Đến Khi Nào Mới Được Yêu?
|
|
Chap 5 Những ngày gần đây, hình như anh được nghỉ phép. Nói nghỉ phép có lẽ là không hợp với người làm chủ tịch như anh, nhưng nó lại phù hợp với hoàn cảnh này chăng ?
Mà, hôm nay, anh lại ở nhà, ở nhà ... có lẽ là cùng tôi chăng ... ?
Tôi vui mừng.
Như vậy là anh có quan tâm tôi 1 chút !!!
Thế đấy, chỉ là tôi hơi ỷ lại, ỷ lại vào anh, vào tiền của mình để rồi đu bám anh.
Tôi mỉm cười vui vẻ, đứng trước cửa phòng anh. Tôi không muốn phải bỏ qua bất kì hành động nào của anh.
Tôi sợ, ngày nào đó hình ảnh thân thuộc của anh biến mất khi mà anh ở ngay trước mắt tôi. Cho nên tôi đợi, đợi trước phòng anh, căn phòng mà tôi chưa bao giờ được bước vào kể từ sau lần đó, lần anh say xỉn đến mụ mị ...
Căn bản, những gì tôi có chỉ là lòng kiên nhẫn. Nên hãy cho tôi chờ đợi ...
Chân dội lên từng đợt đau nhức, tôi xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, chân quả thật không có vớ để đi, nhất là vào những tối lạnh như thế này. Anh dù có ôn nhu đến mấy, chắc cũng không chu đáo tới độ mua tôi 1 đôi vớ chăng ?
Tôi dựa lưng vào tường, ôm lấy chân, tiếp tục chờ và chờ, cho đến khi bản thân thiếp đi.
Tôi mơ, mơ thấy ngày đầu tiên tôi tới đây ...
...
Tôi bước chân vào căn nhà này, lần thứ 2. Lòng nhộn nhạo đến lạ. Hướng phía phòng anh, chậm chạp đi lên.
Tôi ngước đầu nhìn, căn phòng lớn, lớn lắm. Giường kingsize, chăn mền trắng tinh, một chiếc tủ lớn và bàn kê đầu giường ...
Chẳng có đồ đôi ...
Vậy người anh nói hiện giờ không ở với anh sao ?
Lòng tôi tột cùng vui sướng, có chăng mình đã có cơ hội ? Tôi nhanh chóng tiến gần đến phía giường, chạm vào chăn bông mềm mại kia. Tôi nằm xuống nhắm mắt ...
...
Mở đôi mắt còn chập chờn, tôi nhìn xung quanh ...
Anh vẫn chưa về ... ?
Tôi nhỏm người dậy thật nhanh, lòng thấp thỏm ngó đến bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn kia.
Một cỗ lo lắng ập tới. Tự hỏi anh có sao không, mà không biết rằng chính mình đang lo lắng dư thừa ...
Tôi nhìn bầu trời sập tối đang dần chuyển mưa. Nỗi lo sợ ngày một tăng ...
Không quản bản thân đang bẩn hề hề, tôi bất chấp lao nhanh xuống cửa chính, phóng ra màn mưa ngày 1 dày hơn
Mắt tôi ướt đẫm nước mưa, mặc kệ, quần áo sũng làn nước lạnh, mặc kệ ! Đó là anh, tôi không sợ, tôi đứng trước cổng sắt, mãi chờ mong hình ảnh anh xuất hiện.
Không biết đã qua bao lâu, tôi chỉ thấy chân mỏi nhừ, đầu gối rã rời ...
Miệng nếm được hương vị mặn, dặn lòng, chẳng biết rõ là nước mắt hay mưa ... ?
Người qua đường chốc chốc lại cho tôi ánh nhìn kì quái, nhưng tôi nào để ý đến, tôi sợ chỉ 1 cái chớp mắt thôi, tôi sẽ bỏ qua anh ...
Nhấc điện thoại muốn gọi cho anh, lòng liên hồi bối rối ...
Tôi vẫn chưa xin số anh.
Nhìn làn mưa ngâu ào ào trút hết lên người, tôi như chìm sâu vào trong ... có lẽ tâm trạng tôi mịt mù như thế này ?
Bỗng thấy trước mắt hiện ra chiếc xe đen bóng, tôi như lấy lại sức sống. Chân bước theo sau xe vào gara. Bản thân ngóng mình là người đầu tiên chào đón anh trở về căn nhà này.
Anh vẫn vậy, như lần đầu gặp mặt, tiêu sái bước xuống. Nhìn tôi, anh khẽ nhíu mày. Tôi vội vàng ngắm lại bản thân, mình mẩy thật dơ bẩn, lại nhìn anh.
Bỗng thấy cái nhíu mày đó được rõ ràng.
Anh là đang kinh tởm tôi sao ?
Tôi biết thân thể nhơ bẩn lúc này không đáng đứng trước mặt anh thế này, luống cuống lùi lại một vài bước, ấp úng :
- E- em là ... muốn đợi anh, n- nên anh đ- đừng giận, a- anh vào nhà đi, - em s- sẽ ...
- Đi tắm. Đừng để nhà tôi chứa thứ dơ bẩn như vậy.
Anh cắt ngang lời tôi, giọng băng lãnh không khác gì lăng trì tạt cho tôi 1 gáo lạnh. Đúng là anh đang khinh nhờn tôi mà.
Nhìn bóng dáng anh quay người bước vào nhà, tôi cứng đờ người, buồn lắm.
Nhưng có chăng sẽ chẳng buồn bằng việc làm ruồi bọ trước mắt anh, có lẽ tôi phải giảm bớt việc làm cái gai trong mắt anh thôi.
Lần này, chắc chắn không phải mưa ... vì nó mặn, lại đang ở trong nhà ... nên có lẽ chính là nước mắt chăng ?
Tôi co ro trong góc gara tối, người bỗng hầm hập nóng mà thiếp đi ...
...
Giật mình tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh. Ra là trời vẫn còn tối ...
Nhìn cửa phòng anh, may là anh chưa dậy.
Lại nhìn tới bản thân, mỉm cười giễu cợt. Lại là ruồi bọ nhây nhưa trước mắt anh rồi.
Gò má tôi bỗng nóng lên, lại nữa bản thân tôi lại khóc, tôi ghét việc yếu ớt như nữ nhân mà cứ khóc lóc, nhưng ... anh là nước mắt của tôi, làm sao mới đúng đây ?!
Cắn chặt môi dưới, tôi tuyệt nhiên sẽ không để tiếng nấc phát ra, sẽ không làm phiền anh.
Lặng lẽ đứng lên, không hiểu sao tôi lại chẳng có dũng khí mà tiếp tục ngồi trước phòng anh nữa ...
____________________________
Tôi thơ thẩn đi vô định trên đường. Không nhìn đến bộ dạng nhếch nhác, mất ngủ của bản thân chỉ mãi nhớ anh. Nhớ về hình ảnh anh.
Không biết từ khi nào mục đích sống của tôi là anh, cuộc sống của tôi là anh.
Trước kia, trước những vụ tự sát vì tình, tôi thờ ơ đến lạ, không hiểu vì sao bọn họ có thể từ bỏ sinh mạng chính mình vì một người ? Từ bỏ bản thân, ước mơ thậm chí là sinh mệnh. Nhưng có lẽ, giờ đây tôi hiểu, hiểu như thế nào là yêu, nếu anh muốn giết tôi, chắc chắn tôi sẽ cho anh toại nguyện, vì anh là bầu trời cao của tôi, cao đến thương tâm, thương tâm vì tôi không chạm được đến đó, không thể tiến thêm gần nó dù chỉ 1 chút ...
Cứ mãi đi, tôi chẳng biết mình đi đâu, tới đâu, chỉ thấy cơ thể mệt nhoài, lạnh lẽo đến âm độ. Cảm giác như muốn có người ôm lấy vậy. Ôm thật chặt.
Nhưng điều đó là quá xa vời.
Một người chẳng lấy ai thân thích, lại chẳng lấy ai thương thì chính xác là quá xa vời.
Mà hơn thế lại chỉ là thay thế phẩm.
Không nên nghĩ cao sang. Tôi đã từng nhủ với bản thân như thế, và quả thật, điều đó chẳng hề sai, nhất là vào lúc này.
Anh không biết đang ở đâu ? Tôi thầm nghĩ, chỉ dám nghĩ thôi bởi chính tôi rất sợ hãi khi mà anh biết được tôi đang nghĩ gì về anh, rồi lại chính anh đuổi tôi đi. Nhưng việc này lại chưa hẳn là đau khổ hơn việc cùng anh sống trong một thế giới mà chính tôi lại chẳng thể chạm tới anh, nghe giọng anh, nhìn thấy anh. Có chăng, khi mà anh đuổi tôi đi, tôi còn nhẹ nhõm vì có thể đường đường chính chính mà theo đuổi anh với danh phận của chính tôi.
Vuốt vuốt lồng ngực, trấn an bản thân. Tôi nhắc nhở mình cần phải tới tiệm cafe.
...
" Kính coong !!! "
Tiếng chuông cửa rổn rảng vang lên, tôi bước vào.
Ông chủ bỗng hướng tôi cười. Tôi cảm thấy có cảm giác thân thuộc như nào ấy. Hay chính bản thân đang quá tưởng tượng ?
...
Hôm nay bản thân tôi thực rất mông lung, ảo tưởng đủ điều, rồi rớm rớm nước mắt, rồi lại cười như điên dại ở góc quán.
Có ai biết ngày hôm nay chính là sinh nhật anh !!!
Dù anh có nhớ hay ai có nhớ, duy đối với tôi hôm nay là đặc biệt. Chỉ ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ tất cả những nỗi sầu muộn anh dành cho tôi !
Tôi mỉm cười thật tươi, xin phép ông chủ cho về sớm.
Nhưng bản thân lại không để ý nét mặt hắn có chút biến chuyển, rất khẽ ...
_________________________
Đứng trước cửa hàng bánh ngọt, tôi chăm chú chọn tới chọn lui, nhìn ngắm những chiếc bánh đủ sắc màu ấy, lòng nhộn nhạo vui sướng.
Nếu anh nhìn thấy, phải chăng sẽ vui hơn ? Sẽ cảm thấy hạnh phúc trong ngày hôm nay chứ ?
Vẫn nhớ năm kia, khi tôi mở miệng chúc sinh nhật anh, những gì tôi nhận lại lại chẳng là bao. Anh có từng nghĩ tôi là tôi ? Anh có từng nghĩ tôi không phải là người kia ? Hay trong mắt anh, tôi hay chính là hình bóng nhạt nhòa này chưa từng xuất hiện ?
Dù thế, anh cũng không nên nhẫn tâm như vậy chứ nhỉ ? Anh chỉ cần quay lại cảm ơn 1 tiếng, mỉm cười một chút hay ngồi lại cạnh tôi thưởng thức sinh nhật là quá đủ trong cái ngày gần đông thế này.
Nhưng là, anh không có.
Anh thờ ơ.
Anh nói chính là muốn mừng sinh nhật với Khiết.
Anh nói chính là không muốn bị phiền hà trong ngày sinh nhật của mình.
Thế thì tôi phải làm sao đây ?
Nhưng, tôi nghĩ năm nay sẽ khác, tôi sẽ cố tạo một bất ngờ nhỏ cho anh, đủ để anh có thể cho tôi 1 cái nhìn, một chút quan tâm, hay chính anh cũng được hạnh phúc...
Cuối cùng tôi chọn một chiếc bánh kem nhỏ trắng muốt, điểm thêm vài bông hướng dương. Trông thật xinh xắn !!
Sinh nhật tôi chưa lần nào được tổ chức, tôi cũng chưa từng được ăn bánh ngọt, nên trong thâm tâm càng muốn cùng anh ăn chiếc bánh nhỏ này.
Tay ôm chặt chiếc bánh, tôi rời tiệm, lòng có chút hồi hộp lẫn lo lắng. Mong sao có thể về kịp trước 12h đêm, cầu trời cho sinh nhật năm nay của anh cùng con có thể diễn ra tốt đẹp ...
Bước chân của tôi dường như nhanh hơn, hướng về phía căn nhà của " chúng tôi ".
|
Chap 6
Bước chân tôi cứ nhanh a nhanh, không hề giảm. Miệng giương giương nụ cười tươi tắn, ai nhìn vào không biết lại tưởng có kẻ điên đang chạy trên đường.
Trời dần về đêm dần đổ lạnh, nhưng dù thế bước chân tôi lại như chưa hề chậm lại.
Lòng tôi bâng khuâng khó tả. Đây là lần đầu tiên tôi mừng sinh nhật anh, nếu lần này anh đồng ý thì chính là lần đầu tiên.
Nhưng dù nghĩ là thế, tôi vẫn cảm thấy như thế nào ủy khuất, như thế nào đau lòng.
Tôi là cô nhi.
Một cô nhi không ai thân thiết.
Một cô nhi không ai yêu thương.
Tôi như nào lại nhớ tới muốn có một ngày sinh thần đúng nghĩa. Nhưng là, tôi không có. Tôi không biết ngày sinh của mình, cũng không ai biết ngày sinh của tôi. Trên danh nghĩa thì ngày sinh của tôi là chọn bừa bởi trại mồ côi, tôi thực chất chẳng có 1 giấy tờ tùy thân nào. Từ trước khi ở với anh, hai năm ấy tôi chật vật thế nào, khó khăn thế nào. Toàn bộ giấy tờ nhà, sổ đỏ, passport, thậm chí là chứng minh thư ...
Toàn bộ là giả.
Đến tên tôi, cũng là chọn bừa.
Cho đến giờ, tôi chẳng biết mình thực sự có tồn tại hay không nữa.
Nên, tôi thực sự mong cái sinh nhật lần thứ 20 này như thế nào. Cho nên, tôi tự lấy sinh nhật anh làm sinh nhật cho bản thân, tôi nghĩ làm như thế sẽ khiến anh mãi cạnh tôi, thú thực, trong lòng tôi mong anh có thể cho tôi 1 ngày sinh đúng nghĩa.
Nhưng, anh không biết, anh không hề biết.
Dù vậy đối với tôi vẫn chính là không sao, vì thế nên thực mong anh đừng cho tôi đau đớn thêm nữa, xin anh.
Bỗng, tuyết rơi, có một chút lạnh, ... lại có chút mằn mặn ...
Không biết tại sao tuyết lại mặn ?
Không biết tại sao, từ lúc nào, tôi trở nên yếu đuối.
Lòng quặn thắt, tôi bắt đầu sợ hãi, không biết trở về ngôi nhà ấy có gặp anh không, hay chỉ là 1 khoảng không đen đặc ?
Ôm bánh nhỏ vào lòng, tôi ngậm ngùi. Trước mũi lại thấy lành lạnh.
Ngước lên, lại nhìn thấy hoa tuyết. Lòng lại đau.
Hoa tuyết là điềm rủi.
Mà tôi lại là người nhìn thấy.
Xót xa. Nhưng như vậy thì được gì ? Chỉ có thể trở về thôi, về bên anh. Anh không cần tôi, không sao tôi cần anh là được. Anh không yêu tôi, tôi yêu anh là được. Anh không biết đến người tên là Nguyệt, không sao chỉ cần tôi nhớ thay phần anh.
Tôi an ủi. Bước chân nặng nề lê lết dưới cơn mưa tuyết đầu mùa ... Dù biết là có trở về cũng không có ai xuất hiện ...
...
" Bộp ! "
Tôi nhíu mày, vai bị vỗ nhẹ.
Đôi mắt cay xè, giàn dụa nước mắt khó chịu, tôi không dám quay lại nhìn. Nhưng, đúng là số phận không tha, tiếng vỗ vai vang lên lần nữa lại có 1 chút mất kiêng nhẫn, lay nhẹ.
Tôi không biết làm sao, lấy cánh tay che mắt, quay người lại, nhưng nhất định là không nhìn người ta.
Bỗng ...
- Sao giờ này chưa về ?
Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên, tôi hơi ngẩn người - là Hi Nhân !!! Sao hắn lại ở đây ??!!
Hắn như nhìn được tôi hoảng loạn mà cứng ngắc nhìn hắn, hắn rủ lòng ôn tồn, tay cư nhiên xoa xoa tóc tôi.
- Tôi thấy cậu trong tiệm bánh, trời lạnh như thế, sao mặc mỏng vậy ?
Tôi ngơ ngác, giương đôi mắt nhòe nước ra, nước mắt mất tự chủ rơi rơi. Hắn bất giác giật mình, luống cuống tay chân, an ủi.
- Đừng khóc chứ ! Tôi đã làm gì đâu ?! Thôi thôi, vào kia đi rồi nói chuyện, nhé ?
Không để ý đến tôn nghiêm mà ngày xưa kia vẫn ngụ, tôi run rẩy nắm lấy áo hắn bước theo.
...
Hắn cởi khăn quàng, cuốn quanh cổ tôi, kêu cho tôi ly cacao nóng, im lặng nhìn tôi, chỉ còn lại chút thút thít.
Tôi nhìn hắn, lại như nhớ tới ai, lòng âm ỉ đau.
Nhưng dù có đau thì lấy ai an ủi đây ? Đây là tôi tự làm tự chịu, biết sao bây giờ ?
Không hề hà đến xung quanh, tôi nghiêm túc nhìn hắn, mới phát hiện hắn cũng nhìn tôi.
Tôi không bất ngờ cũng không xao động, nhìn chăm chăm lại hắn.
Hắn bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Tôi đúng là bám theo cậu.
Tôi ngỡ ngàng, không ngờ hắn lại bộc trực như thế, lại thẳng thắn nói rõ như vậy. Tôi dường như có chút hoang mang.
- Nhưng, anh bám theo tôi, l - làm gì ?
Hắn nhíu mày, đầy giận dữ, cứ như tôi đã gây ra lỗi gì với hắn vậy. Khó khăn, thực khó khăn để đối mặt với vẻ mặt ấy của hắn.
Giống như ánh mắt anh dành cho tôi vậy.
Chẳng lẽ, bản thân tôi rẻ bèo đến thế sao ?
Tôi chợt nhiên bất an, vội vàng cúi gằm mặt, thực không muốn đối mặt với tình cảnh này chút nào. Tôi sợ, sợ nhìn thấy những thứ như thế này ...
Nhưng hắn lại bàng quan.
- Cậu cho người theo dõi tôi ?
Hả ?! Tôi ngẩn đầu nhìn hắn, trong đôi mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
- Tôi, theo dõi anh anh ?
- Chứ còn ai ? Tôi chỉ vừa mới tới gần nói vài câu với cậu, cậu cư nhiên cho người theo dõi tôi ?
Bất chợt tôi nhớ lại 2 ngày trước ...
Hôm ấy, tôi vừa bị anh cắt điện thoại, lòng xốn xang lo lắng. Cả ngày đều hỏng việc. Như thế chính xác là ảnh hưởng tới hắn, công việc thu nhập của hắn.
Hắn thực tức giận, không mắng mỏ, cũng không giận điên lên, hắn chỉ hỏi han tôi 1 vài điều. Nhưng, tôi lại cảm thấy không khí dần bất ổn, có chút ma mị.
Từ từ, hắn áp tôi vào tường nhíu nhíu mày. Tôi bàng hoàng, run lên lẩy bẩy, hắn như được khiêu khích, càng tiến gần hơn, lại lên tiếng.
- Cậu có biết tôi muốn gì bây giờ không ?
Tôi hãi hùng, đẩy hắn ra, vụt chạy ra ngoài. Sau đó liền xin nghỉ phép 2 ngày ... Tôi thú thực là muốn xin nghỉ luôn, nhưng chính là không dám. Bởi, nếu nghỉ, tôi sẽ không được nhìn thấy anh hằng ngày nữa, không bao giờ, do vậy tôi cần thời gian để suy xét.
Nhưng, gọi người theo dõi hắn là sao ? Tôi nào có !!!
- Tôi, tôi không có ý định theo dõi anh !! Bạn bè thân thiết còn không có thì làm sao mà nhờ vả ai được ?
Hắn như ngỡ ra vò đầu bứt tóc, quay ngược lại nghi ngờ tôi.
- Thật ?
- Thật !!
Tôi gật đầu thật mạnh, chắc nịch. Bởi tôi giao tiếp không được tốt, nên muốn có 1 mối quan hệ lâu dài, tôi nên gây dựng lòng tin. Anh, không biết là có tin tôi không nhưng tôi cũng không thể mất lòng tin từ người khác được.
Hắn nghe tôi nói ngày càng rối hơn nhưng cũng là lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Quay sang tôi.
- Khi nào thì cậu đi làm lại ?
Tôi nhìn hắn, cơ hồ như chưa xác định được gì.
- Tôi cũng không biết ... có lẽ, là ngày mai.
Hắn chống tay, vẻ mặt lãnh đạm nhìn tôi, lòng tôi có chút khó chịu, từ trước tới nay, ngoài ánh mắt của anh ra, ai tôi cũng cảm thấy rất khó chấp nhận. Bèn quay mặt đi.
- Cậu đây là chán ghét tôi lắm sao ?
Tôi nhíu mày, chợt nhận ra hắn vừa nói gì, nhưng không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ là im lặng. Hắn nhìn tôi, suy đoán cái im lặng đó có nghĩa là gì.
" Cạch "
Hắn đẩy ghế, đứng dậy bỏ đi. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại vội vàng, cực kì luống cuống.
Cảm giác chua chua ộc lên đại não. Chẳng lẽ bản thân tôi rẻ tiền đến mức không ai muốn nói chuyện sao ? Lúc trước chỉ có anh, bây giờ chẳng lẽ lại thêm cả người trước mắt này sao ? Tôi chính xác là đã làm gì sai chứ ?
- Anh, anh t- tôi không ... có chỉ chỉ là ...
Tôi không hiểu sao lại thất thần, lấp vấp nhìn hắn.
Hắn ngạc nhiên nhìn lại tôi, tôi lại chăm chăm nhìn hắn, nhìn đến mức lo lắng.
Hắn bỗng nhiên bật cười, cười khanh khách, ngồi xuống nắm lấy tay tôi, rồi lại tiến gần đến, thì thầm vào tai tôi :
- Vậy là ý gì đây ?
Tôi ngẩn ra, ý gì ? Tôi thì có ý gì cơ ? Nhưng lại vội đẩy hắn ra. Tôi lo lắng, nếu anh biết được phải chăng sẽ rất giận ? Rồi sẽ đá tôi ra ngoài. Bị chính suy nghĩ của mình mê hoặc, tôi vội thu liễm lại tất cả chỉ thì thầm :
- Tôi không muốn anh hiểu lầm, tôi không có chán ghét anh, vì ... vì tôi ... cũng yêu con trai ...
Lại đến lượt hắn ngây ra, hắn nhìn tôi, tâm trạng chùng xuống.
- Tôi ... sẽ không có cơ hội sao ?
Cơ hội ? Cơ hội gì ? Tại sao lại nói vậy ? Tôi chìm trong biển khó hiểu.
- Ý anh là ... ?
- Là tôi thích cậu, nếu có thể, tôi muốn làm người yêu của cậu.
Hắn nói nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng. Còn tôi, lại tiếp tục nghĩ. Mình mà cũng có người thích sao ? Hay chỉ là đùa giỡn. Tôi thì có cái gì hay ?
Nhưng dù sao, tâm cũng chỉ có 1, mà cái tâm ấy lại đặt hết lên trên 1 người rồi từ từ bồi nó ngày càng sâu đậm, ngày càng khó có thể thoát ra, nếu có ai nói cho tôi biết cách để thoát khỏi cái " tâm " đó, thì tôi chắc chắn sẽ lại 1 lần nữa, trao nó cho người đàn ông trước mặt này.
- Nếu tôi có thể bỏ đi tình yêu này với người đó, nếu tôi không bao giờ gặp người đó, nếu tôi chưa bao giờ đặt tình yêu này lên người đó, tôi sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp ...
Hắn cứ giương mắt nhìn tôi, nhưng khóe mắt đã xuất hiện tầng sương mờ. Rồi hắn cúi gằm mặt, không nói ...
Tôi tiếp tục lên tiếng :
- Nhưng trên đời này, không có gì gọi là nếu như. Thực xin lỗi.
Tôi cứ 1 chút lại 1 chút ngắm hắn, nước mắt hắn rơi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy như mình đã làm điều gì đó rất xấu xa. Nhưng nhiều hơn là kinh ngạc, lần đầu tiên có người khóc vì tôi.
Nhưng cái kinh ngạc ấy lại không lâu tồn tại, tôi lại sầu, tại sao lại không cho anh là người đầu tiên khóc vì tôi ? Rồi lại nhủ bản thân phải quên đi, anh làm sao có thể khóc ? Nhất là tôi, sao có thể vì tôi mà khóc, mà còn chính là không thương tôi ?
Cười một cách nhợt nhạt tôi quay người ra cửa, chắc gì hôm nay cũng là ngày sinh của anh, tôi nên về sớm và nấu một ít cơm cho anh, cạnh anh trong ngày hôm nay nhỉ ?
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, một thân tôi lặng lẽ bước xiêu vẹo về phía căn nhà lạnh ngắt không bóng người ấy ...
____________________
Hú hú au đã trở lại !!! Mọi người đã chuẩn bị đón tết chưa ? Chưa hay rồi gì thì Happy new year nhé mina !!! ^_^
Nhưng thấy chap này có vẻ không ngược lắm nhỉ ?
|
Chap 7
Tôi ngày càng có cảm giác thế giới của mình một chút lại một chút nhỏ đi. Chỉ bao quanh một mình anh, xoay quanh một mình anh.
Từ khi nào mà tôi đã đánh mất ước mơ được đi vòng quanh thế giới mà ngắm nhìn cảnh vật, mà có thể mở mang kiến thức. Tôi cũng không biết từ lúc nào tầm nhìn của tôi chỉ quanh quẩn ở anh, chỉ mãi ở anh.
Bỗng, nhận ra rằng mình đã hi sinh quá nhiều đi, chỉ vì một chút lơ đãng mà vướng vào cái gọi là yêu nên bản thân mới thành như thế này ?
Nhưng, bản thân tôi lại không hối hận vì đã tiến vào vũng bùn này, không bao giờ.
Giờ mới biết, tôi đã ngây ngốc ở mãi chỗ này chờ anh đi làm về. Cũng đã gần 12h đêm. Sao anh chưa về ? Hay là anh có chuyện gì ? Trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi, lòng bồn chồn, muốn khóc, khóc để giải tỏa nỗi cô đơn này. Hôm nay, tôi trải qua rất nhiều chuyện, thực mệt mỏi. Chỉ là sinh thần thôi mà, anh vẫn có thể về dự sinh thần của mình với tôi chứ ?
Trời dần đổ lạnh, kim phút lại nhích qua 1 nấc lại 1 nấc. 11h 53'p anh vẫn chưa về. Lòng ngày càng nóng hơn, ngứa ngáy hơn. Thế quái nào tôi lại mẫn cảm thế chứ ? Tôi thở dài, quả thật anh đối với tôi thực sự có sức ảnh hưởng quá mức rồi sao ?
Băng a Băng, làm sao tôi có thể bỏ qua anh được đây ? Người ta vẫn nói, có những thứ đã nắm được trong tay, thì không nên bỏ ra, còn có những thứ nắm được trong tay nhưng lại phải bỏ ra, vậy tôi là loại nào đây ? Cứ nghĩ nên buông bỏ đoạn tình cảm một chiều này nhưng đến lúc gần như là bỏ được nó, lại là không nỡ đi ?
Tôi ấy vậy mà thực kì lạ a ~ Trời à, có thể nói cho con biết đoạn tình cảm này sẽ có hồi kết chứ ? Cái kết như thế nào là tốt đây ?
Thầm thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Tôi ngồi ngốc lăng ở trên sofa, nhìn ngắm ngọn nến nhỏ, phập phù ẩn hiện bóng tôi. Tôi không mở điện, chỉ ngồi như thế này, để anh mở cửa ra là có thể bất ngờ. Nhưng có lẽ, anh không về.
Bánh ngọt lạnh dần, lạnh đến sâu trong tâm phế tôi. Có ai nói cho tôi biết, anh đang ở đâu đây ?
Tôi run rẩy đầy sợ hãi, càng ôm chặt áo khoác ngoài của anh lợi hại hơn, lòng đọng lắm hương vị của anh. Ôm áo anh, có chăng tôi sẽ cảm giác được anh đang ở đây cùng tôi ? Vậy đi, anh dày vò tôi, thực đã đủ, làm ơn hãy trở về trước ngày mai, xin anh !!!
____________________
Tôi mơ màng, nghe có tiếng dày da vang lại đâu đây. A ! Anh về sao ? Tôi vội vàng xoay chuyển đầu óc, muốn nói một câu chúc mừng anh, nhưng sao đầu lại nặng nề. Lại nói, làm sao tôi lại nghe được giọng nữ ?
Nữ nhân bảo anh mau vào nhà, còn dặn dò anh ngủ sớm, thậm chí còn có giọng anh đáp lại, có hay không tôi lại không bằng nữ nhân đó ?
Luống cuống mở đôi mắt nhập nhèm, không cần ! Không cần sinh thần nữa ! Làm ơn a, đừng như vậy, đừng chán ghét tôi ! Đừng đi với ai khác ngoài tôi !
Té từ sofa xuống đất, thực đau a ! Nhưng tôi không quan tâm ! Cho tôi biết anh khi nào thì vào đây !
Thấy bóng anh dần đi vào trong, tôi lao tới điên cuồng như dã thú ôm chặt lấy anh, lại là mùi nước hoa ấy ..
Tâm đã nát, còn nát hơn ...
Tôi nước mắt lưng tròng, toan xé áo anh, thì bị anh ngăn lại :
- Cậu đây là đang nháo cái gì ?
Tôi điên cuồng lắc đầu, van anh đừng nói nữa! van anh ! Van anh !!
Không chần chừ, không lần lữa, tôi xé bung áo anh, ...
Có dấu hôn ... Không, không sao !
Lại nói, tôi lần mò xuống mà kéo khóa quần, đẩy anh ngồi xuống ghế, nhanh chóng ngậm lấy tính khí của anh, khiêu khích nó.
Anh dường như nhận ra tôi định làm cái gì, cũng không phản đối, cư nhiên thả lỏng.
Không lâu, anh bị khơi mào dục vọng, mất kiên nhẫn nắm chặt tóc tôi, đưa đẩy nhanh tốc độ ...
Anh ra, phun hết toàn bộ vào miệng tôi, nhưng là tôi chấp nhận nuốt hết.
Anh khẽ cau mày, lật tôi lại đè xuống ghế, không có dạo đầu, đâm thẳng vào tôi.
Tôi đau đớn đi, xé gan xé thịt sẵng sàng dâng cho anh bất kì thứ gì anh muốn, chỉ mong ... chỉ mong ... anh à, đừng nhìn ai khác ngoài em, đừng chạm vào ai khác ngoài em, xin đừng !!
Chỉ là ham mê về thể xác cũng được, nhưng tôi hạnh phúc lắm, chí ít, dù một chút, anh có để ý đến tôi.
Tôi bất lực, mặc cho cơ thể chạy theo tiến độ đưa đẩy của anh, tôi khóc.
Khóc cho bản thân này, khóc cho mối tình không có hồi kết, khóc cho những quãng thời gian đầy chua chát này.
Anh à, tình yêu này của em, không trông mong anh đáp lại, chỉ mong dù chỉ là chút ít, anh hãy nhớ lấy nó, làm ơn đừng quên ...
_____________________
Sáng hôm sau, mở mắt, đã thấy tôi nằm trên giường, hạ thể đau buốt vẫn là chưa được tẩy rửa, nhưng thấy anh, lại được anh bế lên đây, trên giường anh, tôi đã rất thỏa mãn.
Tôi mê mẩn ngắm anh, từng đường nét, thực rất đẹp. Khẽ chạm vào, thực nhẹ nhàng như sợ nó bay mất, tôi mỉm cười hạnh phúc. Cứ như vậy đi, sau khi cho tôi những kí ức không tốt, anh hãy cứ ôn nhu như thế này thì những thứ đó chắc chắn sẽ mau chóng tan biến ngay thôi.
Bỗng, anh mở mắt, tôi giật mình, anh nhìn lại tôi, lại 1 lần nữa cau mày. Tâm bỗng nhói. Tôi run rẩy, lấp vấp :
- À, cái này, e- em chỉ, chỉ là ... muốn nhìn anh m- một chút, g- giờ em đi làm ngay, c- chào anh !
Tôi cuống quít, không ngờ tới do hôm qua vận động nhiều nên cơ thể rất yếu, vừa xuống giường, đã té ngã. Chất lỏng đỏ quyện với trắng đục thi nhau rỉ ra, tôi đỏ mặt, cúi gằm, không dám nhìn anh, bám vào vách tường, tôi líu ríu bước nhanh ra ngoài.
Tâm trạng khoan khoái vừa nãy như bị dập tắt, tôi ão não trở lại phòng, tắm rửa.
Mở vòi sen, cắn răng chịu đau, tôi lấy thứ chất lỏng đó ra. Đau đến không chịu được. Mắt mũi như bị hoa đi vì cơn đau ...
1 tiếng sau, tôi lảo đảo ra ngoài, thay 1 bộ đồ cho là được nhất, đi ra ngoài. Dù nửa giây, tôi không muốn phải nhớ lại cảnh tượng giọng nữ tối hôm qua mò về từ kí ức.
Tôi đi, đi trong vô định, chỉ biết là lòng thực đã mệt, muốn được nghỉ ngơi cạnh anh, nằm ôm anh, nhưng tôi biết, đó là điều không thể.
Bỗng, ánh mắt tôi bị thu hút vào 1 cửa hàng đá quý. Tôi cư nhiên chuyển hướng bước vào.
Nữ nhân viên bước ra, lịch sự chào tôi, tôi lại chính là không để ý đến. Từ xa, tôi lại chính là chú ý đến chiếc nhẫn nằm yên ắng ở góc tủ kính.
Chậm rãi đi tới, tôi ngắm nhìn nó, thực đẹp đi ! Đấy chỉ là 1 chiếc nhẫn đơn đính vài viên đá hình tim rất rất đơn giản. Nhưng tôi lại bị thu hút bởi nó. Tôi ngẩn đầu, nhẹ giọng hỏi :
- Chiếc nhẫn này ... có cặp không ?
Cô nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp, khẽ phủ nhận :
- Thực xin lỗi, vị khách này, chúng tôi lại không có cặp cho loại nhẫn này a ~
Tôi luyến tiếc gật đầu, lòng có chút hụt hẫng. Nếu như có cặp thì tôi có thể đeo cùng anh chăng ? Nhưng có lẽ là ý trời rồi, chiếc nhẫn này không có cặp đi, cũng giống tôi mà, sẽ chẳng thể thành đôi thành cặp với anh.
Tôi mỉm cười, nhưng chính là lại rút thẻ ra, dùng chính số tiền mình tiết kiệm được, :
- Cô à, tôi lấy chiếc này, nhưng lấy cho tôi size lớn hơn 1 chút được không ?
Cô gái tiếp tân khẽ cười, rồi gật đầu, trên mặt đọng lắm nét đáng yêu.
- Vâng, xin vui lòng chờ chốc lát !
...
Tôi nắm được chiếc nhẫn trong tay, thực vui mừng đi. Nhưng bây giờ lại có chút bâng khuâng. Một lễ cưới đúng nghĩa thì nên tổ chức ở đâu ?
Nhà thờ ? Nơi đó thực quá cao sang đi, làm sao mà một kẻ thấp hèn như tôi có thể vào chứ ?
Tôi cười, cười đến chua chát. Nhưng bỗng, công viên năm ấy lại hiện ra trước mắt. Ở đây ? Có lẽ được đi ? Anh chắc cũng không để ý " lời hứa hôn " tạp nham này đâu nhỉ.
Tôi tiến tới. Ngồi xuống xích đu, lôi ra tấm ảnh mang trong người. Đó chính là tấm ảnh đóng khung gỗ tôi mang từ nhà cũ qua ~
Hình ai ư ?
Còn ai ngoài anh cơ ?
Khi nào ư ?
Lúc tôi mua được chiếc điện thoại bằng tháng lương đầu tiên ở chi nhánh của anh a ~
Tại sao lại có ư ?
Là chụp lén a ~
Tôi ôm ảnh anh vào lòng, rồi lại đặt lên đó 1 nụ hôn.
Tôi luyến tiếc để nó sang xích đu bên cạnh, còn mình thì quỳ xuống.
Nếu anh không biết ngày sinh của tôi, tôi sẽ biết thay anh.
Nếu anh không yêu tôi, tôi nguyện ý yêu cả phần anh.
Nếu anh không thể chấp nhận cho tôi 1 lễ cưới tôi sẽ tự tạo cho mình 1 thế giới.
Khẽ lấy hơi tôi nói :
- Con muốn cùng Vương tiên sinh bầu bạn 1 đời, bên nhau 1 đời, cùng hạnh phúc, cùng vui buồn, cùng sướng đau, đều cùng nhau vượt qua.
Kết thúc, tôi tự lồng chiếc nhẫn to hơn ngón tay của mình vào, khẽ hôn, rồi cuống quít ôm ảnh anh cùng lời hứa ấy về.
Tôi, có lẽ lại tiếp tục mơ mộng, nhưng mộng càng ngày càng đẹp a~
Bây giờ quả thật tôi muốn gặp anh, muốn ôm anh, trao nhẫn cho anh. Vì chỉ có 1 chiếc, nên có lẽ tình yêu này cũng là 1 chiều mà thôi. Anh, có chăng không biết tôi đã cùng anh nguyện ước, có chăng không biết từ giờ trở đi, tôi đã giao sinh mệnh này cho anh, nhưng anh sẽ biết, tôi trao nhẫn cho anh, tôi tặng anh tình yêu này.
Về tới nhà, loay hoay tìm anh, lại thấy anh đang ngồi bấm vi tính, không chần chừ, tôi lao tới ôm anh, trao anh nụ hôn lần ba.
- Anh à, em chưa tặng quà sinh thần cho anh !
Anh bất ngờ, không thể tin tôi nhớ ngày sinh thần của anh. Giọng điệu bỗng dưng mang nét nhẹ nhàng :
- Có gì sao ?
- Có a ~ Bất ngờ cho anh !!
Tôi kéo tay anh lên miệng, hôn hôn, rồi nhanh chóng kéo chiếc nhẫn trong miệng luồn vào tay anh.
Vừa vặn làm sao !!
Tôi biết, biết nó sẽ vừa với anh !
Anh, bây giờ nét cười lại hiển hiện, vòng tay kéo tôi lại.
Một cuộc hoan ái.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim quả thực được hồi sinh.
Đây là kết quả viên mãn của một kẻ si tình sao ?
|
Chap 8 Vậy là, sinh thần thứ 19 của tôi đã kết thúc như vậy. Không quá tốt, nhưng cũng không tệ hại như tôi tưởng tượng.
Như đã nói với Hi Nhân, ngày này, tôi đi làm.
Hôm nay, quản lí bỗng dưng nghỉ, thế là, tôi phải tự thân vận động trông coi quán.
Quán không tính là vắng, cũng chẳng phải đông khách gì, chỉ đủ khách cho nguồn thu nhập mà thôi.
Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa kính, xa xa ra hướng công ty của anh, tầng lầu mà anh đang làm. Không biết anh đã vào làm chưa nhỉ ? Không biết anh có ăn sáng đầy đủ không ? Cũng không biết anh đang đối mặt với ai ?
Anh, có lẽ không biết, cứ mỗi lần anh rời nhà đi làm, là tôi lại một mình chạy theo. Không biết làm vậy sẽ có ý nghĩa gì, nhưng tôi cứ vô thức làm thế. Cho dù vậy tôi vẫn chẳng thể biết thêm được chút gì về anh.
Tôi lo lắng. Không, chính xác hơn là đang bần thần. Không rõ bất cứ gì về anh, cũng không biết anh như thế nào, tôi sợ hãi.
Tôi nhận ra, nếu bây giờ anh đuổi tôi đi. Tôi sẽ chẳng có bất kì nguồn thông tin nào từ anh, cũng sẽ không thể biết anh làm gì, đang ở nơi nào. Vậy, có thể nói tôi là đang yêu anh ?
Nhưng tôi lại không có 1 chút thông tin nào. Châm biếm làm sao. Thế mới nói là tôi không đáng để yêu đi ?
Bỗng, tôi bị kéo ngược ra sau ...
Nhăn mi trán, tôi quay đầu, a ! Quản lí !!
Hắn chăm chú nhìn bản mặt ngây ngốc của tôi, rồi cất thanh âm trầm thấp :
- Hôm nay, cậu mất tập trung quá đấy, nghỉ thêm vài ngày đi, khi nào bình tĩnh, hẵng đi làm lại.
Tôi bất ngờ, không nghĩ hắn lại bảo tôi nghỉ ngơi ở nhà. Hắn đây là đang quan tâm tôi sao ? Nhưng, cho dù vậy, một chút cảm xúc lại chẳng thể động tâm. Có lẽ trong mắt tôi anh quá mức đặc biệt nên chẳng thể nhìn ai khác, cũng có thể mọi người trong mắt tôi đều biến thành anh chăng ?
Anh, dù không làm bất kì việc gì, cũng đã chiếm giữ 1 chỗ đứng vững vàng trong tôi.
Tôi bỗng mỉm cười, nhận ra rằng, dù tôi không có bất kì thông tin nào đi, dù tôi không thể ngày ngày giờ giờ có thể trông thấy anh đi, nhưng hình bóng anh đã lấp đầy trong con người tôi, đã đủ rồi.
Ngước nhìn Hi Nhân, tôi gật đầu :
- Vậy, cảm ơn anh, tiền lương tháng này anh cứ việc trừ, khoảng vài ngày nữa tôi sẽ đi làm lại.
Hắn, trong chốc lát, im lặng, dùng đôi mắt nâu có hơi thâm quầng hướng tới tôi :
- Cho tôi số điện thoại của cậu !
Tôi lại 1 lần nữa ngây người. Hắn là đang xin số tôi sao ?
Tôi như thế nào lại gật đầu, bắt đầu đọc 1 dãy số. Hắn như khá vừa lòng, gật đầu rồi xua tay bảo tôi cứ về đi. Tôi mím môi, như đã phát hiện ra điều gì, đứng dậy cởi tạp dề hướng hắn nói :
- Cảm ơn đã chiếu cố suốt thời gian qua, tạm biệt !
Bước ra cửa, tôi chợt nhiên khóc, vậy là từ giờ tôi đã là người không ai cần. Ý của hắn trong câu nói ai mà không hiểu ? Hắn chính là muốn đuổi việc tôi. Vậy từ giờ tôi phải làm sao đây ?
Vô công rồi nghề.
Không ai yêu thương.
Cũng chẳng thể yêu thương ai quá mức rõ ràng.
Tôi là một kẻ bỏ đi. Đáng buồn chưa ? Vậy thì còn muốn làm sao đây ?
Chậm rãi, tôi vô định đi trên con đường xa hoa, lạ lẫm, tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa ...
Có lẽ ... là về " nhà " chăng ?
__________________________
Tôi co người lại, rúc sâu vào góc gara của anh, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi cảm thấy tủi thân thế này. Giờ mới biết, cứ mỗi lần như thế này, tôi lại ngồi ôm gối, khóc.
Tôi vô năng, tôi yếu đuối, nhưng không bao giờ tôi hối hận vì điều này. Có chăng, nhờ những thứ như này lại giúp tôi nhìn thấy anh chăng ?
Tôi cười, cười đến điên dại trong gara, không hiểu tại sao, tôi lại ... tuyệt vọng như thế này ?
Từ khi vướng vào tình yêu, đã hiểu rõ là không được phép yếu mềm, không được phép nhu nhược, phải cố mà có được sự yêu thương từ anh, vậy mà, nhìn thử coi, bộ dáng này thảm hại đến mức nào đây ? Đáng để chán ghét chưa ?
Như có thêm một chút động lực, tôi tiến vào nhà bếp.
Thực muốn nấu cho anh chút gì đó a ~ Coi như là để khuây khỏa lòng này vậy.
...
Tôi ôm chặt lồng cơm, đứng ở ngay trạm xe buýt đối diện công ty anh. Ngước đầu, tôi nhìn chăm chú vào ô kính lấp loáng nhật quang, môi mím chặt.
Đây là lần đầu tiên tôi tới công ty anh a ~
Không biết anh có bất ngờ không nhỉ ? Có vui không ? Khi tôi đem đồ ăn tới ?
Hít sâu 1 hơi, bước vào.
Tôi đi tới quầy tiếp tân ... đầu cúi gằm xuống, miệng lắp bắp :
- X- xin lỗi cho, cho tôi hỏi, phòng c- chủ tịch ...
Cô gái tiếp tân nhìn tôi, chăm chăm vào đỉnh đầu tôi, tôi sợ, cố gắng thu người lại, chỉ hận không thể rúc vào một góc. Tôi không thấy được mặt của cô, cũng không biết được cảm xúc của cô, nên lại chẳng biết ứng xử như thế nào...
Bỗng ...
- Cho hỏi ... anh là ?
Cô gái bỗng chốc lên tiếng, tôi như mừng rỡ, nhanh chóng ngẩn đầu, ánh mắt lấp lánh nhưng ... tôi khựng lại, không ngờ tới lại là ... Viên Viên !!!
Thư kí cũ của tôi ! Cô cũng như kinh động, đứng hình nhìn tôi. Tôi sững sờ, cô thư kí giỏi giang năm nào của tôi, bây giờ lại là ... tiếp tân ?
Tôi bỗng chốc cảm thấy thực hổ thẹn. Không ngờ chỉ vì một chút ích kỉ của tôi mà hại người như thế này. Nhưng ...
Tôi nào quan tâm ?! Tôi sẵn sàng làm mọi chuyện vì anh, sẵn sàng hại người vô tội, sẵn sàng hi sinh cả tấm thân này, cũng như loại bỏ tất cả mọi thứ chướng đường anh, ... kể cả tôi.
Tôi ngẩn đầu, nhìn lại cô, ánh mắt lạnh lạnh lùng lùng như trước, như cái khi tôi còn ở trên đỉnh cao...
Viên Viên ngơ ngẩn, cứ mãi đứng ngây ra đó, không nói động lời nào với tôi. Lát sau, không hiểu cô nghĩ gì, lại như như nghiến răng nghiến lợi, nói :
- Thưa, anh đã có hẹn trước ?
- Chưa, chưa hẹn, chủ tịch không biết.
Tôi có chút bồn chồn, anh sẽ không giận chứ, giận việc tôi tùy tiện tới mà không báo trước ? Có hay không anh sẽ đuổi tôi khỏi nhà ?
Nhưng, hôm nay, tôi có hay không nên hi vọng 1 lần ?
Nhưng, quả thật, tôi đã dấy nên thù hằn giữa người với người, Viên Viên vẫn chính là không ... tha thứ cho tôi :
- Xin cảm phiền, chủ tịch đang họp, xin quay lại sau !
Giọng nói cô đanh thép, có chút chua ngoa, nhưng nhiều nhất lại là đầy quyền uy.
Tôi không phản biện được, cũng chẳng thể nói thêm gì, nhìn cô. Không phải là tôi cầu cô tha thứ gì, cũng không phải là xin cô bỏ qua gì, chỉ là cảm giác tội lỗi vẫn là quá lớn, chèn ép cả cảm giác cao cao tại thượng trước đó của tôi.
Nhưng, tôi lại không thấy cắn rứt lương tâm một chút nào, chắc chắn tôi là yêu đến mù quáng rồi.
Tôi gật đầu, lặng lẽ im lặng. Không biết nói gì cũng không biết làm gì tiếp theo, tôi quay đầu toan ra ngoài, thì lại thấy anh. Anh vẫn tiêu sái, vẫn tuấn lãnh là thế, nhưng, hôm nay anh ... có chút khác ...
Anh, đi chung với 1 nữ tử.
Nàng ấy thực rất xinh đẹp. Tóc xoăn, mặc đầm voan trắng, nhìn như thiên sứ nhỏ, lại đi trước anh vài bước, cười rất tươi, và nụ cười đó, lại dành cho anh.
Lúc ấy, tôi sững sờ, quay đầu lại, giọng nói kiềm không được run rẩy :
- N- nàng, nàng là ... Chủ ... chủ tịch ...
Viên Viên nhìn tôi, ánh mắt thập phần khó hiểu. Cô không biết tôi lấp vấp là tại làm sao nhưng cũng từ từ tốn tốn, mang một chút vẻ tự tin, ngạo nghễ trước kia mà giải thích :
- Không cần bất ngờ, cô gái đó thực xinh đẹp nhỉ ? Bạn gái của chủ tịch đấy ! Thích sao ?
Tôi ngẩn ngơ, không thể tin vào tai mình, anh ... có bạn gái sao ? Vậy mùi nước hoa trên người anh khỏi nói cũng biết là của nàng đi, vết son nhạt màu trên cổ áo, cũng là của nàng đi, giọng nói ngày hôm ấy ... cũng là của nàng ?
Vậy, mấy ngày này anh không về nhà là do phải bồi nàng ấy sao ?
Anh chính là không biết mở lời với tôi về nàng như thế nào ?
Càng nghĩ, tôi lại càng thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ. Lòng như tan thành trăm hạt bụi li ti phiêu tán trong không khí. Tay không ngừng run.
Nhưng, run là vì, anh không thấy tôi, mà còn trước mắt tôi, tặng cho nàng 1 nụ cười mỉm nhẹ.
Nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ được nhận.
Vậy, phải chăng nàng rất đặc biệt đi ?
Khóe môi tôi nhếch nhếch, thực sự rất muốn cười, cười thật lớn, cười đến điên đến dại, nhưng chính là ... tôi lại chẳng cười nổi nữa rồi. Nước mắt không biết từ khi nào cạn khô, chẳng thể rơi nổi một giọt.
Nhìn anh xoay lưng bước vào thang máy, nhìn cửa thang máy dần đóng lại, tôi cơ hồ không thể chuyển động cơ thể nãy giờ lại có thể có dũng khí rời đi. Tôi muốn rời đi, rời đi cái nơi mãi chẳng thể thuộc về tôi này ...
_______________________
Tôi sụp xuống trước cửa ra vào, mắt đông lại một mảng mù mịt. Đôi mắt ngời sáng mong manh muốn anh nhìn vào bây giờ lại đặc sánh trước nền tuyết trắng.
Tôi run run hai vai, rúc lại thành một cục trước cửa, ngắm tuyết.
Tuyết thực trắng a ~
Màu trắng tinh khiết, không vẩn đục như tôi, như đứa trộm cướp ngày xưa ở cô nhi.
Quá đủ, anh cứ như thế nào cho tôi hi vọng, rồi 1 nhát dập tắt nó. Còn nhớ, mấy ngày trước, trong cơn say, anh còn gọi tên tôi, lần đầu tiên gọi tên tôi.
Lúc ấy, tưởng tai đã nghe nhầm đi, không ngờ cái tên phát ra bằng giọng của anh lại ngọt ngào như thế. Nhưng bây giờ thì sao ? Anh cho tôi nhìn thấy cái gì đây ? Cảnh anh vui vẻ cùng 1 nữ tử ?
Làm ơn đi, nhiêu đây đau khổ đã đủ rồi, đừng cho tôi thêm đau khổ nữa.
Tôi vục đầu vào gối, thiếp đi.
...
Lạnh, cái lạnh thấu tận tâm phế lay tôi tỉnh dậy.
A ~ 12h rồi.
Chắc anh không về nhà rồi.
Tôi nhấc điện thoại, mong muốn gọi cho anh một cuộc. Lại cười khổ.
Trong máy tôi, chỉ có mỗi số của anh.
Nháy mắt, muốn bỏ cuộc, lại có tiếng chuông reo.
Không tin vào mắt mình. Tên của anh Vương Hàn Băng hiển hiện ngay trước mắt tôi.
Không chần chừ, lập tức bắt máy.
- A- alô !?
- ...
Bên kia là 1 hồi im lặng, tôi cũng thế, im lặng.
Được vài giây, giọng nói khàn khàn âm ấm của anh vang lên :
- Khiết, bị tai nạn rồi ... cần truyền máu gấp ... là nhóm AB - RH, bệnh viện Y ...
Tôi câm lặng, không biết nên nói gì, chỉ nhớ rằng, chính bản thân lại cuống cuồng cúp máy, trên người chỉ có lớp áo sơ - mi mỏng, chạy đến bệnh viện Y.
Đó là yêu cầu của anh, tôi sẽ cư nhiên chấp thuận, không cần biết là vì ai, là vì cái gì, tôi đều sẽ chấp thuận ...
|
Chap 9
Tôi chạy, nước mưa không hiểu rơi tự bao giờ, hòa cùng tuyết trắng lả tả rơi. Xượt qua má, bắn vào mắt, thấm ướt quần áo tôi. Nhưng lạ là, tôi không thấy đau một chút nào.
Có lẽ, bản thân đã chai sạn rồi, nước mắt lại chẳng còn tuôn nữa. Nhưng lại không ngờ rằng, tôi cắm đầu chạy thế mà cư nhiên đâm vào người ta.
Tôi ngã uỵch xuống đất, hai bàn tay cạ mạnh lên nền đất, rách da.
Nước mưa làm máu đã chảy, lại càng thêm chảy, mưa thấm vào tóc ướt nhẹp, bám vào mắt tôi, không thấy gì, chỉ biết mình cần phải tới bệnh viện, vội đứng lên xin lỗi tới tấp, gập người lại, cúi đầu thật thấp.
Cuống họng cứ theo số lần tôi gập người mà trào lên cảm giác khó thở. Tôi bất giác mất lực, khuỵ xuống, ho liên tục, họng rất rát, nước mắt bị gượng ép theo đó ứa ra. Nhưng, sẽ chẳng ai thấy đâu, bản thân tôi chật vật như thế này. Đúng là thật đang xấu hổ.
Tôi vội vàng lách người, muốn chạy đi. Không hiểu sao, cánh tay bị 1 lực đạo lớn kéo giật lại.
Tôi theo phản ứng muốn hất tay ra, nhưng lại là thất bại, tôi lừ mắt nhìn người đó.
Hi Nhân !!!
Tôi thảng thốt, há hốc miệng. Nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tôi nắm lấy bàn tay hắn, đem từng ngón từng ngón tay gỡ ra.
Tôi không rõ xúc cảm của hắn, chỉ có bây giờ chính là muốn nhanh chóng đi gặp anh, muốn truyền máu cho người tên Khiết kia. Tôi không muốn anh thất vọng về bản thân mình, một chút cũng không.
Nhưng, không ngờ đi, hắn hướng tôi, nói 1 câu như sét đánh giữa trời quang :
- Tên Băng đó ... sẽ không quan tâm cậu sau khi cậu truyền máu cho Khiết.
Tôi giật thót người. Quay ngoắt đầu lại, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Không biết tại sao hắn lại biết anh, nhưng, chuyện đó giờ đây lại chẳng quan trọng nữa.
Lại hướng ánh mắt về hắn, hắn là đang 1 tay che dù, một tay nắm lấy cánh tay tôi. Tôi nhìn hắn, rồi mỉm cười, nụ cười mà trước đây dù có nghĩ cũng sẽ chẳng dám tin ngày hôm nay mình sẽ phô ra trước mặt người khác như thế này, một nụ cười chất chứa một chút hi vọng, một chút hài lòng và một chút tuyệt vọng, nói :
- Tôi, chưa bao giờ hối hận vì yêu anh ấy, cũng chưa bao giờ có ý định bắt ép anh ấy yêu tôi. Lãnh đạm anh cho tôi, có lẽ là tùy tiện đi, nhưng chút ít bất mãn tôi cũng không có.
Tôi ngừng lại, trong lòng đọng lắm xót xa khi nói những lời kia, nhưng, đều là thật tâm, tôi tiếp tục nhìn hắn, lên giọng như muốn hét lên :
- Còn anh, không phải tôi đã quá rõ rồi sao ? Tôi không thích anh, cũng không thương anh, một chút cũng không ! Buông tay a ! Trên đời này còn có nhiều người tốt hơn tôi !!! Còn có, đừng hiểu lầm, anh ấy không có lỗi gì hết, là tôi muốn ở cạnh, bắt ép anh cho tôi ở cạnh, một chút sai lầm anh ấy cũng không có ! Vả lại, anh ấy ghét tôi là chuyện quá sức hiển nhiên !!
Tôi hất tay hắn, nhìn hắn lảo đảo lấy lại thăng bằng, tôi quay người lại chạy dưới màn mưa tuyết, không hề quan tâm tới gương mặt đáng thương hề hề của hắn, nhưng tôi biết, cái gì nên đứt cũng sẽ đứt thôi.
Hắn lại không biết, cách cầm dù của hắn, nói lên rằng hắn đối tôi chỉ là dấy lên hứng thú nhất thời. Nếu thương, sao lại cố lách dù ra khỏi đỉnh đầu tôi chứ ?
Tôi cười thầm.
Đúng, tôi chính là một kẻ, không ai thương, chẳng ai tiếc.
Tôi nhanh chóng phóng tới phía trước, bệnh viện Y dần dần hiện ra. Một bệnh viện cao cấp a ~
Tôi mang 1 thân ướt nhẹp, tới trước quầy tiếp tân, hỏi họ tên anh, nói rõ có ca cấp cứu người tên Khiết. Họ liền nhanh nhanh đưa tôi đi về phía lấy máu.
Tôi, không ngờ đi, lại thấy anh. Gương mặt nhạt nhòa nước mưa bẩn thỉu nhếch nhác, tôi mặc kệ, đưa tay lên vẫy vẫy anh, miệng lẩm bẩm : " Hàn Băng, Hàn Băng !" Chỉ thiếu điều muốn hô to tên anh, nhưng là, anh làm lơ.
Thất vọng, tôi rụt tay về. Nhầm tưởng anh sẽ cảm thấy vui mừng chứ ? Nhầm tưởng anh sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ ? Nhưng, anh chính là không có. Chỉ thấy anh đi vào một căn phòng số 1314*
Tôi cười mỉa bản thân.
Đến cả số phòng cũng là đang chế nhạo tôi đi ?
" Anh yêu em " sao ?
Đó là điều, dù mong mỏi tới đâu, cũng sẽ chẳng có được.
Một cô y ta dẫn tôi vào phòng lấy máu.
Tôi bị lấy 300cc. Thực đau a ~ Thực choáng a ~ Băng a Băng, anh có quan tâm em, hay là để em vào mắt một lần nào chưa ? Đau lắm, anh có chăng sẽ tới đây chứ ? Sẽ tới chứ ?
Tôi cũng không biết nữa, y tá vừa lấy máu xong đỡ tôi dậy, tôi cảm thấy chán chường, cộng thêm choáng váng. Trước mắt tối sầm, té xỉu.
Trước khi ngất, tôi lại muốn ... tiêu thất khỏi đây a ~ Nơi đây, thực mệt mỏi đi ~
__________________
Tôi mở mắt, chớp chớp vài lần, chỉ nhìn thấy là bốn bức tường trắng xóa. Thầm cử động tay chân, lại thấy có chút vướng víu.
Nhìn lại, tôi được truyền nước biển. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cô y tá cùng bác sĩ bước vào. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị quát vào mặt :
- Cậu có bị đần hay không ? Biết trước khi lấy máu là phải ăn uống đầy đủ hay không ? Cậu có biết dạ dày cậu bị xuất huyết phải mổ không hả ? Cậu nằm đây đã ba ngày rồi đấy !! Còn có vết thương ở tay bị nhiễm trùng do ẩm ướt, người thì sốt cao gần 40°C cậu còn chưa dính cái bệnh quái gì không hả ?! Tính nộp mạng vào đây chắc ?
Tôi nghe bác sĩ nói, đầu ong ong hiểu ra vấn đề, không ngờ mình đã hôn mê ba ngày, rồi cười cười ra vẻ đã hiểu. Không ngờ đi, bây giờ còn có người bác sĩ tận tâm với nghề như vậy a ~ Thật rất hiếm gặp.
Hắn thấy tôi cười cười ra vẻ càng tức giận, lúc ấy, anh đi vào. Quần áo vẫn như cũ, như ba ngày trước, anh bận lắm sao ? Bận lo cho Khiết tới quên cả bản thân sao ?
Tôi lại cười khổ. Tôi như thế nào cũng là bị lấy máu, cũng là vì anh mà xuất huyết, cũng là vì anh mà bị thương, cũng là vì anh mà sốt cao. Sao anh không thương tôi một chút đi ?
Không hiểu sao, tôi thấy người vô lực, nằm lại giường, lại mong muốn cứ như vậy mà ra đi, để cho anh có thể biết, có người vì anh mà hiến 300cc máu, để cho anh biết có người vì anh mà xuất huyết, để cho anh có thể có chút áy náy mà nhớ tới tôi. Nhưng, chết thực không dễ dàng.
Tôi thở dài, rúc càng sâu vào tấm chăn, lòng run run sợ hãi, Khiết vẫn còn bên phòng kia a~ Anh không nên có mặt ở đây ! Nên qua đó lo cho Khiết a ~
Bỗng, thấy thân nhẹ đi một chút, ra là anh nhấc chăn tôi lên, ngồi xuống bên cạnh. Anh cho các y tá và bác sĩ ra ngoài, bỗng dưng ôm tôi. Anh chỉ im lặng, không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi thụ sủng nhược kinh, run lẩy bẩy, nhưng rồi lại quen với hơi ấm ấy, vươn tay ôm anh. Trong lòng bỗng dâng trào một cỗ sung sướng khôn cùng. Chỉ cần như vậy thôi a ~ Tôi không cần gì nhiều, chỉ mong anh có thể cho tôi thêm giây phút êm đềm như thế này, vậy là đủ rồi. Nên, mai này anh có đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ chẳng có gì bất mãn hết ! Không có gì hết !
________________________
Một tuần sau, tôi xuất viện. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn số tiền tôi tích cóp bay đi như không khí được.
Anh dù có tốt với tôi đến mấy cũng không tốt đến độ, trả tiền viện phí cho tôi đâu !
Tôi bắt xe buýt, về nhà. Trước khi về có ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn. Tôi định sẽ nấu cho anh một bữa, coi như để tẩm bổ lại cho quãng thời gian anh chăm sóc Khiết mệt mỏi vậy.
Cũng nhân dịp này muốn tổ chức lại sinh nhật cho anh. Lần trước, có hơi nham nhở, nhưng lần này mong anh có thể cùng tôi vượt qua sinh nhật.
Tôi ngồi trên xe buýt, lòng nhộn nhạo vui sướng, trong đầu hiện lên hàng tá gương mặt anh. Lúc ngủ, lúc ăn, lúc làm việc, thậm chí là ... làm tình.
Ánh mắt tươi sáng ngời ngời hướng ra ngoài cửa sổ ...
Tôi, bất chợt thấy anh !!!
Không chần chừ, tôi bấm chuông dừng xe, rồi lao xuống như tên bắn.
Anh, đang ở hướng kia !!
Tôi lao tới như sét, bỗng, nghe thấy giọng anh vang lên, vội núp vào góc tường.
Thực sự tôi cũng không muốn nghe lén chuyện của anh, lại càng không muốn xen vào quyền riêng tư của anh, nhưng hôm nay, tôi có chút chột dạ.
Giọng anh vẫn như thế, trầm thấp đầy quyến rũ :
- Em, đỡ chưa mà tới đây ?
Tôi đánh thót một cái, "em" ở đây là ... Khiết sao ? Bạn gái của anh ... là Khiết ? Từ khi nào mà, đã đến mức này ?
Vậy cái ôm hôm ấy ... là lời xin lỗi sao ?
Là anh không biết như thế nào đuổi tôi ra khỏi nhà sao ?
Nên hướng tôi cho chút ôn nhu cuối cùng ?
Không phải chỉ cần anh nói một tiếng tôi liền lập tức rời đi a !
Tại sao lại đến như thế ?! Giấu tôi như thế ?!
Đang mơ màng lại giọng nói trong trẻo cao ngút vang lên, đánh vỡ suy nghĩ của tôi, cũng như đánh vỡ chút hi vọng còn sót lại trong tôi :
- Ân, em ổn, anh không vào làm ? Em nghĩ giờ này anh chưa tan ca ?
Anh như im lặng chốc lát, lại lên tiếng trả lời, giọng nói mang thập phần ôn nhu, như cho tôi gáo nước lạnh, giọng nói mà tôi chưa bao giờ được nghe :
- Hôm nay, tan ca sớm, hẹn em đi ăn, cùng đi chứ ?
- Ân !!
Tôi, suy yếu trượt từ bức tường xuống, nhìn vào đống thực phẩm định nấu cho anh, lòng xót xa, anh ... chắc sẽ chẳng ăn những thứ này đâu nhỉ ?
Tôi bỗng nhiên đau khổ, nhân thùng rác phía trước, ném toàn bộ đồ ăn trên tay vào. Những dự định ăn cùng anh bị hủy bỏ, không xót lại chút gì.
Lảo đảo đứng lên, tôi như kẻ mất hồn về nhà.
...
Bằm gục lên sofa, tôi với tới áo khoác ngoài của anh gần đó, dồn hết những thương tâm, đau khổ, sầu bi, bộc ra. Miệng luôn gọi tên anh, nước mắt dây ra cả áo khoác ngoài anh, tôi gào lớn.
Một ngày tôi rời đi.
Một ngày không thấy tôi.
Một ngày tôi tiêu thất.
Anh liệu có nhớ tôi chăng ?
Anh liệu có thương tôi chăng ?
Tôi không biết nữa. Tình yêu này, có lẽ nên đến hồi kết.
Tình yêu này, không chút ràng buộc, trái tim này thuộc về anh, trái tim anh thuộc về nàng, trái tim nàng lại thuộc về anh.
Trai tài, gái sắc.
Cặp đôi hoàn hảo, lại càng đẹp hơn khi không có tôi.
Tâm đã nát, giờ còn nát hơn. Liệu rồi, nay, mai hay kia, anh sẽ nói lời chia tay ?
Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng có ai thương tiếc. Chẳng có ai ngóng mong.
Đến cuối cùng, khi nào mới được yêu đây ?
___________________
*1314 : bên nhau trọn đời
|