Giới thiệu:
1 thế giới mới. 1 thế giới nơi ở đó chỉ tồn tại 2 giai cấp: thống trị và bị thống trị...
1 thế giới được ngăn cách bởi 1 hàng rào sắt. 1 thế giới với ccs đạo luật tàn bạo kinh khủng...
1 thế giới với những bí mật kinh hoàng cùng những cuộc chiến tranh đẫm máu...
1 thế giới tồn tại 1 thứ tình yêu được gán cho đầy những cái mác của xã hội...
Bên này thế giới là 1 chàng trai si mê trong tình yêu, bên kia là tên đàn ông điên dại đang vấy máu hàng trăm người ...
Chương 1: Đen
Duy tỉnh lại trong ảo mộng của đêm cũ. Duy chậm rãi mở đôi mắt của mình ra. Cái mùi khói nồng của những nhà máy làm Duy ngột ngạt, bóp nghẹt quả phổi của Duy như muốn đem Duy hòa vào trong sương khói.
Hiện tại vẫn là ban đêm, nhưng thành phố này vẫn rực sáng trong ánh đèn. Các tòa nhà cao tầng đầy hiện đại chọc thẳng lên trời như muốn khoe khang về sự tiên tiến của mình. Bên trong những ngôi nhà ấy là những con người vô cảm với cuộc đời, là những con người đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp xảy ra giữa 2 bên...
Duy vò đầu. Hôm nay cậu vẫn chưa tìm được thứ gì có thể bỏ vào bụng, cũng chưa hề kiếm được thứ gì ra hồn để đem về cho " cậu chủ". Giờ đã 7h tối, chỉ 1 tiếng nữa là sẽ nghiệm thu. Nếu như không kiếm được vật cần tìm, chắc chắn đêm nay sẽ bị bỏ đói và phải chịu những trận đòn vô cùng đau...
Duy được coi là 1 thằng nhóc được việc. Từ nhỏ, Duy đã học được rất nhiều " mánh". Chỉ với 1 chiếc túi nhỏ, Duy có thể thực hiện được mọi việc chỉ trong chớp mắt. Nhưng, cơ thể DUy vẫn chằng chịt những vết sẹo do chiếc roi da của " cậu chủ". Duy vẫn nhớ kĩ cái đêm đó. " Cậu chủ " nhét vào mồm Duy 1 viên thuốc, rồi làm Duy cảm thẩy bị lạc trong 1 giấc mộng đầy máu đỏ, đến khi tỉnh lại thì cơ thể chằng chịt những vết thương. Nhưng đến đây chưa phải hết. Cái đau được thứ thuốc mà DUy uống kích thích , làm cho cơ thể DUy đau đớn như muốn nứt ra....
Ngày nào, cũng có những đứa trẻ bị hành hạ thô bạo như vậy. Nhưng nào ai biết. Trong cái xóm nhỏ nghèo đói này, ai cũng như ai cả thôi, chỉ cần thoát khỏi đây, mọi thứ sẽ khác...
- Ê ! Duy ! Mày đã kiếm được đồ chưa ?
1 thanh âm cất lên đằng sau Duy. Cái thứ âm thanh trong trẻo , mang theo cái tinh nghịch nhưng đằng sau cái giọng ấy là 1 tên cướp lành nghề. Duy cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa. Đó là Quỳnh, 1 tên đồng bọn của Duy.
Quỳnh nhỏ hơn Duy 2 tuổi, nhưng kinh nghiệm của nó không hề ít. Quỳnh và Duy đều là 1 trong những thành viên vô cùng tiềm năng của tổ chức, cả 2 đứa đều đã được giao cho nhiều thứ đồ vô cùng quan trọng.
- Chưa ! Đồ lần này kiếm khó quá...
Duy quay lại nhìn Quỳnh. Thằng nhóc này dù còn nhỏ con nhưng ánh mắt của nó lại rất sắc. Hơn nữa, ông trời còn ban cho nó 1 khuôn mặt vô cùng đẹp cùng 1 cơ thể hoàn hảo. Vì vậy mà " Cậu chủ " giao cho nó 1 công việc vô cùng kinh khủng, đó là phục vụ những tên lắm tiền có giữ đồ vật. Vì vậy mà đằng sau khuôn mặt trẻ măng non nớt là 1 tâm hôn lạnh giá, đầy đặn kinh nghiệm sau những cuộc tình mây mưa với những tình nhân 1 đêm...
- Đồ lần này của mày là gì ? Đồ của tao lần này không khó kiếm lắm. Vừa nói Quỳnh vừa đưa 1 ống sứ được bọc vải vô cùng cẩn thận được nó giữ kĩ trong chiếc túi mang bên cạnh mình. Khi Quỳnh đưa lên, 1 màu đỏ tuyệt đẹp hắt ra trước mặt Duy. Chẳng cần hỏi, Duy cũng biết đó là thứ gì. Từ lâu, " cậu chủ " đã cho DUy cùng cả nhóm xem hình của nó. Nhờ có thứ này mà công việc của tổ chức sẽ có thể tiến thêm 1 bước dài...
- TX-990 phải không ? Mày kiếm thứ đó sao lại dễ dàng vậy ?
- Chỉ với 1 vài tiểu xảo của tao, mấy cái máy quay làm sao có thể nhận ra được. Món đồ tao tráo giống hệt thứ này, thậm chí còn thật hơn ấy chứ.
Quỳnh cười đắc ý. DUy không hề phủ nhận câu nói của Quỳnh. Từ những lần làm việc cùng nhau, Duy cũng đã đánh giá QUỳnh rất cao, thậm chí đến Duy cũng phải nể phục.
- Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao. Nói đi, đồ mà " cậu chủ" giao riêng cho mày là gì ?
Ánh mắt Quỳnh sắc bén quét đến cơ thể Duy. Duy mệt mỏi, thở nhẹ 1 cái.
- JA-178.
- Gì ? Chẳng phải thứ đó đã bị thất bại rồi sao ? Chẳng lẽ " cậu chủ " không nhớ đến lần trước ư ? CHẳng phải gần 5 tên nhóc đã bị bắt sao ? Sao lại giao cho mình mày ?
Duy không trả lời. Thật sự những nhiệm vụ được giao cho Duy vô cùng khó. Chỉ với kinh nghiệm đầy mình thôi cũng không đủ, bắt buộc phải sử dụng tối đa các mánh khóe của mình...
" Cậu chủ " đã từng giao cho 5 thành viên ưu tú của tổ chức đi lấy thứ đó về, nhưng kết quả là cả 5 thành viên đều bị bắt. Lần này cử Duy đi, thật sự " cậu chủ" đặt trong Duy rất nhiều kỳ vọng.
Bỗng, tiếng chân bất ngờ xuất hiện, càng ngày càng gần. Rồi từ trong bóng đêm, 1 cậu bé với cặp kính đen cùng đôi mắt mở to hết cỡ, cầm trên tay tờ giấy vàng quen thuộc bước đến gần DUy và Quỳnh. 2 cậu bé không lấy 1 chút ngạc nhiên với cậu bé mới đến này. Đó là Quân, cánh tay phải của " cậu chủ".
- Duy, công việc của mày có nhiều điều mới sai. Thứ nhất, mày phải lên chuyến tàu khởi hành đi Greendancey vào ngày mai lúc 8h sáng. Mày phải lên được khoa thượng hạng trên chuyến tàu lớn nhất, Ở đó sẽ có nhiều cái tên lớn vì sẽ có buổi đấu giá ở trên đó. Mày phải kiếm được JA- 178 cùng với TY-111 trên chuyến tàu đó.
- Còn Quỳnh, mày cần đi lấy ngay những thứ này cho " cậu chủ ". Ngày mai lúc 12 giò đêm trở về tổ chức...
|
|