Hội Trưởng! Anh Thích Em Sao?
|
|
Tác giả: VyVydammy_ Vàng ( Kin)
Thể loại: gian manh, lạnh lùng, thê nô, ôn nhu công x ngây thơ, dễ thương thụ, sủng, ngọt, ít ngược, h nhẹ, vườn trường, hiện đại, HE
Cặp chính: Trương Tinh Phàm x Đặng Nguyệt
Cặp phụ: Dương Thế Tịch x Đặng Phong Đông ( cp này sẽ có truyện riêng)
Truyện nói về cuộc đời em thụ Đặng Nguyệt được nhận học bổng của trường nổi nhất thành phố. Vào trường gặp anh công là Trương Tinh Phàm, Hội trưởng Hội Học sinh. Từ tình bạn thành tình yêu. Xem để biết thêm chi tiết
Văn án
Cậu bạn nhỏ nhắn tên Đặng Nguyệt làm anh chú ý đến
"Chào cậu!"
"Ừm chào!"
À, vâng và hai người quen nhau
( tui viết văn án không được hay)
~~~~~~~~⭐~~~~~~~~
"A... Anh ghen sao?"- Đặng Nguyệt ngây thơ.
"Ừ! Anh đang ghen đấy! Em lại đây ôm đền bù nào!"- Tinh Phàm dang tay rộng ra cho Đặng Nguyệt sà vào lòng mình.
" Ấm quá!! Em yêu anh!"- cậu ngây thoe ôm chặt anh.
"Anh cũng yêu em, bảo bối nhỏ!"
+ truyện có liên quan: Gió Đông, Lại Đây Nào!
|
Chương 1: Học sinh mới Đặng Nguyệt là học sinh mới trường danh giá nổi tiếng Q. Vì cậu là học sinh mới nên không biết nhiều gì về nơi này, chỉ biết trong này toàn con trai con gái của những gia đình giàu có.
Cậu được giới thiệu vào lớp A: lớp giỏi nhất trường. Vừa vào lớp, tiếng " ồ " vang cả tai.
" Hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Em vào đi !" - Giáo viên chỉ tay ra phía cánh cửa ra vào.
Một người có dáng nhỏ con, da trắng hồng hào, hai tay nhỏ nhỏ đang chấp lại với nhau.
" Xi... xin chào... m... mình là... Đặng . .. N ... Nguyệt... rất vui được... g... gặp các.. c.. cậu... "- Cậu mấp máy chào hỏi cả lớp.
" Được rồi ! Đặng Nguyệt, em hãy ngồi ở chỗ trống dãy bàn cuối cho cô nhé !" - Giáo viên chỉ vào hướng bàn cuối từ phía cửa sổ vào một cái bàn.
" Vâng ạ !" - Cậu gật đầu làm theo lời cô.
Vừa tới nơi, Đặng Nguyệt thấy một tên da trắng, thân hình cao ráo đang tập trung nhìn vào sách.
" Chào cậu... r... rất vui được làm quen ... " - Cậu vơ bàn tay nhỏ của mình lên chào tên đó.
Hắn nhìn cậu một cái rồi lại cắm cúi vào sách, giọng lạnh nhạt, không quan tâm nói
" Ờ ! Chào ! Nhưng cậu mau nhanh lên đi, tiết 1 sắp bắt đầu rồi đấy!" - Hắn còn chả thèm nhìn cậu mà nở một nụ cười.
" Đ... được... " - Giọng Đặng Nguyệt bé xíu, mỉm cười nhẹ nhàng.
" Rengg.... " - Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên.
Cậu đến chỗ của tên hồi nãy bắt chuyện.
" Này ! C... cậu có muốn cùng tớ đi ăn không ? " - Đặng Nguyệt cầm hộp cơm nhỏ, tay run run, hai bên má ửng hồng...
" Được ! Nếu cậu mời tôi sẽ đi ! Tôi là Trương Tinh Phàm, Hội trưởng Hội Học sinh. Rất vui được gặp cậu! " - Hắn vừa nói vừa đóng mấy quyển sách lại.
" H... Hội trưởng ! Rất vui được... g.... gặp cậu !! " - Cậu nắm chặt một tay của Tinh Phàm.
" Đi được chưa ? Tôi đói rồi !" - Tên Hội trưởng nhìn Đặng Nguyệt bằng cặp mắt lạnh toát, hắn như cục băng đang trôi trên Nam Mĩ.
" Ờ ! Được, chúng ta đi thôi !"- Cậu mỉm cười nhẹ nhàng , lộ ra hàm răng trên của cậu.
Khi hai người vừa bước xương căn- tin, thì hàng nghìn cặp mắt nhìn vào. Đặng Nguyệt thấy không được ổn, thì thào với Tinh Phàm.
" X... xin lỗi Hội trưởng nhưng hình như có rất nhiều người đang nhìn chúng ta thì phải? "
Tinh Phàm mới liếc qua, đóng quyển sách nhỏ hắn đang cầm.
" Có thôi nhìn không ? Tôi mời từng người lên Hiệu trưởng vì dám làm phiền con ông ấy đấy ! " - Hắn nói vẫn bằng cái giọng lạnh nhạt ấy, nhưng khuôn mặt hắn đã hiện chữ " rõ phiền".
Sau khi Tinh Phàm nói câu đấy, ai ai cũng lùi xa Đặng Nguyệt với Hội trưởng ra.
" Cậu ghê thật đấy, Hội trưởng ! Nói một tiếng ai cũng im re luôn, tuyệt thật !" - Cậu nhìn Tinh Phàm bằng cặp mắt thán phục.
"...."
Ở căn-tin, cậu thấy nơi đây như một cái nhà hàng sang trọng. Đông người, nhiều món ăn khác nhau
" Hội trưởng ! Cậu cần mua gì tôi mua giúp cho !"- Đặng Nguyệt hí hửng cầm tờ tiền sáng nay mẹ mới cho cậu.
" Ờ ! Nếu được thì cậu mua cho tôi cái bánh mì với một chai nước lọc. " - Hắn vẫn chăm chú vào quyển sách, đưa tiền cho Đặng Nguyệt cầm.
" Được ! Đợi tớ khoảng ...5' nhé ! Sẽ có đồ ăn !"- Nói xong cậu liền chạy thẳng vào chỗ bán đồ ăn sáng mua ngay cho Tinh Phàm.
Nhìn Đặng Nguyệt như cậu bé nhiều năng lượng nhất trong đám đông. Mua đồ ăn dùm mà mặt cậu vui hớn hở.
|
Chương 2 : Đây là gì ? Sau khi Đặng Nguyệt đi mua giúp đồ ăn cho Tinh Phàm thì hắn lại cắm cúi vào quyển sách đó.
2 phút, 5 phút rồi 10 phút mà vẫn không thấy Đặng Nguyệt về với đồ ăn. Tinh Phàm mới thắc mắc
" Đi mua vài món mà lâu thế ư ?"- Hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn qua khu bán đồ ăn sáng mới thấy Đặng Nguyệt đang bị một đám đàn anh lớp trên bóc lột.
" Cho...e... em x... xin lỗi... em kh... không cố ý... anh tha cho.. ! " - Trên tay cậu là 2 món đồ mà Tinh Phàm nhờ cậu mua dùm. Mắt cậu đỏ đỏ, rơm rớm nước mắt.
" Haha!!! Tao mà tha tao đ*o phải tao rồi !! Đưa tiền đây ! MAU!!" - Tên đàn anh vừa nói vừa giựt số tiền đang cất tron túi áo cậu .
" Không được ! Số tiền đó là của Hội trưởng ! Các người không có quyền lấy !!"- Đặng Nguyệt cố gắng lấy lại số tiền mà những đàn anh muốn lấy.
" Thằng khốn ! ... "- Tên cao to, đen hôi đang định vơ nắm đấm đánh vào cậu thì một người đằng sau ôm cậu kéo Đặng Nguyệt lại.
" Các người cũng hay khi dám đụng vào người CỦA TA đấy !! " - Đó không ai khác chính là Tinh Phàm.
" Thằng oách con ! Cút ra cho tao sử thằng này !"
" Không thì sao ? " - Tinh Phàm không biểu rõ cảm xúc ra sao nhưng ai nhìn vào cũng biết anh rất tức giận.
Hai người chưa kịp đánh đấm gì đã có tiếng la từ phía cửa chính của căn-tin .
" Dừng lại mau !! Ai cho đánh đấm gì trong đây hả ?? " - Một cô gái có mái tóc nâu sẫm đập vào cửa một cái " rầm ".
" Tiểu Niên ! Em tới đây làm gì !" - Tinh Phàm bất ngờ nhìn thẳng vào cô gái đó.
Thì ra, cái người mà đứng ngoài cửa chính là Trương Tiểu Niên, là em gái ruột của Trương Tinh Phàm và cũng là Phó Hội trưởng Hội Học sinh.
" Anh là Hội trưởng mà như thế sao ? Còn cậu !.... còn anh cấp trên ! Anh thôi gây sự với người khác! Tôi mách Hiệu trưởng đấy ! Đi mau ! "- Cô chỉ tay thẳng vào tên cao to đen hôi trước mặt.
Không thể tin được là hắn sợ hãi cô, buôn lời hù dọa con nít
" Tsk ! Chờ đấy! "
Tiểu Niên mới lại gần Đặng Nguyệt, cậu còn thấp hơn cô , Đặng Nguyệt chỉ tới con mắt của Tiểu Niên
" Anh không sao chứ ? Tụi trâu bò, lì lợm ấy có làm hại gì anh không ?"
" Kho... không... c... cảm ơn ! " - Đặng Nguyệt ngại ngùng ôm chặt món đồ ăn cậu mua.
" Cảm ơn em ! Tiểu Niên ! " - Tinh Phàm xoa đầu Tiểu Niên, anh vẫn không cười.
" Hê hê ! Em mà ! "- Cô vui vẻ, cười tươi đến nỗi đôi mắt cô híp lại.
Anh em nhà họ Trương thân thiết với nhau mà quên cả Đặng Nguyệt đáng thương, cố gắng dành lại đồ ăn giúp Tinh Phàm.
"Hội trưởng... đồ ăn của cậu tớ mua rồi... " - Đặng Nguyệt đưa cho Tinh Phàm.
" Haha ! Anh không cần đưa đâu ! Bánh mì nát như thế thì ăn làm thế nào ? Phàm ca ca, an để em mua cho anh lại nhé !"- Cô mỉm cười, khoác tay Tinh Phàm, hai người như một cặp tình nhân trong mấy bộ phim ngôn tình.
"..."- Tinh Phàm im lặng nhìn vào Đặng Nguyệt.
Ánh mắt cậu đang cố tránh né anh. Đôi mắt đỏ đỏ, môi mím chặt lại, cậu sắp khóc.
" Được rồi ! Đặng Nguyệt đã cất công mua cho anh thì anh phải ăn, cậu ấy cũng đã giữ dùm anh mấy món này rồi! Tiểu Niên, lần khác đi nhé !"- Anh cầm mấy món đồ của Đặng Nguyệt đang cầm.
" Đặng Nguyệt ! Đi thôi, sắp hết giờ nghỉ rồi kìa !" - Anh quay lại kêu cậu đi theo.
Đi được nửa đường, bỗng Đặng Nguyệt không kìm nỗi mà khóc nhỏ.
" Hức.... hức.... "
Tinh Phàm nghe được, quay lại đã có chuyện gì đã xảy ra.
" Cậu sao vậy ? Đau ở đâu à ? "- Giọng anh ấm áp lạ thường.
" Cảm .... ơn... hức.... cảm .. ơn... cậu ... hức ... " - Vừa nói cậu vừa quệt nước mắt trên má cậu.
" Haizz... con trai gì mà mít ướt thế ?"- Tinh Phàm vừa nói vừa xoa đầu cậu, lần đầu tiên anh cười với cậu.
|
Chương 3 Chiều về, hai người đi chung với nhau. Lúc đi được một quãng qua ngã tư, Tinh Phàm thấy Đặng Nguyệt cứ nhìn chăm chăm vào một chỗ nào đó bằng đôi sáng long lanh, thèm thuồng...
"Cậu nhìn gì mà chăm chú thế ? "- Anh thắc mắc hỏi Đặng Nguyệt.
" Đ... đâu có... chả nhìn gì cả... hehe !"- Cậu bị hỏi bất chợt làm giật mình, cười cười đầu lắc lắc
Tinh Phàm mới thắc mắc nhìn sang phía mà Đặng Nguyệt nhìn. Thì ra cậu đang nhìn cái quán bán bánh bao nhân đậu đỏ đang hot trong trường.
"Cậu muốn ăn bánh bao ở đó sao ? "- Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa hàng.
" Ư... ừm.. " - Đặng Nguyệt khẽ gật đầu .
" Sao cậu không đi mua?"
" Tớ... k... không có tiền ... ở đó ngon nhưng hơi... đắc so với bánh... bao thường "
"..."
Trương Tinh Phàm không biết nhà cậu không được khá giả, anh chỉ nghĩ chắc là bây giờ Đặng Nguyệt đang bị kẹt tiền nên khó khăn.
"Tôi mua cho, cậu ăn đi " - Tinh Phàm nhìn vào Đặng Nguyệt
"Thôi!! Nhà tớ không có tiền để phao cậu lại đâu ! Tớ thèm vậy thôi chứ hồi nhìn ngán ấy chứ, không sao không sao !"- Vẫn là cái vẻ ngại ngùng của Đặng Nguyệt, áy náy...
"Mua đi! Tôi không cần cậu phao tôi lại, coi như tôi cho!"- Tinh Phàm lạnh nhạt đi về phía cửa hàng.
"Ơ.... nhưng... " - Cậu chỉ biết chạy đuổi theo.
Sau 5' mua bánh...
" Cả... cảm ơn... Ti... Tinh Phàm... "- Mặt Đặng Nguyệt đỏ đỏ, nhìn vào cái bánh đầy sự quyến rũ.
"Không cần cảm ơn, cậu ăn đi nó sẽ mau nguội đấy!"- Anh thọc tay vào túi quần, mắt liếc liếc qua Đặng Nguyệt đang cố gắng gặm gặm chiếc bánh nóng hổi.
"Nhìn lại thì cậu ta có chút.... dễ thương... haizz... cậu ta là con trai mà, suy nghĩ gì vậy chứ!!"- Tinh Phàm nghĩ trong đầu, mặt không biến sắc.
* Tối về, tại nhà Đặng Nguyệt* "Thưa mẹ mới về!"- Cậu la to cho người phụ nữ đang đứng dưới bếp.
"Lên tắm rửa rồi xuống đây ăn nhanh! Con sẽ bị cảm đấy !"- Giọng của người mẹ đó đáp lại cho cậu.
"Vâng!!"
Đặng Nguyệt chạy lên phòng, nằm ấp vào cái nệm nhỏ ấm áp... suy nghĩ..
"Quoaaa.... người bạn mới của mình thật tốt !! Cậu ấy còn.... đẹp trai nữa!!"- Đặng Nguyệt vừa nói cậu vừa đỏ ửng mặt
" Không không, cậu ấy là con trai !! Con trai !!"- Đặng Nguyệt lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình tát vào mặt vài cái cho tỉnh
" Ngày mai sẽ được gặp cậu ấy !! Hehe, Trương Tinh Phàm... Trương Tinh Phàm... Trương Tinh Phàm..."- Cậu lẩm nhẩm cái tên ấy cho tới sáng ngày mai...
|
Chương 4 Hai người chơi được với nhau 1 tuần, cũng đã thân thiết. Mỗi lần Trương Ting Phàm đi đâu là có Đặng Nguyệt sau đó. Cho đến một ngày...
Đặng Nguyệt vác cái bộ mặt hưng phấn, tươi roi rói bước vào lớp. Mới vào thì bị đụng trúng ngay Trương Tinh Phàm, cậu bất ngờ, vơ tay chào anh.
"Chào Hội trưởng Tinh Phàm !!! Chúc cậu một ngày tốt, hehe !!"- Mặt Đặng Nguyệt tươi tươi, đứng trước một tảng băng to.
Tinh Phàm không nói gì, chỉ xoa đầu cậu vài cái rồi lướt qua như một cơn gió, mặt hơi hơi buồn bực. Đặng Nguyệt nhìn trong lớp, thấy có một cô gái đang khóc nức nở, được những người khác dỗ. Cậu lo lắng bước lại gần cô ấy, giọng nhỏ nhỏ hỏi thăm.
"Cậu có sao không ? Sao lại khóc? Ai làm ? Tôi có thể giúp cậu được!"
"Hức... hức... tôi bị Hội trưởng từ chối rồi ! Nếu cậu có thể giúp tôi thì hãy nói với Tinh Phàm là: tôi không thích anh!! Anh chỉ là đồ bỏ đi của đám con gái chúng tôi thôi ! Được không ?"- Cô gái ấy ngước lên, nước mắt đầm đìa, nhiễu xuống đôi má hồng hồng.
"Nhưng... tôi..."- Sau khi cậu nghe được lời đó, cậu ấp ửng, không dám nói với Tinh Phàm vì cậu chỉ có hắn làm bạn, nói thì sẽ sợ mất lòng, không còn là bạn với nhau nữa.
"Cậu đã hứa với tôi mà... sao cậu không làm được. Định thất hứa sao!?"
"Kh... không ! Tôi sẽ nói đừng lo!"- Đặng Nguyệt chạy nhanh ra khỏi lớp tìm Tinh Phàm để nói lời cô gái nãy mới dặn.
Chạy được một khúc, Đặng Nguyệt thấy anh, thở hổn hển nắm áo lại.
" Hô... Hội trưởng... c... cô gái hồi nãy... muốn... n... nói với anh l... là... tôi không thích anh !.... Anh chỉ ... l... là đồ bỏ đi với... tụi con gái... c.... chúng tôi thôi ... !"- Đặng Nguyệt ngước mặt lên để xem anh phản ứng ra sao.
"Rồi sao ? Cậu cũng ghét tôi vì tôi từ chối cô ta sao?"- Anh lạnh lùng, khuôn mặt toác lên vẻ không được vui, hơi giận .
"Không ... không có ! Tớ chỉ nói dùm cô ấy thôi !"- Đặng nguyệt lắc đầu, cười mỉm.
"..... cậu cũng chỉ như cô ta thôi ! Cứ bám theo tôi mãi!"
"Tớ... không..."- Đột nhiên, tim cậu cảm thấy như thắt lại, đau nhói. "Tôi đi đây ! Còn 5' nữa tới giờ rồi! Tôi không muốn tôi bị trễ đâu !"- Anh quay lưng lại, không quan tâm con người nhỏ bé đằng sau mình.
"Ừm..."- Cậu nhỏ giọng, run run gật đầu .
Trong suốt buổi học, anh không nói gì với cậu, Đặng Nguyệt hỏi gì cũng bị quăng cục bơ vô mặt. Đau lắm, nhưng cậu không biết làm gì.
Giờ ghỉ trưa, cậu định mời Tinh Phàm xuống ăn cùng thì một cái giọng nhanh nhảu cướp lời cậu, tiếng động phát ra từ cửa lớp
" Phàm ca ca ! Hôm nay em có làm đồ ăn đấy ! Chúng ta đi ăn thôi !" - Cái giọng đanh đá ấy không ai khác chính là Trương Tiểu Niên.
"Được ! Đợi anh một chút!"
"Ti... Tinh Phàm... tớ... muố-"
"Xin lỗi, hôm nay tôi đi ăn với Tiểu Niên, cậu đi ăn một mình được không ?" - Anh lạnh nhạt đóng mấy quyển sách lại, liếc mắt nhìn cậu.
"Ừm........ được, không sao!"- Đặng Nguyệt cố gắng mỉm cười, đôi mắt gượm buồn đã lộ ra.
"Ờ! Vậy tôi đi đây!"
Anh lướt qua cậu, như hồi sáng nhưng bây giờ lại lạnh hơn, không xoa đầu như hồi sáng nữa. Đau quá rồi. Đặnh Nguyệt đứng ở chỗ Tinh Phàm suốt 10', không hiểu sao, hai hàng nước mắt của cậu bắt đầu chảy xuống, chảy mãi chảy mãi không ngừng chảy xuống
"Hức... hức... đau quá.... hức... "
Đặng Nguyệt cảm thấy đau ở lòng ngực trái, như bị một con dao đâm vào...
"Em đã làm gì sai ?"- Lúc ấy, cậu đã hỏi Tinh Phàm và với chính cậu.
|