[Gay Việt] Hùng Khùng Và Bím Biển
|
|
15[17+]"Dâm đãng!! Mẹ mày!! Đừng có dâm đãng nữa!!" "Từ từ đừng nóng!! Để tớ gấp sách vở vào đã!!"
"KỆ MẸ NÓ!"
Vươn tay với ra muốn tắt đèn học thì bị thằng Hùng kéo giật lại.
"Tớ tắt đèn thôi mà!!"
"Không cần."
Bị giam hãm trong vòng tay khỏe kinh khủng của thằng Hùng, tôi không giẫy đi đâu được. Càng giẫy nó càng siết chặt.
Thằng Hùng gấp gáp sờ soạn tôi từ trên xuống dưới một hồi, bình thường tối om tôi đã ngại. Nay đèn sáng trưng thấy rõ cả bàn tay thô to của nó đang chạm đến da thịt mình, tôi ngượng không để đâu cho hết.
Nắm cằm xoay mặt tôi sang, thằng Hùng mạnh bạo ập đến cái hôn kiểu Pháp. Lưỡi tôi lạc trong khoang miệng nóng hầm hập của nó. Cả hơi thở quyến rũ đậm mùi nam tính đang phả lên mặt tôi nữa. Chúng khiến tôi dễ dàng rơi vào cạm bẫy của nhục cảm.
"Ưm. A..."
Tiếng môi lưỡi giao quyện đầy ái muội nhẹ vang lên.
Yếu đuối dựa cả lên người thằng Hùng, thân nhiệt tôi nóng quá, ngón tay cứ túc tắc tự cởi cúc áo của mình ra.
"Nữa. Tớ... muốn hôn nữa."
Giọng thằng Hùng mắng tôi vừa cục súc lại vừa có cái gì đó rất tình.
"Dâm đãng nhất mày."
Vừa hôn môi cuồng nhiệt, tay nó vừa mò mẫm chạm lên bắp đùi tôi. Ngang ngược bắt tôi ngồi banh càng ra, đinh công mạnh cái tư thế nhục nhã nhất quả đất.
Cảm nhận cái thằng gấu nhỏ của nó đang nóng dần lên cọ cọ ở lưng tôi, lòng tôi nhộn nhạo hồi hộp ghê gớm. À mà em thỏ nhỏ của tôi cũng lên rồi.
Cái tay thằng Hùng cứ xoa xoa phần hơi nhô lên giữa hai chân tôi, góc nhìn càng trần trụi thô thiển hơn khi có ánh đèn rọi sáng rõ mồn một.
"Ah.... Ah... Đừng, đừng mà."
"Nghiện còn ngại. Bím Biển dâm đãng."
Bất ngờ thọc vào trong quần tôi, ngón tay thằng Hùng vuốt ve một chút ở lớp vải quần con rồi mới từ từ len vào tiếp xúc trực tiếp với da thịt.
"Chạm... Cậu chạm vào đâu đấy... Hùng biến thái!"
Bàn tay tôi mon men lần mò theo tay thằng Hùng, quần co bó chặt quá không đủ chỗ cho tay hai đứa chen chúc một chỗ.
"Nâng chân lên cho tao!"
"Vâng!"
Ngả người về sau, ngại ngùng giơ chân lên. Rồi cứ thế giương mắt nhìn quần ngoài quần trong đều bị lột ra dễ dàng.
Ôi thôi, cái gì xấu hồ cần che giờ show ra hết rồi.
Đù mẹ.
"Tắt đèn đi!! Tớ xin cậu!!"
"Còn lâu."
Da thịt tôi trắng mịn nhất ở cặp giò thẳng nuột này, sánh bên ánh đèn vàng, mới biết mình long lanh quyến rũ đến mức nào.
Không còn điều gì cản trở, tay thằng Hùng hoàn toàn bao trọn thằng em nhỏ của tôi. Tôi ngại ngùng áp tay lên tay nó đong đưa xoa xoa mu bàn tay ấy giả vờ bảo nó "Đừng mà!!".
Nóng quá, em nhỏ của tôi bị thằng Hùng "chăm sóc" đến cứng ngắc mất rồi.
"Đau đau... Chậm chậm chút. A, a...a."
Lưỡi chầm chậm liếm mút cổ tôi nhưng tay gấu lại kịch liệt ma sát lên xuống làm tôi vừa sướng vừa đau đau xon xót.
Nhắm mắt lại cảm thụ dục cảm đang từng chút thiêu cháy tâm trí, trong vô thức, miệng tôi phát ra những âm thanh nỉ non mềm yếu kì lạ.
"Dâm đãng!! Mẹ mày!! Đừng có dâm đãng nữa!!"
Đầu óc tôi mê man không rõ thằng Hùng mắng cái gì nữa.
"Ngậm mồm vào!! Tao điên mất!!"
Tôi chưa làm gì mà nó chửi gắt thế không biết.
"Thế mà cứ giả vờ không biết rên!!"
"Tớ..."
Giần giật thân dưới, chân tôi duỗi thẳng, gót chân đạp nhăn cả ga giường, mười ngón chân co hết lại.
Tiếng "A" nhỏ nhẹ ngân dài bật ra cùng lúc tôi xuất ra.
Như vừa bị vắt kiệt sức lực, tôi mềm oặt cả người. Lồng ngực phập phồng, có thể nghe rõ cả tiếng hồng hộc.
Đột ngột bị xoay người lại, mặt đối mặt với thằng Hùng.
"Đến lượt mày."
"Đến lượt gì cơ?"
Nó dúi người tôi nằm sấp xuống, miệng tôi vừa vặn áp lên phần giữa hai chân nó.
"Làm đi."
Đù mẹ.
Thằng Hùng làm như tôi là thằng đĩ của nó vậy.
Mím môi lại, hai má tôi nóng rực, tim đập hùng hục như điên khi ráng kéo quần nó xuống.
Khiếp ạ!!!!!!!
Vũ khí hạng nặng bí mật của nó bấy lâu nay có hình dạng khủng bố thế này ư!?
"Ngậm đi, nhìn cái gì?"
"Thô thiển vãi!!! Cậu dùng từ nào tinh tế hơn được không ạ?"
"À. Mày muốn tinh tế chứ gì?" - Tay nó nắm tóc tôi. - "Bú đi thằng đĩ của anh."
Ôi mẹ ơi!! Mặn vãi!!!
Mặn quá, kèo này bần tăng rút lui kẻo hỏng thận.
Thế nhưng giờ này chạy đã quá muộn rồi, chẳng còn cách nào khác, tôi nuốt khan một ngụm đếm ngược từ ba đến một.
Hé miệng vươn lưỡi chạm lên gấu nhỏ hừng hực khí thế của thằng Hùng, thấy lưỡi mình đã nóng mà gấu nhỏ còn nóng hơn. Rê lưỡi quanh một vòng cảm nhận rõ từng đường gân nam tính.
"Ngậm đi mệt vãi."
"Nhưng mà tớ ngại."
Thằng Hùng thấy cưỡng ép tôi cũng không được nên đành bảo tôi lấy tay giúp nó đi không cần dùng miệng.
Và thế là nó nằm đè lên tôi, da thịt thân dưới hai đứa cứ ma sát vào nhau rất ư là sướng.
Chắc thằng Hùng cũng thích hôn môi lắm, môi dưới mềm mềm của tôi bị nó mút đến sưng mất rồi. Khóe miệng tôi có khi toàn nước dãi của nó tiết ra ấy chứ.
Mà may thật, tôi dùng tay giúp nó, tay phải mỏi mệt chuyển sang tay trái rồi mà nó vẫn chưa ra!! Vừa nãy mà dùng miệng chắc mỏi mồm sái quai hàm cmn mất!!
Ông giời bất công!! Tôi năm phút mà xem nó bao nhiêu phút!!!
Hai thằng đực rựa xử xong xuôi thì tự giác lau dọn hiện trường.
"Làm đi."
"Làm gì cơ?"
"Chịch."
"Không được nhá. Tớ còn chưa mười tám đâu."
Thằng Hùng cắn má tôi một cái thật đau.
"Trước mày bảo ai đụ mày cũng không đến lượt tao."
"À..."
Ăn cứt rồi....
"Tớ tức quá nói bừa ấy mà. Kệ đi."
"Viết cam kết cho tao."
Ơ đờ mờ!!!
Đéo ai đi viết cam kết chịch nhau chứ!!!
Bây giờ là mười một giờ đêm, tôi và bạn Hùng cùng nhau ngồi viết cam kết sẽ chịch nhau đến lúc tôi đủ mười tám tuổi. Bản cam kết có hiệu lực bắt đầu từ giây phút này.
Yêu cầu Lê Hải Điệp và Trương Đức Hùng nghiêm chỉnh thực hiện.
_____________ ______________
|
16: Thật bình yên. Buổi sáng hôm nay vô cùng đặc biệt. Điều đặc biệt thứ nhất: Tôi được thức dậy một cách bình yên chứ không bị thằng Hùng túm cổ lôi dậy. Điều đặc biệt thứ hai: Bên cạnh mình có người đang ngủ say. Điều đặc biệt thứ ba: Người đó lại là thằng Hùng. Nhìn đồng hồ mới có năm rưỡi sáng, lại nhìn cái tay gấu đang khư khư vắt ngang eo mình, tôi quyết định nằm lại ngủ tiếp. Cơ mà. Thế đếch nào tối qua tôi ngủ ngon lành thế nhỉ? Xem xem, giờ nằm cạnh thằng Hùng, đập vào mắt là cảnh nó mặc mỗi cái quần sịp. Cả một cơ thể rắn chắc lực lưỡng hiện ra trước mắt tôi, một bầu trời quyến rũ. Cho tiền tôi cũng không thể bình tĩnh ngủ ngay được. Các bạn ạ, đừng nghĩ xấu về tôi. Tôi không có ý nghĩ đen tối như các bạn đâu. Chỉ là, tôi muốn. Liếm liếm liếm × 3,14. Chợt thấy thằng Hùng trở mình huơ huơ tay lung tung. "Mấy giờ rồi?" "Mới có năm rưỡi thôi. "Ừm." Thằng Hùng có cái tướng ngủ kiểu trái đất này là của bố mày. Chân tay nó dạng hết ra tứ phía, lại có cái tật thích đạp cái gì đó vướng lăn ra khỏi địa bàn của nó. Trong đó có tôi. "Ôi mẹ ơi..." Bò từ dưới nền lên trên giường, tôi thầm cảm thấy may mắn vì đêm qua chưa bị nó đạp xuống lần nào. Vén một góc chăn mỏng, tôi rón rén chui vào. "Biến ra, nóng bỏ mẹ." - Thằng Hùng đẩy tôi ra. "Nóng mà cậu còn đắp chăn!!" Ngoan cố ôm lấy eo nó, nhưng hơi lệch một chút, tay lỡ đặt mọe lên chim cưu của nó. Cảm nhận tuổi trẻ mãnh liệt đang cương cứng. "Bỏ tay ra, Bím Biển dâm dê." "Tớ lỡ tay!!" Tôi lỡ tay thật mà!!! Tôi cũng có lòng tự trọng của một thiếu nam ngây thơ chứ!! Giận dỗi nằm xoay lưng với thằng Hùng, miệng phì phò hừ hừ mấy tiếng không thèm chơi với nó nữa. Thì thằng Hùng lại xoay người lại, từ sau ôm gọn lấy tôi. Vừa lười biếng ngây ngô cọ cọ tóc lên gáy tôi, lại vừa biến thái bóp mông tôi. "Tớ dỗi cậu rồi ná!" "Không cho dỗi." Nhỉnh vai không cho thằng Hùng cọ cọ nữa, tôi xoay người lại mặt đối mặt với nó. Để cho khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ vỏn vẹn vài centimet. Như thể bị đôi mắt nâu sậm sâu thẳm của thằng Hùng mê hoặc, tôi vô thức đưa mặt sát gần hơn, vô thức đặt cái hôn lên môi nó. Nước chảy bèo trôi, thằng Hùng trở mình đè lên người tôi, lại nghiêng đầu để kéo nụ hôn phớt thành hôn sâu. Cái thứ gấu nhỏ hư đốn lại cọ cọ lên em thỏ nhỏ của tôi. Rồi không biết hai đứa dây dưa kiểu gì đến tận 6h15 chuông báo thức réo ầm ĩ mới ngưng. "Về nhà cậu mà kiếm đồng phục mặc đi!! Quần áo tớ không vừa cậu đâu!!" Thằng Hùng không chịu vác mặt về nhà dù nhà nó ngay đối diện nhà tôi. "Thôi lấy áo sơ mi của bố tớ mặc cũng được." Tôi bảo nó mặc mỗi áo sơ mi thôi, ai ngờ nó mặc nguyên cây vest như đúng rồi. Người ta mặc vào lịch lãm quý ông biết bao nhiêu, riêng nó mặc vào mà thêm cái kính đen hầm hố chắc tưởng mafia ghé thăm nhà cmn mất. "Tao xem thử mấy nữa cưới vợ sẽ mặc như thế nào." "Ui. Mặc thế nào cũng được mà, tớ thích hết. Tớ dễ dãi lắm cậu đừng lo." "Ai bảo mày là vợ tao???" "Ứ ừ!!" Tưởng nó đi học cùng tôi, ai ngờ, nó rẽ sang hướng khác. "Cậu đi đâu đấy!!" "Hôm nay tao nghỉ." Do vậy chỉ có mình tôi đi học hôm nay. Đi đến cổng trường, thấy có mấy đám học sinh túm tụm lại xì xào bàn tán cái gì đó. Tôi tò mò đi đến hóng hớt. "Cái anh này từ chuyên chuyển xuống từ lâu rồi mà giờ mới thấy." - Vịt tám chuyện 1. "Chắc gây tội gì nặng lắm mới bị chuyên chuyển xuống thôi." - Vịt tám chuyện 2. "Mày mày, cái anh này đẹp kiểu thư sinh mà thần thái lại kiểu bad boy ý!!" - Vịt mê cu 3. "Đừng bình luận về chồng tương lai của tao nữa!! Đũy!!" - Bóng mê cu 4. Haiz, còn ai vào đây nữa. Khỏi cần nhìn cũng biết là cái thằng lớp trên trời đánh thánh vật đó. À đù mẹ, giờ mới nhớ ra cái áo bomber lão cho mượn tối qua. Mẹ tôi dặn làm mất cái gì của người ta thì phải đền. Thế nên vào giờ ra chơi 15 phút, tôi chạy xuống phòng y tế tìm lão Tùng. Tôi không hiểu vì sao cứ tìm đến anh ta thì chỉ cần xuống phòng y tế là thấy liền. Ơ, cơ mà hôm nay không thấy đâu cả... Lạ thật, mọi hôm cái phòng y tế vắng tanh như chùa bà đanh thế mà hôm nay có hẳn giáo viên y tế ngồi làm việc nhá. "Thầy ơi, thầy có thấy học sinh nào lớp mười hai xuống đây không ạ?" Tôi thấy thầy xoay ghế quay lại. "Hế lu bé Địp." Ôi đờ mờ!! Là cái thằng trời đánh thánh vật ạ!!! Cái mặt vẫn cứ là nhơn nhơn gợi đòn như mọi khi, được cái hôm nay đeo thêm cái kính, khoác thêm cái áo blouse trắng làm tôi tưởng nhầm thành nhân viên y tế. Anh ta làm như tôi không nhận ra không bằng, ngón tay đẩy đẩy gọng kính, nghiêm túc hỏi. "Em tìm học sinh lớp mười hai nào? Có phải là anh Tùng đẹp trai đã khiến trái tim em đập bum bum bum không?" "Ờ thôi. Em về lớp." "Ấy, đùa tí mà." Lão Tùng treo áo blouse lên giá, vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần. "Thế tối qua có tìm được bà không?" "Tìm được." - Tôi hỏi tiếp. - "Sao anh biết bạn ý ở đó?" "Hửm, anh vô tình nghe thấy cậu ta nói sẽ đến đó thôi." Chuyện cũng xảy ra rồi, anh ta nói thế thì tôi cũng tin thôi. "Áo anh em làm mất rồi. Hết bao nhiêu em đền." Vẫn cái tác phong ngả ngớn, anh ta không vội đòi tiền tôi mà hỏi ngược lại tôi. "Cho em đoán giá tiền." "Đoán được chừng nào trả từng nấy nhá." "Ukiiiii nuôn." Vãi luôn. Cứ tưởng lão phải vã vào mặt tôi cùng lời nói cay nghiệt: "Khôn như mày quê tao đầy!!!". Đã nói rồi. Tôi cũng có cả bầu trời tự trọng đấy chứ. "Một lít?" "Mười củ em ạ." "..." - Tôi thấy trời đất quay cuồng, ngập ngừng hỏi. - "Áo hàng hiệu ạ?" Thảo nào chất vải tốt thế!! "Ừ em. Hàng limited nữa nhé." Ôi thôi. Hỏi thế gian này được mấy ai? Tuổi trẻ còn chưa khởi nghiệp mà đã nắm trọn trong tay khoản nợ 10 củ? Giá như tôi là một cô gái xinh đẹp yếu đuối, chắc chắn tôi sẽ dùng những giọt lệ long lanh của mình để cầu xin ảnh xóa nợ cho tôi. Hoặc là lấy số tiền khổng lồ trong cái thẻ bạch kim của rich boy đưa cho tôi hôm nọ. Cơ mà, nhân danh một thằng đực rựa chính hiệu, tôi không thể làm thế! "Trả góp trong ba năm được không anh?" "Lãi xuất 200% một ngày nhé?" (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Tôi thà bốc bát họ còn hơn!!! Thấy vẻ mặt hoang mang tột độ của tôi khiến anh ta vui vẻ hả hê lắm. Cứ thế ôm bụng cười ngặt nghẽo mãi thôi. Xấu hổ đỏ bừng cả mặt, tôi đang định gọi về cho mẹ để nhận tội thì ảnh giữ tay tôi lại. "Anh đùa thôi, nó là hàng fake ấy mà. Đưa anh năm lít là được." Tôi đập vào tay lão tờ polymer mới cứng. "Em có hai lít thôi." "Lạ lùng nhỉ. Sẵn tinh thần đi đền bù mà chỉ mang hai lít là thế nào?" Bị ngón trỏ của lão chọc một bên má, tôi hừ lạnh xoay mặt né đi. "Khôn như em, vợ anh chỉ có một là em thôi nhaaaaa." Lạy bố. Tình huống nào cũng thả thính được ạ?! Đạt level cua trai thượng thừa mẹ nó rồi!! Rồi loay hoay mãi trống vào lớp mất rồi. Đang định về lớp thì lão Tùng mới ra một điều kiện, bảo tôi thực hiện thì lão xí xóa hết. Mới đầu tôi có ngu mới nhận, sau đó, lão bảo để lão dựa vai ngủ một lúc là được. Nghĩ nghĩ cho dựa một lúc cũng chả đáng là bao so với số tiền năm lít phải trả, tôi gật đầu đồng ý. Tóc lão lòe xòe chạm lên xương quai hàm của tôi. Và gió nhẹ đưa cho cánh rèm lụa khẽ bay, đâu đó thoang thoảng hương thơm thảo mộc thanh thanh dìu dịu. Chúng một lần nữa lại làm tôi bình tĩnh, tâm hồn tựa như hóa thành mặt hồ yên ả. Thật bình yên. ___ _____________________ Sơ:khongnennhaythuyen_khongnenboroiHung ×3,14 (Ọ v Ọ)
|
17: Bão tố đến rồi. Thằng Hùng cuối cùng cũng chịu làm hòa với gia đình. Nhân lúc này, tôi mới dám hỏi nó một ít về bố mẹ ruột nó. "Ông bà già tao mất lúc tao học lớp ba. Cũng tại ông già tao cứ cắm đầu đi theo cái thằng ất ơ nào đấy, lúc nào cũng luôn mồm gọi "Đại ca". Tranh chấp băng nhóm thanh toán lẫn nhau, bọn nó không giết mỗi ông già tao mà đòi giết cả nhà." Nó kể chuyện bi thương mà mặt vẫn lãnh đạm như không phải chuyện nhà mình. "Trời lúc đấy nhá nhem tối, tao vừa mới đi chơi về. Chả biết cái đéo gì thì mẹ tao đã gửi tao sang nhà hàng xóm, bên đó bảo mẹ tao nhanh chạy đi rồi đóng sập cửa lại." Kể đến đây tôi thấy nó ngưng lại nuốt khan một ngụm. "Cái đêm đấy ở nhờ nhà hàng xóm, tao còn tưởng nó dài như mấy ngày." Tôi có thể tưởng tượng được cảnh một đứa bé với gương mặt non nớt đã lấm bẩn sau khi nô đùa với bạn bè là thằng Hùng. Mới đó thôi nó thoải mái cười đùa vô lo vô nghĩ mà giờ đây phải ngồi thu lu một góc run bần bật. Ngoài kia bóng đêm rủ xuống, con xóm nhỏ tràn ngập tiếng thét gào ghê rợn, tiếng dao kiếm chập cheng, tiếng súng vang trời rồi mùi máu tanh tản ra khắp nơi. "Mãi nửa đêm bọn công an mới đến giải quyết thì ông bà già tao chết lâu rồi." Thằng Hùng còn chưa khóc thì thôi, tôi ngồi bên cạnh đã thút thít như chuột kêu mất rồi. Tay gấu của nó xoa xoa rối bù tóc tôi, rồi nó đặt tay lên vai tôi, kéo tôi ngã vào lòng nó. Bóp bóp đôi má phúng phính của tôi, thằng Hùng giở giọng trêu đùa. "Đã mọt sách lại còn mít ướt. Ai đụ mày chứ??" "Tớ buồn thật mà. Hức." - Tôi quệt ngón tay lau nước mắt. - "Sau này có gì muốn giãi bày cậu phải kể cho tớ nghe đấy. Giữ mãi trong lòng không tốt đâu." Miệng thằng Hùng vừa nhe ra trêu tôi chợt mím lại. "Còn lâu mới kể cho mày nghe." "Tại sao chứ!! Tớ có thể san sẻ với cậu mà!!" "Mày nghe xong mày cứ khóc thì tao kể để làm gì?" Hóa ra là nó ghét tôi mít ướt, nghe thế, tôi sụt sịt ráng nín khóc. Cái tay rụt rè bám bám vai thằng Hùng. Giọng be bé thỏ thẻ: "Thế tớ không khóc nữa, cậu kể tớ nghe nha", thì nó lại véo má tôi. Tối đó tôi định dạy lại thằng Hùng về phần đạo hàm thì thằng Hùng cứ đòi đi ngủ sớm. Nó gầm gừ bảo tôi mà nhắc đến đạo hàm hay là Hóa thì nó sẽ đánh chết tôi cho xem. Hai đứa tắm rửa xong thì lên giường nằm nghịch điện thoại. Thằng Hùng chiếm hết cả cái gối thỏ Tuzki, chỉ chừa ra cánh tay cứng như đá tảng cho tôi gối đầu lên. Nhưng mà tôi cũng thích thế hí hí ( ͡° ͜ʖ ͡°). Lướt lướt facebook một hồi, thấy có bài báo viết về chàng doanh nhân trẻ điển trai thành đạt đã kết hôn đồng tính. "Hà Quỳnh Cảnh nghe quen quen, đọc ở đâu rồi ý." Tưởng nó đang đắm chìm trong mấy trận PUBG, ai ngờ nó nhổm dậy ngó ngó điện thoại tôi. "Lại thằng nào?" Lại lại cái quần. Nó làm như tôi nứng chim bốn mùa nhìn ai cũng thấy mê đắm không bằng. Đạp đạp thằng Hùng lăn ra chỗ khác chơi, tôi ấn vào bài báo xem thử. Eo ơi, cái anh Cảnh này tài thật, mới có hai sáu hai bảy thôi mà đã làm giám đốc công ty lớn rồi. Kéo xuống xem xem anh nào có diễm phúc mới cưới được anh Cảnh thì... (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Quá perfect cmnr!!!!!!! Cái anh Đặng Thiên Quân này cũng không vừa, một loạt chứng chỉ tiếng Anh đỉnh cao rồi bằng cấp đại học cao học danh tiếng. Mà thế đếch nào lại làm nhân viên quèn mới lạ. Điểm chung là đều ngon trai cả đôi... Đúng là cặp trai tài trai sắc. "À!!!! Hóa ra đây là cặp Quân Trang trong truyền thuyết!!!" "Mày rồ dại cái gì?" Ôi nghĩ lại mới thấy vi diệu làm sao. Nghĩ nghĩ sau này tôi sẽ ráng học thật tài để vào làm trong công ty mấy ảnh. Tôi chợt hỏi thằng Hùng. "Sau này cậu định làm gì?" Chắc nó không nghe thấy nên không trả lời. "Cậu xem xem có định làm giáo viên thể dục không? Trường sư phạm thể dục thể thao ngay gần trường tớ định thi vào á. Xong rồi tớ với cậu thuê chung phòng trọ luôn. Kể ra th--" Thằng Hùng đột nhiên cắt ngang: "Muộn rồi". "Muộn gì cơ?" "Nhìn xem mấy giờ rồi? Ngủ đi tào lao cái gì." Mới có mười giờ, muộn cái gì đâu. Mà cũng lạ, làm hòa với gia đình rồi nhưng thằng Hùng vẫn cứ lì mặt sang ăn ngủ với tôi. Tôi định thắc mắc nhưng sợ thắc mắc rồi nó cáu bỏ về thì bỏ mẹ. Hay là nó cũng thích tôi rồi??? Sự đáng yêu trong sáng thuần khiết của tôi đã khiến nó rung động mất rồi?? (ノ≧ڡ≦) Lon ton chạy ra nhà tắm ôm lấy thằng Hùng từ sau, tôi cười khanh khách. "Bao giờ cậu định tỏ tình tớ thì nhắc tớ nhé, để tớ chuẩn bị thuốc trợ tim!" "Biến ra để bố đánh răng!!" ____________ _____________ Hai đứa lại đi học cùng nhau như thường lệ. Có lẽ lâu rồi mới được đi cạnh nhau như thế này nên tôi thích thú lắm. "ÚI MẸ! DĂM BA THẰNG HÙNG GẤU BỐ SỢ CÁI ĐÉO GÌ!!" - Bỗng có thằng ngáo đá gào ầm lên. Tưởng cái gì, hóa ra là do thằng Hùng nghỉ học liền một tuần nên mấy nhóm học sinh cá biệt được dịp gáy to đây mà. Quẩy sớm ăn gì hả các bạn? Tôi đoán thằng Hùng sẽ đến đập mỗi thằng một trận để lấy lại phong độ, ai ngờ, nó đút tay túi quần đi ngang qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bảo rồi, nó nổi khùng lên không đáng sợ, nó im lặng hiền hiền mới đáng sợ ạ!! "Cậu không tức gì à?" "Tức gì?" Mặt nó bình thản đến lạ. Kiểu như là "Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân", bọn mày quá nhãi nhép để anh bận tâm. Anh đéo rảnh, ok? Thằng Hùng đã thay đổi rồi ư? Ánh mắt tôi nhìn nó tràn ngập tự hào. Đấy, con trai tôi... À nhầm, bạn trai tôi trưởng thành rồi các bạn ạ! Suốt hai tiết học đầu ngồi cạnh thằng Hùng mà tôi tưởng mình ngồi lộn bàn. Sau chục năm cắp sách đi học, cuối cùng nó cũng ngồi nghe giảng giống một thằng học sinh bình thường rồi. Không thấy nó ném phấn ném tẩy, quăng sách quăng vở, không ngủ gật. Cũng không thèm quấy rối tôi luôn! Phải chăng đây không phải thằng Hùng mà là gián điệp do Trung cộng cài vào?? "Em thưa cô." Tôi chưa hết bàng hoàng thì phải ngỡ ngàng khi thấy cái thằng trời đánh thánh vật đang đi vào lớp mình. "Cô cho lớp em xin viên phấn." Có thể bạn thừa biết: Sang lớp khác xin phấn cũng là một bộ môn nghệ thuật. Nếu bạn xin đâu được đó thì bạn chính là nghệ nhân. Còn xin mà lớp đó không cho thì chứng tỏ bạn hoặc lớp bạn ăn ỉa không tốt. Thức thời hơn bao giờ hết, tôi cầm quyển sách che mặt đi. "Cậu là học sinh lớp nào?" - Giáo viên tôi hỏi. "12A1 ạ." Vãiiiiii. 12A1 là lớp chọn khối A, là lớp hội tụ toàn quái vật đỉnh nhất trường ạ. Bọn lớp tôi lại được dịp tám chuyện như pháo rang. "Lớp tận tầng 3 nhà B mà lại sang tầng 3 nhà C xin phấn là thế nào?" "Em tranh thủ sang ngắm người em thích mà cô." Lũ lớp tôi "Ồ" rồi hú hét lên như lũ tâm thần. Duy chỉ có tôi im lặng định chui xuống gầm bàn tránh nạn. Tưởng thoát nạn, ai ngờ lúc về lớp lão hớn hở vẫy vẫy tay với tôi. "Anh về lớp đây. Chào bé Địp nhaaa!!" "..." Người cười còn tôi khóc. Bả vai tôi run bần bật, mắt rưng rưng nhìn thấy tay thằng Hùng siết chặt. Bão tố đến rồi.
|
18: "Em định chịu đựng đến bao giờ?" "Anh ấy cùng lắm cũng chỉ đơn phương thích tớ chứ tớ không có ý gì với anh ấy cả."
"Cái áo mày mặc tối hôm trước. Mày không hề có cái áo đấy."
Tôi mỏi miệng giải thích để rồi nhận được chữ "Thôi" lạnh lùng của thằng Hùng.
"Mày xem mày giấu tao được cái gì thì giấu nốt đi. Tao đéo quan tâm."
"Tớ..."
Quả thật tôi đã giấu thằng Hùng chuyện mình được anh ta chỉ đường đi tìm nó. Giấu cả chuyện đã ngồi ở phòng y tế bên anh ta suốt một tiết học. Giấu cả những lời mật ngọt chết ruồi mà anh ta hay nói.
Thế nhưng mà, tôi nghĩ mấy chuyện đó kể ra cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ rắc rối thôi.
Nhưng tôi đã lầm, giấu những chuyện nhỏ nhặt lâu dần sẽ thành chuyện to.
Tay tôi vô thức bám lấy cánh tay thằng Hùng để níu lại.
"Tớ xin..."
Sức thằng Hùng khỏe, hất nhẹ một cái cũng đủ làm tôi ngã ra sau.
"THÔI MÀY NGẬM MẸ MỒM VÀO. XIN LỖI XIN LỖI CON MẸ MÀY. SAO LÚC GIẤU TAO MÀY KHÔNG NGHĨ ĐẾN LÚC NÀY ĐI?"
Từng câu từng chữ nó gào lên cứ chợt hóa thành từng mảnh thủy tinh găm thật sâu vào tim tôi. Tôi ấm ức nhưng không phản bác lại được.
"MÀY KHÓC CHO AI XEM?"
Không phải là tôi muốn khóc đâu, là tại nước mắt cứ tự tuôn ra thôi. Tôi muốn ngừng khóc mà không được.
Mà lòng tôi lại quặn thắt đau lắm, cổ họng chợt khô rát đau đến nghẹn lời. Gắng nín nhịn một lúc, tôi lí nhí trong miệng.
"Cậu không phải gào lên như thế với tớ. Tớ buồn lắm."
Đi đến túm lấy cổ áo tôi lôi dậy, rồi điên điên khùng khùng dí tôi vào tường.
"Mày biết bây giờ tao ghét nhất cái gì không?"
Tôi lau lau nước mắt, lắc đầu.
"Tao ghét mày." - Tay thằng Hùng siết chặt cổ áo vô tình làm tôi khó thở hơn. - "MÀY LÀM TAO BUỒN NÔN."
Giọng nó đay nghiến đè nặng tâm lí tôi.
Tay nó buông ra rồi nhưng tim tôi vẫn bị siết chặt lại như muốn vỡ ra.
"HÙNG! HÙNG!"
Ngồi bệt một chỗ, tôi ngây ngốc nhìn bóng lưng thằng Hùng mờ dần rồi nhòe hẳn đi qua những giọt nước mắt nong nóng.
Có lẽ tôi nên đuổi theo nó và xin lỗi lần nữa. Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác chen ngang.
À. Tại sao mình cứ bị nó bỏ lại đằng sau rồi ngu ngốc cắm đầu cắm cổ đuổi theo nó nhỉ?
Tại sao tôi phải thế?
Sau cùng thì, tình cảm giữa hai đứa cũng chỉ là tình cảm đơn phương ngu si của tôi thôi.
Tôi ngu đến như vậy, đến giây phút này vẫn cố chấp không muốn nhận ra điều đó.
Có người đi đến, tôi vội vàng đứng dậy rồi lảo đảo suýt ngã vì lưng đau quá. Chắc do vừa rồi đập lưng vào tường.
"Ố la la. Sao thế bé Địp?"
"Bỏ ra!"
Nhìn cái áo blouse lòe xòe thật ngứa mắt.
"Sao nước mắt lèm nhèm thế này? Quần bẩn hết rồi. Mới bị ngã à?"
"CÚT ĐI!!!"
Tôi thét lên rồi bất lực ngồi gục xuống khóc nấc lên.
Ngay lúc này, tôi không muốn ai quan tâm hỏi han gì hết. Làm thế chỉ khiến tôi tủi thân thêm thôi!
"Nào, ngoan."
Anh ta khoác tay tôi lên vai rồi dìu tôi đi xuống phòng y tế. Vừa đi tôi vừa khóc, tay định giơ lên dụi dụi mắt thì anh ta bảo làm thế không tốt cho mắt.
Khóc thì dúi đầu vào vai anh đây này.
Tôi không cần anh ta thương hại!!
Tại phòng y tế, anh ta để tôi ngồi lên ghế còn mình đi ra hòm y tế kiếm đồ.
"Do thằng Hùng đúng không?"
Tôi nghoảnh mặt đi không nói năng gì.
Thở dài một hơi rồi nắm cằm tôi xoay sang để mặt đối mặt.
"Nó không yêu thương em thì em cũng phải biết tự yêu lấy mình chứ."
"Im đi."
"Bướng lắm nhé."
Anh ta xử lí lại vết xước ở má tôi do vụ ngã chầy mặt ra đường tối nọ. Xong xuôi lại nửa quỳ cầm tay tôi xử lí vết thương ở lòng bàn tay.
"Tất cả là lỗi của anh." - Tôi nói.
Nhỉnh vai, cười nhẹ, lão Tùng nói.
"Đừng đổ thừa cho anh nhé. Chính em nhận sự quan tâm của anh chứ anh đâu bắt ép em."
Có lẽ đúng là như vậy.
"Nhưng mà em không sai. Khi con người ta thiếu vắng thứ gì thì họ sẽ khao khát muốn nhận lấy thứ đó. Điều này là chính đáng."
Bôi thuốc xong xuôi, anh ta lôi ra hộp sữa đưa cho tôi.
"Đừng tự làm mình khổ sở vì một thằng không đáng. Em xem, hắn chẳng yêu thích em nhưng lại vô duyên vô cớ làm em tổn thương. Em định chịu đựng đến bao giờ?"
Lời anh ta nói lọt vào tai tôi câu được câu mất. Đến người ngoài như anh ta còn thấy rõ điều đó cớ sao tôi lại mù quáng thế này.
Thằng Hùng có tình cảm với tôi không?
Có đúng không? Chẳng ai lại thân mật với người mình không thích cả.
Nhưng cũng thật vô lý. Ai lại luôn làm người mình thích phải đau buồn như cái cách nó đối xử với tôi chứ.
À, khi nãy nó còn nói nó ghét tôi rồi, tôi làm nó buồn nôn.
Tôi không hiểu.
Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thấy trời âm u, gió lạnh đang dần nổi lên kéo mây đen về.
Luôn có cách để anh ta đọc được suy nghĩ của tôi.
"Cầm lấy đi."
Chiếc ô đen có thêu dòng chữ "LVNT" được phủ kim sa lóng lánh được anh nhẹ nhàng đặt trong tay tôi.
"Anh đánh cược lần này. Hoặc là đi chung ô về với em, hoặc là vác thân tàn ướt đẫm này về một mình."
Trước khi màn mưa nặng hạt kia đổ ập xuống, tôi vội bật ô lao đi thật nhanh để kiếm tìm một bóng hình đã đi xa.
_______________ ___________
Trời sáng bỗng hóa màu xám tro, có dáng người cao gầy đứng dưới hiên vươn tay đón những hạt mưa bị gió thổi tạt vào.
"Gọi người đi, bảo chúng nó đừng động đến thằng nhóc cầm ô của tôi là được."
"Vâng."
"Cũng không cần người đến đón tôi đâu."
"Trời mưa to lắm nếu như mà để cậu d--"
Màn hình điện thoại đã tắt nguồn.
Nhật Tùng đi vào trong phòng y tế, bình thản leo lên giường trắng nằm nghỉ. Chốc chốc lại lôi túi thảo mộc trong áo ra ngửi.
Rồi lại nhìn ra ngoài trời mà chép miệng.
"Chắc mưa tầm tã cả ngày, không có nắng, không có hi vọng đâu."
_____________ _______________
|
19: Đau quá, hắn lại muốn khóc nữa rồi.
Hắn lại thế nữa rồi.
Lại làm cậu ta khóc nữa rồi.
Chợt điện thoại hắn rung lên dữ dội, hắn nghĩ là cậu ta gọi, nhưng không phải.
"Rảnh không? Bọn tao đang ở cái hẻm gần quán Hẻm Xéo chờ bọn chuột nhắt kia tới."
"Anh Tuấn bảo không tụ họp linh tinh mà?"
"Anh Tuấn hiền quá đ*t mẹ mà càng hiền chúng nó càng nhờn. Mày qua đây làm một chân đi."
Đang lúc hắn có bực bội trong người cần giải tỏa. Không nghĩ ngợi gì thêm, hắn phi nhanh đến nơi.
Lúc đến nơi thì hai bên đang đánh nhau rồi. Hắn vớ lấy cây gậy ngay đó rồi lao vào chốn hỗn loạn như điên.
Kịp đạp thằng đằng trước thì đằng sau đánh lén, hắn trúng một gậy ở bả vai, đau nhức kinh khủng.
Kịp nghiêng người né đi gậy tiếp theo, hắn quệt chân gạt ngã người nọ rồi nhào lên người gã dẫm đạp một hồi.
Xử xong thằng này còn vô số thằng khác. Nhưng dù có đánh đấm đến điên dại cũng không đủ làm hắn quên đi cơn đau nhói nơi tim mình.
Hắn lại làm cậu ta khóc rồi.
Khóc vì cái chuyện không đâu, khóc vì cái tính ích kỉ điên khùng của hắn.
Nhưng mà.
"TRÁNH RA!!"
Chỉ mới lơ là một chút thôi mà cây mã tấu suýt chút nữa chém trúng lưng hắn. Tránh kịp thì va đầu vào bờ tường ngay cạnh.
Đầu óc hắn chấn động choáng váng một hồi.
Một tay ôm trán rồi lắc lắc đầu cho tỉnh, hắn thấy hình ảnh trước mắt mập mờ nhập nhòe rất khó chịu.
Kẻ kia định chém xuống lần nữa thì bị cú đánh lén từ sau hạ gục. Gã đó vừa ngã xuống thì có bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn kéo đi.
"Ráng lên!! Tớ đưa cậu đi viện!!"
Cảnh vật xung quanh ra sao hắn không màng, thứ hắn cố nheo mắt nhìn cho rõ là bóng lưng gầy mảnh của Bím Biển.
Đến lúc đầu đỡ choáng hơn, hắn đứng lại thô lỗ rụt tay về.
"Đau quá à?? Này!! Có nghe thấy tớ nói không??"
Hắn thấy xót quá, có hạt mưa thấm vào vết thương trên bả vai hắn. Nhưng làm gì đau đến độ làm hắn khóc thế này.
Ngồi thụp xuống để tay che ngang mặt, hắn vô tình gạt đi bàn tay đang cố chạm đến hắn.
"Có gì nói sau được không? Giờ cậu đi viện xem xét trước đã!!!"
"CÚT NHANH!"
Lại thế nữa rồi.
Hắn đang cố nói những lời rác rưởi như vậy sao?
"MÀY ĐANG KHIẾN TAO GHÉT MÀY HƠN THÔI!"
"Tớ xin lỗi. Cậu đứng lên được không?? Tìm chỗ nào trú tạm chứ mưa to quá."
Dù cho có khản giọng nói nghìn lần lời xin lỗi, hắn cũng chẳng buồn đáp lại một lời.
Điều đó khiến Hải Điệp bất lực ngồi thụp xuống theo hắn.
"Tớ với cậu chỉ đang giận nhau như mọi khi phải không? Giờ tớ làm cậu vui, cậu lại tha thứ cho tớ phải không?"
Nhất quyết không ngẩng đầu lên, hắn sợ sẽ bại lộ đôi mắt đỏ ngầu của mình. Hắn sợ phải nhìn đôi mắt to tròn đẫm nước mắt của cậu.
"Cút đi trước khi tao đánh mày."
"CẬU ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA MÀ!!"
"Một."
"TỚ XIN CẬU ĐẤY!!"
"Hai."
"Tớ, hức... xin lỗi..."
"Ba."
Nắm đấm đã vung ra gần chạm đến gò má của cậu ta thì phải cố giảm lực lại. Gặt nỗi cậu ta yếu đến đáng sợ. Chỉ mỗi vậy thôi đã ngã vật xuống chảy máu cam tùm lum rồi.
Hắn nhìn nắm tay đã hạ xuống đánh biết bao người chưa từng thấy ghê, vậy mà giờ đây trông nó thật gớm ghiếc làm sao.
Nhìn cậu ta chật vật ngồi dậy, gương mặt trắng nõn dính đầy bùn đất bẩn thỉu nom đáng thương đến đau lòng.
Cậu ta cười.
"Không ngờ cậu đánh tớ thật."
"BIẾN!"
Vừa cười lại vừa có thể khóc, cậu ta đột nhiên nhào đến, còn hắn đó giờ cứng người bất động không kịp tránh ra.
"Nếu như cậu đã chán ghét tớ đến vậy. Tớ cũng không làm phiền cậu thêm nữa."
Không, cậu ta không ôm hắn nữa.
Cậu ta chỉ nhào đến lấy điện thoại trong túi quần hắn ra.
"Anh Tuấn ạ? Ở đây ngay gần Hẻm Xéo thôi, anh đến đưa cậu ấy đi viện giúp em nhé."
Tự hỏi những giọt mưa đang rơi kia hay những giọt nước mắt cậu ta dùng để khóc trước mặt hắn lúc này, cái nào nhiều hơn.
"Cậu làm giúp tớ một việc được không? Lát nữa đi viện đi, đừng quay lại chỗ đó nữa."
Tim hắn đau quá, nhói, cái nhói đang bóp nghẹt tim hắn.
"LẮM MỒM NÓ VỪA THÔI."
Nếu cậu ta không chạy ngay bây giờ, chút nữa đám người kia sẽ ập đến đây ngay thôi.
Đừng cố cười gượng trước mặt hắn!!
"Tớ hỏi cậu lần cuối cùng nhé. Cậu có thích tớ không?"
"Đến giờ này vẫn chưa hiểu? Ngoài kia tỉ người sao tao lại thích cái đứa ngu si như mày được chứ. Buồn cười!"
Hắn nhẫn tâm hả hê cười vào gương mặt đáng thương đến tột cùng kia.
Cuối cùng cậu ta cũng biết dùng giọng lạnh lùng với hắn, "Tớ hiểu rồi", cậu ta nói vậy rồi thất tha thất thiểu rời đi.
Rời đi là tốt rồi.
"NÓ KIA RỒI!!"
Thấy có người đang định đuổi theo cậu ta, hắn dùng hết sức lao đến lôi tên đó lại rồi vật mạnh xuống đất.
Nguy rồi. Mình hắn không thể cản hết đám còn lại.
"Không cần bắt thằng nhóc đó!! Xử thằng này là được!!"
Không rõ hắn ngã xuống bất tỉnh lúc nào, chỉ biết lúc mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ hoắc.
Có Tuấn Xương đang đứng bên cạnh giường.
"Ê Khang, nhóc Hùng tỉnh rồi."
"Ừm. Giờ tao có việc phải lên viện, tí nữa vợ tao về mày nhờ em ấy nhé."
"Thôi mày, con Hải vặt chết thằng đệ tao thật đấy."
Định ngồi dậy thì bị Tuấn Xương ấn xuống.
"Nằm im đi."
"Cậu ta..."
"Yên tâm. Em trai anh cũng kịp liên lạc báo lại rằng cậu bạn nhóc không sao."
Như vậy là ổn rồi.
"Anh xử lí bọn dốt nát kia trước, mày cứ nghỉ ngơi đi. Tạm thời đừng ra ngoài."
Cả người hắn ê ẩm nhúc nhích một chút thôi cũng đau chết lên được. Lần đầu tiên hắn bị đập cho một trận tơi tả như thế này.
Đau đớn hơn cả là nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực hắn lúc này.
Bím Biển từ bỏ hắn rồi, Bím Biển cuối cùng cũng vứt bỏ hắn rồi.
Bên hắn lúc này chỉ còn hiểm nguy và đau khổ thôi.
Sẽ không còn ai yêu thương hắn như vậy nữa.
Hết thật rồi.
Đau quá, hắn lại muốn khóc nữa rồi.
Mẹ hắn yêu thương hắn cũng vì hắn mà ra đi, đến Bím Biển nếu như cũng vì yêu thương hắn mà chuốc lấy nguy hiểm thì sao đây. Hắn đáng bị như thế này.
Hắn sai vì hắn đã lỡ ở bên cạnh Bím Biển. Hắn lỡ...
Hắn không thể nói ra lời thú nhận tình cảm muộn màng của mình. Lời này chẳng khác nào sợi dây thừng sẽ treo cổ người hắn thương bất cứ lúc nào.
Thôi.
Không được khóc nữa, hắn không có yếu đuối như Bím Biển đâu.
Hắn muốn gào thật to cho khuây khỏa nhưng cổ họng hắn dường như bị hỏng mất rồi. Nó buốt rát đau đớn đến không thể kêu được tiếng nào.
Rồi hắn lại tự an ủi mình rằng sau này Bím Biển sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn khi không có hắn thôi.
Bởi con đường về sau hắn đã chọn là báo thù cho cả nhà mình. Sẽ chẳng có tia hi vọng nào cho cả hai đâu. Như vậy đặt dấu chấm hết ở đây là điều đứng đắn nhất mà hắn nghĩ được.
Thôi đi. Tâm trí hắn lại nhung nhớ cái cảm giác được bên người đó rồi.
Sẽ chẳng còn nữa đâu, quên hết đi.
Nào. Mày mà khóc nữa tao móc mày ra đấy mắt à?
NÍN MẸ MÀY ĐI HÙNG À.
_________ ______________
|