Bốn Năm Chung Phòng
|
|
Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, cao H, ngọt, nhẹ nhàng, hỗ sủng, 1vs1, HE Trans: Chang; Beta: Leslie Tổng số chương: 7 chương Một câu chuyện tình yêu từ ảo chuyển qua đời thực chỉ có ngọt ngào cùng hài hước đã vậy cả hai lại là sinh viên cùng chung ký túc xá cùng phòng mà không biết. **Trên mạng: [Chồng JJ lớn]:Lại đây nào, vợ à, cho anh hôn cái nha~ (~ ̄³ ̄) ~[Vợ nhỏ damdang]: Ưm~ chồng à, em muốn… (●///▽///●) **Ngoài đời: – Khụ, tui là người vô cùng đứng đắn! – Khụ, còn tui là người vô cùng ngây thơ.
|
Chương 1: Thụ trời sinh dám nghĩ mà Không dám làm Edit: Chang; beta: Leslie Trần Hâm là thụ bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ hứng thú với đàn ông. Thế nhưng, cậu cũng chỉ dám nghĩ mà không có gan làm. Mặc dù đã 16 tuổi nhưng mặt cậu vẫn chỉ như học sinh cấp 2. Hơn nữa, khi cậu cười, hai bên má còn xuất hiện hai lúm đồng tiền sâu hút. Trần Hâm rất thích style đàn ông cơ bắp. Chính là style da ngăm, cánh tay còn to hơn bắp đùi cậu, hay gọi tắt là bara í. Nhưng mà, ông trời lại chơi khăm cậu, bởi vì ông ấy cho cậu tính nhát gan mà lại đi kèm với não giàu trí tưởng tượng. Ban đầu, khi mới tiếp xúc với mạng internet, Trần Hâm đã biết đến một thế giới gọi là Đam – Mỹ. Sau khi cày nát sáu mươi chín lần cái thế giới Đam – Mỹ đó, bạn học Trần Hâm hầu như ngày nào cũng sưu tầm truyện đam mỹ cao H để thỏa mãn đầu óc “trong sáng” của mình. Dĩ nhiên, thân là một damdang thụ thì khẩu vị truyện càng nặng cậu càng thích. Nào là rape này, phụ tử này, sư đồ này, 3P này, NP này, thậm chí cả nhân thú luôn… đều được bạn nhỏ Trần Hâm nghiên cứu qua một lần. Mỗi lần đọc xong một bộ cao H thì chinchin be bé xinh xinh vốn đang nằm ngủ lập tức đứng dậy chào hỏi Trần Hâm một lần. Thế nhưng, dù đầu óc liên tục ham muốn cái mới lạ, khẩu vị càng lúc càng nặng thì trên thực tế, Trần Hâm vẫn chỉ là cậu học sinh trung học bình thường mà thôi. Hơn nữa, gương mặt trẻ con cùng với má lúm đồng tiền mỗi khi cười rộ lên của cậu lại làm cho thầy cô và các chị gái khóa trên cực yêu quý. Đôi lúc Trần Hâm lại nghĩ, với dáng vẻ thế này, nếu cậu đi đến mấy chỗ tụ tập gay trong truyền thuyết như phòng tắm hơi, nhà vệ sinh vắng vẻ thì có thể dụ dỗ được một hai anh cao to để lấp đầy bông cúc nhỏ bị vắng vẻ ngứa ngáy đã lâu này không nhỉ? Có điều, dù cho bộ não của Trần Hâm đã bay đến tận thế giới nào đi nữa thì Trần Hâm nhát gan từ nhỏ vẫn chưa dám thực hành những suy nghĩ đó bao giờ. Cứ vậy, cho đến tận khi tốt nghiệp trung học, trong phòng Trần Hâm đã cất giấu vài cây sẹc toy mua trên mạng, còn máy tính của cậu đã có một bộ sưu tập GV full HD khẩu vị nặng đầy cả một ổ E. Một ngày nọ, sau khi xem xong một loạt GV xúc tua, nhân thú, trong lúc lơ đãng Trần Hâm lỡ tay bấm vào bức ảnh động hai người đàn ông đang ứa ừa. Ngay lập tức, trang web của cậu chuyển đến một diễn đàn giao lưu đồng tính*. *tựa như Blue í =)) Do dự một chút, Trần Hâm bấm vào chuyên mục [Tìm anh trai tốt yêu thương em]. Vừa bước chân vào, đủ loại topic đập đôm đốp vào mắt cậu. Trầm Hâm click vào topic xếp hạng cao nhất. Vừa mở ra, một cái mông to trơn nhẵn tròn trịa chiếm nguyên lầu một, hai comment tiếp theo cũng đều là ảnh của chủ topic, ảnh thứ hai là chính chủ đang tự mở rộng để lộ ra một ít “sữa chua” trăng trắng bên trong tiểu huyệt, tấm thứ ba là ảnh chủ topic đang ngậm cờ him bự. Mặc dù chủ topic đã cố ý che nửa mặt trên nhưng cả ba tấm ảnh đều tràn ngập sắc tình đã khiến trong lòng Trần Hâm không ngừng dâng lên hưng phấn. Cậu tiếp tục kéo xuống và thấy chủ topic viết comment thứ tư: [Tìm cờ him bự thỏa mãn em] Yêu cầu: – Ở thành phố X – Tuổi tác: từ 30-50 – Một người cũng được, nhiều người cũng được. – Nếu cờ him anh không đủ lớn, hi vọng anh có thể dùng tiền lấp kín cái nơi trống rỗng của em. – Nếu cờ him anh đủ lớn, cho anh papapa miễn phí, bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề nha – Có ý xin mời liên hệ: QQ1234567 Mà những bình luận sau đó đều dùng ngôn từ ô uế mà ngay cả Trần Hâm với tuổi thơ dữ dội từ năm nhất trung học đã bắt đầu đọc truyện đồi trụy cũng ngạc nhiên, trong lòng cậu bắt đầu rục rịch ngứa ngáy. Đáng tiếc, dù Trần Hâm muốn tìm cờ him lớn để thỏa mãn bông cúc bé nhỏ của mình cũng sẽ không chủ động khoe ra chỗ bí ẩn mong đợi người khác tới như chủ topic kia. Trần Hâm tặc lưỡi tắt topic đã lướt đến mấy trăm comment rồi mở ra một topic khác Topic này là câu chuyện dưa leo to đi tìm bông cúc nhỏ. Dưa leo to này nói rằng bởi vì trời sinh không giống người thường, quá to lại quá dài nên dẫn đến những bông cúc nhỏ bị hắn “chọt” đều phải nghỉ dưỡng mấy ngày mới khép lại được. Vì vậy mà trái dưa đáng thương này không tìm được bạn đời cố định. Nhưng mà, hắn đã sắp 40 rồi nên hi vọng có thể tìm được một bông cúc nhỏ có thể chứa được hắn và sống một cuộc sống yên bình ổn định với hắn. Dưa leo to tự giới thiệu bản thân là quản lý một công ty niêm yết trên thị trường, có nhà có xe, người nhà đã biết tính hướng của hắn từ lâu, cũng ủng hộ hắn tìm được một người yêu cùng giới. Bây giờ, hắn chỉ hi vọng có thể tìm được một người bạn đời thật lòng và có thể tiếp nhận trái dưa leo kia của hắn. Hơn nữa, sau này, đôi bên chỉ có nhau. Trần Hâm đọc topic này trong lòng có chút rung động khó mà diễn tả được. Cậu không biết bông cúc nhỏ chưa từng bị chọt này của mình liệu có thể tiếp nhận được trái dưa leo to “không giống người thường” kia không. Thế nhưng, điều kiện và với ý định tìm bạn đời của chủ topic lại hết sức phù hợp với suy nghĩ của Trần Hâm. Mặc dù nội tâm Trần Hâm damdang nhưng cậu không bao giờ muốn giống như mấy tiểu 0 lẳng lơ phát sinh quan hệ với vô số người trong tiểu thuyết. Cậu chỉ mong muốn một chuyện tình ổn định, hy vọng người mình yêu có thể thỏa mãn nội tâm đen tối của mình, sau đó cùng nhau ân ái trải qua quãng thời gian còn lại. Nhưng cậu cũng biết khả năng này là rất thấp nên thời điểm nhìn thấy topic này, Trần Hâm không tự chủ được mà ghi lại số QQ của chủ topic. Có điều, ngay sau khi ghi lại, Trần Hâm chợt nhận ra thời gian topic đăng lên là nửa năm trước. Khựng lại một chút, cậu lướt lướt xuống dưới, dù topic này xếp hạng hai nhưng chỉ có ba trang comment. Kéo đến trang thứ ba, Trần Hâm ngẩn người nhìn bức ảnh trên cùng. Sau đó, từ tận đáy lòng, cậu cũng giống như những dòng comment chúc phúc sau đó mà vui vẻ thay cho hai người ấy. Hóa ra tấm ảnh này là tấm cuối cùng chủ topic gửi, thời gian là vào sáng sớm hôm nay. Nội dung bức ảnh là hai bờ mông trắng nõn vểnh cao đang nuốt lấy trái dưa leo to bự tím thẫm. Nhìn thấy trái dưa leo to tổ bố kia, Trần Hâm không khỏi thốt ra một tiếng cảm thán. Thì ra trên đời thực sự có dưa leonhư thế, cũng có cả bông cúc có thể nuốt được trái dưa leo kia nữa nha ~Dựa vào tấm ảnh này thì không cần nói cũng biết chủ topic đã tìm được bạn đời thích hợp nhất. Lúc này, Trần Hâm cũng lặng lẽ xóa đi số QQ vừa mới lưu lại. Lướt tiếp mấy topic, Trần Hâm chỉ thấy nếu không phải là mấy tiểu 0 nồng nhiệt mời gọi thì cũng là mấy trái dưa leo tìm bạn đời. Đối với những yêu cầu và điều kiện đối phương đưa ra, Trần Hâm cực kỳ động lòng. Chẳng qua, cậu lại là người có gan nghĩ mà không có gan làm nên chỉ dám liếm liếm mấy bức ảnh JJ kia mà không dám lưu lại số QQ của họ. Trần Hâm cảm giác mình đói khát đến mức giống như mấy tiểu 0 lẳng lơ thả thính khắp nơi: “Oppa, mau tới chọt bông cúc bé nhỏ damdang của em đi~~” Cuối cùng, cậu quyết định tắt trang web đó đi. Chờ vài hôm sau, lúc quay trở lại xem, Trần Hâm lại bị hấp dẫn bởi topic vừa mới đăng của một anh zai nào đó. Topic có tên: [JJ to thuần khiết muốn tìm vợ có tiểu huyệt ngoan ngoãn damdang] Trần Hâm vừa buồn nôn cái tên “JJ to” mà lại còn “thuần khiết” này vừa click vào xem nội dung bên trong. Topic này vừa mới đăng xong, vẫn chưa có ai comment nên chỉ có một bài đăng trơ trọi của chủ thớt. Bên trong không có bất cứ hình ảnh JJ lớn hấp dẫn người xem nào mà chỉ có mấy câu chủ thớt tự giới thiệu và yêu cầu đưa ra. Chủ thớt nói hắn sắp trở thành sinh viên năm nhất đại học và luôn có suy nghĩ yêu đương chốn giảng đường nên muốn tìm một người tuổi tác tầm tầm hắn để hẹn hò trong vòng bốn năm. Chủ topic còn bày tỏ rằng hắn là một xử nam nên hi vọng số 0 kia cũng sẽ như vậy. Thế nhưng, chủ thớt lại rất thích mấy cái truyện 18+. Vì vậy mà hắn mong muốn số 0 sẽ lẳng lơ một chút, có thể phối hợp với câu chuyện của hắn. Chủ thớt còn nói hắn chú trọng riêng tư cá nhân nên hy vọng trước tiên đối phương chỉ cần giữ quan hệ với hắn trên internet là đủ rồi. Nếu trong quá trình quen nhau, chủ thớt thấy có vẻ okay, hắn sẽ chủ động đề xuất tiếp xúc thân mật hơn và tiến tới hiện thực. Nếu như có thể, hắn muốn đối phương có thể bầu bạn với mình để cùng vượt qua toàn bộ khoảng thời gian học đại học với hắn. Đến khi chủ thớt tốt nghiệp, chuyện tiếp tục hay chia tay đều do hai bên quyết định. Yêu cầu cuối cùng của chủ thớt là hắn cực kỳ không thích nhõng nhẽo và cãi vã vô lý. Vì vậy, hắn mong muốn đối phương ngoan ngoãn nghe lời một chút là được rồi. Trần Hâm thật bội phục mình có thể đọc hoàn chỉnh toàn bộ yêu cầu của chủ thớt. Chủ thớt này làm cho người ta có cảm giác hắn là kẻ hơi gia trưởng, lời nói vô cùng bá đạo nhưng Trần Hâm lại không hề khó chịu với cảm giác này. Càng đọc, cậu càng thấy bản thân rất phù hợp với điều kiện chủ thớt đưa ra. Có điều, từ trước tời giờ, cậu chưa thử chuyện như này nên dù yêu cầu của chủ thớt đưa ra là bắt đầu từ internet cũng khiến Trần Hâm do dự một lúc lâu. Sau khi đọc xong topic, Trần Hâm phát hiện chủ thớt không lưu lại số liên lạc. Vì vậy, cậu lại ấn F5 topic. Không ngờ, bên dưới topic lại có thêm một bức ảnh: một trái dưa leo bự đang dựng thẳng tắp giữa khung hình, bên cạnh còn có một bàn tay rám nắng giơ ngón giữa. Trong lòng Trần Hâm rạo rực ngay lập tức, bên dưới tấm hình có đính kèm số QQ, chỉ mới số đó thôi mà cậu căng thẳng đến mức tay run rẩy. Vừa này, Trần Hâm còn có chút do dự không quyết nhưng khi vừa nhìn thấy trái dưa leo to lớn kia thì cậu ngứa ngáy hết cả người. Rất nhanh chóng, Trần Hâm bấm tìm kiếm QQ. So sánh số QQ của cái tên “JJ bự của anh cho em liếm” với QQ chủ thớt lưu lại, Trần Hâm thấy y như rằng giống nhau y khuôn. Trong khung lời nhắn khi gửi yêu cầu kết bạn, Trần Hâm tạch tạch gõ từng chữ: “Bông cúc nhỏ lẳng lơ ngoan ngoãn muốn tìm chồng JJ lớn để cắm một cái…” Đỏ mặt nhìn hàng chữ này một lúc lúc, cuối cùng Trần Hâm cũng cắn răng tặc lưỡi thêm “JJ bự của anh cho em liếm” vào bạn tốt. Một tiếng ho khan* vang lên. *Âm thanh đồng ý kết bạn của QQ Cuộc tình yêu đương không bình thường trên mạng ảo của Trần Hâm bắt đầu với tiếng ho khan này!
|
Chương 2: Chồng JJ to mau qua đây yêu thương em (Cao H) Edit: Chang; beta: Leslie [Bông cúc nhỏ damdang này, muốn anh không?] [Muốn…] [Muốn đến mức bông cúc nhỏ damdang rỉ mật rồi?] [Ướt rồi…] [Ha ha, chụp cho chồng một tấm hình xem nào?] [Vâng…] Trần Hâm nằm trên giường nhắn tin với “Chồng JJ to” hốt được trên mạng, gửi qua gửi lại những lời sến sẩm đỏ cả mặt. Sau khi nhìn thấy yêu cầu của Chồng JJ to, nghĩ có thể có được thêm ảnh mới của JJ lớn nên Trần Hâm ngoan ngoãn nghe lời cởi cái quần dài đã sớm tụt đến mông của mình xuống để lộ ra cái quần đùi in chi chít hình chim chóc. Sau khi mở camera trước của điện thoại, cậu nằm trên giường cố gắng ưỡn cái mông, chính tới chỉnh lui. Sau khi ngắm chuẩn xác, cậu dùng cái tay còn lại cố gắng tách mông mình lộ ra bông cúc nhỏt đã hưng phấn mà mấp máy từ lâu. Vừa nghe tiếng camera “tách” một cái, Trần Hâm vội vã liếc tấm ảnh vô cùng 18+ mình tự chụp rồi nhanh chóng gửi sang cho Chồng JJ to. Điện thoại vừa bào tin nhắn gửi thành công, cậu lập tức xóa tấm hình trong chớp mắt. Đợi một lúc sau, nghe được tiếng báo tin nhắn, Trần Hâm âm thầm kích động mở ra xem, quả nhiên là một tấm ảnh dưa chuột mới, trên đó còn dính một ít sữa chua trắng trắng Ngay lập tức, tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng. Trần Hâm dùng bức ảnh này tự an ủi một lúc lại nghe thấy tiếng báo tin của QQ. Một tay cậu tiếp tục tuốt trái dưa chuột nhỏ của mình, một tay mở QQ đọc tin nhắn Chồng JJ to gửi. [Sao rồi, bông cúc nhỏ lẳng lơ có rỉ mật không?] [Cực kì thỏa mãn, anh đoán xem?] [A, không phải em đang bắt đầu tự tuốt đó chứ? Hửm? Tiểu huyệt damdang] [Có muốn tưởng tượng xem cảm giác khi JJ lớn của chồng đâm sẽ thế nào không? Đoán đúng sẽ cho em ăn thoải mái…] [Chồng à…] Trần Hâm bị tin nhắn trêu chọc của Chồng JJ to gửi đến làm cho hưng phấn không ngừng. Cậu chậm chạp gõ ra hai chữ trên trong khi động tác tay càng lúc càng nhanh. [Thế nào, em dang nghĩ đến cái gì?] [Trả lời đúng, chồng lập tức dùng JJ lớn hung hăng đâm vào bông cúc nhỏ damdang của em, cho nó rỉ ra thật nhiều mật chảy đầy đất] [Sao đó sẽ để cho em ăn, ăn sạch toàn bộ mật hoa em rỉ ra] “Ư… A! Ha…” Bị những lời của Chồng JJ to nói kích thích không chịu nổi, Trần Hâm tuốt không ngừng nghỉ, cuối cùng tờ-rym non bé nhỏ cũng phun ra dịch trắng lần đầu tiên trong ngày. Sau khi chầm chậm cầm khăn giấy lau sạch tay cùng cơ thể, Trần Hâm mới cầm điện thoại tiếp tục trò chuyện cấm trẻ em biết cùng Chồng JJ to. [Là kem bơ à?] [Sao em thông minh vậy?] [Nhìn sơ qua là biết rồi…] [Nhóc damdang này, có phải em đã tự thử dùng kem bơ rồi không?] […] [Hửm? Sao rồi? Hồi đầu không phải vẫnkhông chịu nói mấy lời như vậy với chồng sao?] Nhớ lại cảnh tượng hai người lần đầu nói chuyện, tim Trần Hâm lại đập nhanh hơn, đỏ mặt gõ ra một dòng chữ: [Có một lần, mẹ mua một cái bánh sinh nhật, em lén bôi thử kem vào bên trong cúc hoa…] [Ừm, cảm giác thế nào?] [Nhóc damdang quả nhiên damdang, ngày sinh nhật còn không quên chọt chọt bông cúc nhỏ damdang của em…] […. là sinh nhật của ba em…] [Không có cảm giác gì nhiều… chính là mềm mềm lạnh lạnh. Có điều… sau đó đi tắm thì hơi phiền…] [Haha, vậy chờ đến sinh nhật anh, anh sẽ nhồi toàn bộ bơ vào trong bông cúc nhỏ của em, sau đó lại dùng dưa leo to vệ sinh giúp em, em thấy thế nao?] […]Tưởng tượng đến hình ảnh kia, mặt mày Trần Hâm đã đỏ đến phát sốt, không biết phải phản ứng thế nào. [Đừng xấu hổ… Bây giờ tới liếm dưa leo cho chồng nào…] Trò chuyện thế này đã hơn một tháng, dường như người bên kia cũng biết Trần Hâm rất dễ xấu hổ. Có điều, hắn rất thích điểm này ở vợ bé nhỏ damdang. Vì vậy, hắn cũng không thúc ép cậu mà để cậu tự nói ra mấy lời còn lẳng lơ damdang hơn. [Kẹo que của chồng lớn bây giờ rất nóng, thật muốn cắm vào bên trong cái miệng nhỏ đang đói khát kia của vợ…] [Ưm… chồng, đừng vội… để cho vợ damdang… liếm cho chồng trước…] [Được, vợ ngoan… lại đây, há miệng ra…] [A a.. ưm… chồng… kẹo que thật lớn… thật dài…] [Nào, mút nó đi nào, hôn đỉnh đầu của nó đi…] [Ưm… đỉnh đầu thật lớn… thật khó ngậm… ưm…] [A, tới đây nào, liếm kẹo que đi, mút đi…] [Ưm… kẹo que thật nóng… có mùi nồng nồng…thật hấp dẫn…] [Ha ha… mau nuốt hết nó đi nào, bảo bối của anh…] [Được… a… nuốt hết… toàn bộ rồi…] [Ừm.. vậy anh.. bắt đầu làm…] [Ưm.. Chồng…a…] [Vợ ngoan.. bảo bối ngoan… em thật ngoan… thật giỏi…] [Chồng thật lợi hại… thật lớn… vợ ngoan không chịu nổi nữa rồi… Chồng JJ to…] Gửi xong câu này, đầu bên kia mãi mà không thấy trả lời tin nhắn nữa. Trần Hâm cũng buông điện thoại xuống, cầm một cây sết-toy cất trong ngăn kéo ra bỏ vào trong miệng liếm mút rút ra rút vào. Cậu vừa mút vừa tưởng tượng ra dáng vẻ của Chồng JJ to. Trong thoáng chốc, miệng cậu thật sự giống như đang bị trái dưa leo bự của Chồng JJ to kia lấp đầy, mùi vị đặc trưng khiến cho Trần Hâm kích động, tờ rym nhỏ của cậu cứ thế mà hiên ngang dựng đứng một cách hùng dũng lần nữa. Lần này, Trần Hâm không dùng tay tuốt súng nhỏ nữa mà cầm sết-toy dính đầy nước bọt kia lên. Sau đó, cậu lại mở gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn bôi lên bông cúc nhỏ của mình và sết-toy. Cuối cùng, Trần Hâm khẽ cắn răng, gắng sức nhét cây gậy kia vào bên trong. – A! Chồng! – Trần Hâm không kìm được khẽ kêu thành tiếng, sết-toy vẫn giữ nguyên bên trong lỗ nhỏ, cậu trở mình nâng mông lên cao, người dựa vào gối, bên hông cũng kê một cái gối. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu bật nút công tắc của cây gậy kia. Trần Hâm nhắm hai mắt lại và cảm nhận rất rõ ràng vận động va chạm xoáy tròn của cây hàng giả đang nằm trong bông cúc nhỏ kia. Giữa tiếng rên vô cùng xịt máu mũi cho người nghe kia, cậu lại thấy được âm thanh báo tin nhắn phát ra từ điện thoại di động, từ nãy đến giờ đã hơn ba mươi phút rồi. Mặt mày đỏ bừng, Trần Hâm tắt công tắc gậy massage, lau sạch sẽ chất bôi trơn dính trên đó rồi đặt qua một bên. Lúc này, cậu mới hậm hực nắm lấy tờ rym nhỏ đã cứng rắn muốn nổ tung của mình rồi tuốt nhẹ cho nó phun ra sữa như mong muốn. Vừa nhắn tin báo lại cho Chồng JJ to tiến độ của mình, Trần Hâm vừa cúi đầu ủ rũ. Được hắn chăm sóc dạy dỗ lâu như vậy, cậu cũng đạt được mục đích mà mình đã kiên trì theo đuổi từ lâu. Thế nhưng, hiện giờ, Trần Hâm vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, nếu chỉ dựa vào bông cúc nhỏ để đạt cao trào thì cậu vẫn chưa hài lòng lắm. Nhất định là gậy này không đủ lớn!!! Thế là Trần Hâm âm thầm lên taobao lần nữa để tìm mua một cây JJ giả có kích thước tương tự với Chồng JJ to. *Lời beta-er: từ hôm nay, họa mi bắt đầu hót:3
|
Chương 3: Lão đại chung phòng ký túc, xin đừng chói mắt như vậy được không? Edit: Chang; beta: Leslie Kì nghỉ dài hạn trước khi vào đại học trôi qua trong nháy mắt … Mỗi ngày, Trần Hâm đều trải qua cùng với [Chồng JJ to] rất thoải mái như cá gặp nước. Đáng tiếc, nhiệt huyết sục sôi đăng kí thi trường xa lúc ban đầu của cậu đã tụt xuống gần như 0 bởi cậu là sống ở thành phố khác nên không thể không ở lại kí túc xá đại học. Cứ như vậy, tất cả dụng cụ tình thú của Trần Hâm bao cây sết toy kia cũng không thể mang theo được. Thậm chí, những cuộc trò chuyện tình thú với [Chồng JJ to] cũng vì vậy mà giảm bớt rất nhiều… Dưới sự đưa tiễn của cha mẹ, Trần Hâm ôm tinh thần đang xuống dốc mà ủ rũ kéo hành lý vào phòng ngủ bốn người trong ký túc được nhà trường sắp xếp ngẫu nhiên. Vừa mở cửa, cậu lập tức trông thấy ba cái đầu đồng loạt nhìn về phía mình. – Chào các cậu… tôi là Trần Hâm – Trần Hâm căng thẳng chào hỏi ba người kia. – Xin chào, tôi là Trương Lỗi – Cậu trai cầm điện thoại ngồi đầu giường trả lời đầu tiên rồi bỏ điện thoại xuống giúp Trần Hâm kéo hành lý vào – Tôi muốn ngủ giường trên, không biết cậu ngủ giường dưới có được không? – Không… không sao… – Trần Hầm ngây người nhìn bóng lưng đang ung dung giúp mình chuyển hành lí vào thật lâu. Thật là một bờ vai cực phẩm nha… Hai người kia cũng chào hỏi cậu. Chờ Trần Hâm sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp hành lý xong, cả bốn người giới thiệu một chút về bản thân. Sau đó, bọn họ theo thứ tự tuổi tác mà sắp xếp vai vế lớn bé trong phòng. – Mới nhìn cậu tôi còn tưởng học sinh trung học năm nhất sao lại chạy lạc vào đây đấy – Trương Lỗi là người lớn tuổi nhất nên nghiễm nhiên trở thành lão đại của phòng ngủ. Nhìn về phía lão tứ ngồi cạnh đang đỏ mặt cúi đầu, anh không nhịn được mà chọc cậu một câu. – … – Trần Hâm cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt lão đại. Hai người còn lại thấy Trần Hâm xấu hổi như vậy đành giúp cậu giải vậy. Cả bọn bàn nhau đi chỗ nào ăn một bữa mừng bốn người có duyên ở cùng phòng ký túc và trải qua bốn năm đại học với nhau. Trần Hâm vẫn ngây ngẩn nhìn chăm chăm vào bóng lưng lão đại. Anh là người cực kì cởi mở, sáng sủa, anh còn nói là vì chơi bóng rổ mấy năm trời nên da cũng bị phơi thành rám nắng còn cơ bắp lại săn chắc. Mặc dù gương mặt anh không phải kiểu đẹp trai như mấy tiểu thịt tươi được săn đuổi nhưng cảm giác bộc trực thẳng thắn này lại làm cho cậu động lòng. Đáng nói hơn nữa chính là cậu vừa cúi đầu thì có thể nhìn thấy vật ẩn bên dưới quần của lão đại. Rõ ràng Trương Lỗi mặc quần thể thao rộng thùng thình vậy mà cái chỗ to lớn gồ lên kia vẫn lắc lư từng cái một cách vô cùng chân thực theo từng bước chân anh đi. Đáy lòng Trần Hâm thật muốn kêu gào bảy bảy bốn chín lần… Đây chính là trái dưa leo to hoàn hảo chân thực đang ở trước mặt chờ cậu liếm đó, aaaaaaaaaaaaaa!!! Đáng tiếc Trần Hâm làm gì có gan lớn như vậy… Cậu vừa nhíu mày nhìn về phía lão đại đang giúp mình nướng mấy miếng thịt trâu nói cảm ơn vừa cố gắng kiềm chế ánh mắt mình không ngừng bị hấp dẫn bởi chỗ vô cùng nhạy cảm kia… Ngày thứ nhất của cuộc sống 4 năm đại học cứ ngu ngơ mà trôi qua như vậy. Buổi tối, nhận được tin nhắn chòng ghẹo của [Chồng JJ to], Trần Hâm trả lời lộn xộn đến mức chẳng nhớ rõ mình đã nói cái gì. Có điều, ngày hôm sau thức giấc, không nhìn thấy bóng dáng lão đại, rốt cuộc cậu cũng lấy lại được tinh thần. Nhận được tin nhắn của [Chồng JJ to] muốn abcxyz với mình, lại nghĩ đến bản thân sắp vào đợt tập quân sự dài hạn, Trần Hâm đồng ý ngay lập tức. Nhưng mà Trần Hâm hiển nhiên không dám “thả ga” với [Chồng JJ to] ở phòng ngủ của mình. Cậu lấy cớ ra ngoài hóng gió mà ôm điện thoại đến nhà nghỉ nhỏ gần trường học, vô cùng nghiêm túc và đứng đắn thuê một phòng đơn… Cứ như vậy, cuộc sống đại học của Trần Hâm mỗi ngày chính là âm thầm liếm JJ to của lão đại cùng phòng ở trong lòng 7 7 49 lần và cứ vài hôm lại đi nhà nghỉ ve vãn tán tỉnh [Chồng JJ to] trên mạng. Ngày tháng trôi qua mau chóng… Ở cùng một thời gian, Trần Hâm cùng từ từ quen với hormon mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể cường tráng của lão đại. Ngoại trừ tháng đầu tiên sống chung còn khá e dè, những năm sau đó, cậu đều được lão đại chăm sóc và giúp đỡ không ít. Bởi vì Trương Lỗi là người bản địa, nhà lại không thiếu tiền nên dù có việc nhờ vả hay không thì anh vẫn thường xuyên mời bạn cùng phòng ra ngoài ăn uống vui vẻ một bữa. hơn thế nữa, ngoài việc hào sảng, anh lại còn rất tinh tế, sinh nhật của mỗi người anh đều nhớ rõ mồn một. Sinh nhật năm ấy, Trần Hâm bị thầy Vu chèn ép khiến không thể về nhà, lão đại mua một cái bánh ngọt rồi tổ chức sinh nhật cho Trần Hâm cùng với hai người anh em cùng phòng. Hiển nhiên là nửa cái bánh sinh nhật còn dư lại đã bị Trần Hâm mang đến nhà nghỉ vào ngày hôm sau. Sau đó, trong lúc ứ ừ với [Chồng JJ to], cậu đã bôi hết vào trong bông cúc nhỏ của mình… Trần Hâm rất cảm kích ba người cùng phòng với mình. Trừ lão đại Trương Lỗi, lão nhị và lão tam cũng rất quan tâm đến cậu bởi dù cậu đã lớn nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ con, cộng thêm tính cách trời sinh rất dễ xấu hổ nên mấy tên con trai trong phòng sẽ không tự chủ mà quan tâm cậu nhiều hơn một chút cứ như là quan tâm một đứa nhỏ. Nhờ vậy mà cuộc sống đại học của Trần Hâm trôi qua thật êm đềm và dễ dàng. Chỉ duy có một việc khiến cậu không thể nào chịu nổi. Đó chính là lão đại cứ thích để trần khi đi ngủ, Thậm chí, mỗi khi tắm xong, anh chỉ mặc độc một cái quần lót rồi cứ thế mà lượn qua lượn lại trong phòng. Đã vậy, giường của Trần Hâm lại nằm bên dưới giường của của lão đại mà cầu thang trèo lên giường vừa vặn ngang tầm gối đầu của cậu =_,= Vì lẽ đó, đôi khi Trần Hâm giả vờ như đang ngủ nhưng thực ra là cậu đang híp mắt len lén quan sát vóc dáng mê người kia cùng với vật gồ lên và quần lót bọc lại. mỗi khi quan sát, bông cúc nhỏ đằng sau cậu lại không khống chế được mà cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng qua đến ngày hôm sau, cảm giác ngứa ngáy đó ngay lập tức đã được [Chồng JJ to] giúp cậu thỏa mãn. Nói chung là dù Trần Hâm gặp được một người lúc nào cũng tỏa ra hormon mãnh liệt hấp dẫn ở hiện thực nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường của mình đó là ngọt ngào cùng [Chồng JJ to] trên mạng trong bốn năm đại học đó nha.
|
Chương 4: Chồng thật mạnh mẽ, thật giỏi, thật lợi hại ~ Edit: Chang; beta: Leslie Trần Hâm bảo vệ tiêng tư của mình cực kín kẽ, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tiết lộ số điện thoại di động cùng thông tin thật của mình. Ngay cả [Chồng JJ to] khổ sở xin xỏ sex phone cũng bị cậu cự tuyệt, vì chuyện này mà anh khổ não thật lâu. Có điều, gần đây wechat phát triển nhanh chóng, [Chồng JJ to] của Trần Hâm rốt cuộc cũng nghĩ ra một phương pháp ve vãn mới với [Vợ nhỏ damdang] của anh. [Chẳng lẽ em không muốn nghe giọng anh, nghe xem anh làm thế nào để xxx cúc hoa bé nhỏ của em?] [… Được rồi, dù em không muốn nhưng anh lại muốn nghe giọng em rên rỉ gọi [Chồng JJ to] mà…] Và thế là, Trần Hâm bưng mặt đỏ lựng điên cuồng lập một số wechat, add nick [Chồng JJ to] của mình. Da mặt anh chồng này của cậu thật sự dày đến không thể tưởng tượng nổi. Avatar của anh không những là hình trái dưa leo bụ mới chụp mà anh lại vừa mặt dày gọi “Vợ damdang…” vừa bảo Trần Hâm đổi ảnh đại diện thành bông cúc bé nhỏ rỉ nước mà anh đã lưu về trong máy. Vốn dĩ trên QQ [Chồng JJ to] đã đòi Trần Hâm đổi avatar thành ảnh này từ lâu nhưng cậu vẫn còn cần mặt mũi đó! QQ này kết bạn với rất nhiều người quen nên có chết Trần Hâm cũng không bao giờ đồng ý. Còn wechat này… lại chỉ dùng vào việc nhắn tin abcxyz với [Chồng JJ to] nên cũng không bạn với bất kỳ ai cả… Trần Hâm che gương mặt đang nóng dần của mình lên, chọn đại một tấm ảnh bông cúc bé nhỏ nhỏ mê người mà [Chồng JJ to] gửi đến để dùng làm ảnh đại diện. – Chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi… Nghe được giọng nói mang theo ý cười của [Chồng JJ to] gửi sang, Trần Hâm không kìm được mà giật mình… Âm thanh khàn khàn trầm thấp này quá quyến rũ… Một tiếng thở nhẹ cũng kiến cho cậu đỏ mặt tim đập. “Vợ damdang, gọi chồng nghe một chút nào” vừa nghe voice chat [Chồng JJ to] gửi đến, hai chân Trần Hâm không kềm chế được mà giật giật… Lúc này, cậu nhìn qua lão nhị đang ngồi trong phòng đọc sách một cái rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh nhỏ giọng reply với [Chồng JJ to]: – Chồng JJ to… em là vợ damdang của anh… Thế mới nói, tiểu thụ ngày thường hay mắc cỡ nhưng khi đã damdang thì mặt mũi gì gì đó đều quăng mất luôn… Đầu bên kia nghe được câu này, [Chồng JJ to] lập tức không chịu nổi muốn hung hăng đè vợ ngoan của mình ra một trận. Anh thấp giọng nói mang theo hơi hướng dụ dỗ: – Nhóc damdang này, muốn bị làm sao? Hửm? Vểnh mông lên… – Ưm… – Nghe được câu này, Trần Hâm biết ngay anh chồng hiện giờ muốn chọc bông cúc nhỏ của mình rồi. Dĩ nhiên, cậu không ngại dùng cách thức mới này ứa ừa với chồng một hiệp. Chẳng qua bây giờ cậu vẫn còn ở trong phòng ký túc xá và lão nhị bên kia vẫn đang ngồi đọc sách đó. Trần Hâm không thể làm gì khác hơn là nhắn tin cho [Chồng JJ to] nói rằng hôm nay không tiện, chờ ngày mai được nghỉ ngơi sẽ làm một lần thật vui vẻ. Đối phương cũng thông cảm mà đồng ý, không bắt cậu nói mấy câu đỏ mặt kia nữa. Ngược lại, anh không ngừng gửi mấy đoạn voice chat thật dài qua cho cậu. Trầm Hâm trốn lên giường đeo tai nghe lên. Nhất thời tim cậu đập dữ dội, chân siết chặt, ngừng thở nghe hết một câu dài đến 60 giây. Sau đó, cậu thở phào tiếp tục che mặt nghe tiếp… Chội ôi, không ngờ lúc [Chồng JJ to] tuốt súng sẽ có âm thanh như vậy, thật muốn… muốn ngay lập tức bị trái dưa leo bự kia hung hăng chọt chọt. Trần Hâm siết chặt gối, ghìm chặt hai chân, lăn lộn trên giường thật lâu mới trấn tĩnh lại rồi từ từ thiếp đi… Lão nhị đeo tai nghe nghe nhạc, vừa nhìn cuốn truyện nhỏ vừa mang ánh mắt kỳ quái liếc qua động tác lạ lùng của lão tứ phía đối diện một chút rồi lại tiếp tục đọc truyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hâm ôm tất cả kho báu cất giữ dưới đáy giường đi đến nhà nghỉ mọi khi vẫn thuê phòng. Chủ nhà nghỉ từ lâu đã quen mặt cậu. Ông dùng ánh mắt đồng cảm nhìn theo Trần Hâm lên tầng hai, trong lòng miên man suy nghĩ rốt cuộc bạn cùng phòng không tốt đến mức nào mà lại để cho bạn nhỏ tướng mạo dễ nhìn thế này phải năm lần bảy lượt đến đây có thể ngủ một giấc say sưa. Cũng tội cậu nhỏ tính tình ngoan ngoãn, nếu như đổi lại là ông thì ông đã chửi cho bạn cùng phòng một trận rồi đổi phòng ký túc khác rồi. Thế nhưng, ông chủ đã bị vẻ ngoài nai tơ của Trần Hâm lừa gạt. Ông không bao giờ ngờ được cậu sinh viên ngoan ngoãn này vừa vào phòng liền cởi toàn bộ quần áo trên người rồi lấy tấm thảm lông đã chuẩn bị sẵn trải lên giường. Sau đó, cậu nằm lên thảm, lấy bôi trơn cùng cây sết toy đặt bên cạnh mình, vừa đủ gần để có thể tiện tay lấy được. Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Trần Hâm không đợi được nữa lấy ngay điện thoại ra rồi gửi một đoạn voice chat sang cho [Chồng JJ to] đã đợi mình từ lâu: – Chồng JJ to… vợ damdang… đã chuẩn bị xong… – A… em cởi hết quần áo chưa… có muốn anh giúp em cởi không? – Đối phương reply một cách nhanh chóng. Nghe được âm thanh từ tính khàn khàn của anh chồng, Trần Hâm có phản ứng ngay lập tức, cậu phối hợp đáp lời: – Em đã cởi sạch từ đâu rồi…. Chồng JJ to.. anh có muốn kiểm tra không? – Ừm… Tiểu damdang đã cởi sạch rồi… vậy bây giờ em hãy xoay người cho chồng xem phía sau của em nào… – Được… – Vểnh cái mông của em lên… – Nâng rồi… chồng à… “Bốp” Đối phương đột nhiên gửi tới một tiếng vật nặng bị vỗ làm Trân Hâm sợ hết hồn. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nhận ra đó là gì nên tiếp tục duy trì tư thế nằm sấp vểnh mông trên giường, rên rỉ nói: – Chồng xấu xa… tại sao đánh em? – Vợ lẳng lơ… anh chỉ bảo em cởi hết quần áo thôi, vậy mà không ngờ trong bông cúc nhỏ lại giấu đồ… như vậy sao anh lại không thể phạt em cho được. Nói xong, bên kia lại gửi đến một tiếng “Bốp!” vang dội. Phối hợp với những lời dụ dỗ của [Chồng JJ to], từng tiếng “Bốp” vàng lên đã khiến chó Trần Hâm cũng có cảm giác cái mông damdang của mình được anh chồng nắm trong tay. Thậm chí, cậu còn có ảo giác mình đang bị đánh mông không ngừng. Trần Hâm cầm lấy cây sết toy, thoa gel bôi trơn lên, thả lỏng cúc hoa rồi từ từ cắm vào. Tiếp đó, cậu với một tay ra sau xoa nắn mông mình, một tay cầm diện thoại di động kêu mấy tiếng “A…a…” – Chồng xấu a… ưm… đó là vì anh không thỏa mãn em, em mới phải dùng cái hàng giả này để thay thế… không được đánh mông em nữa, sắp bị anh đánh hỏng rồi… – Hừ… thật damđang… rõ ràng hàng của anh to như vậy… mà vẫn không thể thỏa mãn em, cái mông nhỏ này của em đáng bị đánh… Em nhìn chỗ nào bị đánh hỏng hả, rõ là bị đánh đến hứng lên rồi… – [Chồng JJ to] vừa nói xong, vài tiếng bốp bốp lại truyền đến. – Ưm… là bị đánh đến hứng rồi… cái mông damdang này ngứa quá… chồng mau sờ bông cúc nhỏ này đi, nó ngứa ngáy muốn chết rồi… Nhờ được chồng dạy dỗ mà Trần Hâm trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ cần anh nói chưa được động thì cho dù cậu khó chịu đến mấy cũng sẽ không thừa dịp anh không nhìn thấy mà tự cầm sết toy làm. Thay vào đó, cậu sẽ xin xỏ, van cầu anh để hy vọng đối phương thỏa mãn yêu cầu của mình. – Mẹ nó… Rốt cuộc là kẻ nào dạy ra em câu dẫn thế này… Được rồi, vì em ngoan ngoãn nên chồng thưởng cho em dưa leo to đây. – Ưm.. Tiểu damdang đương nhiên… đương nhiên là do một tay [Chồng JJ to] dạy dỗ rồi. Chồng à dưa leo anh anh lớn quá… lại thơm nữa – Nghe được chỉ thị kế tiếp, Trần Hâm lập tức cầm cây sết toy kia bỏ vào miệng không ngừng liếm mút, vừa mút vừa gửi tiếng rên rỉ của mình đi. – Chồng thật giỏi…. Ưm… dưa leo thật lớn… a… thật cứng… ưm.. ăn thật ngon. – Tiểu damdang có phải muốn uống sữa của chồng không? – Muốn uống… tiểu damdang muốn uống sữa của chồng… muốn suống sữa nóng hổi. – Vậy còn không nhanh lên! – Lại một tiếng “bốp” vang lên từ bên kia. – A! – Trần Hâm run rẩy, nhanh chóng rút ra cắm vào cây sết toy trong miệng. Mà voice message gửi qua lại trộn lẫn với tiếng trầm thấp thở dốc rất rõ của [Chồng JJ to] đang tuốt súng. – Ưm.. chồng… mau cho em… cho em uống sữa… – Đồ damdang… hộc… – Người bên kia càng lúc càng thở dốc, ùng với đó là tốc độ cắm rút của Trần Hâm bên này càng lúc càng nhanh, âm thanh này kéo dài cả một lúc lâu… Cậu nghe được đối phương gửi tới một đoạn voice như sau: – Thỏa mãn em… – Ưm.. sữa… – Nuốt hết toàn bộ… đồ hư hỏng… – Ưm… a… toàn bộ… đều nuốt hết… chồng à… – Trần Hâm phối hợp với chỉ thị của [Chồng JJ to] phát ra tiếng nuốt. – Bảo bối ngoan… – Đối phương hiển nhiên rất hài lòng với sự thuận theo của Trần Hâm. Nghỉ ngơi chốc lát, anh lại ra lệnh cho Trần Hâm xoay người, tự chơi hai hạt đậu nhỏ của mình. Trần Hâm hiển nhiên rất nghe lời. Cậu mở rộng hai chân, giữ nguyên cây sết toy đang cắm trong cúc hoa rồi xoay người, hai tay xoa nắn ngực mình. Một lúc sau, đối phương lại ra yêu cầu mới. Lần này, [Chồng JJ to] mới chính thức cắm vào bông cúc nhỏ của Trần Hâm.. Dựa theo tiếng chỉ thị, cậu trở mình thành tư thế quỳ dạng hai chân, cái mông vểnh lên thật cao lộ ra cây sết toy đã cắm trong bông cúc của mình từ lúc nãy. – Đồ damdang này, cây hàng giả này ăn ngon lắm hay sao mà em lại ngậm không chịu nhả ra chứ? – Ưm… Món đồ giả này ăn ngon… nhưng… hàng thật của anh vẫn… ăn ngon hơn… chồng… mau cho em đi… – Ừm… Vợ ngoan… Cái này của chồng cho em… Ô… Một tiếng rên trầm thấp vang lên, Trần Hâm giống như lạc vào trong ảo giác. Cậu với tay ra phía sau mông cắm rút cây hàng giả, vừa nghe tiếng hít thở của đối phương trộn lẫn tiếng nói chuyện vừa mở công tắc, vặn đến độ rung lớn nhất… – A!… – Trần Hâm không nén được rên lên một tiếng vô cùng damdang. Tiếp đó, cậu cừa ghi voice message gửi đi vừa nghe tiếng thở dốc của [Chồng JJ to] lại vừa phối hợp lắc ngoáy cái mông trắng tròn của mình. Có điều, chỉ một lúc sau, trym nhỏ vốn bị dạy dỗ từ trước chỉ nhờ kích thích lỗ nhỏ đã nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng mà Trần Hâm vẫn không dừng cây sết toy lại mà tiếp tục nằm rên một lúc nữa… Cho đến khi tiếng hít thở của đối phương dần trở nên bình tĩnh, cậu mới tắt công tắc rồi rút cây hàng kia ra rồi nằm vật ra giường hít thở đều… – Cảm giác thế nào? – Lời nói của đối phương xen lẫn ý cười. – Ừm… thoải mái lắm chồng ạ. – A, vậy lần sau chúng ta lại tiếp tục. – Ừm. – Tiểu damdang, lại đây chồng hôn một cái. – Moah. – Bé ngoan.. Trần Hâm nghe đi nghe lại mấy tiếng “bé ngoan” mấy lần rồi mới ôm cây hàng trong tay ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
|