Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Chap 10 : Gian lận Cảm ơn vì đã theo dõi fic của tui dù còn nhiều thiếu sót nha !!!
________________________________________________________________________
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của kì thi cuối năm, cũng là môn thi cuối cùng - Vật lí. Tối hôm qua, Park Jimin đã thức đến tận 12h đêm để tổng hợp, học thuộc các công thức. Sáng nay còn cẩn thận dậy thật sớm, đọc lại một lần nữa, cậu mới yên tâm đến trường. Vác cái chân bó bột ngồi vào chỗ, Park Jimin rảnh rỗi sờ sờ túi áo khoác, ai ngờ phát hiện mình còn chưa cất mấy tờ công thức vào cặp, mà cái cặp lại ở tận trên bục giảng, chân lại đau. Cậu tự dặn lòng, chắc không sao đâu, dù sao mình cũng đâu có mở.
Giờ làm bài thi đã qua một nửa, cậu vẫn chăm chỉ làm bài. Trong lòng còn đắc ý, người mình thích thật tài giỏi, mấy đề anh ôn cho cậu đều có dạng bài như thế này, chỉ cần thay số thôi. Đang hí hửng viết viết, bỗng cậu bạn bên dưới dùng bút chì chọc cậu, bảo nhỏ "Cậu có khăn không ? Mình bị chảy máu cam rồi !"
Nhòm nhòm giám thị, bả đang ngồi im trên đó, yên tâm mới móc trong túi áo ra khăn tay đưa cho cậu bạn ngồi dưới. Ai ngờ, nãy vội quá chưa kịp nhét mấy tờ công thức sang túi khác, làm tất cả lộp bộp rơi xuống đất
"Cái gì đây ?" Tiếng giám thị vang lên trên đỉnh đầu cậu. Cầm giấy trên tay, giám thị đẩy kính xuống mũi, nhìn cậu "Em này, sử dụng tài liệu trong giờ làm bài đúng không ?"
Park Jimin đổ mồ hôi, lắc đầu "Không có thưa cô. Em không có xem tài liệu mà"
Giám thị tức giận, đập mạnh mấy tờ giấy nhặt được dưới đất vứt trước mặt cậu, tức giận quát to "Đã bị bắt tại trận còn chối sao ! Đứng lên, em bị tước quyền thi. Ra ngoài đi !"
Cậu mếu máo, không được mà. Mình thực sự bị oan đó "Xin cô hãy tin em ! Em thực sự không có gian lận đâu !"
"Ra ngoài đi ! Đừng làm ảnh hưởng đến người khác !"
Bị đuổi khỏi phòng thi trong ánh mắt khinh bỉ, coi thường của mọi người trong phòng, cậu ấm ức, chân thậm thệch bước đi dưới sân trường. Ngồi bện xuống một góc nhỏ trên sân bóng phía khu sau, cậu nhớ lại lúc bị giám thị quát, còn có những lúc TaeHyung dạy cậu học. Làm sao đây ? Cậu làm anh thất vọng rồi. Nghĩ vậy, nước mắt của cậu rơi khỏi khóe mắt, chảy xuống bầu má mũm mũm, hai tay liên tục quệt nước mắt, nhưng không hiểu sao, càng lau lại càng rơi nhiều hơn.
Nhìn đồng hồ, Kim TaeHyung thấy là lạ, rõ ràng đã qua giờ thi đến 15 phút rồi, sao còn chưa thấy bé con ra. Ra khỏi xe, anh kéo nhẹ một cậu nhóc đi ngang qua, hỏi "Cho hỏi đã hết giờ làm bài rồi đúng không ?"
"Đúng rồi, đã kết thúc khoảng 20 phút rồi !"
Bỗng, có hai người khoác vai nhau đi ra, nói chuyện "Nè, biết gì không ? trong phòng tôi có một cậu bạn bị bắt sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra đấy. Còn bị đuổi ra khỏi phòng thi nữa"
"Trời, sao lại sử dụng tài liệu chứ ? Thật là xấu hổ !"
"Ừm. Nhưng trông cậu ấy tội lắm, chân còn đang bó bột mà....."
Nghe đến đây, Kim TaeHyung nhíu mày, vội chạy đến trước mặt hai người kia, lo lắng hỏi "Có phải cậu nhóc mà mấy đứa nhắc đến bó bột chân phải, còn có tóc vàng xoăn xoăn, trông như học sinh cấp 2 đúng không ?"
Một người thốt lên "Sao anh biết ? Đúng rồi, là cậu nhóc đó đó. Cậu ấy bị phát hiện dùng tài liệu, bị giám thị đuổi ra...hình như.......ơ.....còn chưa nói xong mà"
Anh biết chắc chắn phải có chuyện gì đó Minie mới ra muộn như vậy. Chắc lại trốn trong góc nào đó khóc mà cho xem". Nghĩ vậy, anh chạy vào trong trường tìm cậu. Chạy hết các dãy nhà, không tìm thấy cậu, chạy đến cả nhà vệ sinh nam cũng không có. Chết tiệt, chân đau mà trốn kĩ thật đó. Để xem anh có tìm được em không, nhóc ngốc ! Chạy về sân sau, các dãy nhà sau đều không có. Dừng lại thở dốc, rốt cuộc em......ư ? Phù......tìm thấy rồi.
Anh bước nhanh đến chỗ Park Jimin đang ngồi thu lu một khóc. Tất cả tức giận, mệt mỏi, lo lắng đã biến mất khi nhìn cậu ngồi mếu máo, một tay vân vê vạt áo khoác, một tay thỉnh thoảng lại đưa lên quệt nước mắt. Bé ngốc này, không phải anh đã nói sẽ đến đón cậu đi ăn humberger sau khi thi học kì xong mà. Lại quên mất mà trốn ở đây khóc một mình.
"Jiminie !" Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên, làm cậu ngước đôi mắt đỏ ửng vì khóc lên nhìn.
Vừa thấy anh ngồi xổm xuống trước mặt mình, Park Jimin bật khóc, nức nở giải thích "Oa.......oa........TaeHyung à......em....em không có.....gian lận mà.....không có đâu......"
Dở khóc dở cười nhìn cậu, anh nắm lấy bàn tay vì ở ngoài trời mà lạnh ngắt của cậu ủ trong tay mình, vừa xoa xoa vừa đưa lên miệng thổi hơi ấm, sao lại lạnh thế này, đã ngồi thế này bao lâu rồi hả ?
"Làm sao đây.....em bị hủy thi rồi.....hức....hức....." Cậu lo sợ nhìn anh, nước mắt giàn dụa
Anh ôm bé con vào lòng, để cậu úp mặt vào lồng ngực mình, khẽ vuốt nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Được rồi mà, anh tin em. Ưm....mau nín đi nào ! Anh sẽ tìm giáo viên của em giải quyết, không sao đâu. Ngoan, đừng khóc nữa !"
Tiếng thút thít nhẹ dần đi, cậu ở trong ngực anh hơi nấc nhẹ, nghi ngờ "Có thật không ?"
Anh khẽ cười, đáp "Ừm. Đừng lo, anh sẽ giải quyết giúp em. Cũng sẽ mắng bà giám thị kia một trận, dám làm Jiminie của chúng ta phải khóc"
Park Jimin hết khóc, dùng đôi mắt mọng nước nhìn anh "Anh lừa trẻ con chắc ? Sao mắng được giám thị chứ ?"
Kim TaeHyung dùng tay lau hết nước mắt còn sót lại trên má đỏ ửng của cậu, cười cười gật đầu, vô cùng uy quyền nói "Cậu em gửi em vào trường này là cũng có lí do đó. Toàn bộ tiền tài trợ cho trường đều là của anh và Hoseok. Em nghĩ anh không quyền đuổi việc giám thị ? Yên tâm rồi chứ ?"
"Ừm !"
"Vậy về thôi, anh cõng em !" Đưa lưng về phía cậu, chờ cậu leo lên, mới cẩn thận cõng cậu ra khỏi trường.
Ôm cổ anh, được cảm nhận mùi hương dễ chịu quen thuộc của anh, Park Jimin đã hoàn toàn quên hết ủy khuất, buồn bực vừa nãy, cứ ngây ngô mà thổ lộ "Em thích anh, rất thích anh, còn thích anh hơn cả cậu nữa !"
Jung Hoseok ở công ty "Hắt xì!"
Anh vẫn như vậy, chỉ nhếch khóe miệng, "ừm" một tiếng mà không đáp lại.
-----------------------------------
Hôm nay sau khi kiểm tra xong, Kim Seok Jin trở về nhà bà ngoại chơi. Thật không ngờ, lại gặp ông chú Kim Nam Joon. Sở dĩ cậu biết gã là do Park Jimin kể. Thì ra người này là thư kí của chủ tịch Silla, cũng là cậu ruột của Park Jimin. Jimin cứ nói gã xấu, tắc kè hoa, nhưng cậu đâu có thấy vậy. Người này rất nhẹ nhàng, lại lịch thiệp, đẹp trai mà
"Ô, cậu nhóc, lại gặp nhau rồi !" Gã mỉm cười, để lộ má núm đồng tiền
"A....thật là trùng hợp. Chú đi đâu vậy ?" Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, giả vờ bình tĩnh chứ trong lòng khẩn trương muốn chết
"Tôi đi điều tra chút việc cho chủ tịch, còn cậu ?" Càng ngày gã càng thấy thiếu niên này vừa mắt
"Tôi trở về nhà bà ngoại" - Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu
Lúc đầu, bà ngoại của Kim Seok Jin đi chợ về, liền bắt gặp cháu trai, cười hiền hậu gọi "Jinie ! Cháu về lâu chưa ?"
Vội chạy lại đỡ bà, cậu cầm hộ giỏ đồ cho bà, ân cần dắt bà lại gần chỗ Kim Nam Joon "Cháu vừa mới về thôi. Ngoại ơi, đây là người cháu quen, Kim Nam Joon"
"Chào bà, cháu là Kim Nam Joon, bạn của Seok Jin !"
Bà gật đầu, cố ý kéo cả cháu trai và người này vào nhà, cứ bắt cả hai ở lại ăn cơm cùng mình. Ở trong bếp, bà ngoại liếc nhìn người đàn ông một thân tây trang lịch thiệp kia đang ngồi trong phòng khách, cười cười nhìn cháu trai bên cạnh đang nhặt rau "Jinie !"
"Dạ ? Sao vậy ngoại ?"
"Cậu kia được đó. Rất tỉ tế, lại lễ phép lịch sự nữa, cố gắng lên cháu trai !"
Biết bà có ý gì, cậu đỏ mặt chối "Ngoại ! Cháu và anh ấy không có gì hết mà ! Người ta không biết chừng còn có bạn gái rồi"
"Chứ đâu phải có vợ, đúng không nào !"
Kim Seok Jin "......" Ngoại à, ngoại có cần thoải mái đến vậy không ? (-_-!!!)
_____________________________________________________________________________
End Chap 10
Tui đang không biết nên cho Jung Hoseok thành couple với ai được, chứ còn mỗi anh thì khổ thân quá à =)))))
|
Người con trai kia nhíu mày nhìn cậu nhân viên nhỏ, phàn nàn "Phục vụ kiểu gì thế không biết !"
Kim Nam Joon lại chỉ cười, đặt tách cafe ngay ngắn cho người con trai trước mặt, lịch sự mời "Cafe ở đây rất ngon, em uống thử đi "!
"Cảm ơn anh !" Người con trai này uống một ngụm nhỏ, không ngờ lại dính chút kem trên khóe miệng
Gã cầm giấy, đưa cho người trước mặt "Bị dính rồi kìa"
Người con trai ngạc nhiên, cầm giấy nhưng lại không lau đúng chỗ, gã đành nhổm người dậy, giúp người con trai lau vết kem.
Nhưng ở góc độ nhìn trộm của cậu nhân viên nhỏ, thì lại là hai người chuẩn bị hôn nhau. Không được ! Cậu không suy nghĩ được nhiều, đại não chấn động, khiến đôi chân chạy nhanh đến bàn chỗ hai người đang ngồi, trừng mắt "Không được ! Kim Nam Joon !!!"
Gã và người con trai "?"
Chưa bao giờ gã nghe cậu nhóc gọi cả tên cúng cơm của mình cả nên hơi ngạc nhiên, ngay sau đó quay sang nhìn cậu mặt đã đỏ như tôm luộc "Người này....người này là bạn trai của anh ?"
Gã nhún vai "Chắc cũng sắp rồi !"
Vậy là xem mặt hả ? Không được, mày phải ngăn chặn từ trong trứng, nếu để nó nở ra thành con thì sẽ hối hận cho mà xem. Lập tức, không suy nghĩ mà phun ra "TÔI CÓ THAI RỒI ! ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI !!!!"
Kim Nam Joon "......"
Người con trai kia "......."
Mọi người trong quán, chị chủ quán "......."
CHẾT CHA ! KIM SEOK JIN, MÀY NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ? BỊ NGU SAO ???
Người con trai kia phá vỡ bầu không khí quái dị trong quán, cười vui vẻ nhìn cậu nhóc nhân viên, hiểu ra vì sao cậu lại có thái độ đó với mình, nhìn gã "Xem ra chúng ta nên dừng buổi xem mắt ở đây. Anh Kim, anh nên trình bày rõ với bác gái đi. Vậy, tôi xin phép đi trước !" Sau đó, đứng dậy, ra khỏi quán.
36 kế, chuồn là thượng sách ! Nghĩ vậy, cậu khẽ nhìn gã, cười hì hì, sau đó định quay đít bỏ đi. Ai ngờ, tay bị gã nắm chặt lấy !
"Em phá tôi xem mặt, còn bắt tôi chịu trách nhiệm với em, giờ em lại muốn chạy ?"
"Tôi....tôi......" lắp bắp không nói được câu gì, tại cấp bách quá nên cậu đánh liều thôi
"Vì em mà tôi không những không có người yêu dẫn về ra mắt ba mẹ, giờ còn thêm tội danh làm trẻ vị thành niên có thai. Em tính thế nào ? Ửm ?" Gã khoanh tay trước ngực nhìn cậu, nhịn cười đến co rút cơ bụng, vốn dĩ xem mặt là mẹ già bắt gã đi, không ngờ một mũi tên trúng hai đích. Hắc hắc =))))
Cuống quá, cậu vênh mặt đáp "Vậy....cùng lắm là tôi chịu trách nhiệm với anh là được chứ gì ?"
"Là em nói đó ! Tôi không hề ép buộc em !"
"Được thôi !" Sao cậu lại có cảm giác gì đó không đúng nhỉ ?
Gã trong bụng mở cờ. Jinie, sao em ngốc vậy chứ ? Đã bị bán đi còn tình nguyện giúp người ta đếm tiền !!!! Từ giờ, em đừng hòng thoát khỏi tôi !!!!!
_______________________________________________________________
Chưa bao giờ viết dài thế này, sợ thật !!
Haizz.....đã xong một cp phụ =)))))
Nhớ vote và cmt cho tui nha mấy cô nương !!!!!
|
Chap 12 : Thì ra với ai anh cũng dịu dàng như thế
Lịch học của Min Yoon Gi ở Mĩ khác với Park Jimin, hắn thực sự không có nhiều thời gian để chơi cùng cậu. Cho nên, với một người ham chơi lại nhoi như Park Jimin thì thời gian nghỉ hè này chính là chán muốn chết luôn. Ayya~ phải chi có Kim TaeHyung ở đây thì tốt biết mấy, nhớ anh ấy quá đi ! Đúng lúc này, Kim TaeHyung gọi điện đến cho cậu. Vừa mới nhè mồm ra kêu gào, Park Jimin lập tức biến thành tiểu bạch thỏ "Alo, em nghe nè" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, mang theo ôn nhu hỏi "Đang làm gì vậy ?" "Ừm......Đang nhớ anh, nhớ anh muốn điên luôn !" Với cậu nhóc này, kiểu tùy tiện bày tỏ đã quá quen với Kim TaeHyung, còn chưa để anh kịp nói, cậu đã chu môi lên kể khổ "TaeHyung à, ở đây chán lắm, ai cũng bận, chẳng ai chịu chơi với em cả. Mới có hai tuần mà tưởng như hai năm rồi ấy" "Xin lỗi, dạo này công việc có chút bận, không gọi điện cho em nhiều được. Đợi đến khi em về Hàn, anh sẽ đưa em đi cắm trại , thế nào ?" Anh đợi cậu kể khổ xong, mới nhẹ giọng dỗ dành cậu. Nghe đến cắm trại với Kim TaeHyung, Park Jimin hận không thể lập tức bay về Hàn Quốc tìm anh. Cậu thở dài, còn hai tuần nữa mới hết kì nghỉ, đành buồn bã nói vào điện thoại "Em biết rồi, anh đừng làm việc nhiều quá, nhớ giữ gìn sức khỏe đó !" Nói thêm vài câu nữa, cậu đành cúp máy, không làm phiền anh làm việc nữa. Ngồi đực ra thêm một lúc nữa, Park Jimin đột nhiên nghĩ ra, có ai bắt cậu ở lại Mĩ đâu, Min Yoon Gi đã trở lại bình thường rồi, hơn nữa ba mẹ thì cậu cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng ai chơi cùng cậu. Chi bằng về Hàn sớm, sau đó tìm Jinie và tắc kè hoa chơi cùng mình. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Nói là làm, Park Jimin chỉ thông báo vài câu với ba mẹ, rồi nhờ bác thư kí của ba mua vé máy bay giùm. Buổi tối, ngồi trong bàn ăn cơm cùng ba mẹ, ba Park chính là người nuông chiều, bênh Park Jimin nhất trong gia đình. Nghe mẹ Park nói cậu muốn về Hàn sớm, dù luyến tiếc con trai, nhưng ông cũng đành gật đầu, con trai lớn như bát nước đổ đi ấy, giữ thế nào được. Còn mẹ Park ấy à, chính là người nghiêm khắc, không dung túng cho mấy trò quậy phá của con trai, nên Park Jimin sợ nhất lại là mẹ chứ không phải ba. "Bao giờ bay vậy con ?" Ba Park hỏi "Dạ, ngày mai, 10 sáng ạ !" Nuốt nuốt miếng trứng, cậu đáp. Ba Park gắp cho cậu miếng sườn, dặn dò "Con đó, trong thẻ còn tiền không ? Nếu không còn thì bảo ba, ba sẽ gửi thêm cho con" Park Jimin lắc đầu, cậu cười hì hì "Ba đừng lo. Cậu chẳng để con thiếu thứ gì cả. Lúc nào cũng lo lắng cho con hết" Cậu khi ở cùng Jung Hoseok khéo còn sướng hơn là ở cùng ba mẹ ấy chứ, ai bảo cậu là đứa cháu bảo bối của y chứ. Mẹ Park cảnh cáo trước "Cấm không được xin tiền cậu để làm mấy trò vô bổ, quậy phá biết chưa ?" Cậu biết ngay mà, mà cậu ngoan lắm chứ bộ "Vâng, con biết rồi" ------------------------------------------- Hôm sau, tạm biệt ba mẹ và Min Yoon Gi, cậu lên máy bay trở về Hàn. Cậu chưa thông báo cho ai biết hết, muốn đến tạo bất ngờ cho họ. Sau mười mấy tiếng bay, cuối cùng cậu cũng về đến Hàn Quốc. Nhờ một năm ở Hàn, mà giờ cậu đã thành thuộc đường xá và cảm thấy không mấy xa lạ như lần đầu về nữa. Nhanh chóng bắt taxi về nhà, quản gia Lee vừa thấy cậu, vội vội vàng vàng đưa cậu lên phòng, còn cẩn thận nói "Sao cậu chủ về sớm vậy ? Để tôi đi thông báo ông chủ" "Không cần đâu bác, để cháu tự nói với cậu sau" Lên phòng tắm rửa sạch sẽ, cũng đã 11h tối rồi. Cậu ôm cái khăn bông trắng trên đầu vò tóc ướt, đứng ở cửa sổ nhìn, một lúc liền thấy xe của Jung Hoseok về. Park Jimin hí hửng chạy tót vào phòng của y, đứng bên cửa muốn dọa y một trận. Jung Hoseok đưa cặp đưa quản gia Lee, hỏi ông vài chuyện lặt vặt, sau đó đi lên lầu, vừa mở cửa phòng tối om ra, bước vào. Đột nhiên, đằng sau có tiếng kêu rất to khiến y hơi giật mình "OÀ !" Park Jimin từ trong góc xồ ra, nhìn biểu tình y còn chẳng buồn hét lên như cậu tưởng tượng, tự nhiên xụ mặt xuống "Chán muốn chết !" Bật đèn lên, Jung Hoseok nhìn đứa cháu ngu ngốc nghếch đã sợ ma lại còn không biết lượng sức mình mà đi dọa người khác, nhếch mép "Ngu Ngốc !" Mà Park Jimin về khi nào vậy, mới có hơn hai tuần mà. Y thành thục cởi tây trang vắt lên chỗ treo đồ, hỏi "Con về sao không bảo cậu một tiếng ?" "Muốn cho cậu bất ngờ đó ! Vậy mà phản ứng của cậu chẳng vui gì cả" Park Jimin thả người trên giường lớn của Jung Hoseok "Được rồi. Giờ đã muộn rồi, về phòng nghỉ đi !" Jung Hoseok bước lại xoa đầu cậu, sau đó mới chuẩn bị đi tắm. Hôm nay làm việc đã mệt lắm rồi, y không còn sức đấu võ mồm với cậu đâu. "Dạ, cậu ngủ ngon. Con đi ngủ đây ! Mà Jung Hoseok" "Gì nữa ?" "Không được nói chuyện con đã về cho anh TaeHyung đâu đó !" "Biết rồi, mau đi ngủ đi !" Park Jimin ngủ trương mắt lên 9h sáng mới thèm dậy, rồi dò dẫm xuống phòng bếp tìm đồ ăn, thật may là đồ ăn vẫn còn trên bàn. Cậu ăn hổ đói, tiếp thêm năng lượng xong, liền nhanh chóng thay đồ ra ngoài tìm Kim Seok Jin. Còn đang rầu thối ruột chưa biết nên cho anh bất ngờ gì, thì chứng kiến một cảnh tình chàng ý thiếp màu hường phấn của cậu bạn, làm Park Jimin chướng mắt muốn chết "Anh mau đi làm đi mà, muộn rồi đó !" Từ sáng Kim Nam Joon đã đến đón Kim Seok Jin đi làm thêm, từ lúc đó đến giờ còn chưa chịu đi làm, chứ ngồi lì ở đó ngắm cậu làm Kim Seok Jin vừa ngượng vừa vui, vội đuổi gã đi Gã từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Kim Seok Jin, sến sẩm nói "Chủ tịch tạm thời chưa cần dùng đến đại thư kí như anh" Park Jimin lù lù đứng phía sau gã, nhếch mép cười khinh bỉ "Cậu tôi trả lương cho anh để anh ở đây anh anh em em à ?" Gã giật bắn mình, vội vàng buông Kim Seok Jin ra, cười cầu tài nhìn cậu chủ nhỏ "Cậu....cậu về khi nào thế ?" Cậu khoanh tay ngồi xuống ghế trong tiệm cafe, liếc mắt tra khảo "Tôi mới đi có gần 3 tuần mà hai người đã thế này rồi ? Nói mau, rốt cuộc từ bao giờ ? Nếu không tôi nói chủ tịch trừ lương đó" Kim Seok Jin đỏ mặt, vội kéo tay Park Jimin "Anh ấy đi bây giờ mà. Mình sẽ kể hết với cậu mà" Chờ gã đi rồi và biết mọi chuyện, cậu mới buông tha cho Kim Seok Jin, cười đểu cáng nhìn cậu bạn "Gã đó mà cậu cũng thích cho được. Trông như tắc kè hoa ấy" "Đâu có, anh ấy tốt với mình lắm" Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi mà. Buổi trưa, cậu rủ Kim Seok Jin đi ăn, ngồi trong quán ăn chờ Kim Seok Jin gọi đồ, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Chợt nheo mắt khi nhìn thấy xe của Kim TaeHyung dừng bên rìa đường. Cậu vui vẻ muốn giơ tay gọi anh, thấy cảnh tượng kia làm cậu chẳng cười nổi nữa Anh mở cửa xe cho một cô gái mặc chiếc váy trắng bồng, bộ dáng xinh đẹp, kiều diễm xuống....trông rất quen.....là Kang Eun Hee. Sau đó, anh dịu dàng khoác giúp cô áo choàng, rồi ôm eo cô đi vào tiệm trang sức đối diện. Nhớ lại những lời mà các nhân viên bàn tán với nhau, nói anh cùng cô thân thiết, lúc đó cậu còn nghĩ rằng chỉ là bịa đặt. Thì ra, mọi lời họ nói đều là thật. Tiệm trang sức kia, nếu không phải đồ tặng cho cô thì còn có thể là gì được nữa chứ. Họ đang hẹn hò ? Thảo nào mỗi lần nghe cậu nói thích anh, anh chỉ đơn giản "ừm" một tiếng, không hề đáp lại cũng chẳng phản ứng. À, em hiểu rồi, Kim TaeHyung, vậy là chỉ có mình em là ngu ngốc, tưởng rằng anh cũng thích em nên lúc nào cũng dịu dàng, chiều chuộm em. Thì ra là với ai anh cũng dịu dàng như thế. _____________________________________________________________ End chap 12 Đã bắt đầu có chút tiến triển mới rồi nha, truyện này không ngược đó ! Tui khẳng định thế, chỉ là trong tình yêu đâu phải lúc nào cũng chỉ có ngọt ngào, còn phải có chút vị chua của ghen tuông, cay đắng của hiểu lầm, cãi vã nữa, mới làm cho tình cảm ấy trở nên bền chặt, gắn bó hơn, đúng không nào ?
|
Chap 13 : TH ♥ JM Tuần này tui bận nên giờ mới đăng chap mới được T_T Tuần sau khéo còn bận hơn ấy T_T ____________________________________________________________________ "Lạ kì ghê, hôm nay lại ở nhà cơ đấy ?" Jung Hoseok sau khi đi bàn chuyện làm ăn với đối tác xong thì lười đến công ty, cho xe chạy thẳng về nhà, lúc đi ngang qua phòng Park Jimin, lại thấy cậu nằm im trên giường, thấy lạ liền đẩy cửa vào Park Jimin từ khi nhìn thấy Kim TaeHyung và Kang Eun Hee gì đó cùng nhau vào tiệm trang sức, cậu chẳng còn sức mà ăn uống gì hết, chỉ ngồi im lặng chờ Kim Seok Jin ăn xong, sau đó về nhà. Và lên giường đắp chăn đến chiều tối luôn. Nghe y hỏi, cậu chỉ lắc đầu, rồi quay lưng về phía y Jung Hoseok nhíu mày, lo lắng vươn người sờ trán cậu, rồi sờ trán mình, lẩm bẩm "Đâu có sốt" "Park Jimin ! Con làm sao vậy ? Đau ở đâu, nói cho cậu nghe đi !" Jung Hoseok lay người cậu, cháu y bình thường nhoi lắm mà, hơn nữa tối qua còn hưng phấn nấp ló dọa ma y mà, sao mới có một ngày đã ỉu xìu thế này rồi. Park Jimin kéo chăn trùm kín đầu, từ trong chăn mệt mỏi nói "Con buồn ngủ lắm, cậu ra ngoài đi !" Y lắc nhẹ đầu, thở dài "Vậy con ngủ đi" Jung Hoseok trở về phòng, gọi điện cho thư kí Kim "Nam Joon à, hôm nay Minie có đến công ty không ?" "Hình như là không thưa chủ tịch, à, buổi sáng tôi có thấy cậu ấy đi chơi cùng Kim Seok Jin - bạn cùng lớp. Mà có chuyện gì sao, chủ tịch ?" "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi !" Cúp máy, Jung Hoseok gãi gãi đầu, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến một đứa nhóc nghịch ngợm, mồm miệng liến thoắng như Minie lại trở nên ủ rũ, buồn rầu như thế. Hay là cháu y dạy thì ? Chắc vậy rồi. Nằm trong phòng, Park Jimin cứ nhớ đến cảnh anh ôm eo cô gái kia, thân mật cùng cô ấy là lồng ngực cậu lại ẩn ẩn đau, không còn chút tinh thần nào cả. Không được, chị ta là ai chứ ? Park Jimin bật dậy như lò xo, cầm Ipad đánh tên Kang Eun Hee. Trước mắt cậu hiện ra một đống thông tin từ các báo chí, ảnh chụp, fanpage,.....Ngồi vô cùng chăm chú đọc, cô gái này năm nay 25 tuổi, được liệt vào top mĩ nhân hàng đầu Hàn Quốc, tốt nghiệp đại học Quốc Gia Seoul, IQ cao, tính tình lại hoạt bát, là diễn viên vô cùng thực lực,..... Cậu chán nản, sao chẳng có điểm gì xấu vậy ? Phụng phịu, giãy dụa trên giường, cậu mếu máo, TaeHyung à, sao em không có điểm gì hơn cô ấy vậy ? Làm sao em có đủ tự tin dành lấy anh đây chứ ? huhu......huhu....... ------------------------------------ Nghe tin cậu đã trở về Hàn được ba ngày, nhưng lại không đến tìm anh, cũng không chủ động gọi điện làm nũng như trước nữa. Anh cảm thấy hơi lạ, còn đang muốn tìm y hỏi tình hình của Park Jimin thì đột nhiên y lại gọi điện đến, nói Park Jimin bị sốt cao, lại nhất định không chịu đến bệnh viện, thuốc cũng không uống, làm anh khẩn trương muốn chết, bỏ cả cuộc họp tiếp theo để đi tìm cậu. Vừa vào đến nhà, Kim TaeHyung đã thấy Jung Hoseok lo lắng, đi đi lại lại dưới phòng khách, anh hỏi "Rốt cuộc có chuyện gì ? Sao Minie ốm lại không chịu uống thuốc ?" Y lắc đầu, nhờ vả anh "Ba ngày rồi, nó ở lì trong phòng, ăn cũng không ăn, ngay cả món khoái khẩu cũng lắc đầu, đến khi tôi dùng chìa khóa mở cửa phòng, thì nó đã ngất lịm đi vì kiệt sức rồi. Giờ có lẽ chỉ có cậu là khuyên được nó, mau đi đi !" Anh gật đầu, bê theo cháo và thuốc lên tầng, đẩy nhẹ cửa bước vào "Jiminie......" đặt đồ lên bàn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay kiểm tra trán cậu, còn rất nóng. Anh nhẹ giọng hỏi, mang theo chút trách móc "Ốm tại sao không nói với anh ?" Cậu quay lưng về phía anh, giọng mũi khàn khàn vì đau họng "Không cần, em không sao hết !". Đối với một cậu nhóc 17 tuổi như Park Jimin, nhìn thấy người mình thích thân mật với người khác chính là đả kích rất lớn nha. Bé con đôi khi rất bướng bỉnh, làm anh chỉ muốn mắng cho cậu một trận, anh nghiêm giọng nói, không còn sự cưng chiều nữa "Em có biết Hoseok lo cho em thế nào không hả ? Còn bướng không chịu uống thuốc ?" "Kệ em, anh đi mà lo cho chị ta !" Cậu bực mình lớn giọng, sau đó trùm kín chăn qua đầu. Trước đây, anh chưa từng to tiếng với cậu, vậy mà giờ lại còn mắng cậu bướng Chị ta ? Anh ngạc nhiên, liền hạ bớt giọng xuống "Em đừng nói tinh linh nữa, mau ăn cháo, uống thuốc !" Linh tinh ? Cậu ngồi phắt dậy, bao nhiêu ấm ức trào ra, ai cũng nói hai người tuy chưa công bố nhưng thực sự là một đôi, ảnh hai người cười nói vui vẻ, đi ăn với nhau cũng rất nhiều, anh còn đến trường quay phim mời nhân viên ăn trưa vì chị ta nữa. Giờ còn nói cậu linh tinh ? Park Jimin dùng hết sức lực còn lại trong người vừa khóc vừa mếu "Oa.....oa........Em biết hết rồi ! Anh và Kang Eun Hee hẹn hò với nhau, còn đưa nhau đi mua trang sức nữa. Vậy mà anh còn đối tốt với em...... làm cho em tưởng rằng anh cũng thích em....Anh là đồ xấu xa, em ghét anh ! Anh trở về đi, chị ta đang đợi anh có phải không..........huhu....huhu......." Suýt nữa thì bật cười, anh hiểu ra rồi, thì ra cậu hiểu lầm anh đang hẹn hò với Eun Hee nên mới giận dỗi như vậy. Chờ cậu nói hết, anh mới lên tiếng "Nói hết chưa ?" "Huhu.....hết rồi !" Cậu vừa khóc vừa gật đầu, giọng khàn đặc rồi "Vậy được. Giờ chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Đầu tiên, anh hỏi em, ai nói anh và Eun Hee hẹn hò ?" "Ai cũng nói vậy hết. Các báo cũng viết nữa, họ nói chỉ là hai người chưa công bố hết " "Từ trước đến nay, anh có nói anh thích cô ấy không ? Tin đồn hẹn hò của các sao em mới thấy một, hai lần sao ? Hơn nữa, em có thể đi hỏi Hoseok, cậu ấy cũng biết mà, Eun Hee là em gái JungKook - vợ chưa cưới đã mất của anh, cho nên anh đương nhiên phải đối xử tốt với cô ấy" Cậu ngẩn ra một hồi, rồi lại nói tiếp "Nhưng mà chính mắt em đã nhìn thấy anh thân mật ôm eo chị ta vào tiệm trang sức mà, lại còn là cửa hiệu chuyên về đồ đôi nữa" Cậu nhìn thấy rồi ? Anh thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cậu, bất đắc dĩ nói "Chuyện đã như vậy, anh cũng không giấu em nữa" Anh đưa tay móc chiếc hộp nhỏ ra, đặt vào lòng bàn tay cậu "Em tự xem đi !" Park Jimin cầm chiếc hộp, mở ra.....Bên trong là một cặp nhẫn bạc, giống hệt nhau, nhưng mà kiểu này đâu có phải kiểu dành cho nữ. Cậu ngước mắt nhìn anh "Đưa em làm gì ?" Kim TaeHyung búng nhẹ vào trán đồ ngốc trước mặt "Quả nhiên, em vẫn còn rất nhỏ. Nhìn kĩ đi, trên đó khắc chữ gì hả ?" Không lẽ ? Park Jimin cầm hai chiếc nhẫn lên, đưa lại gần mắt, sau đó lại ngẩn người ra, nước mắt rơi lã chã trên má. Là TH ♥ JM ....... "Anh.....anh......" "Anh gì mà anh. Lại đây mau lên, nhóc !" Kim TaeHyung giang tay ra, nhếch miệng cười Park Jimin lập tức sà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Anh cười nhẹ, vuốt vuốt tóc cậu "Haizz......thật không ngờ lại phải đưa cho em trong hoàn cảnh này. Jiminie à, vốn định chờ đến khi chúng ta đi cắm trại, sau đó mới tặng em, bây giờ lại thành ra như vậy, anh cũng không giấu em nữa. Anh sẽ sang Pháp, điều hành công ty giúp gia đình. Thời gian thì anh chưa thể nói chắc, nhưng có lẽ sẽ đủ để em trở thành người lớn và thực hiện được ước mơ của mình. Đến khi đó, nếu như em còn yêu ông chú này thì anh sẽ thực hiện lời hứa của mình." "Được, nhưng đừng để em chờ quá lâu !" Cậu siết chặt vòng tay ở hông anh, không vui nói "Ừm. Nhất định là như thế !" Anh hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó lại ôm cậu vào lòng, ấm áp cười ________________________________________________________________________ End Chap 13
|
Chap 14 : Em vẫn mãi ở đây chờ anh Bận tối mắt tối mũi luôn, giờ mới ngoi lên viết tiếp nè
______________________________________________________________________
Mặc dù được Kim TaeHyung tỏ tình rồi, ừm, cứ cho là như vậy đi, Park Jimin vẫn mè nheo đòi đi cắm trại. Chuyến đi lần này có lẽ sẽ là lần cuối cậu được ở bên anh trước khi Kim Taehyung ra nước ngoài. Vì thế, Park Jimin háo hức, mong chờ chết đi được. Đêm trước khi khởi hành, cậu còn chạy ra chạy vào, khiến Jung Hoseok phát cáu, chỉ muốn đập cho cậu một phát. Kết quả của việc nhoi không chịu ngủ là suốt dọc đường đi, Park Jimin hoàn toàn gối đầu lên đùi của Kim TaeHyung mà ngủ quên trời quên đất.
Kim Seok Jin ngồi đọc sách bên cạnh Kim Nam Joon ở hàng ghế phía trên, muốn quay xuống nói chuyện với Park Jimin, nào ngờ vừa liếc mắt xuống hàng dưới, liền thấy Kim TaeHyung ra dấu suỵt, còn cẩn thận đắp chăn cho cậu, nhỏ giọng "Em ấy ngủ rồi". Kim Seok Jin liếc mắt thêm lần nữa, thì thấy thằng nhóc nào đó ngủ vù vù, mất hứng quay lên, dựa đầu vào vai gã "Cậu ấy đi để ngủ hả ?"
Kim Nam Joon cười nhẹ, để lộ má núm đồng tiền trên má "Tối qua cậu ấy lảm nhảm đến tận 2h sáng, cho nên giờ buồn ngủ cũng là bình thường thôi mà" Sau đó hướng mắt cậu lên hàng ghế trên, Jung Hoseok cũng bị đứa cháu bảo bối làm phiền nên giờ hiển nhiên là ngủ rồi.
"Đúng là, cậu nào cháu nấy !" Kim Seok Jin chẹp chẹp miệng, cảm thán
Kim TaeHyung cầm Ipad giải quyết công việc, thỉnh thoảng lại để ý bé con bên cạnh, bất giác nhếch cao khóe miệng. Lần này anh đi, thuận lợi cũng phải 3 năm mới có thể trở về. Kim TaeHyung cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán Park Jimin, rồi đưa bàn tay mũm mũm, ngắn tủn của bé con lên môi mình, thì thầm "Bé con của anh đáng yêu như vậy, tài giỏi như vậy, lại còn trẻ tuổi nữa, lỡ có người theo đuổi thì làm thế nào đây ? Haizz.....bảo bối à, người lo sợ phải là anh mới đúng, liệu em còn muốn yêu một ông chú nữa không hả ?"
Xe lăn bánh trên đường, cuối cùng cũng đến nơi, mọi người xuống xe, nói là cắm trại, nhưng thực ra đâu phải làm gì nhiều, bởi thư kí trưởng như Kim Nam Joon đã sắp xếp mọi thứ vô cùng chu đáo, họ chỉ cần bỏ đồ vào lều đã được dựng sẵn. Park Jimin tỉnh ngủ, lại bắt đầu hoạt động cơ miệng với công suất lớn, nhìn thấy thứ gì xung quanh cũng đều cảm thấy phấn kích, lạ lẫm.
Mọi người ai cũng đều công nhận, Kim TaeHyung giống ba trông con hơn là người yêu của Park Jimin. Vì cậu không biết nấu ăn, nên nhận việc đi chợ mua đồ với TaeHyung, còn Kim Seok Jin và Kim Nam Joon sẽ nấu ăn, Jung Hoseok thì thảnh thơi đi câu cá. Mỗi người một việc, sau đó tập trung sau.
---------------------------------------
Ở siêu thị, Park Jimin để việc mua đồ nấu ăn cho anh, còn cậu thì nhảy nhót mua đồ ăn vặt, chẳng mấy chốc mà xe đẩy đồ đã chất đống snack, khoai tây chiên, kẹo dẻo ưa thích của cậu. Tuy nói là cưng chiều cậu, nhưng ăn quá nhiều đồ ăn vặt thật không tốt, cho nên cậu cứ lấy thứ gì đáp vào xe, thì anh lại lặng lẽ cất bớt chúng lên giá. Tính tiền xong, Park Jimin vẫn gãi gãi đầu thắc mắc, rõ ràng mình chọn nhiều lắm mà, sao giờ có mỗi một túi nhỉ ?
"Sao vậy ?" Anh nhìn cậu, vô tội hỏi
Không nhận ra điều gì, cậu lắc đầu, cười hì hì "Không có gì, mình về thôi anh"
-------------------------------------
Ở khu cắm trại, Kim Seok Jin cùng Kim Nam Joon trong khi chờ nhóm kia mua đồ, liền đi dạo xung quanh. Phát hiện ra một cây cổ thụ lớn ở gần bờ sông, gã kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, quan tâm "Ngoại khỏe hơn rồi chứ ?". Còn nhớ lần trước, nửa đêm, đột nhiên nhận được điện thoại của cậu, vừa nghe máy đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở, làm gã vì hoảng sợ mà gã lăn từ trên giường xuống đất, vội vàng hỏi cậu có chuyện gì. Kim Seok Jin mếu máo, nói bà ngoại bị ngã gãy xương, nhưng lại chưa thể phẫu thuật. Gã lập tức phóng xe đến bệnh viện, tuy chỉ là thư kí cho chủ tịch, nhưng với năng lực làm việc của mình, thật không khó cho gã có quan hệ tốt với các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Nhìn bà ngoại được đưa vào phòng mổ, Kim Seok Jin lại bật khóc, làm gã khẩn trương muốn chết, vội ôm ông trời nhỏ vào lòng, dỗ dành.
"Ngoại đang được chăm sóc rất tốt, sẽ lành vết thương sớm thôi. Chuyện lần đó......cám ơn anh." Nhà cậu vốn chẳng giàu có như Park Jimin, bố mẹ cậu chỉ làm công chức nhỏ, lần đó nếu không có Kim Nam Joon ra mặt giúp đỡ, thì cậu chẳng dám tưởng tượng lúc này sẽ ra sao nữa.
Kim Nam Joon nhéo nhẹ má cậu, cười cười "Cậu nhóc lần đó phá anh xem mắt đâu rồi nhỉ ?"
Cậu ngượng ngùng cúi đầu "Đừng nhắc nữa mà"
Kim Nam Joon quan sát vẻ mặt đáng yêu của cậu mà nhịn không được hôn lên môi cậu "Đừng cảm ơn anh, chuyện đó không có gì lớn cả. Sau này, giữa chúng ta đừng nói những câu khách sáo nữa, được không Jinie ?"
Sao có thể không cảm ơn được chứ ? Số tiền phẫu thuật, còn có tiền viện phí ở phòng Vip mà gã đặt, đều là gã một lần thanh toán hết, cậu sao có thể không nói gì được ?
( Au : Nam Joon của em ngầu quá đi ! Đáng lẽ em phải cho anh làm giám đốc mới phải, thư kí thiệt thòi cho anh quá ! )
"Em cảm thấy mình rất may mắn, vì có anh bên cạnh !" Dựa đầu vào vai gã, cậu cười.
"Không có đâu. Anh mới may mắn, may mắn vì có em, Jinie !"
-------------------------------------
Bên bờ sông, Jung Hoseok thở dài, nhìn cần câu im lặng đến ruồi cũng còn bâu vào, y chán nản, chống tay vào cằm, nhìn xa xăm "Mình cũng đẹp trai chứ bộ, tại sao vẫn còn phải nhìn mấy người kia tình tứ chứ ?"
Lại nhìn mấy con ruồi, nói "Cả chúng mày nữa, có phải chúng mày cũng coi tao như miếng thịt ế mà bâu vào không hả ?"
"Định mệnh à, bao giờ em mới xuất hiện đây ? Anh đây cũng đã 33 tuổi rồi, có phải em định đợi đến khi anh già khọm mới chịu đến, phải không hả ?" Đây người ta gọi là tức cảnh sinh tình trong truyền thuyết sao ?
Ở nước Mĩ xa xôi, định mệnh của y bỗng nhiên hắt xì hơi thật to "Hắt xì !"
( Au : Seokie, anh đừng rầu, Swag ca của anh sẽ về Hàn sau chap này mà. Đến lúc đó tha hồ cho anh theo đuổi, chỉ là em đang đau đầu, nên cho anh nằm trên hay nằm dưới )
-----------------------------------------
Buổi tối, sau khi đốt lửa trại, mọi người đều quây quần bên nhau, cùng nhau kể những câu chuyện vui. Lúc này, đột nhiên điện thoại của Kim TaeHyung reo lên "Alo, tôi nghe....."
"............."
"Được được......cậu chuẩn bị vé máy bay đi, tôi lập tức đi ngay !"
Nghe xong điện thoại, thêm vẻ mặt nghiêm lại của anh, ai cũng lo lắng nhìn, Park Jimin không ngốc, nghe qua cũng biết bên đó có chuyện gấp, vậy là phải chia tay ở đây hả ? Nghĩ vậy, cậu nắm chặt tay áo của anh, bất an nói "Anh ở đây thêm chút nữa, không được hả ?"
Kim Nam Joon mang balo của anh ra, thở dài nhìn Park Jimin và Kim tổng chia tay.
"Minie, anh xin lỗi. Anh phải đi rồi !" Anh nhíu mày, Kim tổng anh sống cho đến bây giờ, đau lòng nhất là bé con của anh phải khóc, lại còn vì anh nữa.
Park Jimin dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng vẫn không kìm được nước mắt, xa anh lâu như vậy, cậu còn chưa nói được những lời đã chuẩn bị mà, giờ đột nhiên anh phải đi rồi, nhất thời không nỡ mà khóc òa lên "Anh.....anh nhớ bảo trọng, còn nữa, phải thường xuyên gọi điện về cho em...còn có....còn có phải chờ em lớn, không được yêu người khác đó !"
Ôm cậu vào lòng, anh vỗ nhẹ lưng cậu, có chút không đành lòng mà siết chặt thân hình nhỏ bé trong ngực mình "Ngoan, đừng khóc. Anh đã dặn thế nào hả ? Anh đã nói lúc tiễn anh, em không được khóc, anh sẽ rất đau lòng, không nhớ sao ?"
Jung Hoseok vỗ vai anh, gật gật ý muốn nói y sẽ chăm sóc tốt cho Jiminie, anh cứ yên tâm.
Buông anh ra, cậu cứ đứng đực ra nhìn anh bước ra xe, bỗng nhiên có một lực đẩy mạnh, khiến cậu chạy một mạch đến trước mặt anh, chẳng kịp điều chỉnh nhịp thở, liền nhún chân lên, hôn lên môi anh thật sâu, nước mắt âm ấm chạm vào da mặt anh, cậu run run nói "Em yêu anh, rất yêu anh, em sẽ luôn ở đây chờ anh trở về, sẽ chờ cho đến khi nào anh nói không cần em nữa mới thôi"
Park Jimin nhìn theo chiếc xe đã xa dần, mới dám ngồi sụp xuống, khóc nấc lên.
TaeHyungie, bất luận có lâu như thế nào, em vẫn mãi ở đây chờ anh
________________________________________________________________________
End Chap 14
Vậy là kết thúc chương đầu tiên trong cuộc đời cậu nhóc 16 tuổi Park Jimin, chap sau sẽ bắt đầu chương thứ hai, và đây cũng là lúc Min Yoon Gi trở về chính thức theo đuổi Park Jimin.
Mọi người nhớ đón đọc nha !
|