Giới thiệu: Vương quốc X được cai trị bởi một gia tộc vô cùng tàn bạo. Họ bóc lột nhân dân, đầu tư vào vũ trang, quân đội, tiến hành xâm lược tất cả các nước láng giềng. Trị vì gia tộc này, lại là 1 tên mỹ thiếu niên còn trẻ, rất trẻ...
Sống trong cùng vương quốc này, không chỉ có gia tộc đó, còn có những thành phần phản động. Và tên thủ lĩnh họ, không ai khác chính là người anh trai bị truất ngôi của hoàng đế đương thời...
Chương 1:
- Đức vua, đến giờ thức dậy rồi...
Tiếng của Tiểu Lâm vang lên, kéo Dạ Hiên quay lại thực tại. Đêm qua, lại là 1 giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu nhìn thấy mẹ mình ngay trước mặt, nhưng đến khi bà quay đi, đó lại là khuôn mặt của ba. Họ đi xa dần, đến khi Dạ Hiên chạm vào được họ thì họ lại hóa thành một vũng máu...
- Thưa đức vua, ngài không khỏe phải không ?
Nhìn sắc mặt của Dạ Hiên, Tiểu Lâm đã có thể phần nào khẳng định được suy nghĩ của mình. Cậu đi theo hầu hạ vị vua trẻ tuổi này từ khi còn nhỏ, đến nay đã trải qua gần 20 năm...
- NGươi tinh mắt thật. Nhìn khuôn mặt của ta cũng đoán ra được.
Dạ Hiên mỉm cười nhìn Tiểu Lâm. Người này chính là cánh tay phải đắc lực của Dạ Hiên, chính là thanh kiếm có phần quyết định trong các kế hoạch. Dạ Hiên ấn tượng vô cùng ấn tượng với tên người hầu này.
- Người đâu, đem trà vào đây.
Giọng của Tiểu Lâm vừa cất lên, đã có 1 nữ hầu mở cửa bưng khay đựng trà vào...
- Thưa đức vua, hôm nay người có 1 cuộc gặp mặt với con gái tể tướng. Sau đó người có lịch tập kiếm, tập cưỡi ngựa và sau đó là xử lí công chuyện triều đình. Tiếp theo là buổi học về khiêu vũ và nhảy, cuối cùng là cùng quần thần đến xem vở kịch trong khu rạp của Roovery.
- Được rồi,, người đi chuẩn bị bữa sáng đi...
Chờ đến khi Tiểu Lâm đi khỏi, căn phòng trắng bóc chỉ còn lại mình Dạ Hiên. Vị trà nóng, có cái đắng hòa quyện với cái ngọt ngào, tạo nên một cảm giác vô cùng ấm áp. Nhưng tách trà này vì sao lại không phá tan được cảm giác bất an trong lòng Dạ Hiên ?
Dạ Hiên vẫn nhớ những tách trà đầu tiên mình được uống. Đó là của người anh trai đã biến mất của mình, Dạ Thành. Vị trà lúc đó, dù không được ngon đến mức xuất sắc, nhưng nó lại để lại trong Dạ Hiên những cảm xúc vô cùng khó phai mơ...
" Cạch cạch "
Đó là tiếng hiệu quen thuộc của Tiểu Hàn, tên người cận vệ vô cùng thân cận với Dạ HIên. Nhưng hắn không phải là tên cận vệ bình thường. Đó chính là một tên sát thủ chuyên đi ám sát những mục tiêu mà Dạ HIên yêu cầu. Hắn thật sự rất được việc...
- Vào đi...
Cửa dần dần mở ra, từ ngoài cửa sổ, một thân ảnh cường tráng mặc bộ quần áo đen tuyền vô cùng quyến rũ, bước vào.
- Thưa đức vua, nhiệm vụ cửa người thần đã hoàn thành.
Dạ Hiên nhìn những vết rách vải áo của hắn. Có chỗ đang chảy máu.
- Ngươi lần này làm sao vậy ? Có chút việc cỏn con cũng để bị thương dễ dàng như vậy ...
Nghe đến đây, Tiểu Hàn liền quy xuống, dập đầu xuống đất nói:
- Thưa đức vua, nhiệm vụ lần này, thật sự là nô tài bất tài, vẫn gây ra sự chú ý. Thần xin chịu mọi xử phạt của Ngài.
- Không sao. Đứng lên đi...
Dạ Hiên vô cùng quí trọng hai người Tiểu Hàn và Tiểu Lâm. Hai người họ không chỉ được việc đa tài, mà còn có lòng trung thành vô cùng to lớn. Đối với họ, Dạ Hiên không chỉ là bậc trên , mà còn là mặt trời, là cả thế giới của họ...
- Vậy, thưa đức vua, xin phép cho thần được trở về nhà...
- Sao phải vội vã vậy ? Chờ đến khi Tiểu Lâm đến thì về cùng hắn.
- Đa tạ đức vua...
Dạ Hiên từ lâu đã ngưỡng mộ tình cảm của 2 người họ. Họ đến với nhau sau khi trải qua hàng năm trời tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau thắm thiết, giành cả cuộc đời cho nhau. Đến nay, họ đã có 2 đứa con nhỏ vô cùng dễ thương, cuộc sống của họ, tình yêu của họ vẫn không thay đổi...
Nói thêm một chút. Ở đây, đàn ông cũng có thể sinh con. Rất dễ dàng. Vì vậy, việc gia đình gồm 2 người đàn ông cũng không có gì là lạ cả.
- Thưa đức vua, đồ ăn đến rồi.
Tiếng nói của Tiểu Lâm cắt đứt dòng suy nghĩ của Dạ Hiên. Dạ Hiên mỉm cười ...
*****
Trên con đường tới khu đại điện, Dạ Hiên gặp rất nhiều người. Hầu hết là các quan đại thần và các cận, hộ vệ cung điện. Ai nấy cũng đều kính cẩn chào đức vua, nhưng nào ai biết được sâu trong thân tâm họ đang nghĩ gì...
- Chà... Chào đức vua.
Nghe tiếng nói này, dù không quay lại, Dạ Hiên vẫn biết đó là ai.
- Chào tể tướng Wilson.
Tể tướng Wilson, không ai khác chính là người có con gái sẽ gặp mặt Dạ HIên trong buổi sáng nay. Dù chưa đến 50 tuổi, nhưng ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trên chiến trường máu lửa. Từ một quân sĩ quèn, lên dần đến chức tiểu đội trưởng, trung đội, đại đội, rồi tiểu đoàn, trung đoàn, rồi cuối cùng chính là người điều khiển toàn bộ các mặt trận chính.
- Đức vua hôm nay có chuyện gì không vui phải không ? Thần nhìn sắc mặt của người không tốt. Hay để ta hoãn lại cuộc nói chuyện được không ?
- Không cần. Cứ để ta gặp mặt con gái Ngài một lần. Cũng đã lâu rồi ta không gặp chị ấy. Ngươi còn việc gì không ?
- Dạ thưa đức vua. Gần đây thần phát hiện được những mầm mống của bọn phản động phía Nam đất nước. Chúng dù không nhiều, nhưng cũng đã chống lại những đợt thu thuế của ta.
- Ngươi cứ việc đem quân đi tiêu diệt chúng đi. Trên đường đi tiện thể bảo quân lính tránh việc tiến vào làng. Dân làng có vẻ không thích những tên lính của ngươi.
- Dạ...
Nhìn khuôn mặt hối lỗi của Wilson, thực sự rất tức cười. Nhưng Dạ Hiên không hề bật một tiếng cười nào. Có 1 tiểu đội của Wilson , trong một lần vào làng, đã uy hiếp dân làng, cướp bóc và hãm hiếp nhiều người. Việc đó đã dấy lên làn sóng chỉ trích quân đội vô cùng mạnh của mọi người. Nhưng mọi việc Dạ Hiên đã giải quyết vô cùng ổn thỏa. Tên tiểu đội trưởng đã bị tử hình, những tên khác trong tiểu đội cũng bị đưa đi làm nô lệ cho những động mại dâm của vương quốc. Còn những nạn nhân của vụ việc này, đã được đưa lên thủ đô để hỗ trợ sinh con và trang trải đời sống...
- Nếu còn để trẫm nghe thấy một tiếng nói hay một lời đồn nào về những việc tương tự, thì trẫm không bỏ qua đâu.
- Thần xin nghe lời Ngài...
- Đi đi...
Sau khi tể tướng bước đi, Dạ Hiên liền đi ra khu vườn thượng uyển. Bên cạnh luôn có Tiểu Lâm theo sát, và luôn luôn có binh lính bảo hộ hai bên đường đi.
...
Dạ Hiên bước vào vườn thượng uyển. Khu vườn này trải qua hàng trăm năm,vẫn không hề thay đổi. Vẫn có nét cổ kính, vẫn có những cây đại thụ, vẫn có gốc cây đại thụ và những bông hoa nở rực rỡ.
- Thưa đức vua, Ngài ngồi xuống đi ạ . Ngài đã bước từ nãy đến giờ, đã gần một tiếng rồi đấy ạ.
- Không sao. Ta vẫn còn khỏe lắm.
Tiểu Lâm nghe thấy Dạ Hiên nói vậy, đành thở dài ngao ngán, rồi trở về nhà. Dù để đức vua ở đây cũng hơi nguy hiểm, nhưng tên nào có thể lọt vào đây được cơ chứ. Dù có cánh cũng khó có thể vươtj thành vào đây
...
Dạ Hiên buông mình xuống thảm cỏ trong vườn thượng uyển. Ngày nhỏ, mình cùng đại ca vẫn thường nằm chơi đùa ở đây. Giờ đây, anh ấy ở đâu mình cũng không biết...
- Đức vua, nằm đó sẽ cảm lạnh đó.
Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp từ những cái cây cổ thụ ló ra, nói với Dạ Hiên.
Dạ Hiên vui vẻ, bật dậy nói:
- Tử Lam, chị về rồi đấy à ?
- Cũng là do cha thần gọi về. Cũng vì nhớ bệ hạ quá nên trở về.
Nói rồi nàng cười rộ lên. Điệu cười của nàng đẹp như đóa hoa vậy, không ai không yêu thích điệu cười của nàng, kể cả Dạ Hiên.
- Chị cũng nằm xuống đây với em đi...
- Dạ , thưa bệ hạ...
2 người , một người là đức vua một nước, một người là nữ kiếm sĩ nổi danh giang hồ, cùng nằm với nhau trên thảm cỏ xanh ngắm bầu trời kia, thật sự là vô cùng lạ.
Tử Lam chính là con gái độc nhất của tể tướng Wilson. Tử Lam, Dạ Hiên, Dạ Thành, đều là học trò của cùng một người thầy nổi tiếng. Trong 3 người, Dạ Thành chính là người xuất chúng hơn cả, không chỉ giỏi võ thuật, giỏi kiếm đạo, mà kể cả văn chương và binh lược cũng không hề thua kém những vị tướng danh tiếng trong triều đình. Nhưng số phận của anh ấy, thật sự quá đau khổ...
- Bệ hạ đã tìm được vương gia chưa ?
Hỏi xong câu đó, Tử Lam cũng không mong sẽ nhận được câu trả lời. Dạ Thành đã mất tích hơn 6 năm nay, đến tin tức mà mình nhận được về anh ấy là số 0, thì ở triều đình làm sao có thể nhận được tin gì hữu ích chứ.
- Có lẽ anh ấy vẫn ở đâu đó ở phía Bắc...
- Có lẽ vậy...
*****
|
Dạ Hiên kết thúc một ngày trị vì của mình tại phòng ăn hoàng gia. Cả căn phòng rất rộng, nhưng không hề có lấy một bóng người. Dạ Hiên đã cho người hầu ra hết ngoài rồi.
Trên bàn, có rất nhiều đồ ăn, nhưng còn nguyên vẹn hầu hết. Có lẽ là Dạ Hiên không thích ăn nhiều, hơn nữa đồ ăn cũng không hợp khẩu vị của cậu.
" Cộc cộc ".
- Vào đi...
Từ ngoài cửa sổ, Tiểu Hàn một thân y phục đen bước vào. Trên người anh ta còn có mùi máu. Có lẽ là Tiểu Hàn đã hoàn thành nhiệm vụ của Dạ Hiên.
- Ngồi xuống dùng bữa cùng ta đi. Ta ăn không hết.
- Thưa đức vua, đó là thức ăn của người. Thần chỉ là một tên người hầu của ngài, làm sao có thể xứng đáng ngồi cùng với ngài.
Dạ Hiên mỉm cười với Tiểu Hàn, rồi lẩm bẩm gì đó.
Tiểu Hàn nhìn bàn đồ ăn này cũng cảm thẩy chán chường. Tại sao ngày nào cũng chỉ toàn thịt vậy ? Thịt bò, thịt gà, thịt cá, thịt lợn, thịt dê,... Đến món rau cũng có rất nhiều thịt phủ kín. Mà lại còn chiên xào nhiều dầu mỡ... Làm sao người như đức vua ăn hết những thứ này. Hơn nữa, ngài ấy còn từng ăn chay hồi nhỏ tuổi...
- Đức vua nếu không thích thì có thể bảo họ làm món ăn khác ...
- Để ngươi lo lắng rồi. Nhưng lão mama bão ta cần ăn đầy đủ nếu không sẽ không thể trị vì vương quốc...
Nói đến lão mama Tiểu Hàn cũng nín bặt. Đó chính là người đã từng làm vú nuôi cho hoàng thượng và vương gia, chính là người đã dạy họ lên người. Người này tuy chỉ làm việc trong phòng bếp và thư phòng, nhưng ai cũng phải nể mặt, đến cả đức vua cũng không dám trái lời của bà...
Tiểu Hàn vẫn còn nhớ khi Tiểu Lâm mang thai, bà đã đến đỡ đần vô cùng cẩn thận. Tiểu Hàn còn bị bắt học một khóa về người chồng sau khi vợ sinh do bà trực tiếp dạy. Rất đáng sợ...
- Nếu lão mama đã nói vậy thì...
- Không sao cả, ta vẫn ăn ngon lành mà...
Tiểu Hàn im lặng, chờ Dạ Hiên ăn xong bữa, rồi mới vào việc chính
- Thưa đức vua, đúng như người dự đoán, trong triều có kẻ làm nội gián, trực tiếp đưa thông tin cho vương quốc láng giềng.
Dạ Hiên nâng ly trà lên. Mùi trà đắng lan tỏa khắp căn phòng, như muốn nhuộm cả căn phòng trong mùi trà nồng nàn.
- Nhưng ta vẫn chưa tìm được manh mối, không biết kẻ nào làm gián điệp.
- Không quan trọng. Việc đó có thể giao cho người khác...
- Dạ thưa đức vua. Còn việc ngài bảo thần làm, thần đã hoàn thành xong xuôi. Chỉ là...
Dạ Hiên giương đôi mắt sắc sảo của mình nhìn sâu vào ánh mắt Tiểu Hàn. Nhiệm vụ mà Dạ Hiên giao cho Tiểu Hàn là ám sát toàn bộ một gia tộc lớn ở phía Bắc vương thành. Chính gia tộc này đã tiếp tay cho những cuộc phản động tấn công vào cung điện.
- Thần nghĩ, những đứa trẻ nhỏ... vẫn còn quá nhỏ...
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Tiểu Hàn cũng bị giọng nói lạnh băng của Dạ Hiên làm cho kinh sợ. Những lúc về đêm, bản tính hung bạo của Dạ Hiên mới chính thức lộ diện. Có lẽ được thừa hưởng từ người cha tàn bạo của mình, Dạ Hiên cũng cai trị vương quốc theo cách của mình. Sẵn sàng phát thưởng cho những kẻ có ích cho đất nước, nhưng có thể tiêu diệt cả dòng họ chỉ vì một việc làm nhỏ.
- Ngươi vẫn còn quá mềm lòng.
Tiểu Hàn cúi đầu. Công việc sát thủ này điêu luyện cho Tiểu Hàn một tính cách lạnh lùng gần như vô cảm với người ngoài. Nhưng, đâu đó nhân tính vẫn còn, và Tiểu Hàn vẫn rất xót lòng khi nhìn một đám xác la liệt đống lửa...
- Nếu đã làm việc cho ta, ngươi phải bỏ bản tính đó đi...
- Tuân lệnh đức vua...
....
Nói rồi Dạ Hiên đưa cho Tiểu Hàn một tờ giấy. Tờ giấy đó chỉ ghi độc một chữ, Wanda
|
- Căn cứ của quân phản loạn -
- Thủ lĩnh, Chi Lan đã bị Tiểu Hàn của nhà vua giết chết. Cả gia tộc của họ cũng bị giết sạch không còn một người...
Dạ Thành ngẩng đầu lên nhìn quân sĩ vừa báo lên cho mình. Em trai của mình thì đang cai trị vương quốc với cái cách cổ lỗ này, không biết bao giờ sẽ có tạo phản...
- Chôn cất họ cho đầy đủ. Nhớ tìm lại những mật thư tài liệu ta đã đưa cho Chi Lan. Phải càng để ít người biết càng tốt, nếu không quân sĩ sẽ hoảng sợ không có tinh thần chiến đấu.
- Dạ thưa thủ lĩnh...
Căn phòng trống còn lại Dạ Thành. Ánh sáng mặt trời hắt vào căn phòng càng làm lộ lên vẻ đẹp tinh tú trên khuôn mặt anh. Anh và Dạ Hiên chính là 1 và 2, không có người đẹp hơn, cũng chẳng có người kém phần nào. Nhưng đứa em trai nhỏ kia của mình, đã thay đổi rất nhiều...
- Thủ lĩnh...
Từ ngoài cửa phòng, một nữ nhân trẻ bước vào. Khuôn mặt nàng có chút bụi và chút son đỏ, mái tóc cũng được chải gọn gàng, búi gọn trên đầu. Nhìn nàng có thể nhầm nàng với những nữ tặc trên đường bởi trang phục của nàng, nhưng nàng chính là con quan huyện ở vùng này. Chỉ có điều, không chịu được cảnh bị gả đi sống nương tựa vào những tên công tử nhà khác mà tự học võ, học kiếm và đi đầu quân cho Dạ Thành. Nàng chính là Kim Liêu.
- Kim Liêu, có việc gì à.
- Quân ta vừa báo tin, đức vua sẽ cho người ám sát Wanda...
Đến lúc này vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của Dạ Thành không còn giữ được nữa. Trong vòng một tháng giết gần hết các tướng lĩnh giỏi của mình, giết luôn cả người nhà của họ. Nói gì chứ họ cũng là những người có công với đất nước. CÔng lao của họ giúp dân chẳng lẽ Dạ Hiên không rõ sao ? Giết họ như vậy chính là tạo ra sự phẫn nộ thầm kín trong lòng người dân.
Với sự viếc lần này, Dạ Thành cũng sẽ tham chiến một phen xem thử sức mạnh của Tiểu Hàn năm xưa sẽ như thế nào.
- Truyền lệnh ta, cho Vương Hãn cũng Miên Miên đi, nhất định phải ngăn chặn Tiểu Hàn hành động. Nếu được có thể bắt sống.
- Tuân lệnh...
Nói xong, Kim Liêu vẫn không đi. Nàng đứng đó, hai chân cọ cọ vào nhau, đôi mắt thì không dám nhì thẳng vào Dạ Thành. Có lẽ nàng đang có tâm tư gì đó...
- Đứng đó làm gì vậy ? Có ý kiến gì à ?
- Dạ... Kh...ông thư thủ lĩnh. Chỉ là gần đây trời trở lạnh, thủ lĩnh lại dễ cảm lạnh, nên ta... có tình cờ... tình cờ đan thừa một chiếc khăn . Không biết... thủ lĩnh có thể nhận được không ?
- Ngươi cứ đưa cho Vương Hãn dùng đi. Hắn dễ cảm lạnh hơn ta...
Tên Vương Hãn đó là một người rât giống như mãnh thú vậy. To lớn, lực lượng, lại còn thô tục. Hắn lại còn đem lòng yêu Kim Liêu tha thiết, cả căn cứ đều biết. Nhưng việc thủ lĩnh cũng biết thì...
- Hắn không lạnh đâu thủ lĩnh. Hắn không cần áo ta đâu. Nếu lạnh hắn có thể tự đốt lửa mà sưởi ấm - Kim Liêu quả quyết. Nhắc đến tên đó rất khó chịu nha...
- Thế à. Thể ngươi cứ đem vào đây đi. Khi nào cần ta sẽ dùng...
Kim Liêu chỉ chờ có vậy là nhanh chân chạy vụt ra khỏi phòng. Căn phòng lại một lần nữa im lặng.
|
Chương 2:
- Gia tộc Wanda -
Nơi gia tộc Wanda sinh sống chính là đỉnh 1 ngọn đồi nhỏ gần một ngôi làng với truyền thống làm đồ gốm. Tổ tiên của gia tộc Wanda chính là những người đầu tiên đến đây khai khẩn đất hoang, chiêu mộ thêm người dân đến đây canh tác và làm gốm. Giờ đây, gốm Wanda đã được vận chuyển ra ngoài vương quốc, trở thành 1 thương hiệu rất nổi tiếng.
Nhưng, gia chủ của gia tộc Wanda, Klein Wanda lại đầu quân cho quân phản loạn. CHính vì vậy mà các quan đại thần luôn coi gia tộc Wanda là cái gai cần phải giải quyết, vì họ rất có uy tín với nhân dân của một vùng lớn quanh đó...
Tiểu Hàn dẫn theo khoảng 10 người, đều là những người có khả năng ám sát cao. Cả đội mặc quần áo đen kín từ đầu đến chân, trong tay thì mang theo dao găm, tên độc và gươm.
...
- Dừng lại.
Cả đội lính nghe theo sự chỉ huy của Tiểu Hàn mà dừng lại trước một cái cây cổ thụ lớn, không cách nơi ở của gia tộc Wanda là bao nhiêu.
- Đã đủ người chưa ?
- Dạ thưa thủ lĩnh đã đủ hết rồi.
- Các ngươi có mang đầy đủ vũ khí theo không ?
- Dạ đầy đủ rồi thưa thủ lĩnh.
- Vậy thì nghe theo lệnh ta. Các người chia thành 5 đội nhỏ, mỗi đội 2 người, đột nhập vào ngôi biệt phủ này bằng 5 đường khác nhau. Giết mọi người các ngươi gặp được, và nhớ chỉ được cứa cổ họ hoặc dùng tên bắn. Gương chỉ dùng đễ chạy trốn và chiến đấu nếu kẻ địch mạnh thôi, rõ chưa ?
- Đã rõ...
- Giải tán...
...
Tiểu HÀn cũng với 2 tên lính tiến vào biệt phủ theo cửa chính. Trước cửa chính có khoảng 10 tên lính đang đứng canh gác, có vẻ đều là những tên lính mạnh, không phải những tên gà mờ trong quân đội nữa.
Xoẹt,
- AAAAAAA
Tiếng lưỡi dao cứa vào cổ tên lính canh cửa nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sắc bén. NÓ xuyên thủng không khí tĩnh mịch của màn đêm, để lại trong không khí những mùi tanh tưởi của máu người...
- CÓ thích khách . Có thích khách...có...
Chẳng để tên đó nói thêm được lời nào nữa, Tiểu Hàn và những tên lính nhanh chóng xử lí hết tất cả những tên này. Quanh biệt phủ, đèn đuốc đã được châm lên, sáng rực, quân lính trong phủ rầm rập chạy ra ngoài , nhưng trước mặt chúng chỉ là những đống xác của đồng đội mình....
- Bảo vệ Ngài Wanda và những người khác, Bằng mọi giá phải bảo vệ được họ...
HỌ không ngờ rằng những tên thích khách này chỉ có 11 người, chỉ bằng 1/50 của bọn họ.
Nhưng những tên lính này dù có làm gì đi nữa chúng cũng không thể thắng được những tên lính lành nghề này. CHỉ trong vòng chốc lát, vòng bao vây của những tên lính đã có phần vơi bớt.
- Giết hết người gia tộc Wanda cho ta !!!
Tiểu Hàn vừa hét, vừa xông vào ngôi biệt phủ. Một vài tên ở lại để giết nhưng tên lính, một số khác thì bắt đầu đốt thi thể và đốt khu biệt phủ. Đức vua đã truyền lệnh, hôm nay phải biến Wanda phủ thành một bãi tro chỉ có xương người trộn với máu của gia tộc này...
Phang...
Tiểu Hàn đạp cửa, trong phòng này chỉ có một đứa trẻ. Nó đang hoảng sợ. ĐÔi mắt mở to mờ mịt nhìn tên thích khách trang phục một màu đen tay cầm dao găm dính máu ngày càng tới gần mình...
- Tha cho tôi... Tha cho tôi...Thả tôi đi. Tôi hứa....hứa... sẽ chạy đi xa, không lộ tin tức gì cả....Thả tôi đi...
Nhìn đứa trẻ này, nó chỉ bằng tuổi con mình thôi. Tiểu Hàn không thể cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này. Mới nhỏ tuổi như vậy mà đã phải chịu cảnh này. Đức vua lại yêu cầu giết hết gia tộc Wanda. Nếu giờ đây Tiểu HÀn thả đứa trẻ này đi thì lúc nó ra khỏi căn phòng này, nó cũng khó giữ được mạng sống...
Tiểu Hàn cố gắng bỏ ngoài tai lời nói của đứa trẻ. Cậu từ từ tiến đến gần đứa bé, hai tay rút dao găm như chỉ chờ thời cơ đâm đứa trẻ...
Keeng
|