Ngoại Truyện: Niên Du 2 Tuy nói độc đã được giải Niên Du vẫn phải nằm giường hết bảy ngày, trong thời gian đó hoàng đế cũng chỉ đến một lần. Y sau khi lấy hết can đảm mới mở lời xin Ngạo Khiết cho phép mình đến thăm Niệm Vân, không biết có phải đã làm hắn tức giận lập tức không nói mà bỏ đi.
Điểm vài cánh hoa đỏ lên cành đào giữa màu tuyết trắng, Niên Du thở dài bỏ bút xuống. Y tính tình trầm lặng ít nói cũng không thích giao tiếp với nhiều người, thời gian hầu hết không họa tranh cũng một mình đánh cờ. Nếu không phải mỗi lần Niệm Vân ghen ghét phi tần của hoàng đế gây ra họa, Niên Du phải chạy đến cùng Ngạo Khiết xin tội, thiết nghĩ y cũng không rời khỏi Thùy Ân Điện nửa bước.
Thấy người có tâm sự cung nữ đang hầu cạnh lên tiếng hỏi: " Công tử tâm trạng không vui?"
" Ta lo lắng Niệm Vân, nghe nói lúc hoàng thượng bắt được người tuy không giết nhưng ra tay cũng không nhẹ."
" Nô tỳ vẫn không hiểu, Niệm Vân công tử không phải đối với người nhẫn tâm. Người như vậy vẫn còn lo lắng cho ngài ấy?"
" Ngươi không hiểu." Niên Du lắc đầu: " Ta thân là huynh trưởng lại không có khả năng chăm sóc tốt cho Niệm Vân, trái lại khiến đệ ấy cứu mình hết lần này đến lần khác. Niệm Vân tuy rằng lựa chọn từ bỏ người ca ca vô dụng này, nhưng thật sự đệ ấy vẫn không muốn ta chết."
" Nô tỳ không hiểu."
" Nếu nhẫn tâm hơn, ly rượu độc đệ ấy chuẩn bị đã lập tức lấy mạng ta, không có khả năng kéo dài mạng sống đến khi y bị hoàng thượng bắt được trở về. Đến cuối cùng Niệm Vân đi nước cờ này chẳng qua dùng ta như một lý do, khiến hoàng thượng lần này tuyệt đối không thể thờ ơ với mình."
" Ra là như vậy, ngay từ đầu Niệm Vân công tử chỉ muốn gây chú ý với hoàng thượng mà thôi."
" Hoàng thượng đến."
Nghe tiếng thái giám thông truyền, Niên Du cố bỏ đi những ưu tư trên mặt mà mỉm cười ra đến cửa nghênh đón: " Tham kiến hoàng thượng."
" Được rồi."
" Người đến gặp Niên Du không biết có việc gì?"
" Muốn đến thăm ngươi một lát, sức khỏe đã tốt hơn?"
Đợi khi Ngạo Khiết đã ngồi xuống Niên Du mới dám đứng lên: " Làm hoàng thượng lo lắng, Niêm Du đã khỏe hẳn rồi."
" Việc lần trước ngươi nói, Niên Du có thể đến thăm hắn."
Niên Du mừng rỡ: " Đa tạ hoàng thượng, Niệm Vân chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi cũng là nhờ hoàng thượng rộng lượng tha thứ."
" Người bị hại là ngươi, ngươi tha thứ hắn ta có thể trách tội hắn?"
" Người là hoàng thượng, chính vì là hoàng thượng, để tha thứ cho việc làm thiếu suy nghĩ tiểu đệ càng khó hơn Niên Du."
Ngạo Khiết thầm đánh giá Niên Du rồi khoát tay: " Việc này không cần nhắc lại nữa, đã như vậy ta cũng sẽ không khó xử với Cửu hoàng thúc."
" Phụ thân sẽ đến hoàng thành Hàn Long?"
" Ta vừa nhận được tin, biết việc xảy ra giữa ngươi và Niệm Vân nên hoàng thúc hai người sẽ rất nhanh đến đây."
Y cảm thấy lo lắng nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài: " Niên Du hiểu rồi."
" Niên Du."
" Vâng hoàng thượng."
Ngạo Khiết thâm trầm nhìn y: " Ngươi không trách ta đã đặt ngươi vào tình thế nguy hiểm này?"
Không nghĩ rằng sẽ nghe Ngạo Khiết nói những lời này, cố gắng quan tâm đối phương đến từng biểu hiện hay cử chỉ, tất cả cũng vì muốn có thể chạm đến vị trí quan trọng nhất của nhau nhưng lại chưa từng thật tâm muốn làm những điều đó. Niên Du mỉm cười: " Niên Du là cam tâm tình nguyện."
---------------------
" Đau sao!"
" Huynh không thấy hay sao còn phải hỏi , không biết muốn giúp hay hại ta nữa."
" Đưa ta xem." Lo lắng kéo lại cánh tay Niệm Vân thì thấy y tủm tỉm cười lén, Cung Nhĩ nhăn mày: " Ngươi lừa ta. Được lắm!"
" Nói huynh quan tâm ta còn không chịu nhận."
Niên Du nhớ lại lúc mình đến thăm Niệm Vân thì thấy hai người này như thế nào thân thiết, y xoay xoay lọ thuốc lấy từ chỗ họ khi đó thì làm lạ: " Cung Nhĩ tướng quân này ngày trước đối với Niệm vân không phải luôn có ác cảm, cũng không thể chỉ vì một lời nhờ vả của mình đã quan tâm chăm sóc đệ ấy như vậy."
Có một người đáng tin cậy như Minh Cung Nhĩ ở bên cạnh Niệm Vân, tự nhiên y cũng sẽ bớt đi nhiều sự lo lắng. Niệm Vân từ khi trở về cũng thay đổi không ít, Niên Du phải nên vui mừng nhưng y có thể nhìn thấy hai người này thân thiết quá mức bình thường.
" Hay là hỏi đệ ấy xem thế nào." Suy đoán cũng vô dụng, Niên Du xoay bước chân trở lại dược phòng muốn hỏi Niệm Vân một chút. Đi vẫn chưa đến nơi y đã nhìn thấy Cung Nhĩ từ hướng dược phòng vội vàng đi ra ( Tình tiết này nằm ở chương 5 chính truyện. ) : " Cung Nhĩ tướng quân."
" Niên Du công tử?" Bị Niệm Vân ép đến không có đường lui, chỉ vừa bỏ chạy ra ngoài lại gặp phải Niên Du. Cũng không thể làm như không nhìn thấy, Cung Nhĩ đi đến: " Người muốn đến gặp Niệm Vân sao?"
" Niệm Vân?" Niên Du thầm làm lạ cách gọi của Cung Nhĩ, y cũng không nói thẳng suy nghĩ của mình mà gật đầu: " Ta có chút chuyện muốn hỏi Niệm Vân, tướng quân cũng đến tìm đệ ấy?"
" Nghe nói công tử đưa Niệm Vân đến dược phòng, ta chỉ ghé qua xem một lát."
" Đệ ấy khỏi bệnh thì cả ngày chạy đông chạy tây khiến mình bị thương khắp nơi, ta nghĩ chi bằng để Niệm Vân đến..."
Niên Du vẫn chưa nói hết thì đột nhiên lại bị Cung Nhĩ nắm cổ tay mình kéo ra sau lưng hắn, lúc này xoay người lại y mới nhận ra một trong số những cung nữ vừa đi qua hướng mũi dao đến từ sau lưng mình: " A!"
Kéo Niên Du tránh đi y bị dao đâm trúng lại quá mạnh tay khiến y va vào bức tường bên hành lang, Cung Nhĩ ôm vai Niên Du giữ người tránh khỏi cung nữ kia vẫn hướng y mà lao đến, hắn đánh mạnh vào cổ tay cô ta khiến con dao có lực mạnh bay đi ghim vào trong thân cây bên ngoài, Cung Nhi không nương tay đánh một chưởng khiến cung nữ ngã xuống đất không thể đứng lên.
Niên Du một lúc vẫn còn bị choáng vì vừa rồi đụng mạnh vào tường, y xoa ngón tay mình trên thái dương: " Ư...!"
" Công tử, không sao chứ?"
Hơi ngước đầu nhìn thấy gương mặt thật gần của Cung Nhĩ, Niên Du giật mình lui ra vài bước: " Không sao, cảm ơn tướng quân đã cứu mạng."
" Có thích khách."
Lúc này thị vệ trong cung đến nơi vừa hô vừa bao vây xung quanh cung nữ nằm trên đất, Cung Nhĩ ra lệnh kéo cô ta dậy thì lập tức nhận ra: " Tề phi?"
" Phải là ta."
" Tề phi." Niên Du vẫn còn nhớ người này, nàng ta một năm trước cũng là phi tần của hoàng đế. Là một trong những người rất căm ghét y, lần cuối nàng bày trò hãm hại bị vạch trần hoàng đế đã ra lệnh nhốt người vào lãnh cung, nhưng...: " Tại sao gương mặt của ngươi lại trở nên như vậy?"
Một bên mặt trái không còn ra hình dạng, tựa như một lớp thịt bầy nhầy ghê rợn, Tề phi cười lớn: " Ngươi còn giả vờ như mình không biết gì, đúng là giả nhân giả nghĩa."
Cung Nhĩ liếc mắt nhìn chỉ thấy mặt Niên Du tái nhợt, hắn lớn tiếng: " Làm cách nào ngươi thoát ra được?"
" Làm cách nào? Các ngươi cho là ta làm cách nào?" Tế phi căm hờn nhìn Niên Du: " Bất kể là làm cách nào ta thoát được, ta muốn khiến huynh đệ các ngươi chết không toàn thây."
" Ta...!"
" Các ngươi một kẻ giả như mình hoàn toàn vô tội khiến hoàng thượng nhốt ta vào lãnh cung, kẻ khác lại là tiểu nhân sau đó hạ độc khiến gương mặt ta trở nên như bây giờ, muốn sống cũng không được chết cũng không được."
" Niệm Vân?"
" Ngươi nói bậy." Tuy rằng trước kia từng nghe nói rất nhiều lần Niệm Vân ra tay độc ác thế nào với những phi tần của hoàng đế, nhưng sau khi tiếp xúc thân cận với y, Cung Nhĩ không tin Niệm Vân sẽ làm ra chuyện như vậy.
" Ha ha ha." Tế phi lại ngước đầu cười lớn: " Tất cả các ngươi đều bị vẻ bề ngoài của chúng đánh lừa, ta đến nông nỗi như ngày hôm nay chẳng lẽ không phải do chúng?"
Không giống Cung Minh Nhĩ, Niên Du chính mắt chứng kiến Niệm Vân đã từng làm những gì. Y cúi đầu không dám nhìn thẳng Tề phi: " Thật... xin lỗi."
" Niên Du công tử?"
" Xin lỗi, ngươi cho rằng chỉ xin lỗi là đã xong?"
" Ta...!"
" Triệu Niên Du, ta nói cho ngươi biết. Địa vị mà ngươi có, sủng ái mà ngươi có tất cả đều là vì ngươi chính là kim phụng." Thấy Niên Du khẽ run khi nghe mình nói vậy, Tề phi nhếch môi: " Tộc người các ngươi đời đời là nguyên nhân khiến các nước nổ ra chiến tranh để tranh giành, là tai họa của dân chúng. Các ngươi bình thản ngồi trên xương máu và nước mắt của những người dân vô tội, rồi các ngươi sẽ phải trả giá."
|
Ngoại Truyện: Niên Du 3 " Tộc các ngươi đời đời là nguyên nhân khiến các nước nổ ra chiến tranh để tranh giành, là tai họa của dân chúng. Các ngươi bình thản ngồi trên xương máu và nước mắt của những người dân vô tội, rồi các ngươi sẽ phải trả giá."
" Chúng ta là tai họa...!" Niên Du miệng lẩm bẩm, y vẫn cảm thấy chóng mặt buồn nôn lắc lư ngồi trên lưng ngựa.
Minh Cung Nhĩ nhìn dáng vẻ ngồi không vững của Niên Du, hắn thúc ngựa đến gần đi bên cạnh: " Công tử vẫn ổn chứ, có cần đi chậm lại?"
" Không cần, ta không sao." Y xoa nhẹ trán mình: " Từ bé đã không quen ngồi xe nên có chóng mặt một chút, không cần vì một mình ta làm chậm trễ hoàng thượng đến Bích Linh Tự."
" Nếu đã không quen ngồi xe, ngay từ đầu công tử nói ra không phải tốt hơn sao?"
Niên Du hơi liếc mắt về xe ngựa đi phía sau: " Nếu hoàng thượng biết đương nhiên sẽ không làm khó, chỉ là ta vẫn cảm thấy lo lắng."
" Lo lắng?" Cung Nhĩ suy nghĩ mới nói tiếp: " Là Niệm Vân sao?"
" Đúng vậy." Niên Du thở dài, thời gian này không còn thấy Niệm Vân cả ngày chạy đi gây chuyện để khiến Ngạo Khiết chú ý. Hoàng thượng tuy với Niệm Vân không chán ghét thấy liền đuổi, như vậy đương nhiên tốt nhưng y vẫn không an tâm. Để họ ở riêng một mình như vậy, lỡ như Niệm Vân lại làm ra việc ngu ngốc gì, chọc giận đến Ngạo Khiết thì đúng là không hay: " Quan hệ của đệ ấy với hoàng thượng..., ta đúng là không nên để họ ở riêng với nhau."
" Công tử và hoàng thượng."
" Ta làm sao?"
Cách nghĩ của Cung Nhĩ hoàn toàn trái với Niên Du, hắn định sẽ nói vài lời khuyên nhũ để y an tâm. Vừa thấy Niên Du nhìn mình Cung Nhĩ liền ngừng lại, đến cả hắn còn nhận ra hoàng đế đối Niệm Vân có gì đó thay đổi, làm sao có khả năng khiến Niên Du bớt lo lắng: " Không có gì."
Niên Du lúc này mới chú ý đến biểu hiện của Minh Cung Nhĩ, y ý tứ chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng chuyển mắt đến phía trước. Ánh mắt vừa rồi của hắn có gì đó khiến y cảm thấy sự đau khổ và buồn bã, đã biết từ rất lâu nhưng đây là lần đầu Niên Du nhìn thấy hắn có biểu hiện này " Lẽ nào...!"
" Ầm Ầm!"
" Chuyện gì vậy?" Niên Du giật mình vì những tiếng động cùng sự rung chuyển dữ của mặt đất, y nhìn lên đã thấy những tản đá lớn từ trên vách cao lăn xuống. Vẫn chưa kiệp phản ứng Niên Du đã thật nhanh được Cung Nhĩ ôm lấy lui ra một khoản xa.
" Công tử không sao chứ?"
" Không... khụ khụ..., ta không sao." Đất cát theo đá từ trên đổ xuống khiến y ho khăn một trận, dùng tay che lại mũi mình y lo lắng hé mắt nhìn về đoàn quân lính phía sau: " Niệm Vân và hoàng thượng...!"
Cung Nhĩ lập tức đã nhận ra tình hình, hắn nghiến răng: " Có kẻ lập mưu từ trước, xe ngựa và binh lính hộ tống phía sau đã bị đất đá cắt đường với chúng ta, họ bị chặn lại phía sau rồi."
" Vậy Niệm Vân...!"
" Hoàng thượng ở bên cạnh, Niệm Vân sẽ không sao." Cung Nhĩ so với Niên Du lo lắng đương nhiên không thua kém, chỉ là nói hắn hộ giá hoàng đế nhưng năng lực Ngạo Khiết so hắn chỉ hơn không kém, thêm vào hắn vẫn còn phân biệt được tình hình lúc này thì trách nhiệm mình phải làm là gì. Cung Nhĩ buông ra Niên Du đẩy người về phía sau mình, hắn rút kiếm chém đôi hai mủi tên liên tiếp bắn đến phía mình rồi hô lớn: " Có quân mai phục, tất cả phải cẩn thận."
Niên Du theo di chuyển của Cung Nhĩ kéo theo mình mà né tránh, biết bản thân đang cản trở Cung Nhĩ, Niên Du nhỏ giọng: " Không cần lo cho ta, an toàn của hoàng thượng quan trọng hơn."
Không trả lời Niên Du, Cung Nhĩ nói lớn: " Các ngươi là kẻ nào, có biết đang đối đầu với ai hay không?"
Một kẻ bịt mặt cười ha hả: "Làm đến nước này có lý nào chúng ta lại không biết."
" Dám cả gan hành thích hoàng thượng, các ngươi đúng là chán sống."
" Bọn ta cần không phải là mạng của hoàng đế, mà là mạng của kim phụng."
" Cái gì?"
" Là vì tộc người kim phụng bọn chúng,đời đời đế vương các nước đều muốn giành lấy không ngại gây chiến khắp nơi, chỉ cần bọn chúng chết thì tất cả đều chấm dứt."
" Lũ khốn các ngươi." Cung Nhĩ nghiến răng mắng một tiếng.
Sắc mặt Niên Du xanh lại, thì ra ly do là từ y và Niệm Vân mà ra. Người kim phụng chỉ vì số mạng của mình lại đem đến bất hạnh cho kẻ khác, họ thật sự không nên tồn tại? Y mệt mỏi siết lấy vạc áo Minh Cung Nhĩ khẽ giọng: " Xin lỗi, tất cả đều là do chúng ta."
" Công tử đang nói gì vậy?"
" Nếu chúng ta không phải kim phụng mọi người cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, ta thật sự chưa từng mong muốn mình sinh ra là một kim phụng." Nếu y sinh ra chỉ là một nam nhân bình thường thì...!
" Người đừng bao giờ nói những lời như vậy." Cung Nhĩ kéo Niên Du sát vào người, hắn dùng tay chắn một đường chém của tên đánh lén phía sau liền lập tức vung kiếm đánh trả: " Bảo vệ người là nghĩa vụ của ta, Cung Nhĩ sẽ không để chúng chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của người."
" Tay... tay của ngươi."
Không quan tâm Niên Du vì thấy cánh tay bị chém một nhát của mình mà hoảng sợ, hắn lại tiếp: " Kim Phụng là người có dòng máu cao quý giống như phụ thân của người vậy, công tử nên tự hào vì điều đó."
" Ngươi...!" Niên Du vì một câu nói của Cung Nhĩ mà lặng người, hắn thật sự cho rằng ngươi kim phụng, là những người có dòng máu cao quý? " Người bất cứ ai cũng muốn chiếm đoạt nhưng lại không có một lần được chọn lựa người mà mình thật lòng muốn sống cùng đến trọn kiếp."
" Tuy nói số mạng là thứ không thể thay đổi, nhưng ta lại tin rằng không có gì là không thể. Ta thành thân với phụ hoàng ngươi không phải bởi vì số mạng của kim phụng chúng ta và hắn là hoàng đế, mà ta thành thân với hoàng đế chỉ vì hoàng đế đó chính là phụ hoàng của ngươi."
Niên Du chợt vì những lời của An Vinh nói với mình lúc nhỏ mà nhận ra đến bây giờ có rất nhiều điều mình không hiểu, " không phải do phụ hoàng là hoàng đế, là vì hoàng đế chính là phụ hoàng." Y nghĩ lại nhìn vết thương trên cánh tay Minh Cung Nhĩ, lần đầu tiên Niên Du nhận ra sự ấm áp khi được một người nào đó che chở và bảo vệ, y mỉm cười: " Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi."
Cầm chừng một thời gian thì Lương Hà theo phía sau quân bảo vệ hoàng đế phá đường đá thông lối đi, quân lính do Cung Nhĩ và Lương Hà chỉ huy nhanh chóng bắt hết những tên thích khách còn sót lại đang có ý định chạy trốn. Niên Du dùng kiếm rạch một đường trên ống tay áo màu vàng nhạt, xé thành một mãnh y kéo lấy cánh tay Minh Cung Nhĩ: " Để ta xem."
" Công tử không cần phải làm vậy."
" Tướng quân vì ta mới bị thương, hãy để ta làm chút gì đó được chứ."
" Cái này...!" Cung Nhĩ khó xử không biết làm thế nào, cùng không tiện từ chối Niên Du nên đành để y băng vết thương giúp mình.
Niên Du thấy quân lính nhìn họ với vẻ đáng ngờ, lúc này mới nhận ra mình sai ở đâu. Cung Nhĩ bảo vệ y là chuyện đương nhiên, huống hồ vết thương này cũng không quá sâu. Niên Du kéo léo băng xong vết thương lại nhanh tìm cớ qua chuyện, y đảo mắt tìm kiếm: " Lương Hà tướng quân, hoàng thượng và Niệm Vân đâu, họ vẫn ổn chứ?"
" Hoàng thượng người...!"
Cung Nhĩ nôn nóng: " Xảy ra chuyện gì rồi, ngươi mau nói đi."
" Hoàng thượng và Niêm Vân công tử, họ...!"
Thấy Lương Hà cứ ngập ngừng Cung Nhĩ tức giận nắm cổ áo hắn kéo mạnh mà lớn tiếng: " Niệm vân sao rồi?"
" Niệm Vân công tử trong lúc hổn loạn bị con ngựa nổi điên kéo xe về phía vực, hoàng thượng vì cứu người nên cũng...!"
" Niệm Vân...!" Niên Du vừa nghe tay chân đã run lên: " Sao lại như vậy."
" Ngươi bảo vệ kiểu gì lại xảy ra chuyện như vậy?"
Đây là lấn đầu Cung Nhĩ tỏ ra tức giận như vậy khiến ai cũng ngạc nhiên không thôi, bị đấm vào mặt một cái mạnh Lương Hà không có phản kháng mà vỗ vai Cung Nhĩ: " Bình tĩnh một chút, công phu hoàng thượng ra sao hai người chúng ta đều rõ, chỉ độ cao này đối người sẽ không có việc gì."
" Niệm Vân từ khi được cứu sống trở lại sức khỏe vĩnh viễn không thể tốt hơn được, nếu y có chuyện gì ta sẽ không tha thứ ngươi."
" Niệm Vân công tử?"
Minh Cung Nhĩ xoay lưng: " Tất cả theo ta, nhất định phải tìm được hoàng thượng và Niệm Vân trước lúc trời tối."
Niên Du ngạc nhiên không ít vì hành động của hắn, Minh Cung Nhĩ đối Niệm Vân chắc chắn không giống như vừa rồi vì trách nhiệm mà bảo vệ mình: " Không lý nào... ngươi đối với Niệm Vân thật sự là...!"
|