Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Chap 24 : Em đi đi..... Giờ tui mới nhận ra, Hope của tui trong fic kia hay fic này đều bị tai nạn =)))))
Tui có ác quá không nhỉ ? VMin, NamJin hường phấn bao nhiêu thì HopeSu sẽ ngược như thế, ngược tơi tả luôn =)))) Ai đồng ý giơ tay nào !!!!
Hí hí....đùa chút hoi =))))
______________________________________________________________________
Park Jimin chạy một mạch vào bệnh viện, đầu óc cậu rối tung lên, may mà có Kim TaeHyung bình tĩnh hỏi y tá trực ở đó, nếu không chắc cậu sẽ chạy khắp bệnh viện tìm y mất.
Chăm chăm nhìn vào ánh sáng trên cửa phòng cấp cứu, cậu run bần bật, hai bàn tay cứ níu chặt vào nhau. Cổ họng khô khốc. Cấp cứu lâu như vậy, chắc chắn y bị thương không nhẹ. Nghĩ vậy, cậu lại càng lo sợ hơn, ngoài ba mẹ, thì y là người thân thiết nhất với cậu, cũng là người luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho cậu. Y nhất định không được xảy ra chuyện gì !
15 phút đồng hồ trôi qua.......
'Cộc'....'cộc'......tiếng giày dậm mạnh trên sàn bệnh viện. Kim Nam Joon chạy đến chỗ hai người đang ngồi, hơi thở có chút gấp gáp. Nhìn trang phục trên người gã, khẳng định là rất khẩn trương, còn chưa kịp thay quần áo ở nhà, nghe điện từ Kim TaeHyung liền lập tức phóng xe đến bệnh viện.
"Sao rồi ?" Kim Nam Joon nhìn qua cánh cửa phòng cấp cứu còn đang đóng chặt, hỏi
Kim TaeHyung thở ra một hơi, nhíu mày nói "Chưa biết ! Bác sĩ đang làm phẫu thuật, uống rượu say, đâm vào cột mốc bên đường"
"Rõ ràng lúc chiều tan ca còn khoe khoang với tôi phải trở về nấu bữa tối cho vợ y, thế nào giờ lại uống rượu gây tai nạn ?" - Kim Nam Joon bóp bóp trán, ngồi xuống ghế băng dài bên cạnh Kim TaeHyung, dở khóc dở cười nói
30 phút đồng hồ trôi qua......
Tâm trạng của Kim TaeHyung cũng chẳng khá hơn cậu chút nào, chỉ có điều anh rất bình tĩnh và không hề biểu hiện quá nhiều trên khuôn mặt. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh toát, run rẩy của cậu, vỗ nhẹ. Park Jimin quay sang nhìn anh, gật gật đầu ý nói bản thân không sao, sau đó lại tiếp tục đăm đăm dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu.
'Cạch' Ánh sáng đỏ trên đèn báo đã tắt.......cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả ba người vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ, sốt sắng hỏi "Sao rồi, bác sĩ ?"
Bác sĩ tháo khẩu trang, hít sâu một cái, thở ra "Mọi người đừng quá lo lắng, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định trở lại. Hiện giờ ngoài cánh tay phải bị gãy đã được bó bột, còn lại đều không có dấu hiệu bất thường. Chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ cho làm kiểm tra toàn thân một lần nữa. Đến lúc đó nếu không có vấn đề gì phát sinh, bệnh nhân có thể về nhà tĩnh dưỡng"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều !" Park Jimin bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ chữa trị. Sau đó quay lại nhìn gã, nhẹ giọng nhờ vả "Nam Joon, anh có thể trở về thu dọn chút đồ của cậu đem đến đây được không ?" . Dù sao thì cậu cũng phải để y ở lại đây vài ngày để theo dõi.
Kim Nam Joon thấy gương mặt tái nhợt, mệt mỏi của cậu, liền gật đầu, vỗ nhẹ vai cậu "Jimin, cậu đừng quá lo lắng, chú ý đến sức khỏe của mình"
"Ừm, cảm ơn anh !"
Kim TaeHyung sau khi làm thủ tục nhập viện ổn thỏa mới đi vào phòng bệnh. Vừa bước vào, liền thấy Park Jimin dùng tay bịt chặt miệng lại, lặng lẽ khóc, lại nhìn đến người đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, còn hiện rõ tia máu, cánh tay bị băng bó. Anh nhíu mày, thở dài một tiếng, hai cậu cháu nhà y đến bao giờ mới để anh yên tâm đây hả ? Nhẹ bước đến bên cậu, anh vòng tay ôm lấy vai cậu. Park Jimin vì sợ làm phiền y nên ngay cả khóc lớn cũng không dám, chỉ dựa người vào anh, xót xa rơi nước mắt.
Nhỏ giọng an ủi cậu "Đã không sao rồi, em mau ngồi xuống nghỉ đi !" Bây giờ đã là 1h sáng, hơn nữa ngày mai cậu có chuyến bay lúc 7h, nếu không ngủ chắc chắn sẽ ốm mất.
Park Jimin nghe lời của anh, nằm trên chiếc sofa dài trong phòng bệnh VIP, muốn chợp mắt một lúc, nhưng lại ngủ say lúc nào không hay.
Kim TaeHyung đóng cửa phòng bệnh, ra ngoài sắp xếp mọi việc. Không cần kiểm tra cũng thấy, tất cả các báo đài, tin tức đều đưa tin Chủ tịch Jung của Silla gặp tai nạn giao thông, làm cho cổ phiếu của Silla đột ngột sụt giảm. Tuy rằng hiện giờ đã tách ra khỏi Silla, nhưng dù sao anh cũng từng là tổng giám đốc, cho nên việc này anh có thể giải quyết được.
-------------------------------
"Vào khoảng 11 rưỡi đêm qua, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Songgil, Seoul. Sau khi đến hiện trường, chúng tôi phát hiện người xảy ra tai nạn là chủ tịch Jung Hoseok của tập đoàn khách sạn Silla. Hiện giờ chủ tịch Jung đã được chuyển đến bệnh viện Seoul để điều trị. Tình hình như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin........"
"CHOANG !" Chiếc cốc trên tay Min Yoon Gi rơi xuống, mảnh thủy tinh văng ra khắp nền nhà bếp, hắn hoảng sợ, dường như không tin vào những gì vừa nghe, liền khẩn trương rút điện thoại gọi cho Jung Hoseok. Tiếng 'tút' dài ở đầu dây bên kia lại càng hắn lo lắng hơn. Trong đầu hắn lúc này tưởng tượng đến lúc mình sẽ mãi mãi không được gặp y nữa, lồng ngực liền nóng ran lên, khuôn mặt vốn đã trắng giờ lại càng trắng bệch. Hắn vội vã chạy ra khỏi nhà, liều mạng chạy qua đường lớn, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
Đến cổng bệnh viện, do nhà báo đứng rất đông ở cửa chính, làm hắn không có cách nào để vào trong, lại nghe mọi người bàn tán xôn xao
"Đến giờ này không có tin tức gì, hay là qua đời rồi ?"
"Cổ phiếu giảm mạnh như vậy, lần này chắc chắn rất nghiêm trọng....."
"Nói không chừng tàn phế rồi....."
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Min Yoon Gi không có cách nào chen vào được đám bảo vệ áo đen kia, gấp đến độ quên mất hình tượng lạnh lùng của mình mà bật khóc. Jung Hoseok, anh nhất định không sao đúng không ? Anh không thể có chuyện được !
"Min Yoon Gi ?" Kim Nam Joon sáng nay ghé qua công ty trấn an nhân viên, sau đó chạy qua bệnh viện, trong lúc đi vào trong liền phát hiện hắn trong đám người hỗn loạn kia, khóc đến mức cả người run bần bật. Gã tiến lại chỗ bảo vệ, lạnh giọng nói "Cho cậu ấy vào !"
Đột nhiên đám bảo vệ cho mình vào trong, hắn cũng đâu còn tâm trí để ý nhiều như vậy, chỉ khẩn trương chạy vào trong, hỏi y tá rồi chạy một mạch lên, thang máy không chờ được còn vừa khóc vừa leo thang bộ lên tầng VIP 15.
Bác sĩ Han Sung - viện trưởng của bệnh viện Seoul, bạn thân của đám Jung Hoseok, sau khi được báo tin y đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, liền đến phòng bệnh xem xét. Cúi người kiểm tra cho y, rồi xem bệnh án bác sĩ trực đêm qua viết lại, yên tâm mới quay sang nói với Park Jimin "Không có vấn đề gì, chỉ là tác dụng của thuốc mê vẫn còn, nên mới chưa tỉnh lại thôi"
"Ừm, em hiểu rồi, cảm ơn anh !" Park Jimin tiễn bác sĩ Han ra ngoài, vừa đi còn vừa hỏi nên chăm sóc y thế nào mới tốt. Cậu đã nói với TaeHyung trước đó là sẽ ra sân bay luôn, ghi hình nhanh chóng rồi thu xếp trở về.
Min Yoon Gi chạy đến tầng 15, hơi thở nặng nề, trán ướt đẫm mồ hôi, đầu gối sắp khụy xuống, nhưng vẫn cố gắng chạy vào phòng y. Đẩy toang cửa ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là thân hình vốn khỏe mạnh của y, giờ lại nhợt nhạt nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, cả mặt bầm tím không ít, còn có cánh tay bị băng bó kia nữa. Min Yoon Gi từng bước, từng bước tiến lại giường bệnh, muốn đưa tay chạm vào y, nhưng lại nhớ đến những gì xảy ra đêm qua, cánh tay khựng lại.
"Xin lỗi.....tất cả đều do tôi....anh mới bị như vậy....." Min Yoon Gi càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ khi bà nội qua đời, thì đây là lần thứ hai hắn khóc nhiều như vậy.
Jung Hoseok đã thanh tỉnh, hẳn là trời đã sáng, y vẫn còn nhớ đêm qua sau khi uống rượu, y lái xe muốn đi tìm Min Yoon Gi, không ngờ vì tránh xe tải lớn mà bẻ vô lăng đâm vào cột mốc bên đường......sau đó.....sau đó thế nào y cũng không nhớ nữa. Mà lúc này, y lại nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc vang lên bên tai mình.
"Hoseok.....tôi xin lỗi.....chỉ cần anh tỉnh lại....muốn tôi làm gì cũng được....."
"Anh mau tỉnh lại đi mà.....cứ nằm im thế này, tôi rất sợ" Min Yoon Gi nghẹn ngào, bà nội hắn cũng thế, cho dù hắn có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh dậy nữa.
Y cau mày, chậm rãi mở mắt, muốn cử động người, một cơn đau nhức đột ngột truyền tới, y khàn giọng thều thào "Ưm.....Tôi còn chưa chết....em khóc cái gì ?"
Min Yoon Gi mở to mắt, mừng rỡ gọi "Anh tỉnh rồi ?" còn đang muốn gọi bác sĩ, thì bị bàn tay không bị thương của y giữ lại, cảnh giác nhìn hắn "Em muốn đi đâu....khụ khụ.... ?"
Hắn lắc đầu, lắp bắp "Tôi......tôi đi gọi bác sĩ....."
Y quan sát bộ dạng nhếch nhác của người thanh niên này, nhịn không được có chút đau lòng, rõ ràng y biết thừa hắn đối với mình chỉ như tình một đêm, vậy mà khi thấy hắn đến, y lại không kìm được vui sướng, rốt cuộc hắn muốn y phải thế nào mới được đây ?
"Min Yoon Gi....tôi.....khụ...từ giờ.....sẽ không quấy rầy em nữa.....em đi đi....khụ...khụ...." Tiếng thở mệt nhọc của y vang lên. Nói xong, Jung Hoseok thả lỏng người, nhắm hai mắt lại, chờ lời đối đáp cay nghiệt tiếp theo của hắn
Đợi một lúc lâu rồi cũng không nghe thấy gì, y khó hiểu mở mắt ra, nhướng mày nhìn hắn. Sau đó, sửng sốt, thế nào mà lại khóc vậy ?
Min Yoon Gi cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống, hai tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo, y chưa bao giờ thấy biểu tình thế này của hắn trước đây, hắn vốn ghét y, giờ nghe thế nên vui quá mà khóc à ?
"Em khóc cái gì hả ?" Thấy hắn khóc, tim y cũng đau
Người ta nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" quả không sai, cố chấp, cứng đầu vẫn sẽ là như vậy "Anh...không sao....vậy tôi đi đây...."
Vừa xoay người ra đến cửa, hắn bắt gặp Kim TaeHyung và Kim Nam Joon đẩy cửa đi vào, theo phản xạ cúi đầu, lách qua một bên đi ra ngoài.
"Hai người tại sao bây giờ mới đến hả ?" Jung Hoseok chán ghét mở miệng "Người đau muốn chết nè ! Còn không mau kêu Han Sung vào đây cho tôi !"
Kim TaeHyung gõ gõ vào khoanh giò trắng trên tay Jung Hoseok, tại y mà bảo bối của anh phải mệt, giờ còn giở giọng sai bảo, tôi chưa đập cậu bó thêm tay kia là may rồi "Tới liền bây giờ !"
Gã rót nước cho Jung Hoseok, trêu chọc "Vợ cậu sao lại đi rồi ? Không ở lại chăm ông xã à ?" Ngoài công ty, thì gã, anh và y chính là 3 người bạn thân thiết
Jung Hoseok uống một hơi hết cốc nước đầy, mới thở dài nói "Đừng nhắc nữa"
"Sao thế ? Chia tay rồi ?" Anh ngạc nhiên hỏi
"Đã yêu đâu mà chia ? Ngay từ đầu cậu ta chỉ coi ông đây là tình một đêm, làm ấm giường cho cậu ta thôi" Jung Hoseok bực tức kêu lên
Gã và anh "ồ" một tiếng, biểu hiện của người đã có bà xã vô cùng đáng ghét "Jung tổng đường đường là ông chủ lớn chuyên thuê tình một đêm, giờ lại trở thành người bị thuê rồi ?"
Han Sung đi vào, cười cười nhìn cả hai người bạn "Hai cậu đừng có trêu chọc người bệnh được không hả ? Vừa đau tâm vừa đau thân là đáng thương nhất đấy" Xem xét cánh tay của y, tiện miệng buôn chuyện
Jung Hoseok khóe miệng giật giật, là do mình ăn ở tốt quá chăng ? Sao lại có ba thằng bạn khốn nạn thế này nhỉ ? "Ông đây không chấp các cậu ! Nếu không có việc gì thì cút đi !"
"À, phải rồi, Minie đi JeJu rồi ?" Chợt nhớ ra đứa cháu yêu quý, y liền quay sang nhìn Kim TaeHyung đang rảnh rỗi nghịch bông hoa trong lọ trên bàn
Anh gật đầu, nhẹ giọng nói "Ừm, đi lúc cậu còn đang ngủ. Nói là sẽ cố gắng hoàn thành sớm lịch trình, rồi trở về. Đang khi không tự dưng gây họa, làm tôi suýt nghẹn chết !" Nhớ lại đêm qua bị y quấy rối, liền lườm y
"Được rồi, tôi thấy cậu nhanh mồm nhanh miệng như vậy, không cần chụp CT não đâu !" Han Sung cười, vỗ vỗ lên đầu y "Tôi còn có việc, đi trước đây !"
Jung Hoseok đã không sao rồi, Kim Nam Joon liền gọi điện đến công ty, kêu đại diện truyền thông thông báo ra ngoài rằng chủ tịch không có vấn đề gì, giải tán cánh báo giới dưới cổng chính của bệnh viện.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi trở về công ty một lát !" Kim TaeHyung dặn dò y, sau đó trở về công ty. Trước khi đi, anh cũng đã bố trí vài y tá trực để chăm sóc cho y, còn cẩn thận căn dặn họ nếu y có vấn đề gì, phải lập tức báo cho Han Sung và anh.
_________________________________________________________________
END CHAP 24
|
Chap 25 : Bảo bối, anh rất nhớ em Sorry các tình yêu vì sự chậm trễ và lười biếng này
___________________________________________________________________
Vừa xuống máy bay, trợ lí Ha và Park Jimin đã được giám đốc khách sạn do Kim TaeHyung sắp xếp trước đón về khách sạn, nghỉ ngơi hai tiếng. Sau đó mới đến địa điểm quay phim. Buổi ghi hình lần này không chỉ có cậu là khách mời, mà còn có ba người nữa là diễn viên Park Hyung Sik, Park Seo Joon và thành viên J-Hope của BTS. Hai tiền bối diễn viên đều từng hợp tác với cậu nên không xa lạ gì, chỉ có cậu idol kia là hầu như cậu chưa từng tiếp xúc, thậm chí còn không biết mặt.
Vừa xuống xe đến địa điểm quay, Park Jimin đã lễ phép, ngoan ngoãn đi chào hỏi mọi người trong đoàn quay phim.
"Xin chào, em là Park Jimin, mong mọi người giúp đỡ ạ !"
MC Yoo Jae Suk vừa thấy cậu, liền đứng dậy khỏi bàn makeup, vui vẻ chào đón cậu "Aygu....Jimin à, em đến lâu chưa ?"
"Dạ, em mới vừa tới thôi. Tiền bối, đây là lần đầu em tham gia Running Man, có gì không biết mong anh giúp đỡ ạ !" Cậu quả thật là có chút lo lắng, lỡ bản thân phối hợp với mọi người không tốt thì sao ? Còn phải hài hước nữa.
Yoo Jae Suk cười vui vẻ, vỗ vỗ vai cậu "Đừng lo lắng, khán giả vốn dĩ rất yêu quý em mà, chỉ cần bộc lộ hết tính cách của mình là được rồi"
Lúc này, có giọng nói vang lên phía sau cậu "Xin chào !" Park Jimin theo phản xạ quay người lại, đột nhiên không tự chủ được mà thốt lên "Ơ, cậu !"
Park Jimin nhìn người thanh niên trước mặt, không thể nào là Jung Hoseok được, nhưng mà khuôn mặt sao có thể giống nhau đến thế nhỉ ?
"Ha....haha.......Jimin à, em vừa mới gọi J-Hope là gì ?" Yoo Jae Suk bật cười, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu cùng sự lúng túng, ngạc nhiên của J-Hope, nhịn không được thích thú
J-Hope ngãi ngãi đầu, trước khi đến đây bản thân có tìm hiểu về cậu diễn viên Park Jimin kém mình 5 tuổi này, nhưng giờ không nghĩ tới cậu ở ngoài đời còn đáng yêu hơn so với khi phỏng vấn trên truyền hình. Thản nhiên gọi mình là cậu ? Chẳng lẽ mình già đến vậy ?
"Park Jimin sii, tôi trông già lắm sao ?"
Cậu vội vàng xua tay, đỏ mặt ngượng ngùng đáp "Dạ không phải đâu. Tại anh rất giống một người thân của tôi.....nên tôi có chút nhầm lẫn. Thật xin lỗi....."
"Thì ra là vậy !" J-Hope cười
Yoo Jae Suk vốn quen thân với J-Hope nên giao cậu nhóc cho hắn luôn "Hope à, cậu nói chuyện với Jimin nhé, anh phải đi makeup cho xong đã"
"Dạ, chào tiền bối" Park Jimin cúi người theo hướng Yoo Jae Suk đi
Giờ chỉ còn có hai người nên không khí khá gượng gạo, vốn dĩ Park Jimin là người niềm nở, nhanh chóng kết bạn, nhưng vì vừa mới gây ra lỗi với người ta, lại bắt chuyện trước thì có chút không hay lắm, nên cậu đành im lặng.
"Ừm.....Tôi / Anh......" Cả hai đồng thanh
"Anh nói trước đi ạ !"
"Ừm.......Dù mới gặp mặt lần đầu, nhưng tôi mong chúng ta có thể thoải mái ghi hình với nhau, được chứ ?" J-Hope nở nụ cười dịu dàng
Cậu nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, anh ta cũng thân thiện, cởi mở đấy chứ ? "Dạ, vậy mong anh giúp đỡ !"
Buổi ghi hình bắt đầu khi tất cả các thành viên Running Man giới thiệu và chào đón khách mời. Chủ đề của ngày hôm nay là truy tìm kho báu và được chia thành ba đội. Sau mỗi phần chơi, đội nào giành chiến thắng sẽ nhận được gợi ý về nơi cất kho báu và mật mã để mở. Park Jimin được xếp cùng đội với Yoo Jae Suk, Lee Kwang Soo và Song Ji Hyo. Vì là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn, lại vô cùng đáng yêu, khả ái nên các thành viên trong đội đều quý mến cậu, kể cả đội đối thủ cũng không phải ngoại lệ. Bằng sự lanh lợi, tài giả đáng thương của mình mà cậu đã nhanh trí hỏi được gợi ý của Kim Jong Kook bên đội đối thủ. Kết quả cuối cùng, đội của Park Jimin đã giành chiến thắng với kho báu là 4 chiếc nhẫn làm bằng vàng có khắc chữ R - biểu tượng của Running Man.
Quay phim đến 2h sáng mới kết thúc, Park Jimin dù mệt mỏi vì phải hoạt động suốt cả ngày, song bù lại, cậu rất vui vẻ, thích thú muốn đem chiến lợi phẩm nhanh chóng trở về Seoul để khoe với Kim TaeHyung.
Ha Sung Woon từ trong phòng tắm đi ra, nhìn "Tiểu tổ tông" đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, nhẹ giọng nói "Tôi đã chuẩn bị xong nước nóng rồi, cậu mau đi tắm đi"
Park Jimin vứt điện thoại cái 'bộp' lên giường lớn, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, chợt nhớ ra gì đó, còn dừng lại hỏi "Ngày mai mấy giờ chúng ta trở về ?"
Ha Sung Woon vốn định ở lại chơi 2 ngày rồi mới về, nhưng đột nhiên Jung Tổng xảy ra tai nạn xe, cho nên mọi lịch trình kế tiếp của cả Park Jimin và bản thân đều bị hủy bỏ, nghĩ mà chán chết đi được "7 giờ bay. Ngày mai khi trở về còn buổi phỏng vấn cho The Most lúc 10 giờ nữa nên cậu nhất định phải dậy sớm, không được lề mề làm nỡ chuyến bay, hiểu chứ ?"
Cậu bĩu môi, lại cằn nhằn như bà thím rồi "Tôi biết rồi, anh mau về phòng ngủ đi !"
Hết giá trị lợi dụng liền bị đá ra ngoài, trợ lí Ha thở dài, ôm theo trái tim nhỏ bé đi về phòng.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Park Jimin liền nhảy phóc lên giường, ôm ipad gọi điện cho ông xã đẹp trai. Diễn viên Park còn không có tiền đồ, cố tình kéo thấp cổ áo xuống, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Hư ! Sexy quá chừng ! Nhất định ông xã sẽ thích lắm cho mà coi.
"Bảo bối, muộn như vậy còn chưa ngủ ?" Giọng nói ấm áp, con mọe nó dịu dàng muốn tan chảy luôn á
Park Jimin hận không thể nhảy vào màn hình ôm hôn ông xã 1000 cái, chỉ có thể chu môi đáng yêu nói "Em vừa mới ghi hình trở về đó ! À, TaeHyung, hôm nay em làm rất tốt, còn tìm được kho báu nữa nè !" Cậu với tay lấy chiếc nhẫn vàng, giơ lên màn hình, tự hào cười híp mắt
Kim TaeHyung khi nói chuyện với "bà xã", ánh mắt hiển nhiên là trìu mến, ôn nhu cười "Bảo bối của anh giỏi lắm !"
"Đương nhiên rồi ! Ngày mai khi trở về Seoul, em sẽ cho anh chiếc nhẫn này"
Anh ngạc nhiên hỏi "Sao lại cho anh ? Em vất vả lắm mới kiếm được kho báu mà"
"Bởi vì kho báu là em tự dùng sức mình kiếm được, cho nên em muốn dành tặng nó cho người em yêu nhất, vậy mới ý nghĩa" Park Jimin cười ngọt ngào nói
"Bảo bối, anh rất nhớ em !" Nghe xong lời thổ lộ ngọt ngào, có chút ngốc nghếch của cậu, anh không kìm lòng được muốn ôm cậu, hôn cậu.
"Ừm. Em cũng vậy !" Park Jimin gật đầu, tim mạnh mẽ đập. Làm sao đây, càng nói càng nhớ ông xã quá đi !
Diễn viên Park và Kim tổng đang anh anh em em, ngọt ngọt ngào ngào bao nhiêu thì Jung tổng ở bệnh viện lạnh lẽo bấy nhiêu.......
Jung Hoseok bị gãy tay phải, hiển nhiên mọi hoạt động thường ngày đều bị cản trở. Chẳng hạn như bây giờ vậy, y thực hối hận khi để quản gia Lee về nhà, y tá lại phải ăn cơm, nên chỉ vứt cho y một khay cơm, sau đó chuồn mất tiêu.
Tay phải bó bột, tay trái cầm chiếc thìa xúc cơm, run run đưa lên miệng, đến việc cắp miếng trứng trong đĩa cũng vô cùng chật vật. Ai nhìn vào đảm bảo chắc chắn sẽ không nghĩ bệnh nhân đáng thương này là Jung tổng của tập đoàn khách sạn Silla.
Khóe miệng giật giật, Jung Hoseok bực tức đến độ đáp cả đôi đũa đi, con mọe nó ông không ăn thức ăn nữa, ăn cơm trắng uống canh cho nó lành.
Nghe thấy tiếng động trong phòng, người thanh niên vốn dĩ luôn rình rập bên ngoài, đột nhiên đẩy cửa xông vào, khẩn trương hỏi "Anh không sao chứ ?"
Jung Hoseok bị làm cho giật mình, chiếc thìa trên tay không cần đáp đi cũng tự động rơi xuống, khuôn mặt vừa ngạc nhiên, vừa có vui mừng, lại oán trách cùng lúc hiện lên, khiến y lắp bắp "Em.....em làm gì ở đây ?"
Min Yoon Gi biết bản thân đã quá lo lắng mà để y biết mình đến thăm y, hắn giờ muốn trốn cũng chẳng thể nữa, lại nhìn đến bộ dạng đáng thương của y, đành thở dài, bước đến giường, cầm chiếc thìa vừa rơi xuống
Jung Hoseok cảnh giác, nhìn chằm chằm "vợ cũ" "Em muốn làm gì ?"
"Mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi !" Min Yoon Gi xúc một miếng cơm, rồi dùng đũa đặt lên đó miếng thịt, đưa đến gần miệng y
Tự động há miệng để hắn đút, y vừa nhai vừa oán trách "Em đây là thế nào hả ? Con mọe nó khó hiểu chết đi được !"
Rõ ràng lời nói không có chút tình nguyện nào, song miệng thì vẫn mở ra chờ hắn đút. Jung tổng lặng lẽ giơ ngón tay giữa, Jung Hoseok ! Mày không có chút tiền đồ nào hả ? Cứ vậy mà để cậu ta đút cho ăn ? Phắc ! Sao tự nhiên cơm bệnh viện ngon vậy chớ ?
"Dù sao thì cánh tay này của anh cũng có một phần lỗi do tôi, haizz.....tôi sẽ chăm sóc anh cho đến khi tay anh bình phục hoàn toàn. Sau đó, cho dù anh không đuổi tôi cũng sẽ tự động rời đi !" Min Yoon Gi nhanh tay thu dọn khay cơm, vừa làm vừa nói
Jung Hoseok nhếch mép, lạnh lùng nói lớn "Tôi không cần em thương hại, mau cút đi !" . Đương nhiên, cái đó đều do Jung tổng tự suy diễn trong đầu, chứ ngoài miệng đâu có nói ra. Trước đây y luôn là người chăm sóc cho hắn, giờ hiếm khi y mới được hắn chăm sóc, ngu gì không hưởng. Nói là buông tha cho hắn, nhưng thực ra trái tim của y đau lắm, y không muốn rời xa Min Yoon Gi một chút nào cả.
"Được, không được nuốt lời ! Ai nuốt lời sẽ là con cún !" Jung Hoseok trẻ con nhìn hắn
Min Yoon Gi lắc lắc đầu, người đàn ông này, có phải bị tai nạn đứt luôn cả dây thần kinh rồi không ? Lại có thể nói mấy lời trẻ con như thế ?
-----------------------------------
Đón lấy cặp táp và áo khoác ngoài của Kim nam Joon như thường lệ, cậu tươi cười nhìn anh "Anh có mệt không ?"
Gã lắc đầu, đưa tay nhéo nhéo má cậu, cười đáp "Không có. Em nấu món gì mà thơm vậy ?" Gã ngửi được mùi thức ăn từ bếp bay ra, khiến gã có cảm giác rất đói bụng
Kim Seok Jin cất đồ của gã vào phòng cẩn thận, rồi đi vào bếp "Hôm nay trên đường đi học về, em ghé qua chợ hải sản, mua ít đồ nấu canh hải sản cay, anh mau đi tắm đi, rồi ra ăn cơm". Cậu biết gã thích ăn hải sản, nên cố ý nấu nhiều để bồi bổ cho gã
Nhìn cảnh tượng ấm áp mà bản thân luôn khao khát có, Kim Nam Joon nhịn không được kéo cậu ôm vào lòng, yêu thương hôn lên trán cậu "Cảm ơn em, Jinie !"
Cậu bật cười, tuy có hơi lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm, chỉ nhẹ giọng hỏi "Sao đột nhiên lại nói vậy ?"
"Không có. Chỉ là anh bị nồi canh hải sản cay của em làm cho cảm động thôi"
"Vậy mà em tưởng chuyện gì ! Được rồi, mau đi tắm đi, canh nguội sẽ không ngon đâu !" Đẩy nhẹ Kim Nam Joon ra, cậu dịu dàng nhắc nhở
"Tuân lệnh vợ yêu !" Kim Nam Joon đột nhiên đứng nghiêm, giơ tay dõng dạc hô
Bị gọi là vợ yêu, cậu có chút thẹn thùng, đỏ mặt nói "Ai là vợ yêu của anh chứ ?"
"Em đó, Jinie !" Còn cố tình ghé miệng hôn vào môi cậu một cái thật kêu mới chịu rời khỏi bếp. Ay ya ~~~ Vợ ngại ngùng lại càng đáng yêu !
____________________________________________________________________
Ngọt sún răng chưa nào =)))))
|
Chap 26 : Là ghen sao ? Lần này đúng hẹn đăng chap rồi đó !!!!
_______________________________________________________________
Park Jimin năm nay mới hơn 20 tuổi, sự nghiệp gây dựng chưa lâu, chuyện hẹn hò với Kim TaeHyung tạm thời chưa được phép công khai, chỉ có thể yêu đương lén lút. Nhưng mà không sao, kiểu bí mật che giấu này rất kích thích nha. Tiêu biểu như bây giờ vậy, diễn viên Park từ sân bay trông vô cùng hiền dịu, vẫy tay thân thiện để paparazzi và các fan chụp ảnh, sau đó đi thật nhanh ra cổng lớn, bước vào chiếc xe của công ty chuẩn bị cho cậu.
Vừa đóng cửa ô tô lại, Park Jimin liền xoay người lại, lao thẳng vào lòng người đang ngồi ghế sau. Cậu ôm chặt lấy cổ anh, dụi dụi, hai mắt vốn đã nhỏ giờ chỉ còn hai đường chỉ, cười đến ngọt ngào "TaeHyungie ! Em rất nhớ anh !"
Anh cười dịu dàng, giang rộng tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé, vùi mặt thật lâu vào cổ cậu, hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ người bảo bối "Anh cũng nhớ em, bảo bối !"
Kim TaeHyung bế cậu ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm eo của cậu, yêu chiều hỏi "Có mệt không ?" Đêm qua nói chuyện với anh đến tận gần 3 giờ sáng mới ngủ, sáng lại phải dậy sớm ra sân bay theo lịch trình, chắc chắn với bé con còn tuổi ăn tuổi lớn như cậu sẽ cảm thấy mệt.
Cậu lắc đầu cười "Không có !" Sau đó nghĩ gì lại gật đầu, đôi mắt sáng lên nhìn anh vô cùng nguy hiểm, một phát không báo trước liền áp môi mình vào môi anh. A, muốn hôn lưỡi với ông xã đẹp trai đó !
Anh hơi ngạc nhiên, để mặc cho cậu nghịch ngợm trên môi mình. Phản ứng không thành thục của con mèo nhỏ này làm lòng anh bị cọ đến ngứa ngáy, liền giành lại thế chủ động. Mở miệng ngậm lấy cánh môi mềm mại, anh đưa lưỡi vào quấn quýt, cắn mút chiếc lưỡi nhỏ của bảo bối. Nụ hôn nồng nhiệt khiến cả hai đều động tình, dính chặt lấy nhau.
Giờ phút này chỉ khổ cho tài xế của diễn viên Park, khóe miệng giật giật, không được tự nhiên, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước lái xe. Trời ạ, hai người có thể để ý chút đến thân phận nhỏ bé là tôi đang phải chứng kiến không hả ? Còn nữa, mới xa nhau có một ngày, có cần phải mãnh liệt vậy không ?
Hai người lưu luyến buông nhau ra, anh buồn cười nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu, hài lòng đặt bảo bối vào ghế bên cạnh mình, lại xem đồng hồ, mới có 8h hơn, ngẩng đầu hỏi cậu "Bảo bối, anh mang em đi ăn sáng, được không ?"
Park Jimin hiển nhiên là chưa điều chỉnh được nhịp thở, chỉ có thể gật gật cái đầu nhỏ. Cả khuôn mặt có phần bụ bẫm, trắng nõn đều trở nên ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Cậu làm nũng dựa vào người anh, tận dụng lúc anh chỉ thấy đỉnh đầu mình, bèn cảm thán một phen. Ông xã vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn hôn lưỡi đặc biệt kích thích nữa ! Muahahaha.......ông xã là của mình cậu thôi !!!! Ai dám xông đến cậu sẽ cào chết họ !
Tài xế dừng xe ở một nhà hàng phở truyền thống của Việt Nam. Kim TaeHyung cùng Park Jimin đi vào nhà hàng, tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống, cậu thích thú cầm thực đơn, trước tiên gọi hai món phở truyền thống đã, sau đó sẽ gọi sau. Diễn viên Park của chúng ta ngoài biệt danh "em trai quốc dân" thì còn có một cái tên khác do fan đặt cho là "Park béo ham ăn". Sở dĩ có biệt danh như vậy là do những clip hậu trường phim, cậu ăn hết đồ trợ lí đem đến, vẫn chưa đủ no, còn ăn cả đạo cụ đóng phim. Nhưng mà cái đó không trách cậu được nha, ai bảo những cảnh cậu có đồ ăn bày ở đó chứ !
Đồ ăn được phục vụ bàn đem ra, Park Jimin nhìn anh cười "Em sẽ ăn ngon miệng !" Sau đó, mặc kệ ông xã có ăn hay không, chỉ cắm đầu ăn phở. Oa, ngon chết đi được ! Kim tổng thấy cảnh này cũng không lạ lẫm gì cả, mấy clip ăn uống của cậu anh đều có xem qua. Không cảm thấy chán ghét, mà ngược lại, anh lại càng yêu dáng vẻ thích thú đến lắc lắc thân nhỏ của cậu. Aygu......bảo bối này nhất định phải bảo vệ cho kỹ, tuyệt đối không được để bất cứ ai nhòm ngó !
Hận không thể ăn luôn cả bát sứ, cậu ngẩng đầu quan sát anh đang từ tốn ăn, cậu cắn cắn môi, ăn như vậy bao giờ mới xong, Park béo quyết định giơ tay lên, gọi "Thím ơi, cho con thêm một bát phở, à, còn cả một cốc trà lớn size L nữa ạ ! Cảm ơn nhiều ạ !"
Anh vừa buồn cười, lại có chút lo lắng, cầm khăn ướt lau khóe miệng cho cậu, rồi chống tay vào bàn, hỏi "Bộ bình thường Min Yoon Gi không cho em ăn no sao ?" Nhất định là chế độ giảm cân của hắn rồi, chứ không sao bảo bối có thể ăn như chết đói thế này chứ ?
Park béo lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn bát phở thứ hai được đem ra, trả lời qua loa "Không phải đâu mà. Cậu ấy chăm sóc em tốt lắm !"
Đánh chém hết hai bát phở, một cốc trà sữa size L, cậu mới nhớ đến Jung Hoseok đáng thương trong bệnh viện. Quả đúng là đứa cháu ngoan ! Park Jimin vỗ vỗ bụng, rồi lấy điện thoại ra gọi cho y "Jung Hoseok.....con trở về Seoul rồi !"
------------------------------------------
Ở phòng bệnh VIP, Jung tổng đang hưởng thụ sự chăm sóc của Min Yoon Gi, vừa há miệng được hắn đút cháo, vừa buôn chuyện điện thoại với cháu trai của mình
"Cậu xem tin tức rồi ! Khỏi cần khoe !"
"Con đâu có khoe chứ ! Cậu có đói không ? Con biết một quán ăn rất ngon, buổi trưa khi kết thúc lịch trình, con mua đến cho cậu nha ?"
"Chắc ăn no rồi mới nhớ đến người cậu này chứ gì !" Đột nhiên thay đổi giọng điệu "Huhu.....Park Jimin, cậu ăn cơm bệnh viện chán muốn chết ! Trưa cậu muốn ăn lẩu !"
Khóe miệng Min Yoon Gi giật giật, còn đang nằm viện mà cũng nghĩ ăn cho được ! Quả là cậu ruột của Park Jimin ! Hắn thở dài, tiếp tục đút cháo cho y
Nhai nhai, nuốt "Nếu không có lẩu thì món gì ngon ngon cũng được !"
"Được ! Trưa con qua ! Cúp đây !"
Jung Hoseok vứt cái di động ra gối bên cạnh, nhìn bác sĩ Han Sung đi từ ngoài vào, mặt không vui chút nào hỏi anh "Bao giờ tôi mới được xuất viện ?"
Min Yoon Gi tự giác đi ra ghế sofa đặt ở góc phòng, ngồi xuống xem ipad, hắn còn rất nhiều việc phải làm đó.
Han Sung cười cười, cầm tay xem xét một hồi, liền quay lại nói với y tá bên cạnh "Chuẩn bị phòng chụp CT, sau đó lột sạch sẽ rồi đưa cậu ta vào đó làm các xét nghiệm cần thiết. Xong xuôi chuyển kết quả sang phòng tôi !"
"Dạ, tôi lập tức đi chuẩn bị !" Y tá gật đầu
Jung Hoseok cảnh giác lừ Han Sung, tay trái ôm lấy ngực, vẻ mặt của con gái nhà lành sắp bị ức hiếp "Cậu muốn làm gì ? Ya ! Ya ! Ông cấm cậu manh động, ông là hoa đã có chủ, chủ đang ngồi kia kìa !"
Anh ngẩng đầu khỏi bệnh án của y, hung ác dọa "Có tin tôi đây bẻ gãy cái tay còn lại để tiện băng bó luôn không ?"
Jung Hoseok "..." Rốt cuộc y ăn ở thế nào mà để mấy thằng bạn, thằng nào cũng đòi bẻ gãy tay y vậy ?
Han Sung không thèm để ý đến Jung Hoseok nữa, quay sang nói với "người nhà bệnh nhân"
"Người nhà bệnh nhân, cậu phải đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống của cậu ta, cho đến khi tay tháo bột, phải cho cậu ta ăn canh xương hầm, hải sản, rau xanh, hoa quả, sữa tươi,.....và tuyệt đối không để cậu ta uống cafe, rượu bia, ăn đồ dầu mỡ. Cậu nhớ chưa ?"
Min Yoon Gi gật đầu, nhẹ giọng đáp "Được !"
Jung Hoseok tự dưng thấy ngứa lưng, tay trái cố gắng vặn vẹo ra phía sau để gãi, không được thì cáu bẩn "Xong rồi thì cút đi !"
Han Sung trước khi ra ngoài khóe miệng nhếch lên một bên "Đáng đời, đồ bẩn tính !"
Min Yoon Gi nhìn y khổ sở, thở dài một tiếng, tắt ipad đi, tiến lại gần, tự nhiên đưa tay vào trong áo bệnh nhân của y "Ngứa ở đâu ? Ở đây sao ?"
Được hắn gãi cho, y thỏa mãi đòi hỏi "Bên trên chút......Ah.....ah....đúng rồi......xuống một chút ! Ah....ah......mạnh chút đi......ưm......đã quá !"
Đứng ngoài cửa, Kim Seok Jin nghe được mấy âm thanh không được "chong xáng" phát ra, nhịn không được đỏ mặt, muốn mở cửa xong lại thôi. Nhưng còn canh xương cậu mới hầm, làm sao giờ ?
"Làm sao vậy ?" Kim Nam Joon đi đỗ xe rồi mới lên, thấy cậu cứ ngập ngừng không chịu vào, gã đi đến, tò mò hỏi
Kim Seok Jin giật giật áo gã, mặt ửng hồng nhìn gã "Hay là mình gửi ở chỗ y tá đi anh ?"
Gã đứng bên cạnh cậu mới nghe được tiếng Jung Hoseok kêu lên đầy mờ ám, mặt lập tức chuyển sang màu đen ngòm, khóe miệng giật giật, không nể nang mà kéo cửa cái 'ầm' , rống lên "Ya ! Jung Hoseok ! Cậu đang làm cái gì vậy hả ?"
Loading.............Loading.........
Cả 4 người cùng đứng hình !!!!!!
5 phút sau........đã load xong !!!!
"A ! Giật cả mình ! Làm gì mà lớn tiếng vậy ?" Jung Hoseok kéo áo xuống, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Kim Nam Joon.
"Hai người.....hai người vừa nãy làm gì thế ?" Kim Seok Jin biết hình như mình hiểu lầm rồi, bám lấy tay gã, nhỏ giọng hỏi
"Làm gì là làm gì ? Ngứa lên nhờ cậu ấy gãi lưng hộ !" Y thản nhiên trả lời
Kim Nam Joon không chấp người bệnh, kéo Kim Seok Jin đi vào trong phòng bệnh, lấy cặp lồng lớn đựng canh xương bò từ tay cậu, đặt lên bàn "Đây là canh xương bò Jinie nhà tôi hầm từ đêm qua cho cậu, mau uống đi !"
Min Yoon Gi lập tức nhìn chằm chằm thanh niên thanh tú, xinh đẹp đứng bên cạnh Kim Nam Joon, cả người khó chịu dâng lên, rõ ràng là người của hắn, sao lại cần cậu trai kia nấu cho chứ ? Còn chưa để y kịp trả lời, hắn đã chen lên, còn đặc biệt mang phong thái vợ cả "chính thất" nói "Cái này tôi làm là được ! Đâu cần cậu ấy vất vả như vậy ?"
Kim Nam Joon nhìn không khí trong phòng bệnh vì Min Yoon Gi mà tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng không có cản, chỉ lặng lẽ quan sát Min Yoon Gi, người này còn mạnh miệng nói không yêu y ? Ghen đến như vậy rồi !
Y cau mày không vui, hắn làm sao vậy ? Rõ ràng toàn mua đồ bệnh viện cho y ăn, giờ có đồ ăn đặc biệt ngon, lại không hài lòng là nàm thao ?
"Yoon Gi !" Hơi lớn tiếng nói hắn, y nhẹ giọng nói với cậu "Seok Jin sii, cảm ơn em, em dâu !"
Cậu cười dịu dàng, lắc đầu nói "Không sao đâu ạ ! Anh là bạn của Nam Joon, còn giúp đỡ anh ấy nhiều như vậy, em phải cảm ơn anh mới phải !"
Kim Nam Joon nhịn không được xoa đầu vợ, tự hào cảm thán "Aygu......ngoan quá đi !"
Min Yoon Gi bị y lớn tiếng như vậy cũng là lần đầu tiên, bình thường đều là được sủng mà kiêu, liền tức giận rống lên "Được, thích như vậy thì bảo cậu ấy chăm sóc anh luôn đi ! Tôi về !". Sau đó đùng đùng chạy ra ngoài.
Y khó hiểu nhìn hai người "Sao lại giận rồi ?"
Gã cười cười, hất hàm, ra hiệu cho y "Mau đuổi theo đi, người ta là ghen đó !"
Jung tổng nghe được, trái tim đập dồn dập, lập tức xỏ dép bệnh viện đuổi theo. Ra đến khuôn viên bệnh viện, y thở phào, may mà chưa bỏ về thật. Khóe miệng cong lên, người này thích mình rồi ? Y tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi, hắn rất kiêu ngạo, chưa cần vạch trần hắn ngay, trước tiên dỗ dành đã. Nghĩ vậy, y lên tiếng "Em quên lời hứa của mình rồi ?"
Min Yoon Gi quay người lại, thấy y thì tức giận quay lưng lại, lẩm bẩm "Đi mà ăn canh xương bò của anh đi !"
"Cậu ấy chỉ thích một mình Nam Joon thôi, đồ ngốc ạ ! Hơn nữa, canh là do Nam Joon nhờ cậu ấy nấu !"
Hắn nghe xong, nguôi nguôi giận liền đứng lên, song vẫn mạnh miệng nói "Ai cần anh chạy ra đây giải thích chứ ?"
"Được, được, là tôi tự nguyện ! Mau đỡ tôi vào trong, chạy nhiều mệt quá !" Jung Hoseok cười cười, vẫy tay với hắn. Trời ạ, cậu nhóc này, còn khó chiều hơn cả con quỷ nhỏ Park Jimin nữa !
_______________________________________________________________
End chap 26
|
Chap 27 : Tấm ảnh cũ Tui đã kiểm tra học kì xong nên có chút thời gian rảnh up chap mới trước khi cắm đầu vào ôn đại học T_T
Tuần vừa rồi không có chap mới có ai buồn không ???
____________________________________________________________________
Buổi trưa, Park Jimin hoàn tất lịch trình phỏng vấn và chụp ảnh tạp chí, liền nhờ trợ lý Ha đưa đến bệnh viện thăm Jung Hoseok. Trên đường đi, cậu còn cẩn thận mua đồ ăn ở nhà hàng mà y thích đem đến. Cậu có nói chuyện với quản gia Lee nên cũng biết sơ qua về chuyện Min Yoon Gi tình nguyện ở lại chăm sóc cho y.
Vì Park Jimin khi rời khỏi nơi phỏng vấn không có mang kính đen và khẩu trang nên khi vào trong bệnh viện, các bệnh nhân và y tá trẻ đều nhận ra, vui sướng chạy lại để xin chữ ký của diễn viên Park. Cậu chỉ ký cho vài người, rồi cười dịu dàng từ chối "Thật xin lỗi, tôi còn phải đi thăm người thân, khi khác nhất định sẽ ký cho mọi người mà. Vậy tôi xin phép đi trước"
Mấy y tá mắt toàn bộ đều là hình trái tim, reo lên "Woa !!! Cậu ấy dịu dàng muốn chết !"
"Đẹp trai quá đi ! Trời ơi, tim tui ╮(╯▽╰)╭ "
"Oppa !!! Chị thích em chết mất !!!" Đẹp trai thì là oppa hết ヽ('▽`)/
Park Jimin đẩy cửa vào phòng bệnh, cười gọi y "Jung Hoseok !!! Cháu trai yêu quý của cậu đến rồi đây"
Jung tổng thở dài, chỉ có mỗi quỷ nhỏ Park Jimin dám gọi cả tên cúng cơm của y "Vì con bảo đem đồ ăn đến mà giờ này cậu chưa có ăn cơm đó". Vẻ mặt oán giận nhìn cậu
Nhìn xung quanh phòng, cậu ngạc nhiên hỏi "Yoon Gi đâu rồi cậu ?"
Y cúi đầu, hớn hở nhòm ngó cặp lồng cơm, trả lời qua loa "Đi gặp Han Sung lấy kết quả chụp CT rồi"
Park Jimin gật đầu biểu thị đã hiểu, rồi ngồi xuống bên cạnh y, đút cho y ăn, vừa gắp vừa hỏi "Han Sung nói sao ? Mai về nhà được rồi chứ ?"
Y gật đầu, vui vẻ ăn cơm ngon, nóng hổi "Ừ, chắc vậy. Ngon quá, quả nhiên là cơm dì Young nấu" . Mấy bữa nay toàn ăn cơm bệnh viện, y ngán đến tận cổ rồi.
Min Yoon Gi quay trở về phòng, nhìn thấy Park Jimin đang ngồi bên giường giúp Jung Hoseok ăn cơm, chỉ qua loa hỏi "Phỏng vấn xong rồi sao ?"
"Ừm. Cậu đi lấy kết quả cho y mà, không có vấn đề gì chứ ?" Park Jimin vừa đút vừa nhìn hắn, trông y khỏe như thế này, nếu không có khoanh giò trắng trên tay chắc chẳng ai biết y vừa bị tai nạn đâu.
Min Yoon Gi "ừ" một tiếng, theo thói quen làm đại diện cho cậu liền nhiều lời nhắc nhở "Chiều được xuất viện rồi. Còn cậu, buổi chiều không có lịch trình thì xem qua mấy kịch bản điện ảnh mình gửi đi, mấy bộ đó mình đọc rồi, nhân vật đều rất khá, cậu thích đóng cái nào thì bảo mình"
Cậu bĩu môi, tay đang giơ chiếc thìa ra liền rụt lại, làm Jung Hoseok đang há miệng chờ cơm suýt nữa cắn vào lưỡi, đáng thương hề hề "Cơm của cậu mà"
Suốt ngày lịch trình, kịch bản, đóng phim, phỏng vấn,....Chán muốn chết ! Cậu còn muốn được ở bên ông xã nhiều hơn nha. Đóng phim điện ảnh chắc chắn sẽ phải xa anh tận vài tháng liền, làm sao chịu nổi đây T_T. Nghĩ vậy, Park Jimin giận cá chém thớt chém luôn cả y "Ăn gì mà ăn ! Cậu không thấy mình sắp béo thành con heo rồi hả ? Không được ăn nữa !"
Jung Hoseok "....." Rốt cuộc tui đã làm sai cái dề chớ ????
Min Yoon Gi "....." Đây là đang gián tiếp chửi hắn phải không ?
----------------------------------
Về đến biệt thự của mình, Jung tổng thở ra một hơi thỏa mãn, vui sướng thốt lên "Cuối cùng cũng thoát khỏi bệnh viện ! Woa ! Khỏe cả người !"
Min Yoon Gi khoanh tay trước ngực, đi phía sau y, nghe được liền lạnh lùng đáp lại "Khỏe rồi ? Vậy được, tôi trở về !"
Jung tổng lập tức thay đổi 180 độ, cả người co lại, dựa vào người hắn, mắt chớp chớp kêu ca "Sao tự nhiên lại đau rồi ! Lạ thật, aygu, đầu nhức quá !"
Hắn không thèm để ý người bên cạnh đang ngoác miệng ra kêu ca, chỉ dặn dò quản gia Lee "Đơn thuốc của y vẫn như vậy. Còn nữa, bác sĩ Han dặn khi trước khi tháo bột, không được cho người này uống bia, rượu, cafe,.....còn phải thường xuyên uống canh xương để tẩm bổ. Phiền bác nhớ giúp ! À, khi tắm rửa nhất định phải cẩn thận không để tay đụng vào nước"
Quản gia Lee biết Min thiếu gia không chỉ là bạn thân kiêm người đại diện của cậu chủ Park mà còn là người ông chủ thầm thương trộm nhớ, đặc biệt yêu thương nên ông rất nghe lời hắn "Dạ, tôi đã hiểu thưa thiếu gia !"
"Được, cảm ơn bác. Vậy tôi trở về trước !" Hắn định xoay người rời đi, ai ngờ Jung Hoseok biến hình thành con bạch tuộc, quấn chặt lấy người hắn, nhất định không có hắn về nhà, còn mặt dày bịa chuyện "Không được đi ! Nếu em đi tôi lập tức vào nhà tắm, ngấm nước ướt hết cái tay này cho em xem !" Haha....xem em còn dám đi không ?
"Được, tùy anh !"
Jung Hoseok "....." Em có thể nhẫn tâm hơn nữa không ?
Chiêu đe dọa với Min Yoon Gi kiêu ngạo không có hiệu quả, Jung Hoseok lập tức chuyển sang phương án hai, y vòng tay trái ôm chặt lấy eo hắn, giọng dịu dàng, còn thêm chút đáng thương, dựa cằm vào vai hắn, nhẹ nhàng dụ dỗ "Xin em.....đừng đi mà.....tôi gãy một tay rồi, dù muốn cũng không thể làm gì em, chỉ cần em ở bên tôi cho đến khi tay tôi khỏi thôi, được không ?"
Quả nhiên hắn vì mấy lời này mà mềm lòng, kéo tay y ra khỏi eo mình, nhẹ giọng đáp "Được, chỉ đến khi tay anh bình phục !"
"Oh yeah ! Cảm ơn em, Yoon Gi !" Nhân lúc hắn không để ý, y cúi đầu hôn cái chụt lên má hắn, vui vẻ chuồn lên phòng trước khi hắn nổi giận.
Tim hắn đập thình thịch ! Nhanh đến mức chính chủ nhân cũng không thể kiểm soát nổi. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, không được tự nhiên bỏ qua ánh mắt của quản gia Lee, hắng giọng một cái rồi coi như không có chuyện gì hỏi ông "Bác Lee, tôi ngủ phòng nào đây ?"
"Dạ, ông chủ đã dặn, để tiện cho việc chăm sóc ông chủ, thiếu gia cứ ngủ chung phòng với ông chủ. Đồ đạc tôi đã cho người chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần thiếu gia vào ở là được !" Quản gia Lee chưa kịp để hắn phản kháng, đã nhanh chóng theo phong thái của ông chủ ban nãy mà rời đi, để hắn ngơ ngác đứng trong phòng khách.
"Nhưng.....nhưng mà......ơ.....bác Lee......bác Lee......" Min Yoon Gi gọi với theo không kịp, chỉ đành bất đắc dĩ ôm cặp nhỏ lên phòng của Jung Hoseok.
---------------------------------
Park Jimin vẫy tay với chị thư kí xinh đẹp bên ngoài, sau đó tự nhiên đẩy cửa đi vào phòng của chủ tịch, thậm chí còn không có ý định dơ tay lên gõ cửa. Nhưng cũng chẳng sao, bởi tầng cao nhất tòa nhà này chỉ có phòng của anh. Hơn nữa chị thư kí lại biết cậu chính là bảo bối của boss, nên không có ngạc nhiên gì hết.
"Hyungie !!!!" Cậu nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh, thò mặt lên hô lớn
Kim TaeHyung vậy mà không có giật mình, ngẩng đầu khỏi máy tính, ánh mắt lập tức dịu xuống, đưa tay xoa đầu bé con của mình, rồi kéo cậu vào lòng, ôm eo cậu "Buổi chiều không có lịch trình hả ?"
"Dạ !" Vươn tay ôm cổ anh, cậu phụng phịu dụi dụi mặt vào cổ anh, rì rầm "Min Yoon Gi vừa đưa em một đống kịch bản, còn bắt em chọn một cái ! Ở đâu mà lắm vậy không biết !" Min Yoon Gi, xin lỗi cậu nha, có trách thì trách định mệnh thôi, ai biểu nghệ sĩ cậu quản lí lại là bà xã của chủ tịch, hơn nữa còn cưng chiều mình như vậy !! Park Jimin trong lòng đắc ý nha
Anh nhìn biểu hiện lười biếng của bảo bối nhỏ trong lòng, có chút buồn cười nói "Có gì phải nghĩ chứ ? Cứ chọn cái nào không có cảnh hôn ấy ! À....không có loveline thì càng tốt !"
Park Jimin nâng đầu khỏi hõm cổ anh, chu môi kháng nghị "Vậy thì còn cái gì để diễn nữa ? Em là đang nghĩ cách kiếm tiền cho anh đó, Kim tổng ạ !"
"Được....được.....vậy anh lập tức bảo Min Yoon Gi loại bớt kịch bản giúp em, được chưa bảo bối ?" Kim tổng vốn dĩ rất cưng chiều diễn viên Park, chỉ cần cậu không thích lập tức sẽ nhanh gọn giải quyết.
Chợt nhớ ra chuyện của Jung Hoseok, cậu chép chép miệng "À, cậu em về nhà rồi đó ! Còn ngang nhiên không hỏi ý em mà lôi vợ nhỏ của y về sống chung !" Cứ nhớ đến cảnh đêm đó, cậu lại nhịn không được ghen tỵ, thể nào hai người họ cũng anh anh em em, ngọt ngọt ngào ngào trước mặt cậu cho xem !
"Vậy thì càng tiện ! Anh sẽ có lí do để đường hoàng ôm em về nhà !" Kim TaeHyung cười cười, hôn lên môi cậu, "nhà" trong câu nói của anh có ý gì cậu đều hiểu nha.
Ý !!!! Sao mình không nghĩ ra nhỉ ? Tưởng tượng ra vài cảnh 18+ không "chong xáng", cậu cười đến sáng lạng, lần trước bị y phá đám, lần này nhất định cậu phải trở thành người nhớn ! Min Yoon Gi và Kim Seok Jin đều thành người nhớn hết òi, cậu đâu thể chịu thua chứ
"Nghĩ bậy bạ gì đó !" Anh đưa tay nhéo mũi cậu, bảo bối của anh rất đáng yêu, ngay cả khi bày ra điệu bộ đen tối cũng khiến cho anh nhịn không được, chỉ muốn thu nhỏ cậu, nhét vào túi, không cho phép bất cứ ai nhìn thấy bảo bối của anh hết.
Cậu cười hì hì "Đâu có !"
Ở lại văn phòng chờ anh giải quyết số công việc còn lại, sau đó cả hai trở về nhà Kim TaeHyung. Mỗi người một nhiệm vụ, Kim TaeHyung vào bếp nấu cơm tối, Park Jimin thì bận rộn lôi mấy cuốn kịch bản phim trong balo ra, ngồi đọc kĩ càng từng cái một. Đọc kịch bản đầu tiên, cậu nhăn mặt, cái gì vậy ? Các người nhìn mặt Park Jimin này giống kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao ? Lần nào cũng mời casting vai hồ ly tinh cướp chồng là thế nào chớ ?
Lập tức nhét xuống dưới mông, chuyển qua kịch bản thứ hai. Lật lật......Ý, cái này được nè ! Rất có phong thái của người vừa khả ái, vừa thông minh, lại đáng yêu như tui ! Thời Joson, công tử con nhà quan, thanh tao, thích đọc sách, giỏi thơ ca, nhưng lại vì yêu thương một đệ nhất mỹ nhân ở thanh lâu,....cuối cùng vì nàng mà bỏ mạng ! Suýt chửi bậy, mọe nó không làm hồ ly tinh thì chết trẻ là nàm thao hả ?
Lại tiếp tục nhét xuống mông, đọc cuốn thứ ba. Bối cảnh là thời kì Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng những năm 90, cậu cùng mối tình lúc nhỏ thất lạc nhau trong chiến tranh. Sau khi trưởng thành, cả hai tham gia tổ chức cách mạng giải phóng đất nước, tình cờ gặp lại nhau một lần nữa........Oa ! Cái này mới dành cho mình nè !!! Hay lắm, không chết nha, happy ending đó !!!!
Vừa lòng nhắn tin cho Min Yoon Gi biết cậu chọn kịch bản này. Xong xuôi, Park Jimin đứng dậy vươn vai, duỗi chân cho đỡ mỏi, chợt ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp, cậu hí hửng, lon ton chạy vào bếp.
Trong gian bếp ấm cúng, Kim tổng đang một thân tạp dề, đảm đang thái nguyên liệu, vừa thái vừa để ý nồi canh trên bếp. Tuy rằng mồ hôi đã thấm ướt chút tóc mai, nhưng vẻ mặt của anh lại rất hạnh phúc. Đương nhiên rồi, nấu ăn cho bảo bối của mình, sao có thể thấy mệt được ! Đây chính là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết đó !!!!
"TaeHyungie, để em phụ anh nấu nha !" Cậu thấy mồ hôi trên trán anh, có chút xót xa nói
Anh quay sang nhìn cậu, cười lắc đầu "Không cần đâu ! Trong này rất nóng, mau ra ngoài chờ đi !" sau đó lại tiếp tục chăm chú vào nồi canh trên bếp
Cậu nhăn mặt, không chịu đi, ngược lại còn dính chặt lấy anh, vòng tay ôm anh, dựa đầu vào tấm lưng rộng lớn, vững chắc của anh. Anh buông đũa xuống, dịu dàng nhắc nhở "Ngoan, mau ra ngoài chơi đi, một lát sẽ có đồ ăn cho em !"
Không làm phiền anh nữa, cậu ra khỏi bếp, bật tv lên, cũng không có gì thú vị để xem hết, liền đi vào phòng sách lớn gần phòng ngủ, là nơi anh làm việc. Bước vào đó, cậu nhịn không được thốt lên "Oa !" kệ để sách còn lớn gấp ba lần so với của Jung Hoseok ở nhà. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng theo một trình tự nhất định. Cậu nghiêng người ngắm nhìn kệ sách lớn, nhiều sách quá chừng luôn. Nhón chân với lấy một cuốn sách trên cao, cậu bất ngờ làm cuốn sách đó rơi xuống đất, cúi xuống nhặt lên. Cái gì thế nhỉ ? Kẹp trong trang sách là một tấm ảnh nhỏ.
" Ngày 1/9/2006, chúc Kookie của anh sinh nhật vui vẻ !"
Cầm tấm ảnh trên tay, Park Jimin không cười nổi nữa, nét mặt gượng gạo nhìn Kim TaeHyung trong hình đang cười rất hạnh phúc, bên cạnh là Jeon JungKook đang ngủ say trong lòng anh. Chợt, cậu nhắm chặt mắt lại, cất vội tấm ảnh vào cuốn sách, gập lại, nhưng đã quên mất phải để nó lại chỗ cũ, chỉ đặt lên bàn, sau đó ra khỏi phòng sách.
Ngồi lại trên sofa, cậu mở tv lên, muốn tập trung vào bộ phim đang chiếu, song lại không tài nào xóa được hình ảnh kia ra khỏi đầu mình. Nụ cười dịu dàng, trìu mến của anh, khuôn mặt nhỏ đang dựa vào lồng ngực anh, cho dù ngủ say cũng lộ rõ nét ngọt ngào. Tất cả đều hiện lên rất rõ ràng trước mắt, khiến tim cậu ẩn ẩn đau.
"Bảo bối ! Ăn cơm thôi......" Anh bước lại chỗ cậu ngồi, ngạc nhiên vì khóe mắt đỏ ửng của cậu, lo lắng hỏi "Sao vậy ?"
"Hả ?" Cậu giật mình, nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh mình từ lúc nào không hay, bất ngờ hỏi ngược lại anh "Bữa tối xong rồi sao ?"
"Ừ, nhưng mà có chuyện gì sao ?" Anh hỏi lại lần nữa
Cậu vội vàng lảng tránh "Không có. Em chỉ đang xem phim thôi !" Tắt tv, cậu đứng dậy, xoay lưng đi về phía nhà bếp.
Anh đương nhiên cảm thấy cậu có gì đó hơi khác thường, ăn cơm cũng không chú tâm, vui vẻ như mọi khi, còn thỉnh thoảng ngẩn người ra. Park Jimin nhìn miếng thịt sườn anh gắp cho mình, rồi lại nhìn vẻ mặt ấm áp, quan tâm của anh đối với mình. Bỗng, cậu đặt bát cơm xuống bàn, nhìn anh một hồi, rồi đột nhiên thốt ra "Taehyung !"
"Ửm ?"
"Ngày mai anh đưa em đi thăm mộ của anh JungKook, được không ?"
_____________________________________________________________________
End chap 27
|
Chap 28 : Gặp anh ấy và giáo sư là người yêu tôi Đọc mà thấy lỗi chính tả nhớ đánh dấu lại bảo tui nha, tại tui thỉnh thoảng đọc lại thấy lỗi tùm lum, lại phải sửa, mệt mỏi ghê lắm
______________________________________________________________
Park Jimin giật mình tỉnh dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi, nắm chặt ga giường, cậu thực sự không dám nhắm mắt lại lần nữa, bởi như vậy sẽ lại chìm vào giấc mơ đáng sợ kia. Trong mơ, cậu thấy anh và Jeon JungKook cùng nắm tay bước vào lễ đường, tuyên thề, trao nhẫn cho nhau, thực sự rất hạnh phúc. Còn bản thân cậu có cố gắng gọi thế nào, anh cũng không nghe thấy, không nhìn thấy cậu. Thậm chí còn chẳng thể chạm vào anh.......Cứ nghĩ những gì trong giấc mơ kia, lồng ngực đau đến mức không thể thở nổi, cậu bật khóc, co cụm người lại, gục đầu vào đầu gối nức nở.
'Tách' Đèn phòng sáng lên. Jung Hoseok đẩy cửa nhẹ cánh cửa vốn chỉ khép hờ, bước vào phòng. Y cau mày, lo lắng ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng gọi "Minie !"
Ngẩng đầu nhìn y, nước mắt lại trào ra, cả người cậu run lên "Cậu ơi......oa.....oa.....!" Park Jimin như một đứa trẻ sà vào lòng Jung Hoseok, khóc lớn.
"Ngoan nào......không có chuyện gì nữa rồi.....nín đi con......" Y vội vàng dùng cánh tay lành lặn vỗ nhẹ lưng cậu, sao thế không biết ? Tối qua, khi cậu được Kim TaeHyung đưa về, còn vui vẻ trêu chọc y mà, chẳng lẽ là gặp ác mộng ? Khóc dữ như vậy, haizz......đứa nhỏ này, chẳng bao giờ để người cậu này ngừng lo lắng cho nó hết.
"Được rồi.....cả người con ướt hết rồi này. Đừng khóc nữa, nếu không ngày mai sẽ thành con gấu trúc đó......nha......nín đi......." Chị y không có ở đây thì y đương nhiên là người thân duy nhất của quỷ nhỏ mà, không thương sao được !
Đợi đến khi trong lòng mình chỉ còn tiếng thút thít nhỏ, y mới yên tâm buông cậu ra, đắp chăn cho cậu cẩn thận, sau đó trở về phòng mình. Nếu không phải mình dậy kiếm nước uống mới phát hiện ra Minie khóc, thì có phải nó sẽ khóc đến sáng luôn không ? Mà giờ đã 3 giờ sáng rồi còn gì nữa.
"Đi đâu thế ?" Giọng khàn khàn, ngái ngủ của Min Yoon Gi vang lên
Y lắc đầu, trở lại giường, ngoan ngoãn nằm xuống, nhân lúc hắn còn đang lờ mờ ngủ, không chú ý, y liền một chân đạp mạnh con mèo bông lớn chắn giữa hai người ra, đắc ý dính sát vào hắn. Rõ ràng người em có cái gì nên thấy tôi cũng đã thấy hết rồi, còn buổi tối trước khi đi ngủ còn bày đặt vác con mèo lớn của Jimin sang đây, nói phải ôm nó ngủ. Y hài lòng kéo Min Yoon Gi lại gần mình, để hắn vòng tay ôm thắt lưng mình. Ừm, như vậy có phải tốt không ! Nhưng mà ngày mai phải dậy sớm, nhặt con mèo kia lên, nếu để quỷ nhỏ biết mình đạp bảo bối của nó xuống đất, nhất định sẽ không tha cho mình !
---------------------------------------------
Ngồi trên xe, Kim TaeHyung nghiêng đầu nhìn cái kính đen bóng loáng trên mắt cậu, có chút buồn cười nói "Trên xe không ai chụp ảnh đâu, em bỏ cái kính ra được rồi !"
Cậu lắc đầu, nếu không phải anh trong mơ ám em, em sẽ khóc sưng mắt sao ? Đáng ghét ! "Anh không biết sao ? Bây giờ ngay cả trên xe, papazazi cũng có thể chụp lén đó !" Nhất định không cho anh thấy mắt vốn đã híp của mình giờ còn chẳng thể mở ra được !
Đến nghĩa trang lớn, trong khi chờ anh đi đỗ xe, cậu hít một hơi, dù sao sớm hay muộn cũng phải gặp mặt anh JungKook một lần, chi bằng gặp luôn hôm nay ! Cậu chậm rãi theo sau anh, làm anh cảm thấy không hài lòng, dừng bước, quay lưng nhìn cậu "Đưa tay đây cho anh !"
Cậu không hiểu "Hả ?"
Anh kéo cậu lên ngang bằng mình, nắm lấy tay cậu. Bình thường bảo bối của anh đâu có rụt rè thế này, là do tấm ảnh kia. Đồ ngốc này, nếu có xem trộm đồ của anh thì phải để đúng chỗ cũ chứ, ai lại đặt nguyên trên bàn làm việc của anh, khác nào thông báo cho anh hả ? Nhìn thấy tấm ảnh kia, cho nên tối qua ăn cơm xong mới không muốn ở lại chỗ anh ! Thật là ngốc mà !
Park Jimin thật không khó để nhận ra chỗ của Jeon JungKook. Người con trai này rất khả ái, nụ cười dịu dàng, ngũ quan thanh tú, đương nhiên nổi bật hơn những người khác. Cậu buông tay anh ra, bước lên đặt bó hoa baby nhỏ vào ô kính của anh ấy.
"Kookie !" Anh nhìn Jeon JungKook, cười dịu dàng gọi
"Ba năm không đến thăm em, em không giận anh chứ ? Kookie, anh muốn giới thiệu với em, Park Jimin, người anh yêu và sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời !" Nói xong, anh mở ví ra, mở ô kính của JungKook, đặt tấm ảnh cũ vào bên cạnh ảnh của em ấy "Kookie, sinh nhật vui vẻ !"
Park Jimin nhìn anh, có chút khẩn trương cùng cảm động, thì ra anh rất yêu cậu. Cậu thật ngốc, cứ nghĩ ngợi lung tung, rồi tự làm mình đau buồn. Sống mũi cay cay, cậu nhìn anh ấy, nhẹ giọng nói "Anh JungKook, em là Park Jimin, cháu trai của Jung Hoseok, người yêu của TaeHyung. Trước đây, em có đôi chút ghen tỵ với anh !"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, tò mò về những gì cậu sẽ nói với JungKook
"Bởi vì em là người thích TaeHyung trước, ngay khi gặp anh ấy, em đã thích rồi. Nhưng khi đó, trong trái tim của TaeHyung chỉ có mình anh. Cậu em cũng nói, cho dù em có theo đuổi thế nào, thì TaeHyung cũng sẽ không thích em đâu. Bảy năm mà anh ấy không hề rung động trước ai, vậy thì làm sao có thể thích một đứa vừa nghịch ngợm, vừa vụng về, lại không tài giỏi như em chứ ? Nhưng chẳng phải bây giờ, anh ấy đã chịu chấp nhận tình cảm của em rồi sao ? Em dũng cảm lắm, đúng không anh ?"
Cậu dừng lại một chút, gạt nước mắt trên má, mới cười nói tiếp "Hôm nay em nói muốn đến đây gặp anh, vì muốn cảm ơn anh, JungKook. Thực sự cảm ơn anh, vì đã để em được gặp anh ấy, được yêu anh ấy. Anh đừng lo, kể từ giờ, em sẽ khiến anh ấy hạnh phúc, vui vẻ, chăm sóc và yêu thương anh ấy thay cả phần của anh nữa !"
Khóe mắt của Kim TaeHyung cũng đỏ lên, anh kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, cảm động nói "Anh yêu em, Jimin !"
"Em cũng vậy !"
TaeHyung, Jimin, hai người phải sống thật hạnh phúc đó ! Jimin, cảm ơn em, hãy yêu thương anh ấy thật nhiều nha !
------------------------------------------
Min Yoon Gi ngồi ăn cơm cùng Jung Hoseok, thỉnh thoảng lại phải gắp đồ ăn đặt vào bát của y, để y dùng thìa xúc, trông không khác mẹ chăm con nhỏ là mấy.
"Cái kia nữa !" Y chỉ tay vào món mình muốn ăn, quả nhiên có vợ bên cạnh, ăn cơm ngon hẳn ra "Bỏ xương ra cho tôi !
"Không ăn cà rốt đâu ! Cả mộc nhĩ nữa !"
Trong nháy mắt, Min Yoon Gi bốc hỏa, tức giận rống lớn "Con mọe nó anh có tin tôi đập cho anh một trận phải húp cháo luôn không ?"
Mặt y xụ xuống, đáng thương gẩy gẩy miếng thịt ra rìa bát, bĩu môi xúc cơm trắng bỏ vào miệng "Không ai thương tôi hết ! Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá !"
Min Yoon Gi "....."
Quản gia Lee, người giúp việc số 1, 2, 3 "......"
Thở ra một tiếng, hắn tự nhủ không chấp cái người thần kinh chập mạch này, chỉ tổ làm mình già đi, tiếp tục tỉ mỉ gỡ xương cá, sau đó không tình nguyện bỏ vào bát của Jung tổng "Mau ăn đi !"
Y thay đổi như chong chóng, lại tiếp tục cười hề hề, trông ngu kinh khủng "Nhăm....nhăm....cá ngon thật !"
Hắn ôm trán, thở dài. Rốt cuộc tại sao hắn lại rung động trước cái người đàn ông chỉ số tâm hồn còn không đến 10 tuổi này nhỉ ? Chuyện này không khoa học !!!!
--------------------------------------
Kim Seok Jin đeo balo bước vào lớp, haizz......suýt nữa thì muộn giờ học. Tất cả đều tại Kim Nam Joon, rõ ràng cậu đã nói sáng nay còn có giờ học của giáo sư Hong, vậy mà còn dụ dỗ cậu, hết một lần lại thêm một lần. Báo hại cậu đau lưng muốn chết luôn ! Ngồi xuống ghế, lén lút xoa xoa thắt lưng, khó chịu quá đi !
"Chúng em chào giáo sư ạ !"
"Được rồi ! Chào các em !" Giáo sư Hong - giáo sư hướng dẫn chuyên ngành của lớp cậu, gật đầu, đặt laptop xuống bàn. Ông ôn tồn nói "Trước khi bắt đầu giờ học, tôi muốn thông báo cho các em một việc, đó là 5 tháng tới, tôi phải ra nước ngoài nghiên cứu một chuyến, cho nên bắt đầu từ tiết sau, sẽ có giáo sư mới thay tôi nhận lớp"
Cả lớp kêu lớn, xụ mặt xuống. Ai mà muốn giáo sư hướng dẫn khác chứ, giáo sư Hong giảng vừa dễ hiểu, bài thi lại nhẹ nhàng hơn. Lần này vào người khác hướng dẫn, chết chắc rồi !
Ông nhìn biểu hiện của sinh viên, bật cười hiền hậu "Các em yên tâm, cậu ấy rất giỏi, đề thi cũng không hề khó đâu ! Hơn nữa, còn là học trò cũ của thầy, đương nhiên sẽ ưu ái cho các em"
Có học sinh nữ thích thú nói lớn "Thưa giáo sư, nói vậy thì giáo sư mới còn trẻ đúng không ạ ?"
Cả lớp cười ầm lên, lại có người khác lên tiếng "Chắc chắn đẹp trai lắm nha !"
"Giáo sư mới bao nhiêu tuổi ạ ?"
Kim Seok Jin cũng không nhịn được phì cười, bọn họ đi học hay đi ngắm giáo sư hả ?
Giáo sư Hong rút điện thoại, cười cười "Được, các em hào hứng như vậy, tôi sẽ gọi cậu ấy nha !"
Quả nhiên, một lát sau, giáo sư mới bước vào giảng đường. Tất cả lập tức ồ lên. Giáo sư mới chính là cực phẩm nha, đẹp trai, phong độ quá ! Dáng người cân đối, cao trên 1m8, mặc quần âu, áo sơmi trắng ôm sát người, xắn tay gọn gàng, để lộ cổ tay nhỏ, thanh tú. Tuy rằng đeo kính nhưng hoàn toàn không làm giảm độ đẹp trai chết người của vị giáo sư trẻ tuổi này !
Ngược lại với phản ứng của sinh viên trầm trồ khác, Kim Seok Jin tròn mắt, đứng phắt dậy, bịt chặt miệng để không hét lên vì quá bất ngờ ! Trời....trời đất.......!!!!!
"Cậu sinh viên kia, em không cần phải chào đón tôi nhiệt tình như vậy !" Giọng nói chững chạc, nam tính vang lên
Cậu đỏ bừng mặt, vội vàng ngồi xuống, xấu hổ vì tiếng cười của các bạn trong lớp và câu nói có phần trêu chọc của người kia.
"Xin chào các em, tôi là Kim Nam Joon, 35 tuổi, người sẽ thay giáo sư Hong hướng dẫn các em cho đến hết học kì này ! Rất vui được làm quen với các em !"
"Oa....giáo sư đẹp trai quá đi !" Một sinh viên nữ reo lên
Kim Nam Joon chỉ cười, ánh mắt hoàn toàn tập trung về hướng cậu sinh viên kia đang đỏ mặt kia !
"Giáo sư Kim có gia đình hay bạn gái chưa ạ ?" Một người mạnh dạn giơ tay, hỏi lớn
Cậu ngẩng đầu nhìn gã, dùng bất cứ hành động hay cử chỉ nào gã có thể hiểu để ra hiệu không cho phép gã nói ra quan hệ của hai người. Ngắm nhìn vẻ mặt "anh dám nói ra em liền cho anh nhịn cả tháng !" của cậu, gã nhịn không được bật cười vui vẻ, tuy miệng nói chưa nhưng ánh mắt thâm tình vẫn luôn hướng về cậu "Thật tiếc quá, vấn đề này không liên quan đến giáo trình tôi sẽ hướng dẫn cho các em trong học kì tới ! Tôi xin từ chối không trả lời !"
"Được rồi, trước khi chính thức giảng dạy, tôi sẽ nói về hai nguyên tắc của mình. Thứ nhất, tôi không điểm danh đầu giờ, thứ hai bài kiểm tra tôi ra đề rất dễ, nhưng sẽ không chứa quá nhiều kiến thức có sẵn trong tài liệu, mà chủ yếu là những kiến thức tôi giảng trên lớp. Cho nên, sinh viên nào không đi học thường xuyên, không chú ý nghe tôi giảng, đương nhiên sẽ trượt !"
Bên cạnh cậu có vài sinh viên thầm thì với nhau "Vị giáo sư này quả nhiên không tầm thường. Không điểm danh đầu giờ nhưng kiểm tra lại là những gì giảng trên lớp, vậy có khác gì điểm danh đâu !"
"Ừm, học kì này toi rồi !"
____________________________________________________________________
End chap 28
|