Cưới Nhầm Chồng Ngốc
|
|
Chương 10 : Chuyện ngủ chung Chu Tử Nha hết đường trốn thoát, chỉ đành nước mắt ngắn nước mắt dài đi về phòng lấy quần áo rồi về lại đây tắm sơ qua thân thể. Cũng may Triệu Thừa Vũ cũng không náo loạn gì nữa, anh ngoan ngoãn ngồi trên giường vừa hát vừa vẽ, ngây thơ ngồi chơi giết thời gian để chờ bà xã đi ra ~~
Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, thân thể nhỏ gầy được nước ấm tẩy rửa khiến Chu Tử Nha cảm thấy tĩnh táo hơn phần nào. Tự chính bản thân cậu suy nghĩ về người ở ngoài kia một cách khách quan hơn
- Cậu chủ là một người đáng thương, bây giờ xem như là mình vừa đi làm, vừa mở lòng bao dung chăm sóc con người này vậy. Chỉ là một đứa trẻ to xác, có gì mà không làm được chứ? Gọi tiếng ông xã cũng đâu mất mát cái gì, thôi thì cũng chỉ là cách xưng hô, cậu ấy gọi thế nào cũng được
Nhưng mà sự thật thường phũ phàng hơn những gì chúng ta nghĩ, Chu Tử Nha nghĩ rằng Triệu Thừa Vũ mang trong mình một tâm hồn ngây thơ, ấy vậy mà bởi vì sự chủ quan này, hai năm sau cậu liền mang thai con trai của anh. Cuộc đời thật trớ trêu mà..
Dùng khăn bông lâu thật kĩ đầu tóc của mình, vừa bước đến bên giường ngủ thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Triệu Phu Nhân từ bên ngoài truyền vào
- A Vũ... Đã ngủ chưa nào
- Mẹ.. Con ở trong này, người mau vào đi nha ~~
Cánh cửa vừa bật mở, Úc Lan giật mình khi thấy người làm vẫn còn ở trong phòng anh. Người phụ nữ quý phái này khó hiểu hỏi
- Tiểu Nha, sao cháu vẫn còn ở trong này ? Bây giờ cũng đã khuya rồi, cháu mau về phòng ngủ đi. Việc còn lại cứ để bác lo là được rồi ..
Chu Tử Nha được sự cho phép về lại phòng liền mừng như bắt được vàng, trốn tránh ánh mắt đang vô cùng buồn tủi của ai kia, cậu vội vã cúi đầu chào bà, nào ngờ ngay tại khoảnh khắc vặn nắm cửa thì Triệu Thừa Vũ lập rức phóng đến, nhất quyết ôm chặt cậu vào lòng ô ô khóc to
- Ô.. Ô quá đáng...vợ quá đáng lắm... Đã hứa là sẽ ngủ chung, thế mà bây giờ em lại muốn bỏ anh đi... Anh buồn, anh giận lắm đó..
Cậu bị anh sống chết ôm chặt thế này lại cảm thấy có lỗi, đúng là ban nãy mình đã hứa với người này. Không những thế anh ấy còn giữ bí mật giúp mình. Không lẽ một chuyện nhỏ này mà mình cũng thất hứa thì đúng là tồi tệ mà, cảm nhận được cái cằm của ai kia đang ở trên đầu mình cọ cọ khóc lóc, trái tim cũng mềm đi rất nhiều. Nhẹ nhàng xoay người lại lau đi những giọt nước mắt kia, ôn nhu nói
- Em chỉ đùa thôi mà, nào nào nín đi đừng khóc nữa, ông xã à~~ em và anh sẽ ngủ chung đó nha
Triệu Thừa Vũ bĩu bĩu môi,ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ thút thút đáp lại
- Thật sự là đùa? Em sẽ ngủ chung với anh chứ ?
- Đúng.. Đúng em đã nói thì sẽ làm mà...
Khuôn mặt anh thay đổi nhanh chóng, mới vừa rồi anh còn trào nước mắt vì cậu bỏ đi, ấy thế mà chỉ qua năm phút sau, nghe lời dỗ dành kia thì lập tức nín ngay, Triệu Thừa Vũ dắt tay Chu Tử Nha đến trước mặt mẹ mình nói
- Mẹ~~ người không được bảo em ấy rời xa con.. Đây chính là vợ của A Vũ, không phải người làm mà, cha đã từng nói vợ chồng là phải ngủ chung. Cho nên người không được tách hai chúng con ra, có phải không vợ?
Nhìn khuôn mặt của Úc Lan nhíu mày khó hiểu, cậu chỉ đành gãi đầu nói dối một lần nữa
- Thật ra thì cháu cảm thấy mình và thiếu gia rất hợp nhau, lại thêm phần anh ấy sống chết đòi muốn cùng cháu ngủ chung, cho nên chỉ có thể thuận theo anh ấy thôi, dù sai ngỉ chung vẫn vui hơn m. Mong phu nhân thông cảm ạ
Đây là lằn đầu tiên bà cảm thấy con trai mình chịu hợp tác với người làm. Đã thế còn rất nghe lời và bênh vực người ta nữa. Cho nên dại gì mà từ chối, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Úc Lan đồng ý ngay
- Được rồi, Tiểu Nha đến cuối tháng ta sẽ tăng lương thêm cho con. Thân là một nam nhi mà phải cam chịu để người khác gọi vợ, ta biết bản thân cháu khó chịu. Nhưng con trai bác cũng đã chịu nhiều thiệt thòi, cho nên hy vọng cháu không để bụng đến việc này nhé .
- Vâng ạ... Cháu không sao cả, Thừa Vũ rất tốt, cho nên mọi người cứ yên tâm. Phu nhân, chúc bác ngủ ngon
Phải đi dự tiệc suốt hai tiếng đổng hồ, cơ thể đã bắt đầu thấm mệt. Mẹ Lan cũng không nói nhiều nữa, trực thếp gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Chu Tử Nha hiền hòa nắm tay Thừa Vũ đi đến bên giường, sau đó cả hai cùng nằm xuống, cậu ra lệnh
- Trời khuya lắm rồi, anh mau ngủ đi, ngày mai em sẽ chơi đùa với anh tiếp
Triệu Thừa Vũ bây giờ đang rất vui vẻ khi nằm cạnh vợ mình, anh cứ nhìn chằm chằm cậu mãi thôi, không những thế còn chủ động ôm eo cậu đã cả hai áp sát vào nhau hơn, sau đó lại đưa đầu đến, đặt trên trán Tử Nha một nụ hôn, cười ngô nghê đáp
- Bà xã ngủ ngon
Nhìn con người ngốc ngốc này vừa tặng cho mình nụ hôn chúc ngủ ngon, không hiểu sao họ Chu không còn gay gắt như ban sáng nữa, ngược lại còn có chút ấm cúng nữa. Tuy là có buồn ngủ thật, nhưng cậu vẫn không tiếc một nụ cười với anh, nhẹ nhàng đáp lại
- Ừ... Ông xã cũng ngủ ngon nhé
Cứ thế bầu trời về đêm thật yên tĩnh, tại phòng riêng của nhị thiếu gia họ Triệu, ở trên chiếc giường to lớn đó, lại có hình ảnh của hai nam nhân ôm nhau ngủ một cách thật yên bình
|
Chương 11 : Chưa nhận ra Một tháng qua đi, Chu Tử Nha cuối cùng cũng thích ứng được công việc người làm của mình. Tuy là có một chút mệt mỏi với tính năng động y hệt trẻ con của cậu chủ, nhiều khi điều đó còn làm cậu tức giận. Nhưng chỉ cần con người ấy cười ngốc hề hề chạy đến ôm cậu, nói ra vài câu an ủi vụng về thì bỗng dưng ở trong lòng, cơn giận hoàn toàn tan biến. Bởi vì anh đối xử với cậu rất tốt, cho nên Chu Tử Nha cũng từ từ mở lòng của mình ra hơn nữa
Thậm chí không biết có phải vì đã quá nhập vai rồi hay không, ngay cả tiếng gọi ông xã phát ra từ miệng của Tử Nha đã không còn khó chịu như trước , lắm lúc được Triệu Thừa Vũ ôm vào lòng, cùng nhau đắp chung chiếc chăn khiến cậu sẽ vô thức nhích sát người mình nhích sát vào lòng của Thừa Vũ hơn. Không những thế, việc được nam nhân khác hôn cậu cũng cảm thấy nó bình thường hẳn, không còn cảm thấy bài xích như trước. Có thể nói rằng, mọi chuyện diễn ra trong Triệu gia bây giờ vô cùng thuận lợi. Chu Tử Nha và Triệu Thừa Vũ thế mà vô tình rải thật nhiều đường cho mọi người trong nhà cùng ăn
Hôm nay cũng như mọi ngày khác, đúng vào lúc năm giờ chiều, cậu sẽ lại dắt anh đi siêu thị mua thêm đồ với mình, vì muốn anh có thể được hoạt động nhiều hơn, cho nên cả hai đã quyết định sẽ tự đi bộ đến nơi. Triệu Thừa Vũ không cần biết là đi đâu, nhưng chỉ cần ở đó có một Chu Tử Nha đi cùng thì cũng khiến anh vui vẻ không thôi
Hai đại nam nhân vô tư nắm tay nhau trên đường bỏ mặc những ánh mắt tò mò của người khác, anh cười khúc khích nói
- Vợ.. Em nói xem, hôm nay khi đến quầy bánh kẹo, anh nên mua gì đây nhỉ ? Aa đúng rồi, vợ thích sô cô la, vậy thì hôm nay anh sẽ mua món đó
Chu Tử Nha không hiểu tự lúc nào đã có thể cười nói vui vẻ với tự nhiên với cậu chủ ngốc, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay to lớn kia, tay còn lại thìnhẹ gãi gãi cằm của anh, cậu đáp
- Anh đó... Mỗi lần đi cùng em đều giống như muốn mua cả quầy siêu thị, ăn nhiều đồ ngọt không sợ sâu răng hả ? Tối nào cũng có toàn vỏ bánh và vỏ kẹo ở trong phòng. Em dọn mệt muốn chết đi được đó nha ~~
-Anh không muốn em mệt đâu... Không muốn chút nào cả... Vậy lần sau mình sẽ qua phòng anh hai ăn rồi vứt ở đó nhé ?
Cậu bỗng nhiên cười lớn, theo vô thức đặt lên má của Thừa Vũ một nụ hôn, sau đó nghĩ đến canh cậu hai sẽ gầm ra lửa khi thấy phòng mình thành một bãi rác, chắc chắn lúc đó sẽ cậu sẽ bị đá ra đường mất... Ha ha ha
- Ông xã ... Nếu anh làm như vậy, không khéo ngài ấy sẽ đuổi em đi mất. Lúc em đi rồi, cho anh cô đơn đến chết...
Triệu Thừa Vũ vừa nghe Chu Tử Nha muốn bỏ đi, bỗng dưng nước mắt rưng rưng, mặc kệ đang ở ngoài đường cũng lập tức ôm cậu vào lòng, dùng giọng mũi thở phì phì nói
- Nếu... Nếu anh hai dám đuổi vợ đi, anh sẽ mách cha và mẹ, để anh ấy bị đánh đòn đến khóc.... Em là của mình anh thôi... Không ai được bắt nạt em
- Vậy nếu như cả ba người đều muốn đuổi em đi thì phải làm sao đây hả ?
Gặp trúng câu hỏi khó, Triệu Thừa Vũ lập tức nhíu mày , mất một lúc sau mới có thể đáp lại
-Vậy thì ...anh sẽ dắt em bỏ trốn, em ở đâu thì anh theo đó hì hì
Cái con người ngốc này, thật sự không hiểu là đang nghĩ gì mà, mặc dù theo như Chu Tử Nha biết chẳng qua là đây chỉ là tâm tư của một đứa con nít thường rất thích bu bám với người chăm sóc nó. Nhưng nghe những lời này từ miệng anh, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng
Đưa tay lên vòng qua ôm chặt lấy người kia, Chu Tử Nha đáp lại
- Anh ngốc như thế này! Nếu như hai ta cùng nhau bỏ trốn, không khéo lại thành em phải còng lưng ra nuôi anh mất ..
Triệu tiểu công vừa nghe nói vợ cực khổ nuôi mình, liền giậm chân xuống dưới đất, ánh mắt kiên định cùng quả quyết nói
- Heo đất, anh cho em heo đất, không cần phải đi làm...
Cậu bất chợt ngắm khuôn mặt điển trai này, trong lòng Chu Tử Nha không rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi, cậu tự suy nghĩ đơn giản rằng tại vì ở chung với nhau nên mới có hành động như vậy. Vì thế cậu không hề để tâm gì cả, lập tức khoát tay mình vào cánh tay anh một cách tự nhiên nhất, sau đó cả hai lại tiếp tục đi đến siêu thị, cậu nở nụ cười rạng rỡ nói với ai kia
- Mau đi thôi, hôm nay sẽ mua cho anh một cây kem nhé
- Hoan hô... Bà xã là tuyệt nhất
Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều, hình bóng hai chàng trai cứ in xuống đất tạo nên một khung cảnh ngọt ngào và bình yên vô cùng
Bởi vì đầu óc quá đơn giản, Chu Tử Nha hoàn toàn luông hề hay biết rằng chỉ qua một tháng ở chung, cậu đã có loại tình cảm giống hệt của cậu chủ ngốc dành cho mình. Nhưng mà thật không ngờ, khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã khác, liệu rằng mọi thứ có thể trở về thời gian ngọt ngào ?
------****------
Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi
Nếu không má ngược chúng bây sml
|
Chương 12 : Vẫn là ông xã ngốc Mặt trời vừa lặn xuống chân núi, Chu Tử Nha cùng Triệu Thừa Vũ vừa đúng lúc về đến nhà, những thứ đồ cần mua cũng không nhiều, hầu hết đều là bánh kẹo mà anh hay ăn, cho nên cậu cũng không ngại để anh xách túi đồ, còn mình thì vô tư nắm tay người kia bước vào nhà
Trên sofa ở phòng khách, chỉ có một mình Triệu Dương ngồi ở đó đang ôm máy tính xử lí công việc. Thừa Vũ vừa cầm que bánh sữa trong tay vừa hướng anh hai của mình chào hỏi
- Ca ca, em về rồi đây !
Chu Tử Nha tuy miệng gọi anh là ông xã, nhưng bản thân cậu vẫn biết mình đang ở cấp bậc nào, cho nên sau tiếng chào của cậu chủ ngốc thì cậu cũng tiếp lời
- Chào cậu hai! Chúng tôi mới về
Triệu Dương ngẩng đầu lên, gật đầu với hai người, sau đó thuận miệng nhờ vả cậu
- Tử Nha, làm phiền cậu vào trong bếp pha giúp tôi một tách trà nóng nhé!
Chu Tử Nha gật đầu đồng ý, cúi đầu cung kính đáp lại ngay
- Ngài đợi tôi một lát, trà nóng sẽ có ngay đây ạ
Đoạn cậu xoay người lại, giúp Thừa Vũ cởi áo khoác ngoài ra, từ trong tay anh lấy đi túi đồ, giọng nói đầy ôn hòa căn dặn
- Ông xã, anh ngồi ở đây chơi nhé, một lát sau em sẽ pha nước tắm cho anh
Triệu tiểu công ngoan ngoãn gật đầu, tặng cho cậu một nụ cười ngốc rồi mới chậm rãi tiến đến ghế sofa ngồi với anh trai mình, lúc này cậu mới ăn tâm bước đi
Triệu Dương phát hiện ra rằng, từ ngày người giúp việc họ Chu này ở đây, đứa em trai ngốc bỗng trở nên ngoan ngoãn cùng bu bám người kia hơn, nhờ có cậu mà thằng nhóc lớn xác này biết tự lập hơn đôi chút, nhưng mà vẫn có điều khiến vị anh hai này thắc mắc, cho nên đợi khi Chu Tử Nha đã đi xuống bếp, liền dừng công việc còn đang làm dang dở, quay đầu sang hỏi Thừa Vũ
- A Vũ.. Mau kể cho anh hai nghe xem, vì sao em vừa gặp Tử Nha liền gọi cậu ấy là vợ vậy?
Triệu Thừa Vũ rất tin tưởng Triệu Dương, cho nên chỉ cần hắn hỏi cái gì, anh đều lập tức trở lời
- Vợ rất ngoan, lại còn dễ thương nữa, Triệu Vũ vừa nhìn thấy vợ thì tim đập rất nhanh, cảm giác thích thích ở chỗ này nè. Muốn bắt vợ bỏ vào túi áo thôi ≧﹏≦
Nhìn theo cánh tay em trai mình đặt ở vị trí có trái tim, rồi lại xét đến biểu cảm vui vẻ của anh, Triệu Dương cảm thấy thật giật mình
- Thừa Vũ vừa nhìn người ta liền yêu? Tuy rằng nó có ngốc thật, nhưng những chức năng khác vẫn phát triển bình thường mà, cho nên việc này lag điều không thể tránh được.... Chậc chậc
Một điều thắc mắc được giải thích, thì sẽ lại xuất hiện thêm điều thắc mắc thứ hai. Đừng nhìn Triệu Dương là tổng tài cao lãnh như vậy, nhưng thật ra lại là một con người rất nhiều chuyện nha, không kìm được tò mò, anh lại tiếp tục hỏi
- Nhưng mà A Vũ này, anh hỏi em, tại sao em lại có thể làm cho nhóc kia gọi mình là ông xã vậy?
Triệu Thừa Vũ ngốc vẫn hoàn ngốc, mới một tháng trước vừa hứa với Tử Nha sẽ không nói với ai, ấy thế mà bây giờ được người ta nhắc lại chuyện cũ, thì lập tức cười khúc khích khai sạch mọi chuyện, mà không hề hay biết rằng mình vô tình hại bà xã mất rồi ...
- Anh hai biết không, bà xã lúc đầu không nghe lời đâu. Nhưng mà ngày hôm đó, em tự tắm một mình thì bị té vỡ đầu, bà xã sợ quá nên đồng ý gọi em là ông xã để giữ bí mật đó, lúc đó chỗ này sưng như quà trứng gà, nhưng mà chỉ cần bà xã nghe lời và ngủ chung với Vũ, thì có đau em cũng sẽ chịu đựng ╮(╯3╰)╭
Triệu Dương ban đầu còn hứng thú nghe, nhưng càng về sau mặt mày của hắn đã bắt đầu lạnh dần đi, giọng nói từ hứng khởi chuyển sang lạnh ngắt tiếp tục nói
- Cậu ta bảo em giữ bí mật gì?
Triệu Thừa Vũ ngây thơ đáp lại
- Vợ nói nếu em không giữ bí mật thì sẽ không gọi em bằng ông xã nữa TvT cho nên chiều vợ vẫn là nhất
Bàn tay hắn bỗng siết chặt lại, có một ca ca vì xót xa cho em trai ngốc của mình mà thay đổi tính đi, Chu Tử Nha vừa hay lại từ trong bếp đi ra, tay cầm khay trà nóng, nhưng miệng thì lại nói với Triệu Thừa Vũ
- Ông xã à, mau lên phòng đi tắm nào, anh nhìn xem sách đến giờ ăn cơm rồi
Cạch..
- Cậu hai, trà của ngài đây
Ly trà vừa đặt xuống, Triệu Dương ánh mắt đầy tức giận nhìn cậu, không nhanh không chậm nói
- Cậu mau lập tức thu dọn hành lí cuốn gói khỏi đây ngay cho tôi
- Anh hai...
Chu Tử Nha giật mình không hiểu bản thân đã làm gì chuyện gì, trong khi mình còn đang ngẩn ngơ thì Triệu Thừa đã chạy đến ôm chặt cậu vào lòng, miệng anh bĩu bĩu không vui hỏi
- Anh hai.. Vợ của em, anh không được đuổi đi.. Không cho đâu.. Hứ hứ = ̄ω ̄=
Triệu Dương không thèm để ý đến anh, ánh mắt chỉ một mực nhắm thẳng vào người Chu Tử Nha chất vấn
- Cậu gan nhỉ? Thân là một người giúp việc mà lại dám để cậu chủ của mình phải tự tắm một mình, còn khiến nó ngã đập đầu xuống sàn. Không những thế, ngay cả khi biết đầu óc của A Vũ có vấn đề còn dám lợi dụng lòng tin của nó để che giấu bí mật. Ăn gan hổ hay sao mà lớn thế? Cũng may Triệu Vũ tin tưởng người anh này, nên nó mới ngây thơ nói ra sự thật. Bằng không Triệu gia đã bị lừa rồi, tôi cho cậu nửa tiếng đồng hồ để dọn ra khỏi đây ngay
Chu Tử Nha vừa nghe những lời này, cả người liền tỉnh ra, thì ra là vì chuyện này ư? Cậu sắp bị đuổi đi rồi, Haizz... Ông xã ngốc vẫn hoàn ngốc mà. Nhưng bản thân mình có lỗi trước, cho nên không thể trách anh được
Trong lúc bản thân còn đang bận tìm lời giải thích cùng lời cầu xin, thì bỗng nhiên người đang ôm cậu bắt đầu thút thít vài cái, sau đó là gào khóc nức nở
- Ô... Ô.. Không được đuổi bà xã của em... Hu hu hu.. Em ghét anh hai...
--------***------ Cỏ bảo này, chưa đến ngược đâu
|
Chương 13 : Làm anh khó lắm - Thừa Vũ... En định làm loạn cái gì? Chính cậu ta đã hại em đó...
Triệu Dương cảm thấy đau đầu vô cùng, rõ ràng là Chu Tử Nha khiến nó bị ngã, ấy thế mà thằng em trai này một mực muốn bảo vệ cậu ta. Không những thế còn nói vì người ngoài mà dám nói ghét anh hai của mình. Này chẳng phải là muốn tạo phản sao?
Triệu Thừa Vũ lại càng không sợ chết, hai tay vẫn ôm Tử Nha vào lòng như sợ cậu chạy mất, cái miệng thì vặn hết công suất vừa gào vừa khóc
- Ô.. Ô..có đánh chết cũng không qua... Bà xã không được nghe lời anh hai mà bỏ anh đi đâu đó... Anh hai xấu tính TvT
- Cái thằng này, em có nghe anh nói không. Là bản thân cậu ta làm sai, nếu để em gần với người không khéo lại sinh ra nguy hiểm mất, mau đi qua đây ngay. Còn cậu nữa ,đứng đó làm gì? Mau thu dọn đồ rồi đi ra khỏi đây đi
Bản thân Chu Tử Nha nhìn thấy rõ ràng trong con mắt của đại thiếu gia họ Triệu này đã nổi đầy tơ máu, huyệt thái dương cũng xuất hiện những đường gân rõ ràng. Cậu biết rằng lần này có giải thích kiểu gì thì cũng không được chấp nhận, trong đầu óc của cậu cũng cảm nhận rõ được cái sai của mình. Cho nên chỉ đình thở dài chập nhận sự thật mà thôi
Ngước đầu lên nhìn cậu chủ ngốc vẫn đang ra sức bảo vệ mình, bỗng dưng lại nghĩ đến sắp phải xa con người này, không hiểu sao có một chút chua xót nghẹn ngào dấy lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay anh dỗ dành, Tử Nha ôn nhu cất tiếng
- Thừa Vũ à.. Cậu mau buông ra đi. Lỗi là ở tôi đã không chăm sóc cho cậu chu đáo, nên cậu hai mới làm vậy. Cậu chủ đừng khóc nữa nhé.. Ngoan ngoan, nín đi nào
Triệu Thừa Vũ cảm thấy tức giận vô cùng, anh liền buông bà xã ra giấu ở phía sau lưng mình, sau hít hít cái mũi, chỉ thẳng mặt Triệu Dương lên án
- Anh hai quá đáng...dám mắng vợ khiến em ấy buồn, còn làm bà xã không thèm gọi em là ông xã nữa. Em ghét.. ghét.. ghét anh hai nhất trên đời
Ngay tại lúc này đây, Triệu Dương chỉ muốn ôm tim lăn xuống sàn ngất đi cho xong, đầu não của Triệu đại ca bắt đầu hoạt động suy nghĩ
- Ôi trời ơi là trời, có ai đời vì người ngoài mà đứa em trai này dám chỉ thẳng mặt mắng anh trai nó không chứ ? Đã thế còn dùng ánh mắt hung dữ đó nữa... Thật hết lời để nói mà
Triệu Dương cảm thấy không ổn, ngay tại lúc muốn nói thêm gì đó thì bỗng nhiên Triệu Thừa Vũ đã nắm tay của Chu Tử Nha, hướng đến cầu thang mà đi, tuy rằng mặt vẫn toàn là nước mắt, nhưng anh đã cố gắng kìm nén lại tiếng nức nở, bàn tay nắm chắt lấy tay cậu không buông, vừa đi vừa nói
- Vợ... Cho anh đi theo em với, chúng ta mang hết heo đất đi cùng, không thèm chơi với anh hai nữa.. Hứ hứ.. Anh mà đi thì cha mẹ sẽ giận anh ấy luôn.. Hứ hứ
- Triệu Thừa Vũ, em mau đứng lại cho anh, cái thằng nhóc ngốc này, em dám cãi lệnh anh liền đánh cả em và cả tên kia nữa
Cảm thấy tình hình càng ngày càng biến xấu, cậu sợ Triệu Dương sẽ đánh anh thật cho nên vội vàng nói
- Cậu chủ à, ngài đừng cãi lời anh trai nữa. Tôi dọn đồ đi là được mà
- Hu.. Hu..hu anh hai dám mắng em là đồ ngốc, cha về em sẽ méc lại.... Hức hức... anh còn dám bắt nạt làm em khóc... Khi mẹ về em sẽ nói lại với mẹ anh từng gọi điện thoại nói chuyện với anh Hiên cả đêm, còn bảo A Vũ giữ bí mật nữa... Sau khi nói xong thì em sẽ dắt vợ bỏ trốn... Cho anh bị cha mẹ đánh chết luôn
Gần ba mươi năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên Triệu tổng tài của chúng ta bị nắm thóp như vậy, hắn chỉ vừa mới mắng có Chu Tử Nha vài ba câu, thì thằng em trai này lại dám đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Không những thế còn đem cả chuyện kia ra định khai ra cho mẫu thân đại nhân biết nữa, chừng đó nguyên nhân thôi cũng đủ để lão cha cho mình ăn đạp rồi. Không ngờ tình thế đảo ngược quá nhanh, khiến Triệu Dương không những trở tay không kịp mà còn bị đánh một đòn cho thê thảm nữa chứ -.-
Triệu Thừa Vũ vẫn nhất quyết nắm tay Chu Tử Nha kéo lên lầu,miệng thì tiếp tục nói
- Hức.. Hức.. Chúng ta lên soạn hành lí, sau đó đợi cha mẹ về, anh sẽ méc hết tội lỗi của anh ấy. Lúc đó đi cũng không muộn.. Chúng ta hết heo đất đi nhé
- THỪA VŨ.. anh đầu hàng chú, Chu Tử Nha, cậu ở lại đi.. Cứ tiếp tục ở bên cạnh nó đi.... Tôi chịu thua rồi
Mới cách đây vài phút, Triệu Dương còn đang muốn đuổi người đi thì bây giờ phải quay đầu cầu xin cậu ở lại. Họ Chu ngạc nhiên, miệng muốn nói gì đó thì , cậu chủ ngốc đã lập tức nín khóc, thay đổi thái độ vui vẻ hỏi lại
- Anh hai.. Anh nói thật chứ? Anh sẽ không đuổi vợ em đi nữa phải không... Hí hí anh hai thật tốt bụng mà...
Triệu Dương mặt lúc xanh lúc trắng, lảo đảo quay về lại ghế sofa ngồi, miệng trả lời
- Xem như tôi chưa nói gì đi, hai người muốn làm gì thì làm... Thừa Vũ, nếu chú không ngốc thì anh đây sẵn sàng nhường chức vụ tổng tài cho chú... Khỏi phải làm gì cho mệt
Triệu Dương chống tay lên thành ghế, xoa đầu thầm nghĩ
Haizzz làm anh thật khó mà....
------***----- Có vợ bán đứng anh trai is real v:
|
Chương 14 : Thương Triệu Dương giươn cờ trắng đầu hàng, Triệu Thừa Vũ hiên ngang thắng trận một cách dễ dàng, thì tất nhiên xác suất Chu Tử Nha được giữ lại là một trăm phần trăm chứ còn ý kiến gì nữa
Vì thế có một ông xã ngốc vẫn cứ vô tư nắm tay vợ mình chạy thẳng lên phòng, sau đó khóa cửa lại, vì dùng sức quá nhiều cho nên khi lên đến đây, hơi thở có một chút gấp gáp. Nhưng mà nhìn đến cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ, bổng nhiên anh cười ngốc hề hề, ôm người kia vào trong lòng, tỏ ra vẻ người chồng nam tính mà dỗ dành cậu
- Ôi... Vợ bị anh hai dọa sợ rồi phải không nào... Ngoan ngoan anh thương... Không cần phải sợ, nếu anh ấy dám làm vậy. Thì ngày mai ông xã sẽ dắt em đến công ty, tìm Hiên ca ca.. Nhất định Hiên ca ca sẽ đòi công bằng cho chúng ta...
Hơi ấm lan tở khắp cơ thể, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cái não nhỏ bé của Chu Tử Nha vẫn chưa xử lí được hết mọi chuyện. Phải mất môth lúc sau khi Triệu Thừa Vũ hết xoa lưng rồi lại dụi đầu vào vai mới khiến cậu tỉnh ra, vòng tay rúc vào ngực anh, cậu hỏi
- Thừa Vũ anh dám cãi lời cậu hai.. Không sợ ngài ấy cho ăn đòn sao?
Cây hỏi rất đơn giản, đáng lí ra Thừa Vũ sẽ trả lời rất nhanh, nhưng mà dường như anh phát hiện ra lỗi sai, cho nên lập tức buông Tử Nha ra, phồng má, giẫm chân, giận dỗi nói
- Đối với em, anh không phải tên Thừa Vũ .... Hứ hứ ˋ△ˊ
Khóe môi giật giật, cậu không hiểu bản thân mình đã làm sai chuyện gì khiến con người ngốc này thay đổi thái độ, chỉ đành gãi đầu hỏi
-Hử.. Em có làm gì sai đâu mà anh lại như vậy?
- Hứ.. Không cho phép em gọi anh là Thừa Vũ, em là vợ tất nhiên phải gọi anh là ông xã rồi... Hừ hừ tức chết đi được mà.. Vợ lúc nào cũng hư, chẳng bao giờ nghe lời cả ...hừ hừ
Chu Tử Nha hiểu ra được nguyên nhân vấn đề, nỗi lo lắng về chuyện của Triệu Dương đuổi mình đi đều bị con người ngốc này vô tình làm quên mất, chủ động ôm anh vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng xoa xoa, cậu rất nghiêm túc nhận sai
- Được rồi, đừng giận em mà.. Ông xã là nam nhân tốt, sẽ không chấp nhặt chuyện này với vợ mình có đúng không nào? Huống gì em đã nhận sai rồi, không lẽ anh còn để bụng? Nếu thật sự là như vậy, ông xã thật sự không thương em rồi ︶︿︶
Bày ra bộ mặt đáng thương, kèm theo vài tiếng thở dài thườn thượt đã thành công xoa dịu được tâm tình của Triệu Thừa Vũ, vòng tay đến ôm lại bà xã dễ thương, anh cười ngốc hề hề đáp
- Đúng đúng.. Anh là chồng không thể làm vợ buồn được hì hì
- Vậy ông xã mau trả lời cho em biết đi, anh dám uy hiếp cậu hai, không sợ ngài ấy đánh anh sao?
Lời nói vừa dứt, Triệu Thừa Vũ đã buông cậu ra, dùng hai tay vỗ ngực, tự hào đáp
- Không đánh.. Nếu dám dọa anh liền méc cha mẹ cho anh hai xem. Không những thế anh sẽ kể ra vụ anh hai bị Hiên ca ca đánh cho bầm con mắt luôn.. Hí hí
Chu Tử Nha nghe Triệu Thừa Vũ cứ nói đến Hiên ca ca khiến cậu rất tò mò không biết con người này là ai mà có thể lợi hai như thế, cho nên cậu vẫn tiếp tục hỏi
- Ông xã.. Nói em nghe xem, Hiên ca ca là ai vậy hả ?
- Hừm.. Anh hai nói sau này Hiên ca ca sẽ là anh dâu của anh, nhưng mà em biết không, anh Hiên rất hung dữ, mỗi khi anh hai nói hai từ đó đều bị anh ấy đánh cho trào máu mũi luôn
- ﹋o﹋ em đã hiểu rồi...
Chu Tử Nha ngước mặt lên nhìn nam nhân cao lớn nhưng bị thiểu năng này thật lâu, trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhẹ nhàng kiễng chân lên, tặng cho Triệu Thừa Vũ một nụ hôn không hề ngượng ngào, cậu nói
- Ông xã... Cảm ơn anh đã bảo vệ em, anh là người ngoài đầu tiên luôn ra sức bao bọc em đó...
Lần đầu tiên được vợ hôn, khiến cậu chủ ngốc nhà chúng ta rất sung sướng, anh dùng sức lực của mình dễ dàng bế cậu trên tay, ngây thơ hỏi
- Vợ... Em có thích anh không... Có thương anh không? Có không? Có không hả >< chứ anh thì thương em lắm đó
Chu Tử Nha nhẹ nhàng cười, âm giọng mềm mại phát ra một từ
- Thương....
Chỉ một từ đó thôi, dũng đủ khiến Triệu Thừa Vũ vui đến nỗi ôm cậu xoay vài vòng, bầu không khí ở trong căn phòng này tràn ngập một mảnh hường phấn
------****------
Triệu Dương sau một hồi đau đầu xoa trán vì em trai xong, liền từ trong túi quần rút ra chiếc điện thoại, sau đó bấm gọi đi. Đầu dây bên ki bắt máy rất nhanh, âm thanh lành lạnh phát ra
- Tổng tài ngài có chuyện gì, mau nói đi?
Triệu ca ca vừa nghe được tiếng người thương, khuôn mặt từ sầu não lập tức chuyển sang biến thái nói
-Úi bảo bối, anh nhớ em muốn chết đi được. Hiên Hiên có nhớ anh không ?
- Bản mặt anh ngày nào tôi không thấy mà nhớ với không nhớ.. Có chuyện gì mau nói đi, còn không thì tôi cúp máy đây
- Ây dô.. Cục cưng à, cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ là anh mới vừa mua một hộp bao cao su đủ lợi hương trái cây, ngày mai em dọn dẹp vệ sinh ở công ty xong thì đến bên anh . Chúng ta cùng nhau play ở phòng làm việc của anh nhé
Đầu dây bên kia, Lãnh Nhược Hiên mặt đã đen như đáy nồi đáp
- Nếu ngày mai tổng tài không muốn ăn nguyên cây chùi nhà xí thì lập tức câm miệng đi... Hôm kia mới làm ở nhà vệ sinh công ty, ngày mai thì lại muốn làm ở trong chính phòng làm việc của mình, tổng tài thỉnh ngài giữ lấy lòng tự trọng, tôi quyết định từ chối yêu cầu này
Triệu Dương vừa nghe lệnh ban xuống liền khóc không ra nước mắt nói
- Hiên Hiên cục cưng à, anh mua cả một hộp to luôn đó nha TvT hôm kia em đấm anh chảy cả máu mũi mà chưa xin lỗi kìa..
- Câm miệng lại, nếu muốn dùng thì tối nay mang qua làm. Văn phòng làm là chỗ nghiêm túc, không thể làm bừa bãi được...
Triệu Dương đạt được mục đích liền vui vẻ đáp lại
- Cục cưng là nhất
Sau đó thì dùng hết sức phóng lên phòng thay quần áo thuận tiện mang theo " hàng mới" đến nhà người yêu của mình để vui vẻ...
--------***-----
Cỏ sẽ lồng couple Dương Hiên vào trong truyện nhé nên mọi người yên tâm nà
Thông báo NHÈ NHẸ sắp đến ngược rồi
|