[Làm lại từ đầu]
Phần 1: Căn Tố Chương 1: Mở đầu – Căn nguyên Trong hang động tối đen chỉ có một ngọn đèn dầu là nguồn sáng duy nhất chiếu ra một vùng trời nhỏ, có một đứa bé nho nhỏ đang ngủ yên trong thùng gỗ đựng nước thuốc. Nam tử văn nhã đưa tay dịu nhàng vén những sợi tóc đang tán loạn trên trán người nọ ra sau, đôi mắt y ôn nhu như làn nước đột nhiên nghĩ tới gì đó mà đôi mày nhíu lại, gương mặt hiện lên sự khổ sở. Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ cần Sở vương có thể yên ổn ở đây đến hết đêm nay thì độc “trường sinh” trong người sẽ không còn tổn hại đến hắn nữa, rồi hắn sẽ lại khỏe mạnh và trở lại là chiến thần uy phong như ngày xưa, đáng tiếc… “Ta lại không thể nhìn thấy dáng vẻ uy phong đó của ngươi.” Người nói cười chua chát, y lặng lẽ nhìn kỹ Sở vương nho nhỏ, lặng lẽ khắc tạc hình ảnh yên bình kia vào trong tim. Đêm khuya, tiếng râm rang của sinh vật nhỏ vang khắp khu rừng, y trên người mặc áo khoác đen dài như hòa làm một với bóng đêm bên ngoài, y ngoái đầu nhìn vào bên trong một lần nữa rồi đưa tay kéo mũ trùm lên đầu. Nam nhân văn nhã ra khỏi hang đến hòn đá to nằm cạnh cửa động, cắn răng dùng hết sức bình sinh đẩy nó lại che lấp cửa hang, cửa chậm rãi được đóng lại đồng thời cũng che đi cảnh vật bên trong, y lại cẩn thận ngụy trang lại nơi này. Cửa không thể đóng từ bên trong, y biết. Nam nhân văn nhã cười, cho nên phải có chút ít hy sinh. Y quay đầu chạy xuống núi hướng về phía ngoại thành. Đôi tay y mấy ngày qua vốn đã bị thương tới mức nhìn không ra hình dạng ban đầu nhưng y không hề quan tâm, hôm nay đội quân của Sở Hiên sẽ càn quét nơi này, những tàn binh còn lại của Sở vương đều sẽ bị tiêu diệt. Y cẩn thận ẩn trong đêm tối di chuyển, càng đến gần y càng cảm nhận được không khí khẩn trương rõ ràng. Những đốm lửa di chuyển lên núi giống như ma trơi làm người sinh tâm sợ hãi. Y ôm lấy cái bọc trong tay kéo mũ xuống trốn phía sau một bức tường nhà dân lẳng lặng quan sát đội lính tinh nhuệ của tân hoàng, y hướng chuồng ngựa của một khách điếm cướp lấy một con ngựa. Nam nhân văn nhã đưa tay vỗ về trấn an nó, con ngựa ngoan ngoãn dụi đầu vào tay y, y bỗng dưng cảm thấy có lỗi với nó, chuyến đi này sẽ không dễ dàng. Y thuần thục trèo lên lưng ngựa rồi thúc ngựa chạy ra ngoại thành, đêm đáng lý cổng thành sẽ đóng nhưng vì hôm nay Sở Hiên quyết tâm triệt hạ Sở vương nên mới mở cổng để bính lính ra vào truy tìm không ngừng. Nhà nào cũng bị lục soát, tình thế hỗn loạn không thể tả, y nhân lúc hỗn loạn đó trốn ra khỏi cổng thành, trong lòng y chỉ cầu mong thời gian trôi nhanh đi. Nam nhân văn nhã siết chặt cái bọc cỡ đứa trẻ trong lòng. Y chạy rồi chạy nhưng không hiểu sao lại thấy bất an và cảm giác này ngày càng lớn dần khi có một toán binh phát hiện đuổi theo bản thân. Có cái gì đó không đúng nhưng y đến giờ mới nghĩ ra. Y mắc mưu! Bỗng một mũi tên xé vó cắm phập vào bả vai nam nhân trên lưng ngựa. “Phập!” Nam nhân văn nhã cắn môi nén chặt đau đớn muốn chạy đi nhưng phía trước hàng binh lính nhảy bổ ra từ trong bụi rậm chặn hoàn toàn đường của y. Y bị người thô bạo trói lại giải đi. … Nam nhân mơ hồ nhìn ngọn đèn trong phòng, y lúc này bị cầm tù, cả người chật vật. Bọn chúng tạm thời không moi được tin tức gì của vương gia từ y nhưng y biết rất nhanh chúng cũng sẽ biết. Y sợ đau, hiện tại còn có thể cắn răng chịu đựng nhưng y không thể chịu nổi nữa, chắc chỉ bị quất một thêm roi là y sẽ khai ra hết tất cả a, thậm chí sẽ khai ra chỗ của Sở vương, y không muốn nhưng y rất sợ. Nam nhân văn nhã nhớ lại khoảng thời gian ở vương phủ, gương mặt của từng người từng người một rồi nở nụ cười. Y phải đưa ra quyết định bảo toàn cho an toàn vương gia. Đèn dầu bị bàn tay máu hất ngã, “tang” một tiếng, lửa rất nhanh bén ra thêu trụi mọi thứ xung quanh nam nhân chật vật. Cách duy nhất để kẻ thù không bao giờ có thể moi được bí mật từ người y chính là tự biến mình thành kẻ chết! Nam nhân yếu ớt cười nhận mệnh. Lửa nóng bén đến đau đớn vô cùng khiến người sợ đau như y càng thêm tra tấn nhưng y không hối hận. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, nếu phải khiến vương gia nguy hiểm chút hy sinh này của y đáng là gì… Vương gia của ta, đáng tiếc không thể lại nhìn thấy người… Đáng tiếc không thể cho ngươi biết thảo dân yêu người biết bao nhiêu… Lửa đỏ đốt trụi phòng ốc, tiếng la hét của lính gác canh giữ vang vọng khắp nơi. Không ai nghĩ tới nơi giam lỏng phạm nhân lại bốc cháy, chắc cũng không ai nghĩ tới đây là hành động quyết tuyệt của y. Kẻ thù đuổi tới cũng vô pháp giữ lại mạng sống của nam nhân văn nhã. Một lão nhân tà khí trong đó nhìn về căn phòng đang hừng hừng lửa cháy đốt trụi tâm như tro tàn gằn lên thành tiếng: “Bạch! Xuân! Kỳ!” … “Tí tách!” Một ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối. Tiếng la hét, oán than vang vọng dưới ánh trăng bạc. Là nhân gian hay địa ngục mà máu đỏ nhuộm khắp? Trong ngọn lửa làm điêu tàn mọi thứ có ai đang đứng nhìn. Hắn là người hay quỷ mà không cảm thấy sức nóng kia đang thiêu đốt bản thân? “A Kỳ…” Hắn gian nan lên tiếng. “A Kỳ… ta yêu ngươi…” - Giá như ngươi có thể nghe thấy… Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, một giọt nước mắt trượt dài trên má của kẻ si tình. Một mình hắn cô độc trong thế giới tàn khốc sáng rực tự nói với bản thân. Cả kinh thành từng phồn hoa bậc nhất hiện tại chìm trong biển lửa… Tàn lửa bay trong không trung, rõ ràng ta biết sớm sẽ nhanh chóng lụi tàn nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia nó là vẫn vật đẹp nhất trong thiên hạ. “Ta đem tất cả bồi táng giống như lúc người rời khỏi ta, người có thích không?” Hắn như kẻ điên vừa đi trong biển lửa vừa lẩm bẩm. Hắn muốn chết! Hắn muốn gặp y! A Kỳ của hắn. “… Đợi bổn vương…” … 3000 năm sau. Tại thành phố T trời đang mưa. Trên vỉa hè, nhiều người đang đợi đèn đỏ. Trong số họ có một chàng trai với đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu. Bạch Xuân Kỳ hiếm khi có ngày nghỉ nên cậu tranh thủ đi đường vòng qua siêu thị phía trước để mua đồ khao bản thân đã cố gắng không ngừng! Cậu tay cầm cây dù đỏ đứng trong đám đông chờ đợi, đèn giao thông màu xanh đếm ngược ba hai một rồi chuyển sang màu vàng. Cậu đứng thẳng người nghiêm túc cùng những người khác qua đường khi đèn đỏ. Trời hôm nay u ám, mưa rơi nặng hạt, Bạch Xuân Kỳ đi được vài bước trên vạch trắng bỗng cảm thấy lòng mình khó chịu. Từ xa có tiếng ồn ào, Bạch Xuân Kỳ hiếu kỳ quay đầu nhìn. Một chiếc xe tải lao nhanh đến không thắng kịp lao vào hàng xe đang đợi đèn tiếp đó là dòng người đang băng qua đường. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai tránh kịp, Bạch Xuân Kỳ bị tông văng ra xa mấy mét. Cây dù trong tay cậu tuột khỏi tay bay lên trời rồi rơi xuống bên cạnh Bạch Xuân Kỳ. Trước mắt cậu biến thành màu đỏ, tiếng la hét hỗn loạn khắp nơi. Chưa bao giờ cậu thấy lạnh lẽo như vậy, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. “A Kỳ! A Kỳ!” Bạch Xuân Kỳ mơ hồ nhìn thấy sếp mình hốt hoảng chạy tới, cậu còn chưa bao giờ thấy hắn biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy nên đột nhiên muốn cười. Đáng tiếc, cậu cười không nổi! “A Kỳ! A Kỳ! Đừng ngủ! Em đừng ngủ! Cầu xin em…” Boss ôm cậu vào lòng, máu của Bạch Xuân Kỳ nhuộm đỏ y phục hắn. Mí mắt Bạch Xuân Kỳ nặng nề dần, cậu không thể nhìn rõ được hắn. Cậu cũng không muốn ngủ nhưng lại không thể kháng cự nổi sức mê hoặc cùng mệt mỏi lan tràn này. A Kỳ… sao… Trước khi bất tỉnh, Bạch Xuân Kỳ nghĩ. … Trong vũ trụ với vô số ngôi sao thu nhỏ có một người đang lơ lửng nhăn mặt vì tin nhắn trước mặt cậu ta. Chớp mắt đã hai tháng kể từ khi Bạch Xuân Kỳ gặp hệ thống. Lúc cậu gặp tai nạn, cậu không nghĩ mình sẽ được hệ thống trong truyền thuyết cứu, chuyện này đúng là đáng vui mừng nhưng mà… ài. [Bạch phụ tá, bộ đồng hóa ký ức đã bị hỏng nên kí chủ sẽ gặp khó khăn trong quá trình tu luyện. Cậu thân là phụ tá của hệ thống thì phải biết giúp hệ thống xử lí a! Hiện tại hệ thống đang bận việc ở Nam tinh cầu nên tạm thời không thể về kịp để giải quyết, phiền cậu đi chung với các kí chủ giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Thân ái, Hệ thống A Kỳ Sở Hiếu.] Bạch Xuân Kỳ: “…” Cậu cảm thấy bi ai cho số phận của mình a, người ta trọng sinh không thành kí chủ cũng thành hệ thống a! Còn cậu, cậu là cái quỷ gì chứ! Một phụ tá chạy vặt! Hơn nữa còn bị sếp ép lương, đúng là đau khổ mà! Bạch Xuân Kỳ phất tay để đóng bảng tin, cậu quay lưng đi về máy chủ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình. Suốt hai tháng qua, hệ thống bắt cậu học thuộc nhiều pháp bảo cùng cách sử dụng đồ trong không gian pháp bảo, nó nói đó là yêu cầu cơ bản để có thể trở thành một phụ tá tiêu biểu. Bạch Xuân Kỳ cũng không hiểu lý do tại sao hệ thống lại chọn mình. Mười ngón tay của cậu tung bay trên bàn phím, thông tin về kí chủ mà hệ thống lưu giữ hiện lên trên màn hình khổng lồ. Hệ thống là người liên hệ với khách hàng và cậu là người trực tiếp làm việc với họ. Tất cả khách hàng đều được hệ thống sắp xếp vô cùng gọn gàn. Bạch Xuân Kỳ chỉ cần đọc thông tin về kí chủ rồi tới cổng truyền tống gặp họ thương lượng khế ước là được. Trong không gian, một chàng trai trẻ mặc bạch y tay cầm dù đỏ xuất hiện. Bạch Xuân Kỳ nhìn lại trang phục làm việc của bản thân không khỏi thở dài. Hệ thống gần đây nghiện phim kiếm hiệp nên cậu cũng phải theo sở thích sếp a. Kỳ lạ thay là trang phục này lại hợp với người hiện đại là Bạch Xuân Kỳ vô cùng. Nếu không phải cậu để tóc ngắn thì đúng là một công tử con nhà quyền quý ngày xưa. Bạch Xuân Kỳ đi tới truyền tống trận, chớp mắt thân thể liền biến mất. Khi cậu mở mắt lần nữa thì cậu đã ở thế giới đóng băng. Thế giới đóng băng như tên gọi của nó là thế giới có thời gian bị hệ thống đóng băng lại sau khi tìm được kí chủ thích hợp. Người ở thế giới này sẽ không có ai nhận ra có gì khác biệt, trừ khách hàng với hệ thống. Bạch Xuân Kỳ nhận ra mình đang ở bãi đá bên cạnh dòng sông. Nước ngừng chảy, mây ngừng trôi,… khung cảnh này vẫn là lần đầu cậu được tận mắt nhìn thấy. Thường thường thì hệ thống sẽ ở trong không gian trao đổi với khách hàng qua màn hình nhưng tới lượt cậu thì hệ thống lại bắt cậu đến tận thế giới khách hàng làm việc. Lí do? Tiết kiệm năng lương a! Bạch Xuân Kỳ một tay che dù không nhanh không chậm bước đi về hướng tảng đá lớn không xa. Đó là nơi khách hàng đầu tiên của cậu ở. Khi Bạch Xuân Kỳ tới nơi thì thấy có một thiếu niên cả người tỏa ra ánh sáng xanh đang đứng ở đó. Mái tóc đen dài phủ khắp người, mắt đen như giếng sâu không thấy đáy, cậu cảm thấy hắc ám từ trên người hắn. Đối diện người đó là một người giống y hệt hắn nhưng cả người đầy máu và vết thương, mắt nhắm nghiền ngủ say như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. May mắn đây là không gian ngưng đọng, Bạch Xuân Kỳ có thể tưởng tượng được nếu không có không gian này thiếu niên kia chắc chắn sẽ chết. Căn Tố trong trạng thái linh hồn liếc mắt nhìn về phía bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Nam nhân trẻ tuổi nọ cũng đang đánh giá hắn. Đôi mắt trong trẻo như nước hồ mùa thu của cậu thuần khiết khiến người hắn cảm thấy yên tĩnh hẳn đi. Căn Tố tóc đen không nhanh không chậm mở miệng: “Ngươi là người sẽ giúp ta?” Bạch Xuân Kỳ căng thẳng nắm chặt dù đáp: “Đúng vậy.” Dù người trước mặt chỉ là một đứa trẻ nhưng khí thế của hắn quá mạnh khiến cậu phải lùi bước. Quả nhiên được làm nam chính thì không có ai bình thường! “Xin chào, tôi là phụ tá hệ thống A Kỳ Sở Hiếu tên Bạch Xuân Kỳ. Từ nay về sao tôi chính là người hướng dẫn cậu trong khóa huấn luyện của hệ thống Cường giả.” Trong mắt Căn Tố, người nam nhân trẻ tuổi kỳ lạ nọ như gần lại như xa, mờ ảo không thật. Bên ngoài hắn vẫn một bộ lạnh lùng như đá nhưng cõi lòng của hắn cứ thấp thỏm không yên. Hắn đáp: “Ừm.” Bạch Xuân Kỳ cười nói: “Vậy không biết cậu muốn khi nào bắt đầu cuộc huấn luyện?” Căn Tố không chần chừ đáp: “Ngay bây giờ.” Hắn nhìn người nam nhân áo trắng đang chớp chớp mắt hỏi: “Không được sao?” Bạch Xuân Kỳ hồi thần đáp: “À không, ý muốn của cậu là ý muốn của hệ thống. Cuộc huấn luyện sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Cuối hành trình, hệ thống sẽ lấy cái giá từ cậu. Hy vọng cậu có thể đạt được những gì cậu muốn trong chuyến đi.” Bạch Xuân Kỳ nhịn không được cầu phúc cho đứa trẻ trước mặt. Mặt dù thông tin cá nhân của ký chủ được bảo mật tuyệt đối nhưng cậu cũng có thể nhìn ra hắn sẽ phải đi trên đường đời không bằng phẳng. Hắn vẫn còn quá nhỏ, Bạch Xuân Kỳ thương xót. “Vậy truyền tống bắt đầu.” Theo lời cậu quanh người Căn Tố xuất hiện một vòng ánh sáng. Trước khi tan biến mất, hắn lãnh đạm nhìn cậu hỏi: “Ngươi sẽ ở cùng ta đúng không?” Bạch Xuân Kỳ có chút bất ngờ, xem ra vẫn chỉ là trẻ con a. Quả nhiên vẫn sợ lạ! “Đúng vậy.” Căn Tố chỉ dùng đôi mắt đen thẳm nhìn Bạch Xuân Kỳ và không nói thêm lời nào nữa. Hắn tan biến vào không trung, Bạch Xuân Kỳ cũng trở lại không gian hệ thống. Căn Tố đã được chuyển đến thế giới khác theo đúng lộ trình. Bạch Xuân Kỳ vừa xem vừa nghĩ đến câu hỏi lúc nãy của hắn bất giác mỉm cười. Xem ra cậu mở hàng không tệ lắm!
|