[HunHan] Em Mới Là Người Anh Yêu
|
|
Chương 9. Chấp nhận Đã vào tuần trôi qua kể từ buổi ra mắt sản phẩm mới. Lộc Hàm và Thế Huân đã lâu không nói chuyện với nhau. Một phần vì Thế Huân là chủ tịch, bận trăm công nghìn việc, lại mới ra mắt sản phẩm nên liên tục ký hợp đồng. Còn Lộc Hàm là người phụ trách sản phẩm mới ra mắt, luôn phải nghĩ cách tiếp thị sản phẩm và cải thiện sản phẩm. Và cũng phần vì từ ngày hôm đó đã xuất hiện 1 rào cản vô hình. "Lộc Hàm.." Bạch Hiền gọi cậu. "Sao thế Hiền, có gì mà hôm nay cất công đến tìm tôi? Phác tổng đâu?" Lộc Hàm vui mừng vì nhìn thấy người bạn thân của mình. "Hừ! Phác tổng cái gì chứ, hắn ta bận đi công tác nên bỏ tôi ở nhà. Ở nhà hắn thì chẳng có gì vui hết. Đến người hầu cũng theo phong cách ninja nên có thể coi là mình tớ trong nhà. Nên hôm nay muốn đến xin ở nhờ nhà cậu cho vui." "Vậy cũng được. Chỉ sợ Phác phu nhân không chịu được cuộc sống khổ cực cùng tiểu nhân thôi." Lộc Hàm thấy vậy liền được mùa triêu Bạch Hiền. Lộc Hàm sau khi tan làm, liền cùng Bạch Hiền về nhà. Trên đường đi tíu tít hối hả tiếng nói. Hôm nay là thứ 7, cuối tuần thì cậu được nghỉ nên ở nhà cùng Bạch Hiền chơi thoải mái. 2 người rủ nhau đi ăn, đi shopping với nhau vui vẻ. Vừa về gần đến nhà đã thấy hai thân ảnh cao lớn đúng ngoài cửa. Thì ra là Ngô tổng và Phác tổng. Phác tổng nhìn thấy thì ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ ' vợ yêu ' rồi kéo về. Còn lại một mình Thế Huân và Lộc Hàm đứng đó. "Sao anh biết nhà tôi?" "Anh đi cùng Xán Liệt. " "Vậy anh đến đây có chuyện gì không?" Lộc Hàm cũng không muốn ở cùng hắn lâu hơn. "Anh muốn nói với em một việc." Thế Huân từ từ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. "Làm người yêu của anh được không? Anh biết tất cả những gì anh đã làm đều là không đúng với em nhưng mà... anh lúc đó làm vậy chỉ do nhất thời hồ đồ... tuy rằng có thể em không chấp nhận được những việc trước đây. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Có được không ?" Thế Huân có chút ngập ngừng nói. "Được." Lộc Hàm quăng cho hắn một câu mà hắn cũng không nghĩ tới. Cậu nghĩ rằng chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi. Nếu cứ giữ ký ức trong lòng thì chỉ có mình tổn thương. Vậy cứ để cho hắn một cơ hội sửa chữa. Thế Huân nghe xong chưa kịp load câu nói của Lộc Hàm có chút đơ ra. Đến lúc hiểu ra thì mới sung sướng ôm cậu vào lòng rồi hôn một nụ hôn nhẹ nhàng trên má
|
Chương 10. Yêu Kể từ ngày Lộc Hàm chấp nhận thế Huân, Thế Huân trở nên rất yêu đời. Tuy Lộc Hàm không hay cười nói với anh nhưnh chỉ cần Lộc Hàm không bơ anh là được. "Lộc Hàm, tối nay anh rảnh em có thể đi ăn tối với anh được không?" Thế Huân đứng cạnh Lộc Hàm hỏi với bộ dạng làm nũng hết sức. "Được" Lộc Hàm trả lời. Ngày qua ngày, cũng đã 1 năm kể từ khi họ yêu nhau. Tình cảm họ ngày càng sâu đậm, và Lộc Hàm cũng đã mở lòng với Thế Huân hơn. Vì vậy cậu cũng đã chuyển đến nhà Thế Huân sống được 3 tháng. Khoảng thời gian đó, Lộc Hàm đi làm đều được Ngô tổng hộ tống khiến ai cũng ghen tỵ. "Thư ký, hãy gọi trưởng phòng Lộc Hàm lên đây ngay cho tôi." Ngô tổng giọng lạnh lùng vọng ra ngoài. Thư ký liền nhanh tay ấn số phòng ý tưởng gọi cho Lộc Hàm lên phòng chủ tịch. "Chủ tịch gọi gì tôi?" Lộc Hàm hỏi. "Hàm Nhi~~~~ Anh muốn đi du lịch vài ngày. Liệu em có thể đi cùng anh không?" Ngô tổng chưng bộ mặt làm nũng ra. Aizz thật mất hình tượng. Một Ngô tổng lạnh lùng, trên thương trường ai cũng phải khiếp sợ, giới giang hồ ai nghe tên cũng phải nể vậy mà với Lộc Hàm thì lại là bộ dạng khác. "Hảo hảo.... anh định đi đâu ? Chúng ta đi biển nha~~~~" "Đương nhiên được, vậy cứ làm theo ý em đi. Em thích đi biển nào nhỉ? Hay đi Hawaii nha~~~~" "Okie" Vậy là cuối cùng cũng chọn được địa điểm. Tiếp đến là chuẩn bị đồ. Đợi Lộc Hàm ra khỏi phòng Thế Huân liền lấy điện thoại ra, bấm số gọi. "Mau chuẩn bị cho tôi 2 vé đến Hawai, chuyến bay vào cuối tuần này. Đặt cho tôi khách sạn phòng VIP nhớ trang trí phòng cho hảo. Nếu không tốt thì tôi giết mấy người." "Thế Huân, mau lên, chúng ta đi siêu thị chuẩn bị đồ thôi" Lộc Hàm sau giờ tan làm thì hết sức phấn khích vì đây là lần đầu tiên cậu được đi xa như vậy. Đến siêu thị, 2 người nói chuyện vui vẻ tíu tít như cặp đôi mới cưới. Hôm nay Lộc Hàm mặc một chiếc sơ mi rộng màu xanh dương và chiếc quần ngố màu vàng nhạt còn Thế Huân mặc nguyên bộ vest nên đã có 1 bà cụ đi qua nói:" 2 cháu nhìn thật hạnh phúc nha, thật là một cặp vợ chồng hạnh phúc, chúc 2 cháu mãi mãi hạnh phúc." Nghe xong khiến Lộc Hàm có chút đỏ mặt còn Thế Huân thì được mùa cứ trêu Lộc Hàm suốt. Về đến nhà, 2 vợ chồng mới sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi.
|
Chương 11. Hawai - Kỷ niệm khó quên "Oa cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi!!!" Lộc Hàm phấn khích vì sau 12 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cậu cũng đã đến được Hawai. "Chúng ta mau đến khách sạn cất đồ rồi đi ăn thôi, anh đói lắm rồi." Thế Huân cất tiếng cắt ngang sự sung sướng của Lộc Hàm. "Ưm, chúng ta mau đi thôi." Lộc Hàm híp mắt sung sướng. Đến trước khách sạn, Lộc Hàm không khỏi bất ngờ trước sự sa hoa, lộng lẫy của khách sạn mà Thế Huân đã đặt. Khách sạn này vô cùng lớn, bên ngoài được bao bọc bởi lớp kính trong suốt màu gold ( vàng ) rất sang trọng, có thể nhìn vào bên trong. Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn có cả serve (phục vụ) ra mở cửa dùm. Thật là quá cao cấp đi mà. Bước vào bên trong sảnh chính của khách sạn, Lộc Hàm lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy bên trong vô cùng náo nhiệt. Mọi người ai nấy cũng tấp nập, đông đúc. Không ngờ Thế Huân lại có thể đặt được phòng ở nơi đây. Thế Huân khi nhìn thấy Lộc Hàm đang đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác thì liền kéo tay đến reception ( quầy lễ tân ) để lấy phòng. Căn phòng là Thế Huân chọn là một căn phòng hết sức hoàn mỹ. Nó có một cái hồ bơi nhỏ ở bên ngoài phòng, bên cạnh hồ bơi là 2 chiếc ghế nhỏ màu trắng xinh xinh dùng để nằm thư giãn. Căn phòng cũng nhìn ra bãi biển trong xanh. Bên trong căn phòng được trang trí hết sức hài hoà. Căn phòng có màu chủ đạo là màu gray ( màu ghi ) pha lẫn với màu trắng. Trong phòng còn trang trí một vài bức tranh hết sức bắt mắt, chỉ là những câu trâm ngôn sống nhưng cũng tạo điểm nhấn cho căn phòng. Ở hai bên giường là đèn ngủ và nến thơm loại hương chanh pha chút bạc hà mà Lộc Hàm rất thích. Bên cạnh còn có nhà tắm và nhà vệ sinh. Cả hai cất hành lý vào tủ rồi sắp xếp lại chút đồ đạc của mình. Cả hai đi tắm rồi thay quần áo. Thế Huân không còn bận những bộ vest ngột ngạt kia nữa mà thay vào đó là chiếc áo phông và quần shorts giống như Lộc Hàm. Nhìn vào 2 người họ có lẽ ai cũng biết họ đang yêu nhau. Thế Huân đợi cho Lộc Hàm thay đồ xong thì liền đưa Lộc Hàm đi ăn. Anh đưa Lộc Hàm đến một nhà hàng ở gần biển. Nhà hàng này có những bàn ăn trang trí hết sức đẹp và độc đáo. Bàn ăn mà Ngô Thế Huân chọn là một bàn ăn có hướng ngoài trời . Nó có lẽ là nằm ở ngoài biển. Có đường đi ra phòng ăn ngoài biển. Trên con đường đó có nến thắp sáng rất lung linh. Chỉ có hai người bên nhau. Thế Huân kéo ghế cho Lộc Hàm ngồi xuống, ban đầu Lộc Hàm có chút ngoại nhưng rồi cũng ngồi xuống. "Em muốn ăn món gì nào ?" "Em ăn gì cũng được ạ. Nhưng mà anh có thể gọi đồ chín không? Em ... em không ăn được đồ sống." "Được rồi, chúng ta ăn món Pipikaula ( thịt bò muối ), Dimsum Manapua, Huli Huli ( gà ướp gia vị truyền thống ), Macaroni salad , Luau ( món này gần giống chè ), và vài cái Mochi Bubbie vị Blue Berry và Matcha nhé! Em có muốn uống chút gì không?" "Em không biết nữa. Em nghĩ là anh uống gì thì em sẽ uống ái đó thôi." "Vậy chúng ta sẽ dùng thử một chút rượu vang Château Cheval Blanc 1974 và sau đó sẽ mang ra cho em thử Acqua di Cristallo Tributo ( tên một loại nước uống đóng chai )." "Dạ." Tuy trình độ Tiếng Anh của Lộc Hàm cũng không phải dạng tệ nhưng hôm nay tự nhiên những thứ mà Thế Huân nói cậu đều không hiểu. Chắc có lẽ là do cậu ít ra ngoài tiếp xúc với những thứ bên ngoài hơn anh. Ăn uống xong, Lộc Hàm và Thế Huân đi bộ quanh bờ biển cho tiêu bớt thức ăn. "Lộc Hàm, em có thích biển không?" Thế Huân đang đi bất giác quay sang hỏi Lộc Hàm. "Em rất thích nha. Anh nhìn xem, biển sẽ có lúc rất bình lặng nhưng cũng sẽ có lúc có bão tố, giống như cuộc đời chúng ta vậy. Cuộc đời chúng ta cũng sẽ có lúc rất bình yên nhưng sẽ có những lúc chúng ta gặp phải sóng gió." Lộc Hàm cười nhẹ nhìn Thế Huân. Thế Huân cũm mỉm cười rồi nắm lấy tay Lộc Hàm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy. "Anh sau này sẽ vì em làm tất cả, cho em cuộc sống hạnh phúc nhất để bù đắp lại hết thảy tất cả lỗi làm trước đây của anh. Anh hứa với em đó!" Lộc Hàm đột nhiên dừng bước, đôi mắt như có một lớp sương phủ lên. Cậu nghe Thế Huân nói từng câu, từng chữ. Cảm xúc hiện tại chính là hạnh phúc đến khó tả. Từ từ kiễng người lên đặt lên môi Thế Huân một nụ hôn. Thế Huân trước hành động này rất bất ngờ. Lộc Hàm vừa hôn anh? Không sai, chính cậu ấy đang hôn Ngô Thế Huân. Tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần rồi cũng phối hợp cùng cậu, một tay ôm Lộc Hàm thật chặt, một tay ấn đầu cậu để nụ hôn được thêm sâu. Khung cảnh hiện tại vô cùng lãng mạng. Hai người hôn nhau tình cảm, đằng sau là bãi biển xinh đẹp. Anh nguyện dùng cả đời này của mình để bù đắp tất cả những lỗi lầm anh gây ra cho em. Cho dù có phải chết đi hay bị đầy xuống địa ngục thì anh cũng nguyện ý. Chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần em hạnh phúc thì anh đều có thể làm được. - Ngô Thế Huân - ______________ Sau đây là màn tổng hợp hoá đơn mà vị Ngô tổng tiếp đãi vợ. << Lưu ý chỉ là hoá đơn ăn uống >> - Acqua di Cristallo Tributo : 66.000 $ - 1947 Château Cheval Blanc : 304.375 $ - Và các món nằm trong Menu mà Ngô tổng đã gọi : 7.000$ * Tổng thiệt hại cho một bữa ăn : 377.375$ ( == gần 6 tỷ các cậu ạ )
|
Chương 12. Sự thật Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu vào phòng. Lộc Hàm từ từ thức dậy trong vòng tay của Thế Huân, nằm trong lòng anh cảm giác thật yên ổn, thật bình yên. "Lộc Hàm!" Thế Huân thấy Lộc Hàm đã dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì nên gọi cậu. Lộc Hàm vẫn như cũ không có động tĩnh gì, chỉ im lặng ngước mặt lên nhìn Thế Huân. "Anh xin lỗi." Thế Huân nhìn Lộc Hàm, từng từ từng chữ thốt ra đều là lời từ thâm tâm Thế Huân. Lộc Hàm vẫn không nói gì, giữ nguyên tư thế nhìn Thế Huân. "Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em." Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm, ôn nhu hôn lên chán cậu. "Vì cái gì?" Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi lại. "Những chuyện trước đây là anh không đúng. Là anh không nên hành xử như thế. Anh muốn giải thích cho em tất cả." Thanh âm nhẹ nhàng cất lên, Lộc Hàm thực sự rất muốn nghe lý do. Lý do tại sao anh lại làm vậy. "Ngày trước, anh đến trường chẳng quan tâm đến thứ gì, chỉ cần đạt được giải ở những cuộc thi lớn thì cha anh sẽ để cho anh có một cuộc sống yên ổn. Thế rồi vào lúc anh học năm 2, anh nhìn thấy có một người con trai bé nhỏ bị những người khác xúm vào đánh đập, trấn lột. Lúc đó anh thực sự chẳng để tâm đến vì chuyện đó diễn ra hằng ngày ở ngôi trường đó, cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt của em, nó thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức làm rung động anh. Cho đến lúc anh biết anh và em ở chung phòng ký túc xá, anh đã luôn để ý em nhưng anh lại không dám đối diện với sự thật rằng anh đang thích em. Lúc nào anh cũng tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ thích con trai. Nhiều lúc nhìn em bị người khác bắt nạt, anh đã có ý định xông lên cho bọn chúng một trận, định mang em ôm vào lòng để bảo vệ nhưng anh lại chẳng thể làm thế. Thế rồi một ngày anh đã quyết định đi uống thật say để quên đi em, nhưng khi về đến ký túc xá lại nhìn thấy em thu người lại trong góc phòng khóc, anh lại chẳng thể kiềm chế bản thân mình mà đã vấy bẩn em. Chính lúc đó anh đã xác định được bản thân mình rất thích em, chính là loại cảm xúc không có em thì anh chẳng thể sống nổi. Hôm sau anh đã nhờ Xán Liệt kiếm cho anh người để thử lại cảm xúc của chính mình. Lúc anh cùng cô ta hôn môi chẳng hề có cảm xúc gì. Khoảng khắc đó khiến anh vừa hoang mang vừa sung sướng. Hoang mang vì sợ không thể giữ được tình yêu này, hạnh phúc cũng vì anh nhận ra tình cảm của chính mình. Nhưng anh không ngờ lại bị em nhìn thấy, từ lúc đó em luôn tránh mặt anh khiến anh rất buồn. Ngay lúc đó cha anh biết chuyện, ông nói nếu anh không từ bỏ thì liền cho em nghỉ học. Anh biết em đã rất chăm chỉ để vào được đó học nên không thể ích kỷ đánh đổi giấc mơ của em được. Anh đã chọn ra đi. Anh đã quyết định khiến em hận anh để em không phải thống khổ khi nhớ về anh. Anh đã chờ đến lúc em đi qua đó để cho em xem vở kịch của anh và bọn đàn em của anh đóng. Anh biết em rất đau khổ nhưng chính bản thân anh lại bất lực chẳng làm được gì. Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Thực sự xin lỗi em vì đã không sớm nói ra tình cảm của mình." Thế Huân chỉ biết ôm Lộc Hàm trong lòng rồi nói hết ra những chuyện trước giờ anh giấu cậu. Thực sự cảm giác nói hết ra được tất cả nỗi lòng mình đã bị giấu kín bao lâu nay thật thoải mái. Những năm qua anh luôn phải gồng gánh tội lỗi đó mà chẳng thể kể với ai. Anh chính là người khiến cậu đau khổ. "Cảm ơn anh, Thế Huân." Lộc Hàm nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Thế Huân. "Tại sao?" Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc Hàm. "Cảm ơn anh đã nói ra tất cả. Thực ra nếu anh không làm vậy thì em cũng chẳng thể có được ngày hôm nay. Mọi sự cố gắng này đều nhờ anh mà có. Em không hối tiếc bất cứ chuyện gì trong quá khứ. Chỉ tiếc rằng ngày đó chưa nói được câu 'Em yêu anh, Ngô Thế Huân' thôi." Lộc Hàm vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Thế Huân. Dù rất hận anh nhưng em cũng rất yêu anh. Cảm ơn anh vì đã nói ra hết tất cả. Nó khiến em cảm thấy vui vì em biết, anh yêu em nên mới quyết định nói ra tất cả. Tình yêu thật là kỳ diệu, nó khiến chúng ta không phân biệt được chúng ta đang "hận" hay đang "yêu". Ngày hôm nay nó đã giúp em xác định được rằng:" Cả đời này em sẽ chỉ yêu một mình Ngô Thế Huân thôi, dù cho có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ mãi mãi yêu anh." "Huân, em yêu anh."Lôc ngẩng đầu nhìn Thế Huân. "Hàm, anh cũng yêu em." Thế Huân cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Lộc Hàm.
|
Chương 13. Anh muốn chia tay! << Hãy mở nhạc để có những cảm xúc chân thật nhất >> Từ khi đi du lịch về, Thế Huân lúc nào cũng bận rộn đến nỗi thời gian nói chuyện với Lộc Hàm cũng không có. Lộc Hàm tuy có chút buồn nhưng vì nghĩ Thế Huân là chủ tịch, cần giải quyết nhiều chuyện nên thôi. "A lô, Xán Liệt, Bạch Hiền à! Tôi có việc muốn nhờ 2 người." "..." "Anh chắc chứ??" Bạch Hiền nghi hoặc hỏi lại. "Chắc chắn. Tôi muốn việc này kết thúc sớm." Thế Huân nới lỏng caravat ra. \\\\\\\\\\///////// Lộc Hàm đang ngồi ăn trưa thì điện thoại đột nhiên reo. "A lô." Lộc Hàm nhẹ nhàng nhấn nút nghe rồi trả lời người kia. "Lộc Hàm, anh muốn chia tay." Người bên kia lạnh lùng nói ra từng chữ. Lúc này, Lộc Hàm chính là một bộ lạnh người. Tiếng nói người kia như sét đánh ngang tai, Lộc Hàm hiện tại cảm thấy hoảng sợ như mình vừa nghe nhầm cái gì đó. "Anh đùa kiểu gì thế? Thế này không vui đâu Huân à!" Lộc Hàm thanh âm bắt đầu lạc đi kèm theo sự hoảng sợ. "Lộc Hàm, anh đã chán phải hẹn hò với em rồi. Anh muốn chia tay. Tất cả những lời anh nói ra đều là sự thật." Thế Huân ở đầu dây bên kia dứt khoát nói ra rồi tắt máy. Lộc Hàm lúc này đơ ra, tay cần điện thoại run run, phải cố gắng lắm nó mới không rơi xuống. Bạch Hiền ngồi cạnh thấy Lộc Hàm hoảng sợ như vậy liền lên tiếng. "Lộc Hàm, cậu sao vậy?" "Huân.... Huân anh ấy nói.... muốn chia tay với mình!" Lộc Hàm không tự chủ được oà lên khóc. "Cậu nói sao, Thế Huân muốn chia tay với cậu?" Bạch Hiền một bộ hoảng hốt. Lộc Hàm không nói gì, lúc này chỉ biết khóc. "Hàm, chúng ta mau đi." Bạch Hiền liền đứng dậy kéo tay Lộc Hàm khỏi quán ăn. Lộc Hàm lúc này liền giật mình, bối rối hỏi lại Bạch Hiền. "Đi đâu?" "Bây giờ chúng ta đi giành lại người yêu cậu. Trước khi đi phải thật xinh đẹp thì hắn ta nhìn thấy mới cảm thấy hối tiếc." Bạch Hiền nói xong liền kéo Lộc Hàm đi làm tóc vào mua quần áo. Lộc Hàm sau khi được Bạch Hiền đưa đi tân trang nhan sắc thì hoàn mỹ vô cùng. Đầu tóc cũng được cắt gọn gàng hơn, mặt mũi nhờ đó cũng thêm phần sáng sủa. Lộc Hàm mặc bộ vest màu hồng nhạt, chân đi giày đen nhìn rất đẹp. Sau đó Bạch Hiền lại kéo xành xạch Lộc Hàm đi. "Bạch Hiền, rốt cục chúng ta bây giờ đi đâu?" Lộc Hàm lúc này lại càng bối rối hơn hỏi Bạch Hiền. "Thì đi tìm tên Thế Huân đáng ghét kia chứ sao." Bạch Hiền nhăn mặt trả lời. "Nhưng chúng ta đâu biết anh ấy ở đâu?" "Đúng rồi a." Bạch Hiền như vừa nhớ ra điều quan trọng nhất liền rút điện thoại ra gọi điện cho Thế Huân. "Thế Huân, anh đang ở đâu?" ... "Đang ở công viên Bắc Kinh sao?" .... Lộc Hàm không nghe thấy Bạch Hiền cũng Thế Huân nói chuyện gì nhưng khi nghẹ điện thoại xong Bạch Hiền liền bắt taxi cùng Lộc Hàm đến công viên Bắc Kinh. Xe dừng lại, Lộc Hàm bước xuống xe. Lúc này đột nhiên lại cảm thấy run sợ. Thật không thể chịu được cảnh chính miệng anh nói ra 2 từ 'Chia tay' kia mà. Bước vào bên trong, Lộc Hàm thấy Thế Huân đang đứng trên thảm cỏ, khuôn mặt rất đỗi điềm tĩnh. Người Lộc Hàm lại run lên, tại sao lúc này lại hoảng sợ đến như vậy. Thế Huân thấy Lộc Hàm liền mở lời. "Hàm, chúng ta chia tay đi!" Thanh âm lạnh lùng cất lên. "Tại... sao??" Lộc Hàm lại run rẩy. "Anh không muốn tiếp tục hẹn hò với em nữa. Anh mệt mỏi rồi." Thế Huân nhìn Lộc Hàm trầm mặc một lúc. Lộc Hàm lúc này oà lên khóc, khóc rất lớn. Bạch Hiền lúc này mới từ ngoài chạy vào. "Này, Thế Huân! Anh rốt cục là muốn làm trò đến khi nào. Lộc Hàm đã khóc lớn như vậy rồi còn chưa vừa lòng? Muốn tôi đánh chết anh à." Bạch Hiền một bộ sắn tay áo sơ mi lên. "Đúng đó! Cậu muốn chúng tôi đợi đến bao giờ?" Xán Liệt đi bên cạnh cũng phụ hoạ theo. "Xán Liệt! Sao anh lại ở đây??" Bạch Hiền bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nên đến cả việc khóc tiếp cũng quên mất. "Hàm, lấy anh đi!" Thế Huân thanh âm trầm ấm quay mặt Lộc Hàm đối diện với mình. Sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong có 2 chiếc nhẫn 1 lớn - 1 nhỏ được thiết kế tinh xảo. Thế Huân từ từ quỳ xuống. "Anh.... anh đang làm gì thế??" Lộc Hàm cực độ bối rồi không hiểu. "Anh không muốn làm người yêu em nữa, anh muốn làm chồng em, làm người sẽ cũng em đi đến cuối đời. Hàm, em có đồng ý không?" Thế Huân nở nụ cười rạng rỡ nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm quá xúc động liền khóc lớn lên rồi ôm trầm lấy Thế Huân. "Huân, anh làm rất sợ. Em sợ anh sẽ lại bỏ rơi em. Bỏ em một mình với tất cả." Thế Huân xoa xoa lưng Lộc Hàm, thanh âm trầm ấm lại tiếp tục vang lên. "Hàm, em có đồng ý lấy anh không?" "Em... em đồng ý." Lộc Hàm vừa khóc vừa gật đầu lia lịa giống như không trả lời nhanh anh sẽ thay đổi ý định. "Hàm, cảm ơn em." Nói rồi hôn lên môi Lộc Hàm một cái. "Hai như sến súa như vậy có phải là làm quá không? Coi chúng tôi là cỏ hết rồi." Xán Liệt ngỏ ý trêu đùa lên tiếng. "Biến!" Thế Huân một bộ lạnh lùng nhìn về phía 2 người đang phá đám. "Xán Liệt à~~~~ Anh ta đạt đươc mục đích rồi liền quên luôn công sức của chúng ta kìa." Bạch Hiền làm bộ nũng nịu với Xán Liệt chỉ tay về phía Thế Huân. "Thôi Tiểu Bạch à~~~ chúng ta về thôi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ." Nói rồi Xán Liệt và Bạch Hiền cùng nhau ra về.
"Hàm, anh yêu em." "Huân, em cũng yêu anh."
禮堂鐘聲 在敲打 幸福的密碼 Tiếng chuông lễ đường vang lên chính là mật mã của hạnh phúc. 哦My Love 咱們結婚吧 Bảo bối này, chúng mình kết hôn đi . 好想和你擁有一個家 Anh rất muốn cùng em trở thành một gia đình. 這一生最美的夢啊 Đây là giấc mộng đẹp nhất cuộc đời anh. 有你陪伴我同闖天涯 Có em bên cạnh, ta cùng nhau đến chân trời. 哦My Love 咱們結婚吧 Bảo bối này, chúng mình kết hôn đi. 我會用一生去愛你的 Anh sẽ yêu em trọn cả cuộc đời này. 我願把一切都放下 Anh nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ. 給你幸福的家 Chỉ cần có em thôi là đã hạnh phúc rồi. 給你幸福的家 Chỉ cần có em thôi là đã hạnh phúc rồi.
|