Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
|
Chương 10: Chị chồng Trở về nhà chồng khi trời đã dần tắt nắng, đang đi cậu từ xe nhìn thấy một cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, điều này khiến cậu phải ghen tị, nhưng khi cậu nhìn kĩ lại người phụ nữ kia cậu mới giật mình nhận ra người đó chính là Charren, chị chồng của mình. Đối với người chị chồng này cậu cũng không có ấn tượng gì xấu, từ ngày về làm dâu đến giờ, cậu và người chị này rất ít khi chạm mặt nhau, bởi lẻ Charren cũng đi làm giống như Perth, khi ở nhà thì cô cũng không đối xử tệ bạc gì với cậu, chỉ là tính cách cô hơi lạnh lùng mà thôi. Nhìn thấy chị mình đang đi cùng với người yêu, cậu thấy khá bất ngờ vì khi ở nhà chị khá lạnh lùng và không có biểu hiện gì giống như đã có người yêu, cậu cảm thấy vui vì chị mình đã tìm được hạnh phúc. Trở về nhà cô thấy cậu cứ nhìn cô và mỉm cười suốt, chẳng lẽ mặt cô có dính gì hay sao, lấy gương ra xem thử mặt mình nhưng cô không thấy điểm gì khác lạ cứ khiến cho cậu cười. _ sao cậu cứ nhìn tôi cười hoài vậy. _ dạ em cười vì thấy chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Charren trố mắt nhìn người trước mặt, trong đầu cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi, làm sao mà cậu biết được, cô đã giấu chuyện này kĩ lắm mà hay cậu cho người điều tra cô. Charren nắm chặt lấy tay cậu, kéo ra sau vườn tìm một góc khuất thì buông cậu ra, nhìn chằm chằm về phía cậu trong khi cậu vẫn còn đang nhăn mặt xoa xoa cổ tay do bị kéo mạnh. _ nói, tại sao cậu lại cho người điều ra tôi, rốt cuộc cậu có mục đích gì _ em không có cho người điều tra gì về chị hết. _vậy làm sao cậu lại biết chuyện tôi đã có bạn trai, rõ ràng chuyện này tôi đã giấu rất kín đáo rồi kia mà. _chuyện là lúc chiều khi từ nhà mẹ về em vô tình nhìn thấy chị và người yêu của chị đang đi trên đường nên em mới biết thôi. _tôi không cần biết dù là vô tình hay không vô tình, tôi yêu cầu cậu phải giữ kín chuyện này, nếu không thì cậu không yên với tôi đâu. Nói xong cô liền bỏ lại cậu ngây ngốc ở đó mà đi vào trong nhà, cậu không hiểu lí do tại sao cô lại muốn muốn giấu chuyện mình có người yêu chứ, nhưng nếu cô đã không muốn thì cậu sẽ giữ bí mật. Kể từ khi cậu biết chuyện chị chồng của mình cũng đã ba tháng trôi qua, cậu cứ nghĩ mình sẽ không quan tâm đến chuyện đó nữa thì một việc đã xảy ra khiến cậu phải suy nghĩ lại. Ngày hôm đó cậu đến trung tâm thương mại để mua một số thứ nhưng cậu lại vô tình bắt gặp người yêu của chị chồng mình đang đi với một cô gái khác, nhìn họ có vẻ thân thiết, nên cậu đã đi theo, điều không ngờ là cậu lại bắt gặp gã đó và cô gái đi cùng với gã đang hôn nhau. Cậu cảm thấy hoảng loạn, cậu tự hỏi có phải giữa chị và gã ta có phải đã xảy ra chuyện gì nên gã ta mới có người khác không, nếu thật là như vậy liệu chị cậu đang cảm thấy như thế nào. Tối đó, cậu đi đến phòng của Charren để tìm gặp cô nói chuyện, gõ cửa và từ tốn bước vào căn phòng đã được sự cho phép của chủ nó, cậu ngồi xuống và bắt đầu hỏi chuyện. _chị Charren, giữa chị và người yêu của chị có xảy ra chuyện gì không? _tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy, dù tốt hay không cũng đâu liên quan đến cậu. _chị nói đúng có lẽ là do em nhiều chuyện. _khoan đã, có phải cậu biết chuyện gì không? Mau nói cho tôi biết nhanh lên. Cô thấy được sự lúng túng trong mắt cậu, chắc chắn cậu biết chuyện gì đó nên giấu cô. Về phía cậu, lưỡng lự một lát cậu cũng quyết định kể mọi chuyện mình thấy cho cô biết, sau một hồi im lặng cô cũng lên tiếng. _thôi được rồi, chuyện này cậu cứ để tôi tự giải quyết cậu đi về phòng đi, nhớ là không được nói chuyện này cho ai biết. Thấy Charren đã nói như vậy cậu cũng không nói gì thêm mà trở về phòng của mình, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn cảm thấy lo cho cô nên đã lấy điện thoại gọi cho một người và nhờ người đó điều tra về gã người yêu của Charren đồng thời cho người theo sau bảo vệ cô nếu lỡ tên kia có làm gì tổn hại đến cô.
|
Chương 11: Gặp nạn Trở về phòng trong tâm trạng lo lắng, nhưng cậu không thể làm gì được, sắc mặt cậu cũng trở nên khó coi hơn. _bộ cậu không muốn thấy mặt tôi trong phòng này hay sao mà sắc mặt cậu kì vậy. _không phải đây, chỉ là mình đang nghĩ một số chuyện nên mới như vậy thôi. _nghĩ gì mà mặt mày lại nhăn nhó, có phải là đang trách tôi đối xử tệ với cậu hay trách gia đình tôi đối xử với cậu như là người ở trong nhà. _không! Không phải như vậy chỉ là một số chuyện của riêng mình thôi không liên quan đến ai hết. _ vậy thì tốt, mà tôi nói cho cậu biết dù cậu có thấy uất ức hay khó chịu như thế nào thì cũng là cậu tự làm tự chịu, ngày xưa tôi đã cảnh báo rồi mà không phải như vậy sao. Nói rồi anh bỏ ra ngoài để lại cậu một mình trong phòng với bao mất mát, về làm dâu nhà anh đã hơn bốn tháng, cậu luôn cố làm tốt công việc của mình, nhưng cậu không hiểu sao trong mắt anh cậu chẳng là gì cả một chút cũng không. Ngồi đó với những giọt nước mắt sắp rơi ra ngoài, nhưng những gì anh nói năm đó khi lần đầu gặp cậu khiến cậu không khóc nữa. Cậu đã từng hứa với chính mình cậu sẽ mạnh mẽ , cậu sẽ không khóc. Khi tâm trạng bình ổn lại thì cậu cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khoảng ba ngày sau cậu nhận được một xấp tài liệu trong đó có thông tin của gã người yêu của Charren. Sau khi gọi điện cảm ơn người kia cậu bắt đầu mở sấp tài liệu ra xem. Cậu phải trợn mắt lên khi đọc xong thông tin về gã đó. Gã ta tên là M, là một gã sở khanh chuyên lợi dụng vẻ ngoài và khả năng ăn nói của mình để lừa gạt những cô tiểu thư nhà giàu nhẹ dạ của tin, từ trước đến giờ gã đã lừa rất nhiều cô gái. Gã ta thường sẽ giả làm người giàu sang, đi xe xịn, khi đã đến thời cơ hắn ta bảo là công ty đang gặp rắc rối cần tiền xoay sở nên bảo các cô gái cho hắn mượn khi đã có được tiền thì hắn liền cao chạy xa bay. Cậu gấp rút tìm gọi Charren để thông báo báo cho cô biết nhưng cô không bắt máy, thế là cậu đến công ty nhưng người ở đó nói cô đã đi ra ngoài. Cậu liền gọi cho người kia để hỏi tung tích của cô, rất may người kia vẫn luôn cho người theo dõi cô nên không khó để tìm ra. Cậu lập tức chạy đến địa chỉ mà người kia đưa cho cậu, khi đến nơi cậu nhận ra hiện giờ cậu đã không còn ở trong thành phố mà là một nơi vắng vẻ ở ngoại thành. Xuống xe cậu nhìn thấy xa xa Charren đang giằng co với gã đó. Thấy vậy cậu không suy nghĩ nhiều liền chạy lại giúp, nhưng không ngờ hắn ta còn có đồng bọn thế là cả cậu và cô đều bị hắn ta tóm được. Cả hai đều đang bị trói trong một căn nhà hoang. Ngồi trước mặt cả hai gã vuốt ve khuôn mặt cô mà nói _tao không ngờ vậy mà mày lại điều tra thân thế của tao đấy con khốn, tao nghĩ bản thân đã lừa được mày rồi chứ. _đồ khốn mau thả tôi ra nếu không cha tôi mà biết được thì các người sẽ ngồi ăn cơm tù. _ mày nghĩ tao sẽ thả đi máy rút tiền của tao sao, tao đã đầu tư cho mày nhiều rồi vậy thì tao phải lấy lại chứ, tao sẽ gọi cho ông già mày để đòi tiền chuộc. Nhưng giờ thì ta không vui vẻ với nhau một chút nhỉ dẫu sau chúng ta cũng là người yêu của nhau kia mà. Dứt lời gã ta lao vào cô như một con hổ đói mặt cho cô có kêu gào tránh né như thế nào gã cũng không buông tha, nước mắt cô rơi đầy khuôn mặt kiều diễm của mình. _ tên kia mau buông chị ấy ra có nghe không hả. Gã ta ngừng lại hành động của mình, nhìn về phía cậu, trong mắt hắn hiện lên tia háo sắc. _sao tao lại quên là còn có một mỹ nhân ở đây chứ, tao cũng không ngại mày là nam đâu. Cậu nghe hắn nói mà sợ xanh mặt cố gắng lui về phía sau nhưng không thể gã ta đã lao đến bên cậu. Khi gã ta xé rách cái áo của cậu thì bất ngờ cánh cửa mở tung ra một nhóm người xông vào và khống chế hết bọn người của gã. Sau đó một chàng trai lịch lãm bước vào và tiến về phía cậu. _Yatch cũng may là anh tới kịp nếu không em và chị Charren đã bị tên đó làm nhục rồi. _để coi em sau này còn dám liều lĩnh như vậy nữa không, nếu người của anh không báo tin kịp lúc có lẽ em và cô gái đó xong đời rồi. Nói xong anh ta đưa cả hai vào trong bệnh viện và không lâu sau gia đình của anh và cậu cũng đến, cả hai bên gia đình đều không biết chuyện gì xảy ra.
|
Trước khi các bạn đọc chương này mình có vài điều muốn nói với các bạn. Hôm nay mình vừa thi xong môn xác suất thống kê, phải nói là tâm trạng cực kì tệ, thực sự thì mình không muốn đăng truyện vào ngày hôm nay nhưng do trước đó mình đã hứa sẽ đăng truyện nên mình sẽ không thất hứa. Nhưng mình phải nói trước chương này khá nhạt nên các bạn cho mình xin lỗi trước nếu nó không hay. Chương 12: Tình cảm được bồi đắp Đứng trước phòng cấp cứu mà vẻ mặt ai cũng lo lắng, không biết chuyện gì mà con họ lại phải vào viện. Từ xa Yatch tiến tới chấp tay vái chào từng người, lúc bấy giờ bà Suppapong mới lên tiếng _ Yatch chuyện này là sao, tại sao con gặp được hai đứa nó lại còn đưa hai đứa nó vào bệnh viện nữa. _chuyện là vài ngày trước em saint có gọi cho con nhờ con bảo vệ cho cô gái tên là Charren đồng thời điều tra tên người yêu của cô ấy, sau khi điều tra, con phát hiện tên đó làm một tên sở khanh chuyên đi lừa gạt những tiểu thư nhà giàu để lấy tiền, khi Saint biết tin liền đi tìm cô gái kia cảnh báo nhưng không ngờ tên kia đã hành động trước, hắn ta bắt giữ cô ấy, lúc đó N’Saint thấy vậy liền đến giúp nhưng tên kia lại có đồng bọn, thế là cả hai người họ đều bị bắt, cũng may là con đến kịp nếu không cả hai đã bị tên đó làm nhục. Mọi người khi nghe Yatch kể xong sắc mặt đều biến đổi từ đỏ sang xanh cuối cùng là trắng bệch. Một lát sau ông Tanapon lên tiếng _vậy giờ bọn người kia như thế nào rồi? _bọn chúng đã bị con mang đến sở cảnh xác rồi ạ. _ta thật cảm ơn con nếu không có con ta thật không biết con ta giờ sẽ ra sao nữa. _không cần cảm ơn con đâu, nếu phải cảm ơn thì bác phải cảm ơn Saint mới đúng, chính em ấy là người phát hiện ra chuyện này, nếu không có em ấy thì biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Khi nghe Yatch nói xong, đối với người con dâu này ông Tanapon lại càng thêm phần hài lòng, còn về phía bà Tanapon thì cũng có một cách nghĩ khác về cậu, duy chỉ có mình anh và vẫn thờ ơ trước lời nói đó. Khi bác sĩ đã chuẩn khám xong thì mọi người bắt đầu hỏi thăm cô và cậu. một lát sau khi thấy cả hai điều ổn thì họ bắt đầu ra về, mặc dù rất muốn ở lại chăm sóc con mình nhưng bà Suppapong cũng bị cậu đuổi về, cậu không muốn mẹ mình phải cực khổ chăm sóc cho mình nữa. Trong phòng giờ này chỉ con lai Charren và Saint, cô nhìn sang cậu và mở lời trước _lần này chị thật sự phải cảm ơn em nếu không có em chị không biết phải làm thế nào, nhưng tại sao em lại có mặt ở đó thế. _chị không cần phải cảm ơn em đâu, chúng ta là người một nhà mà, còn về lí do tại sao em lại ở đó thì là vì lúc trước em có nghi ngờ gã đó nên em đã nhờ anh họ điều tra về gã ta đồng thời cho người theo bảo vệ chị đề phòng bất trắc, rồi hôm nay khi em nhận được thông tin của gã ta thì em sợ gã sẽ gây bất lợi cho chị nên đã cho chị nhưng không được vì vậy em liền đi tìm chị tìm chị, khi đến nơi thì thấy bọn chúng bắt chị nên em xong tới giúp còn mọi chuyện về sau thì chị biết rồi đó. _ em có bị ngốc không vậy, em chỉ có một mình lại dám xông ra cứu chị _em không biết, nhưng khi thấy chị bị nguy hiểm thì trong lòng em chỉ nghĩ là phải cứu chị thôi, bởi chị là chị dâu của em mà. Cậu nhìn sang cô mỉm cười, một nụ cười ngây thơ vô cùng đáng yêu, cô đã bị con người trước mắt này làm cho cảm động, trầm mặc một lúc lâu cô cũng lên tiếng _Saint chị xin lỗi em vì đã đối xử lạnh lùng với em như vậy, cũng phải cảm ơn em vì đã giúp chị. _chị không cần phải cảm ơn em đâu chị nên cảm ơn anh Yatch thì đúng hơn chính anh ấy là người đã cứu chúng ta mà. _Yatch là người mà đưa chúng ta vào bệnh viện phải không? _đúng là anh ấy đó chị, anh ấy là anh họ của em, anh ấy thực sự là một người tài giỏi mặc dù mới 25 tuổi nhưng anh ấy đã tự sáng lập một công ty riêng và còn quen biết với thế lực ngầm nữa. _vậy đợi khi nào chúng ta xuất viện em hãy hẹn anh ấy ra để chị cảm ơn anh ấy. Hai ngày sau cả hai cũng được xuất viện về nhà và cũng nhờ vào sự việc lần này mà cả cô và cậu đều thân thiết với nhau hơn, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, mỗi khi cô buồn thì cậu sẽ cùng cô đi ăn uống hay mua sắm nhưng lúc nào cũng dính theo một cái đuôi mang tên Yatch. Kể từ lần cô ăn cùng với Yatch thì anh ta đã luôn bám theo cô, lúc đầu cô hơi khó chịu nhưng dần dần cô đã thấy thích người con trai này rồi và tất nhiên hai người họ đã trở thành người yêu của nhau nhờ vào bà mai mang tên Saint Suppapong đã cố tình vạch đường dẫn lối cho đôi trẻ.
|
Chương 13: Tình địch Sau sự việc lần đó cậu được người trong nhà chồng yêu thương nhiều hơn, mẹ chồng cậu cũng không còn hà khắc như trước nữa. Còn về phía anh mặc dù vẫn còn khá lạnh lùng nhưng anh đã không còn nặng lời với cậu. Cậu cảm thấy vui vì mọi chuyện đang dần chuyển biến theo hướng tích cực. Hôm nay cậu muốn đến trung tâm mua một vài thứ khi vừa bước xuống lầu, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm eo một cô gái rất xinh đẹp đang đứng dưới nhà và cô gái kia không ai khác chính là Sam, người yêu của Perth. Cậu biết sau khi lấy cậu về hai người họ vẫn qua lại với nhau bình thường như thể anh chưa hề có vợ, dù vậy cậu vẫn nhắm mắt cho qua nhưng cậu không ngờ hôm nay anh lại quá đáng đến mức dẫn cô ta về nhà. _Ô! Đây không phải là người vợ trên hình thức của anh Perth hay sao, thật không ngờ vẫn còn mặt dày ở lại đây. Nghe những lời cay độc đó cậu không nói lời nào mà chỉ nhìn sang anh, anh vẫn thờ ơ không nhìn cậu mặc cho người kế bên đang sỉ nhục vợ mình, một tia thất vọng hiện lên trong mắt của cậu. _dù tôi có là vợ trên danh nghĩa nhưng cũng còn hơn người không có danh phận như cô. _ cậu… cậu, Perth anh không thấy cậu ta đang sỉ nhục em sao, anh mau nói giúp ăn đi. _ đúng thật là cô ấy không có danh phận nhưng người tôi yêu lại là cô ấy chứ không phải cậu. Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn Sam, cô ta được thế hất mặt lên khinh thường cậu, tim cậu lại rỉ máu vì anh nữa rồi. Bỗng anh có điện thoại phải ra ngoài nghe máy, tại phòng khách chỉ còn cô ta và cậu. _ dù cho mày có lấy được anh Perth nhưng anh ấy chỉ yêu một mình tao chứ không hề yêu tên biến thái bệnh hoạn như mày. Nói xong cô ta cầm tay cậu tát thẳng vào mặt cô ta trong sự ngỡ ngàng của cậu, cô ta giả vờ té xuống đất thì cùng lúc đó anh bước vào và thấy cảnh tượng trước mắt, anh chạy lại xô cậu ta ra và ôm lấy cô ta dỗ dành _Perth lúc nảy cậu ta nói em chỉ là kẻ cướp chồng người khác lại còn dám lên mặt với cậu ta vì thế cậu ta tát em một bạc tay. Nhìn thấy trên khuôn mặt người yêu đang đỏ lên, lại còn khóc đến đáng thương như thế, thử hỏi anh làm sao không tức giận được, anh giận dữ nhìn về phía cậu mà hét lớn. _ cậu nói ai cướp chồng ai, nếu không phải tại cậu thì tôi và Sam đã thành vợ chồng rồi, không đến lượt kẻ bệnh hoạn như cậu, mau xin lỗi cô ấy mau. _nhưng Perth mình khô…n..g _tôi bảo cậu xin lỗi cô ấy mau lên có nghe không? Cậu nhìn anh và nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, cậu thật không cam lòng, cùng một ngày mà cậu nhận nhiều đã kích như thế nếu là trước kia cậu đã khóc toáng lên rồi, nhưng hiện giờ cậu không được khóc, nếu cậu khóc chứng tỏ cậu đã chịu thua cô ta. Bỗng từ cầu thang vang lên tiếng vỗ tay. _ tôi không ngờ cô diễn giỏi thật, cô diễn mà cứ y như thật nếu không làm diễn viên thì thật phí. Charren từ từ bước xuống nhìn thẳng vào con người giả tạo đang giả vờ nằm dưới sàn nhà kia, nếu cô không chứng kiến hết mọi chuyện có lẽ cô cũng đã tin rằng những gì cô ta nói là thật. _chị hai chị nói như vậy là sao, cái gì mà diễn y như thật. _phải đó chị Charren, em là bị cậu ta tán thật, em không giả vờ gì cả không tin chị cứ xem xem. Cô ta đưa bên mặt bị cậu “tát” đến đỏ ửng cho Charren xem, cô chỉ cười khi thấy vết đỏ đó. _cô không cần giả vờ nữa chuyện lúc nảy khi đứng trên kia tôi đang nhìn thấy hết cả rồi, là do cô tự cầm lấy tay Saint tát vào mặt cô thôi, chuyện này không liên quan gì đến em ấy. _không phải như vậy đâu Perth, cậu ta thực sự đã tát em, em không hiểu sao chị Charren lại nói giúp cho cậu ta. _Perth chẳng lẽ em không tin lời chị nói, từ trước đến nay chị có bao giờ lừa em lần nào chưa. Anh cảm thấy rất khó xử, không biết phải tin bên nào khi mà một bên là người anh yêu còn một bên là chị ruột. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định bỏ qua chuyện này và không truy cứu nữa.
|