Fanfic PerthSaint Thay Đổi
|
|
Huhu đọc ko đã ra nhìu nha tác giả
|
Chương 17: Tiến triển Hôm nay cậu lại về thăm gia đình nhưng khác với bình thường một chút là hôm nay cậu không về một mình nữa mà có anh đi cùng. Cậu cảm thấy dạo gần đây anh quan tâm cậu nhiều hơn và hay dẫn cậu đi đâu có nếu cậu muốn, đây có phải là dấu hiệu anh dần chấp nhận cậu không, cậu không dám chắc chắn nhưng như vậy đã đủ với cậu lắm rồi.
Còn về phần anh, anh không biết tại sao dạo gần đây anh lại quan tâm cậu nhiều hơn trước và anh phát hiện gần đây anh có thói quen hay nựng má cậu hoặc đùa nghịch mái tóc mềm mượt của cậu mỗi khi cậu đã ngủ say. Anh thích mùi hương trên cơ thể cậu, nó có một chút gì đó ngọt ngọt lại còn mang một chút gì đó hoa cỏ, nó không giống như mùi hương nồng nàn đến gắt mũi như mùi hương nước hoa của Sam. Có lẽ anh đang dần bị cậu chinh phục mà anh không hề hay biết.
Khi về đến nhà, cậu liền xà vào lòng mẹ mà làm nũng, giây phút đó trông cậu thật đáng yêu, anh tự hỏi nếu cậu cũng là vậy với mình thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Anh tự giật mình với câu hỏi của mình, rồi gạt nó sang một bên, anh không muốn nghĩ đến nó nữa.
_ao! Perth con cũng đến nữa sao, hôm nay không bận việc công ty à.
_dạ không thưa mẹ, dạo gần đây công ty cũng không quá nhiều việc nên con có nhiều thời gian hơn, đã lẽ ra con nên đến chào hỏi cha mẹ thường xuyên nhưng lúc trước có quá nhiều việc cần xử lí nên không thể đến được, con thành thật xin lỗi.
Lời anh nói không hẳn hoàn toàn là sự thật, lí do lớn nhất khiến anh không đến đây chào hỏi là vì anh không chấp nhận gia đình cậu là gia đình vợ của mình, nhưng anh không hiểu sao hôm nay lại đến.
_con không cần phải xin lỗi đâu, đàn ông thì phải lo cho sự nghiệp chứ, mà đúng rồi nếu con đã nói gần đây công ty không nhiều việc vậy thì con hãy sắp xếp thời gian đưa vợ con đi đâu đó du lịch chẳng hạn. Từ khi cả hai đám cưới đến giờ đã hơn một năm rưỡi rồi mà hai con cũng chưa từng có tuần trăng mật với nhau nên nhân cơ hội lần này mà bù đắp đi.
_kìa mẹ, chẳng phải mẹ vừa nói đàn ông nên lo cho sự nghiệp hay sao, mặc dù giờ anh ấy có thời gian nhưng lỡ đâu có chuyện bất ngờ xảy ra thì sao, con nghĩ không cần thiết phải đi du lịch gì đâu.
Làm sao mà cậu không nghe ra được ý trách móc của mẹ cậu đối với anh kia chứ, mà cũng phải làm gì có người mẹ nào thấy con chịu uất ức mà không lên tiếng chứ, cậu là đại công tử của nhà Suppapong vậy mà từ khi lấy nhau về tới giờ đến một tuần trăng mật như bao cặp đôi sau khi cưới cũng không có. Nhưng cậu không trách anh cậu biết anh không muốn đi cùng vế cậu dù có chút hụt hẫn nhưng cậu vẫn nói giúp cho anh là cậu không cần.
_dạ mẹ nói đúng, để con nhờ thư kí sắp xếp thời gian rồi con sẽ đưa em ấy đi du lịch coi như là hưởng tuần trăng mật muộn vậy.
Câu nói của anh kết thúc làm cho cậu phải trố mắt mà nhìn, cậu không ngờ anh lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng cậu chợt nhận ra có lẽ anh nói thế để ứng phó với tình huống trước mắt, không khiến mọi người phải khó xử mà thôi.
Sau khi ăn xong cơm tối thì cậu và anh cùng nhau trở về nhà, trên xe không khí lúc này có hơi trầm lắng, cậu lên tiếng để phá vở bầu không khí ngột ngạt này.
_chuyện mà mẹ nình nói lúc sáng cậu không cần phải để ý đâu, cậu đừng quá bận tâm. Nếu cậu không muốn thì cứ để mình giải thích với mẹ là được.
_ không cần thiết, dù sao thời gian này tôi cũng rãnh cứ để tôi dẫn câu đi cũng coi như tôi đi thư giản thôi.
Nghe câu nói đó, tim cậu vui đến mức muốn nhảy ra ngoài, vậy là anh thật sự sẽ dẫn cậu đi du lịch sao, có phải cậu lại đang mơ nữa không. Bất giác cậu mỉm cười khuôn mặt có chút ửng hồng, cậu tay xoa xoa cho bớt cảm giác ngại ngùng mà cậu không biết rằng hành động đáng yêu đó đã làm tim người bênh cạnh bị lỗi đi vài nhịp.
Anh cũng không ngờ mình sẽ chấp nhận đi du lịch với cậu dễ dàng như thế, anh làm như thế là đúng hay sai nhưng khi nhìn thấy nụ cười không còn lo lắng với quyết định của mình nữa. Dù sao mẹ anh cũng thường hối thúc anh nên dành thời gian để dẫn vợ đi du lịch đâu đó, lần này coi như anh nghe theo lời mẹ vậy.
Dặng dò thư kí thu xếp xong công việc, vậy là anh và cậu sẽ có một một tuần đi du lịch, và nơi cả hai sẽ đặt chân đến đó chính là thủ đô Paris, nước Pháp, một trong những nơi xa hoa bậc nhất ở Châu Âu.
Trước ngày đi cậu vô cùng háo hức chuẩn bị mọithứ thật chu toàn, nhìn cậu cứ chạy đi chạy lại kiểm tra mọi thứ bất giác anh lạimỉm cười nhưng đó chỉ là một nụ cười phớt qua mà thôi. Khi lên máy bay, cái conngười nói là sẽ thức để nhìn xem nước pháp từ trên cao nhìn xuống có gì đặc biệtkhông, vậy mà vừa lên máy bay một lát là cậu đã vào vai người bên cạnh mà ngủngon lành.
Anh nhìn người đang tự trên vai mình mà ngủ kia bất giác cảm thấy bình yên đến lạ, anh trước giờ luôn bộn bề với công việc chưa bao giờ có cảm giác như lúc này, bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác chờ mong cùng háo hức cho chuyến đi này, nhắm mắt lại anh cũng tự đầu mình vào đầu người kia mà chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 18: Du lịch Cả hai cùng nhau về khách sạn đã đặt trước sau khi xuống sân bay, khi đã yên vị trong căn phòng xa hoa lộng lẫy này, anh ngã người lên chiếc giường to lớn nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, còn về phần cậu thì lại đang ở trong phòng tắm mà tắm rửa cho sạch sẽ. Bất chợt anh nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua khi hai người chuyển bị hành lí đi du lịch.
Chuyện là cậu đang chuẩn bị đồ thì nghe anh gọi điện đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn, mọi chuyện sẽ không có gì nếu không có câu nói của cậu.
_sao cậu không đặt khách sạn hai phòng đơn mà lại đặt một phòng đôi vậy, lần này chỉ có chúng ta nên không giám sát chúng ta cả, cậu không cần ép buộc bản thân phải ở chung với mình đâu.
Anh không hiểu tại sao mình lại thấy tức giận khi nghe cậu nói như thế, chẳng lẽ cậu lúc nào cũng nghĩ anh ở bên cậu là do bị ép buộc hay sao. Anh bỏ đi ra ngoài trước sự ngơ ngác của cậu, anh cần bình ổn lại cảm xúc nếu không cậu sẽ là người lãnh hậu quả đó.
Anh bị lôi về thực tại bởi con người vừa bước ra khỏi phòng tắm kia, hiện ra trước mắt anh là một thân hình trắng nõn được giấu sau bộ áo tắm kia, từng đường nét trên cơ thể cậu thoát ẩn thoát hiện trông vô cùng quyến rũ, ngoài ra mái tóc lòa xòa chưa được lau khô vẫn còn đọng lại vài giọt nước trông rất gợi tình. Anh thề nếu nếu cậu là con gái thì ngay giờ phút đó anh sẽ lao vào mà ăn sạch cậu, dù vậy nhưng anh vẫn bị con người kia hớp hồn.
_Perth, cậu bị sao vậy, có phải không khỏe chỗ nào không?
_tôi..tôi không sao, tôi đi tắm trước cậu nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta sẽ đi ăn tối.
Một lát sau hai người rời khỏi khách sạn, Paris khi về đêm thật lung linh với những ánh đèn từ khắp nơi chiếu gọi. Cả hai đi dọc theo đại lộ Champs Elysees để đến được với một công trình gắn liền với những sự kiện lịch sử quan trọng ảnh hưởng đến nước Pháp và đó chính là Khải Hoàn Môn.
Đứng trước vẻ tráng lệ của Khải Hoàn Môn cậu thật sự muốn chung với anh một tấm hình nhưng cậu sợ anh sẽ không đồng ý, khi còn đang lưỡng lự không biết mở lời như thế nào thì anh đã mở lời trước.
_mau lại đây chúng ta hãy chụp chung một bức hình nào.
Cậu có nghe lầm không? Là anh đang chủ động bảo cậu chụp hình, có phải cậu lại mơ nữa không, nhưng nếu là mơ cậu chấp nhận sẽ không bao giờ thức. Khi đã chụp ảnh chán chê cả hai kết thúc ngày du lịch thứ nhất ở Pháp bằng cách vào một quán coffee gần dòng sông Seine thơ mộng để ngắm nhìn những kiến trúc cổ kính ở đất nước tráng lệ này.
Ngày thứ hai ở Paris, nơi mà cậu muốn đến chính là bảo tàng Louvre. Cậu muốn nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật ở trong bảo tàng đặc biệt là bức tranh nàng Monalisa. Dạo quanh một vòng của bảo tàng cuối cùng cậu lôi anh đến vườn Tuileres nằm giữa khung viên của bảo tàng.
Khu vườn hiện lên với hình ảnh muôn hoa khoe sắc, cậu chạy lon ton khắp khu vườn, hết ngắm chỗ này lại chụp ảnh chỗ kia, khi đã thắm mệt cậu đi về phía anh đang ngồi dưới gốc cây gần đó Cậu ngồi dựa vào nhìn ngắm nhìn mọi cảnh xung quanh, từng làn gió dịu êm thổi nhẹ qua dần dần đưa cậu vào giấc ngủ. Anh nhìn thấy cậu đã ngủ trên vai mình bất giác anh lại mỉm cười, anh cười vì tính trẻ con của cậu, cậu lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi như thế cả.
Anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, hình ảnh hai chàng trai Châu Á mang vẻ đẹp như thiên thần đang ngủ dưới một gốc cây trong một khu vườn xinh đẹp đã gây sự chú ý cho nhiều người, có ngưỡng mộ cũng có ganh tị. Anh và cậu bị đánh thức khi có một vệt sáng chiếu qua khuôn mặt và tiếng "Tách" vang lên.
_sorry, tôi thấy khung cảnh của hai bạn đẹp quá nên không cầm lòng được mà chụp một tấm hình mong hai bạn thứ lỗi.
Anh và cậu nhìn người vừa chụp hình kia mà không biết nói gì, anh ta có vẻ cũng như thế nên anh ta chỉ đưa cho anh và cậu bức hình anh ta vừa chụp rồi bỏ đi, có vẻ anh ta là một nhiếp ảnh gia thì phải. Nhưng điều đó không quan trọng, thứ quan trọng bây giờ là bức ảnh trong tay cậu, bên trong bức ảnh hai chàng trai tự vào nhau mà ngủ, nhìn vào nó làm cho người ta cảm giác thật thanh bình.
Lại kế thúc một ngày nữa, đến ngày thứ ba sáng thì cả hai đến khu vui chơi chiều thì lại đến nhà hát Opera, đến ngày thứ tư thì anh đổ bệnh, vậy là bao kết hoạch còn lại bị lỡ vỡ. Nằm trên giường nhìn người con trai đang tất bật lo cho mình mà anh cảm thấy ấm áp đến lạ, kể từ lúc anh phát sốt đến giờ cậu chưa hề rời khỏi anh một bước, luôn túc trực mỗi khi anh cần, hết lấy thuốc, lau mình rồi lại đút anh ăn từng muỗng cháo.
_sao cậu lại chăm sóc tôi thế?
_cậu nói gì vậy chúng ta là vợ chồng mà, huống hồ cậu là người mình yêu thì làm sao mình lại không lo cho cậu được.
_tôi xin lỗi, tôi thật sự không thể đáp lại tình yêu của cậu được, cậu biết tôi là trai thẳng mà nhưng ít nhất hiện giờ tôi có thể xem cậu là bạn tốt của tôi.
_không sao cả, mình sẽ đợi, đợi đến một ngày cậu không xem mình là bạn tốt nữa, nhất định sẽ có một ngày cậu sẽ yêu mình thôi.
Anh im lặng trước câu nói của cậu, thực sự anh muốn nói với cậu rằng anh không đáng để cậu phải chờ đợi, anh không thể nào như cậu được, nhưng không hiểu sau khi anh định nói những lời đó thì cảm thấy trái tim có chút gì đó đau nhói nên anh đã chọn cái im lặng mà không không biết rằng cảm giác đau nhói đó là do anh không muốn tổn thương cậu, trái tim anh đã có chút gì đó dành cho cậu mà anh không hay biết.
Những nơi như là cầu Alexander III, đồi Montmartre, nhà thờ đức bà và đặc biệt là tháp Eiffel nữa chứ,cậu đã cố tình lên sẵn kế hoạch là sẽ đi đến những nói đó vào những ngày cuối để có nhiều kỉ niệm với anh nhưng vì sự cố bất ngờ nên đành dang dở. Dù vậy nhưng cậu cũng đã thỏa mãn khi những ngày qua được ở bên anh.
|
Chương 19: Rắc rối Đã một tháng sau khi hai người trở về, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ khác một chút là anh thái độ của anh đối với cậu đã hoàn toàn khác với lúc trước, như anh đã nói anh thực sự coi cậu là một người bạn tốt.
Anh và cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh cũng thường đưa cậu đi chơi hay xem phim mỗi khi anh rảnh, thậm chí nhiều khi anh còn hủy đi những cuộc hẹn với Sam chỉ để đi chơi với cậu.
Anh không hề biết rằng những hành động đó đã vượt quá mức của một người bạn bình thường và nó cũng mang lại rắc rối cho cậu, một rắc rối mang tên Sam.
Chuyện xảy ra vào khoảng một tuần trước, khi cô ta định hẹn anh đi chơi nhưng lại bị anh từ chối.
_Alo Perth, anh có rảnh không hôm nay anh dẫn em đi xem phim nha.
_anh xin lỗi Sam, hôm nay anh bận một tí công việc nên để khi khác có được không?
_nếu anh nói vậy thì em cũng không ép, lần sau phải bù đắp cho em đó.
Sam tắt máy và gọi cho một người tình khác của cô ta để người đó dẫn cô ta đi xem phim. Cô ta chính là loại người như vậy, chỉ cần ai cho cô ta tiền cô điều có thể quen với người đó, chỉ tội cho anh luôn bị vẻ ngoài của cô ta lừa dối.
Đến rạp chiếu phim cô ta khá bất ngờ khi thấy anh đang đi cùng cậu đến đó, vậy là anh đã bỏ cô ta chỉ để đi với cậu, cơn tức giận bốc lên trên đầu cô ta nhưng hiện nay cô không thể làm gì được bởi cô cũng đang đi cùng người khác. Nén lại sự giận dữ của bản thân cô ta thề sẽ bắt cậu phải trả giá.
Kể từ lần đó, cô ta luôn cho người theo dõi cậu, sau một tháng theo dõi cuối cùng cô ta cũng đã nắm được thói quen đi lại của cậu, vào cuối tuần cậu sẽ ra ngoài đến trung tâm thương mại để mua sắm, đó chính là thời gian thích hợp để cô ra tay.
Rời khỏi trung tâm thương mại với một đống đồ trên tay, cậu định lấy xe thì có một đám người đến và bắt cậu đi, chúng lôi cậu vào một con hẻm ít người qua lại và chuẩn bị cho cậu một trận.
_mấy người là ai, tại sao lại bắt tôi, là ai sai các người làm chuyện này.
_mày không cần biết bọn tao là ai, mày chỉ cần biết là mày đã đắc tội một người và người đó mướn tụi tao đến xử mày.
_đắc tội? từ trước đến giờ tôi có đắc tội ai bao giờ đâu, các anh có nhầm lẫn gì không?
_bọn tao không cần biết người đó chỉ đưa cho tụi tao hình của mày và căng dặng phải dạy dỗ mày thật tốt.
Vừa dứt lời bọn chúng giơ tay lên định đập cho cậu một trận thì có người đã đứng chặn trước mặt cậu, khi nhìn lại thì cậu sốc hoàn toàn khi người đứng trước mặt này lại là anh. Nhưng sao anh lại ở đây? Thì ra hôm nay anh có việc phải ghé qua trung tâm thương mại, khi ra về anh gặp được cậu, vừa định kêu cậu thì thấy một đám người lạ lôi cậu đi, anh liền nhanh chân đuổi theo nhưng bị mắt dấu phải mất một khoảng thời gian anh mới tìm được đến chỗ này, cũng mai là vừa kịp lúc.
_chuyện không liên quan đến mày, khôn hồn thì mau tránh ra nếu không tụi tao cũng không khách sao với mày.
_được thôi, nếu bọn bây muốn đánh cậu ấy thì phải bước qua tao trước rồi tính.
Thế là cả bọn bốn năm tên cùng lao về phía anh, cũng giống như mười một năm trước, anh lại đứng ra bảo vệ cậu, cậu nhìn anh bị bọn chúng bao vây mà cậu lại không làm được gì, từng cú đấm của bọn chúng rơi trên người anh cũng giống như từng con dao đâm vào người cậu, nước mắt cậu đã rơi, phải cậu đã khóc, lần đầu tiên sau mười một năm kể từ khi cậu tự hứa là không khóc nữa. Vậy mà hôm nay cậu lại rơi nước mắt vì anh.
Cũng mai từ nhỏ đã được học võ nên anh không bị yếu thế trước bọn chúng, nhưng nào ngờ một tên trong số đó đã nhặt một khúc cây gần đó mà đập vào đầu anh khiến anh chảy máu.
Đúng lúc đó có người đi ngang nhìn thấy đã gọi người đến giúp nếu không cả anh và cậu đều bị thương nặng. Cả hai được đưa vào bệnh viện còn bọn người kia thì đã chạy thoát. Mê man tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, đầu đau như búa bổ, với tay định lấy một ít nước thì anh thấy cậu đang ngủ say bên giường của anh, đôi mắt cậu đã sưng lên và động lại nơi khóe mắt một giọt nước long lanh, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều, đưa tay lên sờ đầu cậu mà anh cảm thấy đau lòng, cảm xúc trong lúc này là gì anh không thể hiểu được.
|
Chương 20: Tiếng gọi con tim Kể từ lần đi Pháp về đến giờ, anh đã luôn có cảm giác rất lạ đối với cậu, ngoài mặt anh nói chỉ xem cậu là bạn tốt nhưng thực chất chỉ có mình anh biết hình như anh đã có chút tình cảm không cho phép với cậu rồi, anh không thể nhớ nổi bản thân mình đã bao nhiêu lần phủ nhận rằng anh không thích cậu.
Nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy cậu bị đám người kia bắt đi, tim anh như bị ai bóp chặt lại, anh sợ đám người đó sẽ tổn thương đến cậu, chính vì vậy anh không màng đến bản thân mà xông vào đám người kia cũng chỉ để bảo vệ cậu.
Hiện tại anh đang rất rối trí, anh biết hiện giờ mình đã có tình cảm với cậu nhưng còn Sam thì sao, anh thực sự rất yêu Sam, anh không thể phản bội lại Sam được. Vì thế anh đành phải có lỗi với cậu, người anh chọn vẫn là Sam.
Kể từ khi xuất viện về đến bây giờ, cậu cảm thấy dường như ở anh có gì đó khác lạ, dù anh vẫn đối xử với cậu như bình thường nhưng cậu nhận ra được trong mắt anh có một sự dè chừng xa cách cậu.
Cậu bắt đầu suy nghĩ về điều đó, cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, chẳng phải anh vẫn đối tốt với cậu hay sao,nhưng cậu nhận ra bản tính con người vốn tham lam nếu đã có được thì lại càng muốn nhiều thêm nữa và cậu cũng vậy, khi được anh yêu thương cậu cảm thấy rất hạnh phúc nhưng giờ đây khi thấy được sự xa cách đó nó làm cậu hụt hẫn đến đau lòng.
Còn một tuần nữa là đến kỉ niệm hai năm ngày cưới của cậu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung sang một bên cậu tập trung chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới.
Hôm nay anh đến trung tâm thương mại để mua chuẩn bị quà cho cậu vì còn một tuần nữa là kỉ niệm hai năm ngày cưới rồi dù không chấp nhận tình cảm của cậu nhưng cũng phải mua gì đó mới thỏa đáng.
Đi lanh quanh anh nhìn thấy bóng dáng của Sam đang đi cùng một người đàn ông khác, giữa họ tỏ ra vô cùng thân mật, anh thấy Sam còn hôn tên đó nữa chứ. Vậy là sao, anh không ngờ cô ta lại phản bội anh, nhất định anh phải làm chuyện này cho ra lẽ.
Đối mặt với anh vậy mà cô ta không hề cảm thấy hối hận, cô ta còn nói anh không bằng người kia nên mong anh đừng bám theo cô ta nữa. Cuối cùng anh đã nhận ra được bản chất của cô ta nhưng anh đau lắm, thì ra cảm giác bị phụ bạc lại đau đến thế, vì thế anh đã tìm đến rượu để giải sầu.
Anh lếch thân mình về nhà mà trên người toàn mùi rượu, bước vào phòng nhìn thấy cậu từ phòng tắm bước ra, thân hình trắng trẻo, da vẻ mịn màng đang ẩn ẩn hiện hiện sau bộ đồ tắm kia, anh như mất hết lí trí liền lao vào cậu như một con thú hoang bị bỏ đói, anh thô lỗ tiến vào người cậu mà không chuẩn bị gì khiến cậu đau đến phát khóc, nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau tinh thần khi mà anh đang làm chuyện đó với cậu mà miệng luôn gọi tên Sam
_Sam, anh yêu em rất nhiều, em đừng rời xa anh mà Sam, anh hứa sẽ đối tốt với em sẽ hạn chế đi với Saint sẽ không khiến em ghen nữa, em tha lỗi cho anh đi Sam.
Cậu đã thật sự chết tâm, vậy ra trong mắt anh từ trước đến giờ cậu không là gì cả, trong mắt anh lúc nào cũng là hình bóng của Sam, cậu đã thua rồi, hay nói đúng hơn đến tư cách để thua cậu còn không có, thật thảm hại, giọt nước mắt cậu rơi xuống cho sự ngu ngốc của mình.
Cậu thức dậy nhìn con người đang ngủ bên cạnh mà lòng đau như cắt, lê từ bước chân khó nhọc vào nhà tắm, cố xả nước thật mạnh để dòng nước cuốn trôi đi bao nỗi buồn trong cậu, cậu lại tự an ủi bản thân phải cố gắng vượt qua.
Sau ngày hôm đó dường như anh luôn tránh mặt cậu, anh luôn đi sớm về trễ, điều này đã đả kích rất lớn tinh thần của cậu. Chẳng lẽ việc ngủ chung với cậu lại khiến anh ghê tởm đến không muốn gặp mặt cậu hay sao.
Cậu cần phải bình tâm suy nghĩ, cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi làm dâu cho nhà anh, cậu nhớ tất cả mọi thứ về anh để cuối cùng cậu đưa ra một quyết định mà bản thân cậu cho là đúng nhất.
Về phần anh, kể từ hôm đó anh không dám đối diện với cậu, anh không đủ can đảm, nhưng sao trong anh có gì đó rất khó chịu khi không được gặp cậu, không thể nhìn thấy nụ cười của cậu, cũng như không thể ôm cậu mỗi khi ngủ.
Khoảng thời gian này, tại sao người anh nghĩ đến luôn là cậu mà không phải Sam, anh vẫn nhớ những giọt nước mắt của cậu đã rơi khi anh thô bạo tiến vào người cậu nhưng điều kinh khủng hơn là anh lại gọi tên của Sam. Anh thấy bản thân thật khốn nạn, anh không biết cậu nghĩ về anh như thế nào thế nên anh mới không dám đối diện với cậu.
Đã 5 ngày trôi qua anh đã không được gặp cậu, đối với anh 5 ngày này dài như 5 thế kỉ, anh nhớ cậu da diết và khi đã ổn định lại tất cả anh biết anh đã bị cậu chinh phục, đối với Sam anh chỉ là luyến tiếc không muốn buông còn với cậu thì chính là tình yêu thật sự, anh cần phải cho cậu biết rằng anh đã bị cậu chinh phục rồi.
Anh muốn được ở bên cạnh, yêu thương chiều chuộng,bù đắp lại những gì trước đây anh đã làm với cậu và anh sẽ nói điều này vào kỉ niệm hai năm ngày cưới của hai người cũng chính là ngày mai.
|