[Gay Việt] Hùng Khùng Và Bím Biển
|
|
20:"THẰNG ĐŨY CHÓ!!!" Lúc tôi quay trở lại phòng y tế là lúc trống tan trường đã vang lên từ hai mươi phút trước.
Chắc mẩm lão Tùng về rồi, tôi cụp ô xuống định đặt ở cửa phòng y tế.
Mới xoay lưng định đi về thì có tiếng gọi.
"Đợi anh chút!!"
Từ khu nhà C, anh ta ôm khư khư cái bọc trắng, vội vã dầm mưa chạy đến chỗ tôi.
Khom người chống tay lên khuỷu chân mà thở không ra hơi.
"Nãy anh lên tìm đồ, suýt nữa thì bị bảo vệ nhốt lại đó!!"
"Ừm." - Tôi đưa trả anh ta cái ô đen. - "Trả anh."
Cặp của tôi vẫn đang ở trên lớp mà bảo vệ lại khóa cửa mất rồi còn đâu. Haiz, nghĩ tối về không có gì để học, thật buồn biết bao nhiêu.
"Anh lên lấy cặp cho em đấy, đồ ngố."
"Ơ."
Hóa ra lão thà lấy thân mình ôm lấy cặp tôi cho nó khỏi ướt còn hơi lấy nó đội lên đầu che mưa.
"Thế cặp của anh đâu?"
"Ừ nhể? Quên mất."
"..."
Cặp của người khác thì nhớ mà cặp mình vứt mẹ đi như đúng rồi.
Hai đứa ra xin bảo vệ mở cửa lần nữa thì ổng nổi điên đòi vác điếu cày đuổi đánh hai đứa. Ổng bảo bố mày vừa từ đây leo lên tầng ba nhà C mở cửa cho thằng kia xong, há nào bắt bố mày vác dái lên tầng 3 nhà B mở lần nữa?
Xin chiều khóa thì ổng đíu cho.
"Chiều anh còn có ca học nữa mà, kệ đi."
Tôi gật đầu, khẽ nói "Cám ơn anh" rồi định đi về.
"Từ từ đã, vào đây để anh xem mặt em bị cái gì đây."
"Bị ngã thôi."
"Xạo chó nha."
Rồi anh ta lạch cạch mở cửa phòng y tế, kéo tôi vào xử lí vết thương.
Lạ thật, nhìn một loạt thao tác chuyên nghiệp của anh ta mà cứ ngỡ như được bác sĩ hàng thật chữa trị cho vậy.
Rồi ảnh đưa tôi về nhà.
"Con bị sao thế này!!"
"Tuổi trẻ đó cô, Điệp đòi đi thử cái xe địa hình của cháu. Cơ mà phanh gấp quá nên ngã."
"Khiếp thôi. Thế xe cháu có bị hư hỏng gì không?"
"Không sao đâu cô."
Mẹ tôi nghe anh ta chém gió không chớp mắt mà tưởng thật, cứ rối rít mắng tôi rồi rối rít muốn bồi thường như đúng rồi.
Cũng may là chiều nay tôi nghỉ chứ không chẳng có tâm trạng nào để lết cái thân tàn đi học nữa đâu.
Bật bình nóng lạnh lên, tôi cầm quyển sách Hóa ra lan can đứng chờ.
Haiz.
Chẳng nhét được chữ nào vào đầu, tôi nhìn mưa rơi mà ngâm nga bài hát buồn nhão hết cả lòng phèo.
"Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội Còn riêng ta trong đêm mịt tối Người để lại những nụ cười hờ hững Bỏ lại một người ở sau lưng.
Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ Có thể nào quay ngược thời gian Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương Gửi đợi chờ vào hư vô."
Cảm xúc dâng cmn trào, tôi lại cay cay sống mũi sụt sịt khóc. Giọng hát lại càng não nề hơn.
"Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng Cố giấu chôn sâu một niềm đau Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần."*
Hức hức.
Bảo hôm nay tôi thất tình đã đành, nay, hôm đéo nào tôi cũng thất tình.
Mà hôm nay là ngày đau nhất.
Thất tình thì mình làm gì?
"ĐỤ ĐĨ MỌE MÀY CHÓ HÙNG!!!!" - Tôi ấm ức gào lên.
"MÀY SẼ BỊ NGHIỆT QUẬT SẤP MẶT VÌ ĐÃ BỎ LỠ NGƯỜI FABULOUS NHƯ TAO!!"
"THẰNG ĐŨY CHÓ!!!"
"AHUHUHUHU!!!"
Hức, nỗi lòng phần nào cũng được giải tỏa đáng kể.
Cơ mà, rủa nó bị nghiệp quật không biết nó có bị quật không nhưng tôi bị quật sml rồi.
Đau cổ, khản cả giọng.
Đứng lải nhải thêm một lúc, tôi lăn đi tắm.
Thế đếch nào bị nghiệp quật lần hai, tôi ốm sấp mặt.
"BÍM BIỂN!! AI CHO MÀY ỐM HẢ!!"
"Cậu vô lý nó vừa thôi nhá!!"
"Vô lý đến mấy thì mày vẫn thích tao thôi."
"Ờ, cậu thắng rồi đấy."
Bàn tay của thằng Hùng khẽ chạm lên từng lọn tóc của tôi, bàn tay ấy tô mà động tác dù cố nhẹ nhàng đến mấy vẫn cứ đem lại cảm giác cục súc không để đâu cho hết.
"Ngủ đi. Đừng khóc nữa."
Gương mặt thằng Hùng hiền lành đến lạ, nụ cười mỉm trên môi cũng thật dịu dàng.
"Tớ biết rồi."
Choàng tỉnh dậy sau cơn mộng mị, tôi choáng váng ôm đầu.
Chưa gì đã năm giờ chiều là thế quái nào. Tôi ngủ li bì từ trưa đến giờ luôn.
Cả người mệt lử không muốn làm gì hết, tay chân nặng nề nhấc lên cũng thấy phiền. Hơi thở nóng rực, cổ họng khô khốc, mồm miệng nhạt thếch.
Cố lết xuống nhà bếp ăn tạm cái gì thì suýt nữa trượt cầu thang.
Bố tôi thấy thế vội đi đến đỡ tôi đi xuống.
"Cứ nằm nghỉ đi, tí mẹ con mang cháo lên cho."
Vì công việc bận rộn nên bố tôi không có nhiều thời gian ở nhà.
"Tí anh viết đơn nghỉ học cho con nó nhé. Viết tay đấy."
"Anh bảo em cứ đánh máy sẵn mẫu đơn đi, lúc nào cần chỉ việc in ra kí thôi."
"Xin thế không có tâm!"
Và mỗi lần ở nhà là y như rằng phải kiếm chuyện cãi nhau với mẹ cho đỡ buồn mồm mới chịu được
Ôi dời ơi, cãi qua lại dăm ba câu tình tứ rồi lại anh thương em em thương anh thắm thiết trước mặt tôi.
Sởn hết da gà lên.
"Mà nãy đi làm về anh thấy nhà bên kia có đám người tụ tập trước cửa. Thấy nguy hiểm lắm."
Tôi ngồi vừa ăn vừa vểnh tai lên hóng chuyện.
"Em mới nói chuyện với chị Ngân(Mẹ nuôi thằng Hùng), chị ý bảo hôm nào lão Kiên(Bố nuôi thằng Hùng) mới đánh nó một trận vì tội dây dưa với cái đám giang hồ nào ý."
"Chắc lần này lại dây dưa nữa nên người ta đến tận nhà?"
Mẹ tôi khẽ lắc đầu không biết. Rồi lại quay sang nói với tôi.
"Mẹ bảo này, mẹ biết bản chất của Hùng không xấu nhưng giờ mẹ lại thấy lo lắm. Con cũng phải cẩn thận nhé."
"Chọn bạn mà chơi, bố cũng không muốn con bị ảnh hưởng xấu đâu."
Chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu vâng dạ, tôi ăn chớt quớt cho xong rồi về phòng.
Thật ra thì bố mẹ cũng không cần phải lo lắng nữa, tôi cắt tiệt quan hệ với thằng Hùng rồi.
Từ nay sẽ không còn nó trong cuộc sống của tôi nữa đâu.
Ngồi vào bàn học, bật đèn học lên.
Ánh đèn vàng chiếu vào khối tinh thể tím xinh xinh đặt trong lọ thủy tinh.
Nhìn vật lại nhớ người đây mà.
Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó hai đứa đã vui vẻ như nào. Thằng Hùng đã bất ngờ hôn tôi ra sao.
Nếu không có khối tinh thể này làm chứng chắc tôi sẽ nghĩ mình lại nằm mơ mất thôi.
"Sau này không có tớ, cậu sẽ không phải phiền lòng đâu nhỉ?"
"Tớ sẽ cố quên cậu thôi."
"Thích cậu được thì cũng ghét cậu được."
Ngày hôm sau, tôi vứt khối tinh thể vào thùng rác.
___________ ________________
*Trích bài hát "Cần lắm" - Trà My
Sơ: Từng tìm Bím nữa Bím của ngày xưa chết rồiiii ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
|
21
Một năm sau. "Cổ họng đỡ chưa con?" "Cũng đỡ rồi mẹ." Ăn uống xong, tôi xách cặp ra cửa nhà đứng đợi một lúc. Đúng 6h45, chiếc Ferrari đen bóng sẽ đỗ trước cửa nhà tôi. "Ố la la người đẹp, nhanh lên xe anh nào." Tôi quay vào trong nhà nói với mẹ. "Mẹ ơi, con đi học." Nhanh thật, mới đầu năm học vừa thi đỗ vào lớp chất lượng cao 12A1 mà giờ đang là cuối tháng ba mất rồi, chẳng mấy nữa tôi sẽ kết thúc lớp 12. "Em định thi trường nào?" "Chắc là... Học viện Tài chính hoặc là Kinh tế Quốc dân." "Thế là vợ chồng mình trái ngành nhau rồi đó!" Vì lão Tùng đang học y đó. Mà giải thích tí đã, tôi không phải người yêu của anh ta đâu nhé. Chẳng qua lão cứ mở mồm trêu qua trêu lại như thế làm tôi nhờn luôn rồi. Trong khi tôi chỉ coi ảnh là anh trai nuôi. Ờ, brotherzone đó. Tin hay không thì tùy, đến mẹ tôi còn không tin nữa mà. Bà bảo hai đứa cứ come out đi mẹ ủng hộ, còn bố tôi xem gia phả nhà anh ta một lượt thấy sáng loáng thì cũng gật gù theo. "Lát em tan học thì đứng đợi anh một chút nhé, anh có tí việc." "Ừm." Đi đến cổng trường, tôi mở cửa xe bước ra ngoài trước bao ánh nhìn kiểu "Bố biết ngay cặp gei đũy chó này lại show ân ái cho con dân xem nè!!", "Để tao chống mắt lên xem tụi bây hạnh phúc được bao lâu!!". Từ lúc học lớp A1 ở khu nhà B đến nay, tôi chưa từng đặt chân đến chỗ nhà C làm gì cả, cũng không biết nhóm học sinh cá biệt ở đó giờ ai làm trùm nữa. Hùng Gấu giờ đây chỉ là cái danh mà người ta rỉ tai nhau về cái thằng cá biệt nhất trường bị sa ngã vào giới giang hồ đen tối mà giáo viên luôn đem ra để răn dạy học sinh. Cũng bởi vì tôi từng thân cận nhất với nó nên chả đứa éo nào muốn giao tiếp với tôi cả, đặc biệt là mấy đứa cùng lớp hiện tại. Mà tôi cũng chẳng cần. "Lê Hải Điệp lại được 10 nhé. Lớp phó học tập ghi vào sổ đánh giá đi." Tôi lên bàn giáo viên nhận lại bài kiểm tra, chốc chốc lại ho khụ khụ. Ngồi mòn mông trên ghế hết năm tiết, tôi chầm chậm xếp sách vở vào cặp rồi ra về. "Vãi mày ạ, nó lại điểm cao nhất." "Cái con cuối phân loại học sinh ý, thế éo nào nó làm được?" "Mày biết ông Tùng khóa trước không? Đêm nào chẳng thổi kèn cho ổng, thế là làm được thôi." "Ờ nhể. Mà nghe bảo nó từng bám đít Hùng Gấu." "Ôi vãi, ghê vờ lòn." Việc học không áp lực, việc bọn nó đào bới những thứ vớ vẩn để sỉ vả tôi mới áp lực. Và cứ phải sủa sau lưng tôi mới chịu được. "Các cậu có thể ngậm cái mỏ l*n vào được không ạ?" - Tôi xoay người lại nói. "Cậu ơi, tục tĩu như cậu mà cũng dám học A1 à?" - Ngứa đòn 1. "Tớ tưởng tối qua cậu kêu rên đến đau họng. Ai ngờ giọng vẫn tốt quá nhờ?" - Ngứa đòn 2. Trông cái mặt chúng nó đáng ghét vãi ạ. Đúng là một lũ có tài mà không có đức. Làm cái nồi gì cũng hãm lìn. Nhếch môi khinh bỉ, tôi lại xoay người đi tiếp. Nhận thấy bước chân của chúng nó đang nhanh dần, tôi bình tĩnh chọn lối ra cổng trường nhanh nhất rồi thục mạng chạy đi. Bọn chúng nó ba bốn đứa to khỏe hùng hục đuổi theo tôi, tôi chạy đến cổng trường cũng không thoát được. Miệng định thét lên kêu cứu thì bị bịt lại. Nhìn chúng nó thằng nào cũng chỉnh chu tri thức ngời ngời, bảo vệ nhìn vào lại tưởng mấy đứa lớp chọn đang đùa nhau tí thôi. Thằng cầm đầu lũ mất dạy này nhìn tôi chòng chọc. "Vì mày thi vào lớp tao nên thằng Thành mới phải chuyển xuống lớp dưới đấy." "Mày có biết nó xuống lớp đấy bị bọn cá biệt dạy dỗ như thế nào không?" "Giờ đến lượt mày đấy." Tôi từng chứng kiến bao nhiêu vụ bạo lực học đường rồi, chỉ là không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Đù mẹ!! Lão Tùng sao giờ vẫn chưa đến!! Bất ngờ mở to mắt quay đầu sang phải như phát hiện ra điều gì đó để đánh lừa chúng nó. Tôi cầm cặp đập vào đầu chúng nó, nhanh chân đạp vào háng thằng to con nhất rồi bỏ chạy. Vừa chạy tôi vừa ho hù hụ, chân mệt nhoài nhưng không dám bước chậm một bước nào. Chỉ chậm chút thôi là sẽ bị bọn nó túm cổ lôi lại ngay. Sắp sửa đi đến ngõ cụt, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Chúng nó chia nhau ra đuổi theo nên chỉ có một thằng tìm ra tôi. Tay lăm lăm cục gạch sau lưng, tôi trưng ra vẻ mặt hoảng sợ. "Cậu ơi... Tớ biết lỗi rồi!! Bọn cậu tha tớ được không??" - Tôi run rẩy cầu xin. Thế là thằng nhãi này tưởng tôi yếu thế thật, chủ quan không thèm gọi bọn kia lại. Cứ một mình xông vào định tóm tôi thì bị tôi tương cho cục gạch vào bả vai, lên gối hai phát vào chỗ giữa hai chân cho nó ngất mẹ luôn. Ngấp nghé ngó ra ngoài thì thấy chúng nó đang đi đến, hình như còn rủ thêm bọn côn đồ nào nữa ý. Tôi thấy hãi vãi linh hồn, cứ thế ôm cục gạch chạy mất dép. "NÓ KIA KÌA!!!" Mẹ ơi!! Con không có ý định thi trường sân khấu điện ảnh!! Không có ý định đóng phim hành động đâu!! Muốn chạy thêm nữa cũng chẳng chạy nổi, tôi đuối quá rồi. Thở còn không ra hơi, bị bắt còn không có sức giãy dụa. "Hóa ra mày cũng ma mãnh phết nhờ, xử đẹp cả thằng Vinh luôn." Dùng chút sức còn lại, tôi rút compa trong túi quần ra chọc vào bàn tay đang giam giữ người mình. Rồi ráng mà cắm đầu chạy. Đến đầu hẻm thì tôi gục luôn. Tay vươn ra túm lấy ống quần người nọ đang đi ngang qua. Tôi thấy người đó khom người bế tôi dậy. Rồi tôi dựa đầu mình vào lòng hắn, chỉ ngước lên một chút là thấy ngay vết sẹo trắng dài ở đầu. Không thể nào là thằng Hùng được. Chắc chỉ là người giống người thôi. Nhưng tim tôi tưởng đã chết từ lâu sao lại đập rộn ràng thế này. Có vẻ như khí thế của hắn khiến bọn kia phải dè chừng không dám xông lên. Tôi thức thời nhắm mắt giả vờ ngất. "Bọn học sinh bắt nạt nhau thôi. Mày dây vào làm gì?" "Chúng nó bắt nạt nhầm người." - Hắn nói tiếp. - "Bẻ răng bọn nó cho tao." "Phiền vãi nhờ. Kìa, anh em lên!". ___________ ____________
|
22: "Còn đánh là còn thích."
"Mày cảm thấy rảnh quá hay sao mà vác theo thằng nhãi con này làm gì?" "Im mẹ đi." Thôi rồi đúng thằng Hùng chứ còn thằng cục súc nào vào đây nữa. "Mà anh Tuấn mà biết mình động tay chân với bọn học sinh là ăn cứt đấy." Ối dời ơi giờ mở banh mắt ra bảo mình không sao có bị nó thịt luôn không taaaaaa!! Nhưng mà lâu lắm rồi mới gặp lại thằng Hùng. Cảm xúc trong tôi hỗn loạn hết lên, Mr. Điệp Lạnh Lờ bảo tôi hãy tránh xa nó ra trong khi Mr. Điệp Dại Khờ lại bảo tôi bám lấy nó đi. Sự việc năm đó và khoảng thời gian một năm cũng phần nào làm phai nhạt tình cảm của tôi dành cho nó. Không còn cuồng si ngây thơ như trước nữa rồi. Thằng Hùng vừa bế tôi vào trong ô tô thì điện thoại của tôi rung lên. Chắc là lão Tùng gọi. ... Bỏ mẹ rồi. Tỉnh dậy nghe điện thoại hay giả vờ ngất tiếp?? Tôi còn chưa kịp lựa chọn phương án hành động thì tay thằng Hùng đã sờ soạn đùi tôi!!!! Theo phản xạ, tôi bối rối giữ tay thằng Hùng lại. Nhưng thằng Hùng vẫn kịp rút điện thoại của tôi ra nhấn nghe. "Em đang đâu đấy? Anh bảo em đợi ở cổng trường mà?" "Đang đụ trai." Tôi: "..." Ngồi dậy giật lại điện thoại, tôi nói: "Không phải đâu, em đang b--". Chưa kịp nói hết câu đã bị thằng Hùng nắm cổ tay giữ lại để điện thoại chếch ra xa. "Bỏ ra!" - Tôi vùng vẫy. "Trương Đức Hùng." - Lão Tùng lạnh giọng nói. - "Thôi cái tính ngang ngược đi." Thằng Hùng ép tôi ngồi gọn trong lòng nó, hung bạo cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi càng tránh né thì nó càng hôn điên loạn hết lên. Tay tôi chống lên ngực nó yếu xìu đi rồi buông lơi con mòe nó luôn. Mỹ nam yếu đuối thuần khiết Lê Hải Điệp đã bị kẻ xấu cưỡng dâm đến mê muội. Ghé tai tôi trầm giọng thì thầm. "Bím Biển." "Bỏ ra..." "Hôn thằng đó không phê bằng hôn tao đúng không?" "Ghê tởm, ghê bỏ mẹ!" Răng nanh nhẹ cắn lên vành tai mỏng của tôi. "Nói dối." Tay thằng Hùng mò vào trong áo tôi khiến tôi nhộn nhạo hết cả con tim. "Để tao hỏi con quỷ dâm của mày." Tôi phẫn uất muốn rơi lệ. "Đồ khùng điên!!" "LẠY HAI BỐ!! CÚT XUỐNG XE DÙM TAOOOO!!" Còn ngơ ngơ chưa biết gì thì đã bị đạp xuống xe theo thằng Hùng. Áo quần tôi xộc xệch, tóc tai cũng lù xù, chưa kể mặt mày môi má còn hồng hồng đầy mờ ám. Hệt như trong phim, nữ chính ấm ức xoay người bỏ đi thì bị kéo lại ngã vào bờ ngực rắn chắc của nam chính bá đạo. Nhưng tôi nhọ hơn, thằng Hùng kéo tôi lại nhưng không đỡ. Ngã úp mặt vào đất mẹ mến yêu. "Không ra thể thống gì." - Cái thằng vừa làm tôi ra cái dạng này dám mở mồm sỉ vả. Phẫn nộ cực điểm, tôi ráng gượng dậy lao tới đạp thằng Hùng một cái. Rõ ràng nó có thể né nhưng lại không né, cứ đứng im chịu một đạp ở bụng. Mặt vẫn cứ bình thản như không. Tức giận siết tay đấm thằng Hùng một cái, xô nó ngã xuống, tôi vồ tới ngồi lên bụng nó. "TÔI TRẢ LẠI CHO CẬU NHỮNG GÌ CẬU ĐÃ LÀM VỚI TÔI!!" Tự nhiên nó bật cười, vươn tay lên kéo tôi nằm xuống úp mặt vào lòng nó. "Còn đánh là còn thích." "Ai thèm!! Tôi hết thích cậu rồi!!" Vòng tay quen thuộc tưởng như đã mất lại một lần nữa ôm lấy tôi. Giây phút xúc động chưa kịp tới thì giây phút xấu hổ muốn độn thổ ập đến. Hai thằng đực rựa nằm hiên ngang ở lề đường ôm nhau là cái thể loại gì ạ? Cái thằng tự trọng là cái gì có ăn được không như thằng Hùng thì không nói, chứ tôi phải luống cuống kéo nó đứng dậy ra chỗ khác nói chuyện. Mới có một năm không gặp mà tay thằng Hùng dười như thô đi nhiều rồi, cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay ngang chéo đầy những vết sẹo. Đi đến chỗ vắng người, tôi hỏi nó chuyện của một năm trước. Nó có thật sự ghét tôi không? Có phải khi đó nó nói vậy là muốn tôi rời xa nó không? Suốt quãng thời gian qua đã lăn xả làm những gì để giờ đây thành cái bộ dạng này? "Tao ghét mày." "Nói dối!! Cậu ghét tớ thì đã không cứu tớ!!" Gương mặt của thằng Hùng dường như bị dòng đời xô bồ mài dũa trở nên phong trần hơn. Cả nét biểu cảm rồi cử chỉ cũng dày dặn đàn ông hơn. "Về nhà đi." Lảng tránh lời tôi nói, nó nhét vào tay tôi tờ tiền rồi xoay người bỏ đi. Gói thêm cục đá nhỏ bằng tờ tiền đó, tôi ném vào lưng thằng Hùng. "Ít nhất cũng phải xin lỗi tớ đi!!" Dừng bước chân, nó quay lại nhìn tôi. Khóe môi đầy kiêu ngạo nhếch cao. "Còn lâu." Nào biết đến tận năm năm sau tôi mới có cơ hội gặp lại con người xấu xa đó.
_________ __________________ Trương Đức Hùng gia nhập phe cánh giang hồ của Tuấn Xương cũng được một năm rồi. Cũng chỉ cần một năm ngắn ngủi đó, bằng năng lực cùng sự trung thành của mình, hắn dễ dàng lên hàng đàn em mà Tuấn Xương tín nhiệm nhất. Trải qua nhiều lần sinh tử, tình trạng cận kề cái chết dần trở nên quen thuộc với hắn. Có những lúc hắn nghĩ thấy hơi hối hận vì đã dấn thân vào con đường này, lại có lúc thấy đứng đắn. Một năm qua đi ngang dọc khắp nơi, hắn học được rất nhiều điều, có những thứ khiến hắn phải nghiền ngẫm trắng đêm. Nhưng hơn cả thế, đêm nào bủa vây lấy hắn cũng là hình ảnh người con trai hắn thương. Cậu trai với làn da trắng sứ cùng nụ cười ngây ngô đáng yêu, nhưng nội tâm đen tối đến sợ. Bím Biển chứ còn ai vào đây nữa. Thi thoảng có việc phải quay lại chốn cũ, thi thoảng lại thấy người đó đi cùng người khác. Hắn thấy chạnh lòng, nhiều lúc muốn sừng cồ xông đến. Nhưng hắn biết suy nghĩ hơn rồi, không thể làm thế lần nữa. Trông cậu ta có vẻ tốt hơn trước rồi, điều đó càng làm hắn tin tưởng vào quyết định mà mình đã chọn. Ừm. Đéo. Một thoáng nhìn qua, hắn thấy cậu ta bị cả đám học sinh truy đuổi. Vội vứt điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa xuống đất, không cần suy nghĩ đã chạy đuổi theo. Bím Biển thông minh mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, cậu ta có thể tự lực xử lí một đứa to con gấp đôi mình. Dù không chơi sạch cho lắm. Có lẽ cậu ta nhớ lời hắn từng dạy: "Một mình tao cân cả team được, chứ, yếu đuối như mày thì cứ xài mưu hèn kế bẩn mà xử từng đứa". Khoảnh khắc bàn tay trắng muốt đó yếu ớt nắm lấy ống quần hắn, hắn đã quyết sẽ đập bọn kia ra bã mới thôi. Có lẽ Bím Biển sẽ nghĩ gặp được hắn lúc đó là điều ngẫu nhiên, nhưng không có chuyện đó đâu. Cơ mà tốt nhất cứ nghĩ vậy đi, để cậu ta biết hắn vẫn luôn quan tâm dõi theo cậu ta thì phiền lắm. _______________ ___________
|
23:"Quý ông so lonely có muốn nếm thử chút không?"
Lê Hải Điệp giới tính nam, năm nay hai mươi ba tuổi.
Vừa mới trở thành nhân viên chính thức cho một công ty con của tập đoàn lớn.
Tính cách: Hướng nội, thiện lành, trong sáng, đáng yêu. [Các bạn nhỏ có tin hay không thì tùy]
Tình trạng quan hệ: Độc thân tạm thời.
Danh sách người yêu cũ: Nhiều quá nhớ không rõ.
Thật luôn ạ, năm năm qua tôi hẹn hò với cả tá người luôn á.
Một năm bốn mùa là bốn đời người yêu. Xuân thì hẹn hò với anh chàng tính cách vui vẻ đến hè buồn buồn đổi sang anh năng động, sang thu đổi sang anh dịu dàng, đông về quấn quýt bên em giai ấm áp.
Mọi thứ cứ thay đổi xoành xoạch, chỉ riêng có lão Tùng vẫn kè kè bên tôi suốt năm năm qua.
Ảnh rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi coi anh ấy là anh trai thì chính là anh trai không hơn không kém.
"Anh đa năng lắm á!! Em muốn anh đổi sang chế độ tính cách nào cũng được mà!!!"
"Cứ có cảm giác loạn luân lắm á, chúng ta không được đâu."
Tôi nhiều lần giới thiệu cho anh Tùng bao nhiêu mối tốt nhưng anh ta cứ khăng khăng không chịu. Không phải tôi thì không được.
Cảm động không có đâu, tôi thấy phiền vãi luôn ấy.
"Suỵt." - Tôi đặt ngón tay chặn môi lão lại.
Rút điện thoại trong túi ra, nghiêng đầu lắng tai nghe.
"Hề lấu baby. Tối nay cục cưng của anh có bận không nhỉ?"
Tối qua tôi đi xem thử cái bar mới mở thì được anh ta chạy tới xin số điện thoại.
"Người ta bận lắm." - Tôi nói.
"Ui thỏ con của anh, tối qua em đâu có chảnh như vậy chứ?"
Ném điện thoại cho lão Tùng xử lí, tôi đi vào phòng kiếm quần áo để chuẩn bị đi ăn chơi.
Tôi càng hẹn hò nhiều thì thời gian hẹn hò càng lúc càng rút ngắn, người đầu tiên tôi hẹn hò được nửa năm, sang người thứ hai thành nửa của nửa năm, sang người thứ ba lại thành nửa của nửa của nửa năm.
Để rồi giờ đây, tôi buồn chán thì tuần thay hai người.
Người ta gọi tôi là Mr. Thỏ Đào Hoa là vậy đó. Đứa nào ghét thì gọi là Mr. Thỏ Đào Mỏ.
Nói thêm một chút về quan điểm của tôi, hẹn hò và yêu là hai thứ khác nhau nhá. Hẹn hò không có nghĩa là tôi yêu người đó, tôi yêu người đó không có nghĩa là rôi hẹn hò với người đó.
Ví dụ như tình đầu cục súc của tôi, tôi yêu nó vãi ra ấy cơ mà có hẹn hò đếch đâu.
Còn chả biết nó chết hay chưa.
Khom người ngồi vào trong xế hộp, tôi nhìn ra cửa nhà thấy lão Tùng ôm gấu bông buồn rầu.
"Em lại đi cắm sừng anh đấy à?"
"Ờ đúng rồi đó. Anh là bác sĩ mà, tự phẫu thuật cưa sừng đi."
Đáng lẽ tôi định dành tối nay để ngủ, cơ mà mới được anh giám đốc giới thiệu cho quán bar anh ý mở nên tôi đi xem sao.
Anh giám đốc đó hơn tôi mười hai hay mười ba tuổi lận, nhưng trông vẫn trẻ ghê lắm.
Tên ảnh là Đào Văn Lương, nghe y hệt ông thầy dạy toán hồi cấp ba của tôi.
Đêm nay tôi mặc áo phông quần jean đơn giản, khoác ngoài là áo biker jacket đen. Tóc hai mái màu khói xám đầy ma mị. Mắt đeo lens tím huyền bí.
Bước đến cửa có người ra đón sẵn, người đó dẫn tôi đến tầng VIP của quán.
"Đến rồi đến rồi, giới thiệu với mọi người. Đây là Mr. Thỏ Nạnh Nùng nha, dự sẽ là nữ hoàng của cái bar này."
Tôi cười cười đi lên bục, nhận mic từ tay anh giám đốc.
"Nhưng trên giường người ta lại là Mr. Thỏ Động Dục à nha."
Xung quanh nghe vậy thì ồ lên dồn mọi sự chú ý vào tôi.
Giao lưu vớ vẩn xong xuôi, tôi đi lang thang xem xem Bar này có cái gì thú dị không.
Ly whiskey trong tay tôi bị ai đó cụm mạnh làm chếnh choáng một chút.
"Ầy, cưng tưởng cưng chảnh với anh là xong à? Tưởng đêm nay cưng bận mà?"
Ôi phiền thế nhờ.
Bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh, tôi vắt chéo chân nâng ly whiskey lên.
Anh ta cụm nhẹ cái nữa rồi sấn tới ngồi cạnh tôi.
"Để tôi thẳng thắn nhé, tôi là TOP không phải BOTTOM."
Y như rằng cái mặt anh ta thộn hẳn ra sau khi nghe tôi nói thế.
Để chứng minh, tôi nháy mắt vẫy tay một cậu trai ngay đối diện. Cậu ta uốn éo sà vào lòng tôi.
"Đêm qua nhóc thấy thế nào? Hừm?" - Tôi ghé mũi lên gáy cậu ta, nhỏ nhẹ hỏi.
"Anh thật là! Giờ em phải đi hai hàng đây này!"
Liếc mắt đã thấy tên phiền phức kia chạy mất dép rồi, tôi rút tiền trong túi đưa cho cậu trai.
"Cám ơn cậu nhé."
"Okay, mấy vụ như này tôi thấy đầy rồi mà."
Thật ra thì tôi chưa chịch với ai cả, thi thoảng vào nhà nghỉ cũng chỉ ngắm nghía sờ soạn cơ thể người ta có tí rồi xách dép về.
Quá thể đáng lắm mới chốc thuốc cắm mẹ sex toy vào đít thằng nào hỗn cho xong vụ.
Tính ra ở quán bar tôi hay đi, nhiều người tưởng tôi là top thật.
Nói lại vụ ở trên, tôi không chịch với ai không phải do tôi thủ tiết cái quần què gì. Chẳng qua là chẳng thấy ai hợp với mình trong chuyện đó cả.
Awwwww!!!
Cá biệt trước có nhóc trai cường tráng học cấp 3, đang ngon lành cành đào thì nó đọc đống công thức Vật lí ra làm tôi muốn liệt dương cmn luôn.
Thế mới hiểu ngày xưa mình chơi cả Hóa đáng sợ như nào.
Xem nào, giờ đang tháng ba sắp sửa sang cái đợt nóng sấp mặt rồi.
Kiếm thằng nào lạnh lờ tí hẹn hò cho nó mát.
Nhãn thần tia trai xoẹt một lượt là ra ngay một người đàn ông cực lịch lãm đang ngồi một mình một khu. Tác phong phóng thoáng, đeo kính đen đã che nửa mặt, ngón tay thô dài kẹp điếu xì gà trông khá ngầu.
Và các bạn biết rồi đấy.
Tính đến thời điểm hiện tại, dân số thế giới khoảng 7,6 tỉ người. Tôi có tính sấp mặt cũng không thể ra xác suất gặp trúng tình đầu trong quán bar này.
Cũng không tính ra xác suất mình lành lặn rời khỏi nơi đây khi mà.
"Quý ông so lonely có muốn nếm thử chút không?" - Tôi ngả ngớn để viền ly whiskey chạm môi người đàn ông đó.
Và đó.
Cái kính kia gỡ xuống vẫn chưa đủ để tôi dừng cái hành vi tán tỉnh gợi đòn của mình đâu, vì căn bản tôi éo nhận ra thằng Hùng!!!
"Cái nhìn của ngài khiến tôi rạo rực rồi đấy."
"Vậy luôn?"
Tự hào một nụ cười chết mười người là thế nhưng dùng cho người này chẳng thấm vào đâu khiến tôi càng phô trương hơn.
Chủ động ngồi lại gần, tôi khom lưng chống khuỷu tay lên đùi để lòng bàn tay đỡ lấy khuôn mặt hoàn hảo của mình.
"Có vẻ như tôi sắp phải lòng quý ông lãnh đạm đây rồi."
"À."
À.
À cái éo gì??
Thôi thôi, nhạt vậy về chơi với má ông đi.
Vừa đứng dậy thì bị người đàn ông đó kéo lại.
Khi hai gương mặt gần trong gang tấc, khóe môi đầy kiêu ngạo của người đó nhếch cao mới khiến tôi đau đầu nhận ra số mình sắp tận đến nơi rồi.
____________ __________
|
24: Đến lúc phải đòi lại Bím Biển về tay mình rồi. "Anh có biết là... Nhìn anh tôi chợt nhớ ra một điều rất quan trọng."
"Điều gì? Hửm?"
Giả ngu không thèm nhận người quen. Tay tôi day day caravat của thằng Hùng, thả cái nhìn đầy ướt át. Giọng điệu thật tha thiết.
"Tôi quên chưa ấn nút nồi cơm. Bai bai nha."
"..." - Ý là mặt tao giống cái nồi cơm nhà mày?
Chưa bước được bước nào đã bị bầu trời cục súc của nó giam hãm trong vòng tay. Chài ơi tui quen cảnh này quá rồi.
Nửa thập kỉ trôi qua, nhờ cái mặt dậy thì thành công nên nụ cười dâm dê đê tiện của thằng Hùng lại chợt trở nên rù quyến đến lạ.
"Nhận ra rồi chứ gì?"
Tôi chột dạ quay ngoắt sang một bên.
"Nhận ra gì cơ? Đây là lần đầu bần tăng gặp được người đẹp trai như thí chủ đó! Ờm ờ, nếu thí chủ thấy bần tăng quen mắt thì chắc chắn là do kiếp trước chúng ta có dây dưa thôi?!!"
Bị nó nắm cằm xoay lại mặt đối mặt, tôi sợ sệt nhắm tịt mắt lại, hai tay thủ sẵn tư thế ôm lấy hai bên vai gầy mảnh.
Ngón tay thô ráp của thằng Hùng chầm chậm vân vê từng đường nét trên khuôn mặt tôi.
Hơi thở vội vã nong nóng đang phả lên mặt tôi rõ ràng quá trời.
"Cho nói lại lần cuối."
"Ahuhuhu!! Có phải bạn Hùng đúng không nà?? Ngày xưa nhà bọn mình gần nhau, rồi chúng mình còn học cùng lớp phải hong ta?"
Cái mày nhíu chặt lại kia tỏ rõ thái độ bất mãn với câu trả lời hời hợt không đúng trọng tâm của tôi. Nhưng rất nhanh lại giãn ra, thằng Hùng kéo môi cười mỉm.
Làm tôi sởn da gà.
"Cái mồm dưới vẫn thật thà hơn phải không?"
Bàn tay hư đốn của nó đang mò mẫm sờ soạn cặp mông cực vểnh tôi rồi!!
"Tớ nhớ cậu không thất học cấp hai!!! Sinh học lớp tám không hề đề cập đến chuyện con người có mồm ở đít nhá!!!"
"Giáo sư Bím Biển chắc không?"
"Chắc."
"Để tôi kiểm chứng cho giáo sư thấy nhé."
Nó mò đúng vị trí cúc hoa của tôi mà nhấn một cái, cách tận hai lớp vải quần mà kích thích vẫn làm tôi giật nẩy ưỡn cong cả người.
Thấy thế nó khoái chí lắm, cái mặt bừng bừng hứng thú như thể đang chơi tựa game mạo hiểm: Chọc Bím, lộn, chọc chó.
"Chắc giáo sư cần được thằng thất học này dạy lại thôi nhỉ?"
"Đồng chí bình tĩnh nghe tôi nói." - Tôi ráng gỡ tay nó ra. - "Vấn đề này hết sức nhạy cảm. Để tôi về nhà trau dồi thêm tri thức rồi hẹn lần sau chúng ta bàn tiếp nha."
Rồi nó biến lời tôi nói thành tiếng chó sủa bên tai, cứ ngang ngược cúi đầu nhiệt tình cưỡng hôn tôi.
Mà tôi lâu lâu chưa hôn ai mà cũng hiếm có dịp được người có kĩ thuật điêu luyện như này hôn, nên, xin lỗi quan viên hai họ, hãy để tôi mê muội nốt lần này.
Chỉ hôn thôi chưa đủ, tay tôi táy máy kéo áo vest của nó ra rồi gấp rút bứt từng cúc áo sơ mi đang cản trở cuộc vui của mình.
Đang hôn nhau đắm đuối thì thằng Hùng bịt mẹ mồm tôi lại.
"Đến rồi. Đang ở gần cửa thoát hiểm tầng ba." - Thằng Hùng đột nhiên mở rộng cổ áo cúi đầu nói.
Rồi chưa đầy một phút sau, có tiếng nổ súng vang lên như rung chuyển cả trời đất.
Hệ thống tạo khói bị hỏng, khói trắng xả đầy ra làm mọi thứ trở nên mù mịt. Rồi tiếng còi báo động réo lên ầm ĩ hòa với loạt tiếng gào thét đinh tai nhức óc.
Tôi rơi vào trạng thái mất phương hướng, tính ngồi im một chỗ chịu trận thì bàn tay to của cái người đáng ghét kia lớn lại phủ lên tay tôi.
Lúc tôi biết mình đang bị dắt da đâu thì đã muộn.
"Sao không đi cửa thoát hiểm!!!"
"Ngu mới đi đường đấy."
Không nói không rằng nó đẩy tôi từ lan can tầng ba xuống.
Để đến khi đã nằm yên vị tại đệm êm, tiếng hét thấu trời xanh của tôi vẫn chưa dứt.
Tiếp tục chạy bán sống bán chết theo thằng Hùng, chạy được một đoạn thì tự dưng có thằng điên nào đó cầm dao lao tới.
Đẩy tôi sang một bên, thằng Hùng kịp né một dao, miệng gào lên bảo tôi chạy đi.
Tôi lồm cồm bò dậy, tính chạy đi thì thấy xuất hiện thêm vài kẻ nữa muốn hội đồng thằng Hùng. Lí trí bảo tôi lo mạng mình trước đi trong khi trái tim cắn rứt không nỡ bỏ rơi người đó ở lại.
Ngay giữa lúc cấp bách, có kẻ từ sau đánh lén làm tôi bất tỉnh mất tiêu.
Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang trong phòng ngủ quen thuộc.
Thế là thế nào?
"Em ngủ bây giờ mới dậy à?"
Lơ mơ nhìn thấy lão Tùng ngồi bên cạnh giường, tôi cảm thấy hoang mang.
Tôi vừa ngủ mơ?
"Đâu, rõ ràng là em vừa ở quán bar xong mà?"
"Làm gì có? Em ngủ suốt từ chập tối đến giờ. Không tin mở điện thoại ra mà kiểm tra xem."
Không tin rằng mình chỉ ngủ mơ, tôi nhấn điện thoại gọi cho anh giám đốc. Thì anh giám đốc lại quở trách tôi sao tối nay lại không đến trong khi đã hứa. Lại gọi cho cái tên mới đó ve vãn tán tỉnh tôi, thì anh ta hỏi lại tôi rằng có nhầm không, tối nay anh ta có đi đâu đâu mà gặp.
"Thấy chưa."
"Nhưng mà rõ ràng là..."
"Em mơ thấy điều gì kinh khủng lắm à?"
"Em mơ..."
Mọi chuyện xảy ra rất chân thực.
Hơi ấm mùi hương của người đó dường như vẫn còn vương lại trên người tôi.
"Ác mộng thôi, chắc dạo này làm việc nhiều nên bị stress." - Tôi đỡ trán nói vậy.
Vậy mà cứ ngỡ được gặp lại Hùng Khùng chứ.
Nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng tôi, lão Tùng ân cần nhắc.
"Ừm. Thế em dậy ăn uống gì đó rồi nghỉ ngơi tiếp nhé."
"Vâng."
Thở dài tiêng tiếc, tôi chấp nhận rằng hi vọng cũng chỉ là hi vọng thôi.
_________ ________________
"Sao?"
"Chuồn rồi."
Trương Đức Hùng ra hiệu cho người kia im rặng rồi cởi áo ngoài đã tả tơi lẫn áo chống đạn bên trong ra.
"Hậu thuẫn."
"Mày nghĩ xem bọn nào to gan thế? Dám hậu thuẫn cho cái thằng rẻ rách đấy chống lại anh em mình á?"
Mặc lại áo phông đơn giản, hắn đi vào trong phòng riêng để gọi điện thoại báo lại cho Tuấn Xương. Tuấn Xương chỉ nói.
"Không. Bọn đó diệt gọn không còn mống nào từ lâu rồi."
"Vẫn cái kí hiệu đấy? Chắc thằng nhãi ranh năm nào lại bơm tiền lập nên băng mới chứ gì."
"Nhóc đoán ra là ai rồi?"
"Hay lắm. Anh từng nghi ngờ cái họ đấy rồi, không ngờ bọc cái lớp tri thức sáng chói quá nên nhìn không ra."
Kết thúc cuộc trò chuyện, hắn nén bực tức ngã lên giường nằm nghỉ.
Môi mím chặt, hắn siết tay nắm đến độ móng tay ngắn ngủn vẫn in lại vết ở lòng bàn tay.
Đến lúc phải đòi lại Bím Biển về tay mình rồi.
|