Chàng Trai Năm Đó Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
|
|
Chap 1 Bởi vì thời kì quậy phá huy hoàng trong suốt những năm trung học cơ sở mà khi lên lớp 10 tôi bị mẫu thân đại nhân nhẫn tâm tống vào trường nội trú Tiên Hòa. Cái tên rất dễ gây nhẫm lẫn, một khi nhầm dù chỉ một từ đã có thể khiến người ta hiểu xa ngàn dậm, chẳng hạn Tiên Hòa biến thành...Biên Hòa. Mà thời đó đối với tôi mà nói ngôi trường nội trú này chẳng khác một cái trại tâm thần. Sáng sớm lùa vịt ra, chiều tối lùa vịt vô, tiếng gào rú man dại vọng từ dãy đông sang dãy tây từ tầng một tới tầng sáu khiến cho từ chú bảo vệ, cô lao công đến giáo viên bộ môn, chủ nhiệm lớp, giám thị, tổng giám thị, hiệu phó thậm chí là hiệu trưởng đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Trường tư mang tiếng là vậy, chỉ cần xòe ra tiền, ai cũng có kiên nhẫn với bạn cho dù bạn là học sinh hay là một thằng bệnh nhân tâm thần cũng vậy. Một phần vì công việc bận rộn, một phần vì "tiểu sử" có chút huy hoàng hồi học cấp 2 mà mẫu thân đã xuôi tay phó thác quyền nuôi dạy tôi cho cái trại...à không cái trường học Tiên Hòa sờ cun thân ái này. Tôi đã trãi qua ba tháng ở đây, thời gian vừa đủ để quen với nề nếp sinh hoạt và học tập. Buổi chiều sau khi kết thúc giờ học trên lớp, chúng tôi trở về phòng tắm rửa rồi mới đi qua nhà ăn tập thể. Tiên Hòa là trường sang chảnh có tiếng thế nên điều kiện vật chất ở đây ko chê vào đâu được, ngay cả nhà ăn mà cũng có cảm giác như bước vào nhà hàng năm sao, có dây chuyền phục vụ món ăn, trần nhà cao chót vót của kiểu kiến trúc công giáo vừa xưa cổ vừa xa hoa, ngoài sảnh để rất nhiều bàn ghế, không gian thoáng đãng rộng rãi có chỗ trồng cây xanh nữa, thậm chí có cả tivi màn hình lớn xuyên suốt chiếu lên những tấm gương học giỏi hay hoạt động gần đây mà nhà trường tổ chức. Lúc tôi đến đã thấy mấy đứa lớp mình đang tụm lại bên một chiếc bàn vuông dài, ở giữa là cái máy tính xách tay. Thấy tôi bước tới, Nhi "rình rập" vội hồ hởi la lên: - Kìa kìa, Nguyên "hàm" tới rồi kìa! Mau lại đây coi, bọn tôi đang xem xếp hạng của ông trên MIdol nè! Nếu như nghĩ cái xếp hạng MIdol gì đó là xếp hạng về thứ bậc học lực ở trường thì các bạn đã nhầm to. Có một thứ khiến đám con gái thấy háo hức hơn là xem bảng xếp hạng học tập khô khan nhàm chán - xếp hạng những thằng đẹp trai nhất trường. Thậm chí nói so với FIdol - bảng xếp hạng top "nữ thần" ở trường thì cái top "nam thần" này còn được quan tâm nhiều hơn trên diễn đàn chính. Tôi thì chẳng quan tâm mấy tới trò con nít này đâu, vừa đi tới ngồi xuống như một công tử đào hoa phong lưu phe phẩy cái quạt giấy trên tay, đạm đạm nói: - Có gì háo hức chứ, cứ hạng 5 hạng 6 làm tới thôi. Đúng vậy, nếu tin vào cái bảng này thì tôi "rank" 5 hoặc 6 từ trước tới giờ, ý là mức độ đẹp trai chỉ sau 4 hoặc 5 thằng trong số hơn 470 cái mặt đực rựa khác. Coi như cũng được tự hào đắc ý một chút. Nhưng ai ngờ Hân "rửng mỡ" chậc chậc nhìn tôi nói: - Đáng tiếc thay...chậc...ông rớt hạng rồi Nguyên ạ, tuần này... Chị giơ bảy ngón tay lên mà không nói tiếp. Tôi nhìn và đếm đếm mấy ngón tay mập của chị, vỗ quạt "bạch" một tiếng xếp trong lòng bàn tay. - Cái gì cơ? Rớt hạng á? - Tôi hỏi bằng giọng có chút không tin. Thôi được rồi, thật lòng mà nói, tôi cũng...khá quan tâm cái bản MIdol vớ vẩn này được chưa? Vì tôi cũng là con trai, cũng có nhu cầu được con gái tung hô khen ngợi, rank càng cao thì nổi tiếng, được nhiều người biết tới, khả năng lấy lòng được gái xinh nhiều hơn không phải sao? Chưa nói tới tôi cũng vốn là người chú trọng bề ngoài, mà nói ra từ nhỏ mẫu thân đại nhân đã cho tôi xem rất nhiều phim cổ trang thể loại có nam chính là nam thư sinh hào hoa phong nhã, bà rất mê những thể loại đó nên đã hướng tôi trở thành một công tử rực rỡ phong nhã y như thật. Mặc dù khi tôi nói điều này cho bạn bè biết thì chúng chỉ biết ôm bụng cười nói rằng mẹ con tôi đúng là bị "lậm phim" đến cuồng. Một người khá chú trọng vẻ ngoài như tôi đương nhiên sẽ muốn tìm hiểu nguyên nhân khi mình bị rớt điểm trong mắt người khác. Tôi giật lấy cái máy tính quay lại, cuộn chuột như chạy điền kinh đi tìm hình của mình. Cái số bảy trong bảng xếp hạng vô tình đánh một cú ê ẩm vào ngực tôi. Lặng lẽ nội thương, thật muốn ho ra một búng máu như trong phim kiếm hiệp. Tôi thực sự bị rớt hạng. Tuần trước tôi đã làm gì nhỉ? Vô ý không kéo khóa quần khi đi chơi bóng rổ hay là nhầm quần chíp thay quần bơi khi ra hồ bơi? Tôi tiếp tục cuộn chuột phăng phăng lên 6 gương mặt phía trên mình, chợt dừng lại ở cái hình lạ mặt đứng chễm chệ ở No.1 Wtf??! Ở đầu lòi ra một thằng nhìn lạ hoắc vậy? Đã vậy còn ngồi hẳn trên đầu hơn 470 cái mặt đực khác nữa chứ. Tôi nhìn qua đám bạn cầu giải thích, Nhi "rình rập" moi ra cái sổ tay da nhỏ, liếm đầu ngón tay bắt đầu lật từng trang, ra vẻ sành sỏi nhìn vào đó mà đẩy gọng kính, chị hắng giọng: - E hèm, bởi vậy chị nói cưng chẳng biết nắm bắt thông tin gì cả. Không biết người này chứ gì? Vậy thì để chị nói cho nghe, đây là Dương Hạn lớp 10A1, mới chuyển trường đến tuần rồi, chiều cao ~1m77, cân năng chưa biết, nhóm máu chưa biết, sở thích chưa biết, ưu điểm: đẹp trai, có lập trường, rất tự lập, tinh thần trách nhiệm..., khuyết điểm: tạm thời chưa nhận thấy, nhưng có một chút là vì thái độ hơi khó gần và lạnh nhạt với bạn bè, e hèm...sao tôi nghĩ mục này nên cho vào ưu điểm mới đúng chứ nhỉ, kiểu lạnh lùng soái ca...aaaa...không chịu nổi luôn... Hân "rửng mỡ" cạp một miếng bánh ngọt, ngọng nghiệu phản bác lại máu hám trai đang tràn lên bản mặt kẻ ốm như con khô dẹt ở đối diện mình: - Bà đọc ngôn tình với manga shoujo ít lại thôi, thời nay ai còn mê con trai lạnh lùng nữa chứ? Như Tiêu Nại, Hà Dĩ Thâm hay Giang Thần ấy hả? Xưaaa rồi diễm, "mốt" bây giờ là chàng trai ấm áp chung tình và chăm chút bạn gái từng li từng tí thôi...chẳng cần đọc truyện đâu xa, nhìn Hiền Khương của tôi đi, trời ơi ấm như mặt trời luôn...Haha...khụ khụ khụ...ặc... Khỏi nhìn cũng biết mẹt Hân rửng mỡ vừa bị mắc nghẹn vì tội vừa ăn vừa nói vừa cười. Nhi rình rập ko chịu thua, gân cổ cãi lại: - Mở miệng ra là Hiền Khương của bà? "Của bà" chắc? Người ta chịu nhìn tới bà lần nào chưa, còn chưa nói tới cứ nhìn nụ cười lúc nào cũng rộng toét của ổng làm tôi có cảm giác giả tạo kiểu gì ấy. Thay bạn gái thì như thay áo, hôm trước mới chia tay nhỏ Huỳnh 10S3 vậy mà hôm nay đã cặp kè với bà chị Khê 12S4, chung tình đâu ra vậy? Bởi thế nên ông Khương bị rớt xuống hạng 3 là cũng đáng rồi. Không ai bằng được Dương Hạn, ngôi sao mới nổi của bọn tôi cả, đúng kiểu nam thần luôn đúng không Quân? Thằng Ngô Tín Quân, thanh niên chuẩn men đang ngồi bấm điện thoại tự dưng bị lôi vào cuộc giật mình ngẩn lên ú ớ: - Ơ...Thôi đi, tôi là trai chuẩn đó, đừng có hỏi tôi ai đẹp trai hơn ai. Muốn thì so điểm học kì đi, tôi ăn đứt mấy nam thần hay soái ca rởm của mấy bà. Nói xong nó còn trề môi một cái. Tôi cười há há phe phẩy cái quạt giấy, nói: - Nghe Quân 21 nói kìa mấy chị, muốn so thì so điểm học kì chứ đừng so độ đẹp trai vì nó chỉ mãi đứng ở vị trí 21 thôi há há... Cả đám hưởng ứng trò chọc quê của tôi nên cũng hồ hởi cười ầm. Thằng Quân liếc tôi, tức đến rụng tóc mà ko làm gì được chỉ mấp mái mắng: - Cái thứ phản đồng loại!!! Nó là một trong ba đứa bạn thân từ nhỏ của tôi, không biết sao hồi mà tôi bị mẫu thân đại nhân tống vào trại...à không...tống vào ngôi trường này thì nhà nó cũng hộ tống nó theo sau tôi. Thằng Quân là một đứa chơi rất được, ngoài trừ thỉnh thoảng có thói trắc nết đánh rắm bất chấp thời gian và không gian thì nói chung nhìn bản mặt nó cũng dễ thương. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì từ khi bước vào trường, rank của nó trên MIdol chết đứng ở cái vị trí 21 mặc cho ai lên ai xuống, nó mãi mãi trung thành với cái con số rất thiếu thiện cảm đó. Nên ngoài nickname Quân "rắm" tôi còn đặt cho nó thêm cái nickname phụ thân ái là Quân "21" hay Quân "đũy". Cũng vì tôi mà nó bị chết danh Quân 21, thường trở thành trò troll cho đám bạn, đến giờ nó vẫn còn cay cú lắm. Nó nhét điện thoại vào túi áo rồi hậm hực liếc tôi trước khi bước đi, buông lại câu: - Tao lên lớp, lát mày mua cho tao hộp nước cam đem vào đó Nguyên, mày còn nợ tao 11k. Tôi bễu môi. - Bạn bè thân mà 11k cũng tính, cái thứ Quân 21+11 (aka đũychos :->) - Mày chết đi thằng Nguyên "hàm" khốn nạn!!! Cả đám cười ầm lên, tôi trưng nụ cười hiểm được miêu tả là khá khốn nạn, bắt lấy chai nước mà nó vừa quăng tới, giơ lên. - Cảm ơn nghen, đang khát gần chết haha. Thằng Quân ném cặp mắt như dao găm muốn đâm thủng tôi sau đó ngoắc đít đi, chưa đi được vài bước nó đã xổ một tràn pháo giòn tan từ mông tuôn ra ngoài, cả đám ầm ầm la héc, vừa bịt mũi vừa chửi rần rần: - Cái thứ Quân rắm, Quân 21!!!! Nó chẳng mắc cỡ gì sất, cứ vậy mà thong dong đi khỏi nhà ăn.
|
Chap 2 Tôi lấy quạt che mũi, phất phất cái mùi khó ngửi đi sau đó quay sang nhìn vô màn hình vi tính một lần nữa. Thì ra người đẩy hạng của tôi xuống lại là một con gà mờ vừa chuyển trường, nhìn tấm ảnh đó, dường như là bị chụp lén, góc độ ko quá rõ ràng nhưng có thể nhận xét kẻ tên Dương Hạn đó đúng là rất đẹp trai. Tôi là đứa nhạy cảm với cái đẹp, tiêu chuẩn mắt nhìn của tôi rất cao nhưng phải thừa nhận một điều Dương Hạn đó khác biệt hoàn toàn với đám học trò choai choai xung quanh. Đường nét rất sắc sảo, kiểu không thể nhầm lẫn với bất kì ai, lại như loại tượng thạch cao được người ta cẩn thận chỉnh chu mà nắn tạc, điểm nhấn là chiếc mũi cao, cao hơn hẳn bất kì dân châu Á nào nói chung nên tôi nghĩ chắc máu hắn cũng ko hẳn là thuần Á mặc dù mắt hắn thì rất đen, bờ môi mỏng lạ mắt khiến người ta có cảm giác đó là một kẻ lạnh nhạt. Điều khiến tôi quan tâm nhất là chỉ có ảnh chụp của Dương Hạn là được chụp lén, khá mờ, trong khi những người khác đều tự tin trước ống kính ra dáng này nọ để có một bức ảnh đẹp. Trong lòng tôi chợt nghĩ...có thể đó là một kẻ thú vị, nếu được gặp hắn tôi sẽ không ngại đến làm quen bắt chuyện. Tôi cười âm trầm phe phẩy quạt, hồi nọ giật mình đã thấy cái mặt béo tốt của Hân rửng mỡ kề sát mặt mình. Chị cắn một miếng bánh, nhòm nhoàm hỏi tôi: - Ông đang mơ cái gì vậy Nguyên? Tôi nhún vai cười. - Mơ gì đâu, đang nghĩ vài chuyện thôi. À...Dương Hạn gì đó bà nói học lớp nào thế? - 10A1, gì vậy? Ông cũng tò mò với cái tên đó hả? Tôi không trả lời vấn đề hỏi của Hân rửng mỡ, chỉ hỏi: - Ủa? A1 hả? Vậy là bên "phân A" rồi, học bán trú sao? Còn tưởng... - Người ta là con ngoan trò giỏi đó, đâu phải như bọn phân S tụi mình mà suốt ngày bị “nhốt chuồng”. Nói gì thì nói cũng công nhận...ông Dương Hạn đó đẹp trai hơn Hiền Khương của tôi... - Chị chậc chậc tỏ vẻ tiếc rẻ. Nhi rình rập đập bàn la lên: - Cuối cùng cũng thừa nhận hen!!!! - Nhưng!!! Hân rửng mỡ làm bộ nghiêm túc và cực kì hung hiểm nói tiếp: - Nghe nói ổng khó gần lắm, tôi vẫn ko thích kiểu con trai như vậy, đọc truyện thì được chứ gặp ngoài đời thật kiểu người như vậy cứ thấy chảnh chọe sao sao ấy. Nghe tụi bên phân A nói có khi thầy cô nói chuyện mà ổng không thèm đáp luôn, cứ suốt ngày ngồi lầm lì một mình đeo cái tai nghe, dù có học giỏi thì thầy cô hay bạn bè cũng không ai thích. - Biết sao được, lỡ tính cách người ta vốn như vậy thì sao. Không ai thích đâu mà không ai thích, cả tuần nay cả đám con gái hai phân đều nhốn nháo vì ổng cả lên kìa! Người người xô nhau tới tỏ tình. Tôi nhịn không được bật hỏi: - Kết quả thế nào? - Còn thế nào nữa, nếu ổng gật đầu liền thì tụi tôi đâu có thần tượng ổng như vậy đâu. Đôi mắt chị mơ màng, tay chắp trước ngực, nói bằng giọng của thiếu nữ xuân xanh mơ mộng: - Người gì đâu mà "nạnh nùng" quá trời, vô trang nhà của ổng trên TWall không có bạn bè chi, mà ổng cũng ko đăng status gì hết, trông bí hiểm lắm. Bọn tôi đều gửi lời mời kết bạn nhưng cả tuần nay cũng không thấy động tĩnh gì, ngay cả nhỏ Ngọc hoa khôi ở lớp kế bên cũng kể nó gửi lời mời nhưng mãi không được chấp nhận, há há há...Gì chứ con trai không thèm mê gái đẹp là đã thấy hơn một đống người rồi. Twall là diễn đàn dành cho học sinh của trường Tiên Hòa, có thể nói thời này cái 4rum là thứ ko thể thiếu với mọi đứa học sinh và chỉ có học sinh ở trường chúng tôi mới ứng với tài khoản riêng có thể truy cập. Trên đây rất náo nhiệt, hầu như nếu ở trường có tin gì giật gân thì auto ai nhảy vô cũng sẽ biết. Hân rửng mỡ cho ra ý kiến: - Thì Dương Hạn cũng mới mở tài khoản TWall mấy ngày chứ bao nhiêu, lỡ ổng chưa kịp đăng gì chứ tỏ ra bí hiểm cái gì. Mà nói cho công bằng...nếu ổng chịu khó giao tiếp với người khác thì coi chừng còn được nhiều người thích hơn, ngặt nỗi...cứ lầm lì kiểu đó thì đố ai dám làm thân. Ngồi nghe chuyện một lát mới sực nhớ tới chuyện còn phải lên lớp, tôi vội đi qua kiếm chút đồ ăn lót bụng. Học sinh thường gọi bếp chính là dì Yến, nhưng tôi thì toàn gọi là má Yến. Số là tôi có một người mẹ tài hoa xinh đẹp giỏi kiếm tiền nhưng lại dốt nát chuyện nội trợ nấu nướng vậy nên khi vào đây, được nếm qua tay nghề bếp của dì Yến khiến tôi cảm động nước mắt lưng tròng, hận không thể gặp được dì, nhận dì là mẹ nuôi từ sớm. Lúc này dì đang đứng phía sau quầy phục vụ thức ăn, thấy tôi bước tới thì mặc nhiên nở nụ cười hiền hậu. - Má ơi con đói!!! - Tôi dẻo nhẹo than một tiếng. Má Yến không biết từ khi nào đã chuẩn bị xong đưa ra cho tôi khai đồ ăn đầy dinh dưỡng và chỉnh chu. - Nay ăn trễ vậy con trai, hết canh mất rồi, ăn đỡ rau xào nhé, má biết con thích ăn rau xào nên để nhiều cho con. - Ôi má Yến thật tốt, muốn ôm hun má một cái quáaaa!! Nếu không có tấm kính chặn giữa thì tôi đã nhảy qua ôm má nuôi một cái, má Yến cười hiền mắng yêu: - Thôi đi ông, ăn lẹ còn lên lớp học nữa. Vô trễ lại bị thầy cô rầy cho. Giọng phương bắc của má rất dễ nghe, vừa nghe đã phát nghiện. Nghe nói đâu má vào đây từ hồi còn trẻ nhưng ngữ điệu vẫn không bị người nam đồng hóa, hiếm lắm mới có người mẫu mực và nguồn cội như vậy. Tôi nhìn má, sực nhớ ra chuyện gì nên vội mò túi quần lấy ra một tuýp thuốc đưa qua. - Cái này con mua ở bên ngoài, trị bỏng hay lắm, má nhớ sứt. Việc làm của má quần quật trong bếp suốt, đương nhiên vết thương do bỏng dầu mỡ là không khỏi tránh, chẳng qua chỉ là tuýp thuốc đáng mười mấy ngàn nhưng khi má Yến nhận, tôi thấy trong mắt bà đong đầy biết bao nhiêu cảm động rồi bà nói: - Cái thằng...lại trốn ra ngoài nữa đấy à? Để thầy Phong mà biết thế nào cũng phạt con nữa cho xem! Thuốc bao nhiêu tiền thế? Có đắc không con? - Không mắc, có mười mấy ngàn à má, nhưng lúc trước bị bỏng con toàn xài thứ này. - Ừ vậy má xin. - Sứt liền đi má, tay má có đốm đỏ kìa. - Tôi chỉ chỉ, cười rói giục. - Ừ! Mà...tuýp thuốc này lại vừa khéo. Tuần sau là công việc của má tăng gấp đôi rồi, không có thuốc bội chỉ sợ đau không làm nổi mất. - Là sao ạ? Má để tuýp thuốc cẩn thận vào trong túi áo, chậm rãi nói với tôi: - Nhà ăn bên phân A phải tu sửa gì đó, nên giờ ăn tháng này đều kéo qua đây hết cả, phụ bếp tăng thêm bốn người để kịp nấu nướng cho mấy con. Tôi lo lắng nói: - Phải thêm bếp chính để phụ má chứ, một mình má sao làm nổi? - Cực thì cực nhưng lương được tăng, đương nhiên là vui rồi! Má nháy mắt tinh nghịch với tôi, sau đó giục nói: - Thôi đi ăn mau đi, gần bảy giờ tối rồi đó, còn lên lớp học. Tôi bưng khai đi ra, vừa lúc thấy thầy Phong tổng giám thị đi tới, quay lại đá mắt với má Yên một cái rù rì: - Má má...Phong tới Phong tới... - Đi mau giùm đi! Má giá tay hâm dọa tôi, liếc mắt một cái che giấu vẻ ngại ngùng. Ai cũng biết, thầy tổng giám thị có ý với má Yến. Một người li dị vợ, một người li dị chồng, tuổi đã gần năm mươi có lẽ muốn tìm một chốn bình yên gửi gắm cho nhau. Tôi là kẻ "rất có duyên" với phòng giám thị, lại rất ghét giám thị, nhưng khi thấy thầy Phong ở bên cạnh thủ thỉ với má Yên thì tự nhiên thấy cũng vui lây. Thầy Phong không thích tôi, mặc nhiên như thái độ của bất kì thầy giám thị nào với một thằng học sinh ngỗ nghịch coi thường kĩ luật, nhưng trước mặt má Yến thầy luôn không muốn chỉ trích gì tôi, bấy giờ đi lướt qua chỉ buông lại một câu ngắn gọn cảnh cáo: - Trèo tường lần nữa là chết với tôi! Tôi nhún vai một cái, trong lòng cười nói: "Đã qua rồi giai đoạn trèo tường vượt rào thầy ạ, bây giờ chú bảo vệ đã là 'người phe con', con sẽ đường đường chính chính đi từ cổng trước nếu có nhu cầu dạo phố."
|
|
Chap 3 Lúc bước vào lớp tự học, không khí đã im phăng phắc từ khi nào, ai nấy chăm chỉ trước bàn của mình, tự nghiên cứu vấn đề học tập dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô bộ môn. Cô dạy văn tên Phúc lúc này nhìn thấy tôi vào trễ cũng không có ý muốn trách mắng, chỉ nhẹ giọng nói: - Mau vào chỗ đi Nguyên. Chỉ có cô là dễ thương nhất, mới tốt nghiệp đại học một năm thì về trường này dạy, những thầy cô trẻ tựu trung đều có vẻ gần gũi với học trò nhiều hơn. Một phần để bù đắp thiếu sót kinh nghiệm, một phần tuổi tác không kém xa nên không quá phân biệt vai vế và không hà khắc trong chuyện kĩ luật, đó là ưu điểm cũng như khuyết điểm của những giáo viên trẻ. Riêng tôi, tôi thích cô Phúc chết đi thôi vì nếu như đây là lớp toán tự học thì tai tôi đã điếc đặc trong tiếng mắng của thầy Tấn. Dù cô Phúc không đẹp, cô quá gầy, dáng người lại thấp bé nhưng giọng cô rất dễ nghe, như rót mật vào tai người mà trong vô thức khiến đứa học trò cà lơ phất phơ nào cũng phải trở nên nghiêm túc ngoan lạ thường. Đương nhiên, trừ tôi. Tôi đi qua, khe khẽ nói một tiếng: - Cô Phúc vạn tuế! Cả lớp đang yên lặng vội khẽ cười ngẩn nhìn, tôi láo liếc tìm chỗ, vọt nhanh đi trước tiếng hừ mũi của cô. Bỗng chốc thấy từ đám đông học sinh có một đôi mắt lạ. Mà bấy giờ mới để ý, lớp văn tự học hôm nay có thêm vài gương mặt mới, nhưng chỉ có duy nhất một gương mặt, một ánh mắt vì quá đặc biệt khiến tôi chú ý và người đó cũng đang nhìn tôi. Hắn ngồi ở bàn năm, một cậu bạn đẹp trai mặc sơ mi xanh trơn, đầu tóc gọn gàng, nhìn vào là biết người cực kì chỉnh chu ngăn nắp. Hắn làm tôi có cảm giác rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng mãi chẳng nhớ ra được, một sóng mũi cực kì cao, đôi mắt đen nhưng là màu đen mịch mùng nuốt trọn, không thể phản chiếu nổi bất kì ánh sáng nào chiếu vào, một đôi môi mỏng tái lạnh cùng với làn da trắng nhợt, hắn gợi cho tôi ngay cải cảm giác ở giữa những con người bình thường là một pho tượng thạch cao được khắc tạc tỉ mỉ từng chi tiết, ngay cả dáng ngồi cũng ngay ngắn đường hoàng, lại như một thiên sứ từ trên trời rơi xuống. Tôi rất lấy làm hiếu kì, muốn đến bắt chuyện với một cậu bạn có vẻ ngoài lạ mắt nhưng nhìn xung quanh hắn, bọn con gái đã chiếm hết chỗ, thậm chí ở dãy bàn mà người đó ngồi còn đông đúc hơn hai dãy bên cánh nhiều, giống như quy luật từ trường, một cục nam châm đang hút sắt mặc dù hắn trắng còn cục nam châm thì đen. Thôi rồi lạc đề rồi. Trở lại, tôi tìm được chỗ ngồi, kế bên thằng bạn cốt, phía sau nhân vật đẹp trai hai cái bàn. Quân 21 đang chống cằm nhìn tôi, khinh khỉnh nói: - Sao mày làm gì cũng khiến người ta chú ý vậy? Mặc dù mày chẳng đẹp trai bằng tao. Tôi ngồi xuống, đặt tập sách xuống rồi phẩy quạt xòe rộng ra, không thèm nhìn nó mà thân ái nói: - Im đi đũy, nói tiếng người cho dễ nghe đi? Ai đấy? Tôi đánh mắt lên phía trên, ý hỏi áo sơ mi xanh, bờ lưng thẳng tắp đó. Quân 21 thở dài nói: - 10A1 học gọp với lớp mình buổi tối, đó hả? No.1 chứ ai, Dương Hạn. - À, hèn chi thấy quen quen. Ủa mà A1 là của phân A mà? Chúng học bán trú chứ nội trú khi nào mà ở đây nhở? - Gần thi học kì rồi, tháng này bên Phân A có mở nguyện vọng đăng kí thêm giờ tự học buổi tối nên mới lùa qua học cùng Phân mình. Má, bọn này đúng siêng thật luôn đó mày, nghe nói chương trình học bên Phân chúng nó đã nhiều lắm rồi mà còn muốn đăng kí học tối nữa. Còn cái thằng Dương Hạn, mày biết điểm kiểm tra toán một tiết tuần rồi nó bao nhiêu không? 9,8 đó, đúng là đồ dị nhân mà! Tôi cụng vai nó, mày cao mày thấp nhướn hỏi: - Ganh tỵ rùi hả? Khóc đi, cho mượn vai khóc nè. - Mày biến đi. Tao chả thèm quan tâm đâu, mà tức lắm, thậm chí có thêm nó cũng không làm rank trên MIdol của tao tuột xuống 22 được, éo hiểu kiểu ôn gì vậy luôn mày. Quân 21 từng là đứa quậy ngang ngửa tôi hồi cấp 2, nhưng từ lúc nó bước vào trường này thì lại chăm học một cách thần kì. Có lần nói hỏi nó “huyền cơ” gì làm động lực cho nó, nó mếu máu nói với tôi cha mẹ nó hăm dọa nếu nó không tốt nghiệp được 12 thì sẽ không thèm rước nó về nhà, bỏ nó tự sinh tự diệt luôn, thế nên nó lao đầu vào học rồi thành học sinh giỏi. Hiếm lắm tôi mới thấy nó ganh tỵ với ai đó, kiểu cay cú trẻ con làm tôi muốn bật cười, đương nhiên chỉ dám cười nhỏ vì bấy giờ xung quanh đã lại im phăng phắc. Nhìn lên phía trên, áo sơ mi xanh vẫn thẳng tắp, chợt có cô bạn xinh xinh ngồi kế bên bắt chuyện với Dương Hạn, tôi trông chờ hắn sẽ phản ứng như thế nào nhưng ai ngờ hắn làm con người ta quê một vố, động không động, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đeo luôn cái tai nghe vào. Cô bạn kia ngượng ngùng cúi mặt, thẹn tới mức như muốn hóa tan vào không khí khiến tôi ở đây nhịn không nổi mà phụt một tiếng. Thôi bỏ mợ, lại làm chuyện gây chú ý rồi. Mười mấy cặp mắt lại dồn về phía này, tôi gồng cứng da mặt cười hề một tiếng: - Ngại quá! Bạn tôi lại đánh rắm làm phiền các bạn rồi. Quân 21 đập sách lên đầu tôi một cái. - Mày ngứa hả? Tao rắm khi nào chứ? Tôi quăng cho nó chai nước cam. - Cho mày đó, loại lớn, khỏi chê. Nó cầm lên, hai mắt sáng rỡ. - Loại lớn luôn hả? Chắc hơn tiền mày thiếu tao rồi, đúng là Nguyên "hàm", cho dù mày rất khó ưa nhưng cái mặt hào phóng này vẫn còn xài được lắm đó. - Con trai lại thích uống nước cam ép, mày có uống hết chục lít cũng không làm đại tràng của mày tốt hơn chút nào đâu. Quân 21 chuẩn bị một cú đấm, tôi nhẹ nhàng tránh đi dễ như chuyện tránh một con muỗi vo ve cùng lúc đó nghe giọng cuả cô Phúc đã hơi mất kiên nhẫn. - Quân, Nguyên! Hai em nếu không muốn học thì về trước đi, để các bạn con học nữa. - A xin lỗi cô, tại rắm của thằng Quân thối quá nên khiến em mất tập trung ạ. Cả lớp được trận cười miễn phí, đương nhiên có người hưởng ứng sự náo nhiệt do tôi khuấy động cũng có người thì không. Vài cá nhân trông rất cáu gắt vì giờ tự học tự dưng biến thành trò hề, đó là những tấm gương mẫu mực đến từ phân A. So với phân S bọn "con rơi con rớt" chúng tôi thì phân A mới được coi là "con ruột con cưng" của những thầy cô, đơn giản vì chúng chăm và học giỏi hơn mặc dù phân S bọn tôi phải trả tiền học phí gần như nhiều gấp đôi chúng, có lẽ ngoài chi phí giảng dạy, phụ huynh trả cho thầy cô công sức "bảo mẫu". Phải, phân S là tập hợp những đứa quậy phá bậc nhất cái trại...ý tôi là cái trường này. Cô Phúc đau đầu ôm trán rồi quay sang , có vẻ bất lực nói: - Mấy em trật tự! Tiếp tục học đi nào! Nguyên, em cũng im lặng lại chút đi. - Vâng ạ! Tôi ngoan đáp, vừa lúc nhìn thấy áo sơ mi xanh đang quay xuống nhìn mình. Có lẽ hắn cũng cảm thấy tôi rất phiền phức đã phá hỏng buổi học yên tĩnh của hắn. Buổi tự học kết thúc lúc 8h tối, cô Phúc vừa đi thì Nhi rình rập và Hân rửng mỡ đã ùa qua chỗ tôi hí ha hí hửng. Hai chị thay phiên nhau chí chóe vừa nói vừa đá mắt lên cái bóng lưng thẳng tắp phía trước, người đang chậm rãi dọn tập sách vào balo như không hề phát hiện ra trong vô thức bản thân là tâm điểm của nhiều cuộc bàn tán. - Trời ơi, tụi mình được học chung với Dương Hạn kìa. Không tin được luôn? Không chỉ có các chị đâu mà đa phần bọn con gái trong lớp này tôi tin chắc trong cả tiết học cũng không rời mắt khỏi cái tượng sứ trắng có vầng hào quang rực rỡ đằng trước. Tôi tưởng Hân rửng mỡ không quá thiện cảm với cái tên Dương Hạn kia nhưng ai ngờ mặt chị như gặp quỷ, còn hơn cả Nhi rình rập phóng đại dữ dội nói: - Không ngờ được nhìn người thật bằng mắt thật, ổng trông đẹp trai quá đi hà!!! Da sữa kìa, mắt phượng kìa, dáng còn cao nữa....giống như...như thiên sứ vậy đó trời!!! Chắc tôi đổi thần tượng luôn quá, hự...xin lỗi Hiền Khương...tôi đã bị tiếng sét ái tình với người ấy mất rồi...ôi thiên sứ, đúng là thiên sứ... Hai đứa trước mặt tôi, một chị thì fan manga và ngôn tình, một chị là fan idol Hàn Quốc, lúc này như tìm được "lý tưởng chung" mà tay bắt mặt mừng, tình cảm chị em thắm thiết hướng về lý tưởng sáng chói trước mắt. Trò lố làm Quân 21 vừa uống nước cam vừa chê cười nói: - Làm quá lên. Dễ nhìn thì dễ nhìn, nhưng đã là thời nào rồi mà mấy người cứ thần tượng loại mặt sữa da giấy đó hả? Chuẩn là phải chuẩn như Shawn Michaels, chứ trắng bóc thế thì làm được trò trống gì? Tôi tỏ ra là người ở trung lập không ý kiến cũng không liên quan, phe phẩy cây quạt trên tay, an nhàn tản mạn. Như dự đoán, dám đá động tới thần tượng của mấy chị, Nhi rình rập và Hân rửng mỡ đồng loạt sưng sỉa như con nhím. - Ông tưởng đây là sàn đô vật hay sao mà đem thần tượng đen hôi của ông vào so sánh hả? Người ta thường nói đầu óc ngu si thì tứ chi phát triển biết không? Còn Dương Hạn người ta vừa đẹp trai lại vừa thông minh học giỏi. - Ờ! Uống nước cam thì lo uống đi, nước cam thông não luôn hay gì mà càng nói càng có mùi chua lét vậy? - Thứ Quân 21! - Thứ ghen ăn tức ở! Thằng Quân hự hự bị trúng chưởng liên tiếp không có cơ hội phản kháng, chỉ biết ấm ức tủi thân nhét mặt vào hộc bàn lẳng lặng uống nước cam. - Gì...chứ...tôi tôi nói thật thôi mà. Khá khen cho tốc độ đổi thần tượng của Hân rửng mỡ còn nhanh hơn tốc độ đánh rắm của Quân 21. Chị vừa nhìn lén đằng kia một chút thì quay sang chợt hỏi tôi: - Ông coi tụi mình tới bắt chuyện với ổng được không? Ổng sắp về rồi kìa. Tôi nhìn phía trước, quạt phành phạch hai cái, nói: - Người ta còn đang đeo tai nghe, chắc là không muốn bắt chuyện với ai đâu. - Cái gì? Nguyên "hàm" của tôi mà cũng có lúc ngập ngừng như vậy đó hả? Sao không giống ông chút nào vậy? Tôi trơ mặt ra. - Chị nói muốn làm quen thì chị đi đi, tôi có nói muốn sao? - Vậy ông nói với nhan sắc cỡ này của bọn tôi thì người ta có mở lòng chịu làm quen không? Tôi quan sát gương mặt đầy trông đợi của hai cô gái trước mắt. Trong lòng đã sớm có kết luận, nhan sắc tầm trung, một người gầy như que củi, một người béo như cái trứng, đứng kế bên nhau thế nào cũng nhìn ra con số chẵn chình, đương nhiên nếu muốn dùng mỹ nhân kế thì xin thưa... - Không có cơ hội. - Tôi đập quạt trong lòng bàn tay, như một cao nhân lắc đầu âm trầm mà quả quyết. - Bởi đó! Nếu như ông ra tay trước, có khi là con trai nên dễ mở lòng hơn thì sao? Đi mà...tôi biết ông rất lắm chiêu, rất mặt dày, rất bỉ ổi và vô sỉ mà Nguyên. Cơ mặt tôi giật muốn liệt. - Cảm ơn lời khen hếtttt sức chân thành và đẹp đẽ. Quân 21 nằm dài trên bàn chợt nói: - Thử đi Nguyên, nói chứ người ta là No.1 đó, làm quen được thì coi như được nở mặt cho cái thứ No.7 như mày. - Im đi đũy No.21, chống mắt lên coi anh mày. Tôi bước đi hiên ngang trong sự cổ vũ nhiệt tình của ba bản mặt đằng sau. Càng nhìn Dương Hạn tôi càng liên tưởng hắn quả thật rất giống một cái tượng bằng sứ trắng tinh xảo độc nhất và quý giá, khiến khung cảnh nơi hắn tồn tại mọi thứ đều trở nên rẻ tiền. Lúc tôi bước đến hắn vừa thu dọn xong tập sách vào balo, chỉ còn một quyển sổ không thuộc về môn học đặt trên bàn. Nhìn sơ qua, đó là một quyển sổ cũ không có bìa, cũ nát tới nỗi màu giấy đã úa vàng như màu cỏ khô. Bỏ qua tò mò đó là gì, tôi quăng chiếc balo của mình một vòng lớn vác lên vai, cố tình như vô tình đánh đổ quyển sổ kia xuống đất. - A! Tôi thốt lên theo bản năng diễn xuất, khom lưng nhặt lên quyển sổ đó rồi cẩn thận phủi sạch bụi bẩn trước khi đưa cho hắn, trưng một nụ cười tự nhiên không làm lố cũng không quá nhạt nhòa, chân thành và cực kì có thiện chí nói: - Ngại quá, xin lỗi nhé! Sổ của ông nè.
|
Kẻ trông như "tượng sứ trắng" nhìn tôi, rõ ràng khi nhìn thấy quyển sổ bị đánh đổ xuống đất hắn đã thoáng khó chịu nhưng bây giờ đứng đối diện tôi đã không còn vẻ cau có đó nữa. Một đôi mắt đen ngòm dâng lên sự tối tăm u mịch, chi tiết duy nhất mà tôi nghĩ làm Dương Hạn bớt đi dáng vẻ như một "tượng sứ trắng" hoàn mỹ. Tôi từng nghe ai đó nói, kẻ có đôi mắt không thể phản chiếu thể giới này thường có cuộc đời cô độc và không may. Màu mắt của Dương Hạn là kiểu đặc thù hiếm thấy đó, khiến cho ai nhìn vào cũng có cảm giác rất kì lạ và bất an. Nếu như không phải tôi nhanh nhẹn ứng xử, có thể tôi đã không thể cười nổi khi bị hắn nhìn bằng ánh mắt đặc thù mặc dù tôi biết hắn không có ác cảm hay có ý trách móc gì tôi. Hắn nhận lấy quyển sổ mà không nói một từ, tôi duy trì nụ cười tới một lúc cần thiết rồi cũng xoay người đi cửa, chắc cả ba đứa phía sau đang khổ sở nâng cái cằm đang rất muốn rớt xuống đớt của chúng. Chúng không thể ngờ được kế hoạch làm quen người nổi tiếng của tôi chỉ dừng lại ở nhặt sách và trả lại và hết. Trên đường về kì túc xá, Nhi rình rập không nhịn được làu bàu nói bên tai tôi: - Tưởng đâu Nguyên hàm của chúng ta hay lắm, ai ngờ mới đụng mặt người ta đã chạy té khói rồi. Hân rửng mỡ ngẩn mặt nhìn sao chi chít trên trời đêm, thở dài aizz aizz nói: - Coi như nhìn lầm người đi... Thằng Quân thì cặp cổ tôi, hí hửng: - Công tử ơi, từ đó tới giờ tao mới thấy mày thất bại thảm hại như vậy đó. Cứ tưởng Nguyên hàm công tử là mặt dày bất bại, kiên trì lì lợm tới khi nào đạt được mục tiêu mới chịu thôi, ai dè bị người ta liếc một cái đã cong đuôi chạy như cờ hó mất tiêu rồi.
Mặc kệ lời lẽ khinh thường, tôi tản mạn vừa quạt vừa ngắm trăng sáng, thật muốn ngâm một câu thơ gì đó cho thi vị, xứng với đêm nay trăng sáng vằng vặc gió xuân thổi lộng nhưng đáng tiếc hầu như tôi không thể nhớ nổi bất kì câu thơ nào Đỗ Phủ hay Bạch Cư Dị. Công tử phong nhã "rởm" như tôi chỉ biết cười nhàn nhạt cho ra dáng, bịa đại một câu thô tục cho có màu: - Phân trâu thơm hay thối, ngửi mới biết. Thành công có tới hay không, kiên trì sẽ chứng minh. Quân 21 liếc tôi. - Đù, hai câu đếu có liên quan gì nhau luôn đó mày. - Không liên quan không quan trọng, quan trọng ở chỗ... Bên kia ngắt lời tôi. - Trăng hôm nay sáng quá. - Ừ sáng thật, thôi về nhà ngủ đi bà con...giải tán! - Ngủ khỏe đi!! Tôi hậm hực nhìn ba cái bóng đang bỏ mình khá xa. Ừ thì tôi không có tài nói chuyện văn chương hay làm thơ thố gì đó được chưa, nhưng đâu tới mức mỗi lần trổ tài lại bị bạn bè xa lánh, kì thị một cách thẳng mặt như vậy chứ? Nếu mà làm thơ hay thì tôi đã trở thành lão vĩ nhân khúm khụm Tô Thức rồi chứ đâu còn là Tô Hy Nguyên đẹp trai lai láng nữa. Cái gì cũng phải có định luật bù khuyết phải không? Aizzz... - NÀYYY!!! Lúc này bọn học sinh đã về kí túc xá hết nhưng vẫn còn mấy "con nhạn lạc bầy" chưa chịu về tổ của mình. Tôi nằm trên giường vắt chân lắc lắc, còn Nhi rình rập và Hân rửng mỡ thì ngồi kế bên. - Nói như vậy là...đó chỉ mới là bước đầu thôi hả? - Hân rửng mỡ xoa cằm nghi hoặc hỏi. - Chỉ là làm bạn thôi mà, ông có quan trọng hóa vấn đề không vậy Nguyên? - Nhi rình rập mày cao mày thấp cũng không tin tưởng mấy với kế hoạch của tôi. Tôi vừa nằm vắt chân rung đùi vừa ăn táo, nhòm nhoàm thản nhiên đáp các chị: - Những người hướng nội nói chung rất khó để tiếp nhận những thứ đường đột bất ngờ. Cho dù là làm bạn cũng vậy, thế nên phải để cho mọi chuyện thật tự nhiên, phải để No.1 tự cởi bỏ phòng vệ sau đó hẳn tính tới chuyện nâng cao ấn tượng. Rồi làm bạn bè hả? Chuyện nhỏ như con thỏ! Chậc, tôi đã ra tay rồi thì mấy bà lo làm chi cho mệt, tới đó tôi sẽ tự tay giới thiệu để mấy người làm quen nói chuyện với ổng luôn được chưa? - Wahhhh, sao ông tâm lý dữ vậy Nguyên, tới giờ tôi mới phát hiện bạn tôi là kẻ cực kìiiiii nguy hiểm! - Nhi rình rập thán phục kéo dài giọng. - Haha… Tôi cười, xòe quạt đắc ý. Nhi rình rập bỗng lôi cái quyển sổ tay nhỏ của chị ra, không biết cúi mặt hí hửng ghi ghi cái gì trong đó. Tôi và Hân rửng mỡ tò mò nhìn sang, thấy ở một trang nọ có đề: Profile Tô Hy Nguyên: Tính cách: (Bổ sung) Nguy hiểm tiềm tàng + cáo già. Tôi: “…” Hân rửng mỡ không biết khi nào đã trộm trái táo của tôi, nhòm nhoàm bỏ vô miệng vừa nhai ngon ơ vừa hỏi: - Sao suốt ngày bà cứ thu thập ba cái thông tin rồi ghi ghi chép chép lại vậy Nhi? Định làm nhà nghiên cứu sắc đẹp hả? Nhi rình rập đóng nắp bút xong, đẩy gọng kính, nghe có vẻ cực kì chuyên nghiệp mà lê thê dài dòng nói: - Trong đây là thành quả nghiên cứu từ việc quan sát hành vi và rút ra kết luận về tính cách, ưu khuyết điểm, sở thích, thói quen của hơn 50 trai xinh gái đẹp của trường chúng ta. Mấy người đừng coi thường, quyển sổ này cực kì quan trọng với nhiều người đó, không đếm xuể có bao nhiêu người đã cầu xin tôi để được coi quyển sổ này đâu! Tôi chẳng cần động não mà kết luận: - Vậy ra đó là lí do người ta gọi bà là Nhi rình rập đó hả? Suốt ngày bà cứ theo dõi người khác rồi viết đầy cả một quyển sổ đó, nếu công sức này bỏ vô cho chuyện học chắc bà đã là thủ khoa của Phân chúng ta rồi đó Nhi! Nhi rình rập nhún vai nói: - Chuyện này sao gọp chung với chuyện học khô khan mà nói được chứ, làm gì cũng phải có đam mê mới được. Cuộc sống của tôi đã định tôi sinh ra là để thưởng thức cái đẹp, trai xinh gái đẹp, ở đâu có cái đẹp thì ở đó có Nhi rình rập. Chưa kể từ khi có quyển sổ này, tôi còn hái ra được không ít tiền đó nha, ví dụ như ai muốn cua trai cua gái gì mà không biết bắt đầu từ đâu, tôi sẽ chỉ dẫn từ tính cách cho tới sở thích, nơi lui tới của bọn họ thậm chí là đồ vật yêu thích hay nơi họ thường đi qua, v.v… Tôi với Hân rửng mỡ liếc nhìn sau, cuối cùng chạch chạch lắc đầu sợ hãi phun ra một câu: - Gắt như chanh muối! - Mà tôi nói ra một bí mật này nè Nguyên “hàm”, thật ra ông là một trong số những người được “mua thông tin” nhiều nhất trong list của tôi đấy. Thậm chí còn nhiều hơn Hiền Khương, gấp ba thằng thiếu muối Điền “điên”. Tôi nhún vai nói: - Ngoại hình không nói lên tất cả, nếu đẹp trai nhưng rỗng tuếch như thằng Quang Điền thì có chó mới thích. Hiền Khương No.3 là thần tượng “cũ” cũa Hân rửng mỡ còn Quang Điền là một trong ba đứa chung phòng tôi, cái thằng hiện tại đang nằm trên giường đối diện ngoái gỉ mũi. Nó nghe nhắc tên chợt giật mình, mút ngón tay vừa thọc lỗ mũi hỏi lớn: - Ai gọi tôi đó? Tôi nén cảm giác muốn ói quát nó: - Mày im đi, đếu ai gọi mày đâu thằng đần, ăn cức mũi của mày tiếp đi!!!! Nó lại thọc ngón tay vào mũi ngoái ngoái hì hục. Nhi rình rập nhìn thằng Quang Điền một hồi, chạch chạch lưỡi rồi chị cúi xuống ghi ghi gì đó thêm vào. Triệu Quang Điền: Khuyết điểm (bổ sung) thích ăn cức mũi. Tôi: “…” Quang Điền đẹp trai, đó là điều không ai có thể chối bỏ, thậm chí trên MIdol nó hạng No.5, hơn tôi tận hai bậc nhưng ít ai biết ngoài cái tính cách thiếu muối thì nó còn cực kì ở dơ. Bởi vậy nói cái bảng MIdol cũng chỉ có tính chất tương đối, khi mà chỉ dựa vào một bức ảnh để xếp hạng độ đẹp trai, nếu còn dựa vào tính cách nữa thì tôi tin chắc công tử hào hoa phong nhã như tôi đã chệm chệ ở No.1 từ lâu rồi và không ai có thể đánh gục. Hân rửng mỡ nói: - Gái theo thì theo có cờ nhưng mà ở mặt này bọn mình ai cũng biết ông Nguyên rất kén chọn mà, nếu không hội đủ tiêu chuẩn như nữ thần No.1 Châu Xuân Thy thì còn lâu ổng mới để mắt tới. - Nhưng Xuân Thy người ta cũng đâu có để mắt tới ổng. Tôi giương chân muốn đạp Nhi rình rập, chị né xa mấy mét, hô lên: - Đó đó đó!!! Đồ hung dữ hà! Công tử phong nhã cái gì chứ? Tôi hừ nói: - Nói cho rõ ràng, tại tôi không muốn xuất chiêu thôi. Chứ nếu tôi đã quyết tâm rồi thì có gái nào không chịu đỗ chứ? - Rồi rồi, mà giờ trách nhiệm của ông cũng chẳng phải cua gái đâu. Mà là…kéo No.1 Dương Hạn về phe bọn mình kia kìa! Tôi bễu môi xì một tiếng, trong lòng nói: “Chỉ làm quen thôi mà? Dễ như trở bàn tay, chỉ cần Tô Hy Nguyên này nghiêm túc!” Chuyện sau đó, đương nhiên tôi có tính toán riêng của mình.
|