Hàng Xóm
|
|
Chương 10 24.
Thời điểm ngồi lại trên sôpha, tay chân Lâm Ôn vẫn còn run rẩy.
Trang Nam cởi áo khoác, không hề coi bản thân là người lạ, đổi khách làm chủ, đi rót cho cậu một ly nước.
Khí trời tháng tư ấm dần lên, Trang Nam không mặc nhiều quần áo, dưới bộ âu phục được cắt máy khéo léo cả người anh toả ra khí chất thanh lịch tao nhã.
Cùng bộ dáng vừa rồi hoàn toàn bất đồng.
“Doạ em sợ sao?” Trang Nam dịu giọng, không chớp mắt mà chăm chú nhìn vào gương mặt tái nhợt của Lâm Ôn, “Xin lỗi, đáng lý tôi nên kéo hắn ta ra hành lang để giải quyết.”
Lâm Ôn không nhịn được cười, nhưng nụ cười vừa thoáng qua lại biến mất, nhanh chóng bị sự lo lắng lấn át, “Trang tiên sinh, cảm ơn ngài đã giúp tôi, nhưng, ngài làm như vậy, sẽ gặp rắc rối mất.”
“Hãy tin tôi.” Trang Nam nháy mắt với cậu một cái, “Miễn là tôi chưa phá sản thì sẽ không có bất kì rắc rối nào.”
Lâm Ôn miễn cưỡng nở nụ cười, sắc mặt càng thêm buồn, “Ngài vừa nãy... ngài cái gì cũng không biết, tại sao lại...”
“Tôi tin em.”
Câu trả lời chắc như đinh đóng cột khiến Lâm Ôn ngẩn người, hai mắt đỏ hoe. Cậu cúi đầu hòng giấu đi đôi mắt ngấn lệ, nhiệt độ từ trên môi truyền xuống vào bụng, triệt để đánh tan cái lạnh trên người.
Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, khàn khàn nói, “Người đàn ông kia... là anh họ tôi.”
Trang Nam nghiêm mặt, cẩn thận lắng tai nghe.
“... Năm tôi bảy tuổi, cha mẹ gặp tai nạn xe cộ, tử vong tại chỗ.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Ôn nói chuyện này cho người khác, cậu trầm mặc, “Cha mẹ tôi, có một chút tài sản, là chú đã thu nuôi tôi, nhưng vẫn dùng, vẫn luôn dùng, tiền mà cha mẹ đã, để lại cho tôi.”
Vì từ khi còn bé đã không có ai che chở cho nên chút tài sản kia của cậu đã bị bọn họ ngầm chiếm đoạt, bây giờ hầu như cũng không còn lại gì.
Đám người chú thím tự tiện cho rằng tài sản của cha mẹ Lâm Ôn là của mình nên đã chiếm mọi thứ làm của riêng. Lâm Ôn từ nhỏ đã không có được một cuộc sống đầy đủ, quần áo cậu mặc là đồ cũ của anh họ, không được ăn uống đủ chất, ở trong trường lại bị anh họ bắt nạt, về đến nhà có khi còn bị đánh thêm.
Khi đó cậu đã hình thành nên nỗi sợ giao tiếp cùng người khác, sau này nỗi sợ càng lớn dần theo thời gian, nó giống như một chất độc được tích luỹ từ tận sau trong tuỷ từ ngày này qua tháng nọ.
Đến khi học đại học, rào cản giao tiếp đã cực kì nghiêm trọng, ngoài những lần can đảm đến lớp học ra thì Lâm Ôn chỉ ở mãi trong phòng ngủ, nếu như trong phòng có người thì cậu sẽ thu mình trốn sau tấm màn giường.
Sau đó, cậu thậm chí cũng không thể đến lớp được.
Cậu sợ nơi đông người và xem việc nói chuyện cùng người khác là một cực hình.
Vì không thể học tiếp nên cậu đã tạm nghỉ và tìm một nơi để trốn.
Lâm Ôn có một bút danh rất nổi tiếng trên mạng, cậu cũng là một hoạ sĩ tự do, đồng thời còn là một gamer nổi tiếng nên việc nuôi sống bản thân là không thành vấn đề.
Khả năng viết lách dường như là được di truyền từ cha mẹ nên con đường này của cậu rất thuận buồm xuôi gió, sau vài năm dành dụm cuối cùng cũng đủ để mua một căn hộ tại tiểu khu này.
Khi gia đình tham lam kia dùng hết tài sản mà cha mẹ cậu để lại thì lại khăng khăng nghĩ rằng cậu nợ bọn họ, lập danh sách tính từng bữa cơm kể từ khi cậu còn bé mà ép cậu trả lại tiền.
Lâm Ôn sống rất thận trọng, ấm áp thiện lương, cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc chống đối lại nhưng mà chứng sợ hãi xã hội đã ăn sâu vào tận xương tuỷ nên thật khó để cậu làm được chuyện gì.
Cậu nhỏ giọng nói mãi, trong con ngươi tích ngày càng nhiều nước mắt, chực chờ như muốn rơi xuống nhưng từ đầu đến cuối vẫn ương ngạnh không rơi.
Trái tim Trang Nam khó chịu.
Anh bước đến, cúi người xuống mà dịu dàng ôm lấy Lâm Ôn, vỗ về sau lưng cậu, động viên an ủi, “Đừng lo Lâm Ôn, sẽ không ai được phép khiến em buồn thêm một lần nào nữa.”
|
Chương 11 25.
Lâm Ôn không hiểu được hết ý của Trang tiên sinh.
Nhưng qua mấy ngay, cậu lập tức hiểu rõ.
Cả nhà của anh họ lại kéo tới nữa rồi, nhưng lần này không phải là hung ác đến đòi nợ mà là bộ dáng sợ sệt tái mét, gần như bật khóc mà khom lưng xin lỗi.
Lâm Ôn khó hiểu, đề cao cảnh giác mấy người này, cậu không mở toang cửa mà vẫn còn giữ lại dây xích chống trộm, gương mặt lạnh lùng nhìn về ba con người đã khiến cậu phải chịu qua vô số đau khổ.
“Tiền... tiền chúng ta chắc chắn sẽ trả lại con, con có thể rút lại đơn kiện của luật sư được không?”
Thật ồn ào.
“Chúng ta chỉ là nhất thời ghen tỵ, mọi người đều là người một nhà cả mà...”
Ồn quá đi.
“Tiểu Ôn, Tiểu Ôn chúng ta thật sự biết sai rồi...”
“Rầm.”
Lâm Ôn mặt không đổi sắc đóng sầm cửa lại.
26.
Tối hôm đó, thiệp và Trang tiên sinh cùng xuất hiện ở trước nhà Lâm Ôn.
Lâm Ôn thấp thỏm lo âu suốt cả một ngày, vừa nhìn thấy Trang tiên sinh thì câu đầu tiên chính là, “Trang tiên sinh, ngài, ngài đã yêu cầu người ta làm chuyện gì sao?”
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, thấy chỉ có một khả năng chính là Trang tiên sinh đã nhờ vả vị khách quyền cao chức trọng nào đó giúp đỡ.
Nhìn một nhà ba người kia đến xin lỗi, cậu không hề cảm thấy mừng rỡ hay nhẹ nhõm một chút nào, trong đầu chỉ nghĩ đến toàn những hình ảnh giới hạn độ tuổi khiến cả người rét run.
Làm sao lại có thể.
Làm sao lại có thể như vậy?
Trang tiên sinh của cậu, không nên, không nên vì chuyện này mà hi sinh bản thân mình.
Trang Nam không biết Lâm Ôn đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy vẻ mặt của cậu lại còn tưởng mấy người kia xin lỗi không chân thành, anh âm thầm nhíu mày, sau đó đưa mắt về phía Lâm Ôn, nét mặt dịu dàng, “Uhm, là nhờ bạn giúp đỡ, chỉ là không ngờ lại hiệu quả đến vậy.”
Lần này coi như thiếu nợ sếp một ân tình vậy.
Những lời này rơi vào tai Lâm Ôn lại biến thành một ý nghĩa khác.
Cậu trợn to mắt khi suy đoán của mình được xác nhận, trái tim quặn đau như bị người khác bóp chặt và không một lời báo trước, nước mắt tự động tuôn rơi.
Trang Nam giật mình, ném mèo đại nhân sang một bên không thèm quan tâm, vội vàng giữ lấy vai cậu, “Sao thế Lâm Ôn? Em cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào?”
Lâm Ôn kinh ngạc nhìn anh, nước mắt vẫn chảy không ngừng, dù cho trong hoàn cảnh khó khăn nhất cậu vẫn không khóc thê thảm đến như vậy, giọng nói khàn khàn như muốn vỡ ra, “Trang tiên sinh... sau này, sau này hãy để em nuôi anh, anh hãy từ chức đi.”
Trang Nam còn chưa kịp có thời gian mừng rỡ khi nghe được vế đầu thì đã mờ mịt với vế sau, “Hả?”
Từ chức?
Tại sao?
Sóc con tiên sinh đang đau lòng vì anh phải tăng ca mỗi ngày sao?
Thật ra là anh tự nguyện tăng ca chứ sếp cũng không có ép buộc gì cả.
Lâm Ôn ngập ngừng, cuối cùng lấy hết dũng khí vòng tay qua hông anh mà ôm thật chặt, lông mi dài run run mang theo những giọt nước mắt, không chờ Trang Nam hỏi tiếp thì đã tựa đầu vào hõm vai anh, khóc nức nở, “Loại công việc kia, làm nhiều không tốt lắm đâu.”
Trang Nam lập tức kiểm điểm và quyết định sau này tuyệt đối không tăng ca quá chín giờ, anh dịu dàng dỗ dành, “Không có gì, từ nay về sau tôi sẽ cố gắng về sớm...”
Lâm Ôn siết chặt tay, giọng nói càng trầm xuống, “Em nuôi anh, em nuôi anh có được không, đừng tiếp tục làm loại việc kia nữa, Trang tiên sinh, Trang tiên sinh, em... em đối với anh...”
Câu nói kia được giữ trong lòng đã lâu, bây giờ lại bị mắc kẹt trong cổ họng, cậu cảm thấy bản thân không có tư cách nào nói ra.
Lâm Ôn nhắm mắt, đổi một cách nói khác, “Công việc kia... trả anh bao nhiêu một tháng? Em, em có thể đủ khả năng, trả theo năm, anh, anh chỉ cần ở bên cạnh em, sau đó chúng ta có thể, tìm một công việc khác...”
Trang Nam bối rồi hồi lâu cuối cùng cũng bắt được ý chính trong câu nói lắp bắp của Lâm Ôn, đột nhiên tỉnh ngộ.
Cuối cùng anh cũng hiểu được ánh mắt bao dung mà Lâm Ôn dành cho mình từ trước đến nay có nghĩa là gì.
Trang Nam suýt nữa đã ngất đi.
Cũng may người này là Lâm Ôn, nếu đổi thành người khác thì chắc chắn đã bị anh sớm đánh đến cha mẹ cũng nhận không ra.
Nhưng đối với Lâm Ôn thì ngoại trừ buồn cười, trong lòng Trang Nam chỉ tràn đầy sự cảm động, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, chờ đến khi cậu nín khóc mới kéo cậu ra, bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, “Lâm Ôn, tôi cảm thấy mình nên giới thiệu bản thân lại một chút.”
Lâm Ôn mờ mịt nhìn anh, hai mắt ướt nhẹp như một con thú nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi.
Điều này làm cho âm giọng của Trang Nam dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng cũng không mấy có ích lắm.
Vì khi nghe anh giới thiệu xong, sắc mặt Lâm Ôn từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển thành hồng, cuối cùng chính là giận dữ và xấu hổ muốn chết.
“Trang Nam, người thành phố B, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính đại học A, là trưởng phòng tư vấn đầu tư tài chính.”
Từng lời từng chữ của anh được nói ra rất nhẹ nhàng, lại còn cực kì ôn nhu, “Lâm tiên sinh, bất cứ lúc nào em cũng có thể kiểm tra, công ty đầu tư tài chính Càng Ưng, là một công ty rất nổi tiếng trong ngành, còn có một nickname khác là câu lạc bộ Ngưu Lang.”
|
Chương 12 27.
Đã qua hai ngày.
Trang Nam ngồi xổm trước nhà Lâm Ôn nhét thiệp vào trong khe cửa, thiệp đã không còn là một ngày hai tấm nữa mà là một ngày n tấm, Trang tiên sinh không được phép vào bên trong, vì vậy anh muốn nói cái gì thì liền viết cái đó, sau đó nhét vào trong khe cửa.
Lâm Ôn sống hướng nội và nhạy cảm, da mặt thậm chí còn mỏng hơn tờ giấy.
Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái thì cả người liền bể đầu chảy máu.
Vậy nên sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, Trang Nam chưa hề gặp lại Lâm Ôn.
Sóc con tiên sinh xấu hổ mà trốn về hốc cây, đồng thời dùng hạt thông lớn chặn lại trước cửa, không để cho con chim lớn nào đó có cơ hội bước vào.
Trang Nam hối hận vì bản thân đã lỡ miệng, anh không để ý hình tượng mà buồn rầu ngồi trên tấm thảm trước cửa nhà Lâm Ôn, từ trong túi rút ra mấy tấm thiệp, nhíu mày viết chữ.
— Mèo là của tôi, em cũng là của tôi, dựa vào cái gì lại không cho tôi vào nhà chứ!
— Không cho tôi thấy người thì hãy để tôi thấy mèo đi mà.
— Hãy cho tôi vào trong đi, tôi hứa sẽ chỉ nhìn mèo thôi chứ không nhìn em đâu mà.
Từng cái từng cái được nhét vào nhưng không cái nào được hồi âm.
Trang Nam gãi mũi, xem thời gian lại thấy đã đến giờ ngủ.
Anh vừa chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng A2401 vốn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra.
Đúng lúc đèn cảm ứng vụt tắt, ánh đèn phòng len theo cánh cửa rọi xuống, chiếu lên thân ảnh Trang Nam, anh lặng lẽ ngồi trên đất ngửa đầu lên nhìn gương mặt cậu.
Lâm Ôn không nghĩ đến Trang Nam cứ như vậy mà ngồi trên đất, cậu ngẩn người, do dự vươn tay đến trước mặt anh.
Để ý thấy những tấm thiệp đều đã được lấy đi, trên mặt Trang Nam nở nụ cười, anh không đứng dậy mà trái lại dùng sức kéo tay Lâm Ôn một cái.
Làm sao một trạch nam yếu ớt có thể đọ lại với sức của anh, sóc con cứ như vậy bị kéo vào trong lồng ngực của con chim ranh ma.
“Hết giận rồi sao?”
Hai tai Lâm Ôn đều đỏ, mím môi muốn thoát khỏi nhưng lại bị anh siết chặt vào lòng, không thể động đậy.
Trang Nam ôm cậu không buông, nở nụ cười tiếp tục nói, “Không còn ngại chứ?”
Lâm Ôn bị bắt nạt đến mức hai tai đỏ như muốn chảy máu, “Trang tiên sinh!”
Trang Nam mau chóng vuốt ve lưng cậu, thử thăm dò dựa sát vào Lâm Ôn, áp trán mình lên trán cậu, “Lâm Lâm.”
Lần đầu tiên được người khác gọi như vậy, Lâm Ôn im lặng một lúc, nhỏ giọng đáp lời.
Nụ cười trên mặt Trang Nam càng thêm sâu, “Lời em nói hôm đó, vẫn còn hiệu lực chứ?”
Lâm Ôn cắn môi, âm thanh run rẩy xấu hổ gần chết, “Anh có thể, có thể đừng nhắc đến ngày hôm đó nữa được không...”
Trang Nam không cười cậu nữa, biểu cảm cực kì nghiêm túc, “Lâm tiên sinh, em nuôi tôi đi.”
Lâm Ôn không biết nói gì.
Trang Nam càng ngày càng đến gần cậu hơn, “Nhà tôi chỉ có một con mèo, rất dễ nuôi. Mà mèo thì bây giờ em đã nuôi rồi, có muốn thử nuôi người luôn không? Trước đó em đã nhặt tôi về hai lần, mọi người đều quen biết nhau hết mà.”
Hô hấp Lâm Ôn bất ổn, lông mi khẽ run, lúc nói chuyện thì môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ.
“Em... Trang tiên sinh, anh, ý anh là...”
Trang Nam chăm chú nhìn cậu, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ rọi xuống người Lâm Ôn, phản chiếu giống như một thiên thần trong đêm.
Anh bình tĩnh chờ đợi Lâm Ôn dũng cảm nói tiếp.
Vào thời khắc quan trọng nhất thì trước cửa bỗng vang lên một tiếng ‘meow meow’, Tùng Tùng chờ nửa ngày cũng không thấy người hầu đến dọn shit, đi ra liền nhìn thấy hai người lằng nhà lằng nhằng ngồi trên đất, nên nó cực kì phẫn nộ, lùi lại mấy bước lấy đà rồi đột nhiên xông lên, sức lực được tích luỹ bấy lâu đột nhiên bộc phát mà nhảy lên lưng Lâm Ôn.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, cú nhảy này của mèo đại nhân khiến Lâm Ôn không kịp đề phòng mà hướng về phía trước, hôn lên môi Trang Nam.
Hai người môi chạm môi.
Mèo đại nhân quý phái lướt đi, kiêu ngạo mà quét mắt liếc nhìn Trang Nam.
Ánh mắt như muốn nói, “Đồ con gà, nửa ngày cũng không mần được tích sự gì, còn phải để mèo đại nhân ta đích thân ra tay giúp đỡ.”
“...”
Trang tiên sinh thừa dịp Lâm Ôn chưa kịp hoàn hồn liền đưa tay ấn sau gáy cậu, dùng sức hôn xuống, sau đó ôm người đứng lên, thuận tiện bắt lấy mèo đại nhân ném vào trong nhà rồi đóng cửa lại, một tay đè Lâm Ôn lên ván cửa, một tay giữ chặt cằm cậu mà môi lưỡi giao triền.
28.
Khi chú ốc sên nhỏ bị lôi ra khỏi vỏ, bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể run rẩy gọi, “Trang tiên sinh...”
Trang tiên sinh toàn tâm toàn ý làm cậu, không ngẩng đầu lên, “Em gọi sai rồi.”
“Trang, Trang Nam.”
“Đổi cái khác.”
“Ca...”
“...”
“...Ca ca!”
“...”
“...”
“Bảo bối, ngày mai chúng ta cùng đi tập gym đi, thể lực em yếu quá.”
Lâm Ôn, “...”
Một đêm trôi qua mà Lâm Ôn vẫn chưa tìm được câu thần chú chính xác để kết thúc cái trò vận động mạnh này.
|
Chương 13 29.
Trải qua ngày ngày gian khổ, cuối cùng Lâm Ôn và Trang Nam cũng chính thức ở chung một chỗ.
Căn hộ A2402 hoàn toàn bị vứt bỏ, Trang Nam cũng thay đổi thái độ làm việc.
Trước đây liều mạng tăng ca là bởi vì không có gì để lo lắng, nhưng lúc này đã có người quan trọng nên vừa đến giờ tan tầm là anh chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
Sếp rất không hài lòng với thái độ làm việc tiêu cực của cựu cấp dưới đắc lực, “Này này, gần đây cậu bận chuyện gì hả?”
Trang tiên sinh không thèm nâng mí mắt lên, “Tôi có làm sai việc gì không?”
“Ôi chao, cái này thì không có.”
“Tôi có làm trễ nãi công việc không?”
“Ừ thì, cũng không có...”
Trang tiên sinh lạnh lùng nói, “Vậy còn gì nữa không?”
Sếp, “...”
Trang tiên sinh vỗ vai sếp, không tiếp tục nói nhảm nữa mà liền trở về nhà.
30.
Không lâu sau, bộ truyện ‘Tình yêu và sự nghiệp’ của Lâm Ôn được ký hợp đồng quay phim truyền hình.
Địa điểm ký kết là ở công ty A, Lâm Ôn vốn không muốn ra ngoài nhưng khi nhìn thấy địa chỉ công ty trái tim liền động, lấy ra danh thiếp mà Trang tiên sinh đưa cho, cậu đối chiếu một chút thì thấy hai công ty cách nhau không xa mấy.
Trạch nam vạn năm ở nhà hiện giờ đang nhìn chằm chằm tên của Trang tiên sinh trên danh thiếp, trái tim cậu nhảy dựng lên, do dự suốt cả buổi sáng đến giờ cơm trưa, sau đó cắn răng thay đồ đội mũ, cẩn thẩn mà rời nhà.
Cậu cầm tài liệu chạy đến điểm hẹn, giao nó cho lễ tân rồi gửi tin nhắn cho bên kia, sau đó sốt sắng mà chạy đến Càng Ưng.
Nhân viên lễ tân mỉm cười ôn hoà hỏi, “Xin hỏi ngài tìm ai?”
Trừ Trang tiên sinh thì đã lâu Lâm Ôn không giao tiếp với ai khác nên không biết làm sao mở lời, chỉ biết im lặng một hồi lâu, lại cảm thấy đột nhiên chạy đến làm phiền Trang tiên sinh làm việc cũng không tốt nên mặt mày xám xịt, chuẩn bị rời đi. Nhân viên lễ tân nhìn cậu một chút, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, “À, ngài chính là Lâm tiên sinh! Trang tiên sinh có dặn là nếu như ngài đến thì hãy đi thẳng lên lầu bốn sau đó quẹo trái rồi đến phòng làm việc của ngài ấy.”
Trang tiên sinh lại còn đặc biệt dặn dò chuyện này sao?
Anh quả nhiên hiểu rất rõ tính cách của cậu.
Có nghĩa là Trang tiên sinh đã rất hi vọng, dù chỉ có cơ hội một phần mười ngàn thì cũng hi vọng sẽ có một ngày cậu chủ động đến tìm anh?
Trước khi đi Lâm Ôn còn quay lại nhỏ giọng nói câu ‘cám ơn’, nhìn thấy đám người chen chúc trong thang máy, cậu không dám đến gần nên đã chọn cách đi thang bộ.
Lầu bốn cũng không tính là cao, rất nhanh cậu đã tới nơi. Lâm Ôn nhìn tới nhìn lui, trên cầu thang lúc này không có người nào, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe thấy phía trước có tiếng người xì xào trò chuyện.
“Dạo này Trang tiên sinh làm việc rất tệ nha.”
“Đúng vậy, mỗi ngày xong việc liền rời đi, chẳng như trước đây...”
“Tôi nghe nói dạo gần đây anh ta có người yêu rồi.”
“Gì ghê vậy, cái lão biến thái đó mà cũng có người để ý nữa hả?”
Lâm Ôn dừng bước chân.
Cậu đã gặp qua rất nhiều người ở sau lưng nói xấu mình, hãm hại mình, nhưng dù cho những người kia có nói thế nào, cậu đều không quan tâm, cũng không muốn quản.
Nhưng lúc này đây trong người lại như có một đám lửa bốc lên.
Cậu không chịu được khi có kẻ khác nói xấu Trang tiên sinh.
Trang tiên sinh rõ ràng về đến nhà cũng phải làm việc, thường thường tăng ca đến tận giữa đêm.
Trang tiên sinh rõ ràng là một người dịu dàng, nhã nhặn đến như vậy.
Lâm Ôn cắn răng, lấy hết mọi dũng khí mà bước ra ngoài, tiếng bước chân của cậu khiến hai kẻ nhiều chuyện kia sợ hết hồn.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩn đầu ưỡn ngực mà nhìn thẳng về phía bọn họ, lúc nói chuyện vẫn còn lắp bắp nhưng từng lời từng chữ đều rất rõ ràng, “Trang tiên sinh là người rất chăm chỉ, làm việc. Tính tình anh ấy rất tốt, sẽ không tuỳ tiện mắng người, trừ khi mọi người làm sai. Anh ấy không biến thái, là một người rất tốt.”
Biểu cảm của hai cô nàng xinh đẹp từ hoảng sợ biến thành kinh ngạc, cuối cùng họ cười lớn, “Cậu bạn nhỏ mê đắm Trang tiên sinh từ đâu tới đấy hả?”
Lâm Ôn mím môi, thần sắc lạnh lùng.
Hai cô nàng cười cười, bị ánh mắt của cậu nhìn tê cả da đầu nên nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, ai ngờ vừa mới mở cửa đã sợ hết hồn, thậm chí cả linh hồn bé nhỏ cũng suýt bay ra ngoài, “Trang... Trang tiên sinh!”
Lâm Ôn sửng sốt một chút, nhấc bước đi ra.
Trang tiên sinh đứng ở bên ngoài, âu phục chỉnh thề, thần sắc bình thản, ánh mắt như có như không quét qua hai con người kia, sau đó chuyển tầm mắt về trên người Lâm Ôn, “Thực tập sinh mà lại lười biếng như vậy, các người không muốn được làm nhân viên chính thức hay sao?
Hai cô nàng mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nhanh chóng bỏ chạy.
Chờ khi xung quanh không còn ai, Trang tiên sinh đưa tay đến trước mặt cậu, vẻ mặt dịu dàng nói, “Lễ tân gọi báo là em đến rồi, tôi đoán được rằng em sẽ đi thang bộ.”
Lâm Ôn gọi anh, “Trang tiên sinh...”
“Em không cần tức giận, qua một thời gian là tốt,” Trang Nam mỉm cười, “Tôi nghe thấy hết rồi, bộ dáng Lâm Lâm giữ gìn hình tượng cho tôi đẹp trai lắm.”
Lâm Ôn cảm thấy hai má mình nóng lên, ngớ ngẩn nghệch mặt.
“Em cố tình đến gặp tôi?”
Lâm Ôn đi theo anh đến văn phòng, cậu rúc người đứng bên cạnh anh và gật đầu.
Trái tim Trang Nam tê rần, cả người như được tiếp thêm sức mạnh, khiến anh cảm thấy bây giờ mà trở về đối phó với mười khách hàng lớn khó tính cùng một lúc cũng không thành vấn đề, anh xoa đầu Lâm Ôn, “Trong phòng làm việc có đồ ăn nhẹ, tôi còn chuẩn bị thêm sổ tay và game nữa. Hôm nay ở lại công ty chờ tôi, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà, có được không?”
Anh nắm lấy tay Lâm Ôn, thái độ cực kì tự nhiên.
Đám nhân viên xung quanh chỉ dám liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chào hỏi Trang Nam xong thì lập tức không nhìn nữa, quay đầu tiếp tục làm việc.
Hô hấp của Lâm Ôn từ gấp gáp từ từ chuyển sang ổn định, cậu chớp mắt nhìn. Giống như chỉ cần có Trang Nam ở bên cạnh... thì thế giới này, cũng không còn là địa ngục nữa.
Anh đã vì cậu mà mở ra con đường trở về nhân gian.
Hai vai căng thẳng dần thả lỏng, Lâm Ôn cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, cậu không quan tâm đến hình ảnh và âm thanh xung quanh nữa, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lại bị Trang Nam nắm thật chặt.
Đây là nguồn sức mạnh của cậu.
Lâm Ôn cũng siết chặt tay anh, mỗi một bước đi đều cảm thấy như mình đang lướt trên mây, cậu theo sát anh đi vào văn phòng, đón nhận ánh mắt của anh rồi gật đầu khẽ cười, “Được.”
31.
Mèo đại nhân vì bị người hầu dọn shit lãng quên nên đã tức giận mà phá nát căn nhà.
HOÀN
|