Nam Sinh Trung Học Phần 2
|
|
Thằng lớp trưởng vỗ vai thằng nhóc dập mông:
"Riêng mày tao cho hai mươi cái mở màn để bù hai mươi cú vợt bóng bàn hôm trước. Giờ mày được phép trả thù thoải mái." Thằng lớp trưởng đưa chiếc muỗng gỗ to tướng cho thằng nhóc dập mông. Nó ngần ngừ nhìn thằng bé đang nhắm tịt mắt run lẩy bẩy toàn thân trần truồng ướt đẫm mồ hôi, hay tay đưa đẩy điên dại; nghĩ lại hoàn cảnh hôm trước và cặp mông tội nghiệp của nó, cân nhắc thiệt hơn (rõ ràng trái lời thằng lớp trưởng chỉ mang họa); nghĩ đến cảm giác thích thú lẫn chút tội lỗi khi được hành hạ trả đũa một đứa "bạn" đang mắc kẹt trong tuyệt vọng vô phương tự vệ, triết lý "chơi mình thì mình chơi lại, ai biết lúc nào tới lượt ai"; cuối cùng nó dứt khoát cầm lấy, bước tới trước mặt thằng bé và vung tay...
Thằng bé trần truồng giữa bọn bạn học thú tính quần áo chỉnh tề, sắp sửa bị vụt cho mất giống bằng một chiếc muỗng gỗ to đùng, ngày cuối tuần hẹn hò với thằng lớp trưởng bạo dâm chỉ mới bắt đầu!
Thằng bé không chịu nổi đến cú thứ ba, nó bụm dái lăn lộn trên sàn nhà khóc ngất, bò toài đến ôm chân thằng lớp trưởng xin tha, nghẹn ngào không nghe ra tiếng người. Thằng lớp trưởng cũng nhân từ, nên không bắt nó phải đếm lại từ đầu, cũng không bắt nó tự đứng vạch cặc cho mấy đứa nhóc vụt thẳng vào dái nó bằng cái muỗng gỗ nữa. Dựng ngược nó lên cho cặc buông dài xuống bụng, phơi ra hai hòn dái giữa háng, hai đứa cầm hai chân nó ngoắc lên hai bên vai mỗi đứa, thế là tha hồ vung tay cầm cái muỗng như cái thước kẻ khẻ thẳng xuống cặp trứng hồng hào non nớt.
Tiếng tru của thằng bé vang lên man dại sau mỗi cú giáng xuống, nó tưởng như dái nó đã thọt hẳn vào bụng, thọt hẳn xuống ngực, lộn ngược xuống họng nó... nó gào lên nước mắt nước mũi lênh láng, nước dãi ọc ra bấy nhầy mặt mũi. Ai từng bị đụng trúng tinh hoàn thì biết, nơi ấy là nơi Thượng đế trêu ngươi những thằng đàn ông (và nhiều con giống đực khác), cho dái lọt xuống ra ngoài cơ thể, tênh hênh ra đấy cho mát lạnh để sản sinh được tinh trùng, nhưng bù lại không được chở che gì như tim phổi, nên bù lại đã tăng độ nhạy cảm nơi hai hòn lên cả trăm lần, lỡ bị chọt trúng nhẹ thôi cũng đã ôm hạ bộ gập người quằn quại.
Huống hồ bị phơi ra như của thằng bé. Mười tám cái còn lại của thằng nhãi bị dập mông trả thù trôi qua trong đau đớn kinh hoàng. Nó tưởng như dái nó bể nát rồi, ré lên thê thảm, giãy giụa đến lả người, mỗi cú đập xuống là thân thể trần truồng của nó nảy lên, dái nó cứ co lên săn lại rồi chảy ra theo từng cơn đau thốn. Tuy không hẳn vậy, trứng dái có vẻ mong manh thế thôi chứ dái một thằng con trai khỏe mạnh như nó đâu dễ gì bị dập, da bìu đỏ chót thì có, sưng lên thì có, đau đớn không bút nào tả xiết cũng có nhưng nó không tới nỗi bị mất giống đâu.
"Đừng lo," thằng lớp trưởng trấn an thằng bé chổng ngược đang sặc sụa quay cuồng, "nhưng tụi tao khởi động cho mày rồi, hai đứa đứng đỡ mày cũng mệt lắm chứ, tới lượt tụi nó rồi, mày có ngoan ngoãn chịu đứng lên đúng tư thế hầu tụi nó không, không thì tụi nó tức lên đè mày ra đánh từ đây tới chiều dập dái mày thật thì đừng trách tại sao?"
Nó nghe tiếng được tiếng mất ong ong bên tai ù đặc vì máu dồn, nhưng giờ đã hiểu lời thằng lớp trưởng là mệnh lệnh, nặng nhọc gật đầu (nâng đầu ngược lên vì nó đang trồng chuối mà). Hai thằng buông chân nó ra rớt phịch xuống sàn, nó mặc kệ lõa lồ chỉ muốn nằm đó ngất đi luôn mà chưa đau đến bất tỉnh được, đầu óc chỉ quay cuồng mê dại chứ chưa đứt dây, phải lồm cồm bò dậy dạng chân phơi hàng tự giác cho tụi nhóc xếp hàng tới lượt hành hạ cặp giống đáng thương của nó.
Mười cú tiếp theo, dạng háng thật rộng, quật qua quật lại, hai hòn cứ bị ném vật qua trái rồi lại qua phải, tiếng tru rền rĩ vang lên không dứt, trộn lẫn thành một hòa âm trầm bổng tuy xót xa nhưng đầy gợi dục. Mười cú tiếp theo, thằng nhóc lâu la còn lại đảm bảo từng cú một đập thẳng vào ngay giữa hai hòn đau tức của thằng bé, cặp dái hồng hào mới 10 phút còn mềm mại tươi ngon nay bắt đầu sưng lên thấy rõ trong bìu dái theo bản năng tự vệ cũng bắt đầu sun lại, co lên để dái nó không còn xệ xuống làm mục tiêu ngon ăn.
Thế là mười cú cuối cùng thằng lớp trưởng ra tay, nó không thấy hai hòn đâu nữa, thế là thằng bé phải tự nặn bìu dái mình ra, kéo giãn bìu dái cho hai hòn lòi ra, giữ hai trứng dái bóng lưỡng tròn quay trên nắm tay, chịu trận trong thảm thê, chân run rẩy không đỡ nổi cơ thể đẫm mồ hôi. Một cú bên trái, một cú bên phải. Chát bộp chát bộp chát bộp, Á á á á á ư ư ư ư ư á á á á á ôi ôi ưm ưm á á á á á ứ ứ ứ tiếng rên la gào thét vang lên cho đến khi thằng bé mệt lử, chỉ còn gậm gừ trong cuống họng.
"Xong rồi đó nhóc." Nó quỵ xuống vì đứng hết nổi rồi, nhưng chỉ dám quỳ chứ không dám đổ vật sóng xoài xuống sàn.
"Tao thấy vậy tạm đủ, mày muốn nữa không?" Thằng bé lắc đầu quầy quậy, muốn gào lên thôi đủ rồi tha cho em đi nhưng hết hơi mất tiếng chỉ khào khào vô vọng.
"Thôi để thời gian làm chuyện khác, mày có muốn nữa thì để lúc khác." Dái nó quặn lên theo chữ "lúc khác", lúc này bấy nhầy bét nhè rồi còn lúc khác chắc bìu dái nó không còn đựng trứng dái mà chỉ còn cám với patê. Nó không dám nhìn xuống hai hòn đau tấy dù đầu đang cúi gằm khóc trong tức tưởi. Cơn đau kéo khắp háng nó, quặn cả bụng nó mà tụi nhóc tỉnh queo làm như chỉ là vài cú đấm nựng bạn bè với nhau chơi giỡn thường ngày.
"Dái mày co lại rồi, để nó tuột xuống xệ trở lại mới chơi tiếp được, mày đừng buồn. Mày cứ coi như đây là một trò chơi, tụi tao cũng như mày đều là bạn cùng lớp, chỉ đùa giỡn với nhau một tí, làm gì mà nghiêm trọng vậy. Cứ hùa theo chơi cùng kẻo không bị cho ra rìa rồi trách móc. Mày phải tôn trọng tao, chơi cùng tao chứ. Tươi tỉnh lên nào. Ngước đầu lên. Thế, thế."
Đôi mắt đẫm nước của thằng bé ngước nhìn lên thằng lớp trưởng đang chà đũng quần căng cứng ngay trên mặt nó. Thằng lớp trưởng vẫn đẹp trai ngời ngời đồ hiệu hàng to, nhưng nó không còn ngây thơ mơ mộng nữa. Cặp mắt buồn tê tái đong đầy nỗi đau bị phản bội và lừa phỉnh của nó nếu gặp phải người thường hẳn đã động lòng mà tha cho, nhưng kẻ đưa nó vào địa ngục là thằng lớp trưởng, từ điển không có chữ "thương hại", càng nhìn mặt đứa nào đẹp trai mà khóc lóc tèm lem giương mắt puppy lên cầu xin nó càng nứng, càng hành cho bấy nhầy, để khuôn mặt xinh trai ấy phải nhăn nhúm tàn phai nhan sắc, mắt đen mơ màng phải thâm quầng, môi mọng đỏ hồng phải gào lên xin tha.
"Cởi quần tao ra đi nhóc."
Lẽ ra tình huống ấy phải xảy ra trong giấc mộng ngọt ngào, nó và thằng lớp trưởng bên hồ bơi thơ mộng, không phải nó cởi truồng quỳ gối dưới những cặp mắt hau háu. Với dòng nước mắt mới, lần này vì nhục và đau trong tim chứ không còn vì đau thể xác, nó run run đưa tay cởi quần thằng lớp trưởng.
Tụi nhóc bật cười hí hí khi con cặc của thằng lớp trưởng bung ra đập trúng trán nó. Con cặc mà nó hằng mơ tưởng, to vật, nửa cương nửa mềm, chỉa ra khiêu khích, giần giật, đầu cặc vương giọt nước nhờn lấp lánh.
"Mày biết phải làm gì rồi đó thằng đĩ chó, hôn cặc tao đi."
Thời gian như ngừng trôi trong căn bếp. Ba thằng nhóc chứng kiến cảnh đó cũng nín thở. Dĩ nhiên tụi nó có nghe chuyện bot hầu hạ top và straight thế nào, lũ trai thẳng lúc nứng thì lỗ nào chả là lỗ, tìm không ra gái thì phải chơi bot chứ sao. Nam sinh ngày nay thoáng lắm, dù đụ đít đụ mỏ thằng khác nhưng vẫn không cho đó là gay, gay đĩ chỉ là những thằng phơi đít phơi mỏ ra cho người khác đụ thôi, chứ sinh lý mà, nam thừa nữ thiếu, chơi lỗ thì có gì mà gay. Tụi nó không lạ, nhưng chứng kiến một thằng bạn cùng lớp lúc nào cũng gồng lên tỏ ra hàng straight chịu lộ kiếp bóng bot thì thật nứng hàng.
"Anh ơi... Em... em không muốn... em sẽ làm theo lời anh, nhưng xin anh đừng... bắt em... em không muốn..." Thằng bé không ngờ cơn mơ đẹp thực ra là ác mộng, không còn ham muốn gì con cặc ấy, nhất là khi phải chịu nhục làm chuyện đó trước mặt lũ bạn.
"Dĩ nhiên là mày muốn rồi nhóc, mày muốn từ hôm đầu tiên nhìn thấy hàng tao. Thôi nào, chỉ cần chu mỏ ra thôi, hun hít cho sướng đi, chẳng phải mày đã ngày đêm thủ dâm mơ tưởng về tao sao."
Mồ hôi vã ra ròng ròng trên trán và trên ngực thằng bé, hạ bộ của chính nó đã co rúm lại vì sợ và vì đau, nó nhìn con cặc khủng hàng xịn đang cương lên từng giây trước mặt và hai hòn cà to tướng bên dưới. Môi nó khô rang, lưỡi nó đắng nghét, nó không nuốt nổi nước bọt, nó vươn cổ ra, mùi cặc dái nồng hơn, nồng hơn mỗi phân mỗi li...
"Thế, hun đi, ngại gì." Thằng lớp trưởng nhe răng cười.
Thằng bé dẩu mỏ rướn người chạm môi vào con cặc nó hằng mong ngóng mỗi lần tắm tập thể, nay chạm vào ấm nóng thơm mềm mà tủi nhục vô ngần, nó không giữ lâu mà vội de ra, ngước nhìn thằng lớp trưởng như con chó con chờ lệnh, vậy có được chưa, cậu chủ? Đôi mắt miên man lẽ ra đã làm đổ bao cô nữ sinh ngây thơ, hay đúng hơn là bao anh top cặc thì cứng nhưng trái tim thì yếu mềm vì đôi mắt "bot" nhi.
"Hì hì, mày biết là vậy không tính, mày mê tao mà sao rụt rè vậy, có tụi nó ở đây nên mắc cỡ hả, có gì đâu, rồi cũng quen thôi mà, hun lại đi, hun cho "sâu sắc" vào. Hun đi, tao cần mày chứng minh mày thích tao vậy thôi."
Thằng nhóc nhìn vào mắt thằng lớp trưởng, nó không thấy sự tinh nghịch hiền lành nữa, đôi mắt như muốn đùa cợt nó, sai khiến nó, bắt buộc nó, thôi thúc nó, thách thức nó làm những điều bẩn thỉu. Nếu hôn vì yêu thì thật lãng mạn, nhưng nó phải giữ môi nó nơi đầu cặc thằng lớp trưởng một lúc lâu, cảm nhận nước nhờn từ lỗ tiểu cứ tứa ra, tứa ra trên môi mình ướt đẫm, mùi cặc trai khiến nó chóng mặt và buồn nôn, đờ mặt khi nước nhờn đọng thành dây kéo từ môi nó tới đầu cặc thằng lớp trưởng, phải, thật bẩn thỉu chứ có lãng mạn gì đâu mà clip sex trên mạng cứ âu yếm liếm mút ra vẻ sung sướng lắm.
"Giỏi, phải biết nghe lời thế chứ, ngoan thì chóng xong việc thôi, tụi bay, một tràng pháo tay cho bé ngoan của chúng ta biết hôn cặc nào."
Cặc thằng nào cũng cứng ngắc hết, đôi môi đỏ mọng ấy cứ tưởng tượng mà là gái bú vào thì ôi chao là đã... nhắm mắt lại thì cái lỗ bên dưới cặc mình là trai hay gái có phân biệt gì, chỉ cần có tay (lưỡi?) nghề là ok. Thằng lớp trưởng có thể đè thằng nhóc ra đụ phá trinh ngay bây giờ, nhưng cơn nứng của nó thường nhường chỗ cho thú tính thích bạo hành, vả lại, cái lỗ của thằng nhóc không hấp dẫn nó lắm trong ngày hôm nay, nó thích nhìn mặt thằng bé tan nát trong đau đớn nhục nhã hơn, chưa chắc nó đã tra cặc vào, nhưng chắc chắn không còn cái lỗ nào trên người thằng bé còn gin đến hết ngày đâu... cứ đùa thêm tí nữa...
"Rồi nhóc, có khó lắm không?" Thằng lớp trưởng xoa đầu thằng bé.
"Dạ... không..."
"Giờ liếm dái tao đi, rồi mình làm việc tiếp."
"Nhưng... nhưng... anh nói là..."
"Nói gì? Mỗi lần tao tập thể dục xong mồ hôi ra dái hôi rình, mà cả đống đứa sắp hàng mong được liếm sạch. Có nhiều thằng mơ cũng không được, tao cho mày thoải mái còn đòi hỏi gì?"
Đến cực hạn nào thì người ta không còn khả năng chống cự? Đến cực hạn nào người ta còn có thể nói Không! Thế là đủ rồi! Thôi đi! Do đâu và khi nào sự phục tùng quy thuận không điều kiện bắt đầu chế ngự hành động của một thằng nhóc? Có thật là nỗi sợ và nỗi nhục khiến nó buộc phải làm thế, hay vì tình cảm đơn phương nó dành cho kẻ đang chơi đùa nó? Hay bởi vì chính những thằng như thằng lớp trưởng, những thằng nam sinh có uy quyền tự nhiên với tất cả mọi đứa khác? Một thằng nhóc hot boy xấu xa độc ác, nhưng đứa nào cũng sẵn sàng quỳ mọp và làm mọi chuyện nó yêu cầu?
Tất cả chỉ là một nụ cười và vài cú hẩy mông nhè nhẹ, cặc cạ vào trán thằng bé và bìu dái khẽ đong đưa mời gọi.
Thằng bé chun mũi rúc vào háng thằng lớp trưởng, lưỡi le ra nhát gừng, mùi trai nồng nặc xộc vào mũi nó bất chấp nó cố nín thở. Nhưng lần này thì nó không hầu hạ nửa vời được nữa, thằng lớp trưởng nắm đầu nó giữ chặt mặt nó dưới háng mình.
"Liếm đi, thè lưỡi ra hết cỡ đi thằng chó. Liếm cho mạnh vào! Hôn dái tao đi! Le lưỡi dài ra! Liếm! Hôn! Liếm Đi! Liếm! Liếm!"
Thằng nhóc không còn chống cự lại được, cứ ngoác miệng thè lưỡi mà liếm láp như một con chó, hụt hơi vì thiếu dưỡng khí trong lùm hạ bộ nồng nặc của thằng lớp trưởng. Đến khi được thả ra thì vẫn le lưỡi mà thở dốc, bọt dãi chảy ra cả hai bên mép. Dái thằng lớp trưởng cũng nhoe nhoét nước bọt. Và không còn bày trò nữa, thằng lớp trưởng thúc thẳng con cặc thẳng đuột cứng ngắc của mình vào khuôn miệng đang le lưỡi há họng hổn hển ngửa ra mời gọi bên dưới. Tiếng reo hò cổ vũ lại vang lên.
Thằng nhóc đang ngất ngư chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã choáng váng nghẹn ngào, mắt trợn trắng vì khúc thịt đâm vào miệng mình đang muốn thọc sâu hơn vào họng, thọc sâu xuống cổ, thọc đến lút cán...
Chắc là mày chưa học qua bú cặc nhỉ, xin lỗi, tao biết làm thế nào. Tao nắc họng mày cho mày chết ngạt luôn đây.
|
Nắc đến khi thằng bé ngồi dưới run bần bật giãy đành đạch vì ngạt thở, tận hưởng khoái cảm của cái cổ họng trai tơ co bóp ôm quanh con cặc khủng của mình đến khi mặt mũi thằng bé đã tím tái xanh lè, thằng lớp trưởng mới buông ra, nó chưa muốn bắn. Mấy thằng nhóc ngồi xung quanh coi live sex show mà nứng hết cả người. Khi thằng lớp trưởng hỏi có đứa nào muốn được bú cặc không thì tụi nó nhao nhao tranh giành, mặc kệ thằng bé trần truồng lóp ngóp dưới sàn ho sặc sụa, ráng ngẩng mặt van xin.
"Làm ơn... anh ơi, khc, khc, đừng... em không... khc, khc, em không muốn..." Nó không tưởng tưởng được bú con cặc nó hằng mong ngóng lại có thể nhục nhã thê thảm thế này. Cũng phải, đấy đâu phải là bú cặc, thằng lớp trưởng đâu cần nó bú, cứ dộng vào thôi, mắt nó vẫn còn hoa lên hình ảnh đám lông mu của thằng lớp trưởng cứ dập liên hồi vào mặt.
"Giờ sao? Em nó không muốn bú tụi bay, mà nói thật lòng pêđê gì bú cặc dở ẹc, đút vô cứ sợ nó không biết đường há họng mà ngậm lại cắn đứt cu thì khổ." Khoát tay xoa dịu sự thất vọng của đám nhóc, thằng lớp trưởng cười cười kêu cậu bé đứng dậy. "Thôi cứ từ từ, luyện tập vài bữa là sành điệu ngay ấy mà. Giờ mày không muốn bú tụi nó thật hả?"
"Dạ..." thằng bé cúi gằm mặt, nước mắt cứ tuôn trào, cơ thể nó chưa hết run rẩy.
"Mày chắc không, mày thích dòm cặc tụi nó lắm mà?"
"Dạ... không... ý em là... nhưng..." thằng bé lắp bắp không thành câu. Nó thực sự không dâm tới độ thấy cặc là nhào tới bú, nó đâu phải tụi đĩ bot mạt hạng.
"Đằng nào thì mày cũng phải rành chuyện đó thôi. Tao nghĩ mày giả vờ, chứ đĩ chó như mày làm gì còn trinh mà bày đặt."
"Không mà, em chưa... em chưa hề..." bị chửi rủa hành hạ nãy giờ mà nó vẫn còn sốc khi nghe những lời nham nhở của thằng lớp trưởng.
"Đừng nói đít mày còn nguyên nhé, ngữ mày thấy trai ngoài đường là chổng đít cho đụ mà xạo. Tao không tin đâu."
"Em..." nó nấc nghẹn.
"Lỗ đít mày còn trinh không?"
"Dạ... dạ còn..."
"Còn gì?"
"Còn trinh..."
"Cái gì còn trinh?"
"Dạ... đít em còn trinh."
"Nhắc lại xem."
"Lỗ đít em còn trinh." nó nức nở.
"Lí nhí cái gì tao nghe không rõ, nói to lên coi."
"Lỗ đít em còn trinh!" nước mắt đã chảy ròng ròng.
"To lên!"
"LỖ ĐÍT EM CÒN TRINH!!!" nó gào lên lạc giọng, danh dự theo nước mắt chảy ào ào đâu mất hết.
"Phải khám mới biết." Thằng lớp trưởng cười hê hê nhăn nhở.
Tụi nhóc coi nó như thằng hề, nó khóc mà tụi nó cười cợt hào hứng chờ xem đi tới đâu, đũng quần thằng nào cũng độn một cục cứng ngắc, thằng lớp trưởng bảo tụi nó cởi quần dài cho thoải mái, tao đang ở truồng sao tụi bay dám mặc quần, tụi nó cởi ngay không ngần ngại, thằng quần đùi thằng sịp, cặc đội lần vải mỏng căng cao, nước nhờn thấm ướt cả nơi đầu cặc.
"Tụi mày thích thì cởi truồng luôn sục cặc cho dễ, nhưng nếu không muốn thằng biến thái này dòm cặc thì thôi, và cũng đừng nứng quá bắn đầy nhà tao tao cắt cu, ráng chờ tí nữa. Còn mày, đứng đó làm gì, lấy cái chổi đằng kia lại cho tao."
Thằng bé bước đi mà chỉ muốn co rúm người sụm xuống, dái nó chưa từng chịu đau đớn kinh hoàng đến thế, mỗi bước đi cứ thốn lên góp thêm phần khốn khổ vào cuộc tra tấn nhẫn tâm này. Cầm cây chổi cán nhựa dài đầu tròn đến trước mặt thằng lớp trưởng, lúc này đã kéo quần lên, nó lóng ngóng không biết phải làm gì, bắt nó quét nhà ư?
"Nhà tao không dùng chổi tre, loại này quét không biết có sạch hơn không, tao chẳng biết, có bao giờ tao quét nhà đâu. Nhưng được cái cũng có ích khi có thằng nô lệ cứng đầu nào đó nói xạo."
Thằng bé còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì tiếp theo, thằng lớp trưởng đã cầm lấy cây chổi, sai nó quay lưng lại đám khán giả đang ngồi mân mê những con cặc tuổi teen cứng ngắc.
"Banh ra cho tao kiểm tra."
Thằng bé không hiểu, ngoái lại nhìn thằng lớp trưởng thắc mắc.
"Mày pêđê chứ có bị down đâu mà chậm hiểu vậy. Mày nói đít mày còn trinh thì chổng mông vạch ra cho tao khám."
Cà chua cà rốt cũng không đỏ nhừ đỏ chín như gương mặt thằng bé lúc này. Trò dâm đãng gì nó phải diễn nữa đây? "Đi khám nghĩa vụ người ta cũng vạch đít mày ra chứ có gì mà phải xấu hổ, cho tao xem có đúng làm mày còn trinh không."
Nó cúi người chổng mông ra, hai tay bấu hai bờ mông vạch khe đít ra trong nhục nhã, thấy mình đớn hèn không bằng con chó, nhưng nó đã tự giác phơi mình ra còn gì mà cần che thân, còn gì mà phải xấu hổ.
"Banh rộng ra chút nữa đi, dạng chân rộng ra nữa, đã thấy gì đâu." Sao trong lúc này đây nó cảm thấy rõ mồn một đít nó đang phập phồng? Sao trong lúc này đây cặc nó lại từ từ cửng lên, máu dồn lên mặt chưa hết đã dồn xuống cặc là thế nào?
"Banh ra nữa đi nhóc, tao không thấy lỗ đâu hết. Có khi đúng là mày còn trinh nên lỗ bé tí vô hình hê hê." Nóng bừng mặt mũi, nó ráng chổng đít ra, dạng chân ra, tay banh hai mông ra hết cỡ, tai lùng bùng tiếng cười hinh hích của lũ bạn chỉ chỏ bàn tán. Lỗ của nó cũng bót mà, nó mới chỉ dám đút một ngón vào chứ mấy, hay là mới thế đã loe ra rồi?
"Ráng banh ra thêm tí nữa, thế, thế, để tao chụp hình làm bằng chứng." Sét đánh bên tai, nó giật nảy người quay đầu lại, tay vừa buông hai bờ mông thì nghe tiếng đánh "tách". Thằng lớp trưởng đang cầm điện thoại bấm chụp tanh tách.
"Không anh ơi, đừng chụp hình em mà, không, làm ơn mà anh, xin anh mà, đủ rồi, em biết lỗi rồi, anh đừng chụp hình em..." Mới một buổi mà nó đã van xin rất pro rồi. Thằng lớp trưởng cho nó xem tấm hình tay nó đang vạch đít ra, nó chổng mông nhưng đầu vừa quay lại thảng thốt. Nó sụp xuống bò rạp van xin, những bức ảnh thế này mà phát tán thì nó tiêu tùng đời học sinh.
Thằng lớp trưởng tảng lờ, chỉ xách đầu nó lên giục nó vào tư thế cũ, lại banh đít ra, mọi lời cầu khẩn của nó đều rơi tõm vào tiếng cười cợt nhả của lũ bạn. Nó nghẹn ngào gập người cong mông lên mà tự hỏi chuyện gì, chuyện quái quỷ gì nó đang dính vào thế này?
"Mày tưởng tao chụp rồi khoe gia đình mày hay sao mà mày lo, mà có phải đây là lần đầu mày chụp nude đâu, cũng chẳng phải lần cuối, tập quen đi chứ ngại ngùng gì." Không phải lần đầu là sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ sáng giờ, những chuyện nhục nhã đau đớn thằng lớp trưởng bắt nó làm...
Cơ thể căng cứng run rẩy của nó đột nhiên rùng mình và tííít! lỗ đít ngu ngốc của nó đánh một cú địt như muốn trút bỏ sự chịu đựng nặng nề. Tiếng cười nhạo vỡ òa nhận chìm thằng bé trong cơn nhục nhã mới. Nếu từ sáng tới giờ chưa đủ xấu hổ chui xuống đất thì giờ đây đúng là nhục chỉ muốn đâm đầu vào xe tải cho xong.
"Ăn gì thúi quá nhóc? Lỗ mày theo tao thấy thì không bót như lỗ còn trinh, chắc mày cũng nghịch nó nhỉ, biến thái như mày chắc ngày nào cũng móc chứ gì? Nhưng cũng còn khít hơn nhiều thằng đĩ khác chán. Thôi kệ, mày nói xạo tao cũng tin, nhưng như thế là không ổn."
Thằng lớp trưởng cười ngặt nghẽo xong lấy lại hơi nói tiếp, "một ngày kia một anh chàng đẹp trai nào đó muốn đụ mày mà khít quá đâm không vào thì sao? Chẳng phải mày chờ đợi hôm nay dụ dỗ tao đâm mày còn gì, phải không thằng biến thái?" Thằng lớp trưởng vuốt lưng thằng bé. Nó lại rùng mình nhưng không dám thả tay ra, không dám bỏ tư thế. Cặc nó lại giật lên, nó vẫn còn mơ hình ảnh hoàng tử bạch mã nơi thằng đang hành hạ nó hay sao mà một chút đụng chạm vào thịt da trần trụi thôi cặc nó đã lại phản ứng?
Rồi đột nhiên không báo trước, một thứ tròn tròn man mát nhưng cứng ngắc ấn vào ngay lỗ đít đang phập phồng hồi hộp của cậu bé, chẳng lẽ... ý nghĩ xẹt qua đầu tiên, chẳng lẽ thằng lớp trưởng muốn hiếp nó ngay tại đây, ngay bây giờ? Nó ré lên một tiếng và vùng ra, hãi hùng nhìn lại. Thằng lớp trưởng cầm cây chổi, đầu cán chổi tròn chỉa thẳng vào nơi đít nó mới vừa chổng ra. Thằng lớp trưởng muốn nhét cán chổi vào đít nó!
|
Cậu bé đáng thương đang dọn phòng cho thằng lớp trưởng, cửa phòng mở toang, cửa ban công, cửa sổ mở toang, căn phòng ngập tràn ánh nắng chiếu sáng cơ thể trần truồng loang loáng mồ hôi của nó. Tiếng cười giỡn vang vọng lên từ dưới nhà, tụi bạn cùng lớp nó đang vui vẻ, còn nó thì đang khổ sở vì cái cán chổi dài sọc đang kẹt trong lỗ đít.
Nó đã cầu xin khản cổ, vùng vẫy đến mệt lử nhưng tụi nhóc tàn nhẫn vẫn banh đít nó ra mà thọc đầu cán chổi vào lỗ đít (95%) trinh nguyên của nó. Tiếng gào thét lạc giọng của nó, vì nhục nhã hơn là đau đớn, chỉ càng làm tụi nhóc nứng hàng hơn mà mạnh tay hơn thôi. Ấn vào đến khi không vào sâu thêm được nữa, tụi nó đánh dấu lại. Nhét vào rút ra đã đời, vừa nhìn đít nó tét ra rồi nhíu lại, vừa bình phẩm những câu dâm tiện, vầy vò đến chán chê tụi nó mới buông nó ra, bắt nó nhặt cây chổi lăn lóc dưới sàn tự mình nhét vào đít trở lại.
"Hoặc là mày tự nhét vào, hoặc là bò lại bú cặc cho các anh đây."
Nó nghẹn ngào dạng chân ra, cúi người chổng mông vòng tay cầm chổi ra sau đít tìm cách nhét vào. Có thể bú cặc đỡ đau hơn chăng, nhưng nó lại nghĩ rạp mình bú cặc cho chúng thì muôn phần nhục nhã hơn. Cậu nhóc tội nghiệp đâu biết mình rồi cũng phải bú còn nhiều hơn rất nhiều chỉ vài ba con cặc, tụi nhóc dù sao cũng là cặc non hồng hào xinh xắn, phải bú cặc già đen hôi lông mới thích phải không, cậu bé ngốc nghếch?
"Nhấc một chân lên để trên ghế, lỗ đít mày sẽ được banh ra rộng hơn, dễ nhét vào hơn." Thằng bé trần truồng một chân co trên ghế một chân dang rộng hết cỡ, cán chổi vờn dưới cửa hậu tội nghiệp.
"Anh ơi... tha cho em đi... có cần... có cần phải..."
"Làm đi mà, mày phải nghe lời tao chứ, mấy đứa dâm tự đâm mới sướng. Ngoan đi tao thương." Thằng lớp trưởng làm mặt cute, thằng nào nhìn khuôn mặt điển trai của nó mà không đờ người ra răm rắp tuân theo.
"To quá anh ơi..."
"Nãy giờ tụi tao nhét vào dễ ẹc mà."
"Em không... không thể."
"Vậy bò lại bú cặc đi, nhớ là nuốt hết những gì tụi tao bắn ra đấy nhé."
"Không... không... nhưng em không tự... tự..."
"Tụi tao giúp mày nhét vào thì còn gì là vui nữa, thà đè mày ra hiếp luôn cho rồi. Mày thả lỏng lỗ đít mày ra rồi ấn vào, giống như mày ngồi lên cây chổi thôi chứ có gì khó đâu."
Thằng bé nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi. Nó nhét đầu cán chổi vào lỗ hậu. Bờ môi mút vào. Cơ vành thắt chặt. Nó vừa thọc lên vừa rùn người xuống, đầu bật ngửa ra sau bật tiếng rên la.
"Aaaa... em... em nhét vào rồi... anh ơi... được chưa..." Nó gào lên, giọng nửa chìm trong nhục nhã, nửa như vừa chiến thắng vẻ vang.
"Chưa. Thêm nữa đi. Thêm vài phân nữa, mày còn làm được hơn vậy mà."
"Anh nói... chỉ đầu cán chổi thôi mà... em không thể... đau lắm anh ơi!"
"Không có gì là không thể, lúc nãy tụi tao nhét vào còn sâu hơn. Mày phải làm sao để chỗ tụi tao làm dấu lúc nãy biến mất trong đít mày mới được."
Mắt thằng bé lộn tròng trắng dã, miệng há hớp hớp không khí, lưỡi lè ra hổn hển, mũi dãi lòng thòng, rên nấc lên trong lúc cố gắng thúc cán chổi ngược lên lỗ đít của chính mình. Nó không biết cái mốc tụi nó đánh dấu ở đâu, nhưng cảm giác như cán chổi sắp thọc tới cuống họng nó lòi ra đằng miệng rồi.
"Bé ngoan, giỏi, nữa đi, tao thấy lỗ đít mày cách chỗ làm dấu còn xa lắm mà." Thằng lớp trưởng cúi xuống dòm, thông báo, nhưng làm sao nó biết đúng hay sai.
Cơ thể trần trụi căng cứng của thằng bé lấp loáng mồ hôi, lúc ưỡn ngửa lúc cúi gập, sexy khôn tả. Lúc này nó chỉ còn rên ư ử như một con chó cái động đực, đúng như lời bình phẩm của lũ bạn.
"Ê cặc nó teo lại rồi, sao tao nghe nói chơi đít thì cặc tự động cương lên mà."
"Đó gọi là trúng huyệt, trường phải mở môn giáo dục giới tính mới được, lúc nắc đít, cặc mình sẽ đâm vào tuyến tiền liệt của tụi bot, kích thích tụi nó sướng. Ê nhóc, nắc cái cán chổi trong đít mày cho tụi nó coi, thọc sâu vào thêm chút nữa, chừng nào con cặc biến thái của mày cương lên được thì tao tha."
Thằng bé bắt đầu chuyển sang trạng thái mất trí vì shock, nó thậm chí không biết nó đang làm gì, nó kéo cán chổi ra rồi đẩy vào lại trong ruột, tự tay hành hạ lỗ đít tội nghiệp của chính mình, dịch đít từ từ tươm ra bôi trơn khúc nhựa trong đít, nhưng không đủ để bờ lỗ đít nó thôi không bám vào cây chổi, cứ loe ra cụp vào như miệng lồn dâm dục trong thước phim thằng lớp trưởng đang quay.
Rút ra gần hết rồi nhét vào thật sâu, thằng bé không còn để ý mình đang rên rỉ theo nhịp dộng của cái cán chổi. "Ôi... a... ư... ôi... a... ư... ôi... a... ư..."
"Sướng không nhóc, trả lời tao nghe coi."
"A... em... ư... sướng... a... quá... ư... anh... a... ơi... ư..." Nó cay đắng trả lời trong khi con cặc nó theo nhịp nắc từ từ ngỏng lên "chào cờ".
"Vậy mày có phải là thằng biến thái không?"
"Dạ... ư... em... là... ư... thằng... biến thái... ư..."
"Tụi mày nghe chưa, nó thú nhận rồi đó. Thôi stop đi. Mày động cỡn một hồi bắn ra tùm lum dơ nhà tao hết. Lên lầu dọn phòng cho tao, để nguyên cái chổi trong đít mày đó, không được để rớt ra mà cũng tuyệt đối không được đụng tay vào nữa, tay là để làm việc chứ có phải để thọc chổi vào đít đâu."
Mỗi bước chân nó lê đi là một cú thúc ngược của cái cán chổi trong đít nó. Trần truồng run rẩy leo lên từng bậc thang, cây chổi quét theo bước chân nó va đập liên hồi, mỗi bậc thang mỗi thốn đau đít nó. Mỗi khi nó cảm thấy cây chổi sắp tuột ra, nó phải lựa thế rùn người thụp xuống cho cán chổi đâm lại sâu vào đít nó, dùng hết sức ghìm giữ cơ vòng hậu môn bấu chặt khúc nhựa tàn ác. Chưa bao giờ nó gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan ê chề đến thế: đi vòng vòng lau dọn với cái chổi thọc trong đít quét phía sau thì vướng víu, thỉnh thoảng sai thế lại bị thọc một cú quá mạng, nhưng ráng nhét sâu thêm vài phân để cây chổi hổng hẳn lơ lửng giữa hai chân thì nó không dám, vì nó mới chỉ thử thêm một tí thì đã quá đau đớn, nó sợ phen này phải vào bệnh viện thì không biết phải giải thích thế nào cho bác sĩ.
Thế là thằng bé chịu trận lê lết cùng cái chổi oan nghiệt mọc sau đít mình, cặm cụi lau dọn căn phòng bừa bộn của thằng lớp trưởng, cơ thể trần truồng thỉnh thoảng cứng người vì đít nhói đau, vậy mà con cặc phản chủ dâm tặc cứ ngỏng lên nhểu nhớt, cặc dái vướng víu mỗi khi nó cúi xuống thu dọn đống quần áo vương vãi trong phòng, thỉnh thoảng mùi của thằng lớp trưởng còn vương trong vải thoảng qua, cặc thằng bé lại giật lên đập vào bụng bồm bộp. Nhưng không, nó nào đâu còn yêu thầm thằng lớp trưởng, sau những gì nó đã trải qua, thằng lớp trưởng đã trở thành kẻ thù tàn nhẫn.
Không, nó không thể còn vấn vương gì thằng đã làm nhục nó thê thảm thế này.
Hay là, đang cầm một chiếc áo thun, nó nhìn ra ban công và sực nghĩ ra, nãy giờ đầu óc mụ mị quay cuồng không nhìn ra lối thoát, nó có thể bỏ trốn ngay lập tức, cửa đang mở, có quần áo đây, nó chỉ cần... mặc đồ... leo khỏi ban công... nhảy xuống bãi cỏ... cũng chỉ vài mét... rồi mau chóng mở cổng... chuồn về nhà an toàn... rồi sẽ đối phó tiếp.
Cậu bé có dám trèo ban công bỏ trốn? Dĩ nhiên là trốn không thoát (truyện đã viết tới khúc thằng bé tắm rửa chuẩn bị sửa soạn cho buổi party rồi cơ mà) nhưng liệu cậu bé có đủ can đảm thử chạy thoát?
|
Nhớ lại ngày cuối tuần "đổi đời" ấy, cậu nhóc rùng mình tự hỏi, mình không bỏ trốn mà còn bị hành hạ lên bờ xuống ruộng ngất lên xỉu xuống, lỡ mà bỏ trốn không thành thì chắc bị thẻo dái ngay tại chỗ quá, hôm đó tụi nhóc bày trò ngay trong bếp mà, dao kéo sẵn sàng. Nó rút cây chổi ra, mặc vội quần áo vào, trèo khỏi ban công đu người nhảy xuống bãi cỏ bên dưới, té lăn cù nhưng không xây xát gì nhiều, cuống cuồng chạy ra cổng thì rụng rời phát hiện ra cổng đã bị khóa. Tụi nhóc nghe tiếng "bịch" ngoài sân chạy ra xem, thế là nó chạy đằng trời. Thằng lớp trưởng nổi điên lên, banh hàng nó ra thiến ngay giữa sân.
Ai chứ thằng lớp trưởng dám làm thế thật lắm. Nó không dám nghĩ tới hậu quả. May cho nó, lúc đó, nó đã mệt nhoài, hành động không nhanh nhẹn được, chỉ vừa mới khẽ khàng gượng nhẹ rút cây chổi đang lắp sâu trong đít ra, cắn răng không dám rên thành tiếng, chưa dám xỏ chân vào cái quần của thằng lớp trưởng nó đang cầm trên tay, mới bụm hạ bộ dè dặt bước ra ban công ngó nghiêng xem xét thì gió đã sập cánh cửa phòng "rầm" một cái khiến nó giật bắn mình.
Nó chạy vào mở lại cánh cửa, tim vẫn còn đập thình thịch thì cầu thang đã vọng tiếng bước chân. Cuống cuồng lượm lại cây chổi lựa thế tìm lỗ nhét vào, nó đau đớn hổn hển đâm vào cho mau, vừa tự thọc đít mình vừa cầu trời cho thằng đang đi lên không phải là thằng lớp trưởng, cầu trời thằng đó đừng kịp thấy cái cán chổi đang nằm bên ngoài đít nó, đến nước này thì nó không ngu ngốc tới nỗi không biết rằng tụi nó chỉ chờ nó phạm lỗi để lấy cớ trừng phạt.
"Ái chà bé trai, làm sao mà để sút ra rồi?" Nó bủn rủn nhận ra tiếng nói êm ái chết người của thằng lớp trưởng.
"Em... em xin lỗi... em... lỡ..." Nó lắp bắp, cứng lưỡi không biết phải giải thích thế nào. Sáng giờ nó bị hành đến mức biến thành thằng ngọng, chẳng nói được câu cú nên hồn.
"Nói thật là tao thất vọng về mày quá, bảo gì cũng làm không xong. Lát nữa phải dạy dỗ lại mày mới được."
Cậu bé trần truồng phải tự mình nhét lại cái cán chổi ác độc vào đít. Nó gần như không thể đi lại được với cái thứ đang thồn trong đít, chỉ cần nhón một bước là cái cán chổi lại thúc lên bụng nó những cơn đau thấu trời. Chuyện gì đã xảy ra trong chỉ một buổi sáng? Tại sao nó lại để sự thể đi quá xa thế này? Nó phải làm gì đây để thoát thân? Nó không bao giờ tưởng tượng được dù trong cơn mơ điên rồ nhất rằng thằng lớp trưởng đẹp trai hào hoa của nó lại biến nó thành thằng hầu, từ thằng hầu thành thằng nô lệ, và nó bắt đầu hiểu ra nếu cứ thế này số phận nó không sớm thì muộn sẽ thành một thằng đĩ chó nô lệ tình dục hạ cấp.
Cơn đau hay nỗi nhục khiến nó nức nở không thể dừng lại được khi thấy thằng lớp trưởng ngồi trên giường rung đùi nhe răng cười? Nó chậm chạp lê bước trong phòng, tiếp tục quét dọn lau chùi, mỗi khi cảm giác đít nó mỏi phập phồng lỏng cơ sắp tuột cây chổi, nó phải dừng lại rùn người ấn đít xuống để cán chổi thọc ngược lên trở lại, vì nó không được dùng tay. Chân nó phải gồng cứng lên mỏi nhừ vì nó sợ trượt chân nguyên cây chổi thọc thẳng lên thì...
Nó bậm môi muốn ngăn nước mắt mà không được, tiếng nức nở của nó không biết làm thằng lớp trưởng thích thú hay bực mình:
"Mày có sao không?" Thằng lớp trưởng cau mày hỏi.
"Em... huhuhu anh ơi tha cho em đi mà, sao anh ác với em quá vậy, em có làm gì đâu, em đã biết lỗi rồi, đã xin lỗi anh rồi mà..." Nó òa lên.
"Coi kìa, coi kìa, con trai lớn mà khóc nhè. Tụi mình chỉ chơi vui một chút thôi mà, mày đâu phải là thằng mít ướt đâu đúng không, mày không thấy tụi tao chỉ giỡn chơi chút thôi hả? Mày dọn phòng tao cũng sạch rồi, nín đi tao cho mày xem cái này."
Thằng lớp trưởng thò tay xuống nệm giường moi móc lục lọi, rồi lôi ra một cái khăn. Cậu bé lấy tay chùi mắt, thắc mắc không hiểu.
"Cầm đi nhóc, không biết cái này là gì à? Ở nhà mày không xài một cái giống vậy hả?"
Thằng bé ngây thơ nào biết được. Đó là miếng giẻ thằng lớp trưởng dùng để lau cặc và tinh dịch bắn ra mỗi khi thủ dâm xong. Thằng bé hoặc là thủ dâm trong quần rồi len lén bỏ máy giặt, hoặc là thủ dâm lúc tắm rồi xả vòi sen cho sạch dấu vết, hoặc là thủ dâm xong thì lấy giấy vệ sinh lau rồi vứt, làm gì dâm đến mức giữ một miếng giẻ chùi cặc bên giường. Nó nhận ra thứ nó cầm trên tay bẩn thỉu thế nào thì đã muộn, nó muốn rảy tay vứt đi ngay nhưng đã lỡ cầm rồi. Miếng giẻ gần như cứng ngắc, vải dính vào nhau, vì tinh dịch lâu ngày bết lại, từng bệt từng bệt ố vàng trên nền vải.
"Hồi đầu năm ba tao đi châu Âu mua mấy cái khăn đồ hiệu về làm quà, tao chôm một cái xài chơi. Đụ má khăn vải lụa Ý có khác, êm mịn như lồn, sướng thấy mẹ. Nhưng lâu rồi tao quên không giặt nên nó không còn được mượt nữa. Mày ngửi thử xem."
Thằng lớp trưởng không xem những lời van xin của nó ra gì, lại ngay lập tức bày trò dơ bẩn. Mắt nó nhòa lệ, nhưng còn biết làm gì ngoài việc run run đưa thứ gớm ghiếc ấy lên mũi?
"Ê, cũng toàn tinh khí tinh túy của tao mà sao mày có vẻ không thích vậy? Kêu thích tao mà còn giả vờ không thích mùi của tao hả? Hít sâu vào cho tao xem nào."
|
Thằng lớp trưởng khoái chí nhìn cậu bé cùng lớp vục mặt vào miếng giẻ tẩm đầy tinh dịch đã khô hàng tháng trời của mình, hít hà như là đang ngửi hoa thơm trái ngọt. Đối với cậu bé thì cái mùi hăng nồng đậm đặc hôi hám ấy xộc lên óc khiến cậu lảo đảo muốn ngất. Có phải mình đang trên đà biến thành một con chó vục mõm vào những thứ bẩn thỉu rồi hít lấy ngửi để?
"Thơm không?"
"Hmmm... ặc... dạ... thơm..." Nó lí nhí.
"Thơm thì mút thử xem có ngọt không."
"Dạ...?" Nó hỏi lại, như muốn tỉnh dậy khỏi cơn mê man ác mộng, như muốn thằng lớp trưởng phá ra cười bảo nó tất cả chỉ là trò đùa thôi, anh chọc nhóc thôi mà.
"Cho vào miệng mút. Sáng nay mày ăn cái mẹ gì mà tao thấy mày ngu hơn thường ngày? Mút thử xem vị tinh dịch từ chính con cặc của tao có thơm ngon như mày tưởng tượng hay không."
"Đừng mà..." cậu bé yếu ớt phản đối, chưa gì đã lợm giọng.
"Ngoan đi rồi tao cho mày rút cán chổi ra khỏi cái lồn chó của mày. Mày ngậm quần sịp rồi đó thôi, sịp cũng có hơi cặc vậy, có gì khác đâu."
Thằng lớp trưởng chống nạnh nhìn thằng bé khổ sở ngập ngừng đưa miếng giẻ lên miệng nhưng không dám đưa vào, tay xoa hạ bộ dâm dục. Mắt thằng bé phản bội chủ nhân, liếc nhìn cục đũng quần to tướng trước mặt, rồi xấu hổ bắt gặp ánh mắt chế giễu và điệu cười nửa miệng của thằng lớp trưởng, đỏ mặt cúi gằm.
"Anh ơi... em sợ... em mắc ói..."
"Ấy đừng, ói dơ nhà thì tự mày phải liếm cho sạch đó, tốt nhất là không nên ói."
Cậu bé nhắm chặt mắt đưa một tí giẻ vào khuôn miệng mở hờ, nhăn nhúm mặt mày dù lưỡi chưa chạm vào lớp vải khô cong.
Thằng lớp trưởng cười khẩy, "Bao nhiêu tinh dịch đóng trên đó khô hết rồi, mày phải mút mạnh lên, nhả nước miếng nhiều vào thì nó mới ẩm lại được, mềm ra mới dễ mút. À với lại, mày vừa mút vừa cầm cây chổi ngoáy đi, ừ, ngoáy vào đít mày chứ ngoáy vào đâu, thế, thế, giỏi."
Một cậu bé trần truồng nhấm nháp miếng giẻ lau cặc đầy tinh dịch đã khô của một thằng nhóc khác, tay không ngừng ngoáy tít cán chổi đang đóng chặt trong đít mình, còn cảnh tượng nào vừa hài hước vừa bi ai vừa khêu gợi đến thế? Cậu bé rên rỉ trong đau đớn đến từ đít và nỗi nhục kinh hoàng đến từ miếng giẻ bẩn thỉu. Nó mút và nhai và liếm và dần dần nước bọt bắt đầu thấm vào miếng giẻ, hòa tan những lớp tinh dịch phơi khô mấy tháng trời, nhầy nhụa trôi xuống họng nó, mang theo thứ mùi đặc trưng của tinh dịch, nồng nặc hơn, tanh tưởi hơn, đậm đặc hơn, và chính nó chứ không phải một thằng biến thái nào khác đang nuốt thứ dịch bẩn thỉu ghê tởm ấy ừng ực!
"Nè, chắc khô quá mày không mút được đâu, hớp miếng nước đi, thấm ướt thì tinh dịch tan ra mày dễ mút hơn. Đừng nói là tao không thương bạn nhé!" Thằng lớp trưởng biến vào toalét rồi cầm ra một cốc nước. Thằng nhóc không nghe tiếng vòi nước chảy, nhưng có thật là nước múc từ bồn cầu lên thì nó cũng phải nhắm mắt hớp một ngụm.
Lớp tinh dịch lầy nhầy trong miệng nó ngay lập tức trở nên trơn nhẫy. Thằng lớp trưởng đổ một ít nước lên miếng giẻ, đống tinh dịch ố vàng khô cong chảy ra và đọng lại thành vũng keo đặc, đục ngầu.
"Mày biết bao nhiêu thằng đĩ chó sẵn sàng quỳ xuống cầu xin tao cho tụi nó mút miếng giẻ này không? Mày may mắn lắm đó nhóc."
Thằng bé mút lấy mút để đống bầy nhầy trong miệng, như muốn nuốt hết nhục nhã đau đớn, cố gắng không tự làm đau cái lỗ tội nghiệp của mình quá, nhưng mỗi lần nó ngoáy quá tay, đẩy quá đà, đầu cán chổi thọc vào nơi nào đó sâu thẳm trong cơ thể nó, là mỗi lần nó thốn đau muốn nôn thốc tháo chất dịch bẩn thỉu bắt đầu đóng nhớp nháp đầy họng mình. Hỗn hợp tinh dịch lâu ngày và nước bọt trào ra khỏi môi nó, nhểu nhớt lên cằm, lên ngực. Khi nó sụt sùi nức nở, hít mũi dãi vào thì cũng đồng thời hít cả tinh dịch sặc sụa. Mũi nó đầy mùi hăng nồng, họng nó đầy vị tanh đắng. Hai hòn dái bự chảng đong đưa nhảy nhót mỗi lần nó đổi chân đổi thế, góp thêm phần thống thiết ê chề.
Thằng lớp trưởng lộ vẻ tò mò: "Nếm thử thôi mà sao mày mút khí thế vậy? Ngon lắm hả? Tao biết ngay là mày sẽ thích mê mà."
Nước mắt lưng tròng, miệng nhét đầy giẻ, thằng bé không thể phản đối.
"Thôi trưa rồi. Mày cứ dọn đi nhé, ừ, cứ ngậm đó chứ sao, cả cái chổi nữa, mày đã mút xong đâu mà rút ra. "Xong" tức là mút cho sạch thì thôi chứ sao thằng ngu. Chừng nào dọn phòng và chùi toalét xong thì xuống ăn trưa với tao."
|