Không Phải Em, Đúng Không ?
|
|
Em biết anh yêu cậu ta... Giấu em những hôm anh không về nhà... Anh giấu em cả trong ánh mắt, cả trong từng lời nói... Em biết anh chọn cậu ta chứ không phải em đúng không ? Em sẽ chỉ đứng yên em nhìn anh cùng cậu ta ái ân ngọt ngào... Em chỉ biết đứng im để xem trái tim em chịu đựng được bao lâu...
Anh ơi !
Nếu anh không thể thấy em nữa... Và khi em bảo anh đi đi... Đó cũng là lúc em buông, buông vì anh là mây của trời. Gió cuốn đi thì làm sao em giữ được anh đây !
|
Anh ơi... Sao tất cả những gì của em đều bị người khác cướp mất đi hả anh ? Vốn dĩ anh là của em cơ mà ! Anh ơi, em không đành lòng nhìn thấy anh bên ai mà không phải em. Anh ơi, nơi lòng ngực em đau nhói lên từng hồi, từng hồi,... Em muốn cùng anh đi cùng em đến cuối cùng của của Trái Đất này, em muốn cùng anh ngắm sao trời,... Em muốn ôm anh vào mỗi buổi sáng mai giá buốt, em muốn cùng anh sưởi ấm con tim gao gầy đầy vết thương của những người kia trước,...
Em muốn, đơn giản chỉ là em muốn, muốn có anh ! Vì vốn dĩ ANH LÀ CỦA EM CƠ MÀ... !
|
Hai khúc trước là chàng vợ đã hiểu làm chàng chồng. Nên suy nghĩ đan xen, đan dệt, thêu thùa những thứ vô bổ kia...
Lúc đầu định làm sad ending mà không nở, nên thôi tớ quyết định làm happy ending cho vui nhà vui cửa <3 .
Ủng hộ tớ nhé <3 <3 .
__________________________
Hồi ức:
Bầu trời đêm em cùng anh ngắm những vì sao, cùng hàn huyên cả đêm, đêm thanh tĩnh cùng ngàn vì sao trên bầu trời xa xôi kia. Em nhớ, nhớ những ngày ta cùng nằm trên những bãi cỏ xanh ngát trong khuôn viên của nhà em, em tựa đầu vào vai anh, bình yên khi ấy luôn tồn tại trong em, ấm áp ,ấm áp đến vạn lần... Rồi những đêm em ngủ quên trên đôi vai rắn chắc của anh, rồi có những đêm em nóng ran vì sốt, nũng nịu đòi anh cùng nằm với em trên bãi cỏ xanh kia, cùng ngắm những ánh sáng của vì sao rộng lớn kia.
|
Anh nắm tay em cùng dạo phố đầy người nhìn với con mặt ngưỡng mộ có, em khép nép vào người anh khi có người dòm ngó, anh hiểu ý liền dắt em đi thật nhanh qua những con người ấy. Em e ngại, anh liền lấy tay anh ép sát người em vào người anh.
Em cũng chẳng quan tâm đến họ làm gì, vì vốn dĩ điều bên cạnh hiện em có anh, có cả bầu trời bình yên của em, có cả một bờ vai vững chắc khi em buồn, một đôi môi ấm nóng hôn em khi em thức dậy vào mỗi buổi sáng ban mai cùng những ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, qua những những tấm rèm cửa làm sáng cả một căn phòng.
Ánh nắng làm em thức giấc, theo phản xạ em lấy tay che mặt, tìm thân thể của anh để che đi những ánh nắng của mặt trời. Khi đã tìm thấy được anh, em vùi khuôn mặt của mình vào người anh theo phản xạ và dần dần mở mắt ra. Anh thức giấc từ sớm, em bảo anh sao anh không ngủ thêm chút nữa,...
Anh liền nói " chỉ cần ngắm em ngủ, anh đã thấy mình ngủ đủ giấc và tràn ngập năng lượng của cả ngày rồi ".
Những câu nói của anh làm tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường, hạnh phúc của tôi đơn giản là anh và gia đình của mình.
______________
Có lẽ các bạn thấy lạ mối quan hệ của tôi và anh ấy.
Là người yêu chăng ?
Không...!
Chúng tôi là vợ, chồng của nhau !
Tôi và anh đã kết hôn cùng nhau, cùng đứng trước đấng tối cao của mình nguyện thề rằng chúng tôi sẽ bên nhau, yêu thương nhau dù ôm đau bệnh tật cũng đều có nhau,...
Chúng tôi kết hôn tại Canada, nơi chặn đường chúng tôi muốn cho nhau sự ràng buộc của hôn nhân.
" Anh từng nói với tôi, thân xác này là của em, em có quyền quyết định và thân thể của em hay nói cách khác thân thể của vợ anh chắc chắc đã là của anh, anh không cho phép bất kì một người con trai nào đến gần em, kể cả bạn thân của anh, vì em là báu vật của lão công này, anh không cho phép em cách xa anh quá 10m và không được xa tầm ngắm của anh quá 5m, vì anh sợ có người lại ve vãn VỢ của anh,... "
|
|