Thầy Giáo Tiểu Học
|
|
Lời nói đầu: Cũng lâu rồi mình không viết truyện nào hay tâm sự gì sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, giờ quay đầu nhìn lại cũng nửa cuộc đời nhưng vẫn trắng tay. Ngày thi đại học vào đầu tháng 7 tui bắt xe tự đi cao lãnh một mình chả hiểu vì sao cứ cắm đầu vào cái đất Đồng Tháp đó mà không thi ở chổ khác. Hồi đó tui chọn thi cả 2 khối A và B đều cùng một trường nhưng khác nghành trong khi đó tụi bạn nó thi một Sài Gòn một Cần Thơ…vv. Ta nói bắt xe gặp mẹ nó xe dù như chuồng gà vừa nhỏ vừa chật lần đầu đi xe xa hên có thuốc chống ói nhưng vẫn muốn ói thấy mẹ với nhức đầu. Hỏi thằng lơ xe có đi ngang trường ĐH. SPĐT không nó cũng nói có. Giờ mới biết xe nó xe dù đi hồng ngự mà dám nói đi ngang trường, giờ mà gặp được thằng đó chắc nó cũng lên chức ông nội ngoại mẹ rồi nên tha thứ cho nó. Tui bị bỏ ngay cái ngã 3 đường 30/4 phải tự hỏi đường đón xe bus đi thêm 6 cây số nữa mới tới trường điên người lên được. Vác cái balo đi lang thang ở một nơi mình chưa bao giờ tới và là lần đầu đi xa nhà như vậy vì cái thời học sinh của mình không như bây giờ chỉ học cắm mặt về nhà hay cùng lắm ra net thôi. Chổ nào cũng treo bảng cho thuê nhà trọ sinh viên giá rẻ thi đại học vào coi mấy chổ rẻ rẻ thì phòng chật mà ghép 2,3 người ồn ào sao mà học bài được nên thôi đi kiếm tiếp. Có nhà trọ còn một phòng trống nhưng không chịu ở ghép thì giá mắc 250 ngàn cho một khối thi bao luôn điện nước. Tính ra thi hai khối tốn 500 ngàn mắc so với sinh viên thời đó. Tìm tới lui mãi chẳng được cái nào được nên quay lại thuê được cái nó ngay mặt tiền đối diện trường đại học luôn băng qua đường là tới nên chịu luôn cho rồi. Cái phòng tui ở còn đồ đạc của tụi sinh viên trả phòng về quê nghỉ hè nên còn đồ đạc nhiều mà toàn đồ con gái nên phòng cũng sạch sẽ. Đối diện phòng tui là cái phòng số 5 của dãy con trai. Nhà trọ này nó có ba dãy nhà một dãy con trai bên phải phòng cuối cùng nó sẽ đối diện phòng đầu tiên của dãy con gái 2 phòng rời sau đó là nhà vệ sinh chung rồi chổ phơi đồ. Nằm tuốt đằng sau nữa là dãy nhà trọ có gác và có nhà vệ sinh trong phòng luôn không phải đi chung nên giá mắc hơn và cũng chỉ cho gái thuê. Nói sơ qua về chủ nhà thì có 2 vợ chồng và 2 đứa con một đứa học tiểu học và một đứa tuổi mẫu giáo. Nhìn thằng chồng là biết dân ăn chơi sát gái con vợ thì như bà bằng giữ chồng sát nút nhất là khi thằng chồng xuống khu gái đi thu tiền này nọ không thấy quá 5 phút con vợ xuất hiện ngay. Cái dãy nhà trọ tụi con trai xây đã lâu củ vách phần dưới là tường nhưng trên là ván cây đóng nên cũng không kín lắm nóc thì bỏ mấy tấm mút xốp trắng cho bớt nóng. Trong năm cái phòng đó thì bốn phòng thấy có mở cửa và có người thuê củng có phòng tụi nó sinh viên năm cuối ở lại làm thêm mùa thi đại học nên không về trả phòng đó mà. Riêng cái phòng số 6 thì khóa suốt từ lúc tui trọ cho tới khi trả phòng về thì vẫn khóa bặt tăm và gây cho tui sự tò mò không biết thằng nào ở đó đẹp trai hay xấu…chứ phòng một là tụi học thể dục thể thao cao to đen hôi thì khỏi chê rồi, phòng số 3 có thằng nhìn đẹp trai hay hát sau thì biết nó học sư phạm nhạc… Năm đó tui khi khối A sư phạm Hóa còn khối B thì sư phạm Sinh mặc dù dỡ Toán nhưng hai môn còn lại vẫn đủ điểm để đậu. Tui cũng chẳng biết học môn nào nữa cuối cùng bữa lên phòng công tác sinh viên nộp vào khoa Hóa. Ngày tui trở lại nhập học thì vẫn có cảm tình với nhà trọ củ nhưng đời không như là mơ tui được xếp vào phòng số 6 cái phòng mà hồi đi thi đóng cửa không thấy ai gây tò mò đó. Điều gây tò mò cuối cùng tui cũng biết đó là ở chung với một sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Tiểu học là con trai, thật ra củng không cảm tình với hắn lắm vì mới vào phòng là mùi thuốc lá nồng nặc, phòng này nó là 2 cái giường đơn ko ra đơn đôi củng không gọi là đôi nên phải ngủ cùng giường. Hắn thấp hơn mình một chút, đa ngâm đen kiểu trai miền tây gương mặt tròn tròn râu quai nón nhìn dâm dâm sao đó. Cầm cái balo có mấy bộ quần áo chẳng biết bỏ chổ nào nhìn cái phòng như cái ổ heo ấy. Cái giường bên kia thì chất đồ đầy bụi, phòng thì không có gác mà có thiết kế cái kiểu đục cây sắt qua tường xuyên phòng kia rồi kê 2 tấm ván dài lên để bỏ đồ lên tạm củng được mốt chút. Tui định bỏ cái balo bên giường kia không có ai thì hắn nói: - Mày bỏ bên đây nè bên đó dơ với lại vài bữa ông Thắng (chủ nhà trọ) cũng cho thêm 2 thằng vào nửa à. - Um. Tui thấy ngại với lại có vẻ là hắn auto mặc định tui sẻ ngủ chung giường với hắn rồi. Cái giường không to lắm quần áo, viết bút, cọ giấy nó hắn quăng tùm lum không biết chổ nào ngồi. Thấy vậy nó lấy tay đùa lại một góc cho tui ngồi. Không khí im lặng tui củng chẳng biết mở lời chào hỏi sao với hắn nửa nên đi ra ngoài sàn nước rửa mặt cho mát rồi đi vòng vòng xung quanh xem nhà trọ với lại mấy phòng khác tụi nó lên ở hết chưa. Nhà trọ những ngày đầu tháng 10 sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập học còn các sinh viên khóa trước đã đi học cũng được vài tuần nên có nhiều bài tập và đó là điều tất nhiên khi tui bước vào phòng vẫn thấy hắn cắm cúi bôi bôi vẽ vẽ trên tờ A3 giấy cứng. Nằm ngược đầu xoay vào trong tui gối đầu lên balo nhắm mắt lại đầu vẫn còn đau nhức sau một chuyến xe dài và mệt mỏi. Hết phổ thông mà bản thân vẫn không định hướng được là bản thân mình thích gì và mơ ước làm gì sao này có lẽ vì vậy mà tui không có hứng thú với cuộc sống sinh viên và đi học như thế này…ba mẹ là người định hướng sư phạm cho tui. “Nhớ ngày nao hoa nắng ngủ trên cây Thương lá vàng úa tan Mây bơ vơ bay khắp nẻo vô tình Cho người yêu ước mơ Người đi khai phá nét kiêu sa Tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời…” Đang buồn nghe nhạc hắn mở trên cái Nokia Xpressmusic 5310 mà còn buồn hơn sau đó tui phát hiện ra là trên cái điện thoại của hắn chỉ toàn nhạc của Đàm Vĩnh Hưng fan ruột thì phải. Thấy cái thẻ sinh viên treo ở cái móc trên tường tên Lê Văn Trọng cùng với cái mặt trẻ trâu đen thui nhìn không giống ở ngoài lắm. Cũng không thân thiết gì nên tui không hỏi thêm thông tin ở chung trước sau gì củng biết thôi mà. Chiều mưa Cao Lãnh có lẽ là thứ đáng sợ nhất nó mang đến một nỗi buồn bã da diết nhất là những người xa quê, nền trọ thấp mưa như trút nước khi tui giật mình dậy thì không thấy hắn đâu trời thì mưa và nhá nhem tối. Tiếng mấy con nhái dế kêu in ỏi hên cái nền trong phòng nước chưa tràn vào mà ở ngoài thì lêu bêu thấy ớn. Giờ thì biết tại sao giá trọ của dãy này lại rẻ tính ra tiền nhà điện nước một tháng chừng 150k/ người trở lại. Đói bụng và lạnh ngoài trời vẫn mưa chẳng biết làm sao để đi ăn hay đi tắm gì cả đành chịu trận vậy đợi bớt mưa rồi tính. Nằm mãi cũng chán tui lấy điện thoại ra lên ola xem có ai nhắn tin hay làm quen gì không và đương nhiên là vào room Đồng Tháp. Nằm chat xàm xàm với mấy nick lạ toàn hỏi tên tuổi người yêu chưa ở đâu làm gì mãi cũng chán. Có đứa ở phường 6 chắc cũng sinh viên rủ tối café tui cũng ừ ờ cho có chứ mưa gió vầy đi đâu cho mệt. Hơn 8 giờ tối trời bớt mưa thì cái cảnh dành nhau nhà tắm nhà vệ sinh mới nản 2 dãy nhà hơn 8 phòng xài chung 3 cái nhà tắm với vệ sinh trong đó 1 cái cũ xì và bẩn nữa chứ. Nên thôi tui lấy cái bóp bỏ vào túi và cái điện thoại rồi chạy ra ngoài từ phòng trọ ra tới cổng cũng hơn 30m. Nhìn xung quanh chả biết đi hướng nào mưa gió vậy ai mà bán gặp ngay cái thành phố ở quê nữa chứ, tui nhớ lại cái hồi xuống thi đại học khu bến phà có mấy tiệm hủ tiếu bán xuyên đêm cho khách nhưng giá củng hơi mắc còn không thì đi ngược lên hướng bưu điện cũng có mấy cái xe hủ tiếu gõ mà giờ thấy củng tối đen. Chắc mai tui đi mua đồ nấu ăn cho rồi chứ kiểu này ăn tiệm nhịn đói dài dài cơm thì không có bán đêm nếu muốn ăn đi rất xa ra trung tâm. Đành ăn tạm hủ tiếu vậy, mưa vẫn lăm răm tô hủ tiếu nghi ngút khói ấm áp bỏ vào thêm vài cọng rau thơm vừa ăn vừa nhìn sang dãy bên kia đường là hành lang của trường đại học nó khá dài từ bến phà đến tận quân khu 9. Giờ này vẫn còn nhiều cặp che dù đi bộ bên kia đường vừa ăn vừa thơ thẩn ngoài trời mưa lất phất. Trên đường về nhà trọ tự nhiên không biết giờ hắn về phòng chưa nhỉ, dù biết sinh năm 1987 lớn hơn nhưng vẫn chưa muốn kêu bằng anh thôi kệ. Phòng vẫn tối om vậy là chưa có về, tui mở balo lấy bộ quần áo đi tắm. Nước thì chảy yếu xìu vừa tắm vừa hứng từng xô à mà tui chưa có mua xô thấy dưới sàn giường có lấy xài đỡ chắc của hắn đó mà, tắm xong là hơn hai mươi phút. Trời lạnh vãi cái áo thun vắt trên vai tui chạy ào vào trong phòng chưa kịp mặc áo thì thấy bóng hắn từ đầu hẻm nhà trọ rồi. Lúc hắn vào phòng tui cũng đã mặc xong áo thun dọn dẹp cái giường bỏ balo qua 1 bên cho trống. Nghe mùi rượu từ cánh cửa khỏi hỏi cũng biết chiều giờ đi đâu rồi, ăn với nhậu mà kệ hắn không đụng tới mình được rồi. Không vào phòng vội thấy hắn rút trong túi ra gói thuốc hero ngồi trước thềm cửa phòng hút phì phèo vẻ suy tư hay nghiện thuốc cũng chẳng biết được. Khi đi tui có mang theo cái mền nhỏ và cái mùng nhỏ tính là giường tầng ai nấy ở nấy giăng mà giờ không biết sao luôn. Tui hay ngủ sớm không có thức khuya nên muốn giăng mùng nằm với ở đây cũng nhiều muỗi lắm. Mà cũng lạ nguyên một dãy phòng nào cũng có giường tầng trừ cái phòng quỷ dịch này là hai cái giường đơn. Tui nằm trùm mềm che kín mặt lúc sau thấy hắn vào giăng cái mùng lưới màu hồng ta nói cái mùi nghe muốn xỉu nhưng rang, trời có nắng tui sẽ ôm đi giặt sau định bụng là vậy nên cũng chẳng thèm nói. Giăng xong nó chui vào nhét mùng xuống dưới tấm chiếu, tui giả vờ nằm im re coi có tấn luôn phía bên tui nằm hay chừa ra thì thấy chồm người qua nhét cái tà vải mùng vào sau đó nghe im re, tui hé cái mền ra coi sao thấy hắn mất tiu mà để cửa hé hình như đi tắm nhớ là lúc chiều giờ vẫn cái quần thun với áo sơ mi sọc đó mà. Nói mới để ý sinh viên năm cuối sắp ra trường mà phòng củng không có quá nhiều đồ quần áo có 2, 3 cái thôi áo trắng mà cũ màu thời gian ngả sang vàng. Trong phòng có cái nồi cơm điện nhỏ 2 cái nồi con và bếp gas mini mà không thấy đồ ăn khỉ gì chắc làm biếng nấu. Đa số tụi sinh viên năm nhất còn siêng chứ năm 2, 3, 4 toàn cơm tiệm trừ khi ở chung nhiều đứa nấu chung con trai lười lắm trừ thằng chồng cũ của tui sau này mới gặp nó siêng sáng tạo mấy món nghe muốn ói rồi khỏi ăn mẹ gì nữa. Trời lạnh mà tắm gội đầu ướt nhẹp ngồi trước cái quạt mặc quần thu đá banh lòi cặp đùi cũng ngon có cơ bắp loăn xoăn lông đen và cởi trần. Lát sau hắn thồn nguyên cái bàn xếp sinh viên vào mùng luôn mẹ ơi chật muốn chết. Bật cái quạt ngồi quấn mền tui thì nằm đầu hướng vào tường nên chân đưa ra cửa, hắn thì ngồi đưa lung về phía tui cắm cúi vẽ vẽ điện thoại thì mở nhạc ĐVH ám ảnh vãi, chắc cái hồi chiều chưa xong mà lo đi ăn nhậu đây mà hoặc có thể là mai chấm điểm không chừng kệ không thèm hỏi. Từ lúc trưa tới giờ hắn vẫn ngoan cố không nói chuyện mở lời làm quen với tui, biết tên tui là gì mới lạ. Có anh Toàn mập phòng số 3 học sư phạm Toán cũng năm cuối là tui quen hồi đi thi đại học ảnh không có về mà ở lại làm thêm với cũng chung quê nên dễ nói chuyện mà trưa giờ tui cũng không có qua chơi. Ngủ đâu một giấc tui giật mình thức dậy đi tè thấy đèn tắt tối thui cái điện thoại hắn sáng và đang xài tai nghe. Tui cài chốt cửa xong vén mùng chung vào nhẹ nhàng sợ làm hắn thức giấc, trời lạnh quạt thì bắt mà lại trùm mền mới ghê chứ mùi rượu hắn thở ra vẫn còn nồng, mền của ai nấy đắp không có xài chung đâu và khỏi cần nói củng biết là mền hắn bốc mùi rồi. Trới sang tui tưởng mình dậy trễ chứ mà hắn vẫn còn nằm ngủ thấy cái mặt ghét đen đen mà có mấy vết sẹo làm gương mặt trở nên lạnh lùng. Buổi sáng chổ nào cần nhô nó nhô tui thấy mà cũng không tò mò lắm con trai mà, nhìn mặt biết bé xíu rồi tui cười nham nhở rồi dậy trước. Vệ sinh này kia xong tui tính đi chợ mua một ít đồ lặt vặt này kia với lại nay cũng chưa vào học chính thức còn tuần lễ sinh hoạt công dân. Trên vách tường có dán miếng giấy nhỏ xíu chữ tròn tròn như con gái viết, thì ra là cái thời khóa biểu hôm nay thứ 4 hắn có tiết học lúc 8 giờ 30 mà giờ gần 8 giờ còn nằm trong mùng nể thật chứ. Tui đóng cửa lại đi ăn sáng rồi đi chợ, có lẽ khu này tui là người mới vì đa số mặt ai cũng già chát năm 2, 3 cuối cả rồi nên nhìn tui lạ lẫm dò xét. Khu này toàn cờ bạc lúc nào cũng thấy đánh bài thấy ai học bài mới lạ quần xì áo thun treo đầy như mê cung trong phòng tụi nó. Thấy vậy chứ đi học sáng chói bề ngoài thôi con nào về ổ tụi nó mới té xỉu trong một nốt nhạc. Lúc hắn đi học về cũng tầm hơn 10 giờ thì tui cũng ăn cơm xong và tất nhiên tui nấu riêng mua đồ riêng rồi đồ hắn ai dám đụng. Thấy mặt không được vui nên tui cũng im im không hỏi han gì, tưởng nay ăn tiệm nhưng không đi rửa rồi cơm bắt lên bỏ trứng vịt vào chắc là ăn với nước tương rồi. Sinh viên năm cuối thường vậy ăn uống thất thường thấy tội tội mà biết người ta sao nên củng kệ nay mới hơn 15 chưa cuối tháng mà hết tiền rồi hay gì đó.
|
Hắn ăn xong quăng cái chén lên kệ chẳng thèm rửa rồi khoác cái áo sơ mi mặc quần đùi đi long nhong đâu lên xóm trên chắc đi café hay đàn đúm với tụi thể chất chứ gì. Tui dọn dẹp sơ lại cái phòng với chổ nấu ăn cho gọn lại, nghe ông chủ nhà trọ nói tuần sau có hai đứa An Giang vào ở chung tụi nó gọi điện đặt phòng rồi. Trưa cái nóng ran ran hắc vào phòng nên tui khép cái cửa lại chứ không cài chốt, mấy phòng xóm trên nghe um sùm vụ mất tiền đêm qua nên cẩn thận vẫn hơn. Ngoài cái ở dơ ra hắn còn ho khạc nhổ khi hút thuốc nghe tiếng ho làm tui giật mình thì ra hắn về lúc nào không hay đang nằm kế bên xoay mặt vào trong tường đưa cái mông căng tròn hằn lên theo nếp quần lót mất nết đừa vào mặt tui do nằm ngược đầu, muốn bóp một cái cho chừa nằm vô duyên vãi. - Quê ở XXX hả ? - Sao biết ? - Tên gì ? - Giang. - Học gì đó ? - Sư phạm Hóa. Được nhiêu đó rồi im luôn còn thông tin hắn khỏi hỏi tui cũng biết quê huyện Thanh Bình Đồng Tháp. Tui lấy tay vỗ vào mông hắn nhẹ thôi cũng không có đau lắm nên nó quay mặt ra. Kéo cái gối nằm quay lại cùng chiều với hắn coi làm cái quần gì cũng cái tật nghe tai nghe mấy bài hát thằng ĐVH riết ở 2 ngày tui muốn thuộc hết toàn bộ nó nghe ngày đêm từ năm này qua năm kia khi tui chưa xuất hiện luôn mà vẫn nghe vãi thật. - Nay bạn Trọng học về sớm vậy, chiều có học nữa không ? – Tui hỏi. - Không, chiều nghỉ. Vừa nói hắn vừa gác cái đùi ngang bụng tui muốn ná thở làm như cái gối ôm của hắn vậy. - Mà bạn cái quần què, kêu anh biết chưa ? - Mơ đi cu. Hắn lấy chân kẹp người tui cứng ngắt rồi thọc lét mất dạy ghê thấy nhỏ con hơn mà mạnh ghê làm không lại, thằng quỷ đúng nhây bắt kêu anh mới chịu tha. Vừa thả ra tui chửi thằng chó rồi chạy luôn ở lại nó bóp cổ thì nguy. Tưởng im im vậy hóa ra cũng nhây chứ không lạnh lùng như vẻ bên ngoài, đợi đó tìm được điểm yếu tui sẽ cho hắn biết tay. Thằng chủ nhà kiêm luôn bán quán nước rồi photo tạp hóa hằm bà lằng nên sinh viên đa số khỏi đi xa muốn mua gì lên trước nhà cũng có mà hơi mắc so với ở chợ là đương nhiên ròi nhưng được cái tụi nó ghi thiếu tới tháng thanh toán. Nhìn quanh không thấy gì ngon nên kêu chai pesi với 500 đá được 3 cục đem về phòng bỏ vào cái phích nước. Tui uống xong cạn 1 khúc rồi mới hỏi hắn uống không ? - Đéo. - Có bỏ thuốc xổ không đó? vừa nói vừa bưng uống ực ực cạn mẹ luôn. Ghét mấy thằng nói ngược mà gặp ngay thằng cha nội ngày sống chung chắc còn mệt dài dài. - Bạn Trọng học năm cuối vậy khi nào mới đi thực tập? Hắn lườm tui, rồi nói: - Còn lâu qua Tết. - Có định học lên đại học luôn không? - Không....mày hỏi nhiều vậy. - Hỏi cho biết, không thích thì thôi. Vậy là tui với hắn làm quen chào phòng theo kiểu không giống ai mà sao này mới biết hắn có biệt danh vô duyên thúi nhất xóm trọ và nhất lớp hắn học nữa nên méo có con bánh bèo nào ưa nói chi bạn gái từ từ tui sẽ kể mức độ vô duyên cho mọi người biết. Nhập học hơn hai tuần thì hai cái thằng AG cũng dọn qua ở một đứa học quản lí đất đai, một đứa học Việt Nam học trớt quớt ghê hông mà tụi nó là bạn của nhau 2 nghành không dính nhau miếng gì. Thằng to con cao hơn tui cái đầu tên Ân nói chuyện hơi đớt xíu kiểu miền Tây ròi với gòi mà nói ai xa thằng ngủ chung giường tui cũng toàn gòi gòi nghe muốn bóp mỏ nghê nơi vậy. Thằng còn lại thì thấp bé nhẹ cân như học sinh cấp 2 được cái nhà giàu có điều kiện và nói chuyện hơi hơi khó gần tui cũng méo quan tâm giàu kệ nó. Vậy là phòng tui đã đủ người không có ghép ai vào nữa nhưng đồ nhiều cũng chật hơn, mấy món ít xài tui quăng lên cái tấm ván trên tường chung với cu Trọng. Hôm bữa cuối tuần hắn về quê tui gom hết mùng mền chiếu gối đi giặt hết nên sạch sẽ không còn mùi ổ heo nữa mà vài ngày đâu lại vào đó nói nhiều mệt hắn chửi. Ghét nhất mùi thuốc lá mà hắn hút như nghiện kiểu đó chết vì ung thư phổi sớm, tui hay canh giấu thuốc kiếm không ra là hắn nắm đầu tui cũng phải ói ra thằng mất nết. Hai thằng kia cũng đồng tình là không chịu mùi khói thuốc nên muốn hút thì ra ngoài phòng hút được đâu mấy bữa cũng hút ầm ầm. Khuya thì ho ai ngủ cho được phổi hắn sắp banh nói không nghe. Tiền không có ăn mà đi hút thuốc vô bổ thật chứ. Mà nguyên xóm trọ thấy thằng nào cũng phì phèo điếu thuốc nên câm nín luôn. Sáng nay có tiết học sớm hơn 6 giờ tui đã đi rồi vào học mới thấy chán Hóa học nó lòi ra mấy cái mình ngu không à Hóa lí, Hóa đại cương, Toán cao cấp 1, 2, 3…trời mẹ mấy môn có toán là tui ngu luôn. Không lẽ giờ xin đổi qua sư phạm Sinh mà lỡ đóng tiền sách hết rồi không cho rút nên thôi ráng lếch tới đâu hay tới đó vậy chắc nhiều đứa cũng giống mình thấy ngủ gục cả đám. Ở hơn tháng thì vụ trộm ban đêm lại nổi cộm lên mặc dù có khóa cổng rào mà vẫn lao được mà để ý là đứa nào mới về quê chiều đó xuống là tối bị mất mới hay không có nội gián mới lạ. Toàn mấy đứa cờ bạc nợ nần bởi tui không thích dân thể chất thằng nào cũng ăn chơi tiêu xài gái gú mắc mệt ở nhà ba mẹ còng lung đâu biết tụi nó vậy. Đa số dân sư phạm là gia đình không có điều kiện vì sư phạm không phải đóng tiền học phí như những ngành khác nên tiết kiệm được một khoảng chỉ lo tiền trọ ăn với sách vở thôi. Tui cũng không có đem nhiều tiền nên không ngán với xài thẻ ATM không giữ tiền mặt như tụi kia do không có về quê mỗi tháng nhà xa nên ba mẹ chuyển khoản vào thẻ tiện hơn. Nó mà vào trộm phòng tui đi thấy cảnh bắt nó hãm hiếp cho tới chết mới tha…nói vậy thôi tối đó nó mò vào phòng tui thật mà lúc đó tui ngủ mất mẹ rồi chỉ còn cu Trọng thức vì hắn hay thức khuya học bài nghe nhạc. Hơn hai giờ sáng cu Trọng nó thấy có bàn tay thò vào mở chốt cửa. Cái cửa nữa dưới là cây nữa trên là lưới B40 bị dẹt để khi ở trong chốt có thể tự mở khi đi đâu về đó mà nhưng buổi tối bóp thêm cái ổ khóa, mở được khóa mới rút cái chốt ra được. Thì cu Trọng nhà ta âm thầm núp lùm chụp tay thằng trộm đang cố mở khóa bị động nên nó chạy rồi leo rào ra ngoài lộ chạy mất thì um sùm tui giật mình lúc đó. Thằng chủ nhà trọ có bữa nó vào cắt trứng cho tởn an ninh như quần què vậy mấy đứa con gái sợ hãm hiếp nên dọn phòng khá thường trừ mấy con bất thường dãy đối diện sống về đêm. Ban ngày tụi nó đóng cửa suốt kín mít học về hay ở nhà y chang nhau. Tầm 8, 9 giờ tối là mở cửa tới khuya có khi đóng cửa nhưng sáng đèn 12 giờ đêm 1 giờ sáng giặt đồ nấu ăn. Hình như giờ sinh học tụi nó có vấn đề nặng mà toàn chảnh không chơi với ai toàn dẫn trai về úm có bữa xìn bụng cho lòi lờ. Sau khi tắt đèn vào mùng nằm ngủ lại mà không được thấy củng sợ sợ mà chắc nó bị động không vào trộm nữa đâu. Hắn vẫn hay ngủ quay mặt vào tường trừ khi ngủ say mới nằm ngữa ra thôi. Tui để tay vờ lên hông nó. - Ngủ đi, còn làm gì đó. – hắn vừa nói vừa nằm nghe nhạc. - Thì đang ngủ nè mà sợ sợ… - Sợ cái l*n què gì ngủ đi. Má mất hứng với hắn dễ sợ không nói thôi nói câu nào vô duyên câu đó liền. Vậy mà sáng có đứa gác chân qua tui còn ôm nữa, thứ chó gì đâu khó ưa. Ôm với gác chân kiểu con trai với con trai bình thường thân thiết thôi chứ hắn biết tui là gay chắc đạp xuống khỏi giường mẹ rồi không có ngủ chung đâu. Tối thức khuya sáng đương nhiên là còn ngủ nướng rồi trừ khi hôm nào học từ tiết một là phải dậy sớm dành nhà vệ sinh này kia không thì nằm ngủ cho đã khỏi dành giật chờ đợi ai. Hôm nay hai thằng nhóc chung phòng đi học từ sớm có tui học tiết 7, 8 chiều lận nên không cần dậy sớm làm gì. Người ta nói sau cơn mưa hay mọc lên mấy cây nấm mà giường tui không có mưa cũng có cây nấm mọc lên ngay giữa háng của hắn. Nó hay mặc quần thun bóng đá banh với quần tây thôi không có mặc quần vải nên khi u lên nhìn một cục đội cả cái mền quần lót nó bị giãn nên không thể kéo cây nấm đó nằm bẹp xuống được đâu. Tui lấy chân gác đè lên cu nó đang cứng thì nó đẩy ra rồi quay mặt vào tường đưa cái mông thấy ghét, chọc nó chửi nghe riết nghiền không chửi không chịu được. Bàn tay tui xoa xoa bóp bóp bên ngoài cặp mông nó. - Đừng có phá để tao ngủ coi thằng quỷ nhỏ. - Trễ học rồi kìa, nằm rồi lát chạy không kịp mặc quần hén. Nó lấy tai nghe cắm vào điện thoại nghe nhạc tiếp không thèm trả lời tui, nắm cái lung quần nó kéo ra rồi buông bụp bụp mà nó cũng không thèm để ý luôn nên thôi không thèm chơi với nó nữa mắc công nó điên lên là mệt. Bữa thấy nó đánh nhau với thằng nhà trọ kế bên rồi 2 mắt đỏ ngầu chảy máu miệng luôn không biết chuyện gì đó mà tui hỏi nó im ru nên thôi không dám hỏi nữa. Tui nằm xuống kế bên nó lấy điện thoại bấm bấm xàm xàm thôi. - Nay ăn cơm với gì để tui đi chợ mua luôn cho lát khỏi đi ? – tui hỏi. - 2 cái trứng! - Gì nữa không ngày nào cũng ăn trứng riết không ớn hả ? - Mua đi về tao trả nói nhiều quá! Lúc mới ở thì còn nấu cơm nồi ai nấu, sau làm biếng tốn điện nữa nên ai học về sớm thì ghim lên đồ ăn thì ai muốn ăn gì nấu hôm nào hứng thì nấu ăn chung không thì riêng như cá trê hay cá tra là cho nó ăn một mình ên nó đi không rớ cá da trơn…nhiều lúc nấu dư cho nó mà lúc ăn lúc không cà tưng lắm. - Nãy có con nhỏ nào kêu chiều lấy đất dư cho nó luôn kìa. - Con nào ? - Ai biết, nói học chung lớp đó. Kêu nó chờ mà đi về rồi lúc mấy người đang tắm đó. - Mà lấy đất gì vậy? cho đi chơi với coi. - Ở nhà đi theo chi cho mệt. Chiều mày không học à ? - Có mà về cũng sớm tầm 3 giờ mấy 4 giờ. Mà đi xa không ? - Bên Lấp Vò chạy lên nữa. - Chiều tui cũng đi. - Ai cho ? - Thích. Cơm nước xong tui nằm coi bài còn thấy nó làm bài tập tiếng Việt như học sinh cấp một ấy rất là buồn cười. Vì dạy Tiểu học nên phải biết làm hết từ ca hát múa vẽ cho tới may rồi nặn đất…mà nó cũng khéo tay nhìn không tới nỗi nào chỉ mỗi tội lười là hàng đầu thôi, tui hay đi theo ghẹo nó lúc học bài. Nhìn thấy mấy cuốn sách Hóa của tui nó ngáp rồi la nhức đầu quá muốn đi ngủ. Vào những năm này lượng sinh viên đông mà cơ sở trường còn chưa đủ đáp ứng nên việc chia ca học rất lộn xộn lên cả 3 ca tiết 12 cũng có 7, 8 giờ tối mới xong còn học giáo dục thể chất nữa nên sinh viên học rất áp lực và dễ bị điên có khi 12 giờ trưa xách đầu đi học lịch thì thay đổi như chớp không gọi trước là không biết đâu mà lần. Hai thằng chung phòng sao về nhanh vậy ta mới ăn xong nằm xíu mà thấy tụi nó về ròi. Tui cũng nói chuyện xã giao thôi thấy thằng Ân còn dễ thương chứ thằng Khoa mặt gà mái thấy mịa luôn không hỏi thì thôi tui không hỏi trước. Được cái hai thằng cũng gọn gàng với ít làm ồn và hay đi chơi ít ở trong phòng ăn cơm ngoài nữa chẳng thấy nấu nhà có điều kiện mà. - Ông chưa đi học hả nảy tui thấy thằng lớp ông thì phải ? - Tiết 7, 8 mà ta? - Alo….An hả bộ đổi lịch học hay gì vậy lớp trưởng? – tui lấy điện thoại gọi cho thằng lớp trưởng. - Um, nảy có nhắn tin cho cả lớp rồi mà, bộ ông không nhận được hả? - Thấy cái tin nhắn nào chết liền. - Học lâu chưa ? - Mới vào nhanh đi. - Ok vào liền đừng báo vắng tui nha học lại thấy mẹ. Thồn mấy cuốn sách vào cặp rồi mặc chồng cái quần tây vào quần đùi luôn trể rồi chứ còn thay quần lót gì nữa mặc 3 lớp luôn. - Sáng có thằng nói không kịp mặc quần giờ thì co thật rồi haha… - giọng nó mỉa mai. Tui đá đít nó cái. – Mày hay lắm, rồi chạy thấy mẹ luôn được cái băng qua đường là tới trường nên cũng nhanh mà hên là học dãy A từ cổng vào là tới luôn nên cũng gần không xa lắm. - Lát học xong lớp đi đăng kí học GDTC mày đi không ? – Lớp trưởng. - Đi chứ. Mà chọn học cái gì vậy ? - Karate, vovinam, múa hiện đại, bóng chuyền, cầu lông, đá banh, cờ vua… - Sao tao thấy môn nào tao cũng ngu hết vậy ta, cờ vua khỏe không dùng sức chắc được. - Cờ vua chỉ cho khuyết tật với không đủ điều kiện sức khỏe tham gia mấy môn kia mới cho đăng kí thôi mày. - Đệt bất công vậy. Hai tiết trôi qua nhàm chán và buồn ngủ vì ngay giờ trưa luôn mà, học xong bị tụi nó lôi kéo đăng kí Vovinam nhưng tới phút cuối tui thay đổi ý định đăng kí Karate mình chơi vậy đó biết đâu học chung với lớp khác có gì mới chứ lớp tui chưa tới 15 thằng con trai mà thằng nào xấu đều ốm đen đen nhỏ con không có gì xíu cơ bắp gì ráo nhìn phát ngán. Tui coi điện thoại thấy hơn 1 giờ xíu xíu về ngủ cho khỏe chứ giờ nắng đi lang thang còn mệt hơn. Thấy cửa khép và chốt trong, tui luồn tay vào lay nhẹ kéo sang bên cánh cửa mở ra hai thằng kia đang ngủ nên khóa lại đó mà biết vậy nên tui cũng không làm ồn tụi nó vào ngủ luôn làm biếng thay đồ ra nữa. Cái giường bổng trở nên rộng rãi do nó đi học rồi, nằm lăn qua lăn lại chán tui lôi mấy món đồ của nó để ngay trên đầu nằm coi…viết, thước, màu tô…mấy bài kiểm tra giấy của nó điểm cũng không tệ, mấy cái vỏ thuốc lá bên trong không còn điếu nào, cuộc sống nó tẻ nhạt nhỉ chẳng có gì thú vị vậy mà nó ở đây cũng hơn hai năm rồi sao? Trên bức tường có mấy bài thơ sến súa chen lẫn thô tục của tụi sinh viên của để lại chi chít trên tường không biết nó có viết bậy trên này không thấy chữ giống giống. Tui kéo cái mền bị nhồi thành một cục của nó ra thì thấy cái quần lót hình như giặt rồi mà đem vào chưa chịu máng lên sào đồ thứ bầy hầy tui mà dấu là cho thả rông luôn nó chỉ có 3 cái thôi không có nhìu bữa nào mưa ướt là khỏi thay khỏi mặc ở dơ không tắm nữa. Đang ngủ giật mình vì bị nó bóp mông, tui quay mặt ra thấy nó ngồi kế bên áo sơ mi trắng mặt nham nhỡ cổ còn đeo thẻ sinh viên chưa kịp tháo xuống nữa hai mắt nhìn như muốn ăn thịt tui đến nơi, rồi nó mở từng cúc áo banh ngực ra quăng cái thẻ lên đầu giường. - Nằm xích vào coi! – nó nói xong thì quay luôn cây quạt cho hướng nó đang ngồi. Nó ngồi đó chém gió với cái quạt tui nằm ngang tầm mắt thấy được mấy cái khía bụng nó cũng coi như là có cơ múi với người ta. Đũng quần nó căng bó nhìn thấy rõ dù nó mặc quần tây cũng rộng không phải may ôm sát cơ thể. Chỉ tại trứng nó to quá thôi nên thấy bự tui nghĩ vậy thôi chứ có thấy được của nó đâu nhưng nhìn đoán cũng không sai mấy đâu vì một đùm to mà bình thường cu không cương thì sẽ nhỏ phần to còn lại tất nhiên là trứng rồi =)) Nó nhìn thấy tui cười cười thì bóp mỏ tui. - Cười cái l*n gì ? - Cười con c*c. Nó vả đầu tui mấy cái chửi tui hỗn, chắc nó không có quá nó trùm luôn. - Vậy chiều có đi lấy đất không ? - Có, mà đéo cho mày theo đâu con trai! - Không cho tối ngủ với tao. Vừa nói xong nó bay lên đè người tui bị kịp giữa 2 đùi nó rồi, kì này thấy mịa với nó nữa rồi. - Nói gì nói lại coi ? - Có nói gì đâu nè. Buông tao ra đau, không giỡn nữa thằng chó. Nó khóa 2 tay tui lại rồi bóp mỏ. - Xin lỗi anh Trọng mau lên. Lần sau em không dám hỗn láo vậy nữa. – nói ra lệnh. - Quần què chứ anh, anh c*t….- tui chửi một tràng trong bất lực. Nó mạnh tay quá với mệt mà biết tính nó càng cứng nó càng dữ không tha cho đâu thà năn nỉ nó thì may ra. - Em lỡ dại, anh tha cho em đi. - Anh nào tha ? anh phòng nào ? – nó hỏi móc họng ghê tui không mún kêu tên nó nên nói trỏng. - Anh hàng xóm. - Hàng xóm nè! Vừa nói vừa quất tui mấy phát vào mông rát luôn. Thôi không giỡn nữa mệt thở không ra hơi. Hai thằng quỷ kia nhìn qua còn cười xúi nó xử tui không buông tha. Mà trong phòng tụi kia đều kêu nó là anh Trọng có tui là không kêu thôi nên nó ghét mà làm được gì nhau, mấy phòng khác qua chơi tui đều kêu bằng anh mặc dù nhỏ tuổi hơn nó. - Nghe nè! - Um chờ tao xíu gặp chổ bến bắc Lấp vò. Nó leo xuống khỏi người tui rồi thay cái áo sơ mi ra mặc lại cái áo thun xanh da trời hồi sáng còn treo trên sào rồi đi tuốt. Tui cũng tuột chạy theo sau mới nhớ chưa thay áo sơ mi nên vội thay ra thấy nó đang dẫn xe. Nhà trọ chật nên xe để chung với chủ, khi nào lấy phải lên phía trước cũng hơi phiền nên tụi nó mà đi khuya là không về nhà trọ luôn là vậy. Ngủ bờ bụi không thì qua phòng ghệ ngủ sáng mới về. - Ê chờ tao đi với! - Ở nhà đi thằng chó đi theo làm gì ? Ai chở ? - Mày chứ ai. Không cho tao cũng đi đi lạc mày chịu trách nhiệm. Tui lì leo lên xe nó ngồi đuổi không được bạn nó gọi hỏi sao lâu vậy nên nó đành lòng phải chở theo tui bất đắc dĩ haha. Mà hồi đó chưa có quy định đội mũ bảo hiểm đâu nên không phiền phức như bây giờ lên xe là đi. Tới 15/12/2007 mới có qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Chạy xe thẳng xuống bến Bắc nó dừng lại chổ quầy bán vé thấy móc móc không ra xu nào chắc bỏ tiền trong cặp hay gì rồi. - Bao nhiêu vậy anh ? – tui hỏi nhân viên bán vé. - Bốn ngàn. Xong đi đi….phà sắp chạy xuống vừa kịp rời bến. Nắng chiều vàng rực giữa dòng sông Tiền lấp lánh theo con nước rẽ đôi dòng. Nhìn mây trời ngẩn ngơ tui thấy gương mặt nó thật đẹp dưới góc nghiêng của ánh chiều ẩn chứa đâu đó những khoảng lặng. Lên xe gặp đám bạn nó 3 thằng với 2 con bánh bèo nữa đang chờ. - Làm quần gì lâu giữ vậy thằng l*n tụi tao đợi nắng cả buổi. – một thằng lên tiếng. - Mắc đụ chứ làm gì! - Mặt mày con nào dám đưa l*n cho đéo. - Chắc mày có quá. - Không thấy 2 em xin tươi hả mậy ? - Đéo… Tui thấy xa lạ như giữa hành tinh nào đó vậy, tụi bạn nó cũng nói chuyện tục không thua kém nó giáo viên dạy học sinh cấp một đó trời. Kiểu này hỏi sao học sinh mới cấp 2 đã biết chịch chọt rồi do tụi này cầm đầu dạy chứ không ai hết. Cả đám vừa chạy xe vừa nói chuyện thì mới biết con con nhỏ kia học mầm non cũng có phần nặn hoa quả nên đi theo xin đất mấy con nào khôn trai lấy sẳng nó xin. Chạy tầm 20 phút hơn thì tới một bãi bồi ven sông Tiền nước khu này chắc không sâu lắm thấy có mấy người giăng lưới ngoài xa xa chổ mấy khóm lục bình được neo lại bằng mấy thanh tre chơi vơi ngoài xa. Nhìn con nước đỏ ngầu phù sa gió thổi mạnh làm tui thấy ớn lạnh. - Lấy đất ở đây đó hả ? - Ừ. - Mà có thấy đất gì đâu ? - Lặn xuống lấy chứ nó có khơi khơi cho mày lấy đâu thằng ngu. - Ờ. - Đừng lội ra xa quá nha tao không biết bơi đâu mà vớt… - Cái miệng mày nói bậy bạ hồi tao bỏ ở đây luôn à. - Phù phù….phun nước miếng nói lại coi như tao chưa nó gì đi chúc mày may mắn. Ba thằng nó cởi áo với quần dài ra rồi lao ùm xuống bãi sông nước tầm ngang nữa người nếu ra xa hơn chắc sẽ lên tới ngực chứ không cạn đâu mùa này lũ còn chưa rút mà. - Ê bây ở đây có con chem chép nè cũng bự ghê đó mò tối hấp nhậu bây. - Ngon mậy hai thằng bây mò đi, tao kiếm đất sét trước cái. Tui với 2 con nhỏ kia ngồi trên bờ canh xe với giữ quần áo cho 3 thằng đó mà ngáp lên ngáp. - Bạn học năm mấy rồi ? – tui hỏi. - Năm 3 còn bạn ? - À vậy kêu chị chắc lớn hơn rồi, em mới năm nhất à hihi ngại quá. - Không sao chị em gì không biết hơn nhau có nhiêu tuổi đâu, kêu tên cũng được. Nói là tui nghe cái mòi mấy con mòng mén mê trai cưa sừng làm nghé rồi hèn gì hai thằng kia cho đi theo chứ khơi khơi dễ gì. Nhìn 2 con này điện nước cũng tròn lắm, khoa mầm non là khoa không có con trai nên nên toàn nữ như một vương quốc mẫu hệ ấy lạc vào chỉ có nước chết không ra được với mấy má. Hơn nữa tiếng chờ mãi chán mà tụi nó ra xa quá kêu không nghe thấy mẹ gì nữa nên tui quyết định mò xuống dưới coi sao. Để xe cho 2 con sò ngồi canh, lỡ cướp chắc tụi cướp lời được xe đồ đạc với 2 con sò nữa. - Trọng ơi! – tui kêu. Nghe im ru không trả lời tui luôn ta, mặt trời chiếu chói mắt quá nhìn xa không rõ đâu là đâu luôn, đất dưới chân mỗi lúc một lún dần bước chân rất khó khăn.
|
Tui chỉ nhìn thấy xa xa hai thằng bạn của nó đang mò mấy con chem chép lâu lâu lại trồi lên cho vào cái túi nilon. Đột nhiên quần tui bị tuột cái nghe mát lạnh thằng quỷ đó rồi lên làm mém xỉu. Vừa nắm quần tui vừa chạy bị nước cản lại có chạy được nhiêu đâu. Nó thảy 2 cục đất sét xám với đỏ qua kêu tui mang lên cho ráo nước lát bỏ vào túi sau còn nó thì đi kiếm thêm coi còn đất nào màu lạ lạ không. Công nhận nó dẻo như là đất làm gạch vậy mà nói mới nhớ nhìn qua bên kia sông có mấy cái lò cao cao là lò nung thật hèn gì đất ở đây dẻo vậy chứ. Sau một hồi thì tui với nó cũng lấy thêm được một ít đất sét màu hồng nhạt nhìn cũng không tệ rồi quay lại mò chem chép với tụi kia. Mấy thằng này mò sao hay quá tui rờ rờ sao không đụng con nào hết trơn ta mà đụng trúng con khác và bị cu Trọng cho uống nước thấy mẹ luôn. Lát tui dụ 2 thằng kia cùng phe ôm nó lại cho tui tuột quần hehe nó thoát được chửi tui như con không đẻ hên mà chạy kịp vào gần mé bờ nó ngại hai con sò trên bờ nên không dám lòi lên. - Mày ngon lắm, trả cho tao chưa thằng chó ? - Đéo thích trả, ngon lên đây mà lấy. Cho mọi người chiêm ngưỡng chút nào. Nó móc đất xìn chọi tui, tui né dễ gì trúng. Chỉ có bị nó dụ có người lấy đồ trên xe kìa tui quay lại nó vố 1 phát sau đầu o…e…e…e. Ngâm nước lâu quá bệnh với tối rồi chổ lạ quắc nữa lỡ má nào ở đây mê trai không chịu đi đầu thai kéo xuống chơi some luôn không chừng. Vừa nghĩ tới là lạnh sống lưng à, cái này nói thiệt không có giỡn người ta hay phát hiện trôi dạt vào bờ lắm sông Tiền này rộng mà biết đâu mà lần. - Trả nè, lên nhanh về lạnh quá tối rồi, tao thấy ớn ớn. - Mày không ăn dọng luôn đi trả chi sớm vậy ? - Không lấy tao quăng mặc quần lót chạy xe về nha hôn. Hay muốn tao mặc quần lại dùm cho mới chịu. - Thằng nào cởi thằng đó mặc lại cho tao. Tưởng nó nói chơi thôi tui quăng cái quần lại chổ nó nó chụp rồi quăng lại mặt tui. Thấy nó có vẻ nghiêm túc không giỡn lắm, trời gió mỗi lúc một to và tối sầm đi. - Đi xít lên đây mặc cho nè. – tui vừa nói xong thấy có một bóng đen mờ mờ nhá nhem không rỏ đang dần tiến về phía sau lưng nó. Tui lấy tay dụi mắt tưởng mình nhìn không rõ nhưng không hình như bóng một ai đó có vẻ như là người nữ mà nữa ẩn nữa hiện. Trời đụ mới nhắc hồi nãy giờ tới luôn linh thật vậy trời. Tui cố gắng kêu lớn 2 thằng kia để coi nó có sợ mà bỏ đi không nhưng hình như tui lạc giọng mất hút trong màn sương chiều mỗi lúc một dày, trời tháng những tháng cuối năm mau tối thật chứ. - Trọng mặc quần vào nhanh lên bờ đi, có chuyện không hay rồi. Lần này tao nói thiệt luôn đó không giỡn đâu. Vừa xong nói là nó đơ ra luôn. - Chân tao không dỡ lên được bị dọp bẻ rồi. Tui lao nhanh ra phía nó nước gần tới ngực nhanh thật chứ mỗi lần sóng đánh vào là nó sẽ bị kéo ra xa mặc dù nước đang rất phẳng lặng. Chân tui cũng bị lún vào lớp đất sét nhão một tay kéo ngang hông nó mà rất nặng như thể có con quỷ nào dành trai với tui vậy không cho kéo vào. Con đĩ l*n nào dám dành trai của tao tao rạch tét háng nha chưa có khôn hồn thì buông nó ra mau lên. – tui nó lẩm bẩm trong miệng thằng kia không nghe được đâu. - Hai tay mày còn quơ được không ? - Tao ớn lạnh quá cử động không được luôn như có ai…xong họng nó im luôn. - Mày đọc câu này: xxx….xxx…xxx không đọc được thành tiếng thì đọc trong đầu cũng được. Tui cảm thấy nó lạnh ngắt và trơn tuột như là đang ôm một cục nước đá đang tan chảy ra vậy, càng cố siết lại càng tuột hơn và cái cảm giác lạnh đó mỗi lúc một lan dần lan dần qua tay tui cứng đờ. Trong tình huống nguy cấp này thì chỉ còn một cách để cứu cả hai thôi mà không biết có hiệu quả không nữa nhưng phải thử thôi… Có lẽ tui phải sử dụng tuyệt chiêu cuối rồi mới thoát được trận này không là bỏ xác với tụi nó quá. Tui bắt đầu đọc chú: xxxx/xxxx/xxxx…..được 1, 2 biến là kéo nó bật mạnh lên trước như vào thoát khỏi một sợi dây cột vô hình nào đó. nhẹ re coi như con quỷ kia biết điều còn sợ chứ gặp mấy con cao tay ấn còn lấy máu chó tạt mặt nó còn may ra, thôi kệ thoát được là may rồi. Cái quần đùi của nó màu đỏ nữa chứ nãy giờ tui mới để ý vừa bị trôi, nhanh tay tui chụp lại kịp không là trôi theo dòng nước con kia lấy về làm của hồi môn chờ ngày đón chồng xuống ở chung. Mấy con quỷ này chứ ghê lắm tui đã bị một lần năm lớp 12 rồi nên có kinh nghiệm và được sư phụ truyền dạy đối phó tụi này. Năm đó tui cùng với tụi bạn tắm sông ở nhà đứa bạn chung lớp mà phía sau nhà nó toàn lá dừa nước trong con rạch âm u lắm ít người qua lại mà nó cũng dấu không cho ai biết từng có một vụ chết trôi ở đó. Tui cũng bị kéo nhưng tụi bạn lôi lên kịp và sau đó là bệnh nặng luôn người lúc nóng lạnh da xanh xanh không hồng hào cho tới lúc gặp được sư phụ. Ổng ngồi bấm bấm tay nói và mô tả y chang cái chổ tui đã tắm mà còn biết thời gian luôn nữa mới ghê và kể vì sao tui lại bị chổ đó nữa, sau đó hỏi lại đứa bạn nó xác nhận là có thiệt. Quất cho tui 2 lá bùa hộ thân với 1 bài chú giúp thoát tụi nó lúc nguy cấp. Ổng nói cơ địa tui dương suy âm khí dễ vào nên cẩn thận đi mấy chổ lạ cảnh giác dù mình không chọc ghẹo họ nhưng họ thấy ai không giữ được thì cướp… Lá bùa thì tôi luôn mang bên mình mà do xuống nước nên nảy bỏ trên bờ chung cái quần dài rồi nên nó mới có cơ hội tấn công đó chứ. Sau vụ này tui phải cẩn thận hơn chứ không lơ là đi mấy chổ lạ lạ mà trời tối nữa với thằng quỷ này nữa mặc quần đỏ dụ dỗ nó theo nữa. Mấy bạn đi đêm hay chỗ lạ hạn chế mặc đồ màu đỏ hay đen vào ban đêm vì dễ thu hút tụi nó đi theo tưởng đồng loại thì đừng hỏi sau nước biển lại mặn. Kéo nó lên bờ và mặc quần vào cho nó rồi bóp hai chân nó cho máu lưu thông. - Đỡ chưa nè, cử động được chân không ? - Rồi mà tê quá. - Um không sao rồi lát hết à. Ngồi nghỉ tí đi. Tui đi lom khom gom mấy cục đất cho vào cái túi rồi máng lên xe cho nó. - Nảy giờ tụi bây đâu sao im re kêu quá trời không nghe, tao tưởng bỏ xe hay bị chuyện gì rồi chứ. - Trọng nó bị chụt rút thôi không có gì đâu về thôi tối rồi. – tui nhanh nói. Để tụi kia nghi rồi nói xàm xàm lát hồi con quỷ cái đó bò lên kéo theo đồng bọn thì một chục trai cũng không đủ cho tụi nó some đâu. Tui đưa cái quần tây cho nó mặc vào với áo thun giờ lạnh mà chiều đi không mang theo áo khoác nữa chứ. - Chạy xe về được không vậy ? – tui hỏi. - Hên xui. - Tui không biết chạy xe đâu đó nha, hông ấy kêu bạn ông chạy về dùm. - Khỏi! Sợ nó còn mệt tâm trạng chưa ổn mà chạy xe thì nguy hiểm nhưng nó nói vậy rồi thôi tụi kia cũng không phiền nữa mà dọt xe về trước. - Mày đem đất về nhà trọ đi mai tụi tao qua lấy. - Ừ. Nó ngồi dậy rồi lên xe bật đèn vì trời đã tối mà đèn đường thì lờ mờ chấm đỏ, con đường tỉnh lộ 848 ngoằn ngèo trong đêm xuống. Xe vừa chạy tui ôm ngang hông nó rồi nhìn lại phía bãi sông xa dần vẫn cái bóng mờ ấy còn hiện hữu đâu đó, tạm biệt nhé…bà chị. Trên đường về cả tui và nó đều im lặng như cả hai vừa trãi qua một điều gì đó rất mông lung nhưng nó là thật không chỉ còn là cảm giác. Nó thì vẫn để êm cho tui ôm và gục đầu vào lưng nó. Giờ thì tui hết sợ rồi đủ đồ chơi khô máu tụi kia luôn ôm là bảo vệ luôn nó khỏi bị bất trắc vì đường về nhà vẫn còn xa lắm. Chắc nó cũng thấy lạnh nên chạy hơi chậm lại. - Đói quá đi ăn gì rồi hả về hén ? – nó hỏi. - Sao cũng được. Chưa tới bến Bắc có một cái quán cháo lòng, hủ tiếu thì nó tấp xe vào nên tui bước xuống theo sau. - Cho con 2 tô cháo. - Rồi chờ xíu có ngay, thêm hành ớt cay nhiều hay ít gì không? – chủ quán hỏi. - Tao đi đái cái ngồi đây đi. Tui mắc cười vì cái kiểu nói chuyện vô duyên của nó đã trở lại có nghĩa là nó bình thường rồi chứ nó mà hiền hiền thì có vấn đề thiệt. Nó đi xíu tui cũng đi theo mà lại chổ bà chị đang đứng bán. - Chị bỏ em 1 tô thêm thịt không lòng, tô kia thì thêm thịt và có lòng. Hai tô nhiêu vậy chị ? - 30 chục em! Tui trả tiền trước luôn cho rồi lát về cho nhanh với lại nó đi không có mang theo cái bóp tiền lát tính tiền nó ngại nói tới lui. Vừa ngồi xíu thì nó ra tới. - Đi lâu vậy ? - Bộ móc cặc ra muốn đái là đái hả mà nhanh với chậm ? Đang ăn uống nên thôi im nói hồi khỏi ăn với nó luôn, bà chủ quán bưng ra hai tô cháo để lên bà kèm với đĩa rau cải chén nước mắm ớt mặn mùi thơm của tiêu hành ngò làm thèm ăn liền. Nhìn sơ qua là biết tô nào của nó rồi tui đẩy qua cho nó. Tô của tui chỉ có thịt với xương thôi không có phèo hay gan huyết gì đâu khỏi mò. Nhìn nó ăn ngon lành tui cũng vậy có lẽ do trời lạnh với đói. Thôi kệ xem như một trãi nghiệm mới trong cuộc đời không đi ra ngoài sao trưởng thành được. Đang ăn thì nó ngưng đũa nói: - Tao quên đem tiền theo rồi sao giờ. - Bắt mày ở đây rửa chén trừ chứ sao hay hiếp dâm một cái trừ không chừng biết đâu người ta hứng thú… Tao tán đầu mày nữa à, nói xàm thì giỏi. Đi theo không giúp được gì còn phá nữa. - Ờ biết vậy nãy cho có đứa bị hiếp dâm khỏi về luôn. Nó nhìn tui nhíu mày sâu róm của nó rồi im lặng, tui cũng thấy là không nên nhắc tới nữa nên thôi. - Tui trả rồi ăn lẹ xong về còn tắm nữa mình hôi xìn đất quá rồi nè. - Chắc tao thơm quá. - Mà hôi đó giờ rồi, có tắm cũng không cải thiện hơn đâu…xìu xìu. Còn mấy cây nữa tới nhà vậy ? Nó nhìn xung quanh rồi phán tầm 2 cây nữa chưa tính qua phà. Hơn 7 giờ tối mẹ nó rồi về thôi. Về tới trước nhà trọ không khí vẫn như cũ um sùm nhộn nhịp như lẽ vốn có của nó. Lúc nó gửi xe rồi đem mấy cục đất ra sau sàn nước thì tui không có về phòng mà đi lang thang lại chổ bán bánh mì. Mua 2 ổ bánh mì với ghé tạp hóa mua 2 cái trứng gà có gì tối đói ốp la nhét vào ăn chứ ăn cháo mau đói mà nấu cơm nữa đêm thì giống mấy con điên phòng đối diện mẹ rồi. Vào phòng thì không thấy nó đâu, tui máng 2 cái bánh lên cái móc gần sào đồ để gần cửa chúng chôm nữa mắc công, nhà trọ đông đi qua lại phức tạp với mèo chuột nữa. Hai thằng kia cũng không thấy xác đâu chắc tối đi chơi café hay vào trường rồi chứ gì. Có tui là làm biếng đi vào trường buổi tối tụi nó học thể dục rồi mấy câu lạc bộ nhảy văn nghệ gì đó…..mệt nằm nhà cho khỏe. Đợi cả buối nó tắm xong mới có chổ tắm phải dành dật nhà tắm mệt ghê này nào cũng điệp khúc chờ đợi. Nếu ở nhà trọ riêng phòng vệ sinh trong thì không còn gì thú vị để nói nữa, biết đâu khi nào chán tui dọn đi không chừng. Tui tắm xong ngồi dành cái quạt máy với nó cho khô người, nó cũng xít vào trong cho tui ngồi ngoài bìa giường. Nó ngồi xốc xốc cái cặp lôi ra tờ 20 ngàn đưa tui. - Thôi giữ đi, mốt đi ăn trả lại sau. – tui nói. Không lấy nên tui nhét trả lại cặp nó vì không đáng bao nhiêu anh em ở chung trả qua lại thôi không tính toán với nó làm gì. Mà nó nhất quyết trả không chịu nhận thứ cứng đầu, tui biết nó không thích nợ ai thứ gì nhưng thẳng thắn quá cũng khó sống lắm. - Giữ đi, mai đi chợ đưa cũng được. – tui nói. Nó không phản đối nhưng quăng cái cặp xuống góc giường không cho tui nhét tiền vào nên thôi. Ngồi chút muỗi cắn quá nên tui kéo cái mùng lên bung ra giăng còn nó thì nằm nảy giờ rồi. Tối nay sao nó ngoan vậy ta không đi long nhong lên với tụi phòng trên mà nằm im. Lát tui thấy lưng nó ướt nhẹp ra mồ hôi hình như sốt rồi chắc cảm do hồi chiều ngâm nước về tắm nước lạnh nữa nên dính luôn chứ đâu. Tui kéo xoay người nó lại thấy mặt đỏ ửng đầu thì nóng sốt. Thôi xong, kéo cái balo lục mớ thuốc tui đem theo đưa cho nó uống hạ sốt. Đã sốt còn trùm cái mền cho nó sốt hơn nên tui kéo ra cho nó thoáng quạt máy thì xoay hướng khác vậy mà còn la này nọ. Bệnh cũng khó ưa, bỏ cho biết thân. Xong tui lờ mờ nhìn lên tấm vách cây của phòng trọ mà từ bữa ở tới giờ không để ý thấy có mấy nhánh xương rồng héo queo khô từ đời nào. Chui ra khỏi mùng tui đi lang thang ra phía trước dãy trọ để ý thấy mấy phòng con bánh bèo đều có treo hết trơn không biết kiểu mê tín phong trào hay trang trí cho đẹp mắt không biết nữa. Bụi xương rồng không ở đâu xa kế bên nhà trọ đi qua chôm một nhánh mới được. Bẻ xong tui tự hỏi vậy còn cửa sổ lỡ nó không đi cửa chính mà chui cửa sổ thì sao ta. Vậy là bẻ thêm cọng nữa cho chắc, còn đầy mà lo gì. Vào phòng lấy cọng dây cột treo lên sau cánh cửa một nhánh, nhánh kia treo ngay cái cửa sổ. Mấy cái cửa cho có thôi chứ là lưới B40 phía trong là ván ép cũ hư và che cái lớp vải thun cho ở ngoài không nhìn được vào trong thôi nên dễ mất trộm là vậy.
|
Nói gì chứ sức khỏe tui cũng kém thấy bà, ớn lạnh sống lưng nhức đầu muốn cảm lúc về là tui uống thuốc trước nên cầm cự được tới giờ mà cũng còn mệt. Tui bật bếp gas nấu miếng nước sôi pha ly nước chanh nóng, còn dư nước tui quăng cái khăn nhỏ vào trụng lên xuống như đang luộc rau ấy đồng hồ điện thoại cũng hơn sắp mười giờ rồi. Hai thằng kia vẫn chưa thấy về phòng, nhà trọ tui khoảng 11 giờ có khi đá banh tụi nó coi khuya thì 11 giờ 30 khóa cổng. Vắt cái khăn nóng đắp lên trán cho nó tui nằm ngủ quên lúc nào không hay khi trở mình thức giấc cũng gần 4 giờ sáng thấy nó không còn sốt nên tui ngủ tiếp mở mắt không lên nỗi luôn uể oải thấy bà. Bên kia giường thì không thấy mùng của hai thằng kia tui thầm nghĩ trong đầu chắc tụi nó đi chơi khuya rồi ngủ lại nhà trọ bạn không chừng đi nhậu xuyên đêm ai biết được tụi này. Hơn 8 giờ sáng tui thấy trống trãi hơn mọi khi quơ chân thì không đụng ai hết vậy là nó dậy trước và đi đâu mất rồi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai cả, nay quái lạ cả phòng đi đâu hết. Tui làm biếng nằm lăn qua lại trên giường không muốn dậy tí nào cả muốn ngủ mãi thôi, nay có hai tiết chiều nên dậy sớm cũng không biết làm gì. Gần 9 giờ thì nó về mua theo mớ rau dền rồi mấy con cá điêu hồng kêu tui dậy kho cá cho nó với canh rau. Tui lèm bèm chưa chịu dậy thì bị nó lôi đầu rồi mà mình mẩy ê ẩm muốn bệnh ghê nên làm biếng vậy chứ bình thường không tới nỗi nào. - Hết cảm chưa ? - Rồi, còn hơi nhức đầu thôi. - Um, lát uống thêm viên thuốc cảm là ok. Vừa ngồi kho cá vừa nói chuyện với nó cho đỡ chán đó mà, thật ra nó kho cũng được mà mình nó ăn luôn chứ tui ăn ói liền nên rút kinh nghiệm nó đưa tui nấu là vậy trừ mấy món chiên là nó làm ăn chung được còn lại là thua luôn. Nó ngồi xếp giấy thủ công origami nhật bản theo yêu cầu của giáo viên về nhà, thật ra xếp cũng khó có năng khiếu sẽ làm mấy cái này dễ hơn tui xếp mấy lần ra xấu òm nó chê nên quê không xếp nữa. Cơm nước xong nó thì ngồi làm bài tập tiếp: - Tối qua mày thấy có gì lạ không ? - Chuyện gì lạ mới được chứ ? - Không có gì ? Tui thấy nó có vẻ cau mày định nói gì đó nhưng lại thôi và thật sự tui cũng lờ mờ nhận ra được ý nó muốn hỏi là gì nhưng thôi không muốn khơi gợi ra lúc này, chắc chắn điều đó sẽ trở lại nhưng tui chưa biết nó là gì và ai đứng đằng sau tất cả chuyện này. Chiều nay thấy chán chán học xong tui không về nhà trọ mà đi lang thang theo mấy thằng bạn chung lớp chơi cũng nhờ tụi nó nhắc mới nhớ ra là hôm nay phải đi học võ karate mà hôm bữa đăng kí. Học xong cả đám đón xe bus ra trung tâm thành phố Cao Lãnh chơi đến chiều tối về thì ghé trường lấy đồ học võ luôn chứ không có ghé vào nhà trọ. Hôm bữa xung lên đi đăng kí tào lao giờ học không chung thằng nào hết chán thiệt được cái có mấy đứa khoa khác nhìn cũng dễ thương nên coi như an ủi phần nào. Học có mấy thế đứng tấn thôi mà la như bị ai hiếp dâm vậy thấy đuối gì đâu. Hôm nay làm quen được một thằng nhóc cũng dễ thương nó rủ đi ăn kem quán đối diện gần trường nhưng chưa tới khúc quân khu 9. Trời xui thế nào lại gặp mặt hắn với con nhỏ nào là lạ chắc không phải chung lớp nó đâu cũng đang ngồi bàn đối diện. Tui vờ như không thấy để xem hắn có phản ứng gì không nhưng không có gì cả chỉ đôi lần hắn nhìn sang thôi. Cũng chán không muốn về nhà trọ nên tui đi lang thang một mình ngồi trước quân khu 9 mà hên xui cũng có bữa bị đuổi có khi không. Ánh đèn vàng vọt gió lành lạnh về đêm một mình suy tư lại hay cuộc đời mà đôi lúc không biết mình nên làm gì và như thế nào ? - Mày đâu rồi ? Không về à ? – nó nhắn tin tui. Tui xem xong định nhắn lại nhưng rồi lại xóa cất vào túi không muốn trả lời, muốn được yên tĩnh một mình lúc này thôi. Ngồi được một lúc thì cũng có vài cặp ngồi tâm sự ôm ấp gì đó làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh thậm chí mấy chổ khuất bóng cây tối tối còn mò mẫm sờ nhau đây là lí do hay bị tụi lính cảnh vệ ra đuổi. Thấy điện thoại sáng lên và….số nó đang gọi tui không thèm nghe máy mà để cho nó chờ rồi tự tắt. Nếu bình thường có lẽ tui sẽ nghe máy nhưng hôm này khùng khùng chẳng muốn làm gì. Mà ngồi ngoài đường giờ cũng khuya rồi về thì không muốn mà chẳng có chổ nào để đi. Tui có đi ngang nhà trọ nhưng không vào mà xuống bến Bắc lên phà đêm ngắm sông Tiền thôi, gió mênh mông trong màn đêm đi được vài chuyến thấm lạnh tui mới lếch xác về. Về tới trước cửa nhưng bị khóa, cái quần què gì vậy trời, tui chửi thầm trong đầu. Hôm nay thứ 6 cuối tuần nên hai thằng An Giang về quê mẹ ròi chỉ còn mình và hắn thôi, xui rồi kì này mệt tới nơi. Lấy điện thoại ra định gọi thì có tin nhắn. “Không nghe máy đừng hối hận.” - Anh Khoa ơi có thấy thằng Trọng đâu không anh ? – Tui lại phòng 3 hỏi. - Nảy anh thấy nó chạy xe đi đâu rồi, không nói em hả. - Em ra ngoài chiều giờ. Ổng khóa cửa rồi điên thiệt. - Vậy vào phòng anh nè nay cũng 2 thằng về quê rồi ngủ lại cũng được hay chờ lát nó có về không. - Em cảm ơn. Phòng anh có giường tầng thích há, giường ai nấy ngủ thoải mái. Anh qua Tết mới đi thực tập hả ? - Um em. - Anh học sắp xong khỏe em mới vào ngán quá! - Hồi anh mới học cũng vậy, thấy chứ loay hoay là tới ra trường liền. Căn phòng hơi tối, tui nằm tầng dưới còn ảnh nằm tầng trên. Tầng dưới này của anh Toàn học Toán, Anh khoa học Tin học, còn 1 thằng Lý học nhạc với 1 anh học Sử. Thằng Lý lớn hơn tui là dân miền ngoài tui không ưa lắm mặt trên trời nên kêu thằng ai đàng hoàng thì kêu anh. Gọi cho hắn mấy lần không nghe máy dễ quê thiệt chứ. Tui nhắn tin ngắn gọn. “Không về thì tui đi ngủ chổ khác à”. Nằm trong phòng tối tối tui ngủ quên lúc nào không hay. Tui giật mình thức dậy là do thằng ông nội đó lôi đầu về phòng. Đang ngủ mà nửa tỉnh nửa mê hình như còn cái cặp bên phòng anh Khoa định sang lấy thì nó thảy lên giường cho tui rồi đóng cửa lại. Mùi rượu nồng nặc của nó làm tui muốn ói theo, mệt nhức đầu tui nằm dài lên giường mặc cho nó làm gì thì làm không quan tâm nó là gì và tui là ai ở đâu luôn. Nó đá vào mông tui cái độp đau chứ không phải chơi tui tỉnh ngủ với nó. - Biết đau không thằng chó, ăn nhậu riết khùng rồi hả muốn làm gì làm à ? - Ừm, tao điên đó rồi sao, thích đánh mày đó. Tui cũng tửng lên một giờ sáng đập nó luôn vật nó xuống giường nhưng không lại sức với nó bị nó cho thêm mấy bạt tay. Nó không chủ ý đánh vào mấy chổ hiểm mà chỉ đánh đau thôi. Còn tui thì canh chổ nào đập được thì đập. Nghe ầm ầm phòng kế bên nhiều chuyện chạy qua hỏi. - Cái gì ầm ầm vậy tụi bây ? - Đập mấy con chuột, không có gì. – Nó trả lời trong khi miệng tui bị nó nhét cái áo không la được gì nữa. Nó đè lên người rồi dùng chân kẹp cứng tui lại không cử động được nó lấy cái khăn quàng cột hay tay tui lại, hai chân cũng bị nó cột bằng cái áo. Má thằng chó tao mà thoát ra được tao đập nát mặt mày tui thầm nghĩ trong đầu vì bị nó bịt miệng lại rồi sao chửi được mà đêm nay nó bị điên hay ai nhập nó vậy trời thường ngày có như vậy đâu. Có khi nào con ma nữ đó trả thù tui không ta ? Thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu tui im lặng bình tĩnh lại quan sát. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt nó nhìn chăm chăm vào tui không rời đi giây phút nào cùng nụ cười sát lẹm lạnh ớn người. Lúc này tui thấy sợ nó hơn bao giờ hết ở chung nó cũng hơn ba tháng mà lần đầu tiên tui thấy nó như vậy. Những tháng cuối năm trời bắt đầu se lạnh hơn nó vẫn nằm đó nhìn tui không nói tiếng nào hai đứa 4 mắt nhìn nhau như một sự thách thức kiên nhẫn dành cho nhau đến giờ phút này tui cũng thực sự rất mệt mỏi nó muốn làm gì thì làm tui cũng mặc kệ. Nó kéo gối sát gần gương mặt tui từng hơi thở của nó mang theo sức nóng và mùi men rượu tui nhắm mắt lại không muốn nhìn nó thêm một giây phút nào nữa. Nó lần tay tìm bàn tay đang bị cột rồi cởi ra, nó cột thì tự cởi tui cũng nằm im không thèm nói tiếng nào quay mặt về phía bên kia tường trong màn đêm mờ mịt quay lưng về phía nó. Đôi bàn tay rắn chắc đó cố ôm tui kéo sát vào lồng ngực nhưng tui càng cố đẩy ra thì nó càng siết chặt hơn đành buông xuôi cho nó muốn làm gì thì làm. - Mai tao dọn nhà trọ ! – tui nói một cách lạnh lùng trong vô thức. Nó vẫn nằm đó trong im lặng và ôm chặt tui không chịu buông ra. Tui cố nhắm mắt xem như một vừa trải qua một cơn mê, mệt mỏi với tất cả những rắc rối có lẽ sự ra đi của tui mọi thứ sẽ trở lại sự vốn có của nó. Tiếng dép ai đó đi lẹp xẹp bên ngoài phá vỡ đi sự yên tĩnh của màn đêm. Tui cảm nhận được cái lưng tui ươn ướt nơi mà nó gục mặt vào có lẽ nào… Mòn mỏi tui ngủ quên lúc nào không biết khi thức dậy chỉ thấy một mình, đồ thì được xếp gọn gàng không thấy cái cặp nó đâu mà hôm nay là thứ bảy thì đâu có đi học, chắc là nó về quê tui nghĩ vậy vì thấy hơn hai tuần rồi nó không về quê. Tui nằm tới trưa rồi đi mua cơm tiệm ăn luôn nay cũng làm biếng nấu. Buổi chiều mát mẽ nắng nhè nhẹ đi qua nhà trọ mấy thằng bạn chung lớp ở hẻm gần chợ bến Bắc đi vào vài trăm mét là tới thấy có mấy nhà trọ còn treo bảng có hỏi thử giá cũng 400, 500 nếu phòng có vệ sinh trong mà mới phòng cũ chung vệ sinh chủ thì 300 rẻ hơn xíu. Hỏi thử vậy thôi vì thấy ở đây xa lộ ít xe cộ ồn ào yên tĩnh như ở nhà xung quanh là vườn trái cây khá mát mẻ nên thích. Lớp tui tụi con trai ở kí túc xá vài đứa còn lại chung nhà trọ mấy phòng kế nhau nên quậy cũng dữ đi học cũng tiện thằng nào nghỉ là biết liền. - Bên tao bị ngập cho tao qua ở ké 2, 3 bữa coi được không ? - Um, qua ở cũng được để nói bà chủ nhà trọ một tiếng mắc công nửa đêm công an kiểm tra thì mệt. Bên tao phòng còn rộng hay qua ở chung luôn cho vui ? - Ừm để tao ở thử coi sao được thì tháng sau dọn qua chung tụi bây. Chiều tui về gom đồ với tập qua ở ké tụi nó cho thằng đó khỏi tìm tưởng tui dọn trọ đi thật và tui cũng tắt luôn điện thoại từ đó không muốn ai liên lạc làm phiền. Mà tui đi học là phải đi ngang nhà trọ của tui mà bên kia đường nên cũng xa không thể nào nó ngồi canh cả ngày được kệ nó. Ở chung nhà trọ tụi nó cũng vui mà thức khuya quá chịu không nỗi đánh bài ăn nhậu tới một hai giờ sáng bữa nào cũng lầy vậy có thằng thì coi sex. Má tụi trâu bò ghê muốn ngủ sớm chút cũng không yên với tụi nó toàn bị phá ở thêm vài ngày chắc chết sớm. Mấy lần thấy nó ở trường tui đều tránh không để cho nó thấy tui mới có hai ba ngày mà nhìn nó không ra đen hơn và già hơn thì phải. Tránh mặt nó mãi không phải là cách nên chiều nay học xong tui dọn về lại với tới tháng đóng tiền nhà nên về, tụi bạn l*n kêu réo không cho về kêu ở lại. Lúc tui về thì thấy hai thằng kia trong phòng. - Ông đi đâu mấy ngày không thấy vậy ? - Đi chơi. - Đã vậy. - Mệt chứ đã con khỉ. Nó đi học rồi hả ? - Ai ? Anh Trọng hả ? - Um. - Đi học rồi, mấy nay nhìn ổng ớn hỏi gì cũng không nói. - Chắc đang bị điên tốt nhất hai ông đừng chọc coi chừng bị cắn. - Ghê vậy. - Ờ hên xui à. Đi một vòng coi mấy cái nồi trống trơn vậy là không có nấu cơm nước con mẹ gì mấy nay hết, đồ cũng không giặt nhồi một nùi dưới sàn trong cái thùng giấy carton bê bối dữ vậy trời. Nhìn cái giường như ổ heo mền mùng tùm lum bụi cát.
|
Còn chưa tới một tháng nữa là tới Tết rồi sắp thi kết thúc môn tùm lum luôn nhìn ngán gì đâu mới ngày nào vào học mà giờ mấy cuốn giáo trình học xong mẹ mà biết gì chết liền có dạy nhiêu đâu toàn bắt sinh viên tự nghiên cứu. Chắc phải học từ từ mấy môn thi trước rồi không còn nhiều thời gian nữa…nằm dài trên giường coi mấy bài tập hóa đại cương thì xíu thấy bóng dáng nó ngoài cửa. Lột quần áo quăng lên sào đồ phía sau cánh cửa thấy tui nằm mở miệng ra nói móc. - Nói dọn đi luôn mà ? – nó nói. - Cuối tháng dọn đóng tiền rồi ngu gì đi sớm. Nó không nói gì thêm mặc áo thun rồi đi ra ngoài, tui cũng không thèm để ý. Hai thằng kia nhiều chuyện hỏi vào. - Ông dọn đi thiệt hả ? - Um để coi, vui ở buồn dọn à, thiếu gì chỗ ở. - Tui thấy ở đây cũng được đi học gần mà, dọn chi đi học xa ? Nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ coi chiều nay ăn gì, giờ mà nấu cơm là không có rồi đó chợ dẹp mẹ hết bán tạp hóa còn cũng mắc chắc là phải ăn tiệm rồi, cơm, hủ tiếu, bánh canh…Hai thằng kia bữa nay siêng nấu ăn vậy ta năm 12 tháng chắc được ngày quá. Tụi nó mời ăn cơm nhưng tui từ chối thật ra mời cho có chứ ai mà ăn chung kì vậy thân thiết gì đâu. Phòng kế bên nấu canh chua thì phải nghe mùi là biết mà phòng đó không thân lắm tin học với anh văn khó chơi chung cũng đóng cửa suốt, xóm trên thì thể chất âm nhạc khỏi phải nói toàn ăn tiệm và ghi nợ mới ghê. Trời tối nhanh vãi mới đó gần 6 giờ tui mặc quần tây đi lang thang kiếm quán cơm mà nay sao dẹp sớm vậy trời không lẽ ăn hủ tiếu nữa sao? Đi ngược lên phía bưu điện rồi dài lên toàn quán ốc với nhậu có khỉ gì ăn đâu hồi xưa bán ít lắm không như giờ muốn ăn gì cũng có cho dù nữa đêm. - Lên xe chở đi ăn nè ? – nó kêu. - Không cần, tui tự đi được. - Đi không ? Mệt rồi nha. - Không. – tui đứng lại dưới một gốc cây ven đường nhìn nó. - Không ăn cũng được nhưng đi theo tao chút. - Đi đâu kệ mấy người liên quan gì tui. Tui nhây nó bắt đầu nổi điên nạt tui giữa đường ai đi ngang cũng nhìn tưởng sắp đánh lộn thấy quê quê nên xuống nước ngồi cho nó chở đi đâu thì đi. Gió lạnh mà ngược gió nữa chứ nỗi cả gai óc lên. Thấy nó chạy ra hướng trung tâm thành phố rồi qua khu chợ đêm lần đầu tiên tui ra đây luôn buổi tối khá nhộn nhịp có một khu bán đồ ăn đêm và một khu bán quần áo cũng khá dài. Nó dừng xe ngay trước quán ăn đêm thấy cái bảng ghi bánh cống, xèo, khọt, hột vịt lộn….bán gì mà hơn 7 món vậy trời làm sao kịp mới ghê. Tui kéo ghế ngồi đối diện nó nhìn ra phía ngoài đường để tiện coi xe luôn chứ ở đây cũng không an toàn lắm vì không có bảo vệ dễ mất đồ nên xe ai nấy giữ. - Ăn gì thì kêu đi. – nó nói. - Bánh cống là bánh gì vậy ? – tui hỏi. Quê tui đâu có bánh này nghe tên lạ làm tui tưởng tượng bậy bạ chắc bánh này ngồi ăn trên cái ống cống…hay đại loại như vậy. - Muốn biết thì ăn rồi biết hỏi nhiều quá. - Không nói thì thôi. Khó ưa…– tui lẩm bẩm. - Cô ơi bánh cống bán sao vậy ? - Một dĩa 12 ngàn 4 cái. Con lấy mấy dĩa ? - Cho con 2 dĩa, một ly đá me. Còn nó kêu 2 bánh xèo với hột vịt lộn xào me. Một dĩa rau sống bự được dọn ra còn nguyên cành ướp đá lạnh nhìn lạ không có lặt sẳn mà mình ăn bao nhiêu thì tự lặt bấy nhiêu có mấy lá cây bằng lăng nữa ăn cũng ngon hơi chát chát. Lần đầu ăn bánh cống mới biết nó ngán dữ dội vậy biết vậy nãy kêu 1 dĩa thôi hai dĩa tới 8 cái lận ăn lòi họng cũng không hết nữa nó nhiều dầu quá với béo. Bánh ngon ghê mà ngán ăn kèm với rau sống thì ngon hơn bánh xèo theo tui là vậy. - Bánh cống ngon lắm ăn thử đi. – tui dụ nó vì ăn hết nỗi rồi bỏ thì sợ nó chửi. - Ngon thì ăn đi. – vừa nói nó vừa ăn bánh xèo cũng gần hết xong. - Ờ, không ăn thì thôi. Tui ráng ém còn 3 cái cuối ngán lòi họng ăn xong năm sau hết thèm bánh cống luôn, ăn này tới mai còn chưa đói luôn quá. Đá me ngon thiệt vừa uống mà tui thích nhai mấy hột me là chính thôi à. Còn một cái bánh tui ăn nữa là ói liền tại chỗ nên gắp bỏ qua dĩa nó. - Bánh ngon ăn còn cái cuối để dành cho nè. – tui nói giọng chảnh =)). - Ngon thì ráng mà ăn đi bỏ qua đây chi. - Nói chứ ăn dùm đi, ngán quá rồi. - Ăn hột vịt không ? – nó hỏi. - Thôi ăn đi, tui không ăn hột vịt lộn. - Ăn xong qua công viên chơi không ? - Sao cũng được. Bánh cống là một đặc sản của Sóc Trăng và du nhập qua nhiều tỉnh thành nên nó sẽ biến tấu khác đi với nhiều nguyên liệu phù hợp với khẩu vị của từng địa phương, thường nó làm bằng bột gạo một ít bột mì, đậu nành, đậu xanh, thịt, khoai môn, trứng vịt, tôm…người ta sẽ cho bột vào trong cái khuông hay gọi là cái cống và chiên ngập trong dầu tới khi vàng, khi ăn để nguyên cái hay cắt ra tùy người ăn kèm rau sống với nước mắm. Ăn xong nó chở vòng qua phía công viên Văn Miếu, tui đi bộ dọc theo bờ hồ có mấy cây liễu đỏ trong khi nó đi gởi xe chưa qua tới. Nhiều cặp ngồi kín mẹ nó hết bang ghế đá mà đa số là sinh viên trong phường 6 ra đây chứ đâu nhìn mặt toàn quen quen biết đâu lát gặp tụi chung lớp không chừng. Tui trèo lên đồi cỏ nằm dài ở một khoảng trống không có ai nhìn lên bầu trời đêm, gió thổi hiu hiu sương lạnh xuống dần. - Ở đâu vậy ? – nó gọi hỏi. - Trên đồi cỏ. Lát sau nó mò lên tới ngồi kế bên tui chứ không nằm. Trong không gian càng lúc càng vắng chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt tui nhắm mắt lại nằm đó chứ không ngủ. - Mày dọn nhà trọ thiệt hả ? – nó hỏi. - Tui nghe nhưng không trả lời. Ngồi được một lúc chắc mỏi lưng nên nó cũng nằm dài xuống bãi cỏ đối diện tui rồi khoanh tay trước ngực im lặng không hỏi thêm điều gì. Không gian im lặng cứ thế trôi qua, thật ra cũng muốn hỏi nó vài điều nhưng rồi lại thôi thật ra từ lúc biết nó tới giờ không biết gia đình nó ra sao chỉ biết nó còn đứa em gái. Nó rít một hơi dài rồi thả một làn khói bay mờ mịt vào khoảng không, từ hồi ở chung tui phá riết thấy nó cũng ít hút thuốc lại bớt và cũng bớt ho hơn. Hết một điếu nó định thêm điếu nữa nhưng bị tui chụp tay lại không có nó lấy thêm điếu thuốc. Bàn tay nó rắn rỏi và chai sạn của dân lao động thấy tui nắm chặt nên nó thôi không cố lấy gói thuốc lá. Bàn tay trái nó có một vết sẹo dài hằn lên khá rõ, tui sờ lên rồi hỏi: - Sao bị sẹo này vậy ? - Té. Tui biết nó nói xạo, không ai té mà sẹo dài và sâu như vậy hết. Có lẽ khi về tui sẽ tìm hiểu thêm về gia đình nó coi sao chứ hỏi nó sẽ không bao giờ nói ra đâu chắc tụi nhà trọ sẽ biết dù sao cũng ở chung hơn 2 năm mà. - Khi nào về quê cho tui theo với ? – tui nói. - Đi làm gì. - Đi cho biết nhà bạn bè có sao đâu. - Đi về ! Nói xong nó đứng dậy đi lững thững xuống đồi, tui lồm cồm ngồi dậy nhìn theo nó. Giờ cũng vắng người hơn 10 giờ đêm rồi với sương xuống lạnh thêm gió nữa. - Chờ tao với coi. Chạy theo sau nó xuống dưới rồi đi ra cổng băng qua đường lấy xe về. Trời những ngày cuối năm lạnh, tui vòng tay qua ôm eo nó thấy không nói gì chắc là không phản đối. - Ăn gì thêm không ? - Thôi tao còn no lắm, chắc tới mai luôn về đi lạnh quá trời. Chạy gần 15 phút về tới nhà trọ nó gửi xe còn tui về phòng trước, rữa mặt xong vào giăng mùng lên tính trùm mền vì còn lạnh cái tui thấy anh Toàn ôm cái mền đi qua phòng 4 tui nhiều chuyện ngoắc ảnh lại. - Ôm mềm đi đâu vậy anh ? - Tụi nó dẫn gái về anh bị đuổi chứ gì ? - Có luôn nữa hả, vụ này lạ à nha ? - Em mới ở đây nên không biết, với anh em nên nhường nhau cũng không sao. - Uả mà sao có mình anh đi còn tụi 3 thằng kia lận mà ? - Thì tụi nó có bạn gái… - Ủa là sao ta ?... Cu Trọng ở đâu xuất hiện đá đít tui cái bộp rồi giở giọng ra lệnh. - Nhiều chuyện đi vào phòng nhanh ! - Kệ tui thứ vô duyên đang nói chuyện… Anh Toàn cũng chui vào phòng luôn rồi nên không hỏi được gì nữa. - Nhiều chuyện lát hồi tụi nó đánh tao không can đâu, chuyện người ta quan tâm làm gì ? – nó còn cằn nhằn. Nhưng trong đầu tui vẫn còn nhiều câu hỏi thắc mắc vẫn chưa có lời giải đáp xem ra cái nhà trọ này bắt đầu thú vị rồi nha. Nó ra cửa đứng tay cầm điếu hero định bật quẹt châm hút bị tui phát hiện giật lấy. - Dẹp nãy mới hút rồi, hút quài ung thư phổi, ung thư cả xóm ai chịu nổi, dẹp đéo hút ! Nó giật lại điếu thuốc nhưng không thành, tui thách thức nếu nó làm càng tui bóp nát là khỏi hút. Nó tức đá vào cái cửa rồi bỏ vào phòng vì đó là điếu cuối cùng trong gói haha, giờ mà nó đi mua tui cũng chửi nó ngon đi mua đi. Hơn 11 giờ rồi mới chịu lấy bài tập ra làm ngày nào cũng thức khuya vậy hỏi sao không dễ bệnh, hôm nay nó học nhạc vẽ mấy cái nốt nhạc đồ rô mi gì đó thứ mình hay học hồi cấp 1, 2…mà đa số thấy kho trọ này vậy toàn sống về đêm. Tui quấn cái mền lại như con sâu trong kén ngồi coi nó vẽ vẽ…thấy mà buồn ngủ tui ngáp dài, - Tui vẽ dùm cho. - Con ca*c, biến ra chổ khác chơi. - Lo*n nè, chơi đi. Tui đó giờ không nói bậy mà ở chung nó riết lây mẹ rồi, nói kiểu vậy mới vừa với nó tử tế nó không chịu. - Ê, hay rình tụi phòng ba đi ! – tui đề nghị. - Ngủ đi tào lao, tụi nó đụ đéo rình làm gì. Hay muốn nó đụ mày ? - Ừ ! - Biến liền – nó đập đầu tui cái rồi chửi. - Cục súc vãi, con nào lấy mày chắc bị đánh ngày trăm giác, mà vô duyên như mà ế cả đời con nào thèm lấy haha… Hai thằng quỷ nhỏ giường kế bên chưa ngủ nằm cười ké, tào lao thiệt chứ. Tối nay thằng nào cũng xàm xàm thằng Ân đề nghị kể chuyện ma thằng kia thì rủ chơi cầu cơ hết chuyện với tụi này thiệt chứ mà nghe nói tụi phòng 2 có bàn cơ bằng ván hòm hay chơi xin số đề nể thật bữa nào nó vật lòi lo*n tụi bây ra cho bỏ tật chơi ngu. Rồi thằng Ân được đề cử kể chuyện ma nhà trọ mà không biết nó lấy thông tin đâu nhà trọ tui đang ở hồi xưa có vụ treo cổ cái khu mà có gác tụi con gái đang ở nên lúc nào cũng sáng đèn cái hồi đầu những năm 2000…tui mới hỏi thằng Trọng có thiệt vụ nào không thì nó nói có lúc mới vào cũng nghe tụi sinh viên cũ kể mà chủ nhà trọ thì không nghe nói. Nếu có cũng ém nói có thằng nào dám thuê ở mới lạ. Má 12 giờ đêm kể nghe rung mình đéo thằng nào đám đi đái luôn chơi ngu thiệt chứ gặp nhà vệ sinh ngoài nữa chạy ra cũng tối om mà phòng trọ tui giáp cái sàn nước rồi tới dãy có gác sát bên mới ghê. - Tao mắc đái quá, đi với tao đi. – tui năn nỉ nó. - Mắc thì đi kêu tao làm gì ? - Tự đi được đéo kêu mày rồi. - Ráng nhịn đi haha… - Thằng chó…nhớ mặt mày đi nha. Tui thò đầu ra khỏi cửa coi thử thấy tối thui mà vắng hoe sao tối nay tụi con gái hay sống về đêm không mở cửa sáng đèn nhỉ, lúc cần không thấy lúc không cần thì mở cửa như đi khách thứ gì đâu. Cái tui ngu ghê chợt nhớ ra vụ mình có hàng mà sợ gì, cái chạy đi lấy cái bóp cầm theo chạy ù ra nhà vệ sinh tối thui. Vào đây còn linh nghiệm không ta ? Biết chết liền luôn mà hình như kỵ nhà vệ sinh mấy chổ dơ thì phải tui thấy tui bậy sai sai rồi…mới tè xong mở cửa ra nó hù một cái muốn xỉu, thằng chó tao hận mày. Nó với tụi kia cười chọc quê khốn nạn cả lũ mà chờ đó tui rửa hận cho coi. Bữa nào mấy con đó ra thiệt tới đừng có la làng mà kêu tui. Tui hối nó vẽ nhanh nhanh rồi tắt đèn ngủ khuya rồi mở đèn sáng rực không ngủ được nó đi đái xong vào cài chốt bóp khóa cửa như mọi khi rồi chui vào mùng nằm phía trong sát vách tường còn tui nằm phía ngoài. Hai thằng kia cũng trùm mềm im ru từ nãy giờ rồi chắc ngủ trước. Tui nằm xoay lưng ngược hướng với nó cắm cái tai nghe vào điện thoại bật chú đại bi nghe rồi niệm theo trong đầu, nó thì vẫn nghe ba cái nhạc ĐVH của nó như liều thuốc ngủ vậy ám ảnh vãi nồi mấy bài hát đó mặt xoay vào tường lưng đưa về phía tui. Nằm ngủ được xíu tui nghe tiếng ai la văng vẳng hình như là tiếng con gái mà không rõ ở đâu phòng nào hay là trong mơ vậy ta. Tui làm biếng ngồi dậy nằm ngữa trở lại bỏ tai nghe với cái điện thoại một bên nhìn sang thì thấy nó ngủ rồi cái điện thoại rớt ra 1 bên tui chồm tay qua tắt rồi tháo cái tai nghe của nó. Nằm được xíu lại nghe tiếng la à mà tiếng rên rỉ đúng hơn. Suy nghĩ một chút coi cái quần què gì đang xãy ra vậy trời, hình như là nó phát ra từ mấy phòng trên…sau một hồi xâu kết lại dữ liệu thì tui loé ra trong đầu, má tụi nó đụ đéo giờ này còn rên không cho ai ngủ nữa hả cắt cu thẻo lo*n tụi bây hết à, đụ trâu đụ bò hay gì 2, 3 giờ sáng còn đụ…mấy thằng đó bình thường nhìn không tới nỗi mà dâm vãi nồi vậy trời. Đang suy nghĩ thì thằng nằm bên cạnh trở mình lại nằm ngửa ra, trời lạnh mà nó để quạt liu riu tui tính với tay ra khỏi mùng tắt mà mắc công lát nó thức cũng bắt lại nên thôi. Hơi thở nó đều đều tui kéo mền đắp lên tới bụng cho nó rồi ngủ luôn tưởng đâu được yên giấc tới sáng nhưng không lại có chuyện xảy ra. Tiếng thở gấp gáp rên rĩ như bị nghẹn…tui nhìn sang thì thấy thằng nằm kế ngủ ngoan thở đều đều mà đâu có gì đâu ta. Tui khẽ nhìn sang bên phải là giường của hai tụi kia, thấy bóng đen trùm kín lờ mờ do phòng không có bật đèn ngủ chỉ có mấy khe ván nhỏ mang chút ánh sáng le lói thôi. Hay tụi nó nằm mơ ngủ mớ gì đó thôi tui nghĩ vậy định bụng không quan tâm ngủ tiếp nhưng nó cứ xảy ra, lát tui liếc sang thấy hai đứa nó trời đụ…có lẽ nào…mất vài giây tự dối lòng nhưng đó là sự thật. Một xíu thấy tụi nó nhìn sang giường tui chắc dò xét xem còn ngủ không hay thức tui nằm im bất động vờ như ngủ say coi tụi nó làm gì nữa. Hèn gì hai tụi nó tối ngày dính với nhau như sam nào là bạn thân học chung con khỉ chứ bạn thân, bạn tình thì có…mà nhìn tướng là biết thằng Ân nằm trên rồi thằng kia nằm dưới chắc khỏi đoán… Đêm nay là cái đêm quần què gì vậy trời, xóm trên đụ gái xóm dưới trai nó chơi nhau không cho tui ngủ nữa tự nhiên tủi thân vãi nồi, cố gắng ngủ mà hai thằng quỷ hì hục quài làm nhanh mẹ cho tui còn ngủ nữa. Tính phá đám tụi nó mà mắc công tụi nó ngại với làm vậy cũng kì nên thôi, thằng kế bên đéo biết gì ngủ như chết tụi nó đụ banh đít cũng không biết nữa một đêm sóng gió thiệt chứ. Gần sáng trời lạnh mặc dù có mền nhưng vẫn lạnh xuyên qua, nó nằm nghiêng người rồi ôm tui như cái gối ôm hơi thở nó phả vào gáy ấm ấm dễ ngủ, cả đêm có ngủ ngon đâu nằm xíu là bị phá đám. Trời sáng nhưng tui vẫn còn nằm nướng vì lạnh với thiếu ngủ ngáp tới ngáp lui, cái mùng thì bị thằng nằm chung gỡ rồi mà nó cũng đi học hay đâu mất mới 8 giờ sáng thôi mà. Hai thằng quỷ nhỏ kia cũng không thấy đâu đụ đéo đêm qua sáng còn sức dậy sớm cũng hay. Ngậm cái bàn chải đi ra cái sàn nước đang đánh răng thì thấy phòng 3 mở cửa nhỏ con gái bước ra rồi đi xuống ngang tui chắc đi vệ sinh, bị tụi kia đụ đéo nguyên đêm banh lo*n đi 2 hàng đáng lắm cho chừa tội mê trai, thứ gì không ưa…đợi nó đi xong tui mới vào đi vệ sinh cũng vừa lắm tui thấy mấy miếng giấy dính máu hồng hồng chắc bị tụi kia đụ tét lồn 3 thằng mà vừa gì ngu thì chịu… Ở trọ riết không biết ngày tháng năm luôn hôm nay là thứ mấy tui cũng quên luôn vào coi lịch học mới biết nay được nghỉ buổi tối học võ thôi chán vậy ta chắc đi chợ mà để nhắn tin thằng kia coi nó có đi chợ không để biết tui khỏi đi. Thi xong học kì chắc tui về quê cũng tới Tết luôn rồi còn gì nữa mới đó nhanh thiệt chứ. Đi chợ riết không biết ăn gì luôn mua gì cũng thấy mệt, tui ăn thịt nó ăn mỡ mua cũng khó, tui ăn không ăn cá da trơn nó ăn cá da trơn, thôi dẹp mẹ đứa nào ăn gì nấy nấu khỏi nghĩ cho đỡ đau đầu.
|