Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, chưa bao giờ anh thấy y như thế này, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi vì tức mà đỏ bừng lên. Kim TaeHyung bật cười, chắc bé con lại quậy nữa rồi "Chuyện gì cũng giải quyết được mà. Hoseok, cậu bình tĩnh lại đã"
Y chống hai tay bên hông, đưa tờ giấy điểm cho anh, kể tội trạng của Jimin "Cậu xem, tôi đâu có yêu cầu gì cao, chỉ cần nó chịu học Vật lí tử tế, tại sao điểm chỉ toàn 20, còn xuống 10 nữa, có phải làm tôi tức chết không ?"
Anh nhướng mày nhìn một lượt bảng điểm, Jiminie rất thông mình mà, điểm đâu có tệ, chỉ là môn vật lí thôi mà "Vậy nên cậu muốn tìm gia sư nhưng cậu nhóc không chịu ?"
Park Jimin chu chu môi, đáp lại anh bằng cái gật đầu, ánh mắt long lanh, đáng yêu "Em ghét môn ấy lắm. Anh bảo cậu đi mà !"
Kim TaeHyung nhéo má cậu, cười cười "Hay là thế này đi ! Tôi ngày trước dù sao Vật lí cũng không tệ, nếu cậu nhóc không chịu để gia sư ngoài dạy, vậy thì tôi sẽ kèm Jiminie ?" Không gặp bé con một tháng, anh tự dưng lại thấy nhớ nụ cười, khuôn mặt đáng yêu lúc nũng nịu của Jiminie, đây cũng là lí do hôm nay anh đến tìm bé con, chỉ là anh không nói ra thôi.
"Không được !" / " Tốt quá !"
"Em có muốn học chung với anh không ?" - anh cười dịu dàng, hỏi bé con đang cười híp mắt với mình
Sau đó nhìn Jung Hoseok đang khoanh tay không đồng ý, anh lôi ánh mắt thuyết phục đối tác của mình ra đàm phán với y "Cứ giao cậu nhóc cho mình, nếu như trong vòng 5 tháng, cậu nhóc không đạt điểm 90 Vật lí, vậy thì mình sẽ trả lại cậu nhóc cho cậu. Đến lúc đó, mình sẽ không nhúng tay vào. Thế nào ?"
Y thở dài, không phải y không tin tưởng vào tài năng của Kim TaeHyung, cậu ấy suốt thời cấp ba toàn bộ đều là điểm tuyệt đối 100/100 mà. Chỉ là cháu y thích cậu ấy như vậy, liệu có chú tâm vào học không ? Hay lại chỉ chăm chú ngắm Kim TaeHyung ? Nghĩ nghĩ, nhìn Kim TaeHyung, rồi lại nhìn cháu y, y đành gật đầu "Thôi được ! 5 tháng, 90/100 điểm. Nếu không, con sẽ phải học cùng gia sư cậu thuê và cắt hết mọi cái thẻ con có. Rõ chưa, Park Jimin ?"
"Okie cậu, con yêu cậu nhất !"
|
Chap 6 : Bị dọa một trận rồi Lâu lắm rồi chưa up chap mới, có ai hóng không nè ?
________________________________________________________
Để tiện cho việc kèm Park Jimin học vật lí, Kim TaeHyung đã dọn đến nhà Hoseok ở vài tháng. Điều này làm cho cậu nhóc Park Jimin thích đến mức mất ngủ một đêm.
Sau khi giảng bài cho cậu, anh liền đưa đề cho cậu làm. Thực ra, theo anh thấy thì bé con không phải là không tiếp thu được, chẳng qua chỉ là mất gốc căn bản, hơn nữa không thấy có hứng thú với nó nên mới không học được vật lí thôi. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, anh đang ngồi chống tay nhìn bé con làm bài tập anh giao. Park Jimin có một thói quen rất đáng yêu. Đó là khi suy nghĩ một điều gì khó, sẽ nheo mắt thành đường chỉ, bặm môi dưới đỏ mọng lại, chăm chú nhìn vào nó. Cứ nhìn vào hình ảnh này, anh lại nhịn không được muốn chạm vào vào bờ môi ấy, muốn cảm nhận nó bằng môi mình.....Haizz, Kim TaeHyung, mày càng ngày càng biến thái quá thì phải ? Tỉnh lại đi, bé con mới có 16 tuổi thôi đó. Mày muốn đi tù không ? Thằng điên này !
Park Jimin ngồi làm bài, chợt quay sang muốn xem anh đang làm gì, ai ngờ bắt gặp cảnh anh ngồi suy nghĩ gì đó, rồi cười, dù có chút ngốc nhưng vẫn rất đẹp trai. Cậu đưa bàn tay ngắn, mũm mũm của mình kéo áo anh "TaeHyung, anh TaeHyung !"
"Hả ?" Quay lại hiện thực, anh tiến lại gần cậu, nhìn sơ qua bài cậu chỉ "Sao thế ?"
"Em không giải được !" Cậu đẩy vở sang chỗ anh, đôi mắt mở tròn, to, long lanh, đáng yêu chu môi nhìn anh. Cậu biết là anh sẽ không bao giờ nổi giận với cậu, nên thỉnh thoảng lại làm nũng
"Bài này ? Trước tiên, em phải làm như thế này.........." Sau đó cầm bút giảng giải cho cậu
Park Jimin chống hai tay vào cằm, miệng thì dạ dạ vâng vâng, thực ra lại chỉ chăm chăm ngắm nhìn dáng vẻ rung động trái tim hàng vạn thiếu nữ của Kim Tổng. Người đàn ông này sao có thể hoàn hảo như thế này chứ ? Tóc mái bình thường được vuốt gọn bằng keo, thì giờ được rũ tự nhiên, che đi vầng trán cao, lông mi dài, cong, còn có sống mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim thỉnh thoảng lại nhoẻn lên dịu dàng, chỉ cần anh cười, tim cậu liền đập rộn ràng, sau đó cảm thấy xung quanh anh phát ra ánh hoàng quang sáng chói. Anh chính xác là thiên xứ, là thiên xứ duy nhất của đời cậu
"Jimin ? Jiminie ! Em hiểu rồi chứ ?" Anh giảng xong, còn cẩn thận hỏi lại Jimin. Rồi nhìn cậu gật đầu, anh mới yên tâm ra ngoài.
Trở lại phòng mình, anh tiếp tục làm việc. Dạo này may mắn là công ty không có bận, cho nên anh mới có nhiều thời gian kèm Jimin học.
Có lẽ quá tập trung vào công việc mà Kim TaeHyung quên mất thời gian đã qua mấy tiếng. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là 11h. Chợt nhớ ra bé con, anh liền nhanh chân đi sang phòng cậu. Đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn bé con đang gục đầu trên bàn ngủ vù vù, còn chảy cả nước miếng ra vở. Anh bật cười, lắc đầu. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, anh cúi người, lay nhẹ người bé con mặc bộ đồ ngủ hình con mèo trắng bằng bông "Jiminie ! Sao lại ngủ ở đây ? Trở về giường rồi ngủ tiếp"
Mơ mơ màng màng lắc đầu, chu chu môi, phát ra tiếng nói mớ "Ứ...ư...ư....không muốn !" sau đó lại tiếp tục quay mặt sang bên còn lại tiếp tục ngủ
Lại thế rồi ! Kim TaeHyung cười cười, đưa tay kéo người cậu ngồi dậy, tựa vào người mình, cẩn thận lấy bút ra khỏi tay cậu, gấp sách vở lại. Sau đó nhẹ nhàng để cậu giang hai tay ôm vào cổ mình, rồi ôm thắt lưng mềm mềm của bé con, bế cậu về giường.
Đứng ngoài cửa, Jung Hoseok đã nhìn thấy hết từng hành động nhỏ nhặt, dè dặt như sợ cháu y tỉnh giấc của Kim TaeHyung, y liền thở dài, rồi quay về phòng mình. Y không biết Kim TaeHyung có thực sự yêu thương Jiminie hay chỉ vì cậu ấy từ trước đến giờ vốn rất dịu dàng, ga lăng như vậy ? Nếu thực sự chỉ là vậy, cho dù có phải đóng vai người cậu độc ác, thì Jung Hoseok y cũng sẽ ngăn cản Jiminie tự mình đa tình.
--------------------------------------
Chớp mắt đã qua hơn hai tháng. Dạo này, Park Jimin rất chăm chỉ nha. Tuy vật lí rất khó, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày nào cũng được ăn cơm cùng anh, được anh chở đến trường, còn có chủ nhật sẽ được cùng anh chơi game, xem phim, còn được anh nấu ăn cho nữa thì có khó lên trời cậu cũng chịu được. Đây chính là sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại nha !
Ngồi chống cằm, sao giờ này anh còn chưa về nữa. Đã hơn 10 giờ rồi. Chuyện là vừa nãy, Kim TaeHyung có một cuộc điện thoại, do điện thoại đặt trên bàn nên cậu cũng thấy, là 'Eun Hee' . Cậu liền ngây ra, Eun Hee ? Eun Hee nào nhỉ ? Chẳng lẽ là cô diễn viên Kang Eun Hee mà lần trước cậu nghe nhân viên trong công ty nói. Cậu nhìn anh ra khỏi phòng nghe điện thoại, sau đó trở lại vội vội vàng vàng nói bận, rồi liền phóng xe đi mất.
Jung Hoseok hôm nay còn không có ở nhà nữa, bao giờ anh mới về đây ? Cậu sợ ma mà. Nhà lại rộng thế này, hơn nữa quản gia và giúp việc giờ này cũng đã trở về khu nhà của họ rồi. Làm sao đây chứ ?
Đột nhiên, cánh cửa sổ phòng cậu đập mạnh cái đùng, làm Park Jimin rởn gai ốc, quay lại nhìn, thì ra là gió. Chỉ là gió thôi mà Park Jimin ! Mày dũng cảm lắm mà, đứng lên đóng cửa đi. Nghĩ vậy, cậu liền nắm chặt tay, đứng dậy khỏi bàn học, tiến lại gần, thò tay đóng cửa sổ lại.
Phù, thở ra một hơi, đó, có gì đáng sợ đâu chứ ? Nghĩ nghĩ, cậu lại tiếp tục ngồi tiếp tục làm bài. Thời gian lại tiếp tục trôi, giờ đã là 11 rưỡi, Park Jimin liền buông bút, xuống nhà bếp uống nước. Bước từng bước ra khỏi phòng, đi đến cầu thang, cậu nuốt nước bọt nhìn xuống phía dưới tầng 1. Tối om một màu. Mò mẫm xuống nhà bếp, bỗng dưng 'đùng' , 'đoàng' 1 tiếng dài, mưa bắt đầu ào ào rơi. Cảm giác gió thổi ngày một lạnh lẽo hơn.
'Bụp' ! Toàn bộ hệ thống điện tắt hết ! Park Jimin run run, sợ đến mức chửi bậy luôn "Aishiii, chết tiệt !" Giờ thì cả bước đi cũng không dám nữa. Park Jimin ngay cả đi ngủ còn không dám tắt hết đèn, giờ lại tối đen thui thế này. Sao không hãi cơ chứ ? Cậu bắt đầu ngồi sụp xuống sàn bếp lạnh lẽo, co rúm người lại. Cầu mong có ai đó cứu cậu.
Kim TaeHyung nhận được điện thoại của Eun Hee, có người nói cô say rượu ở quán ba, anh liền phóng xe đến đó đón cô. Eun Hee chính là em gái mà gia đình JungKook nhận nuôi. Sau khi JungKook mất, trách nhiệm chăm sóc gia đình và Eun Hee anh đều làm thay em ấy. Hơn nữa, JungKook khi còn sống rất cưng chiều, yêu thương cô, cho nên, đương nhiên anh cũng sẽ coi cô như em gái mà chăm sóc cô.
Sau khi đưa cô về nhà, anh nhận ra đã 12h đêm, trời còn đang mưa to, liền cảm thấy hơi lo lắng cho bé con ở nhà một mình. Lập tức trở về nhà. Vừa về đến cổng, anh nhíu mày, mất điện rồi ? Sao tối vậy ? Dùng điện thoại gọi điện cho bảo vệ trong khu biệt thự, sau đó, mở cửa bước vào nhà.
Đang định đi lên tầng trên xem Jimin đã ngủ chưa, ai ngờ qua nhà bếp, Kim TaeHyung nghe thấy tiếng gì đó là lạ. Anh nhíu nhíu mày, nhà này đâu có nuôi chó hay mèo nhỉ ? Nghĩ vậy, anh soi đèn vào trong bếp, liền phát hiện bé con đang ngồi một ngóc bên tủ lạnh, co cụm lại.
Anh lo lắng, vội vàng chạy lại chỗ cậu, lay người cậu "Jimin ? Sao em lại ngồi chỗ này ?"
Nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, Park Jimin ngẩng đầu lên, trước mặt mình là anh, liền sà vào lòng người đối diện, òa khóc nức nở như một đứa trẻ "Hức.....hu....hu......sao giờ anh mới về ? Trời tối quá....hu...hu.....em không thấy gì hết !"
Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, Kim TaeHyung nhịn không được đau lòng, vòng tay ôm bé con chặt hơn "Đừng khóc.....đừng khóc......anh xin lỗi, tất cả đều tại anh đã để em một mình......."
"Em sợ lắm.....huhu.....anh có biết không hả ?.....híc híc......" - Ở trong vòng tay ấm áp, vững chắc của anh, bao nhiêu ủy khuất Park Jimin liền lôi hết ra
"Được, được, anh biết mà, trước tiên về phòng đã. Ở dưới này rất lạnh, em sẽ ốm mất" Kim TaeHyung ôm cậu đứng dậy, lại một lần nữa bế cậu lên phòng.
Vừa lên đến phòng ngủ thì có điện trở lại. Nhưng mà tay bé con cứ bám chặt lấy áo anh không chịu buông, dù anh có dỗ dành kiểu gì cũng nhất quyết không buông ra, làm anh đành phải mặc nguyên bộ đó nằm trên giường, ôm cậu ru ngủ.
"Anh không được đi đâu đó !" - Park Jimin nằm trong lòng anh, thỉnh thoảng vẫn ngước đôi mắt mọng nước lên, cảnh giác nói
Anh vỗ lưng cho cậu, dịu dàng gật đầu "Anh không đi đâu hết. Ở đây với em mà. Yên tâm ngủ đi nào, bé con !" Haizz.......lần này nhất định bé con đã bị dọa một trận rồi ! May mà anh về kịp, nếu để bé con xảy ra chuyện gì, anh chưa kịp ân hận muốn chết thì Jung Hoseok cũng sẽ cầm dao chém chết anh cho mà xem !
|
Chap 7 : Vào bệnh viện bó giò
Có lẽ vì khóc quá nhiều mà Park Jimin ngủ lịm đi lúc nào cũng không biết nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng, còn thân hình mũm mũm của mình được anh ôm trong ngực. Park Jimin bất giác nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nếu thực sự trên đời này có phép màu, cậu sẽ ước sau này mỗi buổi sáng thức giấc lại được ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mắt này. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ vào lông mi của anh, sao lông mi lại có thể dài và cong như vậy chứ ? Tiếp đó là sống mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim đo đỏ...... Kim TaeHyung cảm nhận được cậu bé nào đó đang nghịch ngợm lung tung trên mặt mình, liền cựa người, túm lấy bàn tay nhỏ bé kia, mở mắt thâm tình nhìn vào khuôn mặt của cậu Park Jimin đứng hình, chưa bao giờ cậu có cảm giác hồi hộp như lúc này, hơn nữa, bắt gặp ánh mắt chứa đầy tình ý kia, cộng thêm những lời nói ấm áp của anh tối qua, cậu liền trở nên bối rối, tim cũng vì thế mà đập rộn ràng, khuôn mặt trắng nõn, bầu bĩnh thường ngày giờ đã đỏ ửng lên. Rõ ràng đang ngủ mà, sao lại đột nhiên tỉnh như sáo vậy chứ ? Mất mặt chết đi được ! Cậu vội vàng rút tay mình lại, chui tọt vào trong chăn Kim TaeHyung chứng kiến được biểu tình đáng yêu của bé con, nén nhịn ý cười, giả vờ không để tâm nói "Jiminie, trời sáng rồi. Mau dậy đi nào !" "...." Tiếp tục như con rùa nhỏ, không chịu thò đầu ra khỏi mai Anh ngồi dậy, bước xuống giường, khoanh tay trước ngực nhìn cục bông to tròn trên giường "Nếu em còn lười biếng, anh sẽ không chở em đến trường nữa đâu đó !" Nghe thấy lời anh, cậu lập tức bật dậy như lò xo, vô cùng không có tiền đồ cười hì hì "Em dậy rồi mà, chúng ta đi học nha !" Kim TaeHyung liếc mắt cười nhẹ một cái, xoa đầu cậu "Chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn sáng !" Sau đó vô cùng bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Quản gia Lee chờ cậu chủ nhỏ ngồi yên bị vào bàn, ông mới sai người bưng đủ các món ăn sáng bổ dưỡng lên. Đêm hôm qua đột nhiên bị cắt điện, ông đang dở tay công việc cần xử lí giúp ông chủ nên không kịp đến biệt thự chính. Bình thường mất điện chút cũng chẳng sao, nhưng vì cậu chủ nhỏ rất sợ bóng tối nên ông có hơi lo lắng "Cậu chủ, đêm hôm qua lúc bị cắt điện, cậu không sao chứ ?" Park Jimin nhai hết miếng bánh bao trong miệng, nuốt xuống, mới lắc đầu cười "Dạ, không sao đâu bác. Có anh TaeHyung ở bên cạnh cháu rồi mà" "Vậy thì tôi yên tâm rồi" - quản gia Lee thở phào nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình Kim TaeHyung tự nhiên gắp đồ ăn đặt vào chén của cậu, quan tâm nói "Mau ăn rồi còn đi học nữa. Mà hôm nay em có bài kiểm tra phải không ?" Hôm qua Jung Hoseok có gọi điện về nhắc anh, hôm nay cháu trai bảo bối của y phải kiểm tra thể chất ngoài trời, mà hôm nay dự báo sẽ có tuyết rơi, đường rất trơn, cho nên nhờ anh trông chừng Jimin, không để cậu nhóc bị thương. "Là kiểm tra thể chất thôi, cậu nói với anh hả ?" - Park Jimin biết ngay là Jung Hoseok nói mà, y chỉ mới có 32 tuổi thôi mà, sao cứ y hệt như ông chú già hay cằn nhằn vậy chứ, đã nhắn tin dặn dò cháu trai rồi, lại còn phiền phức gọi điện cho TaeHyung nữa. "Ừm. Điểm số quan trọng, nhưng phải chú ý cẩn thận và đừng để bị thương. Nghe rõ chưa ?" Kim TaeHyung đứng trước cổng trường của cậu, dặn dò kĩ lưỡng, bé con đang tuổi mới lớn lại tinh nghịch, hiếu động, thật khiến anh lo lắng không yên Park Jimin gật đầu, vô cùng nghe lời đáp "Dạ, đã nghe rõ. Em vào lớp đây, tạm biệt anh !" Sau đó vẫy tay với anh, rồi cùng cậu bạn Jin đi vào lớp. --------------------------------------------- Đang cầm gói bánh gấu đưa lên miệng nhai ngon lành, bỗng từ đâu xuất hiện một khối thịt to lớn, xông thẳng vào người Park Jimin và Kim Seok Jin làm cả hai ngã xuống đất, gói bánh văng tung tóe. "Cậu không sao chứ ?" - Phủi phủi quần áo bẩn, Kim Seok Jin lo lắng đỡ Park Jimin dậy Cậu lắc đầu, chỉ tiếc là gói bánh yêu thích bị rơi mất, không thể ăn được nữa. Cậu bực mình, trừng mắt nhìn khối thịt trước mặt "Đi đứng kiểu gì thế hả ?" Sở dĩ cậu không dùng kính ngữ là do nhanh mắt quan sát bảng tên trên ngực của tên mập kia, Hwang Min Ki, lớp 1-6 ( Ở Hàn sẽ chia như thế này nha, lớp 10, 11, 12 tương ứng với 1,2,3 đó) "Cậu là Park Jimin lớp 1-3 ?" - Hắn ta giương mắt nhìn cậu, vẻ mặt nguy hiểm hỏi Kim Seok Jin cảm nhận được có gì đó nguy hiểm, liền ôm cánh tay của cậu, sau đó tỏ vẻ mạnh mẽ đáp lời "Đúng đó, mà...mà sao cậu lại hỏi vậy hả ?" Hwang Min Ki bất giác giơ tay lên cao, hướng đến phía Park Jimin mà văng xuống. Cậu đảo mắt, mồ hôi túa ra, nguy to rồi, sẽ bị ăn đập sao ? Vội vàng túm lấy Jin bên cạnh, nhắm chặt hai mắt chuẩn bị chịu đòn Thật không ngờ "Mình....Mình là Hwang Min Ki.....mình rất thích cậu, cậu.....mình...à không....cậu đồng ý hẹn hò với mình nha !" Park Jimin "..." (-_-''') "Phụt......haha.....ha....." - Kim Seok Jin cười đến gập cả bụng lại, sao giờ vẫn còn có người tỏ tình kiểu khủng bố thế này nhỉ ? Hắn ta vì bị Jin cười mà đỏ bừng mặt mũi lên, cậu vội nhéo Jin một cái, ý muốn nói "Cậu đừng có cười nữa mà" sau đó ái ngại nhìn lá thư màu hồng trên tay hắn, khó xử gãi gãi đầu "Xin lỗi cậu, mình không thể nhận lá thư này được, mình đã có người thích rồi" Vừa nghe xong, Hwang Min Ki tâm hồn yếu đuối, bưng mặt khóc tu tu chạy Cậu xấu hổ muốn chết đi được, vậy mà Jin lại cứ cười cậu, còn trêu trọc cậu "Nè Jimin à, mình chưa thấy cuộc tình nào lại kết thúc trong vòng nửa nốt nhạc như thế đấy ! Quả nhiên cậu là số 1 nha !" Giờ kiểm tra thể chất đã bắt đầu. Từ bé đến giờ, Park Jimin luôn được đánh giá là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, cho nên kiểm tra thể chất đối với cậu cũng không có gặp nhiều khó khăn lắm. Ngồi trên khán đài, Park Jimin quan sát các bạn trong lớp chạy. Chờ dài cả cổ, cuối cùng cũng đến nhóm cậu. "Chuẩn bị ! Bắt đầu !" Tiếng còi của thầy thể chất vang lên Park Jimin nắm chặt hai tay, chạy nhanh về phía trước. Trong nhóm thi của cậu có 7 người, Park Jimin là người thứ 4, sau đó cậu cắn chặt răng, vượt lên và trở thành người đầu tiên. Vạch đích đã ở ngay trước mắt, thật không ngờ ngay giờ phút này. Cả thân hình nhỏ bé của Park Jimin ngã nhào ra, đập mạnh xuống sân. Lúc tỉnh dậy, cậu phát hiện mình toàn bộ đều là một màu trắng tinh, còn nữa, cả người đau nhức, không sao ngồi dậy được. Cậu nhớ là mình thi chạy, sau đó vì dây giày tuột mà vấp té. Có khi nào ? Có khi nào mình chết rồi ? Đang ở trên thiên đường ? "Em tỉnh rồi ?" Nghe thấy tiếng của thiên sứ, cậu liền mếu máo "Thiên sứ à, có phải em chết rồi ? Đang ở trên thiên đường không ?" Jung Hoseok đen mặt, dù đứa cháu này bị thương nhưng cũng không hề làm y giảm ý định muốn tẩn cho nó một trận "Tiểu quỷ con làm sao có thể chết dễ dàng thế được !" "Hì hì....cũng đúng ha ! Con chưa chọc cậu tức chết, sao có thể hy sinh được chứ !" Park Jimin biết mình còn sống, hơn nữa chỉ bó bột một cái chân, cho nên liền khôi phục bộ não, cái miệng xinh cũng từ đó mà lên dây cót hoạt động Jung Hoseok "....." Kim TaeHyung không để ý anh cậu cháu họ đấu võ mồm, chỉ chăm chú nhìn vào bé con, tiếp đó đỡ cậu ngồi dậy, tựa vào gối kê lưng cẩn thận, mới hỏi cậu "Còn đau chỗ nào không ?" "Em không sao mà. Chỉ hơi ê ẩm người chút thôi" - Cậu thương anh như vậy, mới không muốn để anh phải lo lắng nhiều đâu Jung Hoseok khoanh tay đứng trước giường bệnh "Mồm còn hoạt động thế kia, chắc chắn không chết được. Về nhà thôi !" Park Jimin bĩu môi, lườm nguýt y "Giờ con có hơi nghi ngờ, không biết cậu vs con ai là con nuôi trong cái nhà này !" Jung Hoseok cũng không chịu thua "Ồ, vậy xin chia buồn với con, cậu đã xét nhiệm ADN !" Còn nói y không quan tâm đến nó, nếu không phải vì nghe tin nó bị thương phải vào viện thì y cũng đâu có gấp đến mức bỏ cả dự án lớn để quay về đây chứ. Ừm, có khi nó không phải cháu mình thật ! Kim TaeHyung "..." Park Jimin "..." ______________________________________________________________ END CHAP 7
|
Chap 8 : Tại sao anh vẫn không chịu nhìn em chứ ? Lâu rồi mới thèm quan tâm đến đứa con út này ! Tại anh chị nó bị nhiều người giục quá nên tui hơi bỏ bê chút. Giờ mới up tiếp chap mới !
_____________________________________________________________________
Được Jung Hoseok cõng lên phòng, Park Jimin ôm cổ y, dùng sức lắc lư cho bõ ghét, cậu với chả cháu, chả thương nhau gì cả. Y bực mình nhưng vẫn thở phì cõng đứa cháu bảo bối này lên phòng. Mà sao mình lại xây biệt thự cao ngống lên thế này làm gì không biết, ngu không chịu được !
Đặt thân hình mũm mĩm của cậu xuống giường, Jung Hoseok đỡ cậu nằm cẩn thẩn, còn căn dặn quản gia Lee vẫn đi theo nãy giờ "Chú cứ theo thực đơn mà bác sĩ dặn để chuẩn bị bữa ăn cho Minie, còn nữa, thằng bé rất ngại uống thuốc đắng lên khi đem thuốc lên, chú nhớ đem thêm kẹo dẻo cho Minie"
Quản gia Lee gật đầu "Tôi đã nhớ kĩ thưa ông chủ"
Jung Hoseok nhìn Park Jimin đang nằm trên giường, ánh mắt cảm động nhìn y, bèn lườm cậu "Không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn cậu, giờ hối hận vì nói cậu không thương con rồi ?"
Park Jimin "Ừm, yêu cậu nhất !" Cậu dùng tay làm thành trái tim lớn hướng đến y, cười đến ngọt ngào
Y bật cười, xoa đầu cậu "Mau nghỉ ngơi đi ! À, mai có muốn đi học không ? Nếu không cậu sẽ gọi điện cho chủ nhiệm xin nghỉ giúp con". Vốn dĩ Jung Hoseok định xin nghỉ cho cậu luôn, nhưng nghĩ cháu mình có thể muốn đến trường nên y mới hỏi qua ý cậu
Park Jimin lắc đầu, chỉ chỉ vào cái giò trắng lớn ở chân "Dù sao thì chỉ có một chân bị bó bột thôi mà, ở nhà chán lắm"
"Vậy được, mai cậu sẽ bảo Nam Joon đưa con đi học" - Nói xong, y cùng quản lí Lee ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Park Jimin nằm xuống một lúc, không buồn ngủ, lại ngồi dậy, lấy điện thoại chụp cái chân, sau đó gửi cho Kim TaeHyung và Yoon Gi với hai lời nhắn khác nhau
"TaeHyung à, em đã về đến nhà, mà sao anh vẫn chưa xong việc vậy ?"
"Yoon Gi à, huhu.....chân mình bị bó giò rùi nè T_T"
5 phút sau,
'Ting' Park Jimin cười hi hi, tin nhắn đến rồi, Tae.....à, là Yoon Gi "Có đau lắm không ? Hay mai mình đặt vé về thăm cậu nha"
Park Jimin tròn mắt, thằng nhóc này định về thật chắc, vội vàng nhắn lại "Mình chỉ bị nhẹ thôi, cậu đừng lo quá mà, chỉ trẹo chân thôi, tại Jung Hoseok làm quá nên mới bảo bác sĩ bó giò đó !"
"Ừm, vậy cậu nhớ giữ sức khỏe. Khi nào được nghỉ lễ, mình sẽ về Hàn thăm cậu"
"Ồ, mình biết rồi, mk đi ngủ đây. Bye bye !"
Khoảng 15 phút nữa, mới có tin nhắn trả lời của Kim TaeHyung "Sắp xong rồi, em mau ngủ sớm đi !"
------------------------------------------
Kim Nam Joon đưa cậu chủ đến trường học, rồi còn đỡ cậu vào lớp cẩn thận xong mới ra khỏi lớp, ai ngờ 'bụp !' Gã bị một thứ gì đó đâm thẳng vào người, vội vàng theo quán tính đỡ lấy thứ đó. Ngẩng đầu lên nhìn, a....là một cậu nhóc ! Đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc này, gã cảm thấy tim mình bỗng chốc đập nhanh hơn, mọi động tác trên người đều như đứng hình. Cậu nhóc khá cao, thân hình mảnh khảnh, da trắng, ngũ quan thanh tú, trông có vẻ gì đó rất hiền lành, dịu dàng.
Cả hai ngây ra một lúc, không ai bảo ai, tự động buông đối phương ra, ngại ngùng ngãi ngãi đầu, rồi cùng đồng thanh nói "Xin lỗi !"
Kim Seok Jin mỉm cười, cất tiếng nói "Là tại tôi không chú ý phía trước, xin lỗi chú !"
Gã lắc đầu, cười lịch sự nhận lỗi về mình "Tôi cũng có lỗi mà. Vậy tôi xin phép đi trước !". Sau đó vô cùng ga lăng nghiêng người để cậu đi trước, rồi mới đi ra khỏi lớp học.
Vào đến chỗ ngồi, Kim Seok Jin ôm ngực thở phào một hơi "May mà mình không mất hình tượng, suýt nữa thì hét toáng lên rồi. Mà sao chú đó đẹp trai quá vậy, là ai vậy ta ?"
"Nè !" Park Jimin gọi với sang chỗ Seok Jin, nhếch mép cười nham hiểm "Sao thế ? Trúng tiếng sét với tắc kè hoa rồi ?"
Bị nói trúng tim đen, Kim Seok Jin vội đỏ mặt, bực mình quát "Ai nói chứ ! Cút đi !"
"Hì hì.....bị nói trúng rồi chứ gì ? Đừng có chối nữa, mình thấy cả rồi đó há há !" Park Jimin sung sướng ngồi rung đùi, haha !!!! Ông đây biết hết nhá ! KHÔNG SÓT MỘT GIÂY LUÔN !
-----------------------------------
Nhận được điện thoại của Eun Hee, anh lo lắng đi tìm cô. Vừa nhấn chuông, cánh cửa căn hộ lập tức mở ra, cả người cô lao đến ôm anh, khóc nức nở.
Kim TaeHyung vỗ về cô, đưa cô vào nhà, chờ cô bình tĩnh lại mới hỏi "Có chuyện gì thế ?"
Cô lau nước mắt, sợ hãi đưa phong bì gì đó cho anh "Em phải làm sao đây anh ?"
Kim TaeHyung nhíu mày, cầm phong bì kia lên, mở ra xem, làm hình cô đang được người đàn ông nào đó dìu vào khách sạn, còn có hình cô say rượu, say xỉn, hở hang nữa. Anh đặt những tấm ảnh kia xuống, mặt lạnh đến đáng sợ "Ai làm chuyện này ?"
Cô lắc đầu, nấc lên "Em...em không biết, hắn gửi chuyển phát nhanh đến, còn nói trong tờ giấy nhắn là sẽ công bố tất cả chúng". Cô ngồi co người lại, bám lấy áo của Kim TaeHyung "Em lo lắm anh, làm sao đây ? Hôm đó bị chuốc say, thực sự không biết gì cả"
Vòng tay ôm cô vào lòng, anh an ủi "Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ xử lí"
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy chứ ?" Cô nhìn anh, cảm động nói
Anh cười nhẹ, xoa đầu cô "Bởi vì em là em gái của anh, rõ chưa ?"
Cô cười buồn, giấu hết tất cả những cảm xúc của mình, chỉ là em gái thôi sao ? Tại sao vậy chứ, TaeHyung ? Anh JungKook đã mất rất lâu rồi mà, tại sao anh vẫn không chịu nhìn em chứ ?
_______________________________________________________________
Chap sau sẽ là extra nhỏ về người con trai trước đây của Kim TaeHyung - Thu Cúc nha !!!
Thanks for reading !!!
|
Chap 9 : Người con trai đã từng yêu anh hơn sinh mạng Mery Christmas !!! Quà nè <3 <3 <3
_________________________________________________________________________
Vẫn như thường ngày, anh chọn cho một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Gọi một ly cafe Americano nóng, cầm theo cuốn sách mà anh chọn được trong quán, anh vừa nhâm nhi cafe vừa đọc sách. Đối với một người vốn bận rộn như anh, thì đây chính là những giây phút bình yên nhất, ấm áp nhất với anh. Và cũng trong chính khoảnh khắc này, anh bắt gặp người con trai thuần khiết, trong trẻo, dịu dàng ấy.
"Cafe Americano nóng của em đây !" - Chị chủ quán đặt ly cafe lên bàn đối diện với chiếc bàn nơi anh ngồi, cười hiền hậu với người con trai ấy.
"Cảm ơn chị" - Người con trai ấy cất giọng nói trong trẻo, thanh mát làm anh phải ngước mắt lên khỏi trang sách, khẽ quan sát người đối diện. Ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vào cuốn sổ nhỏ, bàn tay nhỏ, mềm mại khắc họa từng nét vào trang giấy, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, khiến cho mọi thứ xung quanh dường như bừng sáng. Ở người con trai này, có gì có rất thu hút, làm cho người ta khi đã nhìn cậu, thì không thể rời mắt khỏi cậu được.
Bỗng, cô bé phụ quán nhìn ra ngoài, reo lên thích thú "Oa ! Tuyết đầu mùa kìa !"
Người con trai ấy rời sự chú ý khỏi trang giấy, đặt bút chì xuống, nhìn ra ngoài mà cười ngọt ngào. Chính khoảnh khắc này, anh đã biết dường như mình đã phải lòng người con trai này.
Lúc cậu cầm cuốn sổ nhỏ bước qua chỗ anh, thì va phải một người khách khác đang bước vào quán, khiến cuốn sổ rơi xuống sàn. Theo phản xạ, anh cúi người nhặt cuốn sổ lên, không ngờ lại nhìn được bức vẽ khi nãy cậu ấy vẽ. Thật không khó để nhận ra đây là cảnh qua khung cửa sổ bằng kính, không chỉ vậy, còn có chàng trai mặc chiếc áo dạ dài ngồi trên chiếc bàn nhỏ, cạnh đó. Anh híp mắt, nhìn mình trong bức vẽ, lại ngước mắt nhìn sự bối rối hiện ra qua ánh mắt của người con trai này, cười nhẹ hỏi "Cậu đây là vẽ tôi ?"
Cậu đỏ mặt, nghĩ anh không thích nên có hơi tiếc nuối, đáp "Xin lỗi, chỉ là tùy hứng vẽ một chút, nếu anh không thích thì tôi sẽ xóa đi"
Anh lắc đầu, cười rộ lên "Không có. Rất đẹp. Nếu được, có thể cho tôi bức vẽ này không ?"
"Ưm.....xin lỗi, cuốn sổ này rất quý, tôi không muốn làm hỏng nó. Bất quá, nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ vẽ một bức tranh khác tặng anh". Người con trai cười nhẹ, lướt qua anh như một cơn gió, chỉ để lại thoang thoảng trong không khí mùi mộc nhè nhẹ, thơm mát.
Có lẽ anh và cậu thực sự có duyên, khi anh phát hiện cậu nhóc hậu bối mới chuyển đến phòng kí túc xá của anh, lại chính là người con trai trong quán cafe mấy tháng trước. Anh đã đến quán thêm vài lần sau đó, nhưng không lần nào thấy người con trai ấy nữa. Anh từng nuối tiếc, cậu chỉ là nhân duyên vô tình khẽ lướt qua đời anh. Thật không ngờ, anh lại có thể gặp lại cậu lần nữa.
---------------------------
"Tiền bối, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa !" - Jeon JungKook như một đứa trẻ cười rộ lên, chạy ra khỏi hiên, dang hai tay đón những bông tuyết rơi.
Anh khẽ nhíu mày, cầm theo khăn choàng màu trắng đến bên cậu, vừa nhẹ nhàng quàng lên cổ giúp cậu vừa ôn nhu nói "Em sẽ bị cảm lạnh đó !"
Bỗng nhiên, cậu xoay người về phía anh, thích thú kể "Tiền bối biết không, người ta nói nếu có thể ngắm tuyết đầu mùa rơi, chỉ cần thành tâm ước một điều thì điều ước đó sẽ thành sự thật đó"
Anh yêu thương nhìn cậu "Vậy em đã ước gì thế, ngốc ?"
"Lần gặp anh trong quán, em đã ước mình sẽ gặp được anh một lần nữa. Không phải đã thành sự thật rồi sao ?" Cậu nghiêm đầu nhìn anh, cười ngọt ngào
"Vậy còn lần này ?"
"Em ước Kim TaeHyung sẽ yêu em !" Chắp tay ước xong, cậu mở mắt quan sát ánh mắt của anh, nhận ra sự bất ngờ đến sững sờ của anh, cậu thở ra một hơi, lạc quan mà cười "Có lẽ không linh nghiệm rồi.....". Còn chưa kịp nói xong, cậu liền đứng hình vì nụ hôn của anh.
Buông nhẹ môi cậu ra, cụm trán mình vào trán cậu, anh nói "Chúc mừng, điều ước của em thành sự thật rồi, ngốc !" Sau đó, lại tiếp tục ngậm lấy môi của cậu, dịu dàng từng chút một. Đợi đến khi cậu đáp lại, anh mới vòng tay ôm eo cậu, mạnh mẽ dùng đầu lưỡi chui vào miệng cậu, hút hết mật ngọt. JungKook à, anh cũng yêu em, rất nhiều !
------------------------------------
"TaeTae à, em về rồi này !" JungKook kéo theo vali nhỏ, đứng bên đường giơ tay vẫy anh, rồi nhìn hai đường, vui vẻ chạy về hướng anh
'KÍTTTTTTT...........RẦM' !!!!!!
"Jungkook !" Anh ngây người, chết lặng nhìn máu từ người cậu chảy ra. Quỳ xuống đường, anh đỡ cậu, ôm cậu trong vòng tay của mình, đau đớn, sợ hãi khóc "JungKook à, em nhất định không sao đâu"
Anh hoảng loạn quát lớn "Nam Joon, mau gọi cứu thương !"
Nằm trong lòng anh, trút từng hơi thở khó nhọc, cậu khó khăn đưa bàn tay dính đầy máu khẽ lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt anh, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của hai người khẽ lóe lên "Hơ.....hơ.....Tae à.....Tae....anh nhìn kìa, tuyết lại rơi rồi.....em....em có lẽ không thể...không thể cùng anh bước vào lễ đường rồi......"
Anh run run, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà khóc nức nở "Đừng nói nữa......em nhất định không sao mà......em còn phải vào lễ đường với anh, sống cùng anh trọn đời mà"
"Em xin lỗi.....nhưng mà anh....đừng yêu em quá lâu.....hơ.....hơ......nhất định phải tìm một người anh yêu nhiều hơn em......Yêu thương, bảo vệ người ấy thật nhiều........em.....em mệt lắm....muốn ngủ tae à......" Bàn tay lạnh lẽo của cậu từ từ tuột khỏi tay anh, nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt đã nhắm của cậu
Anh ôm chặt cậu như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ hoàn toàn biến mất, gào khóc trong đau đớn "Không.....anh không muốn.....JungKook....JungKook à, đừng bỏ anh lại mà.......JungKook....anh không thể sống mà thiếu em được......"
---------------------------------
Jung Hoseok đạp cửa, xông vào căn phòng tối om toàn mùi rượu và thuốc lá, tức giận túm lấy cổ áo anh quát "Rốt cuộc cậu muốn sống như thế này đến khi nào hả ? Nói đi !"
Anh lắc đầu, giằng tay y ra "Tôi phải đi tìm JungKook, em ấy đang đợi tôi !"
Jung Hoseok đấm mạnh vào mặt anh, đau xót gào lên "JungKook chết rồi ! Em ấy chết rồi, cậu nghe rõ chưa ?"
"Cậu nói dối, không thể nào !" Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của anh
"Jeon Jungkook liệu có vui khi nhìn cậu như thế này không hả ? Tỉnh lại đi, Kim TaeHyung ! Cậu phải sống thay cả phần của em ấy nữa, đó mới điều em ấy muốn !" - Y phải làm gì với anh đây
"Xin lỗi.....xin lỗi em, JungKook ! Anh rất nhớ em.....JungKook.....nhớ đến sắp chết rồi" - Nằm dài trên sàn nhà, anh ôm tấm ảnh của cậu, khóc nức nở như bị đứa trẻ.
TaeHyung à....xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể ở bên anh trọn đời.....Anh biết mà, dù thế nào thì em cũng là người yêu anh nhất ! Tạm biệt anh, tình yêu của em !
____________________________________________________________________
End Chap 9
|