Thầy Giáo Tiểu Học
|
|
Vừa chiên cá vừa ngồi ngáp lên ngáp xuống thì nó về tới còn đá vào mông tui một cái nữa mới sáng đã kiếm chuyện rồi, hôm nay chắc nó học 2 tiết nên về sớm. À quên cái vụ mấy con chem chép sông cái hồi mà đi lấy đất sét tụi bạn của nó bắt được đó thì hôm sau tụi nó ăn dọng một mình hết rồi mà không thèm kêu ai một tiếng còn không đủ tụi nó nhét kẽ răng nữa. - Nay nấu gì nhìn ngon vậy, cho ăn ké được hông ? – nói vừa hỏi vừa cởi áo. - Éo…nhịn đi ! À mà tối qua mày ngủ được không vậy ? - Bình thường. Ai kêu mày không ngủ rồi giờ ngáp. - Ngủ được với tụi nó mới lạ…à, không có gì. Tui tính nói chuyện đó cho nó biết nhưng suy nghĩ lại thấy không tiện trong lúc này vì không biết nó nghĩ sao. - Tụi nào ? – nói nheo mắt hỏi. - Mấy con chuột đó mà chạy sột soạt cả đêm ai mà ngủ được chứ. - Mày tào lao quá. Chiều tao về quê, tối cho chuột tha mày luôn. - Ê, cho tao đi với. À mà quên thứ hai thi mẹ rồi =))…Ủa mày thi xong chưa ? - Xong rồi. - Không thấy học bài thi gì hết mà thi xong rồi ghê thiệt =)). Sáng thấy cá diêu hồng tươi mà cũng rẻ nên mua mấy con muối sả ớt chiên với sốt cà ăn với nước mắm tỏi ớt rau sống. Ở đây người ta nuôi cá này trên bè cập theo hai bên bờ sông Tiền nhiều sáng một số con ngộp nước người ta vớt đem bán nên khá rẻ. Ở quê tui nó bán tới 55, 60 ngàn một kí hơn mắc gấp mấy lần ở đây. - Ủa mà về quê nghỉ tết luôn hay còn xuống học ? - Còn học một tuần mới nghỉ. - Ừ ăn cơm rồi hả về. Nó có mấy bộ đồ đi học thôi nên có về hay không về nhà thì cũng không mang theo cái gì với từ Cao Lãnh lên Thanh Bình cũng không xa lắm nên nó muốn về lúc nào chẳng được. Bữa nay nó ngoan ăn cơm xong tui nhờ rửa chén dùm mà nó cũng làm, mọi khi chén nó ăn còn không thèm rửa nói chi chén người khác. Ăn xong nó leo lên giường nằm gác chân nhịp nhịp miệng thì ngậm cây tăm xỉa răng nhìn muốn đạp nó một cái ghê luôn. - Nghỉ tết xong đi thực tập luôn hả ? mà đi gần hay xa có trả nhà trọ không – tui hỏi. - Chưa biết, đi theo nhóm 4, 5 đứa, trường cho tự chọn chổ mà lo gì. - Ờ, vậy cũng được đi gần gần xa mắc công mướn nhà trọ tốn tiền hay về mấy trường gần nhà xin cũng được. - Um tụi nó cũng tính vậy. - Đứa nào chung nhóm chắc cũng xui… Tui nói xong bị nó đá đít cái nhưng tui nhanh tay chụp được chân nó, còn chân kia nó đạp làm tui khó mà xấn vào được, hai thằng lôi qua lại xém rớt nó xuống giường nên tui buông tay đợi nó sơ hở sẽ ra tay. Giỡn cho đã nó nằm phè háng ra bấm điện thoại tui tưởng nghe nhạc hay chơi game như mọi khi vì thấy nó cắm tai nghe. Lát tui thấy cái quần thun đá banh nó độn lên một cục u to tướng tui mới hỏi nó coi cái quần gì vậy nó mới nói coi sex. Tui còn không tin, tưởng nó nói chơi nên kéo cái điện thoại nó qua thì thấy hai thằng nhật sáu múi đang chịch con bánh bèo bị che mờ mờ chổ nhạy cảm. Lợi dụng cơ hội tui tính chụp thằng nhóc của nó thì bị nó phát hiện lấy gối kẹp lại cái thứ gì đâu. Tui đánh vào mông nó chửi: - Đồ dâm tặc coi bậy bạ. - Má, không coi cái này chứ coi đéo gì thằng xàm lo*n ? Ờ mà nó nói cũng đúng không coi trai gái chịch không lẽ tui xúi nó coi hai thằng con trai chịch nhau, bậy ghê há. - Ờ mà coi một mình là không tốt =)), coi phải rủ bạn nha hông ? - Cái quần...biến cho tao nhờ, mất hứng mẹ. Nó tắt cái điện thoại rồi mặc cái quần tây vào rồi lấy cái cặp theo trong sự ngỡ ngàng của tui. - Ủa đi đâu vậy ? - Về, đéo ưa mặt mày rồi. - Thứ chó, biến đi mày, không tiễn. Nó đi rồi căn phòng lại yên tĩnh đến lạ một lúc sau hai thằng kia mới học về thấy nói chuyện thi cử gì đó tui chẳng quan tâm lắm vì không liên quan nó học ngoài sư phạm mà. Lấy mấy môn thi ra coi ngủ quên lúc nào không biết cho tới khi tụi bạn nó gọi qua phòng hỏi bài gì đó thì thấy nó đứng trước cửa phòng mẹ rồi. - Kêu qua ở chung tụi tao phòng mới không ngon hơn ở đây giống chuồng heo nhà tao quá mậy ? - Mày tin lát hồi mày không ra khỏi nhà trọ này được luôn không, bớt nói đi thằng chủ nhà nghe được là mệt. - Sợ đéo gì đuổi thì đi. - Ờ, mà ở đây cũng có cái thú vị…mà qua đây làm quần gì không ở bển học bài đi qua đây quậy phá gì nữa. - Hỏi mấy bài tập nè giờ không nhớ cách làm. - Tụi bây không nhớ chắc tao nhớ quá há, tao ngu bài tập nhất không đi hỏi tụi con gái đó. - Hỏi mày cũng như không, qua bên tao chơi nằm đây chi chán thấy thấy bà. - Làm biếng đi, ai cõng tao đi… - Biến mày. Mấy thằng bạn vừa về thì hai thằng chung phòng cũng gom đồ vào ba lô về quê trời ơi chán vậy là tối nay ở một mình sao ta. Nhắn tin hỏi coi thằng quỷ kia về tới nhà chưa. - Về tới nhà chưa ? Hai thằng kia về luôn rồi tối nay ngủ một mình chán quá lỡ ai vào hiếp chắc chết. - Về rồi đang đi làm, mặt mày ai thèm hiếp. - Làm gì vậy ? Chờ mãi im ru không thấy nói trả lời lại nên thôi đi lang thang qua phòng anh Toàn nhiều chuyện tiếp cái tự nhiên nhớ ra vụ kia mới hỏi ảnh. - Anh biết nhà Trọng không ? - Có lên một lần hồi đám giỗ mẹ nó cũng lâu rồi. - Ủa, mẹ ổng mất rồi hả ? - Ở chung mà nó không nói mày nghe à ? - Không anh, hỏi gì cũng im ru à lát bực cái chửi luôn không chừng. Mà giờ ổng sống với ai ? - Ở với bà ngoại và nhỏ em gái. - Vậy ba ổng đâu ? - Nghe nói mẹ nó mất là bỏ đi biệt xứ qua campuchia với không thuận gia đình bên nội không ai nhìn nên về bên ngoại ở. - Ờ, éo le vậy ta mà đó giờ không biết tội hén… Nghe xong thấy buồn buồn sao không nghĩ hoàn cảnh nhà nó éo le vậy hén, về phòng cũng chán nên ở lại coi anh Toàn soạn giáo án lát mới về phòng. Ổng hỏi có bạn gái chưa này kia nói xạo có rồi mà ở quê cho khỏi nghi ngờ hihi. Chiều đón xe bus đi lang thang ra thành phố đi siêu thị chơi rồi ghé qua miếu ông bà chủ chợ Cao Lãnh xin một quẻ xăm là xăm xấu hình như sắp có gì đó sẽ xảy ra linh cảm của tui rất đúng. Chiều nay bầu trời mờ mịt, mưa rơi lất phất gió se lạnh tui bước xuống xe bus mà lòng miên man sao nhớ nhà quá ước gì giờ ở quê nhỉ, nhà trọ vắng tanh vào cuối tuần. Bóng tối đang len dần vào căn phòng nhỏ hẹp tui chẳng thèm bật đèn nằm ôm gối một mình ước gì có nó ở đây chắc tui sẽ ôm nó tự nhiên cảm thấy sao yếu lòng quá. Nằm coi bài thi ngủ quên lúc nào không hay luôn trong giấc mơ tui thấy những người mặc áo trắng kín cả người đứng vay quanh khi tui đang nằm. Nhưng lạ thay họ không làm gì tui cả giống như đang đứng xung quanh để bảo vệ vậy. Trong lúc đang thắc mắc thì đột nhiên giật mình dậy nhưng vẫn còn nhớ được chi tiết giấc mơ đó vậy nó có ý nghĩa gì chăng ? - Tao sợ quá không ngủ được mày ngủ chưa ? – tui nhắn tin. Vẫn không thấy hồi âm gì của nó không biết có chuyện gì không mà khuya rồi gọi sợ làm phiền nên thôi. Nằm xíu ngủ lại nhưng vẫn giấc mơ đó và tui thấy họ cố ngăn cản tui cứu một người không rỏ mặt là ai thì bất ngờ cái ầm giật mình tiếp. Cái lon trên giàn bị rớt xuống chắc con chuột làm rớt. Tui ngồi dậy coi lại ổ khóa cửa lần nữa cho chắc thì thấy một bóng đen qua khe cửa nhìn rất quen ốm cao đi về phía nhà tắm. Một lát sau một bóng nữ từ phòng dãy có gác cũng đi về đó chắc hẹn hò gì đó lúc khuya. Nhà trọ đây thú vị thiệt chứ chuyện gì cũng có thể xảy ra khi bóng đêm là đồng lõa. Nằm mãi trời cũng sáng mới ngủ lại được một giấc ngon lành mà tui thấy cái phòng này phong thủy cũng không ổn lắm nhưng chưa tìm ra chổ bất thường đó. Tầm hơn 3 giờ chiều một số đứa ở quê lên nhà trọ nên cũng đông dần ồn ào trở lại mà sao vẫn chưa thấy thằng ôn dịch đó đâu hết, còn hai thằng kia cũng chưa lên luôn bỏ mình tui như con chó giữ phòng vậy. Gần 5 giờ trời sẫm tối mới thấy bóng dáng nó lên tới nhưng có gì đó không ổn lắm tay trái nó quấn miếng băng mặt có vẻ đau. - Tay bị sao vậy ? – tui hỏi. - Té. - Có sao không ? - Chắc không sao mua thuốc uống rồi. - Ừ, thấy không ổn thì đi khám nha. Tối đó nó không ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại mà chưa ngủ, tui hơi lo lắng chắc có chuyện không ổn rồi. - Đau không ngủ được hả ?- tui hỏi. Thấy nó im ru không trả lời, tui tức mình ngồi dậy bật đèn tháo cái băng quấn tay nó ra coi thì thấy sưng bầm đen không như kiểu bong gân hay cơ mà tui nghi nghi là gãy kín hên thì nứt xương. Tui ấn nhẹ chổ bầm nó nhăn mặt giật tay lại chửi tui nữa chứ. Tui nhìn mặt nó nói: - Không ổn rồi, mai đi bệnh viện xquang đi gãy hoặc nứt xương đó mà khả năng nứt cao hơn, chứ gãy là giờ chịu không nỗi đâu, mà sao té chống tay hay bị gì đè lên vậy ? - Chống tay. - Có mua bảo hiểm y tế không ? - Có. - Vậy đỡ, mai đi một mình được không ? Mà tay vậy không chạy xe máy được đâu nha nó gãy nặng hơn đó, hay đợi tui thi xong rồi đi chung ờ mà đi khám sớm đi chờ tui thi xong lâu. Để coi mai có ai rãnh không nhờ sáng chở đi bệnh viện dùm cho. - Hôi, tao không đi đâu. - Nó không lành lỡ xui liệt luôn rồi sao lo mà đi khám ở đó cứng đầu, giờ đau khỏi ngủ kìa. Tui nói đúng nên nó im không cãi nữa, chắc sáng mai coi anh Toàn có học sáng không nhờ ổng chở đi dùm cũng hên là nó thi xong rồi với bị tay trái cũng đỡ tay phải khỏi viết luôn. Tắt đèn cho hai thằng kia còn ngủ để sáng mai nó thi không được đổ thừa nữa, kêu nó để thẳng tay ra tui đưa cái gối của tui cho nó kê tay lên cho thẳng cái chổ đau ra để không ngay nó càng đau hơn. Thật ra mới tết năm trước khi còn ở quê tui cũng bị té xe gãy tay vào đêm giao thừa băng bột ăn tết nên biết cảm giác nó đau ra sau khi gãy xương chịu không nỗi nó nhức không ngủ được luôn cả tháng mới đỡ. - Ngoan đi nghe lời đừng có cãi mới thương, mai đi bệnh viện khám đó nha. Tui nằm xoay mặt nhìn nó kêu nó ráng ngủ xíu được chút cũng đỡ. Sáng tui dậy sớm vì bữa nay thi tới hai môn liên tiếp mà thời gian lại lâu 90 phút một môn nên gần hết buổi sáng không thể đi bệnh viện với nó được. 6 giờ sáng mà phòng 3 còn đóng cửa ngủ tui bấm điện thoại gọi ổng 2 lần mới nghe máy còn đang ngủ mới dậy mở cửa. - Anh khoảng tầm 7 giờ anh chở ông Trọng ra bệnh viện tỉnh khám dùm em tay ổng bị gãy hay nứt xương tối qua đau cả đêm nên không đi xe một mình được. Mà em gửi 500 ngàn coi có đóng tiền thêm chi phí gì không chứ ổng có bảo hiểm, em đưa ổng sẽ không nhận nên đưa anh có gì đóng cho ổng. Sáng nay em thi cả sáng nên không đi được vậy nha nhờ anh. - Ờ, nói bị vậy mà im ru không nói tiếng nào, để đó xíu anh chở nó đi khám cho nay sáng anh ko có học. - Dạ, em chuẩn bị đi thi đây, bye anh. Nói xong về phòng thay đồ xong gom mấy tài liệu theo vào trường coi trước khi đi tui có dặn nó nhớ mang theo bảo hiểm với giấy chứng minh lát 7 giờ anh Toàn chở cho đi khám mà nằm im ru không trả lời nên ghét luôn. Mua vội ổ bánh mì vào trường vừa ăn vừa đi kiếm coi thi chỗ phòng nào vì quên coi lịch môn đó rồi thì thấy tụi trong lớp kêu réo. Lớp tui ngoại hình từ nam tới nữ xấu đều trong đó có tui không biết sao bao nhiêu cái xấu là hội tụ hết vào cái lớp này kì lạ thật nhưng được cái tụi nó học cũng khá trừ tui ra hihi. Thi xong môn đầu tiên chắc rớt mẹ nó mác lên nin cho 3 câu nhìn không biết chép ở đâu luôn dù cho đề mở, mở banh chành không có gì để coi xong môn thứ hai thì cũng giống y chang. Cho thi đề tính không ra số mẹ gì hết trơn bậy bạ ghê mấy đứa kia cũng y chang không cầu cứu được đứa nào. Thằng giảng viên hắc ám đứng đưa cái đùm nó trước mặt tui mà không chịu đi chổ khác chơi, không lẻ tui lấy cây viết chọt ngay háng nó cho mới đi. Mà không biết giờ này nó đi khám bệnh chưa hay ở nhà luôn rồi không biết tính nó cũng trời thần dữ lắm không biết được. Nay toàn chuyện xui gì đâu không à, bực mình ghê nơi. Thằng giám thị mới đi ra cửa nên nhận được sự trợ giúp từ phía sau lưng nhắc được cái kết quả bài tập thì thằng quỷ đó kêu tên tui nhắc nhở còn đòi đánh dấu bài giỏi trừ đi chắc tao sợ. Tui quê ngồi canh me nó đi qua đi lại thấy cái thẻ coi thi nó Trần Văn Thắng chắc nó khoa khác nên tui không biết nhìn tay đeo nhẫn rồi chắc có vợ con nào lấy nó không biết mặt nó phải ế tám kiếp mới vừa. Từ đó cho tới hết giờ y như rằng nó đứng ngay chổ tui không đi đâu làm như tui là kẻ thù kiếp trước của nó vậy không bằng. Lúc hết giờ nộp bài thi tui nó với hắn một câu nhẹ thôi anh có giỏi thì gác thi hết toàn bộ mấy môn còn lại đi kèm cái liếc mắc ngênh mặt của tui rồi bỏ đi về một hơi. Về đi ngang qua nhà trọ nhưng không vào vì một chút làm biếng đi chợ nên thôi đi luôn xuống mua rồi về khỏi đi 2, 3 lần. Mua đồ xong về phòng tưởng hắn đi khám bệnh về rồi chứ, đi ngược lại phòng ba coi anh Toàn về chưa cũng không thấy chắc chưa về đi lâu vậy trời.
|
- Alo anh về chưa ? – tui gọi cho anh Toàn. - Anh nghe nè, chưa đang chờ nó bó bột, nay đầu tuần đông nên chờ lâu sáng giờ cũng sắp về rồi. - Dạ, vậy anh có gì chở ổng về với em nấu cơm luôn cho anh lát về phòng em ăn khỏi nấu hay ăn ngoài hén. - Ừ, em ! Tui quên nay đầu tuần thường bệnh đông nên chờ lâu, kì này bó bột còn có một tay hắn sẽ không làm lại tui đâu haha hết cứng đầu với tui. Chao thêm một ít gạo vào nồi rồi đi vo xong cắm điện lên là xong. Nó gãy tay vậy nên ăn mấy đồ có canxi cho mau liền xương nên nấu canh hẹ với thịt băm, một ít tàu hủ trắng. Mấy con tép sông thì ram ngọt với còn mấy con cá muối chiên luôn. Hai thằng kia hỏi: - Sao nay ông nấu nhiều vậy ? - Lát có thêm người ăn đó mà. Sáng thi làm bài được không ? - Cũng tạm tạm à, còn ông ? - Chắc cũng vậy nhưng gặp thằng giác thi trời đánh thôi, mà khoa hai ông học có thằng này giảng viên tên Trần Văn Thắng không ? - Không nghe nói chắc khoa khác bên ngoại ngữ không chừng. - Mai có thi nữa không ? - Có còn 5 môn nữa mới xong. Làm cơm nước xong hơn 11 giờ mấy mới thấy hai ổng về tới, mấy thằng thể chất chọc nó còn mấy con bánh bèo dãy đối diện thì nhìn như lạ lắm vậy thứ nhiều chuyện. Tui dọn cơm ra kêu hai ổng đi rửa tay mặt rồi ăn cơm mà nó có một tay không biết rửa được không hihhi. - Em nấu mấy món này hả ? – anh Toàn hỏi. - Em chứ còn ai vào đây nữa. - Um ngon đó, một mình anh làm biếng nấu hay ăn ngoài với không biết nấu tụi kia nấu ăn dỡ lắm, biết sớm qua nhờ em nấu haha. - Em nấu cũng dở mà ông Trọng nó còn chê thấy ghê kìa. Nói vừa hết câu tui nhìn về phía nó đang ăn với vẻ mặt đầy thách thức. Nó chỉ lườm tui một cái thôi. Ăn xong tui kêu để đó tui rửa chén dọn dẹp luôn cho lúc ngoài sàn nước anh Toàn đưa tiền lại cho tui do nó có bảo hiểm nên chỉ tốn một ít thôi không cần xài tới. Lát xong tui vào phòng thấy nó đang nằm tay bó bột để trên bụng. - Uống thuốc gì chưa ? – tui hỏi. - Rồi. Lấy cái túi thuốc với phim xquang nó coi chổ bị nứt xương gần đầu dưới xương cẳng tay. Thuốc bảo hiểm cho dỏm thấy bà mấy viên giảm đau với tan máu bầm với canxi có nhiêu đó. Chán nhỉ, nằm xuống giường cạnh nó tui cười nó chửi cười cái gì, tui không thèm nói. Hai thằng kia đứa nằm coi sách đứa thì ngủ mà giờ cũng trưa rồi nên ngủ một giấc cho khỏe. Tới giờ đi tắm mới vui nó không thể cởi áo ra được vì dính cái tay tui phải lột phụ cái áo ra từ từ. Đa số áo nó mặc lại dài tay không có ngắn tay vậy mới vui. Hên cho nó tui có đem một cái áo sơ mi trắng ngắn tay mà rộng nên lấy cho nó mượn mai đi chợ mua thêm áo sau. - Tắm được không hay cần tui vào tắm phụ cho hihi ? - Khỏi, nhìn mặt mày biến thái quá đi. - Ừ biết vậy tốt, coi chừng tao hiếp giờ không chống cự lại đâu nha. Nó chạy tuốt ra nhà tắm rồi đóng cửa lại, tui đứng ở ngoài chọc nó sẳn đợi nó tắm xong tui vào liền vì giờ này đông lắm không tranh thủ lát chờ tới tối mới có trống mà tắm. Ngồi ngoài nhắc nó cái tay mới bó bột đừng để bị ướt với cử động nhiều nó động chổ bị nứt nên cứ từ từ tắm. Nó vừa ra là tui vào thấy chỉ mặc mỗi cái quần đùi thôi ở trần nước còn chảy ướt sau lưng chạy vào phòng. Nước chảy yếu xìu ngồi vừa hứng nước vừa tắm nên khá lâu lúc tui vào phòng là nó còn ở trần. - Chưa mặc áo nữa cho muỗi cắn hé. - Khỏi mặc quần luôn giờ. - Ngon cởi đi. Nó lấy cái áo chọi mặt tui, có miệng cũng không kêu xỏ dùm cái tay áo mà làm dọng vậy đó ứa gan. Vừa lau cái đầu mới gội xong vừa xỏ cái tay áo qua chổ bó bột cho nó còn nút áo nó tự gài được. Từ lúc bị cái tay nên cũng ít đi đâu chỉ có vào trường rồi về nhà trọ mà có vài ngày tui cũng đã thi xong và trường cho nghỉ tết. Năm nay cũng nghĩ sớm tui chưa vội về quê mà tính lên nhà nó chơi rồi mới về mà xui cái là nó gọi thằng bạn ở xóm nó lên chở nó về sẳn đem xe về nhà luôn nên tui không đi theo được. Nó cố ý là không muốn cho tui lên nhà nó đó mà nhưng đâu có dễ ăn tui vẫn có cách để mò lên nhà nó được thôi =)). Sáng 23 tết nó về rồi nhưng tới 24 tui mới bắt đầu đi lên nhà nó chơi vì chờ ông anh phòng 3 về quê rồi đi chung đường chở luôn mà giấu không cho nó biết hehe. Đi xe vào mấy con đường nhỏ mới tới nhà nó cũng hơn 40 phút con đường ngày càng hẹp ông anh đi chung bỏ tui lại trước cái ngã 3 đường rồi chỉ hướng vào nhà nó đi bộ khoảng 500m nữa mới tới rồi ổng quay đầu xe lại về quê trên Tam Nông. Đường vào nhà nó hai bên là ruộng lúa thôi nhà cũng thưa với xa nhau, đường này mà chạy x era được cũng hay nè tui là lọt ruộng chắc luôn. Tới trước nhà mà ngại không dám vào lỡ không phải nhà nó chắc quê chết mà không biết đi đâu luôn mới ghê. - Em gái cho anh hỏi xíu, nhà của…Trọng ở đây phải không ? – tui hỏi. - Dạ, đúng rồi anh kiếm anh hai có gì không ? - Anh bạn học trên Cao Lãnh xuống chơi thôi anh trai em có nhà không ? - Có anh, ở sau nhà á để em chỉ cho. Nó định kêu anh hai nhưng tui dặn đừng có la lớn chỉ tui chổ được rồi. Thấy nó phía sau hè rồi cũng cách mấy chục thước sau cái đám bông vạn thọ với cúc là mấy ngôi mộ kế tiếp nhau. Bỏ cái ba lô trên giường tre phía sau hè tui đi ra ngoài vườn chổ nó rồi lên tiếng chọc cho nó chửi nghe chơi. - Anh hai giỏi quá đang làm gì đó cho em làm với coi. - Thằng chó, chưa chịu về quê, đã tao trốn còn theo ám tao nữa à. - Ờ, bạn mới tới mà đuổi rồi à méc mẹ cho coi. Nó đang ngồi nhổ cỏ xung quanh mộ rồi nói: - Méc đi kế bên nè. Tự nhiên tui thấy có lỗi xíu nên im rồi ngồi xuống cạnh nó nhổ mấy bụi cỏ đang lên xanh rì xung quanh mấy ngôi mộ đất. - Tay bị vậy không ở trong nhà còn ráng ra đây làm. - Tao không làm thì ai làm ? Nó nói cũng đúng nhà có ai đâu nhỏ em còn nhỏ xíu mà, nhắc mới nhớ không thấy ngoại nó đâu. - Mà ngoại đâu rồi không thấy vậy ? - Đi chợ chắc sắp về rồi. - Mấy cái luống bông này trồng bán tết hả ? - Ừ. Ngồi làm cỏ phụ nó lát sau thì ngoại về kêu vào trong nhà vì trời cũng bắt đầu vào trưa nắng lên cao rồi. Tui cầm cái thao múc nước xối cho nó rửa tay rồi nó ngồi xuống cái giường tre phía sau hè cách cái sàn nước tui đang rửa tay chừng vài bước chân. Nước mát lạnh và trogn vắt rửa mặt thích ghê từ hồi lên Đồng Tháp tới giờ da tui trắng lên thấy rỏ do nước ngọt phù sa chứ quê tui nước còn nhiễm phèn nhiều. Tui thấy ngoại bưng ra cái ca đựng dưa gang dầm đá kêu tui với nó ăn cho mát. - Nhà con ở đâu ? – ngoại hỏi. - Dạ nhà con ở xa lắm…tuốt dưới Sóc Trăng lận. - Con học chung với thằng Trọng dưới đó hả con ? - Dạ, con học chung lớp qua tết này đi thực tập chung nhóm với nó luôn nè ngoại. - Ừm đi cho có bạn bè, ở nhà còn nhờ gia đình chứ ra ngoài bạn bè mà tốt thì ngoại cũng đỡ lo. Trời ơi tui nói xạo không chớp mắt luôn mà ngoại tin còn giao trứng cho ác nữa chứ hehe, nhưng không sao chỉ bị nó lườm thôi thế nào lát ngoại đi nó chửi cho coi. - Mà gần tết rồi con không về quê sớm nhà xa tuốt dưới mà con. - Dạ, nhà con về sớm cũng không có ai một mình buồn với Trọng nó bị cái tay vậy nên con lên coi tình hình sao đó mà. - Nhà cũng ít người, bà cháu mấy năm nay tết cũng như ngày thường à con,có con lên chơi cũng vui ở lại vài bữa hay ăn tết ở đây cũng được bạn thằng Trọng ngoại coi như con cháu trong nhà hết à. - Dạ con cảm ơn ngoại. - Ơn nghĩa gì con. Nói xong ngoại đi vào sau bếp đi làm cơm, mặc dù là khách để ngoại nấu lui cui dưới bếp coi sao được tui phải vào phụ nấu chứ trước sau gì cũng làm dâu mà. Nói cho sang vậy thôi chứ ế lòi họng có ai thèm ngó đâu. Nó chặn tui lại không cho vào nhà. - Nảy giờ mày nói điên khùng gì vậy, biến về quê cho tao dùm cái ? - Anh hai làm gì căng dữ vậy, tui méc ngoại à… - Mày dám… - Sợ gì chứ. Nó đá vào mông tui một cái rồi đi theo vào trong nhà như sợ tui nó bậy bạ gì đó mà ngoại nó biết được. Cũng thương nó phải gánh vác gia đình sớm không được một gia đình trọn vẹn có lẽ vì đó đã tạo nên tính cách lầm lì ít nói của nó. Tui với nó lây hoay trong bếp một chút cũng xong mấy món rau vườn đơn giản ăn kèm cá đồng kho và trứng luộc. Nhỏ em nó còn đang học tiểu học dễ thương lại ngoan hơn anh nó nhiều. Vụ cái tay nó bị vậy cũng do đi làm thêm kiếm tiền do vác đồ nặng không may bị té ngoại nói tui nghe hết rồi có kêu nó đi khám nhưng nó nói không sao. Cơm nước xong ngồi kế bên nó trên giường tre sau hè vì nó mát gió thổi hiu hiu. - Tay còn đau nhiều không ? - Bớt rồi, ê ê thôi. - Ráng ăn uống chắc qua tết là tháo ra được rồi đó. - Mày không về nhà thiệt à ? - Về chứ, mà không phải bây giờ. Từ đây ra thị trấn xa không ? - Hơn 1 cây số, có gì không ? - Để coi tình hình rồi nói sau giờ không biết được. Thôi tao ngủ chút, nhức đầu rồi, tối qua éo ngủ được. Chiều tui với nó đi một vòng ra chợ thị trấn coi như là đi chợ tết đó mà nhưng thật ra tui để ý phía trước trường tiểu học còn một khoảng trống rộng chỉ mới có vài người bán hàng thôi. Tui hỏi ý nó xem chịu bán đồ tết không tui cho mượn vốn mua đồ bán vì tui còn một khoảng tiền tiết kiệm trong thẻ nếu nó chịu thì lát ghé cây atm rút. Nó có một bà dì 7 bán trong chợ này mà khu dưới bán rau cải sau khi nói chuyện thì bả cũng kêu bán thử đi có gì bả bán phụ dưới này thêm cho với bả cũng quen mấy mối trái cây trong chợ lấy giá cũng rẻ. Thật ra mua trái cây tại vườn bán mới có lời chứ mua lại bán thì lời ít bán mệt thêm thà không bán với ở quê tết năm nào tui không ra bán phụ cho mấy bà dì nên có kinh nghiệm. Buổi tối tui ôm cái gối đi theo nó ra sau hè chổ cái giường ngay sàn nước đó. Trong nhà có giường cho tui ngủ chứ không phải là không có mà do nó ngủ ngoài này muốn ra ngủ chung nó cho có hơi đó mà lậm mùi nó rồi hihi. - Không ngủ trong nhà ra đây chi ? - Lạ chổ khó ngủ quá, muốn ngủ chung với anh hai. - Lạ chổ thì biến về quê mà ngủ. Ai cho mày ngủ chung mà ra đây. Tui cố gắng dở mùng nó chui vào nhưng nó lấy chân chặn lại không cho vào. - Không cho tao ngủ chung tao ngồi ở đây luôn cho coi rồi sáng mai méc ngoại mà hút thuốc rất rất nhiều, ăn nhậu, đánh nhau…. - Im cái mỏ mày lại dùm tao cái, không đi ngủ ngồi đó nói lảm nhảm. Vậy là coi như nó chịu thua tui trèo lên giường nằm mà rung rinh như muốn sập vậy trời. - Trong nhà, ấm sao không ngủ ra đây lạnh muốn chết ? - Tao đâu có kêu mày ra đây, rồi giờ than. - Ờ coi như tao sai…chịu chưa. Kéo cái mền nó đắp chung cũng không cho nữa, không có dễ thương chút nào hết. Nằm lát lạnh sương xuống lạnh hơn tui kêu nó vào nhà ngủ mà nó cãi cãi không à nên nằm luôn lát ôm nó cứng ngắt. Đúng là ý trời hơn nữa đêm xíu trời mưa chạy vào nhà không kịp lạnh cóng, mưa cũng nhỏ chứ không lớn nhưng có gió tạt vào. Trời lạnh mà bị gãy tay không nhức mới lạ cho dù chổ đó đã lành tui bị rồi nên biết bởi vậy mới kêu nó ngủ trong nhà cho ấm mà không chịu nghe. Tui nằm úp mặt vào lưng nó như một con mèo ngoan vậy lát sau nó trở mình xoay người lại ôm tui ngủ tới sáng. Mới tờ mờ sáng phải dậy sớm ra chợ lo cái vụ bán đồ, cũng nhờ mấy thằng bạn cùng xóm nó ra phụ thì một xíu cũng xong căng tấm bạt che cái đống dưa hấu xanh và một ít trái vàng một đống dưa là bán muốn lòi họng mà bà dì nó còn gửi bán mấy trái bưởi với đu đủ dùm. Ở quê người ta chỉ mua những gì mà ở nhà không có hoặc không trồng thôi chứ mấy trái cây dễ trồng người ta tự hái chưng tết cho đỡ tốn kém rồi sẽ không mua tâm lí chung là vậy. Hoa nhà nó trồng bán tết thì đợi khoảng 27 tết rồi bán chứ nhổ bán sớm héo với ít người mua. Ở chợ này chỉ đúng 3 chổ bán dưa hấu thôi nên cũng được chủ yếu chổ bán thuận lợi đường đi với gái hợp lí người ta sẽ mua nên tui chọn bán trước trường học là vậy chạy xe ngang ghé vào mua dễ hơn vào chợ xuống sạp trái cây. Mấy bạn bán đồ tết cũng vậy nhớ dò giá mấy người bán giống mình có thì hạ chút ít phá giá nó đập khỏi ăn tết. Mấy thằng bạn ở quê nó thằng nào cũng như trâu mộng dân làm ruộng mà có thằng chạy xe chở đồ thuê nhờ nó chở dưa dùm chỉ tính tiền xăng nên cũng đỡ. Nhờ cái mới lạ với gắng mác sinh viên bán kiếm tiền học nên cũng được bà con mua ủng hộ nhiều. Trưa vắng người mua hơn nên tui chạy về nhà coi cơm nước rồi đem ra cho nó. Sau khi ăn xong cũng hơn giữa trưa tui ra chợ đem theo cơm cho nó. - Mày mệt thì ăn xong về nhà ngủ một giấc đi vì tối nay ngủ canh cái đống này nè. – tui vừa nói vừa chỉ vào đống dưa. - Tao không sao mà. Nó toàn cãi không à, nói không nghe tay bị vậy kêu về nghỉ cho khỏe không chịu. Giờ này trưa nắng ít người đi chợ nên tui đi lang thang xuống sạp bán rau củ của dì 7 nó sẵn coi tình hình trái cây mấy bà kia bán được không. - Sáng giờ bán được không dì ? - Cũng tạm tạm à con do tết mấy đồ hàng bông lên giá nên bán hơi chậm. Sau đó bả rủ tui trèo lên sạp ngồi chung bả tâm sự loài chim biển…hết chuyện buôn bán rồi chồng con tùm lum nghe muốn rớt não, dì 7 có bán khô mắm châu đốc cũng ngon lắm thấy người ta mua còn nhiều hơn rau. Hết xong chuyện bả là chuyển qua tiết mục điều tra đời tư tui haha…hên cái anh hai Trọng gọi hỏi tui đi đâu mất tiu rồi có mấy người coi dưa nên triệu hồi tui về đống dưa. Tui tụt xuống sạp dì 7 chưa kịp đi kêu lại: - Cho con với thằng Trọng mấy cái bánh ú ăn đỡ buồn miệng nè. - Thôi con lấy hai cái thôi. - Lấy hết đi dì còn nè. Rãnh rãnh vào nói chuyện chơi bây, thằng dễ thương. - Dạ, thôi con ra bán nó la nãy giờ. Tui lấy dưa bỏ vào túi nilong cho khách bán cũng được hơn 5 trái dưa chưng ngon 1 trái hơn 3kg. Dưa vàng bán lại mau hết hơn vì tết màu vàng may mắn nên dù giá cao hơn chút nhưng nhiều người vẫn sẳn sàng mua. Sau khi khách đi nó cằn nhằn la tui bỏ nó một mình không coi dưa…mới lại dì 7 nó có xíu mà la rồi. Ghét không thèm nói chuyện tui ngồi ăn bánh ú một mình. - Bánh đâu ăn vậy ? - Trai thấy tao dễ thương nên cho đó được không ? - Không được ăn. - Thằng lãng ghê ai cho thì tui ăn mắc gì cấm tui. Nói xong nó dựt cái bánh trên tay tui không cho ăn, thằng ghen bậy bạ ghê mợi hên chưa cưới cưới về nó trói xích ở nhà 24/24 chắc chết. Nó tính quăng cái bánh vào đống rác bị tui cản. - Bánh của dì 7 cho đó thằng chó mày quăng đi tao méc dì cho coi. - Mày mà nói xạo tối đéo có cho ngủ chung. – Nó vừa nói vừa dằn mặt tui. - Mua dưa đi dì ơi, dưa ngon mới về chưng tết rất đẹp để lâu không sợ hư giá rẽ có 8 ngàn một kí… - tui mời gọi mấy bà dì bên kia đường còn đang phân vân nhìn đống dưa của tui. Dụ dỗ mấy bả coi dưa xong tui hứa mua nhiều sẽ giảm giá với tính giá rẽ hơn chổ khác tâm lí mấy bả thích mua liền người 2 trái…có mấy má ác bắt phải xẻ trái dưa cho coi mới vừa lòng bán không lời nhiều mà còn làm khó. Chiều với tối nhiều người bắt đầu đi chợ tết nên bán hàng kha khá mới đó mà đống dưa vơi một nữa còn hơn 3 ngày nữa mới hết bán mà tình hình này có lẽ hết sớm. Hơn 9 giờ xíu tui với nó gom dưa lại một chổ rồi lấy tấm bạt che lại. Do dưa không thể chở về nhà được nên phải ngủ giữ dưa ngán lòi họng cảnh này mà coi như là một trãi nghiệm ở nơi xứ lạ với tui đâu có ngủ một mình nên không ngán. Có vài người bán cách chổ tui không xa cũng ngủ giữ đồ. Tui về nhà trước tắm rửa rồi mang đồ ra cho nó với đem theo cái mùng, tấm bạt lót để ngủ cái mền….đem nhiều mắc công sáng dọn nhiều chứ làm khỉ gì. Cũng hên cái nhà dì 7 gần chợ đi bộ chưa tới 500m nên nó qua đó tắm khỏi về nhà chứ nó có một tay cũng không dám đưa xe cho nó chạy nữa. Thấy nó tắm mà lâu ra chắc là ở chơi với bà dì rồi. Tui gom dọn sơ sơ lại chổ tối nay ngủ trãi tấm bạt sát vào tường lấy cái mùng ra giăng rồi chui vào ngồi cái điện thoại bỏ nhà sạc đầy pin lúc nảy về tắm mới lấy. Tin nhắn đâu quá trời vậy hơn đòi nợ tui nữa lướt nhanh thấy tin nhắn một người ở quê lâu rồi không muốn nhắc tới. Nó hỏi tui về quê chưa, tui không trả lời mà xóa luôn. Bóng dáng nó xa xa đang tiến lại gần chổ tui không thể nào nhầm lẫn với ai được trên tay còn cầm theo cái bịt gì đó với chai nước. - Gì đó cu ? – tui hỏi. - Bánh bao, đói chưa ăn đi. - Chưa bỏ đó lát ăn, vào đây ngồi nói nghe nè. - Ờ đợi xíu. Nó với tui gom đống tiền bán dưa ra đếm coi được nhiêu để biết tình hình mà tính tiếp ngày mai. Nói chung là có lời sau khi đếm qua lại trừ chi phí này kia với tình hình hiện tại cũng được tiền ăn tết. Tui hỏi nó lấy thêm dưa bán không chứ có thể hết dưa sớm vì năm nay dưa không có lấy nhiều mấy người kia cũng còn ít mà giờ láy bỏ nó cũng lên giá nên khó bán. Sau khi thống nhất là lấy thêm dưa vàng thôi dễ bán tết hơn dưa xanh với thêm quýt, mãng cầu, dừa nhà nó có mấy cây dừa xiêm trái nhỏ nhỏ bán cũng được không mua chưng thì mua kho thịt cũng ngon vậy. Liên hệ cho dì 7 nhờ bả lấy đồ dùm mới rẻ chứ tui với nó mới người ta chém giá cao bả rủ trưa mai vào nhà bả ăn cơm mới ghê. - Không bán hay sao mà trưa rủ con ăn cơm ? - Có chứ, kêu thằng con ra coi hàng dùm chút có sao đâu. - Dạ…thôi con ngủ mệt cả ngày. - Hai đứa có gì thì gọi dì nha. Tắt máy xong quay qua thấy nó mất tiu tui lò mò ra khỏi mùng đi kiếm nó coi đâu rồi. Nó đang đứng hút thuốc cũng mới được 1 chút vì điếu thuốc còn khá dài. - Bỏ thuốc đi vào ngủ nè. - Mày vào trước đi, không thích mùi thuốc ra đây làm gì. - Kiếm mày chứ làm gì. Chổ nó đứng là một khoảng tối không có ánh đèn đường nên nếu có xe chạy ngang qua cũng không thấy rỏ ai là ai đâu. Tui ôm nó từ sau lưng. - Bỏ đi đừng hút nữa bệnh chết giờ. - Chết khỏe, tao chán cuộc đời này rồi. - Nói bậy bạ…đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì cho mệt cuộc sống vẫn phải sống và đối mặt với mọi thứ thôi. - Buông tay ra đi người ta thấy bây giờ. - Thấy kệ người ta làm gì được nhau. - Mày hay quá, đi nè! Nó quăng điếu thuốc đang cháy dở xuống đất rồi bước đi về cái cái chòi tạm che bằng bạt mà đêm nay tui với nó phải ngủ canh dưa. Tui nhìn xa xa về một khoảng trời đêm đen ngòm như vô tận bầu trời đêm nay sao âm u quá hy vọng sẽ không có mưa, từng cơn gió rít mang cái lạnh qua người. Mặc cái áo khoác vào tui với nó người tựa lưng vào bức tường hàng rào kế bên là đống dưa. Xém tí xíu nữa tui quên mất một việc quan trọng khi tới chổ lạ rồi. Lò mò lấy cái túi có bó nhang nhỏ với gói bánh. Ra khỏi mùng tui cúng rồi cắm nhang hơi xa một tí lỡ có gió nó bén rơm cháy chắc chết. - Mày mê tín vậy ? - Cái gì cũng có âm dương mà thì con người cũng vậy. - Là sao không hiểu ? - Bỏ đi, nói không biết đâu. - Đó giờ tao không sợ gì hết. Hồi trước còn nhỏ ngủ có thấy mẹ tao mấy lần giờ không thấy nữa. - Tay nay đỡ chưa, mai tao mua cho mấy hộp sữa canxi uống cho mau liền xương qua tết còn đi thực tập nữa. - Đỡ rồi tháo bột cũng được, mua chi tốn kém tao không uống sữa. - Tào lao, mới tuần tháo đi rồi nó gãy luôn hết cầm cu đái. - Tối ngày trong đầu mày toàn là cặc với dái không hả ? – nó vừa nói vừa tán đầu tui. - Ờ, bị ám ảnh của mày. - Muốn coi không ? - Ai cho thì coi. - Đéo, nghe nói mê lắm. Qua đây ngồi nè ! Nó vừa nói vừa vỗ cái tay nó xuống tấm bạt ngay giữa hai chân, tui đi vòng qua rồi cởi cái áo khoác đưa nó khoác vào vai chứ không xỏ áo. Trời lạnh nó ôm choàng tui sau lưng tới, đầu vào ngực nó. Tui kéo cái mền bung ra trùm chân hai đứa cho khỏi bị lạnh giờ mà có mò gì thì cũng không sợ ai thấy đâu hihi. - Chừng nào mày về, hỏi thiệt không giỡn nha. – nó hỏi tui. - Chắc chiều 29 hoặc sáng 30, năm nay có 30 mà sợ gì ? Mà coi tình hình bán đồ cái đã, để mai tao gọi về nhà báo, mấy nay quên luôn. - Mày lì quá, nhai lổ tai mày cho bớt lì. – nó vừa cuối người xuống cắn tai tui. - Ờ cắn đi tao rên cho banh cái chợ nghe. – Ơ, ơ….ư..ư. Nó lấy tay bịt miệng tui lại rồi chửi tui dâm tặc này nọ, tui chỉ dâm với nó một chút thôi mà. Cạ cạ cái lưng vào háng nó nảy giờ cứng lên hihi mà nó không cho tui rờ biết mặt nó lắm. - Cho tao rờ xíu hén, ở ngoài thôi cũng được. – tui đề nghị. - Đéo, đừng có dụ tao, mày con gái đi tao cho. - Mất dạy, tao mà con gái tao cho trai chịch nát l*on hết rồi chứ không tới lượt mày đâu con. - Hổn, nói chuyện với anh mà chửi thề kêu con hả mậy. - Lây từ mày chứ ai. À mà mày thấy hai thằng chung phòng mình thế nào ? - 3 con bê đê chứ gì ! - Là sao ? – tui vân vê bắp đùi nó giọng ngây thơ hỏi. - Mày biết mà còn hỏi gì nữa. - Sao mày biết, 2 thằng đó bê đê thôi tao không có à nha mà dùng chữ gay đi nghe nó dễ chịu hơn bê đê nghe kì thị quá. - Ừ mày không có bê đê mày chỉ bóng thôi há bữa đầu vào ở chung là tao biết rồi. - Quần què, hay quá hén chắc mày không có. - Tao bình thường nha, tao thích con gái. - Đéo tin. - Tùy mày thôi. Tự nhiên không khí im lặng tui không biết phải nói gì hay ít ra là tui không muốn nói. Có lẽ vì nó đối xử quá thân thiết làm tui ngộ nhận tình cảm nó dành cho tui sao. Nó vẫn ôm tui trong một nữa vòng tay xoa xoa bàn tay nơi vị trí con tim. Cả tui và nó đều im lặng trong màn đêm, ngoài kia ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt từng cơn gió lạnh thổi mấy chiếc lá bằng lăng khô xao xác. Lâu lâu mấy chiếc xe máy chạy ngang qua pha đèn chói cả mắt. Tui xoay người lại nhìn mặt nó rồi nhìn cái tay bó bột chắc nãy giờ nó mỏi rồi kêu nó nằm nghỉ cho khỏe. - Tao xin…- nói định nói gì đó nhưng tui lắc đầu. - Thôi bỏ đi, không có gì. Ăn bánh rồi ngủ, nó nguội hết rồi nè.
|
Mắt tui cảm thấy cay cay nơi bờ mi, sao đêm nay cảm thấy một sự cô đơn trống trãi đến lạ thường cho dù nó đang bên cạnh ngay lúc này. Nằm mãi không ngủ được tui rảo bước trên con đường đêm một mình mặc cho gió sương làm lạnh buốt. Một nỗi buồn không tên len vào hồn không biết vì sao tui muốn một mình nhưng không thể bỏ nó lúc này được. Nhìn lên bầu trời sao đêm nay lấp lánh một phương trời lòng chợt nhớ quê. - Khuya rồi mày không ngủ ra đây đứng ? - Tao hơi khó ngủ xíu thôi, mày ngủ trước đi ! Đang bệnh mà, mai còn bán. Nó nắm tay tui đi trong đêm giờ này cũng chẳng còn ai mà để ý chắc chỉ còn tui với nó như hai thằng dở hơi lang thang trong đêm. Về lại cái lều dưa nó ôm tui trong vòng tay rồi chìm vào giấc ngủ. Hơn 3 giờ sáng phía trong chợ đã sáng đèn một số sạp đầu mới đã bắt đầu hoạt động chủ yếu nhập hàng hơn là bán cho người đi chợ tui thức rồi nhưng vẫn nằm không muốn dậy chút nào. Nhờ bán hàng vậy mới thấy được sự vất vả mưu sinh của dân lao động mua ghánh bán bưng họ vẫn âm thầm cuộc đời từng ngày. Khoảng 4 giờ 30 sáng bên mối trái cây ghé qua chổ tui giao trái cây như lời dặn hôm qua gọi cho dì 7, thêm hơn 100 trái dưa với quýt, mấy trái bưởi, thơm…Nhìn cái đống trái cây chưng hơn cái sạp trái cây nữa tính bán dưa thôi mà bà dì 7 kêu từa lưa. Tui ngáp một hơi dài rồi gục xuống nằm trên đùi nó trời cũng sắp hừng sáng rồi. - Hết đống này nghỉ không bán nữa mệt quá rồi ! – tui nói. - Ừ tao cũng vậy ! - Bán hết xong đi bán hoa cho khỏe ngồi một chổ quài chắc chết. Hết cái dưa với quýt là khỏe mấy cái kia còn lại không hết đưa dì 7 ôm bán ai biểu bả kêu tùm lum haha. Trời cũng tờ mờ sáng chợ đông đúc dần người đi chợ sớm tuy sương mờ vẫn còn dày nhìn xa không rõ. Tui chạy vào nhà bà dì 7 xin nước uống với đi nhờ vệ sinh thì gặp thằng con trai bả đẹp thiệt hình như học sài gòn về ăn tết được mấy ngày rồi hôm qua có nghe bả nói mà chưa thấy mặt. - Bây ăn hủ tiếu bánh canh gì không lát sẳn tao gọi nó giao tới chổ luôn. – bảy hỏi. - Vậy kêu dùm con 2 hủ tiếu bò viên nha 7. - Trưa nhớ vào ăn cơm khỏi mua ngoài ăn, trưa tao về sớm nấu có tụi nhỏ ra bán phụ khỏi lo mấy nay mệt quá. - Mệt vậy nghĩ ngơi đi dì, nấu nướng chi cực khổ thêm. - Cũng nấu cho nhà ăn thôi, hai bây ăn chung cho vui con cháu mấy khi ra đây. - Dạ. Từ nhà bà dì ra đi ngang chợ tui ghé mua thêm mấy cái bịt nilong loại to để đựng bán dưa cho khách, sẳn tiệm tạp hóa có bán sữa hộp pha sẳn loại bổ sung canxi tui lấy một lốc cho nó luôn, không uống cũng phải uống cho tui. Đợi nó vào nhà dì 7 ra thì nhỏ giao hủ tiếu cũng vừa tới. Tui với nó tranh thủ ăn cho xong lúc chưa có khách tới mua trái cây vậy mà đang ăn thì có khách tới thiệt, lựa một hồi còn trả giá như muốn cho không luôn vậy mới sáng sớm mà nản thấy sợ chắc nhìn mặt tui dễ ăn lắm vậy. Hôm nay dưa có vẻ bán chậm lại do người ta mua cũng khá nhiều mấy ngày trước với lại còn giữ giá chưa hạ nên chậm nhưng bù lại quýt với mấy thứ khác lại dễ bán. Tới ngày 28 thì bán hết trái cây do năm nay không ai lấy về bán nhiều, không mua về sau không còn để mua nên ai bán trái cây cũng hết sớm. Tui ngồi banh cái đám bông vạn thọ, cúc vàng, tím ra và một số cắm trong cái xô nhựa cho nó tươi. Đám hoa này là bán dùm cho nó hy vọng xong trong ngày hôm nay mai 29 ở nhà dọn dẹp phụ nó còn đón năm mới chứ có ai ở nhà đâu ngoại nó lớn rồi. Hoa nhà trồng nên bán sao cũng được không sợ lỗ vốn như trái cây chỉ sợ lỗ công chăm sóc trồng hoa cũng vất vả tưới nước chăm sóc. Do bán hết trái cây sớm nên kêu nó về nhà nghỉ ngơi có gì chiều ra với gửi tiền cho ngoại mua đồ tết. Ngồi bán hoa ế hơn tui đi bán thân nữa đó trời do hoa nhiều người cũng bán nên khó mà hạ giá nhiều quá thì sẽ lỗ. Cây nào đẹp 5 ngàn nhỏ hơn thì 4 ngàn…cúc thì mắc hơn xíu nhưng vẫn rẽ, thật ra biết tâm lí mọi người vẫn chưa có mua hoa sớm vì sợ héo đa số cận 29, 30 mới đi mua nên bán chậm thôi nên tui chỉ đem ra bán thử một ít chứ còn trên luốn cũng nhiều. Bán tết không hết thì bán mùng 8 cúng sao, 15 cúng rằm…không sợ bán không được nên giờ chờ cả buổi được một vài người mua. Gom mớ bông cho vào xô đem gửi cho bà dì 7 bán dùm tui về ngủ sẳn trả tiền bán trái cây dùm mấy hôm trước. Có thằng con bả ra ngồi bán phụ nên tui chọc. - Nay có con trai ra bán chắc đắt hơn hả dì 7 ? - Nó ra phá thêm chứ đắt khỉ gì mày ơi nhờ nó đi lấy đồ xíu cũng không được. - Bông bán không chạy hay sao về sớm vậy con ? - Dạ, ít người mua với mấy nay mệt rồi, cho con gửi mai bán tiếp dì coi ai mua bán dùm con giá…… - Um, mọi năm 29, 30 luôn bông mới hút hàng bây bán nay hơi sớm nên chậm phải rồi. Bả quay qua chửi thằng con. - Thấy con người ta không cũng sinh viên mà biết kiếm tiền tết còn mày làm biếng toàn xòe tay xin tiền nhờ đi giao đồ xíu cũng không xong. Thằng con bả nhìn tui lườm lườm như kiểu muốn hiếp tui nếu được vậy haha. - Mà con chừng nào về ? - Chắc 30 đó 7. - Ừ, tưởng con ở lại rủ đi chùa. - Dạ để con coi sao, thôi con về. Về đến nhà thì thấy hai anh em nó đang quét dọn nhà cửa bàn thờ, nhìn nó giống mẹ từ đôi mắt đến cái sống mũi. Tuy căn nhà cũ đơn sơ nhưng được dọn dẹp ngăn nắp và sạch sẽ. Tui mệt quá ra phụ anh em nó chút xíu rồi đi ngủ, mệt mỏi mấy ngày nay làm tui chìm trong một giấc ngủ khá dài. Trong giấc mơ có một người phụ nữ mặc áo trắng đang đến gần như cố nói điều gì đó thì tui bị thằng khỉ gió đó đánh thức hơn 5 giờ chiều rồi còn ngủ. - Đau, buôn tai tao ra coi. – tui vừa ngáp vừa la nó. - Thức dậy đi ngủ lát mặt trời đè. - Mày đè tao còn không sợ nữa ở đó mặt trời, trăng, sao gì cũng dẹp. - Thằng chó, nằm đó luôn đi tao đi. - Ê đi đâu vậy ? - Đéo nói. Hỏi lần cuối dậy không ? - Tui mệt quá à, dậy không nỗi, hôn cái đi biết đâu dậy nỗi. - Ờ để tao hôn. Biết ngay thế nào nó cũng giở trò à không tử tế gì đâu, nó kề sát mặt nó vào mặt tui rồi bất ngờ cắn lổ tai. Hai thằng giỡn qua lại muốn sập giường thì nhỏ em nó ra kêu ăn cơm. Nó thấy thằng anh hai ngồi trên mình tui thì méc ngoại là tui bị anh nó đánh =)). Lát vào nhà có thằng bị ngoại chửi hehe. Sau ăn cơm chiều xong tui với nó ngồi tính lại tiền bán mấy hôm trước, tui chỉ lấy lại tiền gốc bỏ ra còn bao nhiêu đưa nó mà nó không chịu nhận đòi chia đôi. Cuối cùng tui chỉ lấy đủ tiền xe về quê thôi chứ cũng không có xài gì nên đưa nó với cho ngoại coi như lì xì và em nó nữa. Còn mấy luống hoa sau nhà tui sẽ bán dùm nó để dành chút tiền qua tết còn đi thực tập tuy không nhiều nhưng cũng có mà sử dụng lúc cần. Năm nay ngoại gói vài đòn bánh tét cúng ông bà với có vài người đặt mua nên có nhờ tui với nó sáng ngày mai cắt một ít lá chuối còn nếp với nguyên liệu ngoại mua sẳn hết rồi. Hơn 8 giờ tụi bạn nó rủ đi café chợ huyện nó hỏi tui đi chung không tụi bạn nó chở luôn mà tui nói mệt muốn ở nhà nên nó đi một mình. Nhà ở quê ban đêm buồn chỉ toàn tiếng ếch nhái dế kêu. Ngồi cạnh ngoại nó trên cái đi văng gỗ ghép nhặt mấy hạt gạo tẻ lẫn trong nếp và nghe ngoại kể chuyện về nó lúc nhỏ cũng khá thú vị. Nhỏ em gái nó cũng ngoan lắm tui hỏi sau này lớn lên em muốn là gì thì nó nói làm cô giáo được mặc áo dài đẹp…đúng là con nít mà. Hồi xưa cỡ tuổi nó ai hỏi tui lớn lên con làm gì tui không biết đâu. Nghe kể lại hồi thôi nôi người ta sẽ bỏ nhiều món vào một cái mâm, cho trẻ chọn và nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nghề nghiệp sau này tui cũng không tin lắm nhưng giờ suy nghĩ lại thấy cũng đúng. Tui bóc cây viết với cuốn tập tưởng lớn lên làm chủ hụi hay biên số đề không đó chứ giờ học sư phạm cũng cần tập viết vậy =)). Nghe ngoại nói lúc trước nó có dẫn đứa con gái về nhà cũng hơn 2 năm hình như hồi thi xong cấp 3 rồi sau đó không thấy tới. Ngoại có hỏi nó chỉ nói là bạn bè học chung thôi nên không hỏi nữa. Tính tình nó điên điên chắc cũng có liên quan đến con bạn gái cũ này không chừng để từ từ tui tìm hiểu xem sao. Ngồi lựa gạo nếp, gạo tẻ lựa xong ngoại sẽ gả hoàng tử cho tui, à không gả thằng cháu ngoại chứ mà không biết nó chịu không nữa haha. Tui kêu ngoại nằm nghỉ ngơi sớm cho khỏe, ngồi hoài đau lưng mà cũng có vài hạt nhặt xíu xong rồi tui gom lại vào túi. Đi vòng vòng ra sau hè tui gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình coi sao rồi đó mà, tính tết này trốn nhà theo trai mà bị la nên suy nghĩ lại vì nhà cũng không có ai. Giăng cái mùng lên chui vào nằm bấm điện thoại chơi game lát ngủ quên vì ở quê yên tĩnh nên rất dễ ngủ. Lúc nó vào mùng đụng tui mới biết nó về còn kèm theo mùi bia nữa chứ chắc bị tụi kia dụ dỗ nhậu rồi chứ gì. Thấy nó cũng còn tỉnh queo chắc là uống ít chứ không nhiều. Nó nằm xuống kế bên xoay mặt ra hướng đồng ruộng đưa lưng vào mặt tui nằm bấm điện thoại không biết giờ này còn nhắn tin cho con nào, mền tui để dư ra một bên không chịu đắp thì thôi. Nằm được một chút quay qua ôm tui, ghét đẩy nó ra mà quên trúng tay đau của nó nên thôi không thèm nói muốn làm gì làm. - Giận tao hả, nảy tao có rủ mà mày không đi chứ có bắt mày ở nhà đâu ? - Có giận cái quần gì đâu ngủ đi. Sáng tui dậy sớm khi còn tờ mờ tranh thủ sờ mó cặp mông căng tròn của nó một chút mà nó vẫn nằm im re, nhiều lúc thấy thương mà nhiều lúc thấy ghét nó vô cùng không hiểu sao dính vào nó làm gì cho mệt. Hôn lên mặt nó một cái cho bỏ ghét nó mở mắt ra nhìn. - 50 chục 1 cái hôn đi lát tính tiền. - Quần què, phải chi đẹp trai giá đó không tiếc, xấu đen, khó ưa…cho không thèm. Má, quên ra nhổ thêm mớ bông đem ra chợ bán nay 29 rồi. - Từ từ trời còn sớm mà giờ này có ai đi chợ nhiều đâu. - Mày hay nữa. Nó nằm kẹp hai chân ngang hông trong khi tui đang ngồi trên giường. - Tao bóp cu à, bỏ ra nè ! – tui nói. - Bóp đi, cho đó. Biết tính thằng quỷ đó không có dễ ăn vậy đâu nên thôi không thèm, đi làm việc khác còn có ít hơn. - Không thèm, tao cũng có tự bóp của tao còn sướng hơn. - Nay chê hả ? - Ừ. Cho con nào xài thì xài đi tao không cần nữa. Đứa nào dậy sau thì xếp mền mùng. Sáng lành lạnh ra tới nơi chổ tui ngồi bán dưa nay bị con bánh bèo nào đó không biết luôn cướp chổ rồi nó cũng bán bông nên thôi kiếm chổ khác bán vậy. Riết bán hoa cũng bị dành địa bàn nữa cuộc sống thật khó khăn quá mà, kế bà bán bắp còn chổ trống hỏi qua tiếng xin bả cho ngồi ké xíu lát về mua mấy trái ủng hộ cho. Thằng Trọng mặt nó không được vui cho lắm, tui kêu thôi bỏ đi ai ra trước người đó bán có đóng tiền mua chổ bán như trong chợ đâu nói người ta ghét chứ được gì. Tui tính nhờ nó xuống sạp dì 7 coi mấy cây bông hôm qua tui gởi coi bả bán được cây nào không có gì đem lên bán rẻ luôn, mà nhớ lại nó có tay à xách bất tiện nên tui tự đi giao cho nó bán mà đi vài bước tui quay trở lại. Tay nó vậy sao gói giấy báo cột lại nên đợi xíu bán xong đi cũng được. Bà kế bên nghĩ sao tết bán bắp trời ai mua bắp ăn tết bao giờ. - Bắp nhà chị trồng hay sang lại bán vậy ? - Nhà trồng em, không bán qua tết nó già nên phải bẻ bán nè. - Bắp ngon quá há mới bẻ nấu ăn ngọt lắm nè. - Ừ mua mở hàng chị đi lấy rẻ cho. - Chị mua bông mở hàng lại em đi haha…em lấy rẻ cho. Tui mua 5 trái to hạt đều ghê ngon có 15 ngàn à. Bán lại cho bả 4 cây vạn thọ bự với mấy cây cúc nhỏ cái này giống trao đổi hơn mua bán vì bán xong không có tiền. Nó ngồi kế bên chửi tui tào lao rồi bỏ đi về hướng chợ không biết đi mua gì nữa. Ngồi nói chuyện với bà bán bắp được xíu cũng có khách mua bông xong bị tui với bà bán bắp dụ mua bắp dễ sợ thật…lát hồi mệt bả rao bán bông dùm tui luôn mới ghê. “Ai mua bông - bắp tưới rói quẹo lựa, quẹo lựa bà con ơi”. Muốn lạy bả luôn làm người ta tưởng bán bông của cây bắp =)) mà nhờ vậy nhiều người tò mò lại mua. Hơn 9 giờ sáng đã bán hết bông tính về nhà lấy thêm mà trời cũng nắng nên hoa dễ héo khó bán nên để chiều ra bán thêm một ít còn lại sáng mai bán là xong. Xuống sạp dì 7 không thấy bả đâu chỉ có thằng con bả đang coi sạp. - Kiếm anh hả cưng ? – nó nói giọng đểu đểu. - Anh có quần, dì 7 đâu rồi ? - Đi gom tiền rồi chờ chút đi, muốn nhanh thì về nhà với anh… Thằng chó này nay nó nhanh vậy ta, không lẽ nó biết tui gay rồi hay gì mà nói chuyện kiểu nửa nạc nửa mỡ vậy kìa. Nó ngang tuổi tui thôi mà giở giọng láo láo là ghét rồi có mẹ nó giả ngây thơ lắm như không biết gì, phải cẩn thận với thằng này mới được. - Nó thì sao anh không biết nhưng anh có hứng thú với cưng đó. À nảy anh thấy nó với con bồ cũ đi chung với nhau giờ này nối lại tình xưa rồi không chừng. Đang nổi điên còn gặp thằng chó châm thêm dầu vào lửa nữa, tui lấy điện thoại gọi coi nó đang ở đâu thì không nghe máy. Được lắm tui về quê muốn làm gì thì làm dù sao thì cũng có người lo cho nó rồi không cần tui quan tâm nữa. Đang tính về thì bà dì cũng vừa về tới sạp nên ở lại nói chuyện một chút cái vụ gửi hoa bán dùm với bả hỏi có về quê không thì đi chùa chung bả đi bao xe không tốn tiền sáng mùng 1 đi sớm chiều về trong ngày. Tui cũng không có tâm trạng cho lắm giờ muốn về quê thôi nên từ chối khéo có gì mai gọi điện thoại cho bả sau. Lấy xe nó chạy về nhà luôn cho nó đi bộ về lát sau chưa tới 10 phút là có gái chở về tận nhà rồi mà, con người mà có người lo. Đang gom đồ nhớ tới vụ lá chuối cho ngoại nên tui lấy cái dao đi ra bờ ruộng sau hè chổ mấy cây chuối lựa lá già rọc xuống. Ở trong nhà cho hai đứa nó muốn làm gì làm không thèm quan tâm.
|
Tui ngồi phụ ngoại cột lại mấy đòn bánh tét rồi làm dấu nó nhân gì để khỏi bị lộn sau khi bỏ vào nồi nấu. Trời cũng tối dần tui vác cái nồi bằng gang to ra một bên góc hè gần mấy bụi chuối rồi lấy 3 cục gạch xếp thành cái bếp để nấu bánh. Bếp than đỏ rực sẳn nướng mấy cái bánh phồng thơm mùi nếp sữa ngon tuyệt. Thấy nó đi lẹt xẹt qua lại tui nói móc: - Nay không đi chơi với người yêu à ? - Lát nữa đi sao không. - Ừ đi đi…thứ mê lo*n...đi luôn đi ở với nó luôn đi nha. Từ qua nay không thèm nói chuyện mà cũng không thấy nó đi gặp con nhỏ đó nữa coi như cũng còn được mà con nhỏ cũng mặt dày ghê đã nó không đi mà cứ gọi điện thoại quài. Hình như thiếu trai nó không chịu được hay gì đó hay bồ cũ nó làm nó không sướng rồi giờ mò về quê xài hàng việt nam chất lượng cao không biết tính dành trai với tui nó mới chịu. Đêm nay nữa thôi mai tôi về quê rồi xa rời mảnh đất và con người nơi xa lạ này nhưng sao thật khó ngủ tui nằm lăn qua lại trong khi nó vẫn thở đều đều. Phía xa tít trên bầu trời cao kia đầy trời sao lấp lánh riêng chỉ mình tui cảm thấy lẻ loi trong một cuộc tình không có lối thoát. Có lẽ tui sẽ là người bỏ cuộc đôi khi có những thứ ta cứ ngỡ sẽ là của mình nhưng thật ra không thuộc về mình. Tui về quê ở đây nó muốn hú hí gì với con kìa thì làm qua tết xuống nhà trọ biết tay với tui. Xe bus về lại Cao Lãnh nắng hanh vàng trong trời chiều lấp lánh dòng sông Tiền mênh mang nỗi nhớ xa quê. Mua xong vé lên xe ngồi chờ giờ khởi hành điện thoại có tin nhắn mở ra coi thì của nó chỉ vỏn vẹn: “Cảm ơn mày”. “Chỉ vậy thôi sao hả thằng chó, ăn tết vui vẻ.” trả lời lại cho nó. Những ngày đầu của tháng 2 nắng gay gắt và làm biếng xuống trường để học lại nên tui còn ở nhà mặc cho tụi nó đã vào học lại. Nó gọi điện thoại hỏi: - Sao nay chưa xuống trường học ? - Ba má bắt nghỉ học, ở nhà lấy chồng chăn vịt rồi. - Chó chưa chắc lấy mày chứ thằng nào lấy, tao hỏi thiệt không giỡn. - Thiệt không tin thôi, mày không chịu cưới nên giờ ba má bắt lấy chồng xa rồi tuốt Cà Mau luôn. Thôi tắt máy đây chồng tao nó ghen lát đánh tao nữa, tạm biệt. Mặc cho nó gọi điện nhưng tui không bắt máy lát sau có tin nhắn nó chửi thề kêu tui ở nhà luôn đi đừng có xuống. Để tạo niềm tin là tui đã lấy chồng nên moi ra chiếc nhẫn trơn vàng 18k hồi đó cũng rẻ mấy phân không nhớ mà hơn một triệu ra mang vào ngón áp út tay trái trước khi đi xuống trường. Do sau tết cũng không có học gì nhiều nên xuống trễ xíu cũng không sao mà có tui cũng không sợ chán học rồi. Hôm nay là một ngày xui xẻo bắt xe về Cao Lãnh mà bị tụi nó sang xe rồi bỏ dọc đường 2, 3 lần đi bộ cũng có nên tâm trạng không có được vui cho lắm mệt như chó. Gần 5 giờ chiều mới bước xuống xe bus đi bộ về nhà trọ đầu thì nhức và sốt luôn. Không thấy nó trong phòng đi đâu rồi không biết tính nhờ nấu dùm nồi cháo ăn mà cũng không xong. Tự mò ra ngoài đi ăn cơm rồi uống thuốc vì nồi cơm nó cũng không nấu gì thằng làm biếng hết sức. Tối thui nó mới mò về tui nằm một đống nhắm mắt mà nó không thèm hỏi tới, tắm rửa xong xách ca*c đi tiếp không biết đi đâu mà thấy mặc áo thun thể thao. Nằm xíu có điện thoại của thằng của tụi bạn chung lớp gọi đi ăn sinh nhật thằng trong lớp hẹn nhau ở karaoke Mộng Yến mà tui quên tính không đi mà bực mình nó nên đi cho khuất mắt. Đầu vẫn còn nhức vào trong phòng kín tụi nó hát ầm ầm muốn xỉu nằm dài cũng bị ép uống mấy ly bia. Chịu được một lát là vào nhà vệ sinh ói gục luôn trong đó lâu quá không thấy ra tụi nó vào hốt ra cho nằm dài. Hơn 11 giờ rồi mà còn hát ầm ầm tụi nó cũng ngà ngà hết mà chưa chịu về. Hết chịu nỗi nên cầu cứu nó tới rước về nếu không tụi bạn sẽ lôi tui về nhà trọ tụi nó nữa mắc công. Không lâu sau đó nó xuất hiện lôi đầu tui về và được nghe nó chửi mà có hơi bia tui cũng khó chịu lắm xàm xàm đòi nó làm chồng tui mới chịu theo nó về. Về tới phòng thấy nó giăng mùng có cái bàn trong đó với mấy cuốn tập chắc đang làm bài hay học gì đó. Nằm được xíu chạy ra ngoài ói tiếp, nó thấy vậy thảy cho tui chai dầu kêu tự xức đi. Chóng mặt quá tui té cái rật xuống đất nó kéo lên giường. - Đu* má, tao cấm mày đi nhậu, đéo biết uống thì ở nhà, bày đặt uống với người ta. - Mày có thương tao đâu mà cấm tao. Nói xong tui nằm khóc như một con điên cũng hên là bữa đó hai thằng chung phòng không có về nếu không bể bóng cả đám. Khóc quài không chịu im nó không học được tức mình nó đập bàn cái ầm rồi tắt đèn, dẹp cái bàn ra ngoài. - Nữa đêm rồi đó mày quậy đi. – nó la lên. Tui lì khóc tiếp mà kiểu hết nước mắt để khóc…kiểu hức hức đó mà chắc thấy tội nên nó nhỏ giọng năn nỉ. - Mày ngủ đi đừng khóc nữa mai còn đi học, nói không nghe tao bỏ luôn đó. - Bỏ đi, tui người dưng khác họ mấy người mà liên quan gì nhau. - Mặc kệ mày làm gì làm. Nó nằm quay mặt vào tường không quan tâm tới tui nữa. Nằm được xíu tui thấy lạnh vã mồ hôi khó thở nên khều nó. - Tao mệt quá, khó thở… Thấy nó im re không trả lời nên thôi không kêu nữa có gì chết cho nó vừa lòng. Tưởng nó bỏ mặc luôn nhưng nằm xíu nó quay lưng lại bật cái đèn lên thấy tui ướt nhẹp mồ hôi, mặt xanh lét. Nó ngồi dậy lấy dầu xức 2 bên đầu cho tui. - Mày thấy sao rồi đi bệnh viện không ? – nó hỏi. Tui lắc đầu. - Giờ làm sao ? - Pha cho tui ly nước đường. - Chờ chút. Đợi nó pha xong ly nước đường nóng tui sắp đi theo ông bà luôn. Tui chóng mặt nên không ngồi dậy uống được bắt nó đút cho tui được cái đang bệnh nên nó cũng làm theo chứ bình thường là bị ăn đạp của nó rồi. Nó xoa xoa hai bên thái dương cho tui rồi ngủ quên luôn do quá mệt không còn nhớ gì. Sáng dậy đã không thấy nó rồi chắc đi học sớm mà bị tui hành cả đêm thấy có lỗi với nó ghê. Nhìn thấy mấy cuốn tập tối qua thì ra nó soạn giáo án chuẩn bị đi thực tập sắp ra trường rồi nhanh quá còn tui thì vẫn lông bông sắp xa nó rồi. Hai thằng chung phòng tối qua đi hú hí chịch đâu giờ mới về thấy vui vẻ tui trùm mền quay đầu vào tường ra vẻ không quan tâm tụi nó vậy. - Ủa ông xuống hồi nào đó, nảy giờ tưởng ông Trọng chứ ? – tụi nó hỏi. - Cũng mới xuống thôi. - Ăn tết vui không ? Thấy ông chưa xuống tưởng còn ăn tết chứ. - Cũng bình thường à, làm biến học nên giờ mới xuống nè. - Qua tết tụi nhà trọ kế bên trả phòng trống nhiều hai đứa tui mới đi coi, phòng cũng được có nhà vệ sinh trong phòng kín đáo ở 2 người giá cũng không mắc tui tính cuối tuần dọn qua ông đi không ? - Để coi sao mấy ông dọn trước đi nếu ổn tui qua. - Ờ tùy ông, ở đây phòng không an toàn kín đáo lại hay mất trộm nữa mà ông trọng sắp thực tập còn mình ông ở đó không sợ ma à. - Ừ. Nghĩ thầm trong bụng hai đứa bây đi còn khỏe tao dễ quậy nó với không gian riêng tư nó mà đi không ai vào ở ghép chung với tui được đâu haha =)). Không phải vì nhà trọ ở đây rẻ mà tui không chịu đi mà còn do nguyên nhân khác. Học võ xong cũng hơn gần 9 tối đói bụng thằng Thái rủ đi ăn hủ tiếu bình dân trước hẻm nhà trọ nó cách trường cũng không xa lắm nên tui đi theo nó sẳn coi nhà trọ nó ra sao. Bóng đèn đêm làm thu hút mấy con thiêu thân vây xung quanh cái xe hủ tiếu trước một con hẻm nhỏ. Nó thảy cho tui một cái ghế trống rồi kéo cái bàn sát lại gốc cây ven đường. Tui thắc mắc hỏi nó sao lại kéo cái bàn đi xa vậy thì nó nói xa xa dễ nói chuyện riêng tư với dễ mò, thằng xàm ghê đi ăn mà nó cũng đen tối cho được. Đang ăn thì nó lại hỏi một câu hỏi mà tui không muốn trả lời. - Anh có quen ai chưa ? - Không biết nữa. - Có hoặc không chứ không biết là sao ? - Vậy coi như có đi. - Giỡn quài có thấy ai đâu? Hay không muốn quen em nói thẳng đi, em không sao, chỉ hỏi vậy thôi. - Um, kiếm thương mình đừng tìm người mình thương sẽ khổ dài dài đó cu. Thật ra tui cũng không thích day dưa làm người khác hiểu lầm tình cảm của mình sẽ rất mệt mỏi và rắc rối. Vừa tính tiền xong định về thì nó níu tay lại năn nỉ vào phòng nó chơi thật ra tui biết nó đang dự định làm chuyện gì nên từ chối mặc cho nó chửi sau lưng =)). Đêm nay sao miên man quá từng dòng người chen nhau chờ đợi để được xuống bến phà. Lúc nảy ăn no nên cũng chẳng muốn về phòng thích lang thang ra bến phà đêm trời mát và thật dễ chịu vừa được ngắm trai. - Alo mày đâu rồi ? – Trọng hỏi. - Bị trai bắt cóc hiếp dâm dưới bến phà nè. - Không về tao khóa cửa à ! - Ừ khóa đi, khỏi về tao ngủ với thằng khác. Tưởng nó không ra mà chừng 10 phút thấy bóng nó đi đi tới xa xa dưới mấy tán cây bàng. Tui ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây bàng cạnh bờ sông chứ không xuống dưới đường dẫn lên phà, ngồi quay mặt ra bờ sông mà nó vẫn tìm được. Nó búng tai tui rồi chửi kêu đi về nhưng tui ngồi lì nên nó ngồi xuống kế bên. - Chừng nào đi thực tập ? - Tuần sau. - Um, nhanh thiệt. Nó nắm dây đai cột làm áo tui bung ra khoe vú giữa chốn đông người rồi ra tay sàm sỡ rờ mó nhưng đã bị tui lấy dây đai cột tay nó lại chơi với nó chán nên về. Nó định mua bánh bao ăn nhưng bị tui cản lại do mẹ bán bánh đó rất dỡ bánh nhão bột thì không ngon lành gì mà bán mắc để tui đi siêu thị mua về hấp còn ngon hơn. Về ngang tiệm tạp hóa mua 2 bịt sữa tươi socola với hai ổ bánh mì ăn còn ngon hơn. Về tới nhà trọ tui lấy đồ đi tắm còn nó vào mùng ngồi soạn giáo án môn gì đó không để ý kĩ lắm. Vừa tính xả nước thì nghe tiếng phòng tắm kế bên giờ này còn ai tắm trễ vậy ta đợi một chút không thấy xả nước mà nghe tiếng rên không lẻ có đứa ra đây thủ dâm hay chịch giờ này. Tính nhiều chuyện đợi coi có gì không mà muỗi cắn quá nên xả nước nhanh tắm cho xong kệ tụi nó làm gì làm. Sau khi tắm xong tui vào đứng trước cửa phòng lau mình và chờ coi thằng nào bước ra từ nhà tắm là biết ngay. Thằng quỷ Trọng kêu đóng cửa lại lên giường với nó mà trong khi mình đang chờ coi là ai cũng không yên à. Thấy tui khép cửa lại nhưng đứng nép bên cửa sổ làm nó tò mò xuống theo. - Mày coi gì vậy ? – nó hỏi. - Im coi, chờ xíu thấy liền. Cỡ chừng 5 phút sau thấy bóng 1 thằng đi lên dãy con trai hình như phòng 2 nhìn tướng đi hình như là của lão Điền dâm tặc học thể chất khóa 2006 và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một lát sau là bóng con Hiền cũng đi ra từ nhà tắm vậy là hai đứa hẹn nhau chịch chọt ở nhà tắm lúc nữa đêm sợ thật được trai chơi mới ghê thứ con gái hư hỏng không rủ tui hư chung đáng lên án mà. - Nhiều chuyện không bỏ. – nó vừa nói vừa đá đít tui. - Ai thèm nhiều chuyện tại tụi nó làm việc khiến người ta để ý mà. - Còn cãi, đi ngủ lẹ lên. - Từ từ tính đụ tao hay gì mà hối dữ vậy, chờ tao khóa cửa cái đã. Vào mùng nằm đè lên người nó nhưng bị đẩy ra tui lại trèo lên liếm lỗ tai cho nó nhột chết luôn mà làm không lại bị lật kèo. Nó kẹp người tui lại rồi đè lên cắn vào một bên vú tui đau nên chửi nó nên không giỡn nữa nó định trèo xuống nhưng tui vòng tay ôm nó nằm trên. Tay tui xoa dọc sống lưng nó rồi nắn bóp đôi bờ mông săn cứng, tui nằm lùi xuống một chút rồi vén áo nó lên hôn lên ngực rồi mút ti nó như một đứa trẻ khát sữa. Cảm nhận được tim nó đập nhanh và làn hơi thở gấp gáp hơn, bàn tay tui men theo cặp quần lót vào đám lông rậm rạp của nó thì nó đẩy tay tui ra rồi nằm xuống. Tui quay mặt qua đối mặt với nó rồi im lặng nhìn nhau trong đêm một lúc thấy nó không nói gì nên thôi tui xoa xoa bụng nó. Một lúc sau nó chủ động để bàn tay tui lên ngay đũng quần nó rồi quay mặt vào tường. Xoa xoa bên ngoài được một lúc cảm nhận thằng bé của nó đã cứng tự bao giờ còn ươn ướt nước nhờn. Thằng nhóc của nó to cứng ngắt và nóng ấm trong tay tui vuốt lên xuống nhè nhẹ. Tui kề sát vào bờ môi nó nhưng nó mím chặt không chịu hôn tui năn nỉ nó cho hôn một xíu thôi thấy nó không phản đối mà nhắm mắt lại. Mới hôn nó được xíu thì tui cảm nhận có gì đó bất thường máu chảy ra từ mũi xuống tới bờ môi tui kéo nó ngồi dậy đầu tựa vào tường lấy khăn giấy cho nó cầm máu. Ra đi lấy cho nó một ly nước uống rồi ngồi ôm nó một xíu chồng 2 cái gối lên cho nó nằm cao đầu. Có lẽ do ý trời không cho tui mần thịt nó đó mà nên thôi ôm nhau ngủ tới sáng.
|
Thời gian trôi qua không chờ và đợi một ai, cuộc sống với vốn những bộn bề những lo toan làm người ta quên đi tất cả đến khi nhìn lại đã mất một đời người. Tui nhặt hòn sỏi nhỏ vo ve trong lòng bàn tay rồi ném xuống hồ Nguyễn Du lấp lánh trong màn đêm. Phía sau lưng là dòng sông Hậu mang từng cơn gió lạnh bao trùm khoảng không gian như vô tận. Đây là lần đầu tiên tui đến với Long Xuyên trong đêm mọi thứ ở đây thật tuyệt nhất là lúc đi qua phà Vàm Cống. Một góc khuất của thành phố về đêm không quá nhộn nhịp tui thấy xe bắp nấu nên mua hai đứa ngồi ăn. - Về chưa ? – nó hỏi. - Ở đây có chổ nào hay hay không ? - Không, nó giống bên Cao Lãnh thôi khu bên đại học An Giang cũng như bên Đồng Tháp thôi. Hơn 9 giờ tối đi lòng vòng thành phố cũng chán rồi nó chợt nhớ có thằng bạn gần xóm học bên này nên gọi cho nó ra chơi. Ba thằng ghé vào một quán nhỏ ven đường cũng gần trường đại học An Giang định là uống nước rồi về nhưng thằng bạn nó lâu quá mới qua đây chơi nên có kêu thêm 2, 3 đứa chung phòng ra làm vài ly. Tui định cản nhưng trong trường hợp này cũng không thể từ chối được. Bữa nhậu sinh viên lèo tèo mấy con khô cá bóng, đĩa rau xào trứng nhưng lại vui. Tụi nó kể chuyện học hành này nọ bên này sướng hơn bên trường tui nhiều nghe cũng hấp dẫn. Ngồi uống với đám bạn nó cũng hơn 10 giờ tụi kia rủ đi hát karaoke nhưng khuya rồi với đi xa thấm mệt nên từ chối giờ mà chạy về Cao Lãnh cũng không nỗi nên kiếm nhà trọ ngủ lại sáng mai về. Tụi bạn nó rủ về ngủ chung nhà trọ mà phòng nhỏ với ở lạ chổ mắc công chủ nhà làm khó nên ra nhà nghỉ ở giá qua đêm cũng rẻ có 120 ngàn không có mắc mà thoải mái nằm trên đường nguyễn văn linh. Vào phòng lấy theo hai chai nước rồi tui chốt cửa lại nó nằm ì ra giường, sau khi đi một vòng kiểm tra thì thấy cũng sạch sẽ không thấy dấu hiệu có đứa nào mới chịch từ phòng này ra nên tui rủ nó đi tắm rồi ngủ. Nó làm biếng dậy nằm ì kéo năn nỉ mãi mới chịu dậy, do cũng nữa đêm nên không dám mở vòi nước lạnh có nhậu nữa hai đứa thăng thiên sớm luôn. Tui chỉnh thấy nước vừa ấm rồi kéo nó vào kì lưng sơ sơ xong hai thằng chạy ra trần như nhộng vì cũng không có đồ thay nên tối nay chắc ngủ không mặc gì rồi. Sau khi lau mình xong hai đứa chui vào mền trùm bên trên cái quạt vẫn quay đều đều vì trời mùa này còn khá lạnh nên cảm giác củng thú vị lắm. Biết đi xa nên hai thằng cũng không uống nhiều quá thấy nó cũng không có vẻ gì là say mà là mệt mỏi thôi tui cũng vậy. Nó ôm tui thở đều đều tui cảm nhận được từng nhịp đập trái tim nó một cảm giác ấm áp và yên bình, ước gì thời gian như ngừng trôi cứ mãi như thế. Chúng ta đôi khi trưởng thành làm gì để rồi dòng đời lại xa nhau. Con người cứ thế sao mãi trầm luân muôn kiếp hợp rồi lại tan…tui biết rồi cũng có lúc không giữ được nó mãi như thế này. Giọt nước mắt nơi khóe mi cay lăn dài mặn đắng bờ môi tui xoa xoa bàn tay nó trong vô thức. Trong cơn mê vô thức tui thấy bóng một người con gái mặc áo dài trắng đứng bên cửa sổ nhìn về xa xăm không có vẻ gì là nguy hiểm. Tui cố lại gần hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì lại biến mất. Giật mình thức dậy thì hóa ra đó chỉ là một giấc mơ tui để cánh tay nó qua một bên rồi nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh để đi tè đến khi nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh hết đái nổi thì ra là có thật. Tui lấy lại bình tĩnh vờ như không thấy điều gì đi ra không quên mang theo cái bóp mấy lá bùa tui bỏ trong đó cũng có lúc dùng tới. Thật ra đi xa không phải địa bàn của mình nên cẩn thận vẫn tốt hơn mình không kiếm chuyện với người ta thì thôi sẽ không sao. Lấy một lá bùa nhét vào dưới gối cho nó ngủ đến sáng không có gì xảy ra. Có tui là mệt mỏi xíu thôi gần sáng mới ngủ lại được do nằm canh con kia hên cũng không có gì xảy ra. Nó phá phách cái học tủ kéo ra được mấy cái bao cao su đưa tui coi. - Của ai để quên chưa xài nè ? - Quên khỉ tụi nó đi nhà nghỉ chịch còn không đủ đâu ra dư, chắc của nhà nghỉ người ta bỏ vào đó mà. - Để mang vào xem thử coi thế nào. - Tính chịch tao hay gì mà mang chi ? - Ừ chịch mày cho khỏi nói nhiều nữa. Nó quê mùa hơn tui tưởng nữa thanh niên lần đầu xài bao cao su đây mà nên lộn bao vào trong không kéo xuống được, tui kêu nó đem lại tui trùm xuống cho coi mốt có chịch con bánh bèo nào còn biết mà xài để tụi nó cười thối mặt ra. Cái bao hơi nhỏ với thằng nhóc của nó nên bó sát như siết chặt một xíu nó chịu không được nên tuột ra bị dính mấy cọng lông méo mặt. Thông thường mấy thằng hay nói chuyện gái gú nổ nhiều này nọ chưa chắc là vậy còn mấy thằng im im chứ chơi banh chành con người ta rồi đó là một kinh nghiệm rút ra được của tui khi tiếp xúc với nhiều thằng như vậy rồi. Vệ sinh cá nhân xong thì dọn đồ về trả phòng xém nữa tui quên lá bùa bỏ trong gối nó tối qua nên quay vào lấy bị nó phát hiện ra hỏi: - Ở đây có luôn hả ? - Ờ, tối qua nó tính chịch mày, muốn có baby luôn đó, mà nghĩ lại tao chưa xài nên không cho nó xài trước tao được. - Sao tao không thấy gì vậy ? - Muốn thấy không tao kêu ra cho haha… - Thôi dẹp, tao về đây… - Đồ nhát gan…nhớ mặt mày đó. Hai thằng chạy vòng qua chợ kêu hai dĩa bánh ướt ăn sáng rồi mới qua phà Vàm Cống về sẵn tiện chạy ngang cái trường mà nó thực tập bên Lấp Vò để thứ hai biết đường mà đi không bị trễ giờ. Từ cái trường tiểu học nó chạy về nhà trọ hơn 30 phút nếu tính luôn thời gian qua phà cũng không xa lắm do chờ phà lâu nhất là buổi sáng thôi. Tui nằm bên cái giường bỏ trống của hai thằng kia đã dọn đi hơn tháng giờ cũng chỉ để đồ với nhiều bụi bặm, có mấy lần thằng cha chủ nhà dẫn tụi sinh viên vào xem phòng rồi không thấy thằng nào quay lại nữa haha. Cái dãy nhà trọ như khu ổ chuột vậy đứa nào dám ở nên một đi không trở lại. Hôm bữa nghe ổng nói tính năm sau đập hết dãy xây lại mà khi nào tới đó rồi hay xây lại hết đâu phải có liền. Lúc nảy đi mượn cái bàn ủi cho nó ủi hai cái áo sơ mi với quần tây để xuống trường coi cho được chút, thầy giáo gì ăn mặc nhăn nhó tụi học sinh nó chọc cho nhục luôn. Nó ủi có cái áo mà cả buổi tui thấy buồn ngủ gì đâu ngáp lên ngáp xuống với nó quá đi, tới cái quần tây nó ủi gì thành 2, 3 ly quần cười muốn xỉu. - Cười cái con ca*c, tao phang cái bàn ủi vào mặt mà giờ à ! – nó cộc lên chửi. - Nóng tính vậy anh trai, xong ủi dùm em mấy cái quần luôn nha haha =)). - Mày biến chổ khác dùm tao cái. - Ờ, đi thì đi. Tui lấy cái nồi bỏ gạo vào đi vo rồi cắm điện, do chiều nay có học võ nên ăn cơm sớm một chút chứ sức đâu tập mà nhịn đói tới 8, 9 giờ tối với nay có kiểm tra thì phải bữa ông thầy nói mà quên mẹ rồi. Học võ là chuyện phụ thôi sờ mó trai mới là chuyện chính nếu mà trường có môn đấu vật dám tui củng học và nắm chuối tụi nó quật qua lại là thắng ngay đó mà. Thấy nó ủi đồ mắc mệt quá kêu nó đi lặt rau nấu canh còn tui ủi đồ cho nhanh. Trời nóng mà ủi đồ mồ hôi như tắm thêm cái nhà trọ như cái lò luyện nữa chứ chịu gì nỗi. - Sao nay nấu cơm sớm vậy ? - Lát đi học võ nữa mà. - Lát tao đi nữa. - Không có học đi theo chi trời. - Tao thích. - Ừ muốn đi thì đi. Nó lặt rau kiểu gì mà cọng già non lẫn lộn thêm mấy con sâu nữa chứ chẳng làm được việc gì hết nói ra thì nó cãi thứ gì khó ưa. Ở chung nó cũng tiện thịt kho mỡ nó ăn thịt thì tui ăn. Cái gì tui không ăn thì nó ăn giống như hai thế giới vậy. Ăn xong đi tắm sơ sơ lát đi học võ về tắm nữa chứ không tắm chịu không nỗi mồ hôi tùm lum. Gần 6 giờ tui với nó đóng cửa phòng bóp ổ khóa chìa khóa giao nó giữ muốn về trước hay đi đâu đó thì đi tùy nó. Đòi đi theo chứ có thấy mặt nó đâu tới kí túc xá nó lên phòng tụi bạn nó chơi rồi. Đi học chứ không có tập nhiêu hết xui cái tên tui theo bảng chữ cái gần đầu danh sách nên cũng khổ chưa có thuộc mấy tư thế đánh nên quê gì đâu bị cho ra tập lại lát kiểm tra sau haha. Thằng Thái còn giận vụ hôm trước nên cũng lơ không thèm chỉ, thấy vậy tui đi lại gần năn nỉ kêu nó tập cho tui chứ không biết tập sao với nó cuối danh sách nên cũng chưa bị gọi lên. Nhờ nó tập lại vài lần lên kiểm tra ông thầy cho 7 điểm bị trừ 1 điểm do kiểm tra lại lần 2 đó mà. Buổi tối chổ thì học võ chổ thì dance trong nhà đi đấu thì cầu lông tùm lum mỗi môn một cụm nên ồn ào. Vừa hết giờ học là dòng người chen nhau ra cổng nó ở đâu không biết tui vừa đi vừa nói chuyện với thằng Thái thì nó vỗ vai thằng Thái chọc ghẹo. - Đi chơi với anh không em ? - Anh là ai em không biết, em đâu có quen đâu. - Vậy hả, ai đi chung em vậy ? Người yêu hả ? Đâu đẹp trai bằng anh đâu, đi chơi với anh không ? Tui tính mở miệng ra chửi nó nhưng bị nó bóp mông không cho nói đành im lặng cho nó dở trò với thằng nhỏ. - Em có quen anh đâu tự nhiên kêu đi chơi kì quá ! - Thì giờ quen rồi nè có gì đâu, nếu em ngại rủ theo người yếu em đi luôn anh đâu có làm thịt em đâu đúng không ? - Bạn em thôi không phải người yêu. - Bạn thôi à ? – nó vừa nói vừa nhướng mắt nhìn tui cười. - Bạn em nó không chịu anh, vậy em đi chơi với anh được không nè ? – tui lên tiếng. - Em hả anh không có hứng thú lắm ! Thích bé này hơn, trắng dễ thương quá. Má thằng chó tao ghim ghim lát về nhà trọ biết tay tao dám chê tao trước mặt đứa khác như vậy à. Tui tính về nhà trọ mà quên bị nó giữ chìa khóa nên thôi đành đi theo nó với lại trả công cho thằng Thái nảy giúp qua bài kiểm tra nên đi theo vào quán kem trước cổng trường. Buổi tối quán khá đông nên chờ một lúc con nhỏ nhân viên quán cũng là sinh viên làm thêm mang ra 3 ly kem quế. Thằng Thái nó để tay lên đùi tui rờ rờ bị thằng Trọng thấy nó nhìn tui cười cười nói. - Đùi anh rờ đã hơn nè, nảy em nói bạn bè mà sao rờ kì vậy ? - Em có làm gì đâu để tay xíu thôi mà. Nó nói xong thì lấy tay thằng nhỏ để lên đùi nó chà tới chà lui như giằng mặt tui không chừng vậy toàn kiếm chuyện trước. Nó buông tay ra thì thằng nhỏ cũng ngại rút tay lại quay mặt đi chổ khác. - Em về phòng trọ anh chơi không, nay bạn anh nó không có ở phòng ? Tui chờ coi thằng Thái trả lời sao nó mà nói có chắc chết, tui sẽ bị nó cho ra đường đêm nay không được về mà thằng quỷ Trọng cũng giỡn quá đáng hơi lố rồi đó. - Thôi em về đây ! Thái nó dành trả tiền nhưng thôi tui trả luôn coi như cảm ơn nó đã giúp đỡ với trả luôn cho thằng chó kia nữa. Trả tiền xong thấy hai thằng mất tiêu mới đó mà nhanh thiệt. Tui đi lững dưới ánh đèn vàng héo hắt men theo con đường gạch lát dẫn về xóm trọ tới trước cửa phòng thì ổ khóa vẫn còn. Vậy nó đi đâu rồi mà tui tưởng nó về phòng rồi chứ, hay là đi theo thằng Thái rồi không biết mà chắc là không có đâu không lẻ…nhanh vậy sao. Tui đứng dựa vào tường lấy điện thoại ra bấm số nó gọi mà không thấy nghe máy... - Gọi trai nào về phòng ngủ chung hay gì đó ? – nó đứng sau lưng hỏi. - Ừ, tưởng mày đi chơi qua đêm rồi nên rủ trai về chứ, thiếu hơi trai sao tao chịu nổi…a.a.a Tui vừa nói vừa tuột cái dây đai lưng áo karate nên bung ngực vếu phơi bày ra rồi lấy tay xoa xoa ngực trên trước mặt nó rên hơ hơ…Cũng xui vừa lúc con bánh bèo đâu trong nhà vệ sinh ra đi ngang nó chửi biến thái làm như tui không nghe được vậy. Tao biến thái có hiếp mày chưa con quỷ đỡ hơn tụi bây dẫn trai về phòng đóng cửa chịch banh lo*n mà bày đặt chảnh chó tao không có thèm bánh bèo nha chưa, cho cũng không thèm. - Haha…vừa lắm. – nói xong nó đá tui qua một bên để mở cửa. Nó mở cửa xong thì không cho tui vào mà đóng cửa lại. Hết gặp con bánh bèo vô duyên giờ tới nó kiếm chuyện. - Đây quần áo, đi ngủ với thằng nào thì đi đi ! – nó vừa nói vừa quăng cho tui cái áo thun và quần đùi rồi đóng cửa lại. Tui ngồi bẹp trước cửa nhỏ giọng: - Ê, tui không có giỡn đâu nha. Cho tui vào đi mà năn nỉ đó ! - Yên tâm đi phòng nào chứa mày tao qua quậy là khỏi ngủ. – nó nói. Chưa kịp nghĩ tới là nó chặn đầu luôn rồi hay vãi nồi. Tui thấy cái túi quần cộm cộm cái gì đó nên bóp bóp. Thì ra là gói xà bông ? Ủa sao lại có trong túi quần nhỉ, tui nhớ giặt đồ lấy ra hết rồi mà. Sao vài giây suy luận cũng tìm được câu trả lời thì ra là nó bỏ vào rồi mới quăng đồ ra cho tui đi tắm, thằng chó thấy ghét. Cũng hơn 9 giờ tối mà có mấy má còn ngồi giặt đồ đêm nên nước trong nhà tắm chảy hơi yếu phải chờ lâu mới tắm xong. Tui gom đồ bữa sau giặt luôn chứ ít gặt đêm như tụi kia đồ dễ bị hôi với thâm kim còn hơn. Tính đập cửa phòng cho nó mở cửa vào mà nó không có khóa. Nó đang nằm nói chuyện điện thoại với con nào đó trong lớp thì phải nghe ờ ờ mai đi chung. Chắc là con nhỏ nào đòi đi chung xe bắt nó chở chứ gì biết lắm. Đi ngang bóp cu nó cái cho bỏ ghét mà nó chụp tay lại không bóp được mà còn bị nó bóp lại. Đứng lau cái đầu tóc cho khô tay nó thì nắm cu tui một hồi nó cũng lên cứng ngắt trong tay. Nó tắt điện thoại xong quay qua chửi tui dâm tặc rồi đập cu tui cái nữa. - Sáng mai ăn sáng rồi đi hay ăn ngoài vậy ? – tui hỏi. - Sao cũng được ! - Ăn thì sáng dậy sớm chút cắm nồi cơm. - Bữa đầu xuống chắc về sớm mà không có cho dạy thử liền đâu. - Ừa ai biết đâu, mà sáng mai tui cũng học ca sáng nên cũng dậy sớm thôi. Có đứa bạn rủ tui đi làm thêm phục vụ quán nhậu ngoài phường 2 đêm 50 ngàn đó từ 6 giờ tới đóng cửa chắc 12 giờ hơn mà làm chổ đó chắc leo rào về không quá nhà trọ đóng cửa mẹ giờ đó rồi. - Ở nhà ! Ra đó ngơ ngơ chúng nó đánh không biết đường về. - Làm như tao ngu lắm vậy ! Tắt đèn hôm nay ngủ sớm mệt nhà tranh cũng như nhà lá thôi mà. Thấy nó bật mấy bài hát nghe rất rất là nhàm chán nên tui hỏi. - Mày không còn bài hát nào mới để nghe hả, mai ra net tao tải cho mà nghe. - Tao thích vậy đó rồi sao. - Sao cái quần, tao có thai với mày rồi nè hình như hai tháng nay tao mất kinh rồi. - Xạo quần, tao đụ mày hồi nào mà có. Cho thằng nào chơi rồi giờ tính bắt tao đổ vỏ à, anh đâu có ngu. Mà mày làm gì có trứng mà đẻ được thằng xàm. - Ai nói tao không có trứng, hai trứng bự hơn mày nữa đẻ nhiêu mà không được. - Tránh ra tao ngủ đừng có xàm, tao đạp xuống đất à. Nó chửi nhưng tui vẫn xáp lại ôm nó rồi cạ cạ con cu vào lưng nó mà thấy nó im re không có giỡn nữa nên hết vui. Tui hôn lên cổ thì nó rụt lại quay mặt vào tường. - Tao làm vợ mày được không hé ? – tui bâng quơ hỏi. - Đẻ được đi rồi nói. – nó trả lời. - Móa, đẻ được tao có 1001 thằng chồng rồi không chờ tới giờ đâu hứ. - Ngủ chưa phòng 6, mở cửa đi ! – tiếng thằng chủ nhà thì phải. - Đợi chút. – tui trả lời. Tuột xuống giường bật cái đèn lên mở cửa thì thấy thằng chủ nhà, hai thằng công an với hai thằng dân quân đứng. - Kiểm tra an ninh thôi chứ không có gì. – thằng chủ nhà nói. Một thằng công an bước vào nhìn xung quanh rồi coi sau cửa với dưới giường quay qua hỏi thằng chủ nhà: - Phòng hai người hả ? - Hai người. - Có giấy tờ không ? - Có chứng minh nhân dân. Hỏi xong nó quay đi ra khỏi phòng nhìn nhìn tui. Tui chửi thầm trong bụng nhìn con ca*c tao nè mà nó chưa xuống hết kịp còn bị độn lên lấy tay che nó mà hỏi giấu cái gì trong quần chắc độn thổ quá. Còn thằng cu Trọng giả bộ ngủ như chết trong mùng không thèm dậy. Tụi nó đi xong tui tắt đèn khóa cửa rồi vào lại mùng nằm bực mình. Đang nằm ôm trai cái bị tụi công an phá đám à, mà hai thằng đó mông nhìn hấp dẫn vãi to. Tưởng tượng thằng Trọng làm công an hợp hơn hai thằng hồi nảy đó chứ. - Ngủ đi, kệ tụi nó. – nó nói. - Có phòng nào bị bắt không hén, lỡ vào gặp hai đứa đang chịch chắc vui kì này tụi bánh bèo tiêu đời. Có bị lần nào chưa hén ? - Có rồi, ngủ đi nhiều chuyện quá. - Mấy nhà trọ đứa bạn sao không nghe bị đi kiểm tra ta ? - Nhà trọ nào cho nó tiền thì khỏi đi kiểm, không cho thì bị kiểm có vậy cũng không biết hoặc bà con nó là công an thì miễn. Hèn gì nhà trọ đứa bạn nam nữ cho ở chung như vợ chồng luôn mà không có ai tới kiểm tra bao giờ trừ khi đi bắt trộm thôi vì em bả là công an phường dã man con ngan. - Sao chưa chịu ngủ ? - Hôn cái đi tao ngủ liền ! Nó quay qua hôn vào mặt mà tui không chịu đòi hôn chổ khác nên bị ăn đạp. 5 giờ 45 chuông báo thức reo tui đưa tay tìm cái điện thoại để tắt chuông rồi ngồi dậy ngáp tới lui nhìn thấy nó còn ngủ. Hình như nghiện mùi của nó tui cúi người xuống ngửi thằng bé nó một tí hihi…hình như biến thái thì phải. Lúc trước nó còn ngủ mặc quần lót hồi sau này thì hết mặc bị tui lôi kéo đó mà nên việc sáng thằng nhóc của nó chào cờ là chuyện bình thường thôi. Trèo ra khỏi giường đi cắm nồi cơm rồi đi vệ sinh cá nhân xong cũng 6 giờ. Tui ốp la hai cái trứng làm biếng mua bánh mì với ăn nó nóng, ăn với cơm cũng ngon mà nhà còn dưa cà cho xíu nước tương tỏi ớt là ngon. Nó đi trước có hẹn với đám bạn bên kia bên bắc còn tui cũng chưa tới giờ học nên dọn dẹp gom đồ đi ngâm trưa về giặt xong mới đi học. Ra khỏi phòng thì cũng thấy dãy nhà trọ vắng hoe khu nam hầu hết là năm cuối nên đi thực tập cả rồi, ước gì tui cũng năm cuối ra trường luôn cho rồi học quài ngán quá. Kết quả thi học kì rồi cũng tạm điểm không cao nhưng cũng không tới nỗi rớt môn có mấy con bánh bèo là ghanh ghét nhau dành học bổng nên tan rã lớp chi ra thành nhiều nhóm khác nhau. Học xong 4 tiết tranh thủ tui đi chợ về nấu cơm giặt đồ chiều còn 4 tiết thực hành nữa ngán cảnh đi sáng chiều thêm tối học tin học luôn rồi mới năm nhất mà học quá trời quá đất. Vì không đăng kí mấy môn phụ đến khi ra trường sẽ bị giam bằng khi chưa có tín chỉ thể dục, ngoại ngữ, tin học. Hôm nay học tin học cho vui canh ông thầy đi khuất tải nhạc, phim gắn usb vào xuống thì ẩn đi hihi mấy tiết đầu học word nên nhàm chán. Một ngày mệt rã rời khi về phòng cũng 8 giờ tối hơn tắm xong là tui leo lên giường nằm luôn còn nó thì soạn giáo án với học bài để đứng lớp nên tui cũng không làm phiền nó. Thời gian cứ trôi qua nó thì thực tập đi đi về về tui thì học học và học…Gần kết thúc ba tháng thực tập nó cũng đi làm thêm phục vụ nhà hàng tiệc cưới chung với tụi bạn buổi tối ngoài trung tâm thành phố còn tui thì vẫn cắm mặt vào những việc linh tinh thôi. Cuộc sống vẫn ổn trôi qua như thế tình cảm của hai thằng cũng không có gì mới anh em không phải anh em mà người yêu cũng không phải người yêu chắc là người thương. Nhìn nó giờ trưởng thành hơn xưa và ít nói tục sắp ra trường đi dạy học rồi nên chắc vậy đó mà. Con người người yêu cũ nó có xuống Cao Lãnh tìm nó nhưng không có vào phòng trọ tụi nó gặp đâu ngoài quán nước nên tui cũng không quan tâm. Sức khỏe tui cũng không tốt và hay bệnh nên cũng không có đi đâu xa chơi. Một chiều tháng sáu những cơn mưa đầu mùa rơi rơi tui nhìn ra bên ngoài hiên qua mấy khe cửa nhỏ một bóng dáng quen thuộc cứ ngỡ là nó nhưng không phải. - Chú tìm ai ạ ? - Phải phòng này Trọng nó ở không con ? - Đúng rồi chú. Mưa lớn đứng ngoài lát ướt hết có gì vào phòng rồi nói chuyện đi chú. - Cảm ơn con ! - Chú là ba của Trọng phải không ạ ? Tại con nhìn thấy rất giống nó. - Đúng rồi con. Ba nó sau gần 20 năm trở về tìm nó, nhưng giờ này nó đi làm thêm rồi có khi tới khuya mới về tui cũng không biết sao nữa nhìn hai cha con giống nhau quá như hai anh em vậy chỉ khác nhau về tuổi thôi. Với tính cách cứng đầu của nó thì tui đoán còn lâu nó mới nhìn ba nó nhưng thật lòng thì tui cũng muốn nó nhận ba vì dù sao có gia đình người thân vẫn hơn nhưng không biết mở lời sao. - Alo, nay mày làm về sớm không vậy ? - Có gì không, ăn gì kêu tao mua cho à ? - Không có, có người quen ở xa xa xuống phòng trọ tìm nè. Giờ nói sao với người ta chờ mày về hay sao nè ? - Nay đám cưới sợ không về sớm được nếu chờ được chờ không thì sáng mai hã gấp nữa thì ra đây nói chuyện xíu cũng được. - Ừ để tao nói lại. Sau khi nói lại cho ba nó nghe xong thì xin số điện thoại và địa chỉ chổ nó làm ngoài trung tâm thành phố rồi đi tìm nó. Linh cảm tui sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra khi nó gặp ba. Và đúng như dự đoán của tui thì đêm đó nó không về nhà trọ mà cũng không thể liên lạc được mặc dù hỏi thăm mấy chổ nó hay ghé nhưng vẫn không thể tìm ra được.
|