Cưới Nhầm Chồng Ngốc
|
|
Chương 30 : Ở bên nhau mãi mãi ( Hoàn ) Thời gian trôi qua rất nhanh, thế mà Triệu Thừa Vũ cùng Chu Tử Nha đã ở bên nhau được hai năm, cuối cùng thì ngày vui cũng đến
Hôn lễ của Nhị thiếu gia nhà họ Triệu không tổ chức quá lớn, hay linh đình gì cả. Bọn họ chỉ đơn giản mới những đối tác quan trọng, cùng người thân thiết của hai bên đến chứng kiến mà thôi
Thật ra gia đình ba người họ Triệu rất muốn con trai ngốc có được ngày vui hoàn hảo. Bọn thậm chí còn muốn bao cả một nhà hàng, cùng những phóng viên lớn nhỏ đến để thấy được ngày trọng đại này. Nhưng thật không ngờ, chính Triệu Thừa Vũ lại là người phản bác chuyện ấy, đêm tối cách hai tuần trước khi mọi người chuẩn bị hôn lễ, anh đã mang tất cả heo đất của mình đến đặt trước mặt cha mẹ, một tay nắm lấy Tử Nha, một tay vỗ ngực tự hào nói
- Tiền này là con cho vợ. Vợ nói rằng chỉ muốn dùng số tiền trong tất cả đàn heo để tổ chức đám cưới, ít tiền thì làm nhỏ, nhiều thì làm lớn.. Vợ nói như vậy có ý nghĩa hơn
Triệu lão gia, Úc Lan cùng Triệu Dương ngạc nhiên đưa ánh mắt đến người đứng cạnh anh, Chu Tử Nha mỉm cười nhẹ nhàng giải thích điều họ thắc mắc
- Thừa Vũ để dành tiền cũng chỉ vì muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa, anh ấy vì cháu mà không quản đến công sức của bản thân... Cho nên cháu chỉ muốn dùng số tiền ấy, đường đường chính chính làm nên hạnh phúc mà cả hai tự tạo ra. Mặc dù đối với mọi người, đám cưới lớn mới hợp với phong cách nhà giàu.. Nhưng đối với con và Thừa Vũ, chỉ cần không gây phiền hà đến ai. Dùng chính số tiền tích góp ấy mà làm nên chuyện vui, thì có lẽ đó vẫn là cái quý giá nhất
Triệu Thừa Vũ còn không ngừng ngơ ngác gào theo
- Là quý giá nhất, cưới vợ là quý giá nhất đó
Chỉ vì lời nói đầy tâm tình của Chu Tử Nha, ba mươi con heo đất to bự ngay trong đêm đó liền bị khai tử nha... Số tiền của chừng đó con heo, cũng đủ để tổ chức một đám cưới tốt rồi
--------**-------
Con trai thứ của nhà họ Triệu có vợ, còn lại là nam nhân giúp việc trong nhà, nhiêu đó chuyện bàn tán thôi cũng đủ khiến cho giới truyền thông xôn xao một phen không ngừng, những tổng tài có máu mặt trọg thương trường như Khang Mạnh Nghiêm, Tĩnh Ưng Mạnh và Sở Trầm Dương còn mang theo vợ của mình xuất hiện ở đây, đủ để cả đám phóng viên viết báo hơn một tuần liền
Nhân ngày vui của em trai, Triệu Dương còn tranh thủ cơ hội mang cả Lãnh Nhược Hiên ra mắt mọi người, quả là một ngày hai chuyện vui mà
Sau khi qua phần trao nhẫn cưới thì mọi người liền nhập tiệc. Triệu Thừa Vũ vừa nhìn thấy một nhóm người quen, liền vui vẻ không chịu cùng cha mẹ hai bên tiếp khách nữa, mà là nắm tay Chu Tử Nha kéo đến đó
- Hướng Khải.. Cậu còn nhớ tôi không (⊙o⊙)
Tạ Hướng Khải là vợ của tổng tài Sở Trầm Dương, trong khi đang ăn gần hết nửa con tôm hùm thì liền nghe thấy tiếng của bạn thân mình, cậu ta liền vui vẻ ngước mặt lên nói
- Ô.. Thừa Vũ, cùng cậu cũng có vợ rồi nhé... Bảo sao lâu nay không tìm tôi nói chuyện nữa chứ
- Hề hề... Vợ dễ thương lắm đó.. Vợ Vũ đẹp nhất :3
Khang Mạnh Nghiêm bế vợ mình là Lục Tiểu Thiên vừa mới xuất viện cách đây một tháng vào trong lòng ngực, cũng mỉm cười chào hỏi vài câu
- Thật không ngờ anh Vũ lại có vợ trước anh Triệu Dương đấy... Nay em đến dự đám cưới của anh, hai tuần nữa đến phiên anh cùng cậu Nha đến dự hôn lễ của em đó, anh Sở cùng anh Khải nhất định phải đến đó... Tiểu Thiên còn yếu, không thể chào hỏi mọi người được
Triệu Thừa Vũ tuy ngốc nhưng sống rất được lòng mọi người, Chu Tử Nha nhìn nam nhân của mình vui vẻ tiếp khách mà trong lòng tràn ngập hạnh phúc không thôi
Tạ Hướng Khải sau khi ăn hết con tôn hùm, liền hứng khởi nói to
- Nhân ngày vui của bạn thân, một lát nữa tôi sẽ hát một bài nhé
Lời vừa dứt, Sở Trầm Dương liền vỗ cái bốp vào gáy cậu ta một cái, nhịn cười nói
- Mang miệng theo để ăn được rồi, em không cần hát đâu
-Xí.. Tối về em vác loa hát cho anh khỏi ngủ  ̄0 ̄
Tiếng nói ,tiếng cười vang lên. Hạnh phúc của nam nhân ngốc cùng chàng giúp việc đã đến, thật tâm cùng chúc phúc cho hai người bọn họ mà
------***------
Đám cưới qua đi, tại phòng tân hôn của Thừa Vũ và Tử Nha, anh vui vẻ ôm cậu vào lòng nói
- Vợ.. Anh hai vừa dạy anh nhiều kiến thức lắm TvT cái gì mà phải cởi đồ của cả hai. Rồi lại hôn hôn ở khắp mọi nơi, còn cho cả đại kê kê vào người em. Anh không hiểu được, đau đầu lắm đó TvT. Nhưng mà anh hai bảo làm vậy thì chúng ta mới bên nhau lâu dài.. Cho nên em đợi anh đi học hỏi anh hai thêm nhé.. Đừng bỏ anh đó, em mà bỏ đi anh liền khóc cho em xem
Nam nhân ngốc quá ngây thơ về chuyện khiến Chu Tử Nha bật cười, nếu như anh ấy là ngốc manh công, vậy thì hãy để cậu làm dụ thụ một lần cũng được đi
Chu Tử Nha đẩy anh xuống giường, sau đó tự giác cởi đồ của cả hai ra, thân thể trần trụi áp vào nhau. Cậu nói
- Không cần anh hai dạy, em sẽ giúp anh thực hành. Như vậy dễ tiếp thu hơn, ông xã hãy nằm yên nhé, em phục vụ cho anh đây. Đêm tân hôn vui vẻ
Nửa giờ trôi qua đi, từ bên trong phòng của hai người bọn họ truyền ra tiếng rên rỉ trong sung sướng của Tử Nha, và tiếng gào to vì thỏa mãn của Triệu Thừa Vũ
Chậc chậc!! Mãi mãi bên nhau.. Vợ chồng hạnh phúc.. Tân hôn và sau này đều vui vẻ ....
------ Hoàn văn -----
|
Phiên ngoại 1 : Bà xã mang thai Lần đầu tiên được nếm thử mật ngọt khiến Triệu Thừa Vũ liền say đắm mãi không thôi. Cứ tối tối, sau khi mọi người ai về phòng nấy, chồng ngốc của Chu Tử Nha lại một mực bế thẳng cậu lên giường, tiếp tục chuyện mà anh cho là vui vui kia vào mỗi đêm. Chu Tử Nha không tránh né, lại càng không chán ghét chuyện sinh hoạt này. Ngược lại, cậu còn không ngừng chào mời anh, làm cho cuộc dã chiến thêm phần tình thú hơn
Triệu Thừa Vũ là bị ngốc chứ đâu có bị liệt dương, cho nên với cường độ chăm chỉ " làm việc " như vậy. Thật không ngờ rằng chuyện kì lạ lại xảy đến với hai bên gia đình họ Chu và họ Triệu
Chẳng là vào một buổi sáng sớm như mọi ngày, Chu Tử Nha sau khi thức dậy liền cùng Triệu Thừa Vũ nắm tay nhau, hạnh phúc đi xuống bàn ăn cùng với ba người con lại, nhưng hôm đó.. Thật không hiểu sao, khi món cháo cá vừa được dọn lên, cậu liền lập tức nhíu mày, che miệng chạy vào phòng vệ sinh mà muốn nôn
Tiếng nôn khang vang lên, Triệu Thừa Vũ hốt hoảng chạy vào, bỗng dưng ôm chặt cậu mà nói to
-Vợ.. Em sao vậy? Em đừng làm anh sợ mà TvT
Chu Tử Nha lắc đầu trấn an Triệu Thừa Vũ vài lời, sau đó lại tiến về bàn ăn, cúi đầu xin lỗi cha mẹ cùng anh hai về sự thất lễ của mình, rồi lại tiếp tục ngồi vào chỗ
Nhưng mùi thức ăn cứ bay đến xông thẳng vào mũi, khiến cậu đành phải ôm miệng nôn khang mặc dù trong bụng chưa hề có thứ gì
Liên tục gần nửa tháng bị như vậy, sức khỏe của Chu Tử Nha yếu đi, chẳng muốn ăn món gì ngoại trừ đồ chua, không những thế bụng của cậu cũng to hơn trước một chút. Úc Lan mỗi lần thấy vậy liền chọc ghẹo
- Tiểu Nha.. Con nhìn xem, cơm thì không chịu ăn, mà những món ô mai chua này thì mẹ lại thấy con ăn nhiều lắm đó.. Phải chẳng con đã mang thai đi ... Haha
Đường đường là một nam nhân, dù có lấy chồng thì vẫn có một phần đàn ông trong cơ thể. Bây giờ bị mẹ chồng nói vậy khiến cậu cảm thấy đỏ mặt, chỉ đành cười ngượng đáp
- Mẹ.. Con làm gì có chuyện đó.. Thừa Vũ còn lo chưa xong, bây giờ thêm một đứa bé nữa thì cả nhà chắc loạn lên quá... Với lại, con cũng là một nam nhân mà .. Làm sao có thể?
Phủ nhận thì cứ phủ nhận, nhưng sự thật rất nhanh liền kéo đến, vỗ ba ba vào mặt cho Chu Tử Nha cùng mọi người tỉnh hẳn ra.. Riêng có Triệu Thừa Vũ vẫn ngây thơ đòi học chữ để viết di chúc bởi vì sợ rằng vợ mình bệnh nặng không qua khỏi, thì bản thân anh cũng liền đi theo luôn -.-
Nhưng mà ngay tại tối hôm đó, Chu Tử Nha vừa định đi xuống dưới bếp lấy một chút sữa cho Triệu Thừa Vũ uống, nào ngờ trước mắt bỗng nhiên quay cuồng, vạn vật đều trở về màu đen tối, Chu Tử Nha trước sự chứng kiến của vợ chồng họ Triệu đang đọc báo liền ngã xuống đất mà ngất xỉu
-------***-----
- Ô.. Ô vợ của con mà.. Ô .. Ô không chịu đâu.. Không thích.. Không muốn
- Thừa Vũ à, con đừng làm loạn nữa có được không? Đứa bé còn chưa chào đời mà, con cứ đặt đầu ở trên bụng của Tử Nha vậy thì biết làm sao?
Chu Tử Nha bởi vì bị tiếng ồn ào xung quanh làm cho từ từ mở đôi mắt, chỉ thấy Triệu Thừa Vũ nước mắt nước mũi tèm lem nằm ở trên bụng mình khóc lóc trông đến tội nghiệp, ở bên giường còn có vợ chồng họ Triệu và anh hai, Úc Lan vừa thấy cậu liền mừng rỡ kêu lên
- Tiểu Nha tỉnh rồi, thằng bé tỉnh rồi.. Tốt quá
Chồng ngốc vừa nghe vợ mình tỉnh liền ngước mặt lên, như một đứa con nít gào khóc mà kể
- Ô.. Ô bác áo trắng nói em có em bé trong bụng, em bé hư quá, sao lại ở đó... Anh không thích đâu, chỗ này.. Chỗ này.. Của em đều là thuộc về anh
Triệu Thừa Vũ hết chỉ đến bụng, rồi lại chỉ khắp nên trên cơ thể cậu, oa oa khóc lên nói không thích.. Nhưng mà cái đó không quan trọng, việc cậu quan tâm bây giờ chính là câu nói mới nãy
- Thừa Vũ nói.. Mình có em bé trong bụng? Này là đùa phải không nhỉ?
Chu Tử Nha không tin nhìn từng người, nhưng mà sao mặt ai cũng cười đầy hớn hở thế kia, Triệu Dương thông minh biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì, hắn ta liền giải đáp giúp cậu
- Tử Nha, là em mang thai thật... Đứa bé đã được gần ba tháng, à thì.. chuyện này cứ để bác sĩ Tầm nói rõ đi nhé
Tại lúc này đây, một vị bác sĩ độ tuổi trung niên bước đến, vẻ mặt ôn hòa của ông tạo nên cảm giác khá thân thiện, đẩy đẩy gọng kính lên, giọng nói đầy chắc chắn thốt ra
- Tuy là nam nhân, nhưng kkhoong thể ngờ là cậu lại có khả năng sinh con như bình thường... Điều này tôi chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân sâu xa, nhưng nếu cậu không cảm thấy phiền thì ngày mai có thể đến văn phòng tôi, chúng ta cùng làm một cuộc kiểm tra
Này quả là lời của mẹ Úc Lan ứng nghiệm đi, Chu Tử Nha tay chân đều lạnh cóng vì vừa sợ vừa lo, nhưng nhìn xuống nam nhân đang khóc này, đứa bé chính là con của anh, là do anh cùng cậu tạo ra.. Cho nên chuyện này càng khiến tâm tình rối hơn, Chu Tử Nha không kìm nổi kích động, lần thứ hai ngất xỉu
Triệu Thừa Vũ thấy vậy liền gào khóc thật to nói
- Ô.. Ô vợ cứ ngủ hoài.. Em bé còn đang giành em với anh đó.. Vợ mau đuổi nó đi đi
Lời ngây thơ phát ra, khiến ba người vừa mừng vừa lo.. Trong lòng họ suy nghĩ, liệu Tử Nha sẽ tiếp nhận sự thật này thế nào.. Triệu Thừa Vũ sẽ làm sao đây?
------**----
Triệu Dương và Hiên ca ca sẽ có bộ TRUYỆN NGẮN riêng nhé
|
Phiên ngoại 2 : Đứa bé chính là con Chu Tử Nha lần thứ hai tỉnh lại là vào đêm khuya, khung cảnh vẫn y hệt lúc ban đầu, cậu vẫn nằm ở trên chiếc giường rộng rãi cùng với một tắm chăn được đắp quanh phần bụng, bên cạnh chính là Triệu Thừa Vũ ôm chặt cơ thể của cậu mà ngủ thật say
Mọi người cũng đã về phòng nghỉ ngơi, riêng chỉ có bà Lan vẫn túc trực ở đây, vừa thấy cậu mở mắt liền nở nụ cười ôn hòa hỏi thăm
- Tiểu Nha, con tỉnh lại rồi ? Có đói bụng không, ăn một chút cháo nhé?
Ban đầu khi ngất xỉu chính là đã gần đến giờ ăn tối, đến lần thứ hai là vì một tin sốc giáng mạnh xuống đầu óc khiến cậu cả buổi tối chưa có thứ gì vào bụng, bây giờ thì có đói bụng thật, lại cộng thêm việc trong bụng có một sinh linh đang tồn tại. Nếu không biết thì thôi, nhưng đã biết thì phải đối xử tử tế với đứa bé mới được, nếu cậu không ăn thì dinh dưỡng đâu cung cấp cho con?
Úc Lan thấy cậu im lặng không nói, lại thấy ánh mắt của Tử Nha chốc chốc liếc xuống bụng mình làm bà cứ nghĩ rằng cậu đang áp lực về thai nhi, cho nên liền ngồi xuống bên cạnh, sợ đánh thức Thừa Vũ vẫn còn đang chép chép miệng ngáy khò khò kia, bà nhẹ nhàng, thì thầm nói
- Tử Nha.. Mẹ biết là hiện tại con vẫn chưa tiếp nhận chuyện này được, đường đường là một nam nhân, nhưng lại có thể mang thai. Tâm lí có chút nặng nề.. Mẹ không có quyền trách con... Chỉ muốn con... Có thể giữ lại đứa bé được không ?
Chu Tử Nha vẻ mắt ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn bà, chỉ thấy trong đôi mắt đó chứa nỗi niềm chờ mong cùng hy vọng một điều mà ai cũng biết, Úc Lan vội vã giải thích thêm
- Ta... Ta chỉ là mong muốn có cháu thôi, dù là nam nhân hay nữ nhân.. Ta đều không quan trọng về khả năng hay cơ thể kì lạ của con .. Triệu gia cũng cần có người nói dõi, dù là con trai hay con gái.. Miễn là đứa bé có dòng máu của Triệu gia chảy trong người.. Thì chúng ta cũng chấp nhận.. Ta biết yêu cầu này quá đáng... Nhưng..nhưng mà...
Câu cuối cùng Triệu phu nhân không có nói ra, nhưng khuôn mặt chứa đầy phần hi vọng ấy cũng đủ biết bà trông chờ vào đứa cháu như thế nào. Bỗng nhiên tiếng ngáy của người bên cạnh vang lên
- Khò.. Khò.. Bà xã.. Ngoan ngoan ~~
Nam nhân ngốc này là chồng cậu, cũng chính là cha đứa bé trong bụng... Nói gì thì nói, nếu đó là do người mình thương yêu hợp tác tạo thành, thì không thể chối bỏ. Huống hồ gì đứa bé cũng là một mạng sống, nó đã đến với đời thì tất nhiên có quyền được bước chân vào cuộc sống này. Cho nên, mặc dù chuyện đến quá nhanh, quá bất ngờ... Nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể chối cãi
Nhẹ dùng tay lau đi nước dãi ở trên miệng của ông xã ngốc, Tử Nha quay sang mỉm cười nói với mẹ chồng
- Mẹ.. Bản thân con không biết tại sao lại có thể mang thai.. Tâm lí lại còn bỡ ngỡ trong chuyện này, những đứa bé là con của vợ chồng con, cho nên mẹ yên tâm.. Cục cưng vẫn sẽ chào đời, người không cần lo lắng về vấn đề khác đâu
- Ứ.. Vợ không ngoan.. Cắn bây giờ
Không biết Thừa Vũ mơ cái gì mà bỗng nhiên lại chộp cánh tay cậu sau đó ôm vào lòng cười khúc khích dồi dùng đầu cọ cọ, còn lấy răng gặm nhẹ nhẹ lên đó, Chu Tử Nha cùng Úc Lan vừa nhìn hành động của nam nhân ngốc mà bật cười, chuyện đã được giải quyết êm đềm, bà cản thấy nhẹ lòng hơn hẳn, lại nói thêm
-Con như ngôi sao may mắn của nhà chúng ta, Từ Thừa Vũ đến đứa bé... Tất cả đều là nhờ có con.. Tiểu Vũ cũng rất thương con đó... Ban nãy khi ngất xỉu, nó liền khóc nháo rồi không cho ai chạm vào con. Chỉ một mực ở bên giường canh giữ chờ con tỉnh lại... Nhưng mà không ngờ A Vũ chờ không nỗi, lại ngủ mất tiêu rồi.. Haha
- Xem ra..khi đứa bé chào đời, căn nhà sẽ đông vui lắm đây
Úc Lan bật cười trong sung sướng, Tử Nha tiếp ứng rất nhanh mà an an ổn ổn mang thai, bát cháo đã nguội, khi mẹ chồng vừa đi mang bát xuống định hâm lại cho nóng thì cậu liền quay sang bên cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của người kế bên, sau đó dùng tay điểm nhẹ lên cái mũi cao cao ấy nói
- Ông xã.. Xem ra anh vui chơi chưa đủ thì sắp phải làm cha rồi đó nha!
Đoạn cậu lại sờ tay đến bụng hơi nhô nhô lên một chút của mình, ôn nhu nói tiếp
- Cục cưng à.. Người ở trước mặt này là cha con đó... Sau này con phải bảo vệ không cho ai bắt nạt cha cả có viết chưa?.. Bởi vì cha con là để yêu thương có biết chưa
- Khò.. Khò.. Không phải, thương vợ chứ
Ai kia lại nói nhảm trong giấc mơ, nhưng mà.. Lời lẽ đó thật trùng hợp làm sao. Cục cưng chưa ra đời, nhưng mà trách nhiệm trên vai thật lớn nha..
------**------
|
Phiên ngoại 3 : Tiểu Hạt Gạo - Sau này em sẽ làm cha
- Không thích ( ̄- ̄)
- Em sẽ có chức vụ cao hơn trong nhà nhà
- Không thèm... Không thèm.. Em mới là không thích.= ̄ω ̄=
Mặc kệ Triệu Dương đang cố phổ cập một chút kiến thức nhỏ nhoi cho Triệu Thừa Vũ về việc sắp có em bé. Nhưng hình như ai kia cũng không thèm nghe lấy một lần, thậm chí còn cố gắng phản bác lại những cái lợi ấy... Thừa Vũ dùng gối ôm bịt kín hai tai mình để ngăn cách mọi âm thanh xung quanh
Hiện tại Tử Nha đã mang thai đến tháng thứ bảy, những tháng đầu bụng vẫn chưa rõ ràng bao nhiêu,cho nên Thừa Vũ sau vụ ngất xỉu ấy thì liền vui vẻ bu bám bên cạnh cậu như chưa từng có chuyện gì.. Nhưng mà những tháng cận sinh là khác, thai nhi cũng lớn hơn.. Và biết được đứa bé chính là con trai khiến cả nhà ai ai cũng đều vui mừng.. Riêng chỉ có Thừa Vũ là lầm lầm lì lì ngay từ khoảnh khắc ấy...biết được anh đang ganh tỵ, cho nên Triệu Dương mới xung phong lâm trận đi giải thích việc mang thai cho người cha trẻ con này
Nhưng mà xem ra.... Việc này đã hoàn toàn thất bại.. Chu Tử Nha mang bụng đã lớn đứng cạnh cửa.. Quan sát thái độ của Triệu Thừa Vũ, cậu liền không nói hai lời, liền bảo anh hai đi ra ngoài. Còn mình thì cố gắng ngồi xuống, chui rúc vào ngực anh, sau đó ôm lấy cổ mà tặng cho anh một nụ hôn... Giọng nói ôn nhu thốt ra
- Sao vậy? Chồng ngốc lại buồn cái gì rồi?
- Anh không thích ai ở cạnh em... Cái đứa bé nó dám ở trong bụng.. Ghét ghét ˋ︿ˊ
Thừa Vũ tủi thân bĩu môi, nước mắt có vẻ đã trực trào ở khóe, lời nói đáp lại giống như là đang tổn thương khiến Chu Tử Nha cảm thấy đáng yêu vô cùng
- Ông xã ngoan đừng buồn mà... Này chính là một phần do anh tạo ra.. Em là mang thai con của chúng ta, như vậy đứa bé là bằng chứng cho việc anh rất thương em đó
Điều gì có thể chứng minh mình thương vợ cũng đều khiến anh vui vẻ, nhưng mà ai kia vẫn cứng đầu đáp lại
- Nhưng mà... Nhưng mà từ ngày có đứa bé ở trong bụng, mọi người không ai chơi với anh cả... Kể cả em cũng vậy, chuyện vui vui vào mỗi buổi tối đều không muốn chơi nữa... Anh không thích TvT chẳng ai thương anh nữa
Thừa Vũ vẫn là Thừa Vũ, vẫn là nam nhân ngốc chứ không thể khá lên được.. Chuyện tình cảm của mình bị chia cho người khác khiến tâm hồn anh cảm thấy tổn thương âu sắc, cho nên dù Tử Nha có giải thích khiến anh động lòng một chút, nhưng mà dù gì vợ là của mình anh đó nha. Chu Tử Nha hiểu được tâm tình của chồng mình, liền dùng tay của người kia đặt lên bụng mình xoa xoa rồi cười cười nói
- Thừa Vũ.. Anh không cần phải lo chuyện gì cả, không ai hết thương nam nhân ngốc này.. Kể cả em cũng vậy, anh là chồng em, là cha đứa bé. Sau này khi con trai ra đời, nó cũng đâu có thể chạm vào em nữa đâu... Với lại con nó có quyền thấp hơn anh, nên yên tâm ha
- Em nói thật không? Sau này anh có quyền ra lệnh cho con trai ? Nó có nghe lời anh không ?
- Dĩ nhiên là có, con trai sẽ nghe lời và bảo vệ cho anh nữa.. Còn nếu không, em sẽ đánh đòn nhé
Thừa Vũ rất thích ra điều kiện với người khác, bây giờ nghĩ đến việc sau này sẽ có người chịu nghe lệnh của anh khiến lòng ganh tỵ về con trai cũng không còn nữa
- Được được.. Anh muốn làm cha nha ≧﹏≦
Chu Tử Nha thành công dụ dỗ được Triệu Thừa Vũ, lại bỗng chợt nhớ ra là con trai chỉ mới có tên chính, còn nhũ danh liền chưa có.. Thế nên liền nói với anh
- Ông xã, anh nghĩ xem nên gọi tên ở nhà cho con trai là gì nhỉ? Tên mà anh cảm thấy nó quan trọng đối với không chỉ riêng ta mà còn quan trọng với tất cả mọi người nữa ấy
Triệu Thừa Vũ nghe lời bà xã, cố gắng suy nghĩ rất lâu, qua một hồi liền vui vẻ cười ngốc nói ra
- Đúng rồi.. Mình gọi con trai là Bát Cơm đi
- = ̄ω ̄= Tên gì nghe kì cục vậy, người ta nghe vào chỉ có thèm ăn thôi à ...
Ý kiến bị bác bỏ, Triệu Thừa Vũ liền vò đầu bức tai ngồi ở trong phòng suy nghĩ cả một buổi chiều, đến khi Tử Nha cùng ba người kia đang dùng trà chiều thì anh liền mở cửa, phi thẳng xuống lầu, khuôn mặt vui vẻ liền thốt ra
- Vợ..Vợ anh biết cái gì quan trọng rồi.. Con chúng ta sẽ có tên là Tiểu Hạt Gạo.. Cha dạy, không có gạo để nấu cơm thì cho dù có giỏi cũng sẽ bị chết đói.. Đặt tên này con trai của chúng ta sẽ không bao giờ đói bụng
Cái ý nghĩa của tên khi được anh giải thích ra tuy là có buồn cười thật, nhưng đúng là gạo vẫn quan trọng trong đời sống này. Cho nên Chu Tử Nha cùng mọi người đều bật ngón tay cái lên khen thưởng anh
- En trai thật biết suy nghĩ mà
-Ông xã..cái tên thật đáng yêu, lại còn ý nghĩa nữa.. Anh là thông minh nhất
Thừa Vũ được mọi người khen ngơi, liền vui vẻ nhảy cẫng lên, hai tay vỗ vào nhau mà nói
- Oh.. Yeah anh là thông minh nhất
Vì thế đứa bé tên thật là Triệu Tử Viêm, hay còn gọi là Tiểu Hạt Gạo.. Lớn lên thì bị chính cha mình cùng mọi người trong nhà gọi thành Bát Cơm
-----***---- Còn một chap nữa là khép lại câu chuyện
|
Phiên ngoại 4 : Cục cưng chào đời Hai tháng nữa qua đi, tiết trời cũng đã bắt đầu vào đông, nhiệt độ cũng thấp dần, nếu tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ thời gian Chu Tử Nha sắp sinh cũng đã đến gần Vài ngày trước, Triệu Dương đưa ra yêu cầu muốn cậu nhập viện để đảm bảo tình hình cho cậu và con trai... Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cứ thấy ông xã ngốc ngây ngô cười cười kề sát bên cạnh, lại sợ anh ở một không gian mới với toàn mùi thuốc sát trùng sẽ không quen.. Cho nên Chu Tử Nha từ chối, nói rằng sức khỏe vẫn tốt, đến khi nào sinh rồi đưa vào bệnh viện cũng không muộn, mọi người cũng không bắt ép cậu.. Cho nên mọi việc vẫn diễn ra như ngày thường Nhưng từ khi chiều đến giờ, Chu Tử Nha cảm thấy bụng đã bắt đầu đau rầm rĩ, nhóc con trong bụng cứ đá đá hoài.. Nhưng mà bác sĩ đã chuẩn đoán thời gian sinh còn đến một tuần nữa mới sinh, cho nên cậu liền không nghĩ nhiều, mà tiếp tục chịu đựng Hai vợ chồng sau khi ăn cơm xong thì Thừa Vũ liền cùng cậu đi vào phòng, ôm cái bụng to tròn nhìn anh ngồi trên giường chơi siêu nhân, bản thân càng thấy không ổn - Đau...đau quá đi mất... Trong đầu vừa nảy lên suy nghĩ ấy thì một cơn đau dữ dội hơn khiến Chu Tử Nha nhăn mặt, tay nắm chặt chăn giường rên rỉ - A... Hừ hừ ông xã... Anh mau lại đây Triệu Thừa Vũ vừa nhìn thấy bà xã khuôn mặt đầy đau đớn, liền vứt đống đồ chơi sang một bên, vội vã nhích đến cạnh cậu, sốt sắn hỏi - Vợ.. Em bị sao vậy? Là ai đã đánh em? Cơn đau mãnh liệt cứ kéo dài, Tử Nha biết mình sắp sinh rồi, cho nên lập tức bấu chặt tay anh, cố gắng nói - A...a.. Ngoan.. Anh đừng sợ..Con trai.. Sắp chào đời rồi...anh mau gọi cha mẹ và anh hai đi.. Hừ hừ... Đau quá Tử Nha đau đến chảy nước mắt mà rên rỉ càng nhiều, Triệu Thừa Vũ hoảng sợ ôm chặt cậu , miệng vừa gào vừa khóc - Cha, mẹ.. Anh hai... Ô ô... Vợ nói Tiểu Hạt Gạo muốn đi ra... Ô ô con trai hư dám đánh vợ con đau nè Tại vì phòng chưa đóng cửa, cho nên ba người kia vừa nghe thấy tiếng gào ấy liền mặc luôn cả đồ ngủ, lập tức phóng đến chỗ Tử Nha đang nắm tóc của chồng ngốc Thế là ngay trong đêm đó, gia đình họ Triệu liền cấp tốc phóng xe đưa cậu vào viện -----**------ - A.... A ... Đau quá... Chết mất thôi Vài hộ tá cố gắng trấn an tâm tình của Tử Nha, lúc bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc mê, giọng nói của cậu từ từ nhỏ dần và sau đó là im lặng hẳn đi. Và giờ đây, chính là công cuộc đưa đứa bé ra ngoài chào đón với thế giới mới. Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, từ bên trong phòng bệnh không phát ra một tiếng động gì. Tựa hồ như ở bên trong ấy vẫn đang cố giấu một bí mật khiến mọi người ngồi ở bên ngoài hồi hộp theo từng phút. Riêng chỉ có Thừa Vũ nãy giờ chưa được gặp vợ, lại cộng thêm tiếng thảm thiết của ai kia khiến anh cũng không kìm nén nổi nữa, trực tiếp gào to khóc lóc - Ô.. Ô.. Vũ không thích vợ đau, ô.. Ô con muốn gặp vợ thôi, em bé hư quá... Em bé không chịu ra... Em bé không thương vợ con... Muốn đánh nó Ở bên trong là tiếng kêu gào, ở bên ngoài là tiếng khóc lóc khiến ba người còn lại đã rối lại càng thêm rối.. May sao, ngay tại khoảnh khắc này, tiếng khóc oa oa của con nít vang lên, khiến ba người bọn họ ngạc nhiên mà trợn mất nhìn nhau, giọng của Tử Nha cũng không còn, chỉ có Thừa Vũ là ngưng khóc một chút nhận xét - Ơ... Giọng đứa nào khóc mà dễ thương thế.. Cơ mà không quen,lạ quá đi.. Ô ô... Vợ ơi Sau khi khen con trai mình xong, nam nhân ngốc lại tiếp tục gào khóc đến khàn cả cổ họng. Dù gì.. Thì cũng chúc mừng Tiểu Hạt Gạo đã chào đời, Tử Nha khi trước, lúc lên chùa cầu phúc.. Chỉ hy vọng là con trai đừng chọc chồng mình khóc là được rồi --------**------- Ba tháng kể từ ngày sau khi Tử Nha sinh con, Triệu Thừa Vũ hôm nay nằm trên giường, nhìn con trai múp múp mềm mềm đang chảy nước dãi, hai chân cất lên đến dễ thương vô cùng.. Cha ngốc nói - Hạt Gạo.. Ba là của cha, con mau sang phòng anh hai của cha ngủ đi.. Ai cho con ngủ chung hả? - Bu.. Bu ~~ - Bu cái gì mà bu.. Không được cười cha nha - À.. Chá .. Khặc khặc - Sao lại cười nữa rồi, con không nghe lời.. Dám cười cha hả ? Cha đánh đòn con bây giờ - Bu bu.. Pa pa.. Bư bư.. Măm măm - Ô.. Ô con không nghe lời cha, bu bu là cái gì.. Ô ô cha méc bà xã bây giờ - Blè blè.. Bu bu.. Nhăm nhăm nhăm Thừa Vũ ngốc bị những hành động ngây thơ của con trai chọc giận, vừa hay lúc này Tử Nha cầm theo bình sữa đi vào, anh liền nhảy xuống giường ôm chặt lấy cậu rồi mếu máo kể lể - Vợ... Hức hức.. Con trai không nghe lời, anh nói rằng không cho Hạt Gạo ngủ chung, thằng bé không thèm trả lời anh, mà cứ toàn kêu bu bu rồi lăm măm đòi ăn nữa.. Hức hức, anh giận.. Anh giận thật đó Tử Nha nhìn con trai đang nằm trên giường tự nhai ngón tay của mình. Trên mặt trắng mềm của thằng bé đang nhìn hai người rồi cười vui vẻ.. Khiến cậu mềm lòng không thôi. Trong lòng thầm nghĩ - Nhưng mà thật xin lỗi con trai a~~ từ tối nay con phải nằm nôi rồi.. Cha ngốc của con vẫn là cần được yêu thương hơn... Hạt Gạo thông cảm nha~~ Haizz.. Bé Hạt Gạo, mặc dù người đó là cha con, nhưng mà nam nhân ấy ngốc hơn, trẻ con hơn rất nhiều... Nên sau này con phải yêu thương cùng nhường nhịn cha con hơn nhé ❣ ------ ****-----
|