Trường Học Thần Thánh
|
|
Chương8 : Khi buổi học kết thúc, Lệ Dĩnh và Q.tài rủ cậu xuống căng tin ăn trưa, cậu nói mọi người cứ xuống trước mình sẽ theo sau, Thế là hai người họ xuống chờ cậu, Cậu thấy hắn đang ngủ nên lay hắn dậy lúc đó hắn liền nói: -Mẹ à cho con 5 phút nữa đi~~~(hắn ngáy ngủ nói) Lúc đó cậu liền cười và nghĩ trong đầu (lớn rồi mà vẫn có năn nỉ mẹ cho ngủ 5 phút, Thật là mất mặt hoàng tử quá điiii kkk) cậu liền thọc lét hắn để cho hắn dậy, Một lát sau hắn phải vác bộ mặt khó ưa khi bị phá giấc ngủ xuống căng tin. ---------Ở sau trường -Thưa cha con đã đột nhập thành công vào ngôi trường này. -Tốt lắm, Bây giờ con hãy tìm ra người nắm giữ những cánh cổng. -Vâng, Tuân lệnh Cha. Nói xong Gia Bảo từ từ bước lên lớp. ----------ở trong căn tin -Này tớ nghe nói đại hội phép thuật Cần một nhóm 7 người tham gia lận đấy, mà chúng ta thì chỉ có 6 người. (Lệ Dĩnh nói) -Vậy thì phải kiếm thêm một người gia nhập vào nhóm, việc này để tớ làm cho (cậu chen vào nói) Nói xong cậu ăn một cách thật nhanh chóng rồi chạy đi, đi ngang qua lớp học thấy Gia Bảo đang ngồi ở trong, cậu liền chạy lại -Chào cậu Tớ là Ngọc Phong (cậu hét lên) Phi lúc cậu vừa hát lên làm cho Gia Bảo giật bắn mình rồi lại Đắm chìm nhìn cậu -Này...này cậu ơi -Ờ..ừm..chào cậu -Cậu là học sinh mới chuyển về mà cậu có năng lực gì thế. -Tớ có khả năng điều khiển trọng lực -Wao nghe lạ quá chắc nó rất mạnh nhỉ -Ờ...ừm.. chắc vậy Ngay lúc đó cậu liền chụp lấy tay Giá bảo nói: -Vậy cậu gia nhập vào nhóm bọn tớ để thi Đại Hội Phép Thuật nhé. -Ờ..ờ..được Cậu không để ý lúc này mặt Gia Bảo đỏ như trái cà chua, thì cậu liền chạy đi ra ngoài cửa thì gặp hắn, lúc này mặc Hắn có vẻ không vui, khi nhìn thấy cậu liền vội vàng đi về phòng cậu liền đi theo sau hắn không biết có chuyện gì làm hắn không vui khi về tới phòng hắn quát lớn: -Cậu đừng có đi theo tôi nữa được không Nghe thấy hắn tự nhiên nổi giận quát cầu cho nên cậu cũng mắn lại: -Này tự nhiên anh nổi giận với tôi là sao -Cậu thân mật với tên đó hơi quá mức rồi đó (Hắn nói to) Nói xong hắn liền quay mặt bước vào nằm trên giường ngủ, thấy hắn có vẻ nổi giận vì mình đã nắm tay Gia Bảo nhưng cậu không hiểu chỉ vì chuyện đó mà hắn nỗi giận ư, Chắc là có nguyên do khác nữa, Cậu thấy có lẽ là mình sai cho nên ta nghĩ cách xin lỗi và cậu nghĩ ra một cách. Khi hắn thức dậy không biết mình đã ngủ từ lúc nào nên ngồi dậy, thì hắn giật mình khi thấy cậu đang ôm gối ôm và ngủ kế bên giường của hắn(Tức là đã lấn qua ranh giới) Hắn liền cười nhếch mép và nghĩ trong đầu (Chắc là cậu ta ngủ mà lăn qua ranh giới của mình, kỳ này mình có thể bảo cậu ta làm điều mình thích) Hắn liền kêu cậu dậy và nói: -Cậu đã vi phạm bộ luật căn phòng của chúng ta. -Ơ...Tôi ngủ quên lỡ lăn qua bên đây rồi (cậu giả vờ như không biết gì). -Theo bộ luật thì cậu phải làm những điều tôi thích. -Vậy thôi cũng được -Vậy Kể từ bây giờ cậu không được thân thiết với hắn như vậy nữa. -Ờ được, vậy Bây giờ chúng ta đi tập hợp mọi người đi đăng ký đại hội phép thuật đi. Nói xong hắn liền kéo cậu ra chỗ mọi người, tất cả mọi người đều tập hợp đầy đủ trong đó cũng có Gia Bảo, Cậu và hắn vừa tới nơi thế tất cả mọi người bắt đầu vào đăng ký, đăng ký xong cậu và mọi người đi ăn với nhau. 2 TUẦN SAU-------- Tất cả mọi người trên dưới tam giới đều tụ họp về đây để xem Đại Hội Phép Thuật, hôm đó có rất nhiều nhóm từ các trường đều tham gia rất đông. Bùm~~Bùm~~~Bùm Tiếng pháo hoa Đại Hội bắt đầu. . Còn tiếp
|
Xin lỗi mọi người vì mình đang bí ý tưởng nên ra chương trể. Chương9 : Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu, vì trường của cậu xếp cuối bảng A nên trận đấu sẽ bắt đầu sau cùng , đấu với trường của cậu là một trường danh tiếng không kém có những học sinh xếp bật Trung,Trung Thượng nên khá khó khăn để đánh bại họ , và trong số các trường thi đấu, có một trường khá là bí ẩn chỉ biết có những học sinh cực kì mạnh cậu hy vọng sẽ không đụng họ sớm quá. Trong lúc này Mọi người luyện tập với nhau -Này nghe nói chiều chúng ta mới đấu đúng không ?(nhị hoàng tử nói) -Đúng r cho nên bây giờ em đang tìm cách chiến đấu với bọn họ đây (cậu nói) -Cậu chủ Tôi biết có một nơi có thể giúp cậu tăng sức mạnh (Một Tiếng Nói phát ra từ trong góc tối của chổ luyện tập) -Ai vậy Từ bên trong một thanh niên tóc trắng mặc một bộ đồ rất đẹp bước ra. -Là tôi đây, rắn diệt thần đây -Mọi người ngạc nhiên khi thấy rắn diệt thần trong hình hài con người. -Cậu nói có cách giúp tôi là sao ? -Bên trong khu rừng lần trước cậu gặp tôi, có một người đã giúp tôi gia tăng sức mạnh, nên tôi nghĩ có thể giúp được cậu chủ. -Vậy cảm ơn cậu, mà cậu có tên không. -Có chứ tôi tên Yang (rắn Diệt Thần nói) -Vậy Yang bây giờ cậu có thể dẫn chúng tôi đến đó bây giờ chứ? -Được đi thôi Tất cả mọi người đều đi theo Yang, đến khi đi vào sâu trong khu rừng thấy một ngôi trường nhỏ củ thì Yang nói: -Mọi người vào trong đi Tôi ở ngoài đây canh chừng một người sẽ tới. -Ai vậy -Đừng quan tâm chỉ là một tên tôi không thích chút nào. Nghe Yang nói vậy cho nên họ đã tiến và đến một lớp học có biển ghi chữ E họ đẩy cửa bước vào, thì thấy một sinh vật màu vàng đang đọc Tạp chí nữ pháp sư gợi cảm thấy vậy cậu liền nói: -Xin lỗi ở đây có phải là -AAA... sao các người vào không gõ cửa vậy không biết phép lịch sự à (sinh vật đó hét lên) -Vậy ông là -Ta là Koro sensei ta đã dạy ở đây rất lâu rồi. -Bọn em được Yang đưa đến đây nói rằng Thầy có thể giúp bọn em (Q.tài nói) -Oh Vậy cậu ta đưa các em tới đây à, được rồi Nói đi Có chuyện gì. -Bọn em đang thi Đại Hội Phép Thuật nhưng năng lực của bọn em khá yếu nên cần phải tăng sức mạnh giúp ạ.(Lệ Dĩnh trả lời) -Được rồi nếu cô bé này đã mở lời thì ta sẽ dạy cho, nhưng các em hãy cho thầy biết năng lực của các em. Sau đó cậu kể tất cả năng lực của mọi người ra. -Ok tất cả các em vào chỗ ngồi đi ta sẽ hướng dẫn. Tất cả mọi người vào chỗ ngồi thấy vậy nhị Hoàng tử hỏi: -Một mình thầy hướng dẫn tất cả bọn em sao? Sau khi nghe câu đó thầy liền sử dụng vận tốc của mình phân thân ra thật nhiều người koro sensei nói: -Như vậy đã đủ chưa bắt đầu vào học nhé Tất cả mọi người đều được koro sensei hướng dẫn rất kỹ càng, sau 2 tiết học họ đã được koro sensei chỉ cho những kỹ năng mới. 5 Tiếng sau: -Được rồi buổi học hôm nay kết thúc. Trước khi ra về thầy đưa cho cậu một thứ, Đó là một chiếc chìa khóa có hình mặt của Koro sensei thầy nói: -Khi nào cần các em cứ gọi thầy. -Vâng cảm ơn thầy ạ Sau khi tạm biệt koro sensei nhóm của cậu ra ngoài, Thì bỗng thấy Yang đang biến hình thành rắn và chiến đấu với một con Rùa cũng to không kém. -Có chuyện gì vậy Yang (Cậu nói) -Không có gì đâu cậu Chủ chỉ là tên này gây sự với tôi thôi. -Đó.Đó là rùa diệt ma ?(Q.tài và Lệ Dĩnh hét lên -Rùa diệt ma ? Là thứ gì ? Đó là một loại rùa cũng giống như rắn diệt thần có thể diệt thần thì rùa diệt ma cũng có thể diệt ma. (Tác giả: nói chuyện gì trớt quớt) -Vậy bây giờ phải làm sao -Chỉ còn cách ngăn hai người đó lại (hắn nói) Vừa nói xong hắn tiếng lại chỗ của rùa diệt ma hét lớn xong rồi, hắn trừng mắt nhìn rùa diệt ma hai người nhìn nhau một hồi, rồi bỗng nhiên rùa diệt ma biến hình thành người có một khuôn mặt thật đẹp, một mái tóc đen tuyền,và đang mặc một bộ vest rất lịch lãm cất giọng nói trầm và âm lên: -Anh có một ngọn lửa trong lòng rất lớn đấy Tôi sẽ nhận anh làm chủ nhân được chứ. Tất cả mọi người đều không tin những gì mình nghe thấy nhất là Q.tài và Lệ Dĩnh -Được thôi nếu cậu muốn (hắn bình thản nói) -Vậy là anh cũng có một thần thú rồi -Cậu tên gì ? -Tôi tên Yin hân hạnh gặp mọi người -Hứ ai thèm (Yang ở đằng sau lên tiếng) Cả bọn vui vẻ đi về, khi về đến trường trận đấu cũng chỉ đang trong giai đoạn nghỉ giải lao cho nên không có gì lo lắng, Họ đang nghỉ ngơi ở căn tin thì bỗng nhiên có một đám người tới. -Các ngươi là những kẻ sẽ đấu với bọn ta ngày hôm nay Thì ra đó là những học sinh của trường đối thủ. -Đúng vậy thì sao nào -Nhìn các người yếu ớt quá đấy Có nhắm đánh Nổi bọn ta không? -Chờ đi rồi biết ha (Hắn tỏ vẽ mặt khiêu khích) -Được lắm chiều chúng mày sẽ biết tay bọn tao (bọn chúng buôn lời đe doạ) Đã tới chiều buổi đấu của Cậu và các sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều bước ra sân. Chuẩn bị 1..2..3 bắt đầu . . . .Còn tiếp hihi
|
|
Chương10 : Trận đấu bắt đầu, cậu đã đặt những cạm bẫy Minh Điệp khi dính vào sẽ bị ngủ ngày tức khắc, nhưng cậu không ngờ bên kia có một tên có ma thuật thanh tẩy nên bọn chúng không bị dính Chiêu, tên to con xông vào đánh hắn, hắn liền lấy gậy Phong Lôi đánh lại rất kịch liệt, Gia Bảo sử dụng trường trọng lực khóa chân bọn chúng lại, nhưng tên thủ lĩnh đã sử dụng dịch chuyển tất cả ra khỏi trường trong Lực, Đại Hoàng Tử dùng bức tường gió chặn bọn chúng lại và Nhị Hoàng tử cũng pha chút năng lực nước của mình, tạo ra một bức tượng băng vững chắc tên to con, thấy vậy liền quay lại đập vỡ Bức Tường Băng đi hai bên đánh nhau không cân sức. 5 Phút sau : Cả hai bên bắt đầu kiệt sức, bọn chúng thấy vậy không tốt nên đành xài chiêu Tất Sát. -Bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là thua cuộc. Nói xong tất cả bọn chúng tụ lại một chỗ rồi sử dụng năng lực tạo ra một cây chùy thật to lớn đập xuống đất. -Hãy nếm mùi chiêu này. . Phá Thiết Cương Chùy . Cậu và tất cả mọi người đều không đủ sức tránh được chiêu này nên đã bị đánh bay lên trời, khi trở lại mặt đất không ai có thể đứng dậy được ngoại trừ cậu, trong vô thức cậu lấy ra chiếc chìa khóa của Koro sensei cho cậu, cậu nhớ lời koro sensei và cậu hét to. -Koro sensei hãy giúp tụi em Một ánh sáng loé lên rồi vụt tắt, bỗng nhiên một sinh vật màu vàng xuất hiện giữa sân. -Thầy tới rồi đây (Koro sensei nói) -Hử...tên nào đây ? Mà cho dù là tên nào Bọn ta cũng chấp hết. -Các người dám làm hại các học trò của ta, Ta sẽ cho ngươi biết Thế nào là sợ hãi tột cùng. Vừa dứt lời không thấy thầy đâu, Cậu dòm kỹ lại thì thấy, thầy ấy đặt cột bọn chúng bằng những xúc tua của mình. -Đến phần của em đấy (koro sensei nhẹ nhàng Bảo) Ngay tức khắc Cậu đã dùng thông Linh Minh Điệp khiến cho bọn chúng ngủ, tên có ma thuật thanh tẩy thấy vậy liền sử dụng Ma Thuật nhưng bị cản lại Bởi koro sensei. -Nghe lệnh ta triệu hồi Thú ăn Mộng Yumeikui. Một làn khói màu tím tỏa ra, một thứ có hình con lợn vòi bước ra. -Hãy làm những người kia vào mộng cảnh cho họ ngủ sâu cho ta (cậu ra lệnh) Con thú kia liền tiến vào giấc ngủ của bọn chúng, khiến cho bọn chúng ngủ cả ngày càng sâu hơn, Hồi chuông Chiến Thắng đã vang lên tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay vì đây là một trận đấu Quá tuyệt vời, Còn về phần cậu, Cậu bị ngất xỉu ngay sau đó. ---ở một căn phòng nhỏ. -Cuối cùng đã tìm ra được chủ nhân của những cánh cổng haha. -Mau đi chuẩn bị kết hoạch đi. -Vâng thư ông chủ. ---Phòng y tế Cậu thức dậy cảm thấy đầu mình rất đau và cảm giác có thứ gì đó đang ôm mình, quay lại thì hốt hoảng. -AAA...(vừa la cậu vừa đạp hắn văn xuống đất) -Này em biết đối xử với bệnh nhân như vậy là quá đáng lắm không. -Ai biểu anh ôm tôi -Là bác sĩ kêu anh giữ ấm cho em để tỉnh lại Nói xong cậu nằm xuống Hắn liên bây lên ôm cậu lần nữa. -Anh muốn ăn đạp nữa à. -Cho anh ôm em xíu đi (hắn nhõng nhẽo) -Haha... Mất hình tượng hoàng tử quá đi. Nói xong cậu đành Miễn Cưỡng cho hắn ôm cậu một lát. (Tác giả: thèm thấy mồ mà còn nói) Ở bên ngoài phòng bệnh Liên và Hoàng đang nói chuyện. -Này sao tôi cứ thấy anh hay lên cơn đau tim vậy (Liên thắc mắc) -Anh không biết nữa cứ lâu lâu lại bị vậy ớ. (Mình có cảm giác mỗi lần mình xuất hiện là anh ấy lại lên cơn đau, không biết mình có liên quang gì không) Liên nghĩ trong đầu. -Lúc trước anh nói là tôi giống một người trong giấc mơ của anh là sao vậy ? -À Kể từ lúc anh mất cha mẹ, thì giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh về một người, rất giống em đang che một viên đạn ma thuật đang bắn anh vậy đó. -Xin lỗi anh vì đã nhắc đến... -Không sao đâu (Hoàng ngắc lời) Nói xong Liên đứng dậy định đi vào thăm cậu, thì một chiếc giường đẩy nhanh qua làm cậu loạn choạn té xuống, trước mặt cậu bây giờ là Hoàng, Môi chạm môi Hoàng liền nhớ lại cảnh tượng của cậu và hắn, bây giờ Liên cảm thấy trong người mình rất khác lạ, Còn Hoàng thì cảm thấy Liên rất dễ thương vào lúc này, Liên đứng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mặt Liên ngượng ngùng. Còn Hoàng cảm thấy môi mình có vị thật lạ lùng. -Ngọt thật (Hoàng rất thích cảm giác vừa nãy) (Tác giả: tự nhiên đâu ra chiếc giường làm cho người ta té kì ghê) . . . . Còn tiếp kkk
|
Chương11 : Chiều hôm đó do được điều trị tích cực, nên cậu đã được về sớm và những trận đấu của nhóm cậu diễn ra khá khó khăn, vì năng lực của cậu chưa phục hồi hẵn nhưng họ vẫn cố gắn chiến thắng và cậu sắp vào vòng đấu chung kết đều cậu lo là phải đấu với cái trường bí ẩn kia. -Em làm gì suy nghĩ dữ vậy (từ đằng sau hắn nói) -Về trận đấu ngày mai -Không sao đâu trận đấu ngày mai sẽ diễn ra tốt mà -Hi vọng là vậy -Hôm nay cho anh ôm em ngủ được chứ ? -Anh Muốn chết à -Anh chỉ đùa thôi Người gì mà dễ tinh người dễ sợ. -Thôi không nói chuyện với anh nữa mau đi ngủ thôi Nói xong cậu nhảy lên giường ngủ hắn cũng ngủ theo, trong đầu hắn vui vì đã làm cậu bớt căng thẳng. Cậu đang ngủ thì cảm thấy kì kạ cậu mở mắt ra, thì thấy một khu rừng màu xanh ở trước mặt mình và cậu đang đứng trên một con đường mòn nhỏ đang lấp lánh, vì có những ánh nắng chiếu xuống xuyên những chiếc lá thật đẹp.Đang thư giãn Cậu thấy phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ, cậu chạy lại thì thấy một thanh niên có khuôn mặt rất Thanh Tú điển trai, ngồi trước bàn cờ đang uống trà. -Cậu Ngồi xuống đi (người kia nói) -Tôi đang ở đâu ? -Cậu không cần biết, Nhưng cậu hãy nhớ tính mạng của cậu đang rất nguy hiểm. -Cậu hãy cẩn thận trận đấu ngày mai -Cảm ơn anh đã nhắc nhở -Cậu muốn đấu với tôi một ván chứ (Anh ta chỉ vào bàn cờ vây trước mặt) -Được thôi 5 phút sau: -Tôi thua rồi -Cậu cậu Thua rồi và cũng tới lúc cậu phải về. -Trước khi về Anh cho tôi biết tên được chứ -Tôi tên là Dịch tinh -Vậy tạm biệt Dịnh tinh nha nói xong cậu đứng lên thì cậu mở mắt ra cậu đã quay về hiện thực. Cậu thức dậy làm VSCN xong thì hắn vẫn còn ngủ, Một lát sau cậu nghe thấy tiếng gỏ cửa. -Đến đây! Cậu mở cửa ra thì thấy Đại hoàng tử và Nhị Hoàng tử. -Không ổn rồi -Có chuyện gì vậy ? -Anh vừa tra là được một tin là, bên phe địch bọn chúng có một tên điều khiển sấm sét. -Vậy thì sao? -Nhưng anh hai anh sợ sấm sét -Vậy thì không ổn -Nhưng không sao Lệ Dĩnh có thể hóa giải nỗi sợ, em nghĩ cậu ấy có thể giúp -Vậy thì đến đó thôi kẻo không kịp khi đến nơi, cậu kể hết mọi chuyện cho Lệ Dĩnh nghe và cô ấy đồng ý giúp, nhưng mọi người phải đứng ở ngoài, cho dù có nghe bất kỳ tiếng là cũng không được vào. Lệ Dĩnh tạo ra một vòng tròn màu đen, bao trùm 2 người lại Nhị Hoàng tử và cậu đứng ở ngoài hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp ---------ở bên trong Lệ Dĩnh đang sử dụng thuật thôi miên để giúp Đại hoàng tử. -Anh hãy nhắm mắt lại nghĩ về nỗi sợ của anh và quen dần với nó -Tôi...sẽ... nhắm mắt...lại (anh ta đáp lại khi bị thôi miên) Chợt trong đầu hiện ra những tia sét rền vang. -AAA đi đi (đại hoàng tử đang rất hoản sợ) Anh ta liền chạy tới chỗ Lệ Dĩnh ôm lấy cô, cô rất ngạc nhiên và ngại ngùng. -Anh yên tâm đi không sao đâu, hãy tưởng tượng đó là những tia pháo bông đẹp đẽ. -Được... được -------một lát sau Hai người họ bước ra thấy vậy cậu liền hỏi -Sao rồi có ổn không -Đã được cải thiện rồi nhưng cũng cần phải tập nhiều (Lệ Dĩnh đáp) -Tốt rồi không sao đâu từ từ rồi sẽ ổn Từ đằng xa Gia Bảo và hắn bước tới -Mọi người đang làm gì vậy (Gia bảo hỏi) -Đang chữa trị cho Đại hoàng tử (Cậu đáp) -Nhanh đi tập hợp kìa, tới lúc trận đấu sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều xuất phát đến đấu trường. . . . Còn tiếp
|