Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt
|
|
chương 20 Tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngừng , từ lúc vừa đến căn nhà hoang bên rừng này Niên Du xem chừng rất khó chịu, cậu ngồi khuất trong góc tối tránh xa bếp lửa: " Niên Du, không sao chứ?"
" Ta không sao nên đừng qua đây." " Không để ta xem qua vết thương nếu có chuyện gì thì...!" Cung Nhĩ định tiến lại gần thì cậu quát lớn:" Ta đã nói không sao!" "....!" " Nghĩ một lát ta sẽ khỏe lại ngươi cứ mặc ta." Ngẫm nghĩ hồi lâu Cung Nhĩ không chừng chừ đến gần đỡ lấy Niên Du: " Thật ra ngươi khó chịu ở đâu." " Buông....ta đã nói....!" " Niên Du....!" Cả người Niên Du rất nóng, hơi thở lại không bình thường: " Ngươi?" Niên Du một tay ôm lấy ngực mình tay còn lại đẩy Cung Nhĩ ra: " Ta không...!" " Ngươi bị trúng xuân dược?" Minh Cung Nhĩ siết tay. Tên khốn đó, thủ đoạn đê hèn như vậy cũng dám dùng? " ư!....Một lát sẽ không sao nữa nên ngươi cứ mặc kệ ta đi." Niên Du một chút sức cũng không có mà cố đẩy người ra: " Ngươi biết rất rõ hậu quả phải không? Sao lại không nói ra chứ?" Niên Du đỏ bừng mặt: " Nhưng nếu ta nói....không phải chỉ khiến ngươi khó xử thôi sao?" " Ta.....!" " Hắn....đã nói....không có thuốc giải...!" Cung Nhĩ đến hồ đồ, tình thế này cậu biết phải xử thế nào? Ngần ngại suy nghĩ đến quyết tâm Cung Nhĩ muốn cởi đai lưng của Niên Du thì bị bàn tay của cậu chặn lại, nhận cái lắc đầu từ Niên Du hắn ôn hòa: " Ngươi đã từng nói chỉ khi là ta ngoài ra không thể là ai?" " Ta đã từng nói.......nhưng nếu ngươi không yêu ta thì đừng làm vậy." " Ngươi sẽ chết!" " Còn hơn sống khi không có cách cùng ngươi đối mặt." Nhìn Niên Du run rẩy, người mỗi lúc một nóng hơn, Cung Nhĩ để cậu nằm xuống tháo dây buộc tóc của cậu buông xuống mái tóc mềm mượt: " Lúc này thì muộn rồi, chúng ta không còn cách nào khác." " Minh Cung Nghĩ!" Niên Du muốn kháng cự thì hai tay bị Cung Nhĩ dùng dây buộc tóc của mình trói lỏng, cởi đi ngoại y đỏ của cậu: " Ta sẽ không để ngươi chết." " Ngươi chỉ vì Niệm Vân mà thôi....ta không cần ngươi giúp ta...ùm..." Chìm vào cái hôn của Cung Nhĩ đầu óc cậu trở nên mông lung, mỗi cái chạm của hắn lên da thịt đều mang theo cái mát lạnh dễ chịu: " A....Cung Nhĩ...!" Khẽ bên tai cậu Cung Nhĩ thì thầm: " Nếu chỉ vì Niệm Vân, ta tuyệt đối không làm những điều này." " .....!" Niên Du ngập ngừng: " Cho dù ngươi không yêu ta?" " Niên Du, hãy cho ta thêm thời gian." " Ngươi nói dối ta cũng không được sao?" Lưu lại trên cổ cậu một dấu son đỏ hắn chân thành: " Nếu chỉ là lời nói dối chính là ta không trân trọng ngươi." " Ư...ta....là kim phụng....ngươi không hối hận?" " Sẽ không." Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, Niệm Vân đi ra rồi lại đi vào, Tâm An một bên nhắc nhở: " Công tử, người đừng ra bên ngoài nữa nếu để bệnh thì thế nào?" " Ta không phải nữ nhi, chỉ hứng chút gió có thể bệnh được sao?" " Nhưng bên ngoài mưa đang to lắm,tốt hơn người vẫn nên đi nghĩ sớm." Niệm Vân thở dài, không hiểu thế nào hoàng thượng lại ban cho cậu một cung nữ này, cả ngày nàng cứ lải nhải bên tai: " Tâm An, hoàng thượng đang ở đâu?" " Cái này.....!" Niệm Vân chống cằm: " Ở đâu cơ?" Tâm An ngập ngừng: " Là ở....Tuyết hoa cung!" " Tuyết hoa cung?" " Dạ chính là cung của Tuyết phi nương nương." " Ngươi.....hoàng thượng....cái gì Tuyết Phi?" Niệm Vân đứng bật dậy. Không Nghĩ tới đột nhiên Niệm Vân lại hỏi đến hoàng thượng, nàng lại không dám nói dối, hoàng thượng đúng là biết làm khó người khác mà: " Niệm Vân công tử, hay là người cứ ngủ trước đi." Niệm Vân tức đến khó thở: " Tuyết phi....Tuyết phi....ta còn đang lo lắng ca ca vẫn chưa trở về, hoàng thượng lại chạy đến hậu cung của mình?" " Cung Nhĩ tướng quân đã gửi tin tức nói Niên Du công tử hiện đã an toàn." " Ta đương nhiên biết....nhưng.....Tuyết phi chính là người mà Duy vương đưa đến?" " Đúng là vậy....!" " Cả đêm hôm qua hoàng thượng không có về cũng là ở đó?" " A...công tử...có thể cho phép nô tỳ không trả lời được không?" Mỗi bửa Ngạo Khiết vẫn cùng cậu dùng, nhưng đêm đến lại chạy tới Tuyết hoa cung.....Niệm Vân đứng dậy: " Đi, chúng ta đến đó xem náo nhiệt." Tâm An tái mặt: " Niệm Vân công tử, không thể được đâu. Cho dù là kim phụng thì người vẫn là nam...hậu cung không thể đến." " Hoàng thượng tới được thì ta cũng tới được." " Hai cái này không thể gộp chung mà nói đâu công tử." " Ngươi không đi thì ta đi." " Khoan, trời còn đang mưa...chờ nô tỳ." Niệm Vân cứ như vậy mà lao ra ngoài, cậu đúng là ở đây rất lâu rồi nhưng ngoài nơi ở của thái giám, dược phòng và Minh Long điện thì những nơi khác còn không có lui tới, vẫn là phải để Tâm An chạy một bên chỉ đường. Đi đến đâu cũng bị chặn lại nhưng sau khi thấy Tâm An bên cạnh thì quân lính không tiếp tục làm khó: " Tâm An, hoàng thượng đang trong đó sao?" Chỉ vào cung điện đang thấp sáng đèn, bên trong không chừng lại có khá nhộn nhịp a. " Đúng vậy Niệm Vân công tử...nhưng người đội mưa thế này nếu hoàng thượng nhìn thấy người sẽ phạt nô tỳ mất." Niệm Vân thấy khó chịu, nghĩ đến Ngạo Khiết trong tay đang ôm người nào đó cười nói bên trong cậu không nghĩ nhiều cứ vậy mà chạy đến, nếu hoàng thượng thật sự thích Tuyết phi đó như vậy ta sẽ bỏ đi thật cho xem. Cậu vừa đến trước cửa cung đã bị hai cung nữ ngăn lại: " Ân..ta muốn vào trong." " Ngươi là ai sao dám tự ý xông vào hậu cung, có biết tội gì hay không?" " Hoàng thượng đang ở bên trong phải không?" " Đúng vậy!" " Ta muốn gặp người!" " Ngươi muốn là được sao, nếu còn không đi nhanh ta sẽ gọi người bắt ngươi lại." Tâm An đi lại: " Không được làm càn, các ngươi tránh ra." Hai cung nữ kia nhận ra mình vừa đắc tội với ai liền tránh qua một bên: " Chúng nô tỳ không nhận ta Niệm Vân công tử, xin người thứ lỗi." Không quan tâm nhiều như vậy Niệm Vân đi thẳng vào trong, không như cậu nghĩ tiệc tùng ca múa, không khí khá bình lặng Ngạo Khiết ngồi cao ngạc nhiên nhìn cậu ướt từ trên xuống dưới, gần đó còn có một mỹ nhân xinh đẹp tóc cài một đóa mẫu đơn lớn ngạc nhiên không kém: " Ngươi là ai?" " Niệm Vân...!" Ngạo Khiết lập tức cởi áo ngoài đi xuống khoát lên thân người nhỏ của cậu rồi bế lên: " Ngươi sao lại ở đây, bộ dạng này là thế nào?" " Ân...hoàng thượng...ta." Ngạo Khiết liếc mắt về phía Tam An đến lạnh người: " Chuyện này là sao đây, ngươi trông chừng hắn như vậy?" " Hoàng thượng tha tội. Là vì công tử nghe đến người đang ở đây cùng Tuyết phi nương nương nên lo lắng chạy đến mà không nghe lời can ngăn của nô tỳ." Hiểu ra vấn đề, nhìn cái môi còn đang run run lên vì lạnh của Niệm Vân Tuyết Liên cười ra lệnh cho cung nữ bên cạnh: " Ngươi đi chuẩn bị y phục khác cho công tử, còn có một chén canh nóng." " Vâng nương nương." Quay lại chỗ Ngạo Khiết để Niệm Vân ngồi trên đùi mình ôm giữ ấm cho cậu: " Ngươi thật là." " Nhưng...hoàng thượng." " Ngươi nghĩ gì chứ, ta không đáng tin như vậy?" Niệm Vân ngây ngốc nhìn Tuyết Liên: " Nhưng mà ta...!" " Hoàng thượng, thì ra đây chính là Niệm Vân công tử. Trông thái độ lo lắng vừa rồi đúng là không giống người nha." " Ngươi bớt nói đi." Tuyết Liên cười nhẹ nhìn tiểu bảo bối trong tay của Ngạo Khiết: " Qủa thật là rất đáng yêu nha, hoàng thượng không ngại để thần thiếp xem qua chứ?" Ngạo Khiết dùng áo che đi Niệm Vân: " Ngươi làm gì bất thường ta sẽ giết ngươi." Từ giương mặt tươi cười chớp một cái Tuyết Liên đã nức nỡ lên khóc: " Người thật nhẫn tâm a, ta chỉ muốn xem hai người ân ái ra sao thôi....có cần phải tuyệt tình như vậy không." " Ân....ân...ân ái?" Niệm Vân ngây người, thật ra thì vị Tuyết phi này là thế nào vậy?"
|
Chương 21 Niệm Vân chớp mắt: " Hoàng thượng, đây là?"
" Là một trong các phi tần của ta. Ngươi an tâm, cô ta không giống những người còn lại." " Ân...!" Tuyết Liên tay chống nạnh không giống vẻ về ngoài yếu mềm của mình: " Hoàng thượng thật quá đáng nha, ít nhất phụ thân của thần thiếp cũng góp phần dọn dẹp trong lần phản loạn này, không thể nói tốt một chút được sao?" Ngạo Khiết bế Niệm Vân đứng lên: " Đừng bày trò nữa, còn lại giao cho ngươi." " Được rồi thần thiếp biết rồi! Người nhanh đi đi." Tuyết Liên vẫy vẫy tay tủm tỉm cười: " Cung tiễn hoàng thượng, người cứ về mà tận hưởng niềm vui nhé.....nhớ cho thần thiếp nghe hai người làm gì đấy." Ôm Niệm Vân một đường trở về Minh Long điện, để cậu ngồi trên long sàn Ngạo Khiết tự tay cởi y phục ướt đẫm của cậu, Niệm Vân đỏ mặt: " Hoàng thượng, để ta tự làm được rồi." " Ngồi yên, ta vẫn còn chưa trách tội ngươi, đừng lộn xộn." " Ân...!" Chỉ chừa lại tầng nội y Ngạo Khiết bồng Niệm Vân ném vào dục trì, bất ngờ không lường trước cậu uống một ngụm nước rồi trồi lên: " Khụ....hoàng thượng làm gì vậy?" Ngạo Khiết đứng bên trên vẻ mặt không vui: " Ngươi nghi ngờ ta?" " Nghi ngờ gì cơ?" " Ngươi cho rằng ta sẽ ở hậu cung cùng phi tần đùa vui ân ái?" " Ta....!" Niệm Vân nghẹn lời, đúng là cậu có suy nghĩ đó. Giờ thì có miệng cũng không thể cải, cậu đành cúi đầu nhận lỗi: " Xin lỗi...ta hiểu lầm hoàng thượng." Ngạo Khiết nhìn dáng vẻ hối hận của Niệm Vân, hắn cũng bước xuống dục trì ôm cậu mà hôn lên cánh môi hồng cho đến khi Niệm Vân hít thở không thông tay chân vùng vẩy mới buông ra: " Niệm Vân!" " Ân, hoàng thượng?" " Ngươi có thể không nghe lời ta, không đồng ý ta nhưng tuyệt đối không thể không tin tưởng ta." " Ta...!" " Trong mắt ta chỉ có mình ngươi, đã biết chưa?" Niệm Vân cười tươi: " Biết rồi hoàng thượng." " Còn chạy dưới mưa như vậy, nếu có lần sau....!" " Hoàng thượng, sẽ không có lần sau." Cậu ngập ngừng không biết nếu hỏi thì có làm Ngạo Khiết không vui không: " Người vừa rồi...??" Tay dùng nước nóng ở dục trì tẩy rửa trên người Niệm Vân, Ngạo Khiết thờ ơ: " Cô ta là nữ nhi của Bạch quốc sư, cũng là người sẽ chuẩn bị mọi thứ cho buổi lể thành hôn của chúng ta." " Thành....thành hôn?" " Ngươi thấy có vấn đề gì sao?" " A...không có....không có vấn đề." Nhanh như vậy? "Ở Hàn Long lễ quốc hôn của đế hậu cần phải có quốc sư chủ trì giống như mang phúc đến." " Tuyết phi không phải phi tần của hoàng thượng sao? Có thể chấp nhận như vậy....thật khó tin." " Ta nói rồi, cô ta không giống những người khác ở hậu cung, không chừng còn đang rất hứng thú chờ xem kịch hay. Ngươi tốt hơn vẫn là tránh cô ta ra xa một chút." " Ân...!" Niệm Vân khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa: " Mong ca ca sẽ bình an trở về." " Niệm Vân!" "......?" " Niên Du có thể sẽ không trở lại nữa." Tròn mắt nhìn Ngạo Khiết: " Hoàng thượng sao lại nói vậy, tại sao ca ca lại không trở lại....không lẽ...!" " An tâm, ta vừa nhận được tin Cung Nhĩ đã cứu được Niên Du, nhưng họ tốt nhất vẫn là không nên quay trở lại nữa." " Tại sao chứ?" " Bởi vì ca ca ngươi là kim phụng, chính vì vậy ta không thể để họ quay trở về." " ý người ca ca và Cung Nhĩ?" Ngạo Khiết không trả lời Niệm Vân liền có thể đoán ra, cậu buồn bã nhỏ giọng: " Hoàng thượng để ý?...người không thể chấp nhận họ?" Nâng lên cái mặt nhỏ của Niệm Vân bắt cậu phải đối diện hắn: " Ta sẽ không nhưng ngươi cho rằng họ sẽ hạnh phúc nếu quay trở về? Sống dưới miệng lưỡi cay độc của thế nhân. Ta không bận lòng ngươi cho rằng quan thần sẽ không để tâm? Cung Nhĩ sẽ phải mang danh có tâm phản quân....có được không?" " Ta....ta chưa từng nghĩ sẽ có như vậy." Để yêu được một người tại sao lại khó khăn đến ấy, mắt cậu hiện lên một tầng sương mờ: " Ta không cam tâm....Ca ca và Cung Nhĩ....ta không thể gặp lại họ....ta thật không cam tâm." Thật không nghĩ tới lần đó ở Thùy Ân điện lại là tạm biệt theo năm tháng. " Đừng khóc, vì tốt cho ca ca ngươi hiểu không?" " Hức...hoàng thượng....người sẽ không rời xa...xa ta chứ?" " Hỏi thừa, đương nhiên ngươi sẽ không có cách thoát khỏi ta." Hắn biết tâm trạng của Niệm Vân không vui nhưng hắn cũng có cái khó không kém. Niêm Vân nước mắt còn chưa muốn dừng thì cậu giật mình vì tay Ngạo Khiết chạm vào chỗ nào đó trên cơ thể mình: " A...hoàng...hoàng thượng....tay...người làm gì vậy?" " Giúp ngươi không còn thời gian nghĩ đến gì khác ngoài ta." " Người....a....!" Niệm Vân lần đầu bị chậm đến cả người run lên phải tựa vào ngạo Khiết mới có thể đứng vững: " Ta...tại sao lại." " Niệm Vân!" Giọng nói Ngạo Khiết gọi tên mình, nhịp tim Niệm Vân đập càng nhanh hơn: " ư...hoàng thượng." Cảm giác dể chịu này khiến cậu xấu hổ vô cùng, bàn tay Ngạo Khiết thận trọng âu yếm phần thân non nớt của mình, có gì đó như muốn dâng trào ra cậu sợ hãi: " Hoàng thượng...buông...ta...ta...!" " Không sao!" " Ta lạ lắm....ta...ân...ư!" Niệm Vân cả người mềm nhũn, cậu dấu mặt vào lòng ngực Ngạo Khiết: " Hoàng thượng bắt nạt ta." Nhếch môi Ngạo Khiết bế cậu để nằm lên thành dục trì, áp người dưới thân hôn lên trán cậu: " Niệm Vân, trở thành của ta đi." Niệm Vân trợn tròn mắt, vài ngày trước cậu còn không hiểu ý Ngạo Khiết nhưng qua một lần lên lớp của Tâm An thì cậu cũng hiểu vì sao nam nhi như phụ thân cũng có thể sinh hài tử a, ngươi như bị nướng chín trở nên đỏ như phủ một lớp son hồng: " Cái....cái này...a!" Cắn nhẹ vành tai Niệm Vân hắn không cho cậu cơ hội trốn thoát: " Không cần biết ngươi là ai, ngươi chính là hoàng hậu của ta." Niệm Vân thoáng ngỡ ngàng vì câu nói của Ngạo Khiết, hoàng thượng đã biết cậu thật sự không phải là nhân vật phản diện? " Hoàng thượng....người...ân!" Ngạo Khiết dời miệng xuống đóa anh đào trên ngực khiến cậu chẳng còn tâm trí lo nghĩ đến những chuyện đó nữa, nếu muốn ở cạnh hoàng thượng chi bằng cứ sớm chấp nhận chuyện này. Nhìn tiểu tử dưới thân không còn phản kháng Ngạo Khiết bỏ xuống hết toàn bộ y phục còn lại trên người cả hai, chiếm đoạt đôi môi nhỏ hé mở của cậu điên cuồng cướp lấy từng hơi thở từng ngụm nước như thưởng thức mật ngọt trân quý nhất thế gian, buông ra bờ môi đã xưng đỏ hắn dời xuống cổ, ngực, vai rồi bụng. Mỗi một nụ hôn xuống là một nụ hoa nỡ rộ trên làng da trắng mịn. Ngạo Khiết ngậm vào phần thân non nớt giữa hai chân thì Niệm Vân không thể tiếp tục nằm yên, cậu muốn vùng dậy thì như đã bị người đoán trước mà giữ lại hai tay: " Ân.....Hoàng thượng đừng....nơi đó....a!" Ngạo Khiết vẫn không ngừng lại, cậu khó chấp nhận nhưng cũng không thể phản kháng cái cảm giác mê mị này, chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu. Đợi khi Niệm Vân một lần nữa dâng lên bạch thủy Ngạo Khiết mới mĩm cười nhìn cậu xấu hổ đến mắt cũng không dám mở ra, tách ra hai chân cậu dùng đó dò xuống mật động đang khép kính ngón tay hắn tiến vào khuếch trương: " Ư...!" Tiếp tục hôn lên môi đang cắn chặc của cậu cố không để thoát ra âm thanh,Ngạo Khiết ôn nhu: " Niệm Vân, đừng kiềm chế lại. Ta muốn nghe giọng của ngươi." " Hoàng thượng....ân....ta sợ." " Đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi." Ngạo Khiết nhẫn nại tăng dần ngón tay giúp Niệm Vân thích nghi. " Ư....!" Niệm Vân vặn vẹo thân người, như kiến bò khắp người nhột nhạt. Nhận thấy cậu đã có thể tiếp nhận mình. Ngạo Khiết rời tay ra, dùng phần thân đã ngẩng cao của mình đặc trước cửa mật động, Niệm Vân run lên: " Hoàng thượng....a!" Nắm cái eo nhỏ của cậu Ngạo Khiết tiến vào, đột nhiên tiếp nhận cự vật thô cứng, Niệm Vân điến người, nước mắt cậu trào ra cái đầu cứ lắc liên tục mà nức nỡ: " Không...hoàng thượng.....đi ra...ta...!" Vuốt ve an ủi tiểu bảo bối Khạo Khiết lâu đi nước mắt của cậu: " Không sao Niệm Vân...sẽ không gì cả đừng lo." " Hức....ân...hoàng thượng." Niệm Vân bình tĩnh hơn không còn từ chối nữa cậu bắt đầu thấy dòng khoái cảm chạy dọc thân người. Ngạo Khiết tiếp tục đi vào sâu vào bên trong, phần thân được nội động ôm chặc khiến hắn hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, khi đã vào đến nơi sâu nhất hắn lại rút ra một phần rồi lại đi vào: " A...ah...hoàng thượng....hoàng...ân....ta yêu người." Nghe câu nói của Niệm Vân hắn cười nữa môi, hắn luân động càng nhanh hơn, nơi dục trì ngoài tiếng róc rách của nước còn hòa cùng tiếng thở gắp ngập tràng thương yêu. Tâm An canh chừng bên ngoài mặt cũng đã đỏ không thể đỏ hơn, nếu cho phép nàng chỉ muốn chạy khỏi Minh Long điện cho xong. Thế nhưng lại có người vô cùng thích thú không ngừng nhìn lén vào trong: " Tuyết Phi nương nương, người làm vậy nếu để hoàng thượng biết được thì nguy to." Tuyết Liên thích thú đầu vẫn đang cố ngoái nhìn vào trong tay thì xua xua Tâm An: " Trưởng quản cung nữ như ngươi thì biết gì là niềm vui cuộc sống, bên trong đang rất thú vị biết không." " Hoàng thượng vừa đưa Niệm Vân công tử đi trước người đã lén theo sau, bên ngoài còn đồn ra Tuyết phi nương nương ganh ghét muốn tranh sủng." " Ai nói gì mặc họ, ta vào cung làm tần phi của hoàng thượng chỉ chờ cơ hội nhìn thấy giây phút này thôi biết chưa? Kim phụng là nam nhân đúng là hữu tình hữu lý mà...ây da...không thể thấy rõ, bực qua đi." " Người thật là!" Tâm An thở dài: " Trước khi hoàng thượng trở ra người nên đi ngay nếu không nô tỳ thật không gánh được hậu quả." " Biết rồi biết rồi, đừng làm phiền ta."
|
Chương 22 " Hoàng đế Ngạo Khiết lên ngôi năm thứ mười bốn, khi 24 tuổi ông lập thứ nam của Cửu vương làm hoàng hậu, quốc hôn được diễn ra trong năm ngày, hoàng đế vì muốn xác định địa vị của hoàng hậu khi sắc phong đã lập lập một phụng ngai bên cạnh long ỷ, hậu cung cũng được giải trừ chỉ còn nhi nữ của Bạch quốc sư là Tuyết Phi trở thành Tuyết quý phi. Từ đó đến nay cũng đã qua 8 năm, các ngươi nói xem hoàng đế đối với hoàng hậu vẫn sẽ là một tâm không đổi chứ?" Trong Uy Thiên Lâu một nhóm người vừa ăn vừa buông truyện.
" Theo ta thấy hoàng đế cũng chỉ muốn làm cho người ngoài xem mà thôi, ai cũng biết hoàng đế chỉ cần hoàng hậu là kim phụng, nếu là thật tâm cần gì giữ lại một Tuyết quý phi làm gì chứ." " Ngươi nói rất phải, người được hoàng đế sủng ái là Tuyết quý phi mới đúng." " Ha ha ha các ngươi cái gì cũng không biết." Một tên vỗ bàn dương oai: " Ca ca của ta là lính trong cung nên biết rất rõ, Hoàng hậu từ đó đến nay chưa từng được ban phụng điện, vậy các ngươi nói là ở đâu đây?" " Không phải chứ? Hoàng hậu đến phụng điện cũng không có vậy chẳng khác gì không được hoàng đế xem trọng." " Sai sai sai...Hoàng hậu chính là ở Minh Long điện tẩm cung của hoàng đế." " Tin mới nha, ngươi chắc chắn chứ?" " Không thể sai được." Bàn bên cạnh có tiếng người thở dài: " Chuyện hoàng thân cũng có thể mang ra ngoài bàn luận, bọn họ không sợ mất mạng sao?" " Du nhi mặc họ, đừng làm gì gây chuyện lớn." Một đứa bé trai chừng 4 tuổi kéo kéo tay áo Niên Du: " Phụ thân, Vân nhi muốn ăn...ăn...bánh bánh!" Xoa cái bụng nhỏ căng của Họa Vân, Niên Du mỉm cười: " Vân nhi ngoan vừa dùng cơm xong, ăn nhiều quá sẽ không tốt." " Nhưng....nhưng...Vân nhi muốn ăn mà!" " Ngoan nào, đợi khi gặp thúc thúc của con sẽ mua thật nhiều bánh Mẫn hoa được không?" " Không chịu, Vân nhi muốn ăn bây giờ à." " Vân nhi đừng làm ồn nữa, nghe lời phụ thân con." Cung Nhĩ lên tiếng Họa Vân liền cúi đầu chu cái môi nhỏ im lặng không dám đòi nữa. Niên Du xoa xoa đầu hài tử: " Cung Nhĩ ngươi xem, bên kia sao lại tụ tập đông người như vậy?" Cung Nhĩ nhìn sang một gốc Uy Thiên lầu, ở đó có riêng một căn phòng nhỏ được ngăn cách, già trẻ lớn bé người tập trung khá đông. Hắn lên tiếng: " Tiểu nhị." Nghe gọi tên tiểu nhị đang lâu bàn vui vẻ tươi cười chạy lại: " Khách quan muốn dùng thêm gì sao?" " Bên đó có chuyện gì?" Tên tiểu nhị cười cười: " Khách quan chắc không phải người ở hoàng thành?" " Chúng ta đi xa đã khá lâu mới quay trở lại." " Vậy ngài không biết cũng phải, Uy Thiên lầu chúng tôi làm ăn phát đạt một phần cũng nhờ đó. Căn biệt phòng bên kia là dành cho một vị cao nhân chuyên trị bệnh cho mọi người trong hoàng thành." " Trị bệnh?" " Đúng vậy, cứ cách vài ngày vị ấy sẽ lại đến một lần, bệnh nặng nhẹ đều có thể chữa khỏi mà không tính tiền, nếu khách quan trong ngươi không khỏe cũng nên lại đó xem qua." " Được rồi, mang cho chúng ta một bình trà ngon." " Vâng vâng sẽ có ngay." Niên Du quay sang Cung Nhĩ làm lạ: " Hoàng thành cũng có những người như vậy sao?" " Nhiều năm như vậy chuyện gì cũng có, chúng ta không cần quan tâm quá nhiều." Đúng lúc này bên kia lại có tiếng ồn ào lớn tiếng, một tên công tử mặt trắng theo sau còn có hai tên người hầu la hét: " Lũ thường dân các ngươi tránh ra cho ta, công tử muốn đến xem bệnh." " Vị công tử này, chúng ta ai cũng phải xếp hàng chờ tới lượt, sao lại có thể tùy hứng như vậy." " Ngươi nói cái gì tên kìa?" Tên công tử nhăn mặt: " Bản công tử ta đây có tiền, còn cần phải chờ giống các ngươi sao?" " Có tiền thì đã sao chứ, vốn thần y cũng không cần lấy tiền." " Không cần lấy tiền? Các ngươi đừng có mà chọc cười ta....còn không tránh ra thì biết tay." " Vị công tử kia." Từ bên trong một vị cô nương đi ra: " Chủ tử của ta có nói lại, vì người làm ồn lại không tôn trọng những người đến xem bệnh ở đây nên sẽ không xem chữa bệnh cho người, mời công tử về cho đừng làm phiền chúng tôi."' " Ngươi....!" " Ha ha ha...công tử ngươi mau đi đi kìa, người ta đã đuổi thẳng rồi còn gì?" " Đúng đúng, mau đi đi." Bị xem thường tên công tử tức giận: " Khốn kiếp rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đập phá hết chỗ này cho ta." Hai tên hầu vừa nghe đã giơ chân đạp đổ cái bàn của khách đang ăn, Cung Nhĩ đứng dậy cầm lên thanh kiếm kề bên nhưng hắn vẫn chưa kịp ra tay thì bên ngoài đã có tiếng hô lớn: " Thái tử điện hạ đến." " Thái tử?" Niên Du cùng Cung Nhĩ không hẹn mà một lúc dồn ánh mắt về phía cửa. Một hài từ thân hoàng y đai ngọc bước vào, nét mặt tài tuấn khí chất bất phàm, ánh mắt cao ngạo nhìn liền có thể nhìn thấy giống ai đó. Cả Uy Thiên lầu đều quỳ rạp xuống, tên công tử lớn miệng cũng im thin thít không dám làm càn: " Sao thái tử lại đến những nơi như thế này?" Ngạo Nhiên quét mắt nhìn thấy Tâm An đang lo lắng đứng bên cửa căn phòng nhỏ thì chậm rãi đi đến. Cho dù tuổi nhỏ Ngạo Nhiên lại rất giống Ngạo Khiết, cao ngạo uy nghi và đáng sợ: " Ngươi cũng có gan lắm." " Thái tử tha tội, không phải lỗi của nô tỳ a." " Trở về nên nói những lời đó với phụ hoàng, đừng nói với ta." " A....!" Tâm An chảy mồ hôi, thưa chuyện cùng hoàng đế lại càng đáng sợ hơn. Ngạo Nhiên chấp tay sau lưng cao giọng: " Phụ thân, người còn muốn hoàng nhi phải vào trong mời ra sao?" Chờ hồi lâu thì cánh cửa mở ra, vị thần y ngần ngại đi ra gãi gãi đầu: " Nhiên nhi, đến rồi a, hì hì." Ngạo Nhiên tức giận: " Người còn cười, phụ thân có biết hôm nay trong cung vì một hoàng hậu bị mất tích mà náo loạn thế nào không?" Niệm Vân vuốt vuốt lưng Ngạo Nhiên: " Nhiên nhi Nhiên nhi, đừng nóng có gì từ từ nói ha. Phụ thân cũng không phải bị bắt mất, ngươi vừa đến phụ thân bây giờ lập tức theo ngươi trở về nga." " Người ra dáng một quốc mẫu chút đỉnh được không, cả ngày trốn khỏi cung đi trị bệnh khắp nơi?" " Ta biết lỗi...biết lỗi rồi." Cả đám người quỳ dưới đất run lên từng hồi, mồ hôi ướt cả y phục, tên công tử kiêu căng vừa rồi muốn lăn ra mà chết cho xong, nếu vừa rồi thái tử không đến kịp lúc hắn đã dám dụng võ với hoàng hậu đương triều. Ai mà nghĩ hoàng hậu lẽ ra phải đang yên lành trong cung hưởng cẩm y ngọc thực lại chạy ra ngoài trị bệnh không công cho dân chứ. " Phụ hoàng phát hiện người biến mất đã huy động toàn bộ quân lính đi tìm, ngay cả hoàng nhi cũng phải đích thân đến tận đây. Nếu không phải Tam An để lại ám hiệu có thể tìm ra người sao?" Thì ra mình bị Tâm An bán đứng a, Niệm Vân liếc mắt nhìn Tâm An thì bị nàng làm ngơ vờ như không thấy. Cậu đúng là số khổ a, tại sao cái tên hài tử này một chút cũng không giống mình mà lại cứ như một Ngạo Khiết thu nhỏ thế này, bị hài tử mắng trước mặt nhiều người đúng là xấu hổ mà: " Nhiên nhi này, ngươi ra dáng một tiểu nhi tử một chút được không? Chẳng đáng yêu gì cả." " Người còn nói, nếu không phải phụ thân thoáng chốc lại trốn đi khiến phụ hoàng triều chính không có thời gian lo nghĩ thì hoàng nhi đã....!" Vạt áo trở nên nặng nặng Ngạo Nhiên ngừng lời nhìn xuống: " Ngươi...?" Hạo Vân dật dật hoàng y của Ngạo Nhiên ngước mặt lên chớp đôi mắt to, cái miệng chúm chím: " Ca ca, Vân nhi muốn ăn bánh mẫn hoa." "....!" Mọi người muốn đứng cả tim nhìn tiểu đồng đáng yêu kia không biết từ đâu đến lại đám đòi một thái tử cho mình ăn bánh. Ngạo Nhiên không biết đang nếm phải tư vị gì mà chỉ nghiêm mặt nhìn vật nhỏ má phúng phính thịt ngước nhìn mình với ánh mắt thành khẩn. " Vân nhi muốn ăn bánh mẫn hoa mà, ca ca mua cho ta đi." Niệm Vân thật nhanh chụp lấy hai tay Ngạo Nhiên, hài tử của cậu ngoài phụ hoàng hắn và cậu thì rất ghét để kẻ khác chạm vào người, không ít người vì vậy mà bị tiểu Ngạo Khiết này hành cho chết đi sống lại. Vật nhỏ đáng yêu này tuyệt đối thê thảm a, cậu phải trượng nghĩa ra tay: " Nhiên nhi, không được làm bậy a." Không như Niệm Vân nghĩ, Ngạo Nhiên chẳng có động tĩnh gì lớn mà trầm giọng: " Đương hỷ, đi mua một ít bánh mẫn hoa." " A...?" Đương hỷ là thái giám hầu hạ Ngạo Nhiên há hốc mồm sợ mình nghe lầm. " Còn không đi?" " Đi, nô tài lập tức đi ngay." Vật nhỏ kia nghe sẽ có bánh thì mặt rạng rỡ từ phía sau Niệm Vân chạy ra trước ôm lấy cái eo của Ngạo Nhiên: " Ca ca, ăn bánh ăn bánh." Niệm Vân lo ngại: " Nhiên nhi, ngươi có bệnh sao? Có cần phụ thân giúp ngươi xem qua không?"
|
Chương 23
" Niệm Vân." Niệm Vân ngạc nhiên nhìn người vừa gọi mình, giọng run run: " Cung....Cung Nhĩ và....!" " Phụ thân, người quen họ sao?" Ngạo Nhiên nghi ngờ nhìn những kẻ lạ mặt vừa dám gọi thẳng tên phụ thân hắn. Niệm Vân ném luôn hài tử của mình sang một bên, cậu nhào đến vừa mếu máo vừa mừng rỡ ôm người kia: " Ca ca....huynh....thật là huynh?" Cung Nhĩ mỉm cười không muốn chen vào huynh đệ họ nên im lặng đi đến bế Họa Vân, Niên Du xoa xoa đầu Niệm Vân: " Gì đây, đệ còn nhỏ lắm sao?" " Hức...ta rất nhớ ca ca a, đã lâu lắm rồi...hức hức." " Được rồi, đệ đã là hoàng hậu cứ hở ra là khóc còn ra thể thống gì." " Lâu lắm mới được nghe huynh dạy bảo đệ, hai người những năm qua đã ở đâu....sống có tốt hay không? Còn có....!" " Ở đây không tiện nói chuyện, trở về rồi muốn hỏi gì đều trả lời đệ được không?" " Ân...!" Niệm Vân buông ra Niên Du, cậu xoay xoay người tìm Cung Nhĩ vừa đứng ở đây: " Cung Nhĩ......huynh...huynh...đã nói cứu ca ca ta trở lại, không một lời lại mang huynh ấy đi lâu như vậy, huynh....!" Niệm Vân đang chỉ tay mắng thì trông tiểu vật nhỏ vừa rồi trong tay Cung Nhĩ: " Đứa bé này là...?" " Là hài tử của ta và Niên Du...!" " A....huynh và ca ca...!" Đúng như Ngạo Khiết nói a, hai người thật sự có vẻ rất hạnh phúc: " Đáng yêu quá đi, bé tên gì...đã mấy tuổi rồi?" Niên Du cười hiền: " Tên Họa Vân, đã 3 tuổi rồi." " Họa Vân?" " Ừ, ta hy vọng nhi tử cũng sẽ đáng yêu như đệ vậy nên lấy tên đệ cho bé." " Ân...!" Niêm Vân xúc động, cậu nhớ ra mình bỏ quên đứa nhóc nào đó liên kéo Ngạo Nhiên qua: " Ca ca xem này." " Phụ thân làm gì vậy?" Ngạo Nhiên khó chịu " Hắn là hài tử của đệ Ngạo Nhiên, 8 tuổi. Huynh xem hắn y như hoàng thượng vậy." " Đúng là rất giống." " Phụ thân, đây là?" " Không được vô lể biết chưa, là ca ca của phụ thân cũng là cậu....là bá phụ của con." " Bá....phụ?" Tiếng ngón tay gõ lộc cộc trên mặt bàn, mặt Ngạo Khiết đã đen đến hắc khí đầy mình, Tuyết Liên một bên thấy cũng không chịu được vỗ vỗ hài nhi còn trong khăn trên tay: " Hoàng thượng, người có thể bớt căng thẳng đi được không, thái tử cũng đã báo lại là đã tìm được hoàng hậu rồi còn gì. Người xem đi, cả tiểu Niệm Thiện cũng bị dọa cho sợ." " Lần này trở về ta sẽ nhốt hắn lại một chỗ." " Hoàng thượng, câu này thần thiếp nghe không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đến cuối cũng là bị hoàng hậu thuyết phục được thôi....!" Tuyết Liên đang hứng thú nói tiếp thì bị ánh mắt đáng sợ của Ngạo Khiết làm cho im lặng. " Hoàng thượng, thái tử đã đưa được hoàng hậu nương nương trở về." "....!" Ngạo Nhiên vào trước bên người còn dẫn theo Họa Vân: " Hoàng nhi thỉnh an phụ hoàng." " Nhiên nhi, phụ thân ngươi đâu....đứa trẻ đó là gì?" " Phụ hoàng đây là Họa Vân, hài tử của bá phụ." Ngạo Khiết nhăn mày: " Bá phụ?" " Vâng, phụ thân đang rất vui mừng nói chuyện cùng bá phụ ở Thùy Ân điện, người nói mời phụ hoàng đến đó." " Niên Du và Cung Nhĩ?" Ngạo Khiết suy nghĩ rồi đứng lên: " Đi, chúng ta đến Thùy Ân điện." " A...hoàng thượng....còn thần thiếp thì sao?" Tuyết Liên cũng muốn xem náo nhiệt nha. "Ngươi không phải rất thích trông Niệm Thiện? tiếp tục xem chừng đi." " Nhưng....người thật quá đáng nha." Ngạo Khiết một đường đến Thùy Ân điện, từ bên ngoài đã nghe tiếng cười nói vui vẻ, Niệm Vân cho người làm một bàn đủ loại thức ăn. Cậu vừa thấy Ngạo Khiết đã chạy lại: " Hoàng thượng, người đến rồi." " Thỉnh an hoàng thượng." Ra ý cho tất cả đứng lên Ngạo Khiết liếc Niệm Vân: " Ngươi đúng là ngày càng không biết chừng mực?" " A....ân...hoàng thượng, hôm này ca ca và Cung Nhĩ trở lại....đang vui như vậy tha cho ta đi được không?" " Ngươi nói xem." Nhìn qua nhìn lại xem ra cậu chỉ còn cách dùng chiêu cũ thôi, Niệm Vân nhón chân ôm lấy cổ Ngạo Khiết rồi hôn lên môi hắn. Ngạo Nhiên xem màn này đã khá quen rồi nhanh đưa tay che lại mắt Họa Vân trong tay mình. Buông ra Niệm Vân hí hửng: " Hoàng thượng...tha ta một lần nữa nga...không có lần sau." " Ngươi thật là...!" Ngạo Nhiên thở dài, phụ hoàng cuối cùng vẫn là bị phụ thân thuyết phục bằng cùng một chiêu. " Cung Nhĩ." " Vâng hoàng thượng." " Ngươi và Niên Du nếu đã trở về rồi thì không cần đi nữa." " Nhưng....!" Cung Nhĩ ngần ngại, hoàng thượng không hoài nghi lòng trung quân của hắn? " Không cần suy nghĩ nữa, các ngươi bên ngoài đã lâu như vậy còn chưa muốn trở về? Ta thiếu đi một vị tướng quân tài giỏi, Niệm Vân cũng thiếu một vị ca ca có thể quản giáo hắn tốt." " Thần....!" Niệm Vân vui mừng nắm chặt tay Niên Du: " Ca ca tốt quá rồi, đệ thật sự không nỡ để huynh đi nữa." " Niệm Vân...!" " Vậy Vân nhi sẽ được ở lại với ca ca sao?" Mọi người dồn ánh mắt vào vật nhỏ vừa lên tiếng trên tay Ngạo Nhiên, Họa Vân ngây thơ tiếp tục hỏi: " Phụ thân, Vân nhi muốn ở lại với ca ca." Niên Du cười: " Vân nhi, con rất thích thái tử ca ca sao?" " Vân nhi rất thích....ca ca sẽ cho Vân nhi ăn bánh a." Ngạo Nhiên thích thú béo cái má tròn tròn mịn mịn của Họa Vân: " Đúng vậy, từ nay ca ca sẽ chăm sóc Vân nhi, ngươi muốn ăn ta đều sẽ cho ngươi." Họa Vân cười tươi hôn mạnh một cái lên má Ngạo Nhiên: " Vân nhi rất thích ca ca, Vân nhi sẽ làm thê tử của ca ca a." "....!" Ngạo Nhiên trước cao ngạo là thế giờ lại im thin thít không nói được lời nào. Hắn đúng là rất cưng vật nhỏ này a. " Vân nhi, con nói gì vậy?" Niêm Vân ôm bụng cười: " Hoàng thượng người xem, Nhiên nhi đúng là giống người vô cùng a...ha ha ha." Niên Du che mặt, không nghĩ tới hài tử chỉ mới ba tuổi của cậu học đâu ra những lời đó, lại vì ăn bánh mà hứa gả cho người ta a. Ngạo Khiết trầm giọng: " Hàn Long ngày sau sẽ là một đời phồn vinh." Tiếng cười vang vọng cả Thùy Ân điện, giữa họ sẽ chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. end.
|
Ngoại Truyện: Niên Du 1 " Niên Du, ngươi nhất định phải để mắt đến Niệm vân có biết không? Y chỉ mới 10 tuổi nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, vẫn còn chưa hiểu chuyện, nên nếu y có có làm gì sai ngươi phải biết chỉ bảo."
" Vâng phụ thân."
" Để các ngươi đi xa phụ thân tuyệt đối không nhẫn tâm nhưng ta vẫn là có nỗi khổ riêng. Hàn Long chính là quê nhà của ta, ở nơi đó còn bỏ lại một tên nhóc tuy lớn tướng nhưng lại không biết tự lo cho mình. Nếu nhất định phải trở thành mẫu nghi thiên hạ, ta thà rằng để các ngươi thay ta ở cạnh hắn."
Niên Du vo vo hai bàn tay của mình với nhau: " Nhưng hài nhi và Niệm Vân là nam, phụ thân thật sự muốn một trong chúng ta sẽ thành hoàng hậu Hàn Long quốc?"
" Ngươi nói cái gì?" An Vinh khó chịu cốc tay lên đầu nhi tử: " Ngươi nói như vậy là đang muốn cười nhạo phụ thân thành thân cùng phụ hoàng ngươi, rồi lại sinh ra hai tên nhóc các ngươi hay sao?"
" Hài nhi không có ý đó."
An Vinh thở dài lại ôm hài tử của mình vào lòng xoa đầu y: " Ngươi phải nhớ, dù thân nam nhân nhưng chúng ta là Kim Phụng, nếu đã là Kim Phụng thì số mạng cũng đã theo đó bị định đoạt. Trở thành quốc mẫu hoặc mãi mãi sống cùng những ngày tháng cô đơn và sẽ bị lãng quên."
"...!"
" Là người mà bất cứ ai cũng muốn chiếm đoạt nhưng lại không có một lần được chọn lựa người mà mình thật lòng muốn sống cùng đến trọn kiếp."
" Phụ thân với phụ hoàng cũng vậy sao? Người không yêu phụ hoàng mà đó chỉ là làm theo số mạng?"
An Vinh ngạc nhiên vì câu hỏi của Niên Du, hài tử của y chỉ mới 12 tuổi lại hiểu chuyện nhanh như vậy. An Vinh mỉm cười: " Đương nhiên ta yêu phụ hoàng của ngươi, nếu hoàng đế và kim phụng không phải là tình cảm chân thành sẽ chỉ dẫn đến đất nước bị lụi bại không phải sao?"
Niên Du cảm thấy nhẹ nhõm hơn: " Không phải chỉ vì phụ thân là kim phụng và phụ hoàng là hoàng đế phải không ạ?"
" Ta không thể nói hoàn toàn là không phải, thật sự dòng tộc người Kim Phụng chúng ta đã không còn nhiều nữa. Lý do số mạng của chúng ta trừ khi đối phương là hoàng đế một nước, cũng sẽ không có ai dám thừa nhận rằng có tình cảm với ta."
" Tại sao vậy ạ?"
" Ngươi vẫn còn nhỏ chưa thể hiểu được, đợi sau này tự mình sẽ biết lý do mà thôi."
Sáu năm đến Hàn Long, Niên Du đến giờ vẫn nhớ những lời của An Vinh không dám quên, chỉ trách y dường như không thể làm thật tốt bổn phận của mình. Nhìn một ly rượu được để ngay trước mặt mình Niên Du nhẹ giọng: " Đệ thật sự muốn ta uống nó sao?"
" Ca ca." Niệm Vân ngồi đối diện cùng huynh trưởng ruột thịt chăm lo mình hết sáu năm: " Ta đã chọn cách nhân từ nhất với huynh, ta cũng không sau lưng âm thầm ra tay. Chỉ cần huynh chịu uống, điều kiện gì ta cũng sẽ đồng ý."
" Là vì hoàng thượng?"
" Có nhất thiết cần ta phải trả lời?"
" Đệ ghét ta đến vậy?"
"...!" Niệm Vân im lặng một lúc sau mới trả lời: " Ta không ghét huynh, nhưng ta lại không thể để huynh tiếp tục sống."
" Ra vậy." Niên Du mỉm cười che đi nét buồn trong đôi mắt rồi nhẹ xoa đầu Niệm Vân: " Đệ không ghét ta là tốt rồi, nếu chỉ khi ta chết, mới có thể khiến Niệm Vân an tâm hơn thì xem ra đệ cũng là không còn cách nào khác."
" Huynh không trách ta?"
" Đệ từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu việc tùy ý muốn đều phải làm được chứ? Huống hồ ta ở trong cung được hoàng thượng chú ý, sớm đã không còn nơi nào mới được gọi là an toàn. Nếu sớm hay muộn cũng bị kẻ khác hại, chi bằng làm theo yêu cấu của đệ." Lời y nói là thật, hoàng đế Ngạo Khiết thay vì Niệm Vân có lòng với hắn lại chọn một người như Niên Du, nhưng cũng vì vậy y đến từng miếng ăn giấc ngủ đều cận kề nguy hiểm. Niên Du cũng không ít lần bị vu oan tính kế cùng hạ thuốc, rất may còn có một thần y như Niệm Vân bên cạnh mới có thể giữ được mạng đến ngày hôm nay. Nếu hoàng đế thật tâm cũng có thể quan tâm bảo hộ sớm chiều, có trách chỉ trách giữa họ dù đã cố gắng cách mấy cũng không thế có cái gọi là tình cảm chân thật: " Về sau không có ta đệ phải tự chăm sóc cho mình tốt!"
" Huynh...!"
" Nếu hoàng thượng có hỏi đến cứ nói là ta tình nguyện, hoàn toàn không can hệ gì đến đệ."
" Khoan."
Vừa đưa ly đến miệng đã bị chặn lại, Niên Du nhìn đệ đệ mình: " Niệm Vân."
" Ta không phải người dám làm không dám nhận."
"...!"
" Chờ ta đi khỏi." Niệm Vân quay lưng còn nói một câu mới bước đi: " Ta không còn là tiểu hài tử cần huynh chăm sóc, an tâm lên đường đi."
Niên Du khẽ cong môi nhìn theo bóng lưng Niệm Vân, y từ khi hiểu chuyện đã nghe vô số những từ ngữ để ca tụng dòng máu Kim Phụng chảy trong người mình, không những thân phận cao quý mà còn có thể mang lại phồn vinh thịnh vượng cho một đế quốc. Nhưng Niên Du chỉ cảm thấy nó là một lời nguyền dùng để giam cầm số mệnh của chính mình, dù là thân nam nhân nhưng chưa từng có ai nhìn y như một nam nhân. Thậm chí còn không thể định đoạt cho tình cảm của mình, dù vậy y vẫn không hề oán trách dòng máu này. Chỉ là một chút luyến tiếc: " Ta vẫn muốn biết thật ra cái gọi là tình cảm chân thật là gì, một thứ tình cảm mà không cần cố gắng để có được."
Uống ly rượu được Niệm Vân chuẩn bị cho mình Niên Du tự nghĩ y vẫn còn rất tốt với vị ca ca vô dụng như mình, không hề có cảm giác đau đớn nào, nơi lòng ngực nóng ran. Chỉ một lúc thì tất cả mọi vật trước mắt đều tối đen, Niên Du chỉ còn nghe thấy tiếng la thất thanh của cung nữ.
" Niên Du."
" Phụ Thân?"
" Nhớ lời của ta, nếu có ngày ngươi gặp được một người khiến mình động lòng. Là Ngạo Khiết thì không có gì để nói, nếu không phải đừng vội dành tất cả tình cảm cho hắn."
" Vì người đó không phải hoàng đế một nước sao ạ?"
" Tuy nói số mạng là thứ không thể thay đổi, nhưng ta lại tin rằng không có gì là không thể. Ta thành thân cùng phụ hoàng ngươi không phải bởi vì số mạng của chúng ta và hắn là hoàng đế, mà ta thành thân với hoàng đế chỉ vì vị hoàng đế đó là phụ hoàng ngươi."
" Hài nhi không hiểu."
" Đến lúc đó vấn đề không còn nằm ở ngươi có động lòng với hắn, mà lại là hắn có thể vì ngươi bằng lòng chống đối số mệnh ."
" Vì hài nhi...?"
" Niên Du công tử."
" Phụ thân?" Niên Du mơ màng nghe thấy những tiếng ồn xung quanh, y cảm thấy hơi thở của mình có chút khó khăn.
" Đi thông báo với hoàng thượng, Niên Du công tử đã ổn rồi."
" Nô tỳ đi ngay."
Hé ra mi mắt lập tức thấy hai vị thái y đang lo lắng nhìn mình, Niên Du hiểu ra y vẫn chưa thể chết. Lo lắng sẽ khiến rắc rối cho Niệm Vân, Niên Du làm vẻ mặt không bằng lòng: " Ta vì sao vẫn còn sống?"
" Độc trong người công tử đã được giải hết, người sẽ không chết được đâu."
Nghe thái y nói vậy Niên Du hướng mắt nhờ vào cung nữ đỡ mình ngồi dậy: " Cứu sống ta thêm một lần, rồi cũng đến lúc một lần nữa bị hại chết. Ta tự mình chọn con đường này nên không cần được cứu lại."
" Công tử đây là nói mình tự độc chết, không phải do Niệm Vân Công tử?"
Niên Du khẽ run vai, y suy nghĩ lại nói: " Sao Niệm Vân lại liên quan đến việc này? Những lần cận kề cái chết đều do đệ ấy cứu ta trở lại, đương nhiên không phải Niệm Vân."
" Cái này... vậy tại sao?"
" Người không cần nói dối nữa, Niệm Vân công tử đã nhận tội rồi."
" Nhận tội?" Niên Du nhìn cận thần bên cạnh hoàng đế là Minh Cung Nhĩ, từ lúc bắt đầu hắn đã đứng canh phòng phía ngoài bình phong phía xa, nơi ngăn cách gian trước hành cung và giường ngủ, y lắc đầu: " Không thể nào."
" Độc y hạ chỉ có y mới có thể giải, chưa kể công tử vừa tỉnh lại đã lập tức nghĩ người cứu mình là hai vị thái y đây. Chứng tỏ người đã nghĩ rằng Niệm Vân sẽ không phải là người cứu mình, lý do không khác bởi vì độc này là y dùng đi."
" Ta...!" Biết rằng cho dù mình tiếp tục nói dối cũng không có người tin tưởng, Y khẽ nhìn sang hai vị thái y, cả hai đều nhanh hiểu mà lui xuống. Niên Du trước tiên vẫn chưa có thời gian để ngạc nhiên khi Niệm Vân quyết định cứu lại mình, y giọng ngập ngừng lo lắng: " Niệm Vân bây giờ thế nào rồi... Hoàng thượng sẽ không...?"
" Hoàng thượng chỉ ra lệnh cho ta ở đây tạm thời bảo vệ an toàn cho công tử trong thời gian này, ta cũng không tiện cùng người nói quá nhiều. Chỉ có thể nói y trên người mang thương tích lúc bỏ trốn lại nhận thêm một chưởng của hoàng thượng, tuy hơi thở lúc đó yếu ớt nhưng sau khi các vị thái y dốc sức cứu chữa, hiện tại mạng sống cũng đã được giữ lại."
" Ta muốn....!" Niên Du thật muốn đến xem qua Niệm Vân một lần mới có thể an tâm, nhưng lời vừa ra đến miệng thì cũng tự biết hoàng đế chắc chắn sẽ không đồng ý để y đến chỗ người vừa hạ độc với mình. Niên Du nhẹ giọng: " Cung Nhĩ tướng quân, ta có thể nhờ người giúp đỡ một việc?"
" Xin công tử cứ nói."
" Những ngày này có thể phiền thay ta chú ý tình hình của Niệm Vân, chờ khi hoàng thượng bớt giận ta sẽ cố gắng xin người được đến thăm y."
"...!"
|