Hương Mật Tựa Khói Sương
|
|
CHƯƠNG 10:
Mấy ngày gần đây, tâm tình Phượng Hoàng dường như không được vui vẻ, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy ta, nhãn thần rõ ràng hiện lên hai chữ “chán ghét“, lại còn in đậm in nghiêng. Do đó, ta đoán đại, chắc chắn là đố kị rồi.
Phượng Hoàng, tên quan sai hời hợt kia, đã làm quan ở Lục Giới ước chừng một vạn năm nay, có lẽ đã quá quen với việc được ngàn người ngưỡng mộ vạn người khuynh đảo, nhưng hôm nay lại có một Nguyệt Bội Tinh Sứ lọt lưới không bị hắn mê hoặc, trái lại để mắt đến ta, tự nhiên khiến hắn trong lòng không được thoải mái là phải.
Ta nghĩ rồi, mình chỉ là một loại trái cây thấp kém có chút trình độ, nên quyết định cất cây “Tỏa Linh Trâm” kia đi, dùng một đoạn thân bồ đào làm trâm cài, bộc lộ thân thể thật sự, để người khác khỏi nhận nhầm mình là một vị mỹ nam thần tiên gì đó, tránh gặp phải một tiểu tiên cô khác lại mê ta giống Nguyệt Bội, cũng đỡ cho lòng tự trọng của Phượng Hoàng lại thêm một lần bị đả kích.
Ta cài nhánh cây bồ đào ngày ngày ra vào Tê Ngô cung, nhưng sắc mặt gã Phượng Hoàng kia cứ càng ngày càng kém, ngay cả sắc mặt của các tiên nga tỷ tỷ trong Tê Ngô cung cũng không tốt lên được, chỉ có các tiểu tiên thị hễ gặp ta thì gương mặt lúc nào cũng mừng rỡ ửng lên một màu hồng giống màu trứng Chu Tước.
Hôm nay, một vị tiên nga tỷ tỷ đến quét dọn Tẩy Trần Điện cứ đưa mắt quan sát ta cả buổi, rồi trịnh trọng tuyên bố: “Bạch Vũ, ngươi quả nhiên là chiêu ong dụ bướm.”
Sao? Lời này nghe có chút kỳ quái, thân là hoa cỏ rau quả như chúng ta đương nhiên là phải chiêu ong dụ bướm rồi, nếu không ong không bướm lấy ai mà thụ phấn, rồi làm sao ra hoa kết trái đây? Không có kết trái, thì bồ đào ta ở đâu chui ra?
Thế là, ta liền thản nhiên đáp: “Ha ha, đây là bổn phận của ta, chuyện nên làm, chuyện nên làm.”
Tiên nga tỷ tỷ ngẩn ngơ tại chỗ, Phi Tự đứng bên cạnh ho một tràng dữ dội, “Bạch Vũ, thiếu suy nghĩ không phải là lỗi của ngươi, chẳng qua là thiếu suy nghĩ lại thêm bộ dạng như vậy, thực là thẹn với cái thân xác đẹp đẽ bên ngoài của ngươi.”
Đang định mở miệng, lại nghe phía sau có tiếng cười nhạt, tiên nga tỷ tỷ và Phi Tự vội vàng đứng dậy, theo quy củ lập tức đứng dẹp sang một bên, ta quay đầu lại nhìn, thì ra là Phượng Hoàng không biết đã trở về từ lúc nào, đang đứng ở phía sau lưng ta.
Ta ngắm nghía một lượt, gã này hôm nay sắc mặt hoàn hảo, khóe miệng thấp thoáng một lúm đồng tiền mờ nhạt, hắn cũng liếc nhìn ta, vân đạm phong khinh phất ống tay áo nói: “Lui xuống hết đi.”
“Dạ.” Phi Tự và tiên nga tỷ tỷ khom người lui ra.
Ta cũng định theo đi ra ngoài, nhưng Phượng Hoàng ngăn ta lại, “Ngươi đi rồi, lấy ai mài mực đây?”
Ta bĩu môi, cầm lấy thỏi mực thơm mài mài trên nghiên mực xăm xắp nước, Phượng Hoàng ngồi bên cạnh chấp bút quẹt quẹt quẹt rồi bắt đầu vùi đầu vào công văn, đột nhiên lên tiếng mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn ta: “Hay là cài Tỏa Linh Trâm lên như cũ đi.”
“Gì?” Lại có chuyện gì nữa đây?
Đầu mày hắn khẽ chau lại, nhíu đôi mắt dài hẹp nhìn ta, “Sao? Không muốn ư?”
Cái tên này khí thế đè đầu cưỡi cổ người khác quả nhiên là lợi hại, ta vội vàng nói: “Ta thực sự không phải cố ý muốn ưa nhìn hơn người khác đâu, hoàn toàn trùng hợp, trùng hợp thôi mà.”
Phượng Hoàng ngẩn ra, rồi không nhịn được phì cười, đưa tay búng lên trán ta một cái ‘póc’, “Ngươi đó… vô tâm vô phế…”
Quả nhiên là một tên Điểu nhi hỉ nộ vô thường.
“Đây là thiếp mời thúc phụ nhờ ta đưa cho ngươi.” Hắn rút một tấm thiệp đỏ chói từ trong ống tay áo ra đưa cho ta.
Ta nhận lấy tấm thiệp mở ra đọc, là hồ ly tiên hẹn ta ngày mai giờ Tỵ đến Nhân Duyên Phủ uống trà nghe kịch.
Thật ra, lần này chuyện Kế Đô Tinh Quân tới cửa cầu hôn chấn động như vậy, hận không thể truyền khắp mọi ngõ ngách xó xỉnh. Một người tính tình thích náo nhiệt như Hồ Ly Tiên chắc hẳn đã biết từ lâu, ta nghĩ, nhịn tới ngày hôm nay mới có hành động quả thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ có điều bình thường Hồ Ly Tiên hễ gặp chút chuyện gì vui đều trực tiếp chạy tới Tẩy Trần Điện tìm ta, hoặc là sai tiểu tiên thị truyền lời bảo ta qua Nhân Duyên Phủ, sao hôm nay tự nhiên trịnh trọng thế này.
Định hỏi Phượng Hoàng, thế nhưng nhìn cái bộ dạng bận bịu của gã, ta chẳng dại gì mà tới gần để bị bẽ mặt, thây kệ đi.
Hôm sau, ta giấu một thỏi mực thơm nhất phẩm màu xanh đen của Tẩy Trần Điện vào trong tay áo để làm quà, rồi lên đường đến Nhân Duyên Phủ. Cơn mưa nhỏ rả rích vừa mới tạnh, một cái cầu vồng bảy màu sặc sỡ treo lơ lửng bên ngoài Tê Ngô cung tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời.
Ta vốn không thích cưỡi mây đạp gió, lần này thấy quang cảnh như vậy, trong lòng vô cùng thích chí, liền thủng thỉnh bước đi trên chiếc cầu vồng kia, tiện đường ngắm cảnh luôn. Thế nhưng, ta quên mất một điều, phàm là những thứ đẹp đẽ chỉ nên đứng ở xa xa mà nhìn, chứ đến gần quá thì sẽ thấy không thực, thí dụ như cái cầu vồng này nè, nhìn từ xa bảy màu mê ly trông rất đẹp mắt, nhưng mà đi tới mới phát hiện rất là trơn trợt, sơ sẩy không đứng vững một tí, ta liền ‘oạch’ một cái trượt từ đầu này sang tới đầu bên kia.
Tới phía bên kia của cầu vồng, ta vất vả đứng dậy, chưa kịp chỉnh đốn áo xống cho đàng hoàng đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc.
Trong không gian im lặng vắng vẻ, một mảng rừng xanh thẫm tươi tốt bao bọc chung quanh một hồ nước màu nâu đậm y như chén thuốc nước đắng nghét, sóng gợn lăn tăn. Bên hồ có một bầy hươu sao nằm ngồi đủ kiểu, thong dong nhàn hạ. Một chú hươu con trong bầy thính tai nghe tiếng động, hai tai khẽ động đậy, đôi mắt xoe tròn quay sang nhìn về phía ta, có lẽ cảm thấy sắc mặt ta hiền lành không có ác ý liền quay mặt về chỗ cũ.
Qua khe hở của cái đầu nó, ta nhìn thấy một cái đuôi cá, một cái đuôi cá trên bờ. Ô, làm thế nào mà ngày nay đến cả cá cũng bị bức lên bờ vậy kìa? Đây đúng là một hiện tượng suy thoái môi trường khiến người ta đau lòng đứt ruột mà.
Nhưng khi bước lại gần nhìn thử, ta nhìn thấy một cái đuôi cá, không hẳn, là nhìn thấy một con người, hình như cũng không đúng lắm. Hắn có nửa người dưới là một cái đuôi cá với những cái vẩy lấp lánh, nhưng nửa người trên lại một thiếu niên hình người mặc áo trắng, đang nhắm mắt gối đầu trên bụng của một con hươu sao say giấc nồng.
Chỉ mới vừa nhìn thì người nọ đã tỉnh dậy rồi. Đôi mắt trong veo mê mẩn nhìn ta.
Ta chỉ chỉ vào cái đuôi của hắn, phấn khích nói: “Đúng là một cái đuôi không gì sánh bằng nha!”
Người nọ cũng nhìn vào cái đuôi của mình, nói: “Thường thôi, thường thôi.” Thái độ khiêm tốn.
Bầy hươu sao chung quanh thấy hắn tỉnh dậy, lập tức ngoan ngoãn dừng mọi động tác rồi từng con một tiến gần đến bên cạnh. Cảnh tượng như vậy, ta hiểu nè, người này chắc chắn là một tiên quan chăn hươu.
Trong chớp mắt, cái đuôi cá to lấp lánh ánh bạc kia không biết đã hóa thành hai bắp đùi từ khi nào, chỉ thấy vị tiên quan chăn hươu đã đứng dậy thong thả sửa sang lại vạt áo. Vừa nãy nằm nên không nhìn thấy, bây giờ đứng lên ta mới phát hiện vị tiên quan này chiều cao cũng ngang ngửa Phượng Hoàng.
Ta ngẩng đầu hỏi hắn: “Đàn hươu này tiên quan chăn rất tốt, mập mạp khỏe mạnh. Chỉ là không biết chúng được đưa đến Thiện phòng của vị tiên quan nào?”
Vị tiên quan kia trấn định lại, “Chăn hươu? Thiện phòng?” Thần sắc hơi có vẻ ấm ức.
Ta giật mình, chẳng lẽ đã chạm đến nỗi đau thầm kín của hắn? Phẩm giai của thần tiên chốn thiên giới vô cùng sâm nghiêm, rất được chú trọng. Một tiểu ngư tiên quan làm việc chăn thả có lẽ là một cấp bậc không cao, lần này bị ta trực tiếp gọi thẳng ra như vậy chắc là mất mặt lắm. Tỉ như người làm quan ở phàm giới vậy, từ tể tướng cho tới cửu phẩm, lúc gặp nhau đều nhất định phải chắp tay khiêm tốn gọi đối phương một câu “[tên gì đó] đại nhân”, bất phân cao thấp, để cho những vị tiểu quan cấp thấp cũng không đến mức xấu hổ.
Lần này là ta sơ suất quá, vội vàng chữa thẹn nói: “Ha ha, chức vụ này của thượng tiên quả thật rất có tiền đồ. Nhớ năm xưa Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bắt đầu từ chức bật mã ôn chuyên nghề chăn nuôi mà phô diễn tài năng, sau đó đến Tây Thiên lấy kinh thật là nở mày nở mặt. Nghe nói Phật tổ còn phong làm ‘Đấu Chiến Thánh Phật ’. À, còn có bát tiên Trương Quả Lão, hình như trước khi thành tiên cũng từng chăn lừa. Cho nên, Bạch Vũ đoán rằng tiền đồ của thượng tiên vô cùng hứa hẹn!”
Vị tiên quan kia cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi bất chợt cười tươi rói: “Nhờ tiên tử diễn giải, thật sự khiến tại hạ đột nhiên sáng tỏ, thấu hiểu mọi chuyện. Đa tạ, đa tạ.”
Ta xúc động chắp tay, tiêu sái trả lời: “Thượng tiên khách khí rồi.”
“Tiểu tiên tự Nhuận Ngọc, chẳng biết tiên tử xưng hô thế nào?” Tiểu ngư tiên quan mỉm cười thật đẹp.
“Tại hạ Bạch Vũ.” Ta nhấc tay lên, thỏi mực thơm xanh đen trong tay áo bất cẩn rớt ra ngoài, ta vỗ trán, nhớ tới lời mời của hồ ly tiên, lề mề ở đây nãy giờ, chắc cũng mất cả canh giờ rồi ấy chứ.
Ta vội vàng nhặt thỏi mực lên rồi nói lời từ biệt với tiểu ngư tiên quan. Sợ phải đi trên cái cầu vồng trơn trợt kia bị té nữa, nên bước trên mây nhắm hướng Nhân Duyên Phủ mà đi.
|
CHƯƠNG 11:
Ta đập thùm thùm lên cánh cổng to đỏ choét của Nhân Duyên Phủ, tiểu tiên thị gác cửa trông thấy ta thì ngẩn cả người, đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Vị tiên tử này có phải đến tìm tiên nhân nhà ta không? Thật không đúng lúc tiên nhân của ta hôm nay có khách, không bằng tiên tử hôm khác trở lại đi.”
Ơ ~ ta ra vào Nhân Duyên Phủ này tốt xấu cũng có đến trăm năm, đều là tiểu tiên thị này mở cổng, hôm nay sao lại làm như không nhận ra ta vậy, lẽ nào… Ta nhìn hắn lòng đầy thương cảm, thì ra cái chứng hay quên của Hồ Ly Tiên cũng là một căn bệnh lây lan.
“Ta là Bạch Vũ. Nếu Nguyệt Hạ Tiên Nhân đã hẹn người khác, ngày mai ta trở lại vậy.”
Tiểu tiên thị gác cổng miệng há hốc, đứng ngây ngốc tại chỗ như khúc gỗ.
Ta xoay người định đi, nhưng khúc gỗ kia lại giơ tay ra chặn ta lại, rồi đột nhiên hắn giống như cảm thấy không được ổn cho lắm, liền rụt tay về, sốt ruột nói: “Bạch… Bạch… Bạch Vũ? !”
Ta thương hại gật gật đầu.
Hắn cũng thương hại thì thào: “Quả nhiên nam như nữ, nam biến thành nữ, nam biến thành nữ, càng ngày càng suy đồi, càng ngày càng khiến người ta thêm động lòng…”
Đương lúc chúng ta còn đang thương hại lẫn nhau thì Hồ Ly Tiên người chưa tới mà tiếng đã tới: “Có phải Bạch Vũ đến không?”
Ta còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Hồ Ly Tiên đã cỡi một đóa mây hồng bay tới cửa, nhìn thấy ta nét mặt cũng sửng sốt, tiện đà quan sát một cách kỹ lưỡng, “Chậc chậc chậc! Húc Phượng nhà ta nuôi tiểu tử này lớn nhanh ghê! Nhanh quá nhanh quá!”
Ta bỗng cảm thấy có điều gì đó bất bình thường, sờ tay lên đầu, hóa ra cây Tỏa Linh Trâm ta cài sáng nay chẳng biết biến đi đằng nào, khó trách chả ai nhận ra ta. Cây trâm này có lẽ là lúc đáp mây trên đường bay đi vội quá ta làm rơi mất rồi, chẳng sao, chỉ là một cây trâm thôi mà.
Ta cười ha ha, tiên thị trông cửa lại hít một hơi quay mặt đi chỗ khác. Hồ Ly Tiên ân cần nói: “Vào đây vào đây, chúng ta vào trong nói chuyện.”
Ta thấy Hồ Ly Tiên lần này hình như gầy đi rất nhiều, hai ống tay áo bay phất phơ, cái đuôi cũng không còn trơn bóng bồng bềnh như trước kia, liền chúc mừng nói: “Nguyệt Hạ Tiên Nhân dạo này giảm cân rất có hiệu quả, thật là đáng mừng.”
Hồ Ly Tiên mặt mày ủ dột, dừng bước lườm ta một cái, “Lẽ nào lúc trước nhân gia béo ú sao?”
Không đợi ta lên tiếng đã nói tiếp: “Đều tại điểu tộc kia, mấy ngày nay toàn đưa tới mấy con gà nhỏ còn hơn cả chim bồ câu, gầy xơ gầy xác. Ta ngày nào cũng ăn không đủ no, đêm đến đều vì đói quá mà ngủ không được yên, mấy hôm trước còn đói đến mức ngất đi nên đã bỏ lỡ chuyện đại sự của ngươi.”
Thảo nào hôm nay mới gọi ta tới.
“Ơ, lẽ nào là bệnh gà toi?” Ta hiếu kỳ.
“Cũng không phải, việc này nói đến thì dài lắm. Nghe nói, một trăm năm trước, một con quạ đen của điểu tộc đã bắt cóc một tinh linh của Hoa Giới. Trường phương chủ Mẫu Đơn của Hoa Giới đến đòi người, thủ lĩnh điểu tộc liền đem tất cả những con quạ đen – từ đang bay trên trời cho đến trứng chưa nở – tra khảo một lượt, tất cả đều nói chưa từng làm chuyện này. Nhưng Trường phương chủ một mực khẳng định rằng có một tiểu hoa tinh chính mắt thấy việc này. Thủ lĩnh điểu tộc cảm thấy xấu hổ và giận dữ liền cãi vã vài câu, Trường phương chủ nổi cơn thịnh nộ, bảo là Khổng tước – thủ lĩnh điểu tộc – bao che thuộc hạ, sau đó hai bên nảy sinh hiềm khích. Trước đây, thức ăn của điểu tộc ngoại trừ sâu bọ ra thì chính là các loại ngũ cốc hoa lá; sau sự việc trên, Trường phương chủ ra lệnh cắt đứt nguồn thức ăn của điểu tộc, tuyên bố ngày nào điểu tộc còn không giao hoa tinh kia ra, thì ngày đó hoa giới không cung cấp thức ăn nữa.”
“Loài gà cũng thuộc điểu tộc, thế nên, cạn lương thực thì ăn ít, lúc này có thể lớn cỡ con bồ câu chắc cũng đã cố tranh ăn rất nhiều rồi.”
“Rắc rối nhỉ.” Ta thở dài thông cảm. Trường phương chủ xưa nay tính tình nóng nảy, thủ lĩnh điểu tộc kia ngàn lần vạn lần không nên, thực sự không nên chống đối lão nhân gia người.
“Ừm, Hoa-Điểu tranh chấp, hại cập hồ ly! Lão phu thật là oan khuất.” Hồ Ly Tiên đang bày tỏ nỗi bất mãn một cách bừng bừng khí thế, bỗng nhiên đổi giọng, “Đi đi đi, chúng ta đi nghe kịch thôi.”
Vở kịch hôm nay nghe chính là một vở mới tên là “Võ Tòng đả hổ “, vừa mới nghe được tiếng nam tử thô lỗ trong Quan Trần Kính quát lên: “Con hổ kia! Mày trốn chỗ nào!” ngoài cửa liền xuất hiện một cái bóng màu vỏ quýt tiến vào, tiểu tiên thị trông cửa theo phía sau sốt ruột gào lên: “Ái! Vị tiên gia này sao lại vô lễ xông vào nhà người ta như vậy! Đã nói tiên nhân nhà ta hôm nay có khách…”
Quả quýt kia sau khi vào liền đóng cửa cài then, cuối cùng, còn thậm thụt dò xét phía bên ngoài một lát, rồi dường như xác nhận không có người theo sau, mới yên tâm thở phào cuộn tròn thân thể xoay tít vòng tròn hiện ra.
“Lão Hồ!”
“Lão Hồ!”
Ta và Hồ Ly Tiên đồng thanh thốt lên.
Lão Hồ nhấc chung trà uống một ngụm cho thông giọng, sau khi đã khát mới vỗ vỗ vào ngực nói: “Hồng Hồng a, làm ta sợ muốn chết! Ngươi có biết ta vừa gặp ai hay không?” (hồ ly tiên tên là Hồng Hồng, chết cười :lol: )
“Không phải là Thỏ Ngọc của Quảng Hàn Cung chớ?” Hồ Ly Tiên tuy rằng vẻ mặt ‘nhất định là đúng’, nhưng vẫn rất phối hợp chống cằm tỏ vẻ hứng thú muốn biết.
“Không phải nó thì ai!” Lão Hồ mặt mày tái mét, “Con thỏ này gần cả ngàn năm không gặp, béo lên rất nhiều, không biết là đã làm hại bao nhiêu cây củ cải rồi! Hằng nga tiên tử sao không quản nó vậy không biết. May mà ta chạy nhanh, may thật may thật.”
“Nhưng không biết hôm nay ngọn gió nào lại thổi lão huynh đến chỗ ta lịch kiếp nạn này vậy?” Hồ Ly Tiên vỗ vỗ vào bụng lão Hồ.
Lão Hồ thổn thức: “Ài, lão phu lần này thảm hại đến nơi rồi. Ta bị Trường phương chủ đuổi ra khỏi thủy kính. Nghĩ tới nghĩ lui hay là đến nương nhờ chỗ lão huynh.”
Ta cùng lắm chỉ rời khỏi Hoa Giới có một trăm năm, sao lại xảy ra nhiều chuyện thế này. Trường phương chủ đúng là có chút cứng rắn. Ta hỏi lão Hồ: “Trường phương chủ vì sao lại đuổi lão ra vậy?”
“Vị tiên tử này là… ?” Lại một người nữa không nhận ra ta…
“Bạch Vũ.” “Tức phụ nhi (cháu dâu) của ta.” Ta và Hồ Ly Tiên lại đồng thanh trả lời.
Lão Hồ xoắn xoắn ria mép, “Bạch Vũ? Là ai?”
Ta nhìn trời, nói: “Ta là Đào Đào.”
Nghe vậy, ba tầng thịt trên bụng lão Hồ run lên kịch liệt ba cái, “Tiểu Đào Đào? !”
Ta gật đầu.
“Ôi chao ơi! Tiểu tổ tông của ta ơi! Cậu hại ta thật thảm! Sao không nói lời nào mà đã biến mất tăm. Hai mươi bốn vị phương chủ thiếu chút nữa đã lột da củ cải già nua ta rồi! Hôm nay giáng cái tội trông nom bất lực lên đầu ta, phái ta đi ra ngoài tìm cậu, còn nói là nếu tìm không ra sẽ ném ta vào hang thỏ, thật khổ thân ta…” Lão Hồ nước mắt đầm đìa.
Ha ha, hóa ra ta cũng có trọng lượng đó chứ, không khỏi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Lão Hồ không nói hai lời túm chặt cánh tay dưới nách ta, “Đi đi đi, cậu lập tức trở về với ta. Cái mạng già này của ta có thể giữ lại rồi.”
Nhưng Hồ Ly Tiên lại không bằng lòng, “Này! Lão hồ đồ kia muốn dẫn Nhị điệt tức phụ của ta đi đâu!”
“Nhị điệt tức phụ?” Lão Hồ vô cùng kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, tiếp đó vô cùng đau đớn nói: “Tiểu Đào Đào ơi! Không phải cậu bị lão hồ ly mắt mũi kèm nhèm này buộc nhầm hồng tuyến rồi chứ? Nhị điệt tử nhà lão có tướng đào hoa, tương lai cơ thiếp e rằng không phải mười thì chí ít cũng đến bảy tám phòng. Chúng ta mau đi tìm Thái Thượng Lão Quân mượn thanh kiếm chặt đứt sợi hồng tuyến này thôi.”
“Ài?” Ta nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, liền nói: “Ta chỉ theo Phượng Hoàng học nghệ mà thôi.”
Lão Hồ chợt dừng chân, “Thật chứ?” Thấy ta gật đầu, nếp nhăn trên mặt lão cuối cùng cũng giãn ra một chút, “Ha ha, vậy mau đi từ biệt hắn rồi theo ta về Hoa Giới.”
Mặc dù lão Hồ thường ngày di chuyện ục ịch, nhưng bữa nay đi đứng lại vô cùng nhanh nhẹn, vèo vèo vèo đã đằng vân đưa ta về Tê Ngô cung, Hồ Ly Tiên bay theo sau vừa đuổi vừa gào.
Vào đến Tê Ngô cung lại đang đúng lúc dùng bữa. Phượng Hoàng xưa nay vốn là người quen thong thả ung dung nên không khỏi bị “cuộc truy đuổi” của bọn ta làm cho kinh động, giơ đôi đũa bạc ngẩng đầu dừng luôn tại chỗ.
Thật bất ngờ, lão Hồ sau khi vào điện, liên buông tay ta ra, chạy thẳng đến chỗ bàn ăn, ôm lấy đĩa rau rồi bắt đầu khóc òa: “Thái Thái (rau) ơi, Thái Thái mệnh khổ của ta ơi, mới có hai ngày không gặp, sao ngươi đã bị hạ độc thủ rồi! Những thiên thần đoản mệnh lòng dạ hiểm độc này! Tạo nghiệt mà…”
Ack… Ta quay ra chung quanh cười hắc hắc, rồi ngồi xuống cạnh lão Hồ hỏi: “Thái Thái lại là ai nữa?”
“Chính là Kê Mao Thái (cải bẹ trắng) tình lang của rau hẹ muội muội ở thửa ruộng bên cạnh thủy kính đó! Lúc cậu còn nhỏ, hắn còn từng khen cậu có linh khí đó.” Lão Hồ nước mắt lưng tròng lên án.
Ta nhìn lại đĩa rau xào ướt mỡ xanh mướt, nghiêm túc nói: “Nói như thế, nhìn cũng có chút quen quen. Nhưng mà, làm sao lão nhận ra được?”
“Thái Thái có lá màu xanh xanh, cành trắng trắng, trên đầu tròn tròn, chính giữa mềm mềm. Chính là như cái này!” Lão Hồ một mực chắc chắn.
“Cải bẹ trắng chẳng phải đều có hình dạng như vậy hay sao?” Liễu Thính đứng bên cạnh rụt rè hỏi một câu.
“Xin hỏi vị tiên giả này là… ?” Phượng Hoàng sắc mặt có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời.
|
CHƯƠNG 12:
“Xin hỏi vị tiên giả này là… ?” Phượng Hoàng sắc mặt có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời.
Hồ Ly Tiên đuổi theo phía sau giơ tay áo lau mồ hôi, thở hồng hộc xen vào, “Chính là Hồ La Bặc tiên (cà rốt tiên) trước đây bị ngươi thả thỏ ngọc rượt chạy vòng vòng khắp thiên cung này, lão Hồ chứ ai!”
Phượng Hoàng cúi đầu ho khẽ một tiếng, lão Hồ bi thương phẫn nộ nhìn Phượng Hoàng, ôm lấy cái đĩa đựng thi thể Thái Thái, nói: “Ta chỉ biết, tre xấu không sinh được măng ngon, Thiên Gia các ngươi không kẻ nào lương thiện hết. Cha ngươi như vậy, mẹ ngươi như vậy, ngươi cũng như vậy, có lẽ thằng huynh trưởng đêm đến mới xuất hiện của ngươi cũng như vậy.”
“Húc Phượng năm xưa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chắc là từng đắc tội với tiên giả, hôm nay ở đây xin bồi tội với tiên giả. Chỉ có điều Thiên Đế – Thiên Hậu là lục giới chí tôn, tiên giả không được phép nhận xét ngông cuồng.”
Phượng Hoàng nheo nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua lão Hồ.
Nét mặt Lão Hồ tái mét, nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng, trừng mắt lại Phượng Hoàng.
“Chớ vội chớ vội, mọi người hãy giữ hòa khí, từ từ nói chuyện.” Hồ Ly Tiên chen vào chính giữa, không bênh bên nào.
Ta nhìn một hồi, cảm thấy chán ngắt, liền đến bên cạnh Phi Tự kéo một tấm đệm ngồi xuống, đang chọn lấy một miếng bánh phù dung chuẩn bị cho vào mồm thì Lão Hồ thu lại ánh mắt ‘chan chứa tình cảm’ với Phượng Hoàng, chuyển sang nhìn ta, “Đào Đào, thức ăn nhà hắn là thứ không ăn được, mau, từ biệt hắn xong, cùng ta trở về Hoa Giới phục mệnh với hai mươi bốn vị phương chủ.”
Phượng Hoàng nghe vậy đảo ánh mắt đầy ẩn ý sang mặt ta, nhân lúc ta vừa đặt miếng bánh phù dung xuống còn bận phủi tay cho sạch mấy mảnh vụn, liền chậm rãi nói: “Gần đây nghe nói Hoa Giới vì một Tinh Linh mà không ngại trở mặt với điểu tộc, kẻ gây ra trận can qua này lẽ nào chính là Bạch Vũ?”
Ta tròn xoe mắt, khiêm tốn nói: “Chuyện này… ta nghĩ không có khả năng đâu.” Tuy rằng chuyện con quạ đen nào đó bắt cóc Hoa Tinh mà Hồ Ly Tiên đã nói quả thực nghe cũng thấy quen quen, nhưng chắc chắn không có liên quan gì tới ta cả.
Lão Hồ run run chòm râu, nói: “Phải thì thế nào? Không phải thì làm sao?”
Phượng Hoàng giương đôi mắt sắc như đao quét nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi quay đầu thủng thỉnh nói với lão Hồ: “Hoa Giới mấy ngàn năm không qua lại với Thiên Giới, không ngờ hôm nay hai mươi bốn vị phương chủ chỉ vì một hoa tinh nho nhỏ mà phải đích thân ra tay, có lẽ ngày thường nhất định là do quá bận rộn.”
“Đây là việc của Hoa Giới ta, không nhọc Thiên Gia các ngươi hao tâm tổn trí.” Lão Hồ ngỏng cao cổ, quả thật, đây đúng là một động tác tự lộ điểm yếu, ta nhìn chằm chằm một cách bất lịch sự vào cái cổ tròn quay ngắn cũn của lão Hồ một hồi lâu.
“Lần này ngươi thực sự cần phải trở về sao?” Phượng Hoàng khẽ hạ mi mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt những đường vân lấp lánh trên tay áo.
Ta ngẫm nghĩ một lát, câu này chắc chắn là hỏi ta, liền đáp: “Đúng vậy.”
Phượng Hoàng giương mắt khẽ liếc ta một cái, bình thản ung dung nói: “Như vậy cũng rất tốt. Dạo gần đây, Yêu Ma Giới có xảy ra chút nhiễu loạn, Thượng Đế phái ta đi tuần tra một chuyến. Ngày mai xuất phát rồi, chuyến này đi chắc cũng mất cả năm, nếu ngươi ở lại Thiên Giới, cũng chẳng có người dạy ngươi phương pháp tu tập, vậy cũng lãng phí thời gian, không bằng trở về nhà đi.”
Ô, Yêu Ma Giới.
Ta cúi đầu dỏng tai.
Hồ Ly Tiên ở bên cạnh nước mắt lưng tròng thì thào: “Làm sao có thể đi, làm sao có thể đi…”
“Này, Tiểu Đào Đào, cậu chào từ biệt hắn xong rồi thì theo ta về thủy kính thôi.” Lão Hồ không thể đợi thêm được nữa xoay người đi ra ngoài điện.
Ta ngoan ngoãn nhu thuận đi theo phía sau, mới đi được bốn năm bước, thì sực nhớ ra một chuyện: “Ai da, vẫn chưa thu dọn hành lý!”
Lão Hồ vừa đi vừa nâng cái bụng tròn trịa quay đầu lại nói, “Một tiểu công tử như cậu mà sao còn hồ đồ hơn cả ta vậy, cậu có phải là phàm nhân đâu, cần hành lý cái gì chứ. Chỉ cần nhấc tay biến hóa một tí, muốn xiêm y gì mà không có.”
“Ack, không phải là xiêm y, mà chính là kinh quyển.” Lão Hồ nghe xong lời giải thích của ta cuối cùng cũng dừng bước chân, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, kinh ngạc nói: “Kinh quyển?”
Ta thành khẩn gật gật đầu, “Một trăm năm nay, ta học được không ít tâm pháp tu tập, nhưng còn vài quyển sách kinh chú vẫn chưa hiểu thông suốt, muốn mang về để còn có thể thỉnh giáo Trường phương chủ một chút.”
Tiện đà quay đầu lại, ánh mắt khẩn thiết hiếu học nhìn về phía Phượng Hoàng ở phía trong điện, hỏi: “Nếu ta mang vài quyển sách trong Tỉnh Kinh Các đi, chẳng biết có được không?”
Phượng Hoàng trầm ngâm một lát, khóe miệng cong lên, vân đạm phong khinh nói: “Hiếm thấy ngươi một lòng hướng học, ta tất nhiên là rất vui mừng, các thư quyển trong Tỉnh Kinh Các ngươi cứ tùy ý chọn lựa mà lấy đi.”
“Lão Thiên quả đúng là mở mắt rồi, Tiểu Đào Đào ngoại trừ vui chơi ra cuối cùng cũng biết phải cầu tiến một chút rồi!” Lão Hồ túm lấy vạt áo, nước mắt đầm đìa, cất giọng trấn an, “Nếu vậy, thì ngày mai chúng ta đi. Đào Đào cứ đi thu dọn cho đầy đủ, chớ có sợ nặng, lấy nhiều thiên thư (sách trời) một chút, lão phu sẽ vác giúp cô.”
Ban đêm, lão Hồ tá túc tại Nhân Duyên Phủ của Hồ Ly Tiên. Ta ở Tỉnh Kinh Các thắp Trản Huỳnh Đăng, ra vẻ lục lọi tìm kiếm cho có lệ, sau cùng nhặt lấy hai quyển sách nhỏ mỏng dính, cảm ơn tiểu tiên quan trông coi Tỉnh Kinh Các. Lúc ra cửa qua khỏi hành lang bằng đá, liền vứt sách lại trên bờ Lưu Tử Trì, chạy ào đến sương phòng dạ tẩm của Phượng Hoàng.
Nói thật, ta sống ở Hoa Giới bốn ngàn năm, ở Thiên Giới một trăm năm, nhưng lại không biết phong cảnh Ma Giới là như thế nào.
Làm sao mới có thể không bị Phượng Hoàng phát hiện ta theo hắn đến Ma Giới đây? Ta đứng trong sương phòng không một bóng người đắn đo một chút, rồi dứt khoát không do dự hóa thành hình dạng thật của mình, nấp vào ống tay áo bộ cẩm bào của Phượng Hoàng mà Phi Tự đã giặt hồ sạch sẽ gấp xếp gọn gàng đặt trên đầu giường.
Cũng may ta nấp kịp lúc, vừa mới chui vào tay áo, liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, chắc là tên Phượng Hoàng kia từ Tẩy Trần Điện trở về.
Ta cố nín thở, không dám nhúc nhích, Phượng Hoàng pháp lực cao cường, chớ để cho hắn phát hiện mới được.
Trong lòng phập phồng lo sợ chờ đợi một hồi, ngoại trừ tiếng ngọn đèn cháy tí tách và tiếng lật sách ra, hoàn toàn không thấy một tiếng động lạ nào nữa. Ha ha, thì ra gã Phượng Hoàng này cũng có lúc sơ suất.
Ta liền yên tâm tìm một góc mềm mại êm ái trong tay áo để đi gặp chu công. Đang lúc ngủ ngon lành, thì bỗng nhiên cảm thấy một trận thái sơn áp đỉnh, trên người giống như bị một vật gì đó đè lên, ta vô cùng bực bội chuyển người tỉnh dậy, hít hít ngửi ngửi, khụ, là mùi ẩm mốc của một quyển sách cổ lâu đời.
Tên Phượng Hoàng này lại đem quyển sách cũ xì vứt lên trên cẩm bào nơi đầu giường! Vừa khéo đè lên ngay chỗ tay áo nơi ta núp.
Trước khi đi ngủ mà đọc sách đúng là không phải thói quen tốt. Để tránh gây ra tiếng động, ta chỉ đành chịu khổ, cả đêm không dám nhúc nhích.
Khó khăn lắm mới đợi được lão gà trống cất tiếng gáy, Liễu Thính, Phi Tự bước vào hầu hạ Phượng Hoàng rời giường, chẳng biết ai lấy quyển sách mốc trên đỉnh đầu ta mang đi, ta đang vô cùng cảm kích, thì chợt nghe Phi Tự nói: “Ai da, áo choàng này sao dính đầy bụi vậy.”
Liễu Thính nói: “Chắc là quyển sách cũ kỹ này không phủi bụi sạch sẽ nên dính sang đó.”
Phi Tự lại nói: “Điện hạ, không bằng đổi chiếc cẩm bào khác cho ngài có được không.”
Phượng Hoàng “ờ” một tiếng nho nhỏ.
Đùng đoàng đoàng, ngũ lôi oanh đỉnh! Làn trúc múc nước, công dã tràng. Ta vận khí lên não, phải bình tĩnh, bình tĩnh…
“Bộ kim sắc này điện hạ thấy thế nào?”
“Hơi chói một chút.”
“Uhm, vậy bộ tử sắc này chắc điện hạ sẽ thích?”
“U ám quá.”
“Hay là bộ màu đỏ này, điện hạ thấy sao?”
“Hơi lòe loẹt.”
Nghe hai người Phi Tự, Liễu Thính lục tung cả tủ áo, ta nhắm mắt vận khí, nội vận một tiểu chu thiên, lại vận một đại chu thiên.
Cuối cùng nghe thấy một âm thanh ung dung tự tại, nói: “Hay là cái này đi, dính chút bụi cũng chẳng có gì to tát.”
Liễu Thính giũ cẩm bào ra, rồi khoác lên người gã.
Ta núp trong tay áo hoảng hốt một phen.
Bình tĩnh lý trí như ta, bình tĩnh lý trí như ta.
|
CHƯƠNG 13:
Lần này, Phượng Hoàng bay có thể coi như là vững vàng, không khiến ta lăn lộn tùng phèo trong tay áo hắn như lần trước, chỉ có điều lộ trình có vẻ hơi xa một chút. Ta nằm trong đó ngủ được hai giấc, tỉnh lại mới cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai đã dừng lại, chắc là tới nơi rồi.
“Vị công tử này có phải muốn đi đò?” Chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn già nua vang lên.
“Đúng vậy, làm phiền lão nhân gia.” Bỗng nhiên ta thấy lắc lư, chắc là Phượng Hoàng bước lên thuyền rồi. Thì ra đến Ma giới cần phải qua sông.
“Công tử đứng vững chưa, tiên tử trong tay áo cũng bám chắc rồi chứ, lão phu bắt đầu chèo thuyền đây!” Lão hán thét to một tiếng.
“Ừ ~ tiên tử trong tay áo đã bám chắc rồi chưa?” Phượng Hoàng thong thả lặp lại một lần nữa.
Vì sao cả hai người đều phát hiện ra ta vậy?
Ta trượt ra khỏi tay áo hóa lại hình người, ngẩng đầu nhìn lên, vỗ tay một cái nói: “Ai da! Tối hôm qua sao lại ngủ nhầm chỗ thế này. Thật là tai hại, vô cùng tai hại.”
Phượng Hoàng nhếch mép, hất tay ra phía sau không thèm để ý đến ta. Ta cười hắc hắc, đảo mắt nhìn chung quanh, một chiếc thuyền lá nhỏ lảo đảo tiến về phía trước, bên dưới thuyền một giọt nước cũng không có, chứ đừng nói gì đến cả dòng sông, ở giữa hai bờ là một khoảng trống sâu không thấy đáy, mặc dù không thấy nước, nhưng ngồi trong thuyền vẫn có thể nghe được tiếng nước vỗ ‘ì ọp’ vào đáy thuyền, cũng có thể cảm giác được sự lay động của dòng nước, rất là kỳ dị.
Ta mới vừa vươn tay ra, định thò tay xuống dòng nước vô hình, thì bỗng nhiên không biết bị cái gì đánh vào tay một cái, giật mình thụt tay lại, té ra là một cọng lông phượng đập vào tay ta.
“Đây là Vong Xuyên Hà.” Phượng Hoàng thu hồi lông phượng, “Nếu ngươi không muốn làm thức ăn cho u hồn dã quỷ dưới sông thì đứng cho vững.”
Ta rụt rè giấu bàn tay đi, ngẩng đầu lên thấy lão gia gia chèo thuyền đang nhìn chằm chằm vào ta, liền vui tươi hớn hở cười lại với lão. Phượng Hoàng ho nhẹ một tiếng, đầu mày cau có, “Tỏa Linh Trâm đâu?”
“Rơi mất rồi.” Ta thành thật trả lời, thấy sắc mặt hắn sa sầm xuống, vội vàng bổ sung một câu: “Hôm qua đến Nhân Duyên Phủ đáp mây bay vội quá, chắc là rơi vào đụn mây rồi.”
Phượng Hoàng đang định nói, nhưng gia gia chèo thuyền đã mở miệng xen vào: “Lão phu trông giữ Vong Xuyên Hà này cũng có đến vạn năm rồi, đây là lần thứ hai gặp một cô nương tuyệt sắc như thế này.”
Ô, gia gia này làm ăn có chút ế ẩm nhỉ! Cả vạn năm mà tổng cộng mới gặp được hai cô nương.
“Còn nhớ hai vạn năm trước từng có một nữ tử tới đây, hỏi xin lão phu một vốc Vong Xuyên Thủy. Nàng kia dung nhan khuynh quốc, mỗi bước chân đi đều có hoa nở, khuôn mặt quả thật tuyệt mỹ nhưng mang đầy đau khổ, chứ không ngây thơ tươi sáng bằng cô nương đây.” Ta nghe xong liền phản ứng dữ dội: “Ta là nam nhân” tên Phượng Hoàng đó cũng cười khụ một tiếng rồi quay đi. “Sau đó thì sao?” Ta hào hứng tò mò hỏi, nghĩ đến nếu là một câu chuyện thú vị thì lúc quay về sẽ kể lại cho Hồ Ly Tiên nghe, hắn nhất định sẽ vô cùng vui thích.
“Sau đó ư? Sau đó ở trên bờ có một vị cẩm y công tử đuổi tới, vội vàng đánh đổ vốc nước trong tay của cô nương kia xuống đất, hai người sau một hồi giằng co, cuối cùng cô nương kia thả người định nhảy vào Vong Xuyên, cẩm y công tử hoảng lên, điên cuồng ngăn cô nương kia lại, sau đó thì hai người đồng thời biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.”
“Vong xuyên, vong xuyên, tương vong hồi thủ dĩ thành xuyên.” Gia gia than thở.
Thì ra là một câu chuyện đầu hổ đuôi rắn, làm ta mất hứng à. Nhưng mà tên Phượng Hoàng kia tự nhiên lại đưa mắt nhìn ta vẻ mặt có chút đăm chiêu, thâm trầm. “Lần đầu tiên ta thấy một vị công tử tướng mạo lại ôn nhu, kiều diễm như nữ nhân đến vậy, hẳn có rất nhiều người theo đuổi.” Lão gia gia từ tốn nói.
Nói chuyện huyên thuyên một hồi đã sang tới bờ bên kia, Phượng Hoàng lấy một viên linh đan của lão quân ra trả cho gia gia chèo thuyền, đi trước bước xuống thuyền. Lúc ta rời thuyền lo ngẩng đầu nhìn quang cảnh Ma giới nên bước hụt chân, đứng không vững, bổ nhào ra phía trước, may mà tên Phượng Hoàng kia xoay người lại đúng lúc, vừa kịp đỡ được ta.
Ta sờ sờ sống mũi bị đụng đau, vươn người dậy từ lồng ngực hắn. Nhưng thân thể hắn bỗng nhiên sựng lại, rồi đột ngột hất ta ra, xoay người đi một mạch không thèm nhìn lại. Hỉ nộ vô thường, đúng là hỉ nộ vô thường. Ta thiếu chút nữa té lần thứ hai, cố gắng đứng vững lại rồi sải bước đuổi theo sau.
Bầu trời Ma giới hung hăng mà tiên diễm như máu, những ngọn lửa u ám màu xanh lục bay dật dờ khắp nơi, quỷ ảnh thấp thoáng, ta run cầm cập, thì thào trong họng: “Này… Phượng Hoàng, ngươi chờ ta với… ta… ta sợ quỷ.”
Phượng Hoàng đi đằng trước cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu, lúm đồng tiền nơi khóe miệng lõm xuống, dở khóc dở cười nói: “Một tên yêu tinh như ngươi mà còn sợ quỷ gì chứ.”
Ta ngẫm nghĩ, cũng đúng ha. Lại nghĩ tiếp, mà cũng không đúng, ta là tinh linh, đâu phải yêu tinh chứ. May mà Phượng Hoàng cuối cùng cũng không bỏ rơi ta nữa, nên ta cũng không thèm chấp lót tót đi theo sát sau lưng hắn.
Trên đường, Phượng Hoàng dùng phép thuật làm biến đổi hình dáng của hai bọn ta, áo choàng trên người cũng biến thành màu xám tro, còn nói với ta: “Ngươi muốn đi theo ta cũng được, nhưng mà từ hôm nay trở đi, tại Ma giới, ngươi chính là tiểu đồng theo hầu ta, hầu hạ mọi thứ, ta sẽ bảo vệ ngươi không bị quỷ quái bắt đi.” Ta ngẫm nghĩ, mình đã làm thư đồng của hắn suốt một trăm năm, giờ làm thêm cũng chẳng khác gì mấy, liền đồng ý luôn.
Bên trong Ma giới náo nhiệt vô cùng, mấy tên yêu quái đi lại trên đường mặc dù về cơ bản đều có hình người, nhưng tóm lại trên thân đều mọc ra thêm một cái gì đó, hoặc là kéo theo một cái đuôi, hoặc trên đỉnh đầu có thêm cặp sừng, hoặc bên mép có đôi răng nanh, ta nhìn no cả mắt, thật là quái dị.
Trước mặt, một tên tiểu yêu quái chỉ cao đến thắt lưng ta bước đến, tay bê một cái khay thật to, nịnh nọt tiến lại gần Phượng Hoàng nói: “Vị Ma gia này, mua một cái đuôi đi. Đều là hàng tươi mới, gắn lên bảo đảm không ai nhìn ra được thân thể thật sự!”
Phượng Hoàng lắc đầu, mắt cũng không thèm liếc một cái. Ta thì hăm hở nhìn ngắm một chút, đúng là nguyên cái khay đuôi thật lớn, phía trên đựng một đống đuôi bò, đuôi dê, đuôi thỏ, đuôi cá, đuôi chim, ta thò tay ra lật lật, mềm mềm âm ấm, quả nhiên tươi mới giống y như thật. Bèn hỏi tên tiểu yêu kia: “Mấy cái đuôi này quả thật không tồi, nhưng chẳng biết có lỗ tai hay không?”
Tiểu yêu mau mồm mau miệng nói: “Có chứ có chứ.” Vội vội vàng vàng móc từ trong túi ra mấy đôi lỗ tai, ta liếc mắt liền nhìn thấy một đôi lỗ tai thỏ trắng rất dài, ô hô, nếu có một đôi tai như thế này, lần sau khi lão Hồ lại đến tóm ta thì có thể gắn lên dọa lão quay trở về rồi.
Tiểu yêu tấm tắc: “Yêu gia thật tinh tường, đôi tai thỏ này chính là chiếu theo lỗ tai của thỏ ngọc trên Quảng Hàn Cung mà biến hóa thành.” Ta sờ vuốt đôi tai thỏ kia, trong lòng vô cùng vui sướng, Phượng Hoàng đứng bên cạnh chê bai: “Chẳng qua chỉ là tiểu thuật che mắt.”
Đang định đi thì tiểu yêu vội vàng kêu lên: “Yêu gia còn chưa trả tiền mà?”
“Tiền là cái gì?” Ta nghi hoặc quay đầu lại.
Tiểu yêu trợn mắt, giậm chân. Đột nhiên, bên cạnh lại xen vào một đôi tay, vứt cho tiểu yêu kia một thứ gì đó bằng bạc lấp lánh, “Ta trả thay cho yêu gia này.”
Ta xoay người sang, thì thấy một tên yêu quái thân mặc y bào màu đen tay dắt một con hươu bước đến mỉm cười với ta. Ha ha, quả thực Ma giới chỗ nào cũng ấm áp.
Thế nhưng, mặt của Phượng Hoàng thì đanh lại, móc ra một cục gì đó bằng vàng ròng ném cho tiểu yêu kia, giật lấy cục bạc mà tên yêu quái kia vừa đưa, nhét trả lại trong tay hắn, ” Tiểu đồng của ta mua đồ đương nhiên là ta trả tiền, sao có thể làm phiền đại điện [hạ].” (từ trong ngoặc vuông là của ta thêm vào cho rõ nghĩa.)
Tên yêu quái nọ nhận lại cục bạc vẻ mặt không tán thành, nói: “Đã là người một nhà, sao lại nói đến chuyện ‘làm phiền’.”
Người một nhà? Thiên Gia quả nhiên thần kỳ, Phượng Hoàng này đầu tiên là có một thúc phụ hồ ly, giờ thì lại có một thân nhân yêu quái. Ta nhìn tên yêu quái kia, thấy hơi quen quen thì phải.
Phượng Hoàng cười nhạt, “Đã lâu không gặp, đại điện hôm nay sao nổi hứng đến Ma giới du ngoạn vậy?”
“Nghe nói Phượng đệ xin lệnh đích thân đến Ma giới, vi huynh khó tránh khỏi hiếu kỳ, không biết có công vụ khó khăn gì mà phải cần Hỏa thần đích thân ra mặt.” Giọng nói của Yêu quái thật là ấm áp.
Phượng Hoàng vuốt vuốt tay áo đang xòe rộng, lãnh đạm nói: “Yêu Thú cùng kỳ và Ác Quỷ chư kiền tranh chấp với nhau, tạo yêu hỏa, phóng ôn dịch, liên luỵ người vô tội, xác chết khắp nơi. Có thể xem là một chuyện đại sự không?”
“Nếu nói như thế, thì vi huynh cũng nên cùng đồng hành, góp chút sức lực nhỏ bé.” Tên yêu quái kia đột nhiên quay sang phía ta, “Bạch Vũ tiên tử hy vọng cậu vẫn khỏe.” Nói xong, đưa tay ra dịu dàng vuốt ve bên cổ con hươu.
Ta lại nhìn ngắm con hươu một hồi, nghĩ ra rồi, “Tiểu ngư tiên quan hả?”
Tiểu ngư tiên quan nở nụ cười ấm áp, “Đúng là thế giới thật nhỏ bé.”
“Tiểu ngư tiên quan?” Phượng Hoàng mặt lạnh như tiền lặp lại câu nói, “Không ngờ nhị vị đã từng gặp mặt.”
“Phải đó, hôm qua lúc Nhuận Ngọc tiên quan chăn hươu, ta trùng hợp gặp được.” Ta kể cho hắn nghe.
“Chăn hươu? Cá? Chẳng biết Dạ thần đại điện từ khi nào mà ngay cả rồng cũng không làm, lại muốn làm một con cá vậy?”
Nhuận Ngọc tiên quan cúi đầu cười, “Hỏa thần đã làm được quạ đen, thì ta làm một con cá cũng không tổn hại phong nhã.”
Hai người một hỏi một đáp như vậy, rốt cục ta cũng đã hiểu ra vị tiểu ngư tiên quan này chính là huynh trưởng của Phượng Hoàng – Chân Long Dạ Thần. Hóa ra có một cái đuôi đầy vảy không nhất định là cá, mà còn có có thể là một con rồng khiêm tốn.
Từ đó trở đi, tiểu ngư tiên quan liền cùng đồng hành với bọn ta, sắc mặt Phượng Hoàng càng lúc càng lạnh lùng, ta thật không hiểu nổi một kẻ lạnh lùng như hắn sao có thể làm được Hỏa Thần nhỉ?
Ban đêm ở quán trọ, Phượng Hoàng ở một gian buồng bên trong, lệnh cho ta ở tại gian ngoài, còn nói một cách hiển nhiên rằng: “Ngươi là tiểu đồng theo hầu ta, dĩ nhiên phải hầu hạ mọi lúc mọi nơi.” Tiểu ngư tiên quan thì ở tại phòng bên cạnh.
Ngủ tới nửa đêm, Phượng Hoàng nói khát nước sai ta đem nước tới cho hắn, ta nửa tỉnh nửa mê đi xuống lầu định tìm tiểu quỷ trông quán lấy ấm trà, nhưng không ngờ lại nhìn thấy con hươu của Dạ thần đang co ro dưới gầm cầu thang nhìn ta, trông rất đáng thương, chắc là nó cũng sợ quỷ, ta liền bưng nước đồng thời dắt nó trở về phòng trọ.
Sáng sớm hôm sau, ta ra hậu viện khách sạn tìm ít cây cỏ cho con hươu ăn, nhưng nó cứng đầu quay đi không chịu ăn, phía sau bỗng có người cười khẽ, xoay người lại đã thấy Dạ thần đứng sẵn ở đó, nói: “Bạch Vũ tiên tử chớ có làm khó nó, con hươu này của ta gọi là ‘Yểm Thú’, chỉ ăn mộng, chứ không ăn được cây cỏ. Ban đêm chỉ cần thả nó ra, nó sẽ tự đi tìm mộng yểm của người mà ăn.”
Ta vỗ vỗ con hươu tấm tắc khen: “Quả nhiên là bảo bối Thiên Gia, rất là thú vị.” Con hươu kia đột nhiên nấc một cái, ta sờ sờ lên cái bụng tròn quay của nó, chẳng biết đêm qua nó đã ăn bao nhiêu giấc mộng, giờ thì no nê rồi.
“Hai vị khách quan, điểm tâm chuẩn bị xong rồi, vị Ma gia trong điếm kia chắc là đói lắm rồi, sắc mặt vô cùng khó coi, nên mời nhị vị khách quan mau vào dùng bữa.” Tiểu quỷ ngoài cửa viện thò đầu ra nói.
Ta nói với Dạ thần: “Chi bằng hai người ăn trước đi, ta thấy con hươu này ăn no rồi, ta dắt nó đi dạo quanh viện một lúc cho tiêu thực.”
Dạ thần cười cười, “Cũng được.”
Đợi hắn đi rồi, ta nắn nắn cái bụng Yểm Thú, “Ngươi có thể ăn mộng, vậy có thể nôn mộng ra không? Nôn một giấc mộng ra cho ta xem thử coi.” Nó né trái tránh phải, nhưng ta cứ quấn quít lấy nó không tha, vuốt tới vuốt lui trên da bụng nó.
Có lẽ Yểm Thú này quả thật ăn rất no, cuối cùng cũng thật sự ói ra một vật gì đó to cỡ viên dạ minh châu, ta khoái chí định đưa tay bắt lấy hạt châu kia, nhưng đột nhiên hạt châu chui xuống đất biến mất tăm mất tích.
Trong chớp mắt, trên mặt đất hiện lên một tầng quang ảnh mỏng, ta ngồi xổm xuống một bên hứng thú thưởng thức. Cảnh trí trong hình chiếu có vẻ quen quen, ta moi óc nhớ lại, thấy giống giống chỗ xuống thuyền hôm qua ở bên bờ Vong Xuyên. Bên bờ Vong Xuyên mờ ảo, một nam tử cao lớn tuấn tú đang đứng ôm một nam tử khác, quang ảnh chậm rãi thay đổi, cho đến khi quét đến nét mặt nam tử cao lớn kia, ta căng mắt nhìn kỹ, đúng là cái tên Phượng Hoàng kia rồi.
Nam tử nhỏ bé kia dựa vào lồng ngực Phượng Hoàng, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy người chậm rãi ngẩng đầu lên, Phượng Hoàng chậm rãi cúi đầu xuống, hai người nhìn nhau đưa tình, ô, rồi hôn nhau.
Nói vậy, đây chắc mẩm là “mộng xuân” mà Hồ Ly Tiên từng nói rồi.
Hôm qua, Yểm Thú ngủ trong sương phòng của ta và Phượng Hoàng, mà ta rất ít khi nằm mơ, vậy mộng xuân kia chính là của Phượng Hoàng rồi.
Ta vô cùng thích thú xem cảnh hôn nhau của Phượng Hoàng và nam tử trong quang ảnh, hôn mãi hôn mãi, hôn cho đến khi nam tử kia thở hổn hển, Phượng Hoàng mới thả người ra, nhưng vẫn đeo chặt thắt lưng của nam tử đó không buông, người kia như cây liễu yếu ớt dựa vào trong ngực hắn, gương mặt ửng đỏ quay sang bên này.
Sao quen mặt quá ta.
Ta mượn vũng nước đọng trong viện soi mặt xuống, so sánh thử xem.
Cuối cùng đưa ra một kết luận, nam tử trong quang ảnh chắc chắn có khuôn mặt không khác mặt ta một chút nào.
|
CHƯƠNG 14:
“Hừ!” Trên đầu vang lên một âm thanh yêu mị khó chịu. Ta đang ngồi chồm hổm bên vũng nước ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ tử người mặc một chiếc váy mỏng đang xỉa kiếm về phía hai người trong mộng ảnh, nghiến răng ken két: “Nói! Nam nhân này là ai?”
Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu bộ dạng như thể không đội trời chung kia của nàng, ta theo bản năng che mặt mình lại, nhưng bỗng sực nhớ Phượng Hoàng đã làm phép trên mặt ta, ngoài bản thân thì không ai nhìn ra gương mặt thật, liền bỏ tay xuống thản nhiên đáp: “Ai mà biết chứ.”
Nàng kia ngờ vực nhìn ta lom lom từ đầu đến chân, đại thể trông ta có vẻ hiền lành hòa nhã, liền quay sang trút căm hờn lên quang ảnh trên mặt đất, vung kiếm chém lấy chém để vào đầu nam nhân trong mộng.
A di đà phật, ta sờ sờ lên gáy, chớp mắt cảnh mộng trên đất kia đã bị lưỡi kiếm chém tan tành mây khói, bỗng cảm thấy nữ tử này không được hiền hậu cho lắm, làm ảnh hưởng đến hứng thú xem mộng xuân của ta.
“Ngươi là tùy tùng của Dạ thần sao? Nói! Hỏa thần có phải đang ở đây không?” Mắt hạnh trợn tròn, khí thế hùng hổ.
Xem điệu bộ này… ta đoán, thể nào cũng là kẻ thù của Phượng Hoàng, liền niềm nở đáp lời: “Đúng vậy.” Còn nhân tiện chỉ đường cho nàng ta đi, “Quẹo trái, quẹo trái, lại quẹo trái, đi thẳng về bên phải vào cửa, chính là ở trong sảnh đường kia.”
Nàng kia không phụ sự kỳ vọng của ta, nhấc kiếm lên liền chạy về phía bên trái.
Ta phủi phủi tay đi thẳng về phía tay phải, bước vào sảnh đường. Nhìn thấy hai người Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn hình vuông, mỗi người cầm một chén chè xanh nhấm nháp, thức ăn trên bàn một đũa cũng chưa động đến.
Xem kịch chú trọng nhất chính là chỗ ngồi. Vở kịch lần này Phượng Hoàng đóng vai kép chính, nên đương nhiên ngồi ở phía đối diện hắn xem mới thoải mái được. Thế là, ta không chút do dự chọn một chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Ngư tiên quan.
Vừa mới ngồi xuống, Phượng Hoàng liền giương đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn ta, ra lệnh: “Ngươi qua đây.”
Lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng rèm cửa xoạt một cái, kịch mở màn rồi. Ta không thèm nhìn Phượng Hoàng nữa, mà bê chén trà lên ngồi yên lặng một bên không nói. Nữ tử váy mỏng kia bị ta lừa chạy một vòng đã tìm được đến nơi rồi, kẻ đại thù của Phượng Hoàng đã ập đến nơi rồi mà còn không biết, còn ở đó mà mặt cau mày có trừng mắt với ta.
Nữ tử kia nhấc kiếm bước thẳng đến, nhìn bọn ta đầu tiên là sửng sốt, kế đến hạ kiếm xuống dịu dàng cúi chào, “Lưu Anh ra mắt Hỏa thần nhị điện [hạ], Dạ thần đại điện [hạ].”
Ơ ~ hóa ra không phải tới báo thù à… làm ta mất hứng.
Tiểu Ngư tiên quan gật đầu lại với nàng, chỉ cười không nói, còn tên Phượng Hoàng kia cuối cùng cũng rời cặp mắt như mùa đông băng giá ra khỏi mặt ta, liếc nhìn người mới đến. Sắc mặt nữ tử kia cũng thuận theo ánh nhìn của Phượng Hoàng lướt qua mà dần dần đỏ ửng lên.
Phượng Hoàng cười nhạt, “Thì ra là Biện Thành công chúa, đã lâu không gặp, cô khỏe chứ?”
Ta đi theo Phượng Hoàng một trăm năm nay, cũng có thể xem là hiểu rõ tính khí của hắn. Phàm là trước mặt nhìn thấy nữ tử, thể nào hắn cũng bày ra bộ mặt khiêm tốn nhã nhặn đến mức kinh ngạc. Hắn mà đeo bộ mặt đó lên thì cả đám tiên cô tiên nga ở thiên giới đều cam tâm tình nguyện đổ rầm rầm dưới chân hắn.
Lần này, có vẻ như công chúa cũng không thể trốn thoát. Nhìn ánh mắt nàng cứ lưu chuyển theo nụ cười phong lưu của Phượng Hoàng thì biết ngay, cả người cứ nói là mềm nhũn cả ra, tiến đến bên cạnh Phượng Hoàng ngồi xuống nép vào người hắn như một con chim nhỏ, hoàn toàn không còn thấy cái khí thế vung gươm trong viện lúc nãy, “Lưu Anh không được khỏe lắm, Nhị điện hạ đến Ma giới sao không bảo các tiểu quỷ thông báo một tiếng, mà lại cùng với đại điện hạ ngụ ở khách điểm đơn sơ này, làm vậy sẽ khiến người ta cho rằng cha con ta chiêu đãi không chu toàn.”
“Mọi chuyện đều có nguyên nhân, lần này tới Ma giới không phải để du ngoạn, mà là vì công việc, vì vậy mới không đến quý phủ quấy rầy.” Phượng Hoàng khéo léo tránh sang một bên không để ai nhìn thấy.
“Nhị điện hạ lẽ nào đã có ý trung nhân rồi sao, nên những Ma nữ như bọn ta mới không lọt vào mắt xanh của Nhị điện hạ?” Công chúa kia hai mắt đỏ lên, chực chờ muốn khóc, “Vừa nãy Lưu Anh ở trong viện nhìn thấy Yểm Thú nôn ra một cảnh mộng, nam tử trong mộng và Nhị điện hạ cử chỉ vô cùng thân thiết. Đó phải chăng chính là người trong tim Nhị điện hạ?”
Khụ, khụ, khụ, ta sặc tung tóe nước trà trong miệng, ho sặc sụa không ngừng, Tiểu Ngư tiên quan đưa tay vỗ lưng giúp ta thuận khí.
“Nam tử trong mộng?” Phượng Hoàng sắc mặt tối sầm, “Yểm Thú của đại điện [hạ] dạo này trình độ trộm mộng càng lúc càng cao cường, ngay cả giấc mộng của thượng thần mà cũng có thể trộm được, không sợ nghịch giới luật của trời, bị giáng xuống luân hồi hay sao?”
“Thượng thần khi ngủ đều có kết giới, Yểm Thú của ta dù có bản lĩnh thông thiên cũng không vào được kết giới, Hỏa thần lẽ nào không biết?” Tiểu Ngư tiên quan khí định thần nhàn không ngừng nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng ta.
Ta thầm nghĩ gay go hỏng bét rồi, e rằng đêm qua ta đưa Yểm Thú về phòng, xông nhầm vào kết giới của Phượng Hoàng, nó mới ăn nhầm mộng xuân của Phượng Hoàng. Nhìn sắc mặt như mây đen u ám của Phượng Hoàng, ta run lên cầm cập, càng ho khan không thể ngừng.
Phượng Hoàng khẽ nhíu đôi mày dài, nheo đôi mắt hẹp nhìn vào bàn tay Tiểu Ngư tiên quan đang đặt trên lưng ta, ra lệnh cho ta: “Ngươi mau qua đây! Dạ thần đại điện [hạ] có hôn ước trên người, nếu bị tiểu tiên tỳ ngươi liên luỵ phá hủy danh tiếng, bảo Tê Ngô cung ta làm sao đảm đương nổi.”
Thấy hắn ánh mắt bất thiện, khí thế bức nhân, ta chỉ biết cúi đầu, cố nén cơn ho khan ra đứng sau lưng hắn, vậy mới khiến sắc mặt hắn dịu đi một chút.
Cô công chúa kia có lẽ cũng bị khí thế của hắn dọa cho kinh hãi, nên không cảm tiếp tục truy vấn vụ giấc mộng xuân kia nữa, thành thử ta cũng chẳng thể biết được trong tim Phượng Hoàng rốt cuộc là có thứ gì.
“Từ lâu đã nghe Thiên đế đính ước cho Dạ thần đại điện [hạ], nhưng không biết trong thiên địa lục giới này vị cô nương nhà nào lại có vinh hạnh đặc biệt này đây?” Chỉ sau vài khắc trầm mặc, Lưu Anh công chúa lại chuyển sang đề tài khác.
Tiểu Ngư tiên quan nghe vậy, hàng mi khẽ hạ xuống, khóe môi cong lên, buồn bã nói: “Trưởng nữ của Thuỷ thần.”
“Trưởng nữ của Thuỷ thần. . . Thuỷ thần và Phong Thần chẳng phải cho đến bây giờ vẫn chưa sinh nhi tử sao?” Lưu Anh công chúa vừa dứt lời liền thấy hối hận, ngượng quá cứng đơ tại chỗ.
Rõ ràng, chủ đề mới này thập phần gây khó chịu, nói cách khác, chính cung thiên phi của Tiểu Ngư tiên quan hiện tại vẫn chưa sinh ra đời, nhắc tới như vậy, tự nhiên khiến hắn vô cùng phiền muộn.
Ta thầm thở dài, Tống Tử Quan Âm nương nương lần này quả thực không cho Thiên Gia chút mặt mũi nào.
Thế nhưng Tiểu Ngư tiên quan lại không quá bận tâm ngáp dài một cái rồi nói: “Trời sáng quắc rồi, đúng là lúc ngủ rất ngon, các ngươi cứ trò chuyện, ta đi ngủ một giấc đây.” Lời vừa dứt thì cũng chẳng thấy người đâu nữa, chắc là về phòng rồi. Lúc này ta mới nhớ ra Tiểu Ngư tiên quan là Dạ thần, tất nhiên là ban đêm đi làm nhiệm vụ, còn ban ngày mới đi ngủ bù, thảo nào lúc trước lão Hồ nói hắn chỉ có ban đêm mới xuất hiện.
Biện Thành công chúa kia thuyết phục Phượng Hoàng tới ở nhà mình không có kết quả, si tình quá liền tìm một gian phòng sát vách trong khách điếm ở lại luôn. Cái cô Lưu Anh này không phải ai khác, chính là con gái cưng thứ sáu của Thập Điện Diêm La – Biện Thành Vương. Hành động lần này của nàng khiến toàn bộ Ma giới đều biết hai vị điện hạ của Thiên Giới liên thủ với nhau đến Ma giới trừ hại, còn Lục công chúa của bọn họ thì đang ngụ trong một khách điếm nhỏ cẩn cẩn thận thận phục vụ hai người. Thế là, cái khách sạn bình dân nhỏ xíu xìu xiu này ngày nào cũng đông như trẩy hội, si nữ oán yêu [quái] thay phiên nhau kéo đến cửa hệt như đèn kéo quân.
Ta đúc kết được thêm một điều tâm đắc: trên trời dưới đất nếu luận về bản lĩnh chiêu dụ hoa đào, thì thực sự không một người nào có thể qua mặt được Phượng Hoàng.
Lại nói đến hai tên Yêu Thú Cùng Kỳ và Ác Quỷ Chư Kiền. Ban đầu kẻ phóng một đám yêu hỏa, kẻ tạo một trận ôn dịch, đấu qua đấu lại, vô cùng sảng khoái, chẳng qua trong lúc đấu đá cũng giết chết một số phàm nhân cây cỏ, kể ra cũng không phải là chuyện to tát gì cho cam, nhưng chẳng ngờ lại đến tai thiên đình, bị Hỏa thần và Dạ thần hai người tróc nã một đôi, cũng có vài phần oan khuất.
Thế nhưng, dù có trăm điều oan khuất, hiện tại cũng chẳng có chỗ nào để mà tố khổ, hai tên yêu quái bị Phượng Hoàng cách ly nhốt riêng trong hai cái hồ lô, niêm phong Hỏa Ấn, chỉ đợi qua một thời gian nữa sẽ chấp hành hình phạt hôi phi yên diệt. (~hồn tiêu phách tán)
Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan hơi thiếu nghĩa khí một chút. Lúc hai người tróc yêu đã làm phép định thân bỏ lại ta một mình trong khách điếm, khiến ta bỏ lỡ mất một pha đánh đấm đặc sắc trong đời. Hai tên Cùng Kỳ và Chư Kiền kia tròn dẹt thế nào ta cũng không thể nhìn thấy, chỉ thấy một mình Phượng Hoàng trở về cầm theo hai cái hồ lô nhỏ vàng óng, còn Tiểu Ngư tiên quan thì vì có chút công vụ gấp nên đã tạm thời trở về Thiên Giới rồi.
Phượng Hoàng đối với ta vốn không thân thiện cho lắm, mấy ngày gần đây, ở Ma giới cũng không biết có phải bị trúng ma chứng gì hay không mà thái độ đối với ta càng ngày càng kỳ quặc. Vẻ mặt rõ ràng chẳng xem ta ra gì, nhưng hết lần này tới lần khác cứ giữ rịt ta bên người. Ngoại trừ cái hôm đi tróc yêu ra, còn thì hắn đều dùng tiên chướng phong tỏa hành tung của ta, khiến ta chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh hắn trong vòng một trăm bước mà thôi.
Những câu nói dân gian luôn luôn có đạo lý. Dân gian thường nói: cảnh trong mơ đều là ngược với ngoài đời. Vì vậy, ta nghĩ rằng phải đảo ngược lại cái giấc mộng xuân của Phượng Hoàng mà ngày đó Yểm Thú vô tình vồ được, thì mới chắc chắn là tâm ý thật sự của hắn.
Cho dù lần này thân phận của ta chỉ là một tiên đồng nhỏ nhoi theo hầu Nhị điện hạ, nhưng vị Biện Thành công chúa kia vẫn cảm thấy ta rất chướng mắt, luôn tìm đủ mọi cách không cho ta ở riêng cùng một chỗ với Phượng Hoàng bao giờ. Kỳ thực, ta cũng rất muốn thành toàn cho nàng. Thế nhưng, Phượng Hoàng lại không muốn thành toàn cho thiện ý thông tuệ của ta. Pháp thuật của ta sao bằng hắn, nên ta không còn cách nào khác đành phải tiếp tục hứng chịu mọi cái chau mày quắc mắt của Biện Thành công chúa và những yêu ma nữ tử liên can kia.
Liễu Thính thường than thở, chẳng biết thế gian vị nữ tử nào có thể bước vào được trái tim Nhị điện hạ; nhưng còn ta thì âm thầm ca thán, chẳng biết thế gian vị tiên ma nào có thể lấy được nội đan tinh nguyên của Phượng Hoàng.
Đương nhiên, không lấy được nội đan của Phượng Hoàng, thì lấy đỡ nội đan của yêu ma cũng không đến nỗi tồi, như hiện giờ đang có sẵn hai tên rồi nè. Một đêm nguyệt hắc phong cao, lúc vạn vật còn đang say ngủ, nhân cơ hội hôm nay hắn không dùng tiên chướng kềm chế ta, cộng thêm hắn mới vừa đấu pháp với yêu quái trở về đang ở phòng trong ngồi thiền nghỉ ngơi lấy lại sức, ta liền lần lượt đem hai cái tiểu hồ lô nhốt yêu ra.
Lầm bầm niệm một câu chú, ta nhìn xuyên qua vỏ hồ lô xem xét quanh cảnh bên trong, chỉ thấy một thứ gì đó xam xám nằm sõng soài dưới đáy hồ lô, dáng dấp có chút giống với loài chuột ở phàm giới, hai mắt nhắm chặt chỉ thấy thở ra chứ không thấy hít vào. Nhắm thấy hơi thở càng ngày càng yếu, ta đoán nó tàn tạ thế này, linh lực còn lâu mới địch lại ta, liền yên tâm lớn mật gỡ bỏ Hỏa Ấn trên hồ lô, đổ nó ra ngoài.
“Nằm sấp xuống!” Chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở sau lưng, rồi thấy con chuột nhỏ kia mở toang hai mắt, tựa như có hàng vạn hàng nghìn ngân châm bắn ra, ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị một thân thể cao to ấm áp lao tới đè ngã sấp xuống đất.
|