''Khiết Thần,ngoan đi theo chú Phùng, nhất định chú sẽ chăm sóc tốt cho con''
*********************************************
" Oa, ở đây là ở đâu mà đẹp thế chú?'' Khiết Thần ngơ ngác hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu lên tới Bắc Kinh, nơi đây khác biệt hoàn toàn với tỉnh Tứ Xuyên nhỏ bé của cậu. Ở đây có cả ôtô - nơi mà ở quê, nhà ai giàu lắm mới có một cái mà đi cho sang mắt, có cả tàu thủy nữa, thuyền bè thì to gấp mấy lần ở quê, người người đông đúc chạy xe qua lại. Chú Phùng chỉ ngồi im nghe Khiết Thần nói rồi cười.
Chiếc xe ô tô cứ thế nhẹ nhàng lướt qua cảnh vật của Bắc Kinh, quyện lấy con người, màu sắc, mùi vị của nơi thành phố xa hoa, diễm lệ. Khiết Thần lúc này mới có 8 tuổi, mất mẹ từ khi mới lọt lòng, giờ người cha thân yêu cũng bỏ cậu mà đi, may mà có chú Phùng giúp đỡ, cưu mang cậu, nếu không cậu cũng không biết đi đâu về đâu. Xe dừng lại trước cửa của một căn nhà to lớn. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài nhìn, ngôi nhà này to quá! Phải to gấp 10 lần nhà cậu, cánh cổng này cũng to nữa, sân vườn vừa rộng lại vừa rợp cỏ. ''Thế này thì không được rồi, baba có dặn, không được để cỏ mọc tràn lan, mai nhất định phải cắt sạch đi mới được'' - Khiết Thần thầm nghĩ.
" Khiết Thần, con còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Vào đi!''
Khiết Thần lon ton chạy theo chú Phùng vào trong nhà. Đến phòng khách chú ngồi xuống ghế rồi gọi quản gia
'' Bà Vương, sắp xếp cho Mạc Khiết Thần một căn phòng tốt'' rồi quay sang nhìn cậu " Từ nay con sẽ ở đây, và giúp đỡ ta chăm sóc Tiểu Vũ nhé!''
Cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bà Vương là một lão bà đã ngoài 70 tuổi, lưng bà còng còng, chậm rãi nhấc từng bước chân lên tầng 2. Bà dẫn cậu tới một căn phòng nhỏ, lặng lẽ mở cửa rồi bật đèn " Cháu ở đây còn tiện chăm sóc cậu chủ, phòng cậu chủ ở đối diện phòng này" Tiểu Thần Thần nhìn căn phòng một lượt, tốt hơn căn phòng nhỏ của cậu ở quê.
" Cháu cảm ơn bà" Cậu quay lại cười
" Cẩn thận với cậu chủ, cậu chủ khó chiều lắm đấy!"
" Dạ! Cháu biết rồi!" Tiểu Thần Thần vẫn tươi cười nói chuyện mà không biết từ đằng sau, một vật thể lạ không mời mà tới.
CHOANG!!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!!!
Một quả bóng to chà bá đập thẳng vào cánh cửa sổ, rồi yên vị ngự trị trên đầu cậu. Tiểu Thần Thần hóa đá, miệng đang tươi cười cũng trở nên một cách cứng nhắc, quả bóng rơi" Bộp" xuống đất và năn đi mất. Bà Vương ngước nhìn khuân mặt cậu, không khỏi khẽ cười thành tiếng. Ngay sau đó là tiếng bước chân chạy lên cầu thang, tiếng người làm kêu í ới...
'' Đi tìm lại quả bóng cho ta mau!" Tiếng bé trai lang lảnh, vang vọng cả dãy hành lang, âm thanh cứ lớn dần.
" Đâu rồi nhỉ? Ta nhớ là nó bay vào phòng này mà!"
Đứng trước mặt Tiểu Thần Thần bây giờ là một bé trai, khuân mặt rất dễ thương, mặc trên người bộ âu phục, toát lên phong thái thanh nhã lại có cảm giác khó gần. Chắc đây là thiếu gia của Phùng gia trang - Phùng Khải Vũ. Khuân mặt dễ thương đó nhanh chóng biến mất, cậu bé vừa nhìn thấy mặt cậu đã lao tới túm tóc, đòi bóng.
" Tôi đâu có cầm bóng của cậu chủ!'' Cậu bị nhéo đau tới mức gần khóc.
" Ngươi ăn trộm quả bóng hình hoa cúc của ta hả?? Thấy nó đẹp nên giở trò ý gì?? Trả mau! Trả mau, không ta méc cha!" - Cậu chủ nhỏ hăm hổ đè cậu xuống đòi.
Thấy mặt Tiểu Thần Thần gần như bật khóc, bà Vương ở bên cạnh mới ho lên một tiếng '' Cậu chủ! Bóng của cậu đây!"
Vừa nghe thấy bóng, Tiểu Vũ đã đứng bật dậy, ôm lấy quả bóng, vuốt ve như người tình, thậm chí còn hỏi han cả tình hình sức khỏe của nó -_-. Thấy quả bóng không sao, Tiểu Vũ quay ra nhìn Tiểu Thần Thần.
" Coi như ngươi biết điều, đem CúcBall trả lại cho ta! "
" Cậu chủ, đây là Mạc Khiết Thần, là người theo hầu cậu chủ từ ngày hôm nay'' Bà Vương đỡ cậu dậy, rồi trân trọng giới thiệu. Tiểu Vũ lướt nhìn cậu một vòng, ánh mắt dò xét thấy ớn.
"Cũng được! Ta tên Phùng Khải Vũ, gọi Tiểu Vũ là được!'' Tiểu Vũ kéo Tiểu Thần về phía mình, tươi cười nói " Ngươi mới vào nhà đã dám cả gan ăn trộm CúcBall của ta thật không biết điều, ta phải dạy lại ngươi mới được!" Tiểu Thần muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong, sao cứ nghĩ là ăn trộm quả bóng vàng lòe loẹt đó vậy!!!
Bà Vương cúi đầu bước ra ngoài, buột miệng bà cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan vang cả một tầng. Người hầu trong nhà nhìn bà một cách đầy ngạc nhiên, mọi khi bà nhếch mép đã là chuyện hiếm rồi, nay còn cười to như thế nhất định là có chuyện!
Đúng nhất định là sắp có biến!
|