Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!
|
|
Chương 10 Đường Ly sau khi nghe các chúng đệ tử trong phái nói Vân Tiêu bệnh cũ tái phát đã một ngày một đêm không ăn uống. Y có chút đau lòng, đích thân xuống bếp nấu cho Vân Tiêu bát cháo. Tay nghề nấu nướng của y không tồi, cháo trắng nấu lên hương thơm phưng phức, y múc một bát bưng đến thì thấy sư phụ và lão đại phu cũng ở bên trong đang xem bệnh cho Vân Tiêu " đại phu, bệnh tình của Tiêu nhi..." Lão đại phu nói hôm nay đã có chuyển biến tốt vài ngày nữa sẽ khỏi thôi, ta kê vài than thuốc mỗi ngày chịu khó uống ba lần, tuyệt đối không được ngại đắng mà bỏ cử a..." Sư phụ hai mắt sáng rỡ vui mừng vừa tiễn đại phu ra cửa miệng lại không ngừng luyên thuyên " à... không ngại, không ngại...thuốc đắng giả tật...thuốc đắng giả tật"
Tiêu Vân khẽ mở mắt thấy nhị sư huynh đang ngồi cạnh bên giường nhìn y mỉm cười. Còn chưa kịp nói câu nào cái bụng của y đã biểu tình đòi ăn mà kêu ọt ọt làm y xấu hổ đến nỗi muốn chui đầu vào chăn, trên mặt lúc này mới hơi phớt hồng một chút. Đường Ly cũng không muốn trêu y nhưng cũng không nhịn được cười hai vai cứ run lên vì tận lực khắc chế. " Tiêu sư đệ , ta cũng không phải xa lạ ngươi ngại cái gì a....nhanh ngồi dậy ! Ta là đích thân tự nấu cháo cho ngươi nha". Tiêu Vân khẽ nở nụ cười với y " sư huynh, đa tạ, huynh thật tốt! ". " được rồi, được rồi, đệ ăn nhanh một chút sắp nguội cả rồi ". Đường Ly ở lại trò chuyện với Vân Tiêu một lúc thấy sắc trời cũng đã tối đành luyến tiếc quay trở về để cho y nghỉ ngơi.
Mộ Dung Thanh cũng tới thăm nhưng lúc vào thấy Vân Tiêu đã ngủ nên đành quay trở về, trên đường về lúc đi ngang qua phòng của Đường Ly hắn vô tình nghe được y đang tự lảm nhảm cái gì đó, hắn vừa định xoay người bước tiếp thì lỗ tai lập tức bị tiếng mắng chửi làm giật giật "Tên Mộ Dung sắc lang chết tiệt !!! Lão tử nguyền rủa ngươi suốt đời đoạn tử tuyệt tôn..." Mộ Dung Thanh nghe vậy sắc mặt tối đen, xúc động giơ chân định đạp cửa xong vào cho y một trận thì lại nghe, một loạt tiếng ho của y, giọng khàn khàn "hôm qua ngươi không thể nào ra tay nhẹ chút được sao... đau chết lão tử..." Mộ Dung Thanh nghe thế cũng chột dạ dừng động tác, hắn ghé người nhìn qua khe cửa thấy Đường Ly đang nằm trên giường không ngừng đá chăn giống như hài tử đang trút giận vào cái chăn, hắn khẽ nhếch mép cười tà ác nghĩ " muốn ta đoạn tử tuyệt tôn? Vậy thì phải chờ đệ tới giúp ta rồi , sư đệ của ta...". Trong phòng Đường sư đệ của chúng ta bỗng dưng hắt xì một cái.
Ba ngày sau, cuối cùng Đường Ly sư đệ cũng không thể chấp nhận nỗi sự thật mình đã ba ngày chưa được tắm. Y có cảm giác toàn thân mình lúc này có thể đem ủ thành con giấm.
Đêm đó đợi mọi người đều đi ngủ, y len lén mò ra ôn tuyền phía sau núi, ôn tuyền này nước cạn nên y cũng không sợ. Đứng trên bờ từ từ tháo bỏ đai lưng, y phục dần rơi xuống, thân thể xích lõa được ánh trăng chiếu rọi, tóc đen dài phiêu du trên làn da trắng sứ mờ ảo liêu nhân. Hai chân thẳng tắp thon dài từng bước tiến vào dòng nước ấm, thắt lưng mãnh khảnh dẻo dai chỉ cần vươn một cánh tay cũng có thể ôm trọn lấy. Xương quai xanh tinh tế, cần cổ trắng mút cao cao, khuôn mặt thanh tú ngũ quan mỹ mạo động lòng người... Tất cả đều lọt vào trong tầm mắt Mộ Dung Thanh. Vì lúc này cách đó không xa hắn cũng đang trần trụi cùng y ngâm chung một dòng nhiệt thủy. Cảnh xuân nồng nàn diễm lệ phô bày trước mắt làm cho con sói đói trong tiềm thức hắn rục rịch tỉnh giấc, vị đệ đệ phía dưới kia của hắn lại một lần nữa mạnh mẽ ngẩn đầu đòi xong trận. Mộ Dung Thanh cười khổ đưa tay an ủi, âm thầm tự mắng mình chẳng lẽ lại giống như những lời Đường Ly nói, hắn là một tên đại sắc lang sao !
Nhiều lúc y cũng nghĩ về Tiêu Vân trong bộ dáng kia nhưng hình như không cách nào khơi lên màu dục vọng trong hắn mãnh liệt như bây giờ.
Hắn ngày càng có xúc động muốn chạm vào Đường Ly, muốn ôm lấy y, đem y trở thành của riêng không một ai được phép chạm vào y, y mãi mãi là của hắn, chỉ một mình hắn.
|
Chương 11 Đường Ly đang nghịch nước bỗng dưng trong đầu lại nghĩ đến người kia " haiz...đại sư huynh ơi là đại sư huynh! không biết ngươi bây giờ đã thành cái dạng gì rồi a...không chừng cả người đều mộc nấm cả rồi ấy chứ ".
Haiz....ta nói này Đường sư đệ, ngươi đoán cũng quá đúng rồi đi, đại sư huynh của ngươi đúng là đang mộc nấm nhưng toàn thân chỉ có một cây thôi a...vả lại càng ngày càng lớn nha.
Vừa nói dứt lời, từ phía xa xa phát ra một thanh âm quen thuộc truyền vào màng nhĩ xong đến não bộ làm y giật mình suýt chút nữa nhảy dựng.
Ai da...cũng may là còn chưa có đứng lên a.
" Không ngờ đêm khuya thanh vắng giữ chốn núi rừng Đường sư đệ lại lo nghĩ cho cây nấm của ta, thật làm cho ta phải rửa mắt mà nhìn" ( cố tình xuyên tạc lời nói của ai kia) hắn chậm rãi đi tới, trên miệng vươn lên một nụ cười tà mị. Đường Ly quay đầu vô thức nhít về phía sau nhưng sau nhưng vô dụng vì sau lưng y là tảng đá lớn. Y lắp bắp nói "Ta phi...tên sắc lang ngươi tại sao lại ở đây? " "Hửm...sư đệ, vậy đệ tới đây để làm gì ?" "Hả...hả...Ngươi...ngươi tại sao cái gì cũng không mặt, còn có...cái kia...cái kia..." Đường sư đệ đỏ mặt, cùng là nam nhân nhưng cái thứ phía dưới kia của hắn đúng là kinh người nha. Làm cho đường sư đệ của chúng ta lòng có chút bị đả kích. "Ta và ngươi đều là nam nhân ngươi ngại ngùng cái gì? Chẳng lẽ ngươi là nữ nhân...! " Đường sư đệ lập tức đứng phắt dậy quên thân chỉ thẳng về phía Mộ Dung Thanh mắng "ngươi hai mắt đều mù cả rồi, ta từ trên xuống dưới chỗ nào giống nữ nhân, dám nghi ngờ giới tính của ta, ngươi đúng là biến thái " vừa nói vừa nhìn xuống, Đường sư đệ cảm thấy mình như đang bị sét đánh, y như thế nào lại trần trụi đứng trước mặt một người mà người này lại không phải thê tử tương lai của y, như thế nào lại là tên sắc lang đại biến thái sư huynh này chứ.
Lúc này hai mắt Mộ Dung Thanh đúng là sắp bị mù mất rồi vì cảnh xuân lõa lồ trước mắt lại gần trong gang tất, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Hắn cố tình trêu chọc y "oh... nhỏ thế !" Đường sư đệ căm phẫn trừng mắt liếc hắn nghiến răng nghiến lợi nói " ta chỉ là người bình thường làm sao có thể so được với với tên đại dâm ma đại sắc lang như ngươi !" " vậy à ! Ngươi không nói ta lại còn tưởng ngươi chưa dậy thì ấy chứ " Đường sư đệ hít một hơi cố gắng giữ bình tĩnh để không phải lại cùng hắn đánh nhau, vết thương lần trước vẫn còn chưa khỏi hẳn. Y nói " nói chuyện với ngươi thật là lãng phí nước miếng, ta đúng là điên rồi mới cùng tên biến thái như ngươi ở đây so đo" nói xong xoay người định leo lên bờ. Ai ngờ chân chưa chạm được bờ đã cảm thấy một cổ khí lực mạnh mẽ vòng qua thắt lưng kéo y trở lại mặt nước. Lưng y lập dính sát vào ngực hắn. Đường Ly có thể cảm nhận được sự rung động của trái tim hắn truyền đến da thịt. Cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể hắn cả hơi thở nặng nề đang phả vào tai y. Một tay hắn còn siết chặc lấy thắt lưng y, tay còn lại bắt đầu không yên phận lần lên phía trên lướt qua hai điểm nổi bật đó. Đường Ly lúc này đúng thật là điên rồi, một cảm giác kỳ lạ khó tả từ những nơi hắn qua theo dây thần kinh chạy loạn khắp nơi trong cơ thể phút chốc y tưởng chừng như mình bị điện giật, thân thể bắt đầu nhè nhẹ run lên.
Bàn tay Mộ Dung Thanh dừng lại ở vết thương trước ngực mấy ngày trước, giờ này hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, giọng hắn đã khàn khàn hỏi y "có còn đau không ?". Đường Ly nào còn tâm trí để trả lời. Giờ phút này y đã chính thức trở thành tượng đá, trong một đoạn thời gian ngắn đã có quá nhiều chuyện hoang đường xảy ra khiến đầu óc y như bị đình trệ, rối tung rối mù một mãnh hổn độn...thấy y không trả lời hắn hít một hơi cuối xuống cắn mạnh cần cổ trắng ngần của y, máu tươi chảy xuống trên làn da tuyết trắng từng giọt, từng giọt huyết châu động lại đẹp đến mê người... Đường Ly cảm thấy cổ mình chợt đau nhói. Y dùng hết sức bình sinh vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay y sau đó nhanh như chớp cuốn lấy y phục tiêu thất trong màn đêm. Mộ Dung Thanh liếm khóe môi còn dính máu của mình, "thì ra đây là hương vị của ngươi sao ! Bất quá...ta rất thích"
|
Chương 12 Sau đêm hôm đó, cả hai ngày chịu phạt còn lại Đường Ly nữa bước cũng không ra khỏi cửa. Vân Tiêu thấy y có điểm kỳ quái nên ngày nào cũng cố tình mang cơm nước đến cho y nhưng y chỉ ăn mấy miếng để đối phó, có dò hỏi thế nào y cũng không chịu nói đã xảy ra chuyện gì.
Vân Tiêu ngày càng không thể hiểu được Đường Ly sư huynh của mình. Trước giờ có chuyện gì hai người đều có thể thẳng thắn nói với nhau, Vân Tiêu chưa từng thấy dáng vẻ này của y bao giờ cả cách cư xử của y đối với Vân Tiêu cũng có chút khách khí không còn tự nhiên như mọi khi nữa.
Vân Tiêu cảm thấy trong lòng giờ đây rất khó chịu, y có cảm giác như có cái gì đã tuột khỏi tầm tay mình. Giờ phút này đầu óc y hiện ra hàng loạt câu hỏi tại sao ? Vì cái gì mà mọi chuyện của Đường ly giờ phút này đối với y đều trở nên khó hiểu như vậy ? Có chuyện gì không chịu nói với y ? Là không tin tưởng y sao ?
Nữa tháng sau là sinh thần lần thứ mười tắm của Vân Tiêu. Sư phụ nói với y, trong năm này y sẽ gặp được một người mang họ Lý, người này có thể sẽ là thê tử của y, khuyên y phải biết nắm lấy cơ hội, nói đây là ý trời vì mạng y có giữ được hay không còn phải nhờ vào phúc khí của người này. Nói xong thấy Vân Tiêu còn chưa hiểu, lão sư phụ đành kể lại chuyện năm xưa lúc lão nhân thần bí đó xuất hiện. Vân Tiêu vô cùng sửng sốt, lại còn có chuyện như vậy sao. Thì ra trước giờ sư phụ ép y mặt hồng y là có lý do. Chẳng lẽ đời này y và nhị sư huynh đã định trước là không thể.
Hai ngày trôi qua như thế nào Đường Ly đã không còn tâm trí để nhớ rõ. Y cứ nằm trên giường trừng mắt nhìn lên trần nhà, đã ba ngày tính từ đêm đó y không thể nào chợp mắt. Thần kinh y như bị ai đó làm cho trở nên căng thẳng. Y thậm chí còn khẳng định mình chắc chắn đã dính phải ma chướng của tên sắc phôi kia nên mới thời thời khắc khắc nghĩ đến cái hình ảnh cấm trẻ em kia của hắn. Y dành thời gian hai ngày ba đêm không ngủ để suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi sự việc tại sao lại đột nhiên rẽ theo một hướng khác khiến y đau đầu nhứt óc không thể kiểm soát. Tại sao... ? Tại sao...? Rốt cuộc là tại sao...? Rõ ràng là Mộ Dung Thanh và y ban đầu cũng thích Vân Tiêu, mấy năm qua cả hai không lúc nào là không tranh giành tình cảm của đệ ấy mà giờ đây vật đổi sao dời Mộ Dung Thanh bỗng dưng sinh ra dục vọng với hắn, hay đó chỉ là bản tính của hắn, mặc kệ cho đó là ai cũng hắn cũng có thể dễ dàng nổi lên sắc tâm ! Như vậy thì thật là đáng sợ ! Nhưng còn trường hợp của y thì phải giải thích thế nào đây ? Đêm đó rõ ràng khi Mộ Dung Thanh ôm lấy y vào trong ngực từng dòng cảm xúc tê dại khó tả khi hai thân thể tiếp xúc với nhau tới giờ cảm giác ấy y vẫn nhớ rõ như in. Khi hắn nặng nề hỏi y " có còn đau không " khi tay hắn lướt trên thân thể y, làm con tim y gào thét muốn thoát khỏi lòng ngực, y còn cảm nhận được thứ to lớn cứng rắn kia còn cọ vào phía sau y, khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm của y, làm y suyết chút nữa thì mất đi lý trí. Nếu như Mộ Dung Thanh không cắn vào cổ y khiến y bừng bừng tỉnh thì chắc là lúc đó y đã mềm nhũn trong lòng hắn mà phát ra âm thanh dâm đãng xấu hổ mất rồi. Tại sao thân thể y lại dễ dàng có phản ứng với hắn như vậy ? Mộ Dung Thanh chắc cũng không thể nào biết rằng khi Đường Ly thoát khỏi vòng tay hắn y đã hoàn toàn dùng hết khí lực liều mạng để cố gắng che đậy đi bộ vị đang ngẩn đầu đứng thẳng phía dưới của mình.
Nghĩ vậy Đường Ly lại đưa tay sờ sờ vết cắn mà Mộ Dung Thanh lưu trên cổ mình, cảm thấy ngưa ngứa, chắc là đang kéo da, ma xui quỷ khiến thế nào lại vô thức mỉm cười một nụ cười mà chính y cũng không thể nhận ra.
|
Chương 13 Khác với Đường sư đệ, Mộ Dung đại sư huynh nhà chúng ta trải qua hai ngày bị phạt rất có tinh thần nha. Ban ngày thì chăm chỉ luyện võ, buổi tối thì ra sau núi tắm suối nước nóng, nữa đêm thanh vắng thì lại nhớ về con mèo kia à không là nhớ về người kia mà tự an ủi thằng nhỏ của mình, hắn cảm thấy mình càng ngày càng nhớ về người kia. Đêm hôm đó tại ôn tuyền hắn cố tình thả người kia đi để cho y có thời gian thích ứng với sự thật là hắn có cảm giác với y.
Đến ngày thứ ba cuối cùng Mộ Dung Thanh cũng không còn đủ nhẫn nại nữa, đã mấy ngày hắn vẫn chưa thấy được mặt Đường Ly. Nếu bây giờ không lôi y ra ngoài thì có lẽ y sẽ chết khô trên giường mất.
Hắn mang một bụng tức giận đi đến trước cửa phòng của Đường Ly, không chút do dự đạp cửa xong vào thì bắt gặp một cảnh tượng làm cho cơn thịnh nộ của hắn trong nháy mắt tăng vọt lên level max.
Vân Tiêu đang thừa diệp Đường Ly đang ngủ như heo chết mà hôn trộm y. Chỉ là một cái hôn lưu luyến mà Vân Tiêu muốn giữ lại làm hồi ức đẹp. Khom người, cánh môi chưa kịp đặt xuống nụ hôn thì đã bị âm thanh đạp cửa làm cho giật mình mà nằm đè lên người Đường Ly, mặt vùi vào cổ y, vô tình làm ra tư thế vô cùng ám muội.
Hai tròng mắt Mộ Dung Thanh lúc này như muốn nứt ra trừng trừng nhìn Vân Tiêu như muốn khoét hai cái lỗ trên người y, gân xanh trên trán giật giật, sát khí lạnh lùng tỏa ra tứ phía. Miệng phát ra thanh âm như muốn nghiền nát xương tủy đối phương " còn không mau đi xuống cho ta !" .Vân Tiêu bị hắn dọa sợ, toàn thân run rẩy nữa ngày cũng chưa leo xuống khỏi người kia. Đường Ly phải đấu tranh tư tưởng vất vả lắm mới tạm thời mang bóng ma Mộ Dung Thanh gạt sang một bên mà chợp mắt một lúc, chưa được bao lâu thì cảm giác nậng nặng khó thở như bị bóng đè làm y tỉnh giấc. Mới vừa mở mắt ra thì đã thấy Vân Tiêu đang run rẩy nằm trên người, xoay đầu qua thì thấy Mộ Dung Thanh đang đứng trước cửa đằng đằng sát khí nhìn họ, Đường Ly choáng váng cảm thấy một màng này rất quen đi, nhìn ra phía sau hắn y lại khóc không ra nước mắt " ai....da....ta nói cái tên xấu xa nhà ngươi có thể nào bình tĩnh chút được không hả? Ôi trời... Cái cửa của ta đã đắc tội gì với ngươi hả? Nhìn đi một lỗ lớn như vậy ..." " ta sửa! " Mộ Dung Thanh nhanh chóng ngắt lời y. Đường sư đệ mở to mắt bật dậy ngoái lỗ tai xém chút quên mất Vân Tiêu còn đang nằm trên người y " hả...? Ta có nghe lộn không! Ngươi sửa cửa cho ta?" Mộ Dung Thanh im lặng tầm mắt vẫn gắt gao nhìn Vân Tiêu. Đường Ly không để ý, xoa xoa thái dương nói " ai đời lại giúp tình địch sửa nhà cơ chứ ?" " ai nói ta giúp tình địch, ta là quan tâm người ta để ý, đừng nói một cái cửa cho dù là hoàng cung đi nữa chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định sẽ cho ngươi " Trong vòng có mấy câu nói mà Mộ Dung Thanh đã thành công cho Đường Ly từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đến nỗi cái đầu nhỏ của y cũng không kịp xử lý thông tin nữa rồi mà bắt đầu trở nên mơ hồ như lạc vào sương mù.
Mộ Dung Thanh cũng không ngờ là mình có thể nổi lên sát y với Vân Tiêu, nhưng khi thấy một cảnh kia hắn lại không tự chủ được lửa giận hừng hực trong người, có người dám chạm vào đồ của hắn, dám mơ tưởng đến bảo vật của hắn. Người đó phải chết. Ai có thể ngờ được vật đổi sao dời, vệt máu do muỗi đốt năm xưa bỗng chốc hóa chu sa, ánh trăng trên cao nay trở thành hạt cơm trên áo.
Nhưng niệm tình sư huynh đệ đồng môn với lại người này hắn cũng từng một thời say mê, nên bây giờ hắn tha cho y một mạng.
Vân Tiêu ngây người một lúc mới chợt bừng tỉnh ngồi dậy như đã dần hiểu ra điều gì đó sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, y cười đau khổ chỉ vào mặt Mộ Dung Thanh " haha...haha...thì ra ngươi thích nhị sư huynh...haha...nhưng biết làm sao đây ...ta thích huynh ấy, huynh ấy lại càng thích ta... Ta và huynh ấy rất yêu nhau ! Đại sư huynh! Ngươi chết tâm đi !...haha" lúc này Vân Tiêu như một người điên không sợ chết, liên tục chọc đúng vào nghịch lân của Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh phải công nhận là mức độ nhẫn nhịn của y lúc này đã vượt lên một tầm cao mới, bằng không nếu là người khác thì không biết đã chết biết bao nhiêu lần rồi.
" Vân Tiêu, ta cảnh cáo ngươi, đừng có chạm vào những thứ không phải của mình nhất là đồ của ta, nếu không ngươi tự biết hậu quả, ta không phải là thánh nhân tha cho ngươi một lần thì không có nghĩa là lại có lần sau" nói xong vung tay áo xoay người rồi đi. Trước khi đi còn xoay lại nhìn Đường Ly còn đang hóa đá, ôn nhu nói "Mai ta sẽ thay cửa mới, ngươi không khỏe, nghỉ ngơi sớm một chút đi !"
Đường Ly ở một bên nghe được lời này khóe môi giật giật bụng thầm mắng " đồ của hắn ! Ta phi...ta lúc nào thì trở thành đồ của hắn lại còn cái gì không khỏe bảo ta nghỉ sớm...thật là buồn nôn ". Đường Ly lúc này mới ý thức ở đây vẫn còn một người là Vân Tiêu đang chăm chú nhìn hắn như đang nhìn một sinh vật lạ.
" Vân Tiêu, đệ..."
Vân Tiêu cắt ngang lời y" nhị sư huynh, có phải huynh đã thích đại sư huynh rồi không?"
Đường Ly lúng túng " ta...ta..."
" Nhị sư huynh, sư phụ chắc là đã nói với huynh...vì bệnh của ta nên chúng ta không thể nào ở bên nhau, chỉ còn không ít ngày nữa đệ phải theo sư phụ xuống núi, có lẽ sẽ rất lâu mới về thăm các người. Nên mấy ngày này huynh có thể thích đệ được không ? Cho đệ một ký ức đẹp cỏ được không? Sư huynh? "
Đường ly né tránh ánh nhìn thương tâm của y chấp nhận " được ! ".
|
Chương 14 Thoáng chốc đã tới sinh thần của Vân Tiêu. Đào Hoa Cát hôm nay vô cùng nhộn nhịp, chúng đệ tử ai cũng chạy tới chạy lui lo chuẩn bị cho bữa tiệc long trọng này. Vì lần này lão Cát chủ muốn tuyên bố nhường lại Đào Hoa Cát cho Mộ Dung Thanh để đưa Vân Tiêu ngao du tứ hải. Lão cũng đã mệt mỏi một đời rồi, giờ phút này muốn trao lại gánh nặng này cho người trẻ tuổi để sống những ngày thanh thản cuối đời.
Mặc dù trên vai tương lai còn phải gánh vác cả một Mộ Dung Gia Tộc nhưng Mộ Dung Thanh cũng không từ chối. Chúng đệ tử cũng nhất loạt đồng tình không có ý kiến. Chỉ là rất luyến tiếc lão sư phụ, có người yên lặng, có người len lén chùi khóe mắt, có người trực tiếp khóc òa...
Đêm nay lão cát chủ uống rất sảng khoái nhanh chóng đã say mèm, Vân Tiêu đành bỏ lại Đường Ly diều lão trở về nghỉ ngơi.
Mộ Dung Thanh uống rất ít vì từ đầu đến cuối tầm mắt hắn không lúc nào là không dán vào người Đường Ly. Đường Ly sư đệ hôm nay cùng Lão Cát chủ uống đến quên trời quên đất. Hậu quả là bây giờ nằm bẹp trên bàn tiệc, đến phòng cũng không lết về nỗi, thỉnh thoảng y lại ngồi dậy nói lảm nhảm cái gì đó rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Mộ Dung Thanh nhìn y có chút buồn cười lại có chút oán giận.
Mấy ngày qua y luôn cố tình trốn tránh hắn. Nếu tình cờ đối mặt thì sẽ không nhìn hắn mà bước qua thật nhanh sau đó bỏ chạy như bị ma đuổi. Khi ăn cơm nếu hắn mang cơm sang ngồi chung bàn với y thì y sẽ cắm đầu vào mâm cơm dùng hết sức không ngừng nhét thức ăn vào miệng ngấu nghiến ăn như hổ đói sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi. Có một lần trong nhà xí (ôi hai người gặp nhau ở một nơi thật là mùi quá) hắn bắt gặp y đang giải quyết bầu tâm sự trong đầu hắn lại nảy sinh ý định tà ác, hắn bước tới ngăn kế bên cũng bắt đầu kéo đệ đệ của mình ra để giải quyết thì nghe tiếng nước kế bên bỗng dưng dừng lại rồi chảy rồi dừng rồi chảy cuối cùng là đừng hẳn, hắn làm một bộ dáng nghiêng người qua nhìn thì thấy y đơ ra hơi run lên nhè nhẹ không dám nhìn hắn, " sư đệ!...cái kia.... " hắn mở miệng định đánh giá hàng họ của y thì ngay lập tức bị y thét lên. " Mộ Dung Thanh ngươi câm miệng lại cho ta !" sau đó mặt đỏ bừng kéo tiểu đệ lại một đường bỏ chạy....khiến hắn dở khóc dở cười không hiểu sao hắn lại ngày càng thấy y rất đáng yêu nha.
Mấy ngày này Vân Tiêu cứ quấn lấy Đường Ly như sam. Tuy là không có làm chuyện gì thân mật nhưng Mộ Dung thanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhiều lúc hắn nghĩ mình có nên cân nhắc việc nhốt y lại để y không thể tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài hắn hay không, sẽ không ai có thể tiếp cận y. Hay là đơn giản hơn là nuốt y vào bụng để y mãi thuộc về hắn. Vung kiếm chém chết hết tất cả những ai có ý với y cũng là một ý tưởng không tồi. Giờ phút đó hắn rất muốn một đao chém chết Vân Tiêu.
Đường Ly có một tật xấu là khi say y rất xấu tính. Hay nói lung tung. Bí mật trong lòng cũng sẽ dễ dàng nói ra, thậm chí còn có xu hướng khóc lóc kể lễ. Tất cả những điều trên hôm nay hắn mới tậng mắt chứng kiến từ đầu tới đuôi. Người hắn yêu thì ra cũng có mặt tốt này nữa sao...thật là đáng yêu. Người ta thường nói lời nói khi say là lời nói thật. Hắn muốn biết lời vị trí của hắn trong tim y, hắn muốn một câu trả lời nên hắn mới đưa y về. Có điều hắn lại xem y như một cổ thi thể mà vác y lên vai chẳng khác nào bao tải. ( trừng phạt)
Đường Ly bị lộn ngược, rượu từ dạ dày như xong ngược lên tậng não làm y xém chút nữa là nôn ra trên người Mộ Dung Thanh. Sau khi không còn gì để nôn nữa thì y lại bị đối xử như bao tải để mang về phòng. Trực tiếp bị quăng lên giường, hai mắt nhắm nghiền. Miệng hoa đào hơi hé mở. Hai má ửng hồng, toàn thân vì rượu mà hồng nhuận. Mày liễu hơi nhíu lại, lông mi dài hơi lây động. Mũi cao thanh nhã. Cằm nhọn thanh tú. Mộ Dung Thanh nhìn y cười khổ, mình lại bị con mèo này làm cho hóa sói nữa rồi.
|