Chương 1: Tình yêu năm đó Hàn Bạch lúc nhỏ thích rất nhều thứ. Cậu thích kẹo, thích bánh ngọt, thchs papa mama, thích anh trai- Hàn Lâm, thích cảnh hoàng hôn và bình minh, thích cả những chú bướm nhỏ bay lượn trong vườn. Hàn Bạch lớn hơn một chút thì cảm thấy thích người bạn thân- Đỗ Minh, thích những buổi ngoại khóa vui chơi, thích những tiết học tràn ngập tiếng cười Hàn Bạch khi lên cấp ba lần đầu biết rằng cái cảm giác thích đó cũng có thể bến thành "yêu" đối với người đặc biệt của bản thân. Cậu là thích, à không, phải là đã yêu người đàn anh khóa trên trong trường. Người đàn anh đó trong mắt cậu là người vô cùng tài giỏi, có khuôn mặt vô cùng anh tú, rất tốt bụng, ấm áp lại đôi lúc có chút lãnh khốc vô cùng. Anh có một gọng hát rất hay làm cho người ta chìm đắm trong đó không sao rời ra được. Vậy mà cậu căn bản lại không biết rằng từ đầu đến cuối anh chỉ là giả dối ngay từ đầu chỉ luôn là giả dối chưa có một chút thật lòng. Ngày đó tuyết rơi rất nhiều lạnh đến thấu xương câu lại ngu ngốc đứng đợi anh 12 tiếng ở quảng trường đợi anh đến. Đợi đến lúc cả người cậu lạnh như tảng băng lại vấn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Mãi đến lúc cậu nhận được tin nhắn của Đỗ Minh cùng với một bức ảnh anh cùng một chỗ với người khác thì tim cậu lập tức đóng băng. Cậu ngày hôm đó tâm đã chết mất rồi, sau đó làm thế nào cậu về được nhà, làm thế nào mà thay được quần áo cậu cũng không còn nhớ rõ nữa rồi.Sau đó cậu liền nhờ vào chướng của Đỗ gia mà đi du học nước ngoài, đồng học cùng nhà trường không hay bết cậu đi đâu chỉ có Đỗ Minh cùng Đỗ gia là nắm rõ tình hình của cậu. Ở nơi đất khách quê người cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng, những kí ức về anh cứ luôn đeo bám cậu mãi không chịu buông tha. Nhưng cậu chính là đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ rung động vì sự giả dối của anh nữa, cả đời này vĩnh viễn cũng sẽ không... Woa tiểu hồ lần đầu viết mọi người cho tiểu hồ ý kiến nhé. Tểu hồ hứa sẽ chỉnh sủa ạ ~ /cúi đầu/
|
Chương 2: Gặp lại anh mối tình năm đó Hàn Bạch của 5 năm sau đã 25 tuổi, đã trở thành một người thơ ơ với mọi chuyện. Cậu chính là luôn bày ra vẻ mặt lơ đãng cho dù quan tâm thế nào cậu cũng không bểu lộ ra ngoài một chút nào. Cậu khiến cho người ta có cảm gác rằng cậu rất dê thương ngây thơ lúc nào cũng ngẩn ngơ (hẳn là ngẩn ngơ :Q) Hàn Bạch của bây giờ chính là một ca sĩ mới nổi, cậu cũng đang làm gương mặt đại diện cho một công ty knh doanh lớn, có thể nói là sự nghiệp của cậu đang rất tốt. Hàn Bạch hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng chờ. Hôm nay cậu có một buổ chụp ảnh quan trọng cho một sản phẩm mới của công ty thuộc Huyết thị (nghe cứ sao sao ấy nhỉ ). Nghe nói hôm nay tổng giám đốc của huyết thị cũng có mặt cho nên mới sáng sớm mà chị quản lý_ Đường Ninh, đã lôi cậu còn đang mắt nhắm mắt mở đi chuyển bị đâu ra đó. Cậu ngáp một cái, chồng cằm nhìn xung quanh một bóng người cũng không có luôn, mà thế này cũng tốt yên tĩnh bết bao nhiêu. Ọc ọc~ Khụ, sáng nay cậu chính là vội quá nên cái gì cũng chưa ăn, bậy giờ bụng cậu biểu tình cũng chẳng có gì lạ mà. Cậu đứng dậy quyết định ra ngoài tìm máy bán hàng tự động mua đồ ăn lấp cái bụng bằng không lát nữa đang chụp ảnh quay quảng cáo cái bụng nhỏ lại biểu tình thì thật mất mắt mà. Đi trên hành lang cậu ngó nghiêng xung quanh tìm máy bán hàng tự động. Trong lúc lơ đáng nhìn xung quanh cậu vô tình va phải ai đó do bất ngờ cho nên cậu lập tức ngã về phía sau. Mông của cậu hôn mặt đất một cái thật kêu. Xoa xoa mông cậu đau đến rơm rớm cả nước mắt. Thế nhưng vẻ mặt cậu vẫn vô cùng thơ ơ mặc cho khóe mắt đã ngấn lệ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn tên làm mình ngã cậu thật muốn phanh thây tên chết bâ-.... Ánh mắt cậu thoáng qua tia sửng sốt. Cái người trước mặt cậu cáo ráo anh tuấn khí thế bức người, quan trọng là khuôn mặt kia là khuôn mặt cậu luôn muốn quên đi sướt 5 năm qua và cả đời này cũng không có ý định nhớ đến làm gì. Nhưng bậy giờ khuông mặt, con người cậu muốn quên lại đang ở ngay trước mặt cậu. Cậu đứng dậy phủi sạch bụi trên quần áo cúi đầu chào rồi khẩn trương định chuồn đi, cậu sợ nếu ở lại thêm chút nữa dù chỉ một giây thôi thì hắn sẽ nhận ra cậu mất. Thế nhưng còn chữa chạy được 3 bước thì tay cậu đã bị cầm lấy rồi kéo ngược về sau. Cậu nhìn hắn vẻ mặt chính là bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nữa, dù sao cũng phả đố mặt hoảng loạng thì được gì chi bằng cứ thản nhiên đối mặt. Hàn Bạch chậm rãi nói:" Tiên sinh anh có chuyện gì muốn nói sao? hay muốn tôi xin lỗi vì đã va vào anh?" cậu chờ đợ câu trả lờ của hắn. Huyết Vô Phàm ánh muôn phần ôn nhu nhìn cậu cho thật kĩ như thể đang nhìn một bảo vật vô cùng trân quý:" Là em phải không Hàn Bạch?" Hắn chưa từng quên khuôn mặt cậu thế nhưng hắn sợ đây là mộng cho nên vẫn muốn xác định lại một lần nữa thật chắc chắn. Hàn Bạch gỡ tay hắn ra, xoa xoa cổ tay đang đau nhức của mình cậu đến một chút biểu cảm cũng không có:" Đúng vậy. Đàn anh đã lâu rồi không gặp. Tôi có chuyện phải đi nếu có dịp khi khác chúng ta nói chuyện." cậu không để cho hắn kịp phản ứng liền bỏ đi thật nhanh. Đã đi được một đoạn xa rôi cậu mới thở hắt ra. Mạc dù nói là bình tĩnh đối mặt với hắn vậy mà cậu cuối cùng lại bỏ chậy rồi. Khi tay hắn nắm chặt tay cậu trá tim nhỏ bé của cậu đã kịch liệt run lên rồi. Cổ tay nơi hắn nắm vào nóng ran lên, thực sự là rất nóng cứ như là nó đang bị thiêu cháy vậy. Cậu tựa vào tường nhắm mắt lạ cố lấy lại bình tĩnh cố thuyết phục bản thân rắng không có rung động gì hết. tm mình chết từ lâu rồi mà, nhất quyết không thể rung động được. Cậu quay người chạy về phòng chờ. Cậu mà cậu không về thì chị quán lại lo lắng tìm ầm lên thì lại phiền phức. Qủa nhiên vừa về đến phòng chờ thì đã thấy chị quản lý đang bầy ra vẻ mặt lo lắng. Đường Ninh vừa nhác thấy cậu lền lao đến:" Tiểu Bạch à lần này không xong rồi tổng giám đóc của Huyết thị chính là Huyết Vô Phàm mà em kể với chị đó!! Làm sao bậy giờ??" cậu đã kể hết với cô, nói chính xác hơn là cô ép cậu khai ra, cho đến ban nãy cô mới phát hiện ra vị tổng giám đốc hôm nay sẽ đại giá quang lâm đến xem tiểu Bạch nhà cô làm việc lại chính là Huyết Vô Phàm_ người đã lừa dối cậu_ cậu vì chuyện này mà đã mắc chứng tự kỉ suốt 3 năm cô làm việc cùng cậu. Lúc đó cậu ngoài trò chuyện với cô thì chẳng tiếp xúc vớ bất kì người lạ nào khác cả, mà bản thân cô cũng mất rất nhều thời gian để làm cậu tn tưởng cô. Cô coi cậu như em tai và là món trân bảo quan trọng nhất của cô. Hàn Bạch khẽ mỉm cười để trấn tĩnh cô:" Chị đừng lo. Em sẽ không sao đâu...Em, cũng đã gặp hắn rồi." cậu ngồi xuống ghế sopha thở dài. Đường Ninh nhìn cậu:" Thật sao? thật sự là không sao chứ?" cô vấn có chút lo lắng. Hàn Bạch cười khẩy một cái:" Chỉ là gặp lại một kẻ không đáng để quan tâm, em tất nhiên cần gì phải quá quan tâm hay lo lắng chứ." đúng vậy hắn chỉ là một kẻ cô lại cần gì phải bận tâm. Hắn không đáng để cậu phải quan tâm. Hắn không đáng một chút nào cả!
|