Cậu cứ để anh đu bám trên lưng còn mình thì thản nhiên đi vô nhà trên gương mặt anh luôn bỏ ra vẻ hạnh phúc khi làm nũng với cậu. - tae à em mỏi xuống ngay đi. - kookie em sao vậy? sao lại nói thế với chồng em hả? - em nói vậy cũng chẳng sao hết, sao giờ này anh vẫn ở đây mà không ở công ty? - anh thích thì anh về thôi với lại anh bận một số chuyện mà… à mà mè kookie sao em về sớm vậy? - mệt nên về - mệt? Vậy có cần anh giúp gì không? Hả vợ.. Anh thuận tay sờ người cậu nhưng mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ. - bỏ tay anh ra em đang mệt không có hứng. - nhưng anh thì không mệt… Nói xong anh liền ẩm cậu lên tiến thẳng lên lầu nhưng mới tới cầu thang thì nghe tiếng om sòm ngoài sân là tiếng của mấy cô hầu cộng thêm triếng cún con sủa. - bỏ em xuống, tốt nhất là đi ra ngoài coi có chuyện gì. Ngoài sân là mọt cảnh hổn loạn của những chú cún và những người hầu thật náo loạn, cậu rất đau đầu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà lại gặp cảnh này. - thà ở công ty thì hơn về nhà chi không biết “cậu nói thầm” Cậu đang rất ngao ngán thì bị tiếng huýt gió của anh làm cậu bừng tỉnh, ngay trước mặt cậu không còn sự lộn xộn hồi nảy nữa mà thay vào đó là 5 chú chó xếp thành hàng ngay đang nhìn về phía cậu chúng đem ánh mắt đen láy nhìn cậu khiến cậu mỉm cười ngồi xuống xoa đầu từng con chúng quay quanh cậu luôn thể hiện sự đáng yêu để được bàn tay của cậu sờ vào. - chúng dễ thương chứ? - ừm - vợ thích là được. Đang vui đùa vui vẻ thì anh nhìn chầm chầm vào cậu vẫn dáng người con trai đấy vest đấy mà tại sao anh lại không uy nghiêm hơn cậu đang lúc đưa tay lên cầm suy nghĩ thì có con cún liếm môi cậu kookie không phản kháng gì mà còn tươi cười chọc chú cún đã làm càng này. Tae thấy thế bèn bế bổng cậu lên tươi cười nói. - tụi bây không được dành cực phẩm của ta. - ta chứ? Tàm xàm quá, thả xuống.. - tàm xàm? Em nên nhớ em là của tôi. - khẳng đinh cái quá gì chứ, lại đi ghen với một chú cún, sao anh có thể keo như vậy “kook nói lớn tiếng” Tae thả kook xuống đưa ánh mắt không hài lòng hướng về cậu. - keo? Tôi không có quyền ghen sao? - đúng. Cậu bỏ mặt anh ở đó mà đi lên lầu. - kookie! “anh la lớn tên cậu” - thái độ gì đây? Tức chết mà. Quản gia dọn dẹp sau vườn đi tôi không muốn thấy chúng nữa. - dạ thưa cậu. - còn nữa canh chừng em ấy. - vâng! Anh bỏ ra khỏi nhà lái xe tới Jeon gia. - con qua đây có việc gì sao? - hahah… mẹ con đến thăm mẹ thôi. - ờ… thằng kookie đâu con? - em ấy hơi mệt nên ở nhà rồi. Ba con kêu đem cái này qua cho mẹ. Anh đặt nó ở trên bàn mà vẫn tươi cười nhìn bà. Bà cầm lấy nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn anh, đáp trả ánh mắt đó anh chỉ cười rồi dựa vào ghế đưa tay xoa phần thái dương mà nhìn bà. Bà nhanh nhẩu mở ra mà đọc. - không được! - mẹ… sao lại không được. - Jeon gia là do gia đình tôi quản sao lại có thể giao cổ phần cho Kim gia. - chỉ là con không muốn em ấy vất vả quá, chồng thay vợ quản lí thì có gì mà không được hả mẹ. - nếu như con gái tôi chính tay nó đưa cho tôi cái này thì tôi sẽ kí, còn bây giờ thì đem cái này về. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định ra về. - dạ thưa mẹ con về. Anh ra ngoài xe ngồi đưa ánh mắt nhìn Jeon gia rồi gọi điện. - thời gian này làm khó dễ Jeon gia một chút. - đó là tài sản của em ấy bà không có quyền cướp đoạt.
|
Jungkook đang nằm thư giãn ở ghế massage thì có cuộc điện thoại gọi đến, cậu với tay ra lấy nó. - con nghe. - chuyện hồi chiều là thế nào? Con định chia gia sản mình cho Kim gia sao? - gia sản? Mẹ nói gì vậy con nghe không hiểu. - chiều nay chồng con đem một tờ giấy ghi chuyển nhượng một nữa cổ phần cho Kim gia quản lí, mẹ thật không hiểu con đang nghĩ gì nữa, công ty này là do ba con gầy dựng sao có thể nói chuyển nhượng là chuyển nhượng. - chuyển nhượng cổ phần "cậu nghĩ" mẹ khoan tức giận đã chuyện này con không hề biết, tức nhiên gia sản của Jeon gia thì vẫn là của Jeon gia và sẽ không có chuyện mà mẹ vừa nói đâu. - vậy thì con đi hỏi chồng con đi coi nó nói thế nào, chính nó là người đưa tờ giấy đó cho mẹ đấy. - được rồi khi nào anh ấy về con sẽ hỏi. Cậu cúp máy thở dài, ánh mắt nghĩ gợi về chuyện đó thì bỗng anh về nhà. - hồi chiều anh đi đâu vậy? Nghe thấy giọng cậu thất thường anh liền cảm giác có chuyện rồi. - thì anh qua thăm mẹ. - gì nữa? - gì nữa là sao? Thì... anh chỉ qua thăm mẹ thôi. - anh có ý gì với gia sản của Jeon gia ? - hả? Em.. nói gì vậy? - tôi nói cho anh biết tôi không cần biết anh muốn chuyển nhượng một nữa cổ phần của Jeon gia qua Kim gia dưới tên của tôi để làm gì dù đó có là tốt cho tôi thì cũng không được. - "thở dài" anh chỉ... Anh đang tìm lời nói với cậu thì bị cậu chặn họng. - anh có biết cổ phần của tôi chiếm bao nhiêu phần trăm cổ phần của công ty hay không? Với lại chúng ta chưa có một tài sản nào là tiền của hai vợ chồng cả, đó là tài sản riêng của tôi, anh lấy nó, anh muốn tôi là kẻ trắng tay hay sao? Còn nữa nếu anh nghĩ tôi sẽ ở nhà làm vợ hiền của anh thì anh lầm rồi. - thì em vẫn luôn vợ của anh mà chắc em hiểu lầm gì rồi, anh không hề có ý muốn quản lí tài sản của Jeon gia nó là của em mà anh cần gì nó chứ, anh chỉ muốn nói với mẹ em là cho em thời gian nghĩ ngơi cho em hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, anh không muốn khi về căn nhà này em mang cái mặt không vừa ý đó về nhà, anh biết chứ ở ngoài chúng ta có thể là đối thủ của nhau nhưng khi về nhà anh không muốn em vẫn mang ý nghĩ đó trong đầu. - nhưng mẹ lại nói đó là chuyển nhượng tài sản. - anh không có nói đó là chuyển nhượng tài sản anh không khẳng định điều đó, anh chỉ muốn cùng em sang sẻ công việc thì mẹ em lại cho rằng anh có ý với tài sản Jeon gia và em cũng nghĩ anh như vậy sao? - thật? - anh nói hết lời rồi mà em vẫn hỏi anh là thật không? Vậy thì em muốn nghĩ gì thì nghĩ. Anh giả bộ nổi giận bỏ đi lên lầu, cậu đứng thừ người ra đó bây giờ thì là ai nên giận ai đây.
|