- Thằng khốn nạn!!! Sao tao phải chứa chấp trong nhà cái loại ko biết xấu hổ, bệnh hoạn như mày hả??? Cha người ta lấy sợi dây nịt của ổng quất vào lưng tôi mấy cái, ném đống tạp chí đầy hình ảnh bốc lửa của mấy tên đàn ông vạm vỡ thẳng vào mặt tôi rồi mắng chửi thậm tệ suốt hơn mười lăm phút. Mụ dì ghẻ đứng phía bên cạnh khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ và cay nghiệt, bả chách chách nói: - Sao trên đời lại có thứ người như mày nhỉ? Sao mày ko chết quách cho rồi đi đồ bệnh tâm thần! Cha người ta thở hồng hộc, tôi biết ổng đang tức lắm, nhưng ổng tức ko phải vì lo cho tôi chọn sai con đường để đi mà tức là vì tôi đã bôi tro trét trấu vào mặt ổng. Ổng vung roi quất thêm vài cái nữa, tôi đau đến quỳ mọp trên sàn nhà, sau đó ổng lại vút roi lên nhưng kịp lúc tôi nghe như có “kẻ tốt bụng” nào đó lao ra cản lại. - Ba, thôi đi ba...Nó đã như vậy rồi, ba có đánh chết nó cũng ko thay đổi được. Cái bệnh này là từ khi sinh ra đã có rồi, trong trường thầy cô con đều nói vậy. Tùng Kha rất ra vẻ thằng con trai ngoan, một người em trai rộng lượng mà ra mặt nói giúp để gia đình đỡ xào xáo. Trong khi đó nó âm thầm liếc qua tôi bằng đôi mắt hả hê của kẻ thắng cuộc, thậm chí trong ánh mắt của nó tôi còn đọc được câu: “Đầu thai lần nữa mày cũng ko đấu lại tao đâu, thằng ngu ngốc!” Mụ dì ghẻ kéo nó ra, chí chách nói: - Kệ nó đi, con xin cho nó làm chi? Loại như nó ko đánh chết cũng uổng, cái thứ bệnh hoạn này đuổi ra nhà đi, chứ ở đây lại tổ bẩn nhà bẩn cửa chúng ta! Tôi sợ nhất cái cậu “đuổi nó đi”, tôi sợ ánh mắt của xã hội, sợ ánh nắng mặt trời gay gắt ngoài kia và càng sợ phải chết đói chết khát. Từng có khoảng thời gian khi tôi đi làm ở một quán nhậu và gặp những người kì thị đồng tính, chúng uống rượu say, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng thậm chí còn kiếm chuyện để đánh tôi suýt chết. Từ đó tôi rất sợ phải đối mặt với xã hội này, nỗi sợ hèn mọn một chút ngậm nhấm lòng tự trọng của thằng con trai, tôi bò qua ôm lấy chân cha người ta, nỉ non nói: - Ba...ba đánh mắng con, làm gì con cũng được nhưng đừng đuổi con ra ngoài, con ko đi, con ko đi đâu hết!! Mụ dì ghé hừ một tiếng bước qua xô lấy tôi, bả lớn tiếng nói: - Cái thứ vừa bệnh hoạn lại lì lợm như mày có mơ cũng ko ở được đây nữa đâu. Bả quay sang nói với cha người ta. - Em có số điện thoại của một người bạn làm trong trại tâm thần, ngày mai cứ đưa nó vào đó cho rãnh nợ. Những năm này người ta xem đồng tính như một loại bệnh tâm thần cần cách ly cộng đồng, nhưng tôi ko có tâm thần, tôi ko muốn sống với bọn người tiểu tiện ra quần ko kiểm soát đó. Tôi gân cổ gào lên: - Tôi ko có điên mà phải vào đó!!! Có vào thì người vào là con trai cưng mấy người mới đúng, nó ngủ với tôi, nó ngủ từng làm tình với tôi suốt nửa năm qua tại mấy người ko biết đó thôi!!! Tùng Kha mặt ko biến sắc khi bị tôi vạch trần, thậm chí tôi còn thấy ánh mắt đắc thắng của nó, nó quay qua chuyển thành vẻ mặt non nớt trời ơi nói: - Vừa đủ thôi nghen Tâm! Tôi nói giúp anh với ba mẹ vậy mà anh còn quay lại nói tôi ngủ với anh, anh có biết xấu hổ, có biết chữ loạn luân viết thế nào ko hả? Anh điên mất rồi… Chẳng đợi tôi nói thêm, mụ dì ghẻ đã sấn tới bốp chát trên mặt tôi mấy cái, nắm lấy cổ áo tôi giật mạnh rồi bả ai ải quát: - Thằng bệnh hoạn mày dám nói con trai tao vậy hả? Thử còn dám nói như vậy lần nữa coi tao cắt lưỡi mày hay ko?!!!! - Súc sinh!! Cha người ta giáng cho tôi thêm một cái tát, mặt tôi bấy giờ chắc đã thành cái bánh đào tiên căng mọng. Tôi thẫn thờ ngã trên đất gào lên một tiếng thấu ông trời, nếu ông trời có ở trên cao, tôi rất muốn đứng trước mặt ông mà ngàn câu hỏi tại sao. Tại sao tôi lại là gay, tại sao ko ai cần tôi, tại sao tôi luôn ngu ngốc, tại sao tôi luôn thất bại, tại sao ông lại để tôi được sinh ra trên cõi đời,...? Mụ dì nghe thấy tôi như mất kiểm soát, vừa thụt lùi cảnh giác sợ tôi như chó điên lao vào cắn bả, bả giận dữ nói: - Ôi trời, cái thằng này mày đúng là điên thật còn gì? Cha của người ta suy nghĩ một hồi, ổng nhìn bả nói: - Ko cần để mai, lát nữa gọi kêu người ta đến đón nó vô đó càng nhanh càng tôi, cho khuất mắt tôi! Tùng Kha bước tới từ đằng sau, tôi nghĩ nó là người vui nhất khi nghe tôi bị tống vào trại tâm thần, ai ngờ nó còn dã man hơn tôi tưởng, nó bước tới phía trước và nói bằng giọng khăng khăng: - Nó ko đi đâu hết! Làm gì có chuyện dễ dàng cho nó vậy? Ăn uống chùa chực suốt thời gian qua, ba mẹ phải để nó ở đây làm tôi tớ suốt đời. Nó muốn để tôi ở lại đây rồi tôi sẽ làm tôi tớ trâu ngựa “suốt đời”. Mụ dì ghẻ đi qua, hơi nhỏ giọng nói bên tai con trai cưng bả: - Nhưng mà Kha à...nó bị bệnh đó, ở cùng nhà với nó...mẹ thấy ghê ghê làm sao... - Đâu có kêu mẹ ở cùng phòng nó đâu mà thấy ghê, mẹ cũng đi làm suốt thôi, công việc trong nhà cứ để nó, từ nay cứ coi nó là người ở thì được rồi. Ba! Ý của con muốn vậy, ba thì sao? Tùng Kha sang sảng nói trước mặt bọn họ. Nó biết rõ cái nhà này sẽ chiều ý nó “tới bến”. Nhưng lần này tôi trông thấy mặt cha người ta căng lắm, bình thường ổng rất nghe lời Tùng Kha, nó nói gì thì ổng cũng hề hà chiều ý nhưng hôm nay có chút khác. Ổng đỏ mắt nhìn tôi một hồi sau đó khăng khăng hơn cả Tùng Kha nói: - Ko được, cứ tống nó vào trại tâm thần đi, để nó ở ngoài đây lại mang tai tiếng. - Ổng quay sang mụ dì ghẻ, rũ mắt như đã quyết định, phất tay một cái: - Em đi gọi cái người quen gì đó ở trại tâm thần, kêu chiều nay nhờ họ đến một chuyến. Mụ dì ghẻ cũng tán thành nên nhanh chóng quay đi bấm số điện thoại bàn, đầu bên kia còn chưa nhấc máy thì Tùng Kha nó từ phía sau bay tới tát đỗ cái điện thoại với nét mặt tột nhiên hung tợn mà ko ai nghĩ nó sẽ như thế. Nó gầm lên một tiếng: - Con nói ko được là ko được!!!! Nó ko đi đâu hết, nó phải ở đây làm đầy tớ cho tới chết!!! Mụ dì ghẻ, cha người ta và cả tôi cũng phải đứng hình trong vài giây, bình thường tuy nó có ngang ngược nhưng cũng ko tới mức sỗ sàng với mẹ nó như vậy. Lúc nói những lời đó nét mặt của nó hoàn toàn nghiêm túc, nghiêm túc tới mức nếu bấy giờ có thể xăm lên mặt tôi hai chữ “nô lệ” thì chắc Tùng Kha nó cũng đã làm. Tôi ko biết mình đã chọc gì nó, ko biết mình đắc tội gì với nó khi nào mà khát vọng muốn hành hạ tôi lại nhiều như vậy. Nhưng nói ra cũng nhờ Tùng Kha mà sau đó tôi ko phải bị tống vào trại tâm thần. Cha người ta và mụ dì ghẻ miễn cưỡng lắm mới quyết định chiều theo ý con trai cưng bọn họ để tôi ở lại, nhưng cũng từ đó cuộc sống vốn ko giống của con người này ngày càng ko giống con người. Tôi bị bắt làm công chuyện này nọ suốt ngày, còn ko được phép bước ra khỏi nhà vì cha người ta sợ tôi đi bôi tro trét trấu vào mặt ổng, nhưng dù chỉ là ở nhà chúng tôi cũng đã thầm bôi trét lên mặt ổng hai tầng tro trấu. Phải, tôi nói là “chúng tôi”, tôi và Tùng Kha lại quay trở về thời gian làm tình vô độ mà chính xác hơn…nó cưỡng bức tôi phải làm. Hơn mười một giờ đêm khi cả nhà đều đi ngủ hết, phòng của hai phụ huynh khá cách xa phòng của bọn tôi nên Tùng Kha ko sợ ai nghe được tiếng động lạ. Nó cầm theo chìa khóa dự phòng lẻng rẻng mở cánh cửa phòng tôi, lúc đó tôi đang ngồi trên giường xoa bóp bờ vai sắp gảy vì cả ngày phải quần quật trong núi công việc nhà. Nó bước vào như một thường lệ, đá chân đóng cánh cửa mà thậm chí ko thèm khóa trái vì nó biết nửa đêm sẽ chẳng ai muốn vào phòng tôi ngoài nó. Tôi ngẩn mặt nói với nó: - Mày thích làm tình với tao vậy hả Kha? Sao mày ko nhận mày là gay luôn đi? Nó cười khẩy một tiếng. - Đừng nói làm như mày có giá với tao lắm, thứ như mày chỉ là hàng hạ cấp, tao chỉ đang…hành hạ mày! Ko phải ngay từ đầu mày đã dụ dỗ tao sao? Vậy thì bây giờ mày phải trả giá!!!! Nó chưa nói tới hai câu đã nhào qua trói hai tay tôi vào đầu giường, nhét khăn vào miệng để tránh tôi la lớn. Từ khi bí mật đó bị phát hiện tôi đã từ chối làm tình với nó, nhưng nó vẫn đều đặn mỗi đêm mò qua ép buộc tôi, nó nói phải hành hạ đến khi tôi sống dở chết dở. Tôi đang sống dở chết dở sẵn rồi, bây giờ “cùi chẳng sợ lở”, mỗi khi bị cưỡng ép là tôi lại chống cự quyết liệt nên Tùng Kha mới phải trói tay và chặn miệng. Đèn tắt, tôi nằm nhìn lên quạt trần, hai tay bị trói ở đầu giường, miệng ngậm khăn ko thể la lối, nằm đó như một con búp bê ko thể phản kháng chỉ biết tiếp nhận từng đợt công kích, tôi hối hận rồi, tôi hối hận vì cái kế hoạch đần độn của mình. Gieo nhân gặt quả đúng là chẳng sai, ước gì quay trở lại thời gian lúc đó, tôi sẽ ko khờ dại mà tin nửa viên thuốc kích dục. Bây giờ tôi ko thể trách ai chỉ biết trách tại sao trời sinh tôi đã là thứ hèn mọn và ngu ngốc. Cả người lắc lư, tầm nhìn cũng chao đảo và phía bên dưới đau đến tê dại. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình ghét tiếng thở của Tùng Kha đến như vậy, trong quá khứ tuy tôi cũng chẳng ưa gì nó nhưng ít nhất khi làm tình cũng rất sướng và thỏa mãn, nhưng bây giờ thì ko. Nó đang cưỡng hiếp tôi thì đúng hơn chứ chẳng phải làm tình bình thường, nó chỉ biết nhồi nhét cái thứ cứng mãi của nó vào người tôi và điên cuồng như muốn đâm thủng. Chỗ đó đau đến ko còn cảm giác, tiếng thở của Tùng Kha ồ ồ, từng giọt mồ hôi của nó rơi trên mặt tôi, nó ko cho tôi nhìn lên trần nhà mà kéo mặt tôi bắt phải nhìn thẳng vào nó, trong mắt con quỷ tôi như thấy bản thân mình bất lực và mất hết tự tôn, nhưng đó là điều đánh thức dục vọng tàn ác, nó cười đến hả hê. Nó cười lên rất đẹp trai, lộ hai răng nanh sói dữ. Nó ko giống mẹ nó chút nào nên tôi nghĩ nó có Gen ba nó nhiều hơn, một người đàn ông có dáng vẻ khiến phụ nữ điêu đứng chết ngây chết ngất. Lúc hành hạ người khác nhưng nó lại toát ra hào quang, đẹp trai thánh thiện tới mức khốn nạn. Bắp đùi bị kéo căng đến đau nhứt, tiếng nước dâm vang ra từ chỗ giao hợp xuyên suốt thời gian ko giây nào ngừng và ngày càng có xu hướng gấp rút. Đến một lúc, Tùng Kha cắn lên chân tôi, liếm dọc lên, vùi mũi nó vào bắp chân mà cọ qua cọ lại như con thú đang “thương yêu” con mồi trong móng vuốt. Tôi cũng biết bấy giờ dục vọng đang chiếm hoàn toàn tâm trí nó, động tác bên dưới vẫn vồn vã, đến một lúc cú thúc ngày càng mạnh hơn, chân giường cũng rung đập vào vách kêu cành cạch, nó ngẩn mặt gầm lên một tiếng sảng khoái khi phóng hết dục vọng nóng hổi vào người tôi. Trong suốt quá trình tôi vẫn sắm vai một con rối tốt, nhắm nghiền mắt cảm nhận từng dòng chất lỏng chảy vào bên trong mình, nước mắt chảy xuống gò má. Trong bóng tối chỉ có mùi hương tình dục, cả hai cơ thể vẫn sít chặt chưa rời, Tùng Kha thích như vậy, nó thích ở trong cơ thể tôi một lúc sau khi đã làm tình. Nó chầm chậm rút khăn từ trong miệng tôi và cũng mở dây trói đầu giường, nó mút lấy môi tôi rồi cắn đến mức như muốn cắn sứt luôn vành môi tôi mới chịu thôi. Sau đó nó gục mặt bên cổ tôi ko phản ứng hay nói năng gì, tôi được thả tự do vả lại cũng đã làm xong hết nên ko muốn dây dưa với nó, khàn khàn giọng nói: - Mày rút ra… Nó vẫn chôn mặt bên cổ tôi giả vờ ngủ. Tôi biết nó giả vờ vì thứ trong nơi chật hẹp của tôi lại có thứ rục rịch to cứng thêm, có thể vừa nghe được giọng khàn của tôi khiến máu S của nó lại trỗi dậy. Tôi vùng ra muốn đẩy nó qua một bên, nó đột nhiên ôm tôi cứng ngắt rồi trầm trầm bên tai tôi nói: - Mày phải ở đây, tao ko cho mày đi đâu hết! Mày là…của… Nói nói nửa chừng thì ngừng lại ngẩn nhìn tôi, chắc là đã thấy nước mắt tôi chảy dài xuống gối, lạ thay trong đôi mắt đó tôi ko thấy chút dục vọng nào mà lại có những xúc cảm lạ lẫm kì hoặc, tôi còn chưa biết đó là gì thì nó lại cúi xuống ngấu nghiến môi tôi. Mút vào, liếm, cắn, âm thanh chóc chóc lại vang lên thật rõ ràng trong căn phòng nhỏ hẹp, khiến đầu óc tôi cũng lơ lửng, tay chân liền nhũn ra khó hiểu. Mãi khi va chạm lại tái diễn, chân giường lại kẽo kẹt, tiếng thở gấp lại quẩn quanh mà tôi cũng ko còn sức lực để phản kháng hay mở miệng la lên cho cả nhà biết…hai thằng con trai nhà họ đang làm tiếp chuyện động trời gì.
|
Tiếp đây ạ ~.~ Khoảng thời gian sau đó chẳng có biến động gì nữa nhưng tay tôi đã dần chai sạn và xấu xí. Mọi công việc trên dưới trên nhà mụ dì ghẻ đều đẩy qua hết cho tôi, tôi chính thức là một con ở. Bả có nhiều thời gian hơn để ra ngoài bè bạn, làm đẹp và đánh bài, cha người ta thậm chí còn nhàn nhã hơn, ổng theo vài người bạn nuôi hơn mười con gà đá, bỏ luôn sạp bán báo, bấy giờ mỗi khi có tiền trọ người ta đưa sang thì liền bỏ túi, ổng ôm gà long nhong ở ngoài đường đến tối đến khuya còn chưa thấy về. Gia đình này càng ngày tôi thấy càng nhạt như nước ốc ao bèo, quay qua quẩn lại chỉ có tôi và Tùng Kha. Tùng Kha đang trong tuổi trường thành, người ta nói con cái tuổi này hay đa cảm, xung đột và phức tạp, tôi thấy nó chính là trong giai đoạn đó. Có lúc nó đối xử với tôi như nô lệ, lúc trên giường ko nhục mạ thì cũng cắn khắp người tôi như chó gặm, cắn đến chảy máu cũng ko buông, có lúc tâm trạng vui nó lại đột nhiên đối xử tốt với tôi, thậm chí là hôn môi, vuốt ve cơ thể. Ở trong căn nhà chỉ có hai chúng tôi, khi nào nó hứng lên thì nó ko ngại bay qua ve vãn và kiếm cớ hành hạ, dù khi đó tôi đang lau nhà, đang rửa chén, làm đồ ăn hay là tắm. Sau đó tôi biết nó làm lành với con Thúy, người ta nói kẻ đang yêu rất điên dại, tôi nghĩ đúng như vậy. Một khoảng thời gian sau đó nữa mới có biến, con Thúy được một đại ca xã hội đen để mắt tới, một ngày nọ Tùng Kha bị đánh tới bầm mình bầm mặt trở về nhà, suốt tuần đó nó ko xuống giường được và đột ngột nó thông báo với cả nhà ko muốn tham gia kì thi đại học sắp tới, nó muốn nghỉ học để đi làm xã hội đen. Nó thề tương lai sẽ có ngày nó dạy cho thằng mặt sẹo đã đánh nó một trận hô ba gọi má, tôi biết nó nói được sẽ làm được vì Tùng Kha là đứa tuy được cưng chiều nhưng nó ko phải công tử bột chỉ biết nói suông cho sướng miệng, nó thù rất dai, khi nó đã ôm thù ai thì nó trở nên nguy hiểm và hoang dại như con chó điên. Mẹ nó muốn ngất luôn khi nghe nó nói muốn làm xã hội đen. Cô hai, dượng năm, dì bảy, thím út, chú tư...cả họ hàng nội ngoại khi đến nhà thăm thì ai cũng góp một cậu: “Con ơi đừng có bồng bột...đại học phải thi chứ? Phải đi làm thì mới có tiền, có tương lai chứ làm xã hội đen thì tương lai đâu ra?” Nó nghe nhiều người lải nhải bên tai, nổi khùng lên rồi đuổi hết bọn họ ra ngoài còn ko cho mẹ nó vào phòng nữa. Tới giờ cơm chiều với phải thay băng gạc chỗ vết thương mụ dì ghẻ mới bất đắc dĩ kêu tôi mang vào. Trước khi đẩy cho tôi chén cháo và đống băng gạc, bả còn dọa nói: - Làm cho cẩn thận vào đừng để con trai cưng tao đau với lại thằng Kha ko ăn thì mày phải làm sao để con tao ăn, hôm nay nó mà đói là mày cũng đừng hòng được ăn hột cơm nào! Tôi bước vào phòng, một cái gối vừa phi thẳng tới suýt hất đổ tô cháo cũng may chỉ tràn ra ngoài chút đỉnh nhưng cũng đủ làm tay tôi bỏng đỏ, tôi suýt soa lúc vội đặt tô cháo lên bàn. Tùng Kha nhìn tôi, lại nhìn xuống cái tay đã bỏng đỏ của tôi, nó ko nói gì, cũng ko đuổi tôi ra mà ngồi trên giường quay mặt hướng nhìn ngoài cửa sổ. - Cởi áo thay băng. – Tôi bình thản nói với nó. Nó quay lại nhìn tôi, nói: - Mày mà lải nhải chuyện giống bọn họ là tao hất tô cháo vào mặt mày đấy! - Lải nhải cái gì? Tôi vừa hỏi xong thì cũng biết rõ đáp án, nó sợ tôi như những người từ sáng đến giờ vô phòng và chỉ một câu tuồn nhắc đi nhắc lại: ”Phải thi đại học con ơi!” Tôi nói với nó: - Đó là chuyện của mày, tao ko hơi đâu quản. Hai bờ vai nó hơi hạ xuống thả lỏng tỏ thái độ hài lòng nhưng giây sau nhanh như chớp nó lại gay gắt liếc tôi, bắt đầu cởi áo ra. Những vết thương trên người Tùng Kha ko quá nặng, đa phần là vết bầm, chỉ có một đường rạch gần bằng một gang tay ở eo mà tôi nghĩ do vật gì đó sắc nhọn quẹt qua, chỗ đó khá sâu đang chảy máu và nước vàng. Lúc tôi thay băng cho nó, tôi ko muốn nói gì và nó cũng chẳng nói gì, trong phòng chỉ có tiếng quạt trần phánh phạch, im ắng tới mức ngồi ngần nghe được hơi thở của nhau. Mọi chuyện đều trót lọt cho đến khi tôi vô tình làm động vết thương khiến nó chợt tái mặt. - Đau!! Tôi nghĩ nó sẽ tát tôi một cái vì làm nó đau nhưng ko có, thậm chí ko có quát mắng mà chỉ là tiếng than ngắn mang theo một phần tủi thân và một phần dỗi hận, tôi chợt nhớ ra Tùng Kha dù là ác quỷ nhưng nó vẫn chỉ là một ác quỷ trẻ con, một đứa trẻ chìm ngập trong yêu thương chiều chuộng của gia đình đến mức ko biết mình muốn gì, thật ra…đó cũng là một loại đáng thương. Tùng Kha có vài lần “mời gọi”, nó thừa biết tôi rất thích cơ bụng của nó, nó luôn cố tình xoay người để phô ra vùng bụng phẳng có những múi cơ săn chắc, eo nó cũng rất săn, khi chạm vào gợi cho người khác xúc cảm muốn vuốt ve nhưng tôi kịp thời ngăn mớ dục vọng quá đáng khinh đó. Tùng Kha thấy tôi rút tay về, nó kéo lại, đặt tay tôi lên những múi cơ bụng đó, nó đang mỉm cười rất đểu nói: - Muốn làm ko? Lâu rồi chưa làm ở phòng tao nhỉ? Tôi ko từ chối, chầm chậm để những ngón tay lướt qua phần da thịt đáng mơ ước của mọi thằng con trai. Nhưng sau đó cũng rụt tay về, cầm chén cháo đưa qua cho nó: - Mẹ mày nói mày ko ăn thì hôm nay tao cũng ko được ăn, thà đói ở dưới chứ ở trên đói ko được! Như dự đoán của tôi, Tùng Kha nghe xong mắt nó đỏ lên, thứ ở đũng quần dần dần lộ rõ và nó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì kìm nén để ko nhảy bổ vào. Nó giả vờ hơi mím môi để giấu đi một nụ cười, nói: - Vậy ăn cháo xong? Làm? - Được thôi! Tùng Kha cầm ngay chén cháo và húp ngọt trong chưa vòng một phút. Nó có vẻ rạo rực và hưng phấn hơn bình thường bởi vì từ lâu rồi tôi ko sảng khoái mà chấp nhận làm tình với nó. Đa phần thời gian này đều là nó bò qua phòng tôi, cưỡng bức tôi, chưa có lần nào tôi cam tâm tình nguyện, phóng túng và chủ động như hồi trước đó. Nó uống tô cháo xong, quẹt miệng, vụt một cái lao qua đè tôi xuống giường và hôn loạn xạ. Tay tôi bốc đúng chỗ đũng quần nó, vật thô to ko phải của tôi nhưng kích thước hình dáng đã quá quen thuộc với tôi, qua lớp vải cọ sát càng khiến đôi mắt Tùng Kha nhuốm một lớp dục vọng điên cuồng. Nó hôn ngấu nghiến trên môi tôi với kĩ thuật vẫn dở tệ như ngày nào, rồi hốt nhiên Tùng Kha cũng nắm lấy vật ở đũng quần của tôi. Chưa bao giờ nó làm thế, khi làm tình nó đều chỉ nghĩ tới cảm giác của mình nhưng hôm nay Tùng Kha nắm lấy dục vọng của tôi và bắt đầu ma sát, động tác lấy lòng khiến tôi ko thôi hốt hoảng, nhưng ở phía dưới ko nhịn được mà có phản ứng. Chẳng bao lâu chúng tôi vuốt cho nhau mà đồng loạt xuất ra, tôi ngoảnh cổ nhìn ngoài cửa sổ, thở hồng hộc sau cao trào, Tùng Kha kéo mặt tôi lại và bắt đầu chơi trò hôn môi. Nói thật tôi ko thích cái trò này, trước đây làm với vài người chỉ khi lên hứng lắm mới hôn nhau nhưng Tùng Kha lại khác, nó rất thích hôn môi, người ta nói những thằng con trai thích cắn hay hôn môi nhiều lần khi làm tình đều là những đứa có tính chiếm hữu. Trò cắn và hôn môi, hai thứ Tùng Kha nó chẳng sót thứ nào, nó hôn môi xong thì ghé cổ tôi cắn nhưng may mắn thay lần này nó chỉ nhăn nhăn mà cắn nhẹ một cái rồi buông. Lúc nó ngẩn đầu, tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy tràn ngập cảm xúc, vui vẻ, hài lòng, sâu đậm, nhưng đậm cái cảm xúc gì đó thì tôi ko biết và cũng ko dám nói bừa. Nhưng đối với tôi đó chính là ánh mắt ám ảnh mãi về sau. Nó chợt nắm bàn tay tôi kéo lên nhìn, nhìn vết bỏng trên đó rồi hốt nhiên ghé miệng liếm lên. Nó có rất nhiều trò để làm tăng tình thú nhưng tôi cực kì ko thích trò này, Tùng Kha làm tôi bắt đầu có cảm giác quái dị, giống như một chuyện bình thường đã dần ko còn bình thường được nữa. Nó bắt đầu liếm lên ngón tay của tôi, say sưa như đang mút một cây kem ngọt, thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt ác liệt nhuốm màu tình dục. Sau một lúc, nó đổi trò, dần chen tay vào phía sau mông của tôi, nhưng chỉ vừa mới chạm tới nơi bí mật thì cửa phòng bật ra. “Cạch!” Âm thanh khiến nhịp tim ai đó liền hẫng đi. Mụ dì ghẻ đi vào trong khoảnh khắc nó đang đè ép lên tôi, tay trái nó vẫn còn chôn trong mông tôi mà khuất góc nhìn nên bả ko để ý, chỉ hoang mang một chút bước lên hỏi: - Hai đứa làm gì đấy? Tôi thoáng thấy Tùng Kha run, chắc hắn nó vừa chết khiếp trong khoảnh khắc đó nhưng còn tôi thì ko. Tôi vẫn nằm đó, nó lén rút tay ra khỏi quần tôi, đứng dậy rồi giả vờ tức giận nói: - Nó…nó thay băng kiểu gì đau gần chết, con nghĩ nó cố ý chơi con nên đè đánh. Mà mẹ vào sao ko gõ cửa? Mụ dì ghe liếc tôi một cái, bà ko nghi ngờ gì liền nói: - Cửa phòng có khóa đâu, mẹ thấy mở hi hí ra nên vào xem con thử. Thằng Tâm làm xong thì ra ngoài lau nhà đi, đừng có viện cớ ở trong đây trốn việc nha mậy! - Đợi con đánh nó xong một chập đã, mẹ ra ngoài trước đi. - Còn con nữa, bớt động chân động tay đi, vết thương ko lành được thì sao? - Con biết rồi, mẹ đừng lằng nhằng nữa, ra ngoài đi!!! - Hừm, vậy mẹ ra ngoài đây. Mụ dì ghẻ vừa bước ra, cánh cửa phòng đóng cộp một tiếng, Tùng Kha đã quay sang tát cho tôi cái bạt tay. Nó gầm gừ chụp lấy cổ tôi: - Mày cố ý ko đóng cửa hả???? Tất cả là mày cố ý diễn???
|