[Gay Việt] Hùng Khùng Và Bím Biển
|
|
Tác giả: Trang Sơ
Thể loại: Nam nam, giang hồ, hành động, ngược, hài, drama, đực rựa có khả năng sinh con.
Rating: 16+
Cp: Trương Đức Hùng x Lê Hải Điệp.
(Cục súc thô bỉ cái mồm x Hiền lành bên ngoài biến thái thô bỉ nội tâm)
Giới thiệu truyện phần 1:
Chẳng phải cậu dịu dàng, cũng chẳng phải lời đường mật. Chỉ là cậu thôi, Hùng Khùng cục súc và chân thật.
Tớ cũng chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng được thông minh. Chỉ là tớ thôi, Bím Biển si tình và ngu ngốc.
Giới thiệu phần 2:
"Má mì, má mì. Bố Hùng lại oánh con huhuhu!!!"
"Con làm gì hư thì bố mới đánh chứ?"
"Con có làm gì đâu! Con sút tung đít thằng lớp trưởng để mẹ nó tìm đến tận nhà mình thôi mà?"
"..."
Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi.
Vội lay lay người bên cạnh dậy.
"Mày mà có thai được á? Điên à?"
"Nhưng tớ thấy cơ thể hơi là lạ... Với cả cứ mơ thấy giấc mơ đó suốt..."
Xong rồi thằng Hùng với tôi cứ chủ quan.
Điều hoang đường như thế trở thành sự thật mất rồi.
Cuộc sống bỗng trở nên xáo trộn hẳn đi khi có sự xuất hiện của những thiên thần nhỏ. Và rồi niềm hạnh phúc lại nhân đôi.
_______ ________
|
Là một nam sinh trong sáng hiền lành, tôi vô cùng hâm mộ những cặp bạn thân từ nhỏ. Kể ra tôi cũng có bạn từ nhỏ đấy, chẳng qua là không thân thôi.
Hình như éo liên quan cho lắm, cơ mà kệ đi.
Đối diện nhà tôi là nhà thằng Khùng, lộn, nhà thằng Hùng.
Thằng đó hơn tôi một tuổi nhưng đúp năm lớp tám nên giờ hai đứa đang học chung lớp mười một.
Nếu như tôi ít nói ngoan hiền thì thằng đó cục súc sồn sồn lên như chó rồ. Chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu như tôi không bị van nài phải làm bạn với thằng đó vì bố mẹ nó thương nó khuyết tật nhân cách.
Không những không cảm hóa được.
Làm bạn với nó xong tôi cũng bị méo mó nhân cách theo.
Từ một mầm non xanh mơn mởn đầy hứa hẹn, qua khóa dạy dỗ "Homie ngoan" của thằng Hùng, tôi trở thành đàn em nạnh nùng đắc lực của trùm trường, mầm non tai họa của nước nhà.
Ôi thần linh ơi.
"ĐIỆP!! XÁCH ĐÍT ĐI HỌC VỚI TAO!"
Từ trên lan can tầng hai nhìn xuống, chưa gì đã thấy thằng Hùng há ngoác cái mồm gào tên tôi lên. Tôi chỉ chỉ vào miếng dán hạ sốt Akido cute trên trán mình, ráng nói xuống.
"Tớ ốm, xin nghỉ rồi."
Thằng Hùng ngơ ra một lúc rồi rống lên.
"AI CHO MÀY ỐM HẢ??"
Cái tính ngang ngược của nó ai mà chịu nổi. Chẳng nói chẳng rằng cầm cặp chạy rầm rầm vào phòng tôi, bắt ép tôi đi học cùng nó.
Tôi mặc áo ngủ sơ mi mỏng, qua cái bàn tay gấu của nó cúc đi đằng cúc luôn.
"Thay nhanh lên còn đi theo tao, nhanh lên!"
"Tớ tự mặc được mà."
Tay nó lạnh ngắt cứ vô ý chạm lên da ngực nóng hầm hập của tôi khiến tôi rùng mình sởn da gà. Người tôi choáng váng bủn rủn, đang ngồi trên giường phải ngả xuống dựa lên vai thằng Hùng để chống đỡ.
"Yếu đuối như mày sao mà sống được hả? DẬY NGAY!"
Thằng Hùng thấy tôi không gượng dậy thì cáu bẳn đứng lên túm tôi dậy, tay nó to lắm, như thể nắm trọn cả một vòng cánh tay tôi. Nó vừa buông tay ra thì tôi ngã trọn vào lòng nó.
"Mày phải ráng lên. Không được nghỉ học đâu!" - Thằng Hùng sốt ruột áp tay lên gáy tôi.
Dụi dụi đầu vào ngực nó, tôi mệt lử đáp lại.
"Nhưng mà tớ mệt lắm."
"Mệt... Mệt tí thôi! Lên lớp khỏe ngay!"
"..." - Mày tưởng tao ốm xong hỏng não? Muốn lừa đụ tao chắc?
Đã nói rồi, với cái thằng ngang như cua đấy, phản đối của tôi luôn vô hiệu.
Thay xong đồng phục thì đã muộn học mất rồi, mang thân xác tàn tạ đáng thương, tôi thất tha thất thiểu theo thằng Hùng đến trường.
Vào văn phòng đoàn ngồi vì tội đi học muộn.
"Cái cậu này, mẹ cậu mới đưa đơn nghỉ học lên đây, sao giờ lại đến trường?"
"Bạn Hùng ép e--"
Thằng Hùng khốn nạn bịt mồm tôi lại, nó nói linh ta linh tinh với cô giáo.
"Nó giả ốm đó cô. Cắn rứt lương tâm nên muốn đi học."
Mắt tôi long sòng sọc, mồm cứ ư ứ muốn phản bác mà không được. Ngủ ngoan Akay ơi. Ngủ ngoan A CAY HỠI.
Cayyyyyy vãi!!!
Cuối cùng cũng bị thằng Hùng xách vào lớp như xách chó con. Cả lớp thấy hai thằng đi học muộn riết rồi cũng quen, không ai thèm để ý.
Bình thường tôi ngồi ngoài thằng Hùng ngồi trong, nay nó rủ lòng thương cho tôi ngồi trong để vật vờ dựa tường.
Đại ân đại đức của các hạ, bần tăng xin được ghi lòng tạc c*c.
Dành cả tiết để khoanh tay lên bàn gục đầu xuống ngủ, đến tiết thứ hai tê hết cả tay khiến tôi không ngủ nổi. Tôi cầu xin thằng Hùng cho tôi xuống phòng y tế nằm nghỉ mà thằng Hùng đíu cho.
Cái gì giường ở đấy ti tỉ đứa nằm qua rồi, toàn vi khuẩn, mày mà nằm đấy càng ốm thêm thôi.
...
Nghe có vẻ hợp lí! Thằng khốn này khôn thật!
Thằng Hùng tặc lưỡi, ra vẻ trượng nghĩa mà cởi áo khoác đưa cho tôi.
"Lấy cái này mà kê."
Tôi sẽ cảm động phát tè nếu như cái áo khoác của nó thơm tho chứ không phải không giặt từ mấy tháng trước mẹ rồi. Hôi hôi hám hám bỏ mẹ ra!!! Đứa nào úp mặt vào ống cống mà ngủ được hả?
Sợ nói thẳng mất lòng, tôi trả lại áo khoác cho thằng Hùng rồi ngả đầu tựa vai nó.
Ít nhất cái áo sơ mi của nó còn thơm tho.
Tôi chỉ nhắm mắt nghỉ chứ không ngủ, thi thoảng thằng Hùng hơi động làm tôi suýt trượt ra, may nó nhanh tay đỡ đầu tôi lại. Quy củ ấn đầu tôi dựa vào vai nó.
"Cố lên. Tí ra chơi tao mua cho mày bánh ngọt." - Nó nhỏ giọng nói với tôi.
"Ừm."
Thằng Hùng khùng khùng bệnh bệnh quanh năm, nhưng cứ đi học là phải có tôi đi cùng thì nó mới chịu được.
Làm nhớ đợt nào tôi nghỉ học nửa tuần để mổ mủ ở gót chân, thằng Hùng cứ học được nửa ngày lại trốn đến bệnh viện thăm tôi. Nói thăm cho nhẹ nhàng chứ thật ra là tới sỉ vả vào mặt tôi vì cái tội dám nghỉ học để nó bơ vơ một mình.
Mà cũng không hiểu sao tôi chịu được đến bây giờ.
Thằng khùng đấy đến trường chán đánh đấm thì quay sang bám lấy tôi, nhầm, quay sang bắt tôi bám lấy nó. Nó lên chức trùm trường rồi hào phóng tuyên bố tôi là cánh tay đắc lực của nó.
Mà bản tính tôi hiền lành ít nói, đi đâu cũng kín mồm kín miệng làm người ta tưởng tôi ỷ thế thằng Hùng mà nạnh nùng chảnh chó.
Thế nhưng mà.
"Cút ra cho bố."
"Đằng kia thừa đầy chỗ mà?"
"Chỗ này kín gió, bố mày thích. Cút ngay."
Thằng Hùng đuổi bọn lớp bên chuyển sang chỗ khác để tôi ngồi vào. Hai tay của nó đặt lên vai tôi, sợ tôi ốm đến điếc cmnr nên ghé sát tai tôi nói.
"Mày có ăn thêm được gì không?"
"Xin cho tớ cốc nước để uống thuốc."
Gật đầu, thằng Hùng đi ra quầy hàng mua đồ cho tôi.
Tôi nhìn dáng người cao lớn của nó, thầm trộm cười.
Thế nhưng mà tôi thích cái thằng khùng như nó.
Chỉ là nó đéo thích tôi thôi.
Tôi từng tỏ tình rồi.
|
2: Lời tỏ tình đầu đời Thằng Hùng chuyển đến gần nhà tôi năm nó học lớp bốn thì tôi chơi với thằng Hùng từ năm lớp sáu thì phải.
Giờ cao to vậy thôi chứ hồi đó nó thấp hơn tôi năm phân lận. Nên mỗi lần đi cạnh nhau thì y như rằng nó bắt tôi khom người lại để thấp hơn nó.
Nó cấm tôi không được kêu ca bởi đó là lỗi của tôi, ai bảo tôi dám cao hơn nó. Rồi nó cấm tôi ăn phô mai con bò cười vì lo sợ tôi sẽ cao hơn nữa.
Hỏi chấm?
Thôi, thằng Hùng bị khùng chấp làm gì.
Để tôi kể về quá trình tha hóa của Chí Hùng như sau: Đầu năm lớp sáu nó vẫn là một thằng cục súc bình thường, đến năm lớp tám đụng phải bọn lớp cá biệt nên nổ ra trận đánh to. Ai ngờ cơm gạo nó nhồi vào mồm hằng ngày không bị trôi tuột qua lỗ hậu thải ra ngoài, mà chỗ đó chuyển hóa thành sức trâu điên cuồng của nó.
Một mình nó cân cả team cá biệt. Từ đây đã đặt một mốc son chói lọi trên con đường trở thành quỷ dữ của Chí Hùng.
Mà lí do nó đụng phải bọn đó rồi tha hóa xuất phát từ tôi thì phải. Hmmmm...
Không thể nào! Tôi không phải Bá Điệp!
Tôi là Thị Điệp!!!!!
Đù mẹ nhầm.
"Mày hết ốm chưa?"
Cái tay gấu lạnh ngắt của thằng Hùng lại mò mẫm luồn vào trong áo tôi. Tôi nhồn nhột cuộn mình lại, vô tình kẹp cứng tay nó.
"Kiểm tra sờ trán, ai lại đi sờ bụng hả?!!!"
Thằng Hùng ngang ngược véo cái bụng tôi một nhát.
"Trán cứng, bụng mềm. Mày thích ăn cứng hay mềm?"
"?????"
Bây giờ là mười chín giờ, thời điểm công dân lương thiện xem thời sự thì thằng Hùng lại mò sang đòi tôi khò khô tóc cho nó. Mà khò làm gì trong khi tóc đàn ông con trai có mấy sợi chứ có phải dày một đống như tụi con gái đâu.
Biết phản đối chi mất thời gian nên tôi quyết định đi sang phòng mẹ mượn cái máy sấy tóc để sấy cho nó. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, thằng Hùng bự con đòi ngồi trong lòng tôi để được tôi phục vụ.
Trời tháng mười một mà thằng Hùng tắm xong mặc mỗi cái áo ba lỗ trắng với cái quần xà lỏn in hình lá cần xanh mướt. Nhìn mà muốn châm lửa rít một hơi.
Bật công tắc, tôi để máy thổi nhè nhẹ hơi ấm một chút để thằng Hùng bớt khó chịu.
"Mày phải khỏi nhanh lên, mai còn đi học với tao."
"Tớ biết rồi."
Ngón tay của tôi trăng trắng nổi bật hẳn lên khi chạm đến cái gáy da nâu của nó. Chậm một chút rê ngón tay chạm đến phần tóc ngắn ngủn mà ở giữa có một vệt trắng ngắn vì tóc không mọc được ở chỗ đó.
Vết đó là vết sẹo mà thằng Hùng dính phải năm lớp tám đó.
"Có định trồng lại tóc ở chỗ này không?" - Tôi hỏi thằng Hùng.
Nếu sau này nó hoàn lương lại cũng khó vì cái vết sẹo đậm chất giang hồ này. Bi kịch bị bị tước quyền làm người của Chí Hùng...
"Không."
Thằng Hùng bất giác giơ tay chạm lên vết sẹo đó. Nó nói tiếp.
"Tao để đây để mày nhìn mà nhớ kĩ. Mày nợ tao."
Nghe vậy, tôi run cả người.
Khò tóc thêm một chút nữa, tôi vòng hai tay ôm lấy cổ thằng Hùng.
Khẽ hôn nhẹ lên vết sẹo đó.
"Tớ thích cậu."
Thằng Hùng không những không thèm cảm động, nó còn xoay người lại vồ tôi ngã xuống. Mái tóc ươn ướt của nó rủ xuống rơi vài nhọt nước chấm lên má tôi.
Khẳng định chắc nịch.
"Tao đéo thích mày."
_____________ ______________
Năm lớp sáu, tôi được phân công thay chậu nước rửa tay mỗi sáng.
Hôm đó đang bê chậu nước bẩn ra nhà vệ sinh để đổ thì đột nhiên có bọn rầm rầm chạy qua va vào người tôi. Không may chậu nước bẩn hất thẳng vào bọn đó.
Biết mình đụng phải bọn cá biệt cmnr. Khát vọng sống trỗi dậy mãnh liệt giúp tôi tốc biến chuồn thật nhanh để giữ toàn mạng. Thế nhưng hấp tấp quá lỡ chân ngã sấp mặt giữa đường đời nghiệt ngã.
Thà rằng tôi ở lại để chúng nó đánh một trận đã đành, nay còn định tẩu thoát khiến bọn nó tức điên lên. Cả bọn cứ thế xúm vào đánh tôi sấp mặt lìn.
Cả người tôi ê ẩm cố lết thân tàn ma dại về thẳng nhà, hai mắt xưng húp lên vì khóc nhiều.
Tôi cố nén đau thương cho qua vụ đó vì biết cái bọn cá biệt đấy tung hoành được đến bây giờ là vì nhà chúng nó có tiền, có quyền. Giờ đi báo cáo cũng chẳng ích gì không khéo ăn đòn thêm.
Nhưng mà đù mẹ tôi ức, tôi tức!
Ước nếu như mình có sức mạnh của chú Sịp Đỏ thì bọn đó sẽ chết trong sự khắm khú ngọt ngào!
Về đến nhà, tôi không dám kể cho mẹ biết, chỉ bảo nô đùa với bạn không may bị vậy.
Tôi tưởng mình mạnh mẽ lắm, nào ngờ kể từ sáng hôm sau tôi bắt đầu sợ đi học. Cứ nhớ lại cái cách chúng nó xúm vào đánh đấm chửi rủa tôi dã man như thế nào là cả người tôi run lên bần bật.
Quấn kín chăn lăn vào góc tường, tôi quyết định không đi học nữa.
"CÔ ƠI! ĐIỆP ĐI HỌC KHÔNG ĐỢI CHÁU!"
"Điệp chưa đi học đâu, chắc vẫn ngủ. Cháu vào gọi nó dậy hộ cô nhé."
Lạch cạch lạch cạch tiếng thằng Hùng vặn tay nắm cửa đòi vào phòng tôi.
"ĐI HỌC NHANH LÊN!! BÍM BIỂN!!"
Thằng Hùng réo không được thì đập cửa rầm rầm như đòi nợ.
Nó đâu có biết lúc này là lúc tôi không muốn thấy cái bản mặt khùng điên của nó nhất.
"MÀY KHÔNG MỞ TAO XÉ VỞ BÀI TẬP MÀY RA!"
Tôi muốn hiền nhưng thằng điên này không cho tôi hiền!!!
"XÉ ĐI THẰNG KHÙNG! MÀY CÚT MẸ ĐI CHO ĐẸP TRỜI!" - Cách một cánh cửa, tôi gân cổ lên cãi lại nó.
Đột nhiên nó im phăng phắc. Đợi hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, tôi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Thế mà tôi lại quên mất thằng Hùng nó đâu phải khùng bình thường, nó mượn chiều khóa của mẹ tôi để mở cửa xông vào.
Bị kẻ địch tập kích bất ngờ, chiến sĩ Lê Hải Điệp không kịp trở tay thay quần sịp.
Tiếng thằng Hùng cười lên đầy hả hê khi nhìn tôi bị nó đè gập hai tay ra sau lưng vang lên thật rõ ràng. Tôi không giãy dụa ra được, vừa ấm ức nghe tiếng cười bên tai vừa bất lực bật khóc.
"Ê! Tao đã làm gì đâu mà khóc!!! Khóc cái gì!!"
"Mày... Hức. Mày... Đến mày cũng..."
Tôi không nói lên lời, nghẹn đắng cổ họng, khóc nấc lên ướt cả gối.
"Nín ngay mẹ mày!!"
Thằng Hùng vội buông ra lật tôi dậy. Bàn tay của nó chạm đến vết bầm ở má tôi. Hai mày nhíu lại, răng nó nhe ra ghim sâu vào môi dưới.
Khi đó nó không quát thêm câu nào, chỉ lẳng lặng lôi nhúm khăn quàng đỏ trong cặp ra chùi bậy chùi bạ lên mặt tôi. Da tôi mỏng manh thì chớ mà nó cứ chà chà cái khăn thô ráp đó.
"Nín đi."
Chắc do nó chà mạnh quá nên tôi đau đến khóc to hơn, làm nó hoảng hốt nói đế thêm.
"Ngoan không khóc, tí tao đập chết từng đứa cho mày xem."
Bắt cổ tay thằng Hùng lại, tôi tròn đôi mắt đẫm nước nhìn nó. Môi mấp máy dặn nó.
"Cậu nhớ nhé."
"Tao nhớ mà."
"Đập từng đứa."
"Ừ. Đập từng đứa."
Lòng bàn tay của nó đỡ thô ráp hơn cái khăn quàng đỏ, chưa kể mang theo chút hơi ấm dễ dàng xua đi cái đau của tôi. Dù lúc đó nó thấp hơn tôi, nhưng trong mắt tôi khi ấy lại thấy nó to lớn vĩ đại biết nhường nào.
Có lẽ tôi thích thằng Hùng từ khoảnh khắc một tay nó ôm đầu chảy máu, tay kia túm áo thằng cuối cùng lôi dậy. Khoảnh khắc đó khiến tôi bấn loạn quá phải chạy tới hô to lên lời tỏ tình đầu đời.
"TỚ THÍCH CẬU!!"
Thằng Hùng ngơ ra, cứ thế kéo theo đứa kia xềnh xệch đi đến bên tôi. Mặt nó đỏ lựng, nói nhỏ với tôi.
"Học cho lắm vào. Điên vãi, tao không thích mày đâu."
Đó là lần đầu tiên thằng Hùng chịu nói nhỏ nhẹ với tôi, ngang trái thay lại là lần đầu tiên từ chối tình cảm của tôi.
____________ _________
|
3: "Tao vẫn đéo thích mày đâu. Tao đéo thích mày được."
Một ngày đi học bình thường như bao ngày.
"Thôi Hùng ơi, vào lớp đến nơi rồi."
Tôi đứng sau thằng Hùng, khoanh tay dựa tường nhắc nó.
"Ừ." - Nó gật đầu với tôi, rồi ngay lập tức quay lại gào lên. - "LẦN SAU ĐỪNG CÓ THÁCH TAO. TAO NHAI CHÚNG MÀY RA BÃ ĐẤY."
"Thôi, Hùng ơi."
Đi đến đặt tay lên vai thằng Hùng, vỗ vỗ vài cái kéo nó về lớp. Nó bất mãn vì đánh không đủ nhưng vẫn buông tha cho bọn kia.
Tôi ném lại cho bọn đằng sau lọ thuốc rồi chống hai tay lên lưng thằng Hùng, gồng lên đẩy nó đi.
Bọn trong trường truyền tai nhau: Nếu chẳng may bị Hùng Khùng đánh thì phải cầu xin thằng Điệp bên cạnh can ngăn mới qua khỏi. Thế nên trước khi đánh nhau với thằng Hùng, có cả nhóm đút tiền cho tôi nhờ tôi đến lúc nguy cấp thì cứu chúng nó.
Tôi không biết mình ăn hối lộ sau lưng thằng Hùng như vậy có phải là đang phản bội nó hay không. Chỉ biết mình vừa muốn tiền, vừa không muốn thằng Hùng đánh đấm thì làm như vậy là quá perfect rồi.
"Bím Biển."
"Hải Điệp không phải Bím Biển."
"Bím Biển."
Thật ra còn mười phút nữa mới vào lớp, tôi tranh thủ đưa thằng Hùng xuống phòng y tế xin tí bông băng.
Cầm nhúm bông y tế lau đi vết máu quanh vết thương mu bàn tay của thằng Hùng, chút chút, tôi lại cẩn thận chấm thuốc sát trùng lên.
"Lần sau cậu nhờ cô giúp đi, tớ không biết xử lí vết thương đâu."
Thằng Hùng cốc đầu tôi một cái.
"Không biết thì mày học đi. Toàn học mấy cái vớ vẩn."
Tôi định phản bác lại mà không nổi. Nghĩ nghĩ mình học mấy cái sin cos, giới hạn, đạo hàm, hidrocacbon no đói, abc cho lắm vào, đến cái sơ cứu cơ bản cũng không biết thì ra đời làm cái gì.
Thằng khốn này nói chí lí thật!
Mình không thích nhầm người mà!
"Được rồi. Tối nay tớ học." - Tôi nhìn hắn đầy kiên định. -"Lần sau cậu có vỡ xương sọ đầu, nhồi máu cơ tim, bại não, ung thư tinh hoàn thì tớ vẫn chữa được."
"Tao đập mày bây giờ." - Lại cốc đầu tôi thêm cái nữa.
Dán băng urgo lên nữa là xong, tôi với hắn lại đường hoàng đi vào lớp.
Điểm chung duy nhất của tôi với thằng Hùng là cùng nhau thù ghét môn Văn. Hai thằng vào lớp thấy tiết đầu là tiết Văn là auto dắt nhau đi xuống phòng y tế nằm còn sướng hơn.
Phòng y tế có hai giường trải đệm trắng. Thấy một giường bị đứa lớp khác chiếm mất, tôi bình tĩnh đứng chờ thằng Hùng xài cái sức mạnh ngang ngược của nó để chiếm lại.
"Nhìn cục cứt, đi ngủ với tao." - Ai ngờ nó kéo tôi đến nằm cái giường còn lại.
"Ơ. Ơ!!!"
Lúc tôi kịp kêu ơ ơ mấy tiếng thì nhận ra mình đang ngáo ngơ nằm trong lòng thằng Hùng.
Xoạt tiếng thằng Hùng nhoài người ra kéo rèm trắng che đi.
Tôi giẫy giụa định thoát ra.
"Nằm im đi, tao có làm gì mày đâu?"
Đù mẹ.
Hai tay ông áp vào ngực tôi!!! Hai chân ông kẹp chặt chân tôi không cho giẫy! Có làm gì đâu nè!!!
Ừ tao gạ đụ mày đó nhưng tao không có đụ mày đâu nhaaaaaa. ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
Chợt có tiếng rơi lộp độp trên mái, lúc sau tiếng rơi ấy càng lớn hơn. Tiết trời se lạnh hơn một chút, cái mùi mưa hanh hanh từ từ xộc vào mũi.
Mưa to rồi.
Thấy tôi không kháng cự nữa, thằng Hùng thả lỏng người nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, mũi nó cọ cọ tóc tôi.
"Tuyệt vời vãi, chăn bông ấm áp đi ngủ giữa trời mưa lạnh."
"Ngủ đi nói lắm."
Trề môi ra, tôi xoay người lại vô tình để môi thằng Hùng chạm đến trán mình.
Tim tôi đánh thịch một phát, cả mặt đỏ bừng.
Trong khi tôi bối rối cuống quýt muốn che mặt đi thì thằng Hùng lại bắt tôi ngẩng mặt lên nhìn nó.
"Cho tớ sang giường kia ngủ đi!!"
"Đéo."
"Cậu biết thừa là tớ thích cậu mà!!"
"Thì sao."
"Nằm cạnh cậu mệt tim quá, tớ thài!!!"
"Haha."
"Cậu có thích tớ không!!"
"Đéo."
Nghe nó từ chối riết rồi quen luôn, nhưng cảm giác hụt hẫng một chút vẫn chưa quen lắm.
Thằng Hùng ác bỏ mẹ, nó biết tôi thích nó, biết rồi còn từ chối, từ chối rồi còn không chịu buông tha cho tôi.
Nhiều khi tôi nghĩ thằng Hùng cũng thích mình đấy, chẳng qua nó ngại thôi. Nhưng đợi đến lúc nó thừa nhận chắc tôi mồ yên mả đẹp rồi!!
Chép miệng, tôi giận dỗi xoay lưng lại với nó.
"Tớ sẽ hết thích cậu cho xem."
"Xong rồi mày yêu tao chứ gì?"
"Ảo tưởng vậy ai chơi!!"
"Nói thật..."
Môi thằng Hùng bất thình lình đánh chụt một cái lên gáy tôi.
"Tao vẫn đéo thích mày đâu. Tao đéo thích mày được."
Hùng Khùng kéo tôi lăn lại vào lòng nó, xong rồi vụng về quệt ngón tay lau nước mắt trên má tôi.
"Thích tao mệt quá tao cho mày nghỉ vài giây chứ không được bỏ cuộc đâu đấy."
Gật gật đầu, tôi dụi mũi vào lòng thằng Hùng.
_________ ___________________
Tạnh mưa, hai thằng ngủ liền mất bốn tiết đầu rồi mới về lớp. Tôi để ý thấy cái đứa nằm giường bên vẫn chưa có dậy. Có khi lại ngủ quên.
"Đến tiết cuối rồi."
Tôi nói vậy như một lời thông báo cho đứa đó rồi nhanh chân đi theo Hùng Khùng.
Ngửi ngửi áo quần của mình vẫn còn vương vấn mùi hương của nó, tôi hạnh phúc đến lạ.
Giá như thời gian ngưng đọng lại, mưa kia rơi hoài để hai đứa ngủ lâu thêm một chút thì tốt biết bao.
___________ __________
|
4:"Tao thích mày thật đấy." Tối qua tôi thức đến ba giờ sáng để đọc truyện.
"Mày học đến điên con mẹ nó rồi!!!"
"Đã bảo là đọc truyện không phải học mà."
Mấy bạn nhỏ không để ý chứ tôi khoe từ đầu truyện đến giờ là: Da tôi trắng sạch tinh tươm. Vì trắng nên vết thâm quầng mới càng rõ ràng đến vậy. Dọa cho thằng Khùng sợ chết khiếp tưởng tôi học sinh nghèo vượt khó ba giờ sáng chong đèn học hóa.
Ừ tôi thích học hóa nhưng chưa điên đến đẳng cấp tối thượng đó.
Phát ngán nhìn nó cầm cây thánh giá giơ lên như xua đuổi tà ma ngoại đạo, tôi cầm lát dưa chuột đắp lên chỗ thâm quầng hai bên mắt do thức muộn.
"Mày đọc cái gì?"
"Truyện."
"Bố biết rồi. Đang hỏi đọc truyện gì?"
Tôi im bặt.
"Mày dạo này dâm lắm rồi nhé. Đọc cô y tá phê đá 18+ phải không?"
Chột dạ lắc lắc đầu, lắc rơi mẹ mất hai lát dưa chuột xuống.
Nó chửi tôi dâm trong khi mặt nó bây giờ còn dâm gấp 69 lần! Nó từ từ tiến tới để tôi đi lùi về sau dựa vào tường.
Rầm một tiếng nó giáng long thập bát chưởng đập tay vào tường.
Tim tôi giật thót, có tật giật mình vội lấy điện thoại trong cặp giấu ra sau lưng.
"Á à. Đưa tao xem." - Một tay nó chống tường, tay kia ngoắc ngoắc yêu cầu tôi giao nộp tang chứng vật chứng.
"Có cái gì đâu!! Cậu biến thái vãi!!"
"Vãi lìn!! Chính mày xem sex mà mày lại bảo tao biến thái?"
Tôi cứ dựa tường, thằng Hùng Khùng sấn tới cứ vòng hai tay qua eo tôi đòi cái điện thoại. Mặt tôi cứ ụp vào ngực nó không nhích được phân nào. Thầm nghĩ nếu đây là vếu gái chắc tôi sẽ chết trong sự mềm mại chứ không phải chết trong sự cứng rắn như này!!
Kháng chiến chống giặc khùng không thể đi đến trường kì vì chưa kịp phất cờ đã thất con mẹ nó bại, thằng Hùng cướp điện thoại của tôi dễ như tôi cho không.
"Cậu nếu còn thương tớ thì đừng mở huhuhu!!!!!"
"Muahahahaha!! Tao có thương mày bao giờ đâu!!"
Yếu lòng như trinh nam đáng thương, tôi quỳ rạp xuống ôm chân thằng Hùng cầu xin nó đừng làm thế. Làm người ai làm thế...
"Cả nhà tao làm thế."
"Ahuhuhu!!"
Giờ tôi mới nhận ra mình với thằng Hùng đang làm trò con bò gì giữa lớp. Thế là mặt tôi đỏ như gấc, vội đứng lên ôm mặt ho hụ hụ.
Không biết thằng Hùng đã mò ra thứ tôi đọc chưa mà nãy giờ cứ chăm chăm nhìn điện thoại của tôi mà không nói câu nào.
À, tôi đọc truyện... "Có một thằng đực rựa tên Trang". Nó là truyện ừm, truyện gay.
Không phải tôi đang PR trá hình đâu. Tin tôi đi.
Truyện viết về hai thằng đực rựa yêu nhau, cơ mà cái tôi tâm đắc nhất chính là bạn Hoàng Thiên Quân trong đó. Ôi người gì đâu dịu dàng đẹp trai thiện lành biết bao nhiêu... Tôi bấn quá còn bình luận bày tỏ muốn có người yêu như vậy.
"Tao cấm mày đọc nữa."
Tay nó che ngang mặt nên tôi không biết biểu cảm của nó hiện tại là gì. Chỉ biết sau khi trả tôi điện thoại một cách cục súc thì nó đi gạ bọn mất dạy đánh đấm một hồi.
Cơ mà nó cấm được tôi chắc.
Nên nhớ có loại thứ không thể cấm trên đời: Cấm ỉa đái và cấm đọc truyện.
Phàm là chuyện ỉa đái tất nhiên quan trọng nhất không nói.
Còn cảm giác nôn nao muốn biết drama của truyện sắp tới sẽ đi về đâu làm tôi không thể cầm lòng đọc tiếp. Dặn lòng đọc nốt chương này đi ngủ mà đù mẹ cứ cuối chương nó lại có drama làm tôi đếch thể ngừng nổi!
Đó! Làm sao mà cấm được cơ chưa!
Cơ mà. Hết tiết hai chưa thấy thằng Hùng về lớp làm tôi lo lắng phải chạy ra chỗ nhà đa năng xem xem nó có ở đó không.
Nó không ở đó.
Tôi chạy ra phòng bảo vệ hỏi xem thằng Hùng có ra ngoài không thì nó không.
Chạy ra phòng y tế rồi phòng tiếp dân cũng không thấy.
Chỉ có thể là phòng WC!
Mà trường có chục nhà WC biết đến nhà nào? WC nữ hay nam?
Có lẽ tôi nên ngồi xuống tính xác suất xem nó đang ở nhà WC nào để chạy đỡ mất sức.
Xem nào, không gian mẫu là...
"Ối! Sorry, sorry."
Tôi có phải là cục kẹo hay cục cứt đâu, to chình ình ngồi một chỗ mà vẫn có thằng vấp chân vào được.
Chỗ bài thi trên tay cái thằng vừa vấp chân vào chân tôi rơi tá lả xung quanh cái xác đang nằm sấp của nó.
Từ thiện chút lòng thương, tôi đến nhặt giùm thằng đó mấy tờ giấy vương vãi trên đất rồi xếp lại ngay ngắn để trả.
"Thank you, thank you."
Còn bày đặt tiếng Anh tiếng em. Nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời lại bằng tiếng Pháp.
"Pa ra pẻn."
"???"
Chợt thấy thằng Hùng đang lang thang giữa sân trường, tôi hớt hải chạy tới bám lấy cánh tay nó.
"Nãy giờ cậu đi đâu thế?"
Thằng Hùng quay sang nhìn tôi, mày nó đã chau lại rồi, nhìn xong lại càng chau kĩ hơn.
"Tìm thằng Quân."
"...."
Tôi dành ra mấy phút tiêu hóa lời nó nói rồi bật cười.
"Trường này thiếu gì người tên Quân. Cậu tìm đến bao giờ?"
Mắt nó mở to như vừa ngộ ra chân lí. Lại quay sang nhìn tôi phát nữa.
"Thế thì tao đập hết. Giết thừa còn hơn bỏ sót."
"..."
"Mày không cần phải bênh nó."
"..." - Tui đã hé mồm câu nào bênh cái "thằng Quân" mà tui còn đếch thấy ngoài đời bao giờ đâu?
Tưởng mọi chuyện không rắc rối mà rắc rối không tưởng. Tôi mỏi mồm giải thích rằng "thằng Quân" mà tôi mê mệt chỉ là nhân vật hư cấu thôi! Mà nó không tin!
Không hiểu thằng Hùng lấy đâu ra tư cách mà buộc tội tôi lén lút yêu đương sau lưng nó!!!
Chẳng lẽ bấy lâu nay tôi thích nó chưa đủ để chứng minh rằng tôi chỉ có mình nó ư. Ư. Nó là phi tần thất sủng giờ đòi tiêu diệt phi tần khác chắc?
Để đến khi tôi thật sự nghiêm túc trình bày với nó thì nó mới chịu ngồi lại nói chuyện rõ ràng với tôi.
"Tức là mày muốn tao õng ẹo xu nịnh như thằng Quân?"
"Không phải õng ẹo xu nịnh!!"
Tôi dỗi ngược lại thằng Hùng, phồng mang trợn má quay ngoắt đi không thèm nhìn nó.
Thế mà thằng Hùng đột ngột nắm lấy tay tôi, rồi phút chốc áp mu bàn tay đó lên má mình.
Miệng nó ngập ngừng, má hơi nong nóng, giọng nó trầm trầm nói nhỏ.
"Tao thích mày thật đấy."
Ối dời ơi.
Tim tôi đập balabum éc éc.
Quẩy lên nào anh em ơi!!!!
"Tớ cũng thích cậu!! Huhuhu!!!!!"
"Như thằng Quân?"
"Quân quần què!! Thích cậu nhất!"
Hạnh phúc gần chạm đến tay thì vụt bay đi mất.
Thằng Hùng cười khinh đạp tôi ra tiện chân đập tan ý định ôm hôn nó thắm thiết của tôi.
"Cú lừa thôi. Tao có điên như mày đâu mà sủa bậy mấy câu như thế."
"..."
Trái tim tôi....
Sẽ tan nát như cám lợn mất thôi.
______ _________________________
Trương Đức Hùng nhận ra tuýp người mà Bím Biển thích không phải là thằng cục súc như mình.
Đó là một thằng mồm mép ngọt sớt cùng cử chỉ chảy nước ẻo dẹo.
Hắn không thích điều này. Nếu như có thể thả nút, hắn sẽ thả 10000000000 x dương vô cực cái phẫn nộ cho biết mặt.
Nhưng mà may quá cậu ta vẫn thích hắn nhất thôi.
Haiz, hắn không có thích cái thằng mọt sách ngu ngốc đó đâu.
Thật đấy.
|