Đại Địa Chủ
|
|
Tác giả:Doãn Gia Thể loại:Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại Nguồn:bachlongcac.wordpress.com, tieubachho09.wordpress.com, hellangel2808.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Xuyên không, cổ trang, ấm áp, tranh đấu, sảng văn 1×1, HE Edit: Bạch Truật (Bachlongcac: C1-C93), Holy (C94 – C140), Himeko (C141 - hết)
Trích đoạn ngắn:
“ Không hay không hay rồi đại thiếu gia, tiểu thư đã bỏ trốn chỉ để lại dư thư"
“ Hình như trong nhà vẫn còn nữ nhi của Tam nương và Nhị nương còn chưa lập gia đình”
“ Không được a đại thiếu gia, lúc trước người nọ cùng lão thái gia ước định đối tượng tương thân chỉ có thể là Đại phu nhân sinh, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư không được.” An Tử Nhiên ánh mắt nhất thời chuyển qua trên người đệ đệ mới được bốn tháng, một lúc lâu mới nói:” Nam có thể chứ?”
Quản gia:”…”
An Tử Nhiên không nghĩ tới chính mình một câu thành tiên tri, nam đích thực là có thể, chẳng qua cùng hắn nghĩ có điểm không giống.
|
Chap 1 Tháng giêng Sùng Minh năm thứ hai mươi bảy, đại tuyết.
Tuyết lớn bao trùm lên rất nhiều địa phương của Đại Á vương triều, tuyết trắng như dát bạc lên cảnh vật ( nguyên văn là ngân trang tố khỏa), đẹp không sao tả xiết; thời tiết tuy giá rét nhưng vẫn không ngăn được không khí vui mừng đón năm mới, từng nhà đều treo đèn lồng đỏ.
An Viễn Huyền là một tiểu thị trấn của Đại Á vương triều, ba ngày đầu năm mới vốn nên là ngày hội vui tươi, từng nhà sum vầy, giăng đèn kết hoa, nhưng có một nhà giàu gia nhân lại treo trước cửa hai chiếc đèn lồng trắng, toàn gia cao thấp đều bao phủ một bầu không khí âm trầm.
Gia đình này chính là địa chủ lớn nhất An Viễn Huyền – An gia.
An gia đại trạch. Đất trời mênh mông còn chìm trong đêm tối, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng gà gáy.
Một nha hoàn vận tố y ( áo trắng) thức dậy sớm, hai tay bưng một chậu đầy nước ấm đi trên hành lang dài, rảo từng bước.
Những nha hoàn người hầu dậy sớm khác, mỗi người đều vội đến chân không chạm đất, không khí vốn nên náo nhiệt lại vô cùng im ắng, cơ hồ không có lấy một tiếng trò chuyện, mọi người đều cúi đầu, đụng đến người khác cũng không ngẩng đầu, đều là vội vàng đi qua, giống như không thể nói chuyện thì đừng nói, đồng dạng sợ phạm phải kiêng kị.
Nha hoàn bưng bồn nước rốt cuộc đi đến chủ ốc An gia, tiến váo sau đại môn, nàng hướng lối đi phía trái viện cất bước. Đi qua hoa viên bị tuyết trắng bao trùm, nha hoàn gõ của phòng, được người bên trong cho phép mới đẩy cửa đi vào. Nha hoàn trước đem bồn nước nóng đặt trên giá gỗ, rồi mới đi đến sau bình phong, nhanh chóng liếc nhìn thiếu niên vẫn đang nằm trên giường, hạ thùy mâu, sắc mặt bình tĩnh nói:
“ Thiếu gia, nước ấm đã mang tới”
Thiếu niên thản nhiên lên tiếng:
“ Biết, ngươi đi xuống trước đi”
Nha hoàn không dám nhiều lời, nàng cũng đã quen với thái độ tháng lãnh đạm của thiếu gia hiện tại, hơn nữa sự việc như vậy xảy ra, thiếu gia liền tính không muốn thay đổi, cũng phải thay đổi, nếu không… Nha hoàn lắc đầu đi xuống, khinh thủ khinh cước đi ra ngoài.
Đến lúc trong phòng chỉ còn lại một mình thiếu niên, hắn mới ngốc vụng từ trên giường ngồi xuống, mất một khắc thời gian mặc quàn áo tử tế và đi giầy, sau mới đi tới chỗ nước ấm nha hoàn đã chuẩn bị tốt.
Thiếu niên xuyên thấu qua làn nước nhìn đến khuôn mặt cơ hồ có thể vắt ra mỡ, cứ việc đã nhìn đến ba ngày, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà co rút khóe miệng.
Khuôn mặt đã từng vô cùng anh tuấn tiêu sái lại bị một khuôn mặt heo thay thế, dù là ai cũng không thể ngay lập tức tiếp thu.
Thiếu niên tên An Tử Nhiên, là do An gia Đại phu nhân sinh hạ, mười sáu tuổi, là con trưởng danh chính ngôn thuận, bên dưới còn có một muội muội đồng mẫu dung mạo như hoa cùng đệ đệ.
Thiếu niên lúc này cũng không phải chân chính An Tử Nhiên, hắn tại ba ngày trước tỉnh lại, phát hiện mình trở thành An Tử Nhiên.
Hiện tại, hắn đã tiếp thu sự thật chính mình trở thành một người xa lạ khác, nhưng không có nghĩa hắn tiếp thu được thể tích cơ thể của An Tử Nhiên, mới mười sáu tuổi mà đã có bảy mươi tám kilôgam trọng lượng, toàn thân cao thấp đều là thịt béo, một thân bệnh tật, yếu ớt nghiêm trọng, dẫn đến hắn hiện tại làm việc gì cũng phi thường gian nan, nếu không có ai chỉ nội mặc quần áo sẽ mất tới một khắc thời gian? Vì thế ngày đầu tiên đi vào thế giới này, An Tử Nhiên liền xác định mục tiêu đầu tiên của nhân sinh – giảm béo!
Bất quá kế hoạch giảm béo của hắn còn chưa bắt đầu, An gia một loạt những sự tình nối gót tới, không xử lý xong, hắn biết mình như thế nào cũng không giảm phì được.
An gia là địa chủ lớn nhất An Viễn Huyền, gia tài bạc triệu, cha An Tử Nhiên là An Thường Phú, hắn là người nắm quyền lớn nhất An gia, nói một không hai, một người rất có thủ đoạn, bộ dáng phúc hậu, bất quá cũng không xấu, An gia đại gia nghiệp có thể nói là do một tay hắn gây dựng.
An Thường Phú tổng cộng thú tứ phòng, Đại phòng là An Tử Nhiên thân nương Lưu Mai Hương, nàng là thê tử An Thường Phú vào lúc trước khi làm giàu cưới hỏi đàng hoàng, tận mắt chứng kiến An gia từ làm ăn nhỏ biền thành đại gia nghiệp như bây giờ, vì An Thường Phú sinh dục hai nam một nữ. Thành công lớn nhất cả đời nàng là vì An gia sinh hạ hai cái nam oa, bởi vì nàng là An Thường Phú thê thiếp duy nhất sinh hạ nam oa, vì An gia sinh hạ người kế thừa hương hỏa, bởi vậy rất được An Thường Phú kính trọng, quan hệ vợ chồng mười mấy năm đều rất hòa thuận, mặ dù An Thường Phú sau lại cưới phòng thứ hai, tam phòng cùng tứ phòng, hắn đối Lưu Mai Hương tình cảm chưa từng thay đổi.
Theo lý thuyết, An Tử Nhiên sẽ sống đến vô cùng hạnh phúc, thẳng đến tin An Thường Phú cùng Lưu Mai Hương chết truyền đến, hạnh phúc tựa như mặt gương, một quyền nhẹ nhàng liền nát.
An gia từ nay lâm vào nước sôi lửa bỏng.
An Tử Nhiên cũng lâm vào nước sôi lửa bỏng.
|
Chap 2 Ba ngày đầu năm mới, thời điểm từng nhà nghênh xuân, An gia đại trạch lại bố trí một gian linh đường.
Linh đường được thiết lập tại một chỗ nhỏ trong thính đường An gia, nói là nhỏ, kỳ thật cũng rất lớn, chính giữa có hai cỗ quan tài, là phụ mẫu An Tử Nhiên An Thường Phú cùng Lưu Mai Hương, quan tài chỉ dùng gỗ lim tơ vàng làm thành, nghe nói trường kì không hư thối.
An Tử Nhiên từ chỗ nha hoàn biết được, hai cỗ quan tài là An Thường Phú khi còn sống vì mình cùng thê tử đặt mua, vì chính mình khi về già nhập thổ vi an dùng tới, kết quả lại dùng tới trước.
Loại hành vi này, An Tử Nhiên không biết phun tào thế nào mới tốt.
Rõ ràng chính là tự rủa mình chết sớm, nhưng lại đem thê tử đồng thời chôn cùng.
Bất quá hắn cũng nghe nói An Thường Phú sở dĩ làm vậy bởi vì gỗ lim tơ vàng phi thường khó lấy tới, loại cây này nghe nói quan to quý nhân chuyên dụng bó củi, duyên phận đưa đẩy xuống, An Thường Phú lấy tới mấy căn cây lim, vừa vặn để làm hai cỗ quan tài, hai cỗ quan tài vẫn là nửa năm trước làm xong, thời gian không lâu.
An Tử Nhiên theo kí ức đã xem qua đi đến bên ngoài linh đường, còn chưa đi vào đến nơi, chợt nghe một trận anh anh tiếng khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn, như sợ người khác không nghe được, tuyệt không có lấy một điểm bi thương.
Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, An Tử Nhiên lộ ra tươi cười trào phúng, bất quá trên mặt thịt béo quá nhiều, cho nên độ cung cũng không quá rõ ràng.
Đi vào linh đường, An Tử Nhiên nhìn đến hai tố y phụ nhân quý trước linh cữu, bình thường trên đầu là trâm cài tóc xinh đẹp sang quý lúc này cũng chỉ có một căn trâm mộc mạc.
Hai người là An Thường Phú tiểu thiếp, cũng là An Tử Nhiên Nhị di nương Phương Quân Bình cùng Tứ di nương Vương Tình Lam, từ khi cha nương hắn qua đời, hai người mỗi ngày đều đến linh đường khóc tang, người không biết chuyện còn tưởng các nàng có bao nhiêu yêu An Thường Phú, mặt khác còn có Tam di nương Trịnh Bích, ba ngày đầu nghe nói còn có đến, hôm nay lại không thấy.
Nếu như là An Tử Nhiên trước kia, có lẽ sẽ cho là như thế.
Chính là, đứng trước mặt các nàng bây giờ, chỉ là thể xác An Tử Nhiên nhưng đã thay đổi một trái tim tinh tế sắc xảo hơn.
“ Tử Nhiên, ngươi thế nào lại đây, hết bệnh rồi sao?”
Vương Tình Lam xoay người liền nhìn thấy An Tử Nhiên đứng ở cửa, thân hình mập mạp muốn không cú ý đến cũng khó, lập tức lộ ra biểu tình quan tâm, đứng lên đi đến trước mặt hắn.
“ Ta tốt hơn nhiều rồi, Tứ di nương.” An Tử Nhiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng.
Vương Tình Lam đột nhiên không biết nói gì cho phải, mấy ngày nay nàng tổng cảm thấy An Tử Nhiên thay đổi không giống như trước, trước kia An Tử Nhiên là một cái hết ăn lại nằm, không học vấn nghề nghiệp, ỷ vào thân phận trưởng tử thường xuyên đánh chửi hạ nhân, hơn nữa chỉ cần không hài lòng là sẽ phát giận, một cái gia hỏa rất khó hầu hạ.
Hiện tại, Vương Tình Lam có một loại cảm giác không nói nên lời, An Tử Nhiên bộ dạng giống như đã thông suốt, từ khi lão gia và phu nhân qua đời, hắn cơ hồ không có ầm ĩ tranh cãi qua, cả người tĩnh mịch nặng nề.
Bất quá nàng chưa từng để tâm quá nhiều (nguyên văn có vu tế cứu), loại chuyển biến này có thể hiểu được, dù sao hai cái phụ mẫu yêu thương mình nhất qua đời, lập tức mất đi hai cái thân nhân, mặc cho ai đều không có khả năng không chịu đả kích.
Tất cả mọi người cảm thấy An Tử Nhiên chuyển biến là bình thường.
Lúc này, Phương Quân Bình đã đi tới, ánh mắt nàng bởi vì vừa mới khóc, có hơi hơi đỏ lên, nhưng biểu tình lại là lạnh lùng, nhìn không ra bất luận là cảm xúc gì, nhìn đến An Tử Nhiên, trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét, tuy rằng nàng che dấu thực tốt, nhưng vẫn bị An Tử Nhiên nắm bắt được.
Phương Quân Bình ngữ khí đông cứng đối hắn nói:” Nếu hết bệnh rồi, đi dâng hương cho cha mẹ ngươi, sau khi bọn họ qua đời, ngươi là trưởng tử còn không thắp qua cho họ được một nén hương.”
An Tử Nhiên thản nhiên trả lời: “Ta biết, Nhị di nương.”
Nói xong hắn liền đi qua bên người hai người, người hầu canh giữ bên cạnh linh đường lập tức đưa cho hắn ba nén hương, An Tử Nhiên tiếp nhận sau đó bái lạy hai người, dù cho họ không phải phụ mẫu chân chính của hắn, nhưng công phu ngoài mặt vẫn phải làm đủ, miễn cho người khác bắt được nhược điểm.
Ở lại trong linh đường gần nửa canh giờ, An Tử Nhiên Mới đi ra, Vương Tình Lam tựa hồ ở bên ngoài chờ, nhìn đến hắn lập tức chào đón.
Vương Tình Lam nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, trên trán còn phủ một lớp mồ hôi mỏng, đại khái là mấy hôm trước nhiễm bệnh còn chưa hảo, nhất thời bày ra vẻ mặt đau lòng: “Ngươi đứa nhỏ này, bệnh còn chưa hết liền nhanh chóng nghỉ ngơi, hiện tại ngươi chính là nam nhân duy nhất có thể làm chủ trong An gia, An gia còn phải nhờ ngươi, ngươi cũng không thể ngã bệnh.”
Nói xong nàng còn xuất ra một khối khăn trắng chuẩn bị giúp hắn lau mồ hôi, bất quá bị An Tử Nhiên theo bản năng tránh né.
Vương Tình Lam cũng không biết là do xấu hổ hay đột ngột, nói tiếp: ” Tang sự của cha nương ngươi liền giao cho Tứ di nương, ta nhất định làm được thỏa đáng, cho cha nương ngươi phong cảnh đại táng.”
“ Vậy phiền toái Tứ di nương, ta về phòng trước.” An Tử Nhiên gật gật đầu.
Vương Tình Lam nhìn hắn rời đi, thẳng đến khi không thấy bóng lưng hắn, sắc mặt mới chậm rãi trầm xuống, lão gia chết đi, người duy nhất có thể làm chủ An gia cũng chỉ còn có An Tử Nhiên, nàng dưới gối vô tử vô nữ, nên phải hảo nắm chắc khỏa đại thụ này.
|
Chap 3 An Tử Nhiên trở lại phòng, cũng không có nằm lên giường nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng suy nghĩ tình huống của An gia.
An Thường Phú mất khi mới ba mươi tám tuổi, thê thiếp vì hắn dựng dục tam nữ hai tử, cũng coi như không tồi, không đến mức làm An gia thành viên thưa thớt, trong đó có một nửa là chính thê Lưu Mai Hương sở sinh, bất quá Lưu Mai Hương thời điểm gả cho An Thường Phú cũng không phải là người thứ nhất mang thai.
Lưu Mai Hương gả cho An Thường Phú năm thứ nhất bụng vẫn luôn không có động tĩnh, vì thế An Thường Phú tại năm thứ hai thú Nhị phòng Phương Quân Bình, gả vào cửa không đến hai tháng, bụng nàng liền truyền ra tin vui, tại An gia nổi bật còn vượt quá chính thê Lưu Mai Hương.
Một năm đó, sự chú ý của An Thường Phú cơ hồ đều đặt trên người Phương Quân Bình, cái gì tốt đều đưa tới phòng nàng, lúc ấy phong cảnh miễn phải bàn nhiều.
Phương Quân Bình bất quá chỉ là cái tục nhân, An Thường Phú sủng ái cơ hồ làm cho nàng quên mình là ai, tại An gia làm một bộ đương gia chủ mẫu tư thái,cái bụng rất lớn, giống như cầm một khối kim bài miễn tử, thậm chí trước mặt Lưu Mai Hương còn bày ra dáng vẻ đắc ý, kết quả bi kịch đến. Phương Quân Bình bụng cũng không chịu thua kém, đệ nhất thai liền vì An Thường Phú sinh một cái khuê nữ, cũng chính là An gia Đại tiểu thư An Xảo Nga, mói là đại tiểu thư, trong mắt nhiều người bất quá là một cái do thiếp thất sinh mà thôi.
Điều này làm cho An Thường Phú vốn mong sinh nhi tử thất vọng không thôi, sau Phương Quân Bình trực tiếp từ đám mây rơi xuống mặt đất, lại biến thành thiếp thất địa vị thấp kém trong mắt mọi người, bởi ví thời điểm nàng mang thai quá mức cao điệu, đắc tội không ít người, sau thất sủng, An gia trên dưới nhiều người không thích nàng.
Hai năm sau, An Thường Phú cưới Tam phòng Trịnh Bích.
Trịnh Bích tuy diện mạo rất đẹp, nhưng tính cách có chút điêu, có chút mạnh mẽ, biết được Lưu Mai Hương ba năm không sinh được tử, nàng đối Lưu Mai Hương mặt ngoài khách khí, trên thực tế miên lý tàng đao, nói chuyện giáp thương mang côn (đại khái bên ngoài lễ phép bên trong móc mỉa châm biếm, vô lễ.)
Nàng cùng Phương Quân Bình một dạng, cũng vào cửa không lâu liền mang thai, cùng nàng đồng thời mang thai còn có Đại phòng Lưu Mai Hương, vì thế hai người chia đều An Thường Phú sủng ái.
Trịnh Bích cảm thấy Lưu Mai Hương cùng nàng bát tự không hợp, trong lúc nhằm vào nàng ta, nàng cũng không thiều bi kịch.
Trải qua ba năm lắng đọng, bụng Lưu Mai Hương cũng không chịu thua kém, giống như ba năm qua chỉ là vì thời khắc này, An Tử Nhiên trong sự chờ mong của An Thường Phú được sinh ra, chỉ sinh sớm hơn so với Trịnh Bích ba ngày, hơn nữa đệ nhất thai là trưởng tử An gia, ý nghĩa này thế nào, An gia trên dưới phi thường rõ ràng, từ nay về sau địa vị chính thê của Lưu Mai Hương vô cùng chắc chắn.
Mà Trịnh Bích thì vận xui, nàng cũng sinh một cái khuê nữ, tên gọi An Khả Tâm.
Từ đó về sau nàng trước Lưu Mai Hương như đem theo cái đuôi làm người.
Nữ nhi tuy kế thừa mĩ mạo của nàng, nhưng bởi vì An Tử Nhiên sinh ra cướp đi toàn bộ sự chú ý của An Thường Phú, cho nên An Khả Tâm từ nhỏ đến lớn đều không được An Thường Phú coi trọng, dưới sự hun đúc của Trịnh Bích, ngược lại dưỡng thành tính cách điêu ngoa bốc đồng, lại càng không được An Thường Phú yêu thích.
Một năm sau, muội muội An Tử Nhiên – An Vu Chi sinh ra.
Bất quá bởi vì đã có An Tử Nhiên, cho nên việc Lưu Mai Hương lần thứ hai sinh là khuê nữ An Thường Phú vẫn thật cao hứng, yêu ai yêu cả đường đi, yêu thích đối với An Vu Chi còn vượt xa cả hai cái nữ nhi trước.
An Xảo Nga kho đó đã bắt đầu hiểu chuyện, nàng biết mình không được phụ thân yêu thích, cho nên từ nhỏ một vẻ mặt, tính cách thẳng, lại cứng nhắc, đem tính cách mẫu thân nàng học đến mười phần.
Về phần Tứ phòng Vương Tình Lam, nàng vào cửa mới một năm, bởi vì thời gian ngắn nên bụng vẫn chưa có động tĩnh, bất quá nàng cũng không sốt ruột, nàng có mỹ mạo, An Thường Phú thú nàng vào cửa cũng vì gương mặt xinh đẹp như hoa, cái nàng có chính là thời gian, chính là kế hoạch xa không bằng biến hóa gần, nàng không dự đoán được, tại thời điểm nàng vào phủ không bao lâu Lưu Mai Hương liền hoài thượng đệ tam thai, hơn nữa còn là cái nam hài, chờ nàng ý thức được nguy cơ, An Thường Phú lại chết, giống như một đạo sét giữa trời quang, Vương Tình Lam phát ngốc.
Người thèm muốn An gia của cải, mơ ước An gia gia sản tuyệt đối không ít.
Vốn là có thể nhất bộ trạch đấu, lại bởi vì Lưu Mai Hương quá mức không chịu thua kém, trạch đấu còn chưa bắt đầu đã đánh bại Nhị, Tam, Tứ phòng, sau khi An Thường Phú chết, toàn bộ gia sản An gia đều là của hai huynh đệ An Tử Nhiên.
Đáng tiếc Lưu Mai Hương bạc mệnh, chưa kịp hưởng phúc mà đã vong mệnh.
Hai người mất sớm cũng không phải là do âm mưu gì, nguyên nhân cùng đệ đệ An Tử Nhiên có chút quan hệ.
An Tử Minh sinh ra là ngoài dự liệu của An Thường Phú, hắn cho rằng đời này cũng chỉ có một đứa con trai là An Tử Nhiên, kết quả lão thiên gia vào thời điểm hắn sắp bốn mươi tuổi lại đưa them cho hắn một đứa con trai nữa.
Con trai sinh ra, An Thường Phú mừng đến nhiều ngày đều cười không khép được miệng, vì thế tại An Tử Minh đầy tháng, hai vợ chồng quyết định đến miếu bái phật cầu nguyện, kết quả trên đường về gặp thổ phỉ, vợ chồng song song chết dưới đao thổ phỉ, hai mệnh phú quý liền như vậy chôn vùi.
Tin tức hai người qua đời làm An gia trên dưới bao phủ một mảnh u ám, trừ Đại phòng thì Tam phòng di nương đều không cao hứng, thậm chí hạ nhân còn nghe thấy ai đó ở trong phòng phát giận, phá hỏng không ít đồ vật, còn có nha hoàn bị đánh, dẫn đến bọn hạ nhân không dám bàn tàn gì nữa, An gia không khí thập phần áp lực.
Tuy rằng đã xác định An gia toàn bộ đều là tại phòng, nhưng là…
An Tử Nhiên đột nhiên giận tái mặt, sự tình ba ngày trước phát sinh trên người hắn tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn.
|
Chap 4 An Thường Phú cùng Lưu Mai Hương tại ba ngày trước gặp chuyên không may, lúc ấy tin tức thực nhanh lan đi tại An Viễn Huyền.
An gia cao thấp một mảnh kêu rên, một đám đều bị tin tức này làm sợ ngây người, phải biết là ngày hôm sau là năm mới, ngày cả nhà đoàn viên vui mừng, kết quả tin dữ truyền đến, thật là đem việc vui biến thành tang sự.
Mà An Tử Nhiên tại xế chiều hôm truyền đến tin dữ thì gặp chuyên không may. Lúc ấy mọi người đắm chìm tại bên trong sự khiếp sợ, ai cũng không chú ý đến An Tử Nhiên mất tích, thời điểm mọi người phát hiện không thấy An Tử Nhiên thì đã qua một canh giờ.
Nghe nói là tại hậu viện An gia tìm được hắn, lúc ấy hắn nằm trong tuyết, trên người chỉ xuyên một kiện quần áo đơn bạc, nếu không phải hắn thịt lắm mỡ nhiều, lấy ngay thời tiết lúc đó, nằm trong tuyết lạnh một canh giờ, tuyệt đối sẽ bị đông lạnh thành băng côn, bất quá nguyên chủ quả thật chết.
Về phần An Tử Nhiên vì cái gì sẽ nằm trong tuyết.
Tất cả mọi người nói bởi vì cha mẹ qua đời, thương tâm quá độ nên mới luẩn quẩn trong lòng, cũng không ai đi truy cứu thêm.
Chính là sự tình đâu thể trùng hợp như thế, phải biết, nguyên chủ thật sự chết.
An Tử Nhiên từ nha hoàn nơi đó biết đến, nguyên chủ bởi vì từ nhỏ đã bị An Thường Phú sủng, sau khi lớn lên biến thành một cái phú gia đệ tử hết ăn lại nằm, không học vấn, bình thường làm không ít việc khinh người ác liệt linh tinh, lấy tính cách của hắn, không giống như là người sẽ tự sát, cho nên hắn hoài nghi chuyện này có điểm kỳ quái, sự thật là có người muốn giết hắn, mục đích phi thường rõ ràng, tám chín phần mười là hướng về phía tài sản An gia.
An Tử Nhiên ngồi trên ghế, hiện nay hiểu biết của hắn về An gia còn chưa sâu, tạm thời không rõ ai tối có hiềm nghi, hơn nữa không có chứng cớ, liền tính hắn biết ai làm cũng không có cách nào, trước mắt có hai sự tình cần làm.
Việc thứ nhất là giảm béo, phải giảm!
Việc thứ hai là đem An gia triệt để nắm trong tay, sau đó mới tiếp tục chậm rãi tìm ra hung thủ đã hại mình, như vậy phải làm trước dự phòng, người nọ nếu muốn An gia gia sản nhất định sẽ lại tìm cơ hội xuống tay.
Đầu óc không ngừng chuyển, An Tử Nhiên suy nghĩ liền ngủ.
Hắn ba ngày trước mới tiếp thu khối thân thể này, tuy rằng một lần nữa nhặt trở về một cái mạng, nhưng là khối thân thể này thể chất thật sự là quá kém, hơn nữa thụ hàn, cho nên tinh thần vẫn luôn không tốt lắm.
Bất quá, nguyên nhân nguyên chủ làm phá hư thân thể thật ngoài ý muốn của hắn, bởi là cùng ăn chơi đàng điếm không có liên quan.
Nguyên lai An Tử Nhiên bởi vì An Thường Phú trông coi thực nghiêm khắc, không có cơ hội tiếp xúc đến người khác phái, bất luận là trong sạch cô nương hay nữ nhân trong kỹ viện, cơ bản là rất ít tiếp xúc, phương diện này khiến An Tử Nhiên thật vừa lòng, bản thân hắn vốn không phải một người ưa xằng bậy, tự nhiên không hy vọng tiếp thu đến một thân thể không sạch sẽ.
Khi tỉnh dậy đã là chính ngọ.
Hoa Lan, cũng chính là nha hoàn buổi sáng mang nước ấm cho hắn, phát hiện hắn tỉnh lại, lập tức cùng một nha hoàn tên Thu Lan đem đò ăn vào trong phòng cho hắn.
Hai người đều là nha hoàn bên người Lưu Mai Hương, mặt khác còn có Hạ Lan cùng Đông Lan, từ sau khi Lưu Mai Hương qua đời, bốn người được quản gia phái tới hầu hạ bên người hắn, bốn người đều tương đối cẩn thận, chiếu cố hắn bệnh nặng mới khỏi vừa hảo.
An Tử Nhiên khẩu vị không đại, hắn còn muốn giảm béo, cho nên ăn không nhiều lắm, chỉ ăn một chén cơm rồi để cho Hoa Lan cùng Thu Lan đem một bàn đồ ăn mang xuống.
Hoa Lan muốn nói lại thôi, nhưng là còn chưa nói nói đã bị Thu Lan kéo ra ngoài, các nàng chính là hạ nhân, huống hồ tại thời kì này, có thể không nòi thì liền không nói, nếu không nói nhiều sai nhiều, khả năng sẽ làm thiếu gia bất mãn.
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại.
An Tử Nhiên ở bên trong phòng đi dạo chạy bộ ba bốn lần, Hoa Lan cùng Thu Lan liền trở lại, Hắn quay đầu lãnh đạm nói:“ Đem áo choàng lấy đến, ta muốn tới thư phòng.”
Hắn nói đến là thư phòng của An Thường Phú, rất nhiều sổ sách đều đặt ở đó, cách phòng hắn một đoạn ngắn,
Thu Lan lập tức từ bên trong cầm một kiện áo choàng tuyết trắng đi ra, áo choàng làm bằng da hồ ly, phi thường sang quý, thời điểm mua nghe nói là hơn một ngàn hai, bởi vì An Tử Nhiên thể chất thiên hàn, cho nên An Thường Phú cố ý mua cho hắn, An gia cũng chỉ có hắn mới có, những người khác kể cả muội muội của hắn đều không có đãi ngộ này.
Ba người ra khỏi phòng, hành lang buổi sáng mới quét sạch sẽ, đã bị đại tuyết bao trùm một tầng mỏng, trắng bóng, thế giới như trùm lên một lớp bạc lấp lánh, tuy lạnh, nhưng lại có một phen phong cảnh.
Thời điểm An Tử Nhiên sắp đi đến thư phòng, trước mặt lại là một trung niên nam tử, đối phương đi lại thực gấp, người này đúng là An gia quản gia Tô Chu, tuổi so với An Thường Phú còn lớn hơn, tại An gia làm việc đã hai mươi mấy năm, nghe nói rất được An Thường Phú tín nhiệm, đối An gia trung thành và tận tâm, nhiều sự việc không biết đều có thể hỏi hắn.
Tô quản gia nhìn đến An Tử Nhiên trên hành lang, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia ngạc nhiên, nhanh chóng thu lại biểu tình trên mặt, bước nhanh đi đến trước mặt hắn: “Đại thiếu gia, Đại lão gia đến, đang ở tại linh đường bên kia, ngài … muốn hay không đi nhìn xem?”
An Tử Nhiên ánh mắt chuyên đến trên mặt quản gia:
“ Vậy đi nhìn xem.”
.”
|