Hôm nay trời thật đẹp của mùi hương hoa bỉ ngạn nó thật đẹp và cùng thật đáng sợ
|
Thật tình cờ tôi đi qua một cánh đồng hoa . Từ lâu tôi đã rất thích hoa, nhất là hoa bỉ ngạn nó thật đẹp,ai cũng nghĩ tôi kì lạ khi thích bông hoa này .Tôi nghe tiếng bước chân quay lại, thì thấy một người con trai đẹp tựa như hoa bỉ ngạn,mái tóc lưa thưa trong gió,nở nụ cười với tôi,cất giọng nói ấm áp ,lạ kỳ hỏi tôi: em có thích bông hoa bỉ ngạn không? Tôi lặng đi một lúc, bối rối trả lời: tôi rất thích hoa bỉ ngạn Chợt lỡ miệng,tôi hỏi anh : Anh là ai? Anh cười và nói: Hai ta đã từng là bạn! Tôi ngỡ ngàng không thể nhớ ra anh là ai , chúng tôi đã từng gặp nhau ư? Tại sao không thể nhớ ra,mà tôi lại có cảm giác thân quen thế này
|
Tôi nhìn đồng hồ đã muộn thế này rồi ư ! Tôi phải đến trường học,tôi chào tạm biệt anh,quay lại nhìn khuôn mặt anh có chút đượm buồn.Tôi gạt tất cả suy nghĩ và chạy thật nhanh đến trường . Ở trong lớp,tôi không thể tập trung nỗi , cứ nghĩ về anh chàng vừa nãy là ai , mình từng gặp anh ta sao .Tôi vò đầu bứt óc để nhớ xem anh ta là ai? Thầy giáo bước vào lớp, điểm danh sĩ số . Hôm nay,lớp chúng ta sẽ có bạn mới.Em giới thiệu đi -Thầy giáo nói Xin chào các bạn, mình là Triệu Hy rất vui được làm quen .Tôi la lên ,đứng phắt dậy: là anh chàng hồi sáng - cả lớp nhìn tôi -Có chuyện gì thế Thư Di? Em mau ngồi xuống đi - Thầy giáo nói Để xem ,em sẽ ngồi đâu-Thầy giáo nói Thiệt tình,cả đám con gái cứ giành nhau ,mời cậu ngồi Triệu Hy , lúc trước mình mới chuyển đến có được như vậy đâu,đúng là ghen tị-Thư Di đang nghĩ trong đầu. Triệu Hy còn ghế trống bên cạnh Thư Di, em ngồi đó đi- thầy giáo tỏ vẻ ân cần. Tôi ngạc nhiên! còn nhiều chỗ đến như vậy sao thầy không cho ngồi mà nhất định phải là chỗ mình- Tôi hầm hực lẩm bẩm
|