Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
Tên truyện: (fanfic - PerthSaint) THAY ĐỔI Thể loại: đam mỹ Độ dài chương: chưa xác định do là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua nha, nếu được thì mình sẽ đăng truyện và thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
Chương 1: Gặp gỡ Suppapong - một trong top 3 gia tộc giàu có nhất Thái Lan và cậu Saint Supapong chính là con trai độc nhất của người kế thừa gia tộc đồng thời cũng là người tiếp theo sẽ kế thừa sản nghiệp của gia tộc này. Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng lớn lên trong sự yêu thương hết mực của cha và mẹ cậu, nếu cậu muốn bất cứ thứ gì họ đều đáp ứng cho cậu, kể cả việc cậu muốn kết hôn với một người con trai họ cũng chấp nhận. Vâng cậu chính là gay, cậu đã động lòng với một người con trai mà theo cậu nghĩ ngoài người ấy ra cậu sẽ không thể yêu thêm một ai được nữa, khi nhận ra giới tính thật sự của mình thì cậu rất sốc nhưng rồi cũng chấp nhận nó và nói thật với cha mẹ của mình. Ban đầu họ khá sốc khi nghe người con mà họ hết mực yêu thương, người mà tương lai sẽ gánh lấy toàn sự nghiệp của gia tộc lại là gay, nhưng rồi với tình yêu thương con vô bờ bến cuối cùng họ cũng chấp nhận giới tính thật của cậu và họ cũng biết người con trai mà đã khiến con họ trở nên như vậy. Chuyện này phải kể lại khi cậu khi cậu 10 tuổi, lúc đó trong một lần đi chơi công viên cậu bị một đám nhóc trêu ghẹo cậu giống con gái. Quả thật là vậy, cậu có làn da trắng mịn khuôn mặt thanh tú với đôi gò má phúng phính, đôi môi đỏ hồng và đôi mắt biết nói nếu cậu giả gái chắc chắn một điều sẽ không ai nhận ra cậu là con trai cả. Có lẽ chuyện đó nên nói sau giờ thì trở lại với câu chuyện. Khi cậu bị đám con nít kia cậu ghẹo cậu cũng chả biết làm gì, mắt cậu bắt đầu đỏ lên như sắp khóc thì bất ngờ một cậu nhóc khác xuất hiện đứng che chở trước mặt cậu và đánh đuổi đám nhóc kia đi. Sau khi đám kia đi rồi cậu nhóc đó quay lại đỡ cậu dậy, lau đi những giọt nước mắt như sắp rơi ra ngoài khóe mi của cậu và nhẹ giọng an ủi: _ không sao đâu đám kia đã bị tao đuổi đi rồi, mày là con trai nên đừng khóc nữa, làm vậy cứ như con gái ấy. _mình biết rồi mình cảm ơn cậu đã giúp mình, mình sẽ không khóc nữa. mình tên Saint, Saint Suppapong còn cậu tên gì? _ tao tên Perth, Perth Tanapon. Nếu lần sau còn bị bắt nạt thì mày cứ đập lại tụi nó là được Saint ngơ ngác nhìn người con trai mặc dù đang bị thương nhưng vẫn cười nói trước mắt cậu, nụ cười đó khiến cậu đỏ mặt cảm thấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào người con trai đó, kể từ lúc đó cậu đã luôn dõi theo hình bóng người anh hùng đã bảo vệ cậu nhưng cậu chưa một lần nào dám bắt chuyện với người hùng của cậu cả. Mãi khi lớn lên cậu vẫn không quên được hình ảnh người đã giúp cậu lúc đó, một cậu nhóc với khuôn mặt điển trai và đôi mắt như hút hồn người nhìn vào nó và khi cậu nhận ra thì cậu đã có tình cảm với người tên Perth đó tự bao giờ, nó sâu đậm đến mức cậu không thể nào rút ra được nữa. Nhưng với bản tính nhút nhát của cậu, cậu không dám thổ lộ tình cảm của mình cậu chỉ có thể âm thầm yêu đơn phương người con trai kia mà thôi. Vì cậu biết anh là trai thẳng và hiện giờ anh đã có bạn gái.
|
Chương 2: Khởi đầu Khi ba mẹ cậu biết người con trai mà cậu thích chính là Perth của gia tộc Tanapon, một gia tộc cũng thuộc giới thượng lưu của đất thái lan này thì cũng khá ưng ý, nên họ đã quyết định sẽ giúp con mình một tay. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cậu, cũng như thường lệ ba mẹ của cậu sẽ tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng mời các giới thượng lưu tham gia để chúc mừng cậu, nhưng năm nay lại khác với mọi năm một chút là trong buổi tiệc có sự hiện của gia tộc Tanapon đặc biệt trong đó có người mà cậu ngày nhớ đêm mong. Khi nhìn thấy Perth cậu liền nở một nụ cười tỏa nắng làm say đắm biết bao cô gái đến dự tiệc. Cũng phải thôi vì hiện tại cậu đã thành một anh chàng điểm trai, với mái tóc hàn màu hạt dẻ, làn da vẫn trắng mịn hồng hào như trước, khuôn mặt thanh tú với đôi má phúng phính nay đã thêm phần chững chạc. _ xin chào, tôi là Perth Tanapon rất vui khi được gặp, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu cảm thấy vui sướng khi anh đến bắt chuyện với cậu nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì cậu lại hụt hẫn vì anh không hề nhớ gì về cậu. Mà cũng phải thôi làm sao anh có thể nhớ được là đã gặp cậu kia chứ, dù sau đó cũng là chuyện của 10 năm trước, chỉ có cậu là suy tình luôn nhớ đến anh. _chào anh, rất vui khi được gặp. Cậu nói khá nhỏ lại còn cuối mặt không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng những gì cậu nói cũng đủ để anh nghe thấy. từ lời nói và hành động của cậu anh đánh giá cậu là một con người khá nhút nhát và hay mắc cở, anh cho rằng đó là do cậu được nuông chiều từ nhỏ ít tiếp xúc với bên ngoài nên mới như vậy. Câu chuyện của hai người chỉ dừng lại ở vài câu xã giao thông thường, khi anh đi mất cậu cảm thấy khá tiếc nuối nhưng cũng vui vì đã được gặp anh, có lẽ đây chính là món quà bất ngờ mà ba mẹ đã nói với cậu. _ sau lại đứng thẩn thờ vậy con trai, có phải gặp được người thương vui quá mà ngẩn người luôn rồi phải không? Người lên tiếng vừa rồi không ai khác chính là mẹ của cậu, bà Suppapong bà cảm thấy hạnh phúc khi con mình vui như vậy. _ mẹ lại chọc saint nữa rồi, nhưng con cũng cảm ơn ba mẹ đã cho con món quà bất ngờ như vậy. _ đó chưa phải là món quà bất ngờ mà chúng ta dành cho con đâu con trai. Từ xa cha cậu tiến lại gần vừa nói vừa cười tinh quái nhìn mẹ cậu, cậu có cảm giác hai người họ đang suy tính chuyện gì mà cậu không biết, nhưng mặc cho thắc mắc của cậu họ vẫn không nói gì và buổi tiệc chính thức bắt đầu. Khi đến giữa buổi tiệc bỗng nhiên cậu thấy trong mình khó chịu, đầu óc choáng váng, cơ thể thì nóng bức, cậu nhớ cậu chỉ uống nước trái cây thôi sao lại có cảm giác như uống rượu vậy. Một lát sau khi k thể chịu nổi nữa cậu đã xin phép lên phòng nghỉ sớm. Cậu không hề biết rằng khi cậu rời khỏi cha mẹ cậu đang nhìn cậu và cười một cách thần bí. Về đến phòng cậu khá bất ngờ khi thấy Perth cũng đang ở trong phòng mình và tình trạng cũng không khác gì cậu cả. Khi nhìn thấy cậu anh liền lao đến cậu như con sư tử bị bỏ đói, anh hôn ngấu nghiến môi cậu và cậu cũng đáp trả lại một cách cuồng nhiệt, cuối cùng chuyện gì đến thì cũng đến. Trong khi đó dưới sảnh cả ông và bà Suppapong đều đang rất hiếu kì chuyện gì đang xảy ra ở trong phòng con trai mình. _ông nghĩ hai đứa nó giờ đang làm gì rồi? _haha! Tất nhiên là đang rất kịch liệt rồi, tôi để thuốc liều lượng mạnh như thế cơ mà. Ông cười lớn nói với vợ mình, vậy ra đây chính là món quà đặc biệt mà ông và bà đã nói trước đó.
|
Chương 3: đàm phán và kết quả Sáng ngày hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên chiếu qua cửa sổ làm anh phải thức giấc, anh đưa tay xoa đầu đang đau như búa bổ của mình, anh không nhớ chuyện gì xảy ra ngày hôm qua cả, anh chỉ nhớ là đã gặp ông Suppapong và ông ta đưa anh một ly rượu mời anh uống và sau đó anh không còn nhớ gì nữa. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ này, nó rộng lớn hơn cả phòng của anh tất cả đồ dùng đều là hàng đắt tiền, anh định xoay người đứng dậy để ra ngoài hỏi xem mình đang ở đâu bỗng anh thấy vai phải nặng trĩu như có thứ gì đó đang đè lên, anh quay đầu nhìn xuống và cảnh anh nhìn thấy khiến bản thân phải trợn mắt la lên: _ chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra vậy tại sao mình lại ngủ chung với cậu ta? Nghe tiếng la của anh cậu cũng chuyển mình tỉnh dậy, cậu cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh bên cạnh, cậu không thể nhớ chuyện gì đang xảy ra cậu chỉ nhớ là sau khi uống xong ly nước mà mẹ cậu đưa thì cả người liền khó chịu nên đã về phòng trước mọi chuyện còn lại cậu đã không còn ấn tượng gì nữa. _ tối qua chúng ta đã diễn ra chuyện gì vậy Perth? Cậu nhận ra điều bất thường trong căn phòng này khi mà trang phục của cả hai đã đáp cánh an toàn xuống sàn nhà, còn cả hai lại đang ở chung một giường nữa chứ, nên cậu liền hỏi người bên cạnh. _ tôi cũng kh… Anh chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng mở cửa và tiếng một người phụ nữa nói vọng vào _ con trai cưng của mẹ đã thứ… ôi chuyện gì thế này, sau hai đứa lại… ông ơi mau lên đây nhanh lên có chuyện rồi.(bà mẹ diễn sâu của năm) Mẹ cậu vừa dứt lời thì cha cậu đã lên tới (cái này là canh me vợ vừa kêu là bay lên liền nè) _ hai đứa bây đã làm cái gì vậy, còn đâu là mặt mũi gia đình này nữa chứ, hai hai mau mặc quần áo chỉnh tề rồi theo ta xuống nhà mau lên, còn về phần cậu mau gọi gia đình cậu đến đây gặp ta nói chuyện. Sau đó cả hai người đều quay lưng xuống lầu bỏ lại đôi trẻ vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì, cả hai đều không biết rằng khi quay lưng đi cả cha và mẹ cậu đều cười rất khoái chí. Khoảng 30 phút sau gia đình của anh đã có mặt tại vinh thự nhà Suppapong, họ khá bất ngờ khi biết chuyện, nhưng là một gia đình danh giá làm sao họ có thể để cho người khác thấy sự lúng túng của mình được. Hiện giờ bầu không khí trong phòng khách đang khá căng thẳng, cha mẹ cậu đang ngồi đối diện cha mẹ anh, cả bốn người cứ nhìn nhau và nhìn vào hai đứa trẻ tội nghiệp đang phải đứng chịu trận kia, không ai nói với nhau một lời nào. Để phá vỡ bầu không khí bà Suppapong lên tiếng trước _ giờ đây anh chị tính như thế nào, khi mà con anh chị đã gây ra chuyện như thế với con chúng tôi? _ chúng tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa, tôi không ngờ thằng con tôi lại hư đốn đến mức như vậy. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ chúng tôi sẽ bồi thường cho gia đình thỏa đáng. Mẹ anh từ tốn lên tiếng nhưng trái lại với sự từ tốn đó thì “Rầm” tiếng đập mạnh vào bàn khiến cho bà phải sửng sốt và chủ nhân của tiếng đập bàn đó không ai khác chính là cha của cậu _ gia đình các người nghĩ con tôi là hạng người gì vậy hả? các người nói đến bồi thường là bồi thường như thế nào, nếu là tiền thì gia đình tôi còn nhiều hơn gia đình các người gấp mấy lần. Nghe ông Suppapong nói cả cha và mẹ anh đều không nói được lời nào, quả thật họ nói không sai, so với nhà Suppapong thì gia đình anh chẳng là gì cả. Trầm ngâm một lát cuối cùng cha anh cũng đã lên tiếng _ vậy theo anh chị chúng tôi nên làm thế nào để anh chị bỏ qua cho chúng tôi. _tiền chúng tôi không cần nhưng danh dự là phải có, nếu con anh chị đã gây ra chuyện đó thì hãy cho chúng làm đám cưới với nhau luôn đi. _không được làm sao con có thể cưới cậu ta kia chứ, cậu ta là con trai mà với lại con cũng đã có bạn gái rồi chuyện này con không đồng ý. Anh liền lên tiếng khi nghe cha cậu muốn cho cậu và anh kết hôn. Cậu khá ngạc nhiên khi nghe cha mình nói vậy nhưng cậu lại càng thất vọng hơn khi nghe lời từ chối thẳng thừng từ anh, cậu cuối mặt như sắp khóc, thấy con mình như vậy mẹ cậu cũng cảm thấy đau lòng. _ cậu nói như vậy là ý gì, cậu tính chối bỏ trách nhiệm của chính mình sau, đây là cách dạy con của nhà Tananpon à. Bây giờ tôi không muốn nói nhiều nữa, tôi sẽ cho gia đình các người hai sự lựa chọn: một là cậu ta phải lấy con chúng tôi, hai là chúng tôi sẽ là cho gia đình các người mất hết tất cả. Ông bà Tanapon nghe xong mà lạnh cả sống lưng, quả thật với thế lực nhà cậu thì chuyện làm gia đình anh không còn gì là chuyện vô cùng đơn giản. Cuối cùng vì sự nghiệp của gia đình họ đành nhượng bộ và chấp nhận cho anh và cậu đám cưới với nhau, hôn lễ của họ sẽ được cử hành vào tuần sau.
|
Chương 4: Đám cưới không mong muốn (1) Tại nhà Tanapon _ con mau giải thích chuyện này là sao, tại sao con lại ngủ chung với con nhà Suppapong? Cha của anh tức giận hét ra từ chữ một, làm sao mà ông không tức giận cho được chứ, nhà chỉ có mỗi mình anh là con trai nếu lấy cậu thì chẳng phải nhà ông sẽ tuyệt hậu hay sau nhưng điều làm ông tức nhất là đứa con mà ông luôn tự hào lại làm ra chuyện mất hết thể hiện gia tộc như thế. Anh vẫn còn đang cố tiêu hóa hết những gì đang xảy ra thì nghe tiếng hét của cha mình mà hoàn hồn trở lại. Anh bắt đầu kể rõ lại mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, càng nghe cha mẹ anh càng nhíu mày lại. _ đây rõ ràng là họ đang cố ý vu quan cho Perth mà. Người vừa phát ra tiếng nói đó chính là Cherren chị gái của Perth, nghe thế cha mẹ anh cũng sáng tỏ ra mọi chuyện, họ thật không ngờ nhà Suppatong lại bày mưu hãm hại họ như thế. _nhưng tại sao họ lại làm như vậy, họ chẳng được lợi từ việc đó kia mà. _con chẳng quan tâm mục đích của họ là gì, nhưng con sẽ không bao giờ chấp nhận lấy tên công tử kia đâu. Nếu nó dám về làm dâu nhà này con sẽ cho nó phải hối hận vì quyết định của mình. Anh mặc kệ lời nói của chị mình, trong lòng anh giờ chỉ tràn đầy lửa giận. anh thề với lòng mình nếu tên công tử kia dám về nhà này thì anh sẽ cho tên đó có đi mà không có về Trái ngược với không khí căng thẳng tại nhà Tanapon, không khí của nhà Suppapong lại có phần êm dịu hơn. _ có phải đây là kế hoạch của cha mẹ không? _ không phải con nói con thích cậu ta sao, cha mẹ chỉ giúp cho mọi chuyện tiến nhanh thêm một bước mà thôi. Mẹ cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt dần đỏ lên vì xấu hổ của cậu cả cha cậu cũng cười lớn tiếng khiến cậu càng xấu hổ thêm. Nhưng cậu vẫn cố chống chế _ quả thật con rất thích Perth nhưng con vẫn muốn anh ấy lấy con là vì thật sự yêu con chứ không phải dùng cách như thế này để có được anh ấy. _ nói vậy là con không muốn, vậy thôi được một lát sau ta sẽ gọi sang nhà Tanapon để hủy hôn sự này. _ ý con không phải như vậy mà chỉ là… con không nói với cha mẹ nữa con lên phòng đây. Cậu nhận ra ý trêu đùa trong câu nói của cha mình nhưng không thể làm gì được đành đánh trống lãng và chạy lên phòng, cậu thực sự rất vui khi nghĩ đến sẽ chung nhà với anh, chỉ nhiêu đó cũng đủ để cậu mỉm cười cả ngày. Cuối cùng thì ngày cưới của cậu cũng đến, trong khi câu hân hoan làm lễ thì lại có một người lại đang vô cùng bực tức, không ai khác chính là anh, anh bị ép hôn một hôn lễ mà anh không mong muốn.
|
Chương 5: Đám cưới không mong muốn (2) Tin tức đứa con độc nhất nhà Suppapong lại đi làm dâu cho nhà Tanapon, khi biết tin tất cả mọi người ai cũng sững sốt, ai cũng cho rằng đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích của gia tộc, có nhiều người còn bàn tán rằng nhà Tanapon bỏ qua cả sĩ diện cố tình bám đuôi nhà Suppapong để trục lợi. Những điều này làm cho cha mẹ anh khá khó chịu, rõ ràng gia đình anh là người bị hại nhưng cuối cùng lại bị cho là bám đuôi nhà giàu, cũng chính vì thế nhà anh càng căm tức cậu hơn nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngày cưới của anh và cậu, hai người cùng nhau sánh bước trên lễ đường nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng, trong khi cậu vô cùng vui vẻ háo hức thì anh lại vô cùng buồn bực. Vừa đi anh vừa nhớ lại từng câu từng chữ mà cậu nói với anh khi cả hai gặp nhau vài hôm trước. Ba hôm trước ngày cưới, anh chủ động hẹn cậu ra nói chuyện về chuyện hôn sự của chính mình. _ tôi hẹn cậu ra đây là muốn bà về hôn sự của chúng ta, cậu thấy đó tôi là con trai và cậu cũng thế, ngoài ra tôi cũng đã có bạn gái rồi nên mong cậu hãy hủy đi chuyện hôn sự này đi. _ nhưng trong sạch của mình đã bị cậu cướp mất rồi, nay cậu lại muốn chối bỏ sau. _ cậu còn dám nói đến chuyện đó nữa, đây rãng ràng là gia đình cậu cố tình hại tôi và gia đình tôi kia mà. Tôi không nhờ người nhà Suppapong lại dùng mưu kế hèn hạ đến như vậy. _ Perth, vậy là cậu đã biết chuyện đó do họ làm rồi sau, nhưng mình mong cậu đừng trách họ, nếu có trách thì hãy trách mình, vì mình nói với họ cậu chính là người mình thích nên họ mới làm như vậy. Cậu cuối mặt giọng nói càng về sau càng nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy tất cả. Anh trợn to mắt nhìn cậu, vậy ra chính cậu là nguyên nhân khiến anh phải rơi vào hoàn cảnh này sao, cố gắng tỏ ra bình tĩnh anh nhẹ giọng đáp _ tôi rất biết ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tôi, như cậu phải biết tình yêu là mong cho người mình thương được hạnh phúc chứ không phải là sự chiếm giữ, vậy nên cậu hiểu ý tôi chứ. _ mình hiểu nhưng mình không thể hủy bỏ hôn sự này, khi chúng ta trở thành vợ chồng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ yêu mình thôi. _ chết tiệt! tao đã nói đến như vậy rồi mà mày vẫn không đồng ý,thôi được nếu mày muốn tao sẽ lấy mày, nhưng tao nói trước tao sẽ làm mày hối hận vì những gì mà mày đã quyết định ngày hôm nay, tao sẽ không bao giờ yêu một thằng bệnh hoạn như mày đâu.(khi nóng giận thì anh sẽ xưng hô với cậu là mày_tao) Vẫn còn đang trong dòng suy ngẫm bỗng anh bị lôi về hiện thực do tiếng gọi của cha sứ. _ Perth Tanapon, con có đồng ý lấy Saint Suppapong làm người vợ hợp pháp, nguyện cùng nhau chung sống suốt đời suốt kiếp dù giàu sang hay nghèo đói, ốm đau hay bệnh tật hay không? Anh thực sự chỉ muốn nói không đồng ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của ông Suppapong như muốn nói với cậu rằng “ cậu dám nói không thử xem”. Anh chỉ có thể nuốt hận vào lòng mà rằng ra từ chữ _tôi – đồng - ý _vậy tốt ta tuyên bố từ nay hai con chính thức là vợ chồng. Lời của cha sứ vừa dứt thì mọi người cũng dắt nhau đi dự tiệc và từ nay cậu đã trở thành con dâu nhà Tanapon. Điều gì sẽ chờ cậu phía trước, là hay phúc hay sẽ là đau khổ, liệu quyết định hôm nay của cậu có đúng không.
|