Khoảng Cách Giữa Anh Và Em
|
|
# Mình viết có chỗ sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình nhé.
Giới thiệu: Hiếu hiện nay đang là sinh viên năm 4 trường X ở Hà Nội. Ba mẹ Hiếu chia tay từ khi Hiếu còn nhỏ. Bố Hiếu ở cùng Hiếu tại HÀ Nội, còn mẹ Hiếu đưa em trai sang Pháp. Hiếu vẫn nhớ cái khuôn mặt nhỏ xinh của thằng nhóc em mình khi còn nhỏ. Thật sự rất đẹp...
Mẹ Hiếu mất, chưa kịp đi được bước thứ hai. Toàn bộ gia tài theo di chúc của mẹ sẽ được chia cho Hiếu và em. Ba Hiếu thì lại lâm bệnh nặng. Cuộc tranh giành quyền lực nổ ra khi người chú của Hiếu trở về sao gần 10 năm đi xa...
Chương 1: - Alo, chú Trương phải không ? Ba tôi đã đỡ hơn chưa ?
- Dạ, cậu chủ phải không ạ ? Dạ, ngài Chủ tịch đã khỏe hơn được 1 chút, nhưng dường như vẫn nặng lắm, có lẽ ngài phải nằm trong này 1 thời gian nữa.
- Không sao. Anh chỉ cần chăm sóc ba tôi cho thật tốt. Mọi việc công ty tôi đều xử lý được.
- Nhưng không phải cậu còn phải đi học sao ? Thời gian của cậu không có nhiều mà cậu còn phải đi giúp ổn định lại công ty nữa.
- Không sao. Rồi sau này, sự nghiệp này sẽ thuộc về tôi. Tôi chỉ đang gây dựng nên cho mình thôi.
Nói rồi Hiếu tắt máy. Ba Hiếu đã nằm viện hơn 1 tuần rồi, bởi 1 căn bệnh rất nặng. Nhưng công ty không có ba sẽ ra sao ? Rồi những người không có thực lực sẽ lộ ra thôi...
Hiếu đi xuống phòng bếp và pha cho mình 1 cốc cà phê. Mấy ngày nay, vừa tập trung cho kì thi đầu tiên của năm học cuối, vừa lo chuyện công ty của ba, có quá nhiều thứ đang đổ dồn lên đầu của Hiếu. Đã 2 ngày rồi, hầu như đêm nào Hiếu cũng thức trắng. Hiếu nằm trên giường trằn trọc suốt đêm nhưng vẫn chưa làm sao nghĩ ra được hướng giải quyết mới cho công ty. Hơn nữa, hai người đó sắp về...
Người đầu tiên là Vinh, 1 người chú của Hiếu. Vinh đã đi gần 10 năm, công ty của Vinh cũng đạt được rất nhiều thành tích, nhưng Vinh vẫn không bao giờ tha cho những gia sản đáng lẽ theo VInh nghĩ sẽ thuộc về mình. Hơn nữa, ông anh hiện này còn đang nằm trên giường bệnh, làm sao có thể đối phó được với mình. Và thế là Vinh liền trở về nước.
Người thứ hai là Huy, cậu em của Hiếu. Mẹ của Hiếu và Huy vừa mới mất, sẽ không ai lo được cho cuộc sống của Huy, hơn nữa Huy còn nhỏ tuổi, vì vậy Hiếu quyết định bằng mọi giá để đem được Huy về nước. Và Hiếu đã thành công. mọi công việc ở công ty mẹ đều được sắp xếp ổn định, người giữ chức tổng giám đốc tạm thời sẽ là người quản gia trong gia đình, còn Huy sẽ về sống cùng Hiếu
|
2.00 am
Sân bay.
Trên đường quốc lộ vắng bóng người qua lại, có 1 chiếc Honda Gold Wing đỏ chói phóng như bay trên đường. Người qua đường không nhìn rõ khuôn mặt của người lái xe, nhưng vẫn cảm nhận được phần nào cái khí phách đằng sau chiếc mũ bảo hiểm đen. Bộ quần áo đen càng làm nổi bật thêm cái khí chất của người đàn ông này.
Người đàn ông trẻ tuổi đó là Hiếu. Hiếu đang đi đón Huy tại sân bay. Chuyếnn bay của Huy bắt đầu từ hôm qua, hiện tại đã về đến Việt Nam. Hiếu nôn nóng được gặp đứa em đã hơn 15 năm không gặp mặt, thật sự Hiếu vẫn luôn tưởng tượng ra khuôn mặt của đứa em mình.
15 năm không thư từ, không liên lạc, không nhìn thấy mặt nhau, thậm chí đến giờ Hiếu vẫn không nhớ được khuôn mặt của em mình lúc còn nhỏ. Hiếu chỉ nhớ rằng thằng em mình rất đẹp, từ khi còn mới 2 tuổi..
***
- Alo. Có phải Minh Huy đấy không ?
- Dạ... Đúng rồi... Anh là ai vậy ạ ?
1 giọng nói trong trẻo bắt máy. Âm tiết trầm trầm, hơi chút sợ sệt ngờ ngợ của 1 thằng nhóc 17 tuổi.
- Anh là Minh Hiếu. Anh đang đứng ngoài cổng A. EM ra ngay được không ?
- Được...
10p sau , 1 thằng nhóc đi tới chỗ của Hiếu, Có lẽ vì đã nhìn ảnh ủa Hiếu trước đây mà Huy không khó để nhận ra Hiếu giữa chỗ đông người này. Điều bất ngờ đầu tiên của Huy khi nhìn ảnh Hiếu là anh ấy không hề có 1 nét nào giống mẹ hay giống Huy. Con ngươi đen láy mà lạnh lẽo, mặt góc cạnh sắc sảo, trán cao. lịch lãm. Huy thật sự bị cái vẽ đẹp của anh mình quyến rũ đến mê mệt. Nếu không nhờ người quản gia giúp đỡ, có lẽ Huy sẽ đỏ mặt đến cháy mất...
Hiếu quan sát thằng nhóc đứng trước mặt mình. Quả thật giống hệt bà ấy. Cũng là mái tóc tơ vàng óng hơi hoe vàng phần mái, cũng là đôi mắt đen huyền ảo, là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc như trứng gà,... nếu không được cho biết trước, có lẽ Hiếu sẽ nhầm thằng nhóc này là con gái. Thật sự, ngày còn nhỏ Huy rất đáng yêu, nhưng đến bây giờ, Huy đẹp hệt như 1 người phụ nữ, đẹp như 1 diễn viên thần tượng...
- Anh là Hiếu, anh trai của em. Vừa nói Hiếu vừa đưa bàn tay của mình ra trước mặt thằng nhóc. Huy ngẩn ngơ 1 lúc, liền đưa tay ra bắt lấy cái bàn tay to lớn kia, miệng khẽ cong cong...
- Thôi, để anh đưa em về nhà. Em nên nghỉ ngơi chút đi...
Nói rồi Hiếu lên xe. Huy cầm lấy cái mũ Hiếu đưa cho mình, đội lên đầu. Cái mũ này có mùi của Hiếu, mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Huy đỏ mặt ôm ngang thắt lưng của Hiếu. Huy cảm nhận được từng khối cơ đằng sau cái áo thun mỏng đang bó sát lấy cơ thể đầy đặn của Hiếu.
- Ôm gì chặt thế nhóc ? Hiếu cười. Mặt Huy lúc đó đỏ chót như quả ớt, khẽ buông tay ra.
- Làm gì vậy, không ôm lỡ ngã thì sao ? Anh đùa thôi. Vừa nói, Hiếu vừa đưa 2 cánh tay trắng nõn khẳng khiu của Huy ra đằng trước. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Hiếu liền dừng lại, quay đầu lại nhìn Huy, rồi liền cởi cái áo khoác của mình ra, khoác cẩn thật lên người Huy, rồi mới nổ máy...
|
___
3h sáng, Hiếu đưa Huy về nhà mình.
Trước mắt Huy là 1 căn nhà sáng choang đèn dù trời vẫn còn đen. Rộng thênh thang, chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng thấy được cái rộng lớn của nó. Bên tường, những bông hồng leo rủ xuống hệt như những cung điện. Nhưng bước vào trong Huy lại càng bất ngờ hơn. Đèn thắp sáng choang cả 2 bên đường. Tính riêng đoạn đường từ cổng vào cũng gần 20m. Thật sự Huy không thể tin lại có mảnh đất rộng như thế này ở trung tâm thành phố. Hơn nữa, đây còn là nhà mới. Ngôi nhà cũ của gia đình là nhà cổ ở gần ngoại thành cơ. Vậy,anh mình giàu đến mức nào ? Chẳng phải anh ta còn đang là sinh viên sao ? ...
- Em có đói không ? Hiếu quay lại nhìn Huy. Khuôn mặt Huy ngốc ngốc, chăm chú nhìn cái bể bơi bên cạnh vườn trồng hoa. Đôi lông mày Huy lúc nhíu lại, lúc lại giãn ra, đôi mắt đen láy mở căng hết cỡ để nhìn, chỏm tóc thì bay bay trong gió...
"Phụt" Huy giật mình, nhìn về phía Hiếu. Hiếu đang cười, cười dữ dội,nhưng vẫn thật đẹp. Hiếu đưa tay lên xoa đầu Huy, kéo tay vào nhà. ----
Huy ngồi vào chiếc bàn ăn trắng muốt . Huy rất bất ngờ từ khi bước vào nhà. Không có 1 người hầu nào cả, mà căn nhà vẫn sạch như được lau chùi vô cùng kĩ càng hàng ngày. Chẳng lẽ anh mình có nhiều thời gian rỗi như vậy ư ?
- Giờ mà đun thì sẽ hơi muộn. Thôi để anh đun cho em bát mì nhé.
- Dạ không sao đâu ạ. Để em làm cũng được.
- Không sao, em đã mệt rồi, cứ ngồi đấy đi. Vừa nói Hiếu vừa ấn Huy, đang định đứng lên xuống ghế.
Đến khi ngồi vào ghế, Huy mới có thể nhìn rõ được cơ thể của Hiếu. Cơ thể anh đẹp đến mê hồn, cứng cáp như sắt thép, khuôn mặt thì có thể sánh ngang nhưng người mẫu trên các tạp chí Huy từng xem. Nếu anh ta mà đi làm người mẫu, hẵn sẽ kiếm bộn tiền. Huy đem điện thoại ra ngồi ngịch. Hiện tại là đã gần 3h15 phút, cả khu phố đều đang say ngủ, không hề có 1 chiếc xe nào ngoài đường. Cảnh đêm tĩnh mịch vô cùng...
-...-
- Xong rồi đây. Hiếu đặt trước mặt Huy 1 tô mì rất lớn. Có cả Thịt lợn, có cả măng, rau cải xanh mướt và trứng.
- Oaaa. Anh làm được như vậy sao ? Huy ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hiếu. Huy không nghĩ rằng anh mình sẽ hoàn hảo đến như vậy. Thật sự là quá tài năng..
- Ừ. Hồi bố hay đi công tác xa, anh phải tự đun ăn 1 mình. Bố không thích thuê người giúp việc, vì vậy anh phải tự mình làm tất cả.
- Ơ. Anh không ăn sao ?
- Không đâu. Anh ăn lúc sớm rồi.
....
" Reng reng..."
CHuông điện thoại của Hiếu vang lên. Giờ này còn ai gọi nhỉ ?
- Em cứ ăn đi nhé. Anh ra ngoài nghe điện thoại 1 chút. Nói rồi Hiếu bước ra khỏi phòng ăn.
- Alo. Có chuyện gì vậy ?
- Sếp, hôm nay có thằng dám đến hỗn láo trong quán của chúng ta.
- Hỗn láo ? Nó làm cái gì ?
- Dạ, nó dám đánh đập mấy thằng nhóc phục vụ, còn định quỵt tiền nữa.
- Gọi cho thằng Toàn , bảo nó xử lí cho tao. Hôm này em tao vừa mới về. Không thể để thằng bé biết được chuyện này.
- Dạ, thế còn buổi họp ngày mai ?
- Họp ở quán . Từ giờ không ai được đến đây bàn chuyện công việc ở quán nữa. Kể cả trợ lý Trương tao cũng đã dặn rồi.
- À, sếp ơi ! Còn việc này nữa. Theo mấy thằng oắt báo cáo, chuyến bay của tên Vinh đã hạ cánh rồi.
- Hạ cánh ? NHanh vậy sao ? Hắn về thì rất nguy hiểm cho công việc của chúng ta. Từ mai, mày cử người đến canh gác nhà cho tao, tiện thể theo dõi Huy nữa. Tao sợ sẽ có người thù tao mà gây khó dễ cho nó.
- Dạ vâng. -...-
Đến khi Hiếu quay trở lại, Huy đã ăn xong mì rửa bát và đang ngủ gục trên bàn. Hiếu khẽ cười, ẵm ngang hông Huy lên, đưa về phòng mình.
|