Câu Chuyện Của Minh Và Hùng
|
|
_Vậy khi nào tụi bây cưới nhau =)) _ sau khi tốt nghiệp _ Đìu ghê nha , vậy là cô Kiều sắp có cháu rễ rồi =)) _ nói bậy bạ gì vậy Liên =_=! - Minh _ thì chụy mày nói sai sao _ sai quá rồi >< _ cái thứ nghiện mà còn ngại như mày =)) _ Vậy chúc mừng 2 đứa bây , sớm có cháu nha hahahahaha _ 2 3 zô ! ...................... chẹp................ _ cái này Linh làm như vậy nè , còn Quang sữa lại đáp án dùm mình , Liên đừng bôi xóa như vậy xấu lắm , Mi làm câu này đi dễ mà . Hùng để Minh chỉ cho Minh cầm lấy tay Hùng và cố tập rèn lại cái nét chữ bác sĩ của Hùng " Bàn tay này mềm mại quá " - Hùng nghĩ 8h30 tối _ Minh này _ hửm ? Sao thế _ tối nay cho anh ở lại 1 đêm nữa nha _ hmm... trời cũng tối đoạn đường thì hay có thú hoang ... vậy Hùng cứ ở lại _ đúng là em tuyệt vời nhất :3 anh đi tắm đây _ có đồ chưa thế ? _ chuẩn bị sẵn rồi _ ơ ơ =_=! Và Minh thì nằm lăng lên giường và chát face Ting! " Tụi bây làm gì nhau chưa Minh =)) " : from Liên " hi vọng mai mày tới trường được =))" : from Mi " cố lên tui tin bạn làm được " : from Linh " chắc sau này tui phải kiếm 1 em thụ như Minh rồi haha : from Quang " Mấy người tào lao quỷ gì thế ? -_- " : Minh feedback to all _ em đang nhắn tin với ai thế Minh _ à tắm xong rồi à . Hả ? Khăn của Minh mà _ à à k có khăn nên mượn tạm , trả cho Minh này - kéo chiếc khăn đang trùm vòng dưới của mình Xịt máu _ Minh , em bị sao vậy Minh ! _ mặc... đồ... vô... ứa... ×× ........................... chẹp............................ Vào lúc nữa đêm Lúc này cả 2 đang ngủ cùng nhau và trùm chung 1 cái chăn ấm áp nhưng có ai đó còn chưa ngủ _ Minh - nói nhỏ _ hửm ? _ Anh đang đói lắm _ đói sao ? Nhưng nữa đêm rồi ~~ _ thì có sao đâu , cần người nấu ăn thôi _ hở bây giờ đi nấu cho Hùng ăn sao ? _ đúng rồi _ nhưng Minh mệt lắm _ k sao anh sẽ nấu _ vậy thì làm đi , Minh hơi mệt rồi _ vậy em nói nha Liếm môi _ này Hùng đang làm gì vậy ? _ thì anh đang thèm cháo lưỡi thôi - cưỡng hôn và sau đó Hùng kéo chăn lên cho hết cả 2 và bọn họ làm gì chỉ có tác giả biết =)) Buổi sáng tại phòng hiệu trưởng _ Sao thầy Trí phản ánh với cô em sử dụng rượu bia ? _ thưa cô... _ Haiz tôi đang thất vọng về em , em là học sinh ưu tú của trường ,làm cho cô nở mặt với các giáo viên , cha mẹ em , nhưng sao bây giờ em lại làm cô thất vọng _ dạ thưa cô là do... _ Cái gì ? - đập bàn _ công việc của em _ hả em có làm thêm sao ? _ dạ vâng _ việc gì thế nói cô nghe - nhẹ giọng Sau khi bị 1 trận tra tấn lỗ tai thì Minh cũng quay lại lớp học _ Minh này mai mốt đừng làm cô Kiều thất vọng vậy nghe chưa , hôm qua nghe được chuyện này cô thấy cũng bất ngờ , k sao đừng buồn nữa cổ chỉ thương cho em thôi đừng giận cổ nha - Cô Thủy cố gắng an ủi Minh _ k sao đâu cô , dù sao em cũng biết _ vậy bây giờ . Cả lớp kiểm tra nữa tiết _ Thôi mà cô - lớp đồng thanh _ k nói nhiều lấy giấy ra Và cuối tiết _ cô k biết phải nói làm sao với cái lớp này - cô gục mặt - Cả cái lớp chỉ đúng 4 em được hơn 9,5 thôi . CÒN LẠI TOÀN DƯỚI 7 LÀ SAOOOOOOOOOO !!!!! . Lớp trưởng nói cô nghe tại sao chỉ được 7 điểm ? _ dạ... _ Em làm lớp trưởng vậy hả có tin tôi tước quyền của em k ? _ Thôi mà cô _ cô sẽ chọn lại , cả lớp bỏ phiếu bầu cử lớp trưởng lại từ đầu Và sau 5'p _ hmm... tổng số là 30 học sinh . 18 học sinh thì chọn Linh làm lớp trưởng , số còn lại chọn Minh , nhưng Linh lại chọn Minh làm lớp trưởng . Cô nên giải quyết sao đây ? Linh bất ngờ đứng lên _ cô ơi em nghĩ bạn Minh xứng đáng hơn , vì k có bạn em cũng k có điểm cao như vậy đâu _ ồ , ra là em cũng tới nhà Minh học ké à _ dạ ... như vậy suy ra bạn Minh càng xứng đáng _ hmm... để cô coi lại điểm . Minh được 10 , còn em được 9,7 , Quang cũng 9,7 nhưng còn Hùng-Minh giật mình lo lắng - Minh ! _ dạ ? _ em có chỉ bài cho Hùng k ? _ dạ... k thưa cô _ thật k ? _ dạ em thề em k chỉ cho Hùng đâu vì hôm qua em đã giúp Hùng giảng dạy nhiều bài rồi nên em k chỉ nữa _ thật sao ? Hmm... nhưng nói về cái nét chữ này cô khẳng định k phải của em Hùng , vì Hùng làm gì rèn chữ đẹp như vậy _ cô à đúng thật em nghĩ đó là do Hùng làm vì hôm qua Minh vừa chỉ bài vừa gò nét chữ cho Hùng rất tận tình _ Tụi nó nắm tay nhau lãng mạng lắm cô hahaha - Quang châm chọc Cả lớp lúc này cười lên , Minh thì ụp mặt xuống _ hahaha thôi thôi Minh ngại rồi kìa đừng chọc nữa . Cô tin rồi mời em ngồi xuống , đúng là chuyện này cũng hơi phi lý vì Hùng tới tận 10 điểm cơ , vậy là cô chọn k nhầm người rồi haha Cả lớp lại xì xào _ Thôi ! Được rồi như đã hứa ngày mai cô cho em Minh ngủ thêm tiết đầu coi như là phần thưởng , các em còn lại chép phạt cho tôi tuần sau nộp _ Thôi mà cô - lại đồng thanh _ vậy ngày mai _ Thôi ! _ k nói nhiều tuần sau nộp hết cho cô , cả lớp nghĩ .......................... chẹp.......................... Tại quán mì cay _ Mừng cho chúng ta qua được bài kiểm tra Zô ! _ woa chúng ta ai nấy cũng điểm cao cái này phải cảm ơn Minh trước đó - Linh vui vẻ nói : _phải phải , nhưng sao mày có thể dạy thằng đầu xỏ này được 10 thế Hùng liếc _ ờ cũng là do năng lực của Hùng thôi , k phải là Hùng học tệ mà do chữ xấu với lười thôi nhưng dù sao cũng k làm Minh thất vọng _ ê có chuyên tế nhị tao muốn hỏi Liên cười nham _ chuyện gì ? _ đêm hôm qua Hùng có ở nhà mày k =)) _ Ờ... có rồi sao ? _ nó làm gì mày chưa =)) _ làm gì là làm gì Liên nói gì Minh k hiểu ? _ đừng giả ngốc nữa khai thật đi _ nhưng tụi mình có làm gì nhau ? ~~ Hùng đập bàn _ k có thì thôi làm gì căng ○_○ _ thôi thôi hôm nay vui mà , zô đi anh em - Mi _ 2,3 zô !!!! Sau bữa ăn Hùng lại đưa Minh về tận nhà _ cảm ơn Hùng nhiều lắm Minh vào nhà nhé _ khoan _ hở ?... Nắm tay kéo mạnh Minh và ôm hôn thật sâu , lưỡi của cả 2 bắt đầu nghịch nhau trong miệng cực kì gợi cảm _ cái hôn này để làm gì ? - giả ngốc hỏi _ để cảm ơn và để em yêu anh nhiều hơn _ vậy yêu thật k ? _Muốn biết thì lại đây _ thôi , Minh vào nhà đây Hùng về cẩn thận _ vậy mai gặp , nhớ đừng có rượu bia nữa đấy _ Minh nhớ , bye ... Chiếc xe của Hùng dần khuất bóng đi trên con đường nhỏ hẹp Minh vừa đi vừa suy nghĩ là bước lên phòng rồi đánh 1 giấc ngủ thật là sâu ngay cả khi chỉ mới nằm lên giường Tích tắc tích tắc ... _ Mình đang ở đâu ? 1 khung cảnh mới lạ nhưng cực kì quen thuộc trong tâm trí Minh _ Nhà cũ của mình , lại mơ sao , đúng rồi ! - Minh nhanh chân chạy lên căng phòng cũ trước kia mình ở , vừa mở cánh cửa điều mà Minh thấy đầu tiên là _ Mẹ ! - câu lao vào ôm người phụ nữ đó và quỳ khóc _ con à nín đi , có mẹ đây rồi _ mẹ à con nhớ mẹ lắm , mẹ sống có ổn k hic... hic _ mẹ phải hỏi con , con như thế nào rồi _ dạ... _ mẹ về đây để thăm lại con, được nhìn thấy thiên thần bé bỏng của mẹ lần cuối . Con đã tìm được 1 người yêu thương con thậy sự , người đó sẽ chăm sóc và lo lắng cho con để sau này mẹ ra đi mà k hối tiếc gì... _ con gặp mẹ ... là con...hix...hix ... _ được rồi con trai , mẹ sẽ nói cho con nghe 1 sự thật trước khi mẹ phải đi _ mẹ... _ sau khi tốt nghiệp con hãy tìm anh trai con _ anh trai ? Mẹ nói gì vậy ? _ đến lúc mẹ đi rồi , hẹn con kiếp sau _ hớ... - giật mình - mẹ ? - nhìn xung quanh - mẹ mình nói anh trai ? Nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 4 giờ cậu gấp gắp thay đồ và nhanh chóng chạy xuống nhà và đón xe Tại nhà Liên _ Có chuyện gì vậy mạy ? _ bác Điền và thím Hương đâu ? _ à mẹ tao ở trong đó _ cho tui gặp thím 1 chút _ nhưng có chuyện gì _ cứ gọi thím ấy đi _ ờ... Mẹ ơi thằng Minh muốn gặp mẹ _ Ờ ! - 1 giọng nói trên lầu và thím ấy cũng bước xuống _ Minh à , dạo này khỏe k con _ Thím nói cho con biết anh trai con là ai , ở đâu ? _ con... con nói gì vậy ? _ thím nói cho con biết đi anh ta đâu ? _ nhưng ai ? _ anh trai con ! _ nhưng... Minh ngắt lời _ Mẹ con nói con có 1 người anh trai , vậy anh ta đâu ? _ ờ... mẹ con... chắc do con nghĩ lung tung ấy con làm gì có anh _ nhưng mẹ con k bao giờ dối gạt con , bà ấy đã báo mộng trong giấc mơ của con , thím nói cho con biết có thật sự con có anh trai? _ thím nói... Haiz lina ơi là lina sao k đợi thêm thời gian rồi nói lại đi nói bây giờ . Thím k dấu gì nữa , con có anh _ thật sao ? _ nhưng nó ở tận Mỹ và ngay cả số liên lạc thím cũng mất rồi , bây giờ lâu quá thím k nhớ đến nó luôn đấy _ vậy thím có biết anh ấy tên gì k ? _ có... nhưng mà... _ ? Vào thường nhật tại quán bar Như lời đồ Hình ảnh quen thuộc về quán bar là anh bartender đang ngồi trầm tư lau chiếc ly và suy nghĩ về 1 điều gì đó xa vời . 1 người tiến tới _ sao 2 ngày nay mất tâm vậy ? _ oh christh trong anh hôm nay soái vương thế _ haha... nhưng về vụ cậu dám đẩy bổn soái này té thẳng xuống ghế ta chưa tính đấy _ vì lúc đó tôi hơi say , xin lỗi thay cho 1 ly được k ?
|
hóng nha tác giả.Truyện hay quá
|
_ tại sao k chứ , có miễn phí k ? _ tùy anh thôi nhưng tôi sẽ tính nợ _ sao trong cậu hôm nay nhạt đi thì phải _ oh... tôi lúc nào chả thiếu muối đặc biệt là hành động hôm qua của anh , thiếu tôn trọng _ sao tôi lại k tôn trọng cậu chứ , cậu được may mắn đưa tôi về phải thấy vinh dự chứ _ ồ đó là đối với những kẻ tham tiền thôi chứ tôi thì k _ chắc cậu nhà có điều kiện lắm nhỉ _ điều kiện ? Hi... điều kiện thì đương nhiên chả có nhưng 1 khi tôi đã nổ lực đạt được mục đích nào rồi thì trời có cảng mà được _ vậy mục đích của cậu là gì ? _ hmm... đoán xem _ làm giàu ? Lắc đầu _ hay... cậu ham muốn chăng _ nhìn thẳng mắt tôi đi _ thì sao _ anh thấy gì ? _ màu vàng cam 2 bên _ và... _ 1 cái khẩu trang che mặt _ anh k cảm nhận gì khác sao ? _ hmm... tự nhiên muốn 1 ai đó cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc nhỉ - uống 1 ngụm _ mơ đi đừng cơ hội quá _ tôi có 1 câu hỏi luôn suy nghĩ mà chưa ra được kết quả _ cứ việc _ tôi đường đường là 1 ông trùm sát gái nhưng sao từ lúc gặp 1 kẻ luôn dấu đi khuôn mặt sau lớp vải kia lại làm tôi chú ý đến vậy ? _ hố hố ... ông trùm sát gái cỡ nào sao qua được khỏi bàn tay tôi ? Anh có biết anh là người bao nhiêu đến tìm tôi chưa ? _ hà chắc nhiều nhỉ _ chính xác đấy ông anh _ này... tôi mới 2 mấy thôi _nhưng dáng vẻ trong như đàn ông hứa thiệt đấy _ cảm ơn _ anh có biết rằng ... những người hay đến đây gặp tôi... họ là ai trong xã hội k ? Lắc đầu _Mafia , khủng bố cho đến các cấp đại gia từ bé đến lớn , họ sẵn sàng ghé đến đây để có được tôi , nhưng khi tôi tự soi gương mình , trong tôi sao xấu quá _ xấu hổ chăng ? _ k ... tôi thấy mình xấu vì ... những bàn tay từ những đồng tiền xương máu giang hồ đó lại chạm vào người tôi , quá dơ bẩn , quá khủng khiếp , nhưng xã hội mà đâu thể tin ai được ngay cả chính bản thân mình Suy nghĩ trong đầu : " từ lúc gặp 1 người đã đánh mắt trái tim mình thì anh ta đã trao lại 1 niềm tin to lớn đối với cảm xúc được gọi là hạnh phúc " _ vậy cậu có suy nghĩ thế nào về Mafia ? _ hmm... những kẻ ảo tưởng sức mạnh _ ảo tưởng ? Vì sao ? _ họ luôn cho rằng , đâm chém lẫn nhau mới chứng tỏ ai là kẻ mạnh nhất cũng như kẻ mạnh thì sống , kẻ yếu thì chết đó là quy luật tự nhiên của những loài thú . Còn chúng ta , suy nghĩ chả thua gì bọn chúng luôn muốn mình là kẻ thống trị . _ thì đó là quy luậy rồi , vì nhóm Mafia nào chả muôn mình là kẻ mạnh _ nhưng còn tôi ... tôi muốn con người phải sống trong hòa bình chứ k phải sát hại lẫn nhau chỉ vì muốn trở thành kẻ ngu ngốc ảo quyền _ hmm nghe cậu nói như vậy chắc cậu cũng ghét họ lắm nhỉ ? _ ồ không , tôi đâu có quyền gì ghét bọn họ _ vậy nếu như... tôi là họ... cậu có sợ tôi chăng ? Im lặng 1 lúc _ nếu vậy... phải mời 1 ly để tạ lỗi rồi _ haha... tôi chỉ nói nhảm thôi mà đâu có thật đâu nhìn tôi giống lắm sao _ đời k tin được ai đâu , nhìn bên ngoài là 1 anh chàng hài hước , nhưng ẩn sâu trong lòng toàn là màu đen ác quỷ _ hmm vậy bên ngoài cậu là 1 kẻ nhạt nhẽo chắc bên trong cậu có 1 tính cách thật phải k ? _ cũng cho là vậy đi , mời anh 1 ly _ tôi hỏi thật cái này nhé ? _ hmm? _ cậu có người yêu chưa _ tôi cũng trả lời thật với anh... Có _ nhanh nhỉ nhưng cậu có suy nghĩ lại k ? _ k bao giờ... _ tiết nhỉ , vậy chúng ta có thể làm bạn _ hà hạ... tại sai k ? Được làm bạn với 1 đại gia như anh đây cũng vinh dự chứ _ vinh dự sao...hmm... cho là vậy đi , uống với tôi vài ly đi _ ờmmm... k được đâu _ sao k ? _ tôi còn đi học , nếu say quá kẻo bị mắng _ 1 2 ly thì vấn đề lớn nào ? _ ờmm 1 2 ly thì được-1 người khách hình như đang rất sầu cảm đến ngồi cách chúng tôi 4 cái ghế - xin lỗi tôi có khách rồi _ k sao đâu cứ tiếp cậu ta đi tôi đợi được Và sau đó anh bartender kéo ghế và ngồi đối diện người khách nam đang ngồi sầu _ chào anh tôi có thể giúp gì được cho anh phai đi nỗi sầu ^^ _ 1 chai loại mạnh _ có ngay ... anh có thể nói tôi nghe anh buồn chuyện gì vậy ? _ hứ... cậu hiểu rõ tôi sao ? _ hmm... đoán xem nhé... thất tình _ thì đúng rồi... thất tình... ực _ hmm... tôi nghĩ rằng anh cũng nên cần 1 ai đó tâm sự... kể tôi nghe về cuộc tình của anh đi Im lặng 1 lúc _ cậu nghĩ đàn bà có thật sự coi đàn ông chúng ta là chỗ dựa tình yêu hay là cái ví tiền ? _ ồ... nhưng tôi chỉ là thanh niên còn non nớt thôi k phải đàn ông sao hiểu được . Nhưng mà người anh gặp chỉ là người coi trọng vật chất , anh chưa tìm ra được tình yêu chân thật nên anb mới chưa hiểu _ ừ đúng nhỉ. Vậy cậu có thể giải thích đàn bà coi đàn ông như tôi là gì trong mắt họ ? _ Tôi nghĩ là ví tiền - christh chen vào nói _ anh cũng nghĩ như vậy sao , haha _ nhưng mà đàn ông các người thì coi chúng tôi như thứ đồ chơi chán rồi lại vứt đi - 1 vị khách nữ chen vào nói - các người thì có tư cách gì nói chúng tôi như vậy , còn các người thì sao ? _ tôi đồng ý với cô ấy - Hiro _ haha, vậy là chúng ta đang dối gặt lẫn nhau sao ? - khách nam _ hmm... có lẽ tôi vẫn giữ quan điểm của tôi - chrisht _ tôi thì cũng như anh chàng này vậy... bị lừa dối sau lưng 1 cách trắng trợn - khách nữ _ vậy là rõ rồi , tôi nghĩ cả 2 đều có chung câu trả lời rồi đấy , còn anh chrisht , tôi nghĩ anh chắc từng rút kinh nghiệm 1 lần rồi nhỉ - Hiro _ ờmmm có thể vậy _ cô em , uống chung cho vui chứ ?- khách nam _ chơi tới luôn - khách nữ Hiro lấy thêm 1 ly cho cô ấy . Rồi bọn họ tâm sự cùng nhau vậy là Hiro đã xong phần nhiệm vụ
|
Sau đó họ quay lại bàn . Ánh mắt nhăng lại k hài lòng của Hiro nhìn về phía người đối diện mình _ sao anh lại có thể nghĩ xấu về phụ nữ như thế? _ nhưng đó là sự thật , bọn họ bây giờ coi tiền là nhất , họ sẵn sàn làm bất cứ điều gì để có được tiền _ cho tôi nói 1 câu hơi tế nhị. Vậy cả cha mẹ anh cũng vậy sao ? Im lặng ... _ Anh nói mà quên suy nghĩ à ? Nếu có lỗi mong anh bỏ qua _ k sao... cậu nói đúng... _ vậy gia đình anh ra sao ? _ Cha tôi thì ở Thụy Điển 5 năm mới gặp 1 lần... rồi chưa được vài tiếng ông ấy lại đi , chưa bao giờ ông ta gọi tôi 1 cuốc điện thoại nào Christh buồn bã cầm cả chai rượu và nóc như khác , dòng rượu chảy từ miệng xuống ước cả áo và nét mặt hơi đỏ dần _ thế còn ... Ngắt lời _ Mẹ tôi thì đi theo đám bồ nhí của bả còn trẻ tuổi hơn tôi . K bao giờ hỏi thăm tôi bất cứ điều gì . Còn tôi... chỉ sống lãng vãng 1 mình , rồi đùng ra đột nhiên bà ta lại ép tôi kết hôn trong khi tôi lại k muốn - đập bàn _ nhưng ít ra bà ấy còn quan tâm anh tới chuyện cưới gả chứ _ quan tâm ? ... cậu k hiểu được đâu , nếu quan tâm bà ta đâu bỏ rơi tôi để tôi sống trong căn nhà trống trãi và lạnh nhạt như vậy ! Anh ta quát lớn và đập mạnh vào bàn hụt hẫng _ bình tĩnh đi _ tôi hơi nóng rồi , xin lỗi _ tôi hiểu... mỗi lúc tức giận tôi cũng hay đánh gấu bông lắm _ haha cậu còn dùng gấu bông nữa sao _ hưmmm... gấu bông có nhiều cái rất hay . Có thể ôm để ngủ và đánh khi tức đấy _ haha cậu cũng vui tính nhỉ , sau này cậu sẽ k được ôm gấu bông đâu _ ồ ý anh là sau này tôi sẽ ôm 1 tên đầu gấu à ^^ _ thì tùy thôi , tôi cũng được này _ hí hí _ vậy cậu có người yêu chưa ? _ hmmm - im lặng 1 lúc - Có _ thật sao Gật đầu _ vậy tiết quá _ nhưng anh còn hướng đi tương lai riêng mình mà , tôi tin anh sẽ tìm được ai đó hợp với mình _ hi vọng như vậy cũng chút câu hạnh phúc , nhưng mà tôi muốn biết là... 2 người quen nhau như thế nào ? _ về chuỵen này thì hơi dài đấy _ k sao , nghe để có kinh nghiệm _ haha vậy nên bắt đầu từ đâu đây ... _ từ lúc 2 người gặp mặt đi _ chuyện là.... Hiro và Minh là 1 chắc nhiều bạn biết rồi^^ Vào năm mẫu giáo _ Hùng ơi ăn bánh với Minh hông ( tg: trời ơi cưng quá @@ ) _ k ăn _ ăn kẹo hông _ đã bảo k mà _ vậy thôi... ê ăn hông - đưa cho 1 đứa bạn khác Hùng đột nhiên giật lấy kẹo trên tay Minh _ được rồi tui ăn ( tg : cái thằng đanh đá =_= ) Và năm mà ba mẹ mất Minh đã nghĩ học cả tuần để định lại tâm lý rồi mới bước chân vào lớp . Minh k nói 1 lời nào chỉ cuối mặt buồn bã mặc cho giáo viên cố khích lệ cỡ nào ngoại trừ ... _ bị sao vậy ... Nhóc Hùng ngồi cạnh bên rồi cố nói vài lời để ép Minh phải mở lời Minh k nói gì chỉ ôm mặt mà khóc chỉ có nhóc Hùng bấy giờ cố kiên trì trấn an Minh đến cả tiết mới nín Vào năm cấp 2 Hùng đá banh đến nổi bị thương ở chân , Minh cũng k kiềm lòng lấy chiếc khăng choàng đỏ quấn quanh chân Hùng để cầm máu và đỡ nhau đến phòng y tế Giáo viên chủ nhiệm thấy được hành động của Minh nên đến giời sinh hoạt cô ấy đã mở lời _ Hùng đã bắt nạt em bao lâu nay cả lớp đều biết nhưng sao em lại giúp bạn ấy ? Nói cô nghe đi Minh đứng lên và im lặng 1 lúc nhìn Hùng rồi trả lời _ Thưa cô em k ganh ghét ai cả , em chỉ có 1 người bạn từ nhỏ đến giờ luôn là Hùng và em qúy bạn ấy , em tin nếu tình cảnh ngược lại thì bạn ấy sẽ k bỏ rơi em đâu Câu nói này ngay cả giáo viên cũng phải nể đứa học trò hiền lành này mà vỗ tay trước mặt cả lớp _ đây mới được gọi là bạn bè , các bạn khác cũng nên hành động giống Minh để cả lớp được đoàn kết hơn Và vào 2 năm trước Cả trường lúc này đã về chỉ còn bóng dáng của Minh vẫn còn đứng trên hành lang cùng với 1 cơn bão lớn che đi khung cảng xung quanh chỉ còn là 1 cơn mưa trắng xóa Minh ôm người và đứng nhìn tròn chờ cơn mưa đi qua mau 1 mình đứng lạnh lẽo trong 1 góc cột tường , Minh suy nghĩ về 1 chuyện gì đó rất xa xôi Mệt mõi chớp mắt thơ thẩn nhìn cơn mưa lớn bỗng nghe 1 tiếng gọi từ xa xa _ Minh ơi ! ~~~~~ - 1 bóng dáng đang đứng vào 1 gốc cay đang mở rộng vòng tay và nét mặt cười duyên trong ánh mắt của Minh _ Mẹ ! Lao thẳng vào cơn mưa và Minh nhảy đến ôm hình bóng đó nhưng... hình bóng ấy đã biến mất chỉ với 1 cái chớp mắt Minh đau buồn ngã quỵ 2 chân và ngồi khóc trong tuyệt vọng _ tại sao chứ... sao lại bỏ con mà đi... hix hix Cả bầu trời đột nhiên tạnh mưa nhưng thật chất chỉ ở quanh đầu cậu còn khung cảnh thì vẫn ào ạt .Minh ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt của Hùng đang nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh rất gần _ bị bệnh hay sao mà nhào ra tắm mưa như thật vậy _ Hùng... Minh chồm lấy ôm Hùng và khóc thật lớn Cảm giác lạnh tanh lúc này như biến mất , Hùng có ý định sẽ đẩy Minh ra nhưng ý định đó đột nhiên biến mất và thay vào đó chỉ im lặng _ buôn tao ra đi , làm tao ước người rồi mày k sợ ăn đấm à _ cứ đấm tôi đi , thật mạnh vào... Hãy cho Minh biết đây chỉ là giấc mơ đi... Minh muốn tỉnh lại K nói gì nữa Hùng im lăng đỡ Minh lên và dìu đi trong cơn mưa rào lớn phai dần hình bóng của họ ................................................................................................. _ Ồ câu chuyện cũng cảm động quá chả khác gì truyện _ có lúc tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ... nhưng k ngờ nó lại là sự thật _ có những giấc mơ mà ngay cả muốn có thì cũng k được như ý đâu, cậu là người may mắn đấy _ hihi nhưng mà tôi thì lại thích ngủ thật sâu đấy _ phải... đôi lúc tôi cũng muốn mình ngủ thật sâu , bất cần xung quanh xảy ra điều gì , nhưng những giấc mơ tôi thấy chỉ là ác mộng _ nhưng tôi tin chắc ngày nào đó anh sẽ gặp được 1 giấc mộng êm đẹp sau khi anh đã tìm được cách cửa hạnh phúc mà _hmm... bao lâu _ tùy ở anh , k chừng có thể là đêm nay đấy _ ồ hi vọng vậy , tôi cũng chút cậu tình duyên như ý nhé _ cảm ơn anh .................................... 6h sáng Minh chợt giật mình tỉnh dậy _ Haiz còn hơi sớm ( nhớ lại những lời của cô Thủy ), nếu tới sớm quá thì cũng bị đuổi... có nên ngủ thêm k ta ? -Suy nghĩ- thôi lỡ dậy rồi cũng nên chuẩn bị Sau đó Minh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và khóa cửa chạy đến trạm dừng và bắt xe đến trường như mọi ngày thường 7h tại cổng trường đại học Minh vẫn đứng thững thờ mà suy nghĩ _ có nên vào sớm k ta ? Hay là đi ăn nhỉ ? - rột rột - haiz lo cho cái bụng trước == Ghé đến quán cơm gần đó Minh lịch sự chào cô chủ quán _ con chào cô , làm con phần cơm gà nha _ ơi sáng mày mở hàng cô mừng quá để cô làm phần đặc biệt cho mày _ dạ con cảm ơn _ đây _ cô nấu lúc nào cũng ngon hết _ mày đang nịn cô à , ăn đi trễ rồi đó _ dạ k sao tại giáo viên bảo con đến muộn 1 tiết _ ờ sướng vậy , từ từ ăn nhe _ dạ^^.... Sau khi thưởng thức phần cơm Minh đi đến trước cổng và gõ cửa sổ phòng bảo vệ bên trên _ chú Kha mở cửa giùm con _ Minh hả sao hôm nay mày đi trễ ? _ dạ cô Thủy bảo con đi muộn tiết đầu nên con mới tới trễ vậy nè _ ờ để chú hỏi cổ... rồi để chú mở cửa _ con cảm ơn chú _ nhưng mà... _ sao thế chú ? _ theo nội quy đi trễ vẫn phải có giấy xin phép, đây lấy đưa cho cô _ làm con giật mình =_= Minh nhanh chóng phi thẳng lên cầu thang đến trước cửa lớp và bước vào lịch sự chào hỏi cô Thủy _ thưa cô em mố vào _ ờ em tới hơi sớm đó còn 10' phút nữa mới hết tiết 1 mà _ dạ em vào sớm ngồi đợi cũng được mà cô , giấy đi trễ hồi nãy chú Kha bảo vệ đưa em gởi cô _ rồi rồi vào ngồi đi , từ sáng giờ cả lớp k học gì nhiều chỉ là giảng thuyết thôi em nào còn chưa hiểu có thể hỏi Cả lớp lúc nào cũng im lặng sau câu hỏi này Tùng tùng Cả lớp đứng dậy _ các em ngồi Sau khi cô rời đi cả lớp lại to nhỏ tiếng với nhau Linh từ phía sau bất chợt chạm vai Minh _ này Minh chiều nay đi chơi với tụi mình hông ? _ ờm chắc là k đâu vì chiều Minh bận rồi _ vậy tiết quá chắc mình rủ Liên với My đi cùng _ k sao đâu mấy bạn cứ đi _ mà cho mình hỏi , Minh quê ở đâu _ à... ừm... chuyện này... _ cứ nói đi Và sau đó giáo viên khác vào cả lớp lại đứng dậy _các em ngồi Và tiết học vẫn bắt đầu và kéo dài đến 5 tiết . Tiết cuối cả lớp cũng giải táng ra về , Linh vẫn hỏi lại câu hỏi cũ lúc nãy khi vừa mới xách cặp _ hồi này mình hỏi quê cậu ở đâu nói cho mình nghe đi _ à... nói ra thì... chắc Linh tin mình k ? _ k nói sao biết tin hay k ? _ ờm... thật ra... Quê Minh ở tận Mỹ _ thật hả vậy Minh là việt kiều ? _ Minh cũng k biết phải k , Minh k có góc nào của người Việt cả _ sao ? Mình chưa hiểu _ Thật ra cha mình là người Mỹ và mẹ là người pháp họ cùng sinh sống ở Việt nam _ thật sao ... mình hiểu rồi Từ sau lưng Linh cả Liên và Mi tiến đến và Liên mở lời _ bao lâu nay tao mới biết đấy Minh , lúc nhìn thấy mặt mày sao cái vẻ mặt xấu giả tạo đó tao thấy mày k có chút gì giống người Việt , nhưng ít ra mày vẫn thuộc dạng soái ca rồi . Tao luôn có thắc mắc , cần gì mày phải tự biến mình xấu đi vậy ? _ ừm... do mình k muốn người khác để ý đến , Minh cũng hay bị nhạy cảm bởi các ánh nhìn trực tiếp nên mới tự làm như vậy _ trời... mày còn sợ ai nhìn mày nữa , có anh Hùng của mày ở cạnh bên mà hahahahaha Nhắc đến Hùng cậu lại càng đỏ mặt hơn và mặc cảm chạy đi trước để tránh làm trò cười cho bọn họ Đứng ở trạm dừng xe Minh thững thờ nhìn xung quanh chờ đời xe buýt , tâm trạng lúc này rối bời vì suy nghĩ đủ thứ chuyện về Hùng , Liên tưởng đến cái hôn hôm qua Minh tự cảm ngây ngơ tự cười thầm . Trong đầu lúc này hiện lên đủ thứ cảm xúc , Minh trầm tư đột nhiên nhớ lại những gì lời Linh nói mà trong lòng cậu trở nên buồn đi và tự hỏi lòng mình . " Mình chỉ biết quê mình ở Mỹ nhưng thật chất ngay cả họ hàng mình còn k biết , và thật sự anh trai mình là ai ? Anh ta ra sao ? Hiện sống thế nào và bao la câu hỏi khác , Mẹ ơi con phải làm sao đây , hãy phù hộ cho con sớm tìm lại quê hương thật sự của con và anh trai con " Rùn rùn ( tiếng nẹt bô ) Cậu ngơ ngát nhìn về nơi xuất phát âm thanh và thấy Hùng đang nẹt ga để tạo sự chú ý _ hửm ? _ lên xe đi _ nhưng làm phiền Hùng hoài mình ngại lắm _ bây giờ chịu đi k hay đợi anh kéo lên xe _ tiền đâu ra mà Hùng bao tôi hoài thế =,= _ k cần biết của ai , còn k thì đừng trách _ ép người quá mà == Cuối cùng Minh cũng phải tự động leo lên xe và ôm chặc người phía trước để tránh bay ra khỏi xe ___________________________________ chẹp____________________________________ Tại bàn ăn Cả 2 người chỉ nhìn nhau nhất là ánh mắt của Minh , cứ nhìn Hùng 1 cách lạ lẫm rồi cả 2 nhìn nhau k chớp mắt vì Minh biết chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra vì 1 bên mắt của Minh cứ giật liên tục _ có thể cho Minh biết Hùng đang có ý gì k ? _ sao ek biết anh lại có ý gì ? _ vì giác quan thứ 6 của mình cho thấy Hùng đang muốn điều gì ở Minh _ đúng đấy đoán hay lắm , vậy em có đồng ý k ? _ k nói sao tui biết chuyện gf mà đồng ý =_= _ Nghe cho rõ này... - vẻ mặt tối sầm và nụ cười thâm độc của Hùng càng làm cảm giác lạnh gáy nổi lên đầu Minh- Em có thích anh thật sự k ? _ chuyện này ? _ hãy nói anh nghe , em có yêu ai khác ngoài anh k ? Nét mặt thẩm vấn nghiêm nghị kia càng làm ai kia sợ lạnh sống lưng _ ờ... ờ... Minh... thì chuyện này là do cảm nhận của đối phương , Minh thì có cảm giác thích Hùng nhưng Minh luôn tự hỏi rằng liệu đối phương có thực sự giống mình hay k nên chuyện này còn tùy thuộc vào chúng ta... _ vậy nếu Anh thật sự thích em thì sao _ thì... - lúng túng và câu nói đó quá đột ngột đối với Minh , trong đầu lúc này chỉ như 1 đống bùi nhùi k biết suy nghĩ điều gì cho hợp hoàn cảnh để đối đáp với người đối diện Hùng chợt nắm lấy bàn tay Minh _ nếu tình cảm của chúng ta khó nói đến vậy thì vẫn còn 1 cách để thể hiện _ (⊙_⊙) ...-Minh lúc này càng lúng túng hơn rằng liệu Hùng đang mún nói tới cái chuyện gì _ cho anh sống chung với em được k ? _ Naaaaaaaaaaaaaà Ní !!!! - ngạc nhiên _ thì như vậy mới chứng tỏ em có thật lòng hay k _ nhưng Minh sống 1 mình đã quen rồi , với lại nhà Minh chả có gì cả sống rất nhàm chán , Minh Minh... -rối não _ cái chuyện đó chả có gì cả , chỉ cần Minh đồng ý thì anh k có gì hối hận cả _ nhưng Minh sợ cô Kiều sẽ nhìn nhận ra sao , còn cha mẹ cô dì chú thím đã khuất nữa , họ sẽ nhìn nhận chúng ta ra sao , không không Minh không thể - tâm trí lúc này của Minh khích động _ k sao hết - Hùng mạnh dạng nắm lấy đôi tay Minh - nếu gia đình của ek thương yêu em chắc chắn họ sẽ k bao giờ để em thiệt thồi , nếu thế anh sẽ đứng trước mặt cha mẹ em để cầu thề , anh thực sự yêu em mà , hãy nghĩ cho tình cảm của chúng ta được chứ Minh im lặng 1 lúc và suy nghĩ về 1 chuyện gì đó rất trầm tư _ thật sao ? _ em tin anh chứ _ thật sự chúng ta cần thời gian tìm hiểu nhau rõ hơn , Hùng làm vậy quá đột ngột nên cần phải suy nghĩ lại điều này _ đừng lo mà , anh hiểu ý em , nhưng mà làm vậy rất là lâu anh thấy các nhanh nhất là nên theo ý anh _ nhưng... _ đừng nhưng nhị nữa đồng ý cái đi _ k được _ tại sao ? _ chỉ là Minh k thích ở chung _ ồ em còn cố chấp nhỉ , được vậy để xem em thoát khỏi tui ra sao. Tự tính tiền nha sẵn tính dùm ly cà phê luôn _ này chơi xấu vậy tui đâu cần Hùng bao bây giờ sao bắt tui trả _ ai ăn nhiều hơn thì tự tính đi _ nè tôi k có tiền mà _ thì nói 2 chữ " đồng ý " là tự nhiên sẽ có tiền _ rồi rồi mấy người thích làm gì làm được chưa == _ nói rồi đấy k nuốt lời nhe Minh suy nghĩ : " đã ngu rồi còn thêm cái dễ dãi đúng là mình =_= " 5 giờ chiều Cốc cốc Cách cửa được mở ra Minh nhìn xung quanh chả có ai nhưng điều đáng chú ý , trước cửa đột nhiên có 2 cái vali và 1 tờ giấy nhỏ trên đó " ra ngoài cửa trước " Minh tiến ra trước cửa ngoài lại thấy cửa như có ai mở vào từ trước Minh nhìn ra ngoài rồi quay vào thì 2 cái vali kia đã biến mất 1 cách kì bí _ chuyện gì đây trời ? Minh lại đi vào nhà thì thấy Hùng đang ngồi trên ghế cười _ chào em _ vào nhà người khác k nói k rằng làm Minh sợ nãy giờ vậy _ haha vậy mới bất ngờ chứ , kể từ nay em k còn 1 mình nữa rồi _ vào nhà người ta có xin phép ai chưa == _ thì hồi trưa ai đó bảo rồi mà , k lẽ nuốt lời sao _ nhưng ý Minh là Hùng chưa có xin phép cha mẹ hay cô dì của Minh đấy _ ồ vậy anh hơi thất lễ rồi - tiến lại gần bàn thờ của cha mẹ Minh - xin lỗi cha mẹ vợ con mới vào nhà mà bất kính quá mong ba mẹ bỏ qua _ OMG =_= _ anh xin phép rồi đấy coi như chúng ta được ở chung rồi _ còn mẹ Hùng thì sao , bà ấy sẽ lo lắm _ k sao đâu , mẹ anh luôn ủng hộ mà k gì hết , coi như chúng ta bắt đầu 1 cuộc sống mới để cho họ thấy chúng ta có thể có 1 cuộc sống và thê giới riêng _ ừm ~~ Và căng nhà cô đơn nay lại có thêm hơi ấm của 1 người khác , mọi thứ đồ dùng của Hùng được để ngăng nắp từ quần áo , đồ dùng cá nhân , học tập tới những món đồ lặc vặc khác cũng để chung với nhau Và lúc 6h là lúc Minh chuẩn bị đi làm , vẫn như mọi ngày trang phục của Minh vẫn là chiếc áo đen trùm đầu và 1 cái túi xách , Hùng cũng thắc mác hỏi _ này em đi đâu vậy ? _ hmm Minh đi làm _ bao lâu về ? _ chắc tầm khuya _ sao lại về trễ vậy , lúc nào cũng vậy à _ ùm ... thôi đã muộn rồi Minh đi đây _ để anh chở em đi _ àmm... được Và sau đó họ lại đi cùng nhau đến nơi làm của Minh là quán bar " Như lời đồn " vừa đứng trước cửa Hùng liền thắc mắc _ em làm ở đây sao ? _ ừm... đây là chỗ làm của Minh _ hmm... quán bar này... trước kia anh cũng hay tới , k ngờ sau này em lại làm ở đây _ hihi có gì gặp sau , bây giờ Hùng cứ làm chuyện riêng đi , Minh vào trước Minh quay về phía cửa sau đó từ túi xách lấy ra 1 chiếc khăn đen và khoát lên khuôn mặt của mình rồi lặng thầm bước vào với sự ngỡ ngàng của Hùng _ ồ... vậy là người nổi danh của quán bar này là em sao , đúng là 1 sự may mắn lớn rồi
|
quán bar lúc này cùng rất đông người với tiếng nhạc đủ làm rung động con tim và những tiếng xì xào nói chuyện của các dân chơi bời , nơi đây chủ yếu là những đại gia trẻ và tiểu thư quyền quý điều tụ hợp tại nơi đây . và mỗi lần bước vào cửa chính cậu luôn có 1 nỗi sợ lớn nhất _ Áaaaaaaaaa anh Hiro kìa ♡♡ - các fan nữ tụ đông đúc chạy về phía Minh _ thôi chết rồi Chưa gì bọn họ đã nắm tay nắm chân và kéo đòi chụp hình selfi và kí tên blabla , đều này k có gì lạ vì cũng là chuyện thường nhật thôi mà nhưng Minh lại rất trân trọng đều đó vì cậu được rất nhiều người quý mến , cậu cũng tự coi đây là 1 hạnh phúc lớn nên cũng chiều lòng Fan hết sức có thể Với sự trợ giúp của bảo vệ cuối cùng cậu cũng thoát khỏi , nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 3 và chỉnh lại trang phục gọn gàng sau đó ngồi sẵn ở quầy đợi cái vị khách tới hưởng thức _ Haiz cuối cùng cũng thoát , may ra họ k kéo mặt mình xuống - thì theo lẽ đương nhiên , từ khi cậu nổi lên trên cộng đồng mạng thì cậu có tạo 1 face phụ và đăng bài với hơn 2 triệu lượt chia sẽ " nếu muốn tôi thì xin hãy đến đây Còn nếu muốn gặp mặt tôi sau 1 mãnh vải đen tối , bạn sẽ thấy cơn gió vô hình " Ngụ ý là ai đó có ý muốn nhìn thấy mặt thật của cậu thì họ sẽ k bao giờ được nhìn thấy cậu nên khi tiếp xúc với cậu người đời sẽ tránh chạm lên tấm khăn vải che mặt .Khi nhắc đến Hiro người ta sẽ có ấn tượng với câu văn trên nên sự bí ẩn đó càng làm cho cộng đồng mạng tò mò và được chú ý hơn . K chỉ ở Việt Nam , có những nước khác cũng biết tới danh tính về "Kẻ che mặt Hiro Arnore " nên các tầng lớp thượng lưu ngoại quốc cũng sẵn lòng tìm đến cậu để xem dung mạo và sự nổi tiếng có giống như lời đồn nhưng kết quả lại trái ngược , họ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt vàng nâu to tròn biểu cảm nét mặt và giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đã khiến cho bao nhiêu ngươi phải chết mê vì Kẻ giấu mặt . Ngồi trên ghế cậu lấy 1 lọ nước hoa xịt lên cánh tay và xoa nhẹ theo vòng tròn rồi ngối sẵn sàng Chỉ với tích tắc vài giây đã có hơn 4 người khách nhìn có vẽ là người ngoại quốc ngồi đối diện cậu Cậu nhanh tay bắt chuyện Đoạn này ad phiên dịch ra sẵn _ tôi có thể dùng tiếng việt hay tiếng anh thưa các ngài ? Bọn họ nhìn nhau cười nhép rồi phản hồi _ Tiếng anh đi sẽ dễ giao tiếp với chúng tôi hơn _ vậy được, các anh dùng gì ? _ lấy cho chúng tôi loại thượng hạng Cậu nhìn lên kệ cao nhất và thang thở _ ôi trời cao vậy sao mình lấy đây , xin lỗi các anh có thể đợi tôi 1 lúc chứ ? _ có vấn đề gì à ? _ à chỉ lo do vấn đề về chiều cao của tôi nên khó lấy tới nên cần đợi 1 lúc tôi sẽ cho người lấy xuống Đột nhiên cả đán bọn họ cười _ àmm... cho hỏi tôi làm gì buồn cười khiến các anh k hài lòng sao ? _ không không tôi chỉ thấy tiết cho vấn đề cậu đang gặp phải , nhưng tôi có thể giúp _ vậy thì làm phiền anh quá , tôi có thể giải quyết _ k sao , tôi có thể lấy được Anh ta đi vòng vào trong và chỉ cần đưa tay lên là có thể lấy được chai rượu mà k quá phí sức , sau đó đứng trước cậu và đưa chai rượu tận tay theo phong cách lịch lãm _ cảm ơn rất nhiều _ k cần khách sáo Quay lưng lại 1 cách lạnh lùng đi anh ta đã khiến cậu có 1 ánh nhìn gì đó cuốn hút đối với quý ông này Cậu cho rượu vào từng ly và mời tận tay từng người 1 cách lạnh nhạt và ánh mắt sắt lạnh của cậu luôn nhìn về phía anh chàng ngồi đối diện ngay trước mắt cậu , bọn họ nhìn nhau 1 lúc rất lâu trong im lặng Anh chàng này đột nhiên mở lời _ nhìn tôi k hoàn hảo ở chổ nào sao ? _ ồ k , do tôi đang suy nghĩ 1 chút _ vậy trong suy nghĩ của cậu có hình bóng của tôi k ? _ hmm... có , anh gợi lên nỗi nhớ về 1 người nào đó có bềnh ngoài và dung mạo rất giống anh _ ồ... vậy cậu gặp người đó ở đâu ? _ ngay tại đây... ngay tại trước mặt tôi và ngay tại thời điểm này 1 ánh mắt sắt lạnh nhìn trực diện vào Hiro khiến cậu phải có 1 cảm giác gì đó k bình thường _ vậy người đó giống tôi lắm sao ? Cậu im lặng 1 lúc _ hmm... có lẽ thế hoặc 1 sự trùng hợp nào đó thôi _ vậy người đó thường sẽ đến đây vào giờ nào ? Cậu nhìn lại đồng hồ đeo tay _ hmm... đáng lẽ 5 phút nữa anh ấy sẽ tới Vừa dứt câu có 1 giọng nố từ phía trước mặt cậu phát lên _ Ai đó nhắt đến tôi sao ? Anh chàng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt sát khí quay về phía sau và mở giọng có chút như khinh bỉ _ đã lâu k gặp nhỉ, em trai yêu dấu _ Rath ... ? Cả 2 bọn họ dường như ai cũng biểu cảm sự đố kị nhau nhất là Christh , anh ấy dường như gần bị kích động _ Yêu cầu anh biến khỏi mắt tôi ngay Rath - Christh chỉ thẳng tay vào mặt anh ta và hét lớn _ bình tĩnh đi Christh , đừng sống trong sự mù hoán nữa anh... Chưa nói hết câu thì bị ngắt _ yêu cầu anh hãy biến khỏi đây hoặc sẽ có chuyện còn tệ hơn, Mau Biến Đi _ Christh anh chỉ muốn tốt cho em thôi đừng có hiểu lầm rồi oán trách anh nữa em mau tỉnh lại đi _ Cút ! Tình hình như vậy Hiro cũng k thể đứng nhìn được nên cậu mạnh dạng đứng ra giải quyết _ 2 anh có thể bình tỉnh lại nói chuyện thẳng thắng , đây là nơi công cộng nếu 2 anh còn tiếp diễn tôi buộc phải mời 2 anh ra ngoài hoặc nói chuyện trong hòa thuận _ cậu k hiểu đâu Hiro , nếu người nào rời đi phải là tên thối tha này _ bình tĩnh nào Christh , hoặc tôi sẽ mời anh đi nếu anh còn cố chấp _ Hiro ! Sau đó Hiro lại quay về hướng của người mà Christh gọi là Rath _ xin lỗi cuộc vui tới lúc kết thúc rồi , tôi có thể mời anh sang 1 phòng khác để anh thư giãn hơn đước chứ _ k cần sau đó anh ta lại quay sang hướng Christh _ Anh bảo em này Christh , em nên quên đi chuyện xảy ra trong quá khứ đi vì chính em là người đã mắc sai lầm và anh và người đã xóa bỏ sai lầm đó giúp em , hi vọng em hãy bình tĩnh suy nghĩ lại , anh chỉ muốn tốt cho em _ Tốt cho tôi ? , haha đừng giả vờ nữa và mau biến đi , Mau ! Rath cầm chiếc áo phong lên và tức tối bỏ đi cùng với những người khác . Christh lúc này suy sụp ngồi lên ghế và tay trái che dấu những hàng lệ đang li ti chảy ra Hiro chậm rãi bước từng động tác và chạm tay lên vai anh ấy _ Tôi nghĩ anh là đàn ông chứ Christh , sao lại phải vì chuyện xích mích mà khóc _ Đừng châm chọc tôi nữa Hiro _ hmm... châm chọc cũng là cách hay để anh tức điên lên vì tôi , coi như anh sẽ k còn gì để tâm tới người kia cả _ cậu đang an ủi tôi đó sao _ k đâu tôi đang châm chọc anh đó , anh đang rất nổi điên sao _ ồ vậy muốn thấy tôi điên cỡ nào k Hiro _ k đâu tôi biết lỗi rồi tôi sợ anh điên lên thì tôi mất đi mối tình hiện tại đấy _ haha cậu nghĩ sâu xa quá , nhưng nhắt đến mối tình cậu có suy nghĩ gì người mà cậu yêu ? _ hmm... sao hỏi kì vậy khó trả lời quá _ thì thử nói tôi nghe xem _ nếu như muốn biết thì được , nhắc đến anh ta tôi thấy được 1 con người lạnh nhạt , cứng đầu , ranh ma , nóng tính nhưng lại rất chung thủy . Còn nguyên do tôi lại tự nhiên bị anh ta làm ngã đổ thì chưa rõ _ cậu đúng là may mắn thật , còn tôi thì khác . Trước khi nói cho lấy dùm tôi 1 chai _ mời anh , anh có thể nói vừa đặt chai rượu xuống bàn anh ấy chỉ cần nóc 1 hơi đã hết nữa chai _ Trước kia, tôi cũng từng có 1 mối tình thời còn đôi mươi , tôi được hôn trên môi 1 em thật xinh , thời gian đó rất hạnh phúc , 2 chúng tôi thường hay đi chung với nhau qua những nơi thật xa và thơ mộng nhựg rồi tưởng đâu chúng tôi có thể ở bên nhau trọn đời . Câu nói " Em yêu anh " đó lại chỉ nói ra bằng lời nhưng thật chất cô ta yêu tôi chỉ vì tiền , cô ta vì tiền nên đã trở mặt với tôi sau đó thì bám lấy người anh kia của tôi như 1 con đĩa , rồi cuối cùng... 1 thời gian sau thì cô ta bị bán vào động đĩ và mất tích , đúng là 1 cái kết thật đáng cho cô ta , 1 con điếm dơ bẩn Anh ta đang cực kì say và rất kích động khi kể , nhìn thấy anh ta uống như máy bom nước cậu cũng nắm lấy tay anh ta cảng lại _ hãy bình tĩnh và uống từ từ , tôi hiểu anh đau khổ cỡ nào nhưng anh cũng đã thấy cô ấy k hề xứng với anh . Hãy nghĩ đi nếu cô ta yêu anh thật lòng thì đâu vì đồng tiền mà khiến cho anh đau khổ bao lâu nay vì cô ấy _ Đúng , cậu nói rất phải , sao tôi phải đau lòng vì cô ta , nhưng sao tôi k làm được Anh ta lại nóc rượu như đói khát , cậu lại mạnh tay cướp lấy khỏi tay anh ta _ Tôi bảo uống từ từ _ đưa đây cho tôi ngay Nhưng 1 chút rượu còn lại bị Hiro uống sạch chỉ còn là 1 chai thủy tinh trắng _ Tôi uống hết rồi , coi như anh k có gì để uống _ đừng có phá nữa mau lấy cho tôi chai khác _ tôi từ chối phục vụ _ cậu nói sao ? _ tôi từ chối phục vụ anh trong tình trạng này , nếu có khiếu nại thì gặp quản lý , tôi sẽ lên trình diện _ ơh... ngay cả cậu cũng muốn áp bức tôi sao Hiro , cậu biết là tôi đang chán nản lắm k ? _ nếu chán nản hãy tình 1 niềm vui cho mình , nếu cô đơn hãy tìm 1 nữa cảm xúc còn lại của mình _ ý cậu là bảo tôi đi tìm 1 người khác để yêu sao ? Cậu nghĩ lý trí nào để tối dám đối diện với sự tinh tưởng vào tình cảm chứ ? _ nếu mất niềm tin và hi vọng hãy cố gắng tìm 1 lối đi chiếu những tia nắng ấm áp vì nó sẽ dẫn dắt tới con đường của sự duyên mãn _ cậu nói gì tôi chua hiểu lắm ? _ nếu anh đánh mất sự tin tưởng vào tình yêu thì hãy tự tạo hoặt tìm kiếm 1 người mà anh cảm thấy người đó làm anh cảm thấy ấm áp , thơ mộng và động lòng thì anh sẽ lại tìm thấy niềm tin vào hạnh phúc _ nói nghe thì dễ nhưng cậu có biết cảm giấc sợ bị lừa dối thêm 1 lần ? _ đó là do nỗi sợ của anh , còn bản thân anh thì khác , từ lúc gặp tôi lần đầu anh đã có cảm xúc với tôi đó sao _ chuyện này ... _ đó là minh chứng anh vẫn chưa thật sự mất đi cảm giác được yêu 1 ai đó , nếu anh nỗ lực biết trân quý những gì mà anh đang cảm nhận và cộng với việc theo đuổi mục tiêu anh đã chọn thì anh sẽ thành công trong chuyện lứa đôi _ đúng là k khổ danh là kẻ giải sầu nhỉ , cậu lại đánh vào tâm lý của tôi rồi _ đó là công việc và nhiệm vụ của tôi mà , nếu k hiểu ý khách hàng thì sao tôi dám ngồi đây trò truyện với anh _ rồi rồi , bây giờ lấy tôi chai khác đi _ nhưng lấy cho anh rồi thì hứa hãy uống đàng hoàn và bỏ qua những chuyện buồn sang 1 bên _ cậu còn k mau đưa đây tôi sẽ thịt cậu đấy _ k dám , của anh đây uống từ từ để hưởng thức hương vị của nó _ lại giảng thuyết rồi , ngồi uống chung đi _ à chuyện này phải thất lễ rồi vì tôi còn phải tỉnh táo để còn cấp sách đến lớp _ à vậy thôi tôi tự uống nhưng ít ra phải có ai đó ngồi cạnh thì hay biết mấy _ đừng cơ hội nữa Christh , tôi sợ bị ghen _ thì ghen mới chứng tỏ bạn trai cậu có yêu cậu k chứ haha _ thôi bỏ đi
|