Giá Như Năm Đó
|
|
Xế chiều hôm đó, tôi ngồi trong phòng chợt thấy miệng khô rát, muốn vào bếp tìm nước uống thì vô tình nghe được một đoạn đối thoại từ phòng khách. Lúc đó Thúy và Tùng Kha đang ở sofa, cô nằm gối đầu trên đùi nó, nó cầm điều khiển TV liên tục chuyển đài. Cô nhìn lên nó, đột nhiên hỏi: - Em thấy anh Tâm cũng tốt lắm, sao tới giờ chưa có bạn gái nhỉ? Tùng Kha thờ ơ đáp: - Tốt chỗ nào? Em nghĩ sao mà nói con gái chịu ưng nó? Vừa ngu ngốc lại hèn nhát! Lại… Nó đang tìm thêm điểm đáng khinh của tôi để chì chiết nhưng qua hồi lâu cũng chưa nói tiếp. Thay vào đó Thúy nói: - Nhưng mà ảnh đảm đang nè, ít nói, con gái ai cũng thích con trai ít nói mà! Với lại…trông ảnh cũng ko giống người lăng nhăng. Tựu đủ hai điều kiện tốt còn gì! Tùng Kha chợt bật cười lớn tiếng. - Cho anh xin đi, em thấy nó được hay sao? Cái mặt xấu xí tự kỷ đó có người thích mới lạ. - Xấu đâu mà xấu? Tuy ảnh ko đẹp trai như anh nhưng nhìn anh Tâm có duyên lắm, kiểu…nhìn càng lâu càng dễ thương ấy. Hình như ảnh cũng có đồng tiền trên má phải ko? Tại ảnh ít cưới quá, nếu cười lên coi chừng cả đống người theo. Tùng Kha ko đáp, nó trầm ngâm một hồi lâu. Tôi ở đây than ko xong. Thúy ơi là Thúy, dù Tùng Kha nó thương cô thật nhưng bất kì thằng con trai nào nghe bạn gái mình khen một thằng con trai khác như thế cũng ko tránh tức muốn nổi khùng, thằng Kha nó đã khùng sẵn rồi mà cô còn khích nó. Tôi dành phút mặc niệm cho cô và cũng cho tôi. Quả nhiên giây sau Tùng Kha đứng phắt dậy, Thúy mất điểm tựa ngả đầu xuống sofa, dù ko đau nhưng trong mắt cô có kinh ngạc. - Anh sao vậy? Em nói sai cái gì hả? Tùng Kha đi ra mở cánh cửa, nó nói bằng thái độ ko thể lạnh nhạt hơn: - Tự về hay muốn đưa về? Thúy ngờ nghệch ngồi dậy. - Em…em chỉ muốn hỏi…anh Tâm có muốn quen bạn gái, em có thể làm mai mối cho ảnh một người bạn thân của em, chứ em ko… - Tự về nhé! Tùng Kha bỏ cửa trống sau rồi đi thẳng ra phía ngoài, tôi thình lình nghe ở ngoài kia có người hỏi: - Chào cậu, ở đây có phải nhà của Thế Tâm phải ko? Tôi nhận ra liền cái giọng nói, lật đật chạy ra quả nhiên thấy Văn Chức đang đứng ngoài sân với Tùng Kha. Tùng Kha đang quay mặt ra ngoài nên tôi ko thấy biểu cảm của nó, chỉ nghe nó hỏi bằng giọng cộc lốc và lạnh nhạt: - Tìm nó chi? Văn Chức mỉm cười gượng gạo nói: - Tôi là bạn của cậu ấy, tìm cậu ấy cho chút việc. Cậu đây chắc là…em trai của Tâm phải ko? Phiền cậu… - Nó ko có nhà! Tùng Kha nói dối ko thẹn mặt sau đó làm động tác đuổi khách. Cùng lúc đó Văn Chức nhìn thấy tôi đã đứng ở cửa, mắt anh ta sáng rỡ lên, ngửng cổ gọi: - Tâm! Tùng Kha quay lại, tôi thấy ánh mắt đỏ chạch của nó như loại oán hồn sắp hại người. Văn Chức vẫn vô tư, anh muốn đi tới nói gì đó với tôi nhưng đột ngột bị chặn lại, Tùng Kha cao 1 mét 81 nên lúc Văn Chức ở đối diện nói chuyện anh phải ngẩn cổ có chút gian nan. - Có chuyện gì sao? - Tưởng đây là đâu? Muốn tìm người là tìm à? Cho mày 5 giây để biến, nếu ko thì đừng có trách tao ko báo trước! - Này!! Cậu đúng là vô lý thật đó, tôi đến tìm anh cậu chứ đâu có phải cậu? - 1…2…3…4…5! 5 giây của nó được tính bằng đúng 1 giây của người bình thường, chưa gì chi tôi đã thấy Văn Chức ngã bịch ra đất như mít rụng, Tùng Kha cưỡi lên người anh, đấm mấy cú liên tiếp vô mặt khiến thoáng chốc trên mặt anh đã có vết sưng tấy đỏ. Văn Chức cũng ko phải là người hiền lành chi, lúc này đột nhiên bị đánh nên trong đôi mắt đỏ quạch của anh, tôi nhìn thấy vẻ cáu giận. Anh vùng lên đạp ngã Tùng Kha sau đó hai người quấn lại mà đánh như kẻ thù ngàn năm gặp mặt, Tùng Kha là con trai cưng vàng bạc, tôi sợ nó có chuyện gì rồi cả nhà cũng tế tôi theo nó luôn nên vôi chạy ra ngăn. Thúy từ phía trong hốt hoảng la lên vài tiếng nhưng ko có ảnh hưởng, tới một lúc sau tôi mới kéo Tùng Kha ra khỏi người Văn Chức được. Lúc này tôi tưởng nó đánh chết người ta luôn rồi, Văn Chức nằm bất động trên đất, máu me be bét, tôi nhìn qua bản mặt cô hồn của Tùng Kha, nó cũng chẳng khá khẫm hơn, gò má tím thẫm và lỗ mũi đang chảy máu. Nó giơ chân định đạp Văn Chức một cái nữa nhưng tôi kịp thời kéo ra, khiến hai đứa cũng ngã uỵch ra đất. Thúy chạy tới, lấy khăn chùi máu cam cho Tùng Kha, la lên: - Anh bị gì vậy Kha? Sao tự nhiên đánh người ta? Sao em nói hoài mà anh cứ như vậy…ngước mũi lên nào! - Đừng có…càm ràm nữa, anh kêu em về sao em ko về đi? - Anh thế này sao em về? Người gì đâu mà ko ngừng để người khác bớt lo được! Tôi thấy nó được Thúy chăm sóc rồi nên mới vội bò qua coi Văn Chức sao rồi, anh đã nằm im như một cái xác khiến tôi rất bất an, ngộ nhỡ anh mà chết…có khi về đỗ thừa lỗi tại tôi thì ko hay chút nào. Tôi vừa bò qua đã bị kẻ phía sau kéo chân túm lại, Tùng Kha nhìn tôi bằng đôi mắt cảnh cáo cuối cùng, nói: - Mày liệu hồn cho tao! Nó ko cho đến gần xem Văn Chức thế nào, nên tôi phải nhờ Thúy gọi xe cứu thương đưa anh vô bệnh viện. Tôi nhớ khi đó có lúc Thúy nhìn chúng tôi bằng đôi mắt phức tạp rồi cô cũng lẳng lặng ra về. Sau đó tôi bị Tùng Kha ném vào nhà, nó còn cảnh cáo từ nay ko cho tôi đi ra ngoài nửa bước. Bẳng đi một thời gian tôi mới biết được ngày đó Văn Chức bị đánh gãy mất hai cái răng, anh ôm thù đối với Tùng Kha thế nên tận sau này nữa, khi tôi đề nghị anh giúp tôi làm một phi vụ động trời để trả thù Tùng Kha, anh đã ko do dự mà bằng lòng. Qua đầu tháng 6 sẽ là đám cưới của Tùng Kha với Thúy, một hôm nọ tôi nhìn thấy mụ dì ghẻ mở hộc tủ đầu giường trong phòng bả lấy ra xem một số trang sức, tôi đoán đó là quà bả sẽ cho con dâu tương lai của mình. Tôi ko tâm trạng để ý bả cho Thúy cái gì, điều tôi quan tâm là cái sổ đỏ cũng nằm trong đó và kèm với một mớ đồ có giá trị khác. Đám cưới này ngoài dự định của Tùng Kha, là do phía nhà của Thúy đề xướng, dễ hiểu thôi, người ta là con nhà lành, thằng Kha đã thành công làm to bụng con nhà người ta nên đương nhiên người như Thúy sẽ đòi hỏi hai từ danh phận và trách nhiệm. Trước lễ cưới hai ngày, nó với Thúy đi mướn đồ mặc, mua những thứ linh tinh cho buổi lễ xong thì kéo bạn về nhà nhậu tưng bừng hoa lá. Ko có mặt Thúy, bạn bè Tùng Kha ai cũng thẳng thắn hỏi sao nó ko quá hăng hái khi rước được cô nàng đáng mơ ước như Thúy, nó ko nói gì chỉ cười cười rồi đưa bia lên cụng, cùng đám bạn uống hết mấy thùng. Tối đó Văn Chức đang ở trong phòng tôi. Hôm nay tôi hẹn anh đến quyết định làm phi vụ động trời, ngay cả quần áo hành lí cũng đã thu dọn xong xuôi. Cha người ta với mụ dì ghẻ đi đám họ hàng mai mới về, ban chiều tôi nghĩ Tùng Kha với Thúy sẽ đi tới tối nhưng ai ngờ nó về sớm như vậy rồi cùng đám bạn nhậu nhẹt ở ngoài suốt mấy tiếng. Văn Chức nhìn ra kẹt cửa, quay lại nhìn tôi cẩn thận hỏi nhỏ: - Em chắc hôm nay nó ko vào đây ko? Tôi ngồi trên ghế khẽ chùi bàn tay đầy mồ hôi vào áo, ko nhìn anh mà đáp: - Hồi trưa em nói mình bị cảm chút đỉnh, nó sợ lây bệnh nên…hôm nay chắc là ko “làm” đâu. Văn Chức gật gật đầu, anh chợt đi qua vỗ vai an ủi tôi. - Cứ để anh, đừng lo lắng quá, mọi chuyện anh lo được mà! - Ừm! Tôi thẫn thờ siết chặt lấy đôi tay đang đổ mồ hôi lạnh của mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên phạm pháp, nhưng nghĩ tới chuyện sẽ được sống một cuộc đời mới, thoát khỏi sự đai nghiến hành hạ của những con người ở đây, tâm tôi càng vững vàng hơn với quyết định. Về chuyện của tôi với Tùng Kha, Văn Chức đã biết hết, anh ko có khinh bỉ gì tôi mà ngược lại còn giậm chân, tức giận nói thằng Kha đúng là đồ cầm thú. Anh chấp nhận sẽ cùng tôi làm lại từ đầu khi chúng tôi làm xong “phi vụ động trời” này. Chúng tôi dự tính sau khi Tùng Kha say quắt cần câu trở về phòng ngủ, anh sẽ cạy cửa phòng mụ dì ghẻ, mở cái hộc tủ đầu giường của bả gôm đi một mẻ. Nhưng ai ngờ người tính ko bằng trời tính, tối đó thằng Kha nhậu xong, tắm rửa xong thì mò qua phòng tôi. Văn Chức trốn dưới gầm giường, tôi thì giả vờ trùm chăn ngủ. Phía sau nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp sau đó có người ngồi trên giường, một bàn tay lạnh thình lình áp vào má và trán của tôi, tôi nghe thấy giọng Tùng Kha trầm trầm hỏi: - Cần mua thuốc thêm ko? Ngực nổi trống thình thịch, câu quan tâm bất ngờ làm tôi thấy hơi choáng váng. Tôi mở mắt nhìn Tùng Kha, hít thật sâu để diễn nốt vở kịch cuối cùng, tôi cầm tay nó đè xuống, giả vờ như đang rất buồn ngủ nhưng vẫn híp mắt mỉm cười lấy lòng nó. - Ko sao, uống thuốc rồi. Nó nhìn tôi một hồi lâu, nhìn tới mức lông tơ trên người tôi dựng ngược. Trong lúc tôi đang ko biết phải làm sao để thoát khỏi ánh mắt phức tạp đó thì Tùng Kha cúi xuống ngậm lấy môi tôi, tay nó bắt đầu mò xuống cởi từng chiếc cút áo, tôi hoảng hốt liền đẩy nó ra. - Mấy ngày nữa…mày cưới con người ta rồi, tới đó ko lẽ một đêm cho nó, một đêm cho tao? Chúng ta dây dưa mấy năm liền rồi, bây giờ lớn hết cả rồi, phải bĩnh tĩnh lại mà suy nghĩ. Kha…mày ko phải gay, mày có vợ con rồi thì sau này hết lòng đối xử tốt với người ta. Đó là những lời thật lòng của tôi, Thúy là một cô gái tốt, mặc dù cô yêu sai người nhưng tôi vẫn hi vọng người như cô sẽ có kết quả tốt. Tùng Kha bất mãn cắn lên môi tôi, nó vừa xoa xoa bên trong áo tôi, ko phải tức giận lại như đứa trẻ đang làm nũng nói: - Tao ko muốn kết thúc đấy thì sao? Một đêm mày, một đêm nó thì sao? Dù gì thì mày cũng đâu đi được khỏi căn nhà này? Làm…vợ bé của tao luôn có tiện hơn ko! Tôi suýt phát nghẹn với câu trả lời đó. Tùng Kha thấy tôi ko nói chuyện, nó tì cằm lên ngực tôi bắt đầu quan sát, ngón tay của nó vẽ trên sườn mặt tôi, mùi cồn rượu từ người nó vẫn còn rất hăng nên tôi nghĩ nó chỉ hành động khi đang trong cơn say khước. Qua một lúc nó lại cắn lên cổ tôi, liếm lên ngực tôi, hơi thở bắt đầu dồn dập. Văn Chức vẫn còn ở dưới gầm giường, tôi cực kì ko muốn anh phải chứng kiến cảnh này. Tôi giả vờ ho lên vài tiếng, ghé tới hôn nhẹ lên môi Tùng Kha kiểu lấy lòng nó, nỉ non nói: - Hôm nay tao mệt lắm, tao…dùng miệng giúp mày? Tôi luôn nắm được điểm yếu của Tùng Kha, chỉ cần tôi chân thành mà hôn nó một cái, mọi sự ương bướng của nó đều phải lùi bước. Quả nhiên Tùng Kha ko ép phải làm tới, nhưng nó lại ghé lên hôn môi suốt một buổi, âm thanh mút mát vang lên khiến tôi đoán Văn Chức ở dưới có thể tưởng tượng ra cảnh tượng xấu hổ diễn ra trên cái giường nhỏ hẹp. Đôi mắt Tùng Kha đột nhiên sáng lên, nó cười ranh ma nói với tôi: - Ko chơi cũng được, nhưng tao muốn thử làm cái này… Môi của nó lướt khắp người tôi, ngược lại trong tình huống này tôi mới là người đáng phải xấu hổ, luôn nghĩ tới Văn Chức đang ở gầm giường nhưng dưới kích thích mà Tùng Kha mang tới, tôi ko nhịn được rên lên. Môi nó đang ở trên bụng tôi, từ từ…ngày một đi xuống rồi hốt nhiên ngậm lấy vật nhỏ đang dựng thẳng, tôi thảng thốt kêu lên: - Kha…!! Nó như ko nghe thấy mà tiếp tục say sưa mút lấy, tôi choáng ngợp, vặn vẹo trong khoái cảm cực độ tới một lúc ko biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi thở dốc sau cao trào trong khi hai chân vẫn chưa kịp khép lại. Mắt Tùng Kha phát ra ánh cười, dường như còn có chút hãnh diện và tinh quái khi nhìn tôi thở hồng hộc, đột nhiên hôn lên bụng tôi, liếm lấy một ít chất lỏng trên đó, tôi sợ hãi nhìn nó. - Mày… Chưa kịp nói gì, môi đã bị phủ lên, chúng tôi lại hôn nhau kịch liệt, vật to cứng của nó đã áp giữa hai chân trần của tôi bắt đầu ma sát lên xuống. Tiếng thở của Tùng Kha quẩn quanh bên tai, nó nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn tình dục và còn thứ cảm xúc gì nữa tôi ko dám đặt tên. Tôi nhớ lúc đó, chính là lúc nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đạt đến cao trào, dòng chất lỏng phun giữa đùi tôi từng đợt ướt nhẹp, Tùng Kha đỗ lên người tôi thở hổn hển sau đó nó ngẩn dậy nhìn tôi, vuốt một bên tóc tôi rồi nói: - Mày…cười như lúc nãy lại xem! Tôi ko hiểu nó muốn làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn mà nhỉnh miệng cười. Nếu như theo lời Thúy nói, với cái núm đồng tiền trên má thì dù tôi có xấu như ma thì khi cười lên cũng sẽ có đống người chạy theo có cờ. Tùng Kha nhìn tôi thật lâu, đôi mắt nó như hố đen sâu thẳm ko thấy đáy, trong hố đen sâu thẳm đó bất giác tôi còn nhìn ra thứ ma lực gì đang điên cuồng xoáy sâu như muốn hút tôi vào bên trong. - Mày chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy, có phải…đang định giở trò gì ko?
|
Sẽ cố gắng HE, yên tâm nha b
|
Tôi suýt cắn phải lưỡi mình, quên mất đi Tùng Kha vốn là đứa đa nghi, có thể kĩ năng diễn xuất của tôi tệ quá nên đã vô tình làm nó sinh nghi. Đôi mắt đen của nó làm tôi thấy chột dạ, tôi ngoảnh đi ko dám nhìn nữa nhưng đã quá trễ. Nó nhìn thấy một góc hành lý tôi để lộ phía sau tủ áo, bấy giờ nó chợt kéo khóa quần, đi tới, tôi ko kịp cản mà nghĩ sức tôm tép của mình muốn cản cũng ko cản được. Lúc đó Tùng Kha đã đứng bên chiếc balo cũ màu vàng nâu, nó kéo dây kéo, nhìn vào đó xong thì ngoảnh lại nhìn tôi. Trong đôi mắt đó tôi thấy hai ngọn lửa dữ dội, cảm giác như ngọn lửa đó muốn đốt tôi thành tro, nó đi tới xách lấy cổ áo tôi, đùng đùng nghiến răng cọc lóc hỏi: - Mày trốn? Nó chưa kịp nói xong, tôi thình lình thấy bóng ai đó vụt sau lưng Tùng Kha rồi sau đó là một tiếp “Bộp!” thật lớn. Lúc Tùng Kha quay lại cũng là lúc tôi thấy Văn Chức đang cầm cái bình sứ trên tay, anh đạp Tùng Kha té xuống đất trong khi mở miệng mắng: - Thằng chó chết! Hôm nay tao có cơ hội trả thù mày rồi!!! Tùng Kha ôm lấy gáy, cú đập dùng khá nhiều sức nên nó đau đớn nằm trên đất ko tỉnh táo nổi nhưng nó cứ cầm lấy cổ chân tôi ko chịu buông, siết mạnh tới nổi khiến cổ chân tôi buốt đau, miệng mơ hồ kêu: - Mày…ko…ko…được…đi! Văn Chức quăng bình hoa đi, anh cưỡi lên người nó rồi thỏa thích đánh đấm, trả lại gấp đôi gấp ba cái ngày mà Tùng Kha làm thế với anh. Nó ko thể chống cự được, đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, nằm hứng chịu hết trận đòn nhưng từ đầu chí cuối ko chịu thả cổ chân tôi ra. Phải dùng sức lắm Văn Chức mới giật tay nó ra được, đấm một cú vào mũi thì lúc đó Tùng Kha mới thực sự bất tỉnh, máu mũi trào ra be bét. Tôi run rẩy kéo anh, nhìn gương mặt trắng của Tùng Kha, rất sợ nó có chuyện gì nên nói: - Thôi anh…mình đi lấy đồ rồi chạy nhanh đi, cứ mặc kệ nó! Văn Chức giũ giũ tay, tôi thấy nắm tay anh cũng đã sưng đỏ thì đừng nói tới vết thương trên người Tùng Kha. Trong lòng tôi đột nhiên cũng thấy khó chịu lắm, tôi nhìn Tùng Kha nằm im như chết, bước chân của tôi cứ dính chặt trên sàn nhà, tôi muốn đi tới xem nó làm sao rồi nhưng Văn Chức lại hối thúc, sau vài giây tôi quyết tâm rũ mắt ko nhìn nữa, cùng Văn Chức ôm hành lý đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi căn phòng đã gắn bó suốt hai mươi mấy năm, nhìn mà kẻ tôi đã dây dưa suốt mấy năm liền, trong lòng ko tránh nổi lên cảm giác phức tạp. Nhưng sau đó tôi tự nhủ với lòng rằng tương lai tươi sáng của mình sắp đến rồi, sự mềm yếu nhất thời này ko cần thiết, rồi đây tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thoát khỏi cái địa ngục trần ai, thoát khỏi những ánh mắt coi thường, chán ghét, khinh bỉ của bọn họ, tôi sẽ sống như một con người thật sự. Văn Chức là người cạy cửa phòng, sau đó dùng chìa khóa đa năng bước vào phòng của mụ dì ghẻ. Hôm đó chúng tôi lấy đi cuốn sổ đỏ khu đất trọ cùng với mớ trang sức đắt tiền của bả, giá trị tầm đâu trên hai mươi triệu. Sau đó hai chúng tôi chuồn lẹ trong đêm, trước khi rời khỏi nhà, dường như tôi nghe ai đó gọi tên mình, cái tiếng gọi khiến người ta vừa sợ hãi vừa ám ảnh ko thôi. Sau khi đem mớ tài sản đi, tôi có liên lạc với mẹ, cũng muốn đưa bà quyển sổ đỏ để bà giải quyết khó khăn trước mắt nhưng Văn Chức ko đồng ý, anh nói anh có công trong chuyện này nên chỉ đồng ý đưa một số vàng cho mẹ tôi rồi sau đó anh đưa tôi rời khỏi thành phố, tới ngoại ô mua một căn nhà nhỏ. Quyển sổ đỏ do Văn Chức giữ, nửa năm sau đó ko biết anh làm cách gì mà thuận lợi bán được khu đất trọ của nhà tôi, đem về mớ tài sản kết xù. Đương nhiên chuyện xung đột giữa bên mua đất và phía nhà Tùng Kha phải giải quyết thế nào chúng tôi ko cần biết, chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt bơ phờ của mụ dì ghẻ, của cha người ta khi tự dưng mất trắng mớ tài sản, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng an ủi. Rồi thêm một tháng nữa, hình của tôi với Văn Chức đã được in trên báo sáng. Ko phải truy nã, vì bọn họ ko có chứng cứ bắt chúng tôi, mà là mục tìm người. Cái giá cho những ai đem được chúng tôi trở về có thể khiến họ sống sung sướng trong nửa đời người, lúc tôi nhìn vào đó, trên trán đã toát mấy tầng mồ hôi. Số tiền có trong túi có thể nuôi sống chúng tôi lâu dài nên ko nhất thiết phải đi làm, cứ vậy nên suốt ngày tôi chỉ ở nhà mà ko phải làm gì cả, Văn Chức có thể đi đâu đó đánh bạc, uống rượu bia rồi tối sẽ về, chúng tôi sống với nhau như một cặp tình nhân, cuộc sống bình thường khá ổn. Chỉ có điều mục đăng tin tìm người trên báo vẫn đều đặn, mỗi lần đi đâu đó mua đồ tôi phải rất cẩn thận để ko bị ai nhìn thấy, tôi nghĩ người tìm chúng tôi là Tùng Kha vì chỉ có nó mới giữ được kiên trì qua suốt hơn nửa năm ko ngừng nghỉ, nhớ tới đôi mắt đỏ rực của nó khi nhìn chúng tôi, có thể tưởng tượng ra cảnh chỉ cần bọn tôi mà rơi vào tay nó thì đảm bảo muốn chết toàn thây cũng ko được. Thế nên, khi nghe tin Tùng Kha chém người bị bắt bỏ tù, tôi lấy làm thở dài một tiếng nhưng tâm trạng lo hiểu sao lại ko vui lên nổi. Hôm đó Văn Chức từ chỗ bạn bè cốt của anh về, bọn họ cũng là người giang hồ nên mới bắt được cái tin, người mà Tùng Kha chém chính là Thu “mặt sẹo” ban đầu được Lương Cù sai đánh dằn mặt khi ổng muốn cướp con Thúy từ tay nó. Đúng là như suy nghĩ của tôi, Tùng Kha có thù tất báo nhưng tôi vẫn ko ngờ nó thù dai, điên dại và đáng sợ đến như vậy. Riết rồi ai tiếng tăm của nó ai cũng biết, một thằng giang hồ mới vào “nghề” nhưng rất có máu mặt, là anh em chân tay của Lương Cù, nói chuyện với nó phải biết lựa lời vì khi đã đắc tội hay làm nó gai mắt thì sớm muộn gì nó cũng đào sẵn cho bạn một cái mồ lớn. Nó chém người xong, hiên ngang mà bước vào tù, nghe độ đâu phải ngồi hơn bốn năm. Tối đó Văn Chức kể cho tôi như thế sau đó hai chúng tôi lại làm tình. Hai chúng tôi hì hục trên giường tre, quanh đây là ít nhà cửa nên ko có tạp âm, đêm về chỉ có tiếng dế râm rang nên tiếng rên rỉ và nhưng âm thanh khi làm tình chợt là điểm nhấn. Anh thúc sâu vào người tôi sau đó duy trì động tác bít – tông. Khi làm tình chúng tôi ít khi hôn, đối với chuyện này tôi rất hài lòng nhưng có một chuyện khiến tôi vướn bận chính là làm với anh…ko thỏa mãn như làm với Tùng Kha. Ko nói tới kích thước của anh, vì đó là bẩm sinh, là cha mẹ ban cho nên tôi ko muốn nhắc để làm anh mặc cảm, mà sự hăng hái mới là một vấn đề. Tôi đột nhiên phát hiện ra mỗi lần tôi và Tùng Kha làm, đôi bên luôn hăng hái đến cực điểm, làm bao nhiêu cũng ko đủ, làm tới mức ko nghĩ được sẽ có thể sung sướng hơn. Nên chắc vì như vậy mà trở về với Văn Chức, tôi luôn có đòi hỏi cao như thế. Làm với anh, đơn thuần là cắm rút, có khi làm chính diện, có khi làm sau lưng nhưng cố định luôn làm trên giường và chỉ làm một tới hai hiệp. Một hiệp đã đủ khiến cả người anh mồ hôi nhễ nhại, anh khá béo nên mỗi lần làm xong, mồ hôi ướt đẫm, tôi chạm vào cảm giác làn da nhơm nhớp rất khó chịu và cả mùi cơ thể đàn ông ko mấy dễ ngửi từ đó khoái cảm và sự hăng hái cũng vơi đi. Anh cũng có điểm tốt chính là khi cao trào thường rút ra phóng bên ngoài để cho tôi đỡ mất công tẩy rửa và bị đau bụng, có khi anh đã cao trào nhưng tôi thì chưa đạt được, anh sẽ giúp tôi dùng tay để làm. Lúc đó tôi chợt nhớ đến đêm cuối cùng của tôi với Tùng Kha, tôi nhớ nó dùng miệng và còn nếm cái thứ dịch ko dễ nếm đó của mình, trong ngực bất giác nổi trống thùm thụp. Tôi ko phủ nhận có lúc mình nhớ nó, nhớ gương mặt đẹp trai, nhớ cái đểu của nó, nhớ những lần nó cười khẩy để lộ nanh sói, nhớ múi cơ săn chắc ở bụng, nhớ cái bóng lưng tầm thước. Tôi nằm trên giường đến nửa đêm ko ngủ được, Văn Chức ở bên cạnh đã ngái o o, nhìn lên trần nhà tịch mịch, tôi lại nhớ tới giọng nói trầm trầm, câu nói nửa vời ko rõ ràng của Tùng Kha trong mấy năm qua: “- Mày muốn trốn khỏi đây hả? Trí Thế Tâm…tao nói cho mày biết, mày có mơ giữa ban ngày cũng ko…” - Mày phải ở đây, tao ko cho mày đi đâu hết! Mày là…của… - Mày…ko…ko…được…đi… Kể từ khi Tùng Kha vào tù, mục đăng tìm người cũng ko còn nữa, tôi có thể ra ngoài thoải mái hơn. Tháng giêng, tôi đến trại giam thăm nó. Lúc nó nhìn thấy tôi, đôi mắt đó long lên vẻ tàn bạo nhưng ở đây dù sao cũng có người canh chừng nên nó ko có làm gì quá đáng. Hai chúng tôi ngồi trước mặt nhau, nó ko nói nửa lời nhưng mặc nhiên nhìn tôi ko chớp mắt, mặc trên người đồ tù, cổ tay bị gông, mặt lún phún râu, da vẻ hơi sậm đi nhưng càng làm nét điển trai của nó thêm chững chạc mặn mà hơn trước nhiều. Trên người kẻ mới hơn hai mươi tuổi toát ra hương vị đậm đàn ông, Tùng Kha khiến tôi hơi bất ngờ về sự thay đổi nhanh chóng. Trên trán nó còn một vết sẹo lớn mà tôi đoán ngày đó Văn Chức đã để lại, tôi ko dám nhìn lâu nên cụp mắt xuống, đem một gói đồ trong đó có sữa và đồ ăn vặt đưa sang. Nếu ko nói tới tình anh em thì ít nhất cũng từng là người tình, tôi dùng giọng điệu khuyên nhủ nó: - Khi ra tù thì làm lại từ đầu, tao biết mày ko tha cho bọn tao đâu nên…tao sẽ trốn. Hôm nay tao tới chỉ muốn thăm mày, ko có ý gì hết, tao mang tới chút đồ ăn…ở trong tù ăn uống kham khổ lắm đúng ko? Ráng đi, khi ra rồi lo làm ăn, còn lo cho vợ con mày nữa. Tùng Kha ko thèm nói một câu, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững. Một mình tôi độc thoại mãi cũng đâm chán, nghĩ chắc bây giờ nó đang căm thù tôi lắm và cũng ko muốn nhìn thấy tôi nên đẩy ghế đứng dậy muốn về. - Thôi, tao đi đây, có thể sau này ko gặp được…mày có thù hận gì tao thì cứ thù hận nhưng tới tận bây giờ tao chưa từng thù hận gì mày…thật đó Kha. Những lời tôi nói đều là thật lòng, tôi chỉ thù mẹ nó, thù cha người ta, thù cái số kiếp bạc bẽo của mình chứ nghĩ đi nghĩ lại Tùng Kha nó cũng chẳng có làm gì quá đáng tới mức tôi phải giữ hận thù với nó. Trước khi tôi quay mặt đi, nó đột nhiên cất giọng hỏi một câu mang theo hàm ý khẳng định: - Mày đang ở với thằng đó hả? Tôi biết nó đang hỏi về ai, ngập ngừng một chút mới đáp: - Chức có lỗi với mày thật, nhưng hồi trước cũng là do…mày kiếm chuyện với ảnh trước mà! Tùng Kha đột nhiên như con chó điên đứng xổng dậy hất đỗ đống đồ trên bàn rồi chồm qua túm lấy cổ tôi, đôi mắt nó chằn chịt tơ máu, giọng nói gầm gừ như thú dữ quát lên: - Nhanh lắm Tâm! Bốn năm ko quá lâu đâu…tụi mày cứ đợi đó…mày với nó cứ đợi cái ngày tao ra khỏi tù, tao giết hết cả hai đứa mày!!!! Mấy người coi tù thấy nó như vậy nên lập tức lao qua đè Tùng Kha xuống ghế, tôi loạng choạng bước thụt vài bước ho lên, nó vẫn lăm lăm nhìn tôi mà điên dại thét: - TÂM!!!! TAO GIẾT CHẾT MÀY!!!! TAO SẼ GIẾT HẾT BỌN MÀY!!! Nó bị mấy người mặc quân phục kéo về buồng giam, nhưng khi đã khuất bóng, tôi vẫn còn văng vẳng nghe những câu chửi mắng, lời hâm dọa đáng sợ đó. Tôi lững thững trở về nhà, tối đó tôi nằm mơ, mơ thấy Tùng Kha ra tù, ngày đó nó mang con đao cánh bướm to chảng đến tìm tôi và Văn Chức sau đó lao vào chém chúng hơn chục nhát, máu me lênh láng.
|
HE đâu.Sao ra nông nỗi này
|
Bốn năm trong cái nhìn thoáng chốc, giật mình nhìn lên cuốn lịch tôi ko thôi bần thần vì nghĩ tới cái ngày thằng Kha ra tù. Số tiền đó đã qua những ngày tiêu xài hoang phí mà dần cạn kiệt, vốn dĩ theo tính toán vẫn còn đủ cho tôi và Văn Chức sống thảnh thơi hơn mấy năm nữa nhưng vì anh lại bị lôi kéo vào mấy trò ma túy và bài bạc nên tới thời điểm này, trong nhà một hạt gạo cũng ko còn. Tôi biết Văn Chức có tình cảm với tôi thật, nếu ko phải niệm tình chỗ đó thì tôi với anh đã đường ai nấy đi lâu rồi. Tôi mệt mỏi vì phải bương chải, phải cung phụng một người ko biết làm lụng chỉ biết tiêu xài như anh, lại nghĩ tới ngày thằng Kha ra tù, bao nhiêu nỗi sợ và bất lực có lúc bức tôi phát khùng. Niềm an ủi duy nhất có lẽ là về đêm, vào những lúc Văn Chức ko “phê thuốc”, anh tỉnh táo ôm tôi trên giường rồi thủ thỉ rằng…“anh yêu tôi”. Tôi thích nghe câu đó mặc nhiên tôi ko biết yêu đương là cái giống gì, chỉ thấy cuộc đời mình êm ả, cõi lòng được vỗ về vì ít nhất có một người cho tôi cảm giác được thương yêu. Mặc dù sau những lời ngọt ngào như rót mật vào tai ấy có thể là một trăm hay hai trăm ngàn. Chiều tối, Văn Chức trở về trong mùi men ngái mũi. Anh ôm tôi từ đằng sau, hin hít cổ tôi một lúc mới chợt hỏi: - Tối rồi em chuẩn bị đi đâu vậy? - Đi làm chứ đâu, phải tranh thủ làm ra nhiều tiền để dành…chúng ta phải rời khỏi đây, đi xa xa một chút, thằng Kha sắp ra tù rồi. Tôi thản nhiên nói, hơi tránh xa anh vì ko muốn mùi rượu đó quấn trên người mình, tôi phải đi làm, dù chỉ là một phục vụ nhỏ trong quán café nhỏ nhưng mùi rượu có thể khiến tôi bị tống cổ ngay lập tức. Văn Chức ngồi trên giường ngáp dài mấy tiếng, anh chợt nói: - Nó ra tù thì ra, dù sao cũng bốn năm rồi…nó làm sao dễ tìm ra tụi mình được? - Anh đừng có giỡn chơi, em nghe ngóng mấy năm trong tù nó đã là đại ca sếp ve trong trỏng, nó lại là anh em cạ cứng của Lương Cù, sau này chắc chắn trở thành tai to mặt lớn trong địa bàn này, nó muốn tìm chúng ta anh nghĩ khó lắm hả? - Tiền thì mình cũng ăn sạch hết rồi, nó có bắt thì cho nó bắt, ko lẽ nó giết luôn tụi mình chăng? Tôi nhìn vẻ dửng dưng của Văn Chức mà lắc đầu, thất vọng tràn trề. Tôi có nói thế nào anh cũng ko hiểu, vì anh ko thấy vẻ mặt của Tùng Kha ngày đó trong tù, nếu ko anh đã ko vô tâm như vậy với mạng sống của mình. Lúc này tôi xoay lại chuẩn bị đồ đạc ko nói gì thêm nữa, vuốt vuốt lại tóc tai. Văn Chức thấy tôi định đi, anh đi qua với đôi mắt vòi vĩnh. - Em cho anh năm chục ngàn, từ chiều giờ chưa ăn gì, đói bụng quá! Tôi nhìn anh vô cảm. - Anh ăn cái gì mà đòi lận năm chục? Anh đói thì qua nhà chị Hạnh xin cơm hôm nay đi, em hết tiền rồi. Văn Chức dẫu môi, anh ngồi trên giường bắt đầu nói kháy: - Biết rồi biết rồi, tiền của em…em giấu cho mình em xài hết. Khi xưa mà ko nhờ có anh đưa em đi chỉ sợ tối đó em đã bị thằng Kha đè “làm” chết rồi! Tôi nổi máu song thiên quát lên: - Anh nói cái gì đó hả? Nếu ko phải tại anh bài bạc, ma túy thì chúng ta có túng thiếu như bây giờ hay ko? Tôi cả ngày phải đi làm nuôi anh, phải dành dụm tiền bỏ trốn, nếu ko lo thì sau này mạng cũng ko còn, anh ở đó ko toan tính phụ bợ gì còn chìa tay xin tiền để chơi thuốc. Chức…anh lúc trước đâu có tệ như bây giờ đâu? Văn Chức hiếm khi thấy tôi nổi khùng, anh vội vàng đi qua dỗ nói: - Thôi thôi, ko cho thì thôi, em làm gì giận dữ vậy. Anh qua nhà chị Hạnh xin cơm là được chứ gì! Hôm đó tôi rời khỏi nhà với cái đầu đau buốt. Dạo gần đây phải làm việc suốt ngày, hình như còn thiếu máu nên hay bị xây xẫm. Có nhiều lúc đầu óc ko thông chỉ muốn ra sông lớn nhảy bõm xuống luôn cho rãnh nợ, chẳng hiểu tại sao số của tôi lại khổ từ đầu đến đuôi thế này, cứ nghĩ thoát khỏi cái nhà đó sẽ được sung sướng vui vẻ, ai ngờ bi kịch chồng chất bi kịch, số trời đã định Trí Thế Tâm tôi là kẻ ko xứng được sống bình yên mà. Ngoài ban ngày, tôi còn phải đi làm đêm để kiếm tiền, tôi làm bưng nước cho một quán café trong thành phố. Quán này chẳng có quy mô gì, chỉ là nhà của tư nhân một gia đình mở ra để kiếm thêm thu nhập, những loại quán kiểu này thời đó là mục miêu ve vãn “kiếm cháo chác” của bọn tay chân giang hồ, ngoài miệng nói là đến bảo kê chứ thực chất chỉ kiếm cớ để vòi tiền. Chủ quán cũng tên Tâm, ko phải vì do cùng tên hay vì người đồng tính thường rất dễ nhìn ra nhau mà mới gặp lần đầu gã đã vui vẻ để tôi nhận việc. Phi Tâm đã có vợ và hai con nhưng gã là gay kín, gã cũng thường ve vãn tôi nhưng rất kín đáo vì vợ gã hay đứng phía trong quầy tính tiền quan sát với gương mặt nhặng xị. Hôm đó là ngày lãnh lương cuối tháng, tôi nhìn số tiền mà gã đưa cho mình ko khỏi chau mày thắc mắc hỏi: - Sao tháng này anh đưa em nhiều hơn tháng trước vậy? Trên đời này chắc chỉ có tôi là đứa phàn nàn chuyện lương bổng của mình được tăng, nhưng rõ ràng tôi chẳng có biểu hiện gì tốt trong công việc thỉnh thoảng còn tới trễ vậy mà vẫn được tăng lương mới ghê. Người ta nói: “Chẳng có bữa trưa nào miễn phí!”, tôi biết chứ, thế nên tôi mới thắc mắc. Phi Tâm cười cười vỗ vai tôi, gã ta cũng khá là đẹp trai, khi cười lên khóe mắt cong cong lộ ra ý đào hoa đáo để. - Nghe nói em đang túng thiếu, có ai chê tiền chê tiền lương nhiều như em đâu nào? Tôi chưa kịp nói gì, gã đã ôm vai thân mật, rù rì nói thêm: - Tiền thêm là của anh cho em, vợ anh ko biết, em mà nói là chết anh đó nghen! Thôi cầm đi, cầm cho anh vui, khi nào túng thiếu thì cứ mở miệng nói, anh em ko à đừng có ngại. Gã mới là kẻ ko biết ngại khi nói hai chữ “anh em”, nhìn trước nhìn sau ko thấy vợ mình gã đã lén lút đưa tay sờ bóp lên mông tôi một cái. Tôi lập tức đứng dậy, giả vờ bận rộn nói: - Vậy cảm ơn anh, bây giờ chắc em đi dọn bàn đây, ko thôi lát chị Yến ra lại la. Phi Tâm rất kiên trì, gã ko chịu bỏ cuộc vì mới chỉ bị từ chối lần một lần hai. Hôm đó người của Lương Cù sang thu tiền bảo kê, tôi đang lau chùi bàn ghế lóng tai nghe được phong phanh tin một anh em gì đó của Lương Cù mới ra tù, vừa nghe thấy cái tên đó được thốt ra từ miệng của một thằng trọc đầu, tôi vô thức để rơi cái ly thủy tinh xuống đất vỡ nát. Tiếng “Xoảng!” đẩy cõi lòng tôi rơi vào hoang mang tột độ. Ngày đó đến rồi, Tùng Kha…nó ra tù rồi… - --- Mẹ đến gặp tôi, lâu rồi ko gặp, thời gian đã bào mòn vẻ điềm đạm nhân hậu của bà, bấy giờ tôi nhìn bà mà cứ như nhìn ai đó mà mình ko quen. Bà hút một điếu thuốc, nhìn tôi bằng đôi mắt chằn chịt nỗi tuyệt vọng của người đã trãi qua quá nhiều cay đắng. Mẹ con tôi thật đáng thương, ai nấy như nhau, sống quen với chữ “khổ” riết rồi thích nghi với nó luôn. Trước đó bà ko biết tôi ở đâu, nhưng vì lo cho lần trốn đi này mẹ con tôi cách biệt ko biết lúc nào gặp lại nên tôi mới nói địa chỉ, bà đến thăm tôi trong ngày tiếp theo, hỏi han nhiều về hoàn cảnh của tôi. Tôi nói tôi cũng đang rất khó khăn, phải chạy trốn thằng Kha vì nó ra tù rồi, ko thể giúp bà về vấn đề kinh tế, bà nghe xong lắc đầu nguầy nguậy nói: - Mẹ nợ con Tâm...mẹ ko xin con gì nữa đâu. Mấy năm trước khi thằng Kha chưa đi tù, nó nhiều lần tới gặng hỏi mẹ rằng con ở đâu, nhưng mẹ ko có nói gì, trông nó đáng sợ lắm...nên con ráng mà mau trốn đi. Mẹ thương con lắm Tâm...mẹ con mình ai cũng khổ. Tôi từng cảm động suốt mấy ngày liền và mặc dù mình cũng đang rất chật vật nhưng sau đó tôi cũng móc túi đưa bà hai triệu, tôi thích cái câu: “Mẹ thương con lắm Tâm...”, nhưng giá mà tôi biết đó chỉ là giả để ko vì vậy mà thấy hạnh phúc như một thằng đần để rồi sau này nữa đau đớn tôi biết được...thời gian sau đó bà đã bán đứng con trai bà, Tùng Kha tới, nó ko cần nói gì mà chỉ đưa cho bà đúng mười triệu. Mười triệu để mua đứt tình cảm mẹ con ruột thịt chúng tôi, để bà nhẫn tâm đưa cho nó những dòng chữ ghi địa chỉ nhà cẩn thận và ngay ngắn. Trước khi trở về những ngày địa ngục với nó, tôi lại phải điêu đứng khi phát hiện Văn Chức giấu tôi vay tiền đi đánh bài. Anh vay của một đàn em dưới trướng Lương Cù gọi là Tiền “Súng Dài”. Ngày đó thằng Tiền đem hơn năm anh em nữa đến nhà tôi đánh Văn Chức ngớp ngáp chết đi sống lại, xong tụi nó còn đập phá nhà tôi ko còn thứ chi nguyên vẹn. Tôi đứng bên góc cửa nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi, nói với chúng nó đang ngồi vắt chân trên ghế: - Anh cho chúng tôi thời gian...tôi sẽ cố kiếm tiền đưa cho bọn anh chứ bây giờ có giết ảnh thì bọn anh cũng ko có đồng xu nào. Thằng Tiền đang nhai sing gum, nhổ phẹt bã kẹo ra mặt Văn Chức đang nằm ngớp thở trên đất, nó hách mặt nhìn tôi rồi nói: - Trong 10 ngày! Tốt nhất tụi mày gôm hết tám chục triệu đưa đây nếu ko thì tao chặt cụt tay cụt chân thằng chó này, đã có gan mượn tiền thì phải trả chứ người anh em, đừng có nghĩ trốn được tụi tao...ở cả miền nam này tụi tao là vua đó biết chưa? Còn số tiền hồi nãy chỉ đáng là tiền lời trong một ngày, mày liệu hồn mà mau mau kiếm tiền đi nha thằng bê đê!!! Nó nói xong đứng dậy, đá cho Văn Chức một cái nữa, nhỗ phẹt bãi nước bọt đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua tôi rồi mới ngoắc đàn em bước theo ra cửa. Anh nằm như con tôm trên mặt đất, đau đớn rên rỉ nhưng cũng cố lếch tới chân tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, nỉ non nói: - Tâm ơi em cứu anh đi...cứu anh đi em...ko có tiền thì bọn nó giết anh mất! Tôi mệt mỏi tới nổi nói chuyện ko nổi nữa, ngồi phịch ra đất. Số tiền mà tôi chuẩn bị cho cuộc trốn chạy đã bị chúng lấy đi hết, bây giờ trong mình ko còn một đồng, 10 ngày sau chúng lại tới chặt tay chặt chân. Đừng nói là Văn Chức ko thoát được, thằng Tiền trông mặt mũi rất bậm tợn và nghe đâu nó lại là tên kì thị đồng tính, lúc nó nhìn chúng tôi rồi nhổ nước miếng thì cũng đủ hiểu thế nào, nó mà ko nhận được tiền có khi cả tôi cũng ko tránh bị liên lụy. 10 ngày, có ăn cướp cũng ko biết đủ tám mươi triệu hay ko. Chức ơi là Chức, có lẽ kiếp trước tôi nợ anh mối thù giết cha là cùng.
|