[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
"Vâng !"
Lãnh Dạ Bạch đang muốn đi ra ngoài lại bị Ngô Thế Huân lên tiếng gọi lại,"Về sau để cho người Lộc Hàm kia hầu hạ cho tôi là được, những người khác không có việc gì không cho phép lên lầu hai !"
"Ách..." Lãnh Dạ Bạch có chút kinh ngạc, ông chủ cư nhiên nhớ rõ tên Hàm Hàm ? Nhưng anh vừa mới nói với Hàm Hàm, bây giờ lại để cho cậu ấy đi chăm sóc ông chủ, tiểu tử kia có thể giận anh hay không a ?
"Có vấn đề ?"
Lãnh Dạ Bạch phục hồi tinh thần lại,"Ách... Không có !"
*****
"Cốc cốc..." Lộc Hàm nhàm chán nằm ở trên giường lăn lộn, nghe được tiếng đập cửa, hai mắt sáng ngời, chạy ra cửa còn chưa có thấy rõ ngoài cửa là ai liền cao hứng hô,"Tiểu Bạch..."
"Rất nhàm chán sao ?"
Lộc Hàm gật gật, cũng không có người cùng cô nói chuyện, có một chút nhàm chán.
"Ân... Cái kia... Hàm Hàm..."
Lộc Hàm con ngươi trong suốt thấy đáy nhìn thẳng anh, thấy anh nửa ngày cũng nói không ra một câu, đột nhiên hỏi,"Tiểu Bạch, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không ?"
"Khụ khụ..." Lãnh Dạ Bạch thiếu chút nữa bị nước miếng làm cho bị sặc, nhìn vẻ mặt chăm chú trên gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm, thanh thanh cổ họng, mới hỏi,"Vì sao hỏi như vậy ?"
"Bởi vì tối hôm qua trong phim truyền hình..."
"Ngừng!" Sao lại là tivi ? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia mang theo chút ngây thơ, Lãnh Dạ Bạch nói rõ,"Hàm Hàm, ông chủ muốn cậu hầu hạ anh ta, cậu muốn không ?" Nếu cậu không muốn, anh có thể đi nói với ông chủ, ông chủ tuy rằng lãnh khốc nhưng đối với thủ hạ người vẫn rất tốt !
Lộc Hàm cau mày, có chút khó hiểu nói,"Nhưng mà... anh ấy không phải rất chán ghét tôi sao ?"
Lãnh Dạ Bạch nhíu mày, Hàm Hàm vẫn nói ông chủ chán ghét cậu nhưng xem như anh thấy thì chưa hẳn, ít nhất cái gọi là chán ghét kia không phải chỉ nhằm vào cậu, nếu không thì cậu sao có thể còn sống được tốt chứ, còn nghênh ngang mà xuất hiện trong biệt thự ! "Vậy Hàm Hàm cậu đồng ý hay không ?"
Lộc Hàm cau mày, đưa tay kéo kéo tóc, sau đó gật đầu, anh thu lưu cậu, cậu đương nhiên hẳn là báo đáp anh, nếu anh không chán ghét cậu cậu cũng không thấy anh liền trốn rất xa như vậy, bây giờ anh để cho cậu đi hầu hạ, đó là không chán ghét cậu phải không ?
Lãnh Dạ Bạch nhìn cậu đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, trong lòng rùng mình, hoài nghi nhìn kỹ cậu, sau đó cẩn thận hỏi,"Hàm Hàm, cậu không phải là yêu ông chủ chứ?" Nghìn vạn lần không nên a ! Ông chủ căn bản là không có tim, nếu Hàm Hàm yêu anh cuối cùng khẳng định sẽ bị thương tích đầy mình!
Lộc Hàm nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ, mà Lãnh Dạ Bạch tâm một chút một chút trầm xuống, tiểu tử ngốc này thật sự sẽ không...
Ngay khi Lãnh Dạ Bạch muốn khuyên cậu nên buông tay thì Lộc Hàm nghiêm túc nói,"Không thương, bất quá tôi thích anh ấy !"
Lãnh Dạ Bạch nhíu mày nhìn cậu, vô cùng hoài nghi mà hỏi,"Cậu phân rõ ràng cái gì là thích cái gì là yêu sao ?"
Lộc Hàm giơ giơ cằm lên, trên gương mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kiêu ngạo,"Tôi đương nhiên phân rõ, tối hôm qua trong phim truyền hình kia nói..."
"Ngừng !" Lãnh Dạ Bạch có chút không biết nói gì, như thế nào lại là phim truyền hình ? Tiểu tử kia bây giờ đơn thuần như vậy, anh thật đúng là sợ phim truyền hình này dạy hư cậu thôi !
Lãnh Dạ Bạch nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc nên để cho Hàm Hàm đi tiếp cận ông chủ hay không ? Ông chủ quyến rũ như vậy, nếu Hàm Hàm bất tri bất giác yêu ông chủ, kia lỗi của anh không phải lớn lắm sao ?
"Tiểu Bạch, anh không cần lo lắng cho tôi, tuy rằng tôi không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng tôi rất thông minh !"
"Phốc..." Lãnh Dạ Bạch bật cười,"Có người tự khen mình như vậy sao ?"
Lộc Hàm khóe miệng giơ lên, nụ cười ngọt ngào làm cho người ta yêu mến, lại hỏi ra một vấn đề không liên quan,"Tiểu Bạch, anh nói xem anh có thể là anh trai tôi thất lạc nhiều năm hay không ?"
"Ân ? Vì sao hỏi như vậy ?" Anh từ nhỏ là cô nhi, nếu cậu thật là em trai của anh, anh ngược lại không loại trừ !
Lộc Hàm liếc mắt nhìn anh, bộ dáng như anh rất ngốc mà nói,"Phim truyền hình đều là diễn như vậy!"
Lãnh Dạ Bạch là hoàn toàn hết chỗ nói rồi,"Về sau không nên xem phim truyền hình !"
"Vì sao ? Tôi thích xem a !"
Lãnh Dạ Bạch lắc đầu,"Quên đi, tôi còn phải nói cho cậu biết những chuyện cậu cần làm !"
|
Chương 5 Kỳ thật hầu hạ Ngô Thế Huân rất đơn giản, chỉ cần giúp anh đưa bữa sáng, pha cà phê chẳng hạn, hơn nữa anh thích một mình, lúc không có việc gì cậu có thể tự mình đi chơi, mà cậu vốn tưởng rằng anh không phải chán ghét cậu nhưng cậu dường như sai lầm rồi !
Bởi vì ánh mắt anh nhìn cậu vẫn là ghét bỏ như vậy, không chịu được, Lộc Hàm rất buồn bực, cho nên vào những lúc không cần cậu vẫn là thấy anh liền trốn !
"A..." Sáng sớm, tiếng kêu thê lương phá vỡ yên tĩnh của biệt thự, nhưng kỳ quái là không ai đi ra xem náo nhiệt, đơn giản đó là thanh âm từ lầu hai vọng lại, lầu hai là nơi của ông chủ, người hầu các cô không có phân phó thì không thể tùy ý đi lên, hơn nữa bởi vì Lãnh Dạ Bạch đối với người hầu cũng cực kỳ nghiêm khắc nên nhóm các cô không dám làm càn, nếu vì lòng hiếu kỳ mà đánh mất công việc có đãi ngộ tốt như vậy, thật sự là không đáng !
Lộc Hàm đang muốn đưa bữa sang cho Ngô Thế Huân thì bị âm thanh này dọa tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đem toàn bộ khay mà ném xuống đất, thở ra một hơi thật mạnh, đưa tay vỗ vỗ trái tim bị dọa tới mức nhảy "bình bịch", vẻ mặt may mắn,"Cũng may không văng ra ngoài !"
Tò mò mà liếc liếc lên trên lầu, do dự một chút, sau đó nhanh tay lẹ chân mà chạy lên lầu, thấy cửa phòng không có đóng chặt, Lộc Hàm như tên trộm mà ló đầu vào, hí mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy Ngô Thế Huân khỏa thân nửa người ngồi ở trên giường, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô gái nhếch nhác trên mặt đất.
Lộc Hàm theo tầm mắt của anh nhìn đến, cô gái trên mặt đất cậu biết, là nữ giúp việc trong biệt thự, lại còn từng bắt nạt cậu ! Lúc này cô ta vẻ mặt đau đớn ngồi dưới đất, hai cổ tay bị bẻ gãy đến mức lồi cả một đoạn xương trắng hếu ra ngoài, nhìn Lộc Hàm trong mắt tất cả đều là sợ hãi.
Hạ Duy Y nhìn cảnh tượng này nhưng không có sợ tới mức thét chói tai mà lại đem tầm mắt nhìn lại trên người Ngô Thế Huân, nhíu mày, bộ dáng rất là phiền não, làm sao bây giờ ? Anh dường như rất tức giận, anh chán ghét cậu như vậy, nếu như cậu đi vào, anh khẳng định sẽ càng giận, nhưng nếu cậu không đi vào anh không phải sẽ đói bụng sao ?
Mày càng nhăn càng chặt, sau đó đột nhiên hai mắt sáng ngời, lại nhanh tay lẹ chân đi xuống lầu, Ngô Thế Huân hướng ngoài cửa liếc mắt một cái, Lộc Hàm vừa lên anh đã biết, cậu cư nhiên không có sợ tới mức thét chói tai, ngược lại làm cho anh có chút kinh ngạc !
"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch..."
Lãnh Dạ Bạch cũng không biết từ nơi nào xông ra, vô cùng bất đắc dĩ nhìn cậu,"Hàm Hàm, có thể đổi cách xưng hô hay không ? Cậu như vậy người ta không biết còn tưởng rằng cậu nuôi con chó con đấy !" Bởi vì cô quản lý của vườn hoa kia cũng gọi chú chó tuyết ngao như thế !
Lộc Hàm hì hì cười,"Mới không cần đổi, Tiểu Bạch rất đáng yêu a !"
"Nói đi ! Có chuyện gì ?"
"Ha ha..." Lộc Hàmcười có chút ma mãnh,"Tiểu Bạch, anh giúp tôi đưa bữa sáng cho ông chủ được không ?"
"Ân ?" Lãnh Dạ Bạch nhíu mày,"Làm sao vậy ?" Tiểu tử kia căn bản là không sợ ông chủ, bây giờ sao đột nhiên bảo anh giúp cậu đưa bữa sáng ?
"Cái kia..." Lộc Hàm kéo kéo tóc, bĩu môi nói,"Ông chủ đang tức giận ! Nếu thấy tôi nhất định lại càng giận, cho nên anh giúp tôi đưa được không ?"
Tức giận ? Vừa mới một tiếng hét thảm kia anh cũng nghe thấy, anh tuyệt không thấy lạ, nhất định là cô gái nào đó muốn lên giường của ông chủ rồi ! Nhưng vì sao nhìn thấy Hàm Hàm sẽ càng giận ?
"Tiểu Bạch... Được không ?" Thấy anh nửa ngày không đáp ứng, Lộc Hàm nắm tay áo của anh mà lắc a lắc.
"Được được ! Cậu đừng lắc !"
"Ha ha... Tiểu Bạch tốt nhất, bữa sáng ở phòng bếp, anh bưng lên đi thôi ! Tôi đi xem tivi !"
Lãnh Dạ Bạch không nói gì đi về phía phòng bếp, thật không rõ tiểu tử kia làm sao có thể thích xem tivi như vậy !
"Cốc cốc..." Tuy rằng cửa phòng không đóng nhưng anh vẫn là lễ phép gõ cửa, sau khi được sự chấp thuận, mới mở cửa đi vào,"Ông chủ..." Cung kính mà bỏ bữa sáng xuống.
Thấy cậu, Ngô Thế Huân cũng không nói thêm cái gì, chắc là tiểu bạch thỏ kia bị dọa đến không dám tiến vào, chán ghét nhìn cô gái ở trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói,"Ném cô ta ra ngoài !"
Lãnh Dạ Bạch đang muốn đem cô gái kia đi ra ngoài lại nghe Ngô Thế Huân nói,"Đem đuổi hết người giúp việc !" Ba ngày thì đến hai ngày có người lén lút tiến vào phòng của anh, thật sự là phiền muốn chết mà !
Lãnh Dạ Bạch cả kinh, đuổi hết ? Nhịn không được vẫn là mở miệng hỏi,"Hàm... Lộc Hàm thì sao ?"
Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày,"Lưu lại đi !"
Đại sảnh dưới lầu đột nhiên náo nhiệt lên, trong biệt thự nữ giúp việc đều tụ tập ở nơi này.
"Sao có thể như vậy ?"
"Đúng a ! Sao có thể nói đuổi liền đuổi chứ ?"
Tuy rằng ông chủ không có bạc đãi các cô, cho các cô số tiền không nhỏ nhưng các cô muốn trở thành nữ chủ nhân của căn biệt thự này a !
Lộc Hàm mắt không chuyển nhìn tivi trước mặt, ngây ngô cười, không thể không nói ở đây nữ giúp việc được đãi ngộ thật sự rất tốt, tuy là phòng của người hầu nhưng đầy đủ thiết bị, khá thoải mái.
Bên ngoài tiếng ồn càng lúc càng lớn làm hồn nhỏ bé của Lộc Hàm từ trong TV bị kéo ra, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, nhìn cửa, lại nhìn tivi, đấu tranh một lúc lâu rốt cục đi đến cửa, đưa tay mở cửa ló đầu nhìn ra ngoài.
"Câm miệng !" Lãnh Dạ Bạch không kiên nhẫn nói," Trong vòng hai giờ nữa tất cả rời khỏi biệt thự cho tôi !" Ném lại câu đó xong liền xoay người rời đi.
Lộc Hàm rụt lui cổ, Tiểu Bạch thật hung dữ nga ! Lãnh Dạ Bạch vừa đi, thanh âm thảo luận lại bắt đầu.
"Thật là sao lại như vậy ? Thật sự phải đi sao ? Tôi rất không cam lòng a !"
"Đúng ! Ai cam tâm a ?"
"Các cô ai biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì không ?"
"Tôi biết ! Các cô cũng có nghe thấy tiếng hét vào buổi sáng chứ ?" Thấy một đám người gật đầu, nữ giúp việc kia mới tiếp tục nói,"Nghe nói là có người muốn lên giường của ông chủ, ông chủ vì chuyện này rất tức giận !"
"Cái gì ? Là người nào không biết xấu hổ a ? Làm hại chúng ta cũng bị xui xẻo theo !" Hoàn toàn không nghĩ chính mình cũng có suy nghĩ như thế.
"Ai không ở đây chính là người đó !"
"Cô nói tiểu bạch thỏ kia sao ?"
"Không phải ! Cô không phát hiện còn thiếu một người sao ? Nghe nói bị ông chủ vặn gãy tay a !"
"Vặn gãy tay ?" Mọi người đồng thời nhìn về phía cổ tay của mình, sau đó rùng mình một cái,"Ông chủ có phải quá ác độc hay không ?"
Trong đó một người phụ nữ vẫn không có phản ứng gì, lúc này mới mở miệng,"Các cô đều nghĩ ông chủ là bạch mã hoàng tử sao ? Tôi nói cho các cô biết, ông chủ chính là một ác ma ! Tôi đến trước so với các cô, biết chuyện cũng nhiều hơn so với các cô, này vặn gãy tay vẫn còn nhẹ, có lần một người phụ nữ mang thai tìm tới cửa, nói là trong bụng có đứa nhỏ của ông chủ, muốn ông chủ chịu trách nhiệm, như thế nào đuổi cũng không đi, kết quả cuối cùng ông chủ một phát đem cô ta đá ra ngoài, trời ạ ! Đó là phụ nữ có thai a !"
"Không phải chứ ? Tàn nhẫn như vậy sao ! Kia rốt cuộc có phải đứa nhỏ của ông chủ hay không a?"
"Ai biết ? Tôi thấy tám phần là phải !"
"Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, ông chủ có phải hơi quá đáng hay không ? Như vậy ai còn dám gả cho ông ta a ?"
Người phụ nữ kia nhìn quét một vòng, lắc đầu nói,"Cho nên, các cô vẫn là đừng nên mơ mộng hão huyền ! Cẩn thận trong bụng có đứa nhỏ còn bị bạo ngược !"
"Quả thật rất khủng bố a ! Khó trách tôi cũng không dám nhìn ánh mắt của ông ta, quả thực đúng là ác ma mà !"
|
Chương 6 Lộc Hàm rốt cuộc nghe không được nữa, thở hổn hển, chân dậm thật mạnh, tựa như sàn nhà có thù oán với cậu, hai mắt phun hỏa nhìn một đám phụ nữ trước mặt, quát,"Ông chủ là người tốt, các cô mới là người xấu !"
Một đám phụ nữ sửng sốt một chút, sau đó giễu cợt nhìn cậu, trêu đùa,"A, tiểu bạch thỏ của chúng ta tức giận cơ đấy ! Bênh vực ông chủ như vậy, có phải cũng thích ông chủ hay không ? Nhưng mà ông chủ người ta cũng không thích cậu đâu ! Còn không mau thu dọn mọi thứ rồi cút đi !"
"Vì sao phải thu dọn mọi thứ ?" Lộc Hàm vẻ mặt khó hiểu, mặc dù đang tức giận nhưng không biết chuyện vẫn là hỏi.
"A... Cậu không biết ông chủ muốn sa thải toàn bộ nữ giúp việc sao ?"
Sa thải toàn bộ nữ giúp việc ? Lộc Hàm trong mắt liền ngập nước, vậy không phải từ nay cũng không gặp được ông chủ, cũng không gặp được Tiểu Bạch rồi ?
"Ông chủ của cậu muốn sa thải cậu ! Như vậy ông chủ vẫn là người tốt sao ?"
Một đám phụ nữ cười nhạo rời đi, nhanh chóng mà đi thu dọn mọi thứ, các cô cũng không muốn bị đuổi đi a !
Lãnh Dạ Bạch trở về liền thấy Lộc Hàm oan uất đứng ở đại sảnh, bộ dáng vừa muốn khóc lại vừa nén lại, trong lòng rùng mình, đám phụ nữ kia lại bắt nạt cậu sao ?
"Hàm Hàm..."
"Oa... Tiểu Bạch... Ông chủ là người tốt !"
"Đúng đúng ! Ông chủ là người tốt ! Ngoan, đừng khóc !" Lãnh Dạ Bạch bất đắc dĩ giúp cậu lau nước mắt trên mặt, về phần anh nói "Ông chủ là người tốt" ngay cả chính anh cũng không tin ! Thật không biết tiểu tử kia suy nghĩ như thế nào mà luôn khẳng định ông chủ là người tốt đây ?
"Ô ô..." Mũi đỏ cả lên, trên lông mi còn sót lại nước mắt, khóc thút thít hỏi,"Tiểu Bạch, anh có thể đến gặp tôi hay không ?"
"A ?" Lãnh Dạ Bạch bị cậu hỏi không hiểu, lời này là cái ý gì ?
Rầu rĩ tiếp tục hỏi,"Tôi đi rồi anh có nhớ tôi không ?"
"Đi ? Cậu định đi đâu ?"
Đáng thương hít hít mũi,"Không biết, Tiểu Bạch anh thu lưu tôi được không ?"
Ách... Lãnh Dạ Bạch nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, nhíu mày,"Cậu muốn rời khỏi đây à ?"
Lộc Hàm lắc đầu, nước mắt lưng tròng nói,"Không muốn, nhưng ông chủ không phải muốn đuổi tôi đi sao ?"
"Đuổi cậu đi ?" Cái này xem như tìm được nguyên nhân, buồn cười nhéo cái mũi đỏ của cậu,"Cậu yên tâm, ông chủ không có đuổi cậu đi !"
Ách ? Lộc Hàm sững sờ nhìn anh, nước mắt cũng biến mất, không đuổi cậu đi ? "Thật vậy sao ?"
"Thật !"
"Ha ha..." Trên lông mi còn sót lại nước mắt nhưng nụ cười trên gương mặt tươi rói, Lãnh Dạ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu,"Nhanh đi rửa mặt đi ! Đã khóc thành con mèo nhỏ rồi !"
"Nga, được !"
Nhìn gương mặt kia lộ ra nụ cười tươi, Lộc Hàm lộ ra vẻ mặt đồng ý, lẩm bẩm nói,"Ông chủ thật đáng thương nga ! Những người phụ nữ xấu xa kia đều bắt nạt ông chủ !"
Ông chủ đáng thương như vậy, cậu nhất định phải đối tốt với ông chủ một chút, miễn cho ông chủ lại để ở trong lòng, mới vừa trong TV người kia vì cứ để ở trong lòng mà nhảy lầu rồi, nghĩ đến ngay cả mặt cũng chưa kịp rửa, hoảng hốt mà chạy lên trên lầu, cậu nhất định phải canh chừng ông chủ thật tốt, nhất định không thể cho anh cơ hội làm chuyện điên rồ !
"Phanh" Cửa phòng đập thật mạnh vào tường, phát ra một tiếng lớn, Ngô Thế Huân đem tầm mắt từ trên màn hình laptop chuyển qua cửa thì thấy một gương mặt mèo, trong mắt tất cả đều là sự bực bội.
"Ách..." Lộc Hàm có chút không biết làm sao kéo kéo tóc, sau đó trực tiếp đi đến ngồi xuống sô pha,"Ông chủ, anh bận sao ! Tôi ngồi ở đây vậy !"
Ngô Thế Huân chớp mắt, ngồi ở đó ? Cậu không phải thấy anh giống như con chuột thấy mèo, sợ tới mức mà chạy rất xa sao ? Bây giờ chạy đến đây làm cái gì ?
Nhíu nhíu mày, cư nhiên cũng không có bảo cậu xéo đi, cái gì cũng chưa nói, cúi đầu tiếp tục công việc.
Lộc Hàm ngồi ở trên sofa, im lặng không quấy rầy anh, chỉ là mở đôi mắt to ngập nước, không dám chớp mắt mà nhìn anh, chỉ sợ cậu vừa rời đi Ngô Thế Huân lại chạy đi nhảy lầu !
Ánh mắt như vậy làm cho người ta muốn không chú ý cũng không được, Ngô Thế Huân không vui ngẩng đầu muốn bảo cậu cút đi, nhưng lại thấy trên mặt cậu là toàn bộ sự cảm thông, trong mắt còn có chút đau lòng.
Ngô Thế Huân trong lòng sợ hãi, đau lòng ? Còn chưa từng có người nào dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, nhíu nhíu mày, tiểu bạch thỏ này là xảy ra chuyện gì ? Anh nhìn qua rất đáng thương sao ? Không vui mím mím môi, những lời muốn nói ra khỏi miệng lúc nãy bị anh nuốt trở vào, cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím.
Lộc Hàm rất kiên quyết mà nhìn chằm chằm anh suốt một ngày, Ngô Thế Huân âm thầm nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút tò mò tiểu bạch thỏ này rốt cuộc muốn làm cái gì ? Nhưng anh bây giờ còn có chuyện cần phải làm, không rảnh để ý tới cậu !
Xử lý xong mọi chuyện, lại gọi vài cuộc điện thoại, giao mọi chuyện xong xuôi mới gập laptop lại, đi hướng phòng tắm, chuẩn bị đi tắm, nhưng mà...
Xoay người thật mạnh nhìn về tiểu bạch thỏ phía sau, lạnh giọng hỏi,"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì ?" Lộc Hàm bị anh làm hoảng sợ, lui hai bước, kéo tóc, bộ dáng không biết có nên nói hay không.
"Nói đi !" Xoay người ngồi trở lại trên giường, chờ cậu mở miệng, với tay bưng ly cà phê trên tủ đầu giường lên, nhíu nhíu mày, lạnh tanh ! Nhưng vẫn tạm uống một ngụm.
Lộc Hàm nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói,"Ông chủ, tôi biết anh là người tốt !"
"Phốc..." Ngô Thế Huân phun cà phê ra, lần đầu tiên từ trước đến nay !
"Ông chủ, anh không sao chứ ?" Lộc Hàm vội vàng lấy khăn giấy giúp anh lau, lại duỗi tay vỗ vỗ lưng của anh.
"Cậu nói cái gì ?"
"A ? Cái gì ?"
Nhìn cậu biểu tình không hiểu, Ngô Thế Huân lại hỏi,"Cậu vừa mới nói cái gì ?"
"Ông chủ là người tốt !"
Ngô Thế Huân chớp mắt nhìn kỹ cậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sự nghiêm túc, con ngươi long lanh trong suốt thấy đáy, cậu không phải nói dối, cậu thật sự cho rằng anh là người tốt !
Ngô Thế Huân thật sự rất muốn cười, cư nhiên còn có người nói anh là người tốt ? "Cậu biết cái gì gọi là người tốt không ?" Anh rất hoài nghi tiểu bạch thỏ này căn bản sẽ không biết phán đoán.
Lộc Hàm đương nhiên nói,"Người rất tốt với tôi a !"
"Thế người xấu ?"
Lộc Hàm liếc mắt anh một cái,"Anh thật là ngốc mà ! Người xấu đương nhiên chính là người đối tôi không tốt thôi !"
Ngốc ? Ngô Thế Huân nguy hiểm híp mắt, tiểu bạch thỏ này cư nhiên dám nói anh ngốc ? Khi nào thì lá gan lớn như vậy ? Nhưng anh xem như đã biết, tiểu bạch thỏ này suy nghĩ có chút khác hẳn với người thường !
Nhìn Ngô Thế Huân đứng dậy, Lộc Hàm khẩn trương đứng lên theo, Ngô Thế Huân xoay người nhìn cậu, một tay nắm cằm của cậu, khóe miệng tà mị nhếch lên,"Tiểu bạch thỏ, tôi muốn tắm, cậu muốn theo giúp tôi sao ?"
Lộc Hàm sửng sốt một chút, sau đó gật đầu thật mạnh, Ngô Thế Huân sửng sốt, chán ghét thu hồi tay, cậu cũng giống những phụ nữ khác sao ? Nghĩ trong lòng có chút khó chịu, âm thanh lạnh lùng nói,"Cút đi !"
Nếu trước kia Lộc Hàm nghe câu thế này khẳng định sẽ ngoan ngoãn mà cút đi rất xa, nhưng bây giờ cậu cứ đứng tại chỗ không chịu đi, nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân càng ngày càng lạnh, khẩn trương kéo tóc nói,"Tôi biết anh rất chán ghét tôi !"
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn cậu, coi như tự hiểu !
"Nhưng mà... Nhưng mà tôi phải canh chừng anh !"
|
Chương 7 Nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc, Ngô Thế Huân nhíu mày hỏi,"Vì sao ?"
Lộc Hàm lại là vẻ mặt thông cảm cùng đau lòng,"Anh không cần để ý tới những phụ nữ xấu xa kia, tôi biết anh là người tốt !"
Ngô Thế Huân có chút không kiên nhẫn,"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì ?"
"Chính là... Anh không nên để trong lòng..."
"Để trong lòng ?" Nhìn cậu bộ dáng lo lắng, Ngô Thế Huân thật muốn bổ đầu của tiểu bạch thỏ này ra, xem bên trong đang chứa cái gì.
"Vậy cậu rốt cuộc muốn như thế nào ?" Anh cư nhiên không phát cáu mà ném cậu ra, thật sự là kỳ tích !
"Tôi muốn canh chừng anh !"
"Tôi tắm cậu cũng phải canh chừng ?"
Lộc Hàm gật đầu, nếu anh thừa dịp không có người cắt cổ tay thì làm sao bây giờ?
"Phanh" một tiếng, Lộc Hàm sờ sờ cái mũi thiếu chút nữa bị đụng phải, nhìn cánh cửa trước mắt, uất ức mà chu miệng, dùng sức xoay xoay cánh cửa,"Anh mở cửa..."
"Cút đi !" Thanh âm lạnh như băng từ giữa tiếng nước ào ào truyền ra.
"Không cần..." Lộc Hàm cố chấp đứng ở ngoài cửa không chịu đi, để xem cách nửa tiếng nữa hỏi anh có chuyện gì không, nếu anh không ra sẽ dùng sức phá cửa, dù có bị Ngô Thế Huân hận đến muốn ném cậu đi.
"Ba" Tay nhỏ bé không có đập đến cánh cửa mà đập lên vòm ngực trần của Ngô Thế Huân, nhìn Ngô Thế Huân trưng ra gương mặt lạnh, Lộc Hàm cười cười, thở ra một hơi, vẻ mặt yên tâm, sau đó đi trở về ngồi xuống sofa, trừng mắt nhìn anh !
"Tôi muốn nghỉ ngơi, có thể phiền cậu đi ra ngoài được không ?"
"Không được !"
Ngô Thế Huân có bao nhiêu tính nhẫn nại đều bị cậu quấy hết, anh đứng dậy kéo cậu hướng đi ra cửa thì Lộc Hàm vội vàng quay người ôm chặt anh, trong miệng hét lên,"Không muốn... Tôi không muốn đi ra ngoài..."
"Buông tay !" Đôi mắt ác ma trừng cậu trai nhỏ trong lòng, giống như muốn ăn thịt người vậy.
"Không cần..." Lộc Hàm gắt gao ôm anh, đôi mắt ngập nước nhìn lại.
Ngô Thế Huân hiếm thấy sửng sốt một chút,"Cậu không sợ tôi ?"
Lộc Hàm khó hiểu nhìn anh,"Vì sao phải sợ anh ?" Anh bộ dạng đâu có khủng bố!
"Vậy cậu vì sao luôn trốn tránh tôi ?" Bộ dáng rõ ràng chính là rất sợ anh !
Nói đến đây, Lộc Hàm tủi thân mà chép miệng,"Anh không phải chán ghét tôi sao ?"
"Bởi vì tôi chán ghét cậu cho nên cậu mới trốn tôi ?" Cậu thật sự không sợ anh ?
Nhìn cậu gật đầu, Ngô Thế Huân lại đánh giá cậu một phen, vẻ mặt có chút phức tạp, ngữ khí hơi dịu đi một chút,"Buông tay !"
"Không được..."
"Tôi muốn uống cà phê, cậu đi pha giúp tôi đi !"
"Ách..." Lộc Hàm nghiêng đầu tự hỏi, trách nhiệm của cậu chính là hầu hạ anh, anh muốn uống cà phê, cậu đương nhiên hẳn là đi làm cho anh, nhưng nếu anh thừa dịp lúc cậu không ở đây làm chuyện điên rồ thì làm sao bây giờ ?
Cậu nghĩ cái gì tất cả đều viết ở trên mặt, tuy rằng bây giờ gương mặt như một con mèo nhưng Ngô Thế Huân vẫn là nhìn thấy rất rõ ràng, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười, anh thật giống người muốn tự sát như vậy sao ?
"Cái kia... Anh sẽ chờ tôi trở lại chứ ?" Lộc Hàm không xác định hỏi.
"Uh."
"Vậy anh chờ tôi, tôi lập tức sẽ trở lại !" Dứt lời, đã giống như một tên lửa mà phóng xuống dưới lầu.
"Cà phê đâu ?" Ngô Thế Huân nhìn chất lỏng màu trắng trước mắt không vui hỏi.
"Cà phê uống đối với cơ thể không tốt, vẫn là uống sữa tốt hơn !"
"Tôi chỉ uống cà phê, mau đổi !"
Nhìn Ngô Thế Huân bộ dáng không vui, Lộc Hàm lại tuyệt không sợ hãi, cố chấp đứng đó, vẫn không nhúc nhích.
"Lộc Hàm!" Khi nào thì lời nói của anh không có trọng lượng ? Có phải anh rất nhân nhượng cậu hay không ? Cũng đúng, anh sớm nên một cước đem cậu đá ra ngoài mới là bình thường, cư nhiên theo cậu hồ nháo lâu như vậy, thật sự là trúng tà rồi !
"Đổi cho tôi, nếu không liền cút cho tôi, tôi không nuôi người vô dụng !"
Lộc Hàm thở phì phì hai tay chống nạnh, trừng mắt hung dữ nói,"Chỉ cho uống sữa, không cho phép uống cà phê !" Cậu cũng là phát cáu lên !
Ngô Thế Huân chớp mắt nhìn cậu trong chốc lát, Lộc Hàmvốn tưởng rằng anh sẽ lại kéo cậu ra bên ngoài nhưng, cuối cùng đã chuẩn bị đấu tranh lại thấy anh bực mình mím môi, sau đó bưng lên ly sữa kia, một hơi uống cạn.
Thấy anh uống hoàn, Lộc Hàm nhếch môi lộ ra một nụ cười ngọt ngào, vừa lòng gật đầu, đem dẹp cái ly.
Chưa lâu sau đã trở lại, Ngô Thế Huân nhìn cậu nhíu mày hỏi,"Cậu còn muốn làm cái gì ?"
"Canh chừng anh !" Nói xong lại lui đến sofa, không nháy mắt mà nhìn anh.
Ngô Thế Huân lại mặc kệ cậu, dù sao nói chuyện với cậu cũng như không, thật không nghĩ tới tiểu bạch thỏ này cư nhiên cố chấp như vậy !
Thấy anh nằm xuống ngủ, Lộc Hàm vẫn như trước trừng mắt nhìn anh, mãi đến khi nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh mới nhẹ tay nhẹ chân giúp anh tắt đèn, lại không có quay về phòng của mình mà mở to mắt cuộn tròn ở trên sô pha, nhìn hướng về anh, giống như sợ anh đột nhiên đứng lên, nhưng mí mắt cũng không chịu thua kém mà càng ngày càng nặng.
Thật lâu sau, Ngô Thế Huân mở mắt ra nhìn về phía cậu trai nhỏ trên sofa, tuy là một màu đen nhưng thị lực của anh cũng không có bị ảnh hưởng nhiều.
Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn co tròn lại, trên gương mặt nhỏ nhắn thật bẩn, bộ dáng ngủ say lại hồn nhiên như trẻ con.
Anh cư nhiên để cho cậu qua đêm ở trong phòng anh ?! Đây là chuyện cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra, mặc dù cậu trai kia không có qua đây nhưng suy cho cùng tâm tính khi đó của anh hẳn xem như là đơn giản đi ? Mà phụ nữ đối với anh chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết, khi không cần thiết, anh căn bản không muốn chạm vào, lại càng không cho phép có người xông vào không gian riêng tư của mình !
Có lẽ là ngủ không thoải mái, Lộc Hàm xoay người nhưng hiển nhiên đã quên này chỉ là sofa nho nhỏ, mà không phải giường lớn thoải mái, mắt thấy môi sẽ hôn mặt đất, Ngô Thế Huân trong lòng cả kinh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh sofa đón được cơ thể nho nhỏ của cậu, không vui trừng gương mặt nhỏ nhắn lại bẩn của cậu.
Phòng rất lớn, sofa cách giường cũng không gần, tốc độ như vậy căn bản đã vượt khỏi giới hạn của loài người, bởi vậy cũng có thể thấy được Ngô Thế Huân có bao nhiêu không đơn giản !
Lộc Hàm một chút cũng không ý thức được mạo hiểm vừa rồi, xoay người ở trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ.
Ngô Thế Huân vẫn trừng mắt cậu, cũng không biết là bất mãn cậu không cẩn thận như thế hay là bất mãn chính mình khác thường, cơ thể nho nhỏ kia truyền tới độ ấm rất ấm áp, khiến cho anh không muốn buông ra, đưa tay xoa vết bẩn trên gương mặt nhỏ nhắn, cảm nhận được sự đụng chạm trên da thịt trắng mịn kia, trong lòng bắt đầu có chút cảm xúc kì lạ, trong mắt hiếm thấy mà xuất hiện mỉm cười, cậu ngốc này khẳng định không biết đã trưng ra gương mặt mèo cả ngày hôm nay !
Chớp mắt, con ngươi u lam kia càng thêm thâm thúy, đột nhiên rất muốn đem cậu làm của riêng ! Khóe miệng tà mị nhếch lên, những gì anh muốn cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là của anh !
Bạc môi áp lên cánh môi phấn nộn của cậu, chỉ là nhẹ nhàng dán lên liền rời đi, nhìn cậu vẫn như cũ ngủ say, Ngô Thế Huân vuốt cánh môi của cậu, khẽ cười nói,"Từ nay về sau, em chính là của anh !"
|
Chương 8 "Ngô..." Lộc Hàm lầm bầm trở mình một cái, cảm thấy ánh sáng có chút chói mắt, lông mi run run, cuối cùng cũng mở mắt ra, trong mắt có chút mờ mịt, cậu ở nơi nào a ?
Ngồi dậy nhìn trong chốc lát mới phát hiện là ở phòng của Ngô Thế Huân, vẻ mặt khó hiểu mà kéo kéo mái tóc có chút lộn xộn, Lộc Hàm nghĩ không rõ cậu sao có thể từ trên sofa mà chạy đến trên giường, chẳng lẽ đây là mộng du mà trong TV đã nói ?
Đợi chút ! Trên giường ? Lộc Hàm mở to mắt, té từ trên giường xuống, lã chã khóc nhìn cổ tay của mình, làm sao bây giờ ? Có phải rất đau hay không a ? Cậu thật sự không phải cố ý muốn lên giường của ông chủ !
Ngô Thế Huân tựa vào cửa phòng tắm nhìn cậu một loạt động tác mà cười khẽ ra tiếng, anh sao trước kia lại không phát hiện tiểu bạch thỏ này cư nhiên đáng yêu như vậy !
Lộc Hàm xoay người nhìn về phía anh, rất nhanh đem hai tay giấu ở phía sau, nhìn vẻ mặt Ngô Thế Huân cười như không cười, nước mắt lưng tròng lăn qua lăn lại, cắn môi, sau khi đấu tranh thật lâu mới đưa hai tay ra, hít hít mũi, thương lượng nói,"Ông chủ, có thể xuống tay nhẹ một chút được không ?" Cậu sợ đau !
"Ha ha..." Ngô Thế Huân nhịn không được cười ra tiếng, tiểu bạch thỏ này thật sự là rất đáng yêu !
Lộc Hàm khó hiểu nhìn anh, con mắt chuyển động, ông chủ dường như rất vui vẻ, đó có phải là sẽ không bẻ tay cậu ?
"Bé cưng..."
Nha ? Lộc Hàm xoay đầu, nhìn trái nhìn phải, sau đó tầm mắt trở lại trên người Ngô Thế Huân, đưa tay chỉ vào cái mũi của mình, không xác định hỏi,"Ông chủ, anh gọi tôi sao ?"
Ngô Thế Huân trong mắt như trước vẫn mang theo ý cười, gật gật đầu, Lộc Hàm lại còn nghiêm túc mà sửa,"Tôi không gọi là bé cưng !"
Ngô Thế Huân đi đến bên người cậu, cánh tay duỗi ra đem cậu tiến trong lòng,"Tôi nói đúng là đúng !"
"Nga..." Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, Ngô Thế Huân vừa lòng cười cười, xoa tóc mềm mại của cậu nói,"Đi rửa mặt đi !"
Lộc Hàm cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngoan ngoãn đi đến phòng tắm, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới hỏi,"Ông chủ, anh không chán ghét tôi sao ?"
"Uh."
"Vì sao ?" Ngày hôm qua rõ ràng còn muốn đem cậu đá ra ngoài !
"Không có vì sao, ngoan ngoãn đi rửa mặt đi ! Còn nữa về sau không cần phải tôi là ông chủ !"
Ân ? Khó hiểu mà kéo kéo tóc, buồn rầu hỏi,"Nhưng không gọi ông chủ thì phải gọi là gì ?"
"Gọi tên !"
"Nhưng mà..."
Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày,"Không có nhưng mà !"
Lộc Hàm dừng một chút, vẫn là nói ra,"Nhưng mà tôi không biết tên của anh a !"
"Không biết tên của tôi ?" Thấy Lộc Hàm còn nghiêm túc gật đầu, Ngô Thế Huân có chút không vui,"Lâu như vậy em cũng không biết tên của tôi ?"
Lộc Hàm oan ức bĩu môi, đúng lý hợp tình nói,"Anh lại không có nói cho tôi biết, tôi làm sao biết ?"
Ngô Thế Huân nguy hiểm híp mắt lại, này còn cần anh nói sao, cũng như nữ giúp việc trong biệt thự, anh cũng không có nói với ai, nhưng những phụ nữ đó có ai không biết đại danh của anh ? Căn bản chính là cậu không quan tâm anh ! Nghĩ cậu một chút cũng không để ý anh, trong lòng cư nhiên có chút không thoải mái, không kiên nhẫn nói,"Còn không đi vào !"
Lộc Hàm mấp máy môi, cậu lại không có làm sai chuyện gì, anh sao lúc nào cũng hung dữ với cậu ? Không phải nói không chán ghét cậu sao ? Kẻ lừa đảo !
"Phanh" một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng thật mạnh, Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, cậu là đang tức giận ? Thật đúng là không có bao nhiêu người dám tức giận với anh, hơn nữa anh cư nhiên không tức giận, buồn cười lắc đầu, thật là có chút không giống anh !
Ngồi xuống sofa, nghiêm túc mà nghĩ anh hôm nay có chút khác thường, một lúc lâu sau khóe miệng gợi lên một tia cười khổ, ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, trong mắt tất cả đều là tình thế bắt buộc, đáy mắt còn cất giấu một chút dịu dàng khó có thể phát hiện, xem ra kế hoạch nuôi dưỡng sủng vật của anh không thể thực hiện rồi, anh cư nhiên thật sự động tâm !
Mà trong phòng tắm, Lộc Hàm buồn rầu chỉnh tóc lại, cậu sao đã quên ông chủ là người đáng thương đây ? Cậu không phải nói sẽ đối xử tốt với anh sao ? Sao có thể tức giận chứ ?
Công việc của Lãnh Dạ Bạch cùng quản gia bình thường khác nhau, bận rất nhiều việc, cho nên cũng không có nhiều thời gian có thể ở cùng với Lộc Hàm, cũng may Lộc Hàm vô cùng thích phim truyền hình và còn có thêm King có thể chơi với cậu !
Nói đến cũng kỳ quái, King tuy rằng là loại chó tuyết ngao nhưng lại đặc biệt hung mãnh, ngoại trừ trước mặt Ngô Thế Huân có chút ngoan còn những người khác thì lại không, nhưng không biết vì sao cũng nghe lệnh đối với Lộc Hàm, ngoan đến kỳ lạ làm cho người ta hoài nghi, có phải Lộc Hàm đã đem nó tắm rửa sạch sẽ hay không nên nó mới có thể nịnh nọt mà quẫy đuôi khi gặp cậu !
Lãnh Dạ Bạch sáng sớm đã không thấy Lộc Hàm, vốn tưởng rằng cậu phải đi đưa bữa sáng cho ông chủ nhưng đầu bếp lại nói cô căn bản không có vào phòng bếp, làm cho trong lòng anh không khỏi có chút lo lắng, nhưng hiện tại các nữ giúp việc khác đều bị đuổi, Hàm Hàm không ở đây, anh chỉ có thể tự mình đưa bữa sáng lên thôi, nghĩ đưa bữa sáng xong lại đi tìm cái tiểu tử kia !
Ngô Thế Huân nhìn cậu trai nhỏ đang nhíu mày nhăn nhó xoay tay trước mắt, một tay kéo cậu tiến vào trong lòng, thanh âm cư nhiên rất dịu dàng,"Làm sao vậy ?"
Lộc Hàm một chút cũng không ý thức được tư thế giữa bọn họ quá mức thân mật, trong lòng lại còn đang rối rắm, nâng mắt liếc anh một cái rồi nghiêm túc nói,"Thật xin lỗi..."
"Hử ? Vì sao xin lỗi ?"
"Tôi không nên tức giận với anh !"
Ngô Thế Huân cười cười, nâng đầu nhỏ của cậu lên, nhìn cậu hỏi,"Thế bé cưng vì sao tức giận ?"
Lộc Hàm bĩu môi bất mãn lên án nói,"Anh hung dữ với tôi ! Anh rõ ràng nói không chán ghét tôi, vốn chính là gạt tôi !" Không ngờ cậu còn cao hứng như vậy !
Ngô Thế Huân áp vào trán cậu, dịu dàng nói,"Tôi từ nay sẽ không lại hung dữ với em, bé cưng cũng không cần lại tức giận được không ?" Nếu tâm động, anh cũng sẽ không trốn tránh, cho tới bây giờ cũng không có chuyện có thể khiến cho Ngô Thế Huân anh phải trốn tránh !
Nhìn gương mặt tuyệt mỹ phóng đại trước mắt, Lộc Hàm cứ thế mà gật đầu, tim đập có chút nhanh hơn.
"Còn có từ nay chỉ có thể gọi tôi là Huân !"
"Huân..." Lộc Hàm cứ thế mà lặp lại, nhìn đáy mắt anh dịu dàng, tim đập nhanh hơn.
Sau đó vươn tay đẩy anh ra một chút, lòng bàn tay dán lên trán của anh, có chút lo lắng hỏi,"Ông chủ, anh có phải bị bệnh rồi không ?"
"Bị bệnh ?" Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cậu, không biết trong đầu cậu lại suy nghĩ cái gì.
"Anh hôm nay kì lạ quái !"
Ngô Thế Huân thoáng chốc đen mặt, thật muốn bóp chết cậu, đối với cậu dịu dàng một chút cậu cư nhiên hoài nghi anh có phải bị bệnh rồi không ?
"Ách... Ông chủ..." Cậu nói sai rồi sao ? Nhưng anh thật sự rất kỳ quái a !
Nhìn cậu ánh mắt lo lắng, Ngô Thế Huân trong lòng không ngừng mà nói với mình không nên tức giận ! Sắc mặt hơi dịu đi một ít, mới nói,"Không cho phép gọi tôi là ông chủ, còn có tôi không có bị bệnh !"
Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu,"Ông... Huân, anh có thể buông không ?"
Buông ra ? "Không được !"
"Nhưng tôi muốn đi lấy bữa sáng cho anh a !" Cậu thiếu chút nữa đã quên !
"Từ nay em không cần phải đưa !"
"Vì sao... Ngô..." Lộc Hàm mở to mắt nhìn đôi mắt u lam thâm thúy kia, cảm giác được đầu lưỡi ẩm ướt xông vào trong miệng của cậu mà càn quấy, tim đập thật nhanh, xong rồi, cậu dường như bị bệnh rồi !
"Cốc cốc..."
Ngô Thế Huân không vui nhíu nhíu mày, không muốn mà rời đi đôi môi ngọt ngào kia, âm thanh lạnh lùng,"Tiến vào!"
Rũ mắt nhìn Lộc Hàmvẻ mặt bất mãn, tâm tình thoáng chốc trở nên vui vẻ, thấp giọng hỏi,"Thích không ?"
Lộc Hàm có chút mê man gật đầu, tầm mắt dừng ở trên môi anh, một bộ dáng còn muốn, Ngô Thế Huân ánh mắt tối sầm lại, ôm cánh tay của cậu thật chặt.
"Ông..." Lãnh Dạ Bạch giật mình mà nhìn hai người đang ôm nhau, lại nhìn Lộc Hàm ánh mắt mê ly, đôi môi sưng đỏ, tâm "lộp bộp" một tiếng rớt xuống vài bậc.
|