[Gay Việt] Hùng Khùng Và Bím Biển
|
|
10: How to rên gợi tình? [16+] Sụt sịt quay lại gọt táo tiếp, vừa gọt tôi vừa mếu máo ăn vạ.
"Im đê."
"Hức. Hức. Tớ... Tớ. Hức, tâm hồn... Yêu đuối mà cậu... Hức."
"Nhét giẻ vào mồm mày bây giờ."
Tấm kính vỡ may sao có người đến chịu trách nhiệm thay, rồi dọn hộ, chứ không, tôi biết phải làm sao.
"À. Bố mẹ cậu giận lắm đấy. Còn không muốn thăm cậu."
"Đéo quan tâm."
Gia đình thằng Hùng chắc chắn có vấn đề nhưng vì nó chẳng bao giờ kể về nhà nó nên tôi chẳng rõ lắm. Chỉ biết mẹ nó hiện tại chỉ là mẹ kế thôi.
"Tối ngủ đây đi." - Nó nói.
"Sao mà được, mẹ tớ không cho đâu."
Hầu hạ nó ăn uống xong còn phải hầu nó tắm. Vừa kì cọ cho nó, tôi vừa than thở.
"Biết thế tớ đem quần áo ra đây tắm luôn cho nhanh."
Rồi thằng Hùng mất dạy cầm gáo nước hất vào người tôi. Lại còn là gáo nước lạnh.
"Cậu bị điên à!!!! Ối mẹ ơi tê tái linh hồn bé bỏng của con á á á!!!"
Vội cởi áo sơ mi cùng quần dài ra, tôi vơ lấy khăn bông dài quấn quanh người. Nhanh chân chạy ra ngoài khóa trái cửa phòng bệnh rồi run cầm cập rúc vào trong chăn. Kệ mẹ thằng Hùng trong nhà tắm muốn làm gì thì làm.
Khổ nỗi chăn này ngắn tũn che được thân trên thì lộ thân dưới, che thân dưới thì bại lộ thân trên. Đồng nghĩa với việc cái chăn muốn thách thức tôi: Mày chấp nhận hở vú hay hở mông?
Thế nên tôi nằm cuộn mình lại.
"Cạch" một tiếng cửa nhà tắm mở, ở trong chăn, tôi cảm nhận được thằng Hùng đang đến gần.
Nó ném cái gì đó phủ lên người tôi.
"Đi tắm đi, lấy áo tao mà mặc."
Nằm im một lúc, đợi chờ không thấy động tĩnh gì, tôi lén bò ra khỏi chăn.
"Đít mày to ra rồi đấy nhỉ."
"ĐÙ MÁ!!!"
Thô bỉ thô bỉ thô bỉ!! Nó mà nhận nó thô bỉ thứ hai thì không ai thứ nhất!!
Trước cái nhìn khát khao cùng điệu cắn môi dâm dê của thằng Hùng, hai tay tôi ôm lấy cánh tay mảnh khảnh yếu ớt của mình, hai đùi khép lại đáng thương.
Giây sau tôi bình tĩnh lại, giọng điệu đanh thép.
"Điều 141 của Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm"đó!!"
"Bị ngộ à? Tao đã làm gì mày đâu?"
Vơ lấy chỗ quần áo của nó trên giường, tôi chạy vèo vèo vào phòng tắm như thể chậm một giây là cái đít sẽ lâm nguy. Mà đúng là sẽ như thế thật!
Tắm táp xong, lúc xem xét chỗ quần áo mới biết nó không đưa tôi cái quần sịp.
"HÙNGGGGG!!!"
"Cái giề?"
"SỊP ĐÂU! Cậu có biết là đưa quần áo mà không đưa sịp chẳng khác nào đi ỉa mà không có vòi xịt đít không??"
"Liên quan vãi."
Gào thêm mấy tiếng nữa cũng bị thằng Hùng bơ đẹp, tôi bất lực ôm mình ngồi thu lu một góc nhất quyết không ra ngoài nếu như không mặc sịp. Đàn ông đàn ang không mặc sịp ra đường chẳng khác nào ra chiến trận không mặc giáp phục.
"Hùng ơi, tớ lạnh quá huhuhu."
May mà nó còn có tình người đi đến gõ gõ cửa.
"Mẹ mày, mặc chung sịp không thấy ghê bỏ mẹ à?"
Tôi he hé cửa một khoảng nhỏ đủ vừa để nó nhét sịp vào. Dù biết không cần trả lời nhưng tôi vẫn ngại ngùng nói nhỏ: "Ghê chứ. Cơ mà... Mặc chung với cậu... thì không ghê". Thằng Hùng cáu kỉnh lẩm bẩm: "Bím Biển biến thái".
Định chửi nó biến thái hơn mà lại thôi. Chửi nó làm gì trong khi cái mũi của mình đang hít lấy hít để cái quần sịp của nó... Con mẹ nó, tôi biến thái đến điên rồi.
Vặn vẹo mãi mới mặc được cái quần của Hùng Khùng vì quần của nó size lớn, cảm giác vải quần không ôm sát mông đít chim cưu mình như mọi hôm nó cứ là lạ thế nào ấy.
Hiên ngang bước ra ngoài với style áo phông dài đến nửa đùi, quần đùi dài thành quần lửng, tôi không biết phải rúc mặt vào đâu tránh nhục...
"Tớ về nhé. Mai qua thăm cậu sau."
"Ừ."
"Bye by--"
Éo ổn.
Nó vừa cười vừa "Ừ" là éo ổn tí nào cả.
Nhìn một lượt không thấy quả táo nào ở đây nữa, tôi mới an tâm xoay người đi ra đến cửa. Vừa chạm đến tay nắm cửa, tôi vội ngoái đầu lại, chân thành nói.
"Đêm muộn tớ ngại về quá, cho tớ ngủ đây đêm nay nhé?"
"Ừ."
Nó "Ừ" nhưng không cười, oke lần này ổn.
Chẳng là lúc tôi đi ra đến cửa thấy ô kính phản chiếu hình ảnh thằng Hùng ở sau cầm chuôi con dao gọt táo lên với động tác chuẩn bị phi khiến tôi sợ tái mặt phải quay lại.
Nó không chỉ khùng nữa, nó tâm thần thật rồi.
"À, nó lớn rồi nè."
Cứ tự nhiên như ở nhà, tôi bò lên giường bệnh của thằng Hùng, chỉ chỉ cho nó thấy ảnh chụp khối tinh thể màu tím hôm nào nó tặng tôi.
"Mày vẫn nuôi à?"
"Ừ. Nó là con của tớ mà."
"Của tao." - Vẫn cứ ngang như cua.
"Thế thì là con của chúng mình." - Không mảy may suy nghĩ sâu xa, tôi hồn nhiên nói tiếp. - "Giờ tớ đang định hình lại để mốt nó xòe đều ra như cánh hoa ý."
Thấy thằng Hùng ngoảnh mặt đi tưởng không thèm để ý, tôi lại sấn tới ngồi vào lòng nó, giơ cái điện thoại lên. Không hiểu sao bất cẩn quá mất thăng bằng chúi người về phía trước suýt nữa ngã cắm đầu xuống giường.
May mà thằng Hùng kịp vòng một tay qua eo tôi kéo lại.
Tay trái của nó bó bột bất động, tay phải đặt ở eo tôi từ từ kéo tôi sát gần bờ ngực nó hơn.
Áo phông nó đưa cho tôi bị rộng cổ, chễ bên vai này cố kéo lên lại chễ bên kia. Cứ thế xương quai xanh của tôi cứ nửa ẩn nửa hiện. Chưa kể đến cái quần cũng rộng ống, co chân lên là thấy hết bên trong.
Biết dáng vẻ hiện tại của mình không được đoan trang cho lắm, tôi xấu hổ cúi mặt xuống, toan kéo đoạn chăn che đi.
"Để im."
"Nhưng mà tớ ngại!!"
Thằng Hùng nhoài người ấn tắt hết đèn điện đi, chỉ để cho căn phòng thấp thoáng ánh trăng rọi vào vàng nhạt mờ ảo.
Thiếu niên xinh xẻo đáng yêu tuổi mười bảy như tôi đủ trong sáng để biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Ngượng nghịu áp ngực mình lên ngực thằng Hùng, tôi run run nghiêng đầu ghé môi chạm lên môi nó. Hai tay cũng chủ động động chạm lên khối bụng rắn chắc rõ ràng từng khối ấy.
Lồng ngực tôi vì hồi hộp phấn khích mà phập phồng gấp gáp. Cứ rướn người lên rồi lại trượt xuống ma sát với cơ thể thằng Hùng khiến thân nhiệt càng lúc càng tăng. Lại để cho hơi thở cả hai tưởng như nóng bỏng hẳn lên.
"Tớ thích cậu. Muốn cậu..."
Thèm khát mút lấy môi dưới của Hùng, tôi mềm người chịu hết nổi, cầm lấy bàn tay thô ráp kia chạm lên thứ đang ngồn ngộn lên dưới thân mình.
"Đừng cười nữa!! Giúp tớ... đi mà."
"Mày đang lạm dụng người tàn tật đấy."
"Cậu tàn nhưng." - Tôi cọ cọ chỗ đó của mình với chỗ gấu Hùng nhỏ. - "Chỗ này chưa phế mà."
Thằng Hùng cuối cùng cũng bật ra tiếng thở dốc dồn dập. Nó kéo phăng cái áo rộng thùng thình trên người tôi ra rồi mạnh bạo há miệng cắn lên hạt hồng trên ngực tôi.
Răng nanh của nó cứ cứa nhè nhẹ hạt hồng mềm mềm, ngón tay thô ráp xoa xoa năn nắn hạt hồng còn lại làm cho chúng mẫn cảm cứng dần đều.
"Tớ thích cậu. Thích cậu."
Gặm nhấm chán chê hai đầu ngực, nó chuyển sang rê lưỡi trượt xuống thân dưới của tôi.
Đầu óc tôi rối tinh rối mù, cổ họng khô khốc mong chờ những điều ướt át sắp tới.
"Im như thóc thế? Rên gợi tình lên cho tao!"
Rên? How to rên gợi tình?
Tâm trí tôi mơ màng hiện lên dòng chữ. Miệng không tự chủ được mà đọc to rõ ràng.
"Phân tử đisaccarit do hai đơn vị monosaccarit nối với nhau bằng liên kết glicozit giữa nguyên tử C1 của đơn vị monosaccarit thứ nhất với nguyên tử ở cacbon(C2 hoặc C4) của đơn vị monosaccarit thứ hai!!!"
"..."
"Thường thì đơn vị monosaccarit thứ nhất là một hexopiranozơ cò--"
"CÚT VỀ CHO TAO!"
|
11: "Chỉ cần mày..." "Cúc cu Điệp chim teeeeee!!"" "MÓA ƠIII?? Anh là cái lìn gì vậy???" Giáo viên nhờ tôi ra phòng thực hành hóa để rửa hộ bà ý mấy dụng cụ thí nghiệm với chuẩn bị đồ cho tiết thực hành sắp tới. Ai ngờ vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy giọng thằng lớp trên trời đánh thánh vật này. Vẫn câu gạ gẫm kinh điển. "Học hóa không em?" "BIẾN!!" Nhớ lại vụ tối qua bị thằng Hùng đuổi về giữa chừng vì mình lỡ lậm hóa quá đà, tôi quyết định cách li hóa em yêu một thời gian. Anh ta đi đến ngồi xổm cạnh tôi, chọc cái ngón tay lạnh ngắt vào má tôi. "Sao mắt thâm sì thế kia? Đêm qua thức trắng tìm cách sánh vai với bạn bè cường quốc năm châu hay gì?" Tôi cứ im ỉm bơ đẹp thằng nhây chó đó, trong đầu lẩm nhẩm "Mình không hiểu tiếng chó. Không nghe, không hiểu, không trả lời". "Mà nhìn nè. Anh có khối tinh thể đẹp chưa?" Hai từ "tinh thể" như một liều kích thích mạnh cắm thẳng vào não tôi. Nhưng không, tinh thần sắt đá của Lê Hải Điệp tôi đây sẽ không dễ khuất phục đến vậy đâu! "Màu trắng nhá, xem, nhìn nó xòe ra như hoa cúc nè." "Đâu cơ?" "Nè nè." Nhìn đoạn video ngắn quay cận cảnh khối tinh thể trắng tinh mà anh ta nuôi, tôi thích thú tua qua tua lại. "Sao em nuôi nó cứ đâm lởm chởm xấu lắm. Anh nuôi kiểu gì đấy?" Lão Tùng thu hút thành công sự chú ý của tôi nên phởn lắm, lão cất điện thoại đi, lôi cái bút chữ A ra. "Đưa tay em đây anh ghi cho." Tôi xòe lòng bàn tay hồng hào ra, lại nghĩ viết vào sẽ nhột lắm nên xắn cao tay áo lên để lộ phần da cánh tay trắng mịn. Một tay cố định cổ tay tôi, tay kia như múa lượn nét chữ lên da thịt tôi. "Xong!" Lúc tôi kịp nhìn xem anh ta vừa viết cái gì thì đã muộn mất rồi. Vẫn cái trò xách dép cuốn gói chạy mất tiêu. [Bổ sung Canxi vào, người gì đâu tay thì mềm mềm, thân thì gầy gò. Gió thổi tí bay mẹ qua châu Phi mất. Ngốc nghếch tin người lắm Địp cute ạ <3]. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn mà muốn lấy axit tẩy rửa cực mạnh để vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy những con chữ khốn nạn này. Thằng Hùng mà biết chắc tôi chết mất thôi. Ra bồn rửa tay thì thấy có hộp sữa milo cùng tờ ghi chú màu vàng, nét chữ trên đó tương đồng với nét chữ trên tay tôi: [Anh đùa tí thôi. Uống đi mau lớn nha. Lần sau gặp, anh chỉ cho. ღゝ◡╹)ノ♡ ]. Tôi bối rối không biết có nên nhận hộp sữa này hay không. Nhận thì có lỗi với thằng Hùng. Ơ. Vô ný. Mình có phải người yêu thằng Hùng đéo đâu mà có lỗi taaaaa??? Xoay hộp sữa xem xem còn hạn sử dụng hay không thì lại thấy dòng chữ nữa: [Biết ngay mà. Tin anh thì em chết à?]. Tôi bất giác bật cười. __________ _______________ Hôm nay phải ở lại nghe giáo viên hướng dẫn sơ qua cho buổi thực hành nên tôi đến bệnh viên trễ một chút. Điều khiến tôi khó hiểu là cái người được thằng Hùng cứu đâu nhất thiết hôm nào cũng phải đến đây thăm nó nhỉ? Tôi cứ tưởng kiểu người giang hồ như anh ta thì chỉ cần đập tiền vào mặt thằng Hùng rồi từ đó không ai nợ ai nữa là xong mà? "Mày đến muộn." "Mai có buổi thực hành nên phải ở lại lớp á." Vì lo thằng Hùng chờ mình lâu quá nên tôi không kịp về nhà mà đến thẳng đây luôn. Cứ đến trưa, tôi lại xuống căng-tin mua cơm cho thằng Hùng. Tiện nhất khoản quẹt thẻ trả tiền. Mua một đống đồ ăn, theo lời anh đồ trắng lắm tiền, cái nào đắt nhất thì mua. Mua nhiều chứ mua ít thà không mua còn hơn. Mọi người xung quanh nhìn tôi như một vị thần với phong thái cao sang kẹp tấm thẻ bạch kim bằng hai ngón tay thon dài, nhẹ nhàng quẹt một đường cơ bản không hề do dự. Cơ mà ngầu được mấy giây đầu, giây sau nhìn đống đồ mà chỉ muốn chết đi cho rồi. "Xách nổi không cháu ơi?" "Được ạ. Tuổi trẻ mà cô." Tuổi trẻ quần què!! Tôi già rồi!! Giả dụ tôi học giỏi vật lí đến độ thánh thần, chắc chắn tôi sẽ vận dụng ti tỉ cái công thức để làm cho chỗ đồ này tự khắc bay đến phòng bệnh thằng Hùng chứ không phải nai lưng ra vác như bây giờ. Vừa đi vừa lẩm nhẩm nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học, tôi vừa thôi miên mình quên đi mệt nhọc. "Neon là 20 chứ?" "À ừ. Ít khi xài nên nhầm thôi." Đứng hình mất vài giây, tôi tá hỏa lùi lại mấy bước. "Em đến chăm ai à?" "Chăm bà." "Ái chà chà. Cậu bé Điệp đội sịp đỏ, vượt mưa vượt gió, lội sông lội suối đi chăm bà Hùng hử?" "..." - Biết rồi còn hỏi? May có anh ta xách hộ tôi một nửa chứ không chẳng biết lê lết bao giờ mới đến nơi. "Mạnh mẽ lên emmmm. Gặp lại sau nhaaaa." - Vừa rẽ sang hướng khác vừa hớn hở vẫy tay chào. Âm hồn bất tán là đây. Cứ lúc tôi không đề phòng là y như rằng sẽ gặp cái thằng trời đánh thánh vật này. Cơ mà, anh ta cũng đến bệnh viện giờ này để làm gì nhỉ? Mà kệ đi. Khệ nệ đặt chỗ đồ lên bàn rồi lại nhìn thằng Hùng nhởn nhơ nằm dựa ngối chơi điện thoại. Tôi tức muốn thổ huyết. "Lần sau cậu đi mà bê đi!!" Nó giơ cánh tay bó bột lên. "Cậu còn tay phải mà!!" "Mày ức hiếp người quá đáng lắm nhé." "Ai ức hiếp ai!!" Bực tức mở túi đồ ra, tôi kiếm chai nước đào tu lấy tu để. "Bím Biển." "Cái giề!!!" Thằng Hùng gọi tôi rồi im bặt. Dù chỉ là cử động rất nhỏ nhưng cái mím môi đó giúp tôi biết nó đang do dự điều muốn nói gì đó. Thế nhưng, tôi lúc ấy đang nóng máu không mảy may đếm xỉa đến cảm xúc của nó. Để đến sau này, tôi tự dằn vặt mình rằng đáng nhẽ ra khi ấy mình đừng vô tâm mà hãy hỏi nó đi. "Tao buồn ngủ." "Ăn đi rồi ngủ. Cậu bỏ bữa là không tốt đâu." Ngoắc ngoắc tay kêu tôi đến ngồi lên mép giường bệnh, thằng Hùng khoanh tay nghiêng người tự đầu lên vai tôi. "Mệt không?" "Có chứ." "Thế thì tốt." Bàn tay to lớn của nó phủ lên tay tôi rồi từng ngón tay khẽ len qua kẽ tay tôi. "Chỉ cần mày..." Rồi tay phải của nó nó kéo tôi lên giường. Lớp chăn mỏng không đủ che cho hai đứa. "Ngủ đi." Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, phân vân mãi mới dám nói. "Nhưng tớ chưa ăn cơm." "..." "Tớ đói." "Mày phiền quá." Thằng Hùng để tôi ngồi ăn bên mép giường bên phải để tiện cho nó nằm cạnh vòng tay qua eo tôi. Hic, theo bản năng, tôi hơi hóp bụng lại để thằng Hùng cảm thấy eo tôi nhỏ nhỏ xinh xinh. Ăn cũng ít đi một chút sợ nó chê tôi bụng mỡ. Lúc tôi ăn xong thì thằng Hùng ngủ mất rồi, khẽ nhấc tay nó lên, tôi xoay người rúc vào lòng nó. Khối cơ thể săn chắc dưới lớp áo ba lỗ mỏng của thằng Hùng làm tôi phát thèm. Lấy can đảm nuốt ực một ngụm. Tôi lén nhích đến gần để môi thằng Hùng chạm lên trán mình rồi xấu hổ cười thầm. Lại tham lam một chút, cọ cọ mũi lên hõm vai của nó. "Bím Biển." Hết hồn chim én. "Tớ xin lỗi. Cậu cứ ngủ đi." Giả vờ nhắm tịt mắt lại bày tỏ "Tớ ngủ đây không sàm sỡ cậu nữa, cậu yên tâm đi!" thì thằng Hùng lại nhân cơ hội hôn lên môi tôi. Lưỡi của nó đã chạm đến lưỡi tôi rồi. Bị hôn đến mệt thiếp đi, tôi mơ màng nghe thấy giọng thằng Hùng trầm ấm đong đầy yêu thương đến khó tin. Có khi là tôi nằm mơ. "Mày ngu lắm. Sao mà tao bỏ mày được? Sao mà tao bỏ mày được..." _______________ _____________ Sơ: Sơ sẽ không sì poi rằng sau này bạn Hùng theo lão Tuấn gia nhập giang hồ đâu (Ọ w Ọ)
|
12: Đau. Năm lớp bảy tôi được đi trải nghiệm quanh công viên trong thành phố.
"Nước là H2O nè."
"Mày nói cái gì đấy Lan? Nước là water chứ?"
Thằng Lan lúc đó sĩ lắm, nó cầm quyển Hóa học của lớp tám, đẩy đẩy gọng kính mà nhìn tôi khinh bỉ.
"Mày vẫn bé lắm Địp ạ."
Lúc đó tôi chưa biết đến môn Hóa, chỉ nghe mấy anh chị lớp trên rỉ tai nhau về độ đáng sợ của nó thôi.
Thấy thằng Lan định vênh mặt dạy đời tiếp, tôi trề môi không thèm nói chuyện với nó nữa. Lại thấy thằng Hùng đang cầm cái que khuấy khuấy mặt nước, tôi chạy đến ghé tai nó nói.
"H2O là nước đó Hùng."
"Ai chả biết."
Nghe thằng Hùng nói thế làm tôi sốc óc lắm. Sốc nhất cái cảm giác đến cả thằng Hùng Khùng còn biết thì có nghĩa là cả thế giới này ai cũng biết, trừ tôi.
Tôi là cái thằng ngu nhất quả đất này.
Và đó là ngày tôi quyết định sẽ chinh phục môn Hóa. Điên cuồng, quyết tử cho Hóa quyết sinh!
"Li kì nhỉ. Còn anh bị nghiện môn Hóa là di truyền từ bố mẹ đó."
"Bố mẹ anh là giáo viên dạy hóa á?"
"Giáo sư và phó giáo sư trường đại học X nha."
Ôi! Chói lóa vãiii.
Hóa ra là hậu duệ của dòng dõi quý sờ tộc sao hỏa. Nếu anh ta nói mình thuộc dòng dõi quý sờ tộc trái đất chắc tôi đã chẳng ngưỡng mộ đến thế.
Chưa bao giờ tôi thấy cái thằng trời đánh thánh vật này lại thú dị đến vậy.
Chủ động ngồi gần hơn một chút, tôi hỏi nhỏ.
"Thế hôm nọ anh đến bệnh viện làm gì đấy?"
"Làm gì nhỉ?" - Anh ta nhu nhu thái dương, bất ngờ quay sang nhìn tôi. - "Có kẻ xấu dùng nam châm hút anh đến."
Tôi nhíu mày không hiểu.
"Cái này bí mật lắm, nói nhỏ cho nghe nhé."
Tò mò nhích lại gần hơn nữa, tôi căng thẳng lắng nghe.
"Là em đó. Trái tim em cực âm lạnh lẽo hút tim anh cực dương ấm áp."
Bị thả thính một cách trắng trợn, tôi chỉ biết trơ cái thộn ra nhìn anh ta. Mà cái mặt anh ta cứ nhơn nhơn nhơn nhơn như thể mình chưa làm cái gì vậy.
Ngó thấy mặt anh ta đang sát lại gần, tôi giật mình vội đẩy ra.
"Anh làm cái gì thế!!"
"Hửm? Tưởng em si mê nhan sắc anh rồi nên cho em ngắm kĩ thôi?"
Tôi mím môi để không bật ra câu chửi, sẵn trong tay đang có giấy bút liền đưa cho anh ta.
"Đấy. Anh ghi cách nuôi đi."
Cái thằng trời đánh thánh vật thế mà nhìn ra âm mưu của tôi.
"Ghi xong là em cạch anh luôn chứ gì?"
Dù có hơi phũ nhưng tôi vẫn thành thật gật đầu "Ừ" một tiếng.
Làm ra cái điệu bĩu môi bất mãn, xong, anh ta vẫn nghiêm chỉnh ghi vào cho tôi. Ghi xong, còn lấy ra hộp sữa đặt lên tờ giấy.
Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ không còn nói chuyện với lão Tùng nữa.
"Em làm anh đau đấy."
Tôi vô tâm vậy thôi.
_______ ______________________
Mấy hôm nữa là tròn một tuần thằng Hùng nằm viện. Lạ lùng không khi nó chỉ gãy tay chứ có phải gãy chân gãy cổ đâu mà nằm lâu thế.
"Bím Biển."
Tôi đi đến giường bệnh nghe xem thằng Hùng định nói cái gì thì nó túm lấy cổ áo tôi ghìm người tôi cúi xuống. Tay nó chạm lên lưng tôi rồi như giật ra thứ gì đó.
Đó là mảnh giấy ghi chú màu vàng.
"Cái gì đây?"
Dù không rõ bên trong viết gì nhưng tôi đoán cái này chắc chắn của thằng trời đánh thánh vật lớp trên cmnr. Tính toán giờ mình nói dối càng chết.
"Chắc anh lớp trên dán lên người tớ."
"À."
Xong phim cmnr, "À" là cái éo gì huhuhuhu???? Thà nó mở mồm hỏi xem "Thằng đéo nào đây?" mới đỡ đáng sợ hơn đó!!!
"Anh ý hay ghi lung tung lắm! Cậu đừng quan tâm làm gì!!"
Đứng im một chỗ chịu trận mà mãi không thấy nó làm gì.
"Gọt lê đi." - Thằng Hùng không nói vì về mảnh giấy, chỉ lạnh giọng sai khiến tôi.
Vừa gọt tôi vừa lo sợ run run tay, mắt la mày lém liếc nhìn xem trong giấy đó có nội dung gì. Chẳng may bị lệch một chút, lưỡi dao sắc nhọn sượt qua ngón tay tôi.
"A!"
Đoạn da ở đốt ngón tay xuất hiện vết mảnh rồi từ từ rỉ máu ra.
Thằng Hùng vội đè ngón cái của nó lên vết thương đó.
"Cầm máu đi."
"Không sao đâu, tí nó khác kết vảy thôi. Cậu làm thế có khi tớ bị nhiễm trùng mất."
Nó bỏ tay tôi ra, nghĩ gì đó rồi ném lại cho tôi mảnh giấy màu vàng.
Kì lạ thay. Trong đó chẳng có con chữ nào cả. Đồng nghĩa với việc, nãy tôi không đánh mà khai vớ vẩn mất rồi.
"Mày còn thích tao không?" - Thằng Hùng hỏi tôi.
"Cậu thừa biết mà!!"
Thằng Hùng gân cổ lên gào vào mặt tôi.
"NHƯNG BÂY GIỜ TAO KHÔNG BIẾT GÌ NỮA RỒI!"
Nắm tay phải của nó siết chặt.
"Đừng tưởng tao không biết hộp sữa trong cặp mày. Mày đừng tưởng tao không biết hôm nọ mày nhờ thằng nào xách đồ lên giúp mày."
Mọi thứ bị vạch trần quá dễ dàng, tôi tưởng nó vô tâm nhưng không ngờ tất cả mọi việc nó đều để tâm. Chỉ là không nói ra thôi.
"Nhưng tớ qua lại với anh ta có gì sai? Cậu đâu có quyền cấm tớ? Cậu nhìn lại cậu đi!"
Tôi vò mảnh giấy trong tay, tức giận ném vào mặt thằng Hùng. Tức giận nói: "Cậu biết thừa tớ thích cậu! Mà cậu thờ ơ xem nó như là trò đùa! Cậu khốn nạn vậy lấy đâu ra tư cách chỉ trích tớ!".
Mẹ nó, nó nhặt lại mảnh giấy, gói thêm cục kẹo bên trong rồi chọi vô đầu tôi.
"Cút ngay."
Xoa xoa cái trán, tôi ấm ức lườm thằng Hùng. Sụt sịt xách cặp lên chạy một mạch ra ngoài.
Có lẽ lồng ngực mình bị lời nói cay nghiệt của thằng Hùng khoét rỗng mất rồi.
Đau quá.
________ _____________
Tuấn Xương bảo hắn tạm thời ở lại bệnh viện một thời gian để gã dọn dẹp xong xuôi đám tàn quân còn lại đã. Đỡ cho hắn sau này bị chúng quay lại báo thù.
Hắn ngỏ ý muốn theo chân Tuấn Xương, cơ hội tưởng chừng vô cùng mong manh, vậy mà được Tuấn Xương chấp nhận dễ dàng.
"Trước hết cứ học xong năm nay đi."
"Vâng."
"À mà. Cậu bạn xinh xinh của nhóc đấy."
Dù không thích người khác gọi Bím Biển đi kèm với mấy tính từ đẹp đẽ, xong, hắn vẫn nhịn xuống hỏi lại.
"Anh nói cậu ta làm sao?"
"Nói thật, nếu bây giờ nhóc gia nhập giới này mà còn dính líu đến kiểu quan hệ như vậy. Sẽ phiền lắm."
Đức Hùng biết nhưng hắn không muốn chấp nhận.
Nhìn đôi mắt diều hâu chợt phảng phất điều gì đó từng trải ẩn sau làn khói thuốc, Đức Hùng khẽ giấu tiếng thở dài, chấp nhận gật đầu.
"Vâng."
Ngày ngày nhìn Bím Biển chăm nom mình, Đức Hùng cảm thấy vui vui. Dù hơi biến thái nhưng hắn nghĩ cậu ta cứ như thể là vợ hắn vậy.
Bỗng, cái ngày cậu ta đến trễ, trễ đến độ quăng cặp lung tung trên giường hắn. Hắn hảo tâm nhặt lại cặp cho thì thấy có hộp sữa đính kèm mảnh giấy ghi chú.
Lại biết cậu ta liễu yếu đào tơ đến độ nào nên mới đi xuống căng-tin tính xách đồ hộ. Chỉ không ngờ tận mắt thấy điều hắn không muốn thấy.
À.
Hắn thấy tim mình nhói đau thật rồi.
_______ __________
|
13:"Nhưng tớ vẫn thích cậu lắm!"
_______________________________
Thất tình thì mình làm gì? Tự tử đu dây điện hòa mình với phố phường? Đút Cu vào cầu chì... ...để kiểm tra xem Cu có dẫn điện hay không? (Cu = Đồng). Xem pỏn gei để quay tay nâng cao sức khỏe? "Thôi, mình học hóa." Vừa mới lôi quyển sách hóa xanh xanh ra thì mẹ tôi hỏi. "Con không qua thăm Hùng à?" "Sao con phải thăm. Bố mẹ nó vẫn sống sờ sờ mà!! Sao họ không qua thăm nó!!" Mở được trang đầu thì mẹ tôi bảo. "Điệp, đừng nói thế." Tôi hậm hực mím môi lại không nói nữa. "Bố mẹ ruột của Hùng mất rồi." ________ ___________________ Đạp xe hùng hục trong đêm lạnh, tôi tự chửi mình gấp gáp quá nên quên không khoác thêm áo ngoài, kèo này về ốm chắc luôn. Lúc đến nơi thì không thấy thằng Hùng trong phòng bệnh nữa. Chạy xuống hỏi nhân viên thì họ bảo thằng Hùng vừa mới làm thủ tục xuất viện rồi. Nhưng rõ ràng nó chưa về nhà mà. Tim tôi vì vận động mạnh hay vì lo lắng cho nó nên mới đập dữ dội như thế này. Đi đến cửa bệnh viện, chân tôi bủn rủn như sắp khuỵu đến nơi. Vừa nghĩ đến hoàn cảnh của nó lại nghĩ đến những việc mình bày ra mấy hôm nay. Tôi thấy hối hận rồi. Hóa ra bố mẹ thằng Hùng mất cả rồi, bố mẹ nó hiện tại chỉ là bố mẹ nuôi thôi. Chưa kể bố mẹ nó mất là do giang hồ thanh toán, người nhận nuôi nó là anh em trong đảng phái giúp đỡ. Tôi nghĩ bấy lâu nay sau cánh cửa kia, nó có được bố mẹ nuôi đối xử tốt không? Tốt như thế nào mà khiến tính cách nó trở nên vặn vẹo như vậy? Những lúc khó khăn tôi có bố mẹ bạn bè bên cạnh, còn thằng Hùng thì sao? Thằng Hùng chỉ có tôi thôi. Nó chỉ cần tôi thôi, mà tôi... Vật vờ ra băng ghế đá gần đó ngồi nghỉ, tôi rút điện thoại ra, nhìn vào số điện thoại của thằng Hùng. Giờ tôi gọi cho nó có được không? "Hế luuuu." Nhấn tắt màn hình điện thoại, tôi mặc kệ người đằng sau, cứ lững thững bước đi. "Tìm bà Hùng đúng không? Anh biết bà em ở đâu đấy." "Ở đâu?" - Tôi xoay người lại hỏi. "Hứa với anh rằng em sẽ không cạch mặt anh nữa đi." Cười nhàn nhạt, chán nản gạt tay anh ta ra, tôi dứt khoát nói. "Thôi đi." "Số 069 đường Trần Đại Nghĩa. Em đi cẩn thận nhé." Lão choàng lên vai tôi cái áo khoác bomber, mình mình mặc áo sơ mi mỏng xoa xoa hai cánh tay chạy thật nhanh vào bệnh viện. Nán lại nhìn một chút, tôi nhanh chóng đạp xe đi đến địa chỉ anh ta đưa. Vừa đi tôi vừa đắn đo lo nghĩ có phải anh ta lại lừa mình hay không. Sao anh ta phải tốt với cái đứa như tôi chứ. Mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ tấm áo anh ta đưa cho cứ quấn lấy mũi tôi. Không phải mùi của hóa chất, nó là mùi của thảo mộc. Thật kì lạ, chúng khiến tôi bình tĩnh hơn. Địa chỉ anh ta đưa cho tôi hóa ra là một tiệm xăm hình nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với những tiệm bên cạnh. Nằm ở mặt đường mà như muốn nép mình giấu đi. Tiệm xăm thì có liên quan gì đến thằng Hùng? Đang định quay xe bỏ đi thì cửa tiệm mở. Tôi thấy thằng Hùng từ trong bước ra. "Hùng!" Tôi chạy đến bám lấy cánh tay nó. Mà nó có hơi bất ngờ nên vội né ra. Giây sau nhận ra tôi thì dừng lại. "Tớ đi tìm cậu nãy giờ. Cậu đến đây làm gì?" Tay vừa chạm đến tay thằng Hùng thì bị hất ra. Cứ như ghét bỏ lại cứ như sợ sệt khi bị chạm vào, nó ngoảnh mặt xua đuổi tôi: "Cút đi". "Tớ xin xin lỗi. Mà tay cậu..." - Nhìn tay trái của nó không hề bó bột, tôi lo lắng. - "Còn chưa bó được một tuần, cậu bỏ ra nguy hiểm lắm." Thêm một lần gạt đi cái vươn tay của tôi. Ánh mắt nó nhìn tôi đầy hằn học, giọng nói gằn nặng xuống. "TAO BẢO MÀY CÚT." Tôi bất ngờ cúi người lao đến vòng hai tay ôm lấy eo thằng Hùng làm nó không kịp đẩy ra, lại không cách nào gỡ ra được. "Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Xin lỗi cậu!" "Câm mồm." "Tớ thích cậu, tớ thích cậu. Thích cậu!" "Câm mồm vào!!" Chợt thấy có người định vung gậy từ sau lưng thằng Hùng, tôi lấy hết sức bình sinh kéo ngã thằng Hùng sang một bên. Thằng Hùng cũng kịp nhận ra nguy hiểm, nó ôm tôi lăn sang một bên tránh đi một gậy đập xuống. Nhanh như cắt bật dậy đạp một cú thật mạnh vào bụng kẻ đó. Khiến hắn ta ngã vật xuống ôm bụng quằn quại. Đi tới kéo tôi đứng dậy, lại để cho tôi ngả người dựa vào lòng mình, thằng Hùng quay lại dẫm lên cổ tay của kẻ kia. "Muốn gì?" - Nó hỏi. "NẾU KHÔNG CÓ MÀY THÌ THẰNG TUẤN XƯƠNG CHẾT NGAY HÔM ĐẤY RỒI! MÀY PHÁ ĐÁM KẾ HOẠCH CỦA ĐẠI CA TAO! PHÁ CẢ BĂNG PHÁI CỦA TAO RỒI!!" "À." "À? À CON MẸ MÀY! RỒI GIỜ MÀY TRANH THỦ LÀM CHÓ TAY SAI CHO THẰNG TUẤN ĐÚNG KHÔNG? RẺ RÁCH!" Tôi thấy thằng Hùng xoay xoay cổ chân như muốn dùng gót chân chà nát xương cổ tay hắn ta. Mặc cho gương mặt hắn đang nhăn hết lại lúc xanh lúc đỏ vì đau đớn. "Thôi Hùng ơi!! Chết người bây giờ!!" Cố gắng ngăn thằng Hùng lại, tôi quay ra sau bảo kẻ kia chạy ngay đi mà khổ nỗi đau quá ngất mẹ rồi không chạy nổi nữa!! Đen thôi đỏ quên đi anh bạn nhỏ!! Lúc thằng Hùng đã ngưng, tôi vẫn khư khư bám lấy nó. Nó cũng chẳng buồn đẩy tôi ra, vừa gọi điện thoại báo cho anh Tuấn biết, vừa quàng tay ôm lấy vai tôi. Chờ đã. Nãy thằng Hùng vẫn dùng tay trái như đúng rồi mà? Làm gì có đứa nào gãy tay bó bột chưa tới một tuần mà lăn long lóc rồi ôm chặt tôi như thế này được? Rõ ràng là nó chỉ giả vờ thương tật thôi? "Có sao không?" Tôi tưởng nó đang nói chuyện điện thoại không liên quan đến mình nên không trả lời. "Tao hỏi mày có sao không?" Đỉnh đầu của tôi chỉ đến cằm thằng Hùng, lúc nào muốn ngước lên phải cẩn thận một chút, không là va vào cằm nó đau chết mẹ. "Hả? Tớ á? Có sao đâu." Thằng Hùng nhìn ra vết má tôi vừa bẩn vừa tấy đỏ hồng. Chắc do vừa rồi ôm nó ngã xuống chà mặt lên đường nhựa nên bị vậy. Mà trong cái rủi có cái may, nhờ cái áo khoác lão Tùng đưa cho nên cánh tay không bị trầy xước. Bàn tay to to của thằng Hùng áp lấy xương quai hàm tôi, ngón cái của nó hơi run run không nỡ chạm lên vết sưng trên má. "Chán thật." - Tôi hé miệng cười rồi lại nhăn mặt vào vì đau. - "Thế là hết xinh trai mất rồi." Chợt cúi xuống đặt cái hôn lên môi tôi, thằng Hùng khàn khàn giọng. "Hâm." "Bị hâm nặng lắm rồi, nên mới đi thích cậu vậy á. Thứ khùng điên như cậu toàn làm tớ buồn thôi. Nhưng tớ vẫn thích cậu lắm!" Lâu lâu rồi mới thấy nó cười nhẹ, tôi vui vẻ kiễng chân thơm lên má nó. "Cậu ăn tối chưa?" "Chưa." "Thế về ăn cơm với tớ nhá, tớ cũng chưa ăn cơm đâu." Tôi vờ bảo thằng Hùng ngồi yên sau để tôi đèo để thử mức độ tình cảm của nó. Ai ngờ nó đồng ý để tôi đèo nó thật. Con thỏ nào đèo nổi mày chứ Gấu Khùng!! "Đùa thôi." May mà nó còn biết ý. Hừ, tôi phụng phịu ra ngồi yên sau để thằng Hùng đèo. Thằng Hùng phi nhanh quá, tôi đang định mặc lại cái áo bomber thì bị gió lớn thổi bay đi mất. Rét run ôm lấy eo thằng Hùng từ sau, tôi phấn khích nói. "Lạnh quá. Tớ ôm cậu nhé?" "Mày ôm cũng ôm rồi. Hỏi cái đéo." Aaaaaa. Khung cảnh con mơ ước bao lâu nay cũng được thực hiện được rồi!!!! Chàng đèo tôi trên chiếc xe đạp nhỏ, dạo quanh phố phường rạng sáng ánh đèn đường vàng dìu dịu. Hạnh phúc đan những ngón tay ôm chàng thật chặt. ___________ ______________ "Có cần điều thêm người ra đó nữa không? Tưởng nhãi ranh kia gãy tay chân, ai ngờ nó đánh thằng Định te tua rồi." "Thôi." "Nhưng mà..." "Dẹp cái băng đấy đi, chẳng được nước non gì." Dù muốn khuyên can thêm vài lời nhưng cái xoay lưng phũ phàng của người trước mặt đã dẹp ngang tất cả. "Đêm nay lạnh. Không biết mai em ấy có ốm không nhỉ?" Gió nương theo cánh cửa sổ chưa kịp đóng, nhẹ thổi cho tà áo blouse lất phất bay. Bảng tên cài trên áo khẽ lay động: [Lê Vũ Nhật Tùng] _________________ ________________ Sơ: Ối dời ơi Bím ơi vớt được tí giá rồi lại tụt thê thảm thế con. Đây mà là chơi chứng khoán chắc khối người lận đận vì mài (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
|
14:"LÊN GIƯỜNG VỚI TAO NHANH LÊN!!" "Mẹ ơi!! Hùng ăn mất miếng sườn của con rồi!!" "Bình thường mẹ thấy con ăn cũng nhiều lắm rồi, nhường bạn tí có sao đâu." "Ơ, mẹ." Nhìn miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng bị thằng Hùng gặm lấy gặm để, nhai đi nhai lại như chó nhai giẻ rách, tôi đau lòng khôn xiết. "Cô làm ngon hơn ở tiệm đó." - Thằng Hùng nịnh mẹ tôi. "Thật ra tớ cũng làm ngon như mẹ tớ á." - Tôi nhân cơ hội khoe tài. "Thì sao?" "Thì... Thì. Thì sau này cậu sẽ được ăn sườn ngon mỗi ngày nè!" Mẹ tôi ngồi bên nghe vậy thì bật cười. Cứ tự nhiên mà nhắc tôi. "Điệp tem tém lại đi con." "..." Lẽ nào mẹ nhìn ra thứ tình cảm đơn phương ngâu si của tôi dành cho Hùng Khùng mất rồi? "Nghe chưa? Tem tém lại đi mày." "..." Tôi uất ức đến nghẹn lời mất thôi!! Mẹ tôi ngồi ăn một lúc thì đi ra ngoài gọi điện cho bố. Không biết có chuyện gì mà mẹ dặn tôi tối nay bà không về đâu, hai đứa tự túc ăn uống học bài ngủ sớm đi. Vậy nên trên bàn ăn lúc này chỉ có tôi với thằng Hùng thôi, nói rộng hơn, đêm nay chỉ có hai ta. Hí hí Hùng à ( ͡° ͜ʖ ͡°). Dường như thằng Hùng cảm nhận được luồng suy nghĩ tà ma ngoại đạo của tôi nên nó đột nhiên rùng mình một trận. "Tí cậu tắm trước hay tớ tắm trước?" "Tao. Mày tắm lâu bỏ mẹ." Bĩu môi tỏ vẻ "Tớ có tắm lâu đâu", tôi lén gắp miếng rau cải bẹ cho thằng Hùng. "Mày ăn đi, không phải nhằn cho tao." - Nó gắp miếng rau trả lại vào bát tôi. "Nhưng tớ ghét ăn rau này lắm. Cứ đắng đắng ghê chết lên được." "Ghét cũng phải ăn." "Cậu ghét tớ không?" "Có." "Ăn tớ đi ♡." "..." Thằng Hùng gõ đầu tôi một nhát, lắc đầu bảo: "Tao thua mày" rồi giúp tôi ăn dùm đĩa rau đắng ngắt trên bàn. Vừa nhìn nó ăn, tôi vừa cười cười. "Mày cười gì?" "Đâu có cười đâu, hihi." Rau này tôi tự tay xào đó muahahahaha! Tương truyền ai ăn sẽ yêu người làm món này cả đời!!!! Lúc ngồi chờ thằng Hùng tắm, tôi vừa học hóa vừa cắn răng hối hận tại sao không cài lén cái camera nào trong đó. Tớ tâm cơ vậy thôi nhưng cũng tại cậu làm tớ thích cậu, nên cậu chịu trách nhiệm đi muahahahaha!! Lật lật từng trang trong quyển hóa chuyên để xem xem hôm nọ tôi rên gợi tình cái câu thần chú chết tiệt nào trong này. Lật lật hoài cuối cùng cũng tìm ra. Miệng không tự chủ mà lẩm nhẩm tiếp đoạn còn thiếu. "Thường thì đơn vị monosaccarit thứ nhất là một hexopiranozơ (6C, dạng vòng 6 cạnh), còn đơn vị monosaccarit thứ hai là nột hexozơ (6C) nào đó. Cấu trúc của cá--" "Đọc tiếp đi. Tao giết mày." "..." Ngoan ngoãn gấp sách vào, tôi đi ra tủ quần áo kiếm đồ để tắm. Hôm qua mặc pijama thỏ nâu rồi, hôm nay tôi sẽ mặc pijama thỏ trắng. Ơ nhưng mà, mặc pijama thỏ trắng trông ngây thơ quá, chẳng có tí sexy nào cả. Hay là mình mặc mỗi quần đùi rồi để thân trên trần trụi như thằng Hùng? Eo ơi. Ngại chết. "Cậu biến thái lắm Hùng ạ!" "????" Vào trong nhà tắm, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là cái quần sịp màu xám của thằng Hùng đang nằm chình ình ở chậu quần áo. Thiện style thiện style, bần tăng không có ham muốn ngửi sịp của thí chủ đâu. Nhưng vì sịp yêu tinh của thí chủ cứ lọt vào mắt của bần tăng thế này, nên bần tăng phải thay trời hành đạo. Bàn tay tội lỗi của tôi run run gần chạm đến sịp của thằng Hùng, thì, trong tâm trí tôi, lời nhắc nhở của mẹ lại vang lên: "Điệp tem tém lại đi con". Hic. Vì tôi yêu mẹ, thương mẹ nên sẽ nghe lời mẹ lần này vậy. Nghiêm chỉnh tắm thơm tho từ đầu đến đít, tắm xong nhẹ nhàng lấy khăn bông lau khô người. Định đi ra ngoài thì thấy lọ tinh dầu thơm của mẹ. Ực. Bôi tí chắc mùi không hắc lắm đâu nhỉ? Cầm lọ tinh dầu, chấm chấm một ít lên đầu ngón tay, tính thoa một ít lên người thì giọng thằng Hùng vang lên. "MÀY NGỦ TRONG NHÀ TẮM À??" Vội cất lại lọ dầu đi, rửa sạch tay, tôi chạy ngay ra ngoài. "Báo cáo! Đã tắm xong!" "Ờ. Lên giường đi." Con quỷ đảm đang trong người tôi sướng rơn lên khi nghe thằng Hùng nói thế nhưng, thiên thần Hóa-chan theo tôi mấy năm nay lại quá mạnh. Nó nhắc nhở tôi mai có bài một tiết Hóa và đống bài tập chưa kịp làm. "Ừ ừm. Cậu ngủ trước đi. Tớ học Hóa." "..." "Ý tớ là, ừm, cậu quyến rũ lắm nhưng mà Hóa vẫn quyến rũ hơn." "..." - Gân xanh của nó nổi lên mất rồi. "Tớ nói lộn, cậu quyến rũ nhất!" Thằng Hùng hít hơi sâu rồi bực tức thở ra, rồi chẳng nói chẳng rằng đi ra tắt đèn phòng đi. Chỉ chừa lại cái đèn học đang sáng. "Học đi, học cho điên mẹ mày đi!" Mếu máo đáng thương một hồi mà nó không care, tôi tiếc rẻ tự chửi mình ngu. Xong rồi, vẫn nghiêm chỉnh ngồi học. Đọc đến bài có kiến thức trong quyển hóa chuyên, tôi lại loạch xoạch giở từng trang sách. "LÊN GIƯỜNG VỚI TAO NHANH LÊN!!" Ôi, tôi hết hồn quay sang thì thấy cái tay gấu kia đang vươn đến túm lấy mình mất rồi. Tim tôi đập thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình. Thịch. Sợ quá, để sang chương sau tôi kể tiếp. ______________ ___________ Sơ: Bình tõm nào các bạn nhỏ Hôm nay kỉ niệm tròn 1 tháng ra truyện này nên Sơ sẽ ráng viết xong chương 15 (17+) tới trong chiều nay
|