[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 9 Ông chủ luôn không chạm vào nữ giúp việc trong nhà, cho nên cậu mới có thể yên tâm mà để cho Hàm Hàm hầu hạ ông chủ, nhưng bây giờ xem ra là cậu sai lầm rồi, sáng sớm liền không thấy Hàm Hàm, chẳng lẽ cậu tối hôm qua qua đêm ở đây ?
Nhìn Lãnh Dạ Bạch sắc mặt khó coi, Ngô Thế Huân nguy hiểm híp mắt, mắt nhìn người trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói,"Đi ra ngoài !"
Lúc này Lộc Hàm cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, tầm mắt chuyển hướng Lãnh Dạ Bạch, lộ ra nụ cười ngọt ngào,"Tiểu Bạch !"
Lãnh Dạ Bạch hướng cậu cười cười, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ. Đáy mắt có tự trách, đều do cậu, cậu sao liền tin tiểu tử kia thật sự thông minh đây ? Tiểu tử kia đúng là rất thông minh, nhưng cũng rất dễ lừa !
Thấy cậu sắc mặt không tốt, Lộc Hàm có chút lo lắng,"Tiểu Bạch, anh bị bệnh sao?" Nói xong liền muốn đẩy cánh tay bên hông ra.
Ngô Thế Huân sắc mặt âm trầm, gắt gao mà ôm chặt cậu không cho cậu di chuyển, thanh âm càng thêm lạnh lẽo,"Đi ra ngoài !"
Thấy anh thật sự rất tức giận, Lộc Hàm rụt lui cổ, lo lắng liếc mắt nhìn Lãnh Dạ Bạch một cái, ngoan ngoãn mà ngồi lại trong lòng anh, không dám lại động, Lãnh Dạ Bạch do dự một chút, để bữa sáng xuống, rồi đi ra ngoài !
Lộc Hàm lại ngắm anh một cái, thấy sắc mặt Ngô Thế Huân âm trầm đáng sợ, thật cẩn thận đưa tay kéo kéo áo của anh, nhỏ giọng nói,"Huân... anh đã nói sẽ không hung dữ với tôi !"
Ngô Thế Huân kìm cơn tức giận trong lòng một chút, nhìn người trong lòng hỏi,"Em thích cậu ta ?" Nhìn cậu không chút do dự gật đầu, Ngô Thế Huân hận đến nghiến răng,"Còn tôi ?"
Nhìn anh biểu tình khủng bố, Lộc Hàm sợ tới mức mà rút thẳng vào trong lòng anh,"Cũng... Cũng thích..."
Cũng thích ? "Vậy thích ai nhiều hơn ?"
Thích ai nhiều hơn ? Lộc Hàm kéo tóc nghiêm túc tự hỏi, không có phát hiện người nào đó sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng nói một câu,"Không biết !"
Cũng là hai chữ này làm cho Ngô Thế Huân từ nay về sau phòng Lãnh Dạ Bạch so với đề phòng cướp còn phòng nghiêm hơn !
Lộc Hàm cẩn thận nhìn anh,"Huân, anh đang tức giận sao ?" Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, tốt lắm ! Còn biết anh đang tức giận !
"Cái kia... tôi..."
Nhìn cậu bộ dáng không biết làm sao, Ngô Thế Huân trong lòng mềm nhũn, sắc mặt giãn ra một ít,"Nhớ rõ từ nay phải thích tôi nhất ! Không đúng, phải yêu tôi nhất, không phải, chỉ có thể yêu tôi ! Biết không ?"
Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, thấy anh sắc mặt càng tốt, lá gan lại to hơn, rất thành thật nhẹ giọng nói,"Nhưng tôi không thương anh a !"
Ngô Thế Huân sắc mặt lại trầm xuống, sau đó nghĩ đến cái gì lại chậm rãi chuyển tốt, khóe miệng giơ lên, nhẹ vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của cậu, dịu giọng hỏi,"Em làm sao mà biết em không thương tôi ?"
Ách ? Lộc Hàmcắn môi, nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, trong mắt vẻ mặt càng ngày càng mê man, trong lòng càng ngày càng không xác định, trong tivi nói rất thích rất thích chính là yêu, cậu giống như rất thích anh, nhưng rốt cuộc phải nhiều thích thế nào mới xem như yêu đây ?
Ngô Thế Huân khóe miệng dần dần giơ lên, hỏi,"Bé cưng, có muốn hôn anh không ?"
Lộc Hàmhoàn hồn nhìn bạc môi khêu gợi của anh, ánh mắt mở to hỏi,"Có thể chứ ?"
"Khi muốn đều có thể, bé cưng khi nào muốn hôn anh đều có thể !" Thanh âm mê hoặc dụ dỗ tiểu bạch thỏ không biết.
Lộc Hàm cao hứng ôm cổ của anh, dán lên môi của anh, học cách anh hôn cậu, ở trên môi của anh trong chốc lát, sau đó thử thăm dò đem đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng anh.
Ngô Thế Huân trong mắt hiện lên ý cười, chế trụ đầu nhỏ của cậu, từ bị động chuyển sang chủ động, bá đạo mà mút cánh môi mềm mại của cậu, kết hợp khiêu lưỡi mềm mại ngọt ngào.
Anh cư nhiên lại có cảm xúc mạnh như thế ! Nhưng tồn tại cảm giác như vậy thật sự rất tốt !
Thật sau một lúc lâu Ngô Thế Huân mới buông cậu ra, ôm thân mình xụi lơ của cậu, lo lắng mà dặn dò,"Từ nay không cho phép hôn tên đàn ông khác, cũng không để tên đàn ông khác hôn em, biết không ?"
Lộc Hàm mơ màng gật đầu, cũng không biết có nghe hiểu được anh nói cái gì không nữa.
Mặc kệ cậu có nghe hiểu được hay không, Ngô Thế Huân cũng không yên tâm, nếu anh đã quyết định chấp nhận cậu thì sẽ không cho người khác cơ hội cướp đi cậu, cho nên liên tục vài ngày qua Ngô Thế Huân cũng không cho Lộc Hàm rời khỏi anh nửa bước, nhất là không cho phép một mình cậu ở cùng một chỗ với Lãnh Dạ Bạch!
*****
"Uy ? Lão đại, anh chừng nào thì đến a ?"
Ngô Thế Huân mắt nhìn cậu trai nhỏ đang ôm laptop cười đến ngốc ở trong phòng, tâm tình không hiểu vì sao lại trở nên thật vui, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên,"Hôm nay tôi không đến công ty, chuyện ký hợp đồng cậu đối phó là được rồi!"
"Cái gì ? Lão... Tút..." Ngô Diệc Phàm cầm điện thoại, nghe bên trong truyền đến tiếng tút tút, vẻ mặt ai oán, này rốt cuộc là công ty ai a ?
Ngô Thế Huân đi trở về trong phòng đã thấy nụ cười ngây ngô trên mặt Lộc Hàm đã biến mất, trên mặt là một biểu cảm ao ước.
"Bé cưng, giúp anh pha ly cà phê !"
"A, được !" Mắt lưu luyến không rời lại nhìn rồi mới hướng đi ra ngoài cửa, trải qua mấy ngày nay, Lộc Hàm rốt cục tin tưởng Ngô Thế Huân sẽ không tự sát, nhưng bây giờ lại đổi thành Ngô Thế Huân canh chừng cậu !
Ngô Thế Huân nhìn hình ảnh trên màn hình, nhíu mày, lắc đầu bật cười, cậu ngốc này không muốn nói với anh sao ?
"Dạ, sữa của anh !"
Ngô Thế Huân tràn đầy bất đắc dĩ, anh mấy ngày nay đều bị cách ly với cà phê, mỗi lần anh muốn cà phê, cậu đều tự động hiểu là sữa !
Ngô Thế Huân thói quen công tác ở phòng ngủ, nhưng mấy ngày nay anh đều ở thư phòng, trên bàn đặt hai cái laptop song song nhau, Ngô Thế Huân để cho Lộc Hàm ngồi ở trên đùi anh, động tác trên tay không ngừng, mà Lộc Hàm thì ngoan ngoãn xem tivi của cậu.
Tuy chỉ là làm việc nhưng bồi dưỡng tình cảm hiệu quả rất rõ rệt ! Ví như bây giờ, xem xong một bộ điện ảnh, Lộc Hàm chớp mắt, có chút mệt thì đưa tay xoa xoa mắt, sau đó cọ cọ ôm lấy Ngô Thế Huân, nhắm mắt lại liền ngủ.
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu, nhẹ vỗ về mái tóc của cậu hỏi,"Muốn lên giường ngủ không ?" Phòng Lộc Hàm sớm đã chuyển đến cách phòng anh, ai từng nghĩ đến, tiểu bạch thỏ này cư nhiên trở thành người đầu tiên thành công tiến vào lãnh địa riêng của anh.
Lộc Hàm ôm chặt anh lắc đầu,"Không muốn !"
Ngô Thế Huân hôn lên đỉnh đầu của cậu rồi sau đó tiếp tục xử lý chuyện trong tay, mãi đến khi trong lòng truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng mới cẩn thận đem cậu ôm trở về phòng.
*****
"Cái gì ?"
Thanh âm bén nhọn kia làm cho Ngô Thế Huân không vui mà đem điện thoại cách xa một chút, sau đó lạnh lùng hỏi,"Có vấn đề ?"
"Không... Không thành vấn đề..." Thanh âm kia vừa nghe qua cũng rất không tình nguyện, làm ơn ! Anh là sát thủ được không ? Đầu lĩnh sát thủ làm người ta nghe thấy đều sắc biến bây giờ cư nhiên phải làm chuyện này, lão đại vì sao cố tình muốn tìm anh a ? Chẳng lẽ bởi vì anh bộ dạng đáng yêu, cho nên sẽ làm loại chuyện đáng yêu này ? Phác Xán Liệt vẻ mặt ai oán, anh không biết là Ngô Thế Huân thật sự là nghĩ như vậy !
"Tôi gửi hình ảnh qua cho cậu, nhớ rõ phải giống như đúc, nếu không xách đầu tới gặp !"
"Không phải chứ ? Có nghiêm trọng như vậy không ? Lão đại anh khi nào thì thích cái này vậy ?"
"Hãy bớt nói nhảm đi !"
|
Chương 10 "Ân..." Lộc Hàm vừa mở mắt liền thấy có một con gấu bông mặt tròn tròn, sửng sốt một chút, sau đó ha ha ngây ngô cười đem con gấu nhỏ trước mặt ôm vào trong lòng, cư nhiên thật sự có Tiểu Lu nha ! Cậu tối hôm qua mới nằm mơ thấy nó, không nghĩ tới bây giờ thật sự xuất hiện ở trên giường của cậu !
"Thích không ?"
Phía sau truyền đến thanh âm làm cho Lộc Hàm phục hồi tinh thần lại, ôm Tiểu Lu xoay người lại, khóe miệng vẫn như cũ lộ nụ cười ngọt ngào, hai mắt sáng lên,"Huân, đây là anh cho em sao ?"
"Uh." Ngô Thế Huân khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, không nghĩ tới một con gấu nhỏ có thể khiến cho cậu vui vẻ như vậy !
"Ha ha... Huân, em rất yêu anh nha !" Trong tay còn ôm Tiểu Lu, cả người nhào vào trong lòng Ngô Thế Huân làm nũng mà cọ cọ.
Ngô Thế Huân ngẩn ra, ôm thắt lưng của cậu, đưa tay nắm cằm của cậu, nhìn đôi mắt sáng kia, yêu cầu,"Nói lại lần nữa xem !"
Lộc Hàm khó hiểu nhìn anh,"Nói cái gì ?"
Ngô Thế Huân híp mắt, cười như không cười nói,"Không nhớ rõ sao ? Vậy trả Tiểu Lu lại cho anh !"
"Không muốn !" Lộc Hàm hai tay gắt gao ôm Tiểu Lu trong lòng, rất sợ bị anh cướp đi, khẩn trương nói,"Chờ em ngẫm lại... ngẫm lại..."
Ngô Thế Huân đem cả người cậu cũng đang ôm gấu toàn bộ ôm vào trong lòng, chờ cậu từ từ nghĩ, thật sau một lúc lâu, Lộc Hàm giống như mới nhớ tới mình nói cái gì, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bối rối,"Huân..."
"Hử ?"
"Kia... Em rất thích rất thích anh, có phải chính là yêu anh hay không ?" Cậu vốn nghĩ đến đoán dễ lắm nhưng bây giờ cậu thật có chút không làm rõ được !
Nhìn cậu bộ dáng buồn rầu, Ngô Thế Huân trầm mặc không nói, anh có phải là ép cậu quá không ? Một phen ôm lấy cậu hướng đi đến phòng tắm, dịu dàng nói nói,"Không cần phải nghĩ nhiều !" Anh sẽ khiến cậu yêu anh !
"Ân... Huân, em nhất định sẽ yêu anh !" Trong mắt to đều là sự kiên định, còn rất nghiêm túc mà nói.
"Vì sao ?"
"Em nói yêu anh anh liền rất vui, em muốn làm cho anh vui vẻ !"
Ngô Thế Huân trong lòng ấm lên, khẽ cười nói,"Đứa ngốc !"
"Ha ha..." Lộc Hàm kéo tóc mình ngây ngô cười, trong lòng cậu kỳ thật nghĩ rất đơn giản, Ngô Thế Huân đối với cậu rất tốt cho nên cậu cũng muốn đối với anh thật tốt!
Cậu mất đi toàn bộ trí nhớ, tinh khiết giống như trang giấy trắng, đều nói cảm giác của trẻ con rất nhạy, đó là bởi vì một phần tinh khiết kia, cho nên cậu bây giờ rất mẫn cảm, có thể dễ dàng nhận ra được những người khác đối mình là tốt hay xấu, mấy ngày qua, cậu có thể cảm giác được Ngô Thế Huân đối với cậu nuông chiều cho nên cậu bây giờ lại không kiêng nể gì mà làm nũng với anh, tuyệt không sợ anh tức giận, trở nên càng ngày càng ỷ lại vào anh.
Cậu thích ở trong lòng anh, thích đáy mắt anh che giấu dịu dàng, thích nụ hôn của anh nhưng cậu lại không biết đó gọi là yêu !
"Ngô... Huân... nhẫn của anh với nhẫn của em giống nhau nha !" Lộc Hàm giống như phát hiện lục địa mới, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt, mơ hồ không nói rõ.
Ngô Thế Huân buồn cười lắc đầu, cư nhiên bây giờ mới phát hiện, thật là một phát hiện lớn ! "Ngoan ngoãn đánh răng !"
Ngô Thế Huân rũ mắt nhìn nhẫn trên ngón trỏ, nghĩ tới lúc trước ở hội từ thiện đấu giá.
Lúc trước ở hội đấu giá, nhẫn này là vật phẩm ít được chú ý nhất, bởi vì nó vừa lỗi thời cũng không phải xuất từ tay danh sư, hơn nữa vừa thấy hoa văn kia liền khiến cho người ta trong lòng không thoải mái, cuối cùng dường như cảm thấy chiếc nhẫn kia bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to miệng đầy máu ra mà nuốt mình vào, hơn nữa lúc đầu khi người chủ trì giới thiệu nó, được gọi là "ác ma chi sủng", người đeo chiếc nhẫn này sẽ được ác ma chúc phúc, yêu nhau đến già, hạnh phúc cả đời.
Ác ma chúc phúc ai dám muốn ?
Nhưng ác ma lại dám muốn, hơn nữa Ngô Thế Huân thật sự thích hoa văn như vậy, cho nên vốn chỉ là qua loa mua lấy nó, nhưng anh chỉ giữ lại một chiếc, một chiếc khác thì tiện tay ném đi, sau mới phát hiện nhẫn này không chỉ là một món trang sức !
Anh cũng không nghĩ chiếc nhẫn này sẽ xuất hiện ở trên tay cậu, bởi vì nhẫn này vừa nhìn liền khiến cho người ta một cảm giác không may, người bình thường không nhặt lấy mới đúng !
Nếu không phải vì chiếc này anh lúc trước sẽ không cứu cậu, ác ma chúc phúc sao? Anh nghĩ là anh nhận được rồi !
Rửa mặt xong, Lộc Hàm một tay ôm lấy Tiểu Lu đặt ở một bên, một tay ôm lấy cánh tay của anh mà lắc lắc,"Huân, em đói bụng !" Từ đầu đến cuối cũng chưa cảm thấy Lộc Hàm không nói một tiếng xuất hiện ở trong phòng của cậu có gì sai, hoàn toàn cho rằng đó là đương nhiên !
Ngô Thế Huân chỉa chỉa môi của mình, ý rất rõ ràng, có thể ăn cơm nhưng trước đưa tiền cơm !
Mà Lộc Hàm ngược lại một chút cũng không cảm thấy chính mình chịu thiệt, trái lại giống như chiếm được tiện nghi rất lớn, ánh mắt phát sáng, cười tủm tỉm hôn lên.
Ngô Thế Huân vừa lòng ôm Lộc Hàm, nhìn cậu bộ dáng choáng váng, trong mắt lộ ra ý cười, dịu dàng hỏi,"Đi nhà ăn ăn sao ?"
Lộc Hàm gật gật đầu, nhưng phỏng chừng căn bản là không biết anh nói cái gì.
Lãnh Dạ Bạch nhìn Lộc Hàm hai má ửng đỏ, bộ dáng mơ mơ màng màng, nhíu nhíu mày, nhưng thấy Ngô Thế Huân đáy mắt sủng nịch lại thoáng yên lòng, nếu ông chủ là thật thích Hàm Hàm, anh ngược lại sẽ thấy rất vui khi cặp này thành đôi !
Ngô Thế Huân trực tiếp ôm cậu ngồi xuống, thấy cậu còn chưa hoàn hồn, trong lòng cảm thấy buồn cười, hóa ra mị lực của anh lớn như vậy!
"Bé cưng... Không phải đói bụng sao ?"
"Ách ?" Lộc Hàm nháy mắt mấy cái, cuối cùng là hoàn hồn, nhưng lại vụng trộm ngắm bạc môi khêu gợi của anh, sau đó trong đầu vang lên lời anh từng nói qua,"Bé cưng khi nào muốn hôn anh đều có thể !"
Lộc Hàm con ngươi đảo qua đảo lại, vừa liếc mắt một cái, kia nhưng là chính anh nói, trong lòng đều đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Ngô Thế Huân, sau đó mới yên tâm mà ôm lấy cổ của anh, hôn lên nó.
Lãnh Dạ Bạch trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, tiểu tử kia thật là lớn mật ! Mà Ngô Thế Huân ngược lại lại vui vẻ khi ôm mỹ nam trong ngực.
Cuối cùng Lộc Hàm đầu óc vẫn mơ mơ màng màng hưởng thụ món ăn Ngô Thế Huân này, sau cùng lại hoàn toàn không biết mình ăn cái gì.
Bây giờ gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm đang khóc lóc thảm thiết, bởi cậu thích nhất là món điểm tâm ngọt, cậu cư nhiên không có thưởng thức đến hương vị mà đã cho hết vào bụng, lại không thể ăn thêm một lần, bởi vì đã rất no rồi !
Chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng âm thầm thề, lần sau nhất định không thể choáng váng !
Ngô Thế Huân buồn cười nhìn bộ dáng cô buồn bực, an ủi nói,"Ngoan, bữa tối lại ăn típ !" Bọn họ vừa nãy ăn là cơm trưa, bởi vì Lộc Hàm ngủ quên !
Ngẫm lại vẫn là có chút buồn bực, đôi mắt ngập nước trừng... môi Ngô Thế Huân, đều là lỗi của nó !
Ngô Thế Huân nhịn ý cười, ôm cậu đi lên lầu, Lộc Hàm bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Lãnh Dạ Bạch,"Tiểu Bạch, chăm sóc mình thật tốt nga !" Cậu thiếu chút nữa đã quên chuyện này !
Lãnh Dạ Bạch khóe miệng giật giật, tiểu tử kia nhất định phải gọi anh như vậy, anh cũng biết nhưng có thể đừng đem anh cùng con chó tuyết ngao kia gắn liền một chỗ hay không a ?
Phòng ngủ Ngô Thế Huân, tiểu bạch thỏ nào đó còn đang tiếc món điểm tâm ngọt của cậu, Ngô Thế Huân đang muốn an ủi cậu đã thấy cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói,"Huân, em muốn hôn anh !"
Trong lòng nghĩ, luyện tập vài lần cậu sẽ không hôn mê nữa, lần sau có thể nếm được hương vị của món điểm tâm ngọt rồi !
|
Chương 11 "Tiểu tử chết tiệt kia, cư nhiên đem đồ chơi của tao bị dơ, nói ! Mày có phải cố ý hay không ?" Một đứa bé xinh đẹp năm, sáu tuổi một tay đẩy một đứa bé ba, bốn tuổi xuống đất, trong mắt tất cả đều là chán ghét khinh miệt, còn có ghen tị không chút nào che giấu.
Mà đứa bé bị đẩy ngã bộ dáng rất xinh đẹp, giống như búp bê sứ trắng tuyệt mỹ làm cho người ta yêu mến, lúc này bởi vì uất ức mà trong mắt đầy nước mắt, lại cắn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, quật cường không chịu để cho nó rơi xuống, chỉ là thanh âm vẫn như cũ nhịn không được mang theo nghẹn ngào,"Không phải... Không phải em..." Rõ ràng là chính chị ta cố ý ném đồ chơi xuống mặt đất, vì sao phải nói là cậu làm dơ ?
"Hừ ! Làm sao lại ra vẻ đáng thương như vậy, cứ như tao khi dễ mày vậy, đừng cho là tao không biết mày cùng với mẹ mèo của mày giống y như nhau, trời sinh chính là dụ dỗ người ta, đặc biệt là câu dẫn chồng người ta !" Tuy rằng vẫn là một đứa nhóc nhưng những lời này mẹ cả ngày nhắc tới ở bên tai cô, cô tự nhiên mà liền nhớ kỹ như vậy.
"Chị không được mắng mẹ tôi là mèo !" Đứa bé vừa mới còn vẻ mặt uất ức nhưng lúc này hai gò má phình ra, thở phì phì trừng mắt đứa bé lớn hơn cậu ở trước mặt.
"Hừ ! Tao liền mắng, mày có thể làm gì tao ?"
Tiểu hài tử tức giận đến hai má đỏ bừng, đứng lên liền hướng đứa nhóc so với cậu cao hơn mà đánh tới, nhưng nữ giúp việc phía sau đứa bé kia lại từng bước tiến lên, đẩy ngã cậu một cái, cáo mượn oai hùm mắng,"Mày chỉ là đồ con hoang mà lại dám ra tay với đại tiểu thư !"
Người lớn khí lực tự nhiên không thể so sánh với một đứa bé, lúc nãy bị đẩy ngã cũng không có đau như thế này, lần này bị nữ giúp việc kia đẩy ngã cậu cũng đau đến nước mắt vòng quanh, nhưng đứa bé vẫn như cũ không khóc, quật cường trừng mắt người trước mắt, chị gái của cậu !
Đứa bé xinh đẹp kia đột nhiên cười đến vẻ mặt không có ý tốt, từ trên nhìn xuống đứa bé hỏi,"Mày rất thích món đồ chơi này đúng không ?"
Đứa bé phòng bị nhìn cô bé kia, không biết cô ta lại muốn bắt nạt cậu như thế nào, tuy đều là cùng một cha nhưng đối xử cũng hoàn toàn không giống nhau, mặc dù cậu không rõ vì sao nhưng cậu biết cha càng thích chị, bởi vì chị luôn có quần áo mới mặc cũng không hết, đồ chơi mới cũng không thiếu, nhưng cậu cái gì cũng không có. Thế nhưng cậu cũng không có vì vậy mà không vui, chỉ là món đồ chơi lại khác, cậu thật sự rất thích rất thích !
Chỉ thấy đứa bé xinh đẹp kia đến gần món đồ chơi kia, sau đó vươn chân đạp lên nó.
"Không được..." Đứa bé bất chấp đau đớn trên người, nhào qua muốn đoạt lại đồ chơi.
"Đã tối rồi, ầm ỹ cái gì ?" Thanh âm bất mãn của một người phụ nữ truyền đến, đứa bé xinh đẹp kia trong mắt vui vẻ, quay đầu kêu lên,"Mẹ..." Mẹ đến đây cái đứa con hoang này nhất định sẽ bị phạt !
Đứa bé thừa dịp cô bé kia không chú ý, dùng sức đoạt lại đồ chơi, ôm chặt vào trong ngực.
Người phụ nữ nhìn xuống đứa bé liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là chán ghét cùng phẫn hận, hướng tới nữ giúp việc dặn dò,"Đem cái đứa con hoang này nhốt vào trong phòng tối đi, đỡ phải nhìn thấy lại bực bội !"
Trong phòng tối đen, đứa bé lui vào một góc, thân mình có chút run run, ôm chặt đồ chơi trong lòng, lời nói đứt quãng,"Em có phải rất đau không ? Đều là Bối Nhi không tốt, em đừng sợ, Bối Nhi sẽ bảo vệ em !" Thanh âm run run kia lại biểu hiện nội tâm của cậu đang sợ hãi.
Đột nhiên, trong phòng tối đen nháy mắt lại sáng lên, sau đó lại tối đi, đứa bé sợ tới mức hét lên một tiếng, ôm đồ chơi trong lòng lui đến góc sáng sủa, lạnh run, miệng không ngừng mà nhắc nhở,"Em không sợ nga ! Mẹ sẽ đến cứu chúng ta... Mẹ rất nhanh..."
Lời còn chưa dứt,"Ầm" Một tiếng nổ thật lớn làm màng tai người ta phát đau.
"Vù vù..." Lộc Hàm mạnh ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở, ngực phập phồng dữ dội, ôm chặt gấu bông trong lòng làm cho cậu hơi dễ chịu một chút.
Chính là vừa mới hết thở gấp, ngoài cửa sổ một tia chớp lại xẹt ngang trên bầu trời, cả căn phòng bị chiếu sáng, có thể thấy rõ ràng trong mắt Lộc Hàm là sợ hãi, giống như trong tiềm thức biết kế tiếp sẽ có chuyện càng kinh khủng, chỉ thấy cậu phản ứng nhanh chóng ôm Tiểu Lu tiến vào chăn, nhưng lại có tiếp một tiếng nổ xuyên qua chăn truyền vào tai cậu.
"Ô ô..." Lộc Hàm ôm chặt Tiểu Lu một cử động cũng không dám, nhưng cơ thể như thế nào cũng không có cách ngừng run rẩy,"Ô... Huân..."
Đúng ! Cậu phải đi tìm Huân... Tìm Huân...
Một tiếng nổ thật lớn vừa qua Lộc Hàm vội vàng ôm Tiểu Lu bò xuống giường, hướng cửa chạy tới, chính là mới ra cửa lại một tia chớp, chiếu sáng cả căn biệt thự, Lộc Hàm lập tức ngồi xổm xuống, co người lại, hai tay che chặt lỗ tai, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, nhìn qua rất đáng thương.
Tiếng sấm vừa qua lại vội vàng đứng dậy chạy về phía trước,"Rầm rầm rầm", lúc này Lộc Hàm đã bị dọa đến cái gì cũng đã quên, chỉ biết dùng sức phá cửa.
Lầu hai có thể nói là khu vực cấm của căn biệt thự, ngay cả lúc Lãnh Dạ Bạch không có việc gì cũng không thể tùy ý đi lên, lúc này ngoài cửa là ai Ngô Thế Huân tự nhiên rất rõ ràng, nghe được tiếng đập cửa hoảng sợ kia trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người xuống giường bay nhanh mở cửa phòng ra, ngay sau đó, Lộc Hàm đã nhào vào trong lòng anh, gắt gao ôm anh, thật giống như đã tìm được ân nhân cứu mạng,"Ô ô... Huân... Thật đáng sợ..."
Ôm thân mình run run của cậu Ngô Thế Huân liền thấy đau lòng, lúc này lại là một đạo tia chớp Lộc Hàm run càng thêm run, dốc sức mà rút vào trong lòng của anh, mong muốn mình tan biến là tốt nhất.
Ngô Thế Huân ôm chặt cậu, dịu dàng an ủi,"Ngoan, đừng sợ, anh ở đây..." Lộc Hàm dường như an tâm một chút, cũng chẳng còn run mạnh nữa nhưng vẫn như cũ chôn trong lòng anh không dám đi ra.
Ngô Thế Huân ôm ngang eo cậu, hướng về giường lớn kia mà đi đến, một bên an ủi,"Đừng sợ, anh ở cùng em..."
"Ân... Không sợ..." Ngoài miệng nói xong không sợ nhưng cơ thể vẫn run như cũ.
Ôm cậu nằm xuống, Ngô Thế Huân kéo chăn qua đắp cho hai người, bạc môi ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn, dịu dàng nói,"Đừng sợ, anh sẽ luôn ở cùng em..."
"Ân." Lộc Hàm lui vào trong lòng anh, gắt gao ôm lấy thắt lưng của anh, không chịu thả lỏng, cảm thấy dường như không còn sợ hãi nhưng không thể ngủ lại được.
"Huân..."
"Ân ?"
"Em vừa mới gặp ác mộng !"
Bàn tay to luôn vuốt nhẹ nhàng trên cánh tay của cậu, muốn giảm bớt sợ hãi của cậu,"Thế còn sợ sao ?"
Lộc Hàm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói,"Em nghĩ không ra." Chỉ biết là ác mộng nhưng lại nghĩ không ra đến tột cùng mơ thấy cái gì.
"Vậy đừng nghĩ !" Lại ôm cậu chặt một chút, mắt nhìn ngoài cửa sổ, mày vẫn nhăn, chỉ hy vọng tiếng sấm nhanh ngừng một chút, tuy cậu không sợ hãi như vậy nữa nhưng cơ thể vẫn run như trước, làm cho anh nhịn không được mà đau lòng, đối với cậu, anh luôn xuất hiện nhiều cảm xúc rất xa lạ nhưng một chút cũng không bài xích !
|
Chương 12 Bão táp đi qua, sáng sớm tỉnh lại, bầu trời đã không còn thấy một tia âm u, chỉ còn lại ánh mặt trời ấm áp.
Ngô Thế Huân mắt nhìn người ở trong lòng, hôn lên trán cậu một cái rồi nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị rời giường, Lộc Hàm tối hôm qua căn bản không sao ngủ được cho nên anh muốn để cậu ngủ nhiều thêm một chút.
Cảm giác được nhiệt độ cơ thể ấm áp kia rời xa mình, Lộc Hàm bất mãn bĩu môi hướng sát tới trong lòng anh,"Ngô... Huân..." Ngô Thế Huân nhìn người đang ôm chặt mình, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, trong lòng chưa từng thỏa mãn, rõ ràng muốn ôm lấy cậu không có ý rời giường.
Nhưng tiếng chuông di động cũng không thức thời mà vang lên, Ngô Thế Huân rất nhanh đưa tay cầm lấy di động trực tiếp ấn tắt máy.
"Ngô..." Lộc Hàm khẽ cau mày, lại ở trong lòng anh tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Ngô Thế Huân nhíu mày, tuy rằng mắt chỉ là nhìn thoáng qua một cái nhưng anh vẫn thấy rõ trên màn hình là Phác Xán Liệt, xem ra là có chuyện quan trọng gì, trong lòng thở dài một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy việc này có chút phiền.
Lại nằm trong chốc lát, đợi Lộc Hàm chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng buông cậu ra, đứng dậy xuống giường.
Sau bàn làm việc, Ngô Thế Huân mặt không chút thay đổi ngồi dựa vào ghế, tầm mắt dừng trên màn hình laptop được đặt trên bàn xem tư liệu được truyền tới, mà đối diện anh trên mặt vách tường, trên màn hình tivi tinh thể lỏng 50 inches xuất hiện một người đàn ông có gương mặt đáng yêu như em bé, lúc này trên gương mặt trẻ con kia tất cả đều là vẻ nghiêm túc, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia sáng lạnh. Hành động mờ ám liên tiếp gần đây của Phi Ưng bang cư nhiên hết lần này tới lần khác đối nghịch với bọn họ, còn làm bị thương vài anh em của bọn họ, thật sự là muốn chết mà !
Ngô Thế Huân lật xem rất nhanh, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, trong một lúc trong thư phòng ngoại trừ tiếng gõ kia ra thì chỉ còn một mảnh im lặng.
"Ầm !" Lúc này cửa thư phòng bị người ta một cước đá văng ra, Lộc Hàm một tay ôm Tiểu Lu, một tay bưng khay, trên khay đặt hai ly sữa nhưng thật ra vẫn bưng rất ổn.
Ngô Thế Huân nâng mắt nhìn qua khóe miệng tự nhiên nhếch lên, thanh âm cũng không tự giác mà trở nên dịu dàng,"Tỉnh rồi sao ?"
"Răng rắc" một tiếng, biểu tình nghiêm túc trên gương mặt trẻ con nháy mắt bị phá vỡ, giật mình trừng mắt Ngô Thế Huân, vẻ mặt kia rất giống giữa ban ngày gặp phải quỷ !
Lão... Lão đại nở nụ cười !
Lộc Hàmgật gật đầu, đem sữa đặt xuống, mỗi người một ly, sau đó lại ôm laptop của mình. Từ sau khi vừa ý cái laptop màu trắng này, tivi đã bị cậu quăng sang một bên.
Đưa tay đẩy laptop của Ngô Thế Huân đẩy qua một chút, sau khi đặt laptop của mình xuống, bản thân cũng tự động ngồi lên trên đùi anh, sau đó mới bất mãn nói,"Huân, anh rời giường cũng không gọi em !"
Cánh tay tự động đặt ở bên hông cậu, Ngô Thế Huân dịu giọng nói,"Em tối hôm qua không sao ngủ được nên anh muốn cho em nghỉ ngơi thêm một lát."
Hai người đối thoại nghe tới tai Phác Xán Liệt lại hoàn toàn là một ý khác. Đôi mắt to xinh đẹp kia ra sức nhìn chằm chằm Lộc Hàm, bộ dáng kia làm cho người ta cảm thấy Lộc Hàm chính là một động vật quý hiếm.
Nga nga ! Có vấn đề ! Tầm mắt lướt đến Tiểu Lu bé nhỏ trong lòng Lộc Hàm, kia không phải anh rất vất vả mới tìm được sao ? Trong mắt chợt lóe qua tia hưng phấn, lão đại dịu dàng như vậy xem ra là rất coi trọng người ta ! Anh thật muốn nhanh đi khoe với những người khác !
Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc mắt anh một cái, mà Lộc Hàm thì lại nhìn người ta ngây ngô cười, sau đó bật ra một câu,"Anh bộ dáng thật đáng yêu nga !"
Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đồng thời đen mặt. Phải biết rằng Phác Xán Liệt rất bất mãn với gương mặt trẻ con đáng yêu này của anh, làm hại anh giống như vĩnh viễn cũng không lớn được, tuy rằng nhiều lúc khuôn mặt này cũng có hiệu quả rất lớn nhưng anh vẫn là chán ghét người ta nói anh đáng yêu ! Mà Ngô Thế Huân thì không cần phải nói, ghen tị kìa !
Tầm mắt giết người dừng trên người Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt run lên, vẻ mặt lập tức thay đổi muốn thoái lui,"Lão đại, tôi bây giờ liền biến !" Quên đi, nói như thế nào cũng là anh dâu nhỏ tương lai, anh người lớn không chấp người nhỏ ! Hơn nữa cư nhiên có cậu trai một chút cũng không sợ lão đại, động vật quý hiếm như vậy như thế nào cũng phải bảo vệ cho thật tốt !
"Chờ một chút !" Ngô Thế Huân nghiêm mặt lạnh lùng nói,"Cử một vệ sĩ đến đây !" Theo như lời anh là vệ sĩ chẳng qua là nói muốn dùng làm bảo vệ, mà thân phận thật ra đương nhiên là sát thủ ! Ngay sau đó lại thêm một câu,"Phải là nữ !"
Nghe vậy, Phác Xán Liệt hì hì cười nói,"Lão đại, anh không phải là muốn ngồi hưởng mùi vị hạnh phúc chứ ?" Dứt lời, vội vàng cắt đứt tần số hiển thị chạy trốn đi.
Ngô Thế Huân mắt nhìn người trong lòng, trong mắt có chút lo lắng, tuy rằng thân phận của anh coi như bí mật nhưng cũng có không ít người gây phiền phức cho anh, trước kia anh chưa từng để trong lòng nhưng hiện tại anh chỉ sợ có người lại đem sự chú ý hướng tới trên người Lộc Hàm, hơn nữa trùng hợp Phi Ưng bang lại liên tiếp khiêu khích, thật sự là nghĩ như thế nào cũng thấy lo lắng, xem ra cần phải khóa cậu ở bên người, không thể để cho cậu chạy loạn !
Lộc Hàm hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này có cảm giác liền ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt nhìn về phía anh, nghi ngờ hỏi,"Huân, anh làm sao vậy ?"
"Không có việc gì !" Nhìn trên miệng cậu một vòng sữa trắng, Ngô Thế Huân cười cười, cúi đầu liếm đi.
Lộc Hàm trừng mắt nhìn, nhìn gương mặt rất xinh đẹp trước mắt kia, tim đập thình thịch không ngừng, đầu óc lại bắt đầu bị chập mạch.
"Bé cưng..."
Gật đầu.
"Bé cưng thích nụ hôn của anh không ?"
Lại gật đầu.
"Bé cưng yêu anh không ?"
Vẫn là gật đầu.
"Bé cưng vĩnh viễn cùng anh một chỗ được không ?"
Tiếp tục gật đầu.
Ngô Thế Huân khóe miệng nhếch lên,"Bé cưng không ăn món điểm tâm ngọt được không ?"
Như cũ gật đầu, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu,"Không được !"
Ngô Thế Huân làm khó nói,"Ăn món điểm tâm ngọt anh sẽ biến mất nga !"
Lắc đầu ngừng lại, gắt gao ôm lấy anh,"Không được..." Trong mắt dần dần tụ hơi nước, trên mặt tất cả đều là giãy dụa, bộ dáng đáng thương làm cho Ngô Thế Huân một trận đau lòng, biết chính mình có chút quá đáng nhưng anh cũng muốn biết tình yêu của cậu, muốn biết anh ở trong lòng cậu rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng.
Nhưng nhìn cậu bộ dáng đáng thương lại lập tức mềm lòng, quên đi, dù sao bất kể như thế nào anh cũng sẽ đem cậu cột vào bên người !
Đang lúc anh chuẩn bị bỏ qua, Lộc Hàm lại sau khi từ chối một phen, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt không muốn nói,"Em từ đây về sau không cần ăn món điểm tâm ngọt, còn anh không thể không thấy nga !"
Ngô Thế Huân dịu dàng ôm chặt cậu, ở bên tai cậu cam đoan nói,"Anh vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, anh sẽ luôn bên cạnh em !" Chỉ cần như vậy là tốt rồi ! Bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không tiếp tục buông tay !
Lộc Hàm ở trên vai anh cọ cọ, nín khóc mỉm cười,"Huân tốt nhất !" Hoàn toàn không biết cậu đã đem bản thân hoàn toàn bán đi triệt để !
Ngô Thế Huân thật không ngờ, cũng bởi vì anh lần này lấy chuyện món điểm tâm ngọt để nói, Lộc Hàm lại thật sự không chịu ăn món điểm tâm ngọt nữa. Dỗ đến dỗ đi cuối cùng cậu cũng như cũ không chịu ăn món điểm tâm ngọt cậu yêu nhất lúc không thấy được anh, chỉ có lúc ở cùng với anh mới có thể cắn một miếng thật lớn. Giờ anh mới biết được hóa ra cậu thương anh, tuyệt không ít hơn so với anh yêu cậu !
|
Chương 13 Lúc này trên bàn cơm đang trình diễn một màn, Lộc Hàm đôi mắt sáng nhìn qua món điểm tâm ngọt ngon miệng, nuốt nuốt nước miếng, một bộ dáng rất muốn ăn.
Ngô Thế Huân khóe miệng cưng chiều nhếch lên, lại thấy cậu một tay mãnh liệt đẩy món điểm tâm ngọt ra, nhíu mày, dịu giọng hỏi,"Bé cưng, không thích này sao ? Thế bảo đầu bếp đổi cái khác !"
"Không cần..." Lộc Hàm ôm thắt lưng của anh, đem mặt chôn ở trong ngực anh, không nhìn tới món điểm tâm ngọt mê người kia, nói giống như tuyên thệ,"Em về sau cũng không muốn ăn món điểm tâm ngọt !"
Người nào đó hoàn toàn đã quên chính mình đã làm chuyện xấu, đối với hành vi của Lộc Hàm rất khó hiểu, đem đầu nhỏ ở trong ngực kéo ra, sờ sờ khuôn mặt mịn màng của cậu, dịu dàng hỏi,"Làm sao vậy ?"
Lộc Hàm ôm chặt anh, bĩu môi nói,"Em không ăn món điểm tâm ngọt, anh cũng sẽ không thể không thấy !"
Ngô Thế Huân tay run lên, thì thào nói,"Đứa ngốc !" Gắt gao đem cậu ôm vào trong lòng, trong mắt là sự dịu dàng đến vô tận.
"Huân, không thể không thấy..."
Nhẹ vỗ về sợi tóc mềm mại của cậu, Ngô Thế Huân ngực một trận nóng rực, loại cảm xúc này chưa bao giờ có, làm cho anh chỉ có thể gắt gao ôm cậu, hận không thể đem cậu tiến vào trong cơ thể.
"Sẽ không thể không thấy, đứa ngốc, anh không phải ở đây sao ?"
Lộc Hàm khóe miệng nhếch lên, trên mặt là nụ cười thuần khiết xinh đẹp, là niềm vui thật sự phát ra từ nội tâm,"Huân tốt nhất !"
Ngô Thế Huân nghiêng đầu hôn lên mặt cậu một cái, bạc môi nhếch lên một độ cong,"Bé cưng muốn ăn thì ăn đi, anh cam đoan sẽ không thể không thấy !"
Lộc Hàm nghi ngờ nhìn anh, bĩu môi không chút nào thỏa hiệp,"Không cần !"
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, tuy rằng biết anh trong lòng cậu quan trọng như vậy anh rất cao hứng, nhưng anh không nỡ cậu bị một chút ủy khuất, dịu dàng nói,"Anh đút em ăn được không ?"
Lộc Hàm nhìn thấy món điểm tâm ngọt được đưa đến bên miệng, vẫn là từ chối, quyết hướng đầu sang một bên, ôm cánh tay Ngô Thế Huân chặt thêm một ít.
Ngô Thế Huân thở dài một tiếng,"Bé cưng..." Trong lòng có chút hối hận sao lại chọn món điểm tâm ngọt để so sánh đây ? Hẳn là nên chọn Lãnh Dạ Bạch !
"Bé cưng, anh để cho em ôm, nhất định sẽ không thể không thấy, được không ?"
Lộc Hàm tiếng nho nhỏ hỏi,"Thật sao ?"
"Uh."
Thấy anh khẳng định mà gật đầu, Lộc Hàm lại nhìn thoáng qua miếng bơ trắng kia, nuốt nuốt nước miếng, giữa toàn bộ món điểm tâm ngọt cậu thích nhất bánh bơ ngọt, nhìn món bơ trắng kia liền muốn nuốt nó vào bụng, ăn như thế nào cũng không cảm thấy ngấy !
Lộc Hàm gắt gao ôm anh, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm miếng bơ mê người kia, tầm mắt nhưng vẫn không có rời khỏi anh.
Ngô Thế Huân thân thể cứng đờ, Lộc Hàm lập tức ôm chặt anh, nháy mắt trở nên nước mắt lưng tròng, giống như anh lập tức sẽ biến mất đi.
"Ngoan, không có việc gì..." Anh chính là bị cậu quyến rũ mà thôi, từ sau khi Lộc Hàm sợ tới mức chạy tiến vào phòng của anh thì từ đó đến nay luôn cùng anh cùng chung chăn gối, có trời biết anh có bao nhiêu muốn ăn cậu nhưng lại sợ dọa đến cậu, thật là có khổ nói không nên lời.
Qua một hồi lâu Lộc Hàm rốt cục yên tâm, nhưng lại nhận thấy được ánh mắt anh nhìn cậu có chút... Cậu cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao cũng làm cho cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên, ấp úng kêu lên,"Huân..."
Ngô Thế Huân áp chế xao động trong cơ thể, hướng cậu cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì rồi tiếp tục đút cậu ăn món điểm tâm ngọt.
Rốt cục Lộc Hàm sờ sờ bụng đã to, ăn không nổi, Ngô Thế Huân mới dịu dàng giúp cậu lau miệng liền thấy Lãnh Dạ Bạch tiến vào.
"Ông chủ, người anh muốn đã tới !"
"Dẫn vào đi !"
"Vâng !"
Đi theo phía sau Lãnh Dạ Bạch là một cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi, mái tóc dài đen bóng cuộn sóng được cột cao thành đuôi ngựa ở sau đầu, trên gương mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp không có biểu tình gì, bộ đồ bó màu đen ôm sát dáng người có lồi có lõm làm người ta mê muội, trên người tràn ngập hơi thở lạnh như băng người lạ chớ gần. Nhưng khi vô tình chống lại lam mâu lạnh như băng của Ngô Thế Huân, ánh mắt lại nhịn không được có chút né tránh, lại không dám thật sự né tránh.
Lộc Hàm mở to mắt trong suốt tò mò nhìn cậu, sau đó chu miệng, kéo tay áo thẳng của Ngô Thế Huân mà hỏi,"Huân, cô ấy vì sao phải sợ anh ?"
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu cười nói,"Bởi vì anh là người xấu !" Cũng chỉ có đứa ngốc này mới cho rằng anh là người tốt, một chút cũng không sợ anh.
Lộc Hàm bất mãn phản bác,"Mới không phải, Huân tốt nhất !" Không biết từ khi nào thì bắt đầu, người tốt đã được thăng cấp là tốt nhất !
Bởi vì cậu quá mức kích động nên Tiểu Lu đặt ở trên đùi bị rớt xuống đất, Ngô Thế Huân khom người giúp cậu nhặt lên rồi thả lại trong lòng cậu. Hai người xem ra đây là chuyện rất bình thường nhưng cô gái xinh đẹp kia đã có chút kinh ngạc. Trong cảm nhận của bọn họ, điện chủ là cao quý nhất, hơn nữa cô từng ở phía xa gặp qua Ngô Thế Huân, cảm giác khi đó là cao đến không thể chạm được. Nhưng hiện tại anh cư nhiên lại xoay người giúp một cậu bé ngốc nhặt con gấu lên, trong khoảng thời gian ngắn thật sự có chút khó có thể chấp nhận.
"Bé cưng, thích cô ấy không ?"
Ngô ? Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói,"Không chán ghét !"
"Vậy về sau nếu anh không có ở đây thì để cho cô ấy ở cùng em được không ?"
"Không được !" Lộc Hàm bất mãn trừng mắt anh,"Anh đã nói sẽ luôn ở cùng em!"
Ngô Thế Huân cũng không tức giận, bình tĩnh nói,"Nhưng anh có rất nhiều chuyện phải làm, dù sao cũng sẽ rất bận đến không còn thời gian a !"
Lộc Hàm móm miệng nhìn anh, tuy rằng rất mất hứng nhưng vẫn là gật gật đầu, buồn bực đưa tay nhéo tay của Tiểu Lu.
Ngô Thế Huân nhìn về phía cô gái kia, trong mắt không có sự dịu dàng như khi nhìn Lộc Hàm, ánh mắt lạnh như băng kia làm cho người ta nhịn không được né tránh. Bị tầm mắt của anh khóa chặt, cô gái kia bản thân vốn đã căng thẳng, cả trái tim lần nữa đứng lên.
"Tên." Một chữ thập phần ngắn gọn.
"Lãnh Nguyệt Tâm."
Ngô Thế Huân thản nhiên gật đầu,"Về sau do cô bảo vệ bé cưng, tôi không hy vọng cậu ấy bị bất cứ thương tổn gì !"
Lãnh Nguyệt Tâm hiểu được ý của anh, nếu người trong lòng anh bị một chút thương tổn thì kết quả của cô sẽ thập phần thê thảm, dù là ai cũng sẽ không hoài nghi sự tàn nhẫn lãnh khốc của điện chủ.
Ngô Thế Huân ý bảo cô đi xuống trước, Lãnh Nguyệt Tâm cung kính lui ra, có điện chủ ở đây sẽ không ai tổn thương đến cậu trai kia, cho nên cô không cần lo lắng.
Ôm Lộc Hàm trở lại phòng, thấy cậu vẫn móm miệng như cũ, bộ dáng rất mất hứng, Ngô Thế Huân khẽ cười nói,"Bé cưng, anh không thể lúc nào cũng ở cùng em !" Giúp cậu tìm một vệ sĩ chẳng qua là vì dự phòng có chuyện xảy ra khi anh có việc phải xử lý, anh sẽ không cần phải lo về sau.
"Nhưng em luôn nghĩ từ trước đến nay cùng anh một chỗ!" Lộc Hàm biết anh có rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không muốn làm phiền anh cho nên cậu liền ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ là cậu đang không vui thôi !
Ngô Thế Huân trong mắt càng thêm ôn nhu, đưa tay nắm cằm nhỏ của cậu, bạc môi đặt lên đôi môi phấn nộn mềm mại của cậu, Lộc Hàm sớm đã quên không vui trong lòng, ngây ngất trong nụ hôn dịu dàng của anh, bản năng đáp lại anh.
"Ách... Huân..." Lộc Hàm trong mắt tất cả đều là thủy sắc quyến rũ, hai má hồng hồng, bộ dáng kia thật sự là làm cho người ta phạm tội, mà lúc này cậu đang lườm một đôi mắt to, có chút khó hiểu nhìn bàn tay to ở trước ngực.
Cuối cùng không choáng váng như vậy, xem ra luyện tập nhiều vẫn là có chút tác dụng, nhưng cố tình sau đó không choáng, nói vậy người nào đó rất là buồn bực.
|