Học Sinh (18+)
|
|
Nó sẽ không đau đâu từ từ nó sẽ làm anh sướng thôi . Ngay lập tức thằng Minh đút một ngón tay đâm vào hậu môn của anh nó xoáy nhẹ để làm cho anh quen dần .
Ư ư ư !!! Bây giờ nó chỉ biết chịu đựng mặc cho thằng Minh đùa giỡn trên cơ thể mình .
Thấy anh đã bắt đầu quen dần nó nhanh chóng đưa dương vật của mình đâm thẳng vào bên trong anh .
Đau quá làm ơn rút ra đi !!! Nó kêu la trong tuyệt vọng , những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má của nó .
Mặc cho mọi lời nói của anh nó vẫn thúc mạnh từng nhịp từng nhịp , càng thúc vào bên trong thì hậu môn của càng siết chặt hơn nữa .
Á a a !!! Em ra nha . Từng dòng tinh đều được xuất ra trực tiếp vào bên trong cơ thể anh .
|
|
Tôi mệt và thiếp đi lúc nào không biết . Riêng nó nó cứ nhìn về anh , nó không biết tại sao mình lại không kiềm chế được bản thân mình như vậy nữa ? Nó yêu anh rất nhiều nhưng nó làm việc như vậy anh có ghét nó không ?
Gạt bỏ mọi suy nghĩ thằng Minh chỉ cần ở cạnh anh thì nó đã hạnh phúc rồi .
Tiếng chuông âm ĩ điện thoại nó vang lên !!! Bàn tay của nó như đang tìm gì đó ? Nó bật dậy .
Anh ấy đâu rồi . Nó vội vàng chạy khắp nhà xem anh đang ở đâu . Từng cánh cửa được mở ra nhưng đều không thấy anh , nó vội chạy lên phòng lấy ngay cái điện thoại .
Những hồi chuông liên tục đổ lên , sao chẳng ai trả lời làm cho bản thân nó vô cùng lo lắng .
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên . Tôi biết đó là ai , hiện tại tôi thực sự chẳng biết phải trả lời nó . Vừa về tới cửa nhà tôi đã gặp mẹ tôi .
Qua con ở đâu vậy ? Sao mẹ gọi hoài không được ? Mẹ tôi lo lắng hỏi .
Dạ con qua nhà thằng Minh kèm cho nó học , mà khi định về thì trời tối quá nên con ngủ lại nhà nó lun . Còn điện thoại con tắt chuông nên không nghe thấy .
Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo nha . Tôi ôm chầm lấy mẹ .
Ừ về trễ thì phải gọi cho mẹ trước biết chưa . Vừa nói mẹ vừa xoa đầu tôi .
Con mặc áo của ai vậy ? Mẹ tôi hỏi .
Giờ tôi mới chợt nhớ lại chuyện hôm qua . Tôi liền trả lời .
Dạ hôm qua con làm dơ áo nên mặc áo của thằng Minh .
Ừ con đi thay đồ rồi xuống ăn sáng , trưa còn đi học nữa .
Dạ . Tôi nhanh chóng chạy vào phòng.
|
Trưa nay tôi thực sự chẳng muốn đi học tí nào , nhưng tôi thực không muốn làm cho mẹ lo lắng về mình nữa . Nhìn lại đồng hồ cũng gần 11h45 tôi vội thay đồng phục , vẫn lại là áo trắng quần tây xanh với một chiếc áo khoác cùng một chiếc mũ , đó là thói quen của tôi .
Reng reng reng !!! Tiếng chuông vào học vang lên tất cả học sinh đều chạy nhanh vào lớp .
Sao giờ thằng này vào lớp thế nhỉ ? Thường ngày có bao giờ nó đến lớp trễ đâu ? Nhỏ nghĩ trong đầu . Đúng vậy Lân là một học sinh ngoan , hiền , ít nói , tuy không học giỏi lắm nhưng đều được các bạn và giáo viên yêu quý .
Còn riêng phần nó , lo lắng , bồn chồn . Nó đã đợi anh từ trưa đến giờ mãi vẫn chưa gặp được anh trong lòng khó chịu không sao tả được . Sắp vào tiết học nó đành vào lớp .
Dạ thưa cô cho em xin vào lớp ạ ! Tiếng nói hỗn hển do sợ học nên cố chạy thật nhanh và phần vì do chưa bao giờ đi trễ làm cho tôi khá ngượng .
Được rồi em vào chỗ ngồi đi . Cô Thảo nói .
Dạ . Vừa ngồi xuống ghế nhỏ liền thì thầm .
Sao hôm nay đi học trễ vậy mậy . Nhỏ nó thều thào.
Nhưng chưa kịp hỏi xong đã bị cô nhắc nhở . Vào học rồi các em tập trung chú ý bài . Tôi đành đợi tới giờ chơi rồi nói chuyện với nhỏ .
|
Cuối cùng thì ra chơi cũng thằng Minh có thể đến lớp của anh . Tuy đang học lớp 10 nhưng thời khoá buổi của nó cũng có một vài ngày trừng với lịch học của anh .
Cốc cốc cốc !!! Dậy đi trời sáng rồi làm gì nằm hoài vậy mậy . Giọng nói trầm nhưng đầy mạnh mẽ không cần nói tôi cũng biết thằng đó là ai .
Khùng hả tao đang mệt im lặng được không ? Người đang khó chịu lời nói càng thêm bực trong người .
Nghe cách xưng hô như vậy chắc mọi người đều đón ra được mối quan hệ này rồi phải không ? Đây đó thằng bạn " rất " thân với tôi à mà cũng chẳng đúng phải gọi là oan gia thì đúng hơn . Chúng tôi biết nhau từ năm lớp 7 , lúc đó 2 thằng như chó với mèo gặp đâu chửi đó thấy nhau thì đánh nhau . Xui sao năm lớp 8 thì chuyển vào lớp thằng ôn thần này nhưng cũng do trùng hợp mà nó với tôi phút chốc trở nên thân thiết đến mức kì lạ .
Thôi đừng ngủ nữa ra ngoài chơi với tao coi, nhanh lên mậy . Thằng này được cái giỏi thể thao học cũng khá lắm .
Nó nói mãi mà tôi cũng chẳng thèm nhút nhích một chút nào .
Muốn anh mầy ra tay phải không ? Vậy thì đừng trách nha con . Chưa kịp dứt lời bỗng cả người tôi đã bị thằng này nhất bỏng lên chênh vênh vì sợ té đành ôm chặt vai nó , chẳng gì giờ tôi chẳng khác như cái bao gạo chắc cũng vì tôi nhẹ cân thế không biết . Cũng đúng thôi nó khỏe hơn tôi gấp tôi mấy lần chỉ có chiều cao là kém hơn đôi chút .
|