Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt
|
|
Giới Thiệu Cậu lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ, cậu chuyện đời còn chưa hiểu hết, cậu ghét cái ác và chỉ muốn làm người tốt a, nhưng vì sao khi xuyên vào cậu lại trở thành nhân vật phản diện thế này??
Không được không được, phải làm người tốt, phải thay cái tên phản diện này làm người tốt.
Tôi chỉ muốn làm người tốt chứ không muốn làm hoàng hậu của người đâu a hoàng thượng.
Cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc là đam mỹ a. Nhưng đam mỹ là truyện gì cơ? Nhân vật phản diện ác quá đi a. Sao nhân vật chính không mau phát hiện mà trừng phạt hắn đi? Vì cái suy nghĩ đáng chết đó mà bây giờ hối hận không kịp.
Thể Loại: Đam Mỹ Xuyên Không, Cung Đình Cổ Trang, Nhất thụ Nhất Công, Sinh tử văn, Đế Vương công Ngây thơ thụ.
Tác giả: Song Bích.
|
Chương 1 " Thầy ơi tha cho em một lần này đi."
" Em đang làm phiền tôi đấy."
" Thầy, em thật sự biết lỗi rồi nên chỉ một lần thôi được không? Em sẽ không tái phạm nữa."
" Rầm!" Tiếng sách thật mạnh đập lên mặt bàn, thầy Tuần gõ gõ lên cuốn tiểu thuyết mà Bảo Quân vẫn đang xem dang dở: " Nếu cái tính cách kiên trì không chịu bỏ cuộc đó của em thay vì ở đây nài nỉ tôi vì thứ này thì đúng ra em nên dùng nó vào việc học không phải sao?"
" Nhưng em chỉ mới phạm lần đầu....!"
" Nếu không phải em chỉ mới vi phạm lần đầu thì tôi đã không chỉ tịch thu nó mà còn báo về gia đình em rồi biết chưa?"
" Nhưng...!" Bảo Quân lưu luyến tầm mắt tiếc nuối nhìn cuốn tiểu thuyết còn đặt trên bàn giáo viên: " Em vẫn còn chưa.....thầy có thể cho em mượn xem hết phần còn lại rồi mới tịch thu có được không?"
Thầy Tuấn một phút đứng hình rồi không thể kiềm chế quát lớn: " Trần Quang Bảo Quân, em đang giỡn mặt với tôi đó phải không?"
" Xin lỗi thầy em lập tức đi ngay!" Bảo Quân nhanh chóng chuyển sang chế độ rút lui mà mất bóng.
" Ha ha ha ha ha ha!"
" Đừng có cười nữa!"
Uyên Vi vừa đi trên đường vừa ôm bụng cười, cô cố kiềm giọng: " Ông...Ông thật sự nói vậy với thầy...? ha ha...không thể tin được."
" Chúng ta đang ngoài đường nên bà bé bé cái miệng thôi."
" Tui nói ông đúng là không biết sợ là gì, thầy Tuấn Vật Lý nổi tiếng là sát thủ học đường, chỉ nhìn mặt thầy thôi nhiều đứa còn không dám hó hé....ha ha....ông đã đọc tiểu thuyết trong giờ của thấy thì thôi đi...còn....còn....ha ha ha!"
" Bộ tui nói gì sai sao?"
" Không có sai, nhưng ai lại bị thầy tịch thu tiểu thuyết lại muốn mượn lại để đọc cho hết rồi trả chứ?"
" Chứ biết làm sao được, mình còn chưa xem hết nữa.....!" Bảo Quân chợt nhớ ra: " Cũng tại bà hết, khi không lại cho tui mượn tiểu thuyết làm gì."
" Bây giờ lại đi trách tui? Tui con chưa tính việc ông làm mất luôn cuốn đó của tui rồi."
" Đang hay mà lại...!" Bảo Quân lầu bầu.
Uyên Vi đột nhiên nảy ra suy nghĩ gì đó nhìn nhìn ngó ngó Bảo Quân. Cậu là con một của một gia đình giàu có nên yêu thương có thừa, ba mẹ bảo bọc quá mức mà nhiều chỗ không giống ai, bạn bè chắc chỉ có mình cô và Thường Hy cùng lớp. Tướng cậu nhỏ nhỏ, da lại trắng mịn hơn cả con gái, mặt bầu bĩnh đáng yêu chỉ muốn cắn cho một cái.
" Bà đang nghĩ cái gì?" Bảo Quân đánh một cái rùng mình, cậu lui ra xa khi nhận ra nét mặt Uyên Vi trở nên đáng nghi.
" Nghĩ gì đâu, chỉ là cảm thấy ông có vẻ thích cuốn tiểu thuyết đó lắm."
" Bộ lạ lắm sao?"
" Thì đó giờ ông có đọc ba cái đó đâu, cuốn đó tình cờ Thường Hy ( Xem truyện đam mỹ Đế của mình để biết rõ hơn ) mới lấy trên mạng xuống ấy, đưa ông xem cho vui ai ngờ ông ham đến đọc cả trên lớp."
" Hay mà!"
" Mà ông đọc qua giờ không biết nó là tiểu thuyết gì à?"
" Thì là truyện chữ thôi."
Uyên Vi cười cười nham hiểm: " Là Đam Mỹ đó....ông coi bộ làm mỹ thụ được à nha."
" Là sao?"
" Đừng nói với tui ông không biết nha!"
" Truyện trên mạng thì gọi là Đam Mỹ à?"
Uyên Vi muốn té xỉu tới nơi: " Này, ông ngây thơ quá đáng rồi đó, cô chú bao bọc ông quá rồi không biết chuyện đời luôn hả, ông 18 tuổi rồi đó biết chưa?"
" Bà nói trên trời dưới đất gì vậy?"
" Đam Mỹ là truyện nói về hai người con trai y....mà khoan."
" Khoan cái gì?"
" Ông chưa đọc tới mấy đoạn đó đó đúng không?" Uyên Vi nghi ngờ
" Đoạn đó đó là đoạn gì? Mà càng nói tui càng tức nha, cái nhân vật trong đó ác gì mà ác dữ vậy, ngay cả anh mình cũng giết, mà cái lý do cũng lãng xẹt nữa....chỉ vì anh mình được vua xem trọng thôi mà cũng giết, không hiểu nghĩ gì?"
" Thì là ghen thôi."
" Cái gì ghen?"
Uyên Vi xoa xoa trán: " Nói với ông bằng thừa, ông muốn hiểu thì về mở máy lên mà đọc tiếp đi."
" Được hả?"
" Ừa, cứ vào cái wattpad mà tui download về máy tính ông hôm trước đó tìm truyện Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt của LinhLinhNhi tên tác giả SongBích là thấy."
" Chỉ vậy là đọc được hả?"
" Ừ, chỉ vậy thôi! Còn vài truyện nữa ông muốn xem thì xem, xem xong đừng kiếm tui hỏi tội là được!"
" Hiểu rồi, cảm ơn nha. Ngày mai tui bao bà ăn sáng!"
Uyên Vi mỉm cười nhẹ nhìn Bảo Quân khí hửng chạy đi: " Chỉ sợ ông không còn cơ hội thôi. Hy vọng ông kịp xem hết nội dung truyện."
Có tiếng gió vù vù thổi qua tai, Bảo Quân từ từ cảm nhận được thân thể mình chấn động. Từ bả vai phải xuống cánh tay đau buốt đến thấu xương: " Đau quá!" Phải rồi, cậu chắc chắn phải đau như vậy. Trên đường chạy một mạch về nhà cậu lại ngu ngốc đến độ lao ra đường chỉ để cứu một chú chó con, chỉ có chó con thì rất nhanh nhẹn phóng đi an toàn như không có gì mà thay vào đó mình ôm trọn hậu quả....., đau như vậy thì cậu chắc là chưa chết đâu nhỉ? Nhưng sao lại rung chuyển mạnh như vậy.
" Niệm....chừng....ng...ự..a!"
" Ng..ự...a?" Bảo Quân thật muốn ngất đi cho xong nhưng mỗi cái sốc nãy chỉ khiến cậu tĩnh táo hơn vì cái đau.
" Niệm Vân cố lên đừng ngất đi, xem chừng ngã ngựa."
Hiện tại nghe rõ từng lời từng chữ Bảo Quân giật mình mở mắt ra: " Cái gì ngựa?" Bây giờ lại như quên luôn cái đau trên vai và cánh tay, Bảo Quân há miệng mà ngơ người: " Đây....đây là đâu?" Xung quanh cậu không còn đường phố xe cộ mà toàn thấy đồi núi cây cối vun vút lướt qua tầm mắt, lại thêm mình đang ngồi trên một con ngựa phóng như bay, phía trước mặt là tấm lưng xa lạ không quen biết.
" Đừng lo, ta đã cắt đuôi bọn chúng. Chúng ta cũng đi được khá xa rồi sẽ không bị đuổi kịp ngay đâu."
" Nhưng....nhưng....!"
" Cố chịu đựng một lát nữa ta sẽ tìm một nơi ngừng lại để xử lý vết thương của ngươi."
" Vết thương!" Bảo Quân chợt nhớ đến cơn đau của mình, cậu không biết đang phải ngạc nhiên hay sợ hãi khi thấy bả vai mình nhuộm một màu đỏ với một mũi tên vẫn chưa rút ra, máu làm cậu cảm thấy chóng mặt, cũng may giữa Bảo Quân và người kia có buộc một miếng dây vải nếu không chỉ sợ với tốc độ ngựa chạy thì cậu đã bị ngã từ lâu. Mơ sao? Mơ thì làm sao cảm thấy đau được, chuyện gì đang diễn ra vậy nè?
" Ngươi cảm thấy sao rồi?"
" Xin hỏi....anh là ai vậy?" Người nọ đột ngột kiềm dây cương ngựa làm Bảo Quân bị chấn động vết thương vì vậy cũng thêm đau, mặt cậu tái xanh đi: " Sao đột nhiên ngừng lại..?"
" Ngươi nói sảng gì? lúc này là lúc nào còn nói những lời như vậy?"
" Tôi...nói gì sai sao?"
" Niệm Vân, đã tới nước này ngươi bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu, ta sẽ không từ bỏ ngươi và cho dù ngươi thật sự hối hận thì hắn cũng đã biết tất cả chuyện mà ngươi làm, ngươi nghĩ hắn sẽ tha thứ cho ngươi sao?"
" Ý anh là sao tôi không hiểu, chúng ta có quen nhau sao....khoan....anh vừa gọi tôi là gì?" Bảo Quân vừa nghe điều gì đó không đúng.
" Niệm Vân, ngươi làm sao vậy?"
" Niệm.....Niêm Vân?" Bảo Quân ngày càng hoang mang. Cái gì vậy nè, Niệm Vân sao? Mình sao lại trở thành Niệm Vân rồi.
" Niệm...!"
" Từ từ...!" Bảo Quân chặn lại lời người kia: " Cho tôi bình tĩnh suy nghĩ một chút."
"...!" Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Bảo Quân nhưng rồi cũng không nói gì.
" Niệm Vân...Niệm Vân!" Cậu dùng bàn tay trái bên không bị thương vò đầu: " aaaaa sao lại như vậy, mình chỉ muốn đọc tiểu thuyết thôi sao bây giờ lại thành nhân vật tiểu thuyết luôn rồi." Chắc chắn không phải là mơ....vậy không lý nào mình lúc bị tai nạn đã đầu thai luôn vào thời không khác không? Nhưng đã lớn thế này thì đâu phải đầu thai gì mà cũng phải quên hết kiếp trước chứ ( em này mới đọc tiểu thuyết lần đầu nên không biết định nghĩa xuyên không. ). Uyên Vi ơi là Uyên Vi bà hại chết tui rồi, khi không cho tui đọc tiểu thuyết làm gì giờ lấy luôn đất diễn của người ta rồi.....nhưng gì không làm lại đi làm nhân vật phản diện thế này?
" Đủ rồi, ngươi đang tự làm mình bị thương đấy. Chúng ta tiếp tục đi!"
" Khoan...!"
" Lại gì nữa?"
Đau quá! " Bây giờ là lúc....không phải, bây giờ chúng ta đang ở trong tình huống nào?"
" Ngươi có phải mất trí rồi không? Hoàng đế đã biết ngươi hạ độc Niên Du, nếu bị bắt lại thì chỉ có chết mà thôi, ngươi không còn đường lui nữa."
" Hạ độc Niên Du....trúng tên....ngựa!" Trong đầu Bảo Quân hiện lên hình ảnh một người cao ngạo với đôi mắt sắc bén đầy sát khí đứng trên tường thành cao đang dương cung tên về phía mình: " Nói như vậy thì anh là Bá Dương?"
" Không ta thì là ai?"
" Ta thật sự đi vào tiểu thuyết rồi.....lại còn vừa hạ độc anh mình nữa."
" Nguy rồi....!" Bá Dương nhận ra nhiều tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau đang đến gần, không muốn kéo dài thời gian hắn cột lại thật chắc miếng vải dài buộc hai người: " Xem ra hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, ta nhất định sẽ không để ngươi có chuyện gì nên đừng lo."
" Tôi muốn xuống!"
" Ta cũng từng nghĩ sẽ tạm để ngươi trốn ở một nơi để đánh lạc hướng bọn quân lính, nhưng cách này không ổn, tốt nhất vẫn là nên ở cạnh ta."
" Ai nói là ta muốn trốn?"
" Ngươi muốn đối đầu với chúng sao? Xem xét tình hình hiện tại của chúng ta là không có khả năng chạy thoát."
" Tôi muốn ngừng lại, cho tôi xuống ngựa đi."
" Ngươi muốn chết hay sao mà định bỏ cuộc bây giờ?"
" Tôi vì muốn sống nên mới phải xuống, với cái vết thương này mà tiếp tục cưỡi ngựa thì cho dù không bị giết chết thì cũng chết vì mất máu thôi."
" Vậy chúng ta phải làm sao?"
" Còn làm sao nữa? Mau quay trở về cứu người, anh của....không phải anh mà là ca ca của ta chẳng phải còn đang trúng độc sắp chết hay sao, anh....không, phải gọi là huynh mới đúng, huynh muốn ta mang danh cái gì bất....Uyên Vi hay nói cái gì bất....bất..."
" Thật ra là ngươi muốn nói gì?"
" Đừng có làm phiền tôi suy nghĩ....mấy cái câu của người xưa Trung Quốc chỉ trên phim với tiểu thuyết làm sao tôi nhớ hết!" Bảo Quân nhăn mặt căng mày suy nghĩ: " Phải rồi, là bất nhân bất trung bất nghĩa, tôi không muốn làm người như vậy đâu."
Bá Dương khó chịu: " Không hiểu ngươi đột nhiên tại sao có loại suy nghĩ này, bất luận ngươi nói gì ta cũng không để ngươi bị bắt lại." nói rồi hắn tiếp tục thúc ngựa đi.
" Huynh tốt với tôi, tôi đương nhiên biết nhưng ca ca tôi đang sắp chết đấy."
Đoàn quân lính phía sau đuổi tới ngày càng gần, hắn vừa thúc ngựa vừa tránh né những mũi tên cứ liên tục bắn đến: " Không phải do ngươi đầu độc hắn hay sao?"
" Không phải, tôi không......ai da cho dù là phải đi nữa thì lúc trước khác bây giờ khác, huynh mau dừng ngựa lại đi, cứ mặc kệ tôi."
".....!"
Bảo Quân đau đến hơi thở cũng khó thông vẫn cố giải thích cho Bá Dương mà hắn lại làm như không nghe thấy gì, cậu cắn răng chịu đau ngoái đầu ra sau xem xét. Đoàn quân lính vẫn tiếp tục đuổi theo họ, người dẫn đầu chính là người đã bắn mũi tên vào cậu từ tường thành mà Bảo Quân nhìn thấy thoáng qua trong hình ảnh mà cậu vô tình nhớ tới, đó chắc là ký ức của nhân vật Niệm Vân mà hiện tại Niệm Vân chính là cậu. Mình mới đọc tiểu thuyết cũng chỉ tới đây thôi làm sao biết cuộc đuổi bắt này đến khi nào mới kết thúc đây? Nhìn sau thắt lưng Bá Dương có một con dao nhỏ, không nghĩ nhiều Bảo Quân rút luôn dao cắt đứt dây vải.
" Niệm Vân ngươi làm gì vậy?"
Bảo Quân mất thăng bằng ngã từ trên ngựa xuống, cậu té lăn trên đất cả người cứ như bị vỡ ra nhiều mãnh vậy, cố kiềm lại đau đớn giữ lại cái vị mặn mặn chất lỏng ở cổ muốn phun ra cậu thì thào: " Đi....!"
" Ngươi điên rồi sao?"
" Nhanh đi....đi...không thì không...kịp...!"
Quân lính đuổi tới nơi Bá Dương siết lại dây cương rồi quay ngựa: " Ta chắc chắn sẽ quay trở lại đưa ngươi đi, chờ ta."
" ây da....!" Đau chết con rồi ba mẹ ơi, hai người mà biết con đang chịu những gì chắc sẽ khóc ấy chứ, ...hu hu sao mình lại phải gặp phải tình huống này chứ: " ân ....!" Không nói ra tiếng luôn rồi.
" Kẻ như ngươi đến cuối cùng chính là bị kẻ khác bỏ rơi để chạy thoát sao?"
"....???" Đứng trước mặt Bảo Quân lúc này là một tướng người cao lớn hơn rất nhiều so với cậu, hắn có mái tóc đen dài được buông thả cùng cái vương miệng uốn quanh trán cao hình rồng với đôi mày đen mắt sắc, từ ngữ....đúng là phải dùng từ ngữ không giống người thường để miêu tả....hắn đẹp sắc bén và cho người khác cảm giác bị uy hiếp đáng sợ....hắn chính là Hoàng đế của đất nước Hàn Long, hoàng đế Ngạo Khiết.
|
chương 2
" Ta muốn xem ngươi còn có thể chạy được nữa không." " Hoàng đế Ngạo Khiết?" Người này chính là.....là..... Ngạo Khiết rút ra thanh kiếm kề sát cổ Bảo Quân: " Chính tay ta sẽ kết liễu ngươi!" Hắc khí từ hắn làm kẻ khác không nhìn cũng lạnh sống lưng, kẻ đã ra tay với Niên Du hắn tuyệt đối không dung thứ. Người này chính là.....Nhân vật chính? Không phải chứ: " Người thật....không ngờ mình được gặp người thật này." Đọc tiểu thuyết thôi cũng thấy nhân vật này cao ngạo và đáng sợ thế nào, được gặp người thật đúng là càng hay hơn mà. " Ngươi....!" Nhìn cái kẻ vai phải còn đang ghim mũi tên của mình, cả người bầm dập khắp nơi vì ngã ngựa, quần áo đã muốn đổi thành màu của máu. Đang bị kề kiếm ở cổ, lưỡi kiếm cũng đã một đường nhẹ rỉ máu mà lại không có vẻ gì là sợ hãi, kẻ đó đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn sao? ".......!" Không có điện thoại hay máy ảnh chụp lại làm bằng chứng nhỉ, nếu không mình có khoe thì Uyên Vi và Thường Hy cũng chẳng tin. " Ngươi không sợ chết?" " Chết?....chết.....chết rồi....!" "......!" Hai lông mày Ngạo Khiết nhíu lại trên trán. Bảo Quân đứng bật dậy lại ngã xuống vì đau đớn, cậu hấp tấp: " Nhanh lên...phải cứu ca ca, nếu không nhanh thì không thể....ân....ta đau!" quá sức chịu đựng cậu ngất luôn mà không kịp nói thêm gì. "....!" Ngạo Khiết không biết là tư vị gì, hắn hạ dần thanh kiếm trên tay rồi tra vào vỏ. Một trong đội quân lính truy bắt vừa rồi tiến lên phía trước, xem chừng chức vị so với số đông còn lại là cao hơn: " Hoàng thượng, phải xử lý hắn như thế nào?" " Giam hắn lại." Ngạc nhiên: " Hoàng thượng không giết hắn?" Vừa dứt câu hỏi của mình Minh Cung Nhĩ lập tức hối hận. Ngạo Khiết không hứng thú có người hỏi hắn tại sao, trán đã vã một tầng mồ hôi chờ đợi Cung Nhĩ nuốt xuống nước bọt. " Đừng để hắn chết." " Thần tuân lệnh." Ngạo Khiết xoay người lên ngựa rời đi rồi Cũng Nhĩ mới dám thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu là cận tướng bên cạnh hoàng đế đã lâu nếu không cái mạng đã không thể giữ: " Các ngươi mang hắn nhốt lại, gọi lang y đến xem qua vết thương của hắn." " Tướng Quân, có cần tận tình chữa khỏi hay không?" " Các ngươi không nghe hoàng thượng nói gì sao? Chỉ cần hắn không chết là đủ rồi." " Đã rõ." Mơ màng nghe thấy tiếng gọi Bảo Quân dụi dụi mắt: " Phải nhanh.....cứu người?" " Ông nói cái gì vậy? Cứu ai?" " Uyên Vi?" " Sao Bảo Quân lại ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đó." " Thường Hy?" " Ừ!" Không tin vào mắt mình cậu lại dụi thêm vài lần, nhìn hai người bạn quen thuộc của mình, ngủ quên trên cái ghế sa lông nhà mình mà Bảo Quân cười cười: " Hóa ra thật sự là mơ, vậy mà cứ tưởng mình chui vào tiểu thuyết luôn rồi chứ." " Ha ha không ngờ ông cũng hài thật nha." " Cười gì mà cười, sao hai người đến?" Thường Hy ngồi xuống ghế lấy ra một tập sách: " Mang cái này cho Bảo Quân, Uyên Vi nói Bảo Quân thích." " Ông chỉ nghe bả nói bậy thôi, mà cái gì vậy?" Bảo Quân tò mò. Thường Hy cười tươi: " Tiểu thuyết nè." " Tiểu....thuyết....?" Mình...đau... " Đau quá!" Bảo Quân hét lên một tiếng rồi mở tròn hai mắt. " Tôi vừa rút đầu tiễn ra, đương nhiên là cậu phải đau rồi." " Ông....ông lão?" Từ ngôi nhà cậu ở qua 18 năm thành một chỗ ẩm ướt có mùi lạ và tối tăm, bạn thân trở thành một ông lão tóc đã bạc với chòm râu dài, cậu tự đoán được cái này mới là thật rồi. " Vết thương ta đã băng lại cho cậu, vì mất quá nhiều máu nên sẽ có biểu hiện xay xẩm hoa mắt nằm im một chỗ thì tốt hơn, cậu là tội nhân nên ta được lệnh không cần chăm thuốc, hãy tự lo nghĩ cho mình." " Cháu hiểu rồi ông." Bảo Quân tuy không thích việc bị bỏ mặt như vậy nhưng kính lão là điều không thể thiếu. "Vậy lão đi đây." " Vâng!" Nghe cứ như bụt vậy. Bảo Quân nằm trên đống rơm mỏng ẩm, nghiêng đầu nhìn những thanh sắt vững chắc cùng những tiếng leng keng của còng xích mà thầm nghĩ: " Mình tưởng là phải bằng gỗ chứ, thanh sắt như vầy muốn cướp ngục giống trong phim chém một cái là bay cái cửa thì chỉ có vào ngồi chung cho vui thôi: " Có ai ngoài đó không?" ".....!" Rõ thấy có người đứng canh lại không thèm trả lời, ai bảo chiếm đất diễn của ai không chiếm lại đi lấy luôn chức phản diện hỏi làm sao không lâm vào tình cảnh này, giờ nghĩ lại lúc xem truyện cứ mong nhân vật chính biết Niệm Vân là người có ác tâm ám hại sau lưng kẻ khác để trừng trị hắn mà hối hận không thôi: " Làm ơn nói với hoàng đế ta muốn cứu ca ca của mình." ".....!" Cứ bị xem như cột điện hoài, muốn cứu người mà cũng khó vậy sao? Trái ngược với hoàn cảnh của Bảo Quân, cung son điện ngọc người người ra vào hầu hạ lo lắng, một bên là hoàng đế lúc nào cũng đầy sát khí khiến thái y càng thêm lo ngại sau khi bắt mạch cho người đang hôn mê. Không cần đợi Ngạo Khiết phải lên tiếng thái y tự quỳ dập đầu: " Hoàng thượng thứ lỗi, thần thật là hết cách rồi." vẫn không có một tiếng động, thường thì sẽ khiến người bớt lo nhưng với hoàng đế thì càng im lặng lại càng đáng sợ, Cần thái y lại tiếp tục giải thích: " Hoàng thượng, ai cũng biết hiện tại so cả về y thuật và tài dùng độc không ai qua được Độc Tử Sinh là Niệm Vân, người hắn cứu chữa chắc chắn khỏi, người hắn hạ độc chắc chắn không thể sống. " Ý ngươi là nhắm mắt chờ chết?" " Lão thần không dám, thần muốn nói nếu hoàng thượng đã bắt được Niệm Vân thì có thể ép hắn giải độc cứu Niên Du công tử." Minh Cung Nhĩ đúng lúc vừa đến: " Hoàng thượng." " Nói." " Niệm Vân hắn trong ngục cứ liên tục xin muốn cứu ca ca mình." " Theo ngươi thì sao?" " Thần thấy chuyện này rất đáng nghi ngờ, hắn trước hạ độc ca ca mình sau đó lại muốn cầu xin được chữa trị, chỉ có khi là hai phương án. Thứ nhất muốn diệt cỏ diệt tận gốc thứ hai là vì sợ chết nên muốn chuộc tội." Ngạo Khiết trầm ngâm một khắc rồi tiếp lời: " Biểu hiện của hắn lúc bị ta bắt được, ngươi thấy hắn sợ chết sao?" " Vậy là hắn muốn?" " Nguy hiểm cũng phải thử." Ngạo Khiết nhìn gương mặt trắng bệt của Niên Du trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh: " Hắn là cách duy nhất." " Thân đã hiểu." Nói khang cả cổ họng vẫn chẳng có kết quả gì Bảo Quân quyết định chợp mắt một lúc thì nghe thấy nhiều bước chân người đến sau đó là tiếng mở cửa, cậu mở mắt nhìn đến: " Là huynh?" " Ngươi muốn chữa trị cho Niên Du công tử?" " Tôi biết mọi người rất khó để tin nhưng tôi thật là muốn cứu ca ca mình mà." " Nếu ngươi dám giở trò gì sẽ chết không toàn thay." " Ân....!" Bảo Quân rùng mình, dù gì ở thời đại của cậu đâu ra cái kiểu hành hình này nữa, chỉ một mũi thuốc hay 1 viên đạn là xong rồi. " Đứng lên đi theo ta nhanh lên." Bảo Quân hơi ngại ngùng: " Tôi cũng muốn lắm....nhưng....tôi không tự đứng lên mà di chuyển được." Nhìn lại hắn cả người còn đang quấn băng cũng đã chuyển đỏ, như thế đương nhiên không làm gì được: " Các ngươi dìu hắn đi." " Cảm ơn." Minh Cung Nhĩ nhiều điều không đoán được, tính tình và lời nói của Niệm Vân thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn khi bỏ chạy cùng Bá Dương, cậu không thể nhìn thấy được một dã tâm nào từ con người này bấy giờ, hắn có thật đã thay đổi hay hắn đang có mưu đồ gì? Trước khi tới chỗ Hoàng đế, Niệm Vân được đưa đi tắm rửa và thay một bộ quần áo mới, không biết có sự nhầm lẫn gì không mà vẻ bề ngoài của cậu giữa Bảo Quân và Niệm Vân cũng chỉ là một không khác, mặt non da trắng môi hồng thế này mãi thì cậu làm sao làm nhân vật chính được đây hazzz. " Ngươi cứu hay không cứu?" Giọng nói trầm ấm nhưng ngữ điệu cứ như đe dọa này thật đúng là nhân vật chính có khác nha, Niệm Vân gật gật đầu: " Cứu chứ!....nhưng...!" Nghe từ nhưng của cậu thì hoàng đế lại tăng lên một tầng khí áp bức, vị vua này đúng là rất tốt nha, chỉ là thần tử trúng độc thôi cũng lo lắng như vậy, thật đáng khiến người ngưỡng mộ mà: " Ai da người an tâm, tôi không có đòi hỏi gì đâu mà chỉ muốn mọi người quay lưng lại hết giùm thôi." " Tại sao?" " Tại.....có lý do....nhưng chắc chắn tôi sẽ chữa khỏi mà." Phải sẽ được thôi nếu mình thật sự là nhân vật phản diện Niệm Vân, còn nếu không phải thì mình là giả mạo rồi....vậy mình phải chết sao?....tại sao giờ mới nghĩ tới chuyện này. Nhìn Niệm Vân thay đổi nét mặt từ tự hào sang suy ngẫm rồi nghi ngờ đến lo sợ Ngạo Khiết vẫn giữ một vẻ không để tâm: " Ngươi hơn hết đừng làm điều ngu ngốc." " Đương nhiên rồi...ha...ha!" Cậu cười như mếu. Tất cả đều quay lưng lại, một mình Niệm Vân tiến gần đến bên giường quan sát người nằm trên đó, đây là ca ca của Niệm Vân sao? Cũng đẹp thiệt nha, cùng với cậu dáng người cũng không khác nhau lắm nhưng vẫn có nét anh khí hơn cậu, còn bản thân thì tướng tá búng ra sữa thế này đúng là bất công, tự sau một hồi thì ánh mắt cậu đột ngột thay đổi thành cương quyết, từ trên người rút ra cây dao nhỏ lúc trên ngựa đã lấy của Bá Dương. Một ánh lóe sáng qua thấy máu rơi ra mền bông, không ai kịp phản ứng thì ngay lập tức Ngạo Khiết đã nhận ra, tích tắc xuất hiện bên cạnh Niệm Vân đánh một chưởng khiến cậu ngã văng xuống nền đất: " Ngươi làm gì hắn?" Minh Cung Nhĩ lao tới muốn bắt giữ Niệm Vân thì ngừng lại, cậu nhận ra cổ tay Niệm Vân chảy rất nhiều máu: " Ngươi làm sao vậy?" " Ngươi...?" Ngạo Khiết chuyển mắt qua Niên Du vẫn an ổn không một thương tích. Niệm Vân vất vã run rẩy đứng dậy, tay phải vừa bị thương do tên bắn lại đi giữ lại cổ tay trái đang rướm máu, trông thật thê thảm: " Tôi...đã quên hết y thuật của mình, chỉ có....máu của tôi qua nhiều năm tự nghiên cứu y học.....nên có thể....giải mọi thứ độc." cái này trong tiểu thuyết có nói nè. " Vậy tại sao ngươi muốn chúng ta quay mặt đi, khiến hoàng thượng và chúng ta hiểu làm như vậy?" " Thành....thành thật xin lỗi. Tôi...sợ máu....nhất là máu của bản thân....nếu cứ có người một bên nhìn....làm sao tôi có dũng khí tự....tự...làm bị thương mình." " Ngươi....ngươi...!" Cung Nhĩ không nói nên lời với Niệm Vân của hiện tại, hắn tự khiến mình bị thương để cứu người, bị hiểu lầm đánh trọng thương còn muốn xin lỗi họ. Người này có thật sự là Niệm Vân hay không? Ngạo Khiết không nói gì chỉ yên lặng nhìn Niệm Vân thương thích đầy mình vất vã để đứng vững. " Máu...nhanh lấy cho...!" Bất chợt Niệm Vân đau buốt, một dòng khí nóng mà cậu cảm nhận được từ lúc ngã ngựa từng đợt cuồn cuộn từ bụng dồn lên ngực rồi cổ đến cuối cùng không thể giữ lại mà phun ra một bụng máu. Cung Nhĩ lo lắng đến dìu Niệm Vân: " Ngươi sao rồi." " Không sao." Cậu mỉm cười nhợt nhạt với gương mặt lạnh toát dường như không còn chút máu: " Chỉ là nếu biết trước phải phun ra nhiều máu như vậy thì đã không cắt tay làm gì, thật sự là đau quá đi." " Ngươi bị bệnh ngốc sao?" " Tôi vừa nhận được giấy báo đậu đại học đấy." " Cái gì đại...?" " Không có gì. Phiền huynh đỡ tôi qua đó được không?" " Được rồi." Thật chậm Niệm Vân đi lại giường một lần nữa, cậu đưa tay kề lên môi Niên Du để máu chảy vào miệng, lúc nào cũng được ba mẹ cưng chìu, ở trường được thầy cô yêu mến, phẩm chất cũng được rèn phải tốt, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên phải chịu khổ như vậy, còn là một lúc hết bao nhiêu vết thương, cậu nhắm mắt cắn môi chịu đựng. Thôi thì xem như thay nhân vật phản diện trả nợ vậy, nhưng....muốn... làm người tốt....sao lại khó quá thế này. Bị thương, ngã ngựa, thiếu máu, nôn máu rồi lại hiến máu. Niệm Vân thấy mình chắc cũng sắp đầu thai về lại thời của mình được rồi, mọi thứ cứ quay quay không ngừng rồi tối sậm, cậu cũng chẳng còn biết gì nữa. " Niệm Vân....!" Minh Cung Nhĩ dự định đỡ lấy Niệm Vân thì cậu đã ngã luôn vào lòng ai đó, Ngạo Khiết chủ động ôm luôn người bất tình khiến Cung Nhĩ càng không tin vào mắt mình hơn cả việc Niệm Vân thay đổi: " Hoàng thượng?" " Truyền thái y xem cho hắn." " Thần lập tức đi ngay." Cảm nhận rõ ràng thân nhiệt tên tiểu tử này một giảm, mỗi chút một lạnh đi. Vì cho rằng cậu lén ra tay với Niên Du nên một chưởng của hắn đã không hề nương tay, chỉ sợ cậu khó lòng qua khỏi. Hắn chưa từng cảm thấy mình làm gì là sai, việc mà hắn làm qua hắn sẽ không bao giờ cần nhìn lại, nhất là với kẻ dám có tâm kế ra tay với người của hắn, nhưng bấy giờ hắn lại đang cảm thấy gì đây? Giữ xoay người Niệm Vân, Ngạo Khiết áp tay mình lên lưng cậu truyền vào một loại khí giúp hắn giữ lại mạng.
|
Chương 3
Tỉnh lại lần nữa Niệm Vân cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với lần trước, dù căn phòng khá cũ nhưng không phải nhà giam, cậu cũng được nằm trên giường và đã xử lý vết thương, chỉ có là hiện tại không thể nhúc nhích, cả người không có một chút khí lực, cái đầu nhức như búa bổ. Thuốc được để bên cạnh cũng chẳng thể tự uống, ngày hôm qua cậu còn bị chị cung nữ chửi vào mặt: " Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh, ba bốn ngày nay bắt ta phải hầu hạ ngươi. Nếu đã tỉnh rồi thì tự mình uống thuốc đi đừng có hành hạ ta." Nói xong chị để luôn chén thuốc rồi đi mất tâm, chén thuốc để đến giờ không uống được, người không tắm rửa thì ngứa ngáy. Từ nhỏ đến giờ mình toàn được cưng chìu thôi, sao lại lâm vào cái cảnh này chứ, thật là muốn khóc quá đi. Tự nghĩ nước mắt cậu cũng đã trào ra rồi, mình không muốn làm nhân vật phản diện nữa đâu mà hu hu hắn làm nhiều việc ác như vậy làm sao mình trả nợ hết đây hic. " Ngươi tỉnh rồi sao?" " Hức....hức....!" Minh Cung Nhĩ cứ cách một ngày lại đến xem tình hình của Niệm Vân ra sao, cậu lúc thái y đến gần như đã chết, cũng là nhờ hoàng đế vận khí giữ lại một chút hơi thở cho hắn, cho dù cứu lại được cái mạng nhưng chịu phải một chưởng của Ngạo Khiết trong lúc còn đang bị thương như vậy thì cậu cả đời đừng mong sức khỏe hoàn toàn bình thường. Vừa vào tời thấy hắn đã tĩnh, nước mắt nước mũi lại tèm lem Cung Nhĩ làm lạ: " Ngươi làm sao?" " Tôi....tôi....đau....hu...hu!" Thấy Cung Nhĩ như thấy cứu tinh Niệm Vân gào khóc càng lớn hơn. Cung Nhĩ khoanh tay tựa lưng vào cửa thở dài: " Ngươi đau là đương nhiên, không chết là may mắn rồi, ngươi khóc cái gì." " Nhưng ngay cả đầu tôi...cũng đau lắm...người .....cũng đau....mà còn dơ nữa!" " Muốn cứu ngươi thái y đã dùng loại thuốc có dược tính rất mạnh nên đau đầu sau khi ngủ bốn ngày không có gì lạ, chẳng phải đã cho người mang thuốc giảm đau đớn cho ngươi rồi sao?" Niệm Vân mắt rưng rưng nức nở nhìn chén thuốc còn để trên cái bàn ngay đầu nằm: " Nhưng tôi...không thể uống được...hức...!" Minh Cung Nhĩ nhìn chén thuốc còn nguyên cũng ngạc nhiên: " Không ai giúp ngươi uống sao?" " Chị cung nữ đó....bảo đừng làm phiền chị ấy...!" Cung Nhĩ nhăn mặt bước tới cầm chén thuốc lên, đã nguội rất lâu rồi, không chừng phải xem lại đám cung nữ này: " Ngươi chờ một lát, ta hâm nóng lại rồi giúp ngươi uống." " Ân...!" Chờ một lúc rất nhanh Cung Nhĩ thật đã quay lại trên tay là chén thuốc mới còn bốc hơi nóng, Niệm Vân được đỡ dậy cho uống, dù rất đắng nhưng so với đau cũng chẳng là gì, cậu uống thẳng một hơi rồi hít hít cái mũi: " Cảm ơn huynh." Cung Nhĩ nhìn cậu không biết là nghĩ gì mới nói: " Ngươi chưa thể tắm được, ta sẽ gọi thái giám giúp ngươi lau mình sơ qua." " Vậy là rất tốt rồi, thật sự rất cảm...!" " Không cần nói cảm ơn, đừng tưởng ngươi như vậy đã thoát tội. Tuy Niên Du công tử đang dần hồi phục lại nhưng cũng là do ngươi gây ra. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không nương tay với ngươi." Niệm Vân gật đầu: " Làm chuyện ác thì phải trả thôi, chỉ mong không phải tốn máu nhiều như vậy nữa, đáng sợ." " Nhưng ngươi thật sự sợ máu sao?" " Lúc bé nghịch phá bị té từ trên cây xuống, trán va vào đá chảy rất nhiều máu xuống mắt, thấy toàn là màu đỏ. Từ đó tôi rất sợ máu, nhất là máu của mình." " Có chuyện đó sao?" " a....!" Nhớ ra mình kể chuyện của Bảo Quân chứ không phải Niệm Vân, cậu cười giả ngơ: " Cái đó là chuyện lâu lắm rồi nên ít người biết...!" " Không nghĩ tới ngươi từng giết người nhiều như vậy cũng sợ máu, thảo nào ngươi chỉ dùng thuốc giết người. Chuyện hạ độc người khác đúng là đê hèn, là đáng chết." " Ha....ha....huynh đâu cần chửi tôi ngay trước mặt vậy chứ." Thật ra mình cũng nghĩ như vậy, thay vì dùng y cứu người nhân vật phản diện lại dùng độc giết người nhiều hơn, chỉ có là bây giờ ta không phải là hắn a. " ọt...ọt...!" Tiếng động từ bụng cậu phát ra, Niệm Vân muốn đỏ hết cả mặt, từ khi làm Niệm Vân tới nay cậu vẫn chưa có gì vào bụng: " Cái...cái này." " Ngươi hiện giờ ăn cũng chưa thể đâu, cho người mang cháo cho ngươi." " Cảm.....cảm ơn....hì hì." Cậu ngại ngùng, xấu hổ thật. Nghe kể lại việc Niệm Vân giải độc cho mình Niên Du vẫn không dám tin: " Niệm Vân thật sự làm vậy?" " Đúng vậy công tử." Niên du nghi ngờ: " Đệ ấy vì lý do gì phải hạ độc rồi lại giải độc cho ta chứ." " Nô tỳ chỉ nghe những người có mặt kể lại, sau khi công tử trúng độc hoàng thượng rất tức giận lập tức cho người điều tra, khi phát hiện là do Niệm Vân công tử thì người đã được Bá Dương công tử cứu đi. Sau khi bị bắt trở lại ngài ấy liền muốn giải độc cho người." " Niệm Vân lúc nào cũng rất căm ghét ta, không ngờ lại.....có khi nào là vì hoàng thượng?" " Nô tỳ không rõ." Cung nữ lắc đầu. " Vậy hoàng thượng thì sao, người nghĩ thế nào?" " Ban đầu khi truy bắt người Hoàng thượng đã nói sẽ giết Niệm Vân công tử, nhưng sau đó lại đổi ý, hiện giờ ngài ấy đang dưỡng thương ở nơi ở của các thái giám." " Hoàng thượng cũng thay đổi chủ ý sao?.....cũng tốt, đệ ấy là đệ đệ ta, có làm gì đi nữa ta cũng không mong Niệm Vân bị hoàng thượng giết chết." " Hoàng thượng có căn dặn công tử cần nghỉ ngơi nhiều hơn, khi xong việc người sẽ đến thăm công tử, công tử có việc gì xin cứ sai bảo." Niên Du cười nhẹ nhàng: " Ta cảm thấy tốt lắm, vì vậy không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Hoàng thượng đang thượng đang phê tấu chương sao?" " Dạ không, nghe nói Niệm Vân công tử đã tĩnh lại nên hoàng thượng muốn tra hỏi." Niên Du trầm ngâm: " Vậy sao?" Niệm Vân không thể xuống giường nhưng vẫn phải ngồi dậy, cậu khá ngạc nhiên khi Ngạo Khiết không phải gọi mình ra hỏi tội mà lại tự đến chỗ ở của thái giám này: " Ân...tôi không cần quỳ cũng được chứ?" " Nếu bây giờ ta muốn giết ngươi thì sao?" Niệm Vân ngớ ra, ngơ ngốc vài phút cậu mới phát hoảng: " Đừng nha....chúng ta không thù không oán sao lại muốn giết người chứ." Chúa ơi tên này đáng sợ hơn mình nghĩ. " Ngươi phải nên nói câu này ngay khi ta vừa bắt được ngươi không phải sao?" Lại ngạc nhiên một lần nữa, nhớ lại lúc hoàng đế kề kiếm vào cổ mà cậu thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng: " Người không phải muốn bắt tôi về giải độc mà muốn giết sao?" Niệm Vân lui lui nép vào gốc giường. Hành động của Niêm Vân bị Ngạo Vân thu vào trong mắt, cậu là nhi tử thứ hai của Cửu thúc An Vinh, người luôn đứng về phía sau hỗ trợ hắn lên ngôi. Cùng với Niên Du lại là huynh đệ, chính vì thế dù biết rõ cậu luôn từ xa lén nhìn hắn, âm mưu hại chết nhiều phi tần trong cung hắn đều nhắm mắt làm ngơ. Khi cậu ngay cả Niên Du cũng ra tay hắn cho rằng đã đến lúc trừ khử cậu thì Niệm Vân cư xử như một người khác, nếu không phải lúc cậu bất tỉnh hắn đã kiểm tra nốt ruồi sau gáy Niệm Vân thì thật khó tin đây là một người: " Không giết ngươi cũng được!" " Thật sao?" Ngạo Khiết tiến đến gần làm Niệm Vân có phần lo sợ: " Gì...làm gì?" Không phải vừa bảo không giết sao? Ngạo Khiết đến thật gần cậu lạnh lùng rút ra con dao nhỏ mà cậu từng sử dụng ném về phía cậu: " Ta cho ngươi ba cơ hội, chỉ cần ngươi hoặc là chạy thoát khỏi hoàng cung hoặc là có thể gây tổn thương cho ta!" " ức....!" Mình cái gì cũng không biết chui đường nào thoát được chứ, tuyệt đối không thể. Hắn là nhân vật chính tài mạo vẹn toàn mà tác giả tả không một sơ hở muốn động được vào hắn càng không thể hơn, huống hồ mình cầm dao giết gà còn không được nữa là: " Còn thứ ba thì sao?" " Ngươi dùng nó mà tự sát." " Vậy thì có khác việc bị người giết chỗ nào chứ?" " Khác ở việc ngươi sẽ trở thành một vật để ta lấy máu mà chết dần." ".....!" Cái mặt tỉnh bơ của hắn là sao chứ? Hắn là ác quỷ, chắc chắn là ác quỷ. Trở về, tôi lập tức muốn trở về.....làm ơn cho tôi trở về hiện tại đi. Một tuần nằm dưỡng thương đã qua, vừa có thể đi lại Niệm Vân liền nhảy xuống giường, chỉ có 2 tháng để trốn thoát không làm được thì trở thành cái thùng hiến máu di động. Thu thập tin tức từ Cung Nhĩ biết được hôm nay hoàng đế xuất cung săn bắn, bây giờ không trốn còn đợi tới lúc nào chứ. Tất cả những gì cần làm là lót đệm giả như đang ngủ, thay bộ đồ thái giám trộm được, rồi mang con dao phòng thân duy nhất tìm đường rút lui an toàn. Lén lút mở cửa đi ra rồi đóng lại cẩn thận, Niệm Vân nhìn trước nhìn sau dãy hành lang không có người mới lựa đường mà đi: " Đường nào mới ra ngoài được đây?" " Ngươi." Niệm Vân giật mình khi nghe tiếng gọi, là một lão công công. Cậu đã bôi đen mặt nhưng vẫn lo lắng cúi đầu xuống dự định bỏ đi như không nghe thấy. " Ngươi đứng lại, ta gọi ngươi đó." Bị chặn trước mặt hết đường lui cậu đành đánh liều: " Vâng." " Ngươi là người mới đúng không, ở đây là hoàng cung ngươi lại để cho mặt mày dơ bẩn như vậy còn ra thể thống gì?" " Xin lỗi công công, là do dậy muộn vì quá vội nên nô tài không kịp rửa mặt." " Nhanh đi, đừng để đến lúc bị phạt tội sẽ không ai cứu nổi ngươi biết chưa? Vào cung rồi thì phải chú ý một chút." " Vâng vâng!" Cậu vội vội vàng vàng chạy đi rồi thở phào. Trong cung nhiều thái giám như vậy cậu tới tới lui lui cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ, chỉ có điều đi nhiều vòng khá lâu cũng khá xa rồi cậu mới ngồi bệt xuống: " Vì sao cuối cùng lại trở về chỗ cũ vậy nè? Các người tiền nhiều quá hay sao mà xây cung vua cũng phải rộng như vậy, như cái mê cung thế này thì ta chui đường nào thoát trừ khi có cánh chứ." Khoan.....: " Có cánh?" Niệm Vân cười cười rồi tìm một cái cây thật cao nhìn lên: " Trèo lên trên thì nhìn được hết đường đi rồi, sợ gì bị lạc nữa chứ?" Cậu hí hửng xắn tay áo mà trèo cây, lúc bé mình là thiên tài về lĩnh vực này à nha, lâu rồi không trèo không có nghĩa là không trèo được nữa. Đu đưa một hồi cũng trèo lên được cành thứ nhất, không nghĩ là chỉ mới như vậy đã không còn hơi rồi, không chịu thua ta lại trèo trèo trèo. Hết sức Niệm Vân ha hả cười: " Tới đây chắc là được rồi, chỉ cần nhìn....! Cái gì vậy nè.....?" Trước mắt Niệm Vân vẫn chỉ là một bức tường đá che khuất ngăn cách nơi ở của thái giám và nơi khác, vậy cuối cùng là nó cao bao nhiêu? Cách này xem ra cũng không ổn: " Xuống thôi, tìm đường khác.....!" Nhìn xuống từ độ cao hiện tại cậu phát hoảng, chóng mặt ôm cứng luôn cành cây không dám nhìn xuống nữa: " Cao quá....!" Mình có bệnh sợ độ cao sao? Mở một mắt ra nhìn xuống lần nữa kết quả vẫn vậy Niệm Vân nhanh chóng nhắm lại: " Rồi bây giờ làm sao xuống?....Có ai không....cứu ta....!" Những thái giám đi qua đi lại nhìn nhau: " Ngươi có nghe tiếng gì không?" " Không có." " Ta vừa nghe hình như có tiếng người kêu cứu." " Chắc là ngươi nghe nhầm rồi, mau đi thôi." Mặt trời bắt đầu xuống núi, tay chân thì mỏi nhừ vẫn bu cứng cành cây, cái bụng thì đói meo vì mấy cái bánh bao dự phòng đều để trong gói đồ cùng con dao giấu dưới gốc cây trước khi trèo lên, Niệm Vân đúng là thảm mà, nói không chừng chết đói trên này mất: " Ai mau đến cứu tôi đi." " Ngươi làm gì trên đó?" Nghe tiếng nói Niệm Vân mừng rỡ: " Cung Nhĩ...Cung Nhĩ mau cứu tôi xuống, tôi ở trên này." " Đây là cách mà ngươi trốn sao?" Lại một giọng khác khiến Niệm Vân tái mặt: " Cả Hoàng thượng cũng ở đây sao?"
|
Chương 4
" Cung Nhĩ, nhanh cứu ta đi tay ta mỏi nhừ rồi." " Ta cũng muốn lắm, nhưng....!" Minh Cung Nhĩ liếc mắt thăm dò Ngạo Khiết, Hoàng thượng ở đây, người chưa cho phép ai dám tự ý làm bừa chứ. Khi trở về không thấy tâm hơi của Niệm Vân đâu nhưng hoàng thượng lại dễ dàng xác định được vị trí của cậu, nói thẳng ra mọi động tĩnh của Niệm Vân ngay từ đầu đều đã nằm trong lòng bàn tay của người. " Không cứu ta, ta có ngã chết về làm ma cũng sẽ tìm ngươi. Ngươi là cái đồ đáng ghét thấy chết không cứu." " Ngươi....!" Tên tiểu tử nhà ngươi hôm nay còn biết mắng người: " Hoàng thượng, thần....!" " Không phải chuyện của ngươi." "....!" Hoàng thượng thật ra làm sao, không cho cứu người chẳng lẽ thật sự muốn đứng đây nhìn hắn bị tên kia la hét mắng từ trên cây sao? " Cung Nhĩ uổng công ta xem ngươi như bạn bè ngươi lại làm ngơ ta, ta...ta mà xuống được cũng sẽ độc chết ngươi." Ngươi ngày càng có gan rồi đó, Hoàng thượng còn đang ở đây ngươi làm dám nói....! Cung Nhĩ chợt nhận ra, không lẽ hoàng thượng. Niệm Vân đang muốn mắng thêm thì nhận ra cành cây dường như không chịu nổi sức nặng của mình nữa, bị té cây lúc nhỏ cậu nhớ đời rồi: " aaaaa cứu ta mau lên, sắp gãy tới nơi rồi." ".....!" " Rắc...!" Một tiếng rắc thêm cành cây rung chuyển mạnh khiến Niệm Vân không muốn cố chấp nữa: " Hoàng.....hoàng thượng, cứu ta đi!" " Nói lại đi." " Năn nỉ người, làm ơn cứu ta đi Hoàng thượng."Ngạo Khiết cười nữa môi dậm nhẹ chân một cái đã đến bên cạnh nắm lấy cánh tay Niệm Vân kéo hắn cùng nhảy xuống: " aaaaaaaaaaaaaa....!" " Im lặng." " ân....!" Thấy mình đã tiếp đất an toàn nhưng người vẫn còn run. " Ngươi còn chưa chết la cái gì." Không lo đến sĩ diện nữa cậu ngồi luôn ra đất: " Cứ tưởng lần này chết chắc rồi chứ." " Ngươi không sao rồi, chưa chết được đâu, Khi không trèo cao như vậy làm gì?" Cũng Nhĩ đến đỡ cậu dậy. " Còn không phải là vì muốn trốn....!" " Trốn?" " Không có gì, là vì muốn ngắm cảnh." Niệm Vân nhìn Ngạo Khiết mỉm cười: " Hoàng thượng, cảm ơn." Không để ý đến cậu, hắn quay lưng bỏ đi: " Đồ mặt lạnh." " Để ý cái miệng của ngươi đi, để hoàng thượng nghe được ngươi chết là là cái chắc." " Nhưng ta đúng là bị hắn hại suýt chết rồi còn gì." " Mỏi không?" Niệm Vân rưng rưng mắt ngước nhìn Cung Nhĩ: " Đương nhiên là mỏi, ta nhức hết tay chân rồi." " Ta cõng ngươi." " Ùm!" Minh Cung Nhĩ ngồi xuống đưa lưng về phía mình, Niệm Vân tự nhiên để hắn cõng về: " Còn bao đồ của ta nữa." " Biết rồi." Thấy Ngạo Khiết đến Niên Du vui vẻ: " Tham kiến hoàng thượng." " Được rồi." " Người đến gặp Niên Du không biết có việc gì?" " Muốn đến thăm ngươi một lát, sức khỏe đã tốt hơn?" Đợi khi Ngạo Khiết đã ngồi xuống Niên Du mới dám đứng lên: " Làm hoàng thượng lo lắng, Niêm Du đã khỏe hẳn rồi." " Việc lần trước ngươi nói, Niên Du có thể đến thăm hắn." Niên Du mừng rỡ: " Đa tạ hoàng thượng, Niệm Vân chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi cũng là nhờ hoàng thượng rộng lượng tha thứ." " Người bị hại là ngươi, ngươi tha thứ hắn ta có thể trách tội hắn?" " Người là hoàng thượng, chính vì là hoàng thượng để tha thứ cho việc làm thiếu suy nghĩ tiểu đệ càng khó hơn Niên Du." Ngạo Khiết thầm đánh giá Niên Du rồi khoát tay: " Việc này không cần nhắc lại nữa, đã như vậy ta cũng sẽ không khó xử với Cửu hoàng thúc." " Phụ thân sẽ đến hoàng thành Hàn Long?" " Ta vừa nhận được tin, biết việc xảy ra giữa ngươi và Niệm Vân nên hoàng thúc hai người sẽ rất nhanh đến đây." Niên Du lo lắng: " Niên Du hiểu rồi." " Niên Du." " Vâng hoàng thượng." Ngạo Khiết thâm trầm nhìn cậu: " Ngươi không trách ta đã đặt ngươi vào tình thế nguy hiểm này?" Không nghĩ rằng sẽ nghe Ngạo Khiết nói những lời này, Niên Du mỉm cười: " Niên Du là cam tâm tình nguyện." "......!" Hết lần này đến lần khác từ phòng Niệm Vân vang ra tiếng la hét chói tai, nghe cứ như một người đang bị tra tấn dã man khiến không ai dám nhìn vào trong dù rất tò mò: " aaaaaaaaa đau....từ từ thôi....!" " Ngươi la nữa thì đừng trách ta, ngươi nghĩ là do ai hả?" " Huynh nhẹ nhẹ tay không được sao, đau muốn chết ta rồi, aaaaaa!" " Lại gì nữa?" " Chỗ đó....đau." Cung Nhĩ vén lên tay áo Niệm Vân chỉ vào vết bầm tím trên cánh tay: " Không đau ta cũng thấy lạ, ngươi cả ngày không thương lớn thì thương nhỏ. Ta không ở không mà chạy tới chạy lui giúp ngươi mãi biết chưa?" " Cung Nhĩ là người tốt mà phải không, còn mang thuốc đến xoa cho ta còn gì?" Niệm Vân nháy mắt một cái. " Vậy ai lúc trên cây mắng ta đồ đáng ghét hả?" Cậu quay mặt làm ngơ: " Là vì huynh thấy chết không cứu." " Hoàng thượng cũng ở đó ngươi bảo ta làm sao." ".....!" " Cũng tại ngươi ngoan cố, biết rõ người ở đó cũng dám làm như không thấy. Ngươi là người đầu tiên." " Không phải là làm như không thấy, mà là vì ta không dám thôi. Ai mà nghĩ hoàng đế nhỏ mọn như vậy, phải gọi đúng người mới chịu cứu." Minh Cung Nhĩ làm lạ: " Ta cũng chưa từng thấy hoàng thượng như vậy, đáng lý ra là rất ghét ngươi mới phải." " Hoàng thượng như vậy còn chưa phải là ghét ta sao?" " Ngươi không nhìn nhận ra vấn đề, nếu người thật sự muốn giết cái đầu ngươi còn nằm trên cổ sao? Hoàng thượng là người thế nào ta chắc không cần nói với ngươi nữa, nhưng lúc đó là chịu kiên nhẫn đứng chờ ngươi kêu cứu. Người là đang quan tâm hay thử ngươi đây?" Niệm Vân cười cười vỗ vỗ vào vai Cung Nhĩ: " Thì ngay cả huynh cũng thế còn gì, ban đầu cũng rất ghét ta a. Bây giờ tốt như vậy!" " Ai tốt với ngươi?" gạt ra tay của Niệm Vân. " Ai da...huynh làm gì vậy?" " Đau sao!" " Huynh không thấy hay sao còn phải hỏi , không biết muốn giúp hay hại ta nữa." " Đưa ta xem." Lo lắng kéo lại cánh tay Niệm Vân thì thấy cậu tủm tỉm: " Ngươi lừa ta. Được lắm!" " Nói huynh quan tâm ta còn không chịu nhận." " Ta không làm phiền hai người chứ?" Nghe tiếng nói lạ cả hai cùng nhìn ra cửa phòng, Cung Nhĩ đứng lên: " Niên Du công tử." " Ca ca?" Niên Du trong y phục vàng nhạt dáng người thanh mảnh đáng yêu nhưng không giống Niệm Vân với vẻ mềm yếu trẻ con mà thanh tao tuấn tú, cậu tiến vào cầm lên lọ thuốc thoa mà Cung Nhĩ mang đến: " Cái này là?" " Là thuốc thoa ngoài da, giảm đau nhức thần mang đến cho Niệm Vân...công tử." " Đệ bị thương rồi sao? Là ở đâu!" Dù đọc qua tiểu thuyết Niệm Vân vẫn không biết nhiều về vị ca ca này của mình, nhưng có một điều chắc chắn, Niên Du đối với đệ đệ mình tuyệt đối không hề giả dối. Dù Niệm Vân làm nhiều chuyện xấu, bị nhiều người xa lánh Niên Du vẫn chưa một lần ghét bỏ hắn, vậy mà chỉ vì đố kị nhân vật phản diện ra tay với cả người thật lòng đối tốt mình, làm ngay cả cậu bây giờ cũng tự trách: " Đệ không sao, không có việc gì." " Mau để ta xem." " Đệ không sao thật mà, huynh đáng ra không nên đến đây. Là đệ hạ độc huynh đó, huynh phải cảnh giác tránh xa đệ ra mới phải." " Đệ nói ngu ngốc cái gì, đệ là tiểu đệ của ta đấy." " Ân.....!" Nhận ra mình không nên tiếp tục ở đây làm phiền Cung Nhĩ chen vào: " Thần có việc vẫn chưa làm xong, xin phép đi trước." Niên Du ngồi xuống bên cạnh Niệm Vân: " Ta biết đệ hận ta, nhưng ta chưa từng trách đệ." " Đệ không có hận huynh." Niệm Vân khẳng định. " Chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau nên ta rất hiểu đệ, vì vậy không cần nói dối ta. Chỉ là khi biết Niệm Vân dùng máu giải độc cho ta, cho dù đệ chỉ là vì hoàng thượng ta đã rất vui." " Vì hoàng thượng? Đệ cứu huynh tại sao lại là vì hoàng thượng? Người còn định giết đệ đấy." " Nhưng người đã không làm vậy phải không?" " Đúng là không nhưng mà....!" " Niệm Vân, phụ thân hai người sắp đến rồi." " Phụ thân?" Niệm Vân ngạc nhiên, cậu chưa đọc tới khúc phụ mẫu xuất hiện nha. Thân thế họ là ai cũng chưa rõ, chỉ biết hoàng đế cũng rất xem trọng, không hề tầm thường. " Họ vì nghe việc lần này mà đến, tính cách của phụ thân đệ cũng biết rồi. Ta thật không muốn gia đình chúng ta xảy ra chuyện không vui vì vậy đệ cứ xem như chưa từng có gì, được không?" " Nhưng đệ đâu thể nói dối phụ mẫu nếu họ hỏi chứ." " Phụ mẫu?....đệ nói gì vậy?" " Đệ nói gì sai sao?" " Đừng gọi vậy nữa, phụ thân nghe đệ gọi người như gọi nữ nhân chắc chắn sẽ nổi giận biết chưa." " Cái gì cơ." " Cha và phụ thân hai ngày nữa sẽ đến nơi, ta nghe mọi người đồn về đệ rất nhiều, đừng tự khiến mình bị thương nữa biết không." Niệm Vân quơ tay múa chân lung tung: " Khoan....huynh vừa nói là cha và phụ thân." "......ứ! Cả hai người hai ngày nữa sẽ đến, phụ thân đã quyết thì đâu ai ngăn cản được, cha thì chắc chắn sẽ không để phụ thân đi một mình." " Nói....nói vậy cả hai đều là nam.....là nam cả sao?" Niên Du lo lắng nhìn Niệm Vân: " Đệ đừng làm ta sợ, ngay cả việc đó mà đệ cũng hỏi ta sao?" " Nhưng mà hai người là nam thì....!" Niệm Vân cố lấy lại bình tĩnh: " Đệ bị bắn một tên, bị ngã ngựa rồi còn hứng hết một chưởng của hoàng thượng mất khá nhiều máu, nên có chút lú lẫn...!" " Sao ta chưa từng nghe qua chuyện này, đệ thật sự vẫn ổn chứ? Không được, ta phải đi nói với hoàng thượng, tại sao người lại....!" " Chuyện đó để sau, huynh nói cho đệ....chúng ta không phải là nhi tử ruột thịt của cha và....phụ thân sao? Chỉ là nhận nuôi thôi phải không?" " Làm sao có chuyện đó. Không được nói những lời hồ đồ, chúng ta chắc chắn là bào tử của cha và phụ thân." Niên Du ra vẻ tức giận. " Nhưng cả hai đều là nam." " Phụ thân là kim phụng mà." " Ân...!" Kim phụng? Cái gì tộc người kim phụng mang số mạng làm hoàng hậu mà tác giả nhắc tới trong truyện. Chỉ khi người tộc kim phụng lên ngôi hoàng hậu đất nước đó chắc chắn phồn vinh cường mạnh, muốn vậy giữa đế hậu cũng phải là tình cảm chân thật không được giả dối, nếu không sẽ chỉ khiến quốc gia suy vong. Chương đó không liên quan lắm nên mình bỏ qua không tìm hiểu: " Vậy phụ thân là kim phụng?" " Ừ." " Kim phụng số mạng làm hoàng hậu đã được định sẵn?" " Ừ." " Vậy còn cha là???" " Hoàng đế của Bất Xích quốc." " Cái gì cơ.........Kim phụng là nam nhân?" " Ách xì...!" Từ phía sau bàn tay khoát lên người mình một lớp áo An Vinh thở dài: " Hình như nhi tử vừa mắng ta đấy." " Bên ngoài trời rất lạnh, chúng ta còn phải đi khá lâu. Vinh nhi, không được cởi áo choàng ra nữa." An Vinh tinh quái: " Ta đang nôn nóng được gặp lại hài tử của mình đây."
|