Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar
|
|
Chương 4 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 4 Lần nữa gặp lại nam nhân đáng sợ kia, là ở trong trường học của ta. Không nghĩ tới đi? Bản thân ta cũng không nghĩ tới. Sự tình là như vầy, sau khi cuộc thi cuối kỳ kết thúc, trường học giao cho học viện tổ chức một hạng mục giao lưu quốc tế, tiếp đón mấy đội ngũ nghiên cứu của các thương nhân nổi tiếng ở nước ngoài tới, vốn là hoạt động to lớn như vậy, sẽ vô duyên với đám gà mờ năm thứ hai đại học bọn ta, thế nhưng không biết tại sao ta lại ma xui quỷ khiến mà bị học tỷ bên xã đoàn hệ tài chính kéo đi làm tình nguyện viên. Bởi vì trong xã đoàn chỉ có một mình ta, cũng bởi vì không tranh giành được vé xe lửa, ta không thể không tạm thời ở lại trường học. Nếu như sớm biết chuyến tình nguyện này sẽ chôn vùi chút trinh tiết cuối cùng của đời trai thẳng ta đây, đừng nói đánh nhau tới gãy tay gãy chân để giành vé xe lửa, ta con mẹ nó dù có bay bằng hai tay hai chân cũng phải bay trở về nhà. ... Đáng tiếc, ngàn vàng khó mua được vài chữ 'sớm biết vậy', càng mua không được trinh tiết rơi rớt thành bùn nhão của ta. Còn nhớ đó là một buổi trưa chan hòa ánh nắng, bầu trời trong trẻo, ta khiêng tấm bảng plastic so với thân ta còn cao hơn, mồ hôi nhễ nhại mà bước từng bước lên trên thang lầu của học viện. Thời khắc ta sống không còn gì nuối tiếc, thì nhìn thấy học tỷ đạp gót giày cao quý đẹp đẽ từ bên trong tầng lầu đi ra nghênh tiếp: "Tiểu Hạ cực khổ rồi!" Ánh mắt ta sáng lên, lộ ra một nụ cười hạnh phúc, sống lưng thẳng tắp chà xát lê lết trèo lên thêm vài bước, vừa định đưa tấm bảng tới, bên tai thình lình nổ tung một thanh âm: "Thiệt là chết tiệt!" Ta sợ đến thiếu chút nữa ngã chỏng vó, chỉ thấy học tỷ đột nhiên thu tay về sửa lại mái tóc, một bên lộ ra mỉm cười một bên "cộp cộp" bay xẹt qua người ta, mở miệng ra là một chuỗi tiếng Anh lưu loát. Ta mơ hồ nghe được mấy chữ đại loại như hoan nghênh gì đó, khó khăn quay đầu nhìn cái người mặc âu phục phía dưới bậc thang đang đi tới, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, tâm linh nhỏ yếu đuối của ta nhất thời chồng thêm hai tầng kinh hãi, dưới chân mất thăng bằng liền ngã lộn cổ về phía sau. Tiếp theo, sự tình giống y như trong tiểu thuyết máu chó thô tục độc ác đã viết - ta được một người từ phía sau ôm eo đỡ lấy. Nói một cách chính xác, không phải eo, là vị trí từ eo dời xuống một tí. Trong chớp mắt, ta ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt của nam nhân, trong lòng nhất thời bùng phát linh cảm cảnh giác mãnh liệt, quay đầu nhìn lại, đối diện chính là một đôi mắt đẹp từng quen biết. "Đã lâu không gặp." hắn nói, "Vừa đến đã nhiệt tình như vậy." ... Nhiệt tình em gái ngươi! Nói như thế nào đây! Không thấy ta bị té ngã đó sao? Tay hắn mẹ nó hướng xuống nơi nào vậy!! Ta vặn vẹo thân mình đứng thẳng dậy, hung tợn mà lườm hắn một cái, thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng, nhặt lên tấm bảng trên mặt đất, đứng dậy liền vèo vèo vèo như một làn khói bay về phía mấy bậc thang hướng lên trên, chạy xuyên qua cánh cửa to đùng. Lúc này không trốn còn đợi khi nào! Sau một giờ, ta vẫn luôn trốn ở trong góc để đồ tạp nham cách đại sảnh tiếp đón rất xa, không phải ta sợ hãi, mà là tại chưa thăm dò được tình hình cụ thể của kẻ địch, chiến lược rút lui phòng thủ mới là chính xác. Nhưng mà tầng lầu cũng có vẻ hơi lớn, trốn mãi không đi đâu, ta thực sự nhịn không được phải đi vệ sinh, liền không biết xui xẻo thế nào đụng phải hắn. Người này chậm rãi đi tới bên cạnh ta, ung dung thong thả mở ra thắt lưng quần tây, động tác tao nhã đến giống như không phải tới đi tiểu mà là tới ngắm cảnh. Xí, làm màu. Chút trò mèo thì có ích gì, nam nhân đích thực còn phải xem thực hư dưới đũng quần. Ta khinh thường lướt xuống phía dưới của hắn. ... Đậu móa! Thật lớn! Có thể là do ánh mắt của ta quá mức khiếp sợ dẫn tới sự chú ý của đối phương, hắn quay đầu nhìn ta, cong lên khóe môi lộ ra nụ cười trêu chọc thách thức. Cười cái gì mà cười, lớn là có thể tùy tiện cười nhạo người khác sao? Nông cạn! Ta bĩu môi, thành thạo buộc lại lưng quần rồi đi ra ngoài. "Tiểu Hạ." Hắn đột nhiên gọi ta. Âm sắc trầm thấp vang vọng, hai chữ bình thường lại như ẩn giấu móc câu, khiến ta không tự chủ được mà sững sờ, rất nhanh liền lấy lại phản ứng. Tiểu Hạ cái gì? Tiểu Hạ là cái tên ngươi có thể gọi sao! Ta quay người dừng lại, mặt đầy nghiêm túc nhìn thẳng hắn, gằn từng chữ: "Tôi tên là Hạ Thực! Thẳng của trai thẳng!" [*chữ Thực 植 có chữ Trực (thẳng) 直 ở bên phải.] Hắn đi lên phía trước: "Tôi tên là Thẩm Điệt." Thẩm Điệt? Tên còn dễ nghe như vậy... Không đúng! Ai muốn cùng hắn trao đổi tên chứ? Hắn lẽ nào không nghe ra ta đây là đang cảnh cáo sao! Quả nhiên, trai thẳng cùng gay mạch não trời sinh không giống nhau, cùng người này ám chỉ cái gì căn bản đều vô dụng, chẳng bằng thẳng thắn mà nói ra. Nghĩ tới đây, ta quay đầu đánh giá bốn phía một vòng, xác định trong nhà vệ sinh không có người khác, liền đi tới đóng cửa lại. Trong lúc ta hành động, người kia vẫn luôn đầy hứng thú mà đánh giá ta, cái gì cũng không hỏi, thậm chí tại thời điểm ta dùng sức đóng cửa còn tới giúp một tay. Ta hít sâu một hơi, thò tay vô túi móc móc, lấy ra một xấp nhân dân tệ, chìa đến trước mặt hắn: "Cầm!" Trong ánh mắt hắn lộ ra chút kinh ngạc, nói: "Mỗi ngày em đều mang theo bên người?" Vậy thì đã làm sao? Nếu không phải sợ bản thân bỏ vào trong thẻ liền không nỡ lấy ra, đặt ở dưới gối lại không thể ngủ ngon, ta sao có thể tình nguyện mỗi ngày đều mò vào trong túi kiểm tra? Vốn tưởng rằng trả lại tiền liền xong hết mọi chuyện, hắn lại đột nhiên nói: "Nếu như tôi nói tôi không muốn thì sao?" Ta hừ lạnh một tiếng, hung thần ác sát nói: "Đây không phải do anh quyết định." Ai thèm quản hắn muốn hay không muốn? Cho dù không muốn cũng phải muốn! "Tiền trả lại cho anh, chuyện giữa hai ta liền xóa bỏ! Lúc trước anh chiếm tiện nghi của tôi, tôi không tính toán, nhưng anh tuyệt đối không thể đem chuyện tôi làm thêm tại gay bar nói ra!" Vạn nhất một truyền mười mười truyền trăm, khiến bạn học trong trường đều biết được, hai năm còn lại ta cũng khỏi nghĩ đến chuyện kết giao bạn gái. Ai ngờ trên mặt hắn lại lộ ra biểu tình bắt được cán dao, không nhanh không chậm nói: "Đây không phải do em quyết định." Đệch! Uy hiếp ta còn sao chép lời thoại của ta! Ta tức đến hộc máu, còn muốn cãi lại vài câu, thì thình lình nghe thấy cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng mở cửa. Trong lòng ta cả kinh, chột dạ một cách khó hiểu khiến ta lập tức nhảy dựng lên, lôi kéo tên kia lập tức trốn vào phòng riêng bên cạnh. Không hiểu sao hắn lại chịu theo sát ta tiến vào, trong mắt mang theo chút biểu tình không biết nên khóc hay nên cười, mở miệng nói: "Em..." Lỗ tai của ta vểnh lên nghe thấy không ít tiếng bước chân tiến vào, ta vội vã nhào tới, bịt kín cái miệng của hắn trước khi lời kia thốt ra khỏi miệng. "Xuỵt -- " ta hướng hắn thủ thế. Hắn đầu tiên là ngoài ý muốn chớp chớp mắt, lập tức rất nhanh bình tĩnh lại, rũ mắt nặng nề mà nhìn cái tay ta đưa qua, đột nhiên hé môi liếm một cái vào lòng bàn tay của ta. Cảm giác đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua khiến cả người ta đều ngứa ngáy, đại não phút chốc bị sụp đổ. Đậu móa! Hắn hắn hắn hắn, hắn sao lại lẳng lơ như vậy! Đám người bước vào nhà vệ sinh lần lượt rời đi, đến lúc này ta mới hậu tri hậu giác phát hiện ra nguy hiểm. Nam nhân trước mặt cách ta chỉ có nửa bước, chiều cao nhìn ra so với ta vượt hơn nửa cái đầu, tướng mạo rất có tính mê hoặc, hành vi cử chỉ không có điểm cuối, quan trọng hơn cả, đây là một tên gay có ý tứ với ta. Ta con mẹ nó đầu óc bị cửa kẹp rồi sao?! Cư nhiên nhốt mình chung một chỗ với cái tên nam hồ ly tinh này! Thấy tình thế không ổn, ta liền mở cửa muốn bỏ chạy, lại bị đối phương giành trước một bước nắm lấy cổ tay, thuận tiện một phát nắm luôn khóa cửa. Đường sống duy nhất bị chặt đứt, ta khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ đành lộ ra một nụ cười đắng chát bất kham, nhún nhường nói: "Đại ca, em sai rồi... Em thật sự không phải cố ý mời gọi anh... Em không muốn làm gay...." Lời còn chưa nói hết, người trước mặt đột nhiên duỗi tay ôm chặt lấy má trái của ta, ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi kề sát vào cho đến khi khoảng cách giữa hai người bọn ta chỉ còn lại hai ngón tay, thấp giọng nói: "Em không phải nói em là trai thẳng sao?" "... Tôi giúp em giám định một chút."
|
Chương 5 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 5 Vừa dứt lời, hắn liền nắm lấy mặt của ta chậm rãi áp sát. Đầu óc của ta hỗn loạn tưng bừng, căn bản không kịp suy nghĩ gì nữa, theo bản năng muốn tránh môi mình đi, nhưng một giây sau, cảm xúc ấm áp lại rơi xuống mặt của ta. Nói một cách chính xác, là vị trí mặt bên trái gần khóe miệng. Trong lúc hoảng hốt, ta cảm giác được lông mi của hắn quét vào trên da mắt của ta, cảm giác nhột nhột khiến ta bỗng dưng liên tưởng đến cảnh tượng trong mơ. Cùng tình cảnh hiện tại tựa hồ đan chồng lên nhau, người này hôn xong mặt của ta, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ta chằm chằm, nửa ngày mới liếm môi một cái, nhẹ giọng nói: "Thật ngọt." Ngón tay của hắn còn vòng quanh vuốt nhẹ trên mặt ta, ta trợn trừng hai mắt, chậm rãi lâm vào trạng thái chết máy. Ta biết hắn đang hôn chỗ nào. Chỗ kia là lúm đồng tiền của lão tử. Hắn đây là có ham mê kỳ quái sao? Kỳ quái hơn chính là, tại sao rõ ràng chỉ hôn mặt thôi, thế nhưng chân ta lại mềm nhũn? Ngày đó ở trên xe thời điểm bị cưỡng hôn, dũng mãnh như ta vẫn có thể nhanh chóng đẩy người mở cửa chạy trốn, nhưng bây giờ đứng ở trong một nơi nho nhỏ như vầy bị người thân mật nhìn chằm chằm, ta lại có loại cảm giác khủng hoảng trốn không thoát. Trong khoảnh khắc sững sờ, ta mơ hồ cảm giác được trong cái tay buông xuống bên người có thứ gì đó đang từ từ rơi ra. A... Là trinh tiết của ta đang phong hoá sao... Ta cúi đầu liếc mắt nhìn. Ôi má ơi! Mao gia gia của lão tử!! Mắt thấy xấp nhân dân tệ sắp sửa bay về phía vòng tay của bồn cầu, ta trợn to hai mắt không kịp kêu cứu, một bàn tay đã tức thì duỗi ra hung hiểm mà bắt được, kể cả tay của ta cũng bị nắm chặt lấy. Hắn siết chặt tay ta, mở ra áo khoác của ta, đem tiền nhét vào trong túi áo của ta. "Cầm cẩn thận, đừng ném." Mẹ nó đây rõ ràng là tiền của ngươi a? Để ở chỗ ta làm cái gì? Ngươi nghĩ lão tử là ngân hàng có thể sinh lợi sao? Hắn còn muốn tiếp tục nói gì đó, điện thoại di động trong túi lại đột ngột vang lên. Lúc nhận điện thoại, hắn một bên đưa tay sửa sang lại caravat, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm ta, một lúc lâu sau nhíu mày đáp lại một tiếng, ánh mắt nhìn ta rất có ý tứ tiếc nuối. Cửa phòng vệ sinh "Cạch" một tiếng mở ra, hắn cất bước đi ra ngoài. Ta còn đang đắm chìm trong hạnh phúc sống sót sau tai nạn mà âm thầm rơi lệ trong lòng, đã thấy hắn đi được một nửa đột nhiên xoay người lại, nheo mắt nhìn chằm chằm thẻ công tác trước ngực ta, thấp giọng lẩm nhẩm mã số sinh viên của ta. "Ngươi ngươi ngươi làm gì?" Hắn lắc đầu: "Nhớ kỹ." Nhớ kỹ cái gì? Hắn có ý gì? Đây là dấu hiệu ngày sau còn muốn đến quấy rầy ta sao?! Ta vừa tức vừa gấp, vội vàng chạy ra ngoài hướng về phía bóng lưng của hắn hô to: "Họ Thẩm kia, đồ chết bầm...." "Tiểu Hạ?" Ta lập tức im bặt trong nháy mắt, quay đầu nhìn về phía học tỷ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ đối diện, lộ ra biểu tình cực kỳ chột dạ. Học tỷ hiếu kỳ mà liếc nhìn bóng người cuối hành lang, hỏi: "Cậu và bạn học kia quen biết sao?" "Không phải... Em..." "Thoạt nhìn quan hệ rất tốt mà." "Không có... Kỳ thực..." "Từ khi nào mà cậu quen biết được soái ca cực phẩm như vậy, sao không giới thiệu với học tỷ một chút." "Em em em... không quen biết hắn!" "Đùa sao?" học tỷ cười cười liếc xéo ta một cái, "Nếu đã như vậy, vừa vặn tổ hậu cần thiếu người, buổi tối cậu liền phụ trách đưa bọn họ về khách sạn đi? Thế nào?" "..." "Làm phiền cậu nha, ngày khác học tỷ sẽ mời cậu ăn cơm!" Ta nhìn bóng lưng yểu điệu đạp gót giày rời đi của học tỷ, đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, muốn nhìn một chút xem trái tim nhỏ bé yếu đuối của ta có còn đập hay không. Thế nhưng lại mò tới xấp tiền dày cộp kia, nằm yên trong lồng ngực ta không tiếng động mà cười nhạo. "Học tỷ, chị đây là đang bức học đệ đáng yêu... vào con đường cong không lối thoát a..." Sau buổi cơm trưa ta liền ở lại hội trường giúp đỡ khiêng mấy thùng nước khoáng, rồi trở về tắm rửa, thời gian còn lại thì yên tĩnh ngồi trong góc phòng hội nghị, một bên cọ máy điều hòa một bên nhìn các vị lão nhân đang chậm rãi nói ở trên đài, những thuật ngữ mà nửa chữ ta nghe cũng không hiểu. Trong lúc buồn ngủ muốn chết, nữ sinh phụ trách đăng ký đánh dấu bên cạnh đột nhiên khẽ hô một tiếng: "Ôi má ơi, thần tiên gì thế này?" Ta liếc nhìn về phía trên đài, đứng trước màn ảnh lớn quả nhiên là Thẩm Điệt. Chiều cao của người này ở giữa một đám người nước ngoài trong hội trường không hề có vẻ thua kém, tướng mạo vóc người càng không cần phải nói, theo lời của mấy cô gái trẻ chính là mỹ nam hệ cấm dục. Cấm dục cái rắm, ta phi. Người này rõ ràng lẳng lơ đến không có bến bờ. Nghĩ đến đây, ta nhất thời lại cảm thấy má bên trái tựa hồ nóng lên, làm thế nào cũng không lạnh xuống được. Lúm đồng tiền trên mặt ta lúc còn rất nhỏ đã có, hơn nữa kỳ quái là chỉ trưởng thành ở một bên mặt, lúc thường không biểu lộ cảm xúc sẽ có một vết lõm nhàn nhạt, cười rộ lên liền rõ ràng hơn. Trưởng bối trong nhà luôn nói lúm đồng tiền dẫn dụ hoa đào, nhưng mà ta từ nhỏ tới lớn vì điểm này mà chỉ được nữ sinh khen đáng yêu, nhưng lại không có một ai tiến tới. Vốn ta còn phiền muộn cả một quãng thời gian, bây giờ nhìn lại, nguyên lai hoa đào cũng phân biệt thư hùng (đực cái). Trong lúc nội tâm ta đang than thở, nữ sinh bên cạnh đã vừa cầm điện thoại di động bấm 'cạch cạch', vừa vươn khửu tay đẩy ta một cái: "Tiểu Hạ, tớ nghe nói..." Ta giật mình: "Tớ cùng hắn không quen biết!" "Cái gì?" Cô ấy kỳ quái liếc nhìn ta, "Nghe nói vị soái ca này là cậu phụ trách?" Cái gì phụ trách hay không phụ trách, lời nói cũng phải nói cho rõ ràng a. "Sao, cậu muốn đổi với tớ?" "Thật ra tớ rất muốn, nhưng đáng tiếc không có thời gian." cô ấy tiếc nuối nói, "Nên đành phải nhờ cậu hỗ trợ trên WeChat vậy." Ta: "Cái gì?" "Làm ơn đi Tiểu Hạ, đám tỷ muội tụi tớ đều mong chờ a, quay về sẽ mời cậu ăn bữa tiệc lớn, nếu tiện thì chụp thêm vài tấm hình cận mặt càng tốt." Ta: "Cậu có biết hay không kỳ thực..." "A... Không biết hắn thích loại hình nữ sinh thế nào nhỉ?" Hắn thích trai. Ta đương nhiên không dám đem lời này nói ra, chỉ yên lặng thở dài trong lòng. Gái thẳng đụng gay, nhất định phải thương tâm, thực sự là nghiệp chướng. Hơn tám giờ, giải quyết xong cơm tối tại nhà ăn, ta liền nhận được điện thoại học tỷ gọi tới thúc giục, ta không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh bước chân phiền nhiễu, chạy đến cửa hội trường, thực hiện chức trách của tình nguyện viên. Đám người tham gia hạng mục đã lục tục giải tán gần hết, lúc ta tới nơi chỉ nhìn thấy Thẩm Điệt tách khỏi đoàn người một mình đứng ở một bên, một tay đút vào túi quần tây, ngay cả tư thế đứng cũng lẳng lơ gấp hai lần so với người khác. Bước chân của ta cẩn thận mà di chuyển tới, nhìn xung quanh không phát hiện mấy người nước ngoài trong đoàn của hắn, kỳ quái hỏi: "Sao chỉ có mình anh?" Hắn nói: "Bọn họ đi quán bar." Vừa nghe đến cái từ này ta liền theo bản năng nghĩ đến gay bar, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người trước mặt, hỏi: "Tại sao anh không đi?" Hắn không trả lời, lại nhíu mày, trong ánh mắt rõ ràng viết "Em nói xem". Ta đang muốn trào phúng hắn giả vờ đứng đắn, lại bởi vì cái nhìn của hắn mà không được tự nhiên, đành phải quay người bước đi che giấu lúng túng: "Đi thôi!" Đến cửa trường học bắt xe taxi, vì không muốn ngồi cùng một chỗ với hắn, ta nhanh chóng nhảy lên ghế phó lái, "Rầm" một tiếng đóng cửa xe lại. Hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, không biết có phải bởi vì có tài xế nên biết điều mà thu liễm hay không, dọc theo đường đi đều không mở miệng nói gì, duy trì tính cách thiết lập cao lãnh rất tốt. Đến khách sạn, ta chuẩn bị xuống xe, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay người lại nở nụ cười lấy lòng tài xế: "Sư phụ, phiền ngài cho cháu hóa đơn được không?" Lúc lấy hóa đơn ta ngẩng đầu nhìn lên, liền đối diện với ánh mắt trong gương chiếu hậu của hắn nhìn sang, tựa như cười mà không phải cười. Cười cái gì mà cười? Không cho phép ta lấy hóa đơn bắt xe à? Có bản lĩnh tự mình tới trả đi a! Sau khi xuống xe, ta nghiêm túc đem hóa đơn gắp thẳng thóm bỏ vào trong túi, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Em rất thiếu tiền?" "Đúng vậy, thì sao?" Ta nghèo đến phi thường có niềm tin. "Vậy tại sao không muốn tiền của tôi?" "Làm sao có thể giống nhau?" Ta nói, "Chỗ tiền đó cũng không phải tôi xứng đáng." "Em có thể để cho nó biến thành xứng đáng." Ta sững sờ, "Cái gì?" Quẹo vào một ngõ nhỏ yên tĩnh, hắn đột nhiên dừng bước, thấp giọng hỏi: "Có muốn cùng tôi làm một cuộc giao dịch hay không?" Ta lập tức cảnh giác lùi về sau hai bước: "Làm gì? Tui là trai thẳng, không bán mình!" "Không cần bán mình, bán cái khác." "Có ý gì?" "Ban ngày hôn một cái, tính năm trăm, khấu trừ từ nơi này." hắn vươn ngón tay búng nhẹ hai cái ở trước ngực ta, "Khấu trừ xong em sẽ không còn nợ tôi." Ta nhếch miệng, bị ý tưởng tràn ngập trí tuệ của hắn chấn kinh rồi. Ta sai rồi, hắn căn bản không phải coi ta là ngân hàng. Mẹ nó đây rõ ràng là đang điền thẻ thành viên. Nghĩ đến thật là hay a! Có muốn ta điền cho ngươi từ năm trăm xuống còn hai trăm, thuận tiện hưởng thêm chiết khấu hay không a!! Ta liếc mắt một cái liền vạch trần bộ mặt thật của hắn: "Anh rõ ràng là muốn bẻ cong tôi! Tôi sẽ không mắc lừa đâu!" Hắn không có phủ nhận, chỉ nói: "Em không phải nói mình là trai thẳng sao? Có thể bị bẻ cong sao gọi là trai thẳng, nếu đã không thể bị bẻ cong, vậy em còn sợ cái gì?" ... Nghe hình như có mấy phần đạo lý. Hắn không nhanh không chậm nói tiếp: "Em không phải rất muốn thoát khỏi tôi sao? Chờ món nợ này thanh toán xong tôi tự nhiên sẽ đi, em cũng không tổn thất gì, còn kiếm thêm được một khoản tiền lớn, không tốt sao?" Thời điểm người này dùng giọng nói trầm thấp êm tai mà nói ra điều kiện, quả thật có sức mê hoặc khó giải thích được, ta khẩn trương nuốt nước miếng, không dám thừa nhận bản thân cư nhiên trong nháy mắt có chút xung động đồng ý.
|
Chương 6 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 6 "Cho nên? Cậu lập tức đồng ý với hắn?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến ngữ khí không giấu được hưng phấn kích động của đứa bạn thân, ta lườm một cái, nói: "Làm sao có khả năng." Ta là người thận trọng như vậy, làm sao có thể bởi vì một món tiền nhỏ liền dễ dàng quăng mất tiết tháo. Đương nhiên là trước tiên phải khước từ tượng trưng một chút a. ... Sau khi thoát khỏi giây phút khiếp sợ, ta rất nhanh lấy lại phản ứng, biểu tình đoan chính nói: "Này không hay lắm đi." "Thế nào?" Hắn hỏi. "Vạn nhất tới lúc đó anh... nhịn không được làm chuyện dư thừa khác thì phải làm sao?" "Hửm? Chuyện dư thừa gì?" "Thì... mấy thứ xấu xa trong lòng anh đó!" Hắn nở nụ cười, tiếp tục nghiêm túc nói: "Tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện không nên làm, yên tâm rồi chứ? Bằng không chúng ta ký hợp đồng?" Còn ký hợp đồng? Hắn thật sự xem đây là một cuộc mua bán? Ta không còn lời nào để nói, thực sự theo không kịp mạch não của người này. "Đồng ý chứ?" Hắn thấp giọng thúc giục. "Để tôi... tôi suy nghĩ một chút." Buổi tối đường phố rất yên tĩnh, trong ngõ hẻm không có một bóng người, ta còn đang cúi đầu suy tư về việc nếu mình đồng ý có tính là bán mình hay không, lại không chú ý tới bóng người cao lớn trước mặt chẳng biết từ lúc nào đã bước tới gần trong gang tấc. "Hạ Thực." thanh âm nặng nề gọi ta. Ta theo bản năng ngẩng đầu, đôi môi liền đụng phải cằm của hắn, phút chốc nhẹ nhàng sượt qua để lại xúc cảm đặc biệt rõ ràng. Ta còn chưa kịp lùi về sau một bước, hắn đã nâng mặt ta lên, thuận thế hôn xuống. Cái hôn này tới quá mức đột ngột không kịp chuẩn bị, ta kinh ngạc thốt ra tiếng, liền để cho hắn trong nháy mắt đạt được mục đích. Đệch! Tên khốn kiếp này! Đây vẫn còn đang ở trên đường a! Không giống với lần trước ở trong xe, động tác của hắn thong dong không ít, đầu lưỡi xâm lấn dọc theo môi răng không chút ngại ngùng mà càn quét, nỗi sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể bị người bắt gặp khiến adrenaline* trong cơ thể ta điên cuồng tăng lên, tim đập như muốn phá tan lồng ngực. [*một loại hormone kích thích vận chuyển máu về tim.] Ta dùng sức đẩy hắn nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, ngược lại chân ta run đến đứng không vững, dựa vào tường trượt xuống, cả người cơ hồ treo ở trên người hắn, được hắn một tay nâng đùi đẩy lên phía trên. Đại não phút chốc xẹt qua một tia thanh tỉnh, ta nắm lấy cơ hội phản kháng, cắn một cái ở trong miệng hắn. Cắn đến có chút tàn nhẫn, ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, hắn khẽ 'ưm' một tiếng, thế nhưng không buông tha mà tiếp tục hôn ta một hồi, mới thả ra. Ta ngồi phịch ở bên tường quệt miệng, tức giận nói: "Con mẹ nó anh có bệnh à? Lão tử còn chưa có đồng ý!" Hắn như cũ cách ta rất gần, liếm vết thương trên khóe môi, ánh mắt trầm xuống một hồi mới dần dần khôi phục thanh tỉnh, đưa tay xoa bóp mặt ta. "... Trước tiên tôi cần phải nếm thử chút ngon ngọt." Hắn nói. Trong lúc thì thầm, hơi thở của hắn phả vào mặt ta, ta không thích ứng được mà vặn vẹo cái đầu, trong lòng điên cuồng bĩu môi. Nếm thử cái quỷ a, ta thấy cái tên gian thương này là tới nghiệm hàng đi. Lúc ta phát hiện bản thân có thể đứng vững, liền lập tức đẩy hắn ra, thế nhưng ngược lại lần này không cần dùng bao nhiêu sức lực vẫn thành công. "Chết tiệt, cái này cũng phải tính thành tiền, không cho phép anh quỵt nợ." Nghe vậy, trong mắt hắn chợt lóe ý cười vì thực hiện được âm mưu, hỏi: "Em không phải còn muốn suy tính một chút hay sao?" Thôi xong! Ta phản ứng mãnh liệt quá, bị bẫy rồi!! Thủ đoạn của tên này cũng quá âm hiểm, ta tức giận đến mức cơ tim tắc nghẽn, muốn lập tức cắn chết hắn đi cho rồi! Nhưng giờ phải làm sao đây? Ta chần chừ không thôi, đồng ý thì chính là để người này bao dưỡng, còn nếu không đồng ý, chẳng phải ta bị chiếm không tiện nghi? Lặng lẽ liếc mắt qua bên cạnh, thần sắc tên này vẫn dương dương tự đắc mà đi về phía trước, bộ dạng nghiễm nhiên nắm chắc phần thắng, nhìn đến khiến trong lòng ta sôi máu. Cứ như vậy đầu óc ta loạn thành một đoàn, nhưng ta thực sự không muốn để cho hắn toại nguyện nhanh như vậy, dù thế nào trước tiên cũng phải chỉnh hắn một chút, trả mối thù mới vừa rồi bị đùa giỡn. Nghĩ đến đây, ta bỗng dưng dừng bước, nói: "Khách sạn ở ngay phía trước, trong đại sảnh sẽ có tình nguyện viên khác tiếp đón, tôi đi về trước." Hắn quay người nhìn ta: "Quyết định xong rồi?" Ta trầm mặc chốc lát, lộ ra một nụ cười không có ý tốt, đón lấy ánh mắt của hắn tiến lên một bước, vươn tay kéo xuống caravat của hắn. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn thuận theo cúi người, nhìn xem ta muốn làm gì. Ta ngửa đầu kề sát vào bên tai hắn, động tác khống chế không xong, đôi môi không cẩn thận cọ một chút ở bên tai hắn, rõ ràng cảm nhận được cả người hắn cứng đờ. Ta không nghĩ nhiều, tự mình nhỏ giọng hung ác nói: "Anh có bản lĩnh thì tự mình đoán đi!" Nói xong ta xoay người bỏ chạy, chạy hơn mười bước mới dừng lại, quay người phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, càn rỡ mà nở nụ cười hô to: "Chờ đó, gia gia đây ngày mai sẽ nói cho anh biết!" ... Tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng cuối cùng tốt xấu vẫn xem như hòa nhau một trận, nhớ tới ta liền cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, cho nên không khỏi đắc ý mà đem quá trình nói cho bạn thân của ta biết. Cô ấy ở đầu bên kia lại đột nhiên im lặng, ta mơ hồ nghe được tiếng hít thở không ngừng đè thấp, nhất thời có chút liên tưởng không quá tốt, cô ấy sẽ không phải rơi xuống giường rồi chứ? "Ôi!" Cô ấy đột nhiên hét to một tiếng, "Mặt nạ của lão tử cười đến nứt ra rồi!" Ta: "..." Đầu bên kia sột sột soạt soạt một trận, đại khái là đang bóc mặt nạ, thanh âm của cô ấy bình thường trở lại không ít, nín cười nói: "Tiểu Hạ Hạ, cậu thật sự ngốc a." "Nói cái gì đó?" Ta cả giận, "Tớ ngốc chỗ nào?" Cô ấy lại không trả lời câu hỏi của ta, chỉ thở dài nói: "Cái tên năm nhất kia, thật là thiên tài thương nghiệp mà, cậu đấu không lại hắn." "Cái gì năm nhất." ta cau mày sửa lại, "Hắn đã tốt nghiệp năm tư đại học." "Ý tớ muốn nói... Ai, thôi cậu không hiểu đâu." cô ấy lại hỏi, "Cậu dự định ngày mai sẽ đồng ý với hắn?" "Haizz." ta buồn buồn đáp một tiếng, vốn tưởng rằng cô ấy sẽ cười nhạo ta vì tiền mà vứt bỏ trinh tiết, kết quả cô ấy lại "khà khà" nở nụ cười: "Ngọn sóng này không thiệt thòi." ... Ta: "Tạm biệt." "Ấy chờ chút, cậu mới vừa nói cái tên năm tư... gì kia, tên gì?" "Thẩm Điệt, sao vậy?" "Sao tớ cảm giác có chút quen tai..." Ta: "Không phải chứ? Cậu quen biết hắn?" Cô ấy nói: "Không thể nào, nếu tớ quen biết một nam nhân cực phẩm như thế, làm sao có khả năng không ấn tượng? Chậc, thật kỳ quái, có thể là tớ đã nghe qua ở đâu đó." Ta biết rõ tập tính của bạn thân ta, đối với hết thảy soái ca mỹ nữ tự nhiên đều có cảm ứng kỳ diệu, gặp người nào cũng cảm thấy hữu duyên, ta cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, chỉ coi như bệnh hoa si của cô ấy lại tái phát. Ngày hôm sau phiên trực của ta là vào buổi chiều, cho nên ta ngủ một giấc đến mười giờ, sau khi ăn sớm bữa trưa, mới chậm rãi đi đến hội trường. Giờ nghỉ trưa còn chưa kết thúc, ta vừa tiến vào liền thấy người kia cùng với mấy người bạn học nước ngoài của hắn đứng ở một chỗ nói chuyện phiếm, lúc đi ngang qua phía sau, vừa vặn nghe được một nam nhân tóc nâu dùng tiếng Anh hỏi vết thương trên miệng hắn là chuyện gì xảy ra. Ta cả kinh, lập tức che mặt bất động thanh sắc lui về sau hai bước, lại nghe thấy hắn miễn cưỡng cười nói: "À, mèo cắn." Mấy người nước ngoài lập tức hiểu rõ, ám muội mà hỏi tới: "Ngày hôm qua không phải cậu trở về trước sao, mèo hoang nhỏ từ đâu mà tới?" Hắn lắc đầu một cái, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Nuôi trong nhà." Ta nhìn ý cười muốn ăn đòn trên mặt hắn, hận không thể xông tới hướng đạp một cước lên mông hắn. Cút về nhà mẹ ngươi mà nuôi ấy! Mở miệng liền phun ra mấy câu nhảm nhí, cho rằng ta không nghe được đúng không? Ta cảm giác mấy ngày nay mình sắp tức giận đến giảm thọ rồi, vội vã rời xa nơi này đi chuyển mấy thùng thiết bị để tỉnh táo lại một chút. Lần thứ hai đụng mặt hắn tại bồn hoa đằng sau hội trường, nỗi lòng của ta đã bình phục không ít, có thể nhịn xuống xung động xông tới bóp chết hắn. Hắn đem áo khoác âu phục treo ở trên tay, nới lỏng caravat, hỏi: "Hiện tại có thể nói rồi chứ?" Ta chú ý thấy mặt mày hắn có chút xanh xao, thầm nghĩ mở cái hội nghị này thật khiến người ta mệt mỏi mà, buổi tối còn phải thức đêm. Đương nhiên ta không có ý nhẹ dạ, chỉ là nhìn có chút hả hê một hồi, ta liền hắng giọng nghiêm mặt nói: "Trước khi đồng ý, hạng mục công việc cụ thể phải rõ ràng, anh tối hôm qua... khụ khụ, cái gì kia lâu như vậy, lẽ nào cũng coi như năm mươi?" Hắn đối với vấn đề này không ngoài ý muốn, chỉ nói: "Em cũng thật là khôn khéo." Đương nhiên, chuyện liên quan đến tiền sao có thể hồ đồ? Vả lại, nếu sau này hắn cũng giống như đêm qua, vậy ta sẽ phải chịu thiệt sao? Còn làm ăn cái gì nữa? "Anh phải tính theo giờ... không đúng, phải tính theo giây mà thu lệ phí!" Hắn tán đồng gật đầu: "Em phụ trách tính giờ?" Đậu móa, chuyện như vậy ai có thể chuẩn bị mà tính giờ a, cũng không phải biến thái! "Vậy thì chỉ có thể ước lượng." hắn nói, "Ngày hôm qua... một trăm được không?" Ta vốn muốn nói một trăm, thấy hắn chủ động ra giá, trong lòng vui vẻ, biểu tình trên mặt vẫn miễn cưỡng như cũ mà gật đầu. Chiếu theo cách tính này, chẳng phải rất nhanh ta liền có thể trả hết món nợ bốn ngàn hai rồi sao? Đến lúc đó có thể sớm trở về quỹ đạo sinh hoạt trai thẳng của ta, còn lấy được một khoản tiền lớn, quả thực đắc ý. Bốn bề vắng lặng, ta suy đi tính lại, người trước mặt vừa có xu thế tiến đến gần, ta liền giật mình lùi về sau tránh né, nói: "Chờ đã, tôi còn có điều phải bổ sung làm rõ!" Hắn bất mãn mà thẳng dậy: "Sao nữa?" "Anh anh anh lần sau... không cho phép ở trên đường... cái gì kia! Ban ngày ban mặt sờ sờ mó mó, bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao!" Đến lúc đó sự thanh bạch của trai thẳng ta đây cũng sẽ tiêu tùng! Hắn nghe vậy, trên mặt vừa lộ ra vẻ không thích, đột nhiên nhớ tới gì đó, hòa hoãn sắc mặt vui vẻ đồng ý: "Được, lần sau đi khách sạn." Ta: "? ? ?"
|
Chương 7 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 7 Ta cho rằng cái tên này bất quá chỉ là miệng nổ khiến đòn, không ngờ hắn tới thật. Xuống xe taxi, một lần nữa đi vào trong cái ngõ hẻm cong cong nguy hiểm kia, cổ ta bắt đầu run lên bần bật, nỗ lực suy nghĩ phải dùng tư thế gì để chạy trốn mà không lôi kéo sự chú ý của người khác. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý đồ của ta, nói: "Không muốn đi khách sạn, ở đây cũng được." Con bà ngươi, ở nơi công cộng làm chuyện như vậy, còn biết xấu hổ hay không! Vừa nhắc tới vấn đề này, ta lại nghĩ đến chuyện phát sinh buổi tối ngày hôm trước cũng tại chỗ này, lập tức lắc lắc đem hình ảnh trong đầu hất văng ra ngoài. Không cần sợ không cần sợ, tốt xấu gì cũng đã lập hai bản hợp đồng, người này mặc dù là cái mặt hàng hầm hố, nhưng cũng chưa từng lừa ta, cho dù hắn thật sự vì dục vọng mà làm chuyện bất chính kia, tốt xấu gì cái thân thể này của ta cũng đã thành niên nam tính cường tráng, đánh không lại thì có thể bỏ chạy a! Trong lúc xuất thần, ta đã cùng hắn đi vào thang máy khách sạn, ta lập tức nhảy vào trong góc, để tránh chuyện hắn nhất thời hưng phấn muốn làm chút gì đó ngay tại chỗ này, bị ghi hình lại thì xong đời. Cách hắn quá xa, cho nên ta không thấy rõ hắn ấn xuống tầng mấy, chỉ cảm thấy tốc độ thang máy tựa hồ có hơi chậm, hồi lâu mới dừng lại. Căn phòng ngay tại chỗ ngoặt thang máy, hắn lấy thẻ mở cửa phòng, quay đầu ra hiệu cho ta tiến vào. Ta yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, vì ra vẻ bản thân không quá kinh sợ trước khi lâm trận, ta ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân bước vào. Hắn theo sát ta cùng tiến vào, cửa ở phía sau "Cạch" một tiếng đóng lại, ta lại không tránh khỏi khẩn trương, hoàn toàn bị cảnh tượng nội thất bên trong chấn kinh. Từ khi nào mà tiêu chuẩn phòng còn có cả phòng khách và phòng bếp? Tại sao bên kia còn có cả quầy rượu? Mẹ nó đây rõ ràng là phòng VIP! Trường học cư nhiên có tiền như vậy? Chết tiệt, tại sao ta không biết! Người phía sau nhéo nhéo cổ ta, nói: "Tôi đã đặt một phòng khác, không có ai trên tầng này." À, thì ra là vậy. Ta đầu tiên là ghen tỵ một hồi với người có tiền, tiếp theo đột nhiên nghĩ đến, cho nên nơi này là tầng cao nhất? Sẽ không có người khác.... Đậu móa, ta hoảng rồi. Nhìn hắn vừa tháo ra caravat vừa đi vào trong, ta cười khan một tiếng: "Anh... lúc trước đã đồng ý với tôi, sẽ không lật lọng chứ?" Hắn cũng không đáp, mà cầm ra hai cái ly từ trong tủ rượu, hỏi: "Uống không?" Còn muốn lừa ta uống rượu? Người này thật sự sẽ không có ý nghĩ xấu xa gì đó chứ? Nói đến uống rượu, liền không thể không nói tới tửu lượng cổ quái kỳ lạ của ta. Thời kì phản nghịch cấp hai cấp ba, ta mỗi ngày đều cùng mấy anh em nửa đêm chạy ra ngoài uống rượu, đối với rượu trắng, uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề, ta vẫn luôn tự cho rằng tửu lượng của bản thân không người địch nổi, sau đó lại phát hiện chỉ giới hạn với rượu trong nước, còn đối với các loại rượu đủ màu sắc của nước ngoài, căn bản ta vừa dính vào liền say, một chén liền gục. Bởi vậy, mặc dù nhìn bề ngoài ta là tinh anh trong giới pha chế rượu, nhưng về đến nhà vẫn chỉ có thể cô độc tịch mịch mà thổi bông tuyết xông xáo Thiên Nhai. Vì vậy thời điểm hắn lắc lư ly rượu trước mặt ta khiêu khích hỏi: "Em có muốn cho thêm sữa bò hay không?", ta khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Một giọt tôi cũng sẽ không uống!" Hắn thoáng nhướn mày, nhưng không có miễn cưỡng, ngược lại rót cho ta một ly nước lọc. Ta vươn tay tiếp nhận, ánh mắt quét tới, đúng lúc hắn cúi người cổ áo buông lỏng lộ ra một vùng nhỏ da thịt bên trong, ta lập tức không nhịn được cả kinh: "Móa nó!" Tay ta cũng run theo, nước trong ly bắn ra một chút, vừa vặn rơi xuống cái đồng hồ trên cổ tay của hắn. Ta vội vàng đứng dậy xin lỗi, hắn ngược lại không để ý lắm, đem ly nhét vào trong tay ta, cởi xuống đồng hồ đeo tay, cuốn lên ống tay áo ướt nhẹp. Ta vội vã lấy khăn giấy đưa cho hắn, nhưng người này lại trực tiếp đưa tay tới trước mặt của ta, quơ quơ cổ tay. Đệch, thật sự là tướng đại gia. Ai bảo ta đuối lý, đành phải nhẫn nhục chịu khó mà giúp hắn lau khô, không thể không nói, thời điểm Thượng Đế tạo ra con người thật là bất công, có người mặt mũi lớn lên phạm quy không tính, ngay cả bàn tay so với người khác cũng đẹp hơn, khớp xương rõ ràng, sờ một cái liền biết là quen sống trong nhung lụa chưa từng chịu qua vất vả. Chà chà, người như vậy cư nhiên không phải 0, còn có thiên lý hay không. Ta thuận theo cổ tay của hắn mà nhìn lên phía trên, ánh mắt sắc bén liếc thấy ngay chỗ cửa tay áo được xắn lên, có một hoa văn nho nhỏ màu xanh. Lập tức liên tưởng đến cái hình mới vừa rồi nhìn thấy trong cổ áo hắn, ta kinh ngạc hỏi: "Anh còn có hình xăm?" Hắn híp mắt nói: "Ừm, muốn nhìn không?" Nói xong, liền làm bộ muốn vươn tay mở ra nút áo sơ mi trên đỉnh. Ta vội vàng từ chối: "Không không không không! Tôi chỉ là hỏi một chút!" Nếu hắn thật sự cởi áo thì sao? Tuy rằng ta đúng là có tí xíu hiếu kỳ, nhưng vạn nhất quan sát phải tốn phí thì làm sao bây giờ? Bằng vào hiểu biết trước mắt của ta đối với cái tên này, nói không chừng hắn thật sự sẽ làm vậy. May là hắn không tiếp tục kiên trì, nhíu mày liền buông tay xuống. Ta thở ra một hơi, lúc này mới ý thức được chính mình còn đang cầm lấy tay hắn không buông, vừa muốn thu tay về, lại bị hắn nắm chặt. Hắn nắm cổ tay của ta, chậm rãi cúi người đến, thấp giọng nói: "Có phải là nên trả nợ rồi?" ... Ôi má ơi, quả nhiên vẫn chạy không thoát. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, thời điểm nụ hôn lành lạnh của hắn rơi xuống trên mặt ta, nhịp tim của ta vẫn trong nháy mắt bay đến 180 nhịp*. [*nhịp tim bình thường khoảng từ 60-100 nhịp/phút.] Hắn lưu luyến hồi lâu bên lúm đồng tiền của ta, ta không thể hiểu nổi cái điểm nhỏ không mùi không vị kia có cái gì tốt mà liếm, chỉ cảm thấy nửa bên mặt nhanh chóng nóng lên như bén phải lửa. Ta nỗ lực để bản thân phân tâm, nhả ra hai chữ: "Năm mươi..." Hắn lấy ngón tay cái chặn lại đôi môi ta. Trong phút chốc ta cảm thấy đầu mình choáng váng, không nhịn được há miệng cắn một cái lên ngón tay của hắn, nếm thử một chút hương vị rượu vang đỏ nhàn nhạt. Trong lúc hoảng hốt ta nghe thấy hắn mơ hồ không rõ mà "Ực" một tiếng, dời đi ngón tay từ trên môi ta, thay thế bằng một thứ khác đổ vào. Ta triệt để nói không ra lời. Cảm xúc ướt át mang theo mùi rượu dọc theo bờ môi chảy vào bên trong, cái vật 'bình bịch' trong lồng ngực trái của ta đại khái lại tăng tốc đến 1800 nhịp. Hậu quả của tốc độ hoạt động bão táp chính là CPU nóng lên, trán cũng nóng lên, tứ chi như nhũn ra, ta bắt đầu vô thức dựa lưng vào ghế sô pha chậm rãi trượt xuống. Người phía trên rất nhanh chú ý tới tình trạng này, miễn cưỡng buông ta ra một chút, cầm lấy tay của ta đặt lên vai hắn, giọng khàn khàn nói: "Nắm chặt." Ta hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, mơ mơ màng màng oán giận một câu: "Tôi không có sức lực..." Người phía trên tựa hồ cười nhẹ một tiếng, ở bên tai của ta nhẹ giọng nói:"Vậy đến trên giường nha?"
|
Chương 8 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 8 Đến trên giường là không thể, đời này cũng không thể. Ta không phải đứa ngu, chẳng lẽ không nhìn ra hắn có ý định quỷ quái gì sao? Trên phố lớn mà hắn còn dám càn rỡ như vậy, đến trên giường rồi thì còn bạo tới đâu? Còn không lẳng lơ đến nghiêng trời lệch đất? Chút thanh tỉnh hiếm hoi còn sót lại trong đầu khiến ta điên cuồng lắc đầu, hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ nâng ta lên thay đổi phương hướng. Ta từ ngồi biến thành nằm trên ghế sô pha, cảm giác bên cạnh hơi lún xuống, hắn chống cánh tay che phủ lấy ta. ... Ta quá ngây thơ rồi. Mẹ kiếp, như bây giờ có khác ở trên giường chỗ nào đâu!! Loại cảm giác này phảng phất như hoàn toàn rơi vào sự khống chế của người khác, đặc biệt là ánh mắt của người này khi nheo lại nhìn ta thật giống như đang nhìn chằm chằm vào một bàn đồ ăn mỹ vị, khiến ta cảm giác địa vị bản thân trong chuỗi thức ăn đang dần dần tuột xuống tương đương với món lẩu, lòng tự trọng quá đau đớn. Ta chịu nhục mà nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của hắn rơi vào trên đuôi mắt ta, tiếp theo một đường đi xuống, dừng ở trên lúm đồng tiền bên mặt trái của ta, luẩn quẩn không đi. Ta cảm giác nửa bên mặt của mình sắp ướt nhẹp, nóng đến muốn nổ tung, giống như một củ khoai nướng bị lột da. Con mẹ nó ngươi có thể chuyển sang nơi khác hay không! Ta không thể nhịn được nữa, mãnh liệt dời mặt qua một bên, nghe thấy hắn bất mãn mà hừ một tiếng: "Không cho phép nhúc nhích." Ngươi nói không nhúc nhích thì sẽ không nhúc nhích sao? Dựa vào cái gì, ta không theo đó thì sao! Hắn nhìn ta một hồi, trầm giọng nói: "Năm trăm." ... Ta không nhúc nhích. (editor: tiết tháo rơi đầy đất rồi kìa cưng ~) Vì thế hắn tiếp tục, lần này rốt cuộc thay đổi địa phương, dịch đến phần cổ. Ta chưa bao giờ biết hôn một người lại còn có thể đa dạng như vậy, ban đầu đồng ý với hắn còn nghĩ rằng hôn mấy cái cũng không rớt được miếng thịt nào, hiện tại hối hận đã không kịp. Cái gì mà không rớt được miếng thịt nào, ta sắp bị hắn gặm đến không còn một mẩu. Mùi rượu trên người hắn xông vào đầu ta khiến ta như bị say xe, sau đó hoàn toàn không còn năng lực suy tư, chỉ mơ mơ màng màng nghĩ, may là phòng VIP bày ghế sô pha đủ rộng... không thôi rủi ngã xuống thì biết làm sao... Rốt cuộc cũng đến lúc xong việc, hắn nâng ta dậy, đầu của ta đặt trên bả vai của hắn, thuận theo cổ áo hơi mở rộng lại thấy được hình xăm hoa văn như ẩn như hiện kia, không biết có phải là say đến choáng váng hay không, ta cư nhiên cắn lên. ... Cắn không nhúc nhích, răng va vào trên xương quai xanh của hắn, mẹ ơi, hàm răng đều đã tê rần. Hắn nắm cằm của ta buộc ta nhả ra, khàn giọng hỏi: "Hôm nay em không muốn trở về sao?" Chết tiệt! Ta giật mình tỉnh lại, hiện tại mấy giờ rồi? Liếc nhìn đồng hồ treo tường ở đối diện, vừa qua tám giờ, cũng may cũng may. Ta đẩy hắn ra, cấp tốc từ trên ghế sô pha bước xuống, vọt vào phòng vệ sinh, lúc đi ra liền nói: "Tôi phải về!" Tầm mắt của hắn dừng chốc lát trên khuôn mặt ướt nhẹp chưa lau khô của ta, nói: "Không ở lại sao? Tôi có thể nhường giường cho em." Bị hắn dẫn dụ nhiều lần như vậy, ta đã sớm miễn dịch, kiên định lắc đầu từ chối, không bị mê hoặc chút nào. Ai biết là nhường cho ta, hay là để một nửa cho ta? Ta mới không mắc câu! Hắn gật đầu, thần sắc kiểu như dù có sóng lớn cũng không sợ, không chút lúng túng khi bị từ chối, sửa sang lại cổ áo, quay người đưa ta ra cửa. Cũng may hắn còn chút lương tri, giúp ta kêu xe trở về, còn chủ động thanh toán tiền xe, cuối cùng cũng coi như có chút hào phóng nên có. Tính ra như vậy, chuyến này tuy là bí quá hóa liều, bước sâu vào hang hổ, nhưng thành quả coi như đáng giá, một lần được năm trăm, hơn nữa đường ranh trai thẳng của ta vẫn chưa bị xâm phạm, không thiệt thòi. Tâm trạng vui mừng kéo dài đến khi ta trở về phòng ngủ chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa, quay đầu lại nhìn gương, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Một mảng hồng hồng đỏ đỏ trên cổ ta là cái gì? Mẹ ơi! Người này hôn xong tại sao còn lưu lại dấu vết?! Ta đúng là ngu mà, dùng sữa tắm tẩy ba lần, rồi lấy bình Vân Nam Bạch Dược xịt một trận, dấu đỏ vẫn như cũ ngoan cường mà lưu lại trên cổ không biến mất. Ngày mai còn phải đi làm tình nguyện viên, làm sao bây giờ? Hiện tại là mùa hè, không thể mặc áo cổ cao, thôi xong thôi xong, bị người khác nhìn thấy, thanh danh của ta chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong vòng một ngày? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngày hôm sau, thời điểm ta bước vào hội trường, học tỷ xông tới trước mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc: "Tiểu Hạ, cổ của cậu..." Ta nâng lên cái cổ quấn vải băng màu trắng, cứng đờ cười nói: "A... Không có chuyện gì, ngày hôm qua không cẩn thận bị cắn." "Bị cắn?!" Ta mặt không đổi sắc bịa chuyện: "Đúng vậy, đang ngồi thì đột nhiên một con chó hoang lao tới, may là em tránh đi kịp lúc, chỉ trầy xước chút da." "Còn có chuyện như thế... Vậy đi chích vắcxin phòng bệnh chó dại chưa?" "A... Đúng ha, em sẽ đi, cảm ơn học tỷ nhắc nhở." Ta ngoài miệng nói năng sảng khoái, cảm giác tâm tình cũng khá hơn nhiều, sau đó nghe thấy học tỷ hướng về phía sau lưng ta hỏi: "Bạn học Thẩm, cậu vẫn đứng ở đó là có nhu cầu gì cần hỗ trợ sao?" Đậu móa. Ta cứng đờ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt nguội lạnh vèo vèo của Thẩm Điệt, hắn cong cong khóe miệng nói: "Không có gì, nghe nói tiểu Hạ bị thương, tới xem một chút." "Cậu cùng cậu ấy... À cũng đúng, tiểu Hạ vẫn luôn phụ trách đội các cậu." học tỷ liền chuyển hướng về phía ta nói, "Chuyện bị cắn không thể trì hoãn, trưa hôm nay cậu không có việc, nhanh đi bệnh viện chích ngừa." Ta còn chưa kịp khéo léo từ chối, người bên cạnh đã gật đầu: "Đúng lúc buổi sáng tôi rảnh, tôi đưa em ấy đi." Ta chết lặng, này gọi là gì? Quả báo sao? Không đợi ta kịp cứu vãn cục diện, tên này đã không nói lời nào mà lôi kéo ta đi về phía bãi đậu xe, lo sợ tầm mắt nhìn theo của học tỷ, ta không dám tùy tiện đẩy hắn ra, đành phải ỡm ờ theo sát. Mãi đến khi ngồi vào trong xe ta mới lấy lại phản ứng, đệch, người này rõ ràng có xe? Vậy mà buổi tối còn để ta đón xe đưa hắn trở về? Cũng quá keo kiệt đi? Ta chỉ lo tức giận, chờ tâm tư xoay chuyển một vòng trở về, thì không biết xe đã chạy tới chỗ nào rồi, ta nghi ngờ hỏi: "Anh đi đâu vậy?" "Bệnh viện a, không phải em muốn chích ngừa sao?" Ta vội la lên: "Tui nói xạo anh không nhìn ra sao?" "Há, vậy à, không phải là bị chó hoang cắn?" Hắn làm bộ hỏi ngược lại. Ta vốn có chút chột dạ, vừa nhìn thấy hắn như vậy liền không nén được giận: "Trong lòng anh không thấy tội lỗi sao mà còn hỏi? Lần tới gặm người có thể chọn chỗ khác hay không?" Hắn đột nhiên dừng xe ở ven đường, cởi đai an toàn dựa sát tới: "Chỗ khác nào? Em nói thử xem." Trên mặt ta chẳng hiểu vì sao hơi nóng lên: "Dù sao cũng không được ở trên cổ!" "Há, vậy trừ cổ ra nơi nào cũng được?" Ta vội vàng sửa chữa: "Dĩ nhiên không phải!" Hắn đụng một cái vào mặt của ta: "Nơi này có được hay không?" "Có... Có thể." Hắn liền dịch chuyển đến đôi môi ta: "Nơi này thì sao?" "À... Ừm..." Trong mắt hắn lộ ra ý cười, xẹt qua cổ liền muốn đi xuống, bị ta dùng ngón tay đè lại: "Dừng dừng dừng!" "Đến... Đến lúc đó tôi quyết định! Còn nữa, không cho phép lưu lại dấu vết!" Hắn nói: "Được." Nói xong liền đưa tay qua muốn tháo mở vải băng trên cổ ta. "Anh làm gì?" "Nhìn xem bị cắn thành dạng gì." Khá lắm, còn tự thừa nhận là mình cắn, ta bĩu môi, tháo ra vài vòng vải băng, lộ ra vết tích bên dưới, nói: "Xem đi, xem chuyện tốt anh làm!" Hắn cũng không đáp lại, chỉ lấy tay vuốt ve làn da ửng đỏ của ta, bởi vì bị quấn lâu nên ngộp đến ra mồ hôi, có chút ẩm ướt trơn nhẵn lấp lánh ánh nước. Ta không thích ứng mà vặn vẹo cái cổ, muốn hỏi hắn nhìn đủ chưa, ngẩng đầu lại phát hiện ánh mắt người này nhìn chằm chằm cái cổ của ta như là hận không thể nhào tới cắn thêm một cái, cả người ta không khỏi run lên, nhất thời muốn trốn tránh. "Anh vừa đồng ý rồi! Không cho phép đụng vào!" Hắn miễn cưỡng dời đi tầm mắt, nhìn ta nói: "Nếu đã quấn vải băng... vậy thêm một lần nữa cũng chẳng sao..." "Không thể, anh đừng hòng!" Hắn trầm giọng xuống: "Ba trăm." ... Ta trợn to mắt, nuốt ngụm nước miếng, khó nhọc nói: "Vậy anh nhẹ chút." ----- Editor lảm nhảm: tiết tháo của tiểu thụ đã quăng ra ngoài vũ trụ ~
|