Hội Trưởng! Anh Thích Em Sao?
|
|
Văn án Chu Thiển là con của công ti Chu Tòan nổi tiếng. Bạn thân hồi nhỏ của cậu là Giang Minh, con của công ti Giang Trí. Hai đứa thân với nhau lắm luôn! Đến nỗi Giang Minh nhà chúng ta đã phải dành vợ từ bé cơ đấy!
Nhưng đó là chuyện của mười ba năm trước, đây mới là chuyện của mười ba năm sau. Qúa khứ rồi hãy để nó yên đi, ha?
*mười ba năm sau*
"Mình muốn gặp tiểu Thiển của mình quá!! Anh về rồi đây! Tiểu Thiển ơiii!" - à, có vẻ Giang Minh khá vui ( rất vui mới đúng) khi gặp lại 'vợ' của mình sau mười ba năm đi du học ở Anh.
"Á... hắt xì!!! Ai nhắc mình sao?"- còn Chu Thiển đang tưới cây cũng bị làm phiền, nhưng cái hắt xì vừa rồi cũng có thể là niềm vui cho cậu.
" Tiểu Thiển! Anh về rồi!!"
"Gi... Giang Minh!!"
"Hehe..."
"Minh ca ca... mừng anh trở về!"
Ờ, và cả hai rất vui sau lần đó.
Thể lọai: gian manh, trung khuyển, ánh dương công x ngây thơ, dễ thương thụ, ngọt, sủng, và... chay, mĩ cônh mĩ thụ, 1x1 ( ͡ ͜ʖ ͡ )
Tên truyện: BẠN THUỞ ẤU! CẬU LÀ THỨ NHẤT TRONG LÒNG TÔI!
Cặp chính: Giang Minh x Chu Thiển
End dồiii! Hãy chờ bộ này nhé!
+ Lưu ý: bộ này sẽ đựơc viết sau khi hòan Hội Trưởng! Anh Thích Em Sao?
|
Chương 10 Sáng hôm sau, chuyện cô gái kia cố gắng bắt nạt Đặng Nguyệt hót hòn họt dạo gần đây cũng từ từ lặng xuống nhưng Hội trưởng Trương Tinh Phàm vẫn không thể quên được. Anh bắt đầu tìm hiểu về cô gái đó.
Tên: Gia Vỹ Liên
Sinh ngày: 13/09/2002
Sở thích: bla bla bla....
Ghét: bla bla bla....
Là con gái của vị giám đốc Gia nổi tiếng( ờ, chắc vậy). Tính cách kiêu ngạo, bạo lực, muốn gì được nấy...v.v... Trương Tinh Phàm đã nhờ người tìm thông tin lý lịch của cô gái đánh Đặng Nguyệt.
"Gia Vỹ Liên sao!? Một cái tên hay mà sao người không hề tốt một chút nào thế?"- anh âm thầm cười trong lòng, chắc chắn những điều không tốt khi dám đụng vào "vợ" Hội trưởng sẽ ập đến cô.
Anh đứng dậy ra khỏi phòng ngủ của mình, ra ngoài và đi học với tiểu bảo bối của mình. Trong lòng Tinh Phàm chắc chắn rất vui vẻ khi sắp trả thù được cô Gia Vỹ Liên gì đó cho Đặng Nguyệt. ( 0v0 )
(Đây là chương nói một chút về gia thế của Trương Tinh Phàm, sẽ có góp mặt của bé tiểu thụ Đặng Nguyệt đó)
Ai cũng biết, trong trường Phổ thông nổi tiếng Q, người quyền lực nhất trường chắc chắn không ai khác là con của hiệu trưởng trường này, Trương Tinh Phàm. Cậu là một người vô cùng lạnh lùng, được ba mẹ rèn luyện từ nhỏ sự kiên quyết và dũng cảm. Cả phải rất nhiều cô gái đã phải đổ gục trước Trương Tinh Phàm này. Từ tiểu học đến Trung học, rồi Phổ thông, cậu là người nổi tiếng nhất. Ba cậu là Hiệu trưởng trường danh giá Q, mẹ cậu là tổng giám đốc nhà kinh doanh bất động sản. Nói qua nói lại thì Trương Tinh Phàm được sinh ra trong gia đình hằng bao người mơ ước, giàu có, đầy đủ bố mẹ, hàng tá người hầu đi theo.
Nhưng... tảng băng Trương Tinh Phàm chưa bao giờ tan chảy trước một cô gái nào, dù người đó có giàu, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, cha mẹ làm to thì anh vẫn mặt lạnh mà chỉ chào nhẹ rồi lướt qua như một cơn gió, xem họ chỉ là những người bạn bình thường.
Có một lần, Tinh Phàm hồi còn học tiểu học( là cái thời trẻ trâu của em nó) được một bạn nữ xinh nhất lớp tỏ tình, những bạn nam trong lớp đều ganh tị, những đứa con gái thì tức giận, sợ Tinh Phàm "trẻ trâu" bị cướp mất.
Cô bé ấy rất dễ thương, đôi má hồng hào dễ mến. Cô bạn nhỏ đó được coi là "hoa hậu nhí" nhất lớp, à không, phải là nhất trường mới đúng.
"Tớ thích cậu, làm quen với tớ với"- cô bé rụt rè, nắm vạt áo của mình Lúc này, cậu chủ lạnh băng Tinh Phàm có chút bất ngờ nhưng không để lộ ra ngoài, giọng rất bình tĩnh, như không có gì xảy ra.
"Xin lỗi, tôi không thích cậu và tôi cũng sẽ không bao giờ thích ai đâu cho nên đừng có tỏ tình nữa!"- vừa nói xong, Trương Tinh Phàm "trẻ trâu" lẳng lặng quay đi, để lại một cô bé tủi thân khóc thút thít phía sau. .( thấy chưa Đặng Nguyệt, nó ác lắm đấy!)
Đó coi như là lần đầu tiên Trương Tinh Phàm được tỏ tình. Đến lên Trung học, đã có nhiều lời tỏ tình gan dạ hơn, nhưng... tất cả đa số đều là lá thư màu hồng đào đầy tình "củm" được nhét đầy vào học bàn của cậu.
Ngày nào cũng thế, mỗi ngày đều có một lá thư được đặt tình cảm vào đó để gửi cho anh nhưng... Tinh Phàm đều quẳng cái thứ tình cảm lộn xào đó vào sọt rác không thương tiếc.
Tính anh là người khó gần và hơi phần đáng sợ, chỉ có ba mẹ và Trương Tiểu Niên mới trị được cái thói vô cảm xúc ấy. Chắc ai cũng biết, Trương Tiểu Niên là em gái của Trương Tinh Phàm, một cô bé bướng bỉnh, ngây thơ và hơi... tăng động. Cô luôn giúp Tinh Phàm có bạn nhưng việc đó của cô làm ra như chưa bao giờ làm...
Dù Tiểu Niên có cố gắng cách mấy thì tảng băng Nam Cực Trương Tinh Phàm vẫn cô đơn lẻ loi mà thôi. Trương Tinh Phàm chỉ tập trung vô học để thi đậu vào trường cha cậu làm Hiệu trưởng, đó là trường Q.
Cũng như mấy năm trước, danh tiếng của anh được lan khắp trường một cách nhanh chóng. Được nhiều cô gái mê mẩn nhưng anh vẫn cô đơn, không hề quan tâm cái gọi tình yêu là gì cho đến khi Đặng Nguyệt xuất hiện trong đời Tinh Phàm.
Lần đầu tiên khi Trương Tinh Phàm gặp Đặng Nguyệt, anh cảm thấy cậu bạn này rất nhút nhát, có phần hơi rụt rè trước nhiều người. Lúc đấy anh chẳng nghĩ nhiều về cậu.
Đột nhiên, Đặng Nguyệt lại can đảm đến gần Tinh Phàm chào thân mật. Trương Tinh Phàm hơi bất ngờ, không ngờ cậu dám chào Trương Tinh Phàm này, dám chào một tên có khuôn mặt tảng băng và không cảm xúc( Hồ Quang Hiếu :)). Chả lẽ Đặng Nguyệt không biết danh tiếng của anh sao? Ờ... thật ra thì đúng thật vậy, Đặng Nguyệt ngây thơ của chúng ta làn gì biết được sự hiện diện của Tinh Phàm trên đời này đâu.
Ngoài mặt thì anh lạnh lùng, chỉ dán mắt vào cuốn sách, rồi "chào" một tiếng cho tên mới chuyển lớp về chỗ ngồi của mình thôi nhưng ai biết được... trong giờ học, Tinh Phàm đã bị sự ngây thơ và dễ thương của Đặng Nguyệt quyến rũ mình.
Tinh Phàm,... ờ coi như anh muốn làm quen với cậu. Thời gian đi qua thì tình cảm của anh dành cho cậu ngày càng lớn. Tinh Phàm còn có cảm giác "ghen" khi Đặng Nguyệt không thèm nghe lời mình. Tức giận khi ai dám đụng vào em ấy. Phải, anh Trương Tinh Phàm, tảng băng Nam Cực nay không hề bị đổ vỡ, nào ngờ lại bị "tan chảy" bởi một ngọn đuốc bé tí thôi chứ. Đặng Nguyệt chính là mối tình đầu của Trương Tinh Phàm này.
================================
Đặng Nguyệt trị thói "không cảm xúc" của chồng mình đấy mấy má.
|
Chương 11 Sáng ngày tiếp theo...
"Chào mẹ! Con đi học đây!!"- Giọng Đặng Nguyệt hăng say xách cặp đi học.
"À! Nguyệt Nguyệt, từ từ!"- Mẹ cậu chạy lại nắm vạt áo mém đứt chỉ. "Sao vậy ạ?"
"Hôm nay, thằng em con nó sẽ về nước, con ra đón no được không ?"
"Dạ!? Đông Đông về rồi ạ!? Được con sẽ ra đón em ấy!!"- Đặng Nguyệt cười tươi nhe hết cả hàm, vui vẻ chạy đi học.
"Hưmm... lâu rồi thằng Đông nó mới về mà gặp phải thằng anh mình nó nhút nhát như thế này sao trời !? Haizz..."- bà thở dài,nở nụ cười trên môi.
Tới trường...
"Tinh Phàm!!!"
Anh quay đầu lại, dang tay ra ôm cậu, cười nhẹ.
"Có chuyện gì sao Đặng Nguyệt của anh?"
Đặng Ngyệt hí hửng nhéo má Tinh Phàm, nói to
"Hôm nay em sẽ được gặp Phong Đông đấy ạ! Ẻm về nước rồi!!"
Gương mặt anh không được vui, hơi phần ghen ghen
"Là ai vậy!? Đừng làm anh ghen." Đặng Nguyệt to mắt, cười nhe lộ cả hàm răng trên, hôn vào môi anh
"Sao lại ghen chứ!? Phong Đông là em trai em mà! Anh nên nhớ, em chỉ mỗi yêu anh thôi!!"
Trương Tinh Phàm nhìn chằm chằm Đặng Nguyệt, lộ vẻ mặt hơi ngơ ngác, như có vẻ đã hiểu chuyện. Anh xoa đầu, hôn lên trán cậu
"Mốt nói rõ đấy!!"
"Vâng!!"
Bầu không khí hường phấn của hai người làm mọi người còn "cô đơn lẻ loi một hình bóng" phải cảm thấy ghen tuôn.
Giờ ra về...
Đặng Nguyệt nhanh nhẹn đứng trước Tinh Phàm, nói
"Anh đi với em ra sân bay đón nó được không? Em sợ anh ghen lắm!"- ai cũng hiểu lời nói đó là Đặng Nguyệt đang cố chọc Trương Tinh Phàm vì cái tật hay ghen của anh.
Tất nhiên, Tinh Phàm ta đâu phải ngu ngốc đến nỗi không hiểu cái ý của Đặng Nguyệt nói gì. Anh liền nhéo má cậu rồi hôn lên mũi nhiều cái, nói giọng có một chút ngượng
"Đi thì đi! Đừng chọc anh nữa!!"
"Hehe"
Tinh Phàm đi bộ cùng Đặng Nguyệt đến sân bay. Vì từ trường cậu cách sân bay không xa là mấy, chỉ cần mười hay mười lăm phút là đến nơi.
Ở xa xa, có một cậu trai thân hình cũng nhỏ nhắn, nhưng có phần chững chạc hơn Đặng Nguyệt.
Cậu lao tới tên đó, la lớn
"Phong Đông!!!"
"Chào anh trai!!"
Em trai Đặng Nguyệt họ đầy đủ là Đặng Phong Đông, học tại trường cấp ba bình thường, đầu óc cũng không đến gọi là "ngu", chắc em trai cậu cũng chả có gì phải nổi bật ngoài đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp.
Đôi mắt đó óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, như viên pha lê đã được thiên nhiên giữ gìn suốt hàng nghìn năm.
Phong Đông đi cùng Đặng Nguyệt tiến tới Tinh Phàm chào hỏi anh rể tương lai.
"Ai vậy anh?"
"Đây là bạ-"
Cậu chưa kịp nói hết thì Tinh Phàm che miệng Đặng Nguyệt lại. Dõng dạc nói
"Tôi là Trương Tinh Phàm, bạn trai cũng như "chồng tương lai" của anh trai cậu, Đặng Nguyệt"
"..."
Cái tên thấp hơn anh một cái đầu ngớ người, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, chưa thể tin được những gì mình đã nghe. Phong Đông hỏi Đặng Nguyệt
"Anh trai thân yêu à! Anh là.... gay sao?"
Cậu đỏ mặt, gật đầu
"Ừm! Dù chuyện này anh chưa nói với mẹ nhưng mong em đừng nói cho ai biết đấy nhé! Anh xin em đấy!!"
Mặt Đặng Phong Đông tái mét, xanh như tàu lá chuối, đứng không vững. Ờ, có lẽ Phong Đông đã cố lấy lại hồn của mình, bình tĩnh nói.
"E... em sẽ không nói đâu! Anh an tâm mà hẹn hò với tên Phàm phèo gì đó nhé!"
"Ấy!! Phong Đông, em chưa rành đường xá ở đây đâu!!"
Đặng Phong Đông chạy vọt lẹ lên xe, đóng cửa mạnh, hét to
"Anh đừng lo!! Em rành mà!"
Chiếc xe taxi đã đi mất, còn Tinh Phàm với Đặng Nguyệt ở lại sân bay. An hôn lên trán cậu
"Em trai em hình như ghét anh thì phải?"
"Không phải đâu! Chỉ là em ấy không quen thôi, Đông Đông sẽ mau chóng thích ứng được ở đây thôi!"
Không gian hường phấn vẫn cứ lsn tỏa khắp mọi miền sân bay, làm mấy cẩu đang FA phải đau lòng, nứt tim. Chậc chậc, tội quá tội quá! ( thiệt ra là mị cũng trong hội cẩu FA ó :'))
|
Chương 12 Đông Phong nói vậy để tránh tên bạn trai của Đặng Nguyệt, thật ra cậu không biết đường về nhà ở đâu nữa mà. Đi được nửa đường, ông tài xế hỏi cậu
"Cháu đây đi đâu!?"
Đặng Phong Đông ấp a áp úng, hoang mang không biết nhà mẹ ở đâu, bỗng có một chàng thư sinh lớn hơn cậu một, hai tuổi, bước vào xe đi cùng. Tên đó hỏi:
"Cho tôi tới đường X, chú biết đường đó không?"
"Được rồi! Còn cậu bạn trẻ kia, cậu đi đâu?"
Bị ông tài xế hỏi bất chợt, Đông Phong giật thót, miệng cà lâm
"Đ... đi tới giố... giống anh này..."
"Oke hai người!" - à, có vẻ bác tài khá vui tính đó nhể, cũng đâu ngờ trên xe của mình có hai cặp tình nhân "tương lai" dành cho nhau đâu chứ. :)))
Tên đó nhìn qua Phong Đông
Đùng... ⚡ đùng... đùng....
Một tia sét chạy qua tim hắn, .... tên đó đã bị trúng "tiếng sét ái tình" của tên nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi dễ thương kia rồi.
Tên đó hơi ngại ngùng, hỏi Phong Đông
"Em cùng đường với anh sao?"
Đặng Phong Đông nhìn vào mắt tên đấy, ôm chặt ba lô, mặt hơi sợ sợ, rụt rè nói:
"Thật sự thì em không biết đường,... em chỉ biết theo anh thôi..."
Ôi trời!! Cái cử chỉ ngại ngùng, hay sợ sệt mà mím chặt môi kia làm hắn chịu không được, can đảm hỏi
"Này, em tên gì?"
À vâng, tên đó cũng có vẻ là can đảm rồi đấy :|
"Đặng Phong Đông... mà anh hỏi chi vậy?"
Á hự!!!! Chết rồi, Phong Đông đã hỏi trúng ngay tim đen hắn. Tên đó dù ngại trong lòng nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh trả lời
"Anh chỉ muốn làm quen"
Tên đó đâu được nói là :"vì tôi muốn em!", câu đó mà nói ra thì ẻm tán một phát ngay mặt hắn cũng chả chừng, như mấy thằng biến thái.
Phong Đông suy nghĩ khá lâu, cuối cùng nói lại
"Vậy anh tên gì?"
Vâng, sau khi Phong Đông hỏi câu này, tên đó trong lòng vui chết đi được. Trả lời rất nhanh
"Dương Thế Tịch"
"Tên anh đẹp lắm đấy! Làm quen với em nha!!!"
Thế Tịch mê mê mẩn mẩn nụ cười của Phong Đông, khi cậu cười, còn lộ cả chiếc răng nanh nhọn hoắc, trông vô cùng xinh xắn.
Nhưng nói về một chút về tên Dương Thế Tịch này, người ngoài nhìn vào chả khác gì.... ấu dâm... haizz, lo cho Gió Đông nếu yêu phải tên này quá! Tối, tại nhà Đặng Nguyệt..
"Nguyệt Nguyệt! Em con nó đâu rồi?"- mẹ cậu nắm vai Đặng Nguyệt, lo lắng. Gương mặt Đặng Nguyệt không được vui, rõ ràng hồi chiều Phong Đông còn nói là biết rất nhiều về nơi này mà bây giờ chả thấy nó đâu.
Trương Tinh Phàm ngồi kế bên, an ủi cậu
"Không sao! Em ấy sẽ về sớm thôi!"
"Em mong là vậy!"- Đặng Nguyệt buồn buồn.
Đột nhiên, ở ngoài cửa, có tiếng gõ cửa
"Để con ra mở! Mẹ v-... ý nhầm, cô cứ ngồi ở đây!"- Trương Tinh Phàm đứng dậy đi tới phía cửa.( em nó mém nói mẹ vợ rồi :)))
Cạch...
".... Dương Thế Tịch... sao mày lại ở đây?"
Đúng vậy, Dương Thế Tịch đã đến được phòng trọ của Đặng Nguyệt đang ở.
"Tao gặp được em này lúc về nhà" Trương Tinh Phàm nhìn Thế Tịch, là cậu nhóc hôm nay, và cũng chắc chắn tên nhóc đang ngủ trên lưng Thế Tịch đây là Đặng Phong Đông, em trai Đặng Nguyệt. Dương Thế Tịch nói tiếp
"Cho tao vào nhà"
"À ờ"
Đặng Nguyệt chạy ra trước cửa, bế Phong Đông xuống.
"Ch... cho tôi đưa em ấy vào phòng nằm nghỉ"- cậu rụt rè đỡ Phong Đông đang ngủ.
"Ừm" Giờ trước cửa chỉ còn hai người là Thế Tịch với Tinh Phàm.
"Mày đã làm gì Phong Đông chưa?"- Tinh Phàm hỏi
"Cũng muốn làm nhưng không dám làm. Tinh Phàm à, có lẽ tao đã yêu Gió Đông rồi! Tao bị trúng tiếng sét ái tình của ẻm đấy!!!"
Tinh Phàm ngớ người, nhăn mặt hỏi "Thằng nào tên Gió Đông thế !?"
"À, Phong Đông đó! Tao gọi vậy cho dễ thương thôi!"
Trương Tinh Phàm câm nín, không ngờ thằng bạn thân bấy lâu nay của mình lại thay đổi một cách bất thình lình chỉ vì trúng một tiếng sét ái tình của tên nhóc Đặng Phong Đông ấy.
"À mà mày là bạn của anh Phong Đông à?"- Thế Tịch hỏi anh
"Không"
"Thế là sao!?"
"Tao là bạn trai của Đặng Nguyệt, anh của Phong Đông"
"..."
Thế Tịch im re kiểu này là đang cạn lời rồi...
"Chúc mày đạt được cậu ta!!"- Dương Thế Tịch vỗ vai Tinh Phàm.
"Cảm ơn mày! Mong mày cũng cua được Phong Đông!"- Tinh Phàm vỗ lại Wow, một tình "bợn" đẹp :')))
-------------------------------------------------------------
Hé hé!! Cặp phụ ra trận rồi Dương Thế Tịch x Đặng Phong Đông
|
Chương 13 Sáng sớm của mọi ngày như mọi bao ngày khác, Phong Đông đang nằm chung giường với Đặng Nguyệt( không loạn luân đâu:v)
"Đông Đông!! Dạy mau, trễ học bây giờ!!"- Đặng Nguyệt lay lay người Phong Đông lăn qua lăn lại
"Ưm... cho em ngủ đi! Anh đi trước với tên Hội trưởng của anh đó!!!"
Phong Đông cứ uốn éo lấy chăn từ tay Đặng Nguyệt đắp lên mà ngủ tiếp.
Đột nhiên, ở ngoài cửa sổ có tiếng Tinh Phàm gọi cậu.
"Tiểu Nguyệt ơi!!"
Cậu hăng hái chạy tới ngay cửa sổ, mở màn che ra
"Từ từ ạ!! Ủa!? Tinh Phàm, ai đứng kế bên anh vậy ạ?"
À, có lẽ đập vào mắt đầu tiên của Đặng Nguyệt không phải anh mà là tên đứng kế bên.
"Em xuống dưới đây, anh nói cho!!" Đặng Nguyệt nghe xong, chạy tọt vào phòng, cố gắng dùng sức đạp mông thằng em ham ngủ của mình.
Chứng nào tật nấy, Phong Đông vẫn nằm lì ra. Chợt trong đầu Đặng Nguyệt lé lên một ý nghĩ. Cậu ghé vào tai Phong Đông, nói thì thầm.
"Hội trưởng lên tới đây là hắn làm thịt em đấy!! Đừng ngủ nữa!!"
Đặng Phong Đông bừng tỉnh, thay đồ, đánh răng, chải chuốt lại rồi xách cặp chạy tót đi mất. Ai cũng hiểu, lần đầu tiên Phong Đông gặp Tinh Phàm là không thể ưa cái mặt của hắn rồi, huống hồ tên đó còn là bạn trai anh ruột mình nữa chứ, haizz...
Đặng Nguyệt cũng nhanh chóng, thay đồ thay đạc đi học cùng Tinh Phàm. Hai anh em vừa ra trước cửa thì Trương Tinh Phàm đã chặn trước cửa. Đối với Đặng Nguyệt thì bình thường, vì hắn là bạn trai cậu. Nói đến phải là Phong Đông ấy, nhìn anh mà lưng cậu đã mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, sợ xanh cả mặt.
Dương Thế Tịch đứng kế bên mà thấy ngưòi mình thích sợ té ra quần như thế sao chịu được, đành phải chen vào giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người, tôi là bạn thân của Trương Tinh Phàm, tên là Dương Thế Tịch."
Thế Tịch vừa nói, Phong Đông chạy nhanh núp đằng sau anh, run lẩy bẩy. "Chắc em ấy sợ anh đấy! Tinh Phàm à! Haha!!"- Đặng Nguyệt cười chọc Tinh Phàm.
"Đừng chọc anh nữa, bảo bối này!!"
Wow...
Không gian hường phấn lan tỏa khắp nơi, làm cho Thế Tịch đứng kế bên cảm thấy hơi... lẻ loi. Còn Phong Đông thì vẫn cứ rút sau thân anh, làm Thế Tịch của chúng ta đây vui sướng chết đi được khi được tiểu ngọc ngà, châu báu, trắng nõn trắng nà như vầy ôm thì thật sướng.
Cả ba người: Đặng Nguyệt, Tinh Phàm với Thế Tịch ai cũng đã học lớp mười một, chỉ mỗi Phong Đông mới chỉ học lớp mười. Thấy vậy, Dương Thế Tịch liền quay người lại, xoa đầu thằng nhóc lùn lùn hơn anh nhưng cao hơn Đặng Nguyệt ( à, nó cũng không ngây thơ như Nguyệt Nguyệt đâu à nha! Chỉ là phần trăm ngây thơ trong người ẻm thấp hơn anh nó có... hai mươi phần trăm thoii :v). Anh ghì chặt Phong Đông, nói nhỏ
"Em nhỏ tuổi nhất!! Anh sẽ bảo vệ em khỏi tên ác ma Trương Tinh Phàm kia, được không!?"
Phong Đông ngước lên bằng đôi mắt long lanh đầy hi vọng, nói rất vui
"Thiệt không!? Anh sẽ giúp em thoát khỏi hắn chứ? Anh hứa nha! Dương Thế Tịch, em tin anh!!!"
À chó!!!! Trái tim cứng như đá của Thế Tịch đã bị vỡ vụn bởi sự dễ thương không chịu nổi của Phong Đông. Anh gật đầu lia lịa mà đồng ý. Bây giờ, Tinh Phàm mới lên tiếng
"Chúng ta đi thôi, sẽ trễ giờ học mất!"
"Được!!"
Aaa~~ đẹp đôi quá, đẹp đôi quá!!
Trương Tinh Phàm và Đặng Nguyệt đi trước, họ thân mật xoa đầu nhau, làm những cử chỉ dễ thương làm cho những con tim hủ nữ đang đi trên đường kia mém phải vào viện nằm vì mất máu, họ còn ném thêm một ổ cẩu huyết vào mấy thanh niên FA làm họ hộc máu mà chết mất.
Đi sau là Dương Thế Tịch với Đặng Phong Đông đang lặp kế hoạch diệt hạ tên Hội trưởng ác ma Trương Tinh Phàm dám làm Phong Đông sợ hãi. À mà, nhìn Thế Tịch mặt cực kì mãn nguyện khi được đi chung với "mối tình đầu" của mình, một cảm giác cực kì sảng khoái. :))
Bốn con người này thật đúng là, chỉ biết thải máu chó ra cho người ta hứng nhỉ!?
-------------------------------------------------------------
Hahaha!! Anh công của Phong Đông là loại trung khuyển đó nha!
|