[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
HunHan [Longfic] [Chuyển Ver] Ác Ma Chi Sủng Văn Án Cậu không nhớ rõ chính mình là ai, chỉ biết là khi cậu tỉnh lại người thấy đầu tiên là anh, nhưng mà cậu biết anh rất chán ghét cậu, bởi vì chán ghét trong mắt anh rõ ràng như vậy cho nên cậu ngoan ngoãn trốn tránh anh, mặc dù cùng sống dưới một mái nhà cũng cố gắng không để cho anh nhìn thấy mình.
Sau một tai nạn xe cộ anh nhặt về được một tiểu bạch thỏ, anh ghét nhất là người ốm yếu, cậu dĩ nhiên cũng có bộ dạng đáng ghét giống như tiểu bạch thỏ, nhưng mà chuyện dường như có chút không ngờ, tiểu bạch thỏ này cư nhiên... dường như... Không sợ anh?
Tất cả đều là duyên số, là hạnh phúc cũng như những thăng trầm khiến ta không thể không bị cuốn vào vòng xoáy yêu thương đến lạ kỳ này.
|
Chương 1 Trong phòng làm việc thiết kế xa hoa, tiếng rên ái muội quanh quẩn trong phòng lại chỉ có một thanh âm, không khỏi làm người khác cảm thấy kỳ lạ.
Sau bàn công tác, một người đàn ông tuyệt mỹ đang nhắm mắt dựa người vào ghế, giống như đang ngủ, quần áo vẫn còn mặc nguyên ở trên người nhưng trên người anh có một cô gái đang khỏa thân, dáng người nóng bỏng nhấp nhô, môi đỏ mọng khẽ nhếch, không ngừng mà bật ra những tiếng rên sung sướng, đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt tất cả đều là si mê.
Nhưng làm cô thất vọng là người đàn ông ngoại trừ hô hấp ra thì hoàn toàn không có phản ứng khác, nhíu nhíu mày, cô không tin bản thân mình không có sức quyến rũ a !
Càng nghĩ càng ra sức mà lay động vòng eo, cố gắng lấy lòng người đàn ông xinh đẹp kia, trong mắt tất cả đều là tình thế bắt buộc, cô nhất định phải có được người đàn ông này !
"Phanh" một tiếng, cửa phòng làm việc bị người một cước đá văng ra, sau đó chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú đi đến, cô gái sợ hãi kêu một tiếng, bối rối muốn che lấp thân thể đang trần trụi của mình.
Lúc này người đàn ông ấy cuối cùng cũng mở mắt ra, tầm mắt dừng trên người cô gái kia, trên mặt cũng không có thêm một biểu tình nào nhưng cô gái kia lại nhịn không được mà run run, ánh mắt né tránh không dám đối diện với ánh mắt kia.
"Tiếp tục !" Chỉ hai chữ bình thường như thế lại làm cho người ta cảm thấy giống như là từ địa ngục âm u truyền tới.
Cô gái nhìn vào mắt người đối diện, thân thể run run tiếp tục chuyện vừa rồi, mà người đàn ông kia khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười ái muội, dứt khoát ngồi xuống ở bên sofa thưởng thức một màn này, trong mắt tràn đầy hứng thú.
"Rất rảnh ?"
Nghe vậy, người đàn ông khóe miệng tươi cười lập tức thu lại, cuối cùng cũng nhớ tới mình tới đây làm gì, oán giận nói,"Lão đại, tôi thật sự bận đến sắp chết rồi ! Vất vả lắm mới thấy anh tới công ty một lần, kết quả lại khóa cửa phòng a !"
Bị ánh mắt đe dọa kia đảo qua, người đàn ông tự động im lặng, nhấc tay đầu hàng,"Tôi lập tức biến mất !" Nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài, còn đóng chặt cửa lại dùm hai người, dường như mục đích anh tới chỗ này chỉ vì hai câu oán giận.
"A..." Cô gái xụi lơ ở trong lòng người đàn ông, thở gấp đưa tay muốn ôm lấy anh.
"Đi xuống !"
Cô gái run lên, hai tay lập tức rụt trở về, đáng thương nhìn anh, cũng không dám chống lại ánh mắt của anh,"Ngô tổng..."
"Đi xuống !" Như trước chỉ có hai chữ, nhưng lúc này so với lần trước giọng điệu càng thêm âm u lạnh lẽo.
Cô gái không dám đụng đến giới hạn của anh, ngoan ngoãn từ trên người anh đi xuống, cũng không mặc quần áo, cố ý bày ra tư thế gợi cảm, nhưng chàng trai lại giống như không có nhìn thấy, xoay người đi vào trong phòng nghỉ.
Cô gái nhìn anh đi vào phòng nghỉ, bất mãn nhíu mày, nhìn da thịt trắng nõn trên người mình, anh cư nhiên từ đầu đến cuối cũng không có chạm vào cô dù chỉ một chút !
Qua sau một lúc lâu, cửa phòng nghỉ lại mở ra, chàng trai đã thay một bộ quần áo khác, thấy cô gái cả người vẫn trần trụi như cũ đứng ở chỗ đó, có chút bực mình,"Cô sao còn ở đây ?"
"Ngô tổng, em..."
"Đi ra ngoài !"
Cô gái vẫn còn muốn nói gì đó nhưng không cẩn thận mà chống lại đôi mắt kia, trong lòng run lên, không dám lại có ý kiến, mặc dù trong lòng có chút không cam nhưng vẫn là vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài.
Một lát sau, Ngô Thế Huân mới đi ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị ngăn lại.
"Lão đại, anh lại muốn đi ?"
Ngô Thế Huân thản nhiên liếc mắt nhìn anh, âm thanh lạnh lùng nói,"Cậu thật là phiền đấy !" Ngoài ra ý còn nói, cậu cũng thật vô dụng !
"Ha ha..." Cười gượng hai tiếng, ngoan ngoãn nhường đường,"Lão đại đi cẩn thận!" Anh không phải chân chó, anh không muốn bị đày đến Châu Phi a !
Thấy anh từ cánh cửa rộng lớn của tòa cao ốc bước ra, lái xe vội vàng đi theo, cung kính mở cửa xe sau, Ngô Thế Huân ngồi vào trong xe, nhắm mắt nói,"Về biệt thự !"
Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, Ngô Thế Huân mở mắt ra, lái xe đối diện với đôi mắt trong kiếng từ phía sau, trong lòng hoảng hốt, tay cũng run theo,"Ông chủ, rất xin lỗi..."
Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đỏ ở đối diện không khống chế được mà vọt thẳng qua đây.
"Két..." Sau tiếng vang chói tai, lại một tiếng "Ầm", chiếc xe thể thao màu đỏ kia quay đầu, đụng phải chiếc xe tải ở bên cạnh.
Lái xe thở dài một hơi nhẹ nhõm, ông chủ không có việc gì, nhưng mà thấy tai nạn xe bên kia cả trái tim cũng đập liên hồi, tiếng chuông di động như trước vang lên không ngừng, nhưng mà ông cũng không dám nghe điện thoại,"Ông chủ..." Không biết ông chủ có thể cho ông về nhà mình ăn hay không ?
"Khoan... Chờ một chút !" Ngô Thế Huân tầm mắt dừng bên chiếc xe thể thao, chủ nhân chiếc xe thể thao kia là một cậu trai có ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp giống như búp bê, lúc này dường như đã hôn mê bất tỉnh, hẳn là va chạm ở đầu, máu tươi trên đầu chảy xuống nhiễm đỏ cả cánh tay trắng mịn, mà tầm mắt Ngô Thế Huân dừng ở trên tay cậu vẫn như cũ nắm ở tay lái, chính xác mà nói là dừng trên chiếc nhẫn ở ngón trỏ của cậu.
"Đem cậu ấy lên xe !"
Lái xe sửng sốt một chút sau đó mới mở cửa xuống xe, Ngô Thế Huân lấy di động ra rồi ấn một dãy số,"Ở đây có chút phiền phức, các anh đến xử lý một chút... Tai nạn xe !" Nói xong trực tiếp cúp máy.
"Đi bệnh viện Kim thị !" Ngô Thế Huân mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, vẻ mặt vẫn như cũ, sau đó tầm mắt lại dừng trên chiếc nhẫn kia.
Nhẫn rất đơn giản, chỉ là một vòng tròn bình thường, nhìn qua không xinh đẹp cũng không cao quý, nhưng mà hoa văn có chút kì lạ, nhìn nó làm cho người ta trong lòng có chút sợ hãi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có quái vật từ trong chiếc nhẫn kia chui ra.
"Lão đại..." Kim Tuấn Miên trên mặt lạnh như băng lộ ra một tia có thể nói là kinh ngạc, lão đại làm sao có thể có lòng tốt cứu cậu trai này, còn bảo anh chữa trị ? Mắt nhìn cậu trai kia, bộ dáng thật ra rất xinh đẹp, chẳng lẽ lão đại thích người ta rồi ? Ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng.
Từ phòng phẫu thuật đi ra, trên mặt Kim Tuấn Miên càng thêm kinh ngạc,"Lão đại, anh như thế nào còn ở đây ?"
Ngô Thế Huân không để ý đến vấn đề của anh, hỏi,"Thế nào ?"
"Không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng va chạm ở đầu nên cần quan sát thêm mới biết được có di chứng hay không !"
"Uh." Thản nhiên lên tiếng, cũng không có phản ứng khác.
"Ách... Lão đại, có phải anh đợi cậu ấy tỉnh lại không ?" Hiếm khi Kim Tuấn Miên lạnh như băng hôm nay có nhiều biểu tình như vậy.
"Có vấn đề ?" Con ngươi u lam đảo qua anh.
Trong lòng Kim Tuấn Miên nhịn không được mà căng thẳng một chút, nhưng mấy người bọn họ cũng dần tập thành thói quen, cho nên cũng không có né tránh ánh nhìn của anh, chỉ là ngập ngừng nói,"Không thành vấn đề !"
Nhìn Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên lại mở miệng nói,"Lão đại, tôi còn có việc, đi trước !" Viện trưởng cũng không phải dễ làm như vậy, huống chi anh còn chưa kết thúc chuyên ngành.
Thấy Ngô Thế Huân không có phản ứng, Kim Tuấn Miên tự động lui ra ngoài, lúc quay lại đóng cửa, đúng lúc thấy tầm mắt Ngô Thế Huân dừng trên chiếc nhẫn kia, ánh mắt chợt lóe, chiếc nhẫn kia rất quen nhưng anh trong lúc nhất thời không thể nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.
Nháy mắt hiểu được, hóa ra lão đại là vì chiếc nhẫn kia mới cứu cậu !
|
Chương 2 "Lão đại, không tra ra thân phận chính xác nhưng chiếc xe kia đã bị người ta động thủ !"
Ngô Thế Huân cầm chứng minh thư ở trong tay, nhìn bệnh nhân trên giường, trong mắt lãnh đạm có chút ngạc nhiên, cư nhiên không tra ra thân phận !
"Đã biết !" Cúp điện thoại, nhắm mắt dựa người vào sofa, chờ người trên giường tỉnh lại.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt, người trên giường lông mi run run, từ từ mở mắt, trong mắt tất cả đều mờ mịt.
"Tỉnh rồi ?"
Nghe được thanh âm lạnh như băng không mang theo cảm tình kia, người trên giường quay đầu nhìn về phía người con trai đang ngồi trên sofa cách đó không xa.
Làn da trắng mịn, khuôn mặt tuyệt mỹ như được trạm trổ tỉ mỉ từng chi tiết một. Mày kiếm, mũi thẳng, đôi môi mím chặt, không tìm ra một khuyết điểm nhỏ nào, rõ ràng ngũ quan của anh cũng không cứng nhắc gì nhưng lại có vẻ lạnh lùng như cách xa người khác cả ngàn dặm. Mái tóc màu xanh bạc nhẹ bay theo gió, đẹp đến mức gây cho người ta một loại ảo giác, làm cho người ta hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không, nhưng mà hai mắt của anh lại rõ ràng nhắc nhở người khác này không phải mộng, đôi mắt kia thâm thúy như biển sâu, nhưng lại khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, tự dưng cảm thấy sợ hãi, như bên trong tản ra hơi thở ác ma vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền bị ác ma bắt giữ, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Trên giường cậu trai có chút bất an, không phải vì sợ anh mà bởi vì trong đầu hiện tại trống rỗng, sợ hãi nhìn anh hỏi,"Anh là ai ?"
Đối với sợ hãi của người bên cạnh, Ngô Thế Huân sớm đã quen, anh vốn là ác ma ! Đứng dậy đi đến bên giường, không có trả lời cậu mà lại hỏi ra vấn đề giống như vậy,"Cậu là ai ?"
Trên giường cậu trai cảm giác rất khó chịu, sau đó co người lại, trong ánh mắt tất cả đều là bất an cùng mờ mịt, ngây ngốc mà nói,"Tôi là ai ?"
Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, nhìn kỹ cậu, sau đó mặt không chút thay đổi ấn xuống cái nút ở bên giường.
"Lão đại ?" Kim Tuấn Miên nhanh chóng chạy vào liền thấy lão đại nhà mình đứng ở bên giường gắt gao nhìn cậu trai trên giường, mà cậu trai trên giường lại ôm chăn nước mắt lưng tròng.
"Kiểm tra !"
Kim Tuấn Miên lấy lại tinh thần, vội vàng tiến hành kiểm tra đối với tiểu bạch thỏ ở trên giường, sau đó hỏi,"Cậu có biết mình là ai không ?"
Cậu trai lén lút liếc Ngô Thế Huân một cái, lắc lắc đầu.
Kim Tuấn Miên nhíu nhíu mày, nói,"Lão đại, cậu ấy mất trí nhớ ! Bây giờ cậu ấy giống như trẻ con mới sinh vậy, trống rỗng, duy nhất không giống là đối với kí ức khắc sâu có thể có bản năng phản ứng, cũng so với trẻ con thông minh một chút !" Không cần Ngô Thế Huân hỏi nhiều, tự giác mà nói thật rõ ràng !
Ngô Thế Huân nhíu mày, chuyện kia anh muốn biết hẳn là không có cách hỏi được, tiếp đó lại thả lỏng, nếu như vậy thì quên đi, dù sao cũng không phải đặc biệt quan trọng, anh cũng không phải không có khả năng tìm hiểu !
Nhìn Ngô Thế Huân trầm mặc không nói đi ra ngoài, Kim Tuấn Miên vội gọi anh lại,"Lão đại, anh sẽ không nghĩ bỏ cậu ấy ở lại đây chứ ?"
Cậu trai trên giường nghe vậy cũng nhìn về phía anh, nước mắt rưng rưng, thật đáng thương, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.
Nhìn cậu bộ dáng kia, Ngô Thế Huân chán ghét nhíu nhíu mày, mà cậu trai thấy anh bộ dáng như thế trong lòng càng thêm khổ sở, cậu hình như bị chán ghét rồi !
Hít hít mũi, bước xuống giường, đứng ở trước mặt anh, cẩn thận mở miệng,"Tôi... Tôi có thể đi theo anh không ?" Cậu không nhớ rõ mình là ai, lại không biết những người khác, ngoại trừ đi theo anh, cậu không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đi theo lão đại ? Kim Tuấn Miên cẩn thận đánh giá cậu, làn da vừa trắng lại vừa mịn, trơn bóng giống như trứng gà khi lột vỏ, đôi mắt đen mở to, hàng lông mi dày nhẹ nhàng chớp, mũi thẳng lại nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn non mềm màu phấn hồng làm cho người ta hận không thể một ngụm mà nuốt vào, mái tóc mềm mại dán ở trên lưng, tự dưng mà khiến người ta yêu mến, nhất là bây giờ trên đầu còn quấn băng gạc, sắc mặt cũng mang theo một chút tái nhợt.
Anh thừa nhận cậu trai này rất đẹp, nhưng mà lão đại không thích bình hoa, nhất là loại tiểu bạch thỏ này, theo lời của lão đại mà nói người vô dụng nuôi chỉ lãng phí lương thực !
"Đuổi kịp !" Cầm chứng minh thư trong tay quăng cho cậu, Ngô Thế Huân lạnh lùng bật ra hai chữ, liền đi nhanh ra phía ngoài.
Cậu trai nghi hoặc nhìn gì đó trong tay, Lộc Hàm ? Quay đầu nhìn người ở trong gương, nhìn nhìn lại chứng minh thư trên người, cậu gọi làLộc Hàm ?
"Lão đại đi xa rồi !" Kim Tuấn Miên tốt bụng nhắc nhở tiểu bạch thỏ mơ mơ màng màng này, trong lòng còn có chút kinh ngạc lão đại cư nhiên cho cậu đi theo !
Lộc Hàmngẩng lên nhìn, quả nhiên thấy chàng trai xinh đẹp kia đã đi xa, vội vàng đối với Kim Tuấn Miên lộ ra một nụ cười ngọt ngào,"Cám ơn !" Sau đó nhanh chóng chạy theo, Kim Tuấn Miên sửng sốt một chút, trên mặt lạnh như băng cư nhiên dịu dàng một ít, lắc đầu rồi cũng đi ra ngoài, anh đúng là bề bộn nhiều việc !
"Ngô tổng..." Thanh âm nũng nịu vang lên, người phụ nữ phía trước đi tới trong mắt tất cả đều là vui sướng, không nghĩ tới có thể khéo như vậy gặp anh ở trong này.
"Phanh" Lộc Hàm không nghĩ tới anh lại đột nhiên dừng lại, dứt khoát mà đụng phải.
Ngô Thế Huân nhíu mày, xoay người nhìn cậu trai phía sau mũi hồng hồng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ai oán, không vui nhíu mày.
"Tôi... Tôi không phải cố ý..." Lộc Hàm oan ức vuốt cái mũi nhỏ của mình, ai làm cho anh đột nhiên dừng lại ?
Người phụ nữ kia nhìn về phía Lộc Hàm trong trang phục bệnh nhân, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, cô nhìn đến, Lộc Hàm chính là cậu em nhỏ chưa trưởng thành, cảm thấy không có uy hiếp, lại đem tầm mắt chuyển hướng Ngô Thế Huân, nũng nịu cười nói,"Ngô tổng, thật khéo nga !"
Ngày hôm qua bị anh đuổi đi, cô đang nghĩ tới lấy lý do gì để đi tìm anh, không nghĩ tới tất cả không uổng công, cư nhiên khéo như vậy gặp ở cửa bệnh viện.
Một chiếc Rolls-Royce dài dừng ở trước mặt bọn họ, lái xe thật cẩn thận mà mở cửa sau cho Ngô Thế Huân, vẫn còn đang lo vì tai nạn xe ngày hôm qua nhưng lúc này thấy Ngô Thế Huân dường như không có ý đuổi ông, trong lòng len lén mà thở một hơi nhẹ nhõm.
"Ngô tổng..." Thấy Ngô Thế Huân căn bản không để ý tới cô, Doãn Hi An có chút bất mãn, lại có chút sốt ruột, Doãn thị đã bị tập đoàn Vũ Văn ép đến bước đường cùng rồi, hy vọng duy nhất đó là Tuyệt Thế, nếu cô không thể tóm được Ngô Thế Huân, vậy hoàn toàn kết thúc rồi.
Hơn nữa cô cũng thật sự coi trọng người đàn ông này, thấy Lộc Hàm vẫn đi theo phía sau Ngô Thế Huân, lúc này còn giống như tính lên xe, Doãn Hi An rốt cục ý thức được uy hiếp, nhưng mà ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng !
Mắt thấy Ngô Thế Huân sẽ lên xe, Doãn Hi An vội muốn kéo anh lại thì đâm phải Lộc Hàm luôn theo sát phía sau Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vốn muốn né tránh nhưng lại đột nhiên cảm thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm, ngã quỵ sang một bên.
Mắt khi thấy Lộc Hàm ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh, Doãn Hi An bối rối giải thích,"Ngô tổng, tôi không phải cố ý !" Thấy Ngô Thế Huân không có đưa tay đỡ lấy cậu trai đó, Doãn Hi An trong lòng cảm thấy yên tâm, xem ra Ngô Thế Huân đối với cậu trai này căn bản là không có ý gì ! Nhưng mà dù sao cũng là người có liên quan với Ngô Thế Huân, nếu thực sự có tổn thương gì cô có thể không gánh nổi trách nhiệm, trong lòng cầu nguyện cậu trai này không nên có chuyện gì !
Ngô Thế Huân mắt lạnh nhìn trò khôi hài này, sau đó mặt không chút thay đổi ngồi vào trong xe, hướng lái xe mà bảo,"Đem chuyển cậu ấy vào !"
Nhìn xe đi xa, Doãn Hi An tức giận mà dậm dậm chân, cô cũng không tin Doãn Hi An cô tóm không được người đàn ông này !
|
Chương 3 "Ngô..." Lộc Hàm giật giật, chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện chính mình ở trong xe, nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân, trong lòng cậu ngược lại nhẹ nhàng thở ra.
Ngô Thế Huân thấy cậu sắc mặt tái nhợt, bộ dáng lúc nào cũng có thể ngất xỉu, chán ghét nhíu nhíu mày, thật sự là ốm yếu !
Lộc Hàm uất ức mà im miệng, cậu thật sự khiến cho người ta chán ghét như vậy sao ? Cơ thể nhỏ nhắn dùng sức mà dịch chuyển về hướng cửa sổ, xoay người đưa lưng về phía anh, nếu anh chán ghét nhìn đến cậu như vậy thì cậu cũng không để cho anh nhìn thấy cậu. Người ta có lòng tốt thu lưu mình, dù sao cũng không thể để cho người ta ở nhà cả ngày đối mặt người đáng ghét a !
Thấy cậu một bộ dáng giống như sợ bị anh ăn thịt, Ngô Thế Huân nhếch môi, cái gì cũng không nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Suốt dọc đường không nói gì, lái xe cũng đã sớm quen bầu không khí im lặng trong xe, mãi đến khi xe chạy tiến vào biệt thự, Ngô Thế Huân cũng không chờ lái xe giúp anh mở cửa, tự mình mở cửa xe liền đi ra ngoài.
Lộc Hàm nhìn bóng dáng của anh, cong miệng lên, suy nghĩ không rõ vì sao anh chán ghét cậu như vậy.
"Tiên sinh, mời xuống xe !" Lái xe giúp cậu mở cửa, cung kính nói.
"Cám ơn !" Lộc Hàm xuống xe, chầm chậm mà đuổi theo Ngô Thế Huân, rõ ràng mà cách xa anh ba bước.
"Ông chủ..." Một người đàn ông bộ dáng vô cùng thanh tú cung kính đứng ở trước mặt Ngô Thế Huân, trên người tỏa ra khí chất ôn nhuận như ngọc khiến cho người ta nhìn đến liền cảm thấy thoải mái.
Ngô Thế Huân chính là dừng một chút, mở miệng nói,"Cậu ấy giao cho cậu !" Sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía lầu.
Lộc Hàm nhìn bóng dáng của anh biến mất, lại không đuổi theo sau nữa, cậu biết anh nói chính là cậu!
Nhìn Lộc Hàm trong mắt không rời, Lãnh Dạ Bạch cũng theo tầm mắt của cậu mà hướng nhìn lên lầu, sau đó thu hồi tầm mắt, có chút kinh ngạc hỏi,"Cậu không sợ anh ta?"
Lộc Hàm khó hiểu nhìn cậu, sợ anh ? Vì sao phải sợ anh ? "Anh ấy là người tốt !" Tuy rằng anh nhìn qua rất lạnh lùng, hơn nữa giống như rất chán ghét cậu nhưng anh đồng ý thu lưu cậu, không có ném cậu ở lại bệnh viện thì đó là người tốt !
Người tốt ?! Lãnh Dạ Bạch khóe miệng không ngừng run rẩy, ánh mắt quái dị nhìn cậu, giống như cậu là người ngoài tinh, ông chủ là người tốt ?! Làm sao có thể ?
Lãnh Dạ Bạch thật cẩn thận hỏi,"Cậu thật sự cảm thấy ông chủ là người tốt ?"
"Đúng vậy !" Lộc Hàm gật gật đầu, kỳ quái nhìn cậu, trong mắt có chút nghi hoặc,"Có cái gì không đúng sao ?"
"Ha ha..." Cười gượng hai tiếng,"Không có !" Trong lòng lại oán thầm, rất không đúng có được không ? Nói ông chủ là ác ma cậu không phản đối, này người tốt... Thật sự có thể gắn trên người ông chủ sao ?
*****
"Uy, cậu... Đem bữa sáng lên cho ông chủ đi !"
Lộc Hàm bản năng tiếp nhận khay, nhìn nữ giúp việc kia hung dữ kia, khó xử nói,"Nhưng mà... Tiểu Bạch nói, lầu hai là nơi của ông chủ, không thể đi lên !"
Những nữ giúp việc trong biệt thự này phần lớn đều muốn leo lên giường của Ngô Thế Huân, mặc dù trong lòng không tránh được sợ hãi, nhưng cũng không thể chống lại thân phận phu nhân tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế, huống chi sức quyến rũ của Ngô Thế Huân làm cho người ta khó có thể kháng cự, làm cho người ta vừa sợ hãi lại không nhịn được mà bị anh hấp dẫn.
Nhưng nữ giúp việc này lại thích Lãnh Dạ Bạch, bởi vì Lộc Hàm là Ngô Thế Huân tự mình giao cho Lãnh Dạ Bạch, cho nên Lãnh Dạ Bạch luôn chăm sóc cho cậu, bởi vậy nữ giúp việc này liền nhìn không vừa mắt, trong lòng luôn rõ ràng tìm Lộc Hàm gây phiền phức !
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia của Lộc Hàm, nữ giúp việc trong mắt chợt lóe tia ghen tị, chẳng qua là bộ dáng xinh đẹp một chút thôi, đáng để Lãnh quản gia đối cậu ta tốt như vậy sao ?
"Cậu không mau đi, muốn để cho ông chủ chịu đói sao ? Nếu ông chủ tức giận đều là lỗi của cậu, đến lúc đó đừng mong đem trách nhiệm đổ lên trên người người khác!" Hừ ! Cô chỉ biết loại tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn này khẳng định sẽ sợ ác ma kia, cô muốn cậu ta biết kết quả dám đắc tội cô !
Lộc Hàm nghe vậy, mày nhíu chặt, đúng a ! Không có người đem bữa sáng cho anh, anh sẽ đói bụng ! Nghĩ nghĩ liền bưng khay chạy lên lầu.
Nữ giúp việc nhìn bóng dáng của cậu, có chút kinh ngạc, cậu ta cư nhiên dám đi lên? Sau đó lại lộ ra một nụ cười gian, tiểu bạch thỏ này chân tay vụng về khẳng định sẽ chọc cho ông chủ phát hỏa, đến lúc đó còn có trò hay để xem !
Kỳ thật Lộc Hàm cũng không phải chân tay vụng về, chỉ là cậu không nhớ rõ mà thôi, thế nhưng mọi việc chỉ cần để cho cậu nhìn qua một lần, cậu có thể làm được rất tốt.
Lãnh Dạ Bạch vừa nhận được tin mới truyền đến chuẩn bị lên lầu báo, nhưng lại ở bên cầu thang nhìn thấy nữ giúp việc kia cười gian, nhíu nhíu mày hỏi,"Chuyện gì?"
"A..." Nữ giúp việc kia đang đắm chìm trong mộng đẹp Lộc Hàm bị đuổi ra khỏi nhà thì đột nhiên nghe thanh âm như thế, sợ tới mức thét ra tiếng chói tai, đảo mắt nhìn đến là người trong lòng của mình, trong lòng vui vẻ, trên mặt liền treo lên nụ cười xinh đẹp nhất, yêu kiều gọi,"Lãnh quản gia..."
Lãnh Dạ Bạch trong mắt chợt lóe qua tia không vui, "Cô rất rảnh ?" Tuy rằng nữ giúp việc là người làm việc cho ông chủ nhưng ông chủ không nuôi kẻ nhàn rỗi !
"Không... Không có... Tôi đi làm việc !" Nữ giúp việc lưu luyến nhìn anh một cái, sau đó mới xoay người rời đi.
Tuy rằng Lãnh Dạ Bạch nhìn qua ôn nhuận như ngọc, nhưng thủ đoạn của anh cũng không phải ai cũng dám lĩnh giáo, có một ông chủ ác ma như thế thì người dưới trướng có thể tốt ở chỗ nào ?
"Cốc cốc..." Lộc Hàm gõ cửa nửa ngày cũng không thấy người ở bên trong có phản ứng, nhíu nhíu mày, lại đợi trong chốc lát, vẫn không thấy động tĩnh mới đưa tay mở, cửa phòng cũng không có khóa, Lộc Hàm mở cửa ra, trực tiếp đi vào.
Vừa đem khay đặt ở trên tủ đầu giường, xoay người liền thấy Ngô Thế Huân từ phòng tắm đi ra, toàn thân chỉ quấn một cái khăn tắm ở bên hông, một tay cầm khăn mặt lau những giọt nước trên mái tóc màu ngân lam, bọt nước từ vòm ngực nhẵn trắng nõn chảy xuống dọc theo bụng rắn chắc rồi chảy thẳng về nơi bị khăn tắm cản trở.
Thấy Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không vui nhíu nhíu mày, không gian riêng tư của anh luôn không thích người khác quấy nhiễu.
Lộc Hàm thấy anh mất hứng, trong lòng có chút tủi thân, cúi đầu,"Tôi là đến đưa bữa sáng, bây giờ tôi liền đi !" Dứt lời, thật sự xoay người liền hướng đi ra ngoài, giống như hoàn toàn không phát hiện cảnh mê người kia.
Nhìn bóng dáng cậu rời đi, Ngô Thế Huân thản nhiên thu hồi tầm mắt, nghĩ về sau có nên để cho cậu hầu hạ hay không, tuy rằng anh luôn chán ghét loại tiểu bạch thỏ nhu nhược này nhưng so với loại phụ nữ vừa sợ anh lại vừa muốn lên giường của anh, anh có thể giảm rất nhiều phiền toái !
"Hàm Hàm..." Lãnh Dạ Bạch thấy Lộc Hàm, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp.
Lộc Hàm bĩu môi, rất không vui hỏi,"Tiểu Bạch, tôi làm cho người ta rất chán ghét sao ?"
Chán ghét ? Lãnh Dạ Bạch giương mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia, ông chủ làm cái gì ? Nhìn tâm tình cậu suy sút, Lãnh Dạ Bạch đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, an ủi nói,"Hàm Hàm là người đáng yêu như vậy, làm sao có thể làm cho người ta chán ghét đây ?"
Lộc Hàm hoài nghi nhìn anh một cái, tâm tình vẫn là rất buồn bực,"Thế vì sao mọi người đều chán ghét tôi ?"
Kỳ thật những người khác chán ghét cậu, cậu cũng không để ý nhưng Ngô Thế Huân chán ghét cậu lại làm cho cậu cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ trường hợp như chú chim non đi, trong đầu cậu trống rỗng, tỉnh lại mắt thấy đầu tiên đó là Ngô Thế Huân, cho nên đối với anh luôn có một chút cảm tình lạ lẫm !
|
Chương 4 Lãnh Dạ Bạch dừng tay lại, thở dài một tiếng, cậu có lẽ không biết đám phụ nữ kia là ghen tị bộ dáng cậu xinh đẹp mới có thể xa lánh cậu đi ! Trong lòng suy nghĩ nếu không thì đem đám phụ nữ kia đổi thành đàn ông ? Quyền này thì anh vẫn có ! Nhưng mà kia càng không được, nhìn cậu trai trước mắt như búp bê, nếu đều đổi thành đàn ông thì không phải đều làm đồ ăn cho cậu à ?
"Tiểu Bạch..." Lộc Hàm rầu rĩ gọi hồn của anh về, bĩu môi bất mãn nhìn anh, biết là anh chỉ an ủi cậu thôi !
"Hàm Hàm..."
Lộc Hàm hít hít mũi, ngắt lời anh,"Anh không cần an ủi tôi, dù sao tôi cũng không phải rất khó chịu !"
Mắt rưng rưng lại quật cường không cho nó rơi xuống, bộ dáng đáng thương kia làm cho Lãnh Dạ Bạch lắc đầu bật cười, như vậy còn nói không khó chịu, suy nghĩ một chút nói,"Từ nay cậu đi theo bên người tôi là được, không cần lại ở cùng một chỗ với những người đó !" Tuy rằng anh có đặc biệt dặn dò qua nhưng anh vẫn là sợ đám phụ nữ kia lại tìm cách làm khó cậu !
"Vì sao ?" Lộc Hàm khó hiểu nhìn anh, như bây giờ tốt lắm a !
"Tôi sợ cậu bị người ta bắt nạt !" Anh thật sự là xem cậu trai đáng yêu này như là em trai của mình rồi, tuy rằng thân thế của cậu rất khả nghi !
"Tôi mới không bị người ta bắt nạt !"
"Phải không ?" Thật sự là ngốc mà ! Bây giờ ở chỗ này thấy cậu lại liên tưởng đến vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy nữ giúp việc kia cười gian, anh chỉ biết cậu trai ngốc này bị người ta bắt nạt !
Lộc Hàm đột nhiên lộ ra một nụ cười ngọt ngào, chớp mắt to ngập nước hỏi,"Tiểu Bạch, đi theo anh có thể lười biếng hay không ?"
"Ha ha..." Lãnh Dạ Bạch trên mặt xuất hiện ý cười mà gật đầu,"Có thể !"
"Vậy được rồi ! Tôi từ nay sẽ theo anh lăn lộn, anh cần phải che chở cho tôi thật tốt!"
"Hử ?" Lãnh Dạ Bạch nhíu mày,"Những lời này làm sao mà học được ?"
Lộc Hàm khó hiểu sờ sờ đầu,"Tôi nói sai rồi sao ? Trên tivi đều là nói như vậy a !"
Lãnh Dạ Bạch buồn cười lắc đầu, anh mấy ngày nay sớm đã biết đến năng lực học tập của cậu cao bao nhiêu rồi ! Cũng có lẽ trước khi cậu mất trí nhớ vốn đã như thế, đối với thân thế của cậu anh rất ngạc nhiên, chỉ dựa vào việc Kim Chung Nhân tra không ra thân thế của cậu cũng đủ để chứng minh thân thế của cậu không đơn giản, hy vọng không phải kẻ thù càng tốt !
"Hàm Hàm, tôi còn có việc, cậu trước xuống dưới chơi một chút đi, không cần nghe lời những người kia !"
"Nga, được !" Ngoan ngoãn mà gật đầu, dọc theo thang xoay tròn mà đi xuống, tấm lưng kia rất nhanh biến mất, hiển nhiên đã quên vừa mới mất hứng !
Lãnh Dạ Bạch đưa tay gõ gõ cửa, sau khi được sự chấp thuận, mới mở cửa ra rồi đi vào.
"Vân Môn ?" Ngô Thế Huân vừa mặc áo khoác tây trang lên người vừa nói,"Để cho Ngô Diệc Phàm đi giải quyết, cậu ta cùng Vân Thiên quan hệ không phải tốt lắm sao ?"
|