Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt
|
|
Chương 10 " Minh Cung Nhĩ, huynh làm sao vậy?" Cung Nhĩ giữ lời hứa đến gặp Niệm Vân lại có vẻ không vui làm cậu cũng không còn hứng thú khoe thành quả của mình nữa: " Huynh còn không nói ra ta mặc kệ huynh."
" Niệm Vân, có phải ngươi và hoàng thượng?" " Ta với hoàng thượng làm sao?" " Không có gì!" Cung Nhĩ lại không dám nhìn thẳng mình làm Niệm Vân khó chịu: " Thật ra thì huynh ăn phải cái gì, cứ úp úp mở mở. Tiện ngay dược phòng của ta cho huynh một liều thuốc luôn." " Ngươi muốn trở thành hoàng hậu sao?" " Huynh nghe tin này ở đâu ra?" " Là Niên Du công tử." Niệm Vân vỗ trán: " Ca ca thật là không thể giữ bí mật được mà." " Vậy là thật?" " Ta không có muốn mà là hoàng thượng muốn, bây giờ ta như cá trong chậu chim trong lồng có cánh khó bay biết làm sao hơn được." Cung Nhĩ tươi tĩnh hơn: " Nếu vậy thì tạm thời sẽ không sao." " Ý gì?" " Tuy khó trốn tránh được nhưng cho dù là hoàng thượng đi nữa cũng không thể ép ngươi nếu ngươi không có tình ý với người, đó là lý do các đời đế vương muốn chiếm giang sơn thì đầu tiên phải chiếm lấy trái tim Kim Phụng chứ không phải là thể sác." " Cái này đương nhiên ta đã biết, cũng đã nghĩ cách tránh xa hoàng thượng rồi. Ta không tin mình thích một nam tử giống mình nhưng mà mấy ngày này ta muốn tránh cũng tránh không được." " Niệm Vân công tử, người có ở đây không?" " Thấy chưa đến rồi kìa." Niệm Vân thở dài Lâm công công vừa thấy Niệm Vân đã lôi kéo: " Cuối cùng cũng tìm thấy công tử, mới sớm ra sao người không ở trong phòng mà lại chạy đến đây? Chúng ta nhanh lên thôi. Đã đến giờ dùng bữa cùng hoàng thượng nếu bắt người phải chờ thì chúng nô tài mới là người phải gánh cơn giận chết người của hoàng thượng đây." " Ta biết rồi đừng kéo ta, Cung Nhĩ giờ ta phải đi rồi lần sau chúng ta nói chuyện tiếp." Gặp Ngạo Khiết đúng là như gặp ma vương vậy nhưng về phần dùng bữa thì Niệm Vân lại không muốn nhịn đói. " Cung Nhĩ tướng quân cũng ở đây? Nô tài vừa gặp Niên Du công tử đang tìm ngài đấy. Niệm Vân công tử đi nhanh thôi." Lấp ló ở cửa không dám vào Niệm Vân len lén nhìn vào trong chỉ thấy một bàn đồ ăn toàn món cậu thích mà lại chẳng thấy bóng ai: " Hoàng thượng đâu rồi?" " Tìm ta sao?" " A!" Bị bế lên một cách dể dàng Niệm Vân giật mình vòng tay ôm qua cổ Ngạo Khiết: " Hoàng thượng." Mấy ngày nay đối với hành động kỳ lạ của hắn Niệm Vân cũng đã quen, mà có chống cự cũng bằng thừa, chính là không có sức mà phản kháng. " Ngươi để ta chờ, chịu tội gì?" " Người có thể bỏ ta xuống trước rồi mới nói được không?" Hai nam tử lại bế nhau như vầy nói chuyện thật là nhìn không được mà. " Hài của ngươi đâu?" " Hài?" Ngó xuống bàn chân của mình một bên có một bên còn đi chân trần cậu mới nhớ lúc sáng vì muốn nhanh tới dược phòng trước khi bị Ngạo Khiết bắt lại nên vội quá mà một bên hài vẫn còn chưa mang, ngọ nguậy ngón chân cái Niệm Vân như muốn kiếm cái hố chui xuống: " Cái này là do...!" " Ngươi đúng là ngu ngốc." Ngạo Khiết bế luôn Niệm Vân vào trong để cậu ngồi trên ghế, thấy cậu có ý muốn né ra mới nắm lại cái chân không yên phận: " Ngồi im để ta xem. " " Người làm gì vậy?" " Rất may ngươi không dẫm phải thứ gì khiến mình bị thương." " Ân...!" Thịch....! Thịch cái gì chứ, Niệm Vân rút lại chân: " Hoàng thượng, người muốn ta làm hoàng hậu của người là thật?" Hoàng thượng cũng có lúc ân cần như vậy? " Ngươi nghi ngờ ta?" " Nhưng không phải ban đầu còn muốn giết ta?" Cậu Thật sự tò mò khi Ngạo Khiết thay đổi nhiều như vậy. " Ngươi có biết phụ mẫu ta làm sao qua đời?" Niệm Vân lắc đầu: " Không biết." " Là do bị vu oan hạ độc tiên đế, tự sát mà chết ngay trước mặt ta." ".....!" Thảo nào hắn không thích nhân vật phản diện. " Ta từng nghĩ một kẻ luôn dùng độc hại người như ngươi là đáng chết. Ta lớn lên trong thù hận, những gì ta nghĩ tới chỉ là muốn giết hết những kẻ đã làm ta phải mất đi người thân." " Hoàng thượng!" " Ta cho là mình đơn độc, vì vậy ta cũng không còn gì để mất thì tại sao ta không thể đánh cược một lần mà giết bọn chúng. Rồi cửu hoàng thúc nuôi dưỡng ta, nói với ta, nếu muốn trả thù thì phải cho chúng thấy ta như thế nào trưởng thành rồi đi lên đế vị, như thế nào trở thành một hoàng đế chúng không thể chạm đến." " Phụ thân nhận nuôi người?" " Nhưng đến khi ta đạt được tất cả điều đó thì người duy nhất ta hy vọng không xem mình là hoàng đế, người nhìn ta thật lòng quan tâm ta là Ngạo Khiết ta chứ không phải hoàng đế lại bỏ đi. Cửu hoàng thúc đã tìm thấy người quan trọng với mình hơn cả ta rồi ra đi, còn lại là những kẻ ngày trước khinh thường ta là nhi tử của phế thái tử, những tên đã nhắm mắt làm ngơ khi phụ mẫu ta bị hàm oan, bọn chúng đều quỳ dưới chân ta mà cầu xin nịnh bợ, thật nực cười." Hoàng thượng ngày thường ít nói cao ngạo và uy nghiêm lại đang cùng Niệm Vân tâm sự, người đang trước mặt cậu đây cũng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết: " Người thật sự rất đáng thương." Ngạo Khiết cười nữa môi: " Đáng thương sao? Ngươi sẽ còn nói vậy khi biết ta đã sử tử toàn gia bọn chúng?" " Ta...Người làm vậy đúng là có quá đáng!" Ngạo Khiết đặt tay lên bờ má Niệm Vân, ánh mắt hắn trở nên thật dịu dàng: " Chính là như vậy, ngươi không hề xem ta đáng sợ cũng không van xin ta. Trước ngươi lúc này ta cảm thấy bản thân mới thật là chính mình, những kẻ kia chỉ cần một cơ hội sẽ bỏ chạy khỏi ta vì chúng chỉ xem ta là một tên quái vật máu lạnh không có tình người, ngươi thì không như vậy. Ngươi và cửu hoàng thúc có rất nhiều điểm giống nhau." " Người đừng xem ta là phụ thân, ta không phải a." " Ta biết, ngươi là Niệm Vân. Ta cũng chỉ xem cửu thúc như phụ mẫu thứ hai của mình." Niệm Vân đỏ mặt, con người dịu dàng này của hoàng thượng thật sự làm cậu không sao bình tĩnh được: " Vậy còn ta, đối với hoàng thượng?" " Đối với ta ngươi lại khác, ngươi chính là...!" " Bẩm hoàng thượng!" Lâm công công đột nhiên xuất hiện làm ngắt quản câu nói của Ngạo Khiết: " Chuyện gì?" " Người của Vinh Bích quốc đã tới, xin hoàng thượng hãy mau tới đó." " Hạo Minh? Ta sẽ tới ngay." Niệm Vân nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên: " Hoàng thượng vẫn chưa ăn gì, người phải đi ngay sao?" " Ngươi ăn trước đi, ta phải rời khỏi." " Hoàng thượng chờ ta nên ta cũng sẽ đợi người quay lại mới dùng bữa." " Được rồi, khi trở lại ta sẽ nói tiếp việc vừa rồi." " Ân!" Bóng lưng Ngạo Khiết đã khuất xa Niệm Vân mới trở lại bàn ngồi: " Không biết ta có phải trúng tà rồi không, sao lại ngại ngùng như vậy chứ." Hoàng thượng cũng không phải là xấu, chẳng qua lúc nhỏ đã trải qua nhiều việc không như ý khiến con người trở nên đáng sợ. Làm hoàng đế cũng không hẳn là đã có tất cả, nghĩ lại nếu thật sự làm hoàng hậu của người cũng không phải không tốt, cho dù thật sự thoát được khỏi cung thì mình cũng không tự lập được ở môi trường thế này. Chỉ là đổi cách xưng hô thôi cũng chẳng vấn đề. " két....rầm!" " Ai đó? Ngươi...!" " Có chuyện gì?" Nghe có tiếng ồn Niệm Vân lên tiếng hỏi lại không nghe trả lời, cậu đứng lên muốn đi xem thì phát hiện bốn tên lính canh nằm ngất xỉu trên đất: " Các người làm sao? Người đâu....ừm...!" Bị một bàn tay bịt lại miệng khiến niệm Vân không thể nói tiếp. " Niệm Vân, là ta." Niệm Vân tròn hai mắt. Cậu nhận ra người này, Bá Dương? " Ta sẽ buông tay nhưng ngươi tuyệt đối đừng la lớn, được không?" Niệm Vân gật gật đầu đồng ý, Bá Dương buông tay ra cậu mới nói khẽ: " Bá Dương sao huynh lại ở đây?" " Ta đương nhiên là đến để đưa ngươi đi, đi thôi." Nắm lấy tay muốn dẫn Niêm Vân đi lại bị cậu giật lại: " Ngươi sao vậy?" " Không phải ta đã nói với huynh là ta không đi sao?" Niệm Vân lui lại. " Ngươi đừng nói điều ngu ngốc nữa, ngươi có biết ta phải mạo hiểm thế nào để vào được đây hay không?" " Bá Dương, huynh nghe ta nói đã. Ta hiện tại ở trong cung không có gì nguy hiểm nên ta không cần phải bỏ trốn và ta cũng.....không muốn đi." " Ngươi nói gì?" " Hoàng thượng không còn trách ta, ca ca, phụ hoàng và phụ thân của ta cũng đều đang ở đây thì ta còn đi đâu chứ?" Bá Dương nghiến răng: " Ngươi đã từng hứa một khi hạ độc thành công Niên Du sẽ cùng ta bỏ trốn không phải sao." " Người hứa điều đó không phải là ta." Niệm Vân lo lắng: " Ta cũng biết rất rõ kế hoạch của huynh....ta sẽ không đồng ý vì vậy ta sẽ không đi cùng huynh." Bá Dương làm lạ: " Niệm Vân, ngươi đã biết được những gì?" " Huynh có ý tốt muốn cứu ta, chỉ là ta sẽ không bao giờ tán thành việc muốn cướp đoạt ngai vị." " Ngay cả việc đó ngươi cũng biết?" Tiểu thuyết mà ta đọc qua đương nhiên là phải biết rồi: " Ta không để huynh làm hại người thân của mình hay soán ngôi hoàng đế." "Niệm Vân quả thật đã thay đổi rất nhiều, nhưng ngươi không thể không đi, ta tuyệt đối sẽ không giao ngươi cho hắn, đi theo ta." " Không, ta...!" Bị đánh một cái Niệm Vân chợt thấy mọi thứ trước mắt tối sậm lại rồi không còn biết gì nữa. Đánh ngất Niệm Vân, Bá Dương nhanh chóng đỡ lấy cậu tìm đường thoát: " Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận để ngươi ở lại như vậy?" " Niệm Vân công tử người đã dùng.....Ngươi ....ngươi là ai?" Hai cung nữ vừa đến thấy Bá Dương muốn đưa Niệm Vân rời đi, bị phát hiện hắn phóng người ra cửa sổ: " Người đâu, mau đến đây. Niêm Vân công tử bị bắt đi rồi....người đâu, có ai không?" Ta không muốn.....ta đã hứa sẽ chờ....! Ta không muốn đi.
|
Chương 11 " Rầm!" Chiếc bàn bị đạp đổ nhiều người chỉ đứng im lặng mà không dám lên tiếng: " Các ngươi canh phòng thế nào, một kẻ có thể dễ dàng vào hoàng cung mang người đi?"
" Là do thần quá bất cẩn, mong hoàng thượng tha tội." Lương Hà cúi đầu. " Nếu không thể tìm ra người thì ngươi nên tự chuẩn bị hậu sự cho mình đi." " Dạ hoàng thượng." " Cung Nhĩ." " Có thần." " Lệnh đóng tất cả cổng thành không cho bất cứ kẻ nào ra vào, cho người lục soát từng ngõ ngách trong hoàng thành không thể để Bá Dương chạy thoát, dù thế nào cũng phải tìm ra." " Thần lập tức đi ngay." " Dám bắt cóc hài tử của ta, kẻ đó đúng là chán sống mà. Ta mà bắt được sẽ chặt hết tay chân của hắn. Triệu Tất chúng ta cũng đi tìm tiểu yêu đi." " Đừng làm loạn, Vinh nhi biết người bị đưa đi đâu hay không?" " Ngươi muốn ta ngồi chờ thôi sao? Hắn cũng là hài tử của ngươi đấy cái tên lòng dạ sắt đá này." " Ta đương nhiên lo lắng hắn nhưng ngươi chạy lung tung thì có ích sao? Niên nhi cũng đã nói sẽ không việc gì." Niên Du trấn an: " Đúng đó phụ thân, Bá Dương đối với Niệm Vân rất tốt, sẽ không khiến đệ ấy bị thương đâu, người đừng lo, hoàng thượng sẽ nhanh chóng tìm ra đệ ấy thôi." An Vinh ấm ức liếc nhìn Ngạo Khiết, cậu cũng nhận ra hắn tức giận là thật. Nếu thật sự hắn quan tâm Niệm Vân thì tin tưởng hắn một lần vậy: " Được rồi." " Hoàng thượng chờ ta nên ta cũng sẽ đợi người quay lại mới dùng bữa." Nét mặt vui vẻ của Niệm Vân khi nói câu đó Ngạo Khiết Vẫn còn nhớ. Ngươi được lắm Bá Dương, tốt hơn hết đừng để rơi vào tay của ta. Niệm Vân động người thì nhận ra mình hiện tại không thể cựa quậy, xung quanh thì tối đen như mực không thể nhìn thấy gì: " Đây là đâu?" mình đang bị trói. " Tỉnh rồi sao?" Nghe giọng nói Niệm Vân có thể lập tức nhận ra: " Bá Dương, huynh đưa ta đi đâu?" Một ngọn nến nhỏ được thấp lên, cậu nhìn ra nơi này là một nơi dùng để chứa đồ, xung quanh có rất nhiều bao lớn chất cao lại không có lấy một cái cửa sổ. " Ta cứ lo lắng mình ra tay quá nặng khi ngươi ngất đi lâu như vậy." Bá Dương đến gần nới lỏng dây trói cho Niệm Vân: " Thật chất ra thân thể của ngươi từng chịu qua thương tổn lớn khiến sức khỏe yếu hơn rất nhiều." " Thả ta ra Bá Dương." " Nếu thả ngươi, ngươi lập tức sẽ chạy về bên cạnh hắn." " Huynh mang theo ta thì có ích lợi gì chứ?" " Niệm Vân, ngươi biết rỏ tình cảm của ta lại vẫn có thể nói những lời đó?" Niệm Vân ngạc nhiên, Bá Dương thích nhân vật phản diện sao? Thế nên lúc đó mới giúp hắn chạy trốn: " Ta là nam nhân." " Ngươi là kim phụng không phải sao? Như vậy càng không có vấn đề gì." Lại nữa, ai cũng mang chuyện cậu là kim phụng mà ép người khác phải thích nam nhân giống mình: " Nhưng ta chỉ xem ngươi là bằng hữu mà thôi, huynh cũng biết nếu giữa chúng ta không phải là tình cảm tương đồng thì cũng sẽ không có kết quả gì đúng không?" " Đừng mang ta so sánh với hắn, ta không thích ngươi chỉ vì muốn cái ngai vàng ấy. Ta chỉ cần có ngươi là đủ, còn hắn lại chỉ cần một kim phụng giúp đế vị của hắn vững chắc, giúp quốc gia của hắn cường mạnh." Bá Dương tức giận: " Hắn thì có gì là tốt? Tại sao từ trước đến nay ngươi chỉ nhìn hắn mà không phải là ta, cho dù hắn gây cho ngươi biết bao tổn thương?" " Huynh đang nói hoàng thượng sao?" Bá Dương không biết vì yêu cầu của phụ thân cậu là hoàng thượng mới phải chọn một trong hai người là cậu và ca ca nên mới nói vậy. Đương nhiên hoàng thượng sẽ không trái lời của phụ thân cậu rồi. " Ngươi đừng quá ngu ngốc nữa Niệm Vân, người mà hắn chọn là Niên Du ca ca của ngươi chứ không phải ngươi, mau tĩnh lại đi." Người mà đáng ra nên nghe những lời đó là nhân vật phản diện chứ không phải cậu, nhưng Niệm Vân không biết phải giải thích làm sao cho Bá Dương hiểu, nói không chừng khi biết cậu không phải Niệm Vân thật sự thì sẽ bị giết cũng nên: " Cho dù thật sự ta đi theo huynh thì huynh cho rằng chúng ta sẽ đi được bao xa chứ?" " Chỉ cần có ngươi thì ta không cần quan tâm sau đó sẽ thế nào." " Thật là....!" Muốn đàm phán với Bá Dương xem ta không có kết quả, quan trọng là phải tìm hiểu xem đây là đâu mà tìm cách trốn thoát, thật không biết khi quay trở lại không thấy mình đâu, bị hiểu lầm là bỏ trốn thì hoàng thượng sẽ tức giận đến cỡ nào nữa. " Ngươi ở đây chờ, ta đi một lát sẽ trở lại ngay." " Huynh đi đâu?" " Ngươi không cần phải biết." " Ân!" Cơ hội đây rồi, Bá Dương không ở đây đào tẩu cũng dễ dàng hơn. Đợi người đi rồi cậu mới loay hoay cố mở dây trói, tuy vừa rồi đã được Bá Dương nới lỏng tránh cho cậu bị đau nhưng vẫn còn chặt quá, dù cố hết sức vặn cổ tay đến chảy máu cũng không có kết quả gì: " Sao lại khó mở ra như vậy, nếu có con dao nhỏ của mình ở đây thì tốt quá...a...đau." Bị cột cứng vào cột như này thì muốn kiếm vật bén để cắt dây cũng không thể. Hazzz, sao mình luôn gặp phải xui xẻo thế này. " Cạch...cộp!" Có tiếng động hướng Bá Dương vừa rời đi khiến Niệm Vân lo lắng: " Trở về nhanh như vậy?" Không thể để hắn thấy tay mình đã chảy máu, nếu biết cậu muốn trốn đi thì chỉ sợ sợi dây này mỗi lúc sẽ càng bị cột chặt hơn thôi. " Bịch bịch..!" Tiếng bước chân ngày càng gần, Niệm Vân thấy bóng người thì ngạc nhiên, không phải Bá Dương. Dáng người nhỏ nhỏ, trên người bận y phục trắng, đôi mắt lanh lợi cái môi nhỏ ửng hồng há ra ngạc nhiên mà nhìn cậu, người phải có biểu hiện đó phải là cậu mới đúng chứ: " Ngươi....!" Người nọ dò xét Niệm Vân rồi chống nạnh: " Ngươi đang chơi trò gì ở đây vậy?" " Ta cũng đang muốn biết đây." " Ngươi là ai?" " Ta cũng muốn hỏi câu đó." Mà khoan, nếu người y phục trắng này không biết mình là ai thì không phải đi chung với Bá Dương, cậu mừng rỡ: " Ngươi có thể giúp ta được không." " Không phải ngươi tự trói mình lại sao?" " Đương nhiên là không rồi." Cái môi tinh nghịch cười mủm mỉm: " Vậy ngươi chính là ngươi mà hoàng đế Hàn Long đang cho người lục kiếm khắp nơi, Niệm Vân?" " Ngươi biết ta?" " Đương nhiên, bên ngoài đang xôn xao đi tìm ngươi kìa. Không ngờ người tìm ra ngươi đầu tiên lại là ta hí hí." " Ngươi....ngươi giúp ta trốn thoát được không." " Được rồi." Cái dáng người nhỏ chạy đến ngồi xuống: " Ngươi chảy máu rồi." " Không sao, mau giúp ta cởi trói đi." " Ừ, mà cái người bắt ngươi đâu? Ta cứ nghĩ hắn phải đưa ngươi chạy xa lắm rồi chứ." Niệm Vân cắn răng chịu đau: " Chỉ mới đi khỏi thôi, nếu không nhanh lên thì hắn sẽ quay trở lại. Nhưng mà chúng ta đang ở đâu vậy, có phải đã ra khỏi thành?" " Không có, ngươi vẫn đang ở trong hoàng cung mà." " Sao cơ?" Người nọ cười cười: " Người bắt ngươi xem ra rất thông minh, hắn biết nếu trốn đi thì không thể ra khỏi thành vị ngay lập tức các cửa thành sẽ bị đóng lại, chi bằng trốn lại trong cung sẽ không ai ngờ tới. Khi mọi người tìm không có kết quả sẽ cho rằng người bị mang đi xa rồi thì mở rộng phạm vi tìm kiếm mà mở cổng, lúc đó cùng đưa ngươi ra ngoài sẽ dễ dàng hơn." " Vậy đây là?" " Là nơi chứa lương thực của hoàng cung đấy, ta đang trốn một người nên lén vào đây núp, nhờ vậy mà phát hiện ra ngươi." Cậu nhăn mặt: " Sao mở mãi không ra?" " Ngươi tìm xem có thứ gì có thể cắt dây được hay không...a...!" Niệm Vân muốn tái cả mặt khi không biết từ lúc nào Bá Dương đã trở lại. Nhìn cái cục bông trắng kia đang muốn cởi trói cho Niệm Vân hắn lạnh giọng: " Ngươi là ai?" " A....ta chỉ là đi ngang qua thôi, ngươi cứ mặc kệ ta đi ha ha ha." Giả lơ muốn bỏ đi thì cậu bị nắm lại. " Ngươi muốn chạy?" " Ta không chạy, ta quay lại được chưa." Đưa luôn hai tay lên trước mặt Bá Dương: " Này ngươi cũng trói ta lại là được rồi, tuyệt đối đừng giết người diệt khẩu nha." Niệm Vân muốn chảy mồ hôi với tên này, cả hai bị trói vào cùng một chỗ mà xem cậu vẫn tỉnh rụi, trong miệng còn ừ à hát, Niệm Vân thật nhỏ tiếng: " Ngươi vẫn còn tâm trạng như vậy sao?" " Không thì phải làm thế nào bây giờ? Trong này ngươi muốn la gào thì bên ngoài cũng không nghe thấy đâu." " Thật là....cũng do ta liên lụy ngươi, xin lỗi." Cậu nhịp nhịp chân: " Không cần xin lỗi, ta tên Cung Ân Ly ngươi gọi ta là Ân Ly đi." " Ân Ly, ngươi không sợ sao?" Ân Ly mỉm cười: " Không sợ, bình thường ta có trốn cách nào cũng bị tìm thấy nên rất không hứng thú. Bây giờ lại rất có ích, hắn sẽ nhanh tìm tới thôi." " Hắn?" " Ừ!" Bá Dương trông Ân Ly khá quen mắt nhưng lại không nhớ tên tiểu tử này là ai, cũng không quan trọng. Đợi thời cơ thích hợp đưa Niệm Vân đi rồi bỏ tên đó lại đây, nếu không có người phát hiện ra cứu hắn thì cứ xem như mạng hắn không lớn đi. Niệm Vân tò mò: " Thật sự sẽ tìm thấy chứ?" " An tâm, ta chạy đường nào cũng không thoát." " Rầm Rầm....!" Ân Ly cười khì: " Đấy ngươi xem, rất nhanh có phải không?" " Ân!" Bá Dương cầm lên thanh kiếm ra cửa kho thì cửa đã bị phá, kẻ bận hắc y bào xuất hiện trước mặt hắn làm cả người đột nhiên run lên, cả cơ thể không cử động được. Kẻ đó đi qua làm Bá Dương phải lạnh người, tại sao người này lại ở đây? Đừng nói cục bông gòn trắng mà hắn bắt trói vừa rồi lại là...! Đi tới trước mặt Niệm Vân và Ân Ly, Minh Hạo chắp hai tay sau lưng đứng thẳng người: " Ân nhi, ngươi làm gì ở đây?" " Phụ Hoàng, lại bị người tìm thấy rồi." Ân Ly cười tươi, không biết từ lúc nào dây trói trên tay cậu đã rơi ra mà nhào vào lòng người kia: " Cứ nghĩ lần này sẽ trốn được lâu hơn chứ." Minh Hạo nhìn người còn lại vẫn đang bị trói: " Ngươi?" " Phụ hoàng, hắn là Niệm Vân mà hoàng đế Hàn Long đang tìm kiếm đấy, mau cứu hắn đi." " Thì ra là ngươi."
|
Chương 12 " Phụ hoàng cứu hắn đi."
Minh Hạo chỉ xem xét Niệm Vân, cậu không dám nhìn lên mà cúi đầu, đột nhiên dây trói trên tay và người nới lỏng rồi rơi ra, Niệm Vân ngạc nhiên, cũng giống như Ân Ly vừa rồi: " Sao lại?" " Niệm Vân đừng lo, là do phụ hoàng dùng Vân Ấn đấy." " Vân Ấn?" Mình chưa từng thấy tác giả nhắc tới, họ là ai đây? " Ân nhi, ngươi cuối cùng là đang làm gì ở đây?" " A....Ân Nhi." Ân Ly lúng túng, cậu chỉ luôn vào Bá Dương vẫn còn đứng như tượng đá không cử động được: " Phụ hoàng, là do hắn bắt nhốt Ân nhi ở đây cùng với Niệm Vân, không phải tại Ân nhi." ".....!" " Người cũng thấy rồi, Ân nhi còn bị trói nữa." Ân Ly giơ giơ cái tay có vết hằn của dây trói trước mặt Minh Hạo, lỡ phóng lao thì theo lao, đổ hết cho cái tên kia. Bá Dương lo lắng, Không thể nhầm lẫn được hắn chính là Minh Hạo. Không ngờ lại gặp phải hắn ở đây. " Ngươi ngay cả Ân nhi của trẫm cũng muốn gây tổn hại? Đúng là chán sống." " Muốn giết thì giết, cần gì phải nhiều lời." " Trẫm cho ngươi được toại nguyện." Minh Hạo vừa dứt lời đã thấy cả người Bá Dương run lên, nghe thấy cả tiếng răng nghiến kèn kẹt, hai bên tai đã thấy máu chảy ra. Niệm Vân không đoán được đây là chuyện gì, cậu sợ hãi lên tiếng: " Đừng, xin tha cho huynh ấy." " Niệm Vân!" Tựa đầu vào ngực phụ hoàng Ân Ly khó hiểu nhìn Niệm Vân. Minh Hạo lên tiếng: " Không phải hắn bắt ngươi đến đây?" " Đúng là như vậy nhưng Bá Dương không có ý muốn làm tổn thương ta, còn có huynh ấy cũng chỉ là muốn giúp ta chạy trốn khỏi hoàng cung mà thôi." " Ngươi là tình nguyện muốn trốn đi?" Niệm Vân ngập ngừng: " Mới đầu....thì đúng là như vậy, nhưng....bây giờ ta." " Ngươi nhanh đi đi." " Nhưng...!" Đưa mắt qua Bá Dương cậu sợ Minh Hạo thật sự giết hắn. " Nếu ngươi không muốn Ngạo Khiết hắn xới tung cả Hàn Long chỉ để tìm mình thì mau đi đi." " Hoàng thượng?" Ân Ly hí hửng: " Đi đi Niệm Vân, hắn để chúng ta lo. Ta nghĩ còn tốt hơn để hắn rơi vào tay Hàn Long hoàng đế, kết cục càng thảm hơn." " Ân, Cảm ơn rất nhiều." Niệm Vân nhanh quay đầu bỏ đi, cậu từng muốn trốn khỏi đây, từng muốn tránh xa Ngạo Khiết nhưng lúc này Niệm Vân chỉ nghĩ muốn đến bên cạnh hắn. Nếu cậu rời đi, Ngạo Khiết sẽ một lần nữa chỉ còn lại một mình, cậu sẽ thay phụ thân ở cạnh chăm sóc hắn. Khi chạy ra tới bên ngoài ánh sáng, vẫn là bức tường thành cao bao phủ quen thuộc, đây quả nhiên vẫn là hoàng cung. " Tên kia, ngươi là ai?" Lính tuần tra xung quanh vừa nhìn thấy đã lao đến chặn lại Niệm Vân: " A ta!" " Hiện tại hoàng cung đang rối loạn vì có kẻ đột nhập, tên này rất khả nghi, dẫn hắn đi!" " Khoan...nhưng ta là...!" " Ở đây có chuyện gì?" Thấy người vừa đến đám quân lính quỳ xuống tung hô: " Mẫn nương nương." " Đứng lên cả đi, ồn ào gì ở đây?" " Nương nương, chúng thần vừa bắt được một kẻ đột nhập." " Ta không có." Mẫn Huệ vừa nhìn đã nhận ra Niệm Vân, nàng cười tà mị: " Hắn chắc chắn không phải thái giám trong cung, lại lấp ló ở đây chắc chắn không phải tốt lành gì. Giam hắn vào ngục đi." " Ngươi." " Nhanh nhanh dẫn hắn đi đi." " Vâng nương nương. Dẫn hắn đi." Cung Nữ theo bên cạnh thấy lo lắng: " Nương nương như vậy có ổn không? Nếu hoàng thượng biết được thì rắc rối to." " Hả giận được là được rồi, hoàng thượng đang bận tìm cái người gì đó nghe nói rất quan trọng, tâm trí đâu mà đi để ý đến một tên vô danh tiểu tốt như hắn." " Nhưng mà...!" " Ngươi đừng có lải nhải bên tai ta nữa, nghe nhức đầu lắm." " Vâng, nương nương thứ tội." Ngạo Khiết mất hết kiên nhẫn: " Vẫn còn chưa tìm ra người?" " Thần và Cung Nhĩ đã cho người lục soát từng góc nhỏ đều không dám bỏ sót nhưng vẫn không có dấu vết gì, có thể người đã ra khỏi hoàng thành." " Trong thời gian ngắn như vậy ta không tin hắn có khả năng đó." Một tên lính khác chạy từ ngoài vào quỳ bên cạnh Lương Hà: " Bẩm hoàng thượng." " Nói." " Quân lính tuần tra kho lương phát hiện một kẻ khả nghi, không biết hoàng thượng định đoạt thế nào." " Xoảng!" Ngạo Khiết hất vỡ chiếc bình ngọc trên bàn: " Từ khi nào trong cung những chuyện như vậy cũng phải cần ta ra lệnh? Mang hắn ra ngoài xử trảm." " Thần tuân lệnh." " Lương Hà, Ngươi tiếp tục tìm kiếm trong thành, cho người báo Cung Nhĩ dẫn người ra ngoài thành." " Thần tuân lệnh." " Rầm." Ngạo Khiết đấm thật mạnh tay xuống mặt bàn: " Thật ra ngươi đang ở đâu?" Niệm Vân mệt mỏi ngồi đợi bên trong nhà giam, đây là lần thứ hai bị đưa tới chỗ này. Từ lúc bị bắt đi tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng, vừa đói vừa mệt. Bị phi tần của hoàng thượng hại nhốt ở đây, lần trước cùng nàng ta lớn tiếng quả nhiên là không nên, nữ nhân thù dai thật. Hy vọng hoàng thượng nhanh chóng cho người thả mình ra nếu không thì đói chết mất! " Cạch...leng keng." Thấy người mở cửa Niệm Vân mừng rỡ: " Hoàng thượng đã biết ta ở đây?" " Đúng vậy." Người cai ngục vểnh ngực. " Thật tốt qúa, vậy thì ta có phải đã được thả đi?" " Thả ngươi? Ha ha ha hoàng thượng đích thân hạ lệnh mang ngươi ra xử trảm đã biết chưa?" Niệm Vân từ vui mừng tới không thể đứng nỗi ngồi phịch xuống: " Chém...chém ta, hoàng thượng thật sự muốn chém ta?" " Thấy ngươi cũng đáng thương nhưng chúng ta không thể trái lệnh được. Đưa hắn ra ngoài." " Ta...ta không muốn đâu, ta không muốn bị chém....chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, xin các vị hãy thông báo lại cho hoàng thượng." Hai tên lính đến lôi Niêm Vân đi: " Không chém ngươi thì chúng ta sẽ là người bị chém hiểu không, đừng làm tốn thời gian của bọn ta." " Ta không muốn chết đâu...hoàng thượng cứu ta, ta không muốn chết. Cứu ta a hoàng thượng." " Ngươi kêu cái gì, hoàng thượng chính là người ra lệnh chém ngươi biết chưa." " Không muốn....ta....ta." Hoàng thượng thật sự muốn giết ta sao? Người hiểu lầm ta cùng với Bá Dương bỏ trốn nên muốn giết chết ta? " Hoàng thượng...cứu ta đi." " Hoàng thượng...Hoàng thượng." Ngạo Khiết quay sang Lâm công công: " Chuyện gì?" " Vinh Bích hoàng đế muốn gặp người." Ngạo Khiết trầm giọng: " Được rồi." Lâm công công lui ra không được bao lâu thì một nam tử hắc y bào trên tay còn ôm một niên tử bận y phục bạch sắc tiến vào: " Ngạo Khiết, vì sao ngươi còn ở đây?" " Minh Hạo, hiện tại ta không có tâm trạng cùng ngươi tiếp truyện." " Thấy ngươi như vậy làm ta cũng lạ lẫm, con người cao ngạo uy nghi ngày trước đâu mất rồi?" Minh Hạo cười ha hả. " Đừng vòng vo nữa, ngươi đến làm gì?" Ân Ly thò ra cái mặt non nớt của mình: " Ta đến chơi với Niệm Vân." Vừa nghe Ngạo Khiết liền có biểu hiện khác, hắn đứng bật dậy: " Ngươi biết Niệm Vân?" " Đương nhiên là ta biết, là ta đã cứu Niệm Vân mà." " Ngươi cứu hắn? Lúc nào?" " Ta...!" " Người ngươi đang tìm vẫn chưa gặp được sao?" Minh Hạo chen vào. " Nếu đã gặp được ta còn cho người lục tung hoàng thành?" Ân Ly ngạc nhiên: " Sao lại vậy, lẽ ra bây giờ hắn đã gặp được ngài rồi chứ." " Việc này là thế nào?" " Là Ân nhi của ta phát hiện ra hắn bị nhốt trong kho lương của hoàng cung, chính ta đã cứu hắn. Người cũng đã đi trước đến chỗ ngươi, tại sao vẫn chưa tới?" " Kho lương?" Ngạo Khiết nhớ tới lời tên lính kia nói về kẻ khả nghi gần kho lương , lúc đó hắn đang vô cùng tức giận nên không nghĩ tới người đó lại chính là Niệm Vân: " Chết tiệt." Không quan tâm tới xung quanh hắn bỏ đi: " Mau chuẩn bị ngựa cho ta." Minh Hạo cười nghếch môi: " Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn mất bình tĩnh như vậy." " Vì Niệm Vân là người rất quan trọng với Hàn Long hoàng đế." " Cũng như Ân nhi rất quan trọng với phụ hoàng." " Ân nhi đương nhiên biết rồi." Qùy bên dưới pháp trường Niệm Vân còn không đủ sức để la nữa, nhìn cái gã cầm thanh kiếm lớn đứng gần mình cậu thật muốn khóc thét lên xin tha mạng, nhưng nghĩ tới người muốn mình chết la hoàng thượng thì có làm vậy cũng chẳng ích gì. Hy vọng là không đau, chém một cái là không còn gì nữa, đáng sợ quá không muốn nghĩ nữa. Tên quan giám lệnh đưa một cánh tay lên ra hiệu, gã cầm kiếm lập tức hiểu ý gật đầu một cái: " Ngươi đi bình an một chút, tay nghề của ta rất khá ngươi cũng sẽ không cảm thấy đau." " hjc!" Nghe ngươi nói vậy ta càng sợ hơn, ta thật sự phải chết rồi? Ba mẹ, Uyên Vi, Thường Hy, phụ hoàng phụ thân, ca ca, Cung Nhĩ còn có hoàng thượng nữa. Hy vọng ta chết rồi mọi người cũng còn nhớ tới ta một lần a. Niệm Vân run sợ nhắm chặt mắt mà cầu nguyện. Thanh kiếm giơ lên cao phản xạ vài ánh sáng xuống nền đất, tốc độ thật nhanh lưỡi kiếm hạ xuống " Xoẹt!" , Niệm Vân chờ đợi, hình như vẫn chưa có gì xảy ra " Rầm" nhận ra điều không đúng cậu hé mắt thì thấy thân người cao lớn của tên cầm kiếm đổ xuống, trên ngực còn ghim một mũi tên ( Chỉ làm theo lệnh mà chết oan nhỉ.) " Niệm Vân." " Hoàng thượng?" Ngạo Khiết thúc ngựa thật nhanh tới pháp trước, từ xa đã trông thấy lưỡi kiếm đang vung cao, chỉ một khắc nữa thôi sẽ lấy đi mạng Niệm Vân, hắn không suy nghĩ nhiều dương cung tên mà bắn, tim hắn đập liên hồi, hắn là đang sợ hãi, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi Niệm Vân sẽ chết: " Niệm Vân." Niệm Vân ngước đầu nhìn hắn, cậu như con thú nhỏ đang run rẩy mong chờ người đến cứu, cứ như vậy thấy Ngạo Khiết mà nước mắt trào ra: " Hoàng thượng!"
|
Chương 13 Cả pháp trường vì sự xuất hiện của Ngạo Khiết mà chấn động quỳ rạp xuống: " Hoàng thượng vạn an."
Ném đi cung trên tay Ngạo khiết chớp mắt đã đến bên cạnh Niệm Vân đỡ cậu đứng lên: " Ngươi không sao chứ?" ".....!" " Niệm Vân?" Niệm Vân tới lúc này mới biết cái cổ của mình an toàn a, cậu nhào luôn vào lòng Ngạo Khiết ôm chặt lấy mà khóc: " Oa hoàng thượng, hức hức cuối cùng người cũng đến...ta cứ tưởng...ta cứ tưởng mình sẽ chết...ta sợ!" Vỗ vỗ nhẹ cái lưng nhỏ đang run run, Ngạo Khiết dịu dàng trấn an cậu: " Niệm Vân đừng khóc, ta đã ở đây rồi sẽ không có việc gì nữa." " Hức, ta cứ tưởng....cổ của ta...hu hu!" " Cổ của ngươi vẫn rất còn nguyên đây, đừng sợ, đừng sợ!" Niệm Vân nước mắt vẫn còn chưa ngưng, mũi còn phì phò: " Hức....ta không có bỏ trốn....hoàng thượng....muốn giết ta a...hic!" Đây là lần đầu tiên Ngạo Khiết hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình: " Ta tin ngươi, ta cũng chưa từng muốn giết ngươi nên không cần lo lắng." " Ân....ta không có trốn, ta không muốn rời khỏi cung." " Ta biết. Niệm Vân đừng khóc nữa, ta đưa ngươi trở về?" " Ân...!" Cái đầu nhỏ trong ngực Ngạo Khiết gật gật, tay vẫn bám chặt lấy hắn. Ngạo Khiết ôm lấy Niệm Vân thật nhẹ bay lên lưng ngựa, những người chứng kiến đều há hốc không dám tin vào mắt mình. Hoàng đế luôn luôn cao ngạo đáng sợ lại phải hạ mình nhẹ giọng an ủi một tên tử tội, rất may người kia vẫn chưa có bề gì nếu không thật không nghĩ tới cái mạng toàn gia sẽ như thế nào. " Tìm được tiểu yêu rồi? Tìm được ở đâu, hắn thể nào, không có bị thương gì chứ? Không được ta phải đi xem hắn!" Nắm lại tay An Vinh, Triệu Tất nhẹ chỉnh lại y phục đầu tóc lúc nào cũng rối tung của cậu: " Vinh nhi, không cần đi." " Tại sao lại không?" " Ngươi trước đây để Du nhi và Vân nhi đến Hàn Long có mục đích gì không nhớ sao?" " Đương nhiên sẽ nhớ, nhưng có gì ......" Hôn lên đôi môi còn đang cằn nhằn của An Vinh, Triệu Tất cười: " Hoàng hậu của ta, hiện giờ Ngạo Khiết đang chăm sóc Vân nhi ngươi không phải đừng nên làm phiền họ hay sao?" " A....Ngươi thật sự cho rằng Ngạo Khiết thật lòng để tâm tiểu yêu?" " Hắn là do Vinh Nhi dưỡng dạy, ngươi không nhìn ra hay sao?" An Vinh đương nhiên sẽ nhận thấy Ngạo Khiết đối với Niệm Vân có phần đặc biệt, nhưng nhiều thứ làm cậu không hiểu nổi mà thở dài: " Ta chưa từng nghĩ hắn sẽ có tình cảm với tiểu yêu, từ nhỏ tiểu yêu đã thích học về độc dược thật khiến ta lo lắng nên cũng đã ép hắn học y thuật, Ngạo Khiết rất căm ghét những kẻ dùng độc mưu hại người, ta lại càng thêm lo lắng... nếu là với Niên Du ta sẽ an tâm hơn rất nhiều!" " Vinh nhi không nhận ra nhi tử của chúng ta đã hiểu biết hơn rất nhiều rồi sao, tốt hơn hết cứ để bọn chúng tự giải quyết vấn đề của mình." " Đúng là tiểu yêu thay đổi rất nhiều, hắn đột nhiên biết suy nghĩ cho người khác, cũng đáng yêu hơn...!" " Giống Vinh nhi vậy." An Vinh nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên: " Ngươi....trêu ta?" " Ha ha ha Hoàng hậu của ta thật sự rất đáng yêu nha." Ôm Niệm Vân trở về cung Ngạo Khiết đưa cậu thẳng tới Minh Long điện, không biết do quá mệt hay khóc quá nhiều cậu đã ngủ luôn trong tay hoàng đế, đây là lần thứ hai thấy hắn bế Niệm Vân về tẩm cung thì cung nữ và thái giám ở đây cũng không còn ngạc nhiên nữa mà nhanh chóng phân phối người đi chuẩn bị nước nóng, để Niệm Vân nằm lên long sàn Ngạo Khiết lướt mắt xem xét thì thấy ngoại trừ vết dây trói ở hai cổ tay Niệm Vân đã chảy máu thì không còn gì khác, hắn nghiến răng: " Đi gọi Cần thái y." " Dạ hoàng thượng." Ân cần kéo chăn lên ngang ngực Niệm Vân, Ngạo Khiết vén đi vài lọn tóc nhỏ phủ xuống mắt cậu, từ khi nào thì Niệm Vân lại trở nên quan trọng như vậy với hắn? Khi cậu đến Hàn Long là lúc 10 tuổi so với Niên Du 12 tuổi thì lại có dã tâm muốn lấy lòng hắn, cậu hạ độc những phi tần cung nữ dám đến gần hắn cái mà hắn ghét nhất. Tuy nhiên nhờ vậy mà giảm đi phiền phức rất nhiều với đám người ở hậu cung. Mặt kệ Niệm Vân luôn từ xa nhìn hắn, Ngạo Khiết đã quyết định sẽ chọn Niên Du đơn thuần vì ý muốn của An Vinh. Hắn đối với Niên Du sẽ quan tâm hơn để có thể có tìm cảm với cậu, nhưng từ lúc nào phần tình cảm đó của hắn lại để trên người Niêm Vân, người hắn vô cùng chán ghét? Quan sát hành động của cậu hàng ngày, nhìn cậu lấm lem phá tưng bừng cả dược phòng, khó chịu khi thấy cậu cùng Cung Nhĩ tỏ ra thân thiết, tạo cơ hội để cậu trốn thoát khi giả vờ ngất đi ở vực núi, rồi đến khi hắn nhận ra mỗi lúc không nhìn thấy bóng dáng chạy tới chạy lui của cậu thì như muốn điên lên mà tìm kiếm: " Ngươi muốn ta vì ngươi mà phải thay đổi tới mức nào đây?" Nếu đã biết không thể thiếu thì ta sẽ không để ngươi rời đi nữa, sẽ mãi mãi giam giữ ngươi tại đây. " Hoàng thượng, Cần thái y đã tới." " Thần tham kiến hoàng thượng." Ngạo Khiết đứng lên lui ra một bên: " Ngươi đến xem hắn thế nào." " Vâng hoàng thượng." Cần thái y mang theo hòm thuốc đến, ban đầu còn cho rằng người có diễm phước nằm trên long sàn là Niên Du công tử, không ngờ người đó lại là Độc Tử Sinh Niệm Vân, ai da ông đúng là không thể đoán nổi tâm tư hoàng thượng, so với Niên Du công tử lần trước trúng độc cận kề cái chết người chỉ đứng cạnh quan tâm thì Niệm Vân công tử chỉ bị thương ngoài da lại nhìn lão bằng ánh mắt sát khí này, nếu lão dám mở miệng nói có bất trắc gì thì mạng lão cũng không còn quá đi a, sau khi xem mạch Cần thái y cúi đầu: " Hoàng thượng." " Thế nào?" " Niệm Vân công tử chỉ bị vài vết thương ngoài da mà thôi." " Hắn vẫn cứ như vậy?" " Là do thân thể công tử lần trước...!" không thể nói đến việc hoàng thượng tự tay cho người ta một chưởng Cần thái y cẩn thận lựa lời: " Là do thân thể vốn đã không tốt, sức khỏe rất yếu lại quá mệt mỏi, còn có bụng rỗng khiến kiệt sức. Để công tử nghỉ ngơi đợi khi tỉnh lại thì tốt nhất để người dùng qua ít cháo, còn vết thương ở tay thần đã thoa qua thuốc trị thương sẽ không có vấn đề gì." " Ngươi đi đi." " Vâng, hoàng thượng." " Chăm sóc hắn cẩn thận. Điều tra xem những ai có liên quan đến việc này lập tức báo lại cho ta." Ngạo Khiết vừa dứt lời thì hai ba bóng đen vụt bay ra khỏi Minh Long điện không còn dấu vết, hắn lại đến ngồi bên cạnh Niệm Vân, lặng nhìn cậu vẫn còn say ngủ. Lúc này nhiều nơi đang có người lo sợ khi nhận được tin hoàng đế đích thân ra pháp trường để cứu Niệm Vân, còn giết chết một đao phủ: " Ngươi nói là thật?" Mẫn Huệ tái xanh mặt. " Tin này rất chắc chắn thưa nương nương." " Không ổn rồi, là ta sai người nhốt hắn lại....ta phải làm sao đây?" " Cho nên nô tỳ đã cố ngăn người lại, nương nương vẫn không nghe nô tỳ." " Làm sao ta biết được hắn lại chính là người mà hoàng thượng đang tìm kiếm chứ, ta chỉ nghĩ muốn trả thù hắn một chút." Mẫn Huệ lo sợ: " Nếu để hoàng thượng biết ta làm vậy thì!" Ở Lạc cung tình hình cũng không tốt hơn, Nương My đập phá vì tức giận: " Tức chết ta, đã giúp cho tên Bá Dương đó trốn vào cung nhưng hắn cũng không làm việc gì cho nên." Lạc Mai đóng hết các cửa: " Nương nương, đừng lớn tiếng bên ngoài sẽ nghe thấy." " Nghe thấy thì đã làm sao, cái tên khốn kiếp Niệm Vân bây giờ đã lọt vào mắt hoàng thượng. Cứ nghĩ sẽ có thể lợi dụng hắn lại bị hắn qua mặt." " Nương nương người bình tĩnh đi, hoàng thượng lại đích thân tới pháp trường cứu người chứng tỏ hoàng thượng rất xem trọng hắn, nếu để người biết được thì chúng ta nguy ta." " Xoảng!" Nương My càng thêm tức giận: " Niệm Vân, Niên Du...ta sẽ không để cho các ngươi kiêu ngạo mãi đâu." Bên ngoài thành Cung Nhĩ vừa nhận được tin đã tìm thấy Niệm Vân mới thấy nhẹ nhõm: " Thật may quá." " Trong thư nói gì?" Nhìn qua Niên Du đang tò mò, Lúc ra khỏi thành cậu nhất mực đòi đi theo cùng để: " Hoàng thượng đã tìm được Niệm Vân, lệnh chúng ta không cần tìm kiếm nữa." " May quá, làm ta lo lắng mãi. Đệ ấy đã có hoàng thượng chăm sóc ta cũng an tâm hơn rất nhiều." Nhận ra mình nói điều không nên khi thấy Cung Nhĩ chợt tỏ vẻ khác lạ, Niên Du nhỏ giọng: " Xin lỗi!" " Sao người lại phải xin lỗi." " Huynh thích Niệm Vân có phải không?" Minh Cung Nhĩ ngạc nhiên sau đó thẳng thắng: " Thần dễ bị nhìn ra vậy sao?" " Ta chỉ là....Huynh có thể nói với đệ ấy mà!" " Yêu một người mà mình không nên yêu, nếu ngay từ đầu đã biết không có kết quả thì tốt hơn là không nên nói ra. Thần sẽ giữ lại cho mình một chút tình cảm đó để đối diện cùng Niệm Vân, là bằng hữu của hắn." " Nhưng...!" " Niên Du công tử, chúng ta quay trở về thôi." Nhìn theo tấm lưng Cung Nhĩ quay đi ánh mắt Niên Du gợi lên sự buồn bã. Ta cũng đã yêu người không nên yêu, ta cũng không được nói ra phần tình cảm đó của mình sao?
|
Chương 14 " Aaaaaaaaaaa!" Niệm Vân bật người dậy, cậu hoảng sợ đưa tay giữ lấy cái cổ của mình rồi nhìn xung quanh: " Mình vẫn chưa chết?"
" Mơ thấy ác mộng sao?" " A...!" Cậu giật mình nhìn qua: " Hoàng thượng?" Vì lo lắng Niệm Vân mà Ngạo Khiết cho người mang tất cả tấu chương lại Minh Long điện phê tấu tiện xem chừng cậu, thấy hành động ngây ngô vừa rồi hắn bỏ bút xuống đứng lên tiến lại giường: " Là ta." Trong phòng khá tối, khắp nơi được soi sáng bằng nhiều cây nến nhỏ: " Trời tối, ta đã ngủ cả ngày?" Ngạo Khiết phẩy tay một cung nữ cúi đầu xin phép rồi rời đi, hắn cầm lên xem xét vết thương ở cổ tay Niệm Vân: " Ngươi kiệt sức vì đói và mệt, ăn chút gì sẽ tốt hơn." " Ân...!" Niệm Vân ngập ngừng: " Đây là phòng của hoàng thượng?" ".....!" " Ta có phải hay không nên trở về phòng của mình?" " Từ giờ ngươi sẽ ngủ ở đây." " Còn hoàng thượng?" " Ngươi nghĩ xem." " A!" Niệm Vân chợt run lên, vậy là phải ngủ cùng với hoàng thượng? Mình ngủ không biết có xấu không, lỡ như vô tình đạp hoàng thượng một cái thì mất mạng như chơi. " Còn đau không?" Niệm Vân ngạc nhiên, Ngạo Khiết là đang lo lắng cho vết thương do muốn cởi dây trói của mình lúc bị Bá Dương bắt nhốt, cậu cười vô tư: " Cái này không sao hết, người không cần lo cho ta, lần trước bị người chưởng một cái cũng không có chết a." ".....!" Vẻ mặt Ngạo Khiết đột nhiên đen lại trở nên đáng sợ, Niệm Vân ngập ngừng: " Hiểu lầm....lần đó là hiểu lầm, ta không có để ý." Vươn tay ôm Niệm Vân vào lòng, hắn chân thành: " Là do ta!" " Hoàng thượng?" " Từ nay ta sẽ bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi không rời khỏi ra. Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, tiền tài, chân bảo, địa vị....chỉ cần ngươi nói ra đều sẽ cho ngươi." " Ân...thật ra ta không cần mấy thứ đó." " Ngươi cần gì?" " Hoàng thượng cho ta thật sao? Ta sẽ không khách sáo đâu." Niệm Vân hớn hở. Cung nữ vừa rồi trở lại, đứng bên ngoài hành lể:" Hoàng thượng, cháo tổ yến đã được mang đến." " Trước tiên ngươi cần ăn gì đó trước đã." Đã lâu giữ bụng rỗng, vừa nghe tới cháo mắt Niệm Vân đã sáng lên: " Ân...ta rất là đói, từ lúc bị bắt đi đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng hết." Cậu vung dậy chạy ngay ra bàn vô tư bưng cả tô cháo lớn mà ăn. Cung nữ khá ngạc nhiên khi một người trước nay luôn rất khó chịu trước những hành động vô phép tắc lại không thích kẻ khác hồ nháo trước mặt mình như hoàng đế lại để Niệm Vân chạy nhảy trong tẩm cung của mình như vậy, xem ra nàng từ nay phải phục vụ vị chủ tử này thật tốt. " Khụ....khụ...!" Nhìn Niệm vân sặc sụa Ngạo Khiết vuốt nhẹ lưng cậu: " Ăn từ từ, không ai giành với ngươi." Lấy tay áo lâu lâu cái miệng Niệm Vân khì khì cười: " Xin lỗi, vì đang rất đói nên...!" " Niệm Vân, từ nay về sau lời xin lỗi và cảm ơn của ngươi không cần phải nói biết chưa?" " Tại sao?" " Ngươi chỉ cần nghe lời của ta, đừng hỏi." " A!" Niệm Vân nhớ Cung Nhĩ từng nói Hoàng đế khi làm bất cứ việc gì rất tức giận khi bị hỏi tại sao, bởi hắn luôn cho rằng mình đúng nên không cần biết là vì sao chỉ cần biết là hắn muốn: " Xin...à không, ta không xin lỗi cũng không hỏi." Hoàng đế đúng là lạ mà. " Ngày mai khi lên triều ta sẽ tuyên chỉ lập ngươi làm hoàng hậu." " Phụt....!" Tất cả cháo trong miệng Niệm Vân đều phun ra hết. " Lấy nước." " Vâng hoàng thượng." Dùng khăn lâu cho Niệm Vân, Ngạo Khiết bình tĩnh: " Ngươi tới giờ vẫn ngạc nhiên như vậy?" " Hoàng thượng, bá quan sẽ không đồng ý, ta là nam...!" Không được, cho dù là nam nhưng cậu là kim phụng a. Người người mong chờ cậu lên ngôi hoàng hậu còn không kịp lấy gì mà phản đối: " Nhưng ta vẫn chưa có chuẩn bị gì hết, nói một cái liền trở thành hoàng hậu....cái này....cái này." "......!" Chụp lấy ly nước cung nữ mang đến uống một hơi: " Chẳng phải hoàng thượng đã có những tám phi tần và cả một hậu cung rồi sao?" " Ta chưa từng để mắt hay quan tâm đến cái gì gọi là hậu cung." " Người không để ý nhưng ta để ý a, nữ nhân bọn họ có thù thì thật là nhớ lâu, nay đùng một cái ta lại trở thành hoàng hậu bọn họ tha cho ta sao? Chưa kể ta không có muốn làm cái gì gọi là nam sủng...!" " Rầm!" " Ân!" Ngạo Khiết không hiểu vì sao lại có vẻ rất tức giận, một chưởng đánh xuống làm chiếc bàn như cái bánh mà vỡ ra, Niệm Vân sợ nên tự đưa tay chặn lại miệng mình: " Ta....nói gì sai sao?" "Là ai nói với ngươi những lời đó?" " Nói....nói cái gì cơ?" " Ai đã nói ngươi là nam sủng?" Niệm Vân muốn chảy cả mồ hôi, nhìn vẻ mặt như muốn giết người của hoàng dế thì ai dám nói chứ: " Không có, là ta nghĩ lung tung a." Ngạo Khiết thật sự tức giận, Niệm Vân đối với hắn mà nói sẽ là người cùng hắn trị vị đất nước này, sẽ là người cùng hắn đi hết con đường còn lại, là hoàng hậu của hắn. Chỉ cần có kẻ dám xem thường cậu hắn tuyệt đối không bỏ qua, nhưng lời Niệm Vân nói cũng không sai, âm mưu tại hậu cung hắn không để tâm đến nhưng không phải là không biết, trước kia Niên Du cũng đã nhiều lần gặp nguy hiểm đến tính mạng cũng vì chỉ được sự quan tâm ít ỏi của hắn: " Nếu ngươi thật sự chưa muốn nhắc đến thì ta sẽ chờ thêm một thời gian nữa." Chờ đến khi ta làm cho hậu cung trở nên không còn bất cứ sự nguy hại nào để ngươi đứng đầu nơi đó. " Cảm....à không ta rất vui khi hoàng thượng đồng ý." Niệm Vân cười thật tươi nhưng trong bụng còn đang tiếc rẽ tô cháo chưa ăn hết bị cơn giận của Ngạo Khiết làm đổ mất. Cung Nhĩ khi trời sáng thì lập tức tiến cung, hắn không an tâm muốn gặp Niệm Vân ngay nhưng nghe nói hoàng thượng không cho ai quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Nếu không có gì Niệm Vân sẽ lại chạy tới dược phong nên chỉ cần đến đó là có thể gặp cậu, . Vừa đến cửa cung đã thấy Lương Hà bên ngoài chờ: " Lương Hà, đang đợi ta sao?" " Ngươi tới đúng lúc, nhanh giải quyết việc này đi." " Chuyện gì?" Nhìn lại mới thấy thái y, trưởng cung và quan canh cửa kho dược, thượng phòng, lương quản, ngay cả trưởng thái giám chăm non vườn ở hoa viên cũng có mặt: " Đây là sao?" " Cung Nhĩ tướng quân, chúng ta thật khó xử quá." "???!" " Bây giờ trên triều cũng đang bàn tán xôn xao, Niệm Vân công tử đúng là rất thích gây rối mà. Người mau đi khuyên ngài ấy đi." " Vườn thảo mộc nô tài chăm non ở hoa viên bây giờ cũng tan hoang cả rồi." " Dược mà lão phu dùng ba mươi năm điều chế ra cũng....hazzz!" " Tướng quân mau đến khuyên công tử đi, nếu không chỉ vài ngày nữa kho dược của hoàng cung sẽ chẳng còn lại gì." " Chỉ mới trở về, hắn lại làm gì nữa rồi?" Cung Nhĩ thở dài. Từ lúc hoàng thượng lâm triều đến giờ mọi người cũng chỉ có một việc để tấu: " Hoàng thượng, xin người xem lại chuyện này. Dược thảo trong cung tuy nhiều nhưng không thể tùy tiện như vậy." " Còn có Ngân chi liên chín trăm năm có thể cải cứu người chết đi sống lại, đến hiện tại cho dù là hoàng cung cũng chỉ còn lại bảy đóa được băng giữ, ngoại trừ dùng cho hoàng đế thì không ai có thể mơ đến." " Hoàng thượng, tất cả thảo mộc quý hiếm tiến cống được cất công trồng ở hoa viên hoàng cung, dù là trễ một canh giờ tưới nước cũng sẽ chết hiện lại tất cả đều bị hái đi." " Ngay cả các loại dược quý hiếm mà các thái y cùng nhau nghiên cứu điều chế ra để.....!" " Cộc...cộc...!" Ngạo Khiết mão rồng uốn quanh trán, hoàng kim bào uy nghi gõ gõ ngón tay trên mặt bàn thờ ơ: " Các ngươi còn chuyện gì khác để tấu nữa hay không?" " Hoàng thượng, xin người suy nghĩ lại, nếu cứ để Niệm Vân công tử tùy ý như vậy thì những dược liệu trong cung sẽ bị tiêu hủy hết. Nói thì chỉ là một việc nhỏ, nhưng nếu một khi dược liệu hoàng cung bị cạn kiệt...!" " Là ta chuẫn cho hắn tùy ý sử dụng thảo dược trong cung, các ngươi.....đều muốn phản đối lại ý của ta?" Hắn dương nhiên biết để Niệm Vân tự tung tự tác như vậy cũng không phải tốt, nhưng hắn không thể từ chối khi cậu muốn làm gì đó. " Chúng thần không dám." Bên dưới không khí trở nên im lặng hơn sau câu nói của Ngạo Khiết: " Nhưng hoàng thượng, những dược liệu thông thường đều có thể không nói tới, chỉ là Ngân chi liên tiên dược chỉ được dùng cho hoàng đế, nhưng người dám động đến đều là tử tội." Các đại thần trong triều đều không hẹn mà nhìn về một phía, Vương học sĩ chỉ vừa vào quan trường đúng là không biết tính hoàng thượng như thế nào, hắn lại dám ngang nhiên nói người của hoàng đế mang tội tử, mọi người phải thay hắn mà cầu nguyện a. " Ngươi là học sĩ vừa đổ quan trường Vương Diễm?" Ngạo Khiết điềm tĩnh. " Là thần." " Ta thấy trước khi ngươi học cách làm quan thì vẫn là nên trở về học lại cách làm sao nắm giữ được địa vị của mình." " Hoàng thượng?" " Bãi triều."
|