viết tiếp đi bạn
|
Chap 4 Ò ó o…ò ó o tiếng chuông báo thức của anh vang lên làm hắn thức giấc. Hắn mở mắt ra nhìn anh, hắn thấy anh ngồi dậy rồi đi vào buồn tắm, hắn nằm đó suy nghĩ, suy nghĩ những chuyện xảy ra tối hôm qua. Đầu óc hắn vẫn còn lân lân nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Hậu môn hắn vẫn còn đau, hắn đang suy nghĩ thì: - Em đi tắm đi rồi đi nữa, trễ rồi đó – anh vừa đi vừa nói với hắn. Hắn chỉ im lặng rồi đi vào nhà tắm, tắm xong hắn bước ra thì anh đã thay đồ xong, hắn thay đồ rồi nói với anh: - Anh chụp với em tấm hình nhé. Nói xong anh đứng lại bên cạnh hắn và hắn “tách” xong. Hắn đi ra ăn sáng, anh cũng vậy nhưng anh không đi chung với hắn, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm anh nữa, vì những gì tối qua anh làm với hắn hắn đã đủ mệt mỏi rồi. Hắn ăn sáng xong thì đi xuống xe chuẩn bị để đi về lại. Một lúc sau anh xuống, hắn chỉ liếc mắt qua nhìn anh thôi chứ hắn không dám nhìn trực diện vào anh nữa. Anh cũng không thèm ngó ngàng gì đến hắn, hắn hơi buồn nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thường để không ai nghi ngờ. Suốt chặng đường đi về, hắn lâu lâu chỉ liếc nhìn anh một chút. Xe lao vun vút trên quốc lộ, hắn cười cười cho cuộc đời hắn từ đây đã thay đổi rồi, cười cho hắn cũng như những kẻ qua đường kia thôi, thấy một lần rồi mãi không biết bao giờ gặp lại và rồi cười thỏa mãn vì ít ra hắn cũng đã được thỏa mãn cho những khao khát mấy ngày nay của hắn. Đường về sao hôm nay ngắn đến thế, thấm thoắt thì xe cũng đã gần tới nơi rồi. Hắn nhìn anh lần nữa rồi lấy đồ đạc để chuẩn bị xuống xe. Hắn xuống xe nhưng hắn vẫn không quên ngoáy cổ lại nhìn anh, anh đi theo hắn xuống. Hắn nhìn anh rồi nói: - Khi nào rảnh anh qua em chơi nha – câu nói của hắn ngập ngừng trong tiếng nấc. - Uhm – anh trả lời. Em có thể ôm anh được không? Nói rồi hắn liền ôm anh, hắn ôm anh như không muôn buông ra, hắn ôm anh như muốn giữ anh lại với hắn. Nhưng rồi hắn cũng từ từ bỏ tay ra. Hắn không nhìn anh nữa, hắn sợ anh sẽ thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hắn. Taxi đến hắn leo lên, xe của anh cũng đã đi rồi. - Chú chở con đến ký túc xá abc? Ngồi trên xe mà nước mắt hắn không hiểu sao cứ tuôn ra mãi. Hắn không hiểu tại sao hắn lại khóc nữa, vì hắn không muốn xa anh hay vì anh đối với hắn cũng như những kẻ qua đường và hắn sẽ mãi không gặp được anh nữa. Xe cũng về tới ký túc xá, hắn đi vô phòng: - Đi chơi vui không em? Có quà không? – mấy anh ở chung phòng không quên hỏi thăm hắn. - Dạ có. Đây! – hắn vừa nói vừa chìa ra nào là bánh kẹo, trái cây. Không ai chú ý đến hai con mắt hắn đã đỏ hoe từ lúc nào, hắn đi tắm. Tắm để gột rửa đi tấm thân của hắn đã bị anh làm nhơ nhớp rồi. Đến giờ hậu môn hắn vẫn còn ê ẩm lắm, tắm rửa giặt đồ xong cũng đã 10h khuya. Hắn nghĩ chắc bây giờ anh cũng đã về nhà rồi. Hắn lên facebook và nhắn tin cho anh: - Anh về tới nơi chưa? Mệt không? Mặc dù mấy ngày đi chơi làm hắn rất mệt mỏi nhưng hắn không muốn đi ngủ, hắn sợ anh nhắn tin lại hắn không trả lời được. 5 phút rồi 10 phút trôi qua không một tin nhắn. Đến 11h khuya hai mắt hắn mở không ra nỗi, hắn cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh, một lúc sau cũng không thấy anh trả lời. Hắn leo lên giường ngồi nghĩ ngợi rồi thiếp khi nào không hay. 6h sáng hắn liền bật điện thoại lên, không một tin nhắn trên cả điện thoại và facebook. Hắn tự nhủ: - Thôi đủ rồi. Anh ta là vậy rồi, được rồi. Tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Hắn mang đồ đi cho bạn bè của hắn cũng một phần giúp hắn không nghĩ về anh nữa. Hắn sẽ không nghĩ về anh thêm nữa, vết thương của hắn cũng sẽ lành và anh sẽ biến mất khỏi bộ nhớ của hắn. Hắn hít một hơi thật dài rồi dắt xe đạp ra đạp thật nhanh, có lẽ mệt thể xác sẽ giúp hắn không phải mệt vì tinh thần nữa. Ngồi nói chuyện với bạn bè một hồi thì hắn mở wifi lên, ‘tốc’, ‘tốc’ tiếng facebook kêu lên, thì ra anh nhắn tin. Anh nhắn tin với hắn kìa, mắt hắn tự nhiên lại rưng rưng lên, tay hắn run lên vì sung sướng nhưng hắn cố giữ bình tĩnh để bạn bè hắn không phải nghĩ ngợi gì. - Em đang làm gì đó? – 9h45 - Em còn đau không? – 9h46 - Tại sao không trả lời? – 10h15 - Còn giận anh hay sao? – 10h16
|
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho anh. - Alo, ai vậy? - Em đây. - Anh đang ở công ty chúng ta nhắn tin nhé. Hắn cúp máy, nhắn tin cho anh: - Sao hôm qua về anh không nhắn tin cho em? - Anh mệt quá ngủ luôn, em sao rồi? - Em ổn cả. Khi nào rảnh chúng ta gặp nhau nha! - Ok em! - Thôi anh làm việc đi. Hắn cũng không muốn nói nhiều với anh nữa, hắn cũng chưa biết anh là người như thế nào. Hắn có nên tin anh hay không, anh có đem lại hạnh phúc được cho hắn hay không? Hắn nghĩ nhiều lắm rồi hắn đón xe về nhà hắn để nghỉ lễ. Những ngày nghỉ lễ của hắn cũng là những ngày anh bận rộn với công việc nhất, nhưng tối nào anh cũng tranh thủ nhắn tin với hắn làm hắn vui lắm, vui vì có người quan tâm, vui vì hắn là một thứ gì đó trong lòng anh. Tối nào hắn cũng chờ tới khuya để đợi anh nhắn tin.
|