Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!
|
|
Chương 15 Đường Ly say khướt nằm trên giường, men rượu ngày càng thấm vào tường mạch máu chế ngự chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong y. Trong tiềm thức hình ảnh của Mộ Dung Thanh đã chiếm cứ mọi ngóc ngách trong tâm trí. Y bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ.
Mộ Dung Thanh cũng bò lên giường, hắn kéo y vào trong ngực. Vỗ vỗ nhẹ lên lưng y cho thuận khí. Miệng nở nụ cười tà mị. Thấy y cũng không khó chịu hắn ghé vào tai y dùng ôn nhu trước giờ chưa từng có để vỗ về "hảo hảo hảo Ly nhi ngoan, không khóc không khóc...nói cho ta ngươi có để ý đến đại sư huynh không ?" Đường Ly bỗng nín khóc mặt càng đỏ hơn vừa vò vò góc áo, hàng mi nặng trĩu còn đọng hơi nước sắp khép chặc, miệng lí nhí nói " ta cũng không biết...nhưng lúc nào hắn cũng quậy phá ở đây ( chỉ chỉ vào đầu mình) khiến ta không thể tập trung làm cái gì hết " "À ...thì ra là như vậy sao " Mộ Dung Thanh không thể nào ngăn được ý cười trên môi. Người hắn yêu bây giờ đang yên yên ổn nằm trong lòng hắn, trong tim y có hắn, sẽ vì hắn mà đỏ mặt thẹn thùng, cũng sẽ vì hắn trêu đùa vài câu mà sẵn sàng nổi điên như oán phụ...y là lão bà, là lão bà đại nhân của hắn, vì y có thể dễ dàng làm hắn nổi cơn thịnh nộ, vì y hắn sẽ lộ ra một mặt ôn nhu ân cần quan tâm. Y cho hắn biết thế nào là ghen tuông, thế nào là nụ cười, cho y biết cảm giác thế nào là nhớ nhung và nhẫn nại đợi chờ. Chỉ là một người nhưng y lại mang cho hắn quá nhiều cung bậc cảm xúc. Nên hắn sẽ không bao giờ buông tay người này, y là của hắn.
Đường Ly lúc này trong đáng yêu như con mèo nhỏ đang vùi vào lòng hắn cọ cọ. Mộ Dung Thanh cảm thấy đáy lòng có chút ngứa ngáy, thân thể ngày càng nóng, hầu kết không ngừng lên xuống nuốt từng ngụm nước bọt, hắn như một con sói đói lâu ngày đang nhỏ giải thèm khát miếng thịt tươi ngon trước mắt.
Mộ Dung Thanh vươn tay xoắn xoắn đùa nghịch tóc Đường ly, ngắm nhìn khuôn mặt hắn khắc cốt ghi tâm. Miệng hôn lướt qua hai bên má sau cùng dừng ở đôi môi anh đào đang hé mở trao cho y nụ hôn đầu tiên của mình, khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau trái tim hắn bỗng đập rộn ràng vui sướng. Nụ hôn đặt xuống muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu, muốn bao nhiêu nhiệt tình có bấy nhiêu nhiệt tình. Càng ngày nụ hôn càng trở nên mãnh liệt cuồng dã, càng ngày hắn càng muốn tiến sâu hơn. Hắn vươn đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở khớp hàm Đường Ly. Đường Ly mơ hồ cảm nhận được xúc cảm mềm mại đến từ đôi môi cảm giác rất không tồi nên cũng không chống cự để mặc cho ai đó cắn xé làn môi y, cuốn lấy đầu lưỡi y, điên cuồng dò xét khuấy đảo khoang miệng y. Âm thanh môi lưỡi giao trì ái muội vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm bổng cả bầu không khí nơi đây. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy xuống cổ Đường Ly, nụ hôn mang theo tính chất xâm lấn kịch liệt làm y vô thức rên lên một tiếng "ưmm..." Một tiếng rên này lọt vào tai Mộ Dung Thanh, trong phút chốc hắn cảm thấy trong đầu có cái gì đó nổ ầm một tiếng, có cái gì đó đã được giải phóng trong y. Âm thanh ấy như đang cổ vũ hắn, kích thích bản năng nguyên thủy nhất của con người trong hắn, hắn không nhịn được mà cắn xuống một cái trên cánh hoa đào đỏ mộng kia, lưu lại ấn ký chiếm giữ của hắn trên môi y. Huyết châu hòa cùng nước bọt của cả hai không tanh tưởi mà lại ngọt ngào nồng cháy.
Mộ Dung Thanh cuối cùng cũng buông tha cho bờ môi y, hai người cùng thở dốc, nước bọt cùng huyết tinh lẫn lộn kéo thành một sợi chỉ hồng kết nối hai con người đang chìm đắm trong dục vọng. Thời khắc này người uống say lại càng say, người không uống say cũng bắt đầu say, đây chính là say men tình, là hai con người say mê nhau.
Mộ Dung Thanh thổi nhẹ hơi thở vào tai y, hơi thở mang theo khí tức tình dục nồng đậm nguyên thủy của giống đực, giờ này hơi thở ấy đã trở nên nặng nề, cùng thanh âm trầm khàn đến lợi hại " ngốc tử...tại sao lại không thở ?". Đường Ly cũng đã chẳng còn khí lực để trả lời hắn. Toàn thân y đều mềm nhũn tê dại. Mộ Dung Thanh rất vui sướng khi biết người hắn yêu hoàn toàn mù tịt về chuyên mục hôn hít này ngay cả hô hấp khi hôn cũng không biết. Vành tai Đường Ly cảm nhận được hơi thở và giọng nói kia lập tức đỏ bừng như muốn xuất huyết tốc độ nhanh như kịch độc lan tỏa tới cần cổ ẩn khuất dưới y trang.
Đường Ly sau khi cố giành lại hơi thở thì đã có chút mơ hồ thanh tỉnh, y mở mắt thấy mình đang nằm trong vòng tay người kia, là người y để trong lòng, nụ hôn đầu nóng cháy bờ môi vẫn còn dư vị ngọt ngào. Sâu thẳm tâm hồn là một cảm giác an toàn và ầm áp. Trước giờ chưa từng có ai ôm y như vậy. Một giọt nước mắt chứa chan nỗi niềm hạnh phúc theo khóe mắt chảy xuống cánh tay Mộ Dung Thanh, xuyên qua tay áo thẩm vào da thịt. Lý trí không ngừng hỏi trái tim "Mình đã yêu người này rồi sao ? Người này cũng yêu mình sao ? Nếu đúng là vậy thì xin ngươi mãi ở bên ta có được không! "
|
Chương 16 Mộ Dung Thanh hôn lên khóe mắt Đường Ly như muốn dùng môi mình lau đi nước mắt y, hắn hỏi " Ly nhi sao lại khóc ?". Đường Ly không trả lời, hỏi hắn " Đại sắc lang ngươi có thật là yêu ta ?" Mộ Dung Thanh xoa xoa đầu y trả lời "yêu ! ta chỉ yêu mỗi Ly nhi của ta !" Đường Ly có cảm giác Mộ Dung Thanh hiện đang đối với y như một tiểu hài tử, y nhíu mày nghiêng đầu nói như muỗi kêu " ta không phải là trẻ con a....gọi cái gì Ly nhi " Mộ Dung Thanh cười đến sáng lạng càng ôm chặt y " vậy ta gọi ngươi lão bà được không? " Đường Ly mặt đã không thể đỏ hơn được nữa bắt đầu vùng vẫy ra khỏi hắn nhưng lấy sức lực trói gà không chặt bây giờ của y đói với hắn chẳng khác nào gãi ngứa, càng vùng vẫy càng bị ôm chặt "Ai là lão bà của ngươi, ta là nam nhân, là nam nhân đó biết chưa hả...!" đột nhiên y cảm thấy có vật gì cứng rắn cọ vào đùi mình làm y hóa đá. Mộ Dung Thanh miệng vẫn còn mang ý cười "Vậy để ta kiểm tra xem đệ có phải là nam nhân không ". Vừa mới nói dứt lời hắn liền bắt đầu áp y nằm dưới thân, Hai tay thuần thục lưu loát chẳng mấy chốc đã lột sạch y phục trên người Đường Ly cứ như là y đã từng làm rất nhiều lần vậy, Đường Ly chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị bị y giữ chặc trên đỉnh đầu chỉ có thể trừng mắt lắp bắp " ngươi...ngươi... " Mộ Dung Thanh từ phía trên nhìn xuống thân thể người hắn mơ ước. Chẳng mấy chốc duc vọng đã trướng đau đến lợi hại, hắn nhíu mày nói với y " quả thật là nam nhân a...nhưng là nam nhân ta lại càng thích, ngươi xem lão nhị của ta cũng vì ngươi động chạm mà sinh khí rồi này, ngươi phải giúp ta hảo hảo an ủi nó mới được nha" vừa nói vừa đưa tay y chạm vào đũng quần mình, nơi ấy lúc này đã mộc lên một "cái lều" Đường Ly đã hoàn toàn á khẩu trước tên đại đâm ma này. Y có thôi thúc muốn bóp nát cội nguồn tôn tử sau này của hắn, sau đó sẽ anh dũng chặc bỏ cánh tay này. Đang suy nghĩ thì đôi môi lại bị cảm mềm mại mê hoặc ấy lần nữa cuốn lấy, vết cắn trên cánh môi lại bắt đầu rỉ máu, đau rát. Hai người kịch liệt thở dốc sau nụ hôn dài lần thứ hai. Mộ Dung Thanh ái muội ôm lấy lấy y vừa gặm cắn cần cổ y vừa nói "ta yêu ngươi, ta yêu ngươi,...cho ta được không ? Được không? " Đường Ly lúc này đã vô phương chóng cự thân thể y đã phản bội chủ nhân của nó mà bắt đầu thích thú với từng động tác của Mộ Dung Thanh. Y còn không biết bằng cách nào mà chính miệng y đã nói "ĐƯỢC" với hắn. Khiến hắn bắt đầu điên cuồng cắn phá từng tất da thịt trên người y. Từ cổ xuống xương quai xanh đến hai quả anh đào trước ngực đều bị hắn giầy vò không thương tiếc, hai hạt đậu đỏ bị hắn cắn đến bật máu, bên đây gặm nhấm bên kia liên tục kéo ngắt. Đau đớn xen lẫn khoái cảm, mỗi tế bào trong cơ thể y như đang gào thét đòi phát tiết. Tầng suất rên rỉ ngày một tăng " ưm...a...aa..."
Đường Ly cảm thấy minh chắc là sắp chết tới nơi rồi. Bàn tay Mộ Dung Thanh bắt đầu du tẩu trên thân thể lõa lồ của y, mỗi nơi đi qua đều nóng đến lợi lợi hại, tứ chi vô lực run lên từng đợt. Tính khí nam nhân cương cứng nhạt màu kinh nghiệm đang đứng thẳng trên bụi cỏ. Đường Ly nhịn không được đưa tay xuống xoa thì bị Mộ Dung Thanh giữ hai tay lại, nhìn biểu tình nhăn nhó của y làm hắn lại muốn trêu đùa. Hắn tàn nhẫn búng một cái lên vật nhỏ đáng thương đang run lên kia, Đường Ly lại kêu lên một tiếng "a...hức...tên sắc lang chết tiệt...thả ta ra...a..." lại bị búng thêm cái nữa. Mộ Dung Thanh nói " haha lão bà...gọi ta lão công, nhanh! Nếu không ta sẽ tiếp tục ức hiếp tiểu kê kê nhà ngươi đấy, ta nói là sẽ làm " nói xong lại búng búng hai cái. Đường Ly nước mắt đã tuôn ra không ngừng kêu rên không biết là vì đau hay là vì khoái cảm. Y mở miệng nức nở gọi " a...ưm.. Lão... a công...lão công.. " Mộ Dung Thanh cười hài lòng " ngoan, để lão công giúp lão bà lộng". Hắn dùng tay còn lại nắm lấy góc rễ của y, vật nhỏ thật đáng yêu, hồng nhạt, ngọc hoành thẹn thùng như ẩn như hiện, nhìn là biết vẫn còn là xử nam nha. Lên xuống vài cái đã thấy y thoáng rùng mình cả người căng cứng, tiếng rên cũng lớn hơn, vật nhỏ thoáng cường đại hơn một chút sau đó chất lỏng trắng đục đậm đặc sền sệt bắn hết vào tay Mộ Dung Thanh. Đường Ly lúc này đã mềm oặt nằm trên giường thở hổn hển tậng hưởng cảm giác sung sướng sau khi phát tiết.
Mộ Dung Thanh đưa tay liếm một cái cười cười đánh giá " thân thể thật mẫn cảm, mùi vị cũng không tệ, đã lâu rồi ngươi không tự xuống tay sao, ngươi thì đã xuất ra rồi nhưng mà lão công vẫn chưa, ngươi có nghĩa vụ phải giúp ta nha."
|
Chương 17 Mộ Dung Thanh đẩy hai chân Đường Ly tách ra, nơi tư mật nhất của thân thể bại lộ trong không khí, mật huyệt mê người hồng sắc đang khép chặc thẹn thùng, xung quanh là những nếp gấp tinh mỹ như những cánh hoa đang lây động trong gió, cám dỗ nhân tâm.
Mộ Dung Thanh cố kìm nén dục vọng đang trướng đau của mình bắt đầu làm tiền hý cẩn thận cho Đường Ly. Vì đây là lần đầu tiên của y. hắn không muốn làm y quá đau đớn mà sinh ra bóng ma tâm lý, cũng không muốn y có nữa điểm thương tỗn. Nếu vậy hắn sẽ rất đau lòng.
Ngón tay mang theo tinh dịch vân vê ngoài cửa động từ từ tiến vào nội bích nóng ẩm chật hẹp. Cảm giác quái lạ khi dị vật xâm lấn làm Đường Ly nâng thắt lưng muốn lùi ra xa nhưng đã bị Mộ Dung Thanh nhanh chóng giữ chặc. Y khó chịu rên rỉ cầu xin " a...a...không muốn.. Ưm...đừng... mà ". Mộ Dung Thanh nhẹ nhàng trấn an tinh thần y " ngoan...nhẫn một chút sẽ không sao " vừa nói ngón tay vừa đi sâu vào bên trong dò xét, chậm rãi khai phá không gian. Thanh âm rên rỉ kích thích của y đập vào màng nhĩ càng làm hơi thở Mộ Dung Thanh thêm nặng nề dồn dập, mồ hôi chảy thành từng dòng như những dòng sông chằng chịt trên người hắn rơi xuống da thịt y, mỗi một giọt rơi xuống là mỗi một lần thể xác y run rẩy khát cầu động chạm.
Một ngón, hai ngón, đến ba ngón tay đã có dễ dàng trơn nhu ra vào trong hang động. Mộ Dung Thanh xoay người Đường Ly lại. Thành tư thế quỳ sắp. Tấm lưng trần mảnh khảnh, hai cánh mông tròn trĩnh căng mịn. Nụ hoa diễm lệ lấp ló như ẩn hiện trước mắt.
Mộ Dung Thanh nghe tiểu quái thú của hắn đang vùng vẫy gào thét đòi nhập động. Đôi tay hắn tham lam chà xát dọc sống lưng y trượt xuống hậu đình mê đắm xoa nắn. Đột nhiên hắn cuối người ngoạm cắn xuống bờ mông gợi cảm ấy " a..." Đường Ly đau đớn cùng xấu hổ kêu lên, hai đạo đấu răng đỏ tím chói mắt lập tức xuất hiện trên làn da tuyết trắng.
Mộ Dung Thanh nóng lòng nhanh chóng thoát ly y trang vướng bận. Cự vật kinh người được giải thoát mạnh mẽ bật ra. Hắn dùng dịch thể của y thoa lên cự vật cứng rắn cường thế nồng đậm sắc dục kia. Thân cây thô to gồ ghề mạch rễ cọ xát bên ngoài cửa động nhớp nháp dâm thủy nhanh chóng làm quen sau đó không báo trước nhắm thẳng hồng tâm đâm vào. Cả hai đều phát ra âm thanh rên rỉ nhuốm màu tình dục. Đường Ly cảm thấy thân thể căng cứng như sắp bị xé rách thành hai nữa. Dị vật bắt đầu động đậy tiến sâu vào bên trong lấn át nội tạng đau đớn lợi hại, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt ngọc nhắm chặc, nước mắt tựa thủy tinh cầu động lại như sương sớm trên mi. Đau đớn cùng khoái cảm lần lượt chiếm đóng lý trí Đường Ly.
CHÁT một tiếng Mộ Dung Thanh hương phấn vỗ vào cái mông đáng thương của Đường Ly "thả lỏng một chút...a...cái miệng phía dưới của ngươi kẹp chặt như vậy...là muốn ta chết trong sung sướng sao ?". Đến bây giờ hắn mới biết như thế nào sung sướng thật sự. Những lần tự thẩm trước đây cũng không thể cho hắn sự thỏa mãn bằng một phần mười như bây giờ.
Thắt lưng mang theo nam căn mạnh mẽ đưa đẩy vào sâu vào bên trong tràng bích ướt át tiêu hồn. Dâm thủy theo luật động kịch liệt trào ra. Nơi kết hợp không ngừng theo động tác sáp nhập mà phát ra âm thanh nhớp nháp kích tình.
Không biết Mộ Dung Thanh đã động tới nơi nào bên trong, Đường Ly lại một lần nữa phóng thích. Mộ Dung Thanh cuối xuống cắn vành tao y thì thào trách "lão bà phu nhân tinh lực thật thịnh vượng, mới đây mà đã hai lần rồi... Vậy thì lão công ta sẽ dùng hai mươi mấy năm tích tụ trao hết cho ngươi, con cháu sau này của Mộ Dung Gia ta đều giao cả cho ngươi" nói xong đổi thành tư thế mặt đối mặt, điên cuồng dùng sức húc vào nơi sâu nhất. Vật nhỏ kia của Đường Ly khi phóng thích hai lần đang héo rũ thì giờ này lại phấn khích ngốc đầu đứng thẳng dậy lay động trong không khí theo từng cú thúc đẩy của Mộ Dung Thanh. Thân thể Đường ly không tự chủ được mà bị đẩy lên phía trên làm đầu y va vào đầu giường đau đến hoa cả mắt. Thấy vậy Mộ Dung Thanh gác hai chân y lên vai hắn, mạnh mẽ kéo y trở về hai tay cố định thắt lưng lần nữa chọc mạnh vào hậu huyệt đang khép mở mời gọi, không ngừng ra sức tiến quân công thành đoạt đất. Một hồi lâu sau Mộ Dung Thanh cuối cùng cũng gầm lên như mãnh thú điên cuồng tăng tốc trừu sáp phóng thích vào bên trong vũng đạo non mềm. Đường Ly cảm thấy cự vẫy tàn phá bên trong y bỗng dưng lại trướng to hơn một chút sau đó một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn vào bên trong cùng. Cùng lúc ấy y đã giải phóng lần ba. Tinh dịch bắn lên trên người Mộ Dung Thanh men theo cơ bụng rắn chắc, chảy xuống nơi còn đang kết hợp, hòa cùng tinh dịch của hắn đang tuôn ra như đang dung hợp hai con người làm một thể.
Cả hai còn chưa ổn định hơi thở thì Mộ Dung Thanh đã cuối xuống lần nữa cướp đoạt lấy bờ môi rướm máu của y. Phía trên môi lưỡi giao trì, phía dưới thì tiếp tục ma sát lẫn nhau. Tiếng rên rỉ hoan ái, tiếng thở dốc, tiếng thân thể va đập vào nhau...triền miên khuếch tán trong màn đêm tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.
Không biết đã bao lâu đến nỗi Đường Ly đã không thể bắn ra được gì nữa thì Mộ Dung Thanh mới đạt cao trào lần thứ hai. Đường Ly đã không trụ nỗi cả đêm say mèm còn bị hắn sấp ngửa lăn qua lăn lại, y mệt chết đi được nên trực tiếp hôn mê.
Mộ Dung Thanh mỉm cười thỏa mãn ôn nhu vén vén tóc y hôn hôn lên trán y, ôm y vào trong lòng cùng y nhập xuân mộng.
|
Chương 18 Sáng sớm thức dậy, Mộ Dung Thanh cảm thấy toàn thân thư sướng tràn đầy năng lượng. Nhìn ái nhân còn đang say ngủ trong lòng, thân thể xích lõa chằn chịt vết tích tình dục xanh tím do hắn gây ra. Đêm qua vận động quá kịch liệt, hắn cũng biết chính bản thân lúc đó đã hóa thành lang sói điên cuồng ăn sạch người này từ trong ra ngoài đến xương cũng không chịu nhả. Nụ cười không biết từ khi nào đã ở trên môi. Từ khi phát hiện trong tim có người này, hắn mặt than tê liệt bỗng dưng biết cười, nụ cười đó chỉ dành cho y, vì y mà nở.
Đường Ly trở người, cảm giác đau rát từ dưới thân truyền đến làm y khẽ rên một tiếng nhưng vẫn không tỉnh giấc. Men theo hơi ấm y vô thức rút vào lòng ngực rắn chắc ấm áp của Mộ Dung Thanh, xem hắn là nơi bình yên, an toàn nhất để dựa vào. Mộ Dung Thanh nhìn thấy bộ dáng mê ngủ này của y, so với lúc tỉnh táo thì y bây giờ đáng yêu nhu thuận hơn nhiều.
Bình thường Đường Ly hay dùng thái độ thiếu đòn để đối xử hắn. Bỗng dưng trong đầu hắn nảy sinh ý định muốn trêu ghẹo y. Hắn nhéo nhéo cái mũi y. Đường Ly đang say mộng đẹp bị quấy phá trực tiếp gạt tay hắn ra gãi gãi mấy cái, nghịch được hai ba lần như thế thì y trực tiếp vùi mặt vào cổ Mộ Dung Thanh. Hắn bật cười càng ôm chặt y, đặt môi mình xuống đỉnh đầu y, ôn nhu gửi lại nơi ấy một nụ hôn.
Ngẫm lại Đường Ly trong mắt mọi người xung quanh luôn dành được hảo cảm, nhưng chỉ trừ hắn ra, y là đặc biệt "ưu ái" vị đại sư huynh này. Nghĩ vậy hắn lại bật cười, lão bà nhà hắn đáng yêu như con mèo nhỏ chỉ xù lông với tên đại sắc lang hắn.
Nam căn bên dưới của Mộ Dung Thanh lại rục rịch ngẩn đầu. Buổi sáng là thời khắc nam nhân khí huyết cường thịnh nhất, vả lại ái nhân còn đang lõa lồ kề cận. Chỉ có bị liệt mới không nổi lên cứng rắn.
Mộ Dung Thanh nhịn một hồi lâu mà vẫn không áp chế được đại điểu, nhìn xuống Đường Ly vẫn còn đang ngủ say. Hắn dở khóc dở cười ngước mặt nhìn trời than khổ. Cuối cùng hắn quyết định khẽ khàng buông y ra, phủ chăn cẩn thận cho y, lại hôn hôn cái trán, bóp bóp chóp mũi một cái rồi bước xuống giường thu nhặt y trang vươn vãi trên sàn mặc tạm trở về phòng mình.
Mộ Dung Thanh vừa tắm rửa lại vừa cùng tay phải bầu bạn. Sự tình đêm qua quá kịch liệt nếu như lại làm, Đường Ly chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hắn thở dài một cái xem ra mấy ngày sắp tới hắn phải "ăn chay" rồi. Thịt dê tươi ngon non mềm chỉ được sờ nhưng không được ăn... Ai da...Đại sư huynh của chúng ta thật là đáng thương nha.
Hôm nay sư phụ cùng Vân Tiêu phải rời đi. Mộ Dung Thanh cùng chúng đệ tử tiễn hai người đến tận chân núi. Nước mắt có thể nói là chảy một dòng sông nha. Lão sư phụ quát " ta đã chết đâu ! Một thời gian sau ta sẽ lại trở về, lúc đó lại tiếp tục làm sư phụ của các ngươi ". Mộ Dung Thanh mặt vô biểu tình nhưng trong lòng lại rất lo lắng nhưng sự lo lắng này lại không dành cho vị sư phụ trước mặt mà là dành cho người đang ngủ như lợn chết kia. Haiz...ta nói lão sư phụ người có một đồ đệ thật là có tâm nha. Sư phụ không nhìn thấy Đường Ly hỏi hắn " Ly nhi đâu? " hắn đáp "Tối qua say xỉn quá đà nên bây giờ giường cũng không xuống nỗi" khóe miệng lão sư phụ giật giật lòng thầm mắng tên đại đồ đệ trời đánh của mình " Tiểu tử thối ! ý ngươi là ta già rồi còn lôi kéo người trẻ say xỉn hại thân sao...hức ! Ta ghim"
Sư phụ hắng giọng ho một cái nói " vậy ngươi sớm trở về xem y một chút, ta đi trước". Sau đó nhanh như chớp mang theo Vân Tiêu li khai.
Trong phút chốc khoảnh khắc Vân Tiêu xoay người, Mộ Dung Thanh bắt gặp được ánh mắt chứa đầy hận ý của y.
Đêm qua sau khi đỡ sư phụ về phòng nghĩ ngơi. Vân Tiêu liền quay lại định đưa Đường Ly trở về thì không thấy y đâu, hỏi mấy tiểu sư đệ thì mới biết y đã được Mộ Dung Thanh vác trở về. Trong lòng Vân Tiêu thoáng có chút bất an nên vội vàng tới phòng y để nhìn một cái. Vừa mới đi tới cửa đã nghe thấy âm thanh hoan ái rên rỉ triền miên, cả tiếng thở dốc và tiếng thân thể đập vào nhau. Sắc mặt Vân Tiêu lập tức đại biến, trắng bệch không còn chút huyết sắc, tay chân run rẩy , đau đớn như vạn tiển xuyên tâm. Vân Tiêu đứng đó như một pho tượng. Bàn tay không thể nhấc nổi để đẩy cánh cửa kia, cánh cửa y đã bước vào vô số lần, mà kẻ là đại sư huynh đang bên trong đó đã đến trước y một bước, tàn nhẫn cướp đi ánh mặt trời đã từng là của riêng y.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, từng giây từng khắc đối với Vân Tiêu tựa như năm tháng giầy vò dai dẳng không có điểm dừng trong không gian tâm tối vô định. Nước mắt đã khô cạn chỉ còn lại tơ máu mang theo nỗi uất hận thống khổ, " Ly... Ta đã để tuột mất ngươi rồi sao? Ly...Cuối cùng ta cũng phải buông tay ngươi rồi sao?...Ly...đây là lời cuối cùng ta dành cho ngươi. Ta yêu ngươi".
|
Chương 19 Hai hàng lông mi run run, nhãn cầu dưới mí mắt lay động qua lại, Đường Ly khẽ mở mắt. Cảm xúc đầu tiên y nhận được chỉ có thể dùng một chữ ĐAU để bao quát tất cả. Cơn đau như bị xé rách dưới hạ thân xong thẳng lên đại não làm mặt y cắt không còn một giọt máu. Y hít mạnh một hơi. Toàn thân như bị tảng đá lớn nghiền qua nghiền lại. Tứ chi vô lực nặng tựa ngàn cân, một ngón tay cũng không buồn nhút nhít. Nữa người dưới gần như bị liệt, hai chân không còn cảm giác giống như thân thể này và đôi chân này không có nữa phần liên quan. Đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đoàn. Đầu đau đến lợi hại "ưm...đau quá... "
Một bàn tay ấm áp sờ sờ lên cái trán vén vén mái tóc Đường Ly. Nhiệt độ cơ thể vừa xa lạ lại vừa quen thuộc truyền qua da thịt. Trong phút chốc y cảm giác cơn đau đầu đã thuyên giảm đi một nữa.
Hình ảnh lờ mờ từ từ dần rõ nét, trước mặt y là một Mộ Dung Thanh đang tươi cười xán lạn. Người đã cùng y phá thân. Đêm qua tuy là uống say đến thừa sống thiếu chết nhưng không phải y cái gì cũng không nhớ. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến y không thể kiểm soát được lý trí chính mình. Cũng chỉ tại đêm qua uống quá chén nên mới ra cớ sự này. Người ta uống rượu thì hại thân còn y uống rượu thì lại thất thân. Đường ly âm thầm giơ ngón giữa à không ngón trỏ cùng ngón giữa trong lòng thề " ta sẽ không bao giờ say nữa...à...không phải... ta sẽ không bao giờ uống rượu nữa "
Mộ Dung Thanh ôn nhu nâng cằm y từ tính nói "Lão bà đại nhân cuối cùng cũng chịu thức rồi. Hửm...không có phát sốt tại sao mặt lại đỏ ?". Đường Ly thẹn quá hóa giận định đạp cho hắn một cái, không ngờ vừa động đã đau đến tái mặt, y khẽ rên một tiếng vô cùng kích thích nha.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nữa ngày. Mộ Dung Thanh cuối cùng không chịu được xóc chăn bế y đi tẩy rửa. Đường Ly sống chết không chịu để cho hắn giúp muốn tự mình tắm. "một là để ta giúp ngươi hai là ta lập tức thượng ngươi, ngươi chọn thế nào ?". Đường Ly cảm thấy vô cùng xấu hổ y có xúc động muốn đập đầu vào thùng gỗ chết quách đi cho rồi.
Mộ Dung Thanh ngoài mặt thì cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng không ngừng ăn đậu hũ người kia. Chẳng những trêu ghẹo tiểu kê kê mà ngón tay còn len lỏi vào bên trong hang động ác ý khuấy đảo, Nếu như không phải hắn nói tối qua để lại bên trong không ít nên cần phải lấy ra thì y còn nghỉ hắn là muốn moi hết ruột gan của y. Trong lòng Đường Ly âm thầm ân cần hỏi han mười tám đời tổ tông nhà hắn.
Mộ Dung Thanh tỉ mỉ lau khô người cho đường ly từ đầu đến chân. Từng tấc da thịt trên người y hắn đều nhìn thấy, đều đã chạm vào khắp nơi trên cơ thể đâu đâu cũng là dấu hôn xanh tím có vết lại đỏ đỏ hồng hồng như những cánh hoa đào trong vô cùng đẹp mắt. Đường Ly không dám chóng cự vì y đã nhận ra nơi đủng quần của Mộ Dung Thanh đang bành trướng căng cứng như sắp phá khố xong ra, mà cái gì đang cứng thì y dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng biết được đó là thứ gì.
Hắn mang y đặt lên giường, lại lau khô tóc cho y, tự tay dùng lượt chảy chút nâng niu từng sợi tóc của y như báu vật. Mở tủ quần áo của y, nhìn thấy bên trong chỉ toàn là bạch y với bạch y, hắn thở dài người này ngay cả cách ăn mặc cũng phải đối lập với hắn, đành lấy một bộ tới nhưng chỉ mặc mỗi cái áo cho y. Đường Ly nhìn bộ dáng kín trên hở dưới của mình mặt mày đen thui trừng Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh như hiểu y đang định nói cái gì thì lên tiếng trước "ngươi nhìn đủ chưa? Ta chỉ là muốn bôi thuốc cho ngươi, mặc quần vào thì ta làm sao giúp ngươi được " Đường sư đệ anh dũng thét lên " ta thì có chỗ nào cần bôi thuốc" sau đó lại anh dũng kêu lên một tiếng "a...ưm..." vừa rồi vận khí lực quá lớn làm động tới chỗ bị hành hạ đến đáng thương kia y mới ngộ ra hoa cúc y gìn giữ suốt hai mươi mấy năm qua đã sớm bị tên lang sói kia hái mất rồi. Mộ Dung Thanh cười gian manh tay đã quẹt một ít cao dược lòn qua khe núi thoa lên cửa động "ngươi nói thử xem ". Đường Ly lúc này lại có xúc động muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong, chỉ trong vòng chưa đến một ngày y đã muốn chết đến mấy lần, y nghĩ cuộc sống sau này của mình chắc chắn là sẽ chẳng dể dàng.
Ngón tay mang theo cao dược mát lạnh, trơn tuột xong thẳng vào bên trong tràng thịt mềm mại ấm áp như nước ôn tuyền. Hai chân thon dài bắt đầu khép chặt lại. Cả người vùng vẫy ly khai nhưng Mộ Dung Thanh đã nhanh chóng áp chế đè lại. Đường Ly nức nở " ưmm...ha..a...đừng mà... Mau rút ra...aa... Không muốn a..." Mộ Dung Thanh lại tách hai chân y ra. Bắp đùi trắng trẻo non mềm vẫn còn in lại ấn ký của hắn, dấu răng, dấu hôn như những cánh hoa đào chồng chéo rơi trên nền tuyết trắng. Củ cải nhỏ héo queo mềm oặt đáng thương cũng từ từ có sức sống. Nơi tiêu hồn bên dưới lại bị ngón tay không ngừng nhồi nhét dược cao vào sâu bên trong. Mộ Dung Thanh gian nan vất vả lắm mới cố miễn cưỡng bản thân không để cho con dã thú trong người y thoát ra ngoài. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc "tra tấn dã man" này, ấy vậy mà y còn không ngừng rên rỉ phát ra âm thanh câu dẫn như vậy là muốn hắn nghẹn chết sao.
Ngón tay Mộ Dung Thanh cuối cùng cũng luyến tiếc rời khỏi hậu huyệt đã hơi sưng đỏ của y. Nhìn lên mặt y lại chứng kiến một màn lê hoa đáy vũ, hắn có chút đau lòng. Hắn lau đi dịch thể của cả hai. Vì không muốn làm vết thương của y trở nên nghiêm trọng nên hắn một tay thâm nhập bôi thuốc một tay cầm lấy tay y đặt lên côn thịt thô dài gân guốc của mình để y lộng, cho đến khi cả hai đạt đến đỉnh điểm cùng phóng thích.
Mộ Dung Thanh mặc quần áo chỉnh tề cho y. Sau đó lại tham lam gặm nhấm đôi môi y đến lúc cả hai gần như muốn tắt thở mới buông y ra, sau đó đắp chăn thật kín thì thầm vào tai y "Ta đã căn dặn phòng bếp nấu chút cháo, bây giờ ta đi lấy cho ngươi, ngoan...". Đường Ly vô lực nằm trên giường khẽ gậc đầu sau đó chậm rãi khép lại đôi mi.
|