Phiên ngoại: Đại hôn (hoàn) Tiên giới.
Năm đạo ánh sáng chạy vút lên trời rồi hạ xuống.
Nhìn kỹ người ta thấy hoá ra là bốn nam tử đang vây quanh một nam tử. Bốn nam tử kia không ngừng trêu chọc, quấn quýt nam tử đứng giữa khiến y dường như đang thẹn quá hoá giận, khuôn mặt đỏ bừng.
"Ừm..."
Một vị đại tiên đang đứng đợi năm người, thấy cảnh trước mắt liền che miệng khó chịu đằng hắng một tiếng.
Năm người lúc này mới nhận ra sự hiện diện của vị kia liền đứng nghiêm lại, chắp tay vái chào. Hiên Viên Diệp kêu lên: "Thúc thúc."
Vị được gọi là thúc thúc kia khẽ gật đầu lạnh nhạt đáp lễ với bốn người, sau đó nhìn Hiên Viên Diệp, mở miệng: "Đi thôi."
Nói rồi xoay lưng dẫn Hiên Viên Diệp đi mất.
Vệ Khinh Dương xoa cằm: "Thái độ như vậy, xem ra họ là không muốn gả người đi."
Ôn Quân Lan cười nhạt: "Chuyện của chúng ta đã có Tế công làm chứng, ta không tin họ có thể lấy lý do gì để trở mặt được."
"Đằng nào tới lúc gặp sẽ biết." Dạ Nguyệt đưa ra ý kiến, sau đó bốn huynh đệ tạm gác băn khoăn mà trở về Cấm địa. Tại đây, họ vui vẻ bắt tay vào xây dựng một tiểu viện ngay tại vị trí trung tâm.
Ngoài ra họ còn xây thêm một gian nhà nhỏ bên bìa rừng, nằm ngoài kết giới, để làm nơi tiếp khách khi cần.
Thực ra quy định kết hôn trên Tiên giới không có nhiều quy củ lắm, rất tự do tự tại, chỉ cần hai bên đồng ý, thì tùy điều kiện sẽ tổ chức đãi tiệc ở một nơi tùy chọn, sau đó sẽ dành thời gian cho đôi phu thê đi ngao du sơn thủy, xuống trần gian, ở lại Tiên giới, hay xuống địa ngục chơi là tùy bọn họ.
Có phép thuật trợ giúp nên chỉ trong thời gian ngắn, một tòa nhà ba tầng lầu bằng gỗ đã hoàn thành.
Ba sư đệ đứng ở tầng lầu thứ hai, vẻ mặt mờ mịt hỏi Vệ Khinh Dương: "Đại sư huynh, tại sao tầng lầu dành để nghỉ ngơi này lại toàn phòng lớn phòng bé không giống nhau?"
Ba sư đệ bọn họ phụ trách làm gian nhà phía ngoài bìa rừng và trang viên bên cạnh, còn đại sư huynh thì phụ trách xây tiểu viện này.
Vệ Khinh Dương mặt không đổi sắc chỉ tay: "Phòng lớn nhất này để dành cho năm người cùng... nghỉ, phòng kế tiếp nhỏ hơn là dùng cho bốn người, rồi ba, hai người... tùy... hoàn cảnh."
Tốt, ba sư đệ gật đầu lia lịa, cực kỳ hợp lý.
Bảy ngày sau tại Hiên Viên điện.
"Ông vừa nói cái gì?" Vệ Khinh Dương vẻ mặt khó tin.
Hiên Viên đại tiên ngồi trên ghế chủ vị, thản nhiên:
"Ta chỉ chấp nhận gả nhi tử cho người nào "chết" vì nhi tử đầu tiên, chính là vị nam tử tên Dạ Nguyệt này, chỉ duy nhất một người."
Bạch Phàm lạnh mặt: "Mong Đại tiên nghĩ cho kỹ, rõ ràng lúc đó ông nói trong chúng ta người nào vì nhi tử của ông mà "chết" thì sẽ gả cho người đó. Chẳng phải là cả bốn huynh đệ chúng ta đều vì nhi tử của ông mà "chết" sao?"
"Ta lại không nói sẽ gả cho bốn người. Ngươi nói xem, khắp Tiên giới này có ai lại gả nhi tử mình cho bốn nam nhân không? Chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao?"
Chuyện này... Tế công vò vò đầu. Rốt cuộc lão phải thế nào? Hai bên đều có lý. Là một vị tiên yêu hoà bình, tự do tự tại, ông cũng không muốn làm khó bên nào.
"Nếu các ngươi nhất định muốn, ta sẽ không gả nhi tử cho bất luận kẻ nào hết."
Hiên Viên đại tiên cứng rắn, ông đã nhịn một bước chịu gả nhi tử đi để khỏi ảnh hưởng đến thanh danh của nó. Nhưng nếu là gả cho cả bốn nam nhân thì còn khiến người ta chê cười nhiều hơn nữa. Ông nhất quyết không đáp ứng.
"Làm đại tiên như ông sao có thể nói mà không làm?" Vệ Khinh Dương đứng lên to tiếng chất vấn.
"Sư huynh!" Ôn Quân Lan giơ quạt ngăn hắn lại, quay sang nhìn Dạ Nguyệt, ánh mắt mười phần sâu thẳm: "Chúng ta đi!", nói rồi lôi kéo Vệ Khinh Dương và Bạch Phàm đi mất.
Từ đầu tới cuối, Dạ Nguyệt vẫn chưa hề lên tiếng. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên đại tiên, mỉm cười: "Nhạc phụ đại nhân, ba ngày sau con tới đón người."
Sau khi tiễn chân Dạ Nguyệt, Hiên Viên đại tiên vẫn cảm thấy không yên lòng, vì sao không yên lòng ông cũng không rõ. Rốt cuộc, hai ngày sau, ông không nhịn được bèn sai người đem Thiên Lăng kính tới.
Người trong nhà cả kinh kêu lên: "Thiên Lăng kính này là bảo vật ngàn năm, số lần dùng giới hạn, chỉ dùng vào những việc trọng đại, ngài sao lại muốn lén lút theo dõi..."
Hiên Viên đại tiên tức giận thổi râu trừng mắt:
"Việc kết hôn của thiếu gia nhà các ngươi há lại không phải việc trọng đại?"
Mọi người thức thời im miệng, khiêng kính ra.
Hiên Viên đại tiên ngồi trước tấm gương lớn kia, lầm bầm đọc khẩu quyết, bề mặt gương bỗng tỏa ra từng làn sóng tựa như nước, xuất hiện hình ảnh mờ mờ rồi rõ nét dần, chính là thời điểm mà bốn nam tử kia đang chuẩn bị xuống trần.
Sau khi Tế công rời đi, ba huynh đệ kia liền đề khí chuẩn bị nhảy xuống trần thì đột nhiên Ôn Quân Lan đưa tay ra cản lại, ba người kia nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn nhếch môi cười gian tà, nói bâng quơ một câu: "Sau khi xuống trần, nếu như người vì y mà chết là ta, thì khi kết hôn xong ta sẽ không ngại việc chia sẻ tân lang của mình cùng ba người các ngươi."
Ba người kia hơi giật mình rồi cau mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên mắt cả ba sáng rực lên. Hay lắm! Có nghĩa là chỉ cần một người trong bốn huynh đệ chúng ta chết, thì cả năm kiểu gì vẫn chung một nhà. Hắc hắc!
Tất nhiên là cả ba nam nhân còn lại đều đồng ý.
Giữa lớp mây trắng bồng bềnh, gió dịu dàng thổi, bốn bàn tay đáng khinh giơ ra đập vào nhau:
"Huynh đệ đồng lòng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thành giao!!"
Hiên Viên đại tiên bóp nát chén trà.
***
Ba ngày sau, đại hôn diễn ra.
Dòng tộc Hiên Viên trên Thiên đình vốn là một dòng tộc danh giá, nhưng không hiểu vì sao lượng khách mời đến dự lễ đại hôn của thiếu gia nhà họ ít đến đáng thương. Ngoài Tế công thì chỉ có mấy vị tiên bên hàng xóm mà thôi, vỏn vẹn vài mống với một bàn tiệc.
Ba sư huynh cũng không xuất hiện.
Dạ Nguyệt mặc bộ y phục đỏ lửa, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau khi phu phu gặp mặt, màn bái thiên địa, phụ mẫu, phu phu giao bái diễn ra bình thường.
Vì là nam tử nên Hiên Viên Diệp không cần dùng khăn voan che mặt đợi ở trong động phòng, mà hai người cùng ra ăn tiệc để mọi người chúc phúc, sau đó Dạ Nguyệt đưa tân lang về Cấm địa.
Khi đôi phu phu cưỡi mây về, đặt chân xuống tiểu viện phía ngoài Cấm địa, Hiên Viên Diệp bỗng dừng lại, kéo tay áo Dạ Nguyệt, giọng mềm mại:
"Phu quân, Diệp Nhi muốn ở tiểu viện phía ngoài có được không?"
Dạ Nguyệt thấy vậy cười cười: "Ta vốn sinh ra không có phụ mẫu, trung tâm Cấm địa là nơi khởi nguồn, nhất định phu phu chúng ta phải vào đó bái đuờng mới được, chỉ một chút thôi, sau đó lập tức trở lại tiểu viện phía ngoài này."
Hiên Viên Diệp cắn cắn môi, dùng dằng, không chịu: "Nhưng ta rất mệt, phu quân trước hết cho ta nghỉ tại đây một chút không được sao? Phu quân chẳng lẽ không thương ta?"
Ánh mắt Dạ Nguyệt nghiền ngẫm nhìn y, người này từ lúc đi tới đây vẫn luôn cố tình một đường trì hoãn, sao y lại không nhận ra chứ:
"Sao lại không, phu quân thương ngươi còn không kịp!"
Nói đoạn, hắn ôm Hiên Viên Diệp lên, bước tới vài bước rồi bất ngờ đem người kia đẩy vào trong Cấm địa. Không ngoài dự đoán, một vòng tròn năm màu tỏa sóng đẩy ngược "Hiên Viên Diệp" ra.
Dạ Nguyệt nắm roi, mặt âm trầm:
"Ngươi là thần thánh phương nào? Tại sao phải giả dạng y?"
"Phu quân, người ta là Diệp Nhi mà!" Y tỏ ra bối rối: "Ta cũng không hiểu vì sao cái kết giới kia lại đẩy ta ra. A..." Y đột nhiên im bặt.
Vút một tiếng, trường tiên uốn lượn bay ra cuốn một vòng quanh cổ y, vòng roi dần dần xiết chặt.
"Hiên Viên Diệp" mặt đỏ bừng, môi mấy máy thêm hai tiếng rồi cả người y chợt vỡ ra, hoá thành cả trăm con bươm bướm đủ sắc màu, sợ hãi bay tán loạn.
"Hừ!" Lão cáo già, còn dùng hồ điệp biến hình lừa ta, Dạ Nguyệt đen mặt, tay cuốn chặt roi, một đường bay trở lại Hiên Viên điện đòi người.
Nghe nói khi đó, Hiên Viên điện cửa đóng then cài, nhất định không giao người ra. Dạ Nguyệt làm loạn bên ngoài, quật đổ cả hai con thú khổng lồ bằng ngọc đặt trước cửa rồi mới căm tức rời đi.
***
Tân tiểu viện tại trung tâm Cấm Địa.
Vệ Khinh Dương ôm một con mèo nhỏ đi vào phòng ngủ lớn, Bạch Phàm nhanh chóng theo vào. Hắn nhăn mặt khó hiểu hỏi đại sư huynh:
"Tiểu Diệp đâu? Sao huynh mang con mèo này về làm gì?"
Vệ Khinh Dương mặt không biểu tình thả mèo nhỏ xuống giường, vuốt ve từng sợi lông trên cổ nó, chú mèo lập tức híp mắt lại hưởng thụ:
"Diệp Nhi bị biến thành mèo."
Bạch Phàm kinh ngạc nhìn chú mèo nhỏ, từng sợi lông trắng xõa tung, mềm mại, mũi nhỏ hồng hồng, ướt ướt. Hóa ra Hiên Viên Diệp khi biến hóa thành thú lại có bộ dáng mềm mại, đáng yêu thế này. Y đưa ngón tay chọt chọt bụng mèo.
"Ngoao, gừ!"
Mèo nhỏ bất ngờ nhảy dựng lên, cào một cái lên tay hắn rồi xù lông ra.
Bạch Phàm trợn to mắt: "Huynh chắc chắn đây là Tiểu Diệp biến thành?"
"Ừm, có điều hình như trí nhớ bị phong bế rồi, bản năng hoàn toàn giống mèo."
Hiên Viên đại tiên cũng đủ mưu kế, dùng phép biến nhi tử thành mèo, còn cẩn thận phong bế kí ức của y rồi mới giao cho biểu ca của y ôm đi, định đang đêm lẻn xuống trần gian nương náu. May mà bọn họ đề phòng thay nhau canh chừng nên mới đuổi bắt kịp.
"Người đã biến thành mèo, thì động phòng thế nào?" Bạch Phàm băn khoăn.
Vệ Khinh Dương suýt chút nữa hộc máu, đưa tay vỗ vào đầu hắn một chưởng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sao ngươi không lo lắng sau này có biến trở lại được không? Kí ức liệu có bị tổn hại chăng? Chỉ biết tới động phòng.
Hai người một mèo loay hoay một lúc thì Ôn Quân Lan chạy về, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười như thường lệ.
"Sư đệ, rốt cuộc có lấy được không?" Vệ Khinh Dương sốt ruột hỏi.
"Ta đánh biểu ca thành đầu heo rồi, không lấy được mới là lạ."
Ôn Quân Lan tiến tới gần mèo trắng, từ thắt lưng móc ra một viên ngọc màu đỏ rồi bóp nát.
Ba người mở to mắt theo dõi, viên ngọc vừa tan liền có một luồng khói trắng thoát ra, hướng mèo nhỏ bay tới.
Làn khói lan tới đâu, thân thể thiếu niên hiện ra tới đó, khuôn mặt kinh động lòng người, hai vai tuyết trắng, bờ mông tròn vểnh lên, cặp chân thon dài, thẳng tắp.
Hiên Viên Diệp còn chưa kịp lấy lại trí nhớ, y đang nằm úp sấp, đưa lưỡi liếm lên mu bàn tay.
Ba nam nhân vẫn mở to mắt, hầu kết trượt lên trượt xuống theo chiếc lưỡi đỏ tươi, ướt át.
Một liếm!
Hai liếm!
Ba liếm!
Tới khi Hiên Viên Diệp hồi hồn, giật mình nhìn lên thì đã không xong, ba nam nhân kia lập tức thoát y phục, nhào qua như ba con sói đói.
"Đừng, nhột." Hiên Viên Diệp cười khúc khích, đẩy đầu Bạch Phàm ra.
"Sao các ngươi tìm được ta? Dạ Nguyệt đâu?"
"Hắn còn đang phải đóng kịch cho thiên hạ xem. Không cần phải đợi!" Vệ Khinh Dương nói xong sáp tới cắn lên môi thiếu niên một cái.
"Chúng ta còn chưa có uống rượu giao bôi." Hiên Viên Diệp bĩu môi tạt đầu hắn một cái.
Ôn Quân Lan xoa lên khỏa hồng hồng vừa bị mình làm ướt trên ngực y, mỉm cười đứng dậy:
"Được, để ta đi lấy rượu!"
Chốc lát, y cầm tới bầu rượu và một cái chén. Bầu rượu làm bằng chất ngọc trắng mờ, có thể nhìn thấy màu rượu đỏ rực, sóng sánh phía trong.
Ôn Quân Lan lắc lắc bầu rượu, ưu nhã rót ra chén, sau đó rưới một đường dọc từ bụng lên ngực y.
"A! Quân Lan..." Hiên Viên Diệp ngạc nhiên kêu lên, rượu lành lạnh chảy trên bụng trên ngực khiến y khẽ rùng mình. Nhưng hai cái đầu phía dưới nhanh chóng chen vào, dùng đầu lưỡi tinh tế nhấm nháp, cảm nhận mĩ vị của rượu trên thân thể người mình yêu thương.
"Ư...ưm..." Chất lỏng lành lạnh bị thay thế bởi cảm giác tê tê dại dại khiến Hiên Viên Diệp phát sinh một tiếng rên khẽ.
Ôn Quân Lan cúi xuống chặn lấy môi y, từng chút rượu men theo khóe môi chảy xuống, Hiên Viên Diệp có chút ngốc lăng mà tiếp nhận.
Hương rượu nhàn nhạt, vừa uống đã say, rượu trôi tới đâu đốt lên ngọn lửa hừng hực tới đó, y thấy cơ thể nóng bừng, đỏ hồng một mảnh.
Cặp môi căng mọng khẽ nhếch, đôi mắt y trở nên mơ màng tựa như phủ lên một tầng sương mỏng. Ôn Quân Lan mỉm cười hài lòng nhìn vẻ biến hóa trên khuôn mặt y.
"Muốn nữa." Thấy nam tử kia rời ra, Hiên Viên Diệp bất mãn khẽ chu môi, kéo Ôn Quân Lan xuống ngửa cổ tiếp tục hôn lên môi hắn, cố cướp lấy chút rượu còn lại trong khoang miệng hắn, sau khi thở không nổi mới chịu buông ra.
"Rượu kích tình?" Y vừa thở gấp vừa hỏi, hiện tại y thấy cơ thể mình nóng muốn bỏng người.
Ôn Quân Lan vô cùng sung sướng trước sự chủ động của thiếu niên: "Không phải, là Tâm Xuân túy. Nghe nói rượu này uống cùng người mình yêu sẽ có tác dụng tựa như xuân dược."
Hiên Viên Diệp nhắm mắt lại, cảm thấy mỹ mãn mà giao thân thể của mình ra.
Từng tấc da thịt nhiễm hơi rượu phá lệ trở nên hồng nhạt đến mê người. Bốn cơ thể vốn đã quen thuộc nhau đến không thể quen hơn bắt đầu triền quấn, không phân rõ ta - ngươi.
Ôn Quân Lan phụ trách rót mật vào tai thiếu niên. Vệ Khinh Dương ra sức chăm sóc tiểu Diệp Diệp hồng hào, đang khẽ run rẩy đứng lên kia. Bạch Phàm ở phía dưới, mắt tối lại nhìn chằm chằm nụ hoa nhỏ kia thẹn thùng chặn đứng cái vật nam tính của hắn, khiến hắn phải vỗ về hồi lâu mới chịu há ra tiếp nhận, một nhấp liền sâu đến tận cùng.
"Ha..." Hiên Viên Diệp kêu khẽ, khoé mắt trở nên ướt át, mồ hôi tinh mịn lấm tấm trên trán. Một cảm giác bị chiếm đoạt vừa đau đớn vừa ngọt ngào thỏa mãn truyền thẳng lên đại não.
Y lập tức cảm giác mình như con thuyền đứt dây, tuỳ ý để từng cơn sóng thủy triều xô dạt, lúc lên lúc xuống.
Hai sư huynh không quên nắm chặt tay y, ma sát qua lại, làm dịu hạ thể đã cứng rắn tự bao giờ.
Tấm màn đỏ lay động theo từng làn gió, triền miên lại ngọt ngào.
Một nam tử hồng y chói mắt chạy tới, dễ dàng xuyên qua kết giới Cấm địa, một đuờng chạy thẳng đến tiểu viện, mở cửa ra, hắn liếc mắt liền thấy cảnh sắc hương diễm tình nồng - ba thân thể màu mật cuốn lấy một thân thể trắng nõn thì lập tức phẫn nộ, công sức đệ đệ đóng kịch cả ngày trời là để cho ba sư huynh hắn hưởng phúc ở đây sao, thật không công bằng mà. Hắn khóc không ra nước mắt:
"Ai nha nha, tân lang là của đệ mà!"
Hắn chạy tới căm phẫn cướp lấy người, nhìn nhìn sang cái phòng dành cho hai người, lập tức ôm người qua đó, đóng rầm cửa lại, làm ba sư huynh của hắn ngẩn ra một lúc.
Ôn Quân Lan ưu nhã kéo cái khố lên, sau đó lôi ra một vò rượu và ba cái chén lắc lắc với hai người: "Uống chút rượu không?"
Hai huynh đệ cũng lập tức làm theo hắn, gật đầu, ngồi chụm lại, dù sao người vẫn còn đó, tên kia có làm gì cũng chả mất đi miếng thịt nào, hiện tại, cái họ không thiếu nhất chính là thời gian, cứ từ từ mà hưởng.
Phía bên kia, Hiên Viên đại tiên sau khi nhìn thấy cháu của mình bị đánh thành đầu heo, khóc hu hu chạy trở về thì giận tím mặt, tức tốc mang theo người chạy tới phía ngoài Cấm địa kêu gào:
"Tiểu Diệp tử!"
"Trả nhi tử yêu lại cho ta!"
"Ta nhất định phải gặp bọn chúng nói cho rõ ràng."
Chính là, để gặp họ xuất hiện ngoài kết giới mà nói cho rõ ràng mọi chuyện thì đã là... chuyện của một trăm năm sau.
Hắc hắc!
_ PHIÊN NGOẠI HOÀN _
|